Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 55 Phùng thị cắn răng, thị cũng đâu có ngờ sự việc lại đi tới bước đường này. Năm đó tuy vào Lưu phủ, thị khéo miệng lại trẻ trung xinh đẹp, được Lưu Hiền yêu thích.
Nhưng lại không có con, nếu không có một đứa con dưới gối. Làm sao thị có thể an tâm ?Làm sao có thể lung lay vị trí của chính thê đã có một đích tử?
Nên mới nhắm mắt làm liều thông dâm mượn giống, may sao Lưu Tuệ sinh ra mói là giống Lưu Phúc nhưng cũng giống Lưu Hiền khiến thị an tâm không ít.
Năm xưa nếu không phải mẫu thân Lưu Triệt phát hiện ra bí mật này, thị thị đâu có vội vàng ra tay đầu độc nàng. Người ta không biết cũng chỉ chỉ ả chậm chễ thuốc của chính thê khiến nàng bệnh nặng chết thôi.
Không hề biết rằng, là ả cùng Lưu Phúc đầu độc hại chết mẫu thân Lưu Triệt. Hòng dấu diếm chuyện này, không ngờ sau bao nhiêu năm chuyện này vẫn cứ lộ ra, đây là quả báo sao?
Là mẫu thân Lưu Triệt trên trời muốn trả thù ả đã hại chết nàng lại bạc đãi con nàng sao? Phùng thị nghĩ mà sợ, Lưu Triệt bây giờ thủ đoạn tàn nhẫn, nếu hắn biết năm xưa. Mình không phải là nhỏ nhen chậm chễ thuốc của mẹ y mới vô tình gây ra cái chết, mà là đầu độc từ từ mẹ của y.
Thì chắc chắn y sẽ giết mình, Phùng thị càng nghĩ càng sợ. Dù vị tức phụ của Lưu Phúc xem như chó gà đối đãi Thị cũng không muốn bước ra ngoài đường, thị sợ gặp phải Lưu Hiền hay Lưu Triệt.
Lưu Tuệ thì triệt để mất sức sống, bị vợ con cha ruột đối xử thậm tệ. Gọi là con hoang thi thoảng buồn thì đánh cho vài cái. Lưu Tuệ lại nhớ đến năm xưa khi mẫu thân mình được Lưu Hiền sủng ái. Mình đã vênh váo ra sao, lúc đó không ít lần lén lút bắt nạt Lưu Triệt.
Làm chuyện sai, đều đổ cho Lưu Triệt làm. Lúc đó còn cười thích thú lắm, vì cảm thấy Lưu Triệt không xứng là đích tử của Lưu gia. Bây giờ những chuyện mà trước kia mình làm mình đều đang phải nhận lại nặng nề hơn nhiều.
Lưu Tuệ lặng lẽ ngồi trong góc phòng. Ra là...ra là lúc đó Lưu Triệt có cảm giác như mình lúc này. Khó chịu quá...nước mắt lặng lẽ rơi nhưng mà Lưu Triệt người ta là đích tử mgười ta là con ruột của Lưu Hiền.
Người ta có tư cách buồn, tư cách đau lòng, tư cách tủi thân, còn mình? Mình là cái gì? Chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Những điều này là do bản thân mình đáng phải nhậnbLưu Tuệ lặng lẽ nghĩ.
Im lặng được một thời gian, thì tức phụ của Lưu Phúc ra chiêu độc. Nhận sính lễ rồi ép gả Lưu Lệ cho một kẻ điên. Tuy điên nhưng lại giàu có, tức phụ Lưu Phúc nhận tiền liền đến thông báo ép Lưu Lệ lấy chồng.
Lưu Lệ sao có thể đồng ý lấy một kẻ điên. Vì vậy trước hôn lễ liền cùng người bỏ trốn. Tức phụ Lưu Phúc giận tím mặt đành phải đến thương lượng với nhà kia, phú hộ nọ vốn chỉ cần cưới vợ để chăm sóc con trai mình.
Tức phụ Lưu Phúc trong mắt đầy oán độc dứt khoát đề cử Lưu Tuệ, nhà kia thấy Lưu Tuệ là người có học thức cũng đồng ý thay Lưu Lệ bằng Lưu Tuệ.
Đã học khôn từ lần Lưu Lệ bỏ trốn, tức phụ Lưu Phúc không thông báo cho Phùng thị nữa. Mà hôm cử hành hỉ sự, trực tiếp đem người đến. Ép buộc Lưu Tuệ thay hỉ phục đánh ngất rồi nhét vào kiệu hoa.
Mặc cho Phùng thị kêu khóc, tức phụ Lưu Phúc trực tiếp cho Phùng thị một bạt tai, nói : " Thứ tiện nhân không biết xấu hổ ngươi phải cảm ơn vì con của ngươi còn có người muốn đi"
Phùng thị trừng mắt, không thể tin nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhớ đến ngày đó mình cũng nói với Lưu Triệt như vậy : " Ngươi phải cảm ơn vì mình có người muốn, còn chút giá trị đi"
Trơ mắt nhìn kiệu hoa đi xa, nhớ đến bộ dáng của con mình lúc bị nhét vào kiệu hoa. Nhìn sao cũng giống lúc đó, lúc thị chuốc thuốc mê Lưu Triệt cho người bỏ vào trong kiệu hoa.
Phùng thị đau đớn khóc lóc thảm thương chạy đến cầu xin Lưu Phúc, nói : " Dù sao Tuệ Nhi cũng là con trai ông mà Lưu Phúc ta cầu xin ngươi cứu giúp con chúng ta"
Lưu Phúc không kiên nhẫn tát Phùng thị một cái rồi phất áo bỏ đi, y cảm thấy mình điên rồi nên lúc đó mới gian díu với Phùng thị. Bây giờ thị hay rồi Lưu Hiền đang tìm cách chèn ép y cả tộc nhà họ Lưu nhìn y chán ghét, ta tất cả do người đàn bà này hại mình.
Đúng vậy, đều là do ả quyến rũ mình. Nếu không cũng đâu thể phạm sai lầm như hôm nay. Phùng thị xụi lợ ngã xuống đất ôm đầu cười điên loạn, đều là tại mình. Tất cả là tại mình, Phùng thị cứ thế trở thành người điên. Nhưng chẳng ai thèm để ý đến thị.
Lưu Tuệ tỉnh lại liền thấy gian phòng dán đầy chữ hỉ. Các phòng tràn ngập màu đỏ của tân phòng bên giường có một nam nhân đang cười ngốc nhìn mình.
Thấy mình nhìn hắn liền cười tươi trông lại càng ngốc hơn. Nam nhân ngốc cười tủm tỉm nhìn Lưu Tuệ rồi gọi : " Tức phụ.... "
================================
Ai nha viết chương này muốn viết về Lưu Tuệ và chồng ngốc ghê. Ai muốn không để mị ziết
|
chương 56 Lưu Hiền từng tìm đến chỗ Phùng thị, muốn nhìn thấy bộ dạng khó coi của người phụ nữ độc ác đã đẩy mình vào hoàn cảnh như bây giờ.
Nhưng khi thấy Phùng thị điên điên khùng khùng lúc tỉnh lúc mê, đến cả mình cũng không nhận ra là ai thì trong lòng không có tư vị gì.
Ra là cũng không thấy hả hê như mình vẫn tưởng. Nhìn người phụ nữ đã từng đầu ấp tay gối với mình giờ đây không ra hình người Lưu Tuệ tuy không phải là con ruột.
Nhưng Lưu Hiền đã nghĩ y là con ruột mà đối đãi bao nhiêu năm qua. Biết tình cảnh của Lưu Tuệ cũng làm Lưu Hiền thấy khó chịu.
Nghĩ đến Lưu Tuệ cũng là bị ép gả đi Lưu Hiền nghĩ : " thôi cũng coi như là đền tội cho Lưu Triệt"
Mẹ con Phùng thị đã gặp báo ứng, báo ứng của bản thân chắc cũng sắp đến thôi. Lưu Hiền cười nhạt, mẹ già đau ốm chẳng biết còn sống được bao lâu có con trai, nhưng lại bị chính bản thân mình lạnh nhạt đẩy ra xa.
Giờ hối hận thì cũng đã muộn, con trai lão không muốn tha thứ cho lão nữa. Sau này chết đi cũng không có ai thờ phụng đây chắc cũng là báo ứng đi? Lưu Hiền lẳng lặng trở về, không còn tâm trạng muốn trả thù Phùng thị nữa thị đã chịu báo ứng đủ rồi.
Ông trời quả thực có mắt, người xấu sớm muộn gì cũng bị quả báo. Vì Lưu Hiền ra tay quyết đoán muốn giữ tài sản của mình cho Lưu Triệt. Làm đám người trong Lưu gia đứng ngồi không yên.
Nếu Lưu Triệt quay về Lưu gia, để lại tài sản cho y cũng không có gì. Đằng này Lưu Triệt muốn từ Lưu gia lão già này là muốn làm cái gì? Ăn no rửng mỡ muốn làm người tốt?
Người trong Lưu gia gấp đến xoay quanh bàn bạc với nhau tìm cách giải quyết chuyện này.
Lưu Triệt được Đại Tráng và Tiểu Tráng chăm sóc. Sớm đã quăng Lưu gia ra sau đầu tiếp tục công việc buôn bán của mình. Hoàn toàn không biết việc Lưu Hiền vậy mà muốn để lại tài sản cho mình gây sóng gió trong Lưu gia.
Lưu Triệt đang xem xét có nên mở mở đường kinh doanh mới không. Làm lẵng bánh kẹo để làm quà? Hay bánh kẹo cao cấp đây.
Hiện tại Lưu Triệt chũ yếu kinh doanh đồ ăn vặt. Đối tượng khách hàng chủ yếu là nữ nhân. Lưu Triệt đang muốn mở rộng ra nhắm đến đối tượng khách hàng phong phú hơn.
Vì làm được bánh tráng, nên Hòa Đường Kí của Lưu Triệt. Có bán các món liên quan tới bánh tráng như bán tráng trộn hay bánh tráng nướng. Hoa quả ngoài dùng để làm chè còn dùng để làm hoa quả dầm.
Cực kì được yêu thích, Lưu Triệt còn tính làm đá để mùa hè còn bán đá bào và thêm đá vào các món ăn. Đang suy tính thì Hỉ Nhạc chạy vào nói : "Lão bản có khách quý đến, là tri huyện đại nhân"
Lưu Triệt nghe vậy liền ra bên ngoài. Quả nhiên liền thấy Giang Phi Vũ đang ở quầy của tiệm. Đối với vị tri huyện này Lưu Triệt tương đối có hảo cảm.
Qua vụ việc sự kiện lần trước với Triệu gia. Có thể thấy người này là một người sáng suốt lối suy nghĩ cởi mở hợp khác với nhiều kẻ sĩ ở đây. Vì nhiều người cho rằng cha mẹ có sai con cái cũng không được làm trái ý cha mẹ.
Nếu vụ án này, rơi vào tay một tri huyện khác rất có thể sẽ không biết lý lẽ mà phạt Đại Tráng. Nên Lưu Triệt cũng cảm kích người này Lưu Triệt cảm thấy người này khá có ý tứ.
Cho dù có vẻ rất muốn kết giao với mình nhưng vì thân phận quan viên, không tiện qua lại mật thiết với thương nhân nên cũng giữ một khoảng cách nhất định. Không hiểu sao hôm nay lại chủ động đến tìm mình.
Lưu Triệt mỉm cười nói : " Giang đại nhân ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? "
Giang Phi Vũ khoát tay nói : " Hòa Đường Kí của Lưu lão bản sắp nổi tiếng khắp nước ta rồi. Ta còn chưa được nếm thử thức ăn của tiệm lần nào đâu. Hôm nay có bạn học đến thăm, khi tham quan trấn, hắn nhất quyết đòi vào Hòa Đường Kí thử một lần"
Lưu Triệt nghe vậy mới để ý bên cạnh Giang Phi Vũ là một nam nhân tuấn tú, khí thái bất phàm. Vừa nhìn liền biết không phải thường dân mà là người phú quý. Lưu Triệt trấn định mỉm cười không khẩn trương, cũng không xu nịnh.
Mời hai người vào phòng bên tronh dùng thức ăn. Nam nhân kia khá hài lòng với thái độ của Lưu Triệt nên cũng thoải mái hơn lúc mới vào.
Lưu Triệt tinh tường phát hiện, khi mới nhìn mình nam nhân này đã có một lúc sửng sốt. Lưu Triệt cũng không tự luyến mà cho rằng do mình tuấn tú nên đối phương xửng xốt.
Nếu là trước đây Lưu Triệt còn có chút tự luyến này. Cơ thể nguyên bản của Lưu Triệt tuấn mĩ Lưu Triệt lại là một người thành đạt cà người tỏa ra khí chất của tổng tài bá đạo tà mị.
Vô cùng được nữ nhân và các tiểu không hoan nghênh. Nếu y không phải là một không hẳn là một tai hoa gieo rắc đào hoa. Cơ thể bây giờ tuy phù hợp yêu cầu về tiểu không của Lưu Triệt.
Cơ thể mảnh mai, chắc khỏe nhưng không thô kệch cả người tỏa ra khí chất văn nhã dịu dàng chính là điển hình của hình tượng anh trai mưa. Có điều gương mặt cũng chỉ là thanh tú dễ nhìn thôi.
Mang thắc mắc về thân phận của nam nhân lạ mặt. Lưu Triệt niềm nở như không có gì tiếp đón hai người Giang Phi Vũ.
|
chương 57 Lưu Triệt nói đôi ba câu rồi đi ra ngoài để Giang Phi Vũ và bằng hữu của hắn nói chuyện tự nhiên.
Lưu Triệt vừa đi Giang Phi Vũ liền cung kính hướng nam nhân lạ mặt kia nói : " Điện hạ...."
Nam nhân lạnh lùng liếc nhìn Giang Phi Vũ, Giang Phi Vũ liền biết điều sửa miệng : " Lam công tử "
Lam Nguyệt lúc này mới hài lòng gất đầu, nói : " Ngươi nói Hổ tướng quân thực sự ở đây sao? Hắn có quan hệ với lão bản ở đây? "
Giang Phi Vũ cung kính nói : " Vi thần chắc chắn, chính xác thì hắn ta ở một thôn nhỏ nhưng thường xuyên tới đây chủ yếu là để thăm lão bản"
Lam Nguyệt xoa cằm, lão bản này thực sự có ý tứ Hòa Đường Kí thực sự là đã vươn tới kinh thành. Ở kinh thành cũng có nhiều cửa hàng ủy quyền.
Lam Nguyệt mỗi lần đi qua đều thấy mỗi cửa tiệm Hòa Đường Kí lúc nào cũng ríu rít tụ tập rất nhiều nữ nhân. Ngay cả muội muội của hắn, cũng cho người ra ngoài cung để mua đồ của Hòa Đường Kí ăn. Hắn cũng từng tò mò ăn thử bị muội muội dụ ăn một thứ gọi là xoài lắc.
Thực sự là chua đến đòi mạng, làm hắn kinh hồn sợ hãi tới tận bây giờ. Nghĩ đến vẫn còn thấy ê răng, ấy vậy mà muội muội hắn ăn đến hai bát chưa đã thèm. Thực sự càng ngày càng không hiểu nổi phụ nữ.
Lấy hết dũng khí ăn bát chè trước mắt,....ngon quá! Tại sao có món ngon như vậy chứ. Lam Nguyệt không tự chủ được ăn liên tục đến lúc nhìn lại thì một mình hắn đã ăn hết hai bát chè còn Giang Phi Vũ đang ngạc nhiên nhìn mình.
Lam Nguyệt ngượng ngùng nói : " Thứ này được lắm, thảo nào nhiều người thích như vậy lại gọi thêm hai bát đi"
Giang Phi Vũ ngạc nhiên nhìn Lam Nguyệt còn ăn nữa? Đã ăn hai bát lớn rồi đó, dù thắc mắc, Giang Phi Vũ vẫn phải bé ngoan gọi thêm hai bát chè.
Lam Nguyệt sau khi ăn xong hai bát này mới thở ra mãn nguyện. Chắc chắn lần trước muội muội cố tình chơi xỏ hắn. Hòa Đường Kí bán chủ yếu là đồ ngọt vậy mà lại lừa hắn ăn đồ chua.
Thực ra tam hoàng tử Lam Nguyệt là một kẻ mê đồ ngọt. Chuyện này ngoài những người thân tín. Cũng ít người biết, vì hắn sợ lộ ra chuyện thích đồ ngọt sẽ làm ảnh hưởng hình tượng ngọc thụ lâm phong của mình.
Xoa xoa cái bụng, Lam Nguyệt thỏa mãn nói : " Chè này ngon thật, còn có cả bánh trong đó nữa. Bánh này là gì vậy nhỉ ? Mềm thơm lại béo" ( bánh flan đó mọi người)
Đầu bếp ở đây không tệ, có nên dùng quyền lực bắt lấy một người về làm ngự trù trong cung không nhỉ?
Giang Phi Vũ co giật khóe miệng nói : " Công tử đồ trong tiệm đều do lão bản nghĩ ra đích thân làm, Hòa Đường Kí ngoài cửa tiệm ăn ra. Còn có nhiều hạng mục kiếm lời khác Lưu Triệt tuy là thương nhân nhưng nhờ hoạt động kinh doanh của hắn. Nước ta năm nay thương nghiệp phát triển mạnh"
Lam Nguyệt khoát tay : " Ta chỉ nói đùa vậy thôi ngươi làm gì nghiêm túc vậy"
Giang Phi Vũ thở phào, vừa ăn chút đồ ngọt đã lộ bản tính thật. Uổng công giả vờ uy nghiêm nãy giờ, đúng là làm khó tam điện hạ rồi.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Giang Phi Vũ nhìn Lam Nguyệt. Muốn hỏi lại thôi mấy lần Lam Nguyệt nhìn người thấp thỏm bên cạnh bực mình nói : " Muốn nói gì thì nói đi, ấp a ấp úng cái gì? "
Giang Phi Vũ phân vân mãi cũng hỏi : " Công tử chúng ta đến đây là muốn tìm Hổ tướng quân. Tướng quân cũng có quan hệ mật thiết với lão bản tiệm này thật người cũng đã biết, tại sao ban nãy còn thất thố khi gặp lão bản?"
Lam Nguyệt nghe vậy lạnh nhạt liếc Giang Phi Vũ nói : " Bây giờ ta làm gì cũng phải nói với ngươi sao? "
Giang Phi Vũ mồ hôi đầy đầu, thầm chửi chính bản thân mình ngươi tò mò, ngươi tò mò nữa đi. Chọc giận điện hạ rồi phải làm sao đây....
Đại khái nhìn Giang Phi Vũ gấp gạp đủ, Lam Nguyệt nói : " Thôi vậy hôm nay ngươi có công dẫn ta đi ăn món ngon. Cũng nhờ ngươi tiệm mới thêm nhiều chè như vậy nói cho ngươi cũng không có gì"
Giang Phi Vũ đầy mặt nịnh nọt, vểnh tai lắng nghe Lam Nguyệt nói : " Ngươi Biết Ôn Thường không? "
Giang Phi Vũ nói : " Ôn Thường? Lễ bộ thượng thư? "
Lam Nguyệt gật đầu nói : " Trí nhớ tốt đấy, đã rời khỏi kinh thành lâu rồi mà vẫn con nhớ được rõ ràng, ta chỉ hơi ngạc nhiên. Lão bản lúc nãy cư nhiên giống Ôn Thường tới tám phần ngươi nói xem có khi nào là con riêng không?"
Giang Phi Vũ có xúc động tát vào mặt người trước mặt. Kiềm chế nói : " Công tử, Ôn đại nhân không có gia thất,lại lớn tuổi rồi, đấy là không nói đến việc mẫu thân Lưu Triệt chỉ là phụ nữ thôn quê trước giờ chưa bao giờ ra khỏi trấn. Lưu Triệt chắc chắn là con của Lưu Hiền công tử đừng nghĩ bậy oan uổng người ta"
Lam Nguyệt nói : " Có thể là nãi nãi hắn ra khỏi trấn rồi? "
Nói xong liền thấy sắc mặt Giang Phi Vũ đen xì Lam Nguyệt bèn nói : " Được rồi, vào chuyện chính ngươi nói ngày nào Hổ tướng quân cũng tới Hòa Đường Kí vậy hắn đâu? "
Giang Phi Vũ nói : " Cũng sắp tới rồi, hắn luôn tới đúng giờ lắm để ăn cơm với lão bản trong tiệm"
|
chương 58 Vừa nói xong thì thấy bên ngoài có tiếng mấy tiểu nhị xì xào : " Đại lão bản lại tới nữa, hôm nào cũng tới đưa cơm cho tiểu lão bản. Còn muốn chúng ta ăn cơm không? Hôm nào cũng thồn cẩu lương"
Giang Phi Vũ và Lam Nguyệt nghe vậy liền hé cửa ở bên trong nhã gian nhìn ra. Đại Tráng và Lưu Triệt đang ta một miếng ngươi một miêng gắp thức ăn cho nhau, phấn hồng bay khắp nơi.
Lam Nguyệt nói : " Ngươi chắc người kia là Hổ tướng quân? Ta thấy....không giống lắm thì phải? "
Giang Phi Vũ nói : " Thần chắc mà, người nhìn kĩ lại xem không phải so với thần người rõ về ngài ấy hơn sao?"
Thực ra thì vừa nhìn thấy Đại Tráng, Lam Nguyệt đã nhận ra đúng là Hổ tướng quân mình đang tìm. Chỉ là so với bộ dạng y từng thấy thì Đại Tráng bây giờ quá khác, cái người đang cười đến nở hoa kia là ai?
Hổ tướng quân không phải là người đánh hắn ba gậy hắn cũng không buồn hự à? Một bộ lạnh nhạt, nam nhân cao lãnh tà mị lãnh khốc nhất của kinh thành đâu?
Đại Tráng tinh tế phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn về phía này liền nhìn tới chỗ Lam Nguyệt và Giang Phi Vũ đang đứng. Ánh mắt giao nhau, Lam Nguyệt vội đóng cửa lại.
Giang Phi Vũ bị bất ngờ, bị cánh cửa đập vào mặt. Ấm ức nói : " Sao người tự nhiên lại đóng cửa mạnh vậy? "
Lam Nguyệt lắp bắp nói : " Hổ tướng quân vừa lườm qua đây....hắn phát hiện ra chúng ta rồi... "
Giang Phi Vũ cảm thấy đầu mình chắc phải phình to ra gấp mấy lần bình thường khi nói chuyện với người trước mắt, bởi vậy nói : " Nhìn thấy thì sao? Chúng ta là đến tìm hắn mà"
Lam Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, đúng rồi a là hoàng huynh sai hắn đi tìm Hổ tướng quân a. Hắn đường đường là tam hoàng tử vừa rồi lại mất mặt như vậy.... Phù may quá....ở đây không có ai...
Lam Nguyệt hít một hơi, mở cửa đi lại phía phu phu Lưu Triệt. Đại Tráng buông đũa, sắc mặt lạnh nhạt Lưu Triệt khó hiểu nhìn hai người đang tươi tắn đi đến. Vị công tử lạ mặt kia còn đang nhìn chằm chằm Đại Tráng.
Lưu Triệt thấy vậy liền tức, mình đang ngồi đây mà dám dòm ngó Đại Tráng của mình. Nghĩ vậy liền ho khụ khụ đánh tiếng rồi cho Lam Nguyệt một ánh mắt cảnh cáo.
Lam Nguyệt bị lườm chẳng hiểu ra sao. Ban nãy lão bản không phải còn rất hòa nhã sao? Sao đột nhiên lại nhìn mình thù địch vậy.
Giang Phi Vũ đỡ trán, phu phu hai người này tình cảm có tiếng. Lưu lão bản chắc chắn không vừa lòng việc tam hoàng tử nhìn chằm chằm trượng phu mình rồi. Bởi vậy liền kéo Lam Nguyệt lại, thì thầm vào tai y : " Điện...à công tử, Lưu Triệt và Hổ tướng quân là phu phu. Người nhìn chằm chằm tướng công người ta như vậy người ta nghĩ người vừa ý tướng công người ta"
Lam Nguyệt nghe vậy liền há miệng, không phải Hổ tướng quân có vợ con sao? Nhìn Lưu Triệt, Lam Nguyệt suy nghĩ tức phụ của tướng quân là nam nhân. Không lẽ bây giờ nam nhân lấy nhau cũng có thể sinh con rồi?
Thực không theo nổi suy nghĩ của tam điện hạ chỉ có thể nói rằng trí tưởng tượng của hắn quá ư là phong phú rồi. Lam Nguyệt cười nói : " Hổ...đ..."
Chưa kịp nói hai chữ tướng quân liền đón lấy ánh mắt sắc bén của Đại Tráng. Mấy chữ còn lại liền kẹt ở họng, Giang Phi Vũ liền ân cần nhắc : " tướng quân tên thật là Triệu Đại Tráng... "
Lam Nguyệt liền sửa miệng : " Triệu công tử lâu rồi mới gặp... "
Đại Tráng gật đầu, chuyện này y muốn chính miệng mình nói cho tức phụ chứ không muốn tức phụ biết qua miệng người khác.
Nhìn lại người đang đứng trước mắt, Đại Tráng không khỏi ngạc nhiên. Tam hoàng tử làm gì ở đây? Chắc không phải là muốn đến tìm mình đâu?.
Đại Tráng nheo mắt, y đã sớm không còn liên quan đến triều đình. Tâm của y với triều đình đã cạn ngọn lửa trong tim muốn cống hiến cho đất nước đã không còn nữa.
Lưu Triệt nhìn Đại Tráng rồi lại nhìn Lam Nguyệt. Hai người này biết nhau? Được lắm, Lưu Triệt đạp một nhát vào chân Đại Tráng.
Đại Tráng ăn đau rụt chân lại, thấy tức phụ sắc mặt khó coi liền cười làm lành, nói nhỏ vào tai Lưu Triệt : " Lát nữa ta sẽ giải thích cho đệ...."
Lưu Triệt hừ nhẹ, lát nữa xử lý huynh sau. Lam Nguyệt cứng đơ đứng đó, ách Hổ tướng quân hình như không hoan nghênh mình a. Phải làm sao bây giờ, Giang Phi Vũ sốt ruột huých nhẹ Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt bí xị, tiếp tục cười nói : " Triệu huynh ta có chuyện gấp cần thương lượng với huynh chuyện rất nghiêm trọng liên quan đến. ..."
Đại Tráng ngắt lời nói : " Công tử Đại Tráng chỉ là một nông phu thực sự không thể giúp gì cho công tử nữa. Thứ lỗi, Tiểu Triệt ta về trước. Hôm nay đệ về sớm một chút ta có chuyện muốn nói với đệ"
Lưu Triệt gật đầu, Đại Tráng liền cáo từ ra về Lam Nguyệt gấp gáp muốn gọi Đại Tráng lại. Nhưng y đi quá nhanh nên không thể theo kịp Lam Nguyệt đành quay lại nói với Lưu Triệt : " Lưu công tử...huynh... "
Lưu Triệt cười nói : " Công tử tướng công ta đã nói vậy thì ta cũng không giúp được gì. Giang đại nhân hôm nay ta mời, người và bằng hữu cứ tự nhiên"
|
chương 59 Lưu Triệt không còn tâm trạng làm việc bèn giao tiệm cho Hỉ Nhạc rồi về sớm. Hỉ Nhạc thấy sắc mặt lão bản khó coi liền lườm Lam Nguyệt và Giang Phi Vũ. Đều tại hai người này hai lão bản đang vui như vậy, hai người này đến liền làm không khí xấu đi.
Lam Nguyệt bị lườm không hiểu ra sao. Sao đến cả tiểu nhị trong quán cũng ghét mình rồi, Lam Nguyệt cảm thấy lần này mình tới đây thì liên tục bị rớt giá.
Thấy có ở Hòa Đường Kí cũng không giải quyết được gì Giang Phi Vũ và Lam Nguyệt đành về tri phủ trước. Hôm sau tìm cách gặp Hổ tướng quân lần nữa sau.
Lưu Triệt về nhà liền đi tìm Đại Tráng. Vào trong đã thấy Đại Tráng đang đợi mình sẵn. Lưu Triệt đi qua ngồi xuống nói : " Chuyện hôm nay là sao? Huynh quen vị công tử kia? "
Đại Tráng nói : " Đệ uống tách trà đi đã"
Lưu Triệt uống hết chén trà, sau đó nhìn Đại Tráng. Thở dài Đại Tráng đem hết những chuyện còn chưa kể nói hết cho Lưu Triệt nghe.
Ra là, lúc tòng quân Đại Tráng biểu hiện khá tốt nên cũng được cử làm đội trưởng. Vốn cũng chẳng có gì, ai ngờ may mắn cứu mạng thái tử nên được thái tử đề bạt.
Thái tử vốn dĩ định đề bạt để trả ơn thôi không ngờ ngoài ý muốn phát hiện ra Đại Tráng là một nhân tài. Vì biểu hiện trên chiến trường dũng mãnh. Uy phong như hổ, thái tử còn đặc biệt ban danh Hổ Uy tướng quân.
Thực ra trở về từ lần tòng quân đầu tiên Đại Tráng đã là thuộc cấp của thái tử. Vốn định cho người nhà hưởng chút vinh quang. Ai ngờ lại xảy ra vụ Triệu gia muốn y đi tòng quân lần hai. Đại Tráng chán nản cũng không nói việc mình đã có một chút công danh.
Lại chẳng biết lần đi thứ hai này của mình có còn mạng về nữa hay không, định bụng nếu may mắn. Sẽ đón vợ con đi hưởng phúc không ngờ lần này thực sự gặp họa.
Các hoàng tử ai cũng mơ ước ngai vàng. Thái tử nghiễm nhiên trở thành cái bia tất cả nhắm tới. Đại Tráng là cánh tay đắc lực của thái tử hiển nhiên có người muốn chặt cánh tay này đi.
Đại Tráng bị thuộc cấp vào sinh ra tử của mình hãm hại chút nữa là đi đời nhà ma. May mắn có thái tử che chắn, dữ được một mạng nhưng sau đó có người bày kế li gián. Thái tử liền bán tín bán nghi với Đại Tráng.
Đỉnh điểm nghi ngờ còn muốn bãi chức Đại Tráng nên Đại Tráng chán nản từ quan về quê. Cảm thấy quan trường quá hỗn loạn không thích hợp với mình.
Đại Tráng nói : " Sau khi về đây gặp được đệ ta lại càng không muốn dính dáng đến triều đình nữa. Nếu có thể ở đây, bên đệ như vậy thì ta đã đã mãn nguyện rồi"
Lưu Triệt bị lượng tin tức quá lớn làm cho choáng váng. Thực ra Lưu Triệt cũng nghĩ Đại Tráng là người không tầm thường. Từ lâu đã cảm thấy Đại Tráng là người biết nhìn xa trông rộng.
Cũng biết việc Đại Tráng chỉnh những người có mưu đồ bất chính với mình. Nhưng vì Đại Tráng là người trong lòng mình Lưu Triệt rất thoải mái nằm trong sự bảo vệ của người yêu.
Thảo nào Đại Tráng có nhiều tiền như thế. Bỗng nhiên cảm thấy không xứng với bạn đời phải làm sao bấy giờ? Đại Tráng thấy Lưu Triệt không nói gì.
Thì gấp nghĩ Lưu Triệt giận mình giấu diếm y vội vàng nói : " Tiểu Triệt đừng giận ta, ta không nói là không muốn cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn thôi"
Lưu Triệt nhìn Đại Tráng nói : " Nói, làm tướng quân uy phong như vậy lúc đó được nhiều người để ý lắm phải không? Đệ thấy công tử lúc nãy cũng quan tâm huynh lắm"
Đại Tráng giở khóc giở cười nói : " Vị đó là tam hoàng tử là huynh đệ cũng mẫu của thái tử. Quan hệ với thái tử rất tốt, lần này đến tìm ta chắc là triều đình đã xảy ra chuyện gì đó"
Lưu Triệt gật đầu nói : " Không thì huynh cứ nghe xem tam hoàng tử muốn nói gì. Có chuyện gì thì tỏ ra thái độ luôn nếu không e rằng tam hoàng tử sẽ tiếp tục dây dưa"
Đại Tráng nghe vậy cũng thấy có lí, liền gật đầu tán thành Lưu Triệt lại nheo mắt nhìn Đại Tráng : " Huynh với thái tử cũng thân ghê"
Đại Tráng buồn cười nhìn tức phụ đang giận dỗi trước măt. Cười phá lên nói : " Làm sao đây tức phụ nhà ta quá đáng yêu phải giấu đi mới được"
Lưu Triệt đẩy Đại Tráng ra nói : " Xê ra, đệ vẫn còn giận huynh đó"
Đại Tráng tựa cằm vào đầu Lưu Triệt nói : " Trước đây ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một tức phụ là nam cả"
Lưu Triệt nghe vậy liền thấp thỏm, vểnh tai lắng nghe. Đại Tráng xấu xa cắn tai Lưu Triệt, nói : " Ta cũng không bao giờ nghĩ ta sẽ thích nam nhân cả. Không nghĩ sẽ ôm một nam nhân, hôn hắn thậm chí muốn... "
Lưu Triệt càng nghe càng bồn chồn. Đại Tráng hôn lên khóe mắt Lưu Triệt nói : "Nhưng nếu nam nhân đó là đệ thì không sao cả. Tiểu Triệt ta thích đệ, chỉ thích đệ thôi"
Lưu Triệt nhìn Đại Tráng, cảm thấy mình bị hút vào ánh mắt sâu thẳm kia. Không tự chủ được hôn lên môi Đại Tráng hai người dây dưa một hồi lâu.
Cho đến khi Tiểu Tráng đi học về vui vẻ chạy vào trong tìm chả nhỏ. Liền bắt gặp hai cha đang thân mật đỏ mặt chạy đi. Mới tách ra, Lưu Triệt ngượng ngùng đẩy Đại Tráng ra chạy vào nhà trong. Nếu Lưu Triệt biết Cao Nham đã bê điểm tâm đứng sau cửa được một lúc lâu thấy hết từ khúc hai người bắt đầu thân mật thì không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào.
|