Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 45 Đại Tráng nghe thấy tiếng chó sủa, đi ra ngoài thì thấy tức phụ nhà mình ôm đám chó con. Vui vẻ đến híp cả mắt, Đại Tráng thấy vậy cũng vui theo xem ra đem chó về nhà là chính xác.
Nhưng suy nghĩ ấy chưa đầy một giây liền tan vỡ bởi vì y thấy tức phụ đang hôn đám chó đó. Phải vứt đám này đi ngay mới được Đại Tráng hùng hổ đi lại xua đám chó đi, dắt tức phụ vào bên trong.
Dù rất muốn thủ tiêu mấy con chó, nhưng thấy tức phụ thích như vậy Đại Tráng đành ngậm ngùi chịu đựng. Tự làm bậy không thể sống a. Nhờ có đám bông xù xoa dịu tâm trạng tâm trạng của Lưu Triệt tạm coi là tốt.
Buổi tối sau khi vận động, liền nằm trong lòng Đại Tráng. Kể chuyện nhà họ Lưu, sau đó cầu an ủi nói : " Lưu gia muốn bắt nạt đệ bị đệ đánh mặt thối lui"
Đại Tráng vui vẻ cười hôn một ngụm lên trán tức phụ. Nói : " Tức phụ là giỏi nhất"
Lưu Triệt lúc này mới mĩ mãn đi ngủ. Đợi hơi thở của Lưu Triệt bình ổn, Đại Tráng ánh mắt u tối mở ra. Lưu gia? Được lắm dám khi dễ tức phụ mình. Sau đó Lưu gia liền một trận gà bay chó sủa.
Nghe nói Phùng thị cậy thế mua hàng luôn ghi giấy nợ. Không biết tại sao tất cả những người ả mua nợ đều đến đòi tiền trong một hôm. Hôm đó Lưu Hiền phải trả toàn bộ tốn rất nhiều tiền, mặt mũi Lưu gia bị quăng hết.
Phùng thị thích chiếm lợi nhỏ, cái này lão biết nhưng không ngờ lại đến mức này. Xong lão suy nghĩ, chắc chắn có người muốn chỉnh nhà họ Lưu bằng không mấy người kia đang im lặng. Đột nhiên lại như động kinh kéo cả đoàn đến đòi nợ như vậy được.
Nghĩ tới nghĩ lui, lão nghĩ đến Lưu Triệt xong lại lắc đầu ngay tức khắc, không phải Lưu Triệt. Thủ đoạn của Lưu Triệt lão đã được nếm thử, thủ đoạn của Lưu Triệt là tuyệt đối đòi mạng.
Người này lại nhắm vào thể diện Lưu gia muốn Lưu gia mất hết mặt mũi, đây là một đòn đánh mặt. Cảnh cáo nhẹ nhàng, nhắm vào Phùng thị và cả Lưu gia, rốt cuộc là ai a?
Phùng thị đầu óc đơn giản, liền nghi cho Lưu Triệt. Chắc chắn nó đã biết mình thuê người muốn phá tiệm nó nên mới trả thù, nghĩ vậy ánh mắt tràn đầy cừu hận. Lưu Tuệ thấy mẹ mình như vậy liền thở dài chỉ biết khuyên mẹ mình đừng làm chuyện dư thừa nữa.
Đại Tráng làm xong tất cả hài lòng, đợi Phùng thị không chịu nổi làm ra chuyện ngu ngốc thì y sẽ cho cả thị và Lưu gia tiêu tùng. Đại Tráng phát hiện ra tình cảm của tức phụ với Lưu gia phi thường lạnh nhạt. Giống như là đối xử với người dưng vậy tức phụ đối với việc của Triệu gia. Còn nể nang mình nên nhẹ tay nhưng với Lưu gia, thực giống như không liên quan đến y.
Đại Tráng suy nghĩ, không lẽ khúc mắc của tức phụ với Lưu gia lớn đến như vậy. Xem ra, tức phụ ở nhà họ Lưu rất khổ sở bởi vậy mới có thể lạnh tâm như vậy. Cùng lắm là cho Lưu gia tiêu tùng rồi để tức phụ lấy lại Lưu gia Đại Tráng nghĩ.
Những chuyện nhà họ Lưu sau đó không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lưu Triệt. Đã đạt được mục đích Lưu Triệt dừng lại việc gây khó dễ cho Lưu gia nhưng vẫn dám sát vô cùng chặt chẽ.
Lưu Hiền thấy việc buôn bán đã đỡ khó khăn hơn liền biết Lưu Triệt đã thu tay. Lão thở phào nhẹ nhõm, nếu Lưu Triệt tiếp tục gây khó dễ dù lão có thể giải quyết mọi chuyện, cũng không thể tránh được tổn thất lớn.
Tuy Lưu Triệt đã thu tay, nhưng việc buôn bán vẫn kém hơn so với trước kia. Nghĩ đến đây Lưu Hiền lại buồn bực. Những cửa tiệm khác đã hợp tác với Lưu Triệt mà lão thân là cha nhưng lại không thể hợp tác được.
Lưu Triệt đã tỏ rõ thái độ thù địch với Lưu gia, thể hiện bản thân không thiết tha gì với Lưu gia nữa. Lưu Hiền cũng không thể mặt dày đi xin hợp tác được. Đành ra rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Lão cũng không dám ra tay bừa bãi, Lưu Triệt vô cùng tuyệt tình. Lão không cẩn thận nếu không hạ được hoàn toàn Lưu Triệt thì nhất định bản thân lão sẽ tiêu tùng.
Nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn không thể nghĩ ra được cách gì. Lưu Hiền cảm thấy mình trong vài hôm đã già đi cả chục tuổi. Không lẽ lão đã già rồi, không còn được như xưa nữa?
Đành tìm cách khắc phục cửa tiệm, Lưu Triệt bây giờ tạm thời không thể đụng tới. Đối với suy nghĩ thức thời này của Lưu Hiền. Lưu Triệt khá hài lòng, xem ra tạm thời không phải lo lão gia tử này nữa.
Lưu Hiền thì tạm thời thu liễm, xong Phùng thị thì không thể nuốt trôi cục tức này. Thị liên tục đồn thổi bên tai Tiền thị để đảm bao Lưu Triệt không bao giờ có thể trở thành đích tử Lưu gia một lần nữa.
Thị lén lút điều tra phát hiện ra quan hệ của Lưu Triệt với nhà chồng không tốt. Con mắt của thị tràn đầy tính toán, tự cho là đúng thị lén lút liên lạc với Triệu gia.
Đại Tráng vẫn luôn quan sát, chờ thị làm ra chuyện ngu xuẩn thấy thị tìm cách liên hệ với Triệu gia. Liền cười lạnh, muốn hợp tác? Được lắm xử lý cả hai cùng một lúc luôn.
|
chương 46 Phùng thị điều tra mấy lần, cảm thấy Triệu lão thái là người có thể lợi dụng được. Người này đã từng khóc nháo, thậm chí kiện con trai mình lên nha môn nếu có thể để thị đến nháo ở tiệm của Lưu Triệt....
Nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ, Phùng thị lén lút sai người liên hệ gửi tiền cho Triệu lão thái. Không hay biết rằng hành động của mình đều bị biết được Đại Tráng đang đợi bà ta gây chuyện đây.
Triệu lão thái thấy nhà họ Lưu cũng muốn gây khó dễ cho Lưu Triệt thì hài lòng lắm. Ầm thầm nhận tiền, lén lút lên trấn lần này có Lưu gia chống lưng. Nhất định phải cho hai thằng trời đánh kia đẹp mặt Triệu lão thái nghĩ.
Tuy nhiên bà ta chưa tới được trấn đã bị Triệu Phú Quý bắt trở về. Người đàn bà không biết điều này vừa mới thoát khỏi nha môn xong lại muốn vào đó nữa hay sao? Bà ta nghĩ Đại Tráng sẽ không làm gì mình hay gì?
Bị đem về nhà Triệu lão thái hết sức không phục. Bà ta cảm thấy chuyện này là do Lưu gia liên hệ bà trước Lưu gia ở trấn trên là hộ có tiền, có bọn họ chống lưng còn sợ cái gì?
Triệu lão thái lần này quyết không nhận sai. Vùng lao ra ngoài mấy lần, làm Triệu Phú Quý tức tới muốn ngất xỉu. Đại Tráng đã đánh tiếng biết bọn họ bán Vưu Tiểu Liên rồi. Chuyện này mà lộ ra chắc chắn bọn họ phải đi tù mà Triệu Bình thanh danh cũng sẽ bị hủy hết.
Triệu Phú Quý tức giận nhốt tức phụ lại ,cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không nhà họ Triệu thực sự không gánh nổi họa này.
Đại Tráng đợi một buổi không thấy Triệu lão thái đến. Cuối cùng Cao Nham quản gia thông báo : " Triệu thị chưa qua được cửa thôn đã bị Triệu Phú Quý bắt trở về"
Đại Tráng gõ bàn, xem ra mất một cơ hội tốt rồi. Triệu gia xem ra đã biết sợ, không dám làm việc thiếu suy nghĩ nữa đành để dịp khác vậy.....
Phùng thị đợi mãi không thấy tin xong việc từ Triệu gia, cắn răng đành cho người đi xem tình hình. Biết được Triệu thị chưa qua cửa thôn đã bị bắt về. Giờ đang bị giam lỏng trong nhà liền đứng ngồi không yên, rõ ràng Triệu gia cũng ghét Lưu Triệt.
Tại sao lần này lại cản Triệu thị? Chẳng lẽ hối hận vì đối xử tệ bạc với con trai? Hay là Lưu Triệt đã biết được ý đồ của mình nên ra tay trước? Nghĩ đến đây Phùng thị không khỏi sợ hãi liền tục mấy ngày không dám ra cửa, sợ bị Lưu Triệt trả thù.
Quay trở lại nhà họ Triệu, sau khi giam lỏng Triệu lão thái. Bà ta ở trong phòng đập phá, chửi bới, khóc lóc liên tục. Triệu gia không biết phải làm sao, đành phải lên trấn gọi Triệu Bình về.
Triệu Bình nhận được tin thì giận tái mặt đành phải xin phép trường học gấp rút trở về. Về tới nhà còn chưa vào bên trong đã nghe thấy tiếng Triệu lão thái chửi bới.
Triệu Bình cắn răng, sao mình lại có phụ mẫu ngu ngốc tới như vậy. Nhìn Triệu Phú Quý tiều tụy ngồi trên ghế. Triệu Bình thở dài, còn may phụ thân còn chưa đến nỗi ngu ngốc nếu hôm nay Triệu lão thái thực sự lên đườ trấn trên bọn họ thực sự sẽ thảm....
Triệu gia ở thôn Thạch Thủy không biết. Nhưng Triệu Bình ở trấn trên, biết Hòa Đường Kí của Lưu Triệt làm ăn vô cùng hưng thịnh. Cũng biết việc Lưu Triệt thẳng tay chèn ép Lưu gia khiến Lưu gia chao đảo, Lưu lão gia phải đến cầu xin Lưu Triệt thu tay.
Triệu Bình không khỏi cảm thấy may mắn con người như Lưu Triệt, lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Lưu gia là nhà của y, Lưu Hiền là cha y mà y có thể thẳng tay xử lý như vậy. Rõ ràng hoàn toàn không quan tâm Lưu gia sinh hay diệt.
May sao trước đây Triệu gia gây khó dễ nhưng Lưu Triệt không làm gì nhiều. Nếu Triệu gia yên phận hắn cũng sẽ ngó lơ coi như Triệu gia không tồn tại. Nhưng hắn chắc chắn không tha thứ cho những người uy hiếp đến mình.
Triệu Bình mang tâm trạng phức tạp vào bên trong phòng. Nhìn lão nương mình thấy mình liền lộ ra vui sướng, vừa khóc lóc. Kể lể bản thân khổ ra sao, chửi bới đại ca, đại tẩu liên tục còn nói mình mau để bà lến trấn, đã có Lưu gia chống lưng rồi.
Triệu Bình càng nghe sắc mặt càng đen, quát lên : " Lưu gia ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao có thì giờ lo cho chúng ta? Mẹ à con coi như con cầu xin người đừng gây chuyện nữa có được hay không?"
Triệu lão thái không thể tin nhìn Triệu Bình. Không thể ngờ được Triệu Bình lại to tiếng với mình. Cả cuộc đời bà ta, ngoài Triệu Phú Quý thì chỉ có một mình Triệu Bình.
Triệu Bình chính là máu nơi đầu tim của bà ta. Bà ta hoảng hốt, tất cả những chuyện mình làm đều vì Triệu Bình cả. Tại sao nó lại không hiểu nỗi lòng mình a?
Thầt thần ngồi xuống, Triệu lão thái không nói thêm câu nào nữa Triệu Bình phất tay áo ra ngoài không thèm ngoái lại nhìn mẹ mình thêm lần nữa.
Triệu Bình cùng Triệu Phú Quý ngồi bàn bạc với nhau thêm một lúc nữa. Sau khi Triệu Bình về, Triệu Phú Quý mở cửa phòng. Thấy Triệu lão thái đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng thì thở dài rồi khép cửa lại.
|
chương 47 Triệu Bình trở về thì suy nghĩ cả buổi, nghĩ đến bộ dáng ban nãy của mẹ mình cảm thấy khó chịu vô cùng, Triệu lão thái quá ngu ngốc. Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị liên lụy. Trong mắt Triệu Bình là không can tâm nếu mình có thể thoát ly Triệu gia giống như đại ca....
Bởi vậy, Đại Tráng vẫn luôn theo dõi nhà họ Triệu. Phát hiện một tin động trời Triệu Bình trở thành con thừa tự của Triệu Lệnh Khiêm. Hộ khẩu đã được thêm vào nhà Triệu Lệnh Khiêm. ( Triệu Lệnh Khiêm tộc lão nhà họ Triệu có nhắc qua ở chương trước)
Tin này làm Đại Tráng vô cùng ngạc nhiên. Triệu Bình là thứ quý giá nhất nhà họ Triệu, Triệu Phú Quý bằng lòng thả ra? Chuyện lạ a....
Liền cho Cao Nham đi xem tình hình, nhà họ Triệu đang rối tinh rối mù, Triệu lão thái đang khóc nháo, cách mấy nhà cũng có thể nghe thấy. Vợ chồng Nhị Tráng và Tam Tráng cũng không hài lòng.
Bao nhiêu năm qua bọn họ làm lụng vất vả tất cả vốn liếng đều đổ vào Triệu Bình. Chờ ngày Triệu Bình thăng qua tiến chức để được hưởng phúc. Bây giờ Triệu Bình lại muốn thoát ly Triệu gia? Làm sao bọn họ có thể để yên.
Bởi vậy trong Triệu gia ngoài Triệu Phú Quý không ai có ý định cản Triệu lão thái lại. Bọn họ mong nháo càng lớn càng tốt như vậy Triệu Bình mới không thể rời đi.
Triệu lão thái khóc lóc không ngừng, ban đầu Triệu Phú Quý còn có tâm trạng muốn khuyên nhủ nhưng Triệu lão thái nháo quá dữ dội. Một cái tát liền quăng thẳng vào mặt Triệu lão thái mạnh tới nỗi khiến bà ta ngã xuống đất.
Triệu lão thái ôm mặt, khóc nói : " Ông còn đánh tôi? Tiểu Bình giờ muốn rời xa chúng ta. Tại sao ông không cản nó lại nó là con của chúng ta a"
Triệu Phú Quý không kiên nhẫn nói : " Đủ rồi, Tiểu Bình rời đi còn không phải tại bà? Bà ngẫm lại lâu nay bà đã làm những gì đi, bà có biết tại bà mà Tiểu Bình ở trấn học hành vô cùng khó khăn không? "
Triệu lão thái không thể tin nói : " Tôi....tôi...tôi làm sao có thể hại nó...."
Triệu Phú Quý gào lên : " Bà không? Bà không? Bây giờ bà gào lên là muốn đeo cho Tiểu Bình cái danh bất hiếu sao? "
Triệu lão thái nghe vậy nước mắt trào ra, khóc thê thảm nhưng cũng không có nói gì thêm nữa. Nhị Tráng và Tam Tráng nghe vậy cũng giận bà nhưng dù sao cũng là mẹ của mình đành ngậm ngùi an ủi Triệu lão thái.
Lưu Mai và Trương Thúy Hoa lại không cảm thấy như vậy bọn họ không can tâm a. Triệu Bình đi rồi bao cố gắng lâu nay của bọn họ đổ sông đổ bể. Nghĩ vậy ánh mắt nhìn Triệu lão thái bất thiện.
Thấy Triệu lão thái không còn phá phách nữa Triệu Phú Quý mới hạ giọng xuống nói : " Tiểu Bình vẫn là con chúng ta chúng ta là thân sinh phụ mẫu của nó, nó sẽ không quên chúng ta đâu"
Triệu lão thái không để ý, chỉ lo khóc được Nhị Tráng và Tam Tráng dìu vào bên trong. Cao Nham thấy hết chuyện để nhìn liền về báo cho Đại Tráng.
Đại Tráng xoa cằm, Triệu Bình cũng thật bạc tình. Tuy Triệu gia phụ mẫu, bạc tình đối với mình nhưng đối với Triệu Bình phải nói là vô cùng thương yêu. Tất cả mọi thứ đều muốn để cho Triệu Bình vậy mà hắn ta nói bỏ là bỏ,Triệu lão thái khóc lóc như thế cũng không đến khuyên nhủ một câu
Thái độ của Lưu Triệt khi biết điều này là : " Sinh hắn ra không bằng sinh trái trứng luộc ăn cho rồi"
Làm Đại Tráng cười ha ha, ôm hôn tức phụ mình mấy ngụm mới đã. Nhà họ Triệu ra sao đã không nằm trong phạm vi bận tâm của Đại Tráng.
Nhìn Đại Tráng thản nhiên trước mắt Lưu Triệt thở dài, aiz vẫn là để mình và Tiểu Tráng yêu thương y nhiều một chút vậy.
Triệu Bình thở dài, cuối cùng cũng có thể tách ra được không nghĩ cũng có thể biết được Triệu lão thái cư xử ra sao. Cũng may là mình không qua đó Triệu Bình nghĩ.
Thôi thì để mọi chuyện an ổn hơn qua an ủi lão nương vài ba câu vậy. Mẫu thân thương mình nhất, sẽ không giận mình lâu được dỗ vài ba câu là ổn rồi.
Cũng may còn có lão cha coi như còn có chút tầm nhìn nếu không bản thân chắc chắn bị hủy bởi Triệu gia. Bây giờ mình chỉ cần cố gắng học hành khoa thi tới, nhất định phải đỗ. Chỉ cần mình có công danh cút tiền tài của đại ca lúc đó là cái thá gì.
Lúc đó những chuyện mà mình đã phải chịu đựng sẽ trả lại bằng sạch, tự tưởng tượng ra tương lai tốt đẹp. Triệu Bình vui vẻ hẳn lên, mang tâm trạng tốt đẹp bắt đầu cuộc sống như bình thường.
Đại Tráng nói chính xác, Triệu Bình quả thực là con người bạc tình. Sau này y có đỗ đạt công danh Triệu gia cũng chưa chắc có thể dựa dẫm được vào y. Bởi sau khi làm con thừa tự, Triệu Bình đang cảm thấy vô cùng thoải mái.
Triệu Lệnh Khiêm là tộc trưởng Triệu gia danh vọng cao, gia cảnh lại khá giả hơn Triệu Phú Quý. Từ ngày làm con thừa tự Triệu Bình có cuộc sống đầy đủ hơn. Thậm chí có lúc Triệu Bình ước, mình có thể là con trai ruột của Triệu Lệnh Khiêm thì thực là tốt, hoàn toàn không nghĩ tới bao nhiêu năm qua phụ mẫu đối xử với mình tốt ra sao.
Bằng không thì cũng đâu đến nỗi bạc đãi Đại Tráng bất công với Tam Tráng và Nhị Tráng tất cả để có tiền cho Triệu Bình ăn học chứ?
|
chương 48 Từ ngày Triệu Bình trở thành con thừa tự của Triệu Lệnh Khiêm. Triệu lão thái lúc nào cũng thất thểu cả ngày như hồn ma trong nhà, cũng không có ai để ý coi thị như thế nào.
Lưu Triệt từng thấy Triệu lão thái một lần từ sau khi Triệu bình quá khế. Bộ dáng thê thảm của Triệu lão thái làm Lưu Triệt cũng phải giật mình. Nhớ đến ngày đầu gặp Triệu lão thái lúc đó bà ta còn chua ngoa đanh đá.
Mỗi lần nhìn thấy mình là nháo long trời lở đất, bây giờ nhìn thấy mình cũng không buồn phản ứng. Lưu Triệt không khỏi lắc đầu nhà có bốn đứa con chẳng lẽ chỉ có Triệu Bình là con bà sao? Lão thái giống như chỉ để ý có mỗi mình Triệu Bình nên bây giờ mới chịu đả kích tới như vậy.
Việc của Triệu Bình cứ thế sau một thời gian cũng lắng xuống. Triệu Bình yên ổn trở thành con thừa tự của Triệu Lệnh Khiêm. Cuộc sống có vẻ rất tốt, Triệu Lệnh Khiêm rất coi trọng Triệu Bình.
Đổ rất nhiều vốn liếng để cho Triệu Bình ăn học. Việc này dĩ nhiên là không làm hài lòng con ruột của ông ta là Triệu Nghiêm, dạo này trong nhà phải bớt ăn bớt mặc. Con trai Triệu Nghiêm cũng đang đi học.
Tuy mới chỉ học với lão sư trong thôn nhưng cũng khá tốn kém vậy mà giờ lão cha mình lại rước người ngoài về, rồi lơ là con cháu mình. Triệu Nghiêm có nói với cha mình : " Cha à! Triệu Bình luôn cả cha mẹ ruột của mình cũng có thể mặc kệ không quan tâm chúng ta là gì mà y có thể để tâm chứ?"
Nhưng Triệu Lệnh Khiêm không nghe lọt tai. Triệu Nghiêm đành thôi, nghĩ cách lén giữ lại tiền, không thể để cha đưa cho Triệu Bình hết được. Triệu Nghiêm nghĩ bây giờ không phải là làm thân với Đại Tráng ca sẽ tốt hơn sao?
Triệu Lệnh Khiêm lại nói Triệu Khiêm không có đầu óc không biết suy tính sâu xa. Triệu Bình là người đọc sách,sau này đỗ đạt làm quan lớn đến lúc đó không chỉ có tiền tài hơn Đại Tráng mà có cả danh vọng, nhà họ Triệu sẽ được thơm lây.
Triệu Nghiêm lẩm bẩm : " Đến cha mẹ mình còn không lo cha ở đó mà mơ được thơm lây"
Nhưng cũng không dám cãi lời cha, đành ngậm ngùi nhìn cha đem hết vốn liếng dồn vào Triệu Bình. Triệu Nghiêm thở dài, thôi cố gắng hòa hoãn với Đại Tráng ca may sao còn có thể tìm được đường lui.
Lưu Triệt và Đại Tráng bây giờ đã trở thành hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thôn. Bởi Lưu Triệt đã làm ra được bánh tráng, mở xưởng trong thôn rồi thuê người trong thôn làm nhân công.
Kí khế ước như với công nhân ở hiện đại, đãi ngộ so với thời đại này quả thực rất tốt. Có ngày nghỉ, được tăng lương khi tăng ca, tết còn có tiền thưởng, bởi vậy rất nhiều người trong thôn đều làm cho Lưu Triệt.
Vì khế ước rất rõ ràng, cũng không ai dám lộn xộn để mà đắc tội với Lưu Triệt được. Nhiều người thôn khác biết tin cũng đến xin làm việc nhưng xưởng của Lưu Triệt ưu tiên người của thôn Thạch Thủy trước rồi mới đến các thôn khác.
Làm người thôn khác tiếc hận không thôi. Sao mình không sinh ra ở thôn Thạch Thủy chứ? Sau đó lại bắt đầu nhăm nhe gả đến thôn Thạch Thủy. Con gái trong thôn lại không muốn gả ra ngoài.
Đối với việc ưu tiên người cùng thôn của Lưu Triệt người dân thôn Thạch Thủy phi thường vừa lòng. Lưu Triệt giàu có, nhưng chưa bao giờ quên thôn dân nay còn tạo kế sinh nhai cho người trong thôn.
Lưu Triệt cũng bởi vậy mà thu mua được lòng người. Lí chính mới là Tiết Quý Hiên khác với Lí Vịnh, Tiết Quý Hiên rất coi trọng Lưu Triệt. Cảm thấy thôn Thạch Thủy sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu có Lưu Triệt. Làm người tuy hơi cố chấp nhưng cũng xem như là công bằng nên so với Lí Vịnh thì được lòng người hơn.
Thôn Thạch Thủy bây giờ khắp nơi đều là ủng hộ Lưu Triệt và Đại Tráng. Các người xem người ta giàu có nhưng không kiêu căng luôn nghĩ cho thôn dân, Tiểu Tráng cũng đi học ở trấn trên. Học hành cũng tốt lắm, nhưng chưa bao giờ coi thường thôn dân.
Vẫn luôn rất lễ phép với mọi người, không bởi vì học chữ mà xem thường bọn họ chân lấm tay bùn. So với Triệu Bình, trước đây thấy họ cũng chỉ ban phát cho cái gật đầu thì tốt hơn biết bao nhiêu.
Đại Tráng thấy thôn dân ủng hộ tức phụ mình như thế thì phi thường vừa lòng. Ai nha, mình được nhờ tức phụ,tức phụ và con trai đều giỏi giang như thế Đại Tráng cảm thấy áp lực lớn a....
Thực ra thì mọi người cũng tương đối nghĩ nhiều. Lưu Triệt chỉ là quen cách làm việc ở hiện đại thuê người ở gần để quản thúc nhân lực được chặt chẽ thôi. Vốn là tính cách riêng để mua chuộc người trong thôn không ngờ không làm gì người trong thôn cũng đã nghiêng về phía mình.
Lưu Triệt nói chung, cũng là một người khá may mắn. Nhưng nói thể nào nhỉ? May mắn cũng có thể xem là một loại tài năng....
Bánh tráng vừa ra mắt, trở thành cơn sốt trên thị trường, các quán ăn đều mua để làm nem rán. Nem rán cũng dễ làm, nên các hộ dân bình thường cũng mua về ăn. Bởi vậy Lưu Triệt thành công đem bánh tráng bán ra ngoài trấn bắt đầu mở rộng thị trường của mình.
|
chương 49 Vì để phòng tránh việc xưởng bánh tráng làm ăn phát đạt dẫn đến người khác đỏ mắt nên Lưu Triệt tuyên bố chọn đại lý ủy quyền.
Cái gọi là đại lý ủy quyền chính là mua bán hàng hóa theo đó bên giao đại lý và bên đại lý. Thỏa thuận việc bên đại lý nhân dân chính mình mua bán hàng hóa. Cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ để hưởng thù lao.
Còn gọi là " cửa hàng ủy quyền", Lưu Triệt vừa công bố làm rớt con mắt của bao nhiêu người. Lại có cả cách này, người ta có thể mở cửa hàng bánh tráng. Bỏ vốn của mình ra mở tiệm, Lưu Triệt cho đến học làm bánh.
Nhưng với điều kiện tiệm phải mang tên Hòa Đường Ký cung cấp một phần lợi nhuận cho Lưu Triệt? Lưu Triệt cũng điều tra rõ ràng kí khế ước đàng hoàng mới cho mở tiệm.
Ngươi nói gì? Muốn giả vờ đến học rồi tự mở tiệm của mình. Khế ước đã kí, dám làm bậy? Vậy vào đại lao, ra tù còn dám làm bậy? Vào đại lao tiếp....
Bởi vậy mọi người phục sát đất thủ đoạn của Lưu Triệt. Xong cũng phải nói, người không rộng lượng sao dám mạo hiểm cho người khác học bí quyết của mình. Ai mà chẳng bo bo giữ lấy cho riêng mình chỉ có Lưu Triệt hết lần này tới lần khác làm người ta ngạc nhiên.
Thực ra, Lưu Triệt cũng không phải quá hào phóng. Bánh tráng không quá khó làm sớm muộn gì cũng có người tìm ra được bí quyết trong đó. Chi bằng để chính mình nói ra lại kiếm được lợi cho rồi.
Ngoài cửa bánh tráng, cũng có người đến xin làm cửa hàng ủy quyền. Của bánh ngọt Hòa Đường Ký. Lưu Triệt cũng đồng ý cho ủy quyền nhưng lựa chọn vô cùng khắt khe.
Bởi vậy, Hòa Đường Ký lấy tốc độ chóng mặt nhanh chóng có nhiều chi nhánh trên nhiều tỉnh thành. Tiệm người ta muốn có chi nhánh là phải tự bỏ tiền ra.
Thuê nhân viên, có khi người ta lại không chú tâm tới cửa hàng. Cửa hàng ủy quyền lại khác tuy biển hiệu của Hòa Đường Ký nhưng là cửa hàng do mình bỏ tiền ra a. Buôn bán không tốt mình thiệt nởi vậy ai cũng cố gắng buôn bán.
Có lợi thì cũng có hại, tuy nhiên thời kì này loại cửa hàng này chưa quá phổ biến. Lưu Triệt là người tiên phong dẫn đầu, người dân lại đang còn chất phác thật thà ,không như người hiện đại nên Lưu Triệt vẫn có thể kiểm soát cửa hàng chặt chẽ.
Cửa hàng của Lưu Triệt dần ổn định, cũng không thể không nói đến công của Đại Tráng. Người đã lén lút chỉnh một số người có ý đồ bất hảo, bóp nát ý tưởng giở trò với tức phụ mình từ trong trứng.
Lưu Triệt rất nổi tiếng ở ngoài trấn, nhưng trong thôn Thạch Thủy Đại Tráng lại là người nổi tiếng hơn. Đất đai trong thôn, rất nhiều đều là Đại Tráng mua. Sau đó cho thuê với giá phải chăng cũng không hà hiếp người thuê, nhưng tuyệt đối không nhân nhượng với người không thành thật.
Đại Tráng còn bỏ tiền xây một trường học nhỏ cũng chỉ như nhà ba gian thôi, đặc biệt thuê ba người dạy học. Đều là những học sinh thi rớt, nhưng chữ nghĩa cũng coi như là tốt cho trẻ con trong thôn đi học giá rẻ. Thậm chí miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Người trong thôn Thạch Thủy vô cùng biết ơn Đại Tráng. Lưu Mai và Trương Thúy Hoa thấy có trường trong thôn cũng muốn nhét con trai mình vào đó học. Đại Tráng là đại bá bọn nhỏ, đáng ra Tiểu Mao và Tiểu Hổ có thể không đóng học phí.
Lại vẫn phải đóng tiền, thậm chí tốn không ít nước bọt mới cho con vào học được. Bởi trong thôn đều biết đức hạnh Triệu gia lại biết quan hệ của Triệu gia và Đại Tráng nên không muốn nhận hai đứa nhỏ.
Tiếc tiền Lưu Mai và Trương Thúy Hoa lại càng hận Triệu lão thái. Nếu không phải bà ta cứ gây chuyện chọc cho quan hệ với Đại Tráng ngày một tệ thì cũng không đến nỗi phải mất mặt như ngày hôm nay.
Bởi vậy càng không quan tâm đến Triệu lão thái cũng không quản bà có ốm đau hay không. Trương Thúy Hoa trào phúng cười Lưu Mai nghĩ Lưu Mai bây giờ căm hận mẹ chồng. Mà không nghĩ tới Triệu lão thái đi kiện cáo nguyên do cũng là do ả thêm mắm dặm muối.
Trương Thúy Hoa cũng không phải dạng hiền lành. Liền bóng gió nói việc mẹ chồng lên trấn kiện cáo cũng có liên quan đến Lưu Mai. Hai cô con dâu tranh đấu gay gắt cuối cùng Trương Thúy Hoa toàn thắng tạm thay Triệu lão thái chăm lo Triệu gia.
Nhà họ Triệu từ sau khi Triệu Bình thành con thừa tự càng ngày càng không yên ổn. Triệu Bình thầm cảm thấy may mắn mình đã rời Triệu gia.
Bỏ qua việc nhà họ Triệu rối mù, việc đó không ảnh hưởng đến Lưu Triệt hay Đại Tráng nữa. Hôm nay Đại Tráng lại lên trấn, nhưng không phải là đi thăm tức phụ như mọi khi.
Mà là lên trường, đây là buổi họp phụ huynh. Do tức phụ nhà mình đề xuất với nghĩa phụ nên bây giờ trường học cứ một kì lại họp mặt thông báo kết quả học tập của học sinh. Nghe đồn nhiều đứa sau buổi họp sẽ nát mông kêu khóc thảm thương không biết ai nghĩ ra trò họp phụ huynh.
|