Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 35 Triệu Phú Quý và Triệu Bình ngồi trong phòng khách được Vương Lệ thẩm rót nước trà. Mùi trà thơm thoang thoảng Triệu Bình không nhịn được nhấp một ngụm. Là trà hoa...trên trấn bán loại trà này rất đắt vậy mà đại ca lại có tiền mua lấy ra đãi khách?
Triệu Bình bồn chồn, đại ca đã thực sự trở thành đại hộ rồi phải nghĩ cách giảng hòa mới được. Đây cũng là suy nghĩ của Triệu Phú Quý hai cha con nhìn nhau đạt được thỏa thuận ngầm. Đại Tráng được Hỉ Nhạc dẫn vào phòng khách Hỉ Nhạc nói : " Lão gia là hai người này ạ"
Đại Tráng gật đầu biểu thị đã biết rồi cho Hỉ Nhạc lui xuống. Hỉ Nhạc dù rất muốn hóng chuyện để kể cho Lưu Triệt nghe nhưng cũng đành lui xuống. Nhìn bóng lưng Hỉ Nhạc không tình nguyện đi xuống Đại Tráng không khỏi buồn cười. Không biết có phải Hỉ Nhạc do Lưu Triệt đích thân chọn để làm việc cho cửa tiệm trên trấn hay không mà Hỉ Nhạc đặc biệt thân cận trung thành với Lưu Triệt.
Từ khi gia cảnh trở nên giàu có không ít hộ dân thấy Đại Tráng cưới là nam tức phụ liền có ý đồ muốn gả con gái mình qua. Tuy đều bị Đại Tráng cự tuyệt, tỏ thái độ rõ ràng là sẽ chỉ có một mình Lưu Triệt. Lưu Triệt cũng rất tin tưởng Đại Tráng nhưng Đại Tráng biết Hỉ Nhạc là lén lút xử lý mấy người có ý đồ mai mối cho mình. Lúc mình từ chối mấy đám mai mối Hỉ Nhạc nhìn mình cũng thấy tôn trọng hơn.
Làm người cũng rất biết điều, tuy rất sùng bái Lưu Triệt nhưng biết giữ khoảng cách với Lưu Triệt nên Đại Tráng cũng rất hài lòng về điều này. Nếu Hỉ Nhạc biết Đại Tráng nghĩ gì chắc phải ha ha cười to. Chuyện đùa đứng sát nhị lão gia một chút thôi đại lão gia trông như muốn giết mình vậy Hỉ Nhạc có thể không giữ khoảng cách sao?
Hỉ Nhạc được mua về tiếp xúc với Lưu Triệt liền cảm thấy con người này thực tài giỏi. Đối xử với mình như với người trong nhà hoàn toàn không coi là kẻ ăn người ở nên Hỉ Nhạc chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ Lưu Triệt thôi. Thở dài, Hỉ Nhạc nhìn trời bao giờ nhị lão gia mới về a? Thật muốn hỏi xem khi nào mới được lên tiệm làm việc.
Quay trở về với việc cha con Triệu Phú Quý tới tìm Đại Tráng. Bây giờ lão gia tử đang kích động đứng lên nói : " Đại Tráng.....lâu rồi không gặp.. "
Triệu Bình cũng đứng lên khách khí gọi hai tiếng : " Đại ca"
Đại Tráng gật đầu, lạnh nhạt ngồi xuống. Đối với mục đích hai người này đến đây bản thân Đại Tráng cũng có thể đoán được đại khái.
Thấy thái độ Đại Tráng lạnh nhạt, Triệu gia cha con cũng đành ngượng ngùng ngồi xuống. Đành chịu là mình đến cầu cạnh người ta hai bên trầm mặc không nói gì một lúc. Cuối cùng đại khái do quá sốt ruột Triệu Phú Quý lên tiếng phá vỡ im lặng : " Đại Tráng hôm nay cha và Tiểu Bình đến là để xin lỗi chuyện hôm trước. Con cũng biết mẹ con...aiz tuy bà ấy hơi quá đáng nhưng dù sao cũng là mẹ con. Cha đảm bảo bà ấy sẽ không gây chuyện nữa con đừng giận chúng ta "
Đại Tráng bình đạm nói : " Không sao, chuyện quá đáng hơn bà ấy làm cũng không ít. Nếu lúc nào con cũng giận thì chắc chết vì giận rồi Triệu lão gia không cần lo lắng chuyện này. Dù sao ta và bên đó cũng không liên quan gì nữa lần sau...à không, không có lần sau nữa..."
Triệu Phú Quý nghe vậy thấp thỏm, lão đã chú ý đến từ lần trước. Lúc ở trên nha môn Đại Tráng đã không còn gọi lão là cha nữa. Mồ hôi đầy đầu, Triệu Phú Quý nói : " Đại Tráng dù chúng ta có trăm sai ngàn sai chúng ta cũng là phụ mẫu của con những người đã sinh thành dưỡng dục con. Con gọi ta là Triệu lão gia là có ý gì? Con không muốn nhận người cha này nữa sao? "
Triệu Bình cũng thấp thỏm, xem ra đại ca đã thực sự không còn chút tình cảm nào với gia đình nữa... Nếu như vậy phải làm sao bây giờ tuy thoát được cảnh tù tội. Nhưng trường học vẫn cho Triệu Bình tạm nghỉ học nếu bây giờ cắt đứt với đại ca. Thì khả năng Triệu Bình bị đuổi học là rất cao Triệu Bình suy nghĩ quẩn quanh, không được nhất định không được.
Đại Tráng nhìn Triệu Phú Quý, khiến ông ta không khỏi chột dạ. Nhưng cũng như Triệu Bình Triệu Phú Quý lúc này không muốn mất đi mối quan hệ với Đại Tráng.
Đại Tráng nói : " Vấn đề nhà họ Triệu đối xử với ta như thế nào thực sự ta đã nói rất nhiều lần không cần nhắc lại lần nữa đâu nhỉ? "
Triệu Bình nói : " Đại ca cha mẹ tuy hơi bất công nhưng huynh là con của họ. Là máu mủ ruột thịt, làm sao họ có thể không thương huynh chỉ là không biết cách biểu lộ hoặc là biểu lộ sai cách thôi huynh đừng như vậy"
Đại Tráng cười, nói : " Thôi đừng nói những chuyện khiến người nghe phải buồn cười nữa. Ta hỏi thế này thôi, hai lần ta xuất chinh trong nhà thực sự không có tiền? "
Triệu Phú Quý rất muốn mở miệng nói lúc đó thực sự quá khó khăn Đại Tráng chặn nói trước để khỏi phải nghe lý lẽ mặt dày của Triệu Phú Quý, Đại Tráng nói : " Sau khi ta đi mua liền hai mẫu ruộng mới. Lần thứ hai còn trực tiếp có tiền đóng học phí một lần?"
|
chương 36 Triệu Phú Quý gấp rút nói : " Đại Tráng con xem Tiểu Bình có thể bị đuổi học...con.. "
Đại Tráng thản nhiên nói : " Nói đến việc chính rồi? An tâm đi trường chỉ phạt thôi Tiểu Triệt đã nói rồi không có ý định đuổi học nó đâu"
Triệu Phú Quý nghe vậy liền nghen họng Triệu Bình thở phào, Đại Tráng nói : " Ta có việc này muốn hỏi cha, Tiểu Liên thực sự bỏ trốn theo người khác? "
Triệu Phú Quý nghe đến đây sắc mặt trắng muốt. Lắp bắp nói : " Dĩ...dĩ nhiên rồi nó là cái loại phụ nữ không có tiết hạnh..."
Đại Tráng cau mày nói : " Đủ rồi...hai người mau về đi không có chuyện gì đừng giả bộ thân quen"
Triệu Phú Quý thấp thỏm vội kéo Triệu Bình về Triệu Bình nhìn bóng lưng cha kéo mình. Nhìn sao cũng mang bộ dáng bỏ trốn chẳng lẽ Liên tẩu không phải là bỏ trốn? Cha đang sợ cái gì? Rốt cục có bao nhiêu chuyện còn giấu mình đây?
Nghĩ vậy Triệu Bình cũng không dám dây dưa theo Triệu Phú Quý trở về, thầm nghĩ về tới nhà nhất định phải hỏi rõ chuyện này.
Đại Tráng khó chịu ngồi xuống, uống một ấm trà mới bớt khó chịu. Đúng vậy mẹ ruột của Tiểu Tráng, Vưu Tiểu Liên đúng là không bỏ trốn theo người khác mà là bị Triệu gia lén lút cấu kết lừa ra ngoài rồi đem bán đi xa. Mấy hôm trước Đại Tráng tình cờ thấy nàng liền đuổi theo hỏi chuyện mới biết được.
Triệu gia quả thật táng tận lương tâm nghĩ đến đây bao thắc mắc lúc trước đều rõ ràng. Thảo nào, thảo nào...Vưu Tiểu Liên tuy đối xử với Tiểu Tráng không mấy tốt nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của Tiểu Tráng. Yêu thương Tiểu Tráng vẫn là có, sao nỡ bỏ Tiểu Tráng lại một mình.
Nhắm mắt nghĩ đến bộ dáng Vưu Tiểu Liên lúc đó Đại Tráng không khỏi thấy áy náy vậy mà chưa tìm hiểu kĩ càng liền trách nàng. Tuy rằng cũng không yêu thương gì Vưu Tiểu Liên nhưng tình nghĩa phu thê bao năm vẫn phải có. Đại Tráng thấy hổ thẹn với nàng....nhưng lại không biết phải làm sao cho phải.
Muốn giúp Vưu Tiểu Liên báo quan, nàng không chịu, nàng bị bán vào nơi dơ bẩn. Tuy may mắn thoát được, nhưng nàng không quay về tìm con trai đây mãi là khúc mắc trong lòng nàng. Vưu Tiểu Liên đã lấy một người khác là một đại hán què một chân, nhưng theo nàng nói thì đối xử khá tốt với nàng.
Nàng cầu xin Đại Tráng viết giấy từ hôn để nàng ở bên cạnh phu quân mới không khúc mắc gì nữa. Đại Tráng đành viết giấy, cho nàng một số tiền. Cũng có tìm đến nhà Vưu Tiểu Liên một lần nhưng nhà trống không, hàng xóm nói họ đã chuyển đi vội vã.
Đại Tráng trách bản thân lại trách Triệu gia quá mức độc ác. Muốn nói sự việc cho Lưu Triệt nhưng lại không dám nói. Ngộ nhỡ...ngộ nhỡ Tiểu Triệt chán ghét mình thì sao?
Suy nghĩ liên tục làm Đại Tráng khổ sở, nhắm mắt lại....vẫn là nên nói cho Tiểu Triệt đi. Để sau này người khác nói Tiểu Triệt còn kinh tởm mình hơn Đại Tráng tựa lên ghế mệt mỏi nhắm mắt.
Lưu Triệt chuẩn bị đồ đạc trong tiệm hoàn tất. Mấy món ăn cũng đã liệt kê rõ ràng chắc vài hôm nữa là có thể khai trương. Lưu Triệt bán chính là điểm tâm, bánh ngọt, mứt quả, ô mai. Nói trắng ra là chuyên bán đồ ăn vặt, thế nhưng đồ y làm rất tinh mỹ. Còn có vài loại bánh kem đơn giản hi vọng người ở đây thích những thứ đồ này.
Nhìn lại cửa tiệm lần nữa, Lưu Triệt hài lòng cưỡi lừa trở về nhà. Về tới nhà liền thấy Hỉ Nhạc lấp ló ở cửa thấy mình liền chạy như điên lại thì thầm nói : "Nhị lão gia hôm nay có hai người một già một trẻ đến nói là cha và đệ đệ của đại lão gia từ khi bọn họ về tâm trạng của lão gia rất tệ"
Lưu Triệt nghe vậy, liền bỏ lừa chạy vào nhà. Hỉ Nhạc cười thầm tình cảm của hai lão gia thật tốt. Lưu Triệt vào nhà tìm một vòng liền thấy đại Tráng mệt mỏi ngồi ở ghế lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Đại Tráng.
Đại Tráng nghe thấy tiếng động bên cạnh. Nhìn sang thấy là tức phụ nhà mình thì mệt mỏi tựa vào vai tức phụ nhà mình. Lưu Triệt mặc cho cái đầu to đè nặng vai mình nhẹ nhàng hỏi : " Đại Tráng...có chuyện gì sao? "
Đại Tráng ôm lấy Lưu Triệt một lúc, khi tách ra nhìn vào mắt Lưu Triệt, thấy trong đó là sự lo lắng. Cắn môi Đại Tráng đem chuyện của mẹ ruột Tiểu Tráng nói ra.
Lưu Triệt hít một ngụm khí lạnh....này này...thực sự là quá tán tận lương tâm rồi. Bọn họ là chắc chắn nghĩ Đại Tráng nhất định sẽ chết nên mới dám làm như vậy. Chợt nghĩ đến gì đó...Lưu Triệt trợn mắt đừng nói là tiền học của Triệu Bình là do bán mẹ Tiểu Tráng mà có...
Bị suy nghĩ của mình làm chấn động không thôi. Lưu Triệt bối rối nhìn qua Đại Tráng chỉ thấy Đại Tráng mệt mỏi nói : "Tiểu Triệt đệ biết tại sao ta lại xin cho Triệu gia trước công đường không? "
Lưu Triệt suy nghĩ rồi nói : "Triệu gia dù sao cũng là nhà nội huynh giữ lại một chút tình nghĩa cũng nên.."
Đại Tráng lắc đầu nói : "Cho dù bọn họ sai lầm chồng chất chỉ cần ta là con họ nếu ta quá tuyệt tình. Sẽ có người cảm thấy bọn họ đáng thương, sẽ có người nói ta thế này thế nọ quan trọng là sẽ có người nói đệ xúi bẩy ta"
Lưu Triệt kinh ngạc không thôi, không ngờ Đại Tráng lại suy nghĩ sâu sắc đến thế. Ra là Đại Tráng đã muốn cạn tình với Triệu gia lâu rồi nhưng là vì mình nên mới chừa đường lui.
|
chương 37 Đại Tráng cắn răng nói : "Nếu biết trước có chuyện như vậy ta nhất định mặc kệ tất cả đem bọn họ tống giam đại lao. Tại sao? Tại sao bọn họ nỡ? Lúc đến đây luôn mồm nói ta là con họ bọn họ trăm sai ngàn sai cũng là cha mẹ ta? "
Lưu Triệt vỗ nhẹ lưng Đại Tráng nói : "Đại Tráng, con người ta không thể quyết định được chúng ta là do ai sinh ra.... Nhưng chúng ta có thể quyết định sống thế nào... Đại Tráng, Liên cô nương ...bây giờ cô ấy thế nào? "
Đại Tráng thờ dài kể chuyện Vưu Tiểu Liên đã lấy giấy hưu thê rồi lén lút cùng phu quân chuyển đi. Lưu Triệt cũng thở dài người phụ nữ này cũng quá đáng thương. Nhưng cùng còn may mắn thoát được lại cưới được người tốt xem như là trời còn thương xót nàng ta.
Đại Tráng nhìn Lưu Triệt, cầm tay y nói : " Tiểu Triệt đệ có thấy ta quá vô dụng không? Chính ta...chính là do ta mới hại nàng ấy như vậy... "
Lưu Triệt thấy Đại Tráng như vậy chua xót nói : " Đại Tráng...huynh phải phấn chấn lên. Chuyện này không thể trách huynh được chỉ trách Triệu gia tán tậm lương tâm"
Đại Tráng nói : " Tiểu Triệt đệ đừng hiểu lầm ta và Vưu Tiểu Liên cũng không có tình cảm phu thê gì. Gia cảnh nàng ấy khó khăn Triệu gia đồng ý cưới nàng vào cửa vì nhà nàng không đòi đồ cưới..."
Lưu Triệt dùng ngón tay kéo lông mày đang cau có của Đại Tráng lại, nói : " Đại Tráng...đừng cau có, có duyên sẽ gặp lại chúng ta sẽ bù đắp cho nàng ấy được không? "
Sau đó ôm lấy Đại Tráng nói : "Đệ hiểu mà...đệ hiểu mà"
Đại Tráng trong lòng Lưu Triệt mới có thể bình tĩnh lại. Lưu Triệt cũng có một chút cảm giác khó nói đối với chuyện của Vưu Tiểu Liên. Trước đây nghĩ nàng bỏ trốn theo người khác ở bên Đại Tráng thấy nó là điều đương nhiên.
Nhưng khi biết sự thật lại cảm thấy có lỗi là mình đã chiếm gia đình của nàng. Đại Tráng cũng hiểu tâm trạng lúc này của Lưu Triệt ôm lấy Lưu Triệt, Đại Tráng thì thào nói : " Tiểu Triệt...ta yêu đệ, chỉ yêu đệ... Tiểu Liên đã có gia đình mới nàng có thai..sẽ không quay về nữa"
Lưu Triệt tuy cảm thấy mình thật đáng khinh nhưng không nhịn được có cảm giác an tâm. Hai người ôm nhau khó hiểu lại êm đềm trải qua một ngày.
Triệu gia bên kia thì trời long đất lở, Triệu Bình hùng hục lên trở về trường học. Hóa ra tiền học của mình có thể đóng sảng khoái đến vậy là do bán Vưu Tiểu Liên nghĩ vậy Triệu Bình tức tối gạt kệ sách trên bàn. Hắn cảm thấy Triệu gia thực sự không làm được chuyện gì có ích.
Bán Vưu Tiểu Liên cũng không biết đường xử lí sạch sẽ lại còn để bị phát hiện ra. Xong rồi chuyện này mà lộ ra tiền đồ của mình sẽ thực sự chấm hết. Triệu Bình sợ hãi nghĩ, tốt nhất là không gây chuyện gì với đại ca nữa kẻo ngày nào đó y nói ra sự việc, thì cuộc đời mình sẽ chấm hết.
Các bạn học thấy Triệu Bình như vậy liền tránh như tránh tà Triệu Bình đi học khó khăn hơn đồng môn đều xa lánh y. Nhưng y nhẫn nhịn cắn răng vẫn đi học đều đều cố gắng tìm cách để mọi người thực sự tin là mình thực sự không có liên quan đến bê bối kiện tụng hôm nọ.
Tuy rằng hầu hết mọi người vẫn có ý tránh né, chán ghét Triệu Bình, nhưng Triệu Bình thực sự thông minh. Vài người cũng bắt đầu lung lay, cảm thấy chắc y không liên quan thật. Triệu Bình lúc này mới thở phào, đúng vậy... Phải cố gắng lên, khoa thi cử không còn xa nữa khi mình đạt được công danh mọi chuyện sẽ thay đổi...
Lưu Triệt và Đại Tráng trải qua chuyện lần này thì luôn chú ý đến động tĩnh của Triệu gia. Ai biết bọn họ có thể làm ra những chuyện gì?
Cửa tiệm trên trấn của Lưu Triệt cuối cùng cũng được khai trương. Bánh trong tiệm đều rất mới lạ ngon miệng lại tinh mỹ. Đặc biệt là thứ bánh mềm xốp được lão bản gọi là bánh bông lan. Đặc biệt được ưa thích, ô mai được làm từ chính trái cây trong nhà Lưu Triệt. Quả tươi mới lại lạ miệng, cửa tiệm của Lưu Triệt vô cùng được phụ nữ và trẻ em hoan nghênh.
Nữ nhi trong trấn bây giờ mỗi người đều có gói nhỏ gọi là ô mai, đủ loại màu sắc của Hòa Đường Kí. Ăn ríu rít với nhau, xem loại nào ngon hơn. Khác với những loại bánh đơn giản của các tiệm khác, bánh của Lưu Triệt phải dùng từ tinh mỹ để hình dung, lại có thêm kẹo, đặc biệt được nhóm trẻ con hoan nghênh.
Viên kẹo nhỏ xíu ngậm vào miệng lâu tan lại nhiều vị, đám trẻ con vô cùng thích. Trưởng quầy Trần đến dự lễ khai trương cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhớ đến ngày đó Lưu Triệt nói với mình : "Tuyệt đối không ảnh hưởng tới buôn bán của Trần trưởng quầy"
Trần trưởng quây lại không khỏi mỉm cười phải khen thủ đoạn của Lưu Triệt. Cái đầu của y không biết chứa bao nhiêu ý tưởng. Nhà họ Lưu thật không có mắt, lại bỏ đi một người tài giỏi như vậy. Nhìn đồ được bày đẹp đẽ trong tiệm Trần trưởng quầy người không hảo đồ ngọt cũng phải nuốt nước miếng. Cuối cùng móc hầu bao mua gói to gói nhỏ rời khỏi Hòa Đường Kí mua về cho mẫu thân, tức phụ cùng con trai vậy.
|
chương 38 Vì cửa hàng lần đầu khai trương Lưu Triệt mở chương trình khuyến mại. Giảm giá khi mua, tặng thêm bánh đặc biệt khi mua nhiều vì vậy cửa hàng vô cùng tấp nập. Lưu Triệt và Hỉ Nhạc gấp đến xoay quanh chân không chạm được đất.
Cuối cùng thực sự là chen lẫn giữ quá, Lưu Triệt phải gào lên bắt xếp hàng, mọi chuyện mới ổn định lại. Đợi vị cái bánh cuối cùng được bán đi Lưu Triệt buộc phải thông báo hết hàng. Xin lỗi những khách hàng đang còn xếp hàng. Những người không mua được liền than trời đất thất thểu trở về, không ít người là bị tức phụ mình bắt đi mua, lền cảm thấy nguy cơ to lớn, giờ không có bánh bông lan cho tức phụ. Chắc chắn hứng chịu thịnh nộ, đành ỉu xìu ra về thầm quyết tâm lần sau phải đến sớm hơn.
Những người mua được thì rất là đắc ý. Gợi đòn cầm bánh kẹo lắc lư trước mặt những người không mua được. Thành công thu được một đống cừu hận.
Đóng cửa, Hỉ Nhạc run rẩy ngồi xuống ghế : " Lão bản thực mệt quá, hai chúng ta làm không nổi a"
Tuy than mệt nhưng trên mặt vẫn là vui sướng nhiều hơn mệt mỏi quán đông khách như vậy vẫn là tốt. Lưu Triệt cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế , nói : " Chịu khó một chút, hiện tại đang trong đợt khai trương. Mọi người đang muốn thử món mới. Lại có nhiều khuyến mại, nên mới đông như vậy vài hôm nữa sẽ đỡ thôi"
Hỉ Nhạc nghe vậy lại lo lắng, dẩu mỏ nói : " Thực ra bận một chút cũng được....cứ đông khách như vậy cũng được.. ".
Lưu Triệt nghe vậy cười ha ha, Hỉ Nhạc ngượng ngùng chạy ra sau tiệm. Nói là muốn don dẹp, nhưng bóng lưng nhìn sao cũng là thấy đang chạy trốn. Lưu Triệt cười cũng dọn dẹp lại đồ trên tiệm. Hỉ Nhạc dù sao cũng là người còn trẻ tâm tính có một chút trẻ con, may mắn gặp được chủ tốt, nên có thể thoải mái sống.
Đóng cửa hàng hai người lên xe lừa muốn trở về. Lưu Triệt khó hiểu nhìn Hỉ Nhạc dắt lừa phía trước nói : "Hỉ Nhạc làm gì đó? "
Hỉ Nhạc nghiễm nhiên nói : " Hỉ Nhạc dắt lừa cho lão bản a"
Lưu Triệt co dật khóe môi, nói : "Lên đây đi, mắc gì phải dắt"
Hỉ Nhạc gãi đầu nói : "Nô tài sao có thể ngồi chung với chủ nhân được vẫn là để Hỉ Nhạc dắt lừa đi"
Lưu Triệt day trán nói : "Lên đi, này là xe lừa kéo không cần dắt ngươi lên ngồi trên này đánh xe"
Hỉ Nhạc lúc này mới : "Nga.. "
Cảm thấy mình thật ngốc, liền trèo lên xe đánh xe lừa đợi xe lừa lần nữa chuyển bánh. Lưu Triệt mới thở dài, nếu không nói thế Hỉ Nhạc chắc chẳng dám lên đâu.
Xe đến gần cổng trấn, thì Lưu Triệt nghe thấy tiếng gọi : " Tiểu Triệt...Tiểu Triệt...dừng xe đợi ta với"
Lưu Triệt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy nghĩa phụ nhà mình đang hồng hộc, ôm gói to gói nhỏ chạy lại. Trừu khóe miệng, đã lần thứ hai thấy lão nhân gia khí thế chạy lại chỗ mình rồi, nếu không phải biết rõ chắc tưởng lão nhân gia muốn xử lý mình.
Xuống xe Lưu Triệt đỡ bớt đồ cho nghĩa phụ. Trương Mạnh Cương thở phì phò nói : " Cái thằng ranh này, bảo mời ta đến nhà chơi hại mấy hôm nay ta đều ngóng. Không được ta không đợi được nữa cho ta theo về với thăm nhà con luôn"
Lưu Triệt buồn cười đỡ lão nhân gia lên xe, nói : " Xin lỗi nghĩa phụ, mấy hôm nay bận rộn nhiều chuyện. Chưa có thời gian đến đón người hại người phải mệt nhọc rồi"
Trương Mạnh Cương hừ nhẹ, biết ngay mà. Lưu Triệt cười làm hòa nói : "Nghĩa phụ đến nhà con chơi, bọn con đã vui mừng lắm rồi người đem nhiều đồ như vậy làm gì? "
Trương Mạnh Cương nói : " Cái này là cho cháu trai tôi không có phần của anh"
Lưu Triệt cười hì hì, dọc đường đi hống lão nhân gia. Mãi tới khi thấy nhân gia cười ha ha mới thở phào, may mà nghĩa phụ không giận mình Hỉ Nhạc lén lút nhìn Trương lão sư mấy lần. Người này tuy trông có vẻ hung dữ nhưng có vẻ rất tốt với lão bản. Chắc là người tốt, ừm ừm phải đối xử nhiệt tình với lão nhân gia mới được.
Bị phát thẻ người tốt Trương lão sư, không hay biết gì vẫn cười ha ha. Xe rất nhanh về tới thôn Thạch Thủy Trương Mạnh Cương nhìn thấy người trong thôn nhiệt tình chào hỏi Lưu Triệt. Hài lòng nở nụ cười, xem ra nhân duyên của Lưu Triệt trong thôn khá tốt.
Về tới nhà, Lưu Triệt liền xuống đỡ nghĩa phụ. Trương Mạnh Cương nhìn nhà cửa khang trang trước mặt. Tâm tình tốt đi vào trong vào trong mới thấy bên trong còn đẹp hơn bên ngoài nữa. Trương lão sư không nhịn được nhìn xung quanh liên tục.
Khác với các đại hộ trên trấn, nhà Lưu Triệt không chỉ trồng hoa. Chủ yếu trồng cây ăn quả, hoa thì chủ yếu là hoa đào và sen không khí tươi mát thoải mái. Nhìn trái cây nặng trĩu trên đầu Trương lão sư có xúc động muốn vươn tay hái, mà ông cũng vươn tay hái thật. Ngọt quá, vừa ăn trái cây vừa nói : " Tiểu Triệt trái cây nhà con thực ngon quả cũng nhiều nữa "
Lưu Triệt cười nói : " Trong thôn chúng con có người am hiểu trồng cây ăn quả chúng con may mắn thuê được "
Lão sư nào đó vừa gật đầu vừa cắn lê, vào trong phòng khách. Lưu Triệt rót trà : "Nghĩa phụ mời dùng trà... "
Trương Mạnh Cương uống một ngụm trà : " Trà ngon...trà này là trà hoa cúc? Vị còn đậm đà hơn loại trên trấn bán nữa"
|
chương 39 Lưu Triệt cười đứng lên lấy một cái hộp ra nói : " Nghĩa phụ quả là người biết thưởng trà. Loại trà này là con mới làm thử, người xem thử "
Trương Mạnh Cương nhận lấy hộp liền mở ra chỉ thấy mấy đóa hoa cúa khô đang nằm nghiểm chỉnh trong hộp. Vô cùng đẹp mắt, liền nói : "Lại có thể giữ được nguyên bông hoa như vậy hộp này ta tịch thu"
Ra là trà hoa cúc này nguồn gốc là từ con trai mình làm. Trương lão sư không khỏi tự luyến, đúng là con trai của mình mà. Lưu Triệt buồn cười nhìn nghĩa phụ cất hộp trà đi.
Uống hết một chén trà, Trương Mạnh Cương bắt đầu nhìn xung quanh. Rồi hỏi : " Đâu rồi? Không có nhà sao? "
Lưu Triệt nói : " Tiểu Tráng phải chiều tối mới về hay là con dắt nghĩa phụ đi tham quan một vòng trước nhé? "
Trương Mạnh Cương xua tay nói : " Không phải, ta là lão sư còn không biết Tiểu Tráng về lúc nào hay sao? Ta hỏi là người đó kìa? "
Lưu Triệt khó hiểu hỏi : "Người đó? Ai? "
Trương Mạnh Cương thở phì phò tức giận. Cái đứa nhỏ này sao lại ngốc như thế, đành nói : " Ta muốn nói là... "
Lúc này có tiếng nói từ ngoài sân vọng vào : " Tức phụ ta về rồi đây"
Lưu Triệt vui vẻ đứng lên đi ra ngoài Trương Mạnh Cương cũng đứng lên sốt ruột phân vân không biết có nên đi ra đó hay không. Vừa bước ra hai bước, thì thấy Lưu Triệt dắt Đại Tráng vào.
Trương Mạnh Cương liền quét mắt nhìn Đại Tráng từ trên xuống dưới. Không tồi, tuy xuất thân nông gia nhưng khí chất bất phàm không có vẻ phàm phu tục tử của mấy kẻ không đứng đắn. Trông lại khỏe mạnh, nét mặt chính trực.
Lưu Triệt nói : " Nghĩa phụ đây là Đại Tráng là tướng công của con"
Sau đó giật ống tay áo của Đại Tráng, Đại Tráng liền hiểu ý chắp tay gọi : " Nghĩa phụ"
Trương Mạnh Cương hài lòng ngồi xuống. Hỏi Đại Tráng một đống vấn đề nữa thấy y trả lời trôi chảy, quan trọng là ánh mắt khi nhìn Lưu Triệt. Là thâm tình thực sự, Trương lão sư nhìn hai người hỗ động với nhau. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó ánh mắt ảm đạm đi một chút. Giá mà...giá mà...
Lưu Triệt để ý thấy nghĩa phụ có điều khác lạ liền hỏi : " Nghĩa phụ có chuyện gì vậy? "
Trương Mạnh Cương lúc này mới hồi thần, nhẹ nhàng nói : " Không có gì chỉ là nhớ đến vài chuyện trước đây thôi"
Đại Tráng và Lưu Triệt nghe vậy liền nhìn nhau, ăn ý mỗi người một bên ra sức hống lão nhân gia. Dắt lão nhân gia đi dạo một vòng trong sân hít thở không khí trong lành. Trương Mạnh Cương không khỏi cười khổ, vốn đến đây chơi là vì lo lắng cho Lưu Triệt, không ngờ cuối cùng lại làm bọn nhỏ lo lắng. Không lẽ mình thực sự đã già? Tính khí trở nên thất thường rồi sao?
Hai người hống lão nhân gia một buồi chiều. Đến khi Tiểu Tráng đi học về, thấy Trương Mạnh Cương. Liền vui vẻ chạy qua ôm đùi lão nhân gia gọi : " Gia gia, gia gia"
Khuôn mặt Trương Mạnh Cương liền vui vẻ trở lại. Hai ông cháu, dắt nhau đi, đi xa rồi vẫn còn nghe thấy lão nhân gia ghé vào tai Tiểu Tráng nói : " Gia gia có quà cho Tiểu Tráng, lại đây gia gia cho con xem"
Lưu Triệt buồn cười nhìn bóng lưng hai ông cháu đi mất. Cười nói với Đại Tráng : " Chúng ta nói cả buổi chiều cũng không bằng Tiểu Tráng gọi hai câu"
Đại Tráng cũng cười, nhớ đến hình ảnh hai ông cháu đi với nhau lúc nãy cảm thấy hai ông cháu thực sự phải như Tiểu Tráng và lão sư đi. Không nhịn được so sánh với Triệu Phú Quý. Đại Tráng không khỏi lắc đầu, thực sự là không nên nghĩ đến nhà đó vừa nghĩ đến liền khó chịu.
Nhìn tức phụ nhà mình đang vui vẻ cười, Đại Tráng nói : " Tiểu Triệt lão sư thực sự là người tốt"
Lưu Triệt nói : " Đúng vậy, lão sư luôn giúp đỡ đệ còn tốt hơn cả cha ruột"
Đại Tráng đứng lên ôm lấy Lưu Triệt. Thực không hiểu sao hai phu phu đều có cha cực phẩm như vậy.
Đại Tráng khen Trương Mạnh Cương là xuất phát từ thật tâm. Ban nãy thấy lão sư quét tới quét lui trên người mình liền hiểu lão nhân gia đây là lo lắng cho Lưu Triệt. Sợ mình là người không tốt khiến Lưu Triệt chịu khổ. Dù Lưu Triệt đã kể về mình, lại thêm Tiểu Tráng ngoan ngoan đáng yêu nhưng chưa thấy tận mắt, lão nhân gia hẳn là chưa an tâm.
Nghĩ vậy hảo cảm của Đại Tráng với Trương Mạnh Cương rất cao. Tiểu Triệt nói lão nhân gia không có con cái. Nếu như vậy, thì sau này cứ để mình và Tiểu Triệt phụng dưỡng lão nhân gia.
Trương Mạnh Cương nếu biết Đại Tráng nghĩ gì chắc là cảm động phát khóc, sống nửa đời người, trải qua bao nhiêu chuyện. Không ngờ cuối đời lại được nhờ bởi những người không ngờ tới.
Giờ cơm Lưu Triệt đích thân vào bếp nấu cơm. Tiểu Tráng từ trong phòng chạy vào, xoay mấy vòng nói : " Cha, cha nhỏ hai người xem Gia gia mua quần áo mới cho Tiểu Tráng này"
Nhìn con trai vui vẻ chạy quanh mình. Đại Tráng và Lưu Triệt đều cười khen Tiểu Tráng thực là đẹp trai, thằng bé liền hi ha cười cả một buổi chiều. Thực ra bây giờ mấy món đồ này Tiểu Tráng bây giờ đã không thiếu. Nhưng phần tình cảm của Trương Mạnh Cương mới là thứ khiến Tiểu Tráng vui vẻ như vậy. Tiểu Tráng vui vẻ cảm nhận được ra là có gia gia là sẽ như vậy.
|