Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 25 Trấn an Tiểu Tráng xong, hai phu phu chia nhau ra làm việc Lưu Triệt qua nhà Vương đại thúc từ sáng sớm. Thấy Lưu Triệt qua, Vương đại thúc bỏ việc trong tay. Vừa cười vừa mời Lưu Triệt vào nhà, rót trà, Vương đại thúc nói : " Tiểu Triệt a, hôm nay không đi bán hàng hay sao mà sang nhà thúc sớm vậy? "
Lưu Triệt lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ, đẩy về phía Vương Đại Ngưu. Lưu Triệt nói : " Còn không phải là vì có đồ tốt muốn hiếu kính đại thúc sao? Đại thúc mau xem thử đi"
Vương Đại Ngưu cười nghĩ chắc lại có gì ăn ngon qua tặng nhà mình đây. Nghĩ tới đây Vương Đại Ngưu không khỏi cảm thấy Lưu Triệt là người có tình nghĩa. Nhà mình chẳng qua chỉ giúp đỡ vài chuyện nhỏ mhư cho Tiểu Tráng vài cái trứng gà thôi. Vậy mà người này nhớ kĩ hễ có đồ gì tốt đều đem sang chia cho nhà mình. Còn dạy Hổ Tử biết chữ nữa từ sớm đã thành nhà họ Vương nợ họ rồi.
Vừa mở túi ra liền thấy mùi thơm thoang thoảng. Vương Đại Ngưu ngây ngốc nhìn trong túi, nói : " Đây...đây là lá trà? "
Lưu Triệt gật đầu, Vương Đại Ngưu lại kinh ngạc. Dù không biết nhiều về trà, nhưng vẫn có thể biết đây là đồ tốt. Đứa nhỏ này lại phí phạm trà ngon cho người không biết thưởng thức như mình làm gì? Lưu Triệt cười, không giải đáp thắc mắc của Vương Đại Ngưu. Mà chậm rãi pha trà mới cho y, trà pha xong Lưu Triệt đưa chén trà, nói : " Đại thúc thử đi"
Vương Đại Ngưu ngây ngốc nhận chén trà, uống một ngụm lớn. Mùi thơm ngập tràn trong cuống họng. Đặt chén trà xuống bàn Vương Đại Ngưu cười hà hà nói : " Tiểu Triệt đúng là trà tốt, tuy thúc không biết thưởng thức trà. Cũng biết đây là trà ngon, uống vào sảng khoái lắm"
Nói xong lại gãi đầu, nói : " Tiểu Triệt con đừng cười thúc thô lỗ thúc quả thực không biết thưởng trà. Xem ra lần này quà con tặng thúc không có số hưởng rồi. Đành lợi cho mấy người khác, thúc để tiếp khách quý vậy"
Lưu Triệt cười nói : " Thực ra đại thúc nói đúng lắm. Uống trà này sẽ cảm thấy thực sảng khoái. Đại thúc trà này là trà thảo mộc là dùng một số vị thuốc làm nên"
Vương Đại Ngưu há to miệng : " Thuốc cũng có thể làm thành trà ư? Tiểu Triệt con thật giỏi vậy trà này thúc giữ cho thẩm con uống cho khỏe"
Lưu Triệt ấm áp trong lòng, thời buổi này hiếm người coi trọng thê tử của mình như Vương đại thúc. Lại lấy một gói khác ra, Lưu Triệt nói : " Thúc xem thử gói này đi"
Vương Đại Ngưu nhận lấy gói nhỏ trong tay Lưu Triệt. Liền ngạc nhiên thốt lên : " Này là hoa? Không...trà hoa? "
Đừng hỏi tại sao Vương Đại Ngưu lại biết đây là trà hoa. Cánh hoa rõ ràng như thế trừ phi ngươi là người mù mới có thể không nhận ra, Vương Đại Ngưu thật thà nói : " Tiểu Triệt không biết trong cái đầu nhỏ của con chưa gì? Lại có thể làm ra những thứ đặc biệt như vậy quà này thúc nhận, cảm ơn con"
Lưu Triệt gật đầu, ngăn lại động tác cất trà của Vương Đại Ngưu, nói : " Đại thúc lần này con đến không phải chỉ là để tặng trà"
Lấy một tờ giấy ra, Lưu Triệt nói : " Vương thúc đây là phương thức làm hai loại trà này thúc nhận lấy đi"
Đến bây giờ Vương Đại Ngưu mới hiểu ý đồ đến đây của Lưu Triệt. Thằng bé này là muốn giúp mình kiếm tiền đây mà. Cảm động thì cảm động thật, nhưng món quà này cũng quá lớn rồi. Vương Đại Ngưu bỗng cảm thấy tờ giấy trên tay mình giống như nặng ngàn cân vậy.
Vội vàng nhét trả giấy lại trong tay Lưu Triệt. Vương Đại Ngưu nói : " Tiểu Triệt thúc hiểu ý của con. Nhưng nhà con giúp thúc nhiều rồi. Quà này quá quý thúc không thể nhận con hãy nhận lại đi"
Lưu Triệt biết Vương Đại Ngưu thực lòng muốn tốt cho mình nên từ chối. Chứ không phải là giả vờ từ chối cho có, liền cười nói : " Đại thúc khi nhà con khó khăn nhất chỉ có nhà thúc là vươn tay cứu giúp. Cái này tuy tốt nhưng con giữ cũng chẳng ích lợi gì. Người ta có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài có cái này con liền nghĩ ngay đến nhà thúc"
Thấy Vương Đại Ngưu lại muốn mở miệng từ chối. Lưu Triệt tung đòn tất sát : " Vương thúc, Hổ Tử cũng đến tuổi đi học rồi. Nếu còn chậm trễ thằng bé sẽ khó học kiến thức của con chỉ đủ để cho Hổ Tử nhận biết chữ nghĩa thôi. Chẳng lẽ thúc không muốn Hổ Tử được đi học, thi cử sao? "
Nói đến đây quả nhiên Vương Đại Ngưu liền lung lay. Vợ và con trai là tử huyệt của y. Thực ra y cũng biết Hổ Tử thích học mỗi khi thấy Tiểu Tráng đi học. Nó liền ước ao, cũng may Tiểu Tráng đi học về cũng dạy cho Hổ Tử một ít. Lưu Triệt cũng dạy cho Hổ Tử, mỗi lần nhìn thằng bé lén dùng cành cây viết chữ Vương Đại Ngưu lại cảm thấy xót xa.
Vốn không nuôi hi vọng gì, giờ lại được Lưu Triệt gieo hi vọng. Vương Đại Tráng không khỏi lung lay Lưu Triệt bèn nói : " Đại thúc chúng ta không phải người ngoài. Con coi thúc và thẩm như trưởng bối trong nhà. Coi Hổ Tử như con trai, nên mới đến đây. Thúc nhận đi, Tiểu Tráng mỗi ngày đều nhắc muốn Hổ Tử đi học chung với nó"
|
chương 26 Vương Đại Ngưu suy xét nửa ngày cuối cùng cũng bị Lưu Triệt thuyết phục. Nhận lấy phương thức làm trà, ân huệ này ông sẽ không bao giờ quên. Lưu Triệt nhét được phương thức cho Vương Đại Ngưu thì liền chạy về nhà.
Cưỡi lừa lên trấn trên, xem xét lại cửa tiệm mình đã mua. Cửa tiệm Lưu Triệt mua hơi bé nhưng vì nằm ở vị trí tốt nên cũng tốn không ít tiền mới tới tay. Sửa soạn tân trang cửa tiệm cũng sắp xong. Đợi nhà cửa xây xong ổn định cửa tiệm cũng có thể khai trương luôn.
Thu xếp xong xuôi, Lưu Triệt lại cưỡi lừa về. Vừa vào tới cửa đã thấy Vương thẩm xông từ trong nhà mình ra. Bị Vương thẩm khí thế hừng hực xông tới phát một phát thật mạnh vào lưng. Lưu Triệt không hiểu ra sao, vốn định hỏi Vương thẩm. Chưa kịp mở miệng đã thấy Vương thúc đứng phía sau liều mạng nháy mặt với mình, khóe mắt còn có một vết bầm.
Lưu Triệt đành nuốt lời muốn nói xuống họng, ngập ngừng nói : " Thẩm, có gì chúng ta vào bên trong nói chuyện"
Lúc này Vương thẩm mới nghe theo vào trong. Phu phu Lưu Triệt ngồi một bên nhìn Vương thẩm khóc. Không biết phải làm sao cho phải, không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi? Bên cạnh là Vương thúc dỗ dành, sau đó bị tức phụ lườm lại ngồi ngay ngắn lại.
Cảm thấy khóc đủ, Vương thẩm sụt sịt nói : " Tiểu Triệt, ta biết con cũng vì muốn tốt cho chúng ta. Nhưng thứ này quá quý giá chúng ta không thể nhận được. Nhà con cũng giúp nhà chúng ta nhiều rồi con như vậy là không xem chúng ta là người nhà ư? "
Lưu Triệt vội vàng nói : " Sao có thế chứ, chính vì xem như người nhà chỗ tốt mới để cho người con cũng vì muốn tốt cho Hổ Tử thôi "
Nhắc đến Hổ Tử, Vương thẩm quả nhiên ngập ngừng lại. Nhưng vẫn kiên quyết nói : " Tiểu tử nhà nông học được như thế đã là có phúc rồi trong thôn đều thế cả."
Lưu Triệt muốn khuyên, nhưng Vương thẩm một bộ kiên quyết khiến y không biết nên nói từ đâu. Đại Tráng nắm tay Lưu Triệt ra hiệu cho y Lưu Triệt đành ngồi xuống. Lúc này Triệu Đại Tráng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng : " Vương thúc, Vương thẩm tình cảnh nhà chúng con. Trước đây như thế nào hai người cũng biết. Nếu không phải nhờ hai người, con không dám nghĩ đến bây giờ Tiểu Tráng sẽ ra sao Tiểu Triệt đã nói vậy rồi hai người hãy nhận đi"
Vương thẩm ngạc nhiên nhìn Đại Tráng. Xem ra Đại Tráng cũng tán thành việc này Vương thẩm còn tưởng Lưu Triệt tự ý quyết định sẽ gặp rắc rối nên mới vội vàng sang đây. Bây giờ nghe ý của Đại Tráng, có vẻ mọi chuyện trong nhà Lưu Triệt làm chủ. Lưu Triệt cũng nói phụ : " Con cũng đã nói rồi, lá trà này con giữ cũng không có chỗ dùng chi bằng cho hai người tốt hơn"
Vương thẩm nói : " Nói bậy sao lại không có chỗ dùng được con đừng lừa ta"
Lưu Triệt nói : " Con nào dám lừa người, nói thực với người con đã mua một cửa tiệm ở trấn trên. Tiệm của con không dùng đến trà mà tình cờ con lại biết phương thức này nên con mới đưa cho hai người "
Vương thẩm còn muốn nói gì đó, Lưu Triệt chặn nói trước : " Không thì sau này thi thoảng thẩm nấu cho con món gì đó con thích đồ ăn thẩm nấu nhất vậy là được rồi"
Vương thẩm lau nước mắt, nói : " Đồ thẩm nấu sao ngon bằng con nấu được"
Thấy Vương thẩm đã dịu lại, Đại Tráng và Lưu Triệt vội ra hiệu Vương thúc. Vương Đại Ngưu cũng nắm cơ hội ra sức hống tức phụ nhà mình. Cuối cùng phương thức cũng được nhận, Lưu Triệt thở phào ngồi xuống, Đại Tráng liền bóp vai cho tức phụ mình, nói : " Tức phụ cửa hàng ở trấn trên thế nào rồi? "
Lưu Triệt thoải mái nói : " Cũng ổn thỏa hết rồi. Còn nhà mình thì sao? "
Điều chỉnh lực đạo tay, Đại Tráng nói : " Ta định trồng cây ăn quả trong vườn, đào thêm cái ao chắc phải thuê người trông coi nữa"
Lưu Triệt ra hiệu Đại Tráng ngồi xuống. Đợi Đại Tráng ngồi xuống xong xuôi Lưu Triệt nói : " Mai huynh lên trấn với đệ chúng ta đi coi sao"
Vương thẩm về tới nhà liền vừa khóc vừa cười nói : " Hổ Tử nhà chúng ta sau này có tương lai rồi.... "
Vương Đại Ngưu cũng an ủi tức phụ mình, nói : " Tiểu Triệt và Đại Tráng đúng là người có tình nghĩa. Chúng nhớ việc chúng ta từng giúp nó nên mới tìm cách giúp chúng ta đó"
Vương thẩm gật đầu, gạt nước mắt nghĩ đến Triệu lão thái luôn miệng chua ngoa chửi rủa Lưu Triệt là sao chổi. Mắng nhiếc Đại Tráng bất hiếu, cùng cả nhà cực phẩm Triệu gia không khỏi lắc đầu ngao ngán, nhà họ Triệu xem như vô phúc đi.
Vương thúc và Vương thẩm bắt đầu thu mua hoa và dược liệu. Bắt đầu làm trà, tuy năng suất không lớn lắm. Nhưng lá trà làm ra chất lượng đảm bảo hai người đều rất vui mừng, lên trấn trên tìm mối bán trà.
Trà hoa thì bán cho một tửu lâu nhỏ, nhưng đã có giao tình lâu với bọn họ. Trà thảo mộc thì bán cho thiện dược đường của Tần đại phu. Đại phu này y đức tốt , lại từng có ơn với nhà họ Vương.
Những chuyện này Lưu Triệt không hỏi tới. Cũng không giới thiệu Trần trưởng quầy dù sao mỗi người đều có chỗ quen biết riêng. Lưu Triệt cũng biết Vương thúc hay bán hàng cho tửu lưu kia. Việc này coi như giải quyết xong xuôi nhà họ Vương đã có mối làm ăn ổn định có của ăn của để. Hổ Tử cũng đã được gửi tới chỗ lão sư trong thôn Vương thẩm nói : " Như vậy thì người trong thôn mới không thắc mắc"
Nên Lưu Triệt cũng không nói thêm về việc cho Hổ Tử học chung với Tiểu Tráng nữa.
|
chương 27 Nhà cửa xây xong, lúc này người trong thôn mới chợt nhận ra. Nhà Đại Tráng đã có thể xem là đại hộ trong thôn nhà họ Triệu chắc là hối hận chết rồi đi.
Hầu hết người trong thôn đều thoải mái về việc nhà Đại Tráng trở thành đại hộ. Vì Lưu Triệt hào phóng chỉ dạy cách trồng rau vào mùa đông cho người trong thôn. Đối nhân xử thế lại tốt chưa bao giờ vì có của cải mà xem thường người khác. So với nhà họ Triệu thì người trong thôn Thạch Thủy dĩ nhiên nghiêng về phía phu phu Lưu Triệt.
Chỉ có một số ít, tâm địa xấu xa không biết đủ ghen ghét Lưu Triệt và Đại Tráng có tiền. Muốn tìm cơ hội gây sự thì bị Đại Tráng thẳng tay đánh sau đó còn bị Lưu Triệt tìm cách xử đẹp. Biết là tấm sắt, không thể đá bừa đành phải thu liễm lại.
Chuyển vào nhà mới, Lưu Triệt mở tiệc đãi người trong thôn ăn tân gia. Hầu hết người trong thôn đều đến đủ Lưu Triệt hào phóng bàn ăn thịt cá đầy đủ. Người trong thôn đều rất hài lòng với bữa cơm này.
Hôm nay nhà họ Triệu không đến, xem ra là quyết cắt đứt với nhà Đại Tráng rồi. Người trong thôn đều nghĩ vậy xong ăn ý không ai nói đến Triệu gia.
Tại nhà họ Triệu, Triệu lão thái khóc thê lương, nói : " Ông xem thằng bất hiếu kia xây nhà mới. Ăn tân gia cũng không mời chúng ta sao ông không cho tôi sang bên đó?"
Tiểu Hổ và Tiểu Mao cũng khóc nháo đòi qua bên nhà Tiểu Tráng ăn thịt. Cuối cùng cũng chọc Triệu lão gia tử tức giận quát : " Bà có thôi đi không bà muốn Bình nhi chết bà mơia vừa lòng phải không? "
Triệu lão thái nhảy dựng lên nói : " Tôi không phải vì Tiểu Bình sao? Tiểu Bình cần tiền học thư nó ông cũng nhận được rồi. Sao ông cứ ngăn cản không cho tôi sang bên đó? Bọn nó chỉ dọa thôi không dám làm thật đâu. Ông sợ cái gì? Chúng ta là cha mẹ nó chẳng lẽ nó dám thực sự đẩy chúng ta vào đường cùng? "
Triệu lão gia tử cho Triệu lão thái một bạt tai, nói : " Chúng ta dám đẩy nó vào đường cùng nó dám đẩy chúng ta vào đường cùng. Chuyện này bà câm miệng cho tôi còn dám nhắc đến tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà"
Nói rồi phất tay áo đi, Triệu lão gia tử cũng muốn lấy tiền từ chỗ Đại Tráng lắm chứ. So với vợ của mình ông ta còn muốn điều này hơn. Chỉ có điều ông ta biết Triệu Đại Tráng là người ăn mềm không ăn cứng. Năm xưa đồng ý không báo chuyện mà im lặng đi nhập ngũ. Cũng là do mình quỳ xuống cầu xin.
Muốn moi tiền thì phải từ từ tìm cách hàn gắn quan hệ. Không thể hấp tấp được, chỉ mong lão bà nương kia ăn tát rồi biết sợ không đi gây chuyện nữa là tốt rồi.
Nhưng hiển nhiên Triệu lão gia tử đã đánh giá sự ngu ngốc của vợ mình. Vì sau khi bị trượng phu đánh bà ta đang tức tối. Tính hết mọi chuyện lên đầu Lưu Triệt và Đại Tráng lại nghe Lưu Mai thôi bên tai rằng : " Đại ca như vậy thực bất hiếu. Dù sao mẹ cũng là người sinh thành dưỡng dục huynh ấy vậy mà huynh ấy làm ngơ để chúng ta khó khăn"
Nghe những lời đó sao mà bà ta bình tĩnh cho được. Chợt bà ta nghĩ đến, đúng vậy bất hiếu cũng là tội. Mình phải kiện lên quan cho nha môn bắt hết chúng mới được. Bắt chúng bỏ tiền ra phụng dưỡng bố mẹ mới là phải đạo. Nghĩ vậy trong lòng bà ta càng quyết tâm liền kéo Lưu Mai ra cửa, Lưu Mai không hiểu ra sao nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo mẹ chồng của mình. Thầm nghĩ chắc là sắp có được chỗ tốt đây.
Lưu Triệt kiểm tra lại cửa tiệm của mình. Mua đồ đạc cần dùng xong, trở về liền thấy đám đông trước cửa. Đang không hiểu ra sao thì Vương đại thẩm túm lấy cậu nói : " Tiểu Triệt ban nãy Triệu lão thái dẫn quan sai tới bắt Đại Tráng đi rồi"
Lưu Triệt nghe vậy biến sắc vội vàng hỏi : " Sao lại như vậy? Giờ Đại Tráng nhà con đang ở đâu? "
Vương đại thẩm, nói : " Tiểu Triệt con bình tĩnh chút. Ban nãy lão bà nương kia đến hô hoán nói Đại Tráng phạm tội bất hiếu. Phải bị bắt bỏ tù, Đại Tráng theo quan sai lên trấn rồi"
Lưu Triệt nghe vậy vội thúc lừa chạy trở về trấn. Mong là Đại Tráng không có chuyện gì Đại Tráng mà có làm sao nhà họ Triệu nhất định lãnh đủ.
Ngoài Lưu Triệt gấp gáp còn có người của Triệu gia gấp gáp lên trấn. Triệu lão gia tử đau đầu không thôi bà vợ ngu ngốc chỉ biết gây chuyện. Lý chính đến tận nơi mắng Triệu lão gia tử. Giờ chuyện này đem lên tận trên huyện không cẩn thận cả thôn gặp họa.
Cả nhà họ Triệu cuống quýt lên vội vàng cử vài người lên trấn xem tình hình. Lý chính xốt ruột quẩn quanh ở nhà họ Triệu đợi tin tức.
Lưu Triệt tới đến huyện nha thì bị cản lại. Nói bên trong đang xử án không phận sự không được phép vào đành sốt ruột quanh quẩn bên ngoài. Đang lúc tính bất chấp lao vào thì thấy Triệu gia cũng gấp gáp tới nơi.
Hai bên nhìn nhau tóe lửa giận, đang lúc giằng co thì cửa nha môn mở ra. Lưu Triệt buông cổ áo Triệu Nhị Tráng ra, chạy lại xem phu quân của mình.
Vừa ra ngoài liền thấy được tức phụ mình tâm niệm lo lắng chạy lại. Đại Tráng tâm tình liền tốt lên, ôm lấy Lưu Triệt, Đại Tráng mỉm cười. Đúng vậy, mình làm đúng lắm.
|
chương 28 Tại sao bà nương kia kiện thằng nghịch tử này vậy mà chỉ có nó đi ra, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là chuyện không hay. Triệu lão gia tử lo lắng muốn đi qua hỏi Đại Tráng thực muốn hỏi rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?
Chân vừa nhấc lên thì nha dịch từ trong nha môn cũng đi ra. Đi về phía Đại Tráng, bổ khoái lên tiếng hỏi : " Triệu Đại Tráng, đây là chuyện nguy cấp mau dẫn đường tới thôn Thạch Thủy đi"
Đại Tráng lúc này mới buông Lưu Triệt ra, nói : " Cũng không cần nhiều người như vậy"
Sau đó chỉ Triệu lão gia tử nói : " Người này chính là Triệu Phú Quý"
Tần Húc nghe vậy liền ra hiệu nha dịch kế bên Triệu lão gia tử bị bắt đưa vào nha môn ngay lập tức. Khi bị giải qua Đại Tráng vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng Triệu lão gia tử sóng gió nổi lên chẳng lẽ....chẳng lẽ...nó...nó thực sự dám...
Lúc sau Lưu Mai cũng thất thiểu từ trong nha môn đi ra. Triệu Nhị Tráng vội vàng chạy lên đỡ vợ mình hỏi : " Tức phụ, mẫu thân đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? "
Lưu Mai sợ hãi lắc đầu, không nói được lấy một chữ, nhìn thấy Đại Tráng thì giống như nhìn thấy quỷ. Làm Nhị Tráng không biết phải làm sao, mấy lão đầu của Triệu gia đi theo xem tình hình cũng sốt ruột.
Tần Húc không để ý mấy người Triệu gia gấp rút, sợ sệt nhìn mình. Điềm tĩnh nói : " Mau lên những người còn lại đến thôn Thạch Thủy"
Đại Tráng hướng Tần Húc nói : " Tần bổ đầu hay là thế này. Người cho vài người theo tôi về thôn Thạch Thủy còn người theo tức phụ ta đến trường học như vậy tiết kiệm được một chút thời gian"
Tần Húc nhìn qua Lưu Triệt bên cạnh Đại Tráng. Gật đầu, nói : " Vậy cũng được. Mấy người đi theo Triệu Đại Tráng, còn cậu dẫn đường đi"
Đại Tráng gật đầu ra hiệu cho Lưu Triệt rồi dẫn vài nha dịch hướng thôn Thạch Thủy đi. Lưu Triệt hiểu ý vội dẫn Tần Húc tới trường học. Xem ra Đại Tráng đã cạn tình nghĩa với nhà họ Triệu muốn cho bọn họ trả giá đây. Tuy nghĩ vậy không phúc hậu lắm nhưng Lưu Triệt không nhịn được khoái trá trong lòng.
Người ta nói hổ mẹ không ăn thịt con, vậy mà Triệu lão thái...aiz. Dẫn Tần Húc vào trong trường. Học sinh trong trường đều nhoái cổ ra xem quan binh sao lại đến trường học. Không lẽ có học sinh nào trong trường phạm tội?
Bởi vì hóng chuyện cả đám nhao nhao ngó ra cửa. Mặc kệ lão sư quát mắng, mấy lão sư cũng đành ra ngoài xem có chuyện gì. Thấy Lưu Triệt, Trương lão sư chạy lại hỏi : " Tiểu Triệt có chuyện gì vậy con? "
Lưu Triệt mỉm cười nói : " Không có gì đâu nghĩa phụ. À, đúng rồi nghĩa phụ Triệu Bình học lớp nào? "
Tần Húc nghe vậy nhướng mày, hỏi : " Ngươi không biết đệ phu của mình học lớp nào sao? "
Lưu Triệt ngượng ngùng nói : " Không giấu gì Tần bổ đầu. Từ lúc gả vào nhà họ Triệu thì tướng công đã phân gia. Tứ đệ đi học ở trấn trên rất ít khi liên lạc về nhà nên thảo dân có chút không rõ ràng với chuyện của đệ ấy"
Tần Húc nghe vậy gật đầu ra hiệu đã biết. Lúc nãy ở trên công đường cũng có thể cảm thấy Triệu lão thái bất công đến như thế nào. Triệu Đại Tráng ăn không ít khổ nhưng Triệu Bình lại được đi học trường tư. Nghe Lưu Triệt nói cũng có thể đoán ra người này khá lạnh nhạt với người nhà. Tần Húc tuy chỉ là bổ khoái nhỏ, nhưng cũng coi như làm quan đã lâu.
Có chuyện gì là không hiểu, mấy kẻ sĩ mang tiếng học rộng hiểu nhiều. Có chút tri thức mắt liền mọc cao hơn đầu cũng không có gì lạ. Nghĩ vậy ấn tượng về Triệu Bình không khỏi kém đi.
Lúc sau viện trưởng đi ra, khách khí hỏi Tần Húc : " Tần bổ khoái hôm nay người đến đây có chuyện gì vậy? "
Tần Húc cũng khách khí nói : " Viện trưởng Tống đã làm phiền người rồi. Phiền người gọi một học sing tên Triệu Bình ra đây dùm. Hắn ta có liên quan đến việc gian dối trong việc trưng binh"
Tống Hoài nghe vậy sắc mặt tối đi, không ngờ trong số học sinh của mình. Lại có người vướng phải chuyện như vậy đành nói một lão sư đi gọi Triệu Bình lại.
Sau đó nhìn thấy Lưu Triệt đứng sau lưng Tần Húc. Phát hiện người này từng là học sinh trong trường của mình. Thành tích cũng rất tốt, tiếc là không hiểu ra sao tự nhiên lại nghỉ học. Người này đi cùng Tần Húc chắc hẳn là biết được chuyện gì đó.
Nghĩ vậy Tống Hoài liền lên tiếng hỏi : " Vị tiểu huynh đệ này cũng từng là học trò trong trường phải không? "
Lưu Triệt nghe vậy liền khách khí nói : " Đa tạ viện trưởng còn nhớ đến học trò. Đúng là học trò từng là học sinh trong trường. Chỉ tiếc là không thể tiếp tục học, học trò vẫn luôn tiếc nuối vì điều này"
Tống Hoài gật đầu, người này là một người có lễ nghĩa. Sau đó tự luyến nghĩ, đúng là người từng học trường mình có khác. Sau đó liền muốn hỏi chuyện Lưu Triệt mở miệng liền phát hiện mình không nhớ tên người ta. Nên cứ ngập ngừng mãi không nói nên lời.
Lưu Triệt lúc này liền tri kỉ nói : " Học trò tên Lưu Triệt trước đây là học đồ của Trương lão sư"
|
chương 29 Tống Hoài cười, gật đầu học trò của Trương Mạnh Cương à. Nhớ ra rồi, lão Trương trước đây suốt ngày kể về y đây mà. Nhìn qua Trương lão sư đang sốt sắng nhìn Lưu Triệt Tống Hoài nói : " Chuyện của Triệu Bình rốt cục là sao? "
Lưu Triệt chắp tay nói : " Không dấu gì viện trưởng Triệu Bình là đệ phu của học trò. Hiện tại y không có mặt ở đây học trò cũng không tiện nói nhiều. Nếu không khó tránh y cho là không công bằng"
Tống Hoài nghe vậy thấy cũng có lý, thôi mọi chuyện đành để Triệu Bình đến rồi tính. Trương lão sư rón rén túm lấy Lưu Triệt hỏi han Lưu Triệt trấn an nói thầm vào tai y : " Nghĩa phụ không sao đâu. Phải rồi để chuyện này xong xuôi người hãy tới thăm nhà con nhé"
Trương Mạnh Cương nhìn kĩ sắc mắc Lưu Triệt thấy y có vẻ không nói dối. Liền an tâm không ít, chuyện này ông cũng biết một chút. Lưu Triệt có nói qua cho ông nghe chỉ là Lưu Triệt và Đại Tráng không tính truy cứu. Lại đột nhiên dẫn quan binh đến chắc là bên kia lại gây chuyện chọc hai đứa nhỏ không chịu được nữa rồi.
Lát nữa phải giả vờ đau bụng lén đi xem xử án mới được Trương Mạnh Cương thầm quyết. Một lát sau Triệu Bình được lão sư dẫn đến khi thấy Lưu Triệt đứng cạnh Tần Húc. Triệu Bình trong lòng thầm than không xong. Cảm thấy Lưu Triệt là người không biết nặng nhẹ nhất định đại ca là do y xúi dục. Bằng không Triệu Đại Tráng kẻ bị đánh cũng không thèm hự một tiếng, sao lại có thể làm ra chuyện quyết liệt như vậy.
Triệu Bình trong lòng rối ren tìm cách nghĩ cách có lợi cho mình được Tần Húc đưa đến nha môn. Lưu Triệt khách khí tạm biệt mọi người rồi đi theo Tần Húc.
Tống Hoài nhìn Trương Mạnh Cương sốt sắng, liền nói : " Trương lão sư chúng ta cũng đi xem sao dù sao cũng là học trò trường ta. Nếu ảnh hưởng đến trường cũng không hay"
Trương lão sư nghe vậy liền gật đầu rồi đuổi theo Lưu Triệt. Tống Hoài lắc đầu, không nói vậy lát nữa người này lại giả bộ đau bụng để đi xem cho mà xem. Tống viện trưởng rất có phong thái của người lãnh đạo. Sau khi phân phó mọi việc xong xuôi mới nhàn nhã đi đến nha môn.
Trên công đường, Triệu lão thái tái mét quỳ một bên. Sau khi thấy Triệu Bình đến liền ôm lấy con trai khóc thảm thương. Giống như là đã có chỗ chống lưng ánh mắt ngoan độc nhìn Đại Tráng.
Làm những người có mặt không khỏi lắc đầu. Lý chính cắn răng, nếu không phải do hoàn cảnh không thích hợp lão rất muốn lao lên tát vào mặt Triệu lão thái. Lúc này bà ta nên ít nhiều nên có bộ dạng đáng thương một chút. Hết lần này tới lần khác không biết điều chỉ mong Triệu Bình có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Triệu Bình cũng hận chết bà mẹ ngu xuẩn của mình nhưng vẫn phải nín nhịn vỗ về Triệu lão thái. Triệu Phú Quý nhìn thấy Triệu Bình đến cũng an tâm không ít.
Quan huyện đập bàn ra hiệu trật tự, đám người nhốn nháo bên dưới lập tức im lặng. Quan huyện Thạch Hào còn khá trẻ chắc chỉ tầm tuổi Đại Tráng thôi. Tuổi này mà leo được lên chức này cũng không đơn giản. Tuy trẻ nhưng thiết diện vô tư là một vị quan khá có uy tín trong vùng rất được lòng dân, tên là Giang Phi Vũ.
Quét mắt xuống bên dưới một lần, Giang Phi Vũ nói : " Triệu thị hôm nay ngươi đánh trống kêu oan. Kiện con trai ngươi tội bất hiếu có phải hay không? "
Triệu lão thái liền gạt lệ nói : " Dạ, mong quan gia minh xét. Tên nghiệt tử này có tiền xây nhà cửa nhưng lại để cha mẹ phải chịu khổ. Từng tuổi này rồi mà còn phải nai lưng ra làm việc"
Giang Phi Vũ gật đầu, nói : " Chuyện này lúc nãy cũng có nói qua rồi. Tuy nhiên lại lộ ra chuyện ngươi ép con trai cả là Triệu Đại Tráng đi trưng binh thay đệ đệ. Tính ra là hắn đi lính những hai lần chuyện này có thật hay không? "
Triệu lão thái nghe vậy hơi chột dạ, nhưng vẫn kiên quyết nói : " Hoàn toàn không có chuyện đó. Là bởi vì gia cảnh khó khăn không thể ra bạc cho con trai không phải trưng binh nên y sinh hận nói hưu nói vượn. Đại nhân người nhất định phải minh giám cho dân phụ "
Triệu Bình và những người Triệu gia nghe vậy liền thở ra. Không tồi xem ra lão bà này còn chưa đến mức hết thuốc chữa. Giang Phi Vũ lại nhìn lý chính thôn Thạch Thủy nói : " Lí Vịnh, có phải ngươi thông đồng với nhà họ Triệu. Thay tên trong danh sách từ tên của Triệu Bình thành tên của Triệu Đại Tráng không? "
Lí Vịnh nghe vậy liền dập đầu nói : " Thảo dân nào có gan lớn như vậy. Chuyện này liên lụy đến toàn thôn thảo dân tuyệt đối không dám nói bừa"
Giang Phi Vũ nói : " Triệu Đại Tráng kiện các ngươi làm trái quy tắc triều đình. Ép y đi lính những hai lần, nếu các người đã nói là không phải. Vậy thì hãy giao ra sổ sách ghi thu binh năm đó của thôn để chứng minh sự trong sạch của mình"
Lí Vịnh mồ hôi đầy đầu nói : " Bẩm đại nhân sổ sách đã bị cháy trong một vụ hỏa hoạn rồi, cũng do thảo dân bất cẩn mong đại nhân thứ tội"
Nói xong liền thở phào may mà trước đây Triệu Bình nói tiêu hủy sổ sách. Nếu không hôm nay liền khó bảo toàn. Nghĩ vậy Lí Vịnh thở phào cũng may là theo Triệu Bình, y thông minh như vậy chắc chắn lần này không chuyện gì.
|