Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 20 Sáng hôm sau, Lưu Triệt khó khăn ngồi dậy. Xoa xoa eo mình, eo mỏi lưng đau...dở trăn ra. Không phải là mơ, hôm qua mình đã thoát kiếp xử nam. Vùi đầu vào trăn, Lưu Triệt vui mừng cười toe toét.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lưu Triệt vội vàng ngồi thẳng lại một bộ bé ngoan, đoan trang, dịu dàng. Cái kẻ không có tiết tháo ban nãy mới không phải là hắn đâu. Chúng ta có nên nói cho tiểu Triệt biết rằng Đại Tráng đã đứng ngoài cửa nén cười một lúc rồi không? Ừm...vẫn là thôi đi....
Triệu Đại Tráng đặt cháo xuống, sau đó múc từng thìa đút cho Lưu Triệt ăn. Lưu Triệt ngây ngốc được Đại Tráng đút ăn. Ăn xong một bát cháo, Đại Tráng bỏ một cái hộp vào tay Lưu Triệt. Sau đó ra hiệu y mau mở hộp, Lưu Triệt mở hộp sau đó ngay lập tức đóng lại. Một lúc sau mới hồi thần mở ra...ngân phiếu?...tờ giá trị thấp nhất là hai trăm lượng bạc Đại Tráng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Triệu Đại Tráng bồn chồn nói : " Tiền này là lúc ta ra ngoài bôn ba tích góp được. Bây giờ giao cho đệ, chúng ta xây nhà mới lại mua thêm vài mẫu đất, cho Tiểu Tráng đi học "
Lưu Triệt lắp bắp mãi không nói ra lời, Đại Tráng rốt cục trước đây làm gì? Mà có thể tích góp được nhiều tiền như thế? Biết nỗi băn khoăn của Lưu Triệt, Đại Tráng nói : " Tức phụ, đệ đừng lo tiền này đảm bảo sạch sẽ"
Lưu Triệt cố gắng thở đều rồi nói : " Nói cách khác là tiền này lâu nay chàng giấu? "
Cái người này giấu tiền với mình thì thôi đi. Có tiền mà để nhà cửa dột nát, làm cậu chưa dám cho Tiểu Tráng lên trấn học. Thấy tức phụ có dấu hiệu tức giận, Đại Tráng vội vàng nói : " Có tiền rồi thì sẽ xây nhà mới.....có nhà mới rồi...thì không được ngủ cùng phòng với tức phụ... "
Lưu Triệt ngay lập tức như quả bóng xì hơi cơn giận lập tức nguôi ngoai, đây là biểu hiện trong lòng hắn có mình đi. Biết vậy không phải nín nhịn ra tay làm thịt hắn từ lâu rồi. Trong lòng bị ngọt ngào thay thế, Lưu Triệt trở về trạng thái bé ngoan. Thấy tức phụ đã nguôi giận, Đại Tráng vội nắm bắt thời cơ : " Bây giờ thì có nhà mới cũng không phải ngủ riêng phải không "
Lưu Triệt trong lòng hò hét, đúng vậy đúng vậy, vậy là từ nay có thể tùy tiện ôm người này ngủ rồi. Báo hại y cả tháng nay nín nhịn tối nào cũng ngủ không ngon. Trong lòng sóng to gió lớn, nhưng miệng chỉ dịu dàng nói : "Đúng vậy.. "
Đại Tráng nắm tay tức phụ nhà mình, hai người nhìn nhau trong mắt tóe lửa tình. Đại Tráng cúi người muốn hôn xuống, Lưu Triệt cũng hơi nhướn người lên. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tiểu Tráng vui vẻ xông vào : " Cha, cha nhỏ mặt trời đã lên tới mông rồi, mau dậy thôi "
Lưu Triệt vội vàng đẩy Đại Tráng ra, làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Đại Tráng bị tức phụ đẩy ngã nhào, lồm cồm ngồi dậy. Một lần nữa cảm thán tức phụ thật khỏe, sau đó ánh mắt u oán nhìn ra cửa. Tiểu Tráng bị nhìn không hiểu ra sao, hình như mình làm gì sai rồi thi phải Tiểu Tráng nghĩ.
Lưu Triệt buồn cười đánh vào vai Đại Tráng. Cái người này thật là...sau đó vẫy gọi Tiểu Tráng lại, ôm Tiểu Tráng đặt lên đùi mình, hỏi nó : " Tiểu Tráng có thích lên trấn trên học ở trường tư không? "
Tiểu Tráng nghe vậy liền gật đầu, dĩ nhiên là muốn đi học rồi. Học tốt thi đỗ công danh kiếm tiền nuôi cha và cha nhỏ là ước mơ lâu nay của Tiểu Tráng mà. Vui vẻ một lúc, chợt nghĩ đến gì đó Tiểu Tráng lại buồn rầu cúi đầu. Đại Tráng và Lưu Triệt nhìn Tiểu Tráng không hiểu ra sao, sao lại buồn rồi?
Lưu Triệt xoa đầu con trai hỏi : " Sao Tiểu Tráng lại buồn rồi? Con không muốn lên trấn học sao? Tiểu Tráng không phải rất thích học ư? "
Tiểu Tráng buồn rầu nói : " Con muốn lên trấn học nhưng con không muốn xa hai người. Nếu lên trấn mà không được về nhà giống tứ thúc thì con không đi đâu. Ở nhà cha nhỏ dạy con học cũng được"
Đại Tráng thở dài nói : " Con có thể về nhà vào buổi chiều hoặc vài hôm về nhà một lần. Tứ thúc của con.... "
Nói đến đây Đại Tráng lại ngập ngừng. Chẳng lẽ nói tứ thúc của con chê nhà nghèo lại bần nông nên ghét bỏ không về? Lưu Triệt thấy Đại Tráng ngập ngừng liền hiểu nói : " Tứ thúc của con là bận rộn quá không thể về. Còn Tiểu Tráng muốn về vẫn có thể về nha, cha nhỏ mua cho Tiểu Tráng một con lừa để Tiểu Tráng đi học chịu không? "
Tiểu Tráng nghe vậy vui vẻ, nhưng lại lắc đầu nói : " Mua lừa như vậy tốn kém lắm đâu thể mua lừa cho riêng Tiểu Tráng được "
Lưu Triệt cười, nói : " Vậy Tiểu Tráng không muốn về nhà sao? Ai nha không gặp Tiểu Tráng hàng ngày cha nhỏ buồn lắm"
Tiểu Tráng vội vàng nói : " Con muốn về mà...Nhưng mà....nhưng mà... "
Đại Tráng liền giải vây cho con trai : " Cha nhỏ cho thì con cứ nhận đi, sau này con lừa còn dùng cho việc khác được"
Tiểu Tráng lúc này mới đồng ý mua lừa nhỏ để đi học. Lưu Triệt cảm thán, thật giống học sinh đi xe đạp đi học mà. Tiểu Tráng cưỡi lừa nhỏ, nghĩ đến liền thấy đáng yêu. Thực ra Tiểu Tráng có lừa nhỏ đi học được xem như là hộ có tiền rồi. Nhà ai cho con trai một con lừa chỉ dùng để đi học đâu?
|
chương 21 Sáng sớm Lưu Triệt đã dậy, bất chấp kháng nghị bản thân cần nghỉ ngơi của Đại Tráng. Lưu Triệt sắp xếp đồ, mặc quần áo mới cho Tiểu Tráng. Chờ con trai ngồi vững trên lừa nhỏ. Lưu Triệt mới quay lại dặn Đại Tráng : " Đệ đem Tiểu Tráng lên trấn đăng kí học. Huynh ở nhà qua chỗ lí chính bàn bạc việc mua đất rồi coi việc xây nhà mới đi. Đệ cũng sẽ xem xét coi có cửa hàng nào ở trấn trên tốt không để mua"
Đại Tráng gật đầu liên tục, tức phụ nói gì cũng đúng hết. Chờ bóng dáng tức phụ và con trai đi xa Đại Tráng lạnh mặt, lí chính hả? Người này trước đây thông đồng đề tên mình vào danh sách trưng binh đây xem ra phải chèn ép ông ta một trận rồi.
Bên này hai cha con Lưu Triệt cưỡi lừa rất nhanh lên đến trấn trên. Tới cửa trường học, Tiểu Tráng bắt đầu lo lắng sợ hãi. Lưu Triệt đành trấn an nó, gửi hai con lừa hai cha con dắt nhau vào trường. Người canh cửa thấy Lưu Triệt đến thì cười nói : " Lưu Công tử lâu lắm mới lại tới trường. Trương lão sư nhắc cậu suốt đó, hôm nay đến đây có việc gì vậy? "
Lưu Triệt cười, đẩy Tiểu Tráng lên trước, nói : " Lần này muốn cho con trai đi học, Tiểu Tráng mau chào Lý Vượng thúc đi con"
Tiểu Tráng ngoan ngoãn lễ phép chào : " Con chào Lý đại thúc"
Lý Vượng tuy hơi băn khoăn về thân phận Tiểu Tráng xong thấy nó hiểu chuyện đáng yêu, một bộ con nhà gia giáo. Ấn tượng với Tiểu Tráng liền tốt đẹp, liền nói : " Mau vào đi, nhớ thăm Trương lão sư một chút lão nhân gia từ ngày cậu đi luôn buồn đó"
Lưu Triệt cười cảm ơn Lý Vượng rồi dắt Tiểu Tráng vào bên trong. Trường học kiểm tra cơ bản một chút. Thấy Tiểu Tráng thông minh có cơ sở tốt. Liền gật đầu đồng ý nhận Tiểu Tráng, Lưu Triệt lưu loát nộp một trăm năm mươi lượng tiền học cho con trai. Làm mấy lão sư ngạc nhiên, xem ra nông hộ nhưng rất chú ý tới việc học của con cái. Còn tưởng là phải châm chước cho đóng tiền theo đợt. Dù sao Tiểu Tráng cũng là nhân tài châm chước một chút cũng được. Nào ngờ lại được trả tiền sảng khoái như thế.
Sau khi đăng kí học cho con trai, Lưu Triệt cảm thán cũng không khác hiện đại là bao. Đầu năm học bao nhiêu là khoản tiền, tuy rằng trường này học phí hơi tốn kém. Nhưng lão sư giỏi, lại có sách vở cho học sinh luôn nên tính ra cũng không phải là đắt mấy.
Dắt con trai ra khỏi phòng đăng kí học, Lưu Triệt băn khoăn không biết có nên dẫn Tiểu Tráng tới gặp Trương lão sư không. Trong kí ức của nguyên chủ tuy Trương lão sư là người ngoài nhưng đối xử với nguyên chủ rất tốt, quả thực là người cha thứ hai của y. Nên Lưu Triệt cũng có ấn tượng tốt với lão sư này, chỉ là mình dù sao cũng không phải hàng thật. Có chút không biết phải đối mặt thế nào với lão nhân gia.
Thở dài, Lưu Triệt đứng băn khoăn ở cửa phòng đăng kí nhập học. Cuối cùng lúc nhấc chân muốn dắt Tiểu Tráng qua chỗ các lão sư. Thì thấy một lão nhân gia từ xa chạy lại. Đúng vậy, là chạy lão nhân gia đã khá lớn tuổi tóc đã bạc hết. Ách nhưng coi bộ còn sung sức lắm, lão nhân gia khí thế chạy như bay lại chỗ Lưu Triệt. Không đợi y kíp mở miệng liên giáng vào đầu y một đòn.
Lưu Triệt bị gõ choáng váng, Tiểu Tráng sợ hãi ôm lấy cha nhỏ của mình. Lão nhân gia thở phì phò, chỉ thẳng Lưu Triệt mắng : " Tiểu tử thối đến cũng không biết đường đến thăm ta. Mấy tháng rồi, có phải ngươi quên ta rồi hay không? Cái đồ vong ân bội nghĩa này"
Đối mặt lão nhân gia chỉ tay mắng mình. Nếu sửa lại bối cảnh một chút thì Lưu Triệt lúc này khá giống mấy kẻ bạc tình. Đang bị thiếu nữ lên án....Lưu Triệt xoa cái trán đau của mình ngượng ngùng nói : " lão...lão sư"
Lão nhân gia vẫn nổi cơn giận mắng : " A! còn biết ta là lão sư...nói, tại sao lâu nay không đến trường? Dù không thể thi cử vẫn có thể học. Có phải ngươi chán học rồi không? Là ai trước đây sống chết đòi theo ta học hả? Cái đồ bại hoại này "
Lưu Triệt sờ mũi...xem ra lão nhân gia là buồn vì không được học trò cưng đến thăm đi. Tiểu Tráng thấy có người mắng còn đánh cha nhỏ liền thút thít nói : " Gia gia người đừng đánh cha con"
Nghe tháy giọng con nít, cơn giận của Trương lão sư liền xẹp xuống. Nhìn bé con ôm lấy chân học trò mình. Dùng thân hình nho nhỏ cố gắng bảo vệ cho cha. Trương lão sư bỗng cảm thấy, hình như mình hơi quá rồi.
Ho khan để bớt xấu hổ, Trương lão sư nói : " Khụ...tiểu Triệt đứa nhỏ này là ai? "
Lưu Triệt cưới vợ lúc nào mà có con lớn tới như vậy rồi. Nhìn lão sư nghi hoặc, Lưu Triệt thở dài xem ra lão nhân gia không biết chuyện nguyêm chủ bị ép gả đi. Đành dỗ Tiểu Tráng nói : " Tiểu Tráng ngoan, đây là lão sư của cha nhỏ. Lão sư rất tốt với cha nhỏ vừa rồi mắng cha nhỏ là để dạy cha nhỏ thôi "
Tiểu Tráng chùi nước mắt, nói : " Nga..con hiểu lầm lão sư.. Xin lỗi người "
Trương lão sư không có vợ con, liền xem nguyên chủ như con ruột. Lão sư vốn không thể phản kháng đối với con nít. Tiểu Tráng lại manh như thế, lão sư nhất thời liền vui vẻ chân chó lấy lòng Tiểu Tráng. Cuối cùng tranh bế Tiểu Tráng ra hiệu Lưu Triệt đi theo mình để nói chuyện thêm. Nhìn lão nhân gia vui vẻ nói chuyện với Tiểu Tráng. Lưu Triệt buồn cười đi theo hai người.
|
chương 22 Trương lão sư, tên thật là Trương Mạnh Cương năm nay đã qua năm mươi, ở thời đại này thì được xếp vào hàng lão rồi. Học rộng nhưng lại không có duyên với khoa cử đành làm lão sư ở trấn này. Không vợ không con, nhưng theo kí ức nguyên chủ lão sư từng có một đoạn tình đau khổ nên mới không muốn lập gia đình nữa.
Lưu Triệt xoa cằm, lão sư thật giống mấy người theo chủ nghĩa độc thân ở chỗ mình. Nhìn lão nhân gia vui vẻ cười ha ha lấy bánh cho Tiểu Tráng ăn. Lưu Triệt cũng cười theo, lão sư này cũng tính là cha của nguyên chủ đi. Vậy thì cứ coi lão nhân gia là cha mà đối đãi vậy coi như là giúp đỡ nguyên chủ chăm sóc người ở lại.
Cho Tiểu Tráng theo thư đồng dạo quanh trường học một vòng. Đợi Tiểu Tráng đi xa, lão sư liền tắt nụ cười hỏi Lưu Triệt : " Chuyện này là sao? Từ khi nào con có đứa con lớn như vậy? "
Lưu Triệt đành cười khổ kể chuyện của nguyên chủ cho lão sư nghe. Tất nhiên lược bớt một số chi tiết không cần thiết tránh để lão sư quá đau lòng cho nguyên chủ. Lão nhân gia nghe xong liền ném chén trà trên bàn, tức tối nói : " Nhà họ Lưu thật là, đúng thật là không phải người nữa. Sao có thể đối xử với con trai mình như vậy?"
Nói xong chợt dừng lại, nhìn sắc mặt Lưu Triệt. Dù sao cũng là nhà của Lưu Triệt, nhỡ thằng bé mếch lòng thì sao? Dù sao thời đại này cũng coi trọng chữ hiếu lắm. Nhất là kẻ sĩ, xong nhìn sắc mặt Lưu Triệt thản nhiên. Trương lão sư liền biết là mình nghĩ nhiều rồi. Xem ta thằng bé đã lạnh tâm với nhà họ Lưu. Liền an tâm không ít, không dính dáng gì tới nhà đó là tốt nhất.
Thở dài, vuốt chòm dâu của mình. Trương lão sư nói : " Cũng may cha con Tiểu Tráng tốt với con. Tiểu Tráng lại hiểu chuyện cũng hiếu thuận với con nữa xem như là trong cái rủi có cái may"
Lưu Triệt gật đầu cười nói : " Cũng chỉ có lão sư là thật lòng quan tâm đến con nếu con là con của lão sư thì tốt rồi"
Trưỡng lão sư sáng quắc nhìn Lưu Triệt, nói : " Ý này hay này, nhận ta làm nghĩa phụ đi"
Lưu Triệt đang uống trà liền bị sặc, lão sư này tính tình cũng sảng khoái quá rồi. Không phải mấy lão hủ ngày xưa cố chấp lắm sao? Sao lão sư nhà mình lại hào sảng như người hiện đại vậy?
Thấy phản ứng của Lưu Triệt, Trương lão sư không vui nói : " Sao? Chê ta? Không muốn nhận chứ gì? "
Lưu Triệt vội vàng nói : " Sao có thể chứ, chỉ là con hơi ngạc nhiên thôi "
Trương lão sư nghe vậy liền híp mắt vui vẻ, đẩy chén trà của mình qua chỗ Lưu Triệt, nói : " Vậy thì mau dâng trà nhận nghĩa phụ đi"
Lưu Triệt bê chén trà dở khóc dở cười nhìn lão sư vui vẻ cười trước mắt, nói : " Vậy không phải là quá sơ sài sao lão sư? "
Trương lão sư phất tay nói : " Có thành ý là được rồi chú ý tiểu tiết nhiều vậy làm gì? "
Lưu Triệt nghe vậy, đành quỳ xuống dâng trà cho Trương lão sư : "Nghĩa phụ xin hãy nhận của hài nhi một lạy"
Lão sư liên tục nói ba chữ tốt, nhận trà rồi đỡ Lưu Triệt dậy, nói : " Con an tâm Tiểu Tráng cũng xem là cháu nội ta. Ta sẽ đích thân chỉ bảo nó, tuyệt đối không làm con phải lo nghĩ gì nữa"
Lưu Triệt cảm động cảm ơn nghĩa phụ, hai cha con hàn huyên đôi lúc. Tiểu Tráng ở lại nhập học luôn, buổi chiều sẽ tự cưỡi lừa về. Cơm trưa đã được Lưu Triệt làm sẵn để trong hộp. Dùng túi vải nhỏ xinh buộc cẩn thận, còn thêm một ống trúc đựng nước trà. Nhờ vậy Tiểu Tráng là đứa có cơm trưa ngon nhất đám. Đám tiểu học trò cũng lại chỗ Tiểu Tráng dùng món ăn của mình đổi món ăn của Tiểu Tráng. Tiểu Tráng cũng nhờ vậy quen được nhiều bạn hơn.
Nhà mới của gia đình ba người Lưu Triệt cũng được khởi công. Đại Tráng nhờ những người thân quen thành thật trong thôn qua làm. Sau đó thuê một căn nhà bỏ không trong thôn ở. Nhà họ Triệu cũng lạng qua mấy lần muốn chiếm tiện nghi nhưng bị Đại Tráng lạnh mặt đuổi đi. Triệu lão thái còn đến nhà Đại Tráng khóc nháo một hồi. Cuối cùng không ai thèm để ý đành xấu hổ đi về.
Trở về còn bị trượng phu mắng cho một trận. Triệu lão gia tử nghĩ đúng là đàn bà không biết nghĩ. Nhỡ Đại Tráng chó cùng rước dậu hủy tiền đồ Triệu Bình thì sao? Triệu lão thái không cho là đúng. Bà ta cảm thấy dù thế nào mình cũng là mẹ Đại Tráng. Hắn có tiền lại không cho lão nương hắn xài thì chính là hắn bất hiếu. Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy mình không sai. Nhưng cũng không dám cãi trượng phu nện ậm ừ cho qua. Nhưng trong lòng vẫn suy tính cách moi tiền của Đại Tráng.
Triệu Đại Tráng đau đầu vì nhà nội của mình. Sao mình lại có người nhà cực phẩm như thế? Cũng may có tức phụ và con trai tốt. Nhìn tức phụ mình cặm cụi chuẩn bị cơm tối cho mình. Triệu Đại Tráng cảm thấy trái tim mình nhũn ra. Liền chạy lại phía tức phụ mình vòng tay ôm y từ phía sau, hai phu phu loạn đùa trong bếp ấm áp vô cùng
|
chương 23 Chuẩn bị hai phần cơm hộp, cho Tiểu Trang đeo lên người. Lưu Triệt nói : " Tiểu Tráng một hộp đem cho Trương lão sư, gói bánh này thì chia cho các bạn học nghe không? "
Tiểu Tráng gật đầu rồi gói to gói nhỏ dắt lừa vào trong trường Lưu Triệt thì cưỡi lừa của mình đi bán hàng. Tiểu Tráng cất lừa xong liền qua chỗ các lão sư, đưa hộp cơm to hơn cho Trưỡng lão sư, nói : " Lão sư cha con làm cơm hộp cho người "
Trưỡng lão sư tươi như hoa tiếp nhận hộp cơm đắc ý nhìn xung quanh. Xem đi còn nói to nói nhỏ mình không có người hiếu thuận thờ phụng sau này không? Con trai mình đang hiếu thuận mình đây mấy lão già thúi con trai mấy người là con ruột, mấy chục năm qua có làm cho mấy lão cọng rau nào không? Mau ghen tị, mau ghen tị đi a.
Các lão sư khác nhìn mặt Trương lão sư vênh váo. Một bộ thiếu đánh, rất muốn nhào lên đấm vào mặt lão. Đành phải niệm trú trong lòng quân tử động khẩu, không động thủ, nhịn phải nhịn.
Bởi vậy Trương lão sư thành công thu gom được một đống cừu hận. Nhưng lão chẳng quan tâm mấy người ghen tị chứng tỏ mấy người không bằng tôi. Từ ái nhìn Tiểu Tráng, Trương lão sư ghé vào tai Tiểu Tráng, nói nhỏ: " Sau này lúc không ở trường học. Con có thể gọi ta là gia gia"
Sau đó trông mong nhìn Tiểu Tráng, một bộ mau gọi đi a. Tiểu Tráng cũng không phụ lòng lão sư, ra hiệu lão sư cúi xuống, sau đó nhón chân lên nói nhỏ vào tai y : " Gia gia... "
Trương lão sư thỏa mãn, bỏ một viên kẹo vào tay Tiểu Tráng rồi bảo nó mau tới lớp. Tiểu Tráng cầm kẹo vào lớp, dù nó đã có kẹo cha nhỏ cho rồi. Từ lúc có cha nhỏ cũng không phải thiếu thốn nữa. Kẹo của cha nhỏ cũng nhiều loại và ngon hơn cái này. Nhưng Tiểu Tráng vẫn quý trọng cây kẹo này. Đây là lần đầu tiên Tiểu Tráng cảm nhận thế nào là gia gia.
Gia gia ruột ở nhà mỗi lần kêu mình đều là kêu để sai đi làm việc, không thì là mắng chửi nào có quan tâm như Trương lão sư. Tiểu Tráng mang tâm trạng tốt tới lớp học.
Tới lớp đã có mấy tiểu đồng bọn giữ chỗ cho. Tiểu Tráng vui vẻ chạy qua chia kẹo cho bọn nó. Đồng bọn của Tiểu Tráng có ba đứa trong đó có con của trưởng quầy Trần. Tên Trần Liêm, là một đứa ham ăn, tính tình cũng rất sáng khoái là một đứa trẻ không để ý tiểu tiết nhiều. Bởi vậy nó là người đầu tiên thò tay vào gói kẹo của Tiểu Tráng.
Một đứa khác là con của lão sư trong trường,tên Tô Hàm. Nhà mấy đời đều theo nghiệp chữ nghĩa. Là một ông cụ non, có chuyện gì là nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng là một đứa trẻ tốt bụng bởi vậy nó là đứa đánh vào tay Trần Liêm. Trần Liêm bị đánh tay khoa trương kêu oai oái. Tuy nhiên thấy Tô Hàm liếc mắt đành thành thật lau cái tay đen thui của mình sạch sẽ. Ai bảo Tô Hàm là người ưa sạch sẽ, đành ngoan ngoãn làm sạch tay.
Còn lại Tiểu Tráng và Giang Tiêu ngồi cười. Giang Tiêu là người cuối cùng trong nhóm. Thực chất ba đứa còn lại cũng không biết rõ thân phận gia cảnh của Giang Tiêu. Chỉ cảm thấy y rất tốt thì kết bạn thôi ,Tiểu Tráng nói : "Cha nhỏ ta bảo anh hùng không kể xuất thân"
Được đám nhỏ ra sức đồng tình, bởi vậy trong nhóm Giang Tiêu thân nhất là Tiểu Tráng. Bọn nhóc nói chuyện một lúc thì lão sư vào liền yên lặng tập trung nghe giảng. Hết giờ đám nhóc lại tập trung ăn cơm trưa.
Trần Liêm cắn đũa hâm mộ nói : " Tiểu Tráng thật có phúc, có cha nấu ăm ngon như vậy"
Tiểu Tráng gắp cho Trần Liêm một miếng thịt. Trần Liêm liền vui vẻ ăm, sau đó cũng gắp lại cho Tiểu Tráng một miếng thịt trong cơm của mình. Tiểu Tráng định ăn thì miếng thịt Trần Liêm cho biến mất. Nhìn sang thấy Giang Tiêu đã bỏ vào miệng.
Tiểu Tráng há miệng khó hiểu nhìn Giang Tiêu. Chỉ thấy Giang Tiêu bỏ thức ăn của y liên tục sang hộp mình rồi nói : " Ăn cái này đi"
Tuy không hiểu lắm nhưng Tiểu Tráng vẫn vui vẻ ăn. Đồ ăn nhà Giang Tiêu ăn cũng ngon lắm. Giang Tiêu vui vẻ nhìn Tiểu Tráng ăn, Trần Liêm dẩu môi Giang Tiêu lúc nào cũng vậy hết.
Tiểu Tráng học xong buổi chiều liền tạm biệt bạn bè qua tìm lừa của mình. Hôm nay học xong sớm qua chỗ cha nhỏ mới được. Ai ngờ chưa ra đến chỗ chuồng gia súc thì đã bị chặn lại. Tiểu Tráng lo lắng nhìn người chắn trước mình.
Triệu Bình chán ghét nhìn Tiểu Tráng, béo lên không ít lại nhìn con lừa trong chuồng, còn có lừa riêng? Vậy mà để cho tứ thúc là mình không có tiền mua nổi cuốn sách mỗi ngày đều phải đi mượn sách chép. Nghĩ vậy Triệu Bình liền nói : " Tiểu Tráng học ở đây lâu rồi cũng không đến thăm tứ thúc"
Tiểu Tráng ôm đồ đạc của mình, run run nói : " Tứ... Tứ thúc...."
Triệu Bình ra vẻ gật đầu nói : " Sau này thi thoảng đến thăm tứ thúc"
Sau đó nhìn đồ đạc mà Tiểu Tráng đang ôm. Nhanh chóng giật lấy một quyển sách của Tiểu Tráng là Chân thảo thiên tự văn, còn mới nguyên... Siết cuốn sách. Triệu Bình thản nhiên nói : " Tiểu Tráng có thật nhiều sách, cho tứ thúc mượn mấy quyển này được không? "
|
chương 24 Tiểu Tráng ôm túi đồ, lắc đầu : " Cái này cha nhỏ mua cho con không thể cho thúc được"
Triệu Bình cau mày, nói : " Thúc chỉ mượn thôi mà"
Nói xong lại muốn với tay lấy gói đồ của Tiểu Tráng. Nhưng Tiểu Tráng đã có phòng bị vội né đi hai người giằng co một lúc, thì thấy có người đến. Triệu Bình phất tay bỏ đi, Tiểu Tráng nhìn theo bóng dáng Triệu Bình. Tứ thúc lấy mất một cuốn sách rồi, cha nhỏ sẽ mắng mình mất, sau đó rưng rưng dắt lừa về.
Lưu Triệt thấy con trai khác thường gặng hỏi nhưng Tiểu Tráng không nói. Đành ôm lấy con trai, dỗ dành nó. Tiểu Tráng ôm Lưu Triệt ủy khuất rưng rưng. Chuyện này không thể nói cho cha nhỏ biết được nếu không thì cha nhỏ sẽ buồn. Tiểu Tráng nghĩ vậy lại càng không chịu nói ra chuyện Triệu Bình lấy sách của nó.
Lưu Triệt nghĩ chắc do Tiểu Tráng trên lớp cãi nhau với bạn nên buồn. Cũng không nghĩ nhiều mà tìm cách an ủi Tiểu Tráng.
Tiểu Tráng buồn hết mấy hôm, đến trường mỗi lần đều không dám tách riêng ra. Luôn đi cùng các bạn học sợ bị Triệu Bình tìm gặp. Triệu Bình tìm cơ hội mấy lần đều không gặp được Tiểu Tráng. Mỗi ngày thấy Tiểu Tráng có lừa đi học, có túi tiền nhỏ riêng. Một bộ giàu có, Triệu Bình lại đứng ngồi không yên.
Cắn răng, Triệu Bình liên lạc về nhà họ Triệu. Lưu Triệt không hay biết gì, mấy hôm nay chỉ lo lắng cho Tiểu Tráng. Triệu Đại Tráng đành nói : " Tiểu Triệt để tối ta hỏi nó xem sao đệ đừng lo nghĩ nữa"
Thở dài, đành vậy hi vọng Tiểu Tráng chịu tâm sự với Đại Tráng. Tiểu Tráng đang thắp đèn đọc sách. Thấy cửa mở ra, vốn tưởng là cha nhỏ mang điểm tâm cho mình. Không ngờ vào trong lại là Đại Tráng liền bỏ sách xuống ngồi ngay ngắn lại.
Triệu Đại Tráng cẩn thân đóng cửa, ngồi xuống cạnh con trai. Nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tráng, hỏi : " Tiểu Tráng sao vậy? Có chuyện gì không thể nói với cha và cha nhỏ sao? Cha nhỏ con lo cho con lắm đó"
Tiểu Tráng rưng rưng lắc đầu, nói : " Không có chuyện gì đâu cha... "
Đại Tráng thở dài nói : " Tiểu Tráng...bây giờ đã có cha và cha nhỏ rồi mà Tiểu Tráng không muốn nói thực sao?"
Thấy Tiểu Tráng biểu hiện đắn đo, Đại Tráng lại giả bộ đứng lên, nói : " Thôi vậy Tiểu Tráng lớn rồi không cần cha với cha nhỏ nữa"
Tiểu Tráng nghe vậy liền gấp gáp nắm lấy tay áo Đại Tráng. Triệu Đại Tráng ngồi xuống nhìn Tiểu Tráng. Tiểu Tráng nước mắt ngắn dài ôm lấy cha mình.
Lưu Triệt ghé tai ở cửa, sao không nghe được gì hết vậy? Đang dán lỗ tai lên cửa thì cửa mở ra Lưu Triệt suýt chút nữa là ngã nhào vào bên trong. Đại Tráng buồn cười nhìn Lưu Triệt ra hiệu y đi theo mình. Lưu Triệt đắn đo nhìn vào bên trong thấy Tiểu Tráng đã đắp chăn đi ngủ đành thở dài đi theo Đại Tráng.
Hai phu phu nói chuyện với nhau trong phòng. Lưu Triệt đập bàn, nói : " Cư nhiên dám bắt nạt Tiểu Tráng, thằng bé còn nhỏ. Hắn học nhiều như vậy là để trấn lột đồ của trẻ con à? "
Nói xong lại khó xử nhìn Đại Tráng, dù sao cũng là em trai y. Lưu Triệt vụng trộm quan sát sắc mặt của Đại Tráng. Thấy y không có vẻ bất mãn vì lời mình nói thì yên lặng ngồi xuống, nói : " Đại Tráng chuyện này phải giải quyết thế nào? "
Đại Tráng nhìn Lưu Triệt nói : " Theo như Tiểu Tráng nói thì mấy hôm nay nó sợ nên tránh mặt lão tứ. Chắc là lão tứ sẽ liên hệ với bên kia khó dễ chúng ta "
Lưu Triệt gật đầu, điều này cũng là điều mình đang lo lắng. Xem ra Đại Tráng đã có tính toán hết rồi. Đại Tráng cười lạnh nói : " Hắn lúc nào cũng thế muốn cái gì sẽ tìm cách có cho bằng được. Đồ đạc trong nhà, hắn đều nghĩ là của hắn. Lúc nhỏ mỗi khi ta có thứ gì hắn đều đòi cha mẹ lấy của ta. Cha mẹ những lúc như vậy sẽ đánh ta rồi nói ta là huynh trưởng phải biết nhường đệ đệ"
Lưu Triệt nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Đại Tráng. Nhìn Lưu Triệt, Đại Tráng nhẹ nhàng nói : " Tiểu Triệt sau này nói chuyện đệ không phải lo ta sẽ buồn vì nhà bên đó nữa. Sớm thôi bọn họ nhất định sẽ qua gây chuyện với chúng ta. Không cần phải nể tình ta làm gì, đệ muốn làm gì thì cứ làm đi"
Lưu Triệt gật đầu, nói thực bản thân Lưu Triệt không sợ gì nhà họ Triệu. Chỉ lo lắng Đại Tráng sẽ phải khó xử thôi. Bây giờ Đại Tráng đã nói vậy thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi.
Buối tối, Đại Tráng nằm trằn trọc không ngủ nổi. Nghĩ đến những tháng ngày đã qua lại cảm thấy không đáng. Nhìn Lưu Triệt đang ngủ say bên cạnh, Đại Tráng vươn tay ôm lấy y vào lòng. Cảm nhận độ ấm trong lòng, Đại Tráng nghĩ xem ra bên kia tưởng là mình chỉ dọa vậy thôi đi. Xem ra phải cho bọn họ một chút giáo huấn mới được.
================================ So rỳ mấy bạn vì đăng trễ
|