Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 30 Giang Phi Vũ đập bàn nói : " Được rồi trật tự Triệu Đại Tráng ngươi kiện nhưng không có chứng cứ. Rất khó thành án nếu như vậy ngươi sẽ phạm tội vu khống có biết không? "
Đại Tráng thản nhiên nói : " Thảo dân biết"
Lưu Triệt nghe vậy lo lắng nhìn Đại Tráng. Nhưng thấy y bình thản, hai tay liền đan vào nhau, chắc là Đại Tráng đã suy tính hết rồi.
Triệu lão gia tử liền nói : " Bẩm đại nhân, vì trong nhà có hơi thiên vị con út. Nhưng không ngở Đại Tráng lại có thể ghen tị đến mức này đặt điều vu khống mong đại nhân minh xét"
Triệu lão thái khóc lóc nói : " Tôi số khổ a, có đứa con bất hiếu như vậy. Bỏ mặc cha mẹ già một mình sống sung xướng"
Triệu Bình cũng chắp tay nói : " Bẩm đại nhân huynh trưởng vốn tính thật thà. Không hiểu sao hôm nay lại dám đặt điều vu khống bất hiếu với cha mẹ như vậy. Hẳn là có người xúi dục... "
Nói rồi như có như không liếc qua Lưu Triệt. Triệu Bình nghĩ chắc chắn có liên quan đến Lưu Triệt người này lúc còn đi học chiếm hết phong quang trong trường. Nay đã đến nước phải gả cho đàn ông đáng lý phải nên biết điều vậy mà nghêng ngang. Hôm trước còn dám vì Tiểu Tráng âm thầm làm mình mất mặt.
Triệu lão thái nghe Triệu Bình nói xong liền đấm ngực gào khóc : " Đều tại cái thằng sao chổi kia là do tôi mắt mù mới rước nó vào nhà"
Sau đó nhào lại chỗ Lưu Triệt muốn đánh Lưu Triệt. Thôn dân xem xử án xôn xao bắt đầu nghị luận to nhỏ nói xấu về Đại Tráng và Lưu Triệt. Giang Phi Vũ đập bàn nói : " Được rồi Triệu thị, bổn quan hiểu tâm trạng của bà nhưng đây là công đường không thể làm loạn"
Triệu lão thái lúc này mới thôi được Triệu Bình an ủi liền khóc lóc trong lòng con trai. Triệu Phú Quý thở ra, chuyện này may là không có chứng cớ. Xem ra lần này có thể lấy tiền từ chỗ Đại Tráng rồi nghĩ vậy người Triệu gia không khỏi trộm vui mừng.
Giang Phi Vũ nhìn Đại Tráng, nói : " Triệu Đại Tráng ngươi có còn gì để nói không? "
Đại Tráng nhìn Triệu lão thái khóc lóc bên kia, cười lạnh nói : " Cháy? Thảo dân biết trước là sẽ cháy mà"
Nói rồi từ trong ngực lấy ra một quyển sổ mỏng nâng sổ Đại Tráng nói : " Đại nhân mời người xem"
Tần Húc liền chạy xuống lấy sổ lên đưa cho Giang Phi Vũ. Đám người Triệu gia thấy cuốn sổ liền sụi lợ Triệu Đại Tráng thật thâm hiểm, hóa ra đã lén trộm sổ từ trước.
Đại Tráng nói : " Đại nhân thảo dân thân là con trưởng lo cho cha mẹ cũng là điều đương nhiên. Bao nhiêu năm qua từ việc đồng áng đến gánh nước bổ củi có việc nào không phải do thảo dân làm? "
Nhìn qua Lưu Triệt, Đại Tráng lại nói : " Trong nhà có năm lượng bạc bỏ ra để cho nhị đệ và tam đệ không phải tòng quân nhưng lại không có để thảo dân phải đi tòng quân. Trên chiến trường thảo dân không biết suýt nữa mất mạng bao lần. Thoát nạn trở về chưa kịp mừng vui vì được đoàn viên. Cha già lại quỳ xuống xin thảo dân nhập ngũ thay cho tứ đệ."
Nói đến đây liền xúc động, nghẹn ngào. Lưu Triệt vội lại gần nắm tay Đại Tráng nhìn thấy tức phụ Đại Tráng mới bình ổn lại đôi chút. Lưu Triệt liền quỳ xuống hướng Giang Phi Vũ nói : " Đại nhân khi thảo dân gả vào nhà họ Triệu thì Đại Tráng đã bị phân gia. Một căn nhà tranh rách nát, hai mẫu ruộng cạn khô cằn. Đủ thấy được nhà họ Triệu đối xử với Đại Tráng ra sao. Việc này người trong thôn Thạch Thủy đều biết không tin đại nhân có thể cử người đi điều tra"
Gấp cuốn sổ lại, Giang Phi Vũ nói : " Sổ sách này là thật, Triệu Đại Tráng ngươi giỏi lắm dám trộm sổ sách... "
Nhìn người nhà họ Triệu nơm nớp lo sợ. Giang Phi Vũ lại nói : " Nhưng cũng nhờ đó mà có thể chứng minh được oan khuất của ngươi nên việc này bổn quan tạm thời không truy cứu."
Sau đó đập bàn, nói : " Lý Vịnh "
Lý Vịnh hốt hoảng nói : " Có thảo dân"
Giơ quyển sổ trong tay, Giang Phi Vũ nói : " Sổ sách bị cháy hả? Ta thấy là ngươi cố ý muốn tiêu hủy chứng cứ thì có"
Lí Vịnh mặt mày trắng bệnh, vội vàng quỳ lạy nói : " Thảo dân biết tội mong đại nhân tha thứ"
Sau đó chỉ sang bên Triệu gia nói : " Đều là do bọn họ...bọn họ xúi dục thảo dân"
Triệu Phú Quý vội quát : " Lý Vịnh ông đừng có ngậm máu phun người. Đại nhân hoàn toàn không có chuyện đó"
Giang Phi Vũ gõ bàn : " Không có chuyện đó? Chắc Lý Vịnh tự nhiên đổi tên rồi hủy sổ sách vì người dưng ha?"
Triệu Phú Quý nghe vậy liền ngậm miệng Triệu lão thái vội rống : " Nhưng hắn ta bất hiếu là sự thật đại nhân. Con cái trong nhà ai không phải làm việc chỉ có hắn là kêu oan như vậy. "
Triệu Phú Quý vội vàng bịt miệng vợ mình. Cái bà điên này vừa mới khen không có ngu xuẩn lắm bây giờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đành bò lại chỗ Đại Tráng nói : " Đại Tráng...Đại Tráng con ta chẳng lẽ con nỡ để cha mẹ chịu khổ. Mau...mau nói cho đại nhân biết không phải như vậy... "
Vừa nói vừa nắm lấy tay áo Đại Tráng cầu xin : " Phải rồi...là con thương đệ đệ...thương nên mới xin đi nhập ngũ thay đệ đệ.... "
|
chương 31 Triệu Đại Tráng rút tay lại nói : " Triệu lão gia con vốn đã không tính toán đem việc này là ai đã ép con? "
Triệu Phú Quý nghe vậy ngồi phịch xuống. Nhìn đứa con trước mặt, tính ra Đại Tráng là đứa giống mình nhất. Lúc nó mới ra đời mình đã yêu thương đến thế nào sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này?
Triệu lão thái gào khóc, bò lại chỗ Đại Tráng vừa khóc vừa đánh, nói : " Đều tại mày cái thằng bất hiếu. Biết thế trước đây lúc mày sinh ra tao bóp chết mày luôn cho rồi"
Triệu Phú Quý nghe vậy liền biến sắc cho vợ mình một cái tát. Tiếng khóc im bặt, hung hăng trừng mắt nói : " Bà còn đổ cho ai? Tại ai? Tại bà chứ ai? Đại Tráng không phải con bà sao? Sao bà cứ ép nó? Giờ thì hay rồi tất cả đều bị bà hại chết"
Triệu lão thái ngây ngẩn mở miệng muốn phản bác nhưng khi nhìn thấy Triệu Bình lạnh nhạt nhìn mình. Bà ta hoang mang không nói nổi một lời là tại mình thật sao? Là mình đã hại Bình Nhi sao? Nghĩ vậy Triệu lão thái thê lương khóc.
Triệu Đại Tráng không để ý tất cả, cũng không có ai để ý hắn không gọi cha mẹ nữa. Lúc này mới nhớ ra mình là con trai có phải trễ quá rồi không? Trước đây lúc nào mình cũng cố gắng làm việc vì chỉ khi mình có ích cha mẹ mới nhìn mình nhưng kết quả là sao?
Nếu không phải may mắn gặp được Lưu Triệt thì ngày y trở về luôn cả Tiểu Tráng cũng bị hại chết rồi. Triệu Bình quỳ xuống nói : " Đại nhân học trò quanh năm suốt tháng chỉ lo học hành để chuyện đi đến cơ sự này cũng có một phần lỗi do học trò. Mong người xem xét thân phận đồng sinh của học trò mà giơ cao đánh khẽ"
Triệu Bình cố gắng giữ bình tĩnh, bây giờ phải tìm cách giữ lấy vị trí của mình. Nếu mình không được đi học nữa thì mọi chuyện thực sự chấm hết hướng Đại Tráng dập đầu, Triệu Bình nói : " Đại ca cha mẹ có trăm sai vạn sai vẫn là cha mẹ huynh mong huynh tha thứ cho họ"
Triệu Bình khôn khéo đổ hết trách nhiệm lên đầu phụ mẫu mình. Bản thân thì vẫn không quên ra vẻ là người con có hiếu mà cầu xin, thôn dân đến xem bị lời nói của y đả động. Tuy rằng cảm thấy Triệu lão gia tử và Triệu lão thái không đáng mặt cha mẹ, nhưng vẫn cảm thấy Đại Tráng nên tha thứ cho họ.
Quan niệm nặng nề ngày xưa thực đáng sợ. Lưu Triệt rùng mình nghĩ, lúc này Giang Phi Vũ đập bàn nói : " Được rồi, bản quan còn ngồi đây. Các người cho là ta chết rồi à? Phán quyết là do ta quyết định bớt cầu xin Triệu Đại Tráng, cầu xin vô ích"
Lưu Triệt trong lòng bật ngón cái với tri huyện này. Thực là đủ độc a, như vậy thì người ta cũng bớt nghĩ xấu cho Đại Tráng. Giang Phi Vũ nhàn nhã nói : " Triệu Bình đừng nói ngươi là đồng sinh cho dù ngươi có là quan rồi phạm tội thì vẫn bị xử trí thôi"
Triệu Bình vội vàng dập đầu nói :" Thảo dân không có ý đó, mong đại nhân minh xét"
Giang Phi Vũ dửng dưng nói : " Vụ án này lật ra cũng là do Triệu thị đến kiện con trai mình bất hiếu. Tuy hơi bạc bẽo nhưng chỉ cần phân gia tài sản của Triệu Đại Tráng nhà đẻ không thể dòm ngó nữa. Huống chi là đã có giấy đoạn tuyệt ta thực không hiểu bà ta muốn kiện cái gì? "
Triệu Bình cắn răng, trong lòng vì sự ngu xuẩn của mẹ mình mà khó chịu. Y viết thư kêu nghĩ cách làm cho đại ca có thể bỏ chút tiền ra giúp đỡ mình. Dù sao nếu mình thi đỗ công danh y cũng sẽ có lợi chỉ cần nói thế đại ca sẽ giúp thôi. Ai ngờ mẫu thân mình lại ngu xuẩn đến mức độ làm ra việc như thế này.
Tuy chứng cứ trước đây đã chắc chắn là bị hủy. Triệu Bình cũng không bao giờ dám làm chuyện gì để chuyện này có nguy cơ lộ ra. Bây giờ thì hay rồi, cho dù mình không bị đuổi học cũng không còn mặt mũi ở trường nữa.
Nhịn xuống sự khó chịu trong lòng Triệu Bình cố bình ổn tâm tình, cố gắng qua được chuyện này. Sau này mình khảo được công danh thì còn sợ gì nữa. Nghĩ vậy ánh mắt Triệu Bình liên kiên định dù có thế nào nhất định cũng không thể để mất danh phận đồng sinh không thể bị đuổi học được.
Giang Phi Vũ nhìn qua chỗ Đại Tráng hỏi : " Triệu Đại Tráng tuy bản quan nói thế. Nhưng dù sao đây cũng là cha mẹ, huynh đệ ngươi ngươi tính xử trí ra sao? "
Đại Tráng chắp tay nói : " Đại nhân thảo dân vốn cũng không muốn khơi chuyện này ra. Nay cũng là do tình thế bất đắc dĩ cha mẹ thảo dân đã già rồi, xin người không cần bỏ tù họ. Đây coi như là tình nghĩa cuối cùng của thảo dân với họ đi"
Giang Phi Vũ gật đầu nói : " Nếu Triệu Đại Tráng đã nói thế thì Lí Vịnh biết luật nhưng vẫn phạm luật. Xét theo luật lệ phạt ba năm tù giam, bồi thường cho Triệu Đại Tráng năm mươi lượng bạc. Còn về nhà họ Triệu nể tình hai người đã già cả lại có Triệu Đại Tráng xin giúp phạt mỗi người mười trượng. Phải bồi thường tiền và trả đủ cho Triệu Đại Tráng số của cải mà đã thỏa thuận khi y phân gia"
|
chương 32 Giang Phi Vũ lại nhìn Triệu Bình, nói : " Về phần Triệu Bình, tuy không biết sự việc nhưng đúng như ngươi nói việc này do ngươi mà ra. Nên ngươi cũng phải chịu phạt, ngươi có ý kiến gì không? "
Triệu Bình thở phào, may mắn người Triệu gia và cả Lí Vịnh vẫn còn mong hắn thi đỗ công danh. Dù sao hắn là hài tử duy nhất trong thôn cho đến giờ học hành lại đỗ đạt. Con đường phía trước rộng mở nên cũng không ai vạch trần hắn có liên quan đến sự việc mà kiên quyết phủ nhận nói hắn không có liên quan.
Bởi thế Triệu Bình chỉ bị phạt đánh vài trượng. Sự việc xong xuôi Triệu Bình đỡ Triệu lão thái ra cửa. Lưu Triệt cùng Đại Tráng cũng dắt nhau ra cửa. Tới cửa hai nhà nhìn nhau Triệu gia nhìn Đại Tráng tóe lửa giận. May mắn Triệu Bình không có chuyện gì nếu không cả Triệu gia đều bị hủy trong tay Đại Tráng, nghĩ vậy cả đám liền hằm hè nhìn qua. Ban nãy còn cầu xin trong nha môn nước mắt ngắn dài, mới đó đã trở mặt chưa qua sông đã muốn đoạn cầu.
Lưu Triệt nhìn Triệu Bình thản nhiên nói : " Triệu Bình ban nãy ở trên công đường có những chuyện chúng ta đều không nói ra. Nhưng ta nói cho ngươi biết người đọc sách không phải chỉ cần đọc sách là có thể làm tất cả đâu. Mang tiếng đọc sách, từ ngày đi học không ló mặt về nhà. Ngươi bảo ngươi không biết chuyện nhưng Tiểu Tráng học cùng trường chắc ngươi biết nhà ta đã khác ha? Bởi vậy tứ thúc mới ngang nhiên lấy sách của cháu lại làm thằng bé hoảng hốt tới độ không dám đi học"
Triệu Bình nghe vậy đen mặt, nói : " Đại tẩu ta biết huynh giận ta, nhưng không thể nói bậy. Ta không hề lấy sách của Tiểu Tráng chuyện này ắt có hiểu lầm"
Lưu Triệt trào phúng nói : " Sách của con ta mỗi quyển đều có đánh dấu. Vì ta sợ thằng bé làm mất sách. Triệu Bình hi vọng ngươi có thể đảm bảo nhà bên đó. Và chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vậy là tốt nhất, hôm nay Đại Tráng và ta cầu xin cho các người. Đó là lần cuối không có lần sau, ngươi là người thông minh đừng vì chút tiền tài mà đứng sau màn giật giây làm những chuyện không xứng với đạo nho"
Triệu Bình nghe vậy mặt mũi tái mét, xem ra mấy người này vẫn còn nắm được điểm yếu của mình. Về phải lập tức trả lại hoặc vứt cuốn sách đã lấy của Tiểu Tráng mới được. Nghĩ vậy Triệu Bình vội đỡ Triệu lão thái đi, kẻo bà lại nói gì đó khiến cả đám phải quay lại bên trong.
Đại Tráng nắm tay tức phụ nói : " Được rồi, ta không sao "
Lưu Triệt ôm lấy Đại Tráng, hai người tay trong tay ra về. Chuyện của Đại Tráng trở thành chủ đề tốn nước miếng của thôn dân trong một thời gian dài. Có người cảm thấy Triệu gia bạc bẽo, có người lại cảm thấy Đại Tráng tuyệt tình. Nhưng nhất trí chung đều cảm thấy Triệu gia đáng đời. Đường đường một đứa nhỏ thật thà bị đối xử tệ bạc thành ra như vậy.
Nghĩ đến Triệu lão thái liên tục gào khóc nói Đại Tráng bất hiếu xong lại lộ ra là mình bạc đãi y. Thế mà vẫn chết sống cắn chặt nói Đại Tráng phải phụng dưỡng. Trong khi gia đã phân, thậm chí quan hệ cũng đoạn tuyệt. Nói trắng ra là thấy y không có tiền đồ liền bạc đãi thấy y có tiền thì lại thèm thuồng. Bị đánh đáng đời, chỉ có chuyện của Triệu Bình làm người ta tốn nước miến nhất.
Người ta trang cãi mãi về việc Triệu Bình có biết chuyện hay không. Nhưng theo như những gì tẩu tử y nói trước cửa nha môn Triệu Bình này cũng là thứ dữ ,đây là nhận xét chung của mọi người. Vụ án dở khóc dở cười này làm hao biết bao tiền trà nước. Phải đến khi có vụ mới thì mới tạm thời lắng xuống.
Nhưng ở thôn Thạch Thủy lại khác, việc lí chính bị cắt chức là việc lớn. Các tộc lão trong thôn có trách móc Đại Tráng ra tay qua mức làm to chuyện, chuyện này lộ ra cả thôn đều bị ảnh hưởng.
Đại Tráng trực tiếp ra mặt hướng người trong thôn bày tỏ. Chuyện này vốn không muốn nói ra làm gì dù sao cũng là anh em trong nhà nếu có nói ra cũng sẽ trình lên thôn trước. Vương Đại Ngưu cũng nói phụ : " Chuyện lần này nếu không do Triệu thị ham muốn tiền tài của Đại Tráng. Tự cho mình là đúng một mình lên trấn muốn kiện Đại Tráng thì đâu đến nỗi này "
Vì vậy mũi dùi liền chuyển qua nhà họ Triệu. Chuyện lần này lộ ra làm cho người trong thôn cũng gặp khó khăn. Nhưng thôn khác biết chuyện cảm thấy phẩm hạnh của thôn Thạch Thủy không tốt. Không muốn qua lại, điều này làm mọi người hận nhà họ Triệu nghiến răng.
Giấy đoạn tuyệt cũng đã điểm chỉ, còn có mặt mũi đi kiện con trai bất hiếu. Tuy nhà họ Triệu thiếu đi Đại Tráng là nhân lực chính trong nhà hoàn cảnh có xa xút hơn xưa một chút. Nhưng so với những hộ dân khác trong thôn vẫn có thể xem là một hộ giàu có. Triệu Bình lại tiền đồ rộng mở, người trong thôn đều tỏ vẻ không hiểu Triệu lão thái nghĩ gì trong đầu.
Cũng không phải không có người khó chịu với Đại Tráng và Lưu Triệt. Nhưng giờ khi gọi nhà Đại Tráng đã phải gọi bằng Triệu đại hộ. Đại Tráng sớm không phải đối tượng có thể đắc tội được nữa. Bởi vậy cừu hận liền đổ hết lên đầu Triệu gia.
|
chương 33 Sau khi về nhà Triệu lão thái như thường lệ liền muốn khóc nháo còn muốn qua nhà Đại Tráng để nói lí lẽ. Triệu Lệnh Khiêm tộc trượng Triệu gia vừa bước vào cửa thì nghe đến đoạn Triệu lão thái đang gào : " Buông ra để ta qua bên đó đòi lại công đạo"
Liền cảm thấy đầu chướng to tức giận vô cùng, quát to : " Hồ đồ bà hại Triệu gia chưa đủ hay sao? "
Triệu lão thái đang khóc liền giống như có người bóp cổ họng. Đối với trưởng lão trong tộc thị vẫn có nỗi sợ nhất định, nay thấy tộc trưởng một bộ tức giận liền biết điều ngậm miệng. Triệu Lệnh Khiêm gọi Triệu Phú Quý qua nói chuyện, Triệu lão thái thì bị các thái thái khác trong tộc mắng thối đầu.
Triệu Lệnh Khiêm nói : " Triệu Phú Quý ngươi chưa già đã hồ đồ dù ngươi không ưa Đại Tráng nó vẫn là con ngươi. Nay nó tiền đồ rộng mở không biết làm dịu quan hệ còn gây sóng gió giờ thì hay rồi hết thật rồi"
Triệu Phú Quý cúi đầu, không nói được một lời, những điều này lão biết chứ nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi. Triệu Lệnh Khiêm thở dài nói : " Thôi vậy ngươi tìm cách xin lỗi Đại Tráng đi. Dù sao nó cũng là con ngươi, cố gắng khuyên nhủ để nó không làm khó Tiểu Bình. Đừng có dòm ngó của cải nhà nó nữa quản kĩ người nhà ông đi, Tiểu Bình thành đạt rồi thì chút phú quý ấy tính là gì? "
Triệu Phú Quý cũng hiểu được đạo lý này đành gật đầu hứa sẽ tìm cách nói chuyện với Đại Tráng. Triệu Lệnh Khiêm lúc này mới phất tay ra về. Nếu không phải không thể Triệu Lệnh Khiêm hận không thể đón Triệu Bình về nhà mình rồi đuổi cái đám ngu xuẩn này khỏi Triệu gia Thật là một đám không biết suy nghĩ. Có việc xấu muốn giấu đi không được lại còn khơi ra để thiên hạ cùng biết, tiền mất tật mang, luôn cả mặt mũi toàn Triệu ra cũng bị ném.
Triệu Phú Quý trở lại nhà chính nhà mình. Thấy vợ mình mới bị các thái thái mắng cho giờ đang ngồi thẩn thơ trên ghế, nhưng vẻ mặt vẫn là không cam lòng. Thì hận không thể nhào qua tát chết thị, Triệu Phú Quý đi lại chỗ vợ mình nói : " Bà thấy tác hại việc bà gây ra chưa? Từ này tôi cấm bà tự tiện ra ngoài cấm bà quanh quẩn gần chỗ Đại Tráng"
Triệu lão thái nghe vậy liền ré lên : " Tại tôi? Tất cả tại tôi? Ông làm như ông không có muốn lấy tiền từ chỗ thằng bất hiếu kia. Lúc trên công đường thuận lợi ai cũng vui giờ có chuyện lại quay qua đổ tội cho tôi"
Triệu Phú Quý tức giận nét mặt già nua đỏ lên, quát : " Bà im miệng cho tôi, bà còn gây sự nữa Tiểu Bình nhà chúng ta sẽ bị bà hại chết"
Triệu lão thái nói : " Làm sao tôi có thể hại nó? Tôi thương nhất là nó, còn đợi nó dưỡng già đây. Tôi làm mọi chuyện không phải là vì nó sao? "
Triệu Phú Quý gạt đồ trên bàn nói : " Tiểu Bình qua chuyện lần này có thể bị đuổi học mà bà còn nói không phải tại bà? "
Lúc này Triệu lão thái mới bàng hoàng, ngã ngồi xuống đất lẩm bẩm : " Không....không thể nào...Tiểu Bình là đồng sinh sao trường học có thể đuổi nó...Ông nói láo"
Triệu Phú Quý nói : " Bà nghĩ là đồng sinh là lớn lắm sao? Dù Tiểu Bình có là tú tài vướng phải chuyện này cũng có thể bị đuổi học nữa là"
Nhìn Triệu lão thái ngẩn ngơ ngồi dưới đất không thể tin được rằng chính mình lại hại con mình. Triệu Phú Quý mệt mỏi nói : "Nghe lời tôi đừng gây sự với Đại Tráng nữa. Dù gì nó cũng là con của chúng ta chỉ cần chúng ta chịu xin lỗi tôi tin nó không tuyệt tình tới vậy. Giờ phải có nó Tiểu Bình mới có thể đi học tiếp bà hiểu không "
Lúc này Triệu lão thái mới gật đầu, thực sự sợ hãi. Triệu Phú Quý lúc này mới yên tâm sắp xếp việc trong nhà. Nhà họ Triệu vì chuyện này mà rối ren hết cả lên, xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Bên này sau khi tiễn bước các mọi người. Lưu Triệt rót một tách trà cho Đại Tráng nói : "Đại Tráng bất luận có chuyện gì cũng có đệ và Tiểu Tráng ở đây huynh đừng buồn"
Đại Tráng mỉm cười ôm lấy Lưu Triệt, quả thực là may mắn. May mắn người mình gặp được là Lưu Triệt. Sau bao nhiêu đắng cay khổ sở cuối cùng ông trời cũng thương xót cho mình.
Lưu Triệt vỗ nhẹ vào lưng Đại Tráng, việc hôm nay quả thực nằm ngoài dự liệu của Lưu Triệt. Cả việc Triệu lão thái cả gan kiện đến nha môn và việc Đại Tráng có thể vạch mặt nhà nội mình đều làm Lưu Triệt bất ngờ. Lưu Triệt cứ ngỡ chữ hiếu sẽ đè nặng Đại Tráng lại không ngờ y có thể thôi chữ này. Coi như là nhà họ Triệu không có mắt đi.
Tiểu Tráng đi học về thấy cha và cha nhỏ đang ôm nhau tâm trạng liền tốt. Mấy hôm nay không vui, cuối cùng cũng có chút chuyện tốt. Tình cảm của hai cha rất tốt vậy thì cha nhỏ sẽ không bao giờ rời xa cha và Tiểu Tráng nữa.
Một nhà ba người tâm tình khá tốt chuẩn bị nấu cơm. Vương Đại Ngưu sau khi từ nhà Đại Tráng về phải uống hết một ấm trà mới trôi cơn tức. Vương thẩm từ trong nhà ra nói : " Đại Tráng số khổ a, tuy là do lỗi nhà bên kia nhưng kiểu gì nó cũng mang một chút tiếng xấu vì chuyện này"
|
chương 34 Vương Đại Ngưu thở dài : "A Liên nàng nói xem rốt cục nhà họ Triệu nghĩ gì? Đại Tráng là máu mủ nhà họ mà"
Vương Liên nói : " Lần này quan hệ giữa Đại Tráng và Triệu gia đứt thật rồi. Cũng xem như là may mắn, còn dính tới bên kia Đại Tráng còn khổ"
Vương Đại Ngưu đành gật đầu, cũng chỉ đành như vậy hi vọng không có chuyện gì xảy ra nữa.
Quăng chuyện nhà họ Triệu ra sau đầu Lưu Triệt và Đại Tráng bận rộn chuẩn bị cho cửa hàng. Đại Tráng mua vài người để giúp việc cho cửa tiệm của Lưu Triệt, đồng thời mua người để lo liệu việc trong nhà. Rất nhiều cây ăn quả được trồng. Còn có hồ để trồng hoa sen tất cả mọi thứ trong nhà đều để cung cấp riêng cho cửa tiệm của Lưu Triệt.
Lưu Triệt nhìn mấy người làm chạy quanh trong sân. Cảm thấy thật vi diệu, không ngờ người cũng có thể mua. Ngày Đại Tráng dẫn Lưu Triệt đi mua người Lưu Triệt vẫn đinh ninh là đi thuê người. Ai ngờ tới nơi thấy một hàng người xếp hàng để được chọn. Chọn xong liền kí tử khế, trọn đời chỉ có thể làm người ở.
Mua ba người trông coi việc trong nhà. Hai người đã hơn ba mươi là Cao Nham và Vương Lệ. Một người làm quản gia một người lo việc cơm nước giặt giũ và một người còn trẻ là Hỉ Nhạc mua để lo việc trong tiệm. Đều là người thành thật không tham tài.
Nơm nớp lo sợ đi theo Lưu Triệt và Đại Tráng về nhà thấy rời huyện ngày càng xa. Xem ra là nông hộ, vậy thì việc bọn họ làm rất nhiều không tránh khỏi bị bóc lột. Nghĩ vậy liền ảm đạm, nhưng khi nhìn thấy nhà của Đại Tráng và Lưu Triệt liền am tâm đi một chút.
Sau đó nghe Lưu Triệt phân bố công việc. Nghe Lưu Triệt nói sẽ trả lương hàng tháng đãi ngộ còn rất tốt, liền cảm thấy thực may mắn. Đến bước đường phải đi bán thân làm kẻ ở. Vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bóc lột bạc đãi không ngờ lại gặp được chủ nhân tốt như vậy. Cũng xem như là chút may mắn, ông trời còn thương bọn họ.
Thấy một bóng dáng quen thuộc trong sân Lưu Triệt không khỏi đi lại, ngập ngừng hỏi : " Lý thúc? "
Lý Tài thấy tới là Lưu Triệt liền vui vẻ nói : " Tiểu Triệt a, cây trong nhà con thực tốt cảm ơn con và Đại Tráng đã thuê thúc"
Lưu Triệt hỏi han một lúc mới biết Đại Tráng đã thuê Lý Tài chăm sóc cây ăn quả trong nhà. Nghĩ đến hoàn cảnh của Lý Tài Lưu Triệt cũng hiểu lý do Đại Tráng thuê y. Liền hàn huyên với y thêm một lúc nữa rồi vào trong nói chuyện với Đại Tráng.
Đại Tráng thản nhiên nói : " Tức phụ Lý thúc không khỏe. Trong thôn ngoài chúng ta cũng chỉ có hai thúc ấy là đôi phu phu cuộc sống khá khó khăn. Lý thúc có kinh nghiệm trồng cây ăn quả nên ta mới thuê thúc ấy, đệ thấy sao?"
Lưu Triệt gật đầu nói : " Đệ cũng tính thuê người trong thôn coi cây trồng trong nhà Lý thúc nhân phẩm tốt thuê thúc ấy tốt lắm. Chúng ta xem giúp thúc ấy một chút trả tiền lương hậu một chút"
Đại Tráng cũng có ý này, liền ôm lấy Lưu Triệt cười ha ha. Lưu Triệt cho Đại Tráng một phát vì tội không đứng đắn. Nghĩ đến hoàn cảnh mình gặp Lý Tài lúc đó y đang đổ cá trạch lại ruộng của nhà họ Triệu. Tuy khó khăn cũng không chiếm lợi bất nghĩa của nhà người khác. Lưu Triệt không khỏi có chút vui vẻ cùng là người có nam tức phụ. Bữa nào mình sang thăm tức phụ thúc ấy một chút Lưu Triệt nghĩ.
Sáng hôm đó Hỉ Nhạc đang quét sân, vì cửa tiệm vẫn chưa mở nên Hỉ Nhạc hiện tại chỉ làm mấy việc vặt trong nhà. Dồn đống lá lại thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi : " Đại Tráng có nhà không "
Hỉ Nhạc cất chổi chạy ra mở cửa : " Xin hỏi có việc gì vậy? "
Thấy mở cửa là một thiếu niên xa lạ, Triệu Phú Quý và Triệu Bình không khỏi ngạc nhiên không lẽ nhầm nhà? Triệu Phú Quý không khỏi hỏi : " Đây có phải là nhà Triệu Đại Tráng không?"
Hỉ Nhạc nói : " Đúng vậy hai người tìm lão gia? "
Triệu Phú Quý nghe vậy liền đoán ra thân phận của Hỉ Nhạc. Trong lòng không khỏi suy tính Đại Tráng đã khá giả đến mức độ có người ở rồi ư?
Hỉ Nhạc khó hiểu nhìn hai người thần sắc xoay chuyển liên tục trước mặt mở miệng hỏi : " Hai người là ai? Để tôi vào thông báo"
Triệu Phú Quý vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình không để ý câu hỏi của Hỉ Nhạc Triệu Bình đành lên tiếng : " Phiền tiểu huynh đệ ta là đệ đệ của Triệu Đại Tráng đây là cha huynh ấy"
Hỉ Nhạc cảm thấy hai người này đến không có ý tốt. Nghe thấy bảo là người nhà của ông chủ nhưng cũng không dám cho vào ngay sợ là lừa đảo, đành nói : " Hai người đứng đây đợi chút ta vào thông báo"
Triệu Phú Quý nhìn cánh cổng đóng lại trước mặt mình tâm trạng phức tạp, nói là cha Đại Tráng rồi còn phải đợi? Nghĩ vậy liền bất mãn, nhưng lần này đến đây nhờ vả nên đành nuốt cơn giận xuống.
Một lúc sau cửa lại mở ra, Hỉ Nhạc nói : " Hai người vào trong đi, lão gia đang ở bên trong đợi"
Triệu Phú Quý và Triệu Bình ngượng ngùng theo Hỉ Nhạc vào bên trong cũng tinh tường phát hiện ra thái độ của Hỉ Nhạc lãnh đạm hơn lúc nãy. Nhưng cũng không nói gì được, lén lút đánh giá xung quanh bên trong còn rộng và đẹp hơn bên ngoài. Nhìn đường đi được lát đá dưới chân tâm trạng Triệu Phú Quý và Triệu Bình phức tạp.
( Lý Tài là Lý đại thúc mình có nhắc tới ở chương 22 nhé!)
|