Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 15 Lúc Lưu Triệt biết Đại Tráng đánh tới nhà bên kia. Khí thế như trẻ tre đem Nhị Tráng và Tam Tráng đánh tơi tả liền bật ngón cái, hầm xương tẩm bổ cho Đại Tráng. Đánh hay lắm, xem ra Đại Tráng thực sự tuyệt tình với nhà bên đó rồi. Xem sau này còn có ai dám bắt nạt Tiểu Tráng không? Mình cũng bớt phải nể nang bên đó.
Nhìn thiếu niên tươi như hoa bê bát canh xương hầm đặt trước mặt mình. Triệu Đại Tráng yên lặng ăn canh, người này là hài lòng với việc mình trả thù cho Tiểu Tráng đi.
Thực ra việc làm của Đại Tráng ở xã hội này thì không được tán thành. Cảm thấy cha mẹ có tệ bạc thế nào thì vẫn là cha mẹ không được cư xử như thế. Xong Lưu Triệt là người tương lai, liền cảm thấy Đại Tráng làm rất đúng. Cha mẹ nào như cha mẹ Đại Tráng hổ dữ không ăn thịt con vậy mà bọn họ sẵn sàng đẩy Đại Tráng vào chỗ chết hai lần.
Cái gì là máu mủ tình thâm là bọn họ quăng đi trước, bản thân không việc gì phải nghĩ đến. Có một số người là người dưng nhưng đối xử với ta còn tốt hơn người mang danh người nhà.
Nhìn Đại Tráng ăn canh, Lưu Triệt ngồi xuống hỏi : " Đại Tráng ca, Đại Tráng, Nhị Tráng, Tam Tráng thì phải đến Tứ Tráng chứ sao có mỗi Triệu Bình là tên khác vậy?"
Đại Tráng uống một ngụm canh rồi nói : " Thực ra ban đầu Triệu Bình đúng là tên Tứ Tráng. Sau này lên trấn trên học liền cảm thấy cái tên này không có học thức. Hắn ghét bỏ xuất thân bần nông của mình nên nhờ người cải danh"
Lưu Triệt nghe vậy liền vỗ bàn cười, Đại Tráng khó hiểu nhìn y sao tự nhiên lại cười rồi? Lưu Triệt cười cười nói : " Đệ vốn lo lắng không biết đệ đệ học ở trấn trên là người như thế nào? Còn nghĩ hắn khảo được công danh không biết có hay không gây khó dễ chúng ta. Nhưng giờ thì an tâm rồi hắn không gây chuyện với chúng ta được...Người như vậy tiến không xa được... "
Triệu Đại Tráng gật đầu, đạo lí này y cũng hiểu được. Sống dựa vào dân mà lại xem thường dân. Mới là đồng sinh mắt đã cao hơn đầu nếu không thay đổi thì làm quan cũng sẽ là thứ quan hại dân.
Lưu Triệt tò mò nhìn Triệu Đại Tráng đoán được Đại Tráng hiểu ý mình. Liền cười vui vẻ, nhà họ Triệu đúng là không có mắt. Triệu Đại Tráng mới thực sự là người thông minh hiểu đạo lí lại thức thời nhất nhà. Lại không xem trọng y, trong khi đó lại cung phụng kẻ coi thường chính bản thân mình.
Chậc chậc thời này việc thi cử quan trọng có vẻ người ta nghĩ chỉ cần học hành. Vác đồ đi thi, thi đỗ thì cao quý một bước lên tiên nhỉ? Quan trường là nơi ai muốn vào thì vào chắc đúng là năm mơ không lựa sức mà làm cố quá lại thành quá cố thì khổ.
Tiệm bánh nhỏ của Lưu Triệt bán đắt hàng một số người bắt đầu nhăm nhe muốn chiếm cách làm sữa ngô của y. Nhưng e ngại Trần trưởng quầy nên không dám tùy tiện ra tay. Vài kẻ ngu ngốc chặn đường muốn đánh cướp đều bị Lưu Triệt đánh một trận, liền thành thật lại.
Dù sữa ngô có thể kiếm tiền nhưng cũng không phải cây hái ra tiền như hồng dẻo. Bởi vậy người nhắm đến thường là người cũng không có bối cảnh gì lắm. Mấy hộ nhà giàu không vừa mắt thứ này đâu.
Như thường lệ Lưu Triệt bày hàng bán sữa ngô và bánh. Vừa mới dọn hàng ra liền thấy một nữ nhân vênh váo đứng trước mặt. Lưu Lệ, trong đầu Lưu Triệt ngay lập tức nghĩ đến hai từ này. Người này là con gái của vợ kế, muội muội cùng cha khác mẹ của nguyên chủ.
Lưu Lệ nhìn quanh sạp hàng trào phúng nói : " Lưu Triệt huynh cũng có ngày hôm nay trước đây vênh váo biết bao"
Lưu Triệt không để ý cô ta tiếp tục bày hàng. Thấy Lưu Triệt không để ý tới mình Lưu Lệ liền tức giận,nói : " Cũng đã như vậy rồi còn giả bộ thanh cao"
Lưu Triệt nhìn Lưu Lệ nhẹ nhàng nói : " Không mua hàng thì cút"
Lưu Lệ liền tái mặt, người này là con của chính thất trước đây luôn cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn mình như nhìn sâu bọ vậy. Bây giờ ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn dám lớn lối với mình.
Lưu Lệ nghĩ vậy liền nói : " Chỗ hàng này đáng giá bao nhiêu chứ? Ngươi tin là ngày mai ngươi không còn được bán hàng ở đây nữa không? "
Lưu Triệt bỏ đồ trong tay xuống, thản nhiên nói : " Lưu Lệ dù ta thất thế, ta vẫn là đích tử là con của chính thất được cưới hỏi đàng hoàng. Dù cha có không coi trọng ta thì cũng không đến phiên con của vợ bé như cô lên mặt đâu"
Lưu Lệ không ngờ Lưu Triệt lại nói trắng ra như vậy. Thân phận của cô ta luôn là một vết nhơ mà cô ta muốn xóa cũng không được vậy mà con người này trước mặt bàn dân thiên hạ nói trắng ra hết. Lưu Lệ cắn răng nói : " Mẹ ta đã được thăng làm chính thất rồi, ca ca ta giờ mới là đích tử nhà họ Lưu"
Lưu Triệt cười khẩy, nói : " Rồi sao? Cô đến đây để khoe mẹ cô từ tiểu thiếp làm sao thành chính thất. Hay để khoe cha cô sủng thiếp diệt thê thế nào? Con của chính thất thì phải ở đây, con của vợ bé lại thành đích tử? Muốn giấu còn không kịp, cô là muốn khoe ra cái gì vậy? "
|
chương 16 Lưu Lệ hoàn toàn tự tìm ngược tức tối trở về. Lưu Triệt nói đúng dù sao y cũng là con trai của cha y. Nhỡ một ngày nào đó Lưu lão gia đổi ý lại nhớ đến đứa con là Lưu Triệt thì bản thân sẽ không có chỗ tốt. Nghĩ vậy Lưu Lệ liền sợ hãi, không dám đến gây chuyện nữa.
Lưu Triệt tiễn được ôn thần liền vui vẻ bán hàng. Trong lòng liền nghĩ Lưu Lệ đầu óc có bệnh chắc chắn ở trong nhà quá nhiều hỏng đầu óc. Mọi người chứng kiến ông chủ Lưu uy vũ liền nhanh chóng giải tán không dám xem chuyện vui nữa.
Lưu Triệt không biết là sự dứt khoát của mình hôm nay, lại giúp mình tránh được một phiền phức lớn về sau.
Triệu Đại Tráng vào rừng bắt được hai con gà rừng. Xử lí sạch sẽ gà, nghĩ lát nữa Lưu Triệt về giao cho y xử lý nốt. Đại Tráng nhớ là thiếu niên rất thích ăn thịt gà, hắn mới không thừa nhận là vì Lưu Triệt thích ăn gà lại luyến tiếc không nỡ ăn gà trong nhà nên mới đi bắt cho y đâu.
Triệu Đại Tráng nghĩ tới thiếu niên tươi tắn bán hàng. Xung quanh các cô nương đều rất thích y. Liền vò đầu bứt tai gọi Tiểu Tráng lại nói : " Tiểu Tráng có muốn lên trấn trên thăm cha nhỏ không?"
Tiểu Tráng dĩ nhiên là gật đầu muốn đi thăm Lưu Triệt. Hai cha con liền thu dọn đồ lên xem Lưu Triệt bán hàng. Dù sao gieo trồng xong cũng không có việc gì làm.
Lưu Triệt vì việc Lưu Lệ đến gây sự mà bán hàng kém hơn mọi khi một chút. Liền muốn dọn hàng, thôi hôm nay về sớm vậy. Lát nữa mua ít điểm tâm cho Tiểu Tráng ăn. Đang dọn ghế thì thấy âm thanh thanh thúy ở sau lưng : " Triệt ca... "
Lưu Triệt cứng ngắc quay người lại, hôm nay là ngày gì? Liên tục gặp những người liên quan tới nguyên chủ. Nhìn thiếu nữ ngượng ngùng đứng trước mắt. Lưu Triệt không biết phải làm sao. Lưu Lệ ban nãy xem như là không đội trời chung với nguyên chủ nên Lưu Triệt thẳng tay xử lý ả, nhưng với cô gái này...Lưu Triệt có chút...
Thiếu nữ thấy Lưu Triệt ngây người nhìn mình, hốc mắt cũng đỏ lên : " Triệt ca...muội...muội có lỗi với huynh, không thể giúp gì cho huynh...muội.... "
Lưu Triệt cảm thấy đau đầu, đối với người mềm mại như vậy cậu lại có chút khó xử. Cô gái này tên Lê Như Huệ....xem như là người yêu của nguyên chủ đi. Thanh mai trúc mã, lén lút ước hẹn...nhưng kết quả thì không khả quan lắm.
Lưu Triệt thấy Lê Như Huệ có biểu hiện muốn khóc ra, vội vàng nói : " Muội đừng khóc...chuyện này không liên quan tới muội là do ta vô phúc"
Lê Như Huệ đau lòng gạt lệ, kể từ khi cha nàng biết nàng có tình cảm với Lưu Triệt liền cấm đoán. Vì Lưu Triệt không được xem trong ở nhà họ Lưu. Khó khăn lắm mới có thể khiến cha mềm lòng. Ai ngờ Lưu Triệt lại sảy ra chuyện bị ép gả đi. Lê Như Huệ khóc hết nước mắt cầu xin cha mình nhưng không thành, còn bị giam lỏng cả tháng nay. Mãi đến hôm nay mới lén lút trốn ra ngoài được.
Nhìn thấy người mình tâm niệm trước mắt thấy y tuy nghèo khó nhưng có vẻ thoát được nhà họ Lưu liền tươi sáng lên không ít. Lê Như Huệ không biết nên vui hay nên buồn. Lưu Triệt thở dài nguyên chủ và cô gái này cũng đáng thương. Thời đại này muốn tự định tình không dễ dàng.
Phát huy mồm mép hống Lê Như Huệ nhìn nàng vui vẻ lên không ít. Lưu Triệt thở phào, Lê Như Huệ mỉm cười nói : " Dạo này ca sống có tốt không? "
Lưu Triệt nói : " Tuy không giàu sang như lúc xưa. Nhưng ta sống tốt hơn trước nhiều. Tiểu Huệ muội đừng lo cho ta, muội hãy sống cho bản thân mình đi"
Lê Như Huệ nghe vậy nước mắt lại đong đầy hốc mắt. Nghe những lời này nàng cuối cùng cũng chết tâm với Lưu Triệt. Bọn họ là không thể nào nữa, thấy Lưu Triệt bối rối dỗ dành mình. Lê Như Huệ mỉm cười, nói : " Ca đã trưởng thành hơn rồi"
Triệu Đại Tráng dắt tay con trai tới nơi thì thấy Lưu Triệt và một cô nương xinh đẹp đứng nói chuyện với nhau. Dù Lưu Triệt tươi cười với các cô nương khi bán hàng nhưng chưa bao giờ nói chuyện thân thiết tới như vậy. Đại Tráng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu, một khắc đó y bỗng cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ rất là xa.
Cùng tâm trạng lo lắng là Tiểu Tráng, trong lòng nó báo động rằng cha nhỏ sắp bị cướp mất, vội vùng ra khỏi tay của Đại Tráng. Chạy lại chỗ Lưu Triệt, nắm lấy bàn tay y gọi : " Cha nhỏ"
Lưu Triệt bị nắm tay, bất ngờ khi thấy Tiểu Tráng đang nắm tay mình. Triệu Đại Tráng cũng đi lại xoa đầu Tiểu Tráng , nhẹ nhàng phun hai chữ : "Tức phụ"
Nói xong Triệu Đại Tráng liền hối hận rõ ràng bản thân nói Lưu Triệt có thể tự do tìm người mình yêu. Tại sao bây giờ bản thân lại muốn ngăn cản? Lưu Triệt cũng ngạc nhiên nhìn Đại Tráng. Ngoài hôm cãi nhau với Triệu gia, đây là lần đầu Đại Tráng gọi y là tức phụ đi.
Lê Như Huệ nhìn Tiểu Tráng nói : " Thằng bé thật đáng yêu.....Đây là? "
Tiểu Tráng nắm chặt tay Lưu Triệt như sợ y đi mất. Lưu Triệt vỗ về trấn an nó, mỉm cười nói : " Đây là con trai ta...còn đây là..ừm tướng công của ta".
|
chương 17 Lê Như Huệ ngạc nhiên nhìn Lưu Triệt sau đó không biết nên nói gì cho phải. Lưu Triệt mỉm cười nói : " Bây giờ ta rất hạnh phúc"
Lê Như Huệ thẫn thờ, lúc này nha hoàn của nàng cũng tìm thấy nàng. Thì thầm vào tai nàng nói : " Tiểu thư mau trở về, lão gia mà phát hiện tiểu thư đi gặp Lưu công tử sẽ tức giận"
Lê Như Huệ đành tạm biệt rồi theo nhà hoàn trở về. Quay lưng đi liền trộm lau nước mắt. Hết thật rồi...là mình không thể ở bên cạnh chàng lúc chàng khó khăn vậy không có tư cách ở bên cạnh chàng. Lưu Triệt nhìn bóng dáng Lê Như Huệ đi xa dần, nói vọng theo : " Tiểu Huệ...nàng cũng phải hạnh phúc đó"
Bóng dáng Lê Như Huệ hơi khựng lại, cuối cùng lại bước tiếp. Lau nước mắt mỉm cười bước tiếp biết chàng sống tốt là được rồi. Mình cũng phải sống tốt vậy mới không phụ ý chàng.
Đối với Lê Như Huệ, Lưu Triệt có một cảm giác có lỗi. Dù sao cũng là do mình chiếm thân xác người nàng yêu. Nhưng như vậy cũng tốt hơn việc biết người mình yêu đã không còn trên cõi đời này nữa.
Triệu Đại Tráng ngập ngừng hỏi : " Tức phụ, vừa rồi là ai vậy"
Lưu Triệt mỉm cười nói : " Một người quen cũ thôi"
Sau đó liền đi dọn hàng, Tiểu Tráng xung phong dọn đồ với Lưu Triệt. Triệu Đại Tráng thất lạc đứng tại chỗ, thái độ vừa rồi rõ ràng hai người không chỉ là người quen cũ. Nhưng mà mình có tư cách gì quản y. Xem ra tức phụ nhà mình không có thích nam nhân. Nghĩ vậy Đại Tráng có chút ủ rũ, đi qua giúp Lưu Triệt dọn hàng.
Nếu Lưu Triệt biết Triệu Đại Tráng nghĩ gì chắc chắn hộc máu. Rồi lớn miệng phản bác không có chuyện đó. Ta thích nam nhân chỉ nam nhân thôi. Đáng tiếc y không biết nên chỉ có thể chấp nhận bị Đại Tráng hiểu lầm.
Từ lúc từ trấn trên về hai cha con Tiểu Tráng liền ủ rũ. Lưu Triệt không hiểu ra sao, đành nấu mấy món hai người thích hi vọng bọn họ sẽ hết ủ rũ, mà vui vẻ trở lại.
Tiểu Tráng ngồi phụ Lưu Triệt rửa rau, đem rau vào cho Lưu Triệt. Tiểu Tráng ngập ngừng hỏi : " Cha nhỏ ơi, cha nhỏ thấy cha con thế nào? "
Lưu Triệt khó hiểu nhìn Tiểu Tráng, nói : " Cha Tiểu Tráng cũng rất tốt nha, giống như Tiểu Tráng vậy"
Tiểu Tráng nghe vậy lá gan liền phì lên hỏi : " Vậy cha nhỏ có thích cha con không? "
Lưu Triệt bỏ đồ trong tay xuống nhìn Tiểu Tráng. Sao hôm nay Tiểu Tráng lại hỏi vấn đề này? Nhìn con trai đang xoắn xuýt, chắc Tiểu Tráng muốn hỏi xem mình có ghét cha nó không đi. Nghĩ vậy Lưu Triệt liền xoa đầu Tiểu Tráng nói : " Cha nhỏ cũng thích cha của Tiểu Tráng nha. Tiểu Tráng đừng lo lắng gì nha, cơm nấu sắp xong rồi, chuẩn bị ăn thôi"
Tiểu Tráng được đáp án như ý, liền vui vẻ hẳn lên, phụ Lưu Triệt bê thức ăn lên nhà. Bởi vậy trong nhà liền chỉ còn một người rầu rĩ. Nhìn Lưu Triệt gắp thức ăn cho Tiểu Tráng. Triệu Đại Tráng cắn đũa, mình cũng ngồi đây sao không gắp cho mình?
Nghĩ vậy Triệu Đại Tráng liền gắp cho Lưu Triệt một đũa thức ăn sau đó trông mong nhìn Lưu Triệt. Nhìn trong bát mình nhiều thêm một miếng thịt kho tàu. Lại nhìn nam nhân cao lớn bê cái bát trông mong nhìn mình. Ách...người này không phải là muốn mình gắp thức ăn cho đấy chứ? Chắc không phải đâu nhỉ?
Lưu Triệt ngượng ngùng ăn miếng thịt trong bát. Triệu Đại Tráng không thấy mình được gắp thức ăn lại liền ỉu xìu. Cuối cùng bộ dáng y thực sự quá thảm, Lưu Triệt đành gắp cho y một đũa thức ăn. Lúc này Triệu Đại Tráng mới vui vẻ trở lại. Lưu Triệt buồn cười nhìn y, ra là muốn được gắp thức ăn cho thật.
Triệu Đại Tráng dù gì cũng là người sống hơn hai mươi năm trên đời. Cảm giác của mình là thế nào qua một lúc rối rắm là hiểu ngay. Tuy đã nói Lưu Triệt có thể tìm người mình thích. Nhưng ai nói người đó không thể là mình đâu? Nghĩ vậy Triệu Đại Tráng liền dùng cách của mình theo đuổi tức phụ nhà mình.
Lưu Triệt cũng tinh ý nhận ra, Triệu Đại Tráng từ hôm ở trấn trên về thì liền gọi mình là tức phụ. Lưu Triệt cũng thắc mắc muốn hỏi nhưng lại thấy hỏi thì vô duyên nên cứ nhùng nhằng. Cuối cùng không nhịn được hỏi thì Đại Tráng nghiễm nhiên nói : " Đệ là tức phụ của ta thì ta gọi tức phụ thôi"
Làm Lưu Triệt rối rắm hết một buổi, hình như cũng đúng lắm. Xong lại nghĩ có phải Triệu Đại Tráng cũng có ý với mình không. Nhưng khi nhìn Tiểu Tráng chạy trong sân lại nghĩ chắc không phải, Đại Tráng hẳn là thích nữ nhân.
Gõ gõ đầu mình, Lưu Triệt thở dài bộ mày nghĩ kiếm được một lão công dễ lắm sao. Chắc Đại Tráng chỉ là muốn chọc tức nhà bên kia thôi. Bởi vậy tâm ý của Triệu Đại Tráng vẫn chưa truyền đạt đến tức phụ mình thành công. Xem ra còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Con đường truy thê của Triệu Đại Tráng coi bộ còn gian nan lắm.
Trời bên ngoài tối dần đi, tiếng thôn dân gọi con mình trở về vang khắp xóm. Người cổ đại có thói quen dậy sớm ngủ sớm. Mới tầm tám giờ tối đã tắt đèn, Triệu Đại Tráng đem trăn đệm qua phòng Lưu Triệt. Mặt dày đòi ngủ chung với y, với lí do phòng củi quá ẩm thấp. Lưu Triệt nghĩ dù sao cũng là nam nhân ngại gì. Bởi vậy gật đầu đồng ý cho Đại Tráng ngủ chung. Triệu Đại Tráng nhìn gương mặt thanh tú ngủ ngon bên cạnh. Vươn tay ôm lấy y, aiz vợ không có cảnh giác như vậy phải trông chừng kĩ mới được.
|
chương 18 Ngủ ngon quá, Lưu Triệt mơ màng mở mắt ra. Liền thấy trước mặt mình một lồng ngực rắn trắc màu tiểu mạch. Sáng sớm mà đã gặp may, Lưu Triệt chưa tỉnh ngủ hẳn liền đi theo tiếng gọi bản năng vươn tay ra chạm vào lồng ngực ngay trước mắt. Woa...cơ ngực này....ực...trên đời này còn chuyện gì tuyệt vời hơn thế này nữa.
Hí hửng sờ soạng một lúc, Lưu Triệt cũng tỉnh ngủ hơn. Mà khoan sao lại có ngực ở đây để cho mình sờ. Hoàn toàn quên mất chuyện hôm qua Triệu Đại Tráng sang ngủ chung. Lưu Triệt nhìn lên liền thấy Triệu Đại Tráng đang mỉm cưởi nhìn mình. Soát một cái mặt Lưu Triệt đỏ bừng, ngồi bật dậy nói : " Đệ đi chuẩn bị đồ lên trấn "
Rồi bỏ chạy chối chết, cái tật mê trai hại chết mình rồi. Triệu Đại Tráng buồn cười nhìn Lưu Triệt chạy đi. Giờ thì hiểu vì sao đôi khi cảm tháy lạnh gáy. Đôi khi lại cảm thấy Lưu Triệt có biểu hiện kì lạ như vậy rồi mình xem ra mình có cơ hội rồi đi. Triệu Đại Tráng vui vẻ bắt đầu một ngày của mình.
Lưu Triệt thẫn thờ bán hàng ở trấn trên, bán xong chần chừ kéo dài thời gian mãi mới về đến nhà. Aiz giờ phải làm sao đối mằt với Đại Tráng đây. Chẳng may hắn biết tính hướng của mình rồi ghét bỏ mình thì sao? Lấy hết can đam vào trong nhà.
Thấy Tiểu Tráng đang dọn cơm trưa, bóng dáng nhỏ chạy tới chạy lui. Đặt đĩa lên bàn, Tiểu Tráng chạy ra đỡ đồ cho Lưu Triệt nói : " Cha nhỏ hôm nay con và cha nấu cơm cho cha nhỏ này"
Tiểu Tráng bày ra khuôn mặt, mau khen con đi. Lưu Triệt buồn cười xoa đầu thằng bé, cũng bình tĩnh lại không ít. Lúc này Triệu Đại Tráng bê nồi cơm từ trong bếp ra, nói : " Đệ về rồi, mau cất đồ rồi rửa tay ăn cơm đi"
Lưu Triệt gật đầu, rồi tay cùng chân cứng ngắc đi rửa tay. Ngồi vào bàn cơm ngẩn ngơ nhìn bát cơm. Bỗng một miếng thịt chiễm chệ được đặt vào trong bát. Lưu Triệt ngẩng đầu, thấy Triệu Đại Tráng vừa rút đũa lại nhìn mình cười nói : " Mau ăn đi"
Lưu Triệt đỏ mặt ăn cơm, cái người này mấy hôm nay lại tươi tắn như vậy. Làm cho cái mặt vốn đã dễ nhìn liền trở nên đẹp trai hơn. Cố tình lớn lên lại hợp gu mình như thế cứ cười như vậy với mình trái tim cô đơn gần ba mươi năm của mình...sao mà chịu nổi đây.
Triệu Đại Tráng vui vẻ nhìn tức phụ của mình đỏ mặt ăn cơm. Tức phụ thật đáng yêu, thật dễ nhìn. Nhà họ Triệu đối xử bất công với mình lần này đánh bậy đánh bạ lại xem như là làm được một chuyện tốt . Ừm...tạm thời không tính sổ bọn họ vậy Triệu Đại Tráng vui vẻ nghĩ.
Tiểu Tráng nhướn lên gắp thức ăn vào bát Lưu Triệt, chu miệng nói : " Con cũng gắp cho cha nhỏ"
Lưu Triệt và Đại Tráng đều bị Tiểu Tráng chọc cười. Mỗi người liền gắp cho Tiểu Tráng một đũa thức ăn rồi cùng nói : " Cha cũng gắp cho Tiểu Tráng đây"
Lưu Triệt sửng sốt nhìn Đại Tráng, sao lại hành động giống nhau rồi. Triệu Đại Tráng chỉ mỉm cười. Mặc kệ hai người lớn băn khoăn Tiểu Tráng vui vẻ bỏ thức ăn vào miệng. Tuy cha nấu không thể so sánh với cha nhỏ. Nhưng ăn cũng được lắm, miễn cưỡng chấp nhận để cho cha nhỏ được nghỉ ngơi một chút vậy.
Tiểu Tráng từ ngày có Lưu Triệt và Triệu Đại Tráng bảo vệ chăm sóc. Được học chữ lại không phải làm việc quá sức. Bây giờ thịt lên không ít, đã ra dáng một đứa trẻ khỏe mạnh đáng yêu. Trông cũng khỏe mạnh và cao hơn trước. Điều này làm Đại Tráng và Lưu Triệt rất vui vẻ.
Việc trồng trọt khá tốn sức, Triệu Đại Tráng tự mình ủ phân. Chăm sóc kĩ càng, chỉ có hai mẫu ruộng nước và hai mẫu ruộng khô. Triệu Đại Tráng vẫn một mình làm tốt. Vì sợ tức phụ chê mình hôi mỗi ngày Đại Tráng liền cố gắng chà rửa sạch sẽ. Bởi vậy mỗi lần Lưu Triệt trở về thấy đều là Đại Tráng sạch sẽ thơm tho.
Đối với điều này Tiểu Tráng rất bất bình. Cha ngại cha nhỏ bị thối, vậy con bị thối thì được phải không? Xong lại vui vẻ vì cha chịu lấy lòng cha nhỏ. Điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người rất tốt. Tiểu Tráng nghĩ chắc không phải lo cha nhỏ sẽ theo người khác nữa.
Lưu Triệt thấy Triệu Đại Tráng tất bật ngoài đồng. Bản thân cũng chẳng giúp được gì nhiều đành kiên trì giúp Đại Tráng một chút chuyện. Vì thời đại này không có thuốc trừ sâu. Nên mỗi lần chẳng may có sâu bệnh thì khá là vất vả. Cả ngày Đại Tráng đều luẩn quẩn ở ruộng đuổi châu chấu.
Lưu Triệt ngày nào cũng nấu cơm, thi thoảng cũng giúp Đại Tráng đuổi châu chấu. Ngày mưa lại càng vất vả vì lúa có thể bị đổ, ngập và chết. Cũng may hiện tại không phải mùa mưa nên vấn đề này tạm thời không cần phải lo lắng.
Trải qua mấy tháng, Lưu Triệt sâu sắc cảm nhận được sự vất vả của nhà nông. Làm tối mặt tối mày, lúa bán lời cũng chẳng được bao nhiêu. Có năm lại còn bị lỗ, nhưng người dân vẫn phải trồng. Không trồng lúa thì làm gì bây giờ? Thực khổ quá mà... Lưu Triệt buồn rầu nghĩ.
|
chương 19 Buộc lừa vào chuồng Lưu Triệt mệt mỏi vào nhà. Tiểu Tráng thấy cha nhỏ đã về liền bỏ việc trong tay, chạy ra đấm lưng cho cha nhỏ. Bỏ gói kẹo mạch nha lên bàn, Lưu Triệt nói : " Tiểu Tráng cha mua kẹo cho con này, mang một ít sang chia cho Hổ Tử cùng ăn cho vui"
Tiểu Tráng cầm gói kẹo, nói : " Cha nhỏ, cha không cần lần nào về cũng mua đồ cho con đâu như vậy tốn kém lắm "
Lưu Triệt mỉm cười gật đầu, Tiểu Tráng vui vẻ cầm kẹo sang chơi với Hổ Tử. Nhìn trong nhà không còn ai, chắc Đại Tráng lại ra đồng rồi. Sắn tay áo Lưu Triệt nấu cơm đem cho Đại Tráng ít thức ăn.
Triệu Đại Tráng ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Thấy bóng dáng quen thuộc liền nhanh chóng đứng lên đỡ lồng cơm cho y. Mấy đại hán xung quanh chua loét nói : " Tức phụ nhà Đại Tráng lại đến kìa"
Ngày nào Lưu Triệt cũng ra đưa cơm, cơm lại ngon như thế. Bọn họ nhìn đau lòng cho bản thân mình rồi có được hay không? Đúng là vợ chồng son mà....
Đưa cơm xong Lưu Triệt dọn đồ trở về thì gặp Lý đại thúc đang loay hoay gì đó ở ruộng. Lý thúc này cũng là trong thôn số ít người cưới nam tức phụ. Hoàn cảnh khá khó khăn, nhưng hai phu phu tình cảm khá tốt. Lưu Triệt đi lại xem sao, thì thấy Lý thúc cầm cái lồng cá. Trong đó còn có mấy con cá trạch, Lưu Triệt nói : " Lý thúc bắt được cá trạch ạ, nhiều quá "
Thấy người đến là Lưu Triệt, Lý thúc thở ra, nói : " Tiểu Triệt đó à, ta đang tính thả chúng đi đây"
Lưu Triệt khó hiểu nói : " Cá trạch này cũng không quý nhưng nhiều như vậy cũng nấu được hai bữa sao thúc lại thả đi, lãng phí a?"
Lý đại thúc thở dài nói : " Triệu gia thuê thúc tát nước trong ruộng làm xong thúc bắt được mớ cá này. Lúc trước làm bọn họ nói bắt được gì thì cho thúc. Ai ngờ ban nãy thấy cá nhiều lại bắt thúc để lại cá còn bảo là cá trong ruộng bọn họ là của họ. Thúc tức mới tính ném lại ruộng này"
Lưu Triệt nghe vậy liền thở dài, cái nhà này cá trạch ở đây trong ruộng không thiếu. Vốn là món đồ không quý, hứa cho người ta rồi bây giờ thấy nhiều lại tham đúng là hết cách. Bèn nói : " Thúc làm vậy cũng đúng, thôi thì như vậy. Đây là hai con cá rô phi ban nãy Đại Tráng bắt được trong ruộng. Thúc cầm về nấu tạm, mớ cá trạch này ném lại vào ruộng cho bọn họ "
Lý đại thúc nghe vậy liền xua tay : " Sao có thể như vậy được, con đem cá về đi Tiểu Tráng cũng cần bồi bổ mà"
Lưu Triệt cường ngạnh nhét cá vào tay Lý đại thúc, nói : " Thúc cầm lấy mấy con cá này đáng giá gì đâu. Thúc khách sáo với con làm gì? Sau này thúc đừng làm cho nhà họ Triệu nữa "
Lý đại thúc đành nhận cá, thực ra không cần Lưu Triệt nói. Ông cũng không định làm cho nhà họ Triệu nữa. Người cùng thôn với nhau mà bọn họ toàn trễ tiền công. Hôm nay vì mấy con cá trạch mà náo loạn cả lên. Người như vậy ông không dám làm giúp nữa. Đòi tiền công bữa này rồi ít lui tới với bọn họ là tốt nhất.
Buổi chiều, cơm nước xong xuôi Lưu Triệt nằm trên giường tính toán. Tuy là có chút tiền rồi nhưng tiền này phải để dành cho Tiểu Tráng đi học. Năm sau thằng bé phải được gửi vào trường. Mình sắp không đủ sức dạy nó nữa rồi lát nữa phải bàn với Đại Tráng mới được.
Đang suy nghĩ thì cửa được mở ra, biết là Đại Tráng vào. Lưu Triệt thò chân xuống giường muốn đi lại bàn, nói : " Đại Tráng, đệ có chuyện muốn...... "
Nói chưa hết câu thì lời của Lưu Triệt bị nghẹn ở lại họng. Vì Triệu Đại Tráng cmn đang mặc có mỗi bộ áo trong. Nửa kín nửa hở, lồng ngực lộ ra hết. Đây là dụ dỗ, tuyệt đối là trắng trợn dụ dỗ hơn nữa nước trên người còn chưa khô hết rõ ràng là vừa mới tắm xong.
Ờm...thực ra đúng là Đại Tráng có ý đồ dụ dỗ tức phụ nhà mình thật. Bằng việc ngày nào y cũng dán vào Lưu Triệt, thi thoảng còn có ít hành động mập mờ là biết. Có điều Lưu Triệt đầu gỗ vẫn nghĩ Đại Tráng chỉ thích phụ nữ. Tuy rằng thèm thuồng một trận nhưng cũng không có ý gì khác. Điều này làm Đại Tráng hết sức buồn bực rõ ràng đều thích thành như thế tại sao còn chưa chấp nhận mình?
Hôm nay vốn là nghĩ Lưu Triệt đang bên nhà Vương đại thúc. Mới tắm xong rồi buồn bực vào phòng thay đồ. Ai ngờ liền thấy được tức phụ ngẩn ngơ nhìn mình. Triệu Đại Tráng liền buồn cười, nói : " Muốn chạm vào không? "
Lưu Triệt đang đắm chìm trong mỹ sắc buột miệng trả lời theo bản năng : " Muốn.... Á không..."
Lưu Triệt còn đang bối rối, chợt thấy tay mình ấm lên. Mạnh mẽ ngẩng đầu liền thấy tay mình đã đặt lên lồng ngực Đại Tráng. Tay Đại Tráng còn đang đặt lên tay mình. Người này vừa lấy tay mình đặt lên ngực hắn? Lưu Triệt mặt mày đỏ bừng, ngạc nhiên nhìn Triệu Đại Tráng....chuyện này....
Tức phụ đang rối ren, không tiến công là đồ ngu. Bởi vậy Triệu Đại Tráng liền dùng chất giọng gợi cảm của mình gọi : " Tức phụ..."
Xử nam Lưu Triệt bị mỹ sắc tiến công liên tiếp không tiền đồ choáng váng. Không nói nên lời, Triệu Đại Tráng liền nắm bắt thời cơ hôn xuống đôi môi mình mong muốn lâu nay. Ừm rất mềm...rất ngọt...tốt lắm tức phụ không bài xích. Lưu Triệt bị hôn tới choáng váng đầu óc đến lúc hai người tách ra liền có một sợi chỉ bạc. Không cho Lưu Triệt thời gian suy nghĩ, Triệu Đại Tráng lại hôn xuống. Bàn tay luồn vào vạt áo tức phụ nhà mình.
=========cua đồng bò ngang=======
so rỳ các tềnh yêu viết H quá tốn calo. Và tuôi viết H cũng không hay nữa. Thôi ăn cua đồng tạm
|