Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
|
|
chương 10 Thôn dân xung quanh nghe vậy liền há to miệng. Nhà họ Triệu vậy là quá bạc đãi Đại Tráng rồi. Triệu lão thái không ngờ là đứa con lầm lì này của mình lại có thể nói trắng mọi chuyện ra như vậy.
Lưu Triệt hài lòng với thái độ của Triệu Đại Tráng. Người này bây giờ là muốn sống vì bản thân và Tiểu Tráng. Không còn phải lo lắng nhà bên kia đến gây chuyện nữa. Bây giờ mình nắm đằng chuôi.
Nghĩ vậy, Lưu Triệt liền vui vẻ đi qua chỗ Triệu Đại Tráng, nói : " Mẹ à, mẹ cũng đừng chê con nữa. Con chẳng phải là do cha mẹ hỏi cưới về còn gì? "
Ý là nói hai người nhân lúc con trai không ở rước y về. Triệu lão thái tức giận nói không ra hơi. Triệu Nhị Tráng đỡ mẹ tức giận nói : " Đại ca mẹ có lỗi lầm gì cũng là mẹ của chúng ta. Sao huynh có thể để tức phụ mình nói như thế với mẹ. Hôm trước y còn lùa đánh đệ, đến nay vết thương vẫn chưa hết"
Triệu Đại Tráng nhìn Lưu Triệt rồi lại nhìn Triệu Nhị Tráng. Không ngờ Lưu Triệt nhỏ gầy vậy, mà lại có thể đánh Nhị Tráng liền nói : " Bao nhiêu năm qua việc trong nhà đều do ta làm. Ta nghĩ đã đủ hiếu thuận, mạng của ta sau lần ra chiến trường này cũng đã trả lại cho phụ mẫu. Ta nghĩ ta chẳng nợ nần gì phụ mẫu nữa, ngược lại phụ mẫu thiếu ta tám mẫu ruộng và căn nhà tốt đấy"
Thấy Triệu Nhị Tráng cứng họng, Đại Tráng lại nói : " Tức phụ ta gầy yếu như vậy, sao có thể đánh đệ"
Sau đó không cho người nhà họ Triệu nói thêm câu nào. Khoát tay nói : " Đủ rồi, mọi người về đi. Chuyện ta làm thế nào mà lại đi lính mọi người trong nhà đều biết. Mọi người đối xử với ta thế nào trong lòng mọi người biết. Chuyện này mọi người không chiếm lí đâu, hãy về đi"
Triệu lão thái còn muốn gào lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt buốt giá của Triệu Đại Tráng. Thì cảm thấy toàn thân lạnh giá, Đại Tráng đi lính không biết là đã giết bao người đâu, nghĩ đến đây Triệu lão thái liền sợ hãi vội vàng muốn về. Lần này vốn muốn mượn Triệu Đại Tráng dạy dỗ Lưu Triệt ai ngờ liền bị mất mặt.
Triệu gia cảm thấy Triệu Đại Tráng bất hiếu. Đi đâu cũng bôi đen chửi rủa y, xong người trong thôn đều có mắt. Đại Tráng bị bất công như thế nào ai cũng biết, người mà con trai mình cũng đẩy vào chỗ chết. Liền khiến mọi người chán ghét, nhà họ Triệu thanh danh liền thối hoắc. Chẳng ai dám qua lại thân thiết, bên nhà Lưu Triệt cũng vậy.
Dù chiếm lý, nhưng không ít người vẫn cảm thấy nhà Đại Tráng vô tình. Nên cũng không muốn lui tới, chỉ có vài nhà thân quen như nhà Vương thúc. Thì cảm thấy Đại Tráng làm vậy là đúng lắm, Tiểu Tráng sau này mới sống tốt được.
Lưu Triệt đuổi được nhà họ Triệu, nhìn Triệu Đại Tráng cũng thấy thuận mắt hơn. Liền múc cho Triệu Đại Tráng một bát dấm ốc, nói : " Mau ăn đi, món này Tiểu Tráng thích lắm"
Triệu Đại Tráng nhìn thiếu niên tươi cười trước mặt, trầm mặc ăn một miếng dấm ốc. Thảo nào Tiểu Tráng thích người này như vậy, nhìn thiếu niên chăm cho con trai mình ăn. Triệu Đại Tráng cảm thấy hổ thẹn, thân là cha ruột lại không chăm sóc con trai được như thế.
Nghĩ vậy liền thấy quyết định, hành động ban nãy của mình là chính xác. Đúng vậy, mình không nợ nần gì nhà bên đó nữa. Bây giờ sống vì người nhà của mình thôi.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Triệt cồng kềnh độ đạc để lên trấn trên. Triệu Đại Tráng bèn gửi Tiểu Tráng ở nhà Vương đại thúc. Bản thân liền soạn đồ với Lưu Triệt, muốn giúp y chuyển đồ lên trấn. Lưu Triệt gạt nói không cần, nhưng Triệu Đại Tráng vẫn cảm thấy Lưu Triệt là thiếu niên nhỏ gầy. Làm sao một mình đem hết đồ lên trấn vì thế liền cường ngạnh giúp Lưu Triệt.
Nhìn người đi đằng trước vác đồ giúp mình, Lưu Triệt không khỏi cảm thán. Chậc chậc mùa này trời lạnh, nhưng qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận được sự khỏe mạnh của Triệu Đại Tráng. Nhìn bắp tay kia là biết, thật muốn sờ thử một cái. Thứ lỗi cho tâm hồn tiểu 0 đói khát của Lưu Triệt.
Thực sự là dáng người Triệu Đại Tráng rất tốt. Lại là chắc chắn nhờ lao động, chứ không phải dạng do tập thể hình như Lưu Triệt ngày trước nhìn tràn trề sức sống. Triệu Đại Tráng đang đi.l thì cảm thấy phía sau lành lạnh, quay đầu lại. Thì thấy Lưu Triệt vẫn bình thường liền khó hiểu quay đầu trở lại. Kì quái, chắc là mình nghĩ nhiều rồi Triệu Đại Tráng nghĩ.
Ờm...nếu ánh mắt muốn nuốt luôn ngươi kia là bình thường. Vậy thì cứ coi như là bình thường đi. Chỗ bán hàng của Lưu Triệt là gần tửu lâu của Trần trưởng quầy. Vì Lưu Triệt bán là sữa ngô và bánh bao. Không gây ảnh hưởng đến tửu lâu, nên Trần trưởng quầy rất hào phóng cho y chỗ bán. Lại bảo kê cho y, tránh y bị đám lưu manh gây sự.
Trời se lạnh, sữa ngô vừa ngon vừa lạ bánh bao Lưu Triệt làm lại đủ hình dạng dễ thương. Lưu Triệt tuấn tú lại khéo miệng rất nhanh quầy hàng liền vây quanh toàn là phụ nữ và trẻ em. Đám trẻ là thuần túy muốn ăn bánh dễ thương và uống sữa ngô. Phụ mữ lại có thêm động cơ ngắm ông chủ nhỏ. Đặc biệt ông chủ nhỏ lại khéo miệng, bởi vậy bán hàng khá đắt khách.
|
chương 11 Đếm tiền trên bàn, hai trăm văn tiền không ngờ lại bán được thế. Lưu Triệt đã chuẩn bị tâm lí hôm nay không bán được gì rồi. Nên rất vui vẻ, cười tít mắt giấu tiền đi.
Triệu Đại Tráng nhìn người vui vẻ đếm tiền đến hai mắt cong cong. Ừm..không thì sau này kiếm nhiều tiền cho y đếm. Bộ dáng đếm tiền vui vẻ như vậy xem rất tốt.
Vì ngày nào Lưu Triệt cũng lên trấn trên nên Triệu Đại Tráng mua cho y một con lừa. Lưu Triệt đã muốn mua lừa từ lúc bán phương thức làm hồng rồi. Nhưng lại sợ bên Triệu gia gây chuyện sang đòi mượn lừa rồi không trả nên không dám mua. Dù sao lúc đó vẫn chưa thể xé rách mặt với bên đó.
Dù khó hiểu về việc Triệu Đại Tráng lấy đâu ra tiền mua lừa. Nhưng nghĩ chắc lúc y đi lính tích góp được. Mà lừa này cũng không phải mình mình dùng, còn có thể dùng cho nhiều việc khác nên Lưu Triệt sảng khoái nhận lấy.
Từ ngày có lừa mỗi ngày Lưu Triệt đều cưỡi lừa lên trấn bán hàng. Nhà họ Triệu nghe nói Lưu Triệt và Đại Tráng bán hàng có nhiều tiền. Mua được cả lừa lại mấy lần nhìn thấy Lưu Triệt cưỡi lừa lên trấn. Đều nhìn với ánh mắt chua lè, xong lại không dám gây chuyện. Đành đi khắp nơi tố Triệu Đại Tráng bất hiếu.
Về việc này Lưu Triệt và Triệu Đại Tráng đều biết. Nhưng chọn phương án không quan tâm. Muốn nói gì thì nói bọn họ đều mắt điếc tai ngơ. Coi như là không thấy, nhà họ Triệu lại càng tức giận hơn.
Vì gần tết nên Lưu Triệt mua áo bông cho Tiểu Tráng. Luôn cả Triệu Đái Tráng cũng được một bộ mới. Bản thân Lưu Triệt thì bận rộn làm bánh kẹo. Dù phương thức ở chung của một nhà ba người còn khá kì quái. Nhưng vẫn cùng nhau đón một cái tết.
"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh."
Lưu Triệt vừa đọc vừa gói bánh trưng, dưa hành cũng đã được muối một vại to. Nói đến hành muối, tuy hồi bé Lưu Triệt rất ghét nhưng khi lớn lại thấy ngon. Bởi vậy liền nhân dịp tết muối một vại to.
Ban đầu cha con Tiểu Tráng sống chết không chịu ăn. Ai lại ăn cả củ hành như thế? Nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục trước dâm uy của Lưu Triệt. Nhìn hai người vẻ mặt đi vào chỗ chết bỏ hành vào miệng. Lưu Triệt không khỏi buồn cười, thôi vậy không ăn được thì thôi. Không phải ngày nhỏ mình cũng không thích sao? Nhưng vẫn muốn hai người ăn thử một miếng cói có ăn được hay không. Cuối cùng Tiểu Tráng đầu hàng không ăn nổi, Lưu Triệt ha ha cười cho nó một cái bánh. Có bánh ăn Tiểu Tráng liền quăng sự việc cha nhỏ bắt mình ăn hành ra sau đầu. Triệu Đại Tráng lại rất thích, cảm thấy hành có thể thêm vào món yêu thích của mình rồi.
Buổi tối hai người liền ôm Tiểu Tráng luộc bánh trưng. Gạo mới không có hóa chất, bánh trưng thơm ngào ngạt. Luôn cả người ăn báng trưng chỉ ăn cùi bánh không ăn nhân như Lưu Triệt. Cũng một mình đánh chén được một cái bánh trưng, Tiểu Tráng được luộc riêng một cái bánh trưng nhỏ không có nhân. Liền vui vẻ to miệng ăn, Tiểu Tráng cũng là đảng chỉ ăn cùi bánh đó.
Cây nêu được treo trước nhà, câu đối đỏ Lưu Triệt viết cũng được treo lên : Đa lộc, đa tài, đa phú quý Đắc thời, đắc lợi,đắc nhân tâm ( Nhiều lộc nhiều tài, nhiều của cải Gặp thời, được lợi, được lòng người)
Câu đối đơn giản lại dễ hiểu, được các hộ dân xung quanh yêu thích. Cũng nhờ người viết cho một câu đối như vậy. So với mấy câu đối hoa mỹ không hiểu nổi của mấy hộ có tiền hay treo. Câu đối của Lưu Triệt lại hợp ý người dân ở đây hơn, cũng làm người ta cảm thấy Lưu Triệt dễ gần. Có học thức nhưng không kiêu ngạo như những người khác. Nhờ vậy mà những người trong thôn nhìn Lưu Triệt liền có thiện cảm hơn.
Lưu Triệt cũng không ngờ câu đối mình viết chơi lại có thể giúp mình có quan hệ tốt với người trong thôn.Vì đồ ăn nhà Lưu Triệt ngon, lại có lì xì hai văn tiền. Đám trẻ đều rất thích qua nhà Lưu Triệt chơi. Bên nhà họ Triệu, Triệu lão gia tử cấm mọi người trong nhà không được qua bên nhà Đại Tráng. Quyết đoạn tuyệt với nhà Đại Tráng, ông ta cũng sợ người nhà gây chuyện. Ảnh hưởng đến tiền đồ của Triệu Bình, tộc trưởng tìm ông ta mắng xói đầu. Bảo ông ta quản vợ con nhà mình, khiến cho cái mặt già đều mất.
Bới vậy năm nay nhà họ Triệu khá an phận. Dù Triệu lão thái mấy lần muốn qua đòi tiền. Nhưng bị lão gia tử quát đành ngậm họng. Đều tại cái thằng bất hiếu đó, có tiền mua đồ mới, mua lừa. Lại không sang hiếu kính cha mẹ, một chút cũng không nghĩ tới mình đã đối xử với Đại Tráng ra sao.
Không khí tết vui mừng khắp nơi, Lưu Triệt lần đầu cảm nhận không khí tết đầm ấm thực sự. Ở hiện đại tuy tiến bộ hơn nhưng người ta sống lạnh lùng. Hàng xóm ở ngay gần nhau chưa chắc đã biết tên nhau đâu. Hơn nữa từ ngày Lưu Triệt come out với người trong nhà. Tuy rằng người nhà không làm khó được cậu, nhưng quan hệ cũng xa cách hơn làm nhiều năm liền Lưu Triệt phải đón tết một mình.
|
chương 12 Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì được Tiểu Tráng nắm áo gọi kéo về hiện thực. Nhìn con trai vẻ mặt lo lắng, Lưu Triệt nghĩ xuyên cũng thật là may mắn. Chỉ tiếc là thời gian bận rộn, không kiếm được lấy một tiểu công. Lưu Triệt buồn rầu nghĩ thủ thân tới ba mươi năm rồi, không biết còn phải treo danh xử nam bao lâu nữa.
Tiểu Tráng vui vẻ kéo Lưu Triệt vào trong nhà. Cha đã về rồi, từ nay mình và cha nhỏ sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa. Tuy nghĩ đến mẹ ruột vẫn làm Tiểu Tráng buồn, nhưng nó nhìn cha nhỏ và cha mình bận rộn trong nhà. Nó liền cảm thấy nếu có thể sống với cha và cha nhỏ như thế này mãi mãi thì tốt rồi.
Có cha nhỏ, nhà của Tiểu Tráng chính là một nhà hoàn chỉnh. Nghĩ vậy Tiểu Tráng lại lo lắng, hôm nọ nó lén nghe được. Cha bảo, cha nhỏ sau này có thể tìm người khác. Tại sao cha lại có thể như thế? Cha nhỏ gả cho cha rồi, thì là tức phụ của cha. Vương đại thúc nói đàn ông phải chăm lo cho tức phụ của mình cả đời. Cha phải chăm sóc cha nhỏ cả đời mới đúng chứ.
Nghĩ vậy Tiểu Tráng liền phụng phịu dẩu môi nhìn cha mình. Làm Triệu Đại Tráng không hiểu ra sao? Sao mình lại làm Tiểu Tráng giận rồi? Triệu Đại Tráng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu được lí do con trai giận mình.
Tiểu Tráng biểu thị, nó thực thất vọng về cha. Cứ như vậy cha nhỏ bị người khác cướp mất thì sao? Tiểu Tráng lo lắng nghĩ, không được phải nghĩ cách gì đó mới được. Đáng thương Đại Tráng không hiểu ra sao bị con trai ghét bỏ, vò đầu bứt tai mất một buổi.
Tết nhất xong, tranh thủ thời tiết nắng ấm thôn dân trong thôn tất bật chuẩn bị gieo lúa vụ xuân. Nhà Lưu Triệt cũng đã mua thêm hai mẫu ruộng nước. Triệu Đại Tráng khí thế nhổ mạ cấy, cấy lúa một mình liền xử lí gọn lẹ hai thửa ruộng. Bình thường nhà họ Triệu mười mấy mẫu ruộng hầu như do Triệu Đại Tráng làm. Hai mẫu này nhằm nhò gì Triệu Đại Tráng biểu thị cự tuyệt Lưu Triệt muốn giúp.
Lưu Triệt xoắn xuýt một buổi vì không giúp được gì. Tiểu Tráng liền nói : " Cha nhỏ, không thì cha nhỏ nấu đồ ăn đem ra cho cha. Như vậy cũng coi như là giúp được cha rồi"
Lưu Triệt liền xoa đầu Tiểu Tráng, con trai mình thật thông minh. Sau đó liền vui vẻ đi nấu cơm, Tiểu Tráng nhìn cha nhỏ chạy đi. Nắm tay nhỏ hơi nắm lại biểu thị quyết tâm. Tốt lắm kế hoạch thành công. Tiểu Tráng nghe mấy đại thúc trong thôn thường khoe việc tức phụ mình đưa cơm món gì.
Tiểu Tráng liền nghĩ hẳn là đưa cơm là công việc biểu thị tình cảm của vợ chồng. Trước đây mẹ không đưa cơm cho cha bao giờ. Tiểu Tráng nghĩ nếu cha nhỏ đưa cơm cho cha biểu thị tình cảm của hai người rất tốt. Liền tranh thủ nói Lưu Triệt đưa cơm cho Triệu Đại Tráng. Đúng vậy, Tiểu Tráng dùng cách riêng của mình đang muốn ghép đôi cho hai cha của mình.
Triệu Đại Tráng cấy lúa đến giữa trưa thì xong được một mẫu ruộng. Liền lên bờ ngồi nghỉ, lấy bánh bao trong túi ra ăn. Cùng mấy đại hán khác nói chuyện dưới gốc cây. Vừa nhét bánh vào miệng thì thấy Lưu Triệt từ xa đi lại.
Triệu Đại Tráng khó hiểu nhìn Lưu Triệt, thấy thiếu niên ngượng ngùng giơ lồng cơm, nói : " Ta làm cơm cho huynh"
Mấy đại hán xúng quanh liền huých vai, trêu chọc Đại Tráng. Sau bao nhiêu năm cuối cùng Đại Tráng cũng được tức phụ đưa cơm. Xem ra tuy là nhà họ Triệu tham tài lại giúp Đại Tráng được một chuyện tốt. Tình cảm của hai phu phu có vẻ rất tốt.
Triệu Đại Tráng bị mấy người xung quanh chọc cũng ngượng ngùng cất bánh bao. Tiếp nhận lồng cơm của Lưu Triệt, mở ra liền thấy hai đĩa thịt một đĩa rau. Sắc vị đầy đủ, mấy đại hán xung quanh bắt đầu bỏ tâm tư trêu đùa. Chuyển sang ghen tị, tức phụ nhà Đại Tráng nấu cơm trông có vẻ ngon. Lại nhìn bánh nướng trên tay mình, mấy đại hán cắn bánh bi phẫn .
Triệu Đại Tráng vui vẻ ăn cơm, trong lòng không khỏi ấm áp. Ăn vài thìa, liền thấy một ống trúc giơ trước mặt. Lưu Triệt nhét ống trúc vào tay Triệu Đại Tráng, nói : " Trà bí đao, ta nấu...huynh uống đi"
Mấy đại hán xung quanh nghe vậy cắn đũa, lại có cả trà. Triệu Đại Tráng vừa mở nút ống trúc. Liền nghe thấy mùi thơm thoang thoảng ,uống vào thanh mát ngọt ngào. Nhìn mặt Triệu Đại Tráng liền biết trà này uống ngon lắm. Mấy đại hán bi phẫn nghĩ, có để cho người ta ăn cơm hay không hai cái người này.
Uống xong một ngụm trà, nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh. Bỗng nhiên trong lòng Triệu Đại Tráng có một cảm giác kì lạ dấy lên. Ra là được người nhà quan tâm là như thế này. Xét theo phương diện nào đó, thì kế hoạch của Tiểu Tráng đã thành công.
Bằng phương thức đơn giản vụng về của mình. Tiểu Tráng đã giúp trong lòng Đại Tráng có một mảnh ấm áp tốt đẹp với Lưu Triệt. Quan hệ giữa hai người cũng bớt ngượng ngùng hơn trước đây. Tiểu Tráng tinh tường phát hiện ra cha nhỏ sau khi đưa cơm về khá vui vẻ. Mà cha sau khi về trông càng vui vẻ hơn, xem ra mình làm đúng rồi nha. Phải cố gắng hơn mới được, Tiểu Tráng nghĩ
|
chương 13 Nhà họ Triệu không có Triệu Đái Tráng làm việc mười mấy mẫu ruộng đều phải tự làm hết. Trước đây lười biếng đẩy việc cho Triệu Đại Tráng nên bây giờ làm mãi cũng không xong, liền kêu trời kêu đất.
Triệu lão gia tử đích thân sang, mở miệng ra liền kêu Đại Tráng qua phụ việc. Triệu Đại Tráng nhất quyết không qua, nói : " Trong nhà con còn có việc phải làm, bên đó nhiều người tự làm đi"
Triệu lão gia tử tức giận, nói : " Đại Tráng dù sao ta cũng là cha của con nhờ con giúp chút việc thì có sao? Sao con có thể đối xử với cha mẹ như thế? "
Triệu Đại Tráng nhìn cha mình, nói : "Con đã nói rõ mọi chuyện với mẹ rồi, nhà đã phân. Giấy đoạn tuyệt còn trong nhà. Hai nhà chúng ta không liên quan, bên đó bao nhiêu người lại bắt con sang đó làm một mình nữa sao? "
Triệu lão gia tử thông minh hơn Triệu lão thái một chút. Nghe Đại Tráng nói vậy tức giận lắm nhưng biết được nói cứng với Đại Tráng không được. Đành giả vờ nhượng bộ nói : " Đại Tráng à, dù trong nhà có hơi bất công. Nhưng cũng có công dưỡng dục con, ta và mẹ con có lỗi với con. Nhưng con là phận con cháu, con không thể đối xử với chúng ta như thế được"
Triệu Đại Tráng nhíu mày : " Hơi? Nói vậy chứng tỏ cha mẹ tốt với con con lại không biết điều? "
Triệu lão gia tử mỉm cười nói : " Không sao, chúng ta vẫn là người một nhà. Một tờ giấy sao có thể bác bỏ máu mủ tình thâm giữa chúng ta. Hủy nó đi coi như không có chuyện gì xảy ra"
Lưu Triệt ở ngoài cửa nghe lén, liền bị tức cười vì độ mặt dày của Triệu lão gia tử. Triệu Đại Tráng bên trong cũng bị chọc tức, cười nói: " Chuyện cả nhà xem con như người ở, như gia súc bạc đãi con không nói. Nhưng người thương con? Người làm con thấy buồn cười quá? Con hỏi người là ai đã lén đi đến chỗ lý chính thay tên con vào tên của tứ đệ? Người thương con quá, người đúng là người cha tốt của con"
Triệu lão gia tử nghe vậy biến sắc, nói : " Đại Tráng à, Tiểu Bình là thư sinh sao có thể ra trận. Hơn nữa đợi nó thăng quan tiến chức rồi thì con cũng được nhờ mà"
Triệu Đại Tráng tức giận, nói: " Trước hết con phải còn mạng thì mới được nhờ. Người về đi sau này người đừng đến đây nữa"
Triệu lão gia tử đang định mở miệng mặt dày ép Triệu Đại Tráng qua làm việc. Thì Lưu Triệt mở cửa đi vào, đặt trà lên bàn, Lưu Triệt nói : " Cha, mời dùng trà"
Thấy Lưu Triệt vào, Triệu lão gia tử vội ngậm miệng không dám ép Đại Tráng nữa. Lưu Triệt ngồi xuống nói : " Nhà con có hai mẫu ruộng, đều do Đại Tráng vất vả làm. Con yếu ớt không giúp được gì chỉ khổ Đại Tráng. Cha xem nhà bên đó nhiều người cha nói vài người qua giúp chút được không? "
Triệu lão gia tử mở miệng muốn nói không được. May mà nhịn lại được, Lưu Triệt nhìn Triệu lão gia tử thấp thỏm, thở dài nói : " Thôi vậy, bên đó cũng nhiều việc là con suy nghĩ không thấu đáo"
Triệu lão gia tử thở phào, trái tim chưa kịp hạ xuống lại bị Lưu Triệt treo lên. Lưu Triệt nhẹ nhàng nói : " Đại Tráng đệ bán hàng ở trấn trên hôm nay gặp lão sư trước đây. Lão sư mời đệ đến trường chơi, nghe nói tứ đệ cũng học ở đó chắc đệ tiện đường ghé thăm chút "
Triệu lão gia tử nghe liền biết Lưu Triệt đang uy hiếp mình. Đã nghe lão bà của mình nói Lưu Triệt dọa lên trấn trên hủy tiền đồ của tiểu nhi tử. Triệu lão gia tử đối với Lưu Triệt có sự sợ hãi nhất định vì bị bắt được điểm yếu. Hôm nay lén lút nhân lúc Lưu Triệt không ở mà sang, ai ngờ vẫn gặp phải.
Biết không chiếm được chỗ tốt, Triệu lão gia tử xám xịt rời đi. Đợi con trai làm quan lớn, sẽ xử lí hai đứa bất hiếu kia sau. Triệu Đại Tráng thở dài, nói : " Đã để đệ phải chê cười rồi"
Lưu Triệt nhìn Đại Tráng dò hỏi : " Nhà họ Triệu thực sự lén lút đến chỗ lí chính đổi tên huynh vào danh sách trưng binh? "
Triệu Đại Tráng biết Lưu Triệt đã nghe hết cũng không dấu diếm gật đầu. Lưu Triệt vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt lại của Đại Tráng an ủi y. Nhà này cũng thực là...quá đáng lắm bộ không sợ Đại Tráng chết trên chiến trường sao?
Sau đó chợt nghĩ đến gì đó, Lưu Triệt hỏi : " Đại Tráng huynh đã từng đi lính trước lần đi lính này rồi phải không? "
Triệu Đại Tráng lại gật đầu, Lưu Triệt hít vào một ngụm khí lạnh. Nhà họ Triệu điên rồi cả gan làm chuyện phạm pháp. Vốn dĩ có tiền để con không phải đi lính. Nhưng không ra tiền cho Triệu Đại Tráng để y phải đi lính. Đến phiên con út vì muốn con trai có thêm công danh sau này liền ép buộc Đại Tráng tiếp.
Chuyện này mà lộ ra...Lưu Triệt cười cười. Triệu Đại Tráng nhìn Lưu Triệt đang cười liền đoán được suy nghĩ của y. Lưu Triệt thấy Đại Tráng lo lắng nhìn mình, liền khoát tay nói : " Huynh an tâm đi, ta nghĩ có chuyện này rồi. Chúng ta chắc chắn nắm đầu nhà bên đó sau này họ làm gì quá đáng ta lấy áp chế họ thôi"
|
chương 14 Triệu Đại Tráng nghe vậy cũng thở ra, cảm kích nhìn Lưu Triệt. Dù đã xé rách mặt với bên nhà, nhưng y vẫn chưa muốn cạn tình nghĩa đến mức như vậy. Nhìn Lưu Triệt dọn đồ đạc bán hàng vào trong nhà liền chân chó chạy ra bê đồ giúp y.
Tiểu Tráng trở về liền thấy hai cha của mình đang thu dọn đồ. Vui vẻ quay trở ra, phải cho hai cha không gian riêng tư. Bên này không khí hòa hợp vui vẻ. Bên kia Triệu lão gia tử tức giận về nhà như thế nào không nằm trong phạm vi để tâm của họ.
Vì sự việc buộc Đại Tráng về nhà làm việc không thành. Mọi việc liền đổ lên đầu của Triệu Nhị Tráng. Nhưng Nhị Tráng không chịu làm việc một mình như Đại Tráng. Liền bỏ đó không làm cuối cùng Tam Tráng và cả mấy đứa nhỏ trong nhà cũng phải làm việc.
Bọn nhỏ xưa nay không làm việc, phải làm một chút liền kêu trời kêu đất. Bắt đầu hoài niệm tháng ngày Tiểu Tráng còn ở. Nếu Tiểu Tráng còn ở đây thì bọn chúng đã không phải làm việc rồi. Làm việc cả ngày mới được về Tiểu Hổ và Tiểu Mao mệt mỏi, lại nhìn thấy Tiểu Tráng và Hổ Tử nhà Vương đại thúc đang chơi. Lửa giận liền bùng lên, cớ gì mà bọn nó phải làm việc mà Tiểu Tráng lại được ở đây chơi. Nghĩ vậy hai đứa liền hùng hổ đi qua, nghĩ bụng phải cho Tiểu Tráng biết tay.
Lưu Triệt tựa cửa nhìn Triệu Đại Tráng bổ củi. Chảy nước miếng nhìn nửa thân trần của Đại Tráng. A cơ bụng kìa, quả nhiên vóc dáng người này đẹp lắm. Nhất là khi làm việc lâu mồ hôi thẫm ướt người.
Triệu Đại Tráng khó hiểu quay người qua nhìn Lưu Triệt. Thấy thiếu niên mỉm cười nhìn mình...ờm... tại sao hôm nay cảm giác Lưu Triệt hơi đáng sợ... là...do mình nghĩ nhiều đi.... ?
Ngượng ngùng vào trong nhà, vừa rồi mình lộ liễu quá rồi. Phù phù...bình tĩnh, bình tĩnh...,ngồi một lúc. Lưu Triệt nhìn sắc trời, sao Tiểu Tráng vẫn chưa về? Đợi một lúc vẫn không thấy Tiểu Tráng, Lưu Triệt lo lắng muốn ra ngoài tìm.
Vừa khoác áo, ra tới cửa thì thấy Hổ Tử và Tiểu Tráng đỡ nhau về. Lưu Triệt vội vàng chạy qua thì thấy mặt Tiểu Tráng có vài chỗ xanh tím liền truy hỏi : " Tiểu Tráng mấy vết này là sao? "
Triệu Đại Tráng cũng nghiêm túc nhìn con trai ý bảo con mau nói. Tiểu Tráng cúi đầu không dám nói. Lưu Triệt liền liếc qua Hổ Tử ý bảo con nói đi. Hổ Tử liền ủy khuất nói : " Triệt ca đệ và Tiểu Tráng đang chơi thì Tiểu Hổ và Tiểu Mao chặn đánh hức..hức"
Lưu Triệt nghe vậy liền biến sắc, nói : " Nói cho rõ ràng "
Tiểu Tráng lúc này ủy khuất không chịu được cũng khóc nói : " Chúng nó nói con qua làm việc con không chịu. Liền muốn đánh con, Hổ Tử bênh con cũng bị đánh huhu"
Lưu Triệt đau lòng ôm hai đứa vỗ lưng an ủi nói : " Không sao, không sao có cha nhỏ ở đây rồi"
Hổ Tử được an ủi liền hít cái mũi nói : " Tụi con cũng đánh lại đó "
Lưu Triệt xoa đầu Hổ Tử nói : " May mà hôm nay có Hổ Tử. Cảm ơn con nha Hổ Tử"
Hổ Tử liền vỗ vỗ ngực nhỏ vì được cảm ơn. Lưu Triệt nhéo cái mũi nó, nói : " Nhưng đánh nhau là không tốt, sau này có chuyện gì phải tìm người lớn nghe chưa? "
Tiểu Tráng và Hổ Tử ngoan ngoãn : "Dạ"
Lưu Triệt dắt hai đứa vào trong cho bọn nó ăn. Rồi dắt Hổ Tử về qua cảm ơn và xin lỗi nhà Vương đại thúc. Vương thẩm chua loét nói : " Mấy đứa nhà bên kia rồi hư hết Hổ Tử làm vậy là đúng lắm. Tiểu Triệt cháu không cần phải xin lỗi, còn đem đồ qua đây làm gì? Chuyện nên làm mà"
Lưu Triệt cường ngạnh nhét bánh vào tay Vương thẩm, nói : " Cái này con làm cho Hổ Tử ăn thẩm cứ nhận đi"
Hổ Tử trông mong nhìn gói bánh, nhưng lại không dám nói gì. Vương thẩm lúc này mới cười nhận bánh đưa cho con trai. Hổ Tử lúc này mới hoan hô ôm bánh chạy vào trong. Lưu Triệt buồn cười nhìn nó, xong liền trở về nhà xem Tiểu Tráng.
Thấy Tiểu Tráng đang được Đại Tráng vụng về xoa thuốc cho. Lưu Triệt buồn cười nhìn Tiểu Đại ngồi cũng với nhau trong lòng thầm ghi món nợ này. Mấy người bên đó dạy dỗ đám nhỏ làm sao mà để tụi nó coi Tiểu Tráng là người làm. Nhất định phải tính sổ bọn họ, dám đụng đến con trai mình.
Tiểu Hổ và Tiểu Mao về nhà liền kêu cha gọi mẹ khóc nháo ầm nhà. Triệu lão thái tức giận, cái thằng Tiểu Tráng bây giờ to gan đến độ dám đánh cả Tiểu Hổ và Tiểu Mao. Đều tại cái tang môn tinh kia dạy hư.
Lưu Mai và Trương Thúy Hoa đau lòng con trai. Liền dắt hai đứa qua nhà Đại Tráng hỏi tội. Nhìn hai người phụ nữ chua ngoa và hai đứa nhỏ vênh váo. Lưu Triệt cười lạnh, lại còn dám vác mặt đến sinh sự? Đúng là tìm chết mà.
Lưu Mai và Trương Thúy Hoa bên này bị Lưu Triệt và Vương thẩm tấu cho một trận. Xám xịt trở về, muốn mách trượng phu nhà mình. Ai ngờ về tới liền thấy nhà cửa lộn xộn. Triệu lão thái đang gào khóc trong sân. Không hiểu ra sao đi vào thì biết Triệu Đại Tráng vừa sang đánh Nhị Tráng và Tam Tráng.
Liền biến sắc vào xem trượng phu nhà mình. Thấy trượng phu bị đánh tím tái mặt mày liền may mắn lúc nãy mình sang bên đó Triệu Đại Tráng không có nhà, nếu không bọn họ liền thảm. Bọn họ cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được Triệu Đại Tráng đã không còn là người luôn nhường nhịn bọn họ nữa.
|