Chương 36: Cái End náo náo nhiệt nhiệt. Giữa chừng Tiếu Dĩ Hàng có chạy qua một lần, bị Dư Thần hung hăng cười nhạo một trận: "Học trưởng, anh lo lắng như vậy, sao không nhét trong túi áo mang theo a."
Tiếu Dĩ Hàng bao kín một thân võ trang áo tốt nghiệp, bên trong còn là một bộ âu phục không có một nút dư thừa, thái dương toát hết cả mồ hôi: "Chú cũng đừng xem Tiểu Sánh nhà anh là mèo bệnh, dắt theo? Chờ lúc cậu ấy khỏe lại là cậu biết tay." Lại đưa tay vuốt mặt Tiểu shota, "Bảo bối này là không có khẩu vị, hai ngày nay ăn gì cũng không ngon, vốn anh còn dùng mỹ thực Giang Nam dụ cậu ấy tới đấy."
Tiểu shota rút khăn giấy đưa cho anh: "Này, mặt anh toàn là mồ hôi." Tiếu Dĩ Hàng cầm khăn lại vội vàng rời khỏi.
Khương Hữu nãy giờ vẫn một mực im lặng ngồi một bên, giờ tự dưng lại tiến đến bên tai Dư Thần nói: "Chờ điển lễ tốt nghiệp của em, anh cũng đến. Nhưng không cần mỹ thực dụ dỗ, có mỹ nhân là được rồi."
Bên trái là loại Dư Thần có thể đùa giỡn, bên phải thì không giống rồi, thành ra Dư Thần đành làm bộ không nghe thấy.
Tiếu Dĩ Hàng nhận bằng xong lập tức chạy về chỗ cũ, ánh nắng bên ngoài chói chang muốn chết, độ nóng cũng không thể đùa được. Nhưng Tiểu Shota ngược lại dường như có điểm tinh thần hơn, lúc một hàng bốn người đứng lên chụp ảnh lưu niệm vân vân...., cậu cũng rất tích cực. Tiểu shota cầm camera đi đằng trước không ngừng trở mình: Xì Dầu sống, Cá sống, bội thu!
Dự xong buổi lễ tốt nghiệp, Tiếu Dĩ Hàng và Tiểu shota lại tất bật chuẩn bị một ngày rồi lập tức xách vali chạy về Quảng Châu. Vốn đã an bài lịch trình du lịch cùng mỹ thực nhưng toàn bộ đều vì Tiểu Shota dị ứng thời tiết rất nghiêm trọng mà hủy bỏ, hai người cứ về Quảng Châu trước rồi tính sau. Đây cũng có thể nói là lần gặp sau cùng, Dư thần có lẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp Tiếu học trưởng của cậu. Mà Khương Hữu tự nhiên phải về Nam Kinh, Dư Thần vắt người lên cổ anh đồng hành lên đường: "Em thi xong rồi, thi xong rồi, thi xong rồi!"
Vườn trường nơi nơi là sinh viên mới tốt nghiệp đang điên cuồng náo loạn, căn bản không ai để ý mấy đôi như này, Khương Hữu đỡ tay trên lưng cậu xoa xoa: "Thế theo anh về?"
"Ừa, em còn muốn ở nhờ đây," Dư Thần meo meo cười, nhìn y chang một con mèo trộm cá thành công đang đắc ý, "Từ trước nghỉ hè, em đã liên hệ được nơi thực tập hè rồi, ở Nam Kinh nha ở Nam Kinh nha ~"
"Phải làm bao lâu?" Khương Hữu nâng thân thể của Cá nhỏ, tay vỗ vỗ như xem thưởng.
"Có bốn mươi ngày thôi, có dài không? Có lẽ nào em ở lâu quá mà anh ghét bỏ em không?"
"Có hơi dài," Khương Hữu nhíu màu, sau đó lại vội giải thích, "Thời gian tự do quá ít."
"Không có việc gì, thời gian công tác mỗi ngày đều rất ít," Dư Thần ghé sát lại, thì thào thủ thỉ bên tai Khương Hữu, "Giữa trưa vẫn kịp làm Cá kho tàu cho anh ăn."
"Không phải em đáp ứng Kẹo hôm qua sẽ giao âm thô cho bộ kịch của chúng ta rồi hay sao?"
"Đúng vậy, nhưng không ghi được," Dư Thần tiếc nuối lắc đầu, ở phương diện này cậu luôn nói là làm, thế nhưng hôm qua lại không giao hàng, đáy lòng có hơi bứt rứt, "Mic hỏng rồi ....."
"Vừa hay, đến chỗ anh ghi âm đi." Thần ngủ kỳ thật nói là làm, về phần kéo âm suốt ngày ..... Đó là do anh chưa bao giờ hứa hẹn với đối phương bao giờ sẽ giao âm thô, thậm chí hoàn toàn giả chết không thèm để ý đến người ta. Cho nên nói là làm có đôi khi cũng thực ác liệt.
Trên đường đến Nam Kinh, Dư Thần lại nhận được điện thoại của Tống đại ca. Tống đại ca cho rằng em trai thi xong rồi, kỳ nghỉ hè đã đến, tự nhiên có một đống thời gian rảnh. Vì thế mới gọi điện đến tìm Dư Thần, chuẩn bị tìm thời gian làm một chuyến du lịch hai ngày.
Dư Thần nhìn nhìn tài xế Khương Hữu, ngại ngùng từ chối Tống đại ca: "Anh cả, nghỉ hè em phải làm thêm rồi."
"Làm thêm cũng có cuối tuần nha, mùa hè chúng ta có thể tìm một nơi thanh lương thắng địa chơi hai ngày, phí dụng anh cả bao toàn bộ." Tống đại ca tiếp tục hấp dẫn dụ dỗ Dư Thần, lại nói Tống Trường Văn, em trai Tống mới là em trai ruột chân chính của Tống đại ca nha, thế mà chả hiểu sao, có phải là do tuổi tác cách biệt hơi nhiều, hoặc là do em trai Tống chân chính có hơi tùy hứng ...., làm cho Tống đại ca tuy rằng đau sủng em trai Tống, nhưng cứ nói đến muốn ở chung hoặc du lịch, anh lại càng thích kiếm Dư Thần, đứa em trai trên danh nghĩa này.
Chỉ là Dư Thần vẫn tiếp tục có lỗi từ chối: "Anh cả, việc làm thêm kia của em ở thành phố khác, là Nam Kinh ......"
Tống đại ca đột nhiên tỉnh ngộ, sao lại quên được đứa em trai này đã sớm là của người ta đây? Tống Trường Nho cảm khái thở dài: "Một đám người đều trọng sắc khinh bạn, trọng tình nhân khinh huynh đệ a, thế đạo đâu rồi!"
Dư Thần chột dạ không biết nói gì cho phải. Cậu cùng Khương Hữu vốn là hai đứa hai phương, mãi mới đến nghỉ hè đương nhiên là muốn ở cùng một chỗ nhiều hơn a, dựa theo cách nói của cái nhóm bạn tốt kia: Hai người cậu là đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt nha, hơn nữa không ngừng bị tiểu biệt, hẳn là phải càng hơn tân hôn rồi!
Tống đại ca nói đến chỗ này liền như thuận miệng nói với Dư Thần: "Haizz, Tiểu Thần em còn nhớ Nghiêm Mặc không?"
Đối tượng xem mắt sao có thể không nhớ rõ, Dư Thần gật đầu trả lời: "Nhớ rõ, làm sao vậy ạ?"
"Đệch, Anh lúc trước thật sự bị làm người xấu, chả hiểu sao lại nghĩ muốn tác hợp cho em và Nghiêm Mặc. Không nghĩ tới mới mấy tháng a, tên Nghiêm Mặc kia thực sự thông đồng với Hữu Ninh, em nói xem sao anh chẳng nhận ra gì cả?" Tống đại ca buồn bực nha, hai tên bạn thân đã từ huynh đệ biến tình nhân, anh đây làm bạn bè một chút manh mối cũng nhìn không ra còn chưa tính, hiện giờ hai tên kia gắn bó như keo sơn, anh xem như bị hoàn toàn đá ra khỏi tập đoàn ba người.
"Anh cả," Dư Thần thành tâm thành ý đề nghị, "Em thấy anh cũng nên tìm bạn gái rồi." Bên người một đống cong, không biết áp lực của Tống đại ca có hơn hay không nữa. Về phần Nghiêm Mặc cùng Kiều Hữu Ninh, ngay từ đầu bầu không khí đã không thích hợp, cũng có lẽ do Tống đại ca là thẳng nam nên không ý thức được, còn một sương tình nguyện vun đắp cho Dư Thần và Nghiêm Mặc. Chỉ là xem ra hiện tại, đồng chí Nghiêm Mặc đã thành công rồi. Dư Thần kỳ thực cũng thầm cao hứng, tuy rằng con đường này không dễ đi, nhưng với cái thái độ mà Nghiêm Mặc đối với Kiều Hữu Ninh, phỏng chừng suốt ngày luyến tiếc khiến Kiều Hữu Ninh chịu nửa điểm thiệt thòi.
Trước khi ngắt máy, Dư Thần còn cường điệu thêm một lần nữa Tống đại ca nên tìm bạn gái, Tống đại ca lăn lộn nói thầm một câu "Hình như Thái Hiểu Tương về nước." Thái Hiểu Tương, bạn gái mối tình đầu bốn năm của Tống đại ca, bởi vì xuất ngoại mà chia tay, hiện nay đã quay về. Dư Thần không biết nên nói cái gì. Anh nhà cậu quả nhiên vẫn đối với cô gái kia nhớ mãi không quên...... Đương nhiên chỉ sau một tháng ngắn ngủ, chuyện Tống đại ca liền gửi cho cậu thiệp mời đám cưới của anh và bác sĩ Thái mới du học về nước kia, Dư Thần lúc này có chết cũng đoán không nổi.
Lần này lại đến chỗ Thần ngủ, đối với Dư Thần mà nói đã là một tháng xa cách. Một tháng, trong nhà Khương Hữu có vào biến hóa nho nhỏ. Cái góc sáng sủa gần cửa sổ kia được đặt thêm một cái bàn thấp, trên bàn là một cái bể cá tinh xảo, trong bể có hai chú cá nhỏ thản nhiên bơi qua lượn lại, vẻ ngoài không khác lắm với cá vàng, nhan sắc lại mộc mạc hơn rất nhiều, hơi thiên về màu xám.
Thần ngủ đi đến, nửa ngồi xổm sau lưng Dư Thần: "Con lớn kêu là Cá Cầu Thắng, con nhỏ là Cá Chiến Đấu."
"Phốc," Ai nói thần ngủ không có tình thú, Dư Thần vẩy một chút thức ăn cho cá vào bể, "Anh dưỡng bao lâu rồi?" Cư nhiên còn không có bị dưỡng chết, hai chú cá nhỏ này thật đúng không cô phụ cái tên khí phách như vậy.
"Hơn nửa tháng, nhưng giống như chả lớn nổi." Khương Hữu tuy rằng hầu hạ chó mèo không tốt, nhưng cá nhỏ không cần chăm sóc từ bé vẫn có thể dưỡng được, khi hơn nữa Dư Thần không ở bên cạnh anh, ngẫu nhiên xem xét ngắm nghía hai chú cá này cũng có cảm giác thay thế ít nhiều.
"Không biết là giống cá gì nhỉ, mà thật ra cũng không cần lo lắng có thể dưỡng lớn hay không, nếu không cái bể cá này của anh không vừa mất." Dư Thần không khỏi cảm thấy may mà Thần ngủ không chạy đi nuôi mấy loại cá ăn được.
"Không có gì," Khương Hữu dọc theo vành tai Dư Thần nhẹ nhàng khẳng cắn, "Nuôi lớn liền ăn luôn."
Các bạn cá nhỏ tựa hồ như bị hai chữ "Ăn luôn" này của Khương Hữu dọa sợ rồi, vung cái đuôi chui tọt vào đám cỏ đơn bạc. Chỉ có bạn Cá nhỏ trong lòng Khương Hữu kia không có chỗ trốn, quay đầu đe dọa cắn ngược lại người kia một ngụm.
Bữa tối hôm nay đương nhiên là bữa cá kho tàu thần ngủ tưởng niệm đã lâu, ăn xong xuôi lại chỉ lưu lại bộ xương cá uy vũ hiên ngang, đã nói kỹ thuật ăn cá của Thần ngủ tốt lắm mà. Dư Thần buông đũa, lại theo thói quen ăn xong chờ thần ngủ dọn dẹp, chỉ là hôm nay Khương Hữu hình như không có thành thành thật thật chạy đi thu dọn nha.
Khương Hữu liếm liếm khóe môi, tựa hồ như thưởng thức nốt hương vị món cá kho tàu còn chưa tan hết, sau đó đột nhiên đổ nhào lên người Dư Thần, xách người rời đi, cách môt tấm ván cửa phòng ngủ, mơ hồ có âm thanh tràn đầy kỳ vọng lại lười biếng của Thần ngủ vang lên.
"Ông chủ, cá kho tàu ăn vẫn chưa đã nghiền, lại đến một bàn nữa ~!"
Hoàn chính văn.
|
Phiên ngoại : Làm sao để bồi đắp ra một thần ngủ? Dư Thần kéo theo một chiếc vali nho nhỏ, đến trước cửa nhà Khương Hữu móc chìa khóa, mở ra một khung cảnh tĩnh lặng như tờ trong nhà. Đặt vali cạnh sô pha trong phòng khách, Dư Thần đi đến cửa phòng ngủ đang hé mở mới thấy bên trong loáng thoáng truyền ra tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Thần ngủ quả nhiên còn đang bận công việc.
Dư Thần lùi ra, chạy đến ban công rút đống chăn đệm phơi dưới mặt trời thơm ngát, ấm áp. Đúng lúc đó Thần ngủ cũng đã rời máy tính, ngồi xuống mép giường nghe điện thoại. Dư Thần cũng không muốn quấy rầy anh, chỉ đuổi người đang ngồi ở mép giường đi, sau đó ném đống chăn về hướng giường.
"Cá." Khương Hữu cúp máy liền vứt điện thoại lên bàn máy tính.
"Sao vậy?"
"Mai anh có cái họp hội bạn học."
"Hội bạn học, rất hay," Dư Thần lôi con gấu bông lông nhung to đùng bị chôn dưới chăn ra ngoài, để lên trên chăn, một hồi sau ngẫm lại mới phát hiện ra vấn đề trong lời nói của Khương Hữu, "Mai anh muốn đi họp hội bạn học?"
Khương Hữu nhíu nhíu đầu mi, Dư Thần tuy còn là một sinh viên thực tập năm tư, nhưng gần đây lại có thêm sự chiếu cố ân cần của đề cương luận văn, thời gian hai người ở cùng một chỗ cũng không nhiều. Lần này là bởi vì vừa lúc sinh nhật Khương Hữu, Dư Thần mới vứt bỏ hết mọi thứ cuối tuần chạy đến đây. Tận đáy lòng anh cũng không muốn bỏ Cá nhỏ lại mà đi tham gia hội họp gì hết.
Cho nên kết quả suy tư một lúc lâu của Khương Hữu chính là : "Anh cũng không muốn đi."
"Nhưng không phải vừa rồi anh đã đáp ứng rồi sao?" Dư Thần đứng thẳng người, cậu rõ ràng nhớ đoạn hội thoại qua di động mới rồi của Thần ngủ, anh đã nói sẽ xuất hiện đúng giờ.
Thần ngủ có điểm ảo não, bất lực nói: "Ừa, Họp hội lớp trước kia anh chưa từng đi qua." Vì ngủ. Giờ phút này nghĩ lại, nếu trước kia mà chịu khó hơn, lần này sẽ không bị đám bạn cùng phòng năm đó thảo phạt tội danh "thoát ly quần chúng", cưỡng chế yêu cầu "phải trình diện".
"Vậy anh vẫn là nên đi thôi," Dư Thần cười cười, miễn cưỡng mà cười. Dù sao hôm sau chính là sinh nhật Khương Hữu, mà cậu lại cần suốt đêm chạy về trường học, "Em ở nhà chờ anh, tối lại đi."
Khương Hữu không nói lời nào, chỉ kéo Cá nhỏ qua, thả những nụ hôn nhẹ bẫng lên mặt cậu, trong mắt phiếm tia buồn ngủ.
Dư Thần lập tức nhớ tới một chuyện, vừa xem xét màn hình máy tính bên cạnh, bên trên hiện lên đồ án đã dần hoàn thiện, vừa nói: "Chuyện đó của anh đã bàn xong chưa?" Công việc mà gần đây Thần ngủ tiếp nhận không cần ra đường, cứ ở trên mạng tiến hành là xong, nhưng nghe chừng nội dung công việc có hơi rườm rà. Đêm qua trước khi ngủ, Khương Hữu còn cố ý mời đồng chí Cá nhỏ bảy giờ sớm hôm sau nhớ đánh thức anh.
"Bàn xong rồi, mới bàn xong liền có điện thoại." Khương Hữu đặt gương mặt bị buồn ngủ chiếm hữu cọ a cọ lên vai Dư Thần, Cá nhỏ so với anh lùn hơn một chút, cái động tác xoay người cọ tới cọ lui này lại làm vô cùng thoải mái.
"Ổ chăn thực ấm, anh ngủ một lát đi." Dư Thần dở khóc dở cười, nói, "Chưa thấy qua người nào cả đêm ngủ hơn mười tiếng mà còn mệt mỏi rã rời như vậy."
"Nga, em không nằm cùng anh một lát?" Khương Hữu dụ dỗ nha.
"Không được," Dư Thần ấn Khương Hữu nằm xuống giường, "Sáng em đến qua chỗ mẹ, cầm đến rất nhiều đồ ăn, giờ phải đi thu thập một chút, tối nấu hoành thánh."
Nửa năm trước hai người đã cùng gặp mặt mẹ Dư Thần, đương nhiên địa điểm gặp mặt vẫn là tại bao sương bên ngoài đó. Mẹ Dư Thần cho tới bây giờ vẫn cảm thấy có lỗi với con mình, tự nhiên không có chỉ trích gì với quan hệ của bọn họ, mà ngược lại còn có vài phần lấy lòng Khương Hữu, chỉ nguyện người thanh niên này có thể là chỗ cho con trai đáng thương của mình dựa vào.
"Mẹ vợ đại nhân tay nghề không tồi." Khương Hữu cảm khái một hồi, cũng dấy lên chút nhớ mong với bữa tiệc sinh nhật tối nay. Đương nhiên anh cũng vì mấy chữ mẹ vợ đại nhân này mà bị vợ yêu gõ đầu.
Dư Thần trước khi rời phòng ngủ còn cẩn thận kéo hết các rèm, khiến không gian bên trong căn phòng cũng có chút u ám khác với ban ngày. Đương nhiên đối với người như Thần ngủ mà nói, chút xíu ánh sáng đấy căn bản không tính là chướng ngại cho giấc ngủ. Trước đó, thần ngủ còn ủi người vào ổ chăn, lộ ra một khoảng trống ấm cúng trước ngực: "Thật sự không nằm?"
"Anh ngủ đi, đến giờ ăn tối còn hai tiếng." Cá nhỏ không chút nhiều lời, mạnh mẽ tránh ra, khi đóng cửa phòng ngủ còn kịp nhìn thoáng qua cái dáng ôm hơn nửa cái chăn vào lòng nằm ngủ của Khương Hữu.
Làm việc nhà kỳ thực là một chuyện vô cùng hao tốn thời gian. Cho hoành thánh và đồ ăn mình mang đến vào tủ lạnh, chỉ chừa lại phần đủ cho bữa tối của hai người, lại sửa sang phòng khách, thu dọn quần áo trên ban công, lại tiến hành trao đổi trong chốc lát với hai bạn cá "Cá Chiến Đấu" và "Cá Cầu Thắng", thời gian hai tiếng trước bữa tối cứ thế mà trôi qua.
Ôm trước người đống quần áo còn tản mát khí trời chiều, Dư Thần nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng ngủ. Quả nhiên Thần ngủ vẫn bình yên say giấc nồng như trước, ngay cả khi Dư Thần rời đi, tư thế của anh vẫn không chút dịch chuyển. Khóe miệng Dư Thần không khỏi điểm chút ý cười, cái cảm giác hạnh phúc khó định dạng cứ phiêu dần khắp nơi.
Bữa tối là canh hoành thánh cộng thêm hoành thánh chiên. Ăn xong canh đã đủ để hai người lửng dạ, Khương Hữu nhấc tay xin để anh làm hoành thánh chiên. Hoành thánh mẹ vợ gói quả là tuyệt mỹ, tươi mát ngon miệng, khi Khương Hữu chiên hoành thánh, Dư Thần cũng ở một bên nhắc nhở anh cho thêm các loại gia vị, nhưng thật ra hai người phân công hợp tác rất ăn ý. Từ sau khi hai người bên nhau, Khương Hữu cũng đã bắt đầu dần dần học tập nấu ăn, kỳ thật mấy loại chuyện này học cũng không phải là rất khó, bét ra mấy chuyện phá hư phòng bếp thần kỳ như trong tiểu thuyết trong tivi cũng chưa xảy ra trên người Khương Hữu lần nào.
Sau khi giải quyết xong bữa tối, khóe miệng hai người đều dính dầu, Khương Hữu vừa rửa bát, vừa được Dư Thần giặt khăn lau miệng cho.
"Cá."
"Hả?" Ở chung đã lâu, bị anh dùng một chữ độc nhất gọi cũng đã quá quen rồi, mất đi kinh tâm động phách, chỉ lưu lại ấm áp bùi ngùi. Một tiếng "Cá" này thật ra cũng chẳng có lãng mạn gì cả, ngập tràn toàn ngữ điệu lười biếng của Thần ngủ, mà lại vô cùng thân thiết của người trong nhà.
"Ngày mai cùng anh đi đi."
"Cùng anh? Đi họp hội lớp?" Dư Thần do dự không thôi, "Em đi không tốt lắm đâu."
"Không có gì không tốt," Khương Hữu đặt bát đũa đã rửa xong trong tay về vị trí cũ, "Đầy người mang người nhà cùng đi."
Cậu tính là người gì trong nhà đây? Dư Thần hơi xấu hổ, tuy là người nhà "thật" nhưng lại không có quyền lợi danh chính ngôn thuận gì nha. "Anh tính come out với bạn cùng lớp sao? Em cũng có thể làm cái mặt囧 cho anh xem?"
"Hửm, nói em là em trai anh? Đã là cuối tuần rồi." Vì không muốn lãnh đạm đối đãi khách nhân, mang theo em trai từ xa đến cùng tham gia họp lớp ...... Cũng không thái quá nhỉ?
"Hình như ..... cũng được." Dư Thần gật đầu, nghĩ đến phải cùng Thần ngủ đi tham gia họp lớp đại học của anh, bỗng nhiên lại có điểm kích động, nói không chừng, còn có thể nghe được một ít chuyện của thần ngủ thời đại học đi? Ví dụ như ngủ quên đi học muộn bị bạn học khinh bỉ, hay là đi học ngủ gật bị giáo viên điểm danh, nếu không thì cũng là ngủ gật trong phòng thi?
Dư Thần nguyên bản ảo tưởng họp hội bạn cùng lớp của Thần ngủ người sẽ đông đúc, tốt nhất là không ai thèm để ý đến một nhân vật vô danh như cậu, nhưng mà trớ trêu thay, tới cái phòng KTV kia rồi, Dư Thần mới biết chờ mong của cậu có biết bao nhiêu mộng mơ. Khoa chính quy của Thần ngủ là ngoại ngữ nhỏ, người của cả hệ cũng không nhiều, chân chính học cùng một loại ngôn ngữ cũng chỉ có mười người. Bọn họ không biết lấy danh nghĩ gì mà mời họp hội bạn học, dù sao đếm nhân số, cả người nhà cũng tính thì tổng cộng được mười mấy người.
"Đại đa số bạn học đều không ở trong nước." Thần ngủ ghé vào bên tai Dư Thần nhỏ giọng giải thích. Bạn học đại học giờ trải rộng năm châu, muốn tụ họp căn bản là nhiệm vị bất khả thi.
"Khương Hữu, ông đến muộn!" Tiếu Thừa giơ tay vẫy vẫy gọi người, lại xem xét thấy bóng người đứng sau Khương Hữu, hỏi, "Đây là....."
Khương Hữu nghiêm trang kéo Dư Thần đến cạnh bên người, hất mắt với đám người: "Em tôi, Tiểu Thần." Nói xong lại chỉ về phía Tiếu Thừa, nói với Dư Thần, "Tiếu Thừa, lần trước em tiếp điện thoại của cậu ta đấy, có nhớ không?"
Có thể không nhớ sao? Tốt xấu gì còn mất một phen tâm tư lo nghĩ tình địch. Dư Thần rối rắm một hồi không biết nên xưng hô thế nào với đối phương, kết quả Tiếu Thừa lại chạy tới chụp lấy bả vai Thần ngủ, rồi lại nhanh chóng xoay người đi hầu hạ con hổ cái nhà hắn.
Khương Hữu mang theo Dư Thần ngồi xuống sô pha, vị hôn thê của Tiếu Thừa cũng là bạn học khoa quản lý ở trường đại học của Khương Hữu. Khương Hữu cũng có thể miễn cưỡng xưng là nửa bà mối. Đây cũng là nguyên nhân ngày trước Khương Hữu nhiều lần áp bức tên này, mà bạn học này cũng chỉ có thể sống chết làm theo, oán hận nhưng lại thủy chung không thể trở mặt.
"Khương Hữu, em cậu và cậu chẳng giống gì cả." Bạn nữ mặc váy da đứng bên cạnh đưa đồ uống vào tay Dư Thần, môt bên dùng ánh mắt chỉ thị Khương Hữu "có tay tự lấy", "Lại nói cậu có lắm em trai, em gái như vậy, mà chẳng có chút khí chất anh trai tí nào."
"Thiên đạo thù cần(1) mà thôi, nếu dùng thời gian để chiếu cố em trai em gái, bạn học Khương làm sao có thể học được một thân bản lĩnh như thế a." Một bạn nữ khác ngồi bên kia Dư Thần nhịn không được phỉ nhổ, lớp học thời đại học âm dương thất hành, nữ sinh đặc biệt nhiều hơn nam sinh, tạo thành tính ham ăn biếng làm của nhóm đồng chí nam sinh, thân sĩ phong độ khiếm khuyết, có thể nói các bạn nữ sinh đau lòng a đau lòng.
"Thiên đạo thù cần?" Dư Thần kinh ngạc, hỏi, "Cần thế nào?"
"Cả ngày ôm quyển sách, không phải đi học thì cũng là cắm chốt trong thư viện, sớm tám giờ ra khỏi ký túc xá, tối mười giờ mới trở về, có thể tính là không chăm sao?" Người đàn ông đeo kính cười lên giống y phật Di Lặc này hẳn là bạn cùng phòng của Khương Hữu, nói chuyện ngữ khí đều đều, thích hợp thôi miên.
Trong thâm tâm Dư Thần kinh ngac cực kỳ, đến cả người cứ ôm mic hát suốt cũng hiếu kỳ chạy lại đây, "Haizz, đây là thảo luận vấn đề gì? Lấy menu cho tôi một cốc bia!"
"Đi đi, đi hát của cậu đi." Vị hôn thê của Tiếu Thừa hào sảng vứt menu qua, đuổi anh bạn kia rời đi.
"Haizz, đừng mà," Anh bạn này biết bản thân nãy giờ ôm mic nên bị ghét bỏ, lập tức quay sang lấy lòng bạn nhỏ mới đến, "Ê, Khương Hữu mang đến?"
Dư Thần gật đầu, Khương Hữu đi lấy đồ uống mất rồi, cậu đành phải tự giới thiệu : "Ừm, tôi là em Khương Hữu."
Bạn ôm mic lập tức túm Dư Thần đứng lên, nhét mic vào tay cậu: "Đến đến, em của Khương hữu hát một bài đi."
"Hát đi, hát đi, còn nghe tên kia hát tiếp, thẩm mỹ quan thính giác của tôi sẽ sụp đổ." Cái anh đeo kính lập tức vỗ tay đồng ý.
Dư Thần lật qua lật lại danh sách bài hát, cuối cùng đành chọn hát bài "Mười năm", lại thêm một bài "Yêu thầm". Cái anh đeo kính đẩy môt miếng dưa hấu qua cho cậu: "Em trai nhà Khương Hữu, cảm ơn nhóc đã cứu vớt thẩm mỹ của anh!" Đương nhiên là hệ quả do bị tên yêu ôm mic kia hành hung cả buổi.
"Nói thật, Tiểu Thần hát không tồi nha," Một cô bạn khác đưa nước trái cây qua cho Dư Thần cũng không nhịn được mà khen ngợi, chỉ vào Khương Hữu cười cười, "Gen nhà cậu ở phương diện ca hát quả rất nổi tiếng."
"Ngủ ..... Anh, anh cư nhiên có danh tiếng về ca hát sao?" Dư Thần quay đầu hỏi người ngồi phía sau, Khương Hữu.
"Đương nhiên, trong đây có thể không có, hôm nào bắt anh cậu hát bằng tiếng Pháp cho cậu nghe, tiếng Anh cũng được, năm đó anh cậu chính là hát ở buổi tiệc tất niên của toàn trường, vẻ đẹp áp đảo, dẫn đến người theo đuổi vô số." Tiếu Thừa lập tức châm ngòi ly gián, "Anh nghĩ lại chút, sau tối hôm bữa tiệc tất niên đó là lễ tình nhân, đồng chí Khương Hữu nhà chúng ta thu được cực kỳ nhiều sô cô la và quà tặng nha ....."
"Trái lại tôi biết, ông "
"A, nói nhiều đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi," Tiếu Thừa nhanh chóng cắt ngang lời yêu sách của Khương Hữu, chê cười, người sắp thành vợ đang ngồi ngay bên cạnh đây, "Bàn đã được đặt trước hết rồi, lúc này qua vừa kịp nha."
Đoàn người lại nô nức chạy đến khách sạn, ngồi vừa kín một bàn. Tiếu Thừa không biết lấy được từ đâu một cái bánh ngọt, đồ ăn còn chưa mang lên đã đặt bánh ngọt đến trước mặt Dư Thần, trừng mắt đề nghị: "Đến, đốt cho anh cậu mấy ngọn nến."
Trong nhát mắt thật sự tràn ngập phong tình, Dư Thần không thể không hoài nghi vị đồng chí Tiếu Thừa này đã biết cái nội tình gì, lại nói cũng là bạn bè của Khương Hữu, quả thật cũng có thể biết quan hệ của hai người. Dư Thần nhận mấy ngọn nến be bé trong tay Tiếu Thừa, hỏi Khương Hữu: "Đốt mấy cái?"
Tiếu Thừa giật dây, "Bao nhiêu tuổi thì đốt bấy nhiêu cái, cho cậu ta biết cậu ta đã là một ông già."
Khương Hữu ngược lại rất bình tĩnh gạt bỏ ý kiến dở người kia, "Đốt một cây tượng trưng là được rồi."
Xong xuôi cũng là lúc đồ ăn được mang lên, chuyên môn của nhóm bạn này đều là ngôn ngữ, chạy ngược xuôi bên ngoài là chuyện thường, đề tài trò chuyện có thể nói là phạm vi vô cùng phong phú. Dư Thần vốn muốn mượn cơ hội lần này, tìm hiểu kỳ càng cuộc sống đại học của thần ngủ, thế nhưng lại hoàn toàn bị bóp chế từ trong trứng nước.
Khi cùng bạn học Thần ngủ đi về sắc trời cũng đã muộn, Dư Thần suy xét một lúc, dưới cái ánh sáng tù mờ của đèn đường hỏi: "Em trực tiếp đến nhà ga nha?"
Khương Hữu không nói, thẳng đến khi đám người phía trước đã tản hết rồi, anh vẫn đang đi đằng sau đột nhiên níu chặt lấy thắt lưng của Dư Thần: "Hôm nay đừng về."
"Vậy ..... Sáng mai đi à?"
"Ừa, sáng mai anh đưa em về."
"Vậy về nhà đi." Dư Thần nghĩ đi nghĩ lại, vẫn hơi tò mò, "Thì ra lúc anh học đại học rất chăm chỉ nha, ngoài dự kiến của em."
"Hả?"
"Em vẫn cho rằng, anh hẳn là đi học muộn, lên lớp lại nằm úp sấp xuống bàn ngủ gật ......."
"Như vậy không được."
"Cái gì không được?"
"........." Khương Hữu suy nghĩ chút, "Nếu muốn cuộc sống sau này được thanh nhàn thong dong, thời điểm tu thân dưỡng tính càng cần phải tận hết sức lực."
Thì ra thần ngủ không phải là trời sinh, mà là sau này mới dưỡng thành. "........ Cho nên nói, hiện tại anh như vậy là bởi vì trước kia quá cần cù sao?"
"Cảm thấy anh rất lười sao?"
"........... Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, lúc mới quen anh, thực sự ........... quá lười. Lúc người khác tỉnh thì anh ngủ."
"Cá," Khương Hữu bắt đầu tự kiểm điểm lại mình, "Bắt đầu từ đêm nay, anh sẽ để em thể nghiệm sự chăm chỉ của anh."
Bạn học Cá nhỏ giờ phút này cảm thấy rất vui mừng, nhưng đến khi Cá nhỏ đỡ lấy thắt lưng đau xót thể nghiệm sự chăm chỉ của Khương Hữu, nhất là vào lúc nào đó bị người nào đó chăm chỉ yêu cầu gọi "anh" thêm một lần nữa, Dư Thần chỉ muốn nói: Thần ngủ, anh lười thêm chút nữa đi mà .......!
TOÀN VĂN HOÀN.
-
Quên béng mất cái chú thích -_-
(1) Thiên đạo thù cần: nghĩa là vô cùng chăm chỉ, "cần" ở đây là cần cù.
|