Ông Chủ, Tới Một Bàn Cá Kho Tàu Nè
|
|
Chương 6 : Không thể không trực tiếp tiếp xúc nữa Vì ngày khai giảng chính thức đang tới gần, mật độ người trong trường học dần dần tăng cao, Dư Thần ôm máy tính phiên dịch, mặc cho khoảng thời gian trước ngày khai giảng cứ thể lẳng lặng trôi qua. May mà cậu còn có thể thỉnh thoảng lên xoát trang võng phối giải trí thả lỏng một chút, hay ngẫu nhiên cũng sẽ bị mấy bạn học ở phòng cách vách kéo ra ngoài chơi bóng hoặc trượt băng. Dù sao thì mấy ngay này cũng coi như phong phú.
Vậy nên khi mà tiêng QQ vang lên, Dư Thần vừa khéo lại đang định nghỉ ngơi nhàn hạ một chút. Mở cái loa nhỏ đang nháy liên hồi, cư nhiên là Xì Dầu quân xin kết bạn. Rất tốt, ít ra không có đổi một cái ID khác nữa.
Xì Dầu: Cá?
Cá Chiến Đấu: Ừa, chào thần ngủ.
Xì Dầu: "A Tì Địa Ngục" đọc sai rồi.
Cá Chiến Đấu: *sờ ót* A? Là cái âm thô kia sao? Tôi đi tra xem. A, quả nhiên sai rồi, sai rồi, ngại quá, tôi lập tức thu lại lần nữa.
Xì Dầu: Ừa.
Dư Thần hơi xấu hổ, kỳ thật bình thường chính mình thu âm thô không chính xác sẽ đi kiểm tra lại rồi lại thu tiếp, đáng tiếc bản thân lần này có chút không tốt, cư nhiên lại phạm phải loại sai lầm này, thật sự là đáng hổ thẹn. Vội vàng đem câu kịch kia thu lại một lần, nhanh chóng phóng đến gửi qua bên kia, tuy rằng trong lòng Dư Thần có điểm nghi hoặc, vì cái gì âm thô của cậu lại ở chỗ thần ngủ nha? Chẳng lẽ bây giờ lại không phải là chuẩn bị hoặc đạo diễn làm âm thô sao?
Xì Dầu: Tốt lắm.
Cá Chiến Đấu: Tôi mù chữ *khóc lớn*
Xì Dầu: Tôi đã quen rồi.
Cá Chiến Đấu: = 口 = Thần ngủ, anh cười nhạo tôi!
Xì Dầu: Không có, tôi nhớ rõ cậu lần trước viết sai trên weibo, cũng là tôi sửa cho nha.
Cá Chiến Đấu: Đúng vậy, thần ngủ đại nhân, ngài thật toàn năng = 口 =
Xì Dầu: Cậu là nói về ăn uống với ngủ nghỉ sao.
Cá Chiến Đấu: = 口 = Thần ngủ, tôi rõ ràng là đang sùng bái anh!
Xì Dầu: Tôi chỉ là đùa giỡn cậu thôi.
Dư Thần tức mình, rõ ràng thần ngủ trừ bỏ một bộ dạng thanh cao, ngủ say tới bất tỉnh nhân sự, sao lại cũng có thể nhàn hạ thoải mái đi trêu ghẹo người khác a. Vừa nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ đến chính sự, mở ra văn bản đang dịch dở, kéo đến trang đầu sách, đem cái câu ngữ phảp cổ quái lạ lùng kia cpy paste vào khung chat.
Cá Chiến Đấu: Thần ngủ, cầu giúp đỡ! Câu này xem không hiểu.
Dư Thần chỉ vừa mới nhấn gửi câu này, phía bên kia gần như đồng thời gửi câu đã dịch ra sang. Tốc độ nhanh đến mức tạo cho Dư Thần cảm giác như đối phương không dịch được mà gửi nguyên trở lại. Cẩn thận đọc lại bản dịch của người kia, nhất thời khiến cậu thấy như vừa được khai sáng, rất nhiều thời điểm nghĩ rằng bản thân có làm thế nào cũng không thể dịch cho đúng câu kia, vừa mới thấy đáp án tiêu chuẩn của người khác đưa cho, nhất thời cảm thấy được "Ai da, nguyên lai là dịch như vậy". Cho nên Dư Thần không khỏi nảy sinh ti tí tự ti, Thần ngủ quả nhiên không cô phụ danh xưng.
Xì Dầu: Kẹo nói cậu làm phiên dịch kiếm tiền?
Cá Chiến Đấu: Đúng vậy, hoc trò nghèo phải nuôi sống chính mình a.
Xì Dầu: Ừa, có vấn đề có thể tìm tôi, nhớ rõ phải mời khách ăn cơm a.
Cá Chiến Đấu: Mời khách? Tôi ở Tô Châu a, tôi nhớ rõ Tô Châu đảng không có Thần ngủ anh a = 口 =
Xì Dầu: Tôi chi thuận miệng nói thế thôi.
Cá Chiến Đấu: .......... Lại là ...... đùa giỡn người ta sao......
Xì Dầu: Ừa, không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây.
Dư Thần trừng lớn mắt nhìn cái avar kia dần dần chuyển đen. Hiện tại ......., mới là tam giờ bốn mươi hai phút tối theo giờ Bắc Kinh. Người này qua hẳn bên kia Thái Bình Dương rồi à? Nga, không đúng, thần ngủ thì chỉ cần đến tối là đã có thể kéo múi giờ sớm lên mấy tiếng so với bình thường nha.
Đột nhiên di động rung lên mấy cái, Dư Thần quờ tay vơ lấy, cư nhiên là tin nhắn của thần ngủ. Sẽ không phải là nhắn tin chúc ngủ ngon đi, giờ này mà nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon cũng coi như quỷ dị, bất quá người này cũng không thân quen với mình đến nỗi gửi tin nhắn chúc ngủ ngon đi?
Quả nhiên không phải là tin nhắn ngủ ngon, nhưng mà nội dung tin nhắn ngược lại càng thêm vô cùng thân thiết : Sáng mai tám giờ gọi điện thoại cho tôi, đến khi đánh thức tôi mới thôi.
Dư Thần không khỏi lo lắng có phải thần ngủ phát hiện tính khả thi của việc được mời cơm ở nơi đất khách không lớn lắm nên chuyển yêu cầu trả ơn thành biến người ta làm đồng hồ báo thức không? Mà không phải di động đều có chức năng báo thức sao? Quái nhân.
Cứ tích lại một bụng tò mò, ngày hôm sau, Dư Thần vẫn là dậy sớm rời giường, đếm từng phút từng giây cho đến tám giờ đúng mới nhấn nút gọi cho bên kia. Đợi tổng đải lặp đi lặp lại ba lần câu "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không có người người tiếp máy", người kia rốt cuộc cũng nhấc điện thoại: "Dậy rồi, dậy rồi." Dư Thần mới loáng thoáng nghe được bốn chữ này liền "xoạch " một tiếng, cuộc gọi đã kết thúc.(* Đoạn này là do Dư Thần gọi điện nhiều quá mà không ai nhấc máy, nên khi Khương Hữu mãi mới nhấc máy mà lại chỉ nói 'Dậy rồi' khá là bất lịch sự, khiến Thần Thần tức giận cúp máy =))) tội nghiệp anh)
Kỳ thật lần này Dư Thần đã xử oan thần ngủ. Khương Hữu lúc nãy không phải là không hiểu lễ phép, cũng không phải mơ ngủ mông lung trực tiếp ngắt điện thoại mà là anh nghĩ cú điện thoại kêu anh rời giường này là do bạn bè gọi. Thậm chí vị Khương Hữu nào đó đi cả ngày, về đến thang máy nhà mình mới vô tình ấn vào nhật ký cuộc gọi, phát hiện một chuỗi cuộc gọi mà anh cũng không ý thức được là mình đã tiếp khi mơ màng đến từ "Cá nhỏ".
Mở rõ thông tin cuộc gọi, Khương Hữu mới phát hiện nguyên lai cuộc gọi đồng hồ báo thức mỗi sáng kia không phải do người anh nghĩ đến mà lại chính là đứa nhóc khác thành thị kia gọi đường dài. Sau tên Ô Long, Thần ngủ nhập "Cá nhỏ" vào danh bạ điện thoại, sau khi X tên bạn họ Tiêu đáng chết không chết mở đầu danh sách kia(1) lại chạy theo đuôi một vị khác, thần ngủ lại tiếp tục tỉ mỉ tìm một người siêng năng khác lưu thành X dẫn đầu list, đảm đương nhiệm vụ đồng hồ báo thức.
Mà trên thực tế, lúc Khương Hữu phát hiện ra sự thật muộn màng kia, Dư Thần đã đam nhiệm vị trí đồng hồ báo thức được hơn một tháng. Thế nên đám bạn học thật lâu chưa bị anh quấy rầy kia cứ đinh ninh cái tên Khương Hữu trời sinh lười biếng khiến nhân thần phẫn nộ kia cuối cùng cũng có tiến bộ(1) , đã thoát ly được cái số khổ làm đồng hồ báo thức cho anh, trở về với thời kỳ đồng hồ báo thức bằng máy móc. Bạn bè thậm chí bởi vậy mà tâm tình tốt lạ thường, phòng chừng do sáng sớm không cần dậy sớm gọi điện đánh thức người kia rời giường, hơn nữa không cần liên tục hương thụ đãi ngộ bị đối phương trực tiếp ngắt điện thoại, tâm tình ai cũng không thể không tốt nha.
Ngày đó Dư Thần đương nhiên không biết được điều này, mà thật ra từ khi làm đồng hồ báo thức chuyên dụng của thần ngủ, lúc cậu ngẫu nhiên tìm đến cửa thỉnh giáo việc phiên dịch, lại có thể thẳng lưng hơn mà hỏi không ít. Lướt qua một tháng, Dư Thần cơ hồ đã nắm rõ lịch làm việc và nghỉ ngơi của thần ngủ : Không đúng giờ tiếp nhận công tác, ngày không phải đi làm về cơ bản đều là tám giờ rời giường, ngủ trưa một tiếng, tối tám giờ đến chin giờ sẽ lăn vào ổ chăn.
Dư Thần nhìn mình trong nháy mắt gửi đi hai chữ ngủ ngon mà vẫn không kịp tốc độ avar QQ của người kia chuyển đen. Chưa từng có thói quen nhắn tin chúc ngủ ngon, vậy mà gửi hai chữ ngủ ngon vào khung chat lại trở thành một sương tình nguyện ân cần thăm hỏi, Dư Thần nhìn cái đầu chim cánh cụt đen tuyền bên kia, bản thân chìm vào đăm chiêu: Lần trước cô nàng Candy nói kỳ thật cũng có đạo lý, người như thần ngủ, lúc yêu đương khẳng định sẽ khiến người ta cảm thấy ..... tĩnh mịch đi.
Candy: Cá sama, có bản âm sơ qua rồi, muốn nghe hay không a 0_0
Cá Chiến Đấu: Tốc độ nhanh thật ~
Candy: Hãn a hãn a, chỉ cần thần ngủ không kéo âm a không kéo âm, tiến độ tuyệt đối là ào ào a, khó được hán tích cực như lần này, nhất định phải tranh thu rèn sắt khi còn nóng a!
Cá Chiến Đấu: *Trừng mắt* Tích cực?
Candy: Đúng vậy, ngày đó Cá sama vừa mới giao âm thô, hắn đã lập tức thu luôn, đêm đó liền giao âm thô, chị đây cùng hắn hợp tác nhiều như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy hắn có loại tốc độ này a *chấm nước mắt*
Cá Chiến Đấu: Ha ha, có cần khoa trương vậy không
Candy: Có a, hắn vừa mới đi ngủ rồi, giờ mấy giờ rồi a!! Mới chín giờ mười a!! Hắn còn nói đây là vì chờ nghe bản demo mà tiết kiệm bớt thời gian ngủ!!
Cá Chiến Đấu: Ừa, hắn bình thường hình như cũng không thức quá chin giờ 0 0
Candy: Cá sama, anh cũng phát hiện ra sao, *lệ rơi đầy mặt*, cho nên nói, hắn có thể không bị bóp chết sao.
Cá Chiến Đấu: Bóp?
Candy: Đại vương kéo âm a!
Cá Chiến Đấu: Hình như, có nghe nói qua
Candy: Bấm đầu ngón tay tính cho hắn, trừ bỏ ăn cơm, công tác và ngủ, cũng không kéo được hơn hai giờ trả nợ âm a, có thể không kéo âm sao.
Cá Chiến Đấu: Hãn, thế thì tiếp làm gì a
Candy: Ai biết a, có thể lúc tiếp thấy vở này không tồi, hoặc là bị staff đeo bám làm phiền, mà người này khẳng định là lười cự tuyệt rồi.
Cá Chiến Đấu: ...... Có đạo lý.
Hoàn chương 6.
-
(1) Khi muốn lưu tên người ta ở đầu danh bạ điện thoại, người TQ thường lưu là X_[Tên người]. Như thế sẽ đảm bảo tên người đó luôn ở đầu danh bạ vì tên người là bằng chữ Hán, luôn đứng sau chữ latinh.
|
Chương 7 : Phu phu nhà người ta ân ái Sau khi nhận được bốn tin nhắn thổ lộ, năm email đe dọa, sáu thông báo mất đồ, Dư Thần rốt cuộc cũng chịu đựng được tới tối ngày mùng một tháng tư. Đương nhiên ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, điều này đại biểu cho đấu tranh vẫn còn tiếp diễn, cậu vừa mò lên Q đã có một loạt các loại thông báo và tin tức bát quái ùn ùn kéo đến.
Các Hạ Chính Thái: Học đệ, mau chúc mừng sinh nhật anh!
Đạm Ngữ: Ta kháo, nghe nói Lam Xoa Xoa phản công đại thần nhà hắn!
Ba Tường Quân: Kỳ hai "Quân lâm thiên hạ" đã phát hành, địa chỉ http:XXXXXXXXX
Đậu Nhiều Màu: Chiến Đấu sama, cuối cùng tôi cũng mời được Ngũ Hành đại nhân vào diễn đàn rồi ha ha ha .
Candy: Đam mỹ thể loại kịch huyền nghi, hướng u ám "Không được phát ra tiếng" kỳ một phát hành mừng ngày sinh, quăng địa chỉ ~
Dư Thần lần lượt click tắt hết, rốt cuộc cũng thở ra được một hơi, điểm mở trang chủ diễn đàn võng phối mới phát hiện còn có nhiều điều khủng khiếp hơn nữa.Cái gì mà kết hôn, ly hôn, nam nam sinh tử đều có.Thật sự là thế giới tưởng tượng của quần chúng nhân dân có bao nhiêu mạnh mẽ, tỷ như bài post được đính ngay đầu trang, tên là "Cái tên đàn ông Bách Chiến Bất Suy nhà ngươi lăn ra đây cho ta, có còn muốn con ngươi nữa không?". ID post bài là ID có scandal CP với Bách Chiến Bất Suy, thật sự là ầm ĩ bất thường.
Lướt qua mấy cái post đang điên cuồng chém gió, Dư Thần khiếp sợ phát hiện, thì ra Candy không hề lừa gạt cậu, bộ "Không được phát ra tiếng" kia đã thật sự phát kịch, hơn nữa còn đã mở sang hẳn trang mới. Dư Thần vừa click vào đã thấy, được nha, mấy chục comment mở đầu đều là cười nhạo năng lực giả mạo của lầu chính không đủ, yêu cầu trở về luyện lại, thậm chí còn có com trực tiếp kêu gào bản thân hôm nay nhất định không mắc lừa! Nhưng đợi sau khi họ load xong âm tần, kèm theo tải xong văn bản, nhóm quần chúng nhân dân dần dần phát hiện thì ra bài post này ẩn giấu đồ thật, là kịch truyền thanh hàng thật giá thật nha! Mà chủ dịch còn là CP Xì Dầu x Cá mà quần chúng mong chờ.
Lầu chính viết rõ ràng phát hành mừng ngày sinh, chính là mừng sinh nhật Xì Dầu quân, ngày 1 tháng 4, ngày sinh nhật này cũng đủ náo nhiệt nha. Theo sự thật dần được làm sáng tỏ của post kịch, vấn đề ngày sinh của Xì Dầu quân cũng từ từ khiến quần chúng tin tưởng.
Quần chúng 1: *Gào khóc* Cư nhiên phát kịch vào ngày cá tháng tư, tổ kịch được lắm, Xì Dầu sama sinh nhật vui vẻ, công đức vô lượng!
Quần Chúng 2: Oa, là Cp Xì Dầu quân x Cá Chiến Đấu nha, mong đợi! Hai vị này từ trước đến nay hình như chưa từng chính thức hợp tác qua.
Quần Chúng 3: Uốn nắn LS(1), hợp tác qua, chỉ là không phải chủ dịch.
Quần Chúng 4: Vừa nghe kịch vừa đọc com, nội dung vở kịch còn chưa hiểu lắm nhưng đối với Cp chủ dịch thì cực kỳ thích, dự cảm rằng CP Xì Dầu x Cá nhất định sẽ nổi tiếng!
Quần Chúng 5: Sẽ nổi tiếng +1
Quần Chúng 6: Xì Dầu thêm Cá, hô hô, lão bản, đến một bàn cá kho tàu!
Quần Chúng 7: Phốc, Cá kho tàu, GJ(2)! Đã có một loại cảm giác không thuần khiết rất vi diệu, nhiệt huyết dâng trào chạy ngay.
Vì thế trừ bỏ bài post có @CV , @Nhân viên hậu trường ra, các com bát quái bắt đầu có hướng phát tan về một tương lai khá u tối. Mở đến trang sau thì ngay cả CP cũng đã bị sáng tác ra rồi. Dư Thần dở khóc dở cười, bản thân đành ở dưới bài post com một cái "Thần Ngủ sinh nhật vui vẻ" rồi đóng lại.
Kích mở khung chat QQ, avar của Thần ngủ vẫn tối đen như trước. Xì Dầu quân thuộc loại người ngay cả ẩn cũng lười, cho nên avar đen liền chứng tỏ người thật không onl. Nhưng cho dù người ta không onl, Dư Thần vẫn nhắn một cái icon 'Sinh nhật vui vẻ', đợi đến khi trên khung chat biểu hiện đã send xong, cậu mới tắt đi.
Các Hạ Chính Thái: Lên rồi? Không thèm quan tâm đến sinh nhật của học trưởng cậu sao!
Cá Chiến Đấu: Em sai rồi, hôm nay bị lừa gạt đến hôn mê, nên đương nhiên không nghĩ đến.......
Các Hạ Chính Thái: Vô cùng đau đớn, học đệ, chú làm cho anh quá thất vọng!
Cá Chiến Đấu: Học trưởng, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt nha.
Các Hạ Chính Thái: Nhìn ra được?
Cá Chiến Đấu: Nói nhiều lại còn nói giỡn, chẳng lẽ chuyện tốt đã thành?
Các Hạ Chính Thái: Đang nghe Tiểu Shota hát.
Cá Chiến Đấu: Há há, học trưởng, anh đừng nói anh không có ý đối với người ta, em tuyệt đối không tin đâu *buông tay*
Các Hạ Chính Thái: Tôi cho tới giờ chưa từng nói như vậy *đắc ý*
Cá Chiến Đấu: Quả nhiên ....... Em đi nghe xem.
Dư Thần vừa đăng nhập YY liền lao ngay vào phòng YY của sơn trại, Tiểu Shota Đậu Nhiều Màu đang hát 'Chúc mừng sinh nhật', chỉ có điều là bản tiếng Hàn. Tuy Dư Thần nghe không hiểu nhưng có nhạc đêm vui nhộn, lại kết hợp với giọng hát nhẹ nhàng của tiểu Shota, thành ra cũng tạo được một bầu không khí chúc mừng sinh nhật. Lúc Dư Thần đi vào cũng là lúc Tiểu Shota kia hát đến câu cuối cùng. Hát xong, tiểu Shota liền ngượng ngượng ngùng ngùng mở mic nói: "Các Hạ sinh nhật vui vẻ."
Phía dưới có cô nàng xoát bình luận: Để "Các Hạ" ôm mic, yêu cầu "Các Hạ" lộ thanh thật!
Tiểu Shota lại có chút cảm giác có lỗi, mở míc giải thích: "Các Hạ không có mic, không thể nói chuyện, nếu không để tôi tiếp tục hát đi."
Cô nàng phía dưới lại tiếp tục xoát: "Các Hạ" cư nhiên để vợ một mình chịu trận, rất tra, rất tra.
Tiểu Shota vô cùng bứt rứt, nói: "Việc này, các người không cần nói lung tung, tôi cùng Các Hạ không ..... có cái gì đó......."
Các Hạ Chính Thái gõ chữ đáp lại: Tiểu Sánh, hiện tại có chút gì đó vẫn kịp.
Các cô nàng lại kêu gào: JQ, tuyệt đối là JQ!
Thanh âm của Tiểu Shota đều trở nên run rẩy: "Anh...... Anh không phải nói......"
Được một lúc sau, cả Tiểu Shota cùng Các Hạ Chính Thái cùng đồng thời tiêu thất khỏi phòng YY. Các cô nàng trong phòng đồng thời bùng nổ, oa, bỏ chạy chính là JQ nhá! Đối với các cô mà nói, Tiểu Shota và Các Hạ Chính Thái là thành viên cốt cán đã ở sơn trại từ thủa sơ khai, Tiểu Shota diễn đàn chủ tương đối hoạt bát lại sôi động, Các Hạ Chính Thái hơi thuộc phát nội liễm, nhưng đối với Tiểu Shota rất quan tâm, điều này có thể dễ dàng thấy được. Các cô tự nhiên cùng lén đoán quan hệ của hai người nhưng càng hiểu rõ lại càng phát hiện hai người chỉ là quan hệ bạn trên mạng đơn thuần, cùng lắm thì quan hệ tốt một chút, chặt chẽ một chút. Lại nói đây là sơn trại của Ngũ Hành Thi, diễn đàn chủ tiểu Shota và tùy thị đại thần Các Hạ tựa hồ thành cp bị tất cả mọi người trêu chọc, không thật cũng không sao, cũng không ai phủ nhận. Trạng thái giằng co như vậy đã kéo dài hơn nửa năm, cho đến tối hôm nay, tất cả mập mờ đều được vén màn hóa giải. Mập mờ chấm dứt, đại khái là từ quá trình não bổ tiến đến sự thật thôi.
Dư Thần cũng không đi tìm học trưởng nhà cậu nữa, chỉ không ngờ, một giờ sau, học trưởng của cậu lại chủ động gõ sang đây: Tiểu Thần, cùng anh ra ngoài ăn khuya?
Cá Chiến Đấu(3): Anh cùng tiểu Shota? Nói xong rồi?
Các Hạ Chính Thái: Gặp mặt nói.
Thời gian có hơi muộn nên hai người liền định luôn địa điểm gặp nhau ở KFC ngoài cổng Tây trường học, lại cùng ăn ý bưng đồ đến một góc khuất ngồi xuống. Dư Thần nhìn trên gương mặt của học trưởng đối diện hiển lộ ngọt ngào ngây ngất cũng không khỏi hơi động dung. Vị Tiếu Dĩ Hàng này ngày thường luôn tỏa ra một cỗ ôn nhu thản nhiên, nên việc Ngũ Hành Thi luôn phối các loại ôn nhu công, ôn nhu thụ cũng không phải là không có đạo lý. Cái loại ôn nhu bình thản, thuận theo tự nhiên này giúp Tiếu Dĩ Hàng rất có duyên với người khác phái, nhưng vẫn thủy chung chưa bị hạ gục. Nay người độc thân đã hơn hai mươi sáu năm lại mang theo cảm giác ngọt ngào tản mát, cả người đều bắn tim phấn hồng. (Chém đấy =))))
"Thực thành rồi?" Xem vẻ mặt thỏa mãn ngốc nghếch của học trưởng, Dư Thần quyết định vẫn là để cậu mở miệng trước đi.
Tiếu Dĩ Hàng gật đầu, nghĩ đến lúc chat webcame, anh hỏi người kia có nguyện ý làm vợ mình không, tiểu Shota đã đỏ mặt gật đầu.
"Cậu ta biết anh chính là Ngũ Hành Thi không?"
"Hẳn là không biết." Tiếu Dĩ Hàng nhấp nhấp chút đồ uống rồi mới tiếp tục nói, "Bọn anh chat wc mới được hai lần, có thể âm thanh thật của anh và giọng phối âm hơi khác nhau chút, hoặc là do chat wc làm người ta càng dễ chỉ để ý đến mặt mũi mà không chú ý nghe thanh âm, dù sao thì Tiểu Sánh không phát hiện ra điểm gì không thích hợp."
"Anh không phải là sợ tình cảm của cậu ta đối với anh chỉ là tình cảm của một fan đối với thần tượng chứ, nên mới cố ý giấu diếm?" Dư Thần rớt mồ hôi lạnh.
Tiếu Dĩ Hàng lắc đầu: "Anh chỉ là cảm thấy lấy thân phận Ngũ Hành Thi này sẽ làm anh bó tay bó chân, cho dù sau này, Tiếu Dĩ Hàng cùng Các Hạ đều có thể thừa nhận quan hệ với Tiểu Sánh nhưng Ngũ Hành Thi thì không được."
"Bảo hộ thật chặt." Dư Thần líu lưỡi nhìn anh.
"Cậu ấy rất tích cực," Nụ cười nơi khóe miệng của Tiếu Dĩ Hàng càng trở nên ngọt ngào, sến đặc, "Bình thường nghe được Ngũ Hành Thi bị anti, bị mắng, cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu, nên anh không tính để ID này có CP trong giới võng phối, huống chi CP này còn là với người nghe của Ngũ Hành Thi."
Dư Thần hiểu được điều đó. Ngũ Hành Thi là CV mà công khai quan hệ tình yêu với fan, khó mà nói trước được lúc đó giới võng phối sẽ bàn luận thành cái gì, mấy thứ đó không nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, nhưng nhiều ít gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Tiểu Shota kia tính tình rất nghiêm túc, thoạt nhìn cũng không quá thoải mái, ít đi một chuyện cũng giúp học trưởng bớt lo đi một chút.
"Các người quen biết cũng đã lâu, cư nhiên muộn như vậy mới ra tay, thực không giống anh." Dư Thần nói thầm một câu, vị học trưởng này ngày thường hành động như vũ bão, mạnh mẽ vang dội.
"Còn nửa năm nữa anh sẽ tốt nghiệp thạc sĩ, mấy hôm trước vừa mới bàn tốt công việc," Tiếu Dĩ Hàng dùng ngón trỏ, khẽ miết lên mặt bàn, "Đi Quảng Châu."
"Anh!" Dư Thần kinh hoảng, "Tiểu Shota ở Quảng Châu?"
"Ừa, anh cũng không yên tâm đất khách quê người, người phải giữ bên cạnh mình mới cảm thấy kiên định được, nói anh bảo thủ cũng được," Tiếu Dĩ Hàng kiên nhẫn rưới đều sốt cà chua lên khoai tây chiên, một bên nói, "Nên nhân lúc quyết định công việc, đành nhanh tay bắt người về."
Hoàn chương 7.
(1) LS: lầu trên (lou2shang1)
(2) GJ: Good job.
(3) Chỗ ngày vốn là Dư Thần, nhưng mình nghĩ chắc tác giả viết nhầm, vì đây là nick QQ của Thần Thần, nên mình mạo muội tự sửa lại.
--
Sên: Đọc đoạn đầu sợ có nhiều bạn không hiểu sao tự dưng lại có việc tin nhắn thổ lộ với email đe dọa kia, nhưng chắc đọc đến đoạn sau mọi người hiểu hơn rồi chứ ^^. Chính là vì hôm đó là 1.4 tức là cá tháng tư đấy ạ. Vì thế mấy cái tin nhắn với email kia đều là lừa Thần Thần, cả việc Lam Xoa Xoa phản công được nữa chứ >_< Thú thật là ban đầu mình cũng thót cả tim, tưởng bản raw thiếu và cũng tưởng Lam Xoa Xoa thành công thật =))))
|
Chương 8 : Ai bắt đầu không tự nhiên trước Đất khách đích xác không tốt, hơn nữa song phương vừa mới xác định mối quan hệ, không có thân cận, tình cảm chân thật ngọt ngào rất dễ tan biến. Tiếu Dĩ Hàng sắp xếp công việc xong mới cùng Tiểu Shota xác định quan hệ, điểm này quả thực khiến Dư Thần rất thưởng thức. Giải quyết xong bữa ăn khuya, Tiếu Dĩ Hàng nói hoa văn là chiếu cố học đệ, đưa Dư Thần đến dưới lầu ký túc xá, chờ cậu bước vào cửa mới chậm rãi sải bước rời đi.
Cư nhiên lại có chút hâm mộ a. Dư Thần vừa đi vừa đếm số bậc cầu thang, bụng hơi đầy, đi lại tiêu thực là điều tất yếu, nếu chầm chậm bước mà có người cùng đi thì rất tuyệt. Đương nhiên người cùng dạo bộ tốt nhất kia với mình không phải là có quan hệ huynh đệ thuần thúy.
Cách Cá Chiến Đấu cùng Ngũ Hành Thi quen biết kỳ thực cũng rất ly kỳ. Tổng kết lại là do công tác bảo mật của Ngũ Hành Thi thật sự rất tốt, trên cơ bản email và QQ đều tách ra dùng, nếu không phải vào một lần nào đó, lúc Ngũ Hành Thi trả lời QQ lại bị nhầm diễn đàn, thì Dư Thần cũng không biết có phải quan hệ học trưởng học đệ của hai người sẽ không bị lôi ra ánh sáng không. Tiếu Dĩ Hàng lớn hơn Dư Thần bốn tuổi, vốn chỉ là tình cờ gặp nhau ở môn chung, tự nhiên không quen với thanh âm của nhau, về sau thân thiết hơn mới bắt đầu có tiếng nói chung.
Muốn nói ngay từ đầu, cậu đối với việc thân thiết với một người đồng đạo, lại còn là học trưởng cùng trường, không có chút nào chờ mong đương nhiên là giả. Dư Thần không có vọng tưởng có thể cùng người này dắt tay thành CP, nhưng ít ra cũng từng có một, hai phần ảo tưởng. Chỉ là gặp nhau hai lần, ăn hai bữa cơm, lúc đó học trưởng đã tạo ra một khoảng cách rõ ràng bằng ôn hòa cùng thản nhiên, khiến cho hai người đều hiểu rõ đối phương không phải là chén trà của mình(1). Từ sau đó, cách hai người ở chung liền trở nên tự do tự tại hơn.
Đột nhiên di động trong túi tiền rung lên, Dư Thần đứng ngay hàng hiên, chỗ đèn cảm ứng, dùng âm thanh bật lên mà vẫn mờ ảo, lấy di động ra xem. Ánh sáng mỏng manh lóe ra từ màn hình, nhưng cũng đủ để thấy rỏ tên người gọi đến. Hai chữ "Thần ngủ" không ngừng nhấp nháy, làm cậu cuống quýt ấn nút nghe, một bên còn nói thầm sao giờ này rồi mà thần ngủ vẫn chưa an giấc.
"Cá."
"Thần ngủ?" Dư Thần tuy đã từng đơn phương gọi cho người ta rất nhiều lần, nhưng là chính thức trò chuyện thì thực sụ rất ít, giờ phút này lắng nghe thanh âm của thần ngũ vang vọng bên tai, cậu tự dưng cảm thấy có điểm mịt mờ.
"Tôi vừa ở trong thang máy xem lại lịch sử cuộc gọi, phát hiện sáng sớm người gọi tôi rời giường đều là cậu."
Khẩu khí của Thần ngủ cư nhiên là thực ngoài ý muốn khiến Dư Thần vô cùng bất bình: "Còn sao nữa? Không phải chính anh gửi tin nhắn bảo tôi gọi điện cho anh sao?" Còn dặn dò cái gì mà "Gọi đến khi nào đánh thức mới thôi."
"Ừa, tôi nghĩ chắc tôi đã gửi sai tin nhắn." Thần ngủ mang theo chút áy náy, "Làm phiền cậu nhiều như cậy, cảm ơn."
Thì ra đối phương gửi cái tin nhắn không khách sáo như vậy là dành cho người có thể gọi anh ta rời giường, cũng không phải cho mình. Việc này bỗng nhiên khiến cậu có chút cảm giác tự mình đa tình, thật giống như bạn quen được một người bạn mới, hắn đối với bạn không chút cố kỳ, bạn hiển nhiên sẽ cảm thấy đó là đối phương coi bạn là bạn thực sụ. Nhưng ngờ đâu thực ra người ta nhận sai người. Dư Thần không tránh khỏi cảm thấy thất bại: "Không sao, dù sao cũng không làm tôi chậm trễ gì cả." Thật ra chính cậu đã nhiều lần thỉnh giáo các vấn đề chuyên nghiệp, còn phiền toái hơn, tùy rằng đối với thần ngủ cũng chẳng tính là gì khó khăn.
"Vẫn là cảm ơn cậu," Bên kia truyền đến tiếng nước róc rách, rồi lại có tiếng đóng cửa, lúc này Thần ngủ mới tiếp tục cầm lấy điện thoại kẹp bên tai, "Tôi nhớ rõ cậu ở Tô Châu đúng không?"
"Đúng vậy, làm sao?"
"Ngô, ngày kia, chính là thứ sáu, cậu có rảnh không?"
Dư Thần ngẫm lại chút thời khóa biểu học kỳ này, đáp lại: "Trước mười giờ sáng thứ sáu có tiết, sau đó thì rảnh, có chuyện gì?"
"Tôi nhận một công việc vào ngày mai, ngày kia, đang nghĩ muốn ở bên này dạo đó đây chút, cậu nguyện ý cùng tôi không?"
Được thôi, thì ra chính mình căn bản không cần vì đối phương coi là người xa lạ mà mất mác, xem khẩu khí của thần ngủ, khách khí thì khách khí, cơ mà ý tứ biểu đạt thì có chỗ nào khách khí đây? Dư Thần tự giễu một chút, mới không hề miễn cưỡng đáp ứng: "Được nha, không có vấn đề gì, chỉ là......." Dư Thần kéo dài âm điệu, nêu điều kiện , "Mấy cô nàng chỗ tôi mà biết tôi có cơ hội tiếp xúc với Xì Dầu quân, khẳng định sẽ xúm vào xin chữ ký với xin ảnh."
"................Không thành vấn đề. Thế nhé?"
"A, từ từ, đừng cúp máy." Dư Thần vội vã giữ người kia lại, "Mai kia làm việc ..... Tức là giờ anh đã ở Tô Châu rồi?"
"Đúng vậy, hôm nay bận rộn tròn một ngày, mãi đến tối mới có xe đến đón, giờ tôi mới đến khách sạn, buồn ngủ sắp chết rồi." Dường như hưởng ứng sự mệt mỏi của thần ngủ, một tiếng ngáp dài khẽ xuyên qua song điện thoại vững vàng truyền đến bên tai cậu.
"Ha ha, vậy anh mau ngủ đi, hiện tại đã sắp mười hai giờ rồi, quả thực là khiêu chiến cực hạn của thần ngủ anh rồi," Dư Thần đang định cúp điện thoại thì chợt nhớ đến một chuyện vô cùng trọng yếu, "Thần ngủ, sinh nhật vui vẻ! Còn chưa hết ngày, còn chưa hết ngày ha."
Xì Dầu quân bên kia chỉ khẽ cười một tiếng dịu dàng: "Cảm ơn. Tôi đi tắm, cúp trước đây."
Ánh sáng yếu ớt của màn hình di đọng dần dần mờ nhạt, hàng hiên trống trải mà hắc ám chỉ còn một mình Dư Thần lặng yên đứng dựa lung vào tường. Bởi vì sợ làm phiền đến mấy người đã ngủ ở ký túc xá, nên khi nói chuyện điện thoại, Dư Thần vẫn đè nặng thanh âm, đưa điện thoại vào sát bên tai, thắng đến vài giây sau khi cúp máy, cậu tựa hồ còn có thể hồi tưởng được tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng cuối cùng kia. Cậu chợt nghĩ tới một bài post nọ, không nhớ rõ là bài nào nữa, tổng kết về thanh âm của các CV, đánh giá đối với Xì Dầu quân chính là : biếng nhác lại kèm theo gợi cảm.
Đại khái là mấy lần trước đều là tiếp xúc với âm điệu lười biếng, che đậy những cảm giác khác, lần này lại là một khắc trước khi cúp máy, trong bóng đêm nghe được tiếng cười nhẹ của người ta, tựa hồ thực sự rất ..... gợi cảm. Dư Thần nhét cái di động đã hơi nóng lên vào túi, vì sao ..... dường như cả lòng bàn tay cũng nóng bừng lên?
Không đúng, không đúng, khẳng định là bị kích thích bởi chuyện nhân duyên học trưởng và Tiểu Shota thành công, không phải chỉ là một tiếng cười thôi sao, sao lại ảo giác thành rất gợi cảm được? Dư Thần sờ sờ đầy, xoay người tiếp tục leo cầu thang. Bình thường đến tầng sáu của ký túc xá luôn là đi thang máy, hôm nay dọc theo cầu thang leo lên, có thể vì giữa đường dừng lại tiếp điện thoại, dù sao Dư Thần cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Đẩy mở của ký túc xá, mấy thằng bạn thân ở ký túc xá đều đang đánh răng rửa mặt, máy tính của Dư Thần còn đang ở màn hình chờ. Lại ngồi xuống mở máy tính, post kịch "Không cần phát ra tiếng" đã có thêm rất nhiều comment mới, phòng YY của tiểu Shota vẫn bao trùm một mảnh im lặng như cũ, trên diễn đàn sơn trại kia lại tràn ngập các cô nàng mơ màng xoát bình. Tiểu Shota lúc đó chắc là sau khi chat webcame liền bị học trưởng bắt đi ngủ rồi, còn học trưởng chắc vẫn vì mối tình đầu viên mãn mà trằn trọc thao thức, về phần thần ngủ...... Đại khái là còn tắm rửa đi, hơn nữa là đang ở chung một thành phố với cậu, tuy không biết là khách sạn nào.
Hoàn chương 8.
Sên: Chương này là chương mình thích nhất. Bắt đầu cho sự gặp gỡ của hai người cũng như mơ hồ báo trước về tương lai của hai bên. Đây chắc là chương đẹp nhất của chi 5 này.
|
Chương 9 : Để gặp mặt còn cách một chặng đường dài Dư Thần tắt máy tính rồi tiến vào ổ chăn ấm áp, nghĩ đi nghĩ lại vẫn đành quơ tay qua với lấy cái điện thoại, nhắn đi một cái tin: Thần ngủ, mỗi ngày tôi tầm bảy giờ là rời giường, ngày mai có cần gọi anh không?
Đợi hai phút vẫn không có phản ứng gì, tự nghĩ đối phương đi ngủ rồi cũng nên, Dư Thần đang muốn tắt máy đi ngủ thì lại có thông báo có tin nhắn mới: Được, sáng mai tám giờ gọi tôi. Thực không khách khí nha, Dư Thần ấn ấn vài cái tắt máy, nghĩ đến ngày kia gặp thần ngủ nhất định phải nghiên cứu xem cái điện thoại của anh có công năng báo thức không mới được.
Tối ngày hôm sau Dư Thần đúng giờ leo lên chat room của bạn thân, bên trong chỉ có năm sáu cô nàng với vài tiểu thụ, tiến giới võng phối đã nhiều năm thế này, có nhiều cuộc gặp gỡ đẹp như thế, cung luôn có mấy người để nói mấy chuyện không cần cố kỵ như vậy, tực xưng bạn thân. Vì thế cậu tiến vào chat room bạn thân, Dư Thần liền đắc ý khoe.
Cá Chiến Đấu: Ngày mốt lâm hạnh Xì Dầu quân, xin chữ ký, cầu ảnh chụp mau quyết đoán báo danh a, ký tên 10 tệ một em, ảnh ngọc 100 tệ nguyên bộ ~
Hoa Hồng Rose: Cư nhiên lại muốn JQ! Cá nhỏ cầu ảnh chụp, cầu ký tên ~
Natnat: Cùng cầu, cùng báo danh!
Mao Tuyến Ti: Nhất định cùng cầu. Nói mau, Cá nhỏ cậu sao luôn gặp được mấy vị sama thần thánh, từ Ly Đồ đại thần đến Ba Tường Quân, giờ lại là Xì Dầu!
Bạch Gia Hắc: Nga, ghen tị kìa, cầu công, cầu bao dưỡng ~
Mao Tuyến Ti: Tiểu Bạch bình tĩnh, công rồi sẽ có, đàn ông nhất định sẽ có!
Cá Chiến Đấu: Bốn phần hả? Nhớ rồi, 440 mau thanh toán \(^o^)/~
Natnat: Cá nhỏ, cậu không biết con số này không quá may mắn sao, vẫn là giảm tài lộc, bớt tai ương thôi~
Hoa Hồng Rose: Tiểu N, cô thật tàn nhẫn, cư nhiên cùng nô lệ của đồng tiền nói cái gì mà tán tài lộc
Bạch Gia Hắc: Cơ hội tốt như vậy, anh đây chịu, cá nhỏ phải cố tranh thủ nha~
Cá Chiến Đấu: Phốc, tranh thủ cái gì?
Bạch Gia Hắc: Đàn ông nha!
Dư Thần quyết đoán rời chat room, bình thường một khi đã đi đến thời khắc nói về đề tài này, câu chuyện sẽ bắt đầu có chiều hướng không được hài hòa, Bạch Gia Hắc luôn không biết giữ mồm giữ miệng, mấy cô nhóc còn lại thì từ trước đến nay luôn không biết kiêng kỵ, có đôi khi tính sâu sắc của đề tài còn khiến cho một nam sinh như Dư Thần phải mặt đỏ tai hồng. Chỉ là sau khi cậu đóng chat room QQ để chuẩn bị đi phiên dịch liền có một cô nàng đơn độc gõ sang.
Candy: Cá sama, thấy hôm qua có cậu đi vây xem phát kịch O(∩_∩)O ha
Cá Chiến Đấu: Ừa, nhìn thấy thông báo của cô.
Candy: Có cảm giác bị tôi đùa giỡn không hả *nháy mắt*
Cá Chiến Đấu: Ặc, chọn cái ngày này .....
Candy: Cái này cũng chiu, ai bảo người nào đó lại sinh vào ngày không tốt, cố tình sinh vào cá tháng tư giúp vui "_"
Cá Chiến Đấu: ........ Được rồi.
Candy: Cho nên tôi là tới hỏi, lúc nào thuận tiện để ra mắt hiện trường kỳ hai.
Cá Chiến Đấu: Cô hỏi qua thần ngủ chưa?
Candy: Anh ta = 口 = anh ta bình thường cũng không cần tăng ca, hơn nữa lại không chơi game, không tốn thời gian cặp bồ, trên cơ bản là ok thôi ..... nhỉ?
Cá Chiến Đấu : ........ Anh ta không có ...... cp?
Candy: Tạm thời không có, mà hình như cũng chưa từng có "_" Chúa lười mà!!
Candy: Lại nói nếu có thể giúp thần ngủ đem Cá sama câu về nhà thì tốt rồi (ˉ﹃ˉ)
Cá Chiến Đấu: Ặc.
Candy: Hắc hắc, nói đùa thôi, chỉ là tên Thần ngủ này con người cũng tốt lắm, trừ đỏ có điểm 囧
Cá Chiến Đấu: Cô đây là đẩy mạnh tiêu thụ sao?
Candy: Hắc hắc, giúp đại thần câu tiểu thụ là nhiệm vụ của tôi! Nhưng theo cái thói quen làm việc và nghỉ ngơi của đại thần mà nói, tôi cảm thấy anh ta ngoại trừ ở trên mạng kiếm người yêu ra thì chẳng còn cách nào khác.
Cá Chiến Đấu: Được rồi, đúng là bạn bè tri kỷ.
Candy: Phốc, Quên đi! Nếu thần ngủ biết tôi ở sau lưng anh ta bố trí như vậy, nhất định sẽ đánh chết tôi.
Cá Chiến Đấu:...... Kỳ thật...... Thần ngủ đến Tô Châu, tôi đáp ứng ngày mốt dẫn anh ta đi chơi.
Candy: *Gào khóc* Thần ngủ cư nhiên không hề nhắc đến! Hơi quá đáng đấy, loại hành vi đi câu tiểu thụ này sao có thể gạt chúng ta!
Cá Chiến Đấu: ......
Candy: Được rồi, được rồi, các người tự do phát triển *cười trộm* vì thế quay về chính sự, Cá sama bao giờ có thời gian rảnh.
Cá Chiến Đấu: Thứ sáu hoặc tối chủ nhật đi.
Dư Thần tắt QQ, sờ soạng kiếm bàn chải đánh răng rồi bỏ đi rửa mặt. Trong cái giới võng phối này, bị đùa giỡn không phải là chuyện ngày một ngày hai, Dư Thần có thể coi là đã sớm thích ứng, chỉ là nghe đối tượng YY của cô nàng lại là bạn trên mạng mà cậu sắp sửa gặp mặt, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ừa, có điểm không thuần khiết.
Buổi sáng thứ sáu đó, Dư Thần đã dậy từ sớm, sửa sang đầy đủ quần áo và ba lô, chuẩn bị học xong hai tiết buổi sáng là chạy thẳng ra cổng trường. Cậu chiếm chỗ xong thì đám bạn cùng phòng mới vừa miệng gặm bánh bao, chân tay lề mề lò dò bước vào ngồi bên cạnh, ánh mắt đánh giá của tên bạn ném lên người cậu đảo một vòng: "Ui, quần áo mới nha!"
Đại bộ phận nam sinh đối với mấy tên y hệt mình xung quanh hôm nay mặc quần áo gì, kiểu tóc gì cũng đều ít khi thèm quan tâm, nhưng tên bạn này của Dư Thần là ngoại lệ. Tên đến từ Nam Châu này đối với bình phẩm cùng cách phối đồ ăn mặc cực kỳ mẫn cảm, đáng tiếc ký túc xá của Dư Thần đều là mấy người quy củ hết mức, quần áo hằng năm đều là mấy bộ bình thường, lại càng không hề đặc biệt phối hợp ra mấy phong cách kiểu biến thái quá hay là kinh diễm quá, thế nên tên này đành phải chuyển rời ánh mắt quan tâm đầy kinh khủng này lên mấy bạn nam nữ khác trong học viện. Hôm nay cách ăn mặc của Dư Thần đương nhiên đã gọi lên hứng thú bình phẩm của tên này, liếc mắt một cái liền nhìn ra bộ đồ trên người Dư Thần, từ áo cho đến quần, thậm chí cả giầy cũng là hàng hiệu, tấm tắc kêu lên hai tiếng: "Một thân này phối hợp cũng không tệ lắm."
"Đi đi," Dư Thần hiển nhiên ngượng ngùng, mất tự nhiên đẩy đi ánh mắt soi xét của người đang ngồi cùng bàn này, ném vở của mình qua, "Thầy giao bài tập, chép đi."
Tay của tên kia bắt đầu nhanh thoăn thoắt chép đề bài, nhưng miệng thì không chút nhàn rỗi: "Làm sao, hôm nay muốn đi cưu MM(1) ?"
"Ông cho là ai cũng giống như ông à," Cả ngày đều bày một bộ dạng cợt nhả đi đùa giỡn con gái, Dư Thần oán thầm, bản thân cho dù muốn câu cũng là câu đàn ông, "Không phải chỉ là đổi một bộ quần áo thôi sao, có cần ngạc nhiên thế không."
"Hắc, vậy là ông không chú ý rồi," Tên kia lại trưng lên vẻ mặt đắc ý, "Bộ này của ông hôm nay á, cùng với mấy bộ ông bình thường hay mặc là không cùng một cấp độ, tôi đoán, mua cả bộ phối đồ như vậy, chắc là ông anh kia của ông đi?" Ký túc xá đối với chuyện nhà của Dư Thần cũng biết chút ít, ít nhất là biết mẹ cậu sau khi ly hôn, gia đình tái hôn sống ở ngay thành phố này, hơn nữa Dư Thân còn có một ông anh kế quan hệ cũng tốt.
Dư Thần lẩm nhẩm một câu, cũng không tiếp lời hiển nhiên là tên kia đoán đúng rồi. Bộ đồ trên người cậu lúc này từ đầu đến chân đều là Tống Trường Nho dẫn đi trung tâm thương mại mua cho lúc về Tống gia mừng năm mới, muốn để tự Dư Thần mua, khẳng định là không xuống tay được. Một người bình thường với các loại phí sinh hoạt còn phải tự mình kiếm như cậu làm sao có thể tiêu xài xa xỉ đi mua hàng hiệu thế nà, huống chi còn là một tên con trai khá đạm mạc về vấn đề ăn mặc.
Chỉ hôm nay phải đi gặp Xì Dầu quân đương nhiên không giống trước, Thần ngủ ít nhất cũng đã công tác nhiều năm, đi gặp anh đương nhiên không thể giống lúc đi cùng đám bạn hồ bằng cẩu hữu, chỉ là chú trọng hơn một chút thôi. Dư Thần thuyết phục chính mình xong, cảm thấy chuyện này quả thực là một chuyện đương nhiên đến không thể đương nhiên hơn.
Mười giờ đúng tan học, Dư Thần đưa sách vở chuyên ngành dày thật dày cho bạn học, tạo cơ hội cho tên kia bày ra điệu cười đáng khinh: "Còn nói không phải đi hẹn hò, đi nhanh đi!"
Dư Thần cũng lười đính chính, xách ba lô lên rồi trực tiếp lao ra cổng trưởng. Hai người đã hẹn hôm nay sẽ gặp ở cổng một cái lâm viên nào đó, trước đó Dư Thần đã nghiên cứu qua đường đi, cuối cùng quyết định nơi đó sẽ là trạm thứ nhất cho hành trình này. Dư Thần ngồi phương tiện giao thông công cộng đi đại khái mất nửa giờ, mà mục tiêu này lại cách chỗ Xì Dầu quân rất gần, chỉ cần trước mười phút nhàn nhã đi bộ ra là ok.
Đếm số trạm, thấy cũng đã gần nửa đường, Dư Thần lấy di động ra nhắn đi một cái tin: "Thần ngủ, tầm mười lăm phút nữa là tôi sẽ đến nơi, anh nhớ rõ nên ra cửa đi."
Cậu nhét điện thoại vào sâu trong túi quần rồi xuống xe, đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời, chắc mẩm Thần ngủ có thể đã đứng chờ ở địa điểm gặp mặt kia. Kết quả ngày hôm đó Dư Thần đợi tới tận giờ cơm trưa, người nên đến vẫn không hề xuất hiện, tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, đợi thêm một lúc, tốt lắm, điện thoại đều tắt rồi.
Chính mình có phải bị đùa giỡn hay không? Dư Thần sờ sờ ót, đúng rồi, ngày Thần ngủ nói anh ta ở Tô Châu công tác chính là ngày mùng một tháng tư a!
Bụng rỗng đợi đến tận ba giờ chiều, Dư Thần xác định người kia sẽ không đến, đành kéo lê hai chân lên xe bus về trường. Hưng phấn tràn đầy cũng chờ mong lúc đến đều đã tan biến, thậm chí đến bộ quần áo mới tinh trên người nhìn lên cũng thật buồn cười. Dư Thần không muốn dùng ý nghĩ ác ý để phỏng đoán người khác, nhưng là Xì Dầu quân vô cớ không có xuất hiện, làm cho chính mình đứng đợi vô ích năm tiếng đồng hồ, tất cả đều là sự thật. Cùng với ý muốn tin đối phương gặp chuyện ngoài ý muốn, Dư Thần càng nguyện tin chính mình chẳng qua là bị lừa một lần.
Cho mày dễ tin người! Dư Thần chua sót thầm mắng chính mình một tiếng, tay cầm hai đồng tiền xu mạnh mẽ nhét vào hòm tiền trên xe bus.
Hoàn chương 9.
(1) MM: em gái (meimei)
Sên: Lừa Thần Thần -_- Hữu Hữu chắc muốn chết!!!!!
|
Chương 10: Thần ngủ cũng có nỗi khổ tâm Dư Thần vừa về đến ký túc xá, việc đầu tiên là mở mấy tính, nếu thần ngủ thật sự là đùa giỡn cậu, thì chắc lúc này vẫn đang lên mạng đi? Tên bạn cùng phòng kia vừa thấy Dư Thần đẩy cửa ký túc xá bước vào liền vây đến tra hỏi: "Thế nào? MM ra sao? Ăn cơm trưa ở đâu?"
"Nói sau?" Tâm tình Dư Thần không tốt, sắc mặt cũng tệ, khẩu khí đối với tên bạn kia cũng chẳng hay ho gì, cậu ta liền tự ngộ ra : Xem ra chuyện tốt không thành, liền thức thời tự ngậm miệng.
Dư Thần mở máy tính, còn chưa đi tìm Q thần ngủ thì đã có một đống tin Q của người khác đổ dồn về đây. Mấy tên bạn trong chat room bạn thân vừa thấy cậu on liền bu vào yêu cầu "Cầu truyền hình trực tiếp, cầu chữ ký, cầu ảnh chụp chung." Dư Thần đối với mấy tin tức kích động này quả thực có điểm không biết nên đối mặt với cảm giác mất mác này như thế nào. Mất mác là do trước đã hứa hẹn chắc nịch, cuối cùng hôm nay người kia thất hẹn, Dư Thần thậm chí không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là có chuyện ngoài ý muốn nên chưa gặp? Đám bạn thân thể nào cũng quan tâm hỏi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, mà thực ra Dư Thần cũng không xác định được rốt cuộc sao lại thế này, phải giải thích nhưu thế nào? Lười hủy bỏ những người có thể thấy được dù cậu ẩn, Dư Thần đành chơi đòn giả chết.
Lúc kéo QQ của thần ngủ ra, Dư Thần chợt có một loại cảm giác tiên thi(1), nhắn lại mấy câu "Có onl không?" "Người đâu?" "Onl thì ra đây", bên kia vẫn im ắng như trước không trả lời. Dư Thần đợi trong chốc lát mà vẫn không có hồi âm, lại không nhịn được gọi đến số điện thoại của Thần ngủ, vẫn tắt máy như cũ.
Thẳng đến tám giờ hơn tối đó, Thần ngủ bên kia mới có chút động tĩnh. Trong lúc Dư Thần bởi vì ngại phiền mà đóng lại tất cả khung chat QQ, còn tắt âm QQ, vì thế thần ngủ trả lời đã được một lúc rồi, Dư Thần mới chú ý đến.
Xì Dầu: Onl không
Xì Dầu: Hôm nay rất xui xẻo!
Xì Dầu: Người đâu? Không onl?
Cá Chiến Đấu: Anh rốt cục cũng xuất hiện, thật ra sao lại thế này a
Xì Dầu: Mới ra khỏi cửa hai phút đã bị móc trộm mất điện thoại, ví tiền, tất cả đều mất, sát! Đây là cái điện thoại thứ hai của tôi trong năm nay!
Cá Chiến Đấu: ...... Thực bi kịch.
Mất đi di động, việc liên lạc liền thành vấn đề, may mà Xì Dầu quân không mang theo chứng minh thư trên người, chi phiếu với thẻ tín dụng bị trộm mất thì chỉ cần báo mất rồi làm lại giấy tờ là ổn. Giày vò hết cả buổi chiều, đến khi anh về đến khách sạn lại phát hiện bản thân chỉ còn vẻn vẹn một trăm tệ tiền mặt, chỉ đủ cho thần ngủ mua một tấm vé xe về nhà.
Xì Dầu: Giày vò chết tôi rồi, mới về đến nhà.
Cá Chiến Đấu: ....... Vất vả rồi.
Trong lời nói của thần ngủ cũng cảm nhận được cơn tức giận ngùn ngụt, người bình thường lười đến mức nói cũng nhiều lại có thể gửi nhiều tin thể hiện sự bất mãn đến vậy, Dư Thần hoàn toàn có thể lý giải và đồng tình cảm giác lúc này của đối phương.
Cá Chiến Đấu: Thông tin trong điện thoại có bản lưu trữ không?
Xì Dầu: Không a! Mấy hôm trước vừa mới chậm rãi kiếm lại được hết thông tin liên hệ, là phương thức liên lạc duy nhất đấy, bực mình!
Cá Chiến Đấu: ........ Vuốt ve an ủi.
Xì Dầu: Cá
Cá Chiến Đấu: Ừa?
Xì Dầu: Cậu hôm nay đợi tôi rất lâu đi?
Cá Chiến Đấu: Hoàn hảo .....
Xì Dầu: Tôi không nhớ số của cậu, tìm một cái điện thoại gọi nhờ cũng không được, thực sự là không có cách nào liên lạc với cậu. Thực xin lỗi, để cậu phí công đợi lâu như vậy.
Huống hồ Khương Hữu đối với tình hình giao thông của vùng này cũng không quen thuộc lắm, căn bản còn lười xem sao bị trộm mất đồ, mà tin nhắn chỉ đường kia của Dư Thần vẫn luôn yên ổn nằm trong điện thoại. Di động mất rồi, Khương Hữu căn bản là biến thành một tên mù đường chính hiệu. Thần ngủ đáng thương đành ở khu phụ cận vòng một vòng lớn, sau đó mới đột nhiên nhớ tới bản thân chưa từng thấy qua ảnh chụp của đối phương, cho dù ngẫu nhiêu tương ngộ cũng uổng công, cuối cùng đành phải phẫn nộ dẹp đường về khách sạn.
Cá Chiến Đấu: ....... Có vẻ người cần được an ủi là anh a. Tôi bất quá chỉ là đợi trong chốc lát mà thôi, anh còn phải đi làm lại thẻ các thứ, nhanh chóng làm đi, sau đó mua một cái di động mới.
Xì Dầu: Ài, tôi định mai rời giường phải đi mua một cái dởm!
Cá Chiến Đấu: Patpat(1), thần ngủ, vận khí của anh thực sự không tốt. Phụ cận cái khách sạn anh ở kia an ninh cũng được, thế mà anh cũng gặp phải loại sự tình này.
Xì Dầu: Ngửa mặt lên trời khóc ròng!!!
Dư Thần cũng bó tay, thay thần ngủ ngẫm lại cũng vì anh mà buồn bực, chính mình nhiều lắm xem như là đợi vô ích một hồi, uổng công..... mong đợi một hồi nữa. Đối phương lại là tổn thật rất nhiều cộng thêm một đống phiền toái, hiện tại di động đối với con người quan trọng đến mức nào khó mà nói hết được, chỉ việc về lấy lại số điện thoại của một đám bạn với đồng nghiệp đã đủ phiền, hơn nữa di động còn có thể có các loại ghi chú linh tinh, nếu đánh mất quả thực làm cho người ta đau đầu. Cả việc báo mất chi phiếu , giấy tờ các lại cũng sợ không chỉ là của một ngân hàng, chỗ tiền mặt mang theo xem ra cũng không quan trọng bằng.
Trên thực tế cũng không phải là Dư Thần vui sướng khi người gặp họa, nhưng sự tình được giải thích đến bước này, mất mác cùng khó chịu mới ban đầu đã tan thành hư không. An ủi thần ngủ một hồi, Dư Thần bắt đầu đi trả lời mấy tin Q đã qua mấy tiếng đồng hồ, lúc này liền giải thích bởi vì ngoài ý muốn mà lâm thời hủy bỏ, tựa hồ mở miệng cũng không gian nan lắm.
Cá Chiến Đấu: Mới đi giải thích một chút, lần này tôi còn hứa xin chữ ký và ảnh chụp chung cho mấy đứa bạn.
Xì Dầu: Ừa, lần sau gặp mặt đi.
Cá Chiến Đấu: Lần sau? 0 口 0 Thần ngủ anh còn đi công tác nữa sao?
Xì Dầu: Khó nói trước được, nhưng thật ra tôi cách cậu không xa, lái xe nửa giờ là đến rồi.
Cá Chiến Đấu: Vậy chờ lần tới anh đến đây đi.
Xì Dầu: Ừa, Đồ tôi gọi bên ngoài đến rồi, ra ngoài một chút.
Thần ngủ đáng thương, vận khí không phải là kém bình thường nha. Dư Thần âm thầm cảm khái, sau đó cậu mới tiếp tục làm bài tập lúc trước của mình. Đợi thần ngủ ăn xong bữa cơm không biết là bữa tối hay bữa khuya trở về, đã đến thời gian đi ngủ thường ngày của anh, quả nhiên tin nhắn thần ngủ gửi đến chính là như thế -
Xì Dầu: Ăn no, đến thời gian ngủ rồi.
Cá Chiến Đấu: 0 口 0 Thần ngủ, anh làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật nha.
Xì Dầu: Đấy là đương nhiên.
Cá Chiến Đấu: Anh vừa rồi là ăn cơm chiều hay ăn khuya a 0 口 0
Xì Dầu: ....... Tôi chưa bao giờ ăn bữa khuya.
Cá Chiến Đấu: Đúng ..... Tôi hỏi cũng vô ích, người mới tám giờ hơn đã ngủ sao có thể cần ăn bữa khuya *ưỡn thắt lưng*
Xì Dầu: Ừa, bé ngoan. Tôi đi ngủ.
Cá Chiến Đấu: Nhớ rõ mau chóng mua di động!
Xì Dầu: Đấy cũng là đương nhiên. Ngày mai tôi sẽ ngủ thẳng đến khi nào tự nhiên tỉnh rồi đi mua!
Nói xong tiếng ngủ ngon, Dư Thần liền lặng nhìn avar của đối phương dần dần tối sầm. Bài tập đã làm xong, đối tượng muốn nói chuyện phiếm đã logout, cậu bỗng nhiên cảm thấy buồn chán đến trống rỗng. Di chuột xoát xoát diễn đàn võng phối, gần đây ra kịch ít, làm cho các topic bát quái hoành hành, thế nhưng nhóm bát quái chả hiểu sao cũng không sôi nổi, cho nên topic nhiều mà comment ít, follow cũng ít, Dư Thần ngay cả hứng trí vây xem cũng không có.
Leo lên weibo forward mấy tấm ảnh dễ thương, cậu kéo xuống chút nữa liền bất ngờ phát hiện cư nhiên Xì Dầu quân có stt mới.
Hữu: Bốn tháng mất hai cái điện thoại, quyết định ngày mai đi mua đồ rẻ tiền, ai đề cửa điện thoại dởm xem?
Dư Thần xác nhận hôm nay thần ngủ đích thật đã bị đả kích không nhỏ, không nói đến việc lên Q nói nhảm không ít, cư nhiên còn phát thêm một cái stt thứ hai từ lúc lập weibo, hơn nữa còn không phải dạng ngắn gọn khi phách, thuận tay đánh như chữ "Ngủ".
Dư Thần lấy điện thoại của mình ra xem, cái điện thoại này là mua vào kỳ nghỉ đông về với ông bà, thành phố nhỏ có một cửa hàng tên là "Giá ưu đãi 380". Dư Thần xem xét công năng cũng không tệ lắm, có thể gửi tin còn có thể check email, nghe được nhạc cũng lên được mạng, chủ yếu là đồng hồ báo thức và công năng ghi chú đều hoàn hảo. So với mấy loại máy mới của các hang danh tiếng mà đám bạn mất đến mấy ngàn để mua, Dư Thần vẫn cảm thấy cái này hợp với chính mình hơn, thực dụng còn có hợi ích thực tế.
Dùng đã hơn hai năm, cái cục gạch này vẫn an an ổn ổn làm việc, không có vấn đề gì quá lớn, không bất ngờ bãi công, bộ dạng dởm đến nỗi bọn kẻ trộm cũng không thèm thương nhớ, trừ bỏ ngẫu nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên quá to thì quả thật không tìm ra được khuyết điểm gì. Dư Thần mười ngón tay đầy xúc động gõ lên bàn phím đề cử cho thần ngủ, nhưng lật cái điện thoại nửa ngày, rồi cậu lại ngồi yên. Bởi vì nhãn hiệu của cái cục gạch này tìm mãi cũng không thấy.
Hoàn chương 10.
(1) Patpat: đồng âm với "vỗ vỗ", biểu thị an ủi.
|