Ông Chủ, Tới Một Bàn Cá Kho Tàu Nè
|
|
Chương 11: Lúc ra tay thì lại là phí công vô ích Thần ngủ quả nhiên ngủ đẫy giấc rồi mới dậy đi trung tâm điện tử, bên trong trưng bày đầy các sản phẩm điện tử rực rỡ muôn màu, người bán hàng cũng cực kỳ nhiệt tình giới thiệu. Thần ngủ một lòng một dạ tìm đến một quầy nhỏ, đạp ngay vào mắt anh là một chiếc điện thoại vừa dởm vừa rẻ, một tay giao tiền, một tay lấy hàng, hiệu suốt cực cao.
Thế nên lúc sáu giờ, Dư Thần ăn cơm chiều xong trở về mở máy tính đã nhận được stt weibo mới của Thần ngủ.
Hữu: Mua một cái máy dởm rồi.
Phía dưới đính kém ảnh chụp cái di động, toàn bộ là một cái màn hình màu đen to đùng, thoạt nhìn cực cool. Một loạt bạn học xếp hàng bên dưới cầu tên hãng, cầu giá cả, nhưng hình như thần ngủ cho rằng chỉ cần đăng xong cái ảnh là đủ lịch sự, đủ để trả lời cho cái weibo hôm qua rồi, nên anh đối với một loạt các nghi vấn sau đó một mực không để ý. Cô nàng chuẩn bị đối với thần ngủ hiểu quá rõ, biết anh không bao giờ có hứng thú trả lời comment, liền trực tiếp đi oanh tạc diễn đàn tổ kịch.
Chuẩn Bị _ Candy: Thần ngủ! Onl không?! Ra đây mau!
Đạo Diễn _ Ba Ngày Thi Năm Môn: Kẹo 0 0
Xì Dầu: ?
Chuẩn Bị _ Candy: Thần ngủ, anh lại mất điện thoại?! Lại mua máy mới?!
Xì Dầu: Ừa.
Chuẩn Bị _ Candy: Anh là cái loại nhân phẩm gì đây a 0 0 Chẳng lẽ hiện tại lưu hành loại nguyền rủa mất điện thoại?
Biên Kịch _ Nửa Tháng: Phốc, loại nguyền rủa này cũng thật mạnh.
Xì Dầu: -
Cá Chiến Đấu: Thần ngủ ...... Có nợ gì thì mau trả đi, giờ cần tích góp nhân phẩm.
Xì Dầu: Cá.
Cá Chiến Đấu: Có gì chỉ giáo?!
Xì Dầu: Gửi tin nhắn cho tôi, tôi lưu lại số.
Chuẩn Bị _ Candy: !!! Tôi nhớ ra rồi, thần ngủ, anh nói hôm qua bị mất máy, hôm qua anh không phải là gặp mặt Cá sama sao, không phải là mất đúng lúc đó chứ? Cái này ..... tâm tư gì đó đều ở trên thân người ta, lực chú ý gì đó đều không còn .......
Biên kịch _ Nửa Tháng: Phốc, chân tướng?
Cá Chiến Đấu: ........ Mất trước khi gặp mặt, cho nên ...... căn bản là cuộc gặp gỡ không thành *đỡ trán*
Chuẩn Bị _ Candy: Không phải chứ!! Thật là đáng tiếc.
Xì Dầu: Lần sau đi.
Cá Chiến Đấu: Kỳ thật thần ngủ không chỉ đánh mất điện thoại, còn có ví tiền ...... Tôi cũng không biết nên nói cái gì.
Biên Kịch _ Nửa Tháng : Không lẽ là ví tiền cũng đồng cảm cộng khổ?!
Xì Dầu: Ừa.
Chuẩn Bị _Candy: Mắt lé, Thần ngủ, anh rất bình tĩnh nha.
Dư Thần vừa mới gửi "Thần ngủ, thần ngủ, Cá đây" đến số cũ của thần ngủ, ngẩng đầu nhìn màn hình liền thấy câu đánh giá thần ngủ "bình tĩnh" của cô nàng chuẩn bị. Trong thâm tâm cậu yên lặng nôn mửa, đó là do hôm qua thần ngủ đã đem mặt không bình tĩnh bày hết ra rồi a! Kỳ thật trước ngày hôm qua, thần ngủ trong ấn tượng của Dư Thần đúng là một người vô cùng bình tĩnh, chuyện gì cũng đều chậm rãi, nhiệm vụ nhân sinh đầu tiên chính là lên giường nằm an bình, trời sụp xuống cũng chỉ thản nhiên "Nga"một tiếng. Bạn xem, đại thần nợ nần nhiều như vậy, kéo âm nhiều như vậy còn có thể an an ổn ổn đúng chín giờ liền nói ngủ ngon rồi bò lên giường, chắc chỉ có mình anh ta. Nhưng chỉ mấy chữ "sát", "ngửa mặt lên trời khóc ròng" cùng với hàng đống dấu chấm than thừa thãi ngày hôm qua đã đập nát hoàn toàn ấn tượng được vun đắp bao lâu nay trong lòng Dư Thần. Kết quả hôm nay người kia trước công chúng lại khôi phục thành khuôn mặt than bình tĩnh, thực sự là ...... lừa gạt quần chúng nha!
Chủ đề câu chuyện trong diễn đàn đã trở thành an ủi thần ngủ đáng thương, khuyên bảo nhanh chóng trả nợ để từ từ giải trừ nguyền rủa xui xẻo này nọ, rồi lại chuyển về vấn đề điện thoại di động.
Chuẩn Bị _ Candy: Kháo! Kiểu mới giảm giá nghiêm trọng, cái cục gạch trên tay chị đây lúc mua hơn ba nghìn tệ, mắt thấy nó xuống giá từng ngày mấy trăm tệ mà khóc không ra nước mắt a!
Đạo Diễn _ Ba Ngày Thi Năm Môn: Cô đây là tự ngược sao Kẹo. Mua dòng mới xong sau đó nhất định không được tiếp tục xem giá -
Tạp vụ _ Trướng Thế Hỉ Nhân: Ba Thi có lý a 0 0 Chỉ là bản nhân chưa bao giờ mua dòng mới hô hô
Chuẩn Bị _ Candy: Ài, Thần ngủ, anh mua cái điện thoại kia bao nhiêu tiền.
Xì Dầu: 800
Cá Chiến Đấu: ........ Rất đẹp.
Dư Thần vuốt vuốt cái điện thoại của cậu, được rồi, điện thoại dởm cũng là phân loại giá cả cao thấp, cậu không khỏi tự cảm thấy may mắn khi hôm qua không có ấm đầu chạy đi tiến cử cho anh. Sờ sờ hình con gấu đáng yêu trên chiếc điện thoại, nhớ tới cái máy siêu cool kia của thần ngủ, sao lại cảm thấy chênh lệch phẩm vị nhỉ? Bỗng chiếc di động trên tay rung lên một cái, báo có tin nhắn mới.
"Xin chào, chúc mừng ngày trở thành người gửi tin nhắn đầu tiên cho điện thoại mới, ngài đã đạt được một trong số các phần thưởng sau, A: Du lịch Nam Kinh một ngày, bao ăn, bao ở, bao lộ phí; B: Đạo đức tốt cự tuyệt quà tặng cũng phải tiếp tục làm đồng hồ báo thức chuyên dụng cho chủ nhân máy điện thoại này; C: Một người bạn trai ôn nhu săn sóc thân thiện am hiểu lòng người. Mời gửi tin nhắn chọn phần thưởng ngài muốn, phẩn thưởng có thể ký nhận trong thế kỷ này, hiệu lực cả đời này."
Ai nói thần ngủ ngoại trừ ngủ ra thì không biết gì là tình thú, tình cảm luôn ngủ say được tích tụ lại nơi đáy lòng, sau vụ tai nạn liền bùng nổ như vậy đấy a. Dư Thần ôm di động mà như muốn đi đánh nhau, kéo lại một đống ánh mắt tò mò nghiên cứu bát quái của đám bạn cùng phòng, tên lắm mồm kia liền lao vào muốn xem di động cậu có gì: "Fan hâm mộ? Thổ lộ? Nude?"
"Đi đi, trong đầu ông trừ việc nam nữ thì không còn gì khác sao?" Dư Thần vội lấy tay che màn hình điện thoại lại, xua đuổi tên kia.
"Việc nam nữ là đại sự a," Tên đó lại tiếp tục cọ cọ bên người Dư Thần, "Đừng nói việc ông hôm qua vẻ mặt mất mác, hôm nay lại sinh long hoạt hổ không có liên quan đến người kia nha! Anh đây khong tin đâu!"
"Tin hay không tùy ông, dù sao cũng chỉ là bạn bình thường."
"Thiết!" Tên kia tay không với được điện thoại đành phẫn nộ bỏ về ổ của mình.
Dư Thần lại nhìn thoáng qua di động, tinh tế đọc lại từng lựa chọn, cảm giác khôi hài lúc mới thấy đã nhạt đi không ít, ngược lại tâm trạng lại có phần không yên. Sửa đi sửa lại câu trả lời mấy lần, cuối cùng tin nhắn gửi đi lại là: Không thể chọn nhiều đáp án sao?
Lần này đối phương trả lời thật nhanh chóng, ngữ khí của thần ngủ rất lớn: Đương nhiên
Dư Thần cảm thấy tim mình đang đập thật nhanh trong lồng ngực, ý tứ của thần ngủ là sao đây, tuy rằng chuyện làm đồng hồ báo thức trước đó đã được xác minh là nhầm lẫn, chính là người kia hôm đó lại dùng việc giải thích nhầm lẫn đó làm chủ đề khởi đầu cuộc gọi hẹn gặp mặt, cùng với sự kiện đáng buồn nôn là thần ngủ đánh mất đồ mà không gặp được, hơn nữa thần ngủ rõ ràng yêu cầu chính mình gửi tin nhắn nhưng lại nhận được một tin trả lời như thế ...... Đồng chí Cá nhỏ không bình tĩnh nổi.
Cũng không thể nào lý giải được, ý tứ của đối phương là gì?
Diễn đàn kịch tổ đã từ chuyện di động chuyển đến vấn đề tiền điện thoại hàng tháng, rồi lại xoát đến đồ ăn với mỹ phẩm, thấy được thu nhập chi tiêu của cái tên đang khóc than trong diễn đàn kia, Dư Thần cảm thấy chính mình và nhóm người này vẫn có một chút chênh lệch nào đó. Thần ngủ ngẫu nhiên sẽ phun ra một hai chữ, vẫn là phong cách siêu lười như cũ, thế nhưng cũng làm cho người khác cảm thấy anh bình tĩnh đến lạnh lùng.
Sẽ không có ai sau khi thổ lộ còn có tâm tình lên mạng nói chuyện phiếm đi? Dư Thần xóa hết tin nhắn "Toàn bộ đều chọn được chưa?" đang đánh dở đi, sau đó gửi đi một tin khác "Chọn AB, A hẹn trước nghỉ hè, B tùy thời có thể J". Mấy trò chọc ghẹo của người khác đã khiến cậu đủ rối rắm rồi, nếu như thành sự thật gì đó, rất xấu hổ đi?
Khương Hữu nhìn dòng chữ "Xác định xóa?" đành ấn hủy bỏ, lưu lại tin nhắn đối phương chọn AB vào hộp thư. Trên màn hình máy hiện lên chỉ có hai, ba khung chat đơn giản, một cái là khung chat diễn đàn đang hứng trí bừng bừng bàn tán về một bộ phim mới gần đây, một cái là khung chat với Candy và là lịch sử nói chuyện mấy tháng gần đây, còn cái cuối cùng là khung chat với bạn học Cá, được kéo đến trang tận trang đầu tiên của lịch sử trò chuyện.
Nội dung đoạn nói chuyện với Candy là như thế này
Candy: Thần ngủ ┭┮﹏┭┮anh luôn nói từ biệt rõ ràng như vậy, đi ngủ kiên quyết như vậy!
Xì Dầu: Đến giờ rồi.
Candy: Thần ngủ, tôi quyết đoán đề nghị anh, nếu ngày nào đó xuất hiện một người có thể cùng anh nói chuyện trong một tháng quá nhiều hơn năm mươi trang lịch sử trò chuyện, hoặc là nhắn tin vượt quá ba ngày một lần, anh phải lập tức lo lắng làm sao câu về làm vợ nuôi trong nhà thôi! ┭┮﹏┭┮
Xì Dầu: ?
Candy: Nếu thực sự có một người như vậy xuất hiện, điều đó chứng minh đối với người mỗi ngày login không quá hai giờ như anh mà nói, đây là một đối tượng khiến anh cực kỳ hứng thú, hoặc là người kia ít nhất có thể chịu đựng được cái cách trả lời "một hai chữ" của anh liên tục mà không kéo anh vào sổ đen hoặc unfriend, anh nghĩ xem nếu có một người như vậy xuất hiện thì có biết bao trân quý a! Quả thức rất trung hòa, rất bù trừ cho anh đúng không?! *lệ rơi đầy mặt*
Xì Dầu: ..........
Candy: Thần ngủ, anh không thể như vậy, không thể bởi vì tôi tìm ra được chân tướng mà nổi cáu với tôi ┭┮﹏┭┮
Xì Dầu: Ngủ ngon.
Candy: Này, thật đấy! Anh muốn cô đơn đến già sao, chủ động một phen cũng không chết mà, cũng sẽ không mang thai, ngày nào đó có một người như vậy xuất hiện nhớ rõ nhất định phải ra tay bắt lấy nha!
Lịch sử nói chuyện hôm đó cơ hồ chỉ có một đoạn như vậy, Candy xem như là cái tên được liên hệ nhiều nhất trong list bạn tốt của Khương Hữu, nhưng mà chỉ là tần suất bốn năm này nói chuyện một lần, không có biện pháp a, Khương Hữu đối với máy tính cũng không có chịu khó lắm.
Mà bản lịch sử trò chuyện với bạn học Cá kia lại hoa hoa lệ lệ dàn hơn trăm trang, cái này đối với Khương Hữu mà nới quả thực là một cột mốc lịch sử vẻ vang, càng đáng khen hơn nữa là về cơ bản quá trình nói chuyện với Cá Chiến Đấu cũng không phải toàn là đối phương đơn phương lên tiếng.
Điện thoại mới vừa mới vào tay, tin nhắn đầu tiên được gõ ra, vẫn là một đoạn tin nhắn dài dòng hiếm có, Khương Hữu gần như đã thể hiện hoàn toàn ưu điểm "Cái máy này vừa rẻ vừa đẹp, lại thêm đánh chữ nói chuyện cực kỳ thuận tay" mà ông chủ hàng quảng cáo. Kỳ thật cũng không cần phải nhớ lại, anh liên hệ với Cá nhỏ đột nhiên quen biết này đích thực là hơi thường xuyên, tuy rằn khách quan mà nói đều là vì đối phương tới tận cửa thỉnh giáo vấn đề phiên dịch, mà chính mình lại nhầm đối phương làm đồng hồ báo thức.
Đối với đồng chí Cá nhỏ này, anh đích thực là tán thành từ thanh âm cho đến nhân phẩm, ngoan ngoãn lại nghe lời, mấu chốt là khiến Khương Hữu tự giác mà kiên nhẫn, điểm này đã khiến cậu là sinh vật đầu tiên có một không hai trong lịch sử nhân loại có thể làm được điều đó. Thần ngủ thuận theo tự nhiên ngủ thẳng đến một giờ rưỡi chiều mới tỉnh lại, lấy tay nhu như khóe mắt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường thấy còn chưa đến tám giờ tối, ngủ hay không ngủ?
Khương Hữu cầm điện thoại mới đến đặt cạnh bàn phím máy tính, thân thể thì muốn hướng về ổ chăn mềm mại ấm áp. Chủ động một phen đích xác cũng không gây ra tai nạn chết người, mà cũng không tạo ra án mạng, nhưng mà ...... đến khi không chịu nổi thì "ra tay cũng chẳng khác nào phí công" a.
Hoàn chương 11.
|
Chương 12: Sóc tiểu đệ và cánh cửa hàng rào. "Anh đều quyết định là mua gì hết rồi, còn kéo em tới đây làm gì a?" Dư Thần dựa vào quầy tính tiền nhàm chán nói. Đầu tháng năm là sinh nhật Tiểu Shota, vị học trưởng mới được thăng chức làm bạn trai người ta phải bỏ nhiều tâm tư là điều tất nhiên, túm cậu ra ngoài nhưng lại là kéo thẳng đến cửa hàng điện thoại độc quyền này là sao đây?
"Kéo cậu theo làm tham mưu a," Tiếu Dĩ Hàng còn thật sự đặt ba kiểu điện thoại đến trước mặt Dư Thần, "Ba cái này, cậu nói xem cái nào tốt?"
"Là Tiểu Shota nhà anh thu quà, không phải em." Dư Thần bất đắc dĩ, chỉ chỉ cái ở chính giữa, "Em ưa cái này hơn, ấn phím rất thoải mái."
"Ừa," Tiếu Dĩ Hàng gật gật đầu, "Anh cũng thấy cái này được nhất, chỉ là cậu ấy thích màu trắng, ông chủ, cho hỏi kiểu này có màu trắng không?"
Nhân viên cửa hàng lập tức vô cùng ân cần đem cái màu trắng tới. Dư Thần và Tiếu Dĩ Hàng chỉ liếc mắt một cái mà hai mắt đều sáng lên, cái màu trắng này so với cái màu đen ban đầu kinh diễm hơn rất nhiều. Mặc cả một chút, Tiếu Dĩ Hàng liền mua được một món quà cực kỳ vừa ý.
"Sao lại quyết định tặng di động a? Nói không chừng cái mà Tiểu Shota đang dùng cũng là mới mua không lâu."
"Sẽ không đâu," Tiếu Dĩ Hàng thật cẩn thận cất gói đồ vào trong túi, "Cái điện thoại cậu ấy đang dùng đã lâu lắm rồi, không biết là vốn loại điện thoại đấy không có tai nghe đi kèm, hay là lúc mua điện thoại đã quên không lấy, công việc hiện giờ của cậu ấy cần thường xuyên lái xe trên đường, anh nghĩ muốn mua cho cậu một cái điện thoại có thể dùng tai nghe, tương đối an toàn."
"Thực cẩn thận."
Tiếu Dĩ Hàng cười khẽ, cũng không phản bác: "Xa như vậy, bình thường lại không nhìn thấy nhau, có chút vấn đề nhỏ, ngẫm lại sẽ không yên tâm, không trừ tận gốc sẽ trở thành gút mắc trong tâm."
Dư Thần âm thầm nôn mửa: "....... Học trưởng có đàn ông rồi quả nhiên không giống trước đây nữa."
"Ừa, cậu về sau nhất định sẽ lý giải được cảm giác của anh." Tiếu Dĩ Hàng túm lấy một cánh tay của Dư Thần kéo đi, "Đi, mua mic nào."
"Mic của anh hỏng rồi?"
"Không."
"Cái mic kia của anh hiệu quả không tồi a, sao phải đổi mic mới?"
"Ừa, không tồi, cho nên anh tính đem cái mic đnag dùng cho Tiểu Sánh, anh mua cái mới." Tiếu Dĩ Hàng nói như chuyện tất nhiên, "Lần trước cậu ấy mua một cái mic gần nghìn tệ, thế mà hiệu quả ghi âm rất kém, cậu ấy lại đối với các sản phẩm điện tử không có hiểu biết, vẫn là trực tiếp gửi cho cậu ấy đỡ hơn nhiều." Cái di động là nhân sinh nhật tặng, nếu lại tặng thêm một cái mic, rất có thể Tiểu Shota sẽ cảm thấy áp lực, dù sao hai người cũng là vừa mới bắt đầu. Vậy nên dựa vào lý do "bản thân đổi mic nên cho cậu ấy cái mic cũ" sẽ khiến người ta không thấy ngại.
"Không phải chứ, cậu ta cũng muốn làm CV?" Dư Thần kêu to, chưa thấy qua người phu xướng phu tùy như vậy, gả cho Ngũ Hành Thi nên cũng theo làm CV vô danh à, không đúng, Tiểu Shota còn chưa biết học trưởng là Ngũ Hành Thi đâu.
"Cậu cảm thấy thanh âm của cậu ấy ......" Tiếu Dĩ Hàng khụ khụ vài tiếng.
Dư Thần lại âm thầm lau mồ hòi: "Ặc, đại khái là có thể phối shota đi, nếu, cậu ta không phải là dùng phần mềm biến âm."
"Chính thế a, cậu ấy gần đây ở trong phòng YY hát thì bị mấy cô nàng phủng đến lên giời, muốn đi ghi âm bài hát."
Học trưởng à, lúc anh nói người khác đắc ý vênh váo có thể không cần trưng bộ mặt dương dương tự đắc như thế không? Quả nhiên rơi vào tình yêu cuồng nhiệt khiến con người đều tiến đến trạng thái không bình thường. Dư Thần suy đoán nhân tâm một phen. Mà cậu cũng không khỏi thắc mắc sau khi Tiểu Shota nhận được mic, có thể đoán được mic này chính là mic mà Ngũ Hành Thi đại nhân thân ái của cậu ta dùng qua không?
Chọn xong mic, Tiếu Dĩ Hàng lại mang theo Dư Thần vào một quán cơm khu đông bắc phụ cân trung tâm điện tử, đưa thực đơn đẩy đến trước mặt Dư Thần: "Đến gọi món ăn đi, hôm nay học trưởng mời cậu, đừng khách khí."
Dư Thần xoa cái chân đau, trong lòng thầm nghĩ chính mình vì người mà mất nửa buổi chiều, đương nhiên sẽ không khách khí rồi. Hai người gọi ba món mặn, một món chính, đồ ăn bày đầy khắp bàn trông cũng khá phong phú. Khi đang ăn đến quên trời đất thì đột nhiên điện thoại của Dư Thần rung lên, một tay lấy ra nhìn, cư nhiên là tin nhắn của Thần ngủ!
Từ sau lần chọn ABC kia, hai người đã có một đoạn thời gian không liên hệ bằng điện thoại, mấy ngày nay Thần ngủ cũng không tìm cậu kêu anh rời giường. Về phần ở trên mạng, thần ngủ đến Tô Châu công tác hai ngày, hơn nữa ngày thứ ba gặp chuyện sock, cộng thêm vất vả lăn lộn cả ngày, làm lụng mệt mỏi một hồi, trở về đương nhiên sẽ ngủ bù vài ngày, dù sao gần đây cũng không thấy anh lên mạng.
"Ai da, nửa ngày rồi còn không xem nội dung tin nhắn?" Tiếu Dĩ Hàng báo cáo xong hành trình hôm nay cho Tiểu Shota, thuật lại việc mình đang mời học đệ trẻ tuổi xinh đẹp ăn cơm. Gửi xong tin nhắn, anh ngẩng đầu lên nhìn lại vẫn thấy học đệ nhà mình cầm điện thoại bất động nửa ngày, không khỏi tò mò muốn xem xem bên trong có gì hot, kết quả là Dư Thần vô cùng mẫn cảm, bàn tay cầm di động nhanh chóng giấu đi. Hoàn thành động tác này, cả khuôn mặt Dư Thần bất giác đỏ hồng lên: rõ ràng trong lòng có quỷ a.
"Em, em hỏi anh một chuyện a," Dư Thần cắn môi dưới, mãi mới hạ được quyết tâm mở miệng, "Nếu có một người, uhm, em chỉ là nêu ví dụ, tỷ như nói, người kia đại khái cũng biết anh là, nhưng anh ta lại giống như đang đùa hỏi anh, có nguyện ý để anh ta làm bạn trai anh không, anh nói, có lẽ nào anh ta đối với anh có .... Uhm, chính là ý tứ kia?" Bên cạnh Dư Thần chưa từng có người bạn có thể chia sẻ tâm sự, người anh kế kia tuy đối với cậu cũng tốt, nhưng về phương diện tính hướng với tình cảm cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Khi cậu bắt đầu với khủng hoảng bất an trong lòng, cả quá trình đấu tranh do dư đó, cậu đều phải đối mặt một mình. Cũng may sau khi trưởng thành, người bố không quan tâm đến gia đình kia của cậu liền nói rõ sẽ không phụ trách tiêu phí gì của đứa con này, làm Dư Thần phải sa vào kiếm việc, không còn thời gian đâu mà miên man suy nghĩ linh tinh. Hiện tại có cơ hội rất tốt trước mắt, Dư Thần nghĩ hay là hỏi ý kiến của bên thứ ba cũng được ha.
"Đại khái biết cậu là ....." Tiếu Dĩ Hàng sờ sờ cằm, "Sẽ không phải là bạn qua mạng chứ? Quen biết qua game? Hay là quen biết qua võng phối?"
"Em không chơi game." Cả ngày tính tính toán toán làm sao mỗi ngày có thể kiếm nhiều thêm một chút để cân bằng học phí với phí sinh hoạt, tốn hết tâm trí vào kiếm thêm thu nhập, lấy đâu ra thời gian rảnh mà chơi game nữa.
"Ừa, vậy là quen qua võng phối."
"Ặc......" Lại chưa đánh đã khai.
"Sẽ không phải là CV nào đi?"
"Em không phải đã nói chỉ là ví dụ thôi sao," Dư Thần cố dựa vào cái lí do yếu ớt đấy phản bác lại, thế mà cái điệu khinh bỉ "đừng nói dối" trên mặt Tiếu học trưởng càng ngày càng rõ ràng, mãi lúc sau cậu mới buông tha cho việc càng chối càng lộ này, "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vấn đề của em nha!"
Tiếu Dĩ Hàng bày ra biểu tình trầm tư, sau đó giơ móng vuốt xoa xoa đầu học đệ: "Nếu cậu để ý vấn đề này như vậy, có phải nói lên kỳ thật cậu cũng đối với người ta tồn tại mong chờ?" Tiếu Dĩ Hàng nhìn vẻ mặt mờ mịt vô thố của học đệ, anh nói tiếp, "Chỉ là nếu là anh, anh sẽ không đối với người anh không có ý tùy tiện nói lời này."
"Em cũng sẽ không ......" Dư Thần nhấc đũa gắp một miếng rau cuốn thịt, hương vị toan ngọt bọc lấy mùi thịt đẫm vị, giờ khác này rơi vào miệng cậu tựa hồ như nhạt tếch, cho nên thần ngủ.......
"Giả bộ bình tĩnh cái nỗi gì a, còn không mau liếc xem tin nhắn nói cái gì?" Tiếu Dĩ Hàng bị cái bộ dang băn khoăn mối tình đầu của học đệ nhà anh làm cho gấp muốn chết rồi.
Tin nhắn của thần ngủ là như vầy: Đại ca hươu sao mời sóc tiểu đệ về nhà ăn cơm, qua thời gian ước định đã lâu, sóc tiểu đệ luôn luôn đúng giờ lại chưa xuất hiện, đại ca hươu sao lo lắng đi ra cửa nhà, nhìn thấy sóc tiểu đệ đang lòng vòng ở chính cành cửa hàng rào trước nhà, cửa hàng rào rất là lớn, sóc tiểu đệ cứ đứng đó không vào cũng không ra, cứ sốt ruột chạm ra rồi chạm vô, đại ca hươu sao khẽ mỉm cười, ôn nhu dùng cặp sừng xinh đẹp trên đầu mình đẩy mở cánh cửa hàng rào, lúc này sóc mới ôm cái đuôi đỏ mặt bước vào cửa.
Tin nhắn rất dài, phân thành hai tin, Dư Thần xem qua một lần liền nhận định đây là một cái tin nhắn đáng yêu bán manh, xem đến lần thứ hai thì nhịn không được cười đầy ý tứ. Đợi cậu xem đến lần thứ ba mới ổn định được tâm tình như cũ, bạn học Dư Thần suy đi nghĩ lại rất nhiều: Thần ngủ có phải là ám chỉ, lựa chọn C của anh là sóc tiểu đệ, mà câu trả lời của cậu ......... chính là cánh cửa hàng rào?
Hoàn chương 12.
|
Chương 13: Ngụy công là ngụy hình tượng chứ không phải là tác phong. Ngón tay ngập ngừng lướt một vòng trên chín phím bấm của điện thoại, mãi một lúc sau Dư Thần mới bắt đầu chậm rãi đánh chữ: "Thần ngủ, điện thoại mới của anh có chức năng báo thức không? Gần đây không cần gọi sao, người cung cấp hàng hóa đối với hàng ế tỏ vẻ rất sợ hãi L" (Ý của Thần Thần là thần ngủ không cần cậu gọi nữa => cậu bị thất sủng => sợ hãi ~~)
"Thật là CV nào đó đi?" Tiếu Dĩ Hàng ngồi đối diện rướn cổ hóng sang bên này, cười cợt xấu xa, "Nick là gì? Nói xem xem anh có biết không?"
"Sau này rồi nói." Dư Thần qua loa gạt đi, vừa lúc có tin nhắn mới của thần ngủ gửi đến, lại cho Dư Thần một cơ hội mới cúi đầu trầm mặc.
Thần ngủ nhắn: Có thể dùng đồng hồ báo thức, chỉ là không gọi tôi tỉnh được.
Lại là kiểu trả lời ngắn gọn.
Dư Thần ngẫm nghĩ, đại khái là cái loại đồng hồ báo thức này vang lên sẽ bị thần ngủ trực tiếp ấn tắt, vang lên rồi lại ấn tắt, nếu còn vang lên nữa sẽ lập tức bị quẳng đi, cho nên điện thoại vẫn có độ an toàn cao hơn. Nhắn như vậy liền thôi có phải tỏ ý không muốn cũng nói chuyện? Dư Thần tự rối rắm một hồi rồi lại tiếp tục trả lời: Đang ở bên ngoài cùng người khác ăn cơm, anh đoán xem là ai 0n0 Gợi ý: CV, ôn nhu, công âm.
Lần này thì tin nhắn trả lời đến rất nhanh mà cũng ngắn gọn: Ngũ Hành Thi.
Quá sắc bén rồi?! Dư Thần ngẩng đầu, đầy hoài nghi nhìn vị học trưởng đang cười tủm tỉm trước mặt mình, sau đó lại cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn: Thần ngủ, anh thật sự không ăn gian đấy chứ!?!
Thần ngủ đáp lời: Chờ cậu ăn xong rồi nói sau.
Dư Thần càng nghi ngờ hơn, quả nhiên nhìn thấy học trưởng đang cười đầy quỷ dị khó lường. "Anh cùng Xì Dầu vô cùng thân thiết nha." Tiếu Dĩ Hàng vừa gửi tin nhắn vừa meo meo cười: Xì Dầu, cậu gần đây cùng với học đệ Cá Chiến Đấu của tôi liên hệ rất nhiều nha?
"Làm sao anh biết được ......"
"Bởi vì anh biết tên đó mấy hôm trước đã đến đây công tác, anh còn hỏi hắn có cần người chiêu đãi hay không, hắn nói hắn đã có người dẫn đường rồi. Kết hợp với việc các người có vở kịch chung ngày mùng một tháng tư kia, nghĩ chắc gần đây các người có qua lại không ít đi." Tiếu Dĩ Hàng trấn định thu hồi điện thoại vào túi, "Tuy rằng nói là rất thân nhưng anh cảm thấy á, tên Xì Dầu này cũng tạm, chính là rất lười biếng, trừ bỏ công việc ra thì không làm được gì lên hồn. Cảm giác cùng người như vậy nói chuyện yêu đương sẽ rất mệt, cậu là muốn ....." Tiếu Dĩ Hàng quyết đoán ngắt lời tại đây, bởi vì anh đã bắt gặp được vẻ ưu sầu nhàn nhạt trong nét hưng phấn trên gường mặt của học đệ nhà mình. Hoặc là anh không muốn nhắc đến vì cuối cùng người đáng để cậu để ý đã xuất hiện, mà cũng có thể do có đôi khi chờ mong một kết quả nào đó cũng không phải không đáng.
Dư Thần sao có thể không biết được về độ lười biếng của đối phương, trong quan hệ với người khác cũng không hề chủ động, biểu hiện đầy biếng nhác cùng không kiên nhẫn. Nhưng dù thần ngủ lười nhác đến vậy, cũng thường xuyên kiên nhẫn trò chuyện với mình, cùng gửi được mấy tin nhắn dài dòng, kỳ thật .... đã không dễ dàng gì rồi.
"Cảm thấy không tồi thì có thể thử xem, người như chúng ta," Tiếu Dĩ Hàng vỗ vỗ vào vai Dư Thần, "Nếu có thể gặp được một người mình để ý cũng để ý đến mình, thật không dễ gì."
"Tựa như tiểu Shota nhà anh?" Dư Thần xem thường hừ một cái, "Học trưởng, anh từ khi có gia đình, nói chuyện liền biến thành cái bộ dạy đời này, cẩn thận Tiểu Shota chịu không nổi."
Tiếu Dĩ Hàng cười mà không nói, bày ra bộ dáng nhóc con ghen tị, anh đây không so đo với chú.
Tối đó, Dư Thần một bên viết luận văn, một bên chạy đến phòng YY kia nghe Tiểu Shota ca hát. Cậu nghĩ lại cũng thấy có hơi ghen tị. Tiểu Shota hát xong một cài, lại như khoe mà hỏi: "Hôm nay có nghe ra có gì .... bất đồng không?"
Các cô nàng ngồi đóng cọc trong phòng cũng vô cùng hợp tác hỏi lại: Có gì bất đồng a? Hôm nay diễn đàn chủ sama vỡ giọng à?
Cô nàng phía sau tiếp tục xếp hàng: Bị khàn khàn sau khi bị cướp sắc?
Tiểu Shota thất bại gào thét: "Không phải a, mic! Nghe không thấy hiệu quả của mic tốt lắm sao?"
Các cô nàng thổn thức: U, lại đổi mic? Giọng thấp, phòng chất lượng kém, nghe được hiệu quả cái quỷ á.
Tiểu Shota mở cái sơn trại này tuy là diễn đàn cấp cao, full cũng có hơn 200 người, nhưng không phải tất cả mọi người đều có điều kiện lên YY, cái phòng YY này trên danh nghĩa là của diễn đàn, nhưng thực ra thường xuyên lên mic cũng chỉ ba, bốn mươi acc quen thuộc, thành ra chất lượng của phòng đương nhiên không khả quan được. Dư Thần âm thầm cười trong bụng, Tiểu Shota này nghĩ chỉ cần thay đổi mic là sẽ nghe ra rõ ràng âm sắc khác biệt sao?
Tiểu Shota không phục cằn nhằn: "Tôi đi thu lại, nhất định phải nghe ra sự khác biệt!"
Các cô tự nhiên vô cùng tò mò với sự chấp nhất của tiểu Shota: Cậu đã quên lần trước vừa mới mua cái mic vừa đắt vừa có hiệu quá siêu siêu tồi kia sao? Cái này lại là cậu mua nữa?
Tiểu Shota đắc ý vênh mặt nói: "Cái này là Các Hạ gửi cho tôi!" Tuy là mic đã dùng qua nhưng lại càng khiến Tiểu Shota yêu thích hơn, dùng mãi không muốn buông ra. Nhưng mà cậu không thể cường điệu sự yêu thích này, dù sao Các Hạ đã từng nhiều lần lấy cớ không có mic để từ chối lên YY, Tiểu Shota sẽ không bán đứng vợ đâu nha.
Các cô nàng nghe xong liền khó mà bình tĩnh được: Chắc chắn là đang khoe! Ân ân ái ái một vừa hai phải thôi chứ!! Cẩn thận ra đường kẹt xe~~
Đó, đối với Tiểu Shota thì câu nguyền rủa này là rất thâm, vậy nên Tiều Shota nhà ta quyết đoán log out: Tôi đi xem phim. Cú thế liền bỏ mặc các cô nàng đang ân cần hỏi "Không phải là đi chat webcome JQ đấy chứ" lại đằng sau.
Dư Thần lưu lại hết bài tập vừa làm, mắt lại liếc về phía cái điện thoại đang im lìm, cảm giác thật lạ lẫm. Cậu đành lấy máy tính ra, vào folder mấy bài hát cậu yêu thích, tùy tiện tìm mở mấy cái, bản demo du dương liên nhẹ nhàng phát ra. Đã sắp tám giờ rồi, bạn cùng phòng đều chưa trở về, có nên thừa dịp này mà thu âm một chút? Đáng tiếc cậu đã mở mấy cái kịch bản, đảo đi đảo lại vẫn không dậy được chút nào hứng thu ghi âm. Nhưng mà mấy vở diễn vai qua đường lại dễ dàng nói hai ba câu liền xong. Chờ đến gần tám giờ hơn, Dư Thần mới thử đánh tiếng chào hỏi sang Xì Dầu quân.
Cá Chiến Đấu: Thần ngủ, onl không?
Xì Dầu: Đang muốn ngủ.
Cá Chiến Đấu: Anh có dám đợi qua chín giờ mới ngủ không *khinh bỉ*
Xì Dầu: Ừa, vậy nói chuyện gì?
Cá Chiến Đấu: Cái vở kịch kia của chúng ta, thời gian diễn kỳ hai đã sắp xếp tốt chưa?
Xì Dầu: Kẹo không nói với tối.
Cá Chiến Đấu: Thần ngủ 0 0 Hôm trước anh gửi cho tôi cái tin nhắn về hươu sao với sóc, không phải là anh viết chứ?
Xì Dầu: Không phải. Người khác gửi cho tôi, tôi thấy thú vị liền gửi cho cậu.
Nguyên lai là vậy, Dư Thần không hiểu sao lại có chút cảm giác mất mác, xem ra cái viêc kia chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Khương Hữu bên kia nhìn hoài khung chat không thôi lại thấy liên tục hiện ra "Đối phương đang nhập văn bản", anh liền dứt khoát mở miệng trước.
Xì Dầu: Có muốn hợp ca không?
Cá Chiến Đấu: Hả? Hợp ca?
Xì Dầu: Nghe được một bài không tồi, gửi cho cậu nghe nè.
Dư Thần tiếp được file người ta gửi, truyền ra từ tai nghe là khúc nhạc dạo của một bài hát cậu đã quen đến không thể quen hơn được nữa, ca từ của "Tuyệt thế tiểu công" lại bị đổi thành " Cực phẩm lười công", làm điệu trình diễn đối đáp miễn cưỡng, quả thật không giống bình thường. Vì thế hiện tại muốn tự mình hát lại, Thần ngủ muốn dùng một cỗ giọng điệu lười biếng như vậy tạo thành nó sao?
Cá Chiến Đấu: Được, hợp ca! Tôi hình như mới nghe một bài anh hát!
Xì Dầu: Bởi vì chỉ hát có một bài.
Cá Chiến Đấu: Được rồi =v= rất lười! Lần này cư nhiên anh lại có thể chủ động nghĩ muốn hát, thật không dễ dàng *nháy mắt*
Xì Dầu: Chính xác.
Thần ngủ, anh không cần lười đến thản nhiên như vậy được không? Dư Thần dở khóc dở cười nhìn câu trả lời trên màn hình, tay lại bật ca khúc kia lên nghe.
Xì Dầu: Cậu có rảnh thì nghe rồi ghi âm lại đưa tôi.
Cá Chiến Đấu: Anh tự mình làm hậu kỳ sao 0 0
Xì Dầu: Không phải, tôi sẽ tùy vào âm thô của cậu để thu phần của tôi.
Cá Chiến Đấu: Ca từ khí phách như vậy, nhạc đệm hùng hậu như vậy, tôi cảm thấy tôi không hát uy vũ một chút thì thật khó nói.
Xì Dầu: Vậy thì hát uy vũ một chút.
Cá Chiến Đấu: Chính là như vậy sẽ không hợp với anh, không phải sao?
Xì Dầu: ......... Cậu cảm thấy khí thế của tôi so với cậu yếu hơn?
Cá Chiến Đấu: Hắc hắc, yếu hay không không chắc, nhưng anh sẽ dùng sức hơn tôi sao?
Xì Dầu: Đến lúc đó cậu sẽ biết.
Đến lúc đó Dư Thần đâu chỉ biết, cậu quả thực là chấn kinh rồi! Nguyên lai lúc thần ngủ không lười chính là thứ khí thế mạnh mẽ hiên ngang đến thế! Có đôi khi lời nói quả nhiên không thể quá chắc chắn, tỷ như Dư Thần chất vấn thần ngủ có dám ngủ sau chín giờ không, lịch sử nói chuyện hôm đó của hai người rõ ràng dừng lại lúc hai mươi hai giờ năm phút theo giờ Bắc Kinh; hay lại tỷ như lúc này, Dư Thần nghĩ đến khí chất hoàn toàn khác của thần ngủ khi hát, mà khi cậu hát đến muốn khàn cả giọng thì người kia lại thong dong hơn rất nhiều, vào tai lại có cảm giác càng trầm bổng.
Xì Dầu: Thế nào?
Cá Chiến Đấu: = 口 = Quá quá quá đả kích người khác!
Xì Dầu: *xoa đầu*
Cá Chiến Đấu: Đây là chênh lệch sao? TuT Đây là điểm khác nhau của ngụy công cùng thực công sao? TuT Đối với người có giọng nói trầm thể hiện các loại ghen ghét, hâm mộ, hận!
Xì Dầu: Cậu còn trẻ.
Cá Chiến Đấu: Càng lớn sẽ càng công sao?
Xì Dầu: Không chắc, cái loại này chỉ là có khả năng mà thôi.
Cá Chiến Đấu: ............
Cá Chiến Đấu: Anh tải lên trang chủ của anh chưa?
Xì Dầu: Tôi không có trang chủ.
Cá Chiến Đấu: ............ Cho nên anh chỉ là hứng trí lên, nghĩ muốn hát thì hát thôi sao?
Xì Dầu: Tương tự như thế. Có thể up lên chỗ của cậu.
Cá Chiến Đấu: = 口 = Tôi sẽ tự ti đấy.
Xì Dầu: Rồi cậu sẽ quen.
Cá Chiến Đấu: Thần ngủ, anh thực không phúc hậu! Cẩn thận vừa tỉnh lại sẽ không có xương quai xanh!
Xì Dầu: Từ tám trăm năm trước đã có người nói với tôi như vậy rồi.
Cá Chiến Đấu: .............
Hoàn chương 13.
|
Chương 14: Người nọ nhấc mắt liền vừa ý. Dư Thần nghe đi nghe lại bài hát "Công lười" mới thu cùng với Thần ngủ kia, càng nghe càng thấy vui vẻ, cái loại âm thanh này thật giống như một người đang ngáp lên ngáp xuống bỗng nhiên vung tay hô to, cất giọng hát vậy, vừa lộn xộn vừa cao thấp không rõ ràng. Vậy nên khi Dư Thần up bài hợp ca đó lên trang chủ của mình, cậu còn cố tình viết một dòng ghi chú: Đề nghị nên đi nghe lại "Tuyệt thế lười công" của Xì Dầu quân, nếu không sẽ khó mà nghe được điều kỳ diệu.
Kết quả sao? Ghi chú úp úp mở mở, khiến không ít bạn học nghe xong liền chạy đến nhắn riêng bày tỏ vô cùng hài lòng, đương nhiên cũng không thiếu các loại trạng thái quỳ lạy ngưỡng mộ đa dạng đối với Thần ngủ. Ngoài ra diễn đàn kịch tổ cũng rất náo nhiệt.
Đạo Diễn _ Ba Ngày Thi Năm Môn: Nghe được bài hát mới, hai vị chủ dịch lén JQ thiệt nhiều nha ~
Biên Kịch _ Nửa Tháng: Bài hát mới nào?
Chuẩn Bị _ Candy: Chỉ đường đến bài hát mới được up trên trang chủ của Cá sama *cười trộm*
Biên Kịch _ Nửa Tháng: Phốc, tôi mới nghe xong rồi, thực thần kỳ a! Tôi chỉ có thể nói, tôi chưa từng nghe qua khí tức thần kỳ như vậy của Thần ngủ!
Cá Chiến Đấu: Nửa Tháng, cô vừa sock ra chân tướng.
Vây Xem _ Phẩm Chất Không Rõ Ràng: Sock thế nào? *Vò đầu*
Cá Chiến Đấu: Bởi vì tôi hôm nay một mực ấn replay hai bài này, tâm tình vẫn sock như ban đầu 0 口 0
Chuẩn Bị _ Candy: Giải thích thực uy vũ nha! Nói, hôm nay thần ngủ không onl à?
Biên Kịch _ Nửa Tháng: Bây giờ thành nhu vậy, phốc, hắn chắc không xuất hiện đâu.
Cá Chiến Đấu: Anh ấy không onl, mười phút trước đã đi ngủ rồi.
Vây Xem _ Phẩm Chất Không Rõ Ràng: Tôi có thể hoài nghi một chút rằng các người đã thông đồng thành jian (gian) không? "_" Đối với lịch trình của đối phương lại nắm rõ như trong lòng bàn tay vậy.
Cá Chiến Đấu: Các người ...... nghĩ nhiều quá rồi .....
Trên thực tế thì ít nhất cho đến giây phút này, Dư Thần và Khương Hữu vẫn thật sự trong sạch, cùng lắm là có thêm một tầng quan hệ mà trong lòng hai người tự rõ mà thôi. Tỷ như đêm nay, cũng bởi mười phút trước khi đi ngủ, Thần ngủ đã Q Dư Thần, xác nhận Dư Thần đang onl liền quăng cho cậu một câu " Cá, ngày mai tám giờ điện thoại gọi tôi. Ngủ đây." Rồi log out.
Ngày hôm sau là thứ bảy, là sinh nhật của tên lắm mồm cùng phòng Dư Thần kia, từ giữa trưa đã kéo cả phòng đi ra ngoài đập phá. Tên thật của tên đó là Trầm Khoản, người Ôn Châu, trong nhà cũng thuộc dạng phú ông lâu đời, đến nỗi đặt tên cho con cũng không quên phải có chữ "Tiền". (Khoản trong tiếng trung cũng có nghĩa là tiền) Lần này Trầm Khoản kéo theo chín cái đuôi bay thẳng vào một quán cơm Chiết Giang. Ký túc xá của Dư Thần là một phòng sáu người, chia làm hai loại, một nửa ngàn năm cô đơn, một nửa đã có bạn gái.
Ngồi vào bàn, lại điểm chút rượu ngon, Trầm Khoản bày thực đơn trước mặt ba cô gái duy nhất, ồn ào lên tiếng: "Gọi món nhanh a, các anh đây đều đói bụng lắm rồi." Cả nhóm người này trừ Dư Thần đều chưa ăn sáng, bình thường đến cuối tuần đều không chịu dậy sớm, trực tiếp chờ đến giờ ăn trưa. Vậy nên mặc dù lúc này còn chưa đến mười một giờ mà tất cả đều đã có cảm giác đói khát muốn chết.
Mọi người đều tự giác ngồi vào chỗ của mình, Dư Thần an vị bên trái Trầm Khoản, một bên nghe Trầm Khoản sáp gần vào đám con gái chỉ chỉ chỏ chỏ trên thực đơn, một bên ôm chén trà hoa cúc trong tay chậm rãi thưởng thức. Đột nhiên di động đặt trong túi của cậu rung lên, thời điểm ở nơi công cộng nghe được giai điệu max loa được ngân lên, cho dù chủ nhân là ai cũng khiến mọi người cảm thấy không thoải mái.
Các vị khách đang ngồi gần đó đều dán ánh mắt khiển tránh lên người Dư Thần, sát ý dạt dào dấy lên : Tạp âm chói tai như vậy còn không mau tắt đi.
Vì thế ngay cả màn hình Dư Thần cũng không dám xem, cậu dùng tốc độ nhanh nhất ấn nghe máy: "Alo?"
"Cá?"
"Thần ngủ?" Dư Thần nghiêng tai dí sát vào điện thoại, nhẹ đứng lên rời xa chỗ bàn ăn ồn ào, "Có việc gì sao?"
"Cậu hôm nay không có tiết à?"
"Không có, hôm nay thứ bảy mà."
"Tốt lắm, tôi đứng ở trước cửa trường cậu, ra đây đi." Ngữ khí của Khương Hữu thì vô cùng bình thường nhưng nội dung câu nói lại làm cho Dư Thần phải sợ hãi thét lên: "Cái gì? Anh nói cái gì?"
Khương Hữu tốt bụng lặp lại một lần nữa: "Tôi đứng ở cổng đông trường cậu."
"Bây giờ?"
"Bây giờ."
"Bây giờ tôi không có ở trường a!" Dư Thần sốt ruột, "Ài, anh chờ tôi một chút, tôi lập tức quay lại, anh đừng đi, khoảng hai mươi phút sau tôi sẽ đến."
"........ Cậu có việc bận?"
"Ách, không có, thần ngủ, anh chờ tôi một chút là được rồi." Dư Thần nói xong liền nhanh cóng cúp máy, quay lại vỗ vỗ vào tay Trầm Khoản, mà thực ra không cần cậu vỗ, lực chú ý của Trầm Khoản đã luôn đặt trên người Dư Thần rồi, chính là đang nghe lén điện thoai của Dư Thần.
"Tôi có chút chuyện, phải ra ngoài, trưa nay không ăn cùng mọi người được, hôm nào khác tôi mời ông ăn cơm sau." Dư Thần cũng hơi khó xử, sinh nhật bạn cùng phòng, cả phòng cùng nhau ăn cơm cơ hồ đã là chuyện thường tình của ký túc xá, bình thường cũng bởi mình làm nhiều công việc nên hay vắng mặt, lúc này đã đến rồi lại muốn đi, thực là có chút khó mở miệng, nhưng thần ngủ đã chờ ở cổng trường mất rồi, không đi tìm người ta càng không được.
Thế nhưng Trầm Khoản lại không tránh cứ gì, cười hì hì tra hỏi: "Ông nói thực đi, có phải là MM lần trước đến tìm ông không?"
Lần trước thì đích xác là cái lần trước kia, chỉ đáng tiếc lại không phải MM mà là đàn ông, Dư Thần lung tung gật đầu, lấy áo khoác muốn đi nhưng lại bị bạn thân bên kia kéo lại hỏi: "Ài, nếu là người nhà đến, trực tiếp đưa đến đây là được rồi, không phải sao? Sớm muộn gì cũng phải gặp nha, em dâu mà."
"Cái này không được tốt cho lắm," Dư Thần khó xử trả lời, "Chúng tôi..... chúng tôi còn chưa xác định quan hệ."
"Vậy à, vậy quên đi," Ông bạn cũng coi như săn sóc, sảng khoái cho đi, trước khi đi còn cho Dư Thần một cái dấu cố lên.
Dư Thần đối với nắm tay cổ động của tên bạn kia mà dở khóc dở cười, nhanh chóng chạy biến khỏi đấy.
Cậu đạp xe đến cửa đông trường học, lúc còn cách cổng trường vài trăm mét đã thấy được nơi xa xa có một bóng hình biếng nhác đang tựa vào thềm đá nhô ra trên cổng, trên người mặc chiếc áo liền mũ thẫm mầu, mũ che kín gương mặt. Tuy rằng cổng phía đông trường là noi có lượng người đi lại đông nhất, lúc này đây cũng có không ít sinh viên ra ra vào vào, đứng lắc lư giữa đám người cũng không phải chỉ có một mình người nọ, nhưng dựa vào trực giác, Dư Thần cảm thấy đó chắc chắn là thần ngủ.
Đèn đỏ trước cổng trường chỉ có bốn mươi giay nhưng dường như phá lệ dài hơn rất nhiều. Dư Thần chống chân, hai tay vịn vào tay lái, khi nãy một đường đến đây cũng không phải không tò mò vì cái gì mà thần ngủ đột nhiên chạy tới, tối hôm qua lúc nhắc mình sáng nay làm đồng hồ báo thức cho hắn cũng hoàn toàn không dự doán được sẽ xảy ra trường hợp này. Chỉ là tò mò thì tò mò, hành động của thần ngủ, cậu đoán không nổi. Bốn mươi giây đèn đỏ qua đi, cậu lại đối diện với bóng dáng dựa vào thềm đá dường như không hề động đậy kia, không biết nên nói là người nọ rất kiên nhẫn hay do anh ta lười chuyển động thôi.
Dắt xe qua đường cái, chậm rãi dừng lại trước mặt anh, Dư Thần không thể không thừa nhận cậu đang rất khẩn trương, cùng với sự khẩn trương khi gặp bạn trên mạng trước đây hoàn toàn bất đồng, cảm giác lúc này còn kèm theo chờ mong không yên mà chính cậu cũng nói không rõ. Càng đến gần là càng có thể thấy rõ hơn người đàn ông mặc chiếc áo liền mũ màu thẫm hơi đen, bên dưới mặc quần bò cùng đôi giày thể thao kiểu cách, đầu cúi gằm, tóc mái tùy tiện rũ trước trán, có những sợi vu vơ che cả lên mắt, hai tay chôn sâu vào túi áo thiệt to trước bụng, dù nhìn có hơi lười nhưng cũng có tác phong của người đã đi làm lâu năm.
Dư Thần dắt xe đến gần, người nọ mới ngẩng đầu lên liếc một cái. Cậu mấp máy môi, thanh âm khi mở miệng có điểm rụt rè: "Thần ngủ?" Trời mới biết thanh âm của cậu run rẩy vô cùng.
Đầu của người đàn ông vẫn được giấu kín dưới lớp mũ, màu vải sẫm càng tôn lên nước da trong suốt dưới nắng cùng khuôn mặt ôn hòa của anh. Sau khi nghe xong câu hỏi của Dư Thần, người nọ híp híp con mắt, trầm mặc vài giây, đồng thời Dư Thần cảm nhận được tia đánh giá thầm lặng của đối phương lia trên người mình. Cậu rụt lui chân lại vài bước, đồ mặc trên người là quần áo cũ đã mặc vài năm, áo sơ mi kẻ ô vuông màu lam bạch phối với áo khoác thể thao của con trai bình thường, bên dưới là quần bò đã bị giặt đến bạc màu. Nếu biết hôm nay thần ngủ sẽ đến.... Dư Thần thầm cười khổ trong lòng, cho dù biết thần ngủ muốn đến, chỉ sợ chính mình cũng chính là một thân trang phục thường ngày, cái mùa này, bản thân cũng chẳng kiếm đâu ra được quần áo mới để lưu lại ấn tượng tốt đẹp cho đối phương.
Lại có hai giây qua đi, người nọ vẫn không phát ra tiếng động khiến Dư Thần không khỏi bắt đầu hoài nghi phải chăng chính mình nhận sai người? Chỉ là người trước mặt rõ ràng tản mát thứ khí thế của thần ngủ nha! Cũng may khi Dư Thần đang tự hoài nghi bản thân, người đàn ông đối diện rốt cuộc cũng lên tiếng, vừa ngắn gọn, vừa thản nhiên, cũng chỉ là một chữ khẳng định: "Cá."
Hoàn chương 14.
|
Chương 15: Có dám đối mặt tám trăm năm hay không? Dư Thần dựng xe đạp trước cổng trường, khóa xe tương đối cũ, nên khi cậu khóa xong, hai tay đều lấm lem bùn đất. Dư Thần thừa dịp Thần ngủ quay đầu, hết nhìn đông lại nhìn tây mà với tay vớ lấy cái khăn lau trên xe chùi chùi.
"Phụ cận trường học cậu có nhà hàng nào ăn ngon không?" Thần ngủ ngó trái liếc phải hơn mười giây, rất nhanh liền cảm thấy mình vô vị đến ngu ngốc, sao không hỏi luôn bạn học Cá nhỏ, vậy đỡ tốn sức hơn bao nhiêu.
Dư Thần thành thật nghĩ nghĩ: "Ngay bên ngoài cửa đông, mấy nhà hàng kia cũng không tệ lắm."
Khương Hữu gật gật đầu, hướng người về bên đó nhường bước: "Dẫn đường đi."
"À, mà sao anh hôm nay đột nhiên lại chạy đến đây a? Đi công tác à?" Hai người sóng vai mà đi, lúc này chỉ cần nghiêng nghiêng tầm mắt là có thể phân được chiều cao hai bên ai hơn ai kém, thần ngủ đại khái là do ngủ khá nhiều nên tương đối cao đi. Ừa, Dư Thần tự an ủi mình. Nhưng mà ngủ nhiều như vậy mà sao không thấy người có tí thịt nào?
Thần ngủ lắc đầu trả lời: "Cuối tuần không có việc gì, dù sao đến đây cũng rất thuận tiện."
Dư Thần gật gật đầu, vậy ra người ta đặc biệt đến tìm mình, nghĩ vậy cậu không khỏi có hơi vui mừng hiện ra mặt: "Anh tối qua bảo tôi tám giờ sang gọi anh dậy, tôi còn tưởng hôm nay anh có công việc việc gấp phải đi sớm." Không thèm đánh tiếng trước đã chạy đến đây rồi.
"Không, tôi là sợ ngủ thẳng đến khi nào tự nhiên tỉnh sẽ không đến đây kịp." Thần ngủ thực thản nhiên đáp lại, "Hơn nữa, tôi chưa nói là tôi muốn tới sao?"
Dư Thần phát điên gắt lên: "Anh nói lúc nào ?"
"À, vậy là quên nói rồi." Thần ngủ dù sai vẫn thản nhiên như thường.
Dư Thần nhịn không được muốn khóc thét, Thần ngủ anh có thể nào không cần lạnh đạm như vậy được không, là gặp mặt nha! Là cuộc gặp mặt cần chuẩn bị một chút tâm lý cùng sinh lý nha!
"Lại nói, anh ngủ tự tỉnh có thể ngủ đến mấy giờ?"
Thần ngủ suy nghĩ chút chút liền trả lời: "Bình thường tầm một hai giờ chiều."
Cái này ..... Thế thì không kịp là đúng rồi. Về phần "bình thường", thế nếu không bình thường chắc ngủ thẳng đến ngày thứ hai luôn mất. Cậu nghi hoặc hỏi: "Thần ngủ, nhà anh không có người lớn quản sao? Ngủ một mạch qua giờ cơm trưa .... Cũng không có ai gọi anh rời giường?"
Thần ngủ gật đầu, đáp: "Tôi ở một mình, không ai quản."
Dư Thần nhất thời không biết nói gì hơn, rõ ràng nhiều lúc thấy toàn chuyện không thể nào xảy ra, vậy mà lại trở nên vô cùng tự nhiên diễn ra trên người thần ngủ, hơn nữa đối phương còn trả lời như chuyện cực kỳ hợp tình hợp lý, ngược lại khiến cho người hỏi lại vô lý như cố tình gây sự.
Các quán ăn nằm trên con đường men theo hướng cổng đông, đi tầm năm sáu phút là đến, gần trường đại học lúc nào cũng có rất nhiều nhà hàng, tùy tiện chọn một nơi là được.
Người bán hàng đưa thực đơn đến trước mắt hai người, người tới là khách, Dư Thần mở thực đơn bày trước mặt thần ngủ. Anh lười biếng liếc hai liếc lên mấy hình ảnh màu sắc sặc sỡ trên đó: "Không ăn cay, không thích vị tỏi, cái khác tùy ý. Cậu chọn." Vì thế thực đơn lại được đẩy về trước người Dư Thần. Biểu hiện của thần ngủ rõ là chỉ muốn hưởng an nhàn, cho nên Dư Thần cũng thực hợp tác mà làm thay. Khi cậu tự mình mở trang thứ nhất, chuẩn bị gọi đồ ăn thì lại nghe thần ngủ bổ sung thêm một câu: "Muốn ăn cá."
Giờ phút này Dư Thần vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng "Cá" mà thần ngủ kêu trong lần gặp mặt đầu tiên ban nãy, khẩu khí cũng không khác vừa rồi lắm, cũng lười biếng chậm rãi như vậy, cũng mềm mại mang theo vài tia quen thuộc như vậy, thanh âm cất lên khi vừa giáp mặt đến từ khuôn mặt lạnh băng không chút thay đổi kia, lại còn đan thêm ngữ khí ôn nhu, tràn ngập nhân tố làm tim cậu gia tốc đập liên hồi. Thế nên lúc này thần ngủ lấy chữ "cá" kết thúc câu đơn kia làm cho Dư Thần lung lay a lung lay, bàn tay cầm thực đơn run run, trơn trượt rơi xuống mặt đất. Trong thâm tâm cậu lúc này phê phán chính mình: Thực sự là ... Không trấn định a!
Còn cái con người vô cùng trấn định kia lại động thắt lưng, cúi xuống nhặt quyển thực đơn dưới chân Dư Thần lên. Đầu của người nọ đặt ngay cạnh đầu gối cậu, ánh mắt khẽ rơi xuống cái chân trái trước mặt. Dư Thần liếc xuống đôi giày thể thao đã bị giặt đến phai màu trên chân mình, ngượng ngùng hơi thụt chân về. Mà Khương Hữu thật ra cũng không có phản ứng gì mấy, một lần nữa đặt thực đơn vào tay Dư Thần: "Chỉ là để cậu gọi món thôi, không cần kích động."
Được rồi, ít ra thần ngủ không có lười đến mức nói đùa cũng lười. Dư Thần tự thuyết phục chính mình như vậy. Cậu nhanh chóng gọi bừa vài món mà bản thân cảm thấy hương vị không tồi, Thần ngủ không ăn cay, không ăn tỏi, những thứ này chỉ cần dặn đầu bếp chú ý một chút là được, nhưng thế thì không ăn được cá hấp rồi, cuối cùng cậu đành phải gọi một đĩa cá kho tàu.
Khoảng thời gian chờ đồ ăn lên, thần ngủ cứ ngồi nghịch điện thoại mãi, tự hồ là đang nhắn tin với ai đó. Gửi xong mới ngẩng đầu lên hỏi Dư Thần: "Lúc nghe máy, cậu đang ở bên ngoài?"
Ánh mắt của Thần ngủ thẳng thắn nhìn cậu, Dư Thần luống cuống rót trà cho hai người, đôi mắt khép hờ chuyển hướng nhìn. Dòng nước từ ấm róc rách chảy ra, chợt Dư Thần nhớ lại cái loại trò chơi chẳng nhớ từ niên đại nào đấy, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cho đến khi một trong hai người rời ánh mắt đi trước là thua, người thua thường phải nhận một loại trừng phạt mạo hiểm linh tinh. Lúc đó cậu rất ghét cái loại trò chơi nhàm chán như thế, hiện tại bông nhiên nghĩ đến một giả thiết, nếu đối thủ là thần ngủ, chính mình thua là điều chắc chắn. Cái thứ cảm giác không dám nhìn thẳng vào đối phương này, dường như có trộn lẫn với ....ngượng ngùng.
"Ừa, sinh nhật của bạn cùng phòng, giữa trưa vốn có liên hoan," Đặt một chén trước mặt thần ngủ, Dư Thần cũng tự rót cho mình, rõ ràng không phải là có gì phản cảm với đối phương, thậm chí còn có một tia tò mò, nhưng lại không chịu được việc mặt đối mặt với người ta, chính vì cảm nhận được ánh nhìn thản nhiên mà trực tiếp của người ta dán lên đỉnh đầu mình, Dư Thần càng chuyên chú nhìn vào dòng nước lưu động trong ấm trà bằng thủy tinh kia, hận không thể rót hết chén trà là đã qua nửa thế kỷ, "Cho nên lúc nhận được điện thoại của anh là đang ở bên ngoài."
"Làm phiện các cậu liên hoan rồi." Khẩu khí nhẹ bẫng của thần ngủ biểu đạt ý xin lỗi, dường như phát hiện tư thái rót trà đến phát nghiện của Dư Thần, anh phi thường săn sóc, hai ba ngụm liền uống hết chén trà của mình, rồi đẩy lại chén không đến trước mặt cậu.
Điều này làm Dư Thần thở dài nhẹ nhõm, nhanh nhẹn rót xong chén trà của mình rồi rót chén thứ hai cho Thần ngủ, nếu dùng tiếng nói thần thánh của hủ đến giải thích hình ảnh này, đại khác là hết ăn lại nằm lười công cùng nàng dâu nhỏ □ thụ? "Không có việc gì, còn đầy cơ hội cùng bạn liên hoan. Ăn cơm xong có tính toán gì không? Muốn đi đâu không? Shopping?"
"Chỗ lần trước cậu giới thiệu, tùy tiện chọn một chỗ đi." Người lười biếng thường không hay kén chọn, phẩm chất tốt như thế đương nhiên thần ngủ cũng có.
"Để tôi nghĩ đã, nếu có tầm ba bốn tiếng thôi, thì tìm một chỗ nào gần chút đi," Dư Thần làm bộ như uống trà, thanh công cúi đầu xuống, hai người trong hiện thực không quen biết, nhìn nhau như vậy xem ra vẫn có hơi ăn không tiêu a, "Chỉ là phải chờ tôi quay về ký túc xá lấy giấy bút và máy ảnh, lần này phải ký tên và chụp ảnh nếu không các bạn tôi sẽ không bỏ qua cho tôi đâu."
Thần ngủ tán thưởng gật gật đầu: "Cá biết giữ chữ tín."
Dư Thần xấu hổ, nói: "Kỳ thật tôi vừa rồi còn có hơi lo lắng, có nên giấu chuyện gặp mặt hay không, như vậy sẽ không cần phải xin cho bọn họ."
"Chỉ sợ không được," Thần ngủ tiếc nuối lắc đầu, nhìn cậu: "Kẹo vừa mới hỏi tôi, tối nay có thể đến diễn trực tiếp được không?"
"Anh trả lời như thế nào?" Chợt Dư Thần có một loại dư cảm không tốt cho lắm.
"Không thể, bởi vì tôi đang ăn cơm cùng cậu."
Quả nhiên, Dư Thần đang muốn mở miệng hỏi tiếp thì di động trên tay Thần ngủ lại rung lên, máy mới còn sáng bóng xinh đẹp vô cùng. Thần ngủ mở tin nhắn là nhìn một chút rồi đưa tới trước mặt Dư Thần, tin nhắn đến từ Candy cô nương là như vầy: *Gào khóc* *Gào khóc* Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng! Phải cầu chụp ảnh chung, cầu trực tiếp ~!
Không đợi Dư Thần phát biểu cảm tưởng gì thêm, người bán hàng đã bưng một đĩa cá hương thơm ngào ngạt lan tỏa đặt lên bàn rồi.
Hoàn chương 15.
|