Đặc Quyền Của Thủ Trưởng
|
|
Chương 9 Chương 9 "Đông Kiều a, nghe nói phòng nhân sự gần đây mới nhận thêm nhân viên, hình như là sinh viên mới tốt nghiệp đúng không? Bọn họ kinh nghiệm không nhiều, nhận bọn họ vào làm liệu có sơ suất quá không?" Giám đốc công ty Xí Hoa Bộ đối với công ti Long Khắc tuyệt đối trung thành, chỉ cần có liên quan đến Long Khắc, y đều phi thường quan tâm. "Đúng vậy! Tuy là kinh nghiệm không nhiều, nhưng mà bọn họ là sinh viên mới tốt nghiệp, yêu cầu tiền lương cũng không cao, cho nên tạm thời cứ nhận họ trước đã, dù sao những người đó cũng có thành tích tốt nghiệp rất cao." Những câu này đều là do trưởng phòng hói đầu nói, Giản Đông Kiều vừa thuật lại cho giám đốc công ti Xí Hoa Bộ nghe, vừa trừng hai cái người đáng trách ngồi phía trước, đặc biệt là cái bà tám Dương Bảo đang trang điểm. Hừ! Cái bà tám này đúng là không coi ai ra gì mà, Giản Đông Kiều tôi dễ bị bắt nạt vậy sao? Đợi đến khi bàn bạc công việc xong, tôi tuyệt đối, chắc chắn tuyệt đối sẽ ngồi cạnh Cổ Ương Thái, cho cô tức chết, ha ha! Biểu tình trên mặt Giản Đông Kiều có lúc như muốn giết người, lúc lại giống như là quyết tâm một cái gì đó, cuối cùng là cười đắc ý. Cổ Ương Thái nhìn qua chiếu kính chiếu hậu thấy biểu tình của cậu thú vị như vậy, không khỏi mỉm cười. Giản Đông Kiều suy nghĩ ra một đống cách để chọc giận Dương Bảo, cậu ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Cổ Ương Thái. Bốn mắt giao nhau, cậu tức giận le lưỡi làm mặt quỷ với hắn, sau đó quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cổ Ương Thái không hề tức giận, trái lại nở nụ cười, sự việc xảy ra ban nãy hắn đã dự định trước, ngày hôm nay, hắn nhất định phải xác định được cảm giác của mình và tâm tư của Giản Đông Kiều . "Tổng giám đốc." Dương Bảo vui vẻ nhìn Cổ Ương Thái, "Anh cảm thấy màu son của tôi như thế nào?" Cô ta chu miệng lên hỏi, trên môi là màu son thịnh hành nhất hiện nay, thoạt nhìn cũng khá xinh đẹp. Cổ Ương Thái khinh thường trong lòng, liếc một cái, "Cũng đẹp a, rất thích hợp với cô." Tiếp đó, hắn không thèm chú ý đến hai người kia, mà chỉ tập trung quan sát Giản Đông Kiều đang thở phì phò ở phía sau. Quả nhiên, hắn nhìn thấy thân thể Giản Đông Kiều giật giật vài cái. "Thật sự?" Dương Bảo mừng rỡ suýt chút nữa không kiềm chế được nhảy tới ôm lấy Cổ Ương Thái, cô ta cố ý nâng cao âm lượng, "Làm con gái thật thích a, có thể dùng quần áo để hấp dẫn nam nhân !" Nói xong, khiêu khích liếc Giản Đông Kiều một cái. Giản Đông Kiều thân thể cứng một chút, người đàn bà này rõ ràng là cố ý nói cho nói cho cậu nghe mà, nhưng người ta lại có câu -- người đàn ông tốt không cùng phụ nữ tranh đấu, huống hồ cậu đã lên sẵn kế hoạch để nữ nhân vô sĩ này tức giận đến chổng đầu xuống đất, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tuyệt đối đừng nhất thời nóng lòng. Nhất định phải nhẫn! "Tổng giám đốc, vậy anh nói xem màu phấn mắt của tôi có đẹp không?" "Hừm, rất phù hợp với cô." Cổ Ương Thái nhìn chằm chằm tên ngốc Giản Đông kiều đang phát hỏa, hắn cảm giác được Giản Đông Kiều cuối cùng sẽ không nhịn nổi mà cùng Dương Bảo đánh nhau, vì vậy hắn án binh bất động tiếp tục khen Dương Bảo. Nhẫn nhịn chịu đựng ả đàn bà xấu xí Dương Bảo còn chưa tính, tên họ Cổ này cư nhiên ở trước mặt trước mặt cậu lại cùng người khác ve vãn, hơn nữa càng nói càng quá đáng; tại sao trong xe không có bông gòn để cậu bịt hai tai lại chứ, nếu mà lỗ tai có thể khóa được thì cậu đã dùng mười cái ổ khóa để khóa lại, con mẹ nó, càng nghe càng tức mà! Nếu không muốn nghe thì không thể làm gì khác hơn là phân tán lực chú ý của chính mình... Hừ! Không được, chẳng lẽ lại tự làm bản thân mình bị đau ? Thế là Giản Đông Kiều lại bắt đầu nhích tới nhích lui. "Hừm, cô thoạt nhìn cũng rất đẹp, khách hàng chắc chắn sẽ ký hợp đồng với chúng ta!" Cổ Ương Thái tiếp tục tán thưởng Dương Bảo. Cái gì chứ! Nghe được câu này, Giản Đông Kiều thực sự không chịu đựng nỗi nữa. Hồi nãy là kẻ nào bắt cậu đi theo ? Nếu cô ta lợi hại như vậy thì hai người đi chung là được, cần gì cậu đi theo làm kì đà cản mũi? Uổng phí cậu mong đợi bản hợp đồng lần này, cậu dự định sẽ dùng tới tài ăn nói của mình để trợ giúp Cổ Ương Thái, mà tình cảm của cậu và hắn cũng sẽ được phát triển hơn một bước. Nhưng cậu không nghĩ tới, Cổ Ương Thái chỉ quan tâm tới người đàn bà kia! Giản Đông Kiều tức giận đến cực điểm, không chịu được liền phát tiết, dùng sức đạp thật mạnh vào lưng ghế của Cổ Ương Thái, mà Cổ Ương Thái cũng không nghĩ cậu sẽ làm như vậy nên cả người hắn run lên. "Làm sao vậy?" Dương Bảo đang vui ngất trời thì lập tức phục hồi lại tinh thần. "Không có gì, bộ đồ này chất liệu không được tốt, hại da của tôi bị dị ứng, với lại khí trời cũng nóng quá." Nói xong, Cổ Ương Thái cố ý liền giật giật thân thể. "Có thật không? Vậy để tôi giúp anh lau mồ hôi a." Dương Bảo vội vã giật vài tờ khăn giấy, đến gần Cổ Ương Thái. "Khụ khụ khụ!" Giản Đông Kiều cố ý ho khan vài tiếng, sau đó cầm áo khoác che đầu mình lại, tự 'an ủi' bản thân. Không thấy, cậu cái gì cũng không nhìn thấy! "Đông Kiều, cậu làm sao vậy?" Giám đốc của Xí Hoa Bộ quan tâm hỏi. Giản Đông Kiều bịa ra cái cớ trả lời: "Tôi lạnh, chiếc xe hơi này lạnh quá, lạnh đến mức toàn thân tôi đều run rẩy!" Khóe môi Cổ Ương Thái lần thứ hai nổi lên ý cười. Tiểu Bát Phu ghen lộ ra bộ dáng thật đáng yêu a. Trong lòng hắn cũng từ từ rõ ràng, giữa bọn họ không còn là loại tình cảm của tổng giám đốc và nhân viên, cũng không phải của chủ nhân và người hầu a. Bầu không khí trên xe tràn ngập đầy mùi thuốc súng, nhưng mà lúc này phải gặp khách hàng, nên không khí mới hòa hãn được một chút . Dương Bảo thì vẻ ngoài diễm lệ, Giản Đông Kiều thì với tài ăn nói thao thao bất tuyệt, Cổ Ương Thái thì với bề ngoài tuấn tú cùng thủ đoạn giao tiếp cao siêu, lại thêm một giám đốc trung thành của Xí Hoa Bộ, bản hợp đồng ký kết thành công là chuyện rất dễ dàng. "Hô --" Cổ Ương Thái thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào ghế ngồi, Giản Đông Kiều thì không ngừng uống nước, vừa nãy nói nhiều quá, thật sự là rất khát nước! Dương Bảo thì trang điểm lại, cô ta đánh thêm vài lớp phấn, bây giờ lớp phấn này dày tới mức cô ta đập mặt vào tường cũng không rớt ra hết được, còn giám đốc của xí Hoa Bộ thì đang ngồi trên bồn cầu a. Hết chương 9
|
Chương 10 Chương 10 Để ăn mừng bản hợp đồng kí kết thành công, Cổ Ương Thái đề nghị đi tới một quán bar ở trung tâm thành phố. Với sự ái mộ Cổ Ương Thái của Dương Bảo, cô ta làm sao mà không đáp ứng, cô ta trong lòng còn cảm tạ Cổ Ương Thái vì đã làm cho kế hoạch của cô ta càng thêm thuận lợi hơn! Còn giám đốc của Xí Hoa Bộ bởi vì vợ quản quá nghiêm nên phải về nhà báo danh, còn Giản Đông Kiều thì sao? Vốn là Giản Đông Kiều không muốn đi, cậu dự định về nhà ngủ trong cái ổ chăn mềm mại của mình, nhưng mà khi cậu nhìn Cổ Ương Thái, lại nghĩ đến hắn sẽ bị người đàn bà kia câu đi mất, cộng thêm với ý nghĩ sẽ chỉnh Dương Bảo đến giơ chân lên trời, thế là cậu đành gật đầu đồng ý. Cổ Ương Thái bề ngoài anh tuấn, Giản Đông Kiều khuôn mặt trẻ con, còn có Dương Bảo nhan sắc cũng không tệ, ba người đi vào quán bar, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Dương Bảo hưng phấn hô: "Oa, Ương Thái nơi này thật náo nhiệt, chúng ta cũng tham gia đi!" Dương Bảo trực tiếp gọi tên Cổ Ương Thái. Đã tan tầm, cho nên cô ta có thể không cần gọi chức danh của hắn. Dương Bảo thân thiết kéo tay Cổ Ương Thái, mọi người không biết còn tưởng bọn họ là tình nhân. Vậy... Cái vị bên kia không phải là kì đà cản mũi hay sao? Giản Đông Kiều liếc mắt nhìn Dương Bảo kéo tay Cổ Ương Thái, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, cậu có cỗ kích động muốn đem người đàn bà này đạp một cước ra thật xa, đem Cổ Ương Thái kéo về phía mình. Cậu muốn kéo Cổ Ương Thái về phía mình? Cậu muốn kéo một nam nhân về phía mình? Oa trời ơi!Không thể nào a! Giản Đông Kiều nhìn bóng lưng thon dài của Cổ Ương Thái, ánh mắt tập trung lên đường cong của hắn, theo bản năng nuốt nước miếng, sau đó tuyệt vọng vỗ trán mình một cái. Giản Đông Kiều, mày thực sự không xong rồi! Cư nhiên đối với một nam nhân lại sinh ra loại ý niệm kia! "Cậu làm gì thế? Còn không mau lại đây!" Cổ Ương Thái quay đầu lại nhìn Giản Đông Kiều đang vặn vẹo khuôn mặt. "Ách..." sắc mặt Giản Đông Kiều so với tận thế còn khó coi hơn , nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi tới bên người Cổ Ương Thái. "Đi thôi!" Cổ Ương Thái nghênh ngang ôm vai Giản Đông Kiều. Cơ thể Giản Đông Kiều hơi cứng một chút, sau đó lập tức đi theo Cổ Ương Thái, bởi vì... Cảm giác này thực ấm áp! Không ổn, không ổn! Mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy a? Bị nam nhân ôm vai, lại cảm thấy ấm áp? Giản Đông Kiều, mày thực sự đúng là hư hỏng! Giản Đông Kiều vừa phiền muộn nghĩ, vừa lén lút hít mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Cổ Ương Thái; lại cúi đầu tự mắng bản thân mình, lại vừa len lén liếc Cổ Ương Thái... Nha nha, cậu thật sự rất muốn khóc! "Này!" Giản Đông Kiều quay đầu, liền đối mặt với khuôn mặt tuấn tú cực đại của Cổ Ương Thái, cậu đỏ mặt lui về phía sau một bước. Đồ vô liêm sỉ! Giản Đông Kiều trong lòng mắng. "Muốn uống gì?" Cổ Ương Thái hỏi. "Gì cũng được!" Giản Đông Kiều bị khí thế của hắn làm cho ngộp thở, trong đầu thì rối thành một đoàn. "A, tôi biết rồi." Cổ Ương Thái cười khẽ hai tiếng. Cổ Ương Thái phun một cỗ nhiệt khí nóng ẩm vào cổ Giản Đông Kiều, khiến cậu không nhịn được run lên mấy lần. Biến thái, vô liêm sỉ, lưu manh! Nói chuyện thôi mà, có cần áp sát vậy không? Hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt ám muội kia, trời ạ, sao trên đời lại có tên nam nhân vô sỉ như vậy chứ! "Cho cậu ấy một ly nước chanh." Cổ Ương Thái chỉ vào Giản Đông Kiều sau đó nói với người pha chế rượu. "Này! Tại sao các người có thể uống rượu, mà tôi lại phải uống nước chanh hả?" Giản Đông Kiều không phải là không có tiền, chỉ là bình thường cậu hơi tiết kiệm mà thôi, với lại lần này là Cổ Ương Thái mời mà........ Quá đáng lắm rồi! Tại sao cậu lại phải uống nước chanh chứ? Tới nơi này mà uống nước chanh thì đúng là mất hết khí thế mà! Cổ Ương Thái rất nghiêm túc nói với Giản Đông Kiều: "Dạ dày của cậu rất yếu, không chịu nổi nồng độ của rượu đâu, nếu uống sẽ ảnh hưởng đến cơ thể a!" Giản Đông Kiều trợn mắt nhìn Cổ Ương Thái, thật không nghĩ tới hắn quan tâm cậu như vậy, vì cậu mà suy nghĩ chu đáo. Giản Đông Kiều trong lòng dâng lên một cơn sóng ấm áp mãnh liệt. Cổ Ương Thái mang theo ý cười, nhẹ nhàng nắm cằm Giản Đông Kiều, hai con mắt mê người nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu không muốn nhìn tôi sao, hay là..." Cổ Ương Thái liếc nhìn Giản Đông Kiều, thấy cậu vì lời nói của hắn mà hơi hé miệng, đúng là ngốc đến đáng yêu nha. Cậu không muốn nhìn tôi sao, hay là... Hay là cái gì mới được chứ? Giản Đông Kiều thật muốn biết câu tiếp theo của hắn, nhưng mà chưa gì Cổ Ương Thái đã bị Dương bảo kéo đi khiêu vũ. Cậu không muốn nhìn tôi sao, hay là... Trong đầu Giản Đông Kiều vẫn lẩn quẩn câu nói này, trong lòng cậu đột nhiên có chút không yên, tim đập nhanh hơn một nhịp, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Cậu nhớ lại lúc mình nhìn thẳng vào mặt Cổ Ương Thái, tinh thần cùng hồn phách của cậu như bị hắn hút đi mất, hoàn toàn không thể động đậy, nghĩ đến đây, đầu óc như có một tia sét sẹt ngang qua, 'ầm' một cái cậu từ trên ghế té xuống đất. Giản Đông Kiều a Giản Đông Kiều, mày đã sinh ra dục vọng với hắn a. Thì ra mày đã thích hắn rồi! Ha ha ha... "Tiên sinh, ngài không sao chứ?" Người pha chế nhìn Giản Đông Kiều đang ngồi trên mặt đất. "Không... Không sao!" Không sao mới là lạ!! Sự tình sao lại thành như vậy chứ! Chẳng lẽ cậu thật sự thích Cổ Ương Thái rồi ? Nhưng hắn là nam nhân mà, như vậy không phải rất kì quái sao? Giản Đông Kiều từ dưới đất bò dậy phủi phủi quần áo, khi cậu ngồi lại trên ghế, bên tai lại truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Cổ Ương Thái dáng vẻ tiêu sái, đang nhảy theo điệu nhạc. Động tác của hắn đặc biệt nhanh, cộng thêm gương mặt tuấn tú, lập tức hấp dẫn đám người trong sàn nhảy, kết thúc bài nhạc mọi người liền vỗ tay hoan hô. Giản Đông Kiều nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ biết há hốc mồm, cậu không nghĩ tới Cổ Ương Thái còn có cái tài năng này, cậu ngay lập tức đem hắn ghép đôi với mình, bởi vì... Nhìn hắn thật quyến rũ a! Giản Đông Kiều dùng sức lắc đầu, không được! Cậu không thể nào yêu một nam nhân! Không thể, không thể, không thể! "Tiên sinh, quán bar chúng tôi nghiêm cấm sử dụng thuốc lắc, " thấy Giản Đông Kiều liều mạng lắc đầu, người pha chế hảo tâm khuyên bảo. "Thuốc lắc cái con khỉ!" Giản Đông Kiều quát mắng. Cậu lần thứ hai nhìn Cổ Ương Thái đứng trên sàn nhảy. Nha nha nha, cậu rất muốn khóc... Vậy là giấc mơ làm người chồng tốt, một người ba mẫu mực của cậu đã biến thành mây khói, 'xèo' một cái -- bay đi mất. DJ mở một bài hát nhẹ nhàng lãng mạn, trên sàn nhảy, ai không có cặp sẽ tự động rút lui, để lại mấy đôi nam nữ đang cùng nhau khiêu vũ. Dương Bảo lần này sảng khoái đến cực điểm, Giản Đông Kiều chỉ là một nam nhân bình tường mà muốn giành Cổ Ương Thái với cô sao, không có cửa đâu! Cô chủ động ôm lấy cổ của Cổ Ương Thái, thân mật dựa vào người hắn, nghĩ thầm cái tên nhóc kia thấy cảnh này chắc là đang bất tỉnh rồi đi?. Giản Đông Kiều bị người ta lãng quên đang cực kì nổi giận, hung tợn trừng hai người đang nhảy kia, nhưng trong lòng lại vô cùng ngộp thở, khẩn trương đến đau đớn, đau đến khó chịu, đau đến đắng chát... Ai nha, thật đáng thương mà, người yêu cùng người đàn bà khác khiêu vũ, trong lòng rất đau sao? Tức giận sao, vậy thì làm gì đó đi! Trong đầu Giản Đông Kiều bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh âm thanh. "Tức chết tôi rồi!" Giản Đông Kiều nguyền rủa một câu, tùy tiện nắm tay của một ai đó kéo lên sàn nhảy. Các người nhảy, tôi cũng sẽ nhảy, Hừ! Một quý bà hơn bốn mươi tuổi đang đứng nói chuyện thì bị người khác lôi đi trong trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kẻ nào điếc không sợ súng lại dám lôi kéo mình như vậy? Nàng định mắng cái tên lôi kéo mình một trận nhớ đời, nhưng khi định thần lại thì phát hiện đó là một cậu bé vô cùng đáng yêu! Nếu như vậy thì....... thôi quên đi. Giản Đông Kiều ánh mắt tập trung lên cái cặp nam nữ đáng ghét kia, rất thô lỗ mà nhảy vài bước, sau đó nắm tay quý bà hung hăng xoay vài vòng. Giản Đông Kiều nhảy hai bước lớn đến bên cạnh Dương Bảo, tàn nhẫn dùng sức đạp mạnh lên gót chân cô ta. "Ai nha!" Dương Bảo thốt lên một tiếng. Giản Đông Kiều đắc ý nhìn Dương Bảo chuẩn bị té chổng chân lên trời, nhưng người tính không bằng trời tính, Dương Bảo lại té vào người Cổ Ương Thái, "Cô không sao chứ?" Cổ Ương Thái đã sớm phát hiện Giản Đông Kiều không thể kiềm chế được nữa, thực sự là đáng thương cho quý bà đang nhảy cùng cậu, nàng bị cậu quăng tới quăng lui, nói không chừng mắt cũng đã nổ đom đóm luôn rồi. Dương Bảo té ngã chắc chắn là do cậu làm a. "Ai nha, đau quá... ¨" Dương Bảo liên tục kêu thảm thiết, giả vờ nhu nhược để giành cảm tình của Cổ Ương Thái. Đau mới lạ! Đúng là sảng khoái mà, nếu Dương Bảo biết ai đẩy cô, cô sẽ tặng cho người đó phong bao lì xì thật to a. "Vậy chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ chút đi." "Không không không." Vừa nghe cơ hội tốt sắp bay mất, lại phải trở về chỗ có kì đà cản mũi, Dương Bảo khẩn trương trở về bộ dạng ban đầu, "Tôi không sao, chúng ta tiếp tục nhảy đi!" Giản Đông Kiều thật muốn chém chết chính mình a! Cậu dự định cho Dương Bảo một chút giáo huấn, nhưng không ngờ lại làm cho cô ta sáp lại gần Cổ Ương Thái hơn, như vậy chẳng phải cậu đã thúc đẩy quỷ kế của cô ta tiến thêm một bước nữa hay sao.?! Giản Đông Kiều thật muốn giết chết hai người trước mắt, sau đó đi tự tử cho xong chuyện. Mình thực sự là ngu đến cực điểm mà! Nhìn thấy bọn họ càng ngày càng thân mật, lửa giận của Giản Đông Kiều chậm rãi biến thành ủy khuất. Vậy mà tên họ Cổ vẫn chỉ quan tâm đến người đàn bà kia, còn cậu thì muốn cùng ả ta tranh giành. Rốt cục là cậu muốn tranh giành cái gì chứ? Cậu hình như không phải chỉ đơn giản là ghét Dương Bảo thôi, mà thực sự cậu đối với Cổ Ương Thái có tình cảm a.............. Giản Đông Kiều càng nghĩ tâm tình càng chìm xuống, cậu nhụt chí thả tay quý bà ra, như người mất hồn mà trở về chỗ ngồi "Ô! Cậu bé đáng yêu đâu rồi?" Quý bà nhảy đến say mê, qua năm phút sau mới tỉnh táo trở lại. "Tôi muốn uống rượu" Giản Đông Kiều nói với người pha chế. "Ơ! Chẳng phải cậu chỉ uống được nước chanh thôi sao?" Người phục vụ nhớ tới ban nãy đã làm cho cậu năm ly nước chanh, vậy mà cậu một hơi liền uống hết sạch. "Ai cần các người lo! Đem rượu đắt nhất, mạnh nhất trong quán bar này đem ra cho tôi!." Không cho tôi uống, tôi càng muốn uống, uống thật nhiều cho anh xem! Giản Đông Kiều cầm lấy ly rượu, quát. "Ha ha ha, đến nơi này là phải uống rượu mới đã ghiền chứ, cái gì mà uống nước chanh. Cổ Ương Thái, anh còn bày đặt lí do này nọ, sao hả? Hành động ban nãy của anh là quan tâm tôi hay sao? Hay anh chỉ muốn thể hiện mị lực của mình có thể hấp dẫn được cả nam lẫn nữ?" Hừ! Giản Đông Kiều một hơi uống hết chất lỏng màu xanh lam trong ly, "Khụ khụ khụ! Cay quá, sao lại cay như vậy chứ!" Cậu trừng người pha chế. Người pha chế liếc mắt xem thường "Cái gì? Đừng nhìn tôi! Là cậu muốn vậy mà " . Cậu thực sự là mệnh khổ mà!! Từ ngày gặp được Cổ Ương Thái, cậu chẳng có ngày nào là được yên ổn cả, thật là mệt mỏi a. "Không sao chứ?" Có người vỗ nhẹ lưng Giản Đông Kiều, làm cậu mừng rỡ xoay lại nhìn, sau đó là một sự thất vọng tràn trề. Người vỗ lưng cậu có một mái tóc kiểu trung niên, còn mang theo một cặp kính vô cùng tầm thường , thoạt nhìn là lão già chừng bốn, năm mươi tuổi. "Không có chuyện gì thì đừng đụng vào tôi, tôi đạp ông một cước văng ra xa đó." Mẹ nó! Sao không để cô em xinh đẹp nào đó đến đây, mà lại để cái lão già này đến chứ. "Bé con, muốn uống gì? Để tôi mời cậu." Lão già nhìn Giản Đông Kiều đã ngà ngà say bằng ánh mắt nham hiểm, bé con này cũng rất đáng yêu nha, đặc biệt là cái mông vểnh kia, thoạt nhìn rất là co dãn a, đúng là cực phẩm mà! "Tôi không cần ông mời!" Giản Đông Kiều khinh thường xoay mặt qua một bên, cậu mới không cần ông ta mời, cậu cũng không phải bỏ tiền, bởi vì toàn bộ phí đều do Cổ Ương Thái thanh toán. "Vậy để tôi uống rượu với cậu, một mình uống rượu giải sầu rất tẻ nhạt a, hai người mới sảng khoái chứ!" Cậu từ xa nhìn thấy vị 'lão đại' trong lòng mình đang đi từ sàn nhảy đến đây, cậu thở dài, chắc là ủy khuất gì đó hắn ta mới lại đây. Giản Đông Kiều liếc nhìn lão già kia một cái, kỳ thực ông ta nói cũng đúng, uống một mình thì cũng chỉ có bản thân cậu sinh khí mà thôi , huống hồ tên họ Cổ kia cũng chẳng thèm quan tâm gì đến cậu, với lại Cổ Ương Thái a, hắn ta chỉ yêu nữ nhân, lí nào lại yêu Giản đại công tử đẹp trai như cậu chứ? Ai, thôi thì cứ uống với lão già này vậy! Không biết là do men rượu, hay là do lão già kia nói đúng, Giản Đông Kiều cảm giác cả người nhẹ bẫng. Cái gì cũng không muốn quản, cũng không muốn quan tâm những chuyện có liên quan tới Cổ Ương Thái nữa. Giản Đông Kiều say khướt như đống bùn nhão, nằm nhoài người trên quầy bar, lão già kia thấy cơ hội đã đến liền đưa ra đề nghị. "Chúng ta đến nơi khác uống tiếp đi." Bây giờ đầu óc của Giản Đông Kiều đã mơ mơ hồ hồ, cậu cười 'hắc hắc' trả lời: "Được được được! Đến chỗ khác uống, ha ha" Lão già kia đỡ Giản Đông Kiều đang say mềm đứng dậy, bàn tay đầy nếp nhăn của ông ta ôm lấy cái eo thon gọn mềm mại của cậu. Trong mắt ông ta tràn đầy dục vọng, chỉ muốn nhanh chóng đem cậu 'ăn sạch', nhưng mà chỉ mới đi được vài bước, bảo bối ngon miệng đã bị người khác kéo đi mất, ông ta chưa kịp phản ứng đã bị ăn một đấm vào mặt. "Cậu ấy là của tôi!" Cổ Ương Thái gào thét nhìn lão già ngã trên mặt đất. Thằng cha này đúng là ăn gan cọp mà, ngay cả người của Cổ Ương Thái hắn mà cũng dám động, hắn không cần biết đây là nữ nhân hay là ông trời, trước tiên phải đánh một trận trước rồi nói sau. Lời nói bá đạo từ trong miệng Cổ Ương Thái nói ra, đáng tiếc là Giản Đông Kiều đã say ngất ngưỡng nằm trong ngực hắn nên không thể nghe thấy được. "Ương Thái, Ương Thái..." Dương Bảo thở hổn hển đi tìm Cổ Ương Thái. Vừa nãy còn đang nhảy, hắn bổng dưng đẩy cô ra chạy đi mất, hại cô bị mấy cặp tình nhân khác chế nhạo, thực là mất mặt muốn chết. Cổ Ương Thái nhìn Giản Đông Kiều nằm trong ngực mình, đáy mắt lộ ra tia lo lắng cùng tự trách, đợi sau khi xác định Giản Đông Kiều bình an vô sự, mới xoay người định rời khỏi quán bar. "Ương Thái, anh đi đâu vậy a?" Dương Bảo lần này sốt ruột . "Tôi đưa Đông Kiều về nhà." "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?" "Cô ngồi tắc xi trở về là được chứ gì." Như vậy không được!! Nếu như vậy chẳng phải quỷ kế của cô phải đem đi ngâm giấm hay sao?. Dương Bảo liếc nhìn Giản Đông Kiều đang ở trong ngực Cổ Ương Thái, đều là tại thằng nhóc này phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ của mình! "Anh sao phải quan tâm cậu ta như vậy? Cậu ta cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi!" Nói xong, cô ta định đem hai người họ tách ra. Giản Đông Kiều mơ màng cảm giác mình đang nằm trên một 'cái giường lớn' vô cùng thoải mái, sau đó nghe thấy một giọng nữ chanh chua líu ríu bên tai, người đàn bà kia muốn đem cậu cùng 'cái giường lớn' tách ra. Không muốn, không được, tuyệt đối không được! Cậu chưa từng ngủ qua 'cái giường lớn' nào mà vừa thơm vừa mềm mại như vậy, cho dù có đánh chết, cậu cũng sẽ không tách rời, cậu liền dùng sức phản kháng. "A --" Dương Bảo kêu thảm một tiếng, té ngã ngay bên cạnh lão già ban nãy. Giản Đông Kiều cảm thấy cái người quấy nhiễu mình đã biến mất, liền an tâm mà ôm chặt 'cái giường lớn'. Cổ Ương Thái vừa bực vừa buồn cười nhìn Giản Đông Kiều say đến bất tỉnh nhân sự mà vẫn còn quậy phá được, nhất thời tâm huyết dâng trào, hắn đem Giản Đông Kiều bế lên. Hành động này không chỉ khiến mọi người kinh ngạc, mà còn như sát muối vào vết thương của Dương Bảo. "Nếu anh dám đi, tôi sẽ chết cho anh xem!" Đồ ăn đã bày ra trước mắt, chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa thôi, rõ ràng mình đã sắp thành tổng tài phu nhân, lại bị tên nhóc thần kinh kia phá hỏng. Dương Bảo không tin mình lại thua thằng nhóc này, cô ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng thủ đoạn nhất - khóc, nhị - quậy phá, tam - tự sát. Thật ồn ào! Giản Đông Kiều thiếu kiên nhẫn tiến vào trong ngực Cổ Ương Thái cọ cọ, cậu dùng áo khoác của hắn che đầu mình lại tiếp tục ngủ. Cổ Ương Thái ôn nhu vỗ vỗ lưng Giản Đông Kiều, hắn nhìn Dương Bảo nói: "Cô muốn chết thì cứ tự nhiên, không liên quan đến tôi." "Cổ Ương Thái!" Dương Bảo nổi giận. Không nghĩ tới Cổ Ương Thái không lại làm ra thái độ như vậy, Dương Bảo không để ý hình tượng mà khóc lóc ỷ ôi, bây giờ trong mắt mọi người xung quanh, cô ta chỉ là người bị nam nhân bỏ rơi, sau đó lại thấp kém van xin nam nhân quay lại. Khoan đã, lão già nào đây? Người ta vẫn thường có câu nói: Không có cá, tôm cũng rất tốt. Nếu tiểu bảo bối đáng yêu kia bay đi mất thì vẫn còn cái người phụ nữ này! Hết chương 10
|
Chương 11 Chương 11 Cổ Ương Thái nhìn Giản Đông Kiều đang nằm ngủ an ổn bên cạnh mình, chu chu cái miệng nhỏ trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu, bây giờ trong lòng hắn đã rõ, người hắn thích chính là Tiểu Bát Phu a, nhưng mà tên nhóc này...... "Một con cua đồng, có tám cái chân, càng lớn càng nhỏ, co rụt cổ lại, bò bò qua sông, ha ha! Anh thua rồi... Uống!" Giản Đông Kiều say rượu nói sảng làm cho Cổ Ương Thái sửng sốt một chút, sau đó lại bật cười, trên mặt hiện lên tia yêu thương nồng đậm. Thì ra niềm vui mỗi ngày của hắn là bắt nguồn từ thằng nhóc này a. Bây giờ Cổ Ương Thái không cần biết Tiểu Bát Phu là nam hay nữ, chỉ cần hắn thích cậu là được rồi. "Đông Kiều, về nhà rồi, tỉnh lại đi!" Cổ Ương Thái lắc lắc Giản Đông Kiều đang ngủ say. Đang ngủ thì có người làm phiền, Giản Đông Kiều 'ưm' một tiếng, rồi xoay người sang chỗ khác ngủ tiếp. "Tỉnh, tỉnh, Tiểu Bát Phu mau tỉnh a..." Cổ Ương Thái vừa gọi cậu dậy, vừa nổi lên tâm tình muốn trêu ghẹo. Hắn lấy tay bóp chặt mũi Giản Đông Kiều lại, làm cho cậu ngộp thở. "Ây..." Sao lại khó thở vậy chứ, Giản Đông Kiều khó chịu nhíu mày mở mắt ra. "Rốt cục cũng tỉnh rồi." Cổ Ương Thái cười vui vẻ. Giản Đông Kiều nghiêng đầu, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt. "Anh là ai vậy?" Nói xong, cậu kéo mặt Cổ Ương Thái lại gần, áp sát mặt mình vào mặt hắn..."A!" Hóa ra là cái tên đã bỏ rơi cậu - Cổ Ương Thái, Giản Đông Kiều đẩy hắn ra, loạng choạng bước xuống xe. "Tôi dìu cậu vào." Cổ Ương Thái mới vừa đi được một bước, Giản Đông Kiều lập tức tránh né, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ai muốn anh dìu, tôi không có say, không có say, tôi vẫn còn rất tỉnh a!" Giản Đông Kiều chỉ vào một cây đại thụ bên trái, "Anh nghe đây, đó chính là cột điện có đúng không? ha ha, đã nói là tôi còn rất tỉnh mà!" Cổ Ương Thái thực sự bị Giản Đông Kiều làm cho dở khóc dở cười, nhưng mà chuyện buồn cười hơn còn ở phía sau. "Không khí thật trong lành a!" Giản Đông Kiều hít một hơi, hai tay giang ra, vẫy lên vẫy xuống, chạy vòng vòng ngoài đường, "Tôi là một con chim bé nhỏ đáng yêu, muốn bay thì bay, muốn hót thì hót -- này, anh muốn kéo tôi đi đâu a!" Cũng may giờ này đường phố không có ai, màn đêm yên tĩnh tràn ngập âm thanh của Giản Đông Kiều. Cổ Ương Thái không trả lời cậu, một mực dùng sức kéo Giản Đông Kiều vào trong nhà. "Tôi không muốn đi với anh, nha -- " Nếu Cổ Ương Thái không kéo cái 'con chim điên' bé nhỏ này vào nhà, thì chắc chắn bọn họ sẽ bị mời về cục cảnh sát. "Anh thả tôi ra!" Giản Đông Kiều liều mạng giãy dụa. "Cậu say rồi, bây giờ ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi a." "Ai nói thế! Tôi không có say, tôi còn muốn uống!" Cổ Ương Thái nâng khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng của Giản Đông Kiều lên "Tiểu Bát Phu, im lặng một chút." Nói xong, hắn liền hôn lên môi cậu. Tuy rằng trong miệng Cổ Ương Thái đầy mùi rượu, nhưng môi của hắn lại vô cùng mềm mại và ngọt ngào, nếu nói ma túy chỉ thử một lần sẽ nghiện, thì Giản Đông Kiều bị hắn hôn đã muốn tẩu hỏa nhập ma. Giản Đông Kiều thở phì phò đẩy Cổ Ương Thái ra, liếm liếm nước bọt của hắn còn ở lưu lại ở trên môi mình, thân thể hơi hơi lắc lư chỉ vào Cổ Ương Thái. "Tôi không có say, anh cho là lấy cái núm vú cao su thì có thể bịt được miệng tôi lại hay sao hả? Tôi muốn hét thật lớn, Cổ Ương Thái là đồ đần, Cổ Ương Thái là đồ ngốc!" "Cậu..." Cổ Ương Thái nhanh chóng đóng cửa lại, ngày mai đại khái sẽ có một đống hàng xóm đến khiếu nại với hắn, người này lúc say sao lại quậy phá như vậy chứ. Cổ Ương Thái muốn kéo Giản Đông Kiều đang nhảy tưng tưng, la làng um sùm xuống ghế sôpha! Nhưng Giản Đông Kiều nhanh hơn, tránh được tay của Cổ Ương Thái. "Rút tay anh lại, đừng chạm vào tôi! Nghe có hiểu không hả?" Giản Đông Kiều giơ lên nắm đấm, lắc tới lắc lui, "Anh đừng có tới đây, chú của cô ba của bà ngoại của con gái của cậu tôi là bằng hữu của Lý Tiểu Long đó, a chá -- " Lý Tiểu Long? "Ha ha ha --" Cổ Ương Thái ôm bụng cười to. "Cười cái gì, nếu anh dám lại đây, tôi sẽ đánh anh!" Giản Đông Kiều thân thể lắc lư mấy cái, chân trái giẫm vào khoảng không, ngã trên ghế sa lon. Thấy thế, Cổ Ương Thái vội vàng xông lên. Đem Giản Đông Kiều ôm vào lòng. "Nha nha nha..." Giản Đông Kiều bỗng nhiên ôm chặt quần áo của Cổ Ương Thái gào khóc. Cổ Ương Thái đau lòng dụ dỗ, "Không đau, không đau; nói cho tôi biết đau chỗ nào?" "Nha nha nha... . . ." Giản Đông Kiều đem mặt vùi vào trong ngực Cổ Ương Thái, khóc lợi hại hơn. "Đừng khóc, cậu khóc làm lòng tôi rối tung lên rồi này." Trước đây Cổ Ương Thái cũng đối với nữ nhân nói ra những lời tương tự, bất quá câu nói của hắn lại là-- "Khóc cái quỷ gì?! Phiền chết đi được!" Hắn ghét nhất là nữ nhân ở trước mặt hắn làm bộ dáng mềm yếu khóc lóc. "Tôi ghét! Tôi ghét nhất là Cổ Ương Thái a..." "Được được được, vậy tôi đi là được, đừng khóc." Không đành lòng nhìn Giản Đông Kiều nước mắt chảy ròng ròng, Cổ Ương Thái không thể làm gì khác hơn là buông cậu ra. Thấy lồng ngực ấm áp đang từ từ rời xa mình, Giản Đông Kiều vội vàng ôm chặt Cổ Ương Thái lại. "Nha nha, anh là tên khốn nạn, anh lại bỏ rơi tôi, anh lại không muốn tôi nữa rồi!" "Tôi không bỏ rơi cậu, cũng không phải là không muốn cậu!" Cổ Ương Thái đem Giản Đông Kiều ôm càng chặt hơn. "Anh là đồ vô lại, đồ vô liêm sĩ, tôi ghét anh, anh đi đi!" Tuy là trong miệng nói như vậy, nhưng mà tay của Giản Đông Kiều lại liều mạng ôm chặt eo Cổ Ương Thái. Cổ Ương Thái dở khóc dở cười giật vài tờ khăn giấy, lau lau nước mắt trên mặt Giản Đông Kiều. Cổ Ương Thái hoàn toàn bó tay với cậu! Tiểu Bát Phu đúng là làm ra mấy hành động tưng tưng khiến hắn giật mình, nhưng mà lại chân thật đến thú vị, hồ đồ đến đáng yêu. Cổ Ương Thái tự nhận mình thực sự rất ích kỷ, hắn cố ý lợi dụng Dương Bảo để kiểm tra cảm giác của Giản Đông Kiều đối với hắn, nhưng bất quá, hai người bọn họ cũng đã phát hiện ra tình cảm của nhau, như vậy không phải rất tốt hay sao. Cổ Ương Thái biết thích một người không nên lỗ mãng hoặc không muốn chỉ vì say nắng nhất thời mà làm nên chuyện gì nông nỗi, cho nên hắn vẫn luôn tìm kiếm, hi vọng sẽ tìm được người mà hắn thật tâm lo lắng cùng yêu thương, nhưng hắn lại không nghĩ đến... người đó lại là con trai, lại còn là một tên nhóc ngớ ngẩn... . . . Giản Đông Kiều nằm yên trong lòng Cổ Ương Thái một chút, sau đó lại bắt đầu làm loạn, "Tôi không cần anh thương hại, anh vốn chỉ xem tôi là con rối mà chơi đùa..." Cổ Ương Thái cười một tiếng. Tôi không phải đùa giỡn cậu mà là muốn làm vậy để yêu thương cậu. "Tôi đâu có a!" Cổ Ương Thái tiếp tục tranh luận cùng Giản Đông Kiều. "Rõ ràng là có mà!" Giản Đông Kiều hít hít cái mũi đỏ bừng, hốc mắt ngập nước."Tự dưng đối với tôi rất tốt, sau đó lại bỏ rơi tôi, còn cùng người đàn bà kia liếc mắt đưa tình, đem tôi quẳng qua một bên không thèm để ý đến tôi..." "Cậu không thích tôi cùng người phụ nữ khác nói chuyện với nhau sao?" "Đâu chỉ đơn giản là chán ghét! Lúc đó tôi còn muốn chém chết hai người... • " Cổ Ương Thái không dám tin mở to mắt, không nghĩ tới Tiểu Bát Phu lại chua ngoa đến như vậy, nếu không phải Giản Đông Kiều say rượu nói ra lời thật lòng, thì hắn cũng không biết ban nãy hắn đang ở trong tình trạng 'ngàn cân treo sợi tóc' a. "Cậu đang ghen sao?" Cổ Ương Thái lớn mật hỏi. "Tôi mới... Mới không có ghen!" Mặc dù đang say, nhưng Giản Đông Kiều vẫn khẩu thị tâm phi như ngày thường, cậu sợ bị Cổ Ương Thái phát hiện, nên cúi đầu dựa vào ngực hắn, vuốt cà vạt của hắn. "Vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Dương Bảo a." Cổ Ương Thái không sợ chết kích thích Giản Đông Kiều. "Anh dám?!" Giản Đông Kiều khẩn trương siết chặt cà vạt của Cổ Ương Thái lại. "Khụ khụ khục... Không dám, không dám!"Cổ Ương Thái ho vài tiếng, Giản Đông Kiều thật sự tàn nhẫn a, xém chút nữa giết chết hắn rồi! Nếu sau này hai người mà đi dạo phố, chắc hắn phải nhắm chặt hai mắt lại, bằng không lỡ nhìn một ai đó, hắn sẽ bị một thùng dấm chua cực đại bao phủ. Người trong ngực đột nhiên im lặng không nói chuyện , trên mặt tràn đầy tâm sự "Sao vậy?" Cổ Ương Thái lo lắng hỏi. "Anh đến cùng..." Giản Đông Kiều ấp úng mà nói: "Đến cùng... Đối với tôi là như thế nào..." "Thế nào là thế nào?" Cổ Ương Thái làm bộ không hiểu nhìn Giản Đông Kiều, hắn muốn nghe từ chính miệng Giản Đông Kiều nói ra những lời trong lòng cậu. "Thì là cái kia... Cái kia... . . ." "Cái kia là cái nào nha?" Cổ Ương Thái vẫn cứ giả ngu. Con ngươi Giản Đông Kiều hơi chuyển động, đột nhiên, cậu nhìn vào môi Cổ Ương Thái. "Muốn... Thì là muốn chạm vào..." "Là sao a?" Cổ Ương Thái cố gắng nhịn cười. "Ô ô, anh đúng là tên đần mà!" Giản Đông Kiều nhỏ giọng oán giận, bàn tay cậu nâng mặt Cổ Ương Thái lên, nhắm ngay môi của hắn mà hôn xuống "Hô... Hô... Nghẹt.....Nghẹt thở chết rồi!" Giản Đông Kiều khó thở làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cậu không nghĩ tới thì ra càng hôn sẽ càng làm cậu mất dưỡng khí, nhưng cảm giác lại rất là tuyệt a. "Tôi vẫn chưa hiểu nha!" Cổ Ương Thái lại giả vờ như không hiểu, lấy tay nghịch nghịch tóc Giản Đông Kiều, ý định tiếp tục trêu đùa cậu. "Nha!" Hốc mắt Giản Đông Kiều lại đỏ lên như sắp khóc vậy, "Anh bắt nạt tôi!" "Tôi nào có bắt nạt cậu đâu a?" Rõ ràng là cậu bắt nạt tôi mà? "Anh bắt nạt tôi, anh bắt nạt tôi! Hại tôi yêu anh lâu như vậy, anh chỉ có thể là của tôi thôi... Nha nha..." "Cậu vừa nói cái gì a? Nói lại đi?" Cổ Ương Thái mở to hai mắt, hắn vừa nghe Giản Đông kiều nói câu này thì trong lòng vô cùng mừng rỡ cùng thõa mãn. Hết chương 11
|
Chương 12 Chương 12 "Tôi...Anh..." "Tôi yêu..." "Cậu yêu cái gì...." Cổ Ương Thái khẽ cười Cái tên đầu heo này đúng là đần độn mà, người ta nói như vậy mà còn không hiểu!! Giản Đông Kiều trừng Cổ Ương Thái một cái, sau đó nhắm mắt lại hô to: "Tôi yêu anh rồi!" "Ha ha!" Cổ Ương Thái vui sướng cười to. Giản Đông Kiều lại cho là Cổ Ương Thái cười cậu ngu xuẩn, cậu nhất thời khó chịu muốn thoát khỏi ôm ấp của hắn, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn "Tại sao lại muốn đi?" "Anh cười tôi!" "Bộ dạng tôi như vậy mà gọi là đang cười em sao?" "Tôi biết anh đang cười tôi ngu ngốc, cười tôi dốt nát!" "Không phải, tôi cười bởi vì em rất đáng yêu." "Thật sao?" Cổ Ương Thái nghiêm túc gật đầu. "Kia ..... tôi muốn..." Giản Đông Kiều mím mím môi, nuốt nước miếng một cái. "Muốn cái gì a?" "Muốn..." Giản Đông Kiều trực tiếp nhìn chằm chằm vào môi Cổ Ương Thái. Cổ Ương Thái hiểu ý nở nụ cười, hôn Giản Đông Kiều một cái thật sâu. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng tràn ngập mùi rượu của Giản Đông Kiều, miệng lưỡi càng ma sát nhau, nhiệt độ cơ thể ngày càng nóng, Cổ Ương Thái hoàn toàn không cho Giản Đông Kiều cơ hội hít thở. Cổ Ương Thái muốn Giản Đông Kiều chỉ có thể dựa vào hắn mà hô hấp, dựa vào hắn mà sống, hắn dùng đầu lưỡi càn quét khắp nơi trong khoang miệng cậu, tận hưởng mùi vị của rượu còn sót lại, một mùi vị thơm mát mê người, nhưng mà Tiểu Bát Phu dưới thân còn mê người hơn gấp bội ... Cổ Ương Thái thô lỗ cởi bỏ áo sơ mi của Giản Đông Kiều, nhưng lại không nghĩ tới người dưới thân so với hắn còn vội vã hơn; Giản Đông Kiều dùng sức tháo cà vạt của hắn, áo khoác, áo sơ mi đều bị cậu giật đứt nút nằm tán loạn trên sàn nhà... "Ân --" Giản Đông Kiều thành thật mà phát ra tiếng rên rỉ. Cổ Ương Thái nắm chặt cằm Giản Đông Kiều, tinh tế thưởng thức vẻ đẹp của cậu. Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua nửa người trên của Giản Đông Kiều , làn da màu vàng nhạt không tì vết, trông như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp đến hoàn hảo; Cổ Ương Thái cẩn thận vuốt ve, động tác cực kì ôn nhu, giống như đang kích thích tình dục của cậu vậy, bây giờ toàn thân Giản Đông Kiều như đang bốc cháy. Ngón tay Cổ Ương Thái di chuyển đến hai khỏa anh đào hồng phấn đang run rẫy trước ngực Giản Đông Kiều, đột nhiên kẹp chặt lấy chúng. "A --" Giản Đông Kiều ưỡn ngực không chịu nổi được kích thích, cơ thể cậu đang hoàn toàn căng thẳng, cậu sợ bị Cổ Ương Thái kẹp một cái, đứt phăng đầu ti của mình... Đầu vú ẩn ẩn đau nhưng lại mang theo một chút khoái cảm, viền mắt Giản Đông Kiều ửng đỏ, hốc mắt tích tụ nước, cậu còn chưa kịp phản ứng, hạt đậu đỏ kiều diễm lại bị bao bọc bởi một nơi ẩm ướt và ấm áp. Cổ Ương Thái giống như là đang bồi thường, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút hai trái anh đào ngọt ngào kia, hương thơm trên người Giản Đông Kiều tràn ngập trong khoang miệng hắn, đột nhiên lực đạo của hắn tăng lên, dường như muốn đem đầu vú mềm mại của cậu nuốt vào. "Hừm, hừ... Nhẹ một chút.....ưm...." Giản Đông Kiều bị Cổ Ương Thái khiêu khích đến mức nổi lên dục vọng đốt cháy cơ thể, Giản Đông Kiều chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như vậy, cậu duỗi tay ôm chặt cánh tay Cổ Ương Thái, thân thể trở nên vô lực nhưng lại vô cùng chờ mong; sau đó hai tay cậu di chuyển lên cổ rồi luồn vào mái tóc nâu của hắn, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, bất lực mà xoay xoay thân thể, cái eo thon nhỏ của Giản Đông Kiều trông như một con rắn nước đang chạy trốn. Hàm răng trắng nõn khẽ cắn mút vành tai của Giản Đông Kiều, Cổ Ương Thái không quên dùng âm thanh trầm thấp quyến rũ nói nhỏ bên tai Tiểu Bát Phu, như đang hạ độc vào tâm trí cậu. "Bây giờ em muốn như thế nào a, để tôi vào trong em có được không, em nói xem.....Có muốn tôi làm em không, hửm?" "Tôi..." Giản Đông Kiều ấp úng nói, trong lòng cậu hiện giờ có chút hoảng hốt, mờ mịt ... Cổ Ương Thái thực sự không chờ được nữa, nhanh tay mở thắt lưng của cậu, trong tai Giản Đông Kiều ngoại trừ tràn ngập tiếng thở dốc của Cổ Ương Thái ra, còn mơ hồ nghe được tiếng khóa quần của mình bị kéo xuống, cái tay không quy củ kia còn thỉnh thoảng chạm vào 'tiểu đệ đệ' của cậu, làm cậu không khỏi run rẩy. 'Soạt' một tiếng, Cổ Ương Thái kéo quần Giản Đông Kiều xuống. Nửa người dưới không có màu vàng nhạt giống với nửa người trên. Hai cái chân trắng nõn mịn màng lộ ra ngoài không khí khẽ run một chút, bên trong quần lót màu trắng còn thấp thoáng lộ ra cảnh 'xuân' mị hoặc. Cổ Ương Thái cảm giác miệng lưỡi khô khốc, ước gì bây giờ mình có thể tiến vào trong cái thân thể dụ người kia, hắn chăm chăm nhìn Giản Đông Kiều vì mình mà điên cuồng thở dốc, vì mình mà càn cỡ rên rỉ. "Em thật xinh đẹp..." Ánh mắt Cổ Ương Thái nóng rực đem Giản Đông Kiều từ đầu đến chân nhìn một lần, khi hai người bốn mắt giao nhau, Giản Đông Kiều nằm dưới thân hắn lúng túng lấy gối che mặt lại. Khóe miệng Cổ Ương Thái hơi giương lên, nhẹ nhàng lấy gối ra, hắn có chút ôn nhu cùng bạo ngược nhìn khóe mắt Giản Đông Kiều đang ửng đỏ, khuôn mặt của cậu thực sự là chọc người yêu thương mà. "A, em còn biết thẹn thùng nữa sao!" Chiếm Ương Thái trêu chọc cậu. Giản Đông Kiều hơi hé miệng ra, vô tội nhìn hắn, "Anh đáng ghét! Đáng ghét, đáng ghét..." Nhưng trong mắt Cổ Ương Thái, bộ dáng này của cậu đúng là đang câu dẫn hắn a. Cổ Ương Thái dùng miệng chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của người yêu đang nói mãi không ngừng, chiêu này quả nhiên có hiệu nghiệm, người dưới thân đang ngoan ngoãn mà hưởng thụ sự nhiệt tình của hắn. Khi thì thổi khí, khi thì chậm rãi hôn rồi cắn mút trên làn da vàng nhạt của cậu, hắn muốn mỗi một nơi trên người Giản Đông Kiều đều phải có dấu hôn của Cổ Ương Thái hắn, cho dù là nơi tư mật cũng không buông tha. Hắn tóm lấy đầu gối Giản Đông Kiều, nâng lên bên hông mình, để hai chân cậu mở lớn hơn, hắn tàn nhẫn hôn rồi dùng răng cắn vài vết lên đùi trong của cậu. "Không..." Giản Đông Kiều bị khoái cảm tập kích, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. "Nhìn em vô cùng hưng phấn a..." Hắn để ý thấy quần lót trắng tinh trên người Giản Đông Kiều bây giờ đã ẩm ướt bởi dâm dịch. "Ưm..." Còn Giản Đông Kiều thì bị miếng vải này bó sát làm cho cậu khó chịu đến phát điên. Cậu muốn dùng tay cởi bỏ cái thứ trói buộc này, Cổ Ương Thái lại nổi lên ý xấu, chặn hai tay Giản Đông Kiều lại, không cho cậu cởi nó ra. "Tôi rất khó chịu a..." Giản Đông Kiều muốn kẹp chặt hai chân lại để tự an ủi, nhưng Cổ Ương Thái lại ngồi ở giữa hai chân cậu, làm cậu không thể nhúc nhích được. Cổ Ương Thái thương yêu mà hôn, "Muốn cởi nó ra sao?" "Ừm..." Đôi mắt Giản Đông Kiều tràn ngập một tầng hơi nước, rên rỉ cầu xin. "Để tôi giúp em..." Nói xong, khuôn mặt tuấn mỹ cúi xuống như tìm kiếm cái gì đó. "A a... Không... Không muốn..." Giản Đông Kiều cảm giác mặt trước của quần lót được kéo xuống. Giản Đông Kiều thực sự rất hoài nghi, hai tay Cổ Ương Thái đang giữ lấy cậu, làm sao còn có thể... Giản Đông Kiều cúi đầu nhìn xuống, suýt chút nữa đã ngất đi, Cổ Ương Thái đang dùng miệng, cắn quần lót của cậu, từ từ cởi ra. Cậu nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh mập mờ kia, chóp mũi Cổ Ương Thái thỉnh thoảng còn chạm vào tính khí của cậu. "A --" Giản Đông Kiều phóng đãng rên rỉ, âm thanh vang vọng khắp gian nhà. Đầu lưỡi Cổ Ương Thái liên tục liếm lên liếm xuống, đầu hắn nhấp nhô phun ra nuốt vào tiểu kê kê của cậu , sau đó một tay cầm chắc ngọc hành, miệng thì thân mật hôn lên quy đầu của Giản Đông Kiều; còn cố ý tạo ra âm thanh ' chách chách' thật lớn , tham lam hít vào tất cả mùi hương của cậu, điều này càng kích thích dục vọng bên trong hắn. Nắm lấy tay Giản Đông Kiều, Cổ Ương Thái không chút khách khí để tay cậu lên nam căn vừa trướng lớn vừa nóng rực của hắn. "A..." Giản Đông Kiều mơ hồ kêu một tiếng vô cùng mị hoặc. Cậu thẹn thùng muốn rút tay về, nhưng bị Cổ Ương Thái dùng sức đè lại; Cổ Ương Thái cầm lấy tay cậu, cách một lớp quần mà vuốt ve tính khí của hắn. "A... Tôi..." Trong cơ thể như có một dòng điện chạy tán loạn, cuối cùng toàn thân đều mềm nhũn không nhúc nhích nổi, cậu biết mình đã chìm trong khoái cảm của tình dục... Cổ Ương Thái đột nhiên đứng dậy, ly khai cơ thể Giản Đông Kiều. Mất hết đi sự âu yếm, Giản Đông Kiều giương miệng nhỏ thở dốc, ánh mắt mông lung nhìn Cổ Ương Thái, khó chịu tận lực xoay xoay hông. Tại sao Cổ Ương Thái muốn rời khỏi cậu? Cậu thực sự chịu không nổi a. Cổ Ương Thái đứng dậy, từ trên cao nhìn Giản Đông Kiều, sau đó cởi quần, tính khí thô to hung tợn bật ra trước mặt cậu; Giản Đông Kiều sợ đến mức không dám nhìn. Nhìn con quái vật nổi đầy gân xanh cường tráng kia, dục vọng của cậu cơ hồ giảm xuống một chút, nhưng mà kèm theo đó lại có chút mong đợi. "Sợ cái gì?" Cổ Ương Thái bế Giản Đông Kiều lên, đi vào phòng ngủ, "Vừa nãy không phải đã cho em sờ qua rồi sao?" Giản Đông Kiều khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng vùi đầu vào vai Cổ Ương Thái, cậu bị hắn ôn nhu đặt lên giường. Cổ Ương Thái yêu thương ôm cậu vào ngực, bỗng nhiên "A --" Giản Đông Kiều hét to một tiếng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, nước mắt rơi xuống trên má ngày càng nhiều. Cổ Ương Thái liền vội vàng đem ngón tay rút ra, nóng nảy hỏi: "Đau không?" "Đau..." Giản Đông Kiều ôm lấy cổ Cổ Ương Thái, đáng thương cọ cọ hắn làm nũng. Cổ Ương Thái liền hôn Giản Đông Kiều một cái, từ đầu giường lấy ra một lọ kem dưỡng da, bôi lên trên ngón tay của mình, cũng bôi lên cửa huyệt của cậu để những nếp uốn mềm mại hơn. "Ưm... Cảm giác thật là kỳ quái." Giản Đông Kiều có thể cảm nhận được đầu ngón tay Cổ Ương Thái từ từ trượt vào cúc huyệt của mình. Cổ Ương Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Giản Đông Kiều, ôn nhu dụ dỗ: "Thả lỏng, thả lỏng, nếu không em sẽ đau hơn a..." Nói xong, ngón tay liền đẩy mạnh vào cái nơi vừa nhỏ vừa hồng hào phấn nộn kia. "Không... Không được!" Đau quá! Cậu thả lỏng không được. "Ngoan..." Cổ Ương Thái đầu đầy mồ hôi khẩn trương an ủi Giản Đông Kiều, nhưng trong lòng hắn đã gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, hận không thể bỏ qua cái bước rắc rối này, trực tiếp đâm thẳng vào cái huyệt động mê người kia; nhưng mà vạn nhất làm bé con này bị thương thì sao, cậu ấy chắc sẽ tức giận mà cấm dục hắn tận mấy ngày, như vậy không những không được hưởng thụ mà còn phải chịu thiệt thòi hay sao? "Ưm... Có thể chưa?" Cổ Ương Thái liên tiếp thở dốc hỏi. "Đợi một chút, một chút nữa ...a..." Giản Đông Kiều gian nan trả lời Đã vào rồi.....nhưng đáng tiếc đó chỉ là ngón tay của hắn thôi a. "A..." Ngón tay Cổ Ương Thái liên tục ra ra vào vào, Giản Đông Kiều từ từ quen với ngón tay của hắn, cơn đau lúc đầu dần biến mất. Thay vào đó là sự thoải mái khiến toàn thân Giản Đông Kiều như bay bỗng, cậu kiều mị rên rĩ. "Còn muốn sao?" Cổ Ương Thái rút ngón tay ra , không chờ đối phương trả lời, ngón tay của hắn liền nhanh chóng đâm vào." Ừm...Thật nóng, đã mềm hơn rồi này..." Cổ Ương Thái không ngừng co rúm, hắn nhìn người dưới thân ngước đầu liều mạng thở dốc, từ trong cái miệng nhỏ nhắn kia phát ra tiếng rên phóng đãng; nhưng vào tai hắn lại là âm thanh câu dẫn mê người. Cổ Ương Thái cảm giác nam căn của mình ngày càng bành trướng ngày càng hưng phấn . "Thật thoải mái..." Cảm giác thoải mái cùng khoái cảm tình dục đang dâng trào, Giản Đông Kiều hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, cậu chỉ theo bản năng, nói ra những khát vọng sâu thẳm vốn có bên trong cơ thể. Cổ Ương Thái đột nhiên dừng lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấy động bên trong cúc huyệt cậu. "Không được! Nơi đó..." Nơi đó quá nhạy cảm. "Vậy em muốn ở nơi nào?" Cổ Ương Thái nhẹ nhàng xoa xoa thân thể nóng rực của cậu. "Ừm..." Trên tay Cổ Ương Thái còn có hương thơm của kem dưỡng da, còn có... Cái nơi kia của cậu cũng lưu lại mùi hương đó. Cổ Ương Thái dùng sức mở lớn hai đùi Giản Đông Kiều, khiến cho hậu huyệt phấn nộn mềm mại lộ ra ngoài, làm cả người cậu run rấy, sau đó hắn thật nhanh đem đại kê đã cương cứng đâm vào nơi tư mật nhỏ nhắn kia. Cảm giác bị người khác xâm nhập cùng tiếng xé rách khiến cho Giản Đông Kiều chỉ muốn khóc thét lên, nhưng mà âm thanh của cậu đều bị Cổ Ương Thái nuốt vào trong miệng, cậu bị hắn ngang nghạnh hôn xuống, lông mày Giản Đông Kiều nhíu càng túc càng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được trở nên trắng bệch. Không được rồi... Cậu khó thở a. Rốt cục, Cổ Ương Thái cũng mở lòng từ bi mà buông tha cho đôi môi của Giản Đông Kiều, nam căn của hắn được vách tràng mềm mại trong tiểu huyệt bao bọc lấy, Cổ Ương Thái không nhịn được phát ra tiếng thở dài sung sướng. Hô hấp của Giản Đông Kiều được tự do, cậu tham lam hít hơi, Cổ Ương Thái đột nhiên nắm chặt eo nhỏ của cậu, dùng sức va chạm. "A " Giản Đông Kiều rên rĩ ngày càng dâm đãng, không hề kìm nén, mỗi tiếng rên của cậu làm cho Cổ Ương Thái ngày càng điên cuồng chuyển động. Hắn đem hai chân Giản Đông Kiều gác lên vai, cúi người cắn hai khỏa anh đào xinh đẹp trên ngực cậu. "Gọi tên của tôi..." "Thái..." "Lớn tiếng hơn một chút!" "Thái, Ương Thái..." Cổ Ương Thái luật động ngày càng nhanh, điên cuồng ma sát khiến cho nơi tiếp hợp của hai người ngày càng trở nên nóng rực. Theo từng cú thúc ngông cuồng của hắn, Giản Đông Kiều cũng không ngừng nâng mông xoay xoay eo đón tiếp những cú va chạm đó; cậu vốn chỉ muốn tìm được khoái cảm, mong muốn nhanh chóng được giải phóng, nhưng điều này lại khơi lên thú tính của Cổ Ương Thái. Giản Đông Kiều bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ nhiệt lưu nóng rát trong hậu huyệt... Cậu liền cúi đầu nhìn. Là máu! Là máu xử nam a, đỏ tươi đến chói mắt... Cổ Ương Thái nắm chặt mắt cá chân của Giản Đông Kiều đang gác trên vai mình, kích động tăng thêm lực đạo va chạm. "A! Thái..." "Nói, em muốn tôi..." "Muốn..." Cổ Ương Thái bá đạo xoay người Giản Đông Kiều lại, đem hai tay cậu đặt lên giường, lần thứ hai điên cuồng thúc đẩy người dưới thân. "Ừm... A....ư....a." Giản Đông Kiều lúc này đã muốn lên đỉnh, phân thân lại bị bàn tay to mảnh khảnh của hắn xoa nắn kích thích. Lí trí của cậu bây giờ đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn sót lại khoái cảm cùng hư không được lấp kín. "Ân....đúng vậy...ư...! Nhanh hơn chút nữa... A..." Cổ Ương Thái đột nhiên đâm vào một cái thật mạnh thật sâu, Giản Đông Kiều ưỡn ngực ngửa đầu tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, cậu không nhịn được, tiểu kê kê liền phun ra cỗ bạch trọc kìm nén đã lâu. Khoái cảm đi qua, cơ thể chỉ còn lại cảm giác trống rỗng vô lực, nhưng tâm Giản Đông Kiều lại cực kì ấm áp.... Hết chương 12
|
Chương 13 Chương 13 [Edit by Tiểu Gia]
Ân, có chút khó thở a... Chăn bông từ lúc nào mà nặng như vậy? Giản Đông Kiều theo thói quen đá chăn, duỗi thẳng chân ra đạp qua bên cạnh. Ô! Chăn bông vốn rất mềm mại mà, tại sao lại đè mình tới nỗi không nhúc nhích được? Khoan đã, sao lại có hơi nóng thổi vào cổ mình?[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều hơi mở mắt ra. "A " "A " Hai người trên giường cùng giật mình ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt khủng hoảng nhìn đối phương. " Xảy ra chuyện gì?" Cổ Ương Thái mờ mịt .[Edit by Tiểu Gia] "Anh anh anh...." Cổ Ương Thái tại sao xuất hiện ở nhà cậu? Còn ngủ ở bên cạnh cậu nữa? "Anh tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi? Hơn nữa còn không mặc quần áo!" Cậu chỉ vào mũi Cổ Ương Thái, lớn tiếng hỏi. "Em đang nói cái gì vậy a? Đây là nhà tôi mà, tôi không mặc quần áo, em cũng đâu có mặc đâu!" Giản Đông Kiều cúi đầu nhìn. Bản thân mình cũng trần như nhộng, ngay cả nơi tư mật cũng lộ ra trước mặt Cổ Ương Thái! Cậu sợ đến nỗi giật lại chăn bông trên người hắn, bao bọc chặt chẽ từ đầu tới chân, chỉ lộ ra khuôn mặt cùng bàn tay. Giản Đông Kiều tức giận đến mức muốn đứng lên, nhưng mới ưỡn eo một cái, cơn đau nhức mãnh liệt làm cậu ngã lại trên giường, Cổ Ương Thái hảo tâm muốn đỡ cậu, Giản Đông Kiều lại dùng sức đẩy hắn ra. Đau quá! Tại sao nơi đó của cậu đau quá? .[Edit by Tiểu Gia] Trong lúc kinh hãi, cậu thoáng nhìn trên giường, có một vết máu đỏ sậm bị khô lại. "A --" Tại sao cậu lại chảy máu? Giản Đông Kiều sắp nổi điên rồi, chẳng trách thân thể cậu lại đau như vậy, trên giường còn có vết máu, hai người bọn họ nhất định, nhất định... "Này..." Cổ Ương Thái khẽ gọi một tiếng. Giản Đông Kiều ánh mắt đờ đẫn chậm rãi nhìn Cổ Ương Thái. "Anh..."[Edit by Tiểu Gia] Cổ Ương Thái vừa muốn mở miệng nói chuyện! Giản Đông Kiều lập tức đánh gãy lời hắn. "Tối hôm qua anh thừa lúc tôi ngủ rồi đánh đập tôi có đúng hay không hả, tên khốn này?" "A?" Cổ Ương Thái bị hỏi đến đầu óc mơ hồ. "Tôi với anh có hận thù gì với nhau chứ? Sao anh lại đánh lén tôi như vậy? Đồ tiểu nhân hèn hạ!" "Ha ha." Lý giải được cái bộ óc thiên tài suy luận sâu xa của Giản Đông Kiều, Cổ Ương Thái liền bật cười. "Anh cười cái gì! Đồ khốn nạn!" Hắn ta đúng là tên hạ lưu mà, đánh lén người ta mà còn cười vui vẻ đến như vậy.[Edit by Tiểu Gia] Cổ Ương Thái sắc mặt biến đổi, tựa tiếu phi tiếu tới gần Giản Đông Kiều. "Anh, anh không nên tới đây... A!" Giản Đông Kiều bị đè ngã ở trên giường, mặc dù có chút e ngại khí thế của Cổ Ương Thái nhưng cậu vẫn cố gắng phản kháng. "Đừng kêu nữa." Cổ Ương Thái lấy ngón trỏ để trên môi Giản Đông Kiều, "Nếu em kêu nữa, tôi sợ mình sẽ không nhịn được, mà em cũng sẽ chịu không nổi..." Giản Đông Kiều tức giận muốn cắn đứt ngón tay của hắn, nhưng Cổ Ương Thái lại nhanh chóng rút ra. "Anh nói nhảm cái gì đó? Mau thả tôi ra!"[Edit by Tiểu Gia] "Không phải em muốn biết tối hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì sao?" Cổ Ương Thái nhíu mày. "Không phải anh thừa cơ đánh lén tôi hay sao, có gì tốt mà nói!" Cổ Ương Thái đến gần bên môi Giản Đông Kiều, cố ý phả hơi vào mặt cậu: "So với đánh lén thì còn nghiêm trọng hơn a" "Nghiêm trọng hơn?" "Tối hôm qua chúng ta..." Chuyển qua bên cạnh lỗ tai khả ái của Đông Kiều, Cổ Ương Thái ngả ngớn mà phun khí, "Làm tình nha, chúng ta đã lên giường làm tình...." 'Ầm' một tiếng, trong đầu Giản Đông Kiều trống rỗng, sắc mặt trắng bệch. "Bảo bối, không nghĩ tới hôm qua em nhiệt tình như vậy, không chỉ dùng sức kẹp lấy hông tôi, còn muốn tôi động nhanh hơn a..."[Edit by Tiểu Gia] Không thể nào? Cậu còn tưởng đó chỉ là một giấc mộng xuân. Thấy khuôn mặt phấn nộn của Giản Đông Kiều biến trắng rồi lại ửng hồng, Cổ Ương Thái thực sự yêu thích biểu cảm này của Tiểu Bát Phu, không nhịn được liền hôn cậu. "Buông tôi ra!" Không biết sức lực từ đâu tới, Giản Đông Kiều dùng sức đẩy Cổ Ương Thái ra, cố nhịn xuống cơn đau trên người, cậu chật vật bước xuống giường đi về phía cửa, nhưng lại không cẩn thận giẫm phải chăn, vấp chân ngã xuống, chăn bông đang bao bọc trên người bị rơi ra, thân thể trần truồng đều lộ ra ngoài. "Ây..." Nửa người dưới cơ hồ đau đến tê dại, chất rượu còn sót lại làm cho thái dương cậu vô cùng đau, từng cơn đau như sóng lần lượt đánh úp vào người Giản Đông Kiều. "Tiểu tử ngốc!" Cổ Ương Thái ôm lấy Giản Đông Kiều đặt lên hai chân của mình, một tay không quy củ vòng qua mông cậu, hai ngón tay chặt chẽ chui vào rãnh mông.[Edit by Tiểu Gia] "Nơi này của em cần phải rửa sạch sẽ..." Cổ Ương Thái không e dè nói. Thân thể kề sát trên lồng ngực nam nhân, Giản Đông Kiều cảm giác mình sắp té xỉu dưới ánh mắt nóng rực của hắn rồi. "Anh..." Giản Đông Kiều bỗng nhiên giật mình trợn mắt lên, khuôn mặt ngày càng nóng càng hồng hơn. Cậu cảm giác được có cái gì đó để ở mông mình , cậu cũng là đàn ông, cậu đương nhiên biết đó là... Đông tránh một chút, Tây né một chút.[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều không biết sau này phải sống như thế nào ở Long Khắc đây , không cần nhiều lời cậu cũng biết mai mốt mình phải tránh né người nào đó. Dù thế nào đi nữa cậu cũng không nghĩ mình lại lên giường cùng nam nhân! Hơn nữa đối phương lại là... Ai, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cậu sau này làm sao mà trở thành một người đàn ông hoàn hảo được đây, trinh tiết gìn giữ hơn hai mươi năm lại đánh mất trong tay tên đáng ghét này, hơn nữa còn là mình tình nguyện. Đúng là say rượu mất lý trí! Say rượu mất lý trí thì thôi đi, nhưng cảm giác lại không được rõ ràng, tức giận hơn chính là sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện ra mình đã bị Cổ Ương Thái ăn sạch sẽ. Thời điểm tắm rửa cậu còn đáng ghét hơn, cởi quần áo trên người xuống, toàn thân đều là dấu hôn to nhỏ chứng minh Cổ Ương Thái đã từng chiếm giữ cậu, còn nữa, ở giữa hai đùi vẫn còn mấy dấu vết rất rõ ràng, không chịu biến mất. Trong lúc ân ái, hắn nói một câu mà Giản Đông Kiều vẫn còn nhớ rất rõ. "Em là người của Cổ Ương Thái tôi..." Cổ Ương Thái vừa hôn đùi cậu vừa nói. Hắn xả nước lên ngực cậu, "Đầu vú của em thật dễ thương..." Cổ Ương Thái bắt đầu xoa nắn hai nụ hoa của cậu Lúc hắn lấy xà phòng xoa xoa lên mông Giản Đông Kiều, "Tối hôm qua không phải vừa mới làm hay sao, sao hôm nay lại mẫn cảm như vậy ?" Ngón tay Cổ Ương Thái chạm vào hậu huyệt của cậu. Khi tắm xong, Giản Đông Kiều nhìn mình ở trong gương, khuôn mặt cậu thì đang u ám tức giận, còn Cổ Ương Thái thì vẻ mặt tươi cười sáng lạn.[Edit by Tiểu Gia] "Em thật giỏi..." Hỏng rồi! Tại sao trong đầu mình chỉ nhớ tới những lời nói của Cổ Ương Thái a? Hết chương 13
|