Đặc Quyền Của Thủ Trưởng
|
|
Chương 14 Chương 14 [Edit by Tiểu Gia]
"Khà khà!" Cánh tay cường tráng của A Đông vỗ một cái lên lưng Giản Đông Kiều. "Khụ khụ, xin nhờ, lần sau muốn chào hỏi, thì làm ơn nhìn xem đối phương có chịu nổi "Thiết sa chưởng" của cậu hay không a !" "Thật xin lỗi a!" A Đông hài lòng nhìn cơ bắp mà mình đã bỏ công ra rèn luyện, "Ha ha, tôi đúng là nam nhân trên tất cả nam nhân a."
Giản Đông Kiều coi thường liếc y một cái.
Cái tên này là cố ý khiêu khích mình đúng không? Cậu cũng có cơ bắp cũng nha, chỉ có điều không lớn như y, chỉ có một ít thôi.[Edit by Tiểu Gia] "Ai, cậu chưa từng nghe to con cũng là đồng tính luyến ái hay sao!" A Lộng cầm văn kiện đi đến bên cạnh họ. Một người thì gầy yếu, một người thì cơ bắp như superman. Thật là không công bằng a! Bởi vì A Lộng thuộc dạng người đầu tiên nên y có chút đố kị. "A, chẳng lẽ cậu nghi ngờ tôi sao?" A Đông làm ra một tư thế cường tráng. "Ai biết được, bề ngoài cậu thì hùng tráng uy vũ, nhưng bên trong lại là một giới tính khác thì sao a!" A Lộng dùng sức chọt chọt bộ ngực rộng lớn của A Đông. "Ha, đúng vậy, này thì chưa biết dược , người ta thông thường đều yêu thích cái đẹp a." A Đông khoát vai A Lộng, xoa xoa cằm, "Mỹ nam xinh đẹp như cậu đây thì tôi làm sao mà không động tâm được?" "Đi chết đi!" A Lộng mạnh mẽ đấm một quyền vào bụng A Đông, "Kỳ thực công ty chúng ta có rất ít nam nhân xinh đẹp, nhưng mà có một người các cậu sẽ gật đầu tán thành ngay." "Ai vậy?" Giản Đông Kiều tò mò hỏi. "Tổng giám đốc chứ ai!" "Đúng rồi!" A Đông phi thường đồng tình gật đầu. "Tổng giám đốc dáng người thanh tú, nếu anh ta là nữ tôi đã sớm theo đuổi rồi , nhưng đáng tiếc nha..." A Lộng than thở một tiếng, "Này A Đông! Không phải cậu thích nam nhân sao? Còn không mau theo đuổi tổng giám đốc đi!"[Edit by Tiểu Gia] "Phi, tôi nói vậy cậu liền cho là thật hay sao! Đông Kiều vẫn còn cô đơn kìa, để cậu ấy theo đuổi tổng giám đốc đi." "Có lý!" Hai người đang định chuyển sang 'tấn công' Giản Đông Kiều, lại phát hiện người trên ghế đã biến mất không thấy tung tích. "Xem ra không cần chúng ta nói, cậu ấy cũng sẽ tự mình ra tay a." A Đông trộm nở nụ cười. "Ừ!"
Đây là lần thứ N cây bút chì trong tay Giản Đông Kiều gãy làm đôi, cậu kéo lê bước chân nặng nề vào phòng uống nước của công ty. Hai người kia ăn no không có gì làm hay sao mà chạy tới trước mặt cậu tấu hài, cậu đã sớm muốn "Thỉnh" bọn họ lăn xa một chút.[Edit by Tiểu Gia] Nhưng mà khi bọn họ nhắc tới người nào đó, trong lòng cậu bỗng dưng có chút sợ sệt cùng chua sót. Tổng giám đốc dáng người thanh tú, nếu anh ta là nữ tôi đã sớm theo đuổi rồi , nhưng đáng tiếc nha... "Dáng vẻ thanh tú thì thế nào chứ? Lúc làm bạo lực muốn chết, làm người ta đến mức chảy máu luôn a!" Giản Đông Kiều cúi đầu rót trà, trong miệng lẩm bẩm. Cậu muốn đứng lên giáo huấn lại bọn họ, các người đã có ấn tượng sai về người này rồi, Cổ Ương Thái bề ngoài như thế nhưng phương diện kia hắn lại hoàn toàn khác người bình thường a. Tuyệt đối không được nhìn bề ngoài mà đánh giá con người!!! "Vô liêm sỉ! Rõ ràng là anh ta vốn đối với nam nhân có hứng thú ."[Edit by Tiểu Gia]
Từ hôm đó trở đi, cậu cũng không đến nhà Cổ Ương Thái nữa, vậy là cơ hội để gặp Cổ Ương Thái cũng biến mất, hơn nữa cậu cũng nghĩ tất cả biện pháp để tránh mặt hắn. Qua mấy ngày nay, Giản Đông Kiều cảm giác được Cổ Ương Thái hình như cũng đang né tránh cậu, cậu bị hắn trốn tránh, trong lòng bỗng dưng có một khoảng không thật lớn, khoảng không này rất khó vượt qua, cậu có cảm giác như... Bị người ta vứt bỏ! "Ai!" Mình đang suy nghĩ cái gì vậy chứ, không bị nam nhân kia quấy rầy thì mình nên ăn mừng chứ nhỉ?! Giản Đông Kiều nhớ lại những lúc Cổ Ương Thái quấy rầy cậu. Bị hắn quấy rầy hình như không có khó chịu như trong tưởng tượng, thậm chí còn rất hưởng thụ nữa. "Không đúng, không đúng! Mình đến cùng là đang suy nghĩ cái gì a!"[Edit by Tiểu Gia] Cổ Ương Thái không chỉ làm cho hoa cúc của cậu rất đau mà còn làm cho tâm cậu rối loạn!!
"Tràn khỏi ly rồi kìa!" Một giọng nam trầm thấp vang lên.[Edit by Tiểu Gia] Bên tai truyền đến một cỗ nhiệt khí vô cùng quen thuộc, Giản Đông Kiều sợ đến mức làm rơi ly nước. "Nhớ tôi sao?"[Edit by Tiểu Gia] Cổ Ương Thái từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo của cậu, nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn truyền đến lưng Giản Đông Kiều, "Anh mau thả tôi ra, nơi này là văn phòng..... ư!" Giản Đông Kiều vội vã muốn đẩy tay hắn ra. "Trả lời câu hỏi của tôi trước đã!" Cổ Ương Thái khẩu khí vô cùng bá đạo. "Không nhớ, không nhớ, mau thả tôi ra!" Cậu rất không khách khí mà trả lời, rất sợ bị người trong công ty nhìn thấy bộ dạng của bọn họ lúc này. "Phải không?" Cổ Ương Thái biểu tình có chút nghiêm túc. Hừ, lại muốn dùng uy quyền để dọa cậu! Giản Đông Kiều mười phần không sợ chết đáp lại: "Đúng! Một chút cũng... A!" Cậu bị Cổ Ương Thái vây ở trong tường , thấy trên mặt hắn xuất hiện một chút ý cười, Giản Đông Kiều trong lòng lập tức căng thẳng. "Em không thành thật nha." Nói xong, Cổ Ương Thái liền hôn lên cái cổ nhạy cảm của Giản Đông Kiều, ngón tay liền cởi nút áo sơmi của cậu ra, cái tay nhanh chóng luồn vào trong. Sau khi hai người trải qua lần ân ái kia, hôm nay bọn họ mới có cơ hội làm ra những hành động thân mật như vậy, Cổ Ương Thái thập phần vui vẻ, lại nhìn Tiểu Bát Phu vẫn còn có thể nhẫn được như vậy hắn cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu a . Tuy rằng mấy ngày nay Giản Đông Kiều không có tới nhà hắn, nói thật ra thì hắn cũng có chút thẹn thùng cùng hạnh phúc, nhưng mà công việc vẫn không thể bỏ bê, hắn mấy ngày nay bận tối mặt tói mũi, hôm nay vừa vặn giải quyết xong mớ tài liệu kia, hắn thoáng nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Tiểu Bát Phu đi vào phòng uống nước nhưng tư thế lại có chút kì lạ, hắn khẳng định đây chính là "Kiệt tác" của mình!
Mấy ngày không gặp, hắn Tiểu Bát Phu vẫn cứ đáng yêu như thế a.
"Ưm... Không nên ở chỗ này..."[Edit by Tiểu Gia] Đáng chết! Tại sao cậu lại không có bất kì sức lực nào để phản kháng nam nhân này. "Tại sao cả người em lúc nào cũng thơm như vậy a?" Cái lưỡi Cổ Ương Thái linh hoạt trượt lên hai má mịn màng, lên cái mũi khéo léo, lên hốc mắt khả ái của Giản Đông Kiều. Đầu lưỡi ấm nóng của hắn miêu tả đường nét khuôn mặt của Giản Đông Kiều, cảm thụ loại thân mật này cũng đủ làm cậu hôn mê trong ngực hắn. "Nơi này... Là công ty..... ân..."[Edit by Tiểu Gia] Hành động khiêu khích của Cổ Ương Thái đang kích thích lý trí của Giản Đông Kiều. Tay Cổ Ương Thái xoa xoa cái eo nhỏ nhắn của cậu, chậm rãi luồn vào trong quần, tìm kiếm phân thân non mềm. "Nơi này có nhớ tôi không?" Nói xong, ngón tay của hắn xoa xoa một cái. "A..." Giản Đông Kiều rên rỉ một tiếng. "Có chút hưng phấn..." Cổ Ương Thái vẫn xoa xoa, "Xem ra tôi đã có được đáp án mình muốn rồi a." "Vô..." Sỉ![Edit by Tiểu Gia] "Ngoan! Tôi cũng rất nhớ em." Môi Cổ Ương Thái để bên tai cậu nói những lời yêu thương. Lời thì thầm ngọt ngào của Cổ Ương Thái lấp đầy trái tim cậu, oán giận mấy ngày nay của cậu đối với Cổ Ương Thái trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Giản Đông Kiều thực sự bị chấn động. Cậu thật sự yêu nam nhân này sao ? Giản Đông Kiều viền mắt hơi ướt tự hỏi bản thân. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần nơi này, hai người đang say mê cùng nhau nhanh chóng tách ra.
"Đông Kiều? Tổng giám đốc cũng ở nơi này sao?" Vừa mở cửa ra, A Dương cảm thấy được bầu không khí trong phòng uống nước có chút gì đó kỳ quái. "Khụ khục... Ân." Cổ Ương Thái hắng giọng. A Dương nhìn thấy Cổ Ương Thái đưa lưng về phía cửa vén vén tóc, mà Giản Đông Kiều lại đang dựa lưng vào vách tường, cầm lấy quần áo của mình, thẹn thùng không nói gì. Cảm giác thật kỳ quái nha![Edit by Tiểu Gia] Đến cùng là kì lạ ở chỗ nào đây? "Đông Kiều, trưởng phòng có chuyện tìm cậu kìa " A Dương hoàn thành xong nhiệm vụ, còn nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người bọn họ. "Ách..." Giản Đông Kiều đáp nhẹ một tiếng. "A Dương." Cổ Ương Thái không nhịn được mở miệng. "Vâng, tổng giám đốc." "Không sao chứ?"[Edit by Tiểu Gia] "A... Vâng!" Không sao a, nhưng A Dương thật sự rất tò mò tình huống trước mắt nha, "Cậu bây giờ nên đi làm việc mới phải chứ nhỉ?" "Cái gì? A, ân!" A Dương lúc này không quá tình nguyện mà đóng cửa lại.
Giản Đông Kiều thở phào nhẹ nhõm! Tàn bạo mà trừng cái người ghê tởm, đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu, dơ bẩn, xấu xa trước mắt! Hắn thật là không biết xấu hổ mà! Cổ Ương Thái vẫn bộ dạng lưu manh, hôn hôn hai má Giản Đông Kiều, "Mấy ngày nay tôi khá bận, cho nên không có thời gian ở cùng em, chớ suy nghĩ quá nhiều nha • " Hóa ra là hắn bận rộn công việc nha! Một loại cảm giác khoan khoái xẹt qua đáy lòng của Giản Đông Kiều. Vậy là mình không bị vứt bỏ a? Ô! Không đúng, không đúng! Hắn bận rộn công việc thì mắc mớ gì đến mình nha? "Ai cần anh ở cùng!" Giản Đông Kiều có chút tạc mao trả lời. "Được được được, là tôi cần em."[Edit by Tiểu Gia]
Giản Đông Kiều tuy rằng vẫn là một mặt xem thường, nhưng mà Cổ Ương Thái làm cho tâm can cậu cảm thấy rất ngọt ngào, rất ngọt... "Vậy tôi đi ra ngoài trước." Cổ Ương Thái hôn môi cậu, "Thật không nỡ rời xa em nha." "Mau cút, cút đi a!" Giản Đông Kiều đem Cổ Ương Thái đẩy ra ngoài cửa. Bộ dáng bọn họ vừa rồi, có tính là liếc mắt đưa tình với nhau không nhỉ? [Edit by Tiểu Gia]
Hết chương 14
|
Chương 15 Chương 15 [Edit by Tiểu Gia]
" Mấy người hôm trước phỏng vấn đều là sinh viên mới tốt nghiệp, nên chưa cần xếp bọn họ vào những vị trí quan trọng, cậu thấy ai được thì chọn người đó vào làm đi." "Nhưng mà..." "Được rồi, đừng làm phiền tôi nữa, đi ra ngoài làm việc." "Ách." Kì lạ! Việc này là việc của ông ta mà, mắc mớ gì lão già hói đầu kia lại ném cho mình làm? Đúng là rãnh rỗi chỉ biết ăn rồi nằm. Giản Đông Kiều đi về phòng làm việc, hít sâu một hơi điều chỉnh lại tinh thần đang hỗn loạn, vừa ngồi xuống trước máy vi tính thì nhìn thấy có một thông báo mới, Giản Đông Kiều không chút nghĩ ngợi liền mở email ra xem. Kiều Kiều, chồng em rất nhớ em , tối nay muốn gặp em. Cái gì mà muốn gặp chứ! "Bộ tưởng kêu tôi đi là tôi sẽ đi hay sao a?!" Giản Đông Kiều liếc nhìn màn hình máy vi tính, không cần đóan cũng biết là ai gửi. Vô lại! Cư nhiên dám mượn việc công để làm việc riêng "Ách..." không biết từ lúc nào A Dũng đã đứng sau lưng Giản Đông Kiều. "Ai u, từ khi nào mà cậu có bạn gái rồi? Lại không thèm báo cho anh em biết nha!" Giản Đông Kiều vội vàng che màn hình máy tính lại, "Này! Sao cậu lại tự tiện xem email của người khác chứ, đây là xâm phạm đời tư, là phạm pháp đó, hiểu không?" Hù chết người ta! A Dũng sao lại như cái u hồn đi không tiếng động thế này! "Tôi có kêu cậu mà, kêu mấy lần lận đó, vậy mà cậu lại không thèm để ý đến tôi, chỉ chăm chú nhìn máy vi tính sau đó cười khúc khích. Tôi mới tò mò nhìn xem cậu đang làm gì a!" "Gì chứ! Tôi đâu có." Mình có cười khúc khích sao? Tại sao mình lại không phát hiện nhỉ? Lần này thảm rồi![Edit by Tiểu Gia] "Nếu như vậy thì cậu kêu tôi thêm vài lần nữa là được chứ gì, tùy tiện xem email của người khác là vô đạo đức đấy. " Giản Đông Kiều tức giận liếc A Dũng một cái. "Nha, nếu tôi không phát hiện, chắc cậu sẽ giấu anh em bọn tôi tới mấy chục năm sau luôn quá! Mau chóng khai báo a!." A Dũng đắc ý nói. "Không phải mà, các người nhầm rồi!" Bạn gái gì mà bạn gái!! Cái tên vô lại kia không phải là nữ! "Ây, gọi "Kiều Kiều" thân mật như vậy, còn nói là rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu , cái này không phải con gái viết, lẽ nào lại là nam ?" Đôi mắt Giản Đông Kiều nhất thời mở lớn hết cỡ . Nhìn khuôn mặt cậu kinh ngạc như vậy, A Dũng ban nãy chỉ thuận miệng nói bậy, nhất thời cũng hiếu kì: "Đúng là nam sao?" Ai! Bây giờ có giải thích mấy vạn năm cũng sẽ không giải thích rõ được, tất cả đều là do tên vô lại kia làm hại! "Cậu phiền quá, mau cút a!" "Đại gia, tiểu nhân chỉ muốn quan tâm ngài một chút thôi mà!" "Cút lẹ đi!" "Nếu cậu thực sự được một nam nhân theo đuổi thì cũng đâu có sao đâu a, bây giờ xã hội rất phát triển mà." Giản Đông Kiều bịt kín hai tai mình lại, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. "Còn nữa, bây giờ là thời đại gì rồi, đâu phải là cái thời xã hội phong kiến lạc hậu đâu, cho nên chuyện này cũng chả có gì ghê gớm cả. Mà tên đó có phải người tốt hay không a? Giới thiệu cho chúng tôi đi. Bọn này sẽ giúp cậu tìm ra ưu điểm và khuyết điểm của hắn, xem có thích hợp với cậu không, với lại ..." A Dũng thì nói chuyện hăng say nhưng Giản Đông Kiều lúc này chỉ nghe được tiếng 'ong ong' như có ngàn vạn con ong mật đang vo ve xung quanh tai mình. Phiền chết rồi![Edit by Tiểu Gia] "Này, anh gọi tôi đến đây để làm gì a, không lẽ anh muốn hai chúng ta trừng nhau từ giờ cho tới sáng luôn hay sao?" Không biết hắn lên cơn gì mà từ lúc cậu vào nhà hắn, Cổ Ương Thái liền kéo cậu vào thư phòng, sau đó hai người bắt đầu mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Khuôn mặt Giản Đông Kiều có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi nhìn hắn, cậu cảm thấy Cổ Ương Thái thực sự rất đẹp trai nha. Ây, Giản Đông Kiều a Giản Đông Kiều, mày đang suy nghĩ cái gì vậy! Nhưng mà, không lẽ cứ ngồi như vầy hoài sao?! Đột nhiên 'Coong' một tiếng, bên ngoài truyền đến một tiếng vang. "Được rồi." Cổ Ương Thái trong lòng tràn đầy vui vẻ đi ra ngoài. "Này, anh lại làm ra cái trò xấu gì nữa đây?" Giản Đông Kiều vẫn tiếp tục ngồi yên, qua tận mười phút sau, trong lúc cậu đang kích động đến mức muốn chửi người, thì bỗng nhiên đèn trong phòng đều tắt hết. Cổ Ương Thái bước vào phòng, miệng thì vui vẻ hát bài hát chúc mừng sinh nhật, còn trên tay thì cầm một cái bánh ga tô nhỏ, vô cùng tinh xảo, trên mặt bánh còn được phủ kín bởi một lớp đào mật, anh đào và dâu tây mà Giản Đông Kiều thích nhất, cùng với mấy cây nến lung linh khả ái. "Sinh nhật vui vẻ!" Giản Đông Kiều có chút phản ứng không kịp, hôm nay là sinh nhật mình sao? Sao mình lại không nhớ nhỉ? Từ lúc Giản Đông Kiều bắt đầu đi làm, hình như cậu không còn nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ ai cả. "Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?" "Tổng giám đốc như tôi muốn xem sơ yếu lí lịch của nhân viên không phải là chuyện khó a." Hừ! Đồ lạm dụng chức quyền! "Mau thổi nến đi " "Ừm!"[Edit by Tiểu Gia] Khứu giác nhạy bén của Giản Đông Kiều ngửi được mùi dâu tây mà mình thích trên bánh, nước miếng đã chảy dài ba thước . "Chờ đã!" "Làm sao?" Một chút cậu cũng không chờ được! "Phải cầu nguyện trước đã." "Ách! Được rồi." Đúng là lắm lời mà. Giản Đông Kiều nhắm mắt lại, hai tay chắp tay trước ngực, chuyên tâm cầu nguyện. Nguyện vọng thứ nhất, mong cho mọi việc đều xuôn sẻ tốt đẹp. Ân, người nhà và bạn bè, tất cả đều bình an vô sự. Còn nguyện vọng thứ hai? Đó là có một đống dâu tây ăn cả đời cũng không hết. Còn điều thứ ba... Thừa dịp Giản Đông Kiều nghiêng đầu suy nghĩ, Cổ Ương Thái thật nhanh hôn lên môi cậu một cái. "Hi vọng chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau." Hắn còn thay Giản Đông Kiều nói ra nguyện vọng thứ ba. "Cái gì a?!"[Edit by Tiểu Gia] Cậu mới không muốn ước cái nguyện vọng này! Cái gì mà vĩnh viễn hạnh phúc cùng nhau chứ... Bên cạnh hắn... Hạnh phúc... Vĩnh viễn... Khuôn mặt nhỏ của Giản Đông Kiều lập tức đỏ bừng lên . "Thổi nến đi." Nhìn mặt cậu ửng ửng hồng, Cổ Ương Thái cảm thấy cậu đáng yêu muốn chết. "Ừm..." Giản Đông Kiều thưởng thức bánh gatô vị dâu tây, vẻ mặt phảng phất hạnh phúc như đang bước trên thiên đường vậy "Ăn thật ngon!" "Ăn ngon không? Tôi đã bỏ ra cả buổi để làm cho em đấy!" Cổ Ương Thái vui vẻ nói. "Anh còn có thể làm bánh ga tô sao?" Giản Đông Kiều hưng phấn như đứa nhỏ phát hiện ra điều gì đó vô cùng kì bí. "Anh thật là lợi hại! Cư nhiên biết tôi thích vị dâu tây a." Cổ Ương Thái cười gằng hai tiếng, đó là bởi vì lần trước hắn nghe cậu nói mớ trong lúc ngủ say. "Ai, khi còn nhỏ, mẹ tôi bắt tôi học." Cổ Ương Thái ngượng ngùng gãi gãi đầu. Khi còn bé hắn rất thích dính lấy mẹ. Mẹ hắn không có gì làm cũng cảm thấy tẻ nhạt, liền dạy hắn nấu nướng, dạy hắn làm món tráng miệng.[Edit by Tiểu Gia] "Ha ha..." Giản Đông Kiều không ngừng cười trộm. Cổ Ương Thái bất đắc dĩ bĩu môi, từ nhỏ đến lớn biểu hiện của hắn rất tốt, chưa ai dám chế nhạo hắn, bình thường chỉ có hắn cười người ta, nhưng lại không nghĩ tới có một ngày bị Tiểu Bát Phu cười nhạo, người này đúng là tiểu khắc tinh của mình a. "Anh đỏ mặt sao? Ha ha!" Giản Đông Kiều cười đến vui vẻ. Cổ Ương Thái lúng túng liếc Giản Đông Kiều một cái, sau đó nở nụ cười vô cùng lưu manh. Giản Đông Kiều lăng lăng nhìn hắn, lo lắng nuốt nước miếng. Không ổn rồi!. "Bên mép em dính kem kìa." Cổ Ương Thái chỉ vào khóe môi cậu, Ách! Giản Đông Kiều muốn lấy khăn giấy lau, nhưng lại bị Cổ Ương Thái ngăn lại. "Để tôi giúp em. ″ Cổ Ương Thái mập mờ nói. Giản Đông Kiều còn chưa kịp trả lời, trên môi liền truyền đến một trận ấm áp. "Ưm..." Giản Đông Kiều hổn hển thở dốc, chỉ là lau kem thôi mà, nhất thiết phải như vậy không chứ ? Nhưng mà......cậu lại không hề cảm thấy chán ghét! Ai, mình đang suy nghĩ cái gì vậy a ! "Bên trong cũng cần phải lau sạch nha." Nói xong, đầu lưỡi linh hoạt của Cổ Ương Thái trượt vào trong miệng cậu. "Ưm..." Giản Đông Kiều hai tay vô lực chống trước ngực Cổ Ương Thái. Đẩy ra không được... Cậu híp mắt lại nhìn Cổ Ương Thái đang say mê hôn mình, cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân.[Edit by Tiểu Gia] Tay Giản Đông Kiều nguyên bản đặt ở trước ngực Cổ Ương Thái, sau đó chậm rãi, từ từ hướng lên trên ôm lấy cổ hắn. A! Giản Đông Kiều mày sa đọa quá rồi! Ân... Mặc kệ đi![Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều cũng không phát hiện mình đang nhiệt tình hôn trả Cổ Ương Thái . "Lần trước có làm em đau không?" Tay Cổ Ương Thái nhu nhu rồi vuốt ve cái mông non mềm của cậu. Ư... Câu hỏi này làm sao mà trả lời đây! Mặt Giản Đông Kiều đỏ lên, lườm hắn một cái, dùng sức gỡ cái tay háo sắc kia ra khỏi mông mình. "Ha ha, em thật đáng yêu." Hai tay Cổ Ương Thái vòng qua phía sau ôm lấy toàn thân Tiểu Bát phu. "Bỏ ra a!" Cảm giác được Cổ Ương Thái sắp giở trò xấu với mình , không cần đoán cũng biết hắn có cái ý nghĩ xấu xa gì rồi. "Đông Kiều..." "Sao hả?"[Edit by Tiểu Gia] "Em là của tôi." "Cái gì nha, tôi nghe không hiểu!" Cái tên này, sao lại thích dùng mấy lời ngọt ngào để đầu độc tâm trí mình như vậy chứ. Cổ Ương Thái đem Giản Đông Kiều xoay lại, rất nghiêm túc nói với cậu: "Em là của tôi, sau này không được phép thích những nam nhân khác, nhìn cũng không được." "Này! Anh làm như tôi là đồng tính luyến ái hay sao mà lại nói như vậy a." Cổ Ương Thái sững sờ, "Em không phải sao?"[Edit by Tiểu Gia] Bị Cổ Ương Thái hỏi như vậy, Giản Đông Kiều có chút tức giận, câu nói này căn bản đã là tổn thương tới tôn nghiêm của cậu. "Anh nói vậy là sao hả?"[Edit by Tiểu Gia] "Trước đây em không phải là gay sao?" "Cổ Ương Thái!" Giản Đông Kiều lần này thực sự sinh khí, từ trên giường nhảy dựng lên, "Anh đừng có nói quá đáng như vậy, tôi trước đây không phải là đồng tính luyến ái! Tôi thấy anh mới phải đó!" Cổ Ương Thái vừa nghe Giản Đông Kiều nói như thế: Tôn nghiêm trong lòng cũng bắt đầu nổi dậy, "Em làm ơn nhìn kĩ đi, tôi mới không phải là đồng tính, lúc đầu tôi còn tưởng em chính là 'đồng chí' a." Giản Đông Kiều nổi giận đùng đùng nói: "Cái gì chớ? Rõ ràng là anh theo đuổi tôi mà, hơn nữa trong công ty ai cũng đồn anh là đồng tính luyến ái, với lại, là do anh hại tôi trở thành như vầy, bây giờ còn dám đem trách nhiệm đổ lên đầu tôi?" "Quỷ a! Rõ ràng là em muốn quyến rũ tôi trước, nhưng tôi thấy em lâu như vậy vẫn chưa chịu chủ động, nên tôi mới giúp em một tay a!" "Cái gì! Tôi muốn quyến rũ anh lúc nào hả? Tên biến thái này!" "Em mắng tôi biến thái? Còn em là tên tiểu tử không có đầu óc!" "Anh mắng tôi?!"[Edit by Tiểu Gia] "Mắng em thì thế nào?" "Hừ!" [Edit by Tiểu Gia]
Hết chương 15
|
Chương 16 Chương 16 Trong công ty Long Khắc truyền ra hai giọng nam đang tranh cãi. Tất cả nhân viên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn Giản Đông Kiều cùng Cổ Ương thái đang đấu khẩu với nhau "Này!"A Dương thấy vậy, vội vàng kéo Giảng Đông Kiều đang tức giận trở về phòng làm việc, "Tại sao cổ cậu lại có vết trầy thế?" Giản Đông Kiều tức giận lớn tiếng quát: "Bị một con thú hoang cào trúng!" "Thú hoang?"[Edit by Tiểu Gia] Trong thành phố thì lấy đâu ra thú hoang? A Dương cùng một đồng nghiệp khác khó hiểu nhìn nhau. Vị đồng nghiệp kia liền hỏi tiếp: "Cậu cùng tổng giám đốc có xích mích gì sao? Mới sáng sớm đã khắc khẩu với nhau rồi?." "Chia tay rồi!" Giản Đông Kiều bĩu môi. "A?" Lần này là một đống người kinh ngạc nhìn Giản Đông Kiều. Chia tay? Cái từ này hình như phải dùng cho tình nhân mới đúng chứ nhỉ?!. Không cẩn thận nói ra hết bí mật, Giản Đông lúng túng nhìn bọn họ, nhưng khi vừa nghĩ đến tên Cổ Ương Thái ghê tởm kia, lửa giận lại bắt đầu nổi lên. "A cái gì mà a, các người mau đi làm việc đi!" A Thụy còn muốn hỏi tiếp, nhưng phía sau lại truyến đến một tiếng gào thét còn khủng bố hơn. "Làm việc thì không lo, các người chán sống rồi phải không?" Cổ Ương Thái tức giận mắng. Sách, thật là đáng sợ![Edit by Tiểu Gia] Một đám người khẩn trương chạy về chỗ ngồi của mình. "Chào buổi sáng, tổng giám đốc!" A Lộng đến muộn nên không biết trong căn phòng này đang bị khủng bố, vì vậy ' điếc không sợ súng' liền cùng Cổ Ương Thái chào hỏi, ngó qua bên cạnh thì thấy các vị 'đại gia' kia đang phất tay với mình, A Lộng còn tưởng bọn họ đang chào hỏi mình. "Mọi người buổi sáng tốt lành a!" Thấy A Lộng vui vẻ vẫy tay chào hỏi, tất cả mọi người ở trong phòng đều bị đông cứng tại chỗ. A Lộng cảm thấy hình như có gì đó không ổn, y quay đầu nhìn chằm chằm Cổ Ương Thái. "Ô! Tổng giám đốc, tại sao trên mặt anh lại có vết bầm?" Cổ Ương Thái cố ý nâng cao âm lượng, "Cái này lo do một tên Tiểu Bát Phu không có đầu óc cắn a!"[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều bị cổ Ương Thái điểm danh liền quay qua trừng hắn. "Hỏi xong rồi chứ! Còn không mau đi làm việc" Cổ Ương Thái lớn tiếng mắng A Lộng, còn không quên quay đầu trừng Giản Đông Kiều một cái. "Hừ!" Cổ Ương Thái phẫn nộ rời đi. "Hừ!" Giản Đông Kiều xem thường cúi đầu, "Tổng giám đốc bị gì thế nhỉ? Mới sáng sớm mà đã tức giận như vậy rồi?" A Lộng vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ tự hỏi. Cãi vã, chiến tranh lạnh, hình như đã giận nhau hai tháng rồi........Giản Đông Kiều lẩm bẩm. Làm gì có đôi tình nhân nào mà như bọn họ chứ? Lên giường trước rồi mới kết giao, kết giao được ngày thứ nhất liền chia tay, Giản Đông kiều cảm thấy bản thân thật dốt nát a.[Edit by Tiểu Gia] Hảo ngu xuẩn...Giản Đông Kiều cầm bút gạch gạch vài nét trên giấy, thật khó chịu mà. Bọn họ là tình nhân sao? Là oan gia mới đúng. Là tình yêu sao? Nghiệt duyên thì có. Giản Đông Kiều đứng trong thang máy thất thần. "Này, cô có cảm thấy tổng giám đốc mấy ngày nay tâm tình rất kém hay không?" "Đúng nha, lần trước tôi lỡ làm ngã ống cắm bút của anh ta, anh ta liền tức giận đem tôi đuổi ra ngoài!" Hai người phụ nữ trong thang máy luôn miệng oán trách tổng giám đốc của mình. Còn Giản Đông Kiều một bên vừa hận bản thân tại sao mình lại có một đôi tai nhạy bén như thế này chứ, một bên vừa âm thầm mắng chửi hai nữ nhân ngu xuẩn không biết điều kia. "Tôi nghĩ anh ta tám phần là uốn lộn thuốc." Đâu chỉ là uống nhầm thuốc, mà tâm lý còn rất biến thái nữa đó! Giản Đông Kiều nói thầm trong lòng .[Edit by Tiểu Gia] "Không phải đâu, tôi nghĩ là do anh ta thiếu hụt tình yêu, hoặc là bị nóng trong người a!" Nóng trong người? Ha, phải nói là túng dục quá độ mới đúng! Giản Đông Kiều khinh bỉ. "Ân ân ân, cái này cũng có khả năng nha, từ khi tổng giám đốc đến công ti, hình như chưa từng nghe anh ta nhắc tới bạn gái của mình a." Đúng đấy, hắn không có bạn gái, nhưng nam nhân bị hắn đùa bỡn thì có tôi đây này, Hừ! Giản Đông Kiều căm giận nghĩ. "Nói cũng phải, vừa trẻ vừa có tiền, thậm chí ngay cả bạn gái cũng chưa có, ha ha, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta, phải hảo hảo nắm bắt mới được!" "Đúng vậy, anh ta chính là cực phẩm trăm năm hiếm có." "Này! Hai người kia!" Giản Đông Kiều quăng cặp công văn xuống đất, xắn tay áo, chỉ vào mặt hai người phụ nữ kia."Các người nói chuyện thì làm ơn cẩn trọng một chút! Cực phẩm gì mà cực phẩm, hai người nghĩ anh ta là đồ chơi hay là món ăn sao hả? Các người nên biết, anh ta chính là một tên cầm thú chính cống, không thèm nghĩ đến cảm nhận của người khác, chỉ cần bản thân anh ta sảng khoái là được; với lại, các người thử nhìn lại mình đi, bộ dáng xấu xí này mà đòi trèo cao? Làm ơn để dành tiền rồi bỏ ra một triệu để đem bản thân trùng tu lại từ đầu đi rồi hãy nói chuyện, hai người chẳng bằng một góc tôi, lại dám so sánh với tôi? Tôi khinh, tôi khinh! Tôi phi phi phi!" Hai người phụ nữ bị Giản Đông Kiều nói đến đầu óc mơ hồ không hiểu đang xảy ra chuyện gì. "Xin, xin... Hỏi..."[Edit by Tiểu Gia] "Hỏi cái gì mà hỏi, hỏi cái đầu các cô a! Nếu sau này các người dám đứng trước mặt tôi nhắc tới Cổ Ương Thái, đến lúc đó mặc kệ các người có phải phụ nữ hay không, tôi sẽ thưởng cho mỗi người hai cái bạt tay rồi tính tiếp , biết chưa hả?" "Cậu! ..." "Tôi thì thế nào? Lời tôi vừa nói các người đã nghe rõ chưa hả?!" Thấy hai người phụ nữ kia khẽ gật đầu, lúc này Giản Đông Kiều mới hài lòng nhặt cặp công văn lên, phủi phủi bụi trên đó, chờ cửa thang máy mở ra, nghênh ngang bước ra ngoài. "Kia...Cậu ta là ai vậy?" "Tôi đâu có biết!"[Edit by Tiểu Gia] Hai người phụ nữ đầu óc có chút mơ hồ nhìn nhau. Giản Đông Kiều ánh mắt đỡ đẫn ngồi xem ti vi, tâm tình kém đến cực điểm. Thì ra ở một mình trong nhà quả thực rất trống trải, rất cô đơn, cô đơn đến ngộp thở. Diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay là vị 'đại nhân' Cổ XX... Trên màn hình TV hiện lên một chữ mà Giản Đông Kiều cảm thấy rất chói mắt -- Cổ. "Đồ chết tiệt, biến thái, vô liêm sỉ, vô lại, hạ lưu, đem tôi biến thành như vậy mà lại không dám chịu trách nhiệm, chơi xong liền phủi mông một cái rồi bỏ đi! Còn dám nói mình từ trước đã là đồng tính luyến ái, anh ta mới là đồng tính luyến ái! Nhưng mà tại sao a, tại sao mình lại thật lòng yêu anh ta chứ?! Hôn nhẹ mình. Còn ôm mình một cái thực ấm áp. Mình thực sự muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta sao?! Cổ Ương Thái là một tên siêu cấp vô địch khốn nạn, nhưng mà tại sao mình lại nhớ người này đến như vậy? Không được! Không có cửa đâu! Bắt đầu từ bây giờ, mình muốn quên được anh ta!" Năm phút sau, trên bàn trà có rất nhiều lon bia bị bóp đến biến dạng. "Tôi còn rất nhớ anh đó thì sao hả tên vô lại kia? Mặc dù tôi không quên được anh, nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ kĩ những việc anh làm với tôi, sau đó sẽ tìm cơ hội thiến cái tên đại sắc ma như anh! Đừng tưởng rằng anh là nam nhân đầu tiên của tôi thì ghê gớm lắm, tôi vẫn có thể đi tìm người khác a ... Đừng tưởng rằng tôi khóc vì anh nha, tôi khóc là vì trinh tiết quý báu của mình... . . . Đồ khốn nạn! Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu đến tìm tôi... Anh ta nhất định là đã thích một người đàn ông khác rồi, nếu như vậy thì mình cũng phải..." Giản Đông Kiều nghẹn ngào nói ra tất cả ủy khuất trong lòng. 'Linh' một tiếng, chuông cửa vang lên, Giản Đông Kiều bỗng dưng tỉnh táo lại xông ra ngoài cửa, đem cái người mà mình mới mắng xong quên sạch sẽ. Giản Đông Kiều vừa mở cửa ra thì trong lòng vô cùng thất vọng. Người đứng ngoài cửa không phải là cái tên bị cậu chửi đến máu chó đầy mặt, mà là một người phụ nữ ngoại quốc. "Cô... Cô là?"[Edit by Tiểu Gia] Nữ nhân đứng trước cửa nhà của Giản Đông Kiều trông rất tao nhã, phong cách ăn mặc thượng lưu, đường cong cơ thể rõ ràng, quả thật là một cô gái quyến rũ . "Cậu là Giản Đông Kiều tiên sinh sao?" Giọng nói của cô ta tương đối nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng phát âm vẫn chưa chính xác lắm. Giản Đông Kiều gật gật đầu, "Xin hỏi... Chúng ta có quen biết nhau sao?" Cậu bắt đầu lục lại đống kí ức lộn xộn của mình, nhưng lại không thể tìm được một chút ấn tượng nào của cô gái xinh đẹp trước mắt. "Cậu đương nhiên là không biết tôi rồi, nhưng bất quá tôi lại biết một chút về cậu a ." "Biết về tôi? Sao lại biết?" Giản Đông Kiều nghi ngờ chỉ vào mình. "Là do Thái nói cho tôi biết." "Thái?" "Là Cổ Ương Thái a, cậu cũng quen anh ấy mà đúng không? Nha, Thái... . . ." Khi nghe được cái chữ 'Thái' từ trong miệng nữ nhân này nói ra, không hiểu sao trong lòng Giản Đông Kiều lại cảm thấy khó chịu đến cực độ. "Có thể mời tôi vào nhà ngồi được không?" Người phụ nữ kia cười cười, lấy kính râm trên mặt xuống.[Edit by Tiểu Gia] Đôi mắt cô ta vừa sáng lại vừa có linh khí, dù là ai nhìn vào cũng đều có hảo cảm. Nếu đem so sánh với Giản Đông Kiều, thì đôi mắt của cậu vẫn chưa gây chú ý bằng cặp mắt của nữ nhân kia. Giản Đông Kiều liếc nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô ta, trên tay có mang một chiếc nhẫn rất tinh xảo, nhưng mà hình dáng lại có chút quen mắt. "Thật xin lỗi, không tiện lắm." Hiện tại trong nhà thì như một bãi chiến trường, mà nữ nhân này tính cách thật phiền phức, Giản Đông Kiều thực sự không tình nguyện để cho cô gái này vào nhà. Huống chi... Cô ta lại gọi Cổ Ương Thái thân mật như vậy! Trong lòng cậu lại bắt đầu nổi giận.[Edit by Tiểu Gia] "Ách, không sao đâu!" Cô ta vỗ vỗ vai Giản Đông Kiều, "Chuyện là như vầy, Thái sau khi từ Mỹ trở về đây vẫn chưa liên lạc với cha mẹ anh ấy, bọn họ rất lo lắng, cho nên mới nhờ tôi đi xem anh ấy một chút, nhưng mà lão Thái lại trốn tôi a, gọi điện thoại di động thì anh ấy tắt máy, lúc tôi đến công ty thì thư kí lại nói mấy hôm nay anh ấy không đi làm, tôi nhớ tới Thái cũng thường xuyên nhắc đến cậu, cho nên tôi liền xin địa chỉ nhà cậu, kết quả chính là tìm được tới chỗ này ." Trái một câu 'Thái', phải một câu 'Thái', câu nào cũng đều là 'Thái', nữ nhân này, cô ta đã đi quá giới hạn rồi đấy! Giản Đông Kiều trong lòng ngoại trừ khó chịu thì còn có thêm vài phần chán ghét, người phụ nữ này cố ý làm như vậy để cậu thấy cô ta và tên vô lại kia có quan hệ rất thân mật sao? Hừ! Không cần đoán cũng biết, quan hệ giữa bọn họ chắc chắn là không đơn giản a!! "Cô muốn gặp anh ta tại sao lại đi tìm tôi? Cô tìm sai người rồi, tôi và anh ta đã hơn một tháng không liên lạc với nhau, cô trở về đi." Chỉ cần ai đó nhạy cảm một chút thì sẽ phát hiện ra ngữ khí của Giản Đông Kiều không chỉ tràn ngập sự chán ghét, ngoài ra còn có một chút... Ghen tuông. "Vậy sao? Tôi tưởng mối quan hệ giữa hai người rất tốt chứ, Thái rất hay nhắc tới cậu..." "Phải a..." Ở góc độ mà nữ nhân kia không nhìn thấy, trên mặt Giản Đông Kiều hiện lên ý cười, khóe miệng hơi giương lên, tính ra Cổ Ương Thái còn có chút lương tâm! "Nếu cậu không còn liên lạc anh ấy nữa, vậy thì tôi đi trước." "Ừ!"[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều cười híp mắt, từ nãy tới giờ cậu chỉ ước gì cô ta mau chóng biến mất, nhưng vừa định đóng cửa lại, Giản Đông Kiều chợt nhớ tới cái gì đó, liền lớn giọng hỏi người phụ nữ kia. "Cô là..." "Cô rốt cuộc là ai vậy?" "Ách, tôi là Hiểu Uy, vợ sắp cưới của Thái." Vợ sắp cưới?[Edit by Tiểu Gia] Tâm tình Giản Đông Kiều lúc này như một tảng đá lớn chìm xuống đáy biển Thì ra là anh ta đã có một vị hôn thê từ trước, vậy mà mình lại không hề HAY biết việc này. Vậy thì từ trước tới giờ anh ta xem mình là cái gì? Xem mình là một món đồ chơi để tìm kím sự kích thích? Hay anh ta chỉ nhất thời nổi hứng muốn đùa bỡn mình? Hay là... Từ đầu đến cuối mình chẳng là cái thá gì? Giản Đông Kiều nhớ đến những lúc ở bên cạnh Cổ Ương thái, chỉ cảm thấy trong đầu mình lúc này toàn là tiếng 'ong ong'. Ha ha, đến cuối cùng vẫn là mình sai, tiếp thu mọi dụ dỗ của anh ta, sau đó ngây ngốc mà mắc câu, thậm chí còn để anh ta ôm, rồi hôn, rồi xâm phạm mình... "Biến thái! Cổ Ương Thái, anh là đồ vô liêm sỉ!"[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều lại nghĩ đến, Cổ Ương Thái đã từng ôm qua người phụ nữa kia, sau đó lại tiếp tục ôm lấy mình, một trận chua xót trong lòng chạy thẳng lên cổ họng, làm cậu chỉ muốn ói . Giản Đông Kiều chạy tới phòng tắm, mở vòi nước, dùng sức chà sát cơ thể của mình, nhất là hậu huyệt phía sau và 'tiểu đệ' của cậu, sau đó Giản Đông Kiều không thèm lau khô nước trên người, cũng không thèm mặc áo tắm, toàn thân cậu trần trụi từ trong buồng tắm đi ra, vô lực ngã lên giường, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm trần nhà. Tâm tư của cậu bây giờ rất hỗn độn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cậu tưởng rằng cái lần mâu thuẫn kia chỉ là một trận cãi nhau nhỏ mà đôi tình nhân nào cũng mắc phải, thời gian trôi qua lâu như vậy, cậu đã sớm không còn giận Cổ Ương Thái nữa, nhưng mà Giản Đông Kiều không ngờ rằng ......Đến cuối cùng, kết quả còn tàn khốc hơn so với tưởng tượng . "Anh ta đã có vị hôn thê rồi, ha ha..." Giản Đông Kiều cười khổ, hai hàng nước mắt không kiềm chế được liền chảy xuống thấm ướt cả chăn bông, khóc thì sao chứ, sự thật vẫn không thể thay đổi được.[Edit by Tiểu Gia] Cơ thể trần trụi lộ ra ngoài không khí làm Giản Đông Kiều lạnh đến mức run rẩy, cậu không tự chủ được mà vặn vẹo thân thể , muốn lấy một chút hơi ấm từ chăn bông mềm mại dưới thân. Nhưng mà Giản Đông Kiều càng động, lại càng không vừa lòng, thân thể ngày càng ngứa ngáy, cậu nhắm chặt hai mắt lại hoàn toàn không có cách nào khống chế được tư tưởng của mình. Chăn bông bị cậu vừa ôm vừa giày xéo đến nhăn nhúm, hai chân cũng kẹp chặt lấy nó, thân thể mơ hồ như đang chìm trong dục vọng, kích động đến mức cả người đều điên cuồng ma sát chăn bông. "Ưm..."[Edit by Tiểu Gia] Âm thanh phát ra như là đang rên rỉ, như là đang gào khóc, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh của ai đó, làm cho Giản Đông Kiều gần như muốn phát điên. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra , ý thức của Giản Đông Kiều vẫn còn mơ hồ đắm chìm trong kích thích nên không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục duy trì tư thế vong tình kia. Hết chương 16
|
Chương 17 Chương 17 [Edit by Tiểu Gia]
"Đông Kiều..." Người đứng trước cửa phòng nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp này lập tức trợn tròn hai mắt. Giản Đông Kiều vừa nghe thấy một đạo âm thanh vô cùng quen thuộc, cả người lập tức sợ hãi mà ngồi thẳng dậy. Không biết là do ảnh hưởng của rượu cùng với sự kích thích vừa rồi, hay là do thẹn thùng mà khuôn mặt Giản Đông Kiều đỏ bừng lên, nhưng cậu chắc chắn một điều, lần này thực sự rất mất mặt a. Bị ai nhìn thấy cũng không sao, nhưng tại sao lại bị cái người cậu không muốn gặp nhìn thấy chứ!. Cổ Ương Thái![Edit by Tiểu Gia] Bao nhiêu chuyện muốn giải quyết rõ ràng, bao nhiêu vấn đề muốn chất vấn hắn, lúc này Giản Đông Kiều đều đã quên hết sạch. Bây giờ cậu chỉ hi vọng người này không nên xuất hiện ở đây, bằng không thì hãy mau cút đi, tuyệt đối đừng đứng ở cửa mà nhìn cậu chòng chọc không nhúc nhích. Cổ Ương Thái lại cố tình không hiểu tâm tư của Giản Đông Kiều, hắn không những không rời đi, mà còn tăng nhanh bước chân đến gần cậu. "Không muốn, anh không được tới đây!" Nhất thời hoảng hốt, Giản Đông Kiều đem chăn bông ném về phía Cổ Ương Thái, sau đó run rẩy núp ở góc giường. Sau khi tránh khỏi cái chăn bông của Giản Đông kiều, thứ đầu tiên đập vào mắt Cổ Ương Thái chính là một cái lưng trần trụi trơn nhẵn, làn da hơi ửng hồng, còn có cái mông vểnh khả ái đang khéo léo đưa đẩy.[Edit by Tiểu Gia] Món ngon trước mắt, không ăn chính là có lỗi với bản thân! Cổ Ương Thái cởi dép lê, bò lên giường, một cái tay kéo kéo cà vạt trên cổ, trực tiếp ôm lấy Giản Đông Kiều. "Không muốn, không muốn, mau thả tôi xuống!"[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều hoảng loạn không biết làm thế nào, hai chân giãy dụa đạp lung tung, nhưng bất quá cậu sợ khi Cổ Ương Thái buông tay ra, mình thực sự sẽ bị ngã xuống đất, hai tay liền khẩn trương nắm chặt lấy áo sơ mi của hắn. Cổ Ương Thái nhẹ nhàng đem Giản Đông Kiều đặt lên giường. Khi cậu cảm giác được lưng mình đã chạm vào tấm nệm mềm mại, trái tim Giản Đông Kiều mới thả lỏng một chút, nhưng ngay lập tức nhìn thấy một bóng đen nhào lên người mình. "Tại sao tắm xong lại không chịu mặc quần áo?" Cổ Ương Thái vùi đầu vào xương quai xanh của Giản Đông Kiều , tham lam dùng sức hít vào tất cả mùi hương trên người cậu. "Tôi..." Bị hắn đụng chạm như vậy, đầu óc cùng tâm tư Giản Đông Kiều đều bắt đầu rối loạn, trong não bỗng dưng hiện lên một đoạn kí ức lớn, đó là từ khi cậu say rượu thất thân cho đến tận bây giờ. "Có muốn tôi không?" Cổ Ương Thái ôn nhu hỏi. "Ưm... Tôi..."[Edit by Tiểu Gia] "Tôi rất lo lắng cho em đó, có biết không?" Cổ Ương Thái nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Đông Kiều lên, thâm tình hôn một lần rồi lại một lần, giống như là đang xác định Giản Đông Kiều thật sự tồn tại trước mặt mình. Lực đạo của Cổ Ương Thái khi thì liên tiếp, khi thì nhẹ nhàng lưu luyến hôn lên chấm đỏ xinh đẹp của Giản Đông kiều, còn Giản Đông Kiều thì bị hắn hôn đến trời đất quay cuồng. Tay Giản Đông Kiều tự động mở nút áo sơ mi của Cổ Ương Thái ra, sau đó chậm rãi tiến vào, đem hắn ôm thật chặt vào lòng. Cổ Ương Thái cũng không rãnh rỗi gì, hắn từ từ vặn vẹo thắt lưng, dùng nửa người dưới đã ngẩng đầu an ủi Giản Đông Kiều. "Ưm..." Giản Đông Kiều rên rỉ một tiếng.[Edit by Tiểu Gia] Tuy rằng cách một lớp quần dài chết tiệt, nhưng Cổ Ương Thái vẫn cố gắng nhẫn nhịn tiếp tục hôn xuống dưới, cả người Giản Đông Kiều run lên một cái, sau đó cũng phối hợp mà mở hai chân ra. Đầu lưỡi linh hoạt của Cổ Ương Thái đã xâm chiếm hết toàn bộ tâm tư của Giản Đông Kiều, cậu nghĩ tới mình phải kiên trì phản kháng, kiên trì đẩy hắn ra mới đúng chứ; nhưng mà động tác của hắn quá ôn nhu, quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng để mê hoặc người khác, Giản Đông Kiều bắt đầu bỏ qua những suy nghĩ đó, nửa người trên ưỡn thành một vòng cung để tìm kiếm khoái cảm nhiều hơn nữa. Cổ Ương Thái khẽ cười một tiếng, "Tiểu tử ngốc, sao em lại uống say như vậy? Nhưng mà không sao, đêm nay tôi sẽ cho em hưởng thụ tất cả." Áo sơ mi của Cổ Ương Thái sớm đã bị Giản Đông Kiều ném xuống đất. Hắn hôn nhẹ Tiểu Bát Phu, tuy là rất lâu rồi bọn họ không tiếp xúc da thịt với nhau, nhưng mà cảm xúc vẫn tốt như vậy, thậm chí so với tưởng tượng ngày đêm của hắncòn muốn mãnh liệt hơn.[Edit by Tiểu Gia] Hai chân Giản Đông Kiều kẹp chặt lấy hắn, cậu không nhịn được, cả người bắt đầu vặn vẹo, làm cho Cổ Ương Thái xém chút nữa là mất hết lí trí không giữ được mình. "Em thả lỏng chân ra một chút, tôi muốn cởi quần." Giản Đông Kiều căn bản không nghe được Cổ Ương Thái đang nói cái gì, toàn thân giống như có hơn vài triệu con trùng bò tới bò lui, đặc biệt là 'tiểu đệ đệ' ở dưới cực kì ngứa, cả người nóng như bị thiêu đốt, thật khó chịu; loại ngứa ngáy này làm đầu óc cậu hoàn toàn choáng váng, nhưng mà người phía trên chỉ dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa, hôn hôn môi vài cái, Giản Đông Kiều không thể làm gì khác hơn là quấn chặt lấy hắn mà ma sát, như thế này vẫn chưa đủ! Cậu còn muốn nhiều hơn nữa. Giản Đông Kiều hơi dùng sức, đem Cổ Ương Thái lật lại, đè lên người hắn. "Muốn... Tôi muốn..." Giản Đông Kiều lẩm bẩm, cầm hai tay hắn để lên eo mình, thỉnh thoảng còn hôn lên làn da lạnh lẽo của Cổ Ương Thái. "Em trước tiên đứng lên đi a, nếu không tôi làm sao cho em được!" Cổ Ương Thái cố gắng muốn cởi bỏ quần dài cùng quần lót, nhưng hai tay lại bị Giản Đông Kiều giữ lấy - phân thân bên trong bức xúc đến mức bành trướng ngày càng to, lại còn ma sát với da dẻ phấn nộn của người yêu, làm cho dục vọng của hắn lại tăng thêm mấy phần. "A, đáng chết!" 'Lão đệ đệ' của Cổ Ương Thái đã hưng phấn đến nổi chảy cả 'mồ hôi'. "A... . . ." Giản Đông Kiều cầm tay Cổ Ương Thái đang đặt ở eo di chuyển lên đầu vú của mình, lúc này cậu cũng cảm giác được tính khí vừa cứng vừa nóng rực để ở rãnh mông mình . Cái loại thoải mái này làm cho Giản Đông Kiều không nhịn được mà vong tình xoay xoay hông, thoải mái rên rĩ. Cổ Ương Thái quả thực không chịu được tất cả những kích thích này, tuy rằng bây giờ hắn đang ở trong thế bị động, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy Tiểu Bát Phu nhiệt tình chủ động câu dẫn mình, hắn quyết định, cho dù hiện tại có chết cũng không thể buông tha cho cậu. "A --" Giản Đông Kiều bỗng nhiên kêu thảm tiếng, đình chỉ tất cả động tác. "Làm sao vậy?" Cổ Ương Thái vội vàng hỏi.[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều không trả lời, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đến đỏ bừng, sau đó khóc nấc lên. "Nha nha..." "Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Cho tôi xem một chút nào?" Cổ Ương Thái đứng dậy ôm lấy Giản Đông Kiều, ôn nhu dụ dỗ. Giản Đông Kiều không nói lời nào, vùi mặt vào vai Cổ Ương thái khóc thút thít. "Ngoan a, không khóc..." Cổ Ương Thái tận lực quên đi tính khí đang căng cứng cùng cảm giác đau đớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Giản Đông Kiều. "Đau quá..." Giản Đông Kiều nghẹn ngào phun ra hai chữ. "Đau? Nơi nào?"Cổ Ương thái trầm mặc một chút. Mình còn chưa làm gì em ấy hết mà, sao lại đau chứ? Giản Đông Kiều đỏ mặt lắc đầu một cái, ôm Cổ Ương Thái thật chặt. "Ngoan, nói cho tôi biết đau ở chỗ nào, tôi giúp em xoa xoa, có được không?" Giản Đông Kiều chớp chớp đôi mắt đầy nước, "Nhưng mà anh không được cười tôi!" "Sẽ không cười em, mau nói cho tôi biết đau ở đâu." "Thật sự?"[Edit by Tiểu Gia] "Ừm." Giản Đông Kiều đỏ mặt nắm lấy tay Cổ Ương Thái, đặt lên 'tiểu kê kê' phía dưới, "Nơi này." "Nơi này?" Sao lại đau ở đây? Trong đầu Cổ Ương Thái tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn tinh tế vuốt ve phân thân của cậu. "Ưm..." Giản Đông Kiều cúi đầu cọ cọ ngực hắn, có chút buồn bực nói: "Dây kéo quần của anh kẹp vào...của tôi..." "A?" Cổ Ương Thái sửng sốt một chút, tay cũng dừng lại động tác. Đôi mắt Giản Đông Kiều vô tội trừng Cổ Ương Thái."Không cho cười!" Cổ Ương Thái thực sự rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng nếu hắn làm như vậy, chỉ sợ Tiểu bát Phu sẽ thẹn quá hóa giận mà chém chết mình!! Nên hắn chỉ có thể cố gắng nín cười. "Khụ khục... Ân, tôi không cười nha! Để tôi giúp em nhu nhu, được không?" Cổ Ương Thái nói xong, bàn tay lại tiếp tục xoa nắn khu vực mẫn cảm của người yêu . "Ân ân..." Giản Đông Kiều nhắm mắt lại, tùy tiện hưởng thụ khoái cảm mà Cổ Ương Thái mang lại. Đem Giản Đông Kiều đặt lại trên giường, hai tay Cổ Ương Thái cầm lấy tính khí của cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp từ gốc lên trên đỉnh, sau đó ở quy đầu hút một cái... "A " Cổ Ương Thái rất hài lòng với tiếng rên rỉ đầy xấu hổ của Giản Đông kiều, nhưng mà đều hắn mong muốn không chỉ là như vậy. "Tôi giúp em thoa sữa dưỡng da." Trên tủ đầu giường có một chai sữa dưỡng da mà Giản Đông Kiều sử dụng. Cổ Ương Thái cười cười, nhỏ vài giọt sữa dưỡng da lên người Giản Đông Kiều, xúc cảm lạnh lẽo làm cho Giản Đông Kiều từng đợt từng đợt rên rỉ ; Màu trắng đục của sữa dưỡng da khuếch tán khắp thân thể cậu, tạo nên một hình ảnh vô cùng dâm mỹ. Cổ Ương Thái dùng ngón tay xoa đều lên cơ thể cậu, da thịt mềm mại của Giản Đông Kiều lúc này lại càng thơm hơn, min màng hơn. "Nơi này cũng muốn phải không..." Tính khí nóng rực của Giản Đông Kiều bị Cổ Ương Thái nắm gọn trong tay, nhẹ nhàng ma sát lên xuống. Cổ Ương Thái liền nhanh chóng cởi bỏ quần dài cùng quần lót trói buộc mình nãy giờ, dùng phân thân cực nóng cùng 'tiểu đệ đệ' của Giản Đông Kiều an ủi lẫn nhau. "A -- hảo... A... . . ."[Edit by Tiểu Gia] Không chờ Giản Đông Kiều rên rỉ hết câu, Cổ Ương Thái đã hạ thấp người cuồng nhiệt hôn cậu, mút hết bao nhiêu ngọt ngào trong miệng Giản Đông Kiều, cái lưỡi sốt ruột cùng một chút trúc trắc vội vả càn quét khoang miệng cậu. Đột nhiên -- "Ân -- " Một vật vừa cứng lại vừa nóng hổi như thanh sắt vừa mới rèn xong tiến thẳng vào cúc huyệt của mình, Giản Đông Kiều chỉ muốn hét lên thật to, nhưng bao nhiêu âm thanh đều bị Cổ Ương Thái nuốt hết. Cổ Ương Thái bạo lực thúc đẩy người thân, hai tay hắn gắt gao ôm chặt vai Giản Đông Kiều, để cho cậu có thể cảm nhận hoàn chỉnh những cú va chạm mãnh liệt kia. Giản Đông Kiều nghĩ thầm, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ mình sẽ bị hôn mê vì thiếu dưỡng khí a. Cổ Ương Thái lúc này mới mở lòng nhân từ mà tha cho đôi môi của cậu, Giản Đông Kiều bị hắn lấy hết hơi, lúc này chỉ biết liên tục thở dốc. "A -- hừ.... hừ..."[Edit by Tiểu Gia] Cổ Ương Thái đem hai chân Giản Đông Kiều lên vai mình, ôm chặt cái eo mảnh mai của cậu, lần thứ hai ngông cuồng đem phân thân đâm vào điểm mẫn cảm bên trong huyệt động mê người của Tiểu Bát Phu. "A a a -- không..."[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều mơ hồ cảm giác được thân thể mình như bị nam nhân trước mắt điều khiển, đầu óc bị hắn hôn đến quay cuồng, da thịt được hắn chạm vào thì như bị thiêu đốt. Nằm dưới thân Cổ Ương Thái, Giản Đông Kiều lớn giọng rên rỉ một cách phóng đãng, hiện tại, cơ thể cậu đã có được khoái cảm cùng sự vui sướng cực độ; nhưng tận sâu trong nội tâm lại phảng phất một sự mất mát nào đó. Cậu tự hỏi, những hành động trào phúng của nam nhân này dành cho mình đều là...giả tình giả nghĩa sao?. "A! A " [Edit by Tiểu Gia] Cổ Ương Thái bỗng nhiên đem hai chân Giản Đông Kiều mở lớn, nâng cái mông trắng nộn của cậu lên, dùng sức đỉnh vào sâu bên trong. "A --" Cả người Giản Đông Kiều đã lâm vào mê mang, khóe mắt từ từ chảy ra từng giọt nước mắt."Không thể... Đừng.....Tôi không chịu nổi... A --" cậu thực sự không còn biện pháp nào chống cự lại hắn, chỉ có thể chìm đắm trong khoái cảm giao hợp. "Nhưng cơ thể của em lại không nói như vậy..." Cổ Ương Thái mãnh liệt luật động, làm cho toàn thân Giản Đông Kiều run lên, "Tiểu huyệt của em hình như không chịu buông tha cho 'lão đệ đệ' của tôi a..."[Edit by Tiểu Gia] "Ưm..." Giản Đông Kiều thở dốc không giãy dụa nữa, "Để tôi hảo hảo yêu thương em." Cổ Ương Thái đem Giản Đông Kiều lật lại, một lần nữa sâu sắc đâm vào. "A a a..." Nước mắt Giản Đông Kiều giống như tiếng rên phóng đãng của cậu đang không ngừng trào ra . Cổ Ương Thái từ phía sau ôm chặt eo Giản Đông Kiều, nhanh chóng va chạm vài cái thật mạnh thật sâu, sau đó từ từ thả lỏng cơ thể, một cỗ bạch trọc bắn thẳng vào trong hậu huyệt đang không ngừng co rút. "A --"Giản Đông Kiều bị cảm giác nhét đầy tập kích, làm cho cậu đạt đến cao trào. Kết thúc, cũng là lúc xuất hiện một bắt dầu mới. Chỉ một lát sau, Cổ Ương Thái lại tiếp tục mãnh liệt xâm chiếm cậu. Đêm đó, Cổ Ương Thái không hề tiết chế mà làm Giản Đông Kiều đến chết đi sống lại, đến một lần cao trào nào đó, Giản Đông Kiều gần như muốn hôn mê, thần trí không còn rõ ràng nữa, nên không thể nghe thấy Cổ Ương Thái nói một câu. "Anh cứ nghĩ là mình sẽ không còn gặp em nữa..." [Edit by Tiểu Gia]
Hết chương 17
|
Chương 18 Chương 18 [Edit by Tiểu Gia]
Giản Đông Kiều nặng nề mở mắt, phía sau có cảm giác cực kì đau nhói, cánh tay tê dại vò đầu một cái, mơ mơ màng màng cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Bởi vì hai người chiến tranh lạnh cũng đã hai tháng, nên cậu càng nghĩ càng tức giận, thêm vào đó lại xuất hiện một người phụ nữ tự xưng là vợ sắp cưới của Cổ Ương Thái. Cho nên cậu liền liều mạng uống hết gần nửa kết bia. Lúc đầu Giản Đông Kiều cảm thấy mình đã bị Cổ Ương Thái lừa dối, bản thân lại giống như một món đồ chơi bị vứt bỏ, vì vậy cậu không thèm để ý đến mấy ngày nay mình vẫn chưa ăn gì, lập tức đến cửa hàng tiện lợi, nghiêm chỉnh mà mua một kết bia, dự định uống đến sảng khoái mới thôi, nhưng không ngờ lại gặp cái cô gái tên Hiểu Uy kia. Sau đó Giản Đông Kiều liền cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn khi bị Cổ Ương Thái chạm vào, cho nên liền vọt vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể cho thật sạch. Tiếp đó cũng không thèm mặc quần áo mà bước ra khỏi phòng tắm, thân thể trần trụi ngã lên giường, ai ngờ lúc đó cậu bỗng dưng nhớ tới cái tên nam nhân vô lại kia, nhất thời bị lửa giận cùng dục hỏa tấn công, làm ra cái loại chuyện xấu hổ kia.....Tự dưng không biết ở đâu ra lại xuất hiện một người đứng ngoài cửa nhìn mình, mà cái người kia, hình như là... Cổ Ương Thái. Giản Đông Kiều lúc này đã muốn tỉnh táo hơn một nửa, khẩn trương ngồi dậy. Cậu thống khổ tự gõ đầu mình vài cái, "Giản Đông Kiều a Giản Đông Kiều, sao mày lại ngu như vậy chứ! Sao lại cùng anh ta lên giường thế này! Đúng là đồ ngu mà, đồ ngu, đồ ngu!" Trong lúc vô tình, cậu đưa mắt liếc nhìn tủ đầu giường, kế bên chai sữa dưỡng da hình như là....... Một xấp tiền. Giản Đông Kiều không thể tin vào mắt mình, tay cậu run run cầm lấy nó. Cái này... Là có ý gì?[Edit by Tiểu Gia] Tất cả đều đã chấm dứt tại đây? Và đây chính là thù lao của ngày hôm qua? "Khốn nạn!" Giản Đông Kiều nóng nảy ném xấp tiền kia ra ngoài cửa sổ, tức giận đến cả người run rẩy. Giản Đông Kiều xoa xoa cơ thể mình vẫn còn đang dư lại một chút đau đớn sau trận hoan ái đêm qua, sau đó tùy ý sửa sang lại nhan sắc một chút, liền một mạch đi thẳng đến công ti. Lúc Giản Đông Kiều xông vào công ti Long Khắc, quần áo trên người thì xốc xếch, tướng đi thì ủ rũ chán chường, lại cộng thêm khuôn mặt đằng đằng sát khí như hung thần, làm cho toàn bộ nhân viên trong công ti đều khiếp sợ không dám lại gần. "Đông Kiều..." Có người nỗ lực muốn ngăn cản Giản Đông Kiều đi vào. "Cút ngay! Tôi muốn đi thiến cái tên đại khốn khiếp kia!" Không thèm để ý đến ánh mắt khinh ngạc của mọi người, Giản Đông Kiều dùng tốc độ hết sức khẩn cấp vọt vào phòng 'Tổng giám đốc'. Thư kí của Cổ Ương Thái nhìn Giản Đông Kiều tràn đầy ám khí muốn giết người, còn chưa kịp đến ngăn cản, thì cậu đã nhanh chóng mở cửa phòng tìm người. Nhìn thấy trong phòng không có người, Giản Đông Kiều liền quay đầu quát: "Tên khốn kia trốn ở đâu hả? Cô nói cho tôi biết mau!" "Tổng... Tổng giám đốc đang ở phòng họp a, Đông... . . . Này này..." Lửa giận của Giản Đông Kiều như muốn thiêu rụi cả tòa nhà này. "Đông Kiều!" A Dương thật vất vả mới ôm cậu lại được, ngăn cản không cho tiểu động vật đang nổi điên này đi tiếp.[Edit by Tiểu Gia] "Buông tôi ra! Ta muốn đi giết tên khốn khiếp Cổ Ương Thái!" "Này chuyện này không phải lỗi của anh ta." A Đông liền vội vàng nói. "Sao lại không phải lỗi của anh ta? Từ đầu tới cuối đều là anh ta sai!" "Dù sao thì tổng giám đốc cũng không muốn như vậu đâu a!" A Thụy liều mạng nắm lấy tay Giản Đông Kiều. "Không muốn? Lẽ nào tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện ?! Đều là do anh ta hại tôi biến thành bộ dáng chật vật như thế này!" "Này nhất định là có hiểu nhầm rồi!" A Lộng chỉ dám khuyên can chứ không dám chạm vào Giản Đông Kiều đang mất bình tĩnh. "Hiểu lầm? Đúng! Hiểu lầm lớn nhất của anh ta chính là thuận tiện đùa bỡn tôi một chút rồi vứt tôi ra một xó, xem tôi như là trai bao!" "Trai bao?" Mọi người kinh ngạc thốt lên, sững sờ ở tại chỗ. Giản Đông Kiều thừa dịp bọn họ đang ngạc nhiên mà trốn thoát, tiếp tục chạy đi tìm Cổ Ương Thái. "Cậu ấy đang nói gì vậy? Cái gì mà trai bao?" A Dũng có chút không hiểu gãi gãi đầu. "Không phải cậu ấy đến vì chuyện mình bị đuổi việc hay sao?" Một vị đồng nghiệp khác ngoẹo cổ suy tư.[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều đạp một cước, dễ dàng đem cửa phòng họp mở ra, vừa nhìn thấy cái tên khốn nạn mà mình muốn tìm, cậu lập tức đứng trước mặt tất cả mọi người mắng to. "Họ Cổ! Tên khốn nạn nhà anh cuối cùng thì xem tôi là cái gì? mau nói cho tôi biết!" Cổ Ương Thái vừa mới mở một cuộc họp thượng lượng về chuyện công việc của Giản Đông Kiều, khi hắn nhìn thấy cậu vọt vào phòng họp thì có chút sửng sốt, căn bản là không nghe rõ được vấn đề mà Giản Đông kiều đang nói, hắn vội vàng nắm lấy vai Giản Đông Kiều, khẩn trương muốn đẩy cậu ra ngoài. "Đông Kiều, chờ một chút nữa chúng ta hãy hảo hảo nói chuyện sau có được không?" Thời khắc này Giản Đông Kiều vô cùng chán ghét những đụng chạm của Cổ Ương Thái, cậu không chút do dự mà hất tay hắn ra, "Ai cho phép anh chạm vào người tôi?" "Được được được, không chạm, không chạm, anh sẽ không chạm vào em! Em trước tiên ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa anh sẽ giải thích rõ ràng với em." "Không cần! Đã đến nước này thì còn giải thích cái rắm gì! Anh cho tôi là những nữ nhân vô tri kia, có thể để cho anh tùy tiện dụ dỗ mấy câu hay sao hả?" "Anh không có nghĩ như vậy nha!" "Không có nghĩ như vậy? Ách, tôi biết rồi, anh cho rằng tôi là cái loại người mà đối với ai cũng làm tình được. Sau đó cấp cho tôi một khoảng tiền, là có thể xem như không có chuyện gì xảy ra đúng không?" "Em đang nói cái gì vậy?" Cổ Ương Thái lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra chuyện này có gì đó không đúng. "Tôi đang nói cái gì sao?" Giản Đông Kiều cho rằng Cổ Ương Thái dám làm mà không dám nhận, thế là cậu đem hết bao nhiêu ủy khuất cùng oan ức bộc phát ra hết."Ha ha, đúng! Tôi thừa nhận là từ lúc bắt đầu mình đã không thể kháng cự lại được sự dụ dỗ của anh, sau đó lại còn cùng anh làm ra mấy chuyện rất ngu xuẩn, nếu như tôi là nữ nhân, bị anh đùa giỡn thì không tính; nhưng tôi đây là nam nhân, phát sinh ra những chuyện như vậy tôi đương nhiên sẽ cảm thấy kì quái rồi: Còn nữa, tuy rằng thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau không lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh này, tôi mới phát hiện ra... Tôi đã thực sự yêu anh. Nhưng còn anh thì sao hả, anh đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, lúc thích thì sẽ đùa giỡn tôi, lúc không thích thì đem tôi quăng ra một một xó chẳng thèm để tâm; với lại tôi không hề hiểu một chút nào về anh, cứ như vậy bị anh xỏ mũi dẫn đi, ngay cả khi anh có một người vợ sắp cưới tôi cũng không biết! Anh nói đi, đến cuối cùng anh xem tôi là cái gì?" "Anh ..." Nghe Giản Đông Kiều nói như vậy, Cổ Ương Thái nhất thời không biết phải giải thích từ đâu mới tốt.[Edit by Tiểu Gia] Giản Đông Kiều đối với hắn tất nhiên là vô cùng quan trọng, nếu không tại sao hắn lại vì một nhân viên nhỏ nhoi mà đến đây để chủ trì cuộc họp này. Bất quá hắn lại không nghĩ tới Giản Đông Kiều sẽ đến đây chất vấn mình, nhưng vấn đề lại không phải là về công việc mà là chuyện riêng giữa hai người bọn họ. Điều này làm cho Cổ Ương Thái có chút kinh ngạc, lại có chút đau lòng. Giản Đông Kiều nhìn Cổ Ương Thái mở miệng định nói cái gì đó, nhưng đợi nửa ngày hắn vẫn không phun ra được một chữ, tâm của cậu lúc này cũng bắt đầu nguội lạnh, tàn nhẫn mà tặng cho Cổ Ương Thái một cái tát. "Tôi nói cho anh biết! Từ hôm nay trở đi, chúng ta chấm dứt tại đây, không ai nợ ai, công việc ở công ty này tôi cũng không làm nữa. Cổ tổng, anh ghê gớm nhất chính là hay dùng chức vị để ép buộc người khác, tôi XX, tôi khinh, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ chính thức nghĩ việc, anh đã hài lòng chưa, tổng giám đốc?!" Giản Đông Kiều nói xong liền quay đầu muốn rời đi, Cổ Ương Thái dưới tình thế cấp bách liền kéo tay cậu lại , không ngờ lại tiếp nhận được một cái tát nóng rực. "Anh làm ơn cút xa tôi ra một chút!" [Edit by Tiểu Gia]
Hết chương 18
|