Ngoại Tình
|
|
Chương 10 Tôi ngẩn người, cứ nghĩ mình nghe lầm nhưng mà mấy từ đó đúng là không thể rõ ràng hơn bởi hơi nóng kia vẫn còn bên tai, nóng đến mức bủa vây cả thân thể tôi, cuồng nhiệt đến mức chui vào tận sâu trong tim. Tôi cảm thấy hơi hơi kích động, không phải không tin mà là hơi bất ngờ và hoang mang.
Không để cho đầu óc tôi kịp xoay chuyển, tiếng rung từ điện thoại kéo tôi thức tỉnh. Tôi đẩy Từ Chinh ra, hoảng hốt nhận điện thoại, đó là một giọng nói rất quen thuộc nhưng lúc này nghe được nó càng khiến tim tôi đập mạnh hơn. Tôi nhìn Từ Chinh chăm chăm, vừa đi ra ngoài vừa nghe điện. Từ Chinh không hề làm gì, cứ như cứng đờ người vậy. Góc khuất kia nửa tối nửa sáng, biến khuôn mặt y mơ mơ hồ hồ, nửa lạnh lẽo nửa nóng nảy. Khóe miệng y dường như đang nhếch lên, có lẽ y đang cười nhạo tôi chăng?
Tôi lách qua người y rồi đi thẳng về phía trước, bên kia đầu dây hơi ồn ào, song vẫn có thể nhận ra được giọng Phương Vi Chu, lành lạnh nhàn nhạt: "Hồi nãy sao vậy?"
Tôi sững người một lát mới tiếp lời: "Lúc nãy em đang xem phim ở rạp, cho nên...xin lỗi anh, giờ mới kết thúc."
Phương Vi Chu: "Ồ, không phải bảo đi ăn cơm sao?"
Tôi đáp: "Ăn nhanh nên còn chút thời gian, bọn họ nói đi xem phim luôn." Ngừng một lát lại nói: "Hình như bên anh hơi ầm ỹ, đang ở ngoài sao?"
Phương Vi Chu nói: "Ở nhà cha mẹ anh, ngày mai hai người phải bay rồi. Cha mẹ thấy anh không liên lạc gì với người kia nên mới cố tình mời một bữa, ăn cơm đến giờ còn chưa xong."
Tôi đáp: "Ừm."
Phương Vi Chu còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã nghe thoáng qua một người đang gọi hắn, đó là giọng phụ nữ, vậy mà nghe qua điện thoại lại không thấy sự trong trẻo trong đó, ngược lại còn trầm thấp hữu y. Vì vậy Phương Vi Chu vội vã kết thúc cuộc trò chuyện với tôi.
Tôi vẫn cầm điện thoại trong tay, hơi run rẩy, không biết đang nghĩ gì nữa. Đột nhiên điện thoại tôi lại rung lên, đó là một tin nhắn đền từ Phương Vi Chu, hắn hỏi tôi phim có hay không. Tôi máy móc tìm kiếm câu trả lời thuyết phục hắn nhất, tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó, vội vàng móc vé xem phim ra, chụp ảnh rồi gửi cho hắn.
"Em làm gì vậy? Chụp ảnh sẽ chứng minh em không nói dối sao?"
Nghe được giọng điệu trào phúng của Từ Chinh, tôi dừng một chút nhưng cuối cùng không thèm để ý tới, cất điện thoại rồi bước đi. Y lập tức kéo tôi lại, tôi vùng vằng giãy ra, sắc mặt y tối đi vài phần.
"Em giả ngu phải không Tiêu Ngư?"
Tôi đáp: "Từ Chinh, tôi làm gì thì có liên quan đến anh không?"
Từ Chinh nghe xong, ấy vậy mà không tức giận, ngược lại còn cười cơ đấy: "Tiêu Ngư, tôi đã sai lầm khi bảo em có lương tâm, thực ra em là người không tim ấy."
Tôi nhìn y, tức giận thực sự xông lên não: "Nếu không tôi có thể nói thế nào chứ? Quan hệ giữa chúng ta là gì cả tôi và anh đều hiểu, tôi không biết anh, anh cũng không hiểu gì về tôi, vậy mà anh bảo thích tôi? Điều này không buồn cười à."
Từ Chinh lẳng lặng nhìn tôi: "Anh không đùa giỡn đâu."
Tôi cười lành: "Anh đừng có quên, bạn trai anh còn ở ngoài kia kìa."
Từ Chinh ồ lên một cái, lại tiến lên từng bước: "Cái lúc anh làm em, em có nghĩ đến bạn trai mình không?"
Tôi nghẹn họng, sắc mặt tuyệt đối không tươi đẹp. Tôi quay đầu bước đi, song vẫn nghe được tiếng bước chân Từ Chinh chạy theo mình, y không giữ tôi lại cũng không gào thét giận giữ. Không khí lúc này vô cùng áp lực và nặng nề.
Vừa ra khỏi góc khuất, lập tức có nhiều người qua lại, đến ngoài đại sảnh, tôi nhanh chóng tìm được Vương Nhâm đứng dưới tấm poster quảng cáo phim cùng với bạn Từ Chinh. Nét mặt hai người không có gì thay đổ, chắc không phát hiện ra chuyện xích mích của chúng tôi vừa nãy.
Giờ cũng đã không còn sớm, người nọ liếc mắt nhìn Từ Chinh, ám chỉ y nên nói lời chào tạm biệt với bọn tôi. Từ Chinh liền nói với Vương Nhâm: "Bọn tôi đi trước đây, hôm nào liên lạc."
Vương Nhâm gật đầu, hai người đi thẳng một hướng.
Tôi không nhìn theo bóng lưng Từ Chinh.
Tôi và Vương Nhâm đi về, đến thang máy, phát hiện xung quanh không có ai, đột nhiên Vương Nhâm nói: "Vừa rồi hai người làm gì vậy?"
Tôi nghe gã nói, buồn phiền lập tức nổi lên, miễn cưỡng đáp lại: "Chẳng làm gì cả."
Vương Nhâm làm như không phát hiện sự thiếu kiên nhẫn trong lời tôi, vẫn tiếp lời: "Cho cậu biết nhé, người nọ tên là Quan Vỹ, cậu ta là bạn trai Từ Chinh. Lúc chúng tôi trò chuyện, tôi thấy cậu ta có vẻ là người tốt, bộ dạng đứng đắn."
Cuối cùng thang máy cũng đến, bên trong chẳng có ai. Tôi bước vào trước, Vương Nhâm theo ngay sau, vẫn còn cười tươi: "Tôi thấy cậu ta vẫn chưa biết gì đâu, còn hỏi tôi Từ Chinh đi đâu nữa chứ, hỏi có phải cậu quen Từ Chinh không. Tôi bảo Từ Chinh là khách hàng cũng là bạn của tôi, còn cậu, là quen biết qua tôi, không tính là thân thiết nhưng cũng có nhậu nhẹt qua. Ha ha ha, cậu biết không, cậu ta tin tôi đấy, thật chẳng biết nên nghĩ thế nào, tôi còn nghĩ có khi hai người..."
Tôi thật sự không nghe nổi nữa: "Đừng nói nữa được không? Hơn nữa sao anh phải nói với cậu ta nhiều vậy chứ?"
Vương Nhâm bỗng chốc lặng thinh. Tôi thấy gã như vậy cũng không khỏi sững lại. Khuôn mặt cười cợt khi đối diện với tôi đột nhiên cất gọn đi, chỉ còn mang theo ít nhiều vẻ khinh thường.
Gã hếch mặt lên, hung hăn cười cợt: "Dựa vào cái gì mà không cho tôi nói hả? Cậu dựa vào gì mà dám chất vấn tôi nói gì với cậu ta? Cậu ta là người cao thượng, chứ không phải tôi! Tôi là người công minh chính trực, chẳng phải dối trá vì ai cả!"
Tôi cứng người, cố giữ bình tĩnh, cau mày lại: "Anh đang cáu kỉnh cái gì vậy chứ?'
Vương Nhâm chỉ cười lạnh: "Tiêu Ngư, cậu không thể chỉ lo cho mỗi bản thân thế được."
Nghe xong câu này tôi đột nhiên bùng nổ giận giữ, tim như muốn run lên. Quả thực không ngờ được Vương Nhâm lại có thể nói ra những lời như vậy, đã nhiều năm qua, cho dù hai người không bày tỏ cảm xúc với nhau nhiều, nhưng dù gì cũng là bạn nhậu, là những người hiểu rõ nhau nhất.
Huống hồ quen nhau từ thuở còn học đại học, cùng với Tiểu Binh, là ba người duy nhất có thể qua lại đến tận bây giờ. Ngoài tính hướng giống nhau, thì cũng bởi vì tình cảm chân thành, xem ai cũng như nhau, chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác, từ trước đến nay anh chơi của anh, tôi chơi của tôi. Tình cảm thời trẻ đúng là rối tinh rối mù, tôi từng vừa mắt anh ta, anh ta cũng từng thích tôi, nhưng thật hoang đường, anh ta chẳng tốt hơn tôi là bao. Ấy vậy mà có một ngày anh ta lại chỉ trích tôi, thật là chẳng ra làm sao.
Tôi nói: "Ít phê bình tôi đi, anh tốt hơn tôi ở điểm gì chứ? Đừng có nói với tôi, lúc trước anh không muốn lên giường với Từ Chinh đấy."
Vương Nhâm trợn tròn mắt, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng lên. Gã nhìn tôi chằm chằm, tay nắm chặt lại, giống nhưu có thể xông lên đánh người bất cứ lúc nào. Tôi cũng nhìn lại gã, đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện, chẳng lẽ gã thật sự thích Từ Chinh sao?
Bình thường Vương Nhâm gào ầm lên thích ai đó thì cũng chỉ duy trì được vài ngày là cùng, mục tiêu của gã nhiều đến mức như sông như biển, tôi và Tiểu Binh chả bao giờ phải lo lắng, đối với tình cảm gã thường xuyên như ong lượn bụi hoa, phấn hoa chẳng dính đến người, cho nên cũng chẳng cần bận tâm.
Tôi do dự một lát rồi vẫn nói: "Có phải anh thực sự thích y không?"
Vương Nhâm thừ người ra một lát, cuối cùng miễn cường nở ra một nụ cười: "Gì vậy chứ?"
Tôi nói: "Anh thích Từ Chinh."
Sắc mặt Vương Nhâm không tốt lắm khi nhìn tôi, ngây lập tức gã cười cười: "Đúng vậy đấy, thì sao chứ? Tôi thích bao nhiêu người như vậy, thêm y thì có sao đâu."
Tôi nhìn lại gã: "Tôi thật sự không biết..."
Vương Nhâm lại im lặng, hững hờ nói: "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Nếu tôi nói cho cậu biết tôi thích y thì cậu sẽ không xảy ra chuyện gì với y sao? Cho dù cậu không có ý định, nhưng y cũng không phải đầu gỗ, rõ ràng y chú ý đến cậu vậy mà. Có điều chuyện tôi cáu kỉnh với cậu cũng không thể nói nằm ngoài ý muốn..."
Gã dừng lại một chút, nhìn tôi: "Tôi không ngăn cản cậu, mà ngược lại còn đẩy cậu vào tròng. Thừa nhận đi, cậu thích kích thích, tôi đã sớm biết sẽ có một ngày cậu không giữ được lòng, cậu nhất định không thể chịu đựng một người nhiều năm. Cậu vốn chỉ cho rằng mình vui vẻ tí thôi chứ gì, cậu nghĩ mình chưa thay đổi sao? Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi chưa bao giờ tin cậu sẽ đi đến cùng với Phương Vi Chu đâu. Các người rồi sẽ đường ai nấy đi thôi, năm nào tôi cũng chờ hai người chia tay, ha ha ha, năm nay là năm thứ mấy rồi nhỉ? Năm thứ bảy sao, thật là tốt. Nếu hôm nay không phải Từ Chinh mà là một kẻ khác thì chuyện sớm muộn gì cũng sẽ đến."
Tôi không thể tưởng tượng được trong lòng Vương Nhâm lại nghĩ về tôi như vậy. Tôi giận giữ vì gã miêu tả tôi rất xấu xa, nhưng lại không thể phản bác nổi, đầu óc cứng đờ, thật sự cảm thấy khiếp sợ. Càng ngạc nhiên hơn khi gã lại có ác ý với chuyện tình cảm giữa tôi và Phương Vi Chu.
Tôi vẫn biết những người xung quanh không có cái nhìn tốt về chuyện giữa tôi và Phương Vi Chu. Vốn tính cách cũng quá khác biệt, sở thích cũng hoàn toàn khác nhau, phương ci chu thích yên tĩnh, thích hoạt động thể thao khỏe khắn, vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn không có hứng thú với chúng. Trong lòng tôi hiểu rất tõ, bạn bè của hắn, bạn bè của tôi, không thể hòa nhập với nhau được. Vốn tính tôi đã thờ ơ từ trước, cho nên nếu mai kia có bỏ mặt một ai đó thì cũng là do cái tính ích kỉ vốn có của tôi mà tôi.
Đứng vậy là do tôi ích kỉ, tôi biết điều đó.
Thang máy chạy xuống tầng một, có lẽ người phía trước cảm thấy không khí thật quái dị cho nên cửa vừa mở đã liền bước ra. Vương Nhâm còn liếc tôi một cái, sau đó cũng bước chân đi ra ngoài. Tôi không đuổi theo gã.
Xe đi được nửa đường thì tôi nhận được tin nhắn Từ Chinh gửi đến, y nói: "Ngày mai gặp nhau, chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng."
|
Chương 11 Tôi chưa vội trả lời Từ Chinh, mà chậm rãi bình tĩnh trở lại, quả thật không biết nên làm sao nữa. Tôi thừa nhận, tôi bị hấp dẫn bởi Từ Chinh, vậy nhưng phía sau lực hấp dẫn đó là loại tình cảm gì thì tôi chưa hề nghĩ đến. Đối với y, ở một mức nào đó có thể coi là vừa mắt, nhưng nó có thể gọi là thích sao? Tôi không biết nữa.
Huống hồ người nói còn là Từ Chinh, nếu không phát sinh chuyện đó với tôi thì y cũng tuyệt đối không phải là người chung thủy gì, mọi hành động cử chỉ của y đều thể hiện đào hoa phong lưu không thể kiềm chế nổi, mặc dù đã dấu giếm kỹ lưỡng. Giống lời Vương Nhâm nói, chỉ gặp nhau có vài lần ít ỏi, lại còn có nhiều người như vậy, mà y chỉ chú ý đến mình tôi, tất nhiên tôi không phải mục tiêu đầu tiên của y. Nếu thực sự như vậy thì cũng không phải ngại ngần sợ sệt gì hết, dù sao hai bên đều chơi đùa, đương nhiên không coi đó là thật lòng. Lại như lời Vương Nhâm nói, cho đến tận bây giờ tôi chưa hề nghĩ sẽ vì Từ Chinh mà chia tay với Phương Vi Chu.
Tôi thực sự cho rằng Từ Chinh chỉ xem mình như một trò tiêu khiển, lời nói kia thực sự quá vô lý. Ấy vậy mà không ngờ Từ Chinh lại không dễ dàng bỏ qua, muốn nói chuyện cho rõ ràng.
Từ Chinh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục gọi điện thoại cho tôi, song tôi không nhận. Thật ra tôi lúc ấy Phương Vi Chu cũng gọi nhưng tôi cũng không nghe. Tôi nhắn một cái tin, sau đó ngủ thẳng đến tôi, y cũng không có hồi âm.
Sáng hôm sau tôi vừa thức dậy đã thấy tin nhắn Phương Vi Chu gửi đến, bảo sau khi tiễn cha mẹ ra sân bay sẽ về. Tôi xem thời gian thì thấy tin được gửi từ lúc 7h, mà bây giờ đã hơn 9h rồi. Tôi ghĩ có lẽ bây giờ hắn cũng không tiện nhận điện thoại của tôi đâu, cho nên chỉ nhắn tin lại, cũng tiện tay xóa luôn tin nhắn từ Từ Chinh.
Hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm, tôi cũng nghiêm túc nghỉ ngơi ở nhà một buổi sáng. Giữa trưa Phương Vi Chu có gọi điện, tôi nhanh chóng nhận. Có thể nghe được âm thanh ồn ào của xe cộ ở đầu dây bên kia, hình như đã không còn ở sân bay, tôi hỏi hắn: "Anh ở ngoài rồi à?"
Phương Vi Chu lên tiếng, vẫn là giọng điệu thường ngày, tôi cảm thấy rất an tâm, bèn hỏi tiếp: "Lúc nào thì anh về?"
Phương Vi Chu đáp: "Vừa nhận được điện thoại của phan minh kỳ hẹn chúng ta đi ăn cơm."
Tôi không đáp lại. Người phan minh kỳ tìm chắc chắn không phải "chúng ta", thực chất là Phương Vi Chu mà thôi.
Phan Minh Kỳ là một trong những người bạn thân thiết nhất của Phương Vi Chu, hắn là một người tự phụ, mắt luôn cao hơn đầu. Tôi biết nhất định hắn rất khinh thường loại người như mình. Hắn chắc chắn là đàn ông thích người khác phái, cho nên luôn nghĩ rằng tôi đã hủy hoại Phương Vi Chu nhiều năm qua. Mỗi lần mấy người hẹn gặp mặt nhau, nếu người khác còn vì Phương Vi Chu mà nể nang tôi thì hắn tuyệt đối không. Quan hệ bạn bè giữa Phương Vi Chu và hắn thân thiết hơn những người khác rất nhiều, hai người quen biết nhau từ thuở còn học trung học. Nghe nói hắn hiểu rất rõ người yêu Phương Vi Chu, cho dù nam hay nữ mà hắn đã từng gặp qua, nữ thì không cần nói, chỉ cần là nam thì sẽ rất lạnh lùng, mà hắn đương nhiên lại càng lạnh lùng với tôi. Hắn vẫn luôn hy vọng Phương Vi Chu có thể quay về con đường chính đạo.
Tôi cũng không thể hiện mình chán ghét Phan Minh Kỳ với Phương Vi Chu.
Phương Vi Chu nói: "Em không muốn đi sao?"
Tôi dừng một chút: "Cũng không phải."
Giọng điệu Phương Vi Chu vẫn không thay đổi: "Không muốn đi cũng không sao, sau khi ăn xong có thể lên núi ngắm cảnh, mà chỗ đó thì hơi xa, có thể sẽ muộn mới về được."
Hắn nói đi lên núi tức là leo núi ấy, không phải lái xe chạy phăng phăng hóng gió đâu. Cho dù tôi đã cố gắng hết sức phối hợp nhưng hắn vẫn hiểu là tôi không thích, nhưng cũng như việc hắn chưa bao giờ cấm đoán tôi đến quan bar chơi bời, thì tất nhiên chuyện này cũng không miễn cưỡng tôi. Vài năm trước tôi còn phô trương thanh thế, nhưng gần đây chẳng còn muốn phối hợp với hắn nữa. Trong người không thoải mái sẽ đối xử không tốt với Phương Vi Chu. Tôi thấy hắn không miễn cưỡng mình, vẫn lành lành nhàn nhạt như vậy, không cần tôi chiều theo ý và cũng không quá chiều chuộng tôi. Hắn không tích cực lấy lòng bọn họ, tất nhiên cũng không thay tôi đi lấy lòng bạn bè hắn.
Lúc đầu còn không hiểu lắm, nhưng đã nhiều năm mệt mỏi rồi, tôi không muốn phải suy nghĩ thêm, cũng không bất mãn với Phương Vi Chu vì chuyện đó nữa.
Trước đây còn nghĩ đây là một hình thức chiều chuộng. Tôi trẻ hơn hắn vài tuổi, khi quen hắn thì tất cả mọi phương diện của hắn đều mạnh mẽ hơn tôi rồi. Trước mặt hắn tôi thường che giấu đi những khó khăn của mình, còn hắn lại thường xuyên chọt vào chỗ ngứa của tôi, cũng là do tôi không tốt. Lúc bắt đầu chuyện của chúng tôi đúng là hoang đường thật, vậy mà vẫn từng bước tiến lên, cũng là bởi tôi không thể chống cự nổi sự dịu dàng của hắn, hắn luôn đồng ý với tôi. Thực ra hắn có thể lựa chọn một người có điều kiện tốt hơn tôi nhiều.
Có thể đây là điều Vương Nhâm ghen tỵ với tôi, ở một mức độ nào đó Phương Vi Chu tốt đến mức hiếm có tìm được, đã vậy hắn còn tuyệt đối không lừa dối tình cảm với tôi.
Vậy mà tôi lại vô số lần nói dối hắn.
Tôi không ra khỏi nhà, cứ ở mãi trong phòng đến buồn bực. Sáng nay tôi kiểm tra tủ lạnh, phát hiện đồ ăn dự trữ vô cùng thiếu thốn cho nên quyết định đi siêu thị. Và tôi đã dạo quanh một vòng các cửa hàng trong trung tâm thương mại.
Trong lúc này Từ Chinh lại gọi điện thoại đến. Tôi nhìn thông báo, không biết có phải do ban ngày hay có việc gì bận mà y không kiên quyết như tối qua. Chuông điện thoại vang lên nhiều lần, đến mức những người xung quanh đều quay lại nhìn tôi. Tôi muốn tránh đi những ánh mắt xa lạ cho nên vội vã nhận cuộc gọi.
Ngay lập tức nghe Từ Chinh nói: "Tiêu Ngư, em có gan leo lên giường mà lại không dám nói chuyện đơn thuần với anh sao?"
Tôi không chịu nởi lời đả kích của y: "Tôi không biết giữa chúng ta thì có gì để tán gẫu đây."
Từ Chinh cười ồ lên: "Tiêu Ngư, anh nói thích em, vậy cái gì làm em sợ đến vậy?"
Tôi không đáp lại, nhưng khi y nhắc lại từ "thích" không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn vài nhịp. Tôi có thể nghe thấy Từ Chinh đang hạ giọng với mình, y nói: "Em đang ở bên ngoài sao? Anh có thể tìm em được không, anh không ép em phải quyết định chuyện gì hết, chỉ thực sự muốn được gặp em nói chuyện thôi." Cuối cùng những lời năn nỉ tủi thân của y cũng lọt vào tai tôi, giống như đang gãi ngứa trong lòng vậy, tôi cũng không thể ngăn cản được. Chỉ gặp mặt nói chuyện thôi mà, tôi có thể làm được. Tôi cúp máy, vẫn không hối hận vì đã đồng ý với y, bởi vì chuyện này là ngoài dự tính. Giống Vương Nhâm nói, tôi là người không thể thoát khỏi kích thích.
Mà cũng đúng như lời Từ Chinh nói, tôi việc gì phải sợ, tôi vốn vô cùng tự tin mà.
Sau giữa trưa thời tiết bắt đầu không tốt lắm, gió nởi lên, xa xa đàng chân trời từng tầng mây đen to lớn kéo đến, không khí trở nên ẩm thấp, dường như hít được cả hơi nước, hình như sắp mưa to rồi. Vậy mà mưa mãi không đến, những con phố cũng nhanh chóng đầy ắp người qua lại.
Từ Chinh hẹn tôi đến một quán cà phê nằm trong khách sạn, nó ở tận tầng mười, không gian rộng lớn, mang phong cách Tây Âu cổ điển, rất thi vị. Ghế được đặt trước cửa sổ thủy tinh sát đất, đây là vị trí có thể ngắm phong cảnh đẹp nhất khách sạn này, cho dù chỗ này đắt đỏ nhưng làm ăn vẫn ngon lành. Hôm nay lại là cuối tuần, rất nhiều khách đến. Có người đến rồi, có người mới đến, nhanh chóng hòa nhập với nhau.
Tôi gửi tin nhắn cho Từ Chinh, không lâu sau y cũng xuất hiện. Dáng vẻ hôm nay của y chẳng khác gì hôm qua, thậm chẳng thể tìm thấy dấu vết sa sút tinh thần như giọng y nói qua điện thoại, vẫn là bộ dạng phóng khoáng. Mấy ngày nay thời tiết bắt đầu trở lạnh, y mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu đen, càng tôn thêm phong thái của y.
Tôi đã đến được một lúc nhưng vẫn chưa gọi đồ uống đồ ăn, Từ Chinh bèn gọi hai ly cà phê đen, vô cùng tùy tiện, thậm chí còn chẳng thèm mở cả menu ra xem sao. Dẫu sao cũng không phải vì ăn uống mà đến đây nên không sao, đến lúc phục vụ lui ra rồi mà giữa chúng tôi vẫn luôn im lặng. Tôi quan sát y, y ung dung hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không khỏi bất mãn, mặt càng lạnh hơn.
Tôi mở miệng, tất nhiên ngữ khí không hề thân thiện: "Anh muốn nói chuyện gì chứ?"
Từ Chinh dựa người vào ghế da phía sau, cười rộ lên. Y nhìn tôi, nói mấy câu rất không liên quan: "Hôm nay anh đã nghĩ, hình như từ lúc chúng ta quen nhau đến bây giờ, chưa lần nào thực sự ngồi nói chuyện thì phải, thậm chí gặp nhau rồi cùng ngồi xuống cũng chưa có."
Cuối tuần đến nơi này giải trí, cho dù ai cũng sẽ không bàn chuyện công việc. Ngồi trên ghế dài thường là những đôi tình nhân nam nữ hoặc là nhóm ba bốn người, chẳng ai lại là hai thằng đàn ông đơn độc như tôi với Từ Chinh cả. Phát hiện ra chuyện này, tôi quay lại nhìn Từ Chinh, đột nhiên chẳng biết nên làm thế nào. Chúng tôi có một mối quan hệ mà mỗi lần gặp mặt đều vì mục đích kia, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một cuộc hẹn đơn thuần thế này với Từ Chinh. Đối với tôi mà nói thì đây thuộc phạm trù khác, cho nên cũng không lo lắng mọi chuyện đi quá xa.
Tôi không biết hôm nay mình có cần thiết phải ngồi lại đây không. Tuy nhiên đã đến một chuyến thì cũng nên bởi muốn dừng chuyện này ở đây, dường như đã sớm nên làm vậy. Tôi bình tĩnh nói: "Đừng nói chuyện thừa thãi nữa."
Nét cười trên mặt Từ Chinh vẫn không biến mất: "Sao lại vậy được, không phải muốn lên giường cũng cần có tiền diễn trước hay sao?"
Thời điểm nói câu này, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ mang cà phê đến. Vậy mà anh ta vẫn vững tâm đặt ly cà phê xuống bàn. Tôi trừng mắt nhìn Từ Chinh, không tiếp tục truy hỏi nữa. Nhân viên đi rồi, tô lập tức cắn răng nói: "Nếu muốn lên giường thì chỉ cần nói một câu, không cần gọi tôi đến đây lãng phí tiền cà phê."
Từ Chinh cười nói: "Không cần em trả tiền, tôi mời em."
Tôi nâng mi lên: "Không cần đâu. Chúng ta cũng nên nói chuyện cho rõ ràng đi."
Từ Chinh vẫn bình tĩnh nói: "Em nghĩ tôi tìm em đến đây là muốn nói rõ ràng chuyện gì?"
Tôi không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm y. Y cũng nhìn lại tôi, còn cười cười.
"Lúc ở trên giường em thẳng thắn hơn đó. Không thể tưởng tượng nổi chúng ta không làm gì, chỉ đơn thuần ngồi nói chuyện phiếm mà cũng như gặp kẻ thù vậy. Không cần phải vậy đâu, nếu trước đây chưa đi đến bước đó, chúng ta cũng không nói chuyện với nhau được sao?"
Nhìn y xa xăm như vậy, trái tim tôi đột nhiên không thể cứng rắn nổi. Y nói vậy cũng đúng, ngoài trừ chuyện phức tạp kia, tôi cũng không phải không vừa ý với y.
Tôi ngừng lại một lát, thấp giọng nói: "Không cần nói chuyện thừa thãi, chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi."
Nhưng Từ Chinh không kinh ngạc như tôi nghĩ, ngược lại y còn rất bình tĩnh: "Chúng ta không thể dừng ở đây. Tiêu Ngư, chúng ta là con người, về chuyện tình cảm, em không thể giả vờ như không biết...em không cách nào phủ nhận được đâu, anh không tin em không có chút tình cảm nào với anh."
Tôi nghe y nói vậy cũng chẳng hiểu nghĩ thế nào nữa, chỉ là trái tim không hiểu sao đập nhanh dữ dội. Tôi cố gắng trấn định lại: "Chẳng có cảm xúc nào. Từ Chinh, anh đừa quên mình còn có..."
"Không phải em cũng giống anh sao?" Từ Chinh nói: "Bây giờ nói những lời này có phải quá muộn rồi không?"
Tôi ngậm miệng lại. Y lại nói: "Hãy nghe anh nói, anh không ép em phải ra quyết định gì hết. Anh cũng thừa nhận mình không thể chia tay với người ấy. Nhưng anh thực sự thích em, anh không thể kiềm chế được. Anh lại càng không ép em phải phân rõ quan hệ với anh."
Tức thời tôi không thể tiếp thu nổi những lời này, chỉ có thể ngồi ngẩn người.
|
Chương 12 "Chúng ta không cần phải chấm dứt ngay lúc này." Từ Chinh nói, cái miệng y thốt ra toàn lời ma quỷ huyễn hoặc: "Vẫn duy trì với người đó, mất đi bên nào cũng không được. Tiêu Ngư, anh có thể nhìn thấu bản chất bên trong em là gì, em cũng giống anh thôi."
Tôi nghe xong mắt trợn tròn mồm há hốc, nhưng lại không ngạc nhiên với những lời nói đó, bởi tôi đã nghe không ít người thể nghiệm mối quan hệ kiểu thế này, thậm chí tự mình trải nghiệm. Nếu quá khứ nghe những lời đó tôi cũng chẳng lo lắng đi vào ngõ cụt kia, nhưng lúc nghe Từ Chinh nói thì con tim tôi lại không chịu nổi rung động, càng rung động thì lại càng dao động tư tưởng, giống như bị từng câu từng chữ chạy tán loạn trong lòng.
Trước khi yêu Phương Vi Chu tôi cũng có vài mối quan hệ, nhưng đều rất ngắn ngủi, người thì thiếu cái này, người thì thiếu cái kia, có người lại không đủ kiên nhẫn đi lý giải tính cách trẻ con của tôi. Lúc gặp Phương Vi Chu, hắn rất nhẫn nại với tôi, phía sau khuôn mặt không cảm xúc kia cất giấu những điều thần bí, không dễ dàng đoán được như những người tôi từng gặp trước đây. Có lẽ hắn cũng có thể nhìn thấu tôi, đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi nghĩ cái gì hay muốn cái gì hắn đều luôn biết.
Trước mặt Phương Vi Chu, tôi thường che giấu vài chuyện không hay, không biết chuyện với Từ Chinh có bị phát hiện không? Hay là dạo này hắn không đủ tâm trí để lo chuyện cỏn con? Mấy năm gần đây cha mẹ hắn theo dõi sát sao, cho nên hắn phải chuẩn bị công lực đi ứng phó? Có lẽ hắn bị phân tâm nhiều chuyện, không còn đủ thời gian cho tôi, khiến tôi thường xuyên cảm thấy cạn kiệt cảm xúc.
Ngay tại thời điểm đó, tôi gặp Từ Chinh.
Cho dù như vậy, tôi cũng không nghĩ sẽ vì Từ Chinh mà đi ngả bài khai sạch với Phương Vi Chu. Vương Nhâm luôn xúi giục tôi chia tay với Phương Vi Chu, mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy thật phiền muộn. Tôi và hắn yêu nhau, cho nên tôi vẫn luôn khát khao được bên cạnh Phương Vi Chu cả đời.
Từ Chinh nói thích tôi, tôi vừa thấy hoảng hốt lại sợ, sợ y sẽ ép tôi phải ra quyết định.
Tôi nghĩ Từ Chinh thật ích kỷ nhưng chính tôi lại ích kỉ hơn.
Từ Chinh vẫn không nói gì, như đang chờ một đáp án từ tôi.
Tôi không dám đối mặt với y, đành quay mặt đi. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ đang chào hỏi một vài khách đang đi vào, đi đầu là một người phụ nữ. Tôi thấy cô ta có vẻ quen thuộc, đột nhiên cô ta gọi tôi.
"Cậu ấy ....Tiêu Ngư?" Cô ta quay đầu lại hỏi một người.
Lúc này tôi cũng nhớ ra người phụ nữ này là ai, cô ta chính là bà xã của Phan Minh Kỳ tên là trịnh biện phỉ. Cô ta đối xử với tôi rất khác chồng mình, cho tới lúc này vẫn luôn ôn hòa. Mà cái người cô ta hỏi càng thêm thân cận với tôi, vừa nghĩ tôi còn mới nghĩ đến hắn.
Quả nhiên Phương Vi Chu xuất hiện ngay phía sau, vốn hắn đang nói chuyện với Phan Minh Kỳ, nghe thấy tiếng kêu liền nhìn lên, khuôn mặt vốn không mấy thể hiện cảm xúc cũng phải giật mình một chút. Tôi cứng đờ, không biết nên phản ứng ra sao, trong lòng rất hoảng hốt.
Có lẽ phát hiện được điều bất thường ở tôi nên Từ Chinh cũng quay đầu lại nhìn, đương nhiên là nhìn thấy ba người đang đứng một hàng ngang kia. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của Phan Minh Kỳ.
Trịnh Thải Phỉ quay đầu lại nói với Phương Vi Chu: "Anh nói cậu ấy không thể tới được mà, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây."
Phương Vi Chu lạnh nhạt đáp lại: "Ùh" ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Từ Chinh. Tôi không xác định được hắn có nhớ ra Từ Chinh không, đang định mở miệng thì Từ Chinh lại lên tiếng trước.
"Ngài Tiêu, ngài quen bọn họ à..." Y cố ý liếc mắt nhìn Phương Vi Chu một cái, rồi lại nói với tôi: "Tôi nghĩ trước hết cứ bàn bạc đến đây thôi, chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại cũng được." Sau đó đứng dậy, gật đầu chào hỏi với đám Phương Vi Chu.
Tôi trơ mắt nhìn Từ Chinh rời đi.
Đột nhiên lại nghe Trịnh Thải Phỉ nói: "Vậy chúng ta ngồi đây luôn hả?"
Tất nhiên Phan Minh Kỳ không hề muốn đồng ý. Phương vi đi về phía tôi, tôi cũng không tránh đi, hắn không hỏi tôi cái gì, mà chỉ hỏi Phan Minh Kỳ: "Được không?"
Phan Minh Kỳ nhìn lại vợ mình, lại nhìn về phía rồi, rồi gật đầu.
Vậy là bọn họ đều ngồi xuống. Tất nhiên Phương Vi Chu sẽ ngồi bên cạnh tôi rồi. Nhân viên phục vụ lại đưa menu đến, Trịnh Thải Phỉ cùng cô nhân viên đang cùng nhau nghiên cứu bàn bạc.
Mọi người xung quanh đều vui vẻ thoải mái, chỉ có tôi đứng ngồi không yên chỗ này.
Đột nhiên nghe được một giọng nói hết sức trầm thấp: "Em uống gì?"
Tôi khựng người, nhìn sang Phương Vi Chu. Sắc mặt hắn có vẻ không khác lúc bình thường, hắn hỏi lại lần nữa. Tôi bình tĩnh đáp: "Em không uống nữa, lúc nãy uống một ly cà phê còn chưa hết."
Phương Vi Chu nói: "Buổi trưa uống cà phê không tốt đâu, hay là uống cái gì dễ chịu chút đi?"
Tôi nhìn hắn, không dám không thuận theo: "Được rồi."
Hai vợ chồng Trịnh Thải Phỉ đã quyết định xong xuôi, lúc này đang nhìn xem bọn tôi chọn gì. Phương Vi Chu quyết định gọi vài thứ, nhân viên phục vụ liền đi ra dọn ngay ly cà phê chưa được đụng vào của Từ Chinh.
Trịnh Thải Phỉ lại nói chuyện với phan mình kỳ, vậy mới biết bọn họ vốn chuẩn bị xong xuôi để đi leo núi rồi, nhưng vì thời tiết nên phải hủy lịch trình, bèn thay đổi phương án, cho nên ăn cơm xong, Trịnh Thải Phỉ bảo hay đến quán cà phê ngồi một lát, vậy là đi.
Trong suốt thời gian này Phương Vi Chu vẫn luôn im lặng, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, hình như hắn đang không ổn lắm, song không phải chăm chú nhìn tôi, chỉ là nói chuyện bâng quơ thôi. Tôi cảm thấy không khí lúc này thật quái dị, cũng không dám để lộ điểm khác thường. Tôi nâng ly cà phê lạnh tanh của mình lên.
Trịnh Thải Phỉ đột nhiên nhìn về phía tôi: "Đúng rồi, ngày mai cậu nhất định phải đến đấy."
Tôi hơi sửng sốt: "Gì cơ?"
Phương Vi Chu quay đầu nhìn về hướng tôi: "Bọn họ vốn có dự định ngày mai đến biệt thự ở ngoại ô nướng thịt."
Phan Minh Kỳ nói: "Cũng có thể không diễn ra, thời tiết..."
Trịnh Thải Phỉ lập tức tét tay chồng một cái: "Nói không diễn ra gì chứ, khó khăn lắm Lâm Thuật Vấn mới về nước, những người khác cũng rảnh rỗi, đã bàn nhau cùng tụ họp rồi, sao có thể hủy được? Không nướng ở ngoài vườn thì nướng trong nhà."
Phan mình kỳ không đáp lại, chỉ bũi môi im lặng.
Lâm Thuật Vấn mà bọn họ nói cũng là một trong những người bạn tốt của Phương Vi Chu. Mấy năm trước tôi có gặp một lần, nhưng không có quá nhiều ấn tượng, sau này nghe nói là ra nước ngoài, thì ra đã về rồi. Phương Vi Chu không nói chuyện này với tôi, ngay cả cuộc hẹn ngày mai cũng không nói.
Sau đó, bọn họ cứ nói chuyện, còn tôi không chăm chú nghe lắm. Mỗi lần Trịnh Thải Phỉ hỏi đến thì tôi mới miễn cưỡng đáp lại. Tôi không hề có hứng thú, cũng không còn lo lắng chuyện Từ Chinh nữa.
Sau khi uống chà phê xong, Phương Vi Chu cũng chào tạm biệt bọn họ. Hôm nay hắn có lái xe, tôi cũng vậy, cho nên chúng tôi đành phải đi cùng nhau.
Đến chỗ đậu xe, hắn đột nhiên hỏi: "Có đói bụng không?"
Tôi nói: "Em không sao, anh đói bụng hả? Hay ra ngoài ăn?" Vậy mà hắn lại lắc đầu: "Về nhà ăn vậy, có thể cần mua vài món đồ nữa, vậy đi, em đi mua, anh về nhà trước."
Hắn nói: "Vậy cũng được." rất nhỏ, giống như đang muốn trốn tranh tôi. Hắn lại nói: "Ngày mai em cũng đi đi."
Tôi run lên. Hắn không tránh ra, tựa như đang chờ đáp án từ tôi. Tôi gật đầu: "Vâng."
Phương Vi Chu nhìn tôi, chậm rãi gật đầu. Hắn thản nhiên nói: "Anh nghĩ em cũng không cần mua nhiều đồ lắm đâu, à nhớ mua sữa nữa. Anh về nhà chờ em trước."
Lúc mua đồ, tôi lại nhớ đến chuyện hồi chiều, lòng lại không yên. Không chỉ không yên mà còn xen lấn cả áy náy nữa. Tôi chẳng thể thanh thản nổi. Thực ra lời nói và hành vi của Phương Vi Chu chiều nay cũng không khác thường, trước mặt bạn bè hắn vẫn luôn không thân mật, thì vốn hắn là một người lạnh lùng mà. Sau khi ở chung với nhau, tôi dần dần phát hiện ra điều đó. Nhưng mà nhớ lại, thì khi chúng tôi chưa ở bên nhau, hắn cũng không phải quá nhiệt tình, ít nhất không có thái độ như những người theo đuổi bình thường.
Đương nhiên không phải Phương Vi Chu không hiểu mánh khóe theo đuổi người khác. Nhưng tỏng tình yêu, dù sao cũng không thể hoàn mỹ được. Nhiệt tình trong tình yêu của chúng tôi không phải rơi xuống hố sau, nhưng cuộc sống có nhiều giai đoạn, đến lúc nào đó sẽ không như lúc đầu. Rõ ràng là cùng một người đấy, cũng là tình cảm đấy, thậm chí càng thân mật thì càng thêm phức tạp. Đúng là bất thường
Tôi không thèm nghĩ vì sao lại bất thường, chỉ nghĩ lại từng chi tiết khi sống cùng Phương Vi Chu, áy náy xông vào tim. Nhưng lai có chút ngọt ngào thi vị, dù sao người tôi yêu vẫn chỉ là Phương Vi Chu.
Tuyệt đối không thể gặp mặt Từ Chinh nữa, lời y nói hôm nay thật hoang đường, tôi tuyệt đối không làm theo.
Sau khi về, nhà chúng tôi vẫn không có gì thay đổi so với bình thường, phòng khách không có ai, có thể nghe loáng thoáng Phương Vi Chu đang nói chuyện điện thoại trong thư phòng, người gọi đến là bác hắn, đang kể về tình hình sau khi cha mẹ hắn về. Tôi mang đồ mua xuống phòng bếp, sắp xếp đâu vào đấy xong, lát nữa Phương Vi Chu xong chuyện sẽ lấy ra dùng. Bình thường hắn nấu cơm, còn tôi ít làm, tuy nhiên chủ yếu vẫn là ăn ngoài.
Cách Phương Vi Chu nói chuyện với tôi hôm nay không có gì khác thường, nói thẳng ra là không để ý đến. Bình thường lúc ở nhà, hắn làm việc hắn, tôi cũng vậy. Cùng ngồi xuống ăn chung một mâm cơm cũng phải suy nghĩ thời điểm, từ khi nào cuộc sống lại trôi qua như vậy chứ?
Dù sao hắn không đề cập đến chuyện chiều nay, tôi cũng cảm thấy dễ thở hơn. Vốn phải đồng ý với buổi tụ họp mà phiền lòng, nay cũng nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, Phương Vi Chu lái xe, chúng tôi đang trên đường đến ngoại ô thành phố S. Chốn thanh sơn lưu thủy dần mở ra, để lại những tòa cao tầng ở phía sau. Biệt thự của vợ chồng Phan Minh Kỳ nằm trong một khu dân cư được quy hoạch mới, mỗi ngôi nhà đều nằm một vị trí riêng, khoảng cách mỗi nhà không ngắn cũng không xa, vừa đủ tính riêng tư.
Ngoài Phan Minh Kỳ ra thì những người còn lại đều là quen biết nhau thời đại học. Sau khi ra xã hội, đương nhiên làm việc sẽ giao tiếp với nhau nhiều hơn, cùng nhau kiếm được tiền. Bọn họ vốn là một nhóm đàn ông độc thân hội họp với nhau, sau này chậm rãi thành gia lập nghiệp, mỗi lần đều mang theo gia quyến đuề huề, chỉ còn hai người còn chưa kết hôn thôi.
Một là Phương Vi Chu, hai là người vừa mới về nước cách đây không lâu - Lâm Thuật Vấn vấn.
|
Chương 13 Hôm nay trời không mưa, sắc trời không tồi, đại tiệc thịt nướng được tổ chức tại vườn hoa. Chúng tôi không được coi là đến sớm, đến trước đã có cặp vợ chồng mang theo con rồi, bọn nhỏ đang chơi đùa, cha mẹ chúng thì bận trông coi nên không tiện hỗ trợ. Trịnh Thải Phỉ cũng không để ý, vừa đáp lời, vừa chỉ huy Phan Minh Kỳ làm việc, nhìn thấy chúng tôi xuất hiện, bọn họ lập tức phất tay ý chỉ đến hướng này. Phan Minh Kỳ liếc mắt một cái rồi tiếp tục làm việc của mình, Phương Vi Chu mang theo tôi gia nhập liên đoàn lao động.
Lửa vừa được nhóm lên, lại có hai người nữa đến, tôi nghe được có người gọi Lâm Thuật Vấn, bèn dừng lại ngước mặt lên nhìn, ngoại hình rất ổn, dáng vẻ tao nhã thanh lịch. Hắn chào hỏi với Phương Vi Chu, hai người đang cùng chào hỏi mấy người khác, nói chuyện vô cùng ăn ý với nhau.
Phan Minh Kỳ bưng mấy thùng bia đến, bọn họ bắt đầu uống với nhau, không có tâm trạng mà đi trông coi cái lò thịt đang nướng nữa. Trịnh Thải Phỉ với bà xã của mấy người nén giận, vẫn cố gắng nướng chín thịt. Trẻ con đang chơi ở chỗ khác, cười đùa vô cùng vui vẻ, ồn ào hết một góc. Sắc trời càng thêm rực rỡ, phong cảnh mới mẻ, xa xa có từng đám mây nhè nhẹ lững lờ trôi đường chân trời, thật là một khung cảnh xinh đẹp.
Có mấy vị phu nhân lấy rượu cho tôi, khách sáo nói vào câu rồi chạy theo bọn trẻ con, còn mỗi Trịnh Thải Phỉ vừa lật thịt vừa tiếp đón tôi.
"Nhìn bọn họ đi, mỗi lần tụ họp đều mải nói chuyện với nhau quên luôn vợ con." Trịnh Thải Phỉ nói, hai vị phu nhân nghe xong cũng cười rộ lên.
Tôi cũng cười rồi vội giúp: "Để tôi làm cho, phu nhân cứ đi theo mấy người đó đi."
Trịnh Thải Phỉ cười nói: "Không được, cậu mới đi chơi đi. Tôi đang muốn nói với Phương Vi Chu, sao lại để cậu ở trong này chứ."
Tôi không nói chuyện, chỉ cười cười.
Có người lại đây nói chuyện: "Mấy chị dâu khỏe nha."
Trịnh Thải Phỉ cùng mấy vị phu nhân vội lại, nụ cười trên môi cô không giảm, bước lên ôm một cái: "Thuật Vấn! Đã lâu không gặp anh rồi!"
Tôi không khỏi nhìn lại, người đàn ông kia đang ân cần hỏi thăm hội chị em. Tôi đối mặt với hắn, song hắn cũng không tỏ vẻ gì, trên mặt vẫn là nét cười, không có gì là lạ hết. Tất nhiên sẽ không lạ rồi, sau khi hắn ra nước ngoài mới biết tôi, chúng tôi không gọi là quá quen nhau.
Tôi thật sự không thể chịu đựng nổi sự chán nản nữa, thả đồ dùng trong tay xuống rồi đi đến một góc khác của khu vườn. Điện thoại trong túi rung lên, tôi bèn lấy ra xem.
Là Tiểu Binh hỏi tôi và Vương Nhâm có chuyện gì vậy. Tôi chưa vội trả lời. Với Vương Nhâm, đương nhiên là giận rồi, nhưng tình cảm nhiều năm không phải là giả, dù sao cũng không thể tuyệt giao được. Cho dù gã làm vậy với tôi là không đúng.
Tôi đứng lên, nhìn phong cảnh hiển hiện trước mắt mình. Nơi này vị thế hơi cao, nhìn xuống có thể thấy rừng cây, đường nhựa uốn lượn xen lẫn bên sườn núi, thỉnh thoảng cũng có xe đi qua, còi vang lên ầm ỹ. Tôi đúng đó thật lâu, không hề muốn làm gì.
Đột nhiên vang lên tiếng bước chân từ phía sau, tôi quay đầu lại, thì ra là Phương Vi Chu, hắn cũng nhìn rôi rồi rảo bước đến bên cạnh.
Hắn nói: "Nhà chỗ này đúng là nên mua."
Tôi gật đầu: "Đúng vậy." lại nói: "Đều là nhà riêng, không ngờ khoảng cách giữa các nhà hơi xa, lỡ may có chuyện gì sẽ không kịp ứng phó."
Phương Vi Chu cười cười: "Ở một nơi thế này thì anh chỉ mong không có hàng xóm quấy rầy thôi."
Khó trách Phan Minh Kỳ mua nhà ở chỗ này, là người như hắn, làm hàng xóm nhất định rất khó khăn, song tôi sẽ không nói những câu này, chỉ nói: "Ở đây đi đâu cũng không tiện."
Lại nghe Phương Vi Chu nói: "Nhưng anh thực sự muốn ở đây."
Tôi ngừng lại, liếc mắt nhìn hắn một cái: "Thật sao?"
Phương Vi Chu nhìn tôi nói: "Chỉ có điều giá nhà quá cao, không mua nổi."
Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu anh thực sự muốn mua thì cũng phải vấn đề." Không cần đến tiền của hắn, còn có cha mẹ hắn nữa mà, hoặc là bác hắn....bọn họ nhất định rất vui vẻ thực hiện nguyện vọng của hắn.
Chỉ cần hắn có thể thỏa mãn nguyện vọng của họ, tôi nghĩ, nơi đó sẽ không có mặt tôi đâu.
Tôi đột nhiên thấy chán nản, tôi nhìn xa xăm, ở một nơi nào đó, Lâm Thuật Vấn đang nói chuyện cùng một người khác. Tôi nói: "Em nhớ hắn đã ra nước ngoài lâu rồi nhỉ."
Phương Vi Chu cũng xoay người lại, tôi chỉ thấy hắn gật đầu đáp lời. Đột nhiên hắn lấy trong túi ra vật gì đó, thì ra là thuốc lá, tôi thật sự không ngờ đâu.
Hắn đã lâu lắm rồi không hút thuốc, ban đầu tôi nghĩ hắn kiêng nhưng hắn bảo không hút. Mà đúng ở nhà hắn chưa bao giờ hút.
Phương Vi Chu lấy ra một điếu thuốc, chỉ cầm ở tay. Hắn nhìn tôi, vẫn chưa bật lửa châm thuốc.
Tôi cứ nghĩ hắn không mang bật lửa theo người: "Vừa nãy mới thấy một cái, có muốn em đi lấy cho không?"
Phương Vi Chu mới nói: "Không cần đâu, anh có." Xong đó liền lấy ra. Hắn bắt đầu hút thuốc, ánh mắt hơi im đìm, im lặng một lát rồi hỏi: "Người hôm qua ở quán cà phê ấy...hình như tên Từ Chinh? Anh còn nghĩ hai người không quen nhau."
Điều tôi không muốn nghe nhất đã đến, tôi cứng đờ người, lập tức chấn động vì hắn còn nhớ được tên Từ Chinh, tim run lên bần bật. Không ngờ được hắn lại hỏi lúc này...tôi cảm thấy thật khó để nói chuyện, tim đập rất nhanh, phảng phất như có một luồng điện chạy từ mặt xuống toàn thân. Mặc dù có gió, nhưng trong thời gian ngắn vậy lưng tôi toàn mồ hôi lạnh.
Tôi cật lực hồi phục bình tĩnh, mở miệng: "À, cũng không hẳn là không biết, đã từng gặp qua nhưng không quen lắm. Hôm qua vừa hay gặp nhau cho nên hàn huyên vài câu, sau đó tìm chỗ ngồi nói chuyện thôi."
Phương Vi Chu không nhìn tôi nói, hắn chỉ chậm rãi hút thuốc, rồi gật đầu, đột nhiên liếc mắt nhìn tôi, hắn nói: "Thì ra là thế."
Tôi kéo giãn miệng, miễn cưỡng tạo nên một nụ cười: "Vậy đó." Lại ngại không đủ còn nói thêm: "Nếu không sao không gọi điện mà phải đi ra ngoài gặp riêng chứ."
Phương Vi Chu lạnh nhạt đáp lại, hình như hắn cũng mất hứng thú với chủ đề này. Thuốc trên tay hắn sắp cháy hết rồi, còn còn chừa lại phần đầu mút, hắn nhanh chóng vứt đi, nói với tôi: "Lâu lắm rồi không hút, hút chẳng ra sao."
Sau đó vượt qua được bữa tiệc như thế nào, chấm dứt lúc nào, tất cả đều trôi qua trong mơ hồ, cười nói gì cũng không rõ nữa. Tuy nhiên tôi biết, bởi vì lời xác nhận hôm nay của Phương Vi Chu mà trái tim vốn đang do dự của tôi cuối cùng cũng có quyết định, tôi không thể gặp lại Từ Chinh nữa. Tôi mở điện thoại ra, tìm đến dãy số của y, quyết định xóa đi, trước đó còn nhắn một tin cho y nữa, nhất định phải tách ra.
Làm xong chuyện đó tôi mới có thể cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên, giống như một thói quen, toàn bộ tâm trí lại treo lên. Tôi thoáng nhìn qua màn hình, đó là một dãy số không tên, ấn nút tắt, lập tức ném điện thoại đi, nhặt đại một cuốn tạp chí trên bàn trà trong phòng khách lên rồi đi về phòng ngủ.
Đúng lúc Phương Vi Chu bước ra khỏi phòng tắm, hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, toàn thân vẫn đang đẫm nước nóng, hơi bốc khói mờ.
Hắn nhìn về phía tôi: "Chưa ngủ à?"
Tôi thấp giọng đáp lại, vẫn ngồi yên đọc tạp chí trên giường. Phương Vi Chu đi đến phòng quần áo sau phòng ngủ, hắn có thói quen trước khi đi ngủ phải chuẩn bị chu đáo quần áo, cà vạt cho ngày mai, đến sáng chỉ cần mang vào là được. Hắn cũng sẽ giúp tôi chuẩn bị, nhưng không phải lúc nào tôi cũng mặc chúng. Không phải vì hắn phối đồ xấu, mà là mỗi khi tôi mặc quần áo hắn mua cho đều có một cảm giác rất phức tạp.
Khi Phương Vi Chu đi ra khỏi phòng quần áo, thì hắn đã thay đồ ngủ. Hắn tắt đèn lớn, rúc người vào phía bên giường, nhìn thoáng qua rồi nói: "Ngủ đi."
Tôi đặt tạp chí sang một bên rồi nằm xuống: "Ừm."
Phương Vi Chu đặt tay lên nút đèn bàn, đột nhiên hắn hỏi: "Điện thoại em không ở đây à?"
Tôi khựng lại, giả vờ mệt mỏi, trở mình: "Có lẽ quên ở phòng khách rồi, thôi quên đi, kệ nó."
Phương Vi Chu không nói chuyện, lần này thực sự tắt đèn
Cứ vậy mà ngủ. Hôm sau ngủ dậy, sửa soạn rồi ra ngoài, theo thường lệ là bữa sáng của tôi gồm trứng luộc nước trà, một ly cà phê, hai mảnh bánh mỳ nướng. Phương Vi Chu ăn mặc tinh tươm, đang ngồi trước bàn uống cà phê. Hắn biết tôi đến rồi, vẫn không lên tiếng như thường lệ, mắt hắn vẫn dán chặt vào tờ báo.
Tôi thắt cà vạt lại, đi đến nơi, ngồi vào một chiếc ghế dựa. Tôi cầm quả trứng luộc nước trà đã lạnh lên, đập nhẹ vào ly cà phê. Quả trứng trắng xuất hiện một vết rạn nhưng vẫn rất chắc, cần dùng sức tách nó ra, bên trong là lòng trắng trứng trơn bóng, không hề bị rách chút nào. Tôi nhìn nó một lát rồi há miệng cắn một miếng to.
Phương Vi Chu đã uống xong ly cà phê của hắn. Sáng đầu tuần sẽ có cuộc hợp thường kỳ, bình thường chúng tôi cũng không hay đi ra ngoài cùng nhau. Hắn đứng dậy mặc áo khoác vào, hôn nhẹ lên trán tôi một cái.
"Đi trước đây."
Tôi gật đầu: "Ừm."
Phương Vi Chu đứng thẳng người dậy, nhàn nhạt nói: "Đúng rồi, điện thoại em đúng là quên ở phòng khách, sáng nay anh thấy đã hết pin rồi nên giúp em sạc, ra ngoài đừng quên đấy."
Tôi suýt chút thì nhảy dựng lên, đương nhiên vẫn cố gắng ngồi yên tại chỗ, cười nhẹ một cái rồi nói: "Ồ, càm ơn anh, em sẽ nhớ lấy."
Phương Vi Chu ra ngoài rồi, tôi vẫn ngồi im cắn bánh mỳ, mờ hồ có thể nghe thấy tiếng hắn lấy chìa khóa, tiếng thay giày, rồi tiếp theo sẽ là đóng cửa. Rầm một cái, hắn đã đi ra ngoài. Tôi nhất thời không chịu đựng nổi áp lực, lập tức ngả lưng vào lưng ghế.
Tôi lập tức đứng lên, vội vàng chạy đến phòng khách. Điện thoại đang được sạc bên cạnh ổ cắm TV, tôi cầm lên xem, thoáng chốc cảm thấy mình đúng là sợ bóng sợ gió, quên mất hôm trước tôi đã cài mật khẩu, hơn nữa Phương Vi Chu cũng sẽ không làm mấy chuyện đó đâu. Tôi mở máy ra, cũng máy chưa có tin nhắn đến.
|
Chương 14 Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, căn nhà tôi đang ở, mỗi chi tiết đều rất quen thuộc, chưa từng thay đổi, vậy mà đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi - Phương Vi Chu đã biết chuyện tôi và Từ Chinh. Tôi ngây dại, không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy, đáng lẽ hôm qua lúc hắn nói đã phải biết được có gì không bình thường rồi, hay là...càng nghĩ càng thêm loạn. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bùm bùm trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp một.
Có lẽ vẫn chưa biết đâu, nếu không làm sao hắn lại bình tĩnh như vậy được...nhưng hắn vốn là một người thản nhiên như vậy mà. Tôi khựng lại, nghĩ mình không cần hoảng hốt. Trước khi gặp Từ Chinh tôi cũng đâu nói dối Phương Vi Chu đi đâu đâu. Cuối tuần, hắn không về, tôi ra khỏi nhà thì sao chứ? Đây là chuyện bình thường mà, cũng không phải khai báo chứ. Hắn đi tìm bạn bè của hắn thì tôi cũng có thể. Không nói lời nào mà rời nhà cũng đâu phải lần đầu tiên, đôi với chuyện này, hắn có hỏi bao giờ đâu.
Dù sao, cho dù thế nào cũng nhất định không được gặp lại Từ Chinh.
Cả ngày nay Từ Chinh không gọi điện đến, càng không nhắn tin. Hình như y hiểu suy nghĩ của tôi cho nên đang phối hợp cùng. Tâm trạng của tôi không ổn nổi, thật sự không phải vì Từ Chinh đâu.
Gần đây công ty có thầu một dự án lớn, có điều nó không qua tay tôi, chủ yếu vẫn là Phương Vi Chu và vị Tổng giám Lục kia phụ trách, người mà bọn họ tìm cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Với chuyện này tôi cũng không để ý, dù sao tôi cũng bận rộn đủ với việc đến tay mình rồi.
Cả ngày hôm nay tôi không hề nhìn thấy Phương Vi Chu trong công ty. Tôi cũng không đến phòng làm việc tìm hắn, hai lần đi trên hành lang thì gặp nữ thư ký của hắn đều nghe cô ta bảo hắn đang nói chuyện với Tổng giám Lúc trong phòng.
Trước giờ tan ca, Phương Vi Chu dùng điện thoại nội bộ gọi cho tôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn vang lên, tâm trạng ủ dột cả ngày của tôi cũng đột nhiên tươi tỉnh, tôi chần chừ hỏi: "Làm sao vậy?"
Hắn nói: "Hôm nay không về sớm được, tôi và Lục Giang với mấy người nữa đi ăn cơm."
Lục Giang chính là Tổng giám Lục. Tôi không tiện theo chân, dù sao đó cũng là bữa cơm xã giao, bèn nói: "Ừm, vậy anh có uống rượu không? Làm sao lái xe?"
Phươgn vi chu nói: "Tôi không uống rượu đâu, nhưng có thể sau khi ăn xong phải đưa mấy người về."
Tôi nói: "Em biết rồi, anh phải cẩn thận một chút."
Phương Vi Chu đồng ý rồi dập máy.
Tôi đột nhiên không có sức lực làm việc nên đành thu dọn đồ đạc. Bât chợt điện thoại rung lên, tôi khựng người rồi vẫn đi qua xem, số đầu là mã số khu vực, đó là thành phố H, là điện thoại từ nhà tôi. Tôi lập tức nhận máy.
"Có bận không?" Đó là một âm thanh rất thân thuộc, vẫn như cũ, yên ả, không cao không thấp, chính là giọng nói hiền hòa của mẹ tôi.
Tôi nhẹ giọng đáp: "Không phải, chuẩn bị tan làm rồi. Sao vậy?"
Mẹ nói: "Không có chuyện gì đặc biệt đâu, chỉ là lâu rồi không gọi cho con."
Tôi có thể nghe thấy sự yên lặng bên kia, dường như không hề có bất kì âm thanh khác thường nào, tôi hỏi: "Mẹ đang ở nhà à?"
Mẹ nói: "Nếu không thì ở đâu chứ?"
Tôi thở dài, nghĩ lại mới thấy đúng là lâu lắm rồi không gọi cho mẹ, không khỏi áy náy, tuy rằng mỗi lần tôi gọi điện bà luôn sợ làm ảnh hưởng đến tôi, nên hay thúc giục tôi dập máy. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Đúng rồi, lần trước mẹ bảo ngủ không ngon, đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Mẹ tôi đáp: "Có, đi kiểm tra rồi, không sao hết." đột nhiên cười nói: " Bác sĩ bảo mẹ có thói quen làm lụng vất vả, bây giờ không làm việc nên vẫn chưa có thói quen ngủ sớm."
Tôi cũng không thể nhịn cười, lại nghe bà nói: "Mẹ không sao đâu, bác sĩ là viết đơn thuốc rồi. Đúng rồi, thuốc bổ lần trước con gửi mẹ còn chưa uống hết đâu, đừng có gửi nữa, nếu không là hết hạn đó."
Tôi buồn cười: "Làm sao hết hạn được? Nhất định mẹ thường xuyên quên uống rồi, dù sao con vẫn sẽ gửi thôi."
Mẹ tôi nói: "Rất tốn tiền."
Tôi nói: "Không đâu."
Mẹ tôi im lặng một chút rồi nói: "Mẹ biết tấm lòng của con nhưng tháng nào cũng gửi, mẹ sợ con không con tốn tiền nhưng cũng ngại nó chứ."
Tôi dừng lại, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt đây.
Nó trong miệng mẹ tôi chính là Phương Vi Chu. Khi mẹ biết tính hướng của tôi, bà thật sự sợ hãi nhưng vẫn không trách móc, chỉ trích tôi. Trong lòng tôi, bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, tuy nhiên người yêu của tôi là một gã đàn ông khiến mẹ không khỏi băn khoan. Bà đã rất vất vả mới có thể nuôi tôi lớn khôn, rồi lại trông chờ tôi thành gia lập nghiệp, nhưng đứa con là tôi trên phương diện thành gia vẫn khiến bà đau lòng.
Sau khi tôi và Phương Vi Chu yêu nhau, hắn cũng chỉ biết mẹ tôi ở một mình tại thành phố H, còn chưa từng gặp qua. Nhưng hắn rất có lòng, luôn giúp tôi mua thứ này thứ kia gửi cho mẹ.
Hay mua cũng hay gửi khiến mẹ tôi rất thắc mắc, tôi mới nói cho bà chuyện qua lại với Phương Vi Chu. Mỗi lần tôi nói chuyện này với bà, bà không lạnh cũng không nhạt, nói chung là không quá để tâm. Tôi không muốn làm bà thất vọng, nhưng tôi lại chính là người khiến bà thất vọng nhất, tuy nhiên cũng chẳng cách nào thay đổi được. Tôi cũng may mắn khi bà không cố gắng thay đổi tôi.
Chỉ có điều đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chung thủy bên Phương Vi Chu, thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ nhắc đến hắn, còn nói không muốn làm phiền hắn, cũng không muốn dùng tiền của hắn.
Có lẽ không muốn tôi mất vui, mẹ tôi mới nói: "Mẹ không có ý gì đâu, chỉ là ngại thôi."
Tôi mới mở miệng: "Mẹ là mẹ con, có gì phải ngại."
Mẹ tôi chỉ cười, tôi cũng thả lỏng hơn: "Mẹ, con đã lâu rồi không về thăm mẹ, dịp nào đó con sẽ về."
Mẹ nói: "Con bận gì thì làm đi, không cần về thăm mẹ đâu...Con có nhớ lần chuyện mẹ nói phải thăm gia hoạt động tình nguyện không, cho nên đôi khi sẽ không ở nhà, con mà về là phải gọi điện trước nhé."
Tôi đáp: "Vâng."
Mẹ tôi lại do dự một lát, song vẫn nói: "Nếu hắn...cũng đến, con nhất định phải báo trước cho mẹ đấy."
Tôi trầm giọng đáp: "Vâng."
"Vậy không có gì nữa đâu."
Tôi cười nói: "Vâng, chào mẹ."
Cuộc trò chuyện chấm dứt, tôi đút điện thoại lại túi, lặng lẽ đứng lên. Tôi chậm rãi mặc áo khoác vào rồi rời đi. Tôi đi trên hành lang thì gặp vài người chào mình, tôi cười cười, chào lại cả đám.
Nhanh chân bước đến chỗ thang máy, đứng chờ trước thang máy còn có vài người nữa, trong đó có Phương Vi Chu, hắn vẫn đang tươi cười, theo chủ quan của tôi thì tràn ngập ý vị xã giao. Bên cạnh là một người đàn ông không cũng xấp xỉ hắn, đó chính là Tổng giám Lục, Lục Giang.
Một tay Lục Giang vẫn đặt trên vai Phương Vi Chu, tư thế kia giống như muốn kéo hắn qua, bọn họ vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy. Tôi trơ mắt đính nhìn họ, không hiểu đang nghĩ gì nữa, tâm trạng cũng không đi xuống. Tôi chờ họ đi mới bước đến chỗ thang máy.
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, có một cuộc gọi đến, đó là Tiểu Binh.
Đầu dây bên kia, Tiểu Binh đang thở hổn hển gọi tôi qua chỗ hắn. Hắn báo địa chỉ cho tôi, đó là một quán bar chúng tôi thường xuyên ghé qua. Cũng không phải hắn muốn làm vậy mà do Vương Nhâm uống say mèm rồi, không biết làm sao mà uống nên nỗi như vậy nữa? Bình thường tình hình sẽ không tệ đến mức thế. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, tuy nhiên Tiểu Binh lại không nói rõ qua điện thoại, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, bèn bất đắc dĩ đến đó một chuyến.
Quán bar này mở cửa lúc năm rưỡi chiều, bình thường phải đến bảy giờ tối mới bắt đầu náo nhiệt. Bây giờ không phải quá đông, cũng có vài nhóm ba nhóm bốn đang vừa uống vừa nói chuyện, đa số đều đang tỉnh táo. Tôi nhanh chóng tìm được người tại quầy bar, Vương Nhâm nằm rạp xuống bàn, Tiểu Binh làm cách nào cũng không nhắc nổi gã lên.
Tiểu Binh thấy tôi như thấy được chúa cứu thế: "Cuối cùng cũng đến rồi, nhanh lên nào! Giúp tôi đã hắn đi."
Tôi đi qua đó, đúng lúc đó Vương Nhâm đột nhiên tỉnh táo lại, còn đứng thẳng dậy, gã ngẩng mặt lên nhìn tôi, nghĩ nghĩ rồi đẩy mạnh tôi ra: "Không cần cậu, tôi không cần, cậu không cần giả vờ tốt bụng với tôi."
Tôi không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Binh. Tiểu Binh đè gã lại: "Nào nào, đừng có ồn ào nữa." Lại nói với tôi: "Tiêu Ngư, nhanh lên nào."
Tôi vẫn đến đỡ gã lên: "Vương nhanh, đi tôi, chúng ta về đi."
Một lần nữa Vương Nhâm đẩy tay tôi ra, gã tự mình đứng dậy, cả người vẫn loạng choạng. Tôi nhanh chóng đến đỡ gã lên, lúc này gã không còn đủ sức đẩy tôi ra nữa, cả người gục lên người tôi, tôi lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Tôi nhíu mày, cố gắng hết sức cố định gã: "Sao lại uống đến mức này chứ..."
Tôi hỏi lại Tiểu Binh: "Sao lại như vậy?"
Tiểu Binh nhún nhún vai: "Không biết nữa, lúc tôi đến gã đã không tỉnh táo rồi, có thể là trước khi ăn cơm tối đã uống trước một chầu rồi."
Tôi đang định lên tiếng thì cổ áo đột nhiên bị xốc lên. Khuôn mặt Vương Nhâm áp sát mặt tôi, gã trợn mắt, mồm cười hi hi ha ha: "Tiêu Ngư à, có phải cậu đang cảm thấy rất hả hê phải không? Có phải không?"
Tôi nói: "Đừng nói nữa, bọn tôi đưa anh về."
Vương Nhâm đột ngột vùng vẫy, tôi và Tiểu Binh nhất thời buông tay ra, thân gã liền đổ về phía sau, đụng lên bàn quầy bar, người đúng còn không vững, tay chân mềm nhũn, trượt xuống dưới sàn nhà. Tôi và Tiểu Binh lại nhìn nhau, nhân viên pha chế đứng sau quầy cũng nhìn, sau đó hình như đi gọi điện thoại.
Khách xung quanh cũng phải chú ý đến chúng tôi. Tiểu Binh nhìn tôi một cái, sau đó đi đến nâng Vương Nhâm dậy: "Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, nếu không không ai để ý đến anh đâu."
Vương Nhâm gật đầu: "Được, đừng có để ý đến tôi nữa, dù sao tôi cũng không xong rồi, tôi chỉ là một kẻ thất bại." Lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt sương mờ lờ đờ, chỉ chỉ tay vào tôi: "Tôi ấy, tôi có thua kém gì cậu đâu? Dựa vào gì mà bọn họ lại chọn cậu mà không chọn tôi, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy...cậu biết không, tôi vẫn thua cậu thôi, một lần, hai lần...ba lần!
Tiểu Binh khó hiểu nhìn tôi. Tôi vẫn không nói gì, bởi chính tôi cũng chỉ hiểu được phân nửa lời gã nói.
|