Ngoại Tình
|
|
Chương 25 Đôt nhiên bà nói: "Để vào đó trước đi, vẫn có quần áo trong máy đó, lát nữa mẹ tắm xong rồi giặt luôn."
Tôi làm theo lời mẹ, quay đầu lại bắt chuyện với bà vài câu, cơ mà bà không đáp, chỉ chăm chú làm việc của mình. Trên bếp là nồi nước đang sôi ùng ục, mùi thơm dầu vừng lan tỏa khắp nơi. Bà xoay người ại, khi đến bên tủ lạnh mới liếc mắt rồi hỏi: "Cũng dậy rồi à?"
Lúc đầu tôi còn không biết làm sao với câu hỏi không đầu không đuôi của bà, sau đó mặt hơi đỏ, ngại ngùng gật đầu: "Vâng."
Mẹ lấy ra một củ gừng, quay đầu lấy dao cắt nhỏ thành những sợi mỏng tanh. Lưỡi dao liên tiếp va chạm với thớt gỗ, có thể nghe ra giọng nói mơ hồ của bà: "Tí nữa là có thể ăn cơm."
Tôi đáp vâng rồi đi ra ngoài. Khi trở về phòng, Phương Vi Chu đã thay xong quần áo, hắn đang đứng tâm gương trước cửa chỉnh sửa lại. Tôi đi về phía hắn, nhìn thân hình hắn ở trong gương, sắc mặt rất thoải mái. Hắn nói: "Có mắng không?"
Tôi giận dỗi liếc hắn một cái: "Đừng có nhiều lời."
Phương Vi Chu cười ầm lên.
Tôi nói: "Chuẩn bị ăn cơm rồi, để xem lát nữa anh đối mặt với mẹ em thế nào."
Phương Vi Chu vật cười, vươn tay ôm lấy tôi. Tôi dựa người vào bờ vai hắn, cùng nhau nhìn vào trong gương, tấm gương đang phản chiếu khuôn mặt tươi cười của chúng tôi. Đột nhiên có chút ngẩn ngơ, lại vô cùng xúc động, hắn đang ở ngay bên cạnh tôi - vẫn luôn là một người như vậy, chút tình cảm tươi đẹp mất tích trong thời gian qua bây giờ đã có thể tìm lại rồi.
Một tay phương vi nắm lấy thắt lưng tôi, một tay thì kéo kéo áo, để lộ nhưng dấu hôn ẩn hiện trên làn da tôi. Lúc nãy thay quần áo xong mới thấy, thật là không thể không thẹn thùng. Hắn nghiêng đầu, cười nói: "Dì có thấy kì lạ không?"
Tôi bắt lấy cái tay hắn, làm bộ muốn cắn. Hắn rút tay lại nhưng lại ôm lấy cổ tôi, kéo sát hai thân hình vào. Tôi rụt nhẹ vai nhưng vẫn không đẩy ra. Suýt chút nữa thì hôn môi rồi, chợt nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài, tôi giật bắn mình, vươn tay ra cản hắn lại. Hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi ngượng ngùng thả tay ra. Hắn cũng buông ra, trên mặt vẫn vui vẻ, có vẻ như không nề hà gì.
Tôi khụ nhẹ: "Gọi ra ăn cơm."
Phương Vi Chu nói: "Ừh."
Tôi đang cùng hắn đi ra ngoài thì chợt nghe chuông điện thoại vang lên, nó là của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, trên màn hình là một dãy số không tên, đột nhiên tim đập nhanh dữ đội. Không biết vì sao tôi có linh cảm đây là cuộc gọi của Từ Chinh, vốn tôi đã cho số hắn vào sổ đen rồi, theo lý thì hắn không thể gọi đến được nữa, trừ khi hắn dùng số khác.
Tôi không do dự ấn nút tắt. Phương Vi Chu đứng trước cửa, chợt nghe hắn hỏi tôi: 'Ai gọi vậy?"
Tôi vươn tay đóng cửa, rồi nói "Không biết nữa, không có tên, chắc là quảng cáo đấy, gần đây em toàn phải nhận mấy cuộc gọi như vậy rồi."
Phương Vi Chu nói: "Đúng vậy, như thế thật phiền phức."
Tôi nói: "Ừm, phiền thật."
Ở bên ngoài mẹ đã dọn mâm cơm xong xuôi, mẹ đang múc cháo cho chúng tôi. Tôi nhanh chân chạy đến đỡ giúp mẹ. Bà nhìn Phương Vi Chu, lại cười, mời hắn ngồi xuống. Mẹ hỏi vài câu kiểu đã quen chưa, không hỏi tối qua hắn có ngủ được không. Chắc bà cũng biết hỏi cũng bằng thừa, cách có một bức tường mà tiếng động lại không nhỏ, nghĩ đến lại thấy xấu hổ rồi. Nhưng mà không hỏi cũng thấy quái quai, lúc này tôi chỉ đành giả vờ không biết gì thôi. Tôi không khỏi muốn nhìn Phương Vi Chu, đúng lúc hắn cũng nhìn về phía tôi, hai cặp mặt gần như giao nhau, thật giống ăn ý cho nên không khỏi mỉm cười. Thật là ngại, vẫn còn mẹ ở đây.
Cả ba đều ngồi ăn, so với hôm qua thì bây giờ mẹ đã thoải mái hơn nhiều, tuy nhiên hình như bà đang do dự điều gì đó, cuối cùng bà vẫn quyết định hỏi thăm tình hình gia đình Phương Vi Chu.
Tôi cũng không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ nhìn về phía Phương Vi Chu, mặt hắn vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như trước đây. Hắn trả lời cha mẹ đang định cư bên nước ngoài, hắn là trưởng nam, sau còn có một chị gái. Tôi đã sớm biết mất chuyện này, cha mẹ hắn đang sống ở Califonia cùng con gái, còn anh rể hắn làm nghề gì thì tôi không biết. Tuy nhiên vẫn biết hắn có một đứa cháu trai, có lẽ giờ cũng tám tuổi rồi, lúc năm mới hắn đến mỹ cũng mua không ít quà cho bọn họ.
Mẹ lại hỏi: "Vậy cha mẹ cháu bình thường có hay về nước không?"
Phương Vi Chu đáp: "Vài năm gần đây thì tần suất về hơi nhiều."
Mẹ lại hỏi: "Ở chung sao?"
Phương Vi Chu nói: "Không ạ, cháu đã ra sống bên ngoài từ sớm, bọn họ vẫn luôn không quá can thiệp chuyện của cháu."
Mẹ tôi nghe xong thì gật đạt đầu, không tiếp tục hỏi nữa, chuyển sang hỏi bọn tôi lát nữa có ra khỏi nhà không, bà cực lực cổ vũ chúng tôi đi ngắm hồ. Bà nói: "Bình thường bọn con bận rộn không có thời gian đi đâu, nhân dịp được nghỉ ngơi, ngày thường cũng ít người qua lại thì tranh thủ đi ngắm phong cảnh đi, lái xe có một đoạn thôi."
Tôi không lên tiếng, vẫn là Phương Vi Chu mở miệng: "Vậy dì đi cùng bọn con." Mẹ cười nói: "Dì phải đến trường học, vẫn như hôm qua thôi, đang tham gia hoạt động tinh nguyện."
Tôi nói: "Vậy bọn con đưa mẹ đi, đừng có lái xe, chiều lại đón mẹ về."
Mẹ tôi nói: "Mẹ tự lái xe cho tiện, các con không cần vội vàng về đâu."
Thấy không khuyên nổi nữa, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Nhưng mà có thật muốn đi chơi hồ không? Tôi nhìn Phương Vi Chu, thấy hắn không có ý kiến gì nên quyết định đi luôn. Chỉ có điều tôi vốn lớn lên ở đây, cũng đã từng đến hồ đó một lần vào thời tiểu học, hôm đó là một ngày chủ nhật, cha tôi lúc đó còn sống hiếm hoi lắm mới rảnh rỗi lái xe mang mẹ con tôi đi chơi.
Sau đó không lâu cha tôi qua đời. Ông là quản lý công trường, luôn đi làm sớm, đó là một ngày ông đến sớm nhất, lúc còn chưa có ai ông đã ngất xỉu trong phòng làm việc, bị nhồi máu cơ tim. Lúc phát hiện thì đã quá muộn, không thể cứu nổi nữa. Thời điểm đó mẹ đang chở tôi đến trường, vừa đến cổng trường thì nhận được tin dữ.
Tôi chưa từng nói cho Phương Vi Chu chuyện này, đã lâu như vậy rồi mà mỗi khi nhắc lại đều thấy rất đau lòng, chỉ biết rằng đừng mở miệng thì tốt hơn, cho nên hắn chỉ biết cha tôi đã mất mà thôi.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, chúng tôi nhanh chóng lên đường, cũng bởi mẹ cứ vội vàng thúc giục. Tôi nói với mẹ không cần nấu cơm đâu, khi nào về chúng tôi sẽ đón bà đi ăn ngoài luôn, nói đến tận 2 lần nhưng đến khi Phương Vi Chu cũng nói nữa thì bà mới ngại ngùng đồng ý.
Rất nhanh đã có thể đến khu bên hồ, đường xá cũng không bị tắc. Những ngày tháng mười nơi này rất náo nhiệt, xe đậu bên ngoài vệ đường, chúng tôi phải đi bộ một quãng đường không ngắn lắm, dọc con đường là hai hàng ngô đồng kéo dài. Xung quanh bờ hồ là những rặng liễu rũ bóng xuống, chỗ này gió thổi không ngừng, lúc gấp gáp lúc chậm rãi, hòa quyện vào từng tán lá. Trên mặt hồ nước lấp lánh, vừa hồng lại vừa vàng, xen lẫn vài chiếc lá rụng màu xanh. Tuy là ngày bình thường nhưng vẫn có kha khá người đang chậm rãi đi bộ xung quanh, cũng có người đạp xe, từng chiếc từng chiếc một cứ lướt viu viu thích thú qua chúng tôi.
Tôi cùng Phương Vi Chu đi về phía một chiếc cầu nhỏ, thành cầu rất thấp cũng không quá rộng. Tôi nói: "Xem chừng đi hôm nay là đẹp, chứ tí nữa lại có thêm nhiều người đến, không cẩn thận có khi bị ngã xuống mất."
Phương Vi Chu nói: "Anh thấy hôm nay vẫn nhiều người mà, chúng ta đã đi được xa chưa?"
Tôi đáp: "Có lẽ chưa được một phần tư đâu. Anh mệt à?"
Phương Vi Chu nhìn nhìn, nhàn nhạt nói: "Anh sợ thân thể em không chịu nổi thôi."
Lúc này tôi mới hiểu ý, mặt không khỏi nóng bừng: "Có sao mà không chịu nổi chứ."
Phương Vi Chu cười, nói: "Ờ, thế thì đi nhanh chút nữa."
Tôi hừ mạnh: "Cũng có cần gấp đâu."
Phương Vi Chu chỉ cười. Tôi khẽ liếc hắn một cái, bước chân cũng nhanh hơn, hắn nhanh chóng đuổi theo.
Thêm một lúc nữa thì ngày càng có nhiều người đến, chúng tôi liền ra bên ngoài định ngồi chơi trong một quán trà gần đó, tuy nhiên đi đến quán nào cũng đông nghịt người. Chúng tôi rời khỏi khu vực quanh hồ, sau đó đi vào một con đường nhỏ, trong ấn tượng của tôi thì không có quá nhiều quán trà ở đây. Mặt tiền quán này hơi nhỏ so với những quán khác, nhưng may còn có tầng hai lại không quan tâm mấy đến cách mở rộng không gian, trang trí nội thất theo phong cách cổ điển, bà ghế đều có màu gỗ mộc mạc, được đặt cạnh các cửa sổ. Chúng tôi ngồi trên tầng hai gần một cái cửa sổ, có thể nhìn xuyên qua màn lá cây bên ngoài để thấy một phần cái hồ.
Phương Vi Chu không uống trà tươi cho nên tôi phải gọi một ấm Quan Âm Phật Thủ rồi gọi thêm mấy món điểm tâm, ngọt mặn gì đều có tất coi như thay cơm trưa luôn. Ngồi một lát, nói chuyện vì câu thì nghe thấy tiếng nước tí tách rơi bên ngoài, vội vàng nhìn ra thì phát hiện trời đang nổi mưa. Vừa rời thời tiết còn rất tốt vậy mà nói mưa là mưa luôn được. Cũng không biết vì sao tự nhiên thấy lo lắng, tôi chợt nhớ đến cuộc gọi sáng nay, thầm nghĩ muốn xem lại nhưng lại gạt đi.
Phương Vi Chu nghiêng mặt ngắm màn mưa, nửa khuôn mặt trở nên mơ hồ. Hắn không nói chuyện, vẫn cứ lạnh lùng như vậy, lúc hắn không lên tiếng thì thực sự không thể ngờ cũng có lúc hắn lại nhiệt tình như vậy.
Tôi mở miệng trước: "May mà chúng ta vào đây ngồi rồi."
Phương Vi Chu quay đầu lại nhìn tôi: "Không biết mưa bao lâu nữa."
Tôi nói: "Mưa cũng không quá lớn, có thể lát nữa sẽ ngừng thôi." Đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Không biết mẹ em có mang theo áo mưa không."
Phương Vi Chu hỏi: "Dì hay làm tình nguyện tại trường học vậy à?"
Tôi đáp: "Không phải, hình như mới bắt đầu gần đây. Cúng không biết vì sao bà ấy lại muốn đi nữa, không đi thì thong thả hơn. Có điều từ trước đến giờ có lúc nào bà chịu ngồi yên, không làm cái này thì cũng làm cái kia, lúc trước còn nghe nói đi học khiêu vũ cơ. Khó lắm mới được thanh nhàn mà bà cứ muốn biến mình thành người bận rộn, em khuyên mãi cũng không nghe."
Phương Vi Chu nghe xong chỉ cười, đột nhiên hắn nói: "Nếu tết không phải về bên kia, có khi rảnh lại về đây đi."
Tôi giật mình, nhất thời không biết nên nói thế nào, tuy rằng trong lòng vô cùng ấm áp. Không phải không xúc động nhưng cứ nghĩ sao giống ảo giác vậy, lại không dám xác thực lại. Tôi chỉ còn cách lặng lẽ gật đầu.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, mưa xối ào ào, men theo cửa sổ đang mở tung làm ướt mất nửa cái bàn. Tôi không khỏi nhìn Phương Vi Chu nhưng hắn lại vẫn cứ ngắm mưa thôi.
|
Chương 26 Mưa lớn một lúc rồi ngừng, bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Mặt trời lấp ló xuất hiện lại, còn có thể nhìn thấy những đám mây hồng hào phía chân trời. Lúc chúng tôi về nhà vẫn còn sớm, chỉ có điều mẹ tôi đã về rồi, còn đang lúi húi trong bếp.
Đến khi ngồi ăn cơm, mẹ tôi mới hỏi chuyện đi chơi hôm nay, Phương Vi Chu đáp: "Không tồi ạ."
Mẹ tôi cười, sau đó không nói gì nữa, sau khi ăn cơm xong vẫn theo thói quan không cho Phương Vi Chu giúp đỡ, bảo tôi mang hoa quả ra rồi dẫn hắn đến phòng khách mà ngồi. Cứ ngồi nhàn nhã một hồi thì chuông điện thoại Phương Vi Chu vang lên, hắn liếc tôi một cái, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tôi.
Nếu hắn phải kiêng dè tôi thì có lẽ đây chính là cuộc gọi từ gia đình hắn. Tôi vẫn ngồi yên, cầm lấy điều kiển TV chuyển kênh loạn xạ. Mẹ đã thu dọn xong, nhìn trái nhìn phải. Tôi nói: "Ở trong phòng rồi, vừa có điện thoại gọi đến."
Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi: "Chuyện của công ty à?"
Tôi nói: "Cũng có thể là vậy." Lại nhìn mẹ rồi cười lên: "Bình thường bọn con sẽ không bàn luận chuyện công việc. Chức vụ của hắn khá cao, phạm vi trách nhiệm tương đối nhiều, có những chuyện không được cho con biết."
Mẹ gật gật đâu, im lặng một hồi rồi lại nói: "Sáng nay nghe hắn nói cha mẹ hắn đều ở nước ngoài..."
Tôi nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Vậy cha mẹ hắn có biết không?"
Tôi ngập ngừng, tuy biết bà đang hỏi chuyện gì nhưng thực sự không sao mở mồm được. Tôi hơi cúi đầu, chợt nghe mẹ nói: "Không biết có phải không?"
Tôi không nói lời nào. Mẹ lại nói: "Cha mẹ hắn đã từng gặp con chưa?"
Tôi khựng người, ấp úng: "Ừm."
Mẹ nói: "Nhìn mẹ."
Tôi ngước mắt lên, ánh mắt mẹ tôi vẫn tĩnh lặng như chính giọng mẹ vậy, ban tay bà gõ gõ lên đùi, không ngừng thay đổi vị trí để lộ ra sự khẩn trương. Bà nói khá chậm: "Thực ra mẹ vẫn không hiểu lắm...người giống như con, chỉ thích con trai, hai đứa ở bên nhau mẹ không trách móc gì hết, nhưng mà mẹ từng nghe nói có nhiều người trong nhà không tán thành chuyện này. Mẹ biết con có suy nghĩ riêng của mình nhưng nếu gia đình hắn biết được, có phải sẽ rất phiền phức không?"
Tôi im lặng, mẹ nhìn tôi rồi hỏi tiếp: "Hắn có giống con không? Ý mẹ là.."
Tôi lắc đầu, mẹ thấy được câu trả lời nhưng vẫn hỏi lại: "Vậy à?"
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này chỉ nghe được mỗi tiếng chương trình hài trên Tv. Tôi nghĩ muốn nói gì đó nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết nói gì. Sự thật Phương Vi Chu có thể yêu phụ nữ, và gia đình hắn cũng không rõ ràng chuyện của chúng tôi.
Lặng lẽ nghe mẹ nói: "Mẹ biết con con có suy nghĩ riêng, nhưng không thể không xem xét lại được."
Tôi ậm ừ trả lời, lại nhìn về phía mẹ, cầm lấy tay bà. Bà hơi bần thần một chút, cũng nhìn lại tôi, gượng cười, tôi kêu lên: "Mẹ..." Mẹ nói: "Mẹ biết rồi, không có gì đâu, không có gì đâu."
Tôi không nói nữa, tâm trạng trở nên nặng nề, có áy náy, nhưng càng rõ hơn là bất lực, không thể vì mẹ mà giả bộ được, cũng bởi bà đã không ích kỉ yêu cầu tôi phải thay đổi bản thân. Người ích kỷ là tôi, tôi đã sớm hiểu điều đó, mẹ tôi tuyệt đối không bao giờ kịch liệt phản đối, mà tôi đã vô sỉ ép bà phải chấp nhận.
Tôi mở miệng: "Mẹ_____" chỉ có duy nhất một tiếng này thôi.
Mẹ vẫn nhìn tôi, bàn tay nắm lấy tai tôi. Lần này bà cười rất vô tư, chuyển giọng: "Được rồi mà, mai phải về rồi, đi ngủ sớm đi."
Tôi gật gật đầu.
Tôi đi vào phòng, lúc này Phương Vi Chu đang đứng trước cửa sổ không đóng, quay lưng về phía tôi. Tôi thật sự cảm thấy may mắn, tâm trạng cũng không kích động như hồi nãy nữa. Tôi mở tủ lấy quần áo ra đi tắm, lúc trở lại đã thực sự thấy bình tĩnh. Hắn đã chấm dứt cuộc trò chuyện, đang sửa soạn lại hành lý. Thấy tôi tiến vào, hắn vội nhìn tôi.
Tôi cười với hắn, nói: "Anh cũng đi tắm đi."
Hắn đáp lại, đột nhiên lấy ra một vật gì đó: "Quên mất thứ này, tặng em."
Tôi nhận lấy nó, thì ra đó là một chiếc móc khóa làm bằng gỗ rất sặc sỡ. Tôi ngẩn người, nhìn hắn. Hắn nói: "Lúc trả tiền thấy nên mua. Anh nghĩ nên mua một vật gì đó kiểu niệm cho lần này."
Đúng là lúc rời quán trà hắn đi trả tiền còn tôi lúc đó đã ra ngoài trước, không chú ý đến hắn. Tôi buồn cười nói: "Sao lại mua cái này?Bên đường có rất nhiều đồ kỉ niệm mà."
Phương Vi Chu nói: "Thực ra trong quán có vẻ giá tốt hơn, nên mua được nó với giá phải chăng."
Tôi thoáng chốc bật cười, hắn thật là. Tôi nhìn hắn, siết chặt lấy chiếc móc khóa___tuy chỉ là một thứ đồ nho nhỏ nhưng thời điểm này thật khiến tôi thấy thỏa mãn hạnh phúc. Cho tới bây giờ tôi không hề có nhiều yêu cầu, có lẽ chính vì như vậy nên đôi khi cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng mà không thoải mái thì sao? Vẫn yêu thôi, cho dù thế nào, lúc trước vẫn là tôi sai, có lỗi vói tình cảm chân thành của Phương Vi Chu.
Tôi đã từng nghĩ nát óc những lời mẹ vừa nói, lúc thì rất chắc chắn lúc thì lại mơ hồ. Tôi hơi mơ màng, chỉ có thể cười nói với hắn: "Được rồi, nhanh đi tắm đi, nếu không lát nữa mẹ em lại giục đấy."
Hắn cầm quần áo lên, lúc đi qua chợt hôn lên môi tôi, cửa vẫn còn mở mà hắn chẳng thấy lo lắng gì. Tôi để cho hắn hôn môi, mặt nóng bừng, vừa hôn vừa đẩy hắn ra. Hắn cười đi ra ngoài.
Tôi nhìn chiếc móc khóa trong tay, rồi đi thu dọn hành lý.
Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng mẹ tôi cứ kiên quyết tiễn chúng tôi xuống nhà. Bà không nói gì với Phương Vi Chu, chỉ luôn nhắc nhở tôi làm việc cẩn thận, không khỏi lải nhải vài câu về phương diện thân thể sức khỏe.
Chúng tôi lên xe, bà ở phía sau, bóng hình xa dần
|
Chương 27 Khi trở về phải báo cáo kết quả công tác, quả nhiên cấp trên hết sức hài lòng, bỏ qua sai lầm lần này. Hơn nữa Phương Vi Chu đã đích thân ra mặt, cho dù Lục Giang còn ý kiến ý cò thì cũng tuyệt đối không thể bắt bẻ được gì hơn. Còn nữa, sau lần này chu dung tuấn cũng học được bài học kinh nghiệm nhớ đời, cách thức nói chuyện làm việc cẩn thận hơn rất nhiều.
Hai ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng, cuối tuần tôi và Phương Vi Chu theo vợ chồng Phan Minh Kỳ lên núi chơi. Vốn không quá tình nguyện đi cùng nhưng Phương Vi Chu đã hỏi, tôi muốn từ chối cũng không được. Vậy cho nên đi thì đi, không cần quan tâm Phan Minh Kỳ thấy tôi sẽ như thế nào, bởi đó là chuyện của hắn. Tôi và Phương Vi Chu đã duy trì được quan hệ lâu như vậy, hắn không muốn quen cũng phải quen thôi. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào trong chuyến đi trước vẫn đang hiện hữu, tôi thực sự không muốn nó tan biến nhanh chóng.
Quả nhiên sáng sớm lúc đến địa điểm đã hẹn, sắc mặt Phan Minh Kỳ khi nhìn thấy tôi thực sự không thể nào tốt được. Trái ngược với hắn Trịnh Thải Phỉ lại cực kì nhiệt tình đón tiếp đôi. Bọn họ chẳng những là một cặp vợ chồng mà còn là bạn bè của nhau nữa. Vài người bạn còn lại, trừ phan minh kì ra thì ai cũng đối xử với tôi rất bình thường, gặp nhau sẽ gật đầu xem như chào.
Để đi đến ngọn núi ở ngoại thành, sáu người sẽ ngồi một xe, rất may sáng sớm đường không tắc cho nên rất nhanh đã đến nơi. Xe đậu ở chân núi, mọi người phải cuốc bộ lên. Đi được một lát thì đám mây đen cuối chân trời dần dần sáng lên, mây bay đi để lộ ra đầu vầng thái dương, dù là mùa thu đi nữa ánh mặt trời vẫn rất chói chang, cho dù bên đường có rất nhiều cây cũng không đủ để che nắng, thực sự rất nóng. Đường đi lên đỉnh núi không phải chỗ nào cũng được phủ bê tông, có rất nhiều cái dốc dựng đứng, cành cây chĩa ra.
Đây không phải là một chuyến đi nhẹ nhàng, tuy bình thường tôi không tập luyện nhiều nhưng vẫn tự nhận thể lực không tồi, vậy mà đi lâu cũng cảm thấy đuối sức. Không chỉ có tôi như vậy, Phương Vi Chu và Phan Minh Kỳ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, từ phía sau nghe được câu có câu không. Đàn ông sẽ không than vãn nhưng phụ nữ thì chẳng cần kiêng dè gì, Trịnh Thải Phỉ và mấy vị phu nhân khác đều ồn ào kêu mệt.
Đến một cái đình, mọi người đồng loạt ngồi tựa vào lan can nghỉ ngơi. Trịnh Thải Phỉ và mấy phu nhân chuẩn bị nước uống điểm tâm rồi phân phát. Phương Vi Chu thay tôi nhận lấy một phần rồi đưa cho tôi. Tôi chỉ nhận nước, mà uống cũng chỉ vài ngụm.
Phương Vi Chu vẫn đẩy điểm tâm cho tôi: "Không ăn à?"
Tôi lắc đầu, hắn lại nói: "Đây là công sức mọi người lo lắng chuẩn bị, ăn một cái đi."
Tôi đành phải nhận lấy, thực sự không muốn ăn nhưng đây là công sức mất công chuẩn bị lại xách một quãng đường xa như vậy lên, thực chất là chồng mấy vị ấy vất vả vác lên. Tôi ăn một cái, Phương Vi Chu không nói nữa. Trịnh Thải Phỉ và mấy vị phu nhân không chịu mang theo nữa vậy là ép chồng mình ăn hết. Đám Phan Minh Kỳ kháng nghị, đương nhiên bị đám phu nhân bác bỏ ngay tức khắc. Tôi nhìn Phan Minh Kỳ cười khổ ăn uống mà cảm giác thật khoái trá.
Nghe tôi cười Phương Vi Chu hỏi: "Cười gì thế?"
Tôi đáp: "Ồ, không có gì." Liền nghiêng người ra phía sau.
Sau lưng là vách núi, phía dưới là tầng tầng lớp lớp cây cối, xuyên qua màn lá có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp ở phía xa xa. Thấy tôi đang mải ngắm nhìn, Phương Vi Chu cũng nhìn theo, tôi chỉ cho hắn một chiếc cầu rất dài bắc qua hồ nước: "Sáng nay chúng ta có đi qua chỗ đó đúng không?"
Phương Vi Chu cười nói: "Ồ, em còn biết à? Anh nghĩ em lên xe là ngủ luôn chứ."
Chuyện này cũng không thể trách tôi được, bởi sáng nay phải dậy từ rất sớm mà. Nhân lúc trên mặt còn chưa hiện vẻ ngại ngùng, tôi lập tức cài chày cãi cối: "Em chỉ nhắm mắt lại thôi."
Phương Vi Chu bật cười, sau đó chỉ xem phong cảnh rồi thỉnh thoảng nói vài câu, Phan Minh Kỳ đứng một bên hô đã nghỉ ngơi xong rồi, vì thế tiếp tục đi lên núi. Chờ đến lúc lên đỉnh được đài ngắm cảnh trên đỉnh núi thì sắc trời đã bắt đầu thay đổi, mặt trời bị che khuất nên nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, thậm chí còn hơi lạnh.
Mọi người ngắm cảnh, thỏa thích chụp ảnh xong thì lập tức di chuyển xuống núi.
Đã quen đường đi nên tốc độ xuống núi rất nhanh, vậy nên đã nhanh chóng đến được chỗ đậu xe. Đám Phan Minh Kỳ đã đặt một nhà hàng đặc sản rừng ngay gần đó, bọn đã đi nhiều lần nên quen thuộc chỗ này mà. Trước đây hình như tôi cũng đi một lần nhưng mà không có nhiều ấn tượng lắm.
Nhà hàng ở lưng chừng sườn núi, cửa mở rộng đón gió núi thỏi vào, mùa hè thì mát mẻ thật nhưng bây giờ thì hơi lạnh. Có thể vì ăn cơm cùng canh nóng nên nhất thời không cảm nhận được gì, đàn ông thì không mấy chú ý nhưng phụ nữ tinh tế mẫn cảm hơn đã mặc thêm áo vào. Có lẽ vì điều này mà hôm sau Phương Vi Chu ngã bệnh.
Khi bắt đầu bệnh không quá nghiêm trọng, huống chi Phương Vi Chu còn hay chú ý đến thân thể hơn tôi nên không dễ dàng cảm cúm, cho dù có bị đi chăng nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ, cứ uống thuốc ít hôm là khỏi rồi. Thế cho nên ban đêm nghe hắn kho khan tôi cũng không quá để ý. Mỗi khi đi làm chúng tôi đều lái xe riêng, tôi về nhà muộn hơn hắn, lúc về đã nghe thấy tiếng hắn ho bèn hỏi thăm hắn. nói hắn đến đi phòng khám kiểm tra qua.
Ngày tiếp theo Phương Vi Chu vẫn đi làm, hôm đó chúng tôi đi cùng xe. Từ trước đến nay hắn luôn bận rộn, cả ngày tôi cũng không chú ý, lúc đi trên hành lang thì gặp cô thư ký của hắn, cô nàng đang cầm theo một cái ấm có mùi rất thơm. Cô nói: "Thứ này rất tốt cho cổ họng, quản lý Tiêu không biết chứ hôm nay Phương tổng còn ho nhiều hơn hôm qua cơ."
Tôi nghe xong cũng muốn đi thăm hắn một lát, cơ mà lại nghe nói hắn đang có cuộc họp với cấp trên, mà Lục Giang vốn làm tổng giám đốc đương nhiên cũng có mặt rồi. Mỗi lần hội nghị đều diễn ra rất lâu, đến lúc kết thúc hắn vẫn còn thảo luận tiếp với Lục Giang nữa. Tôi nghĩ vậy nên cứ đi làm việc trước đã.
Cho đến khi tan làm, tôi vẫn còn đợi thêm chút nữa, sau khi xem xét thời gian mới quyết định đi tìm hắn luôn. Trên hành lang nhỏ, từ phía xa tôi đã thấy bóng dáng Lục Giang, chỉ có điều hắn không đi về hướng tôi. Tôi đi chậm lại, đến trước cửa phòng làm việc của Phương Vi Chu, cô thư ký ở bên ngoài đã ra về rồi.
Nghe được tiếng ho khan kịch liệt trong phòng làm việc, tôi đẩy cửa bước vào.
Phương Vi Chu ngồi sau bàn làm việc, vẫn còn đọc tài liệu. Hắn nhìn thấy tôi, lại nhìn lên đồng hồ trên tường: "Đến giờ rồi à?"
Tôi nói: "Anh vẫn đang bận à?"
Phương Vi Chu khép văn kiện lại. Tôi chờ hắn thu dọn đồ đạc, trong thời gian đó hắn vẫn ho khan. Tôi nhìn thấy trên bàn hắn có bình nước bền rót một ly đưa cho hắn, tôi bảo: "Thuốc của anh còn không?"
Phương Vi Chu hắng giọng, không uống nước, hắn nói: "Ừh."
Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, lúc này công ty đã không còn nhiều người qua lại, thang máy cũng nhanh chóng đến. Lúc đi ra, tôi thấy sắc mặt hắn vẫn không tốt, ngập ngừng hỏi: "Anh có thấy khỏe không?"
Phương vi chu nói: "Vẫn tốt." lại khụ khụ vài tiếng.
Tôi nghe hắn ho khan như vậy, lại nói: "Đã ho thành như vậy rồi, uống thuốc cũng không khỏi, hay là đi bệnh viện khám?"
Phương Vi Chu bảo: "Không sao, mới uống một ngày thôi, hiệu quả chưa nhanh được vậy." dừng lại một chút: "Bây giờ hơi đau đầu, em khoan đã nói chuyện với tôi.'
Tôi lập tức ngừng lại, nhiều hơn là do tức giận. Chỉ có điều thấy dáng vẻ không khỏe của hắn cho nên sẽ không tranh luận thêm, đến trước xe, tôi nói: "Để em lái xe cho."
Phương Vi Chu nghĩ nghĩ rồi đồng ý: "Ừm."
Tôi nhận lấy chiếc chìa khóa từ hắn, ngón tay chạm vào tay hắn, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi hắn rụt tay về rất nhanh, đồng thời ngoảnh ra nhìn xung quanh. Lúc lên xe, tôi điều chỉnh lại điều hòa.
Sau khi Phương Vi Chu cài dây an toàn xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi không quấy rầy hắn. Đã qua giờ tan tầm nhưng không hiểu sao hôm nay vẫn tắc đường, bên trong xe vô cùng yên tĩnh, tôi thấy thật khó chịu, liếc nhìn Phương Vi Chu một cái, chỉ thấy hắn cau mày, đặt hai tay trước ngực.
Tôi hỏi: "Anh có khỏe không?"
Phương Vi Chu đáp lại nhàn nhạt, tôi an tâm hơn một chút. Tắc đường thêm một lát thì rốt cuộc cũng được thông, tôi tăng tốc, nhanh chóng về đến nhà. Tôi cho xe chạy vào hầm ngầm, đỗ xong, tắt máy tôi mới nói: "Tới nơi rồi."
Phương Vi Chu vẫn không động đậy, tôi bèn hích tay hắn một cái, hắn mới mở to mắt ra, ánh mắt mê man, có thể do ánh sáng tầm hầm không tốt khiến cho sắc mặt càng kém.
Tôi ngập ngừng rồi nắm lấy tay hắn, vô cùng nóng, quả thực phải giật mình, lại vội vàn sờ trán hắn: "Anh sốt rồi!"
Phương Vi Chu ậm ừ đáp lại, cởi dây an toàn ra: "Tắm một chút, ngủ một giấc sẽ tốt hơn thôi." Sau đó mở cửa xe ra.
Tôi giữ chặt tay hắn, nói: "Đừng lên nhà vội, chúng ta đến bệnh viện trước đã."
Phương Vi Chu nói: "Không cần đâu, thuốc hôm qua mua vẫn còn, bên trong có hạ sốt nữa." Vẫn xuống xe.
Tôi thực sự không có biện pháp đối phó với hắn.
Lên nhà, Phương Vi Chu lập tức tiến vào phòng tắm. Tôi nghĩ trước khi uống thuốc phải cho hắn ăn gì đã cho nên trở mình đi lục tủ lạnh, làm đại món gì đó, sau đó đi tìm thuốc, chờ hắn tắm xong sẽ giục hắn ăn cơm rồi uống thuốc.
Phương Vi Chu chỉ ăn có một tí, thậm chí chỉ vài miếng. Dường như hắn chẳng còn chút sức lực nào, sau khi uống thuốc xong liền đi về phòng ngủ luôn. Tôi không dám làm ầm ỹ, mọi hành động đều diễn ra vô cùng nhẹ nhàng.
Thế mà nhiệt độ cơ thể hắn ngày càng cao, chốc chốc thì nóng, chốc chốc lại lạnh, ngủ không được ngon giấc. Tôi cũng không ngủ ngon nổi, lúc thì dậy xem hắn sao rồi, lúc thì giúp cởi đồ mặc đồ, lúc lại giúp uống thuốc hay nước. Hắn cứ nằng nặc không chịu đến bệnh viện, cứ như vậy chịu đựng mệt mỏi đến nửa đêm thì cơn sốt mới tạm lui xuống.
Chỉ có điều đến gần sáng Phương Vi Chu vẫn vô cùng yếu, biết không thể đi làm nổi hắn mới cố hết sức gọi điện cho thư ký của mình, nói chuyện xong lại tiếp tục ho, thở gấp. Tôi sờ mặt hắn, quyết định tiếp tục đo nhiệt độ cho hắn lần nưa, nghĩ nghĩ sao cũng quyết định xin nghỉ làm.
Phương Vi Chu nằm bẹp trên giường, dáng vẻ yếu ớt. Giọng khàn khàn nói: "Anh ở nhà một mình được, em đừng lo."
|
Chương 28 Tôi chỉ nói: "Anh ngủ đi, vừa mới uống thuốc xong mà, lát nữa em sẽ gọi anh dậy ăn."
Phương Vi Chu nhìn tôi, cuối cùng cũng đồng ý, xong đó nhắm mắt lại. Hắn ngủ rất nhanh. Tôi chỉnh sửa lại chăn, nhìn đồng hồ một lát, tính toán một hồi rồi quyết định đến phòng khám lấy thêm thuốc, sau đó đi siêu thị mua vài thứ.
Lúc tôi định đi ra, thấy điện thoại hắn đặt ở đầu giường nên thuận tay lấy ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Tôi đặt điện thoại Phương Vi Chu lên bàn trà trong phòng khách, sợ có điện thoại quấy rầy hắn ngủ ngơi. Đã xin phép công ty rồi cho nên không đến sợ quấy rầy, nhưng trên phương diện cá nhân cũng đáng lo. Tôi không kiếm tra điện thoại của hắn cũng giống như hắn không kiểm tra điện thoại của tôi.Hắn có cài mật khẩu, tôi cũng biết, nhưng sẽ không vô duyên vô cứ mà nghi thần nghi quỷ. Là tôi sai trước cho nên đi nghi ngờ hắn có phải quá sai trái không? Thật không có đạo lý gì cả, quá phận, đừng nên suy nghĩ quá nhiều về hắn.
Điện thoại nhận được thông báo mới, màn hình sáng lên, tôi liếc qua thì thấy mái cái thông báo vớ vẩn, còn kéo xuống nữa là sẽ mở nó ra mất. Tôi đặt nó xuống, lấy điện thoại của mình gọi đến công ty. Thật là dễ dàng bày một lý do giả dối nào đó, sau đó tôi sửa soạn lại nhà cửa, đem quần áo đêm qua Phương Vi Chu thay đi giặt sạch.
Phương Vi Chu lúc này vẫn đang ngủ mê man, tuy rằng không còn sốt nhưng nhiệt độ vẫn chưa quay về mức bình thường, hắn ra không ít mồ hôi. Giữa trưa tôi làm cháo, rồi làm thêm ít đồ ăn sáng, để hắn ăn xong mới lấy thuốc uống. Tôi nói: "Anh đi tắm đi, quần áo em để ở trong rồi, ra ngoài đừng quên mặc thêm đồ vào."
Giọng Phương Vi Chu vẫn còn yếu đáp lại lời tôi. Sau khi hắn tắm xong, nhiệt độ vẫn còn cao nhưng nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, chỉ có điều tóc hơi rối, mềm mại rũ xuống, gần như che khuất tầm nhìn, hắn cúi đầu hất nhẹ về phía sau.
Tôi múc cháo cho hắn, đem thuốc đặt xuống bên cạnh: "Ăn xong rồi uống."
Phương Vi Chu ngồi xuống, cười cười: "Bây giờ mới thấy em rất có tiềm lực làm mấy lão mụ tử (mẹ già)."
Tôi liếc xéo hắn một cái: "Mau ăn của anh đi." Trước đây tôi sinh bệnh, hắn thậm chí còn rầy la nhiều hơn tôi. Đối với một người mà không ngờ sẽ có một ngày cần tôi chăm sóc như vậy, đây là lần đầu tiên hắn ốm nặng đến mức độ này.
Hắn nghe thấy tôi nói: "Có lẽ do thời gian trước không chú ý chăm sóc sức khỏe, lại giao mùa nữa."
Tôi không nhịn nổi nói: "Trước đây anh đi xã giao nhiều quá."
Phương Vi Chu nhìn tôi cười, dưới ánh mắt của hắn, đột nhiên tôi lại thấy ngượng ngùng, mở miệng nói: "Em không có ý gì."
"Ừm." hắn đáp lại: "Anh biết rồi."
Tôi nhìn hắn, nhất thời có chút không được tự nhiên: "Biết cái gì?"
Phương Vi Chu vẫn cười. Sau đó bắt đầu ăn, tôi cũng ngồi xuống ăn như hắn, đột nhiên hắn hỏi: "Lúc nãy tỏng phòng không thấy điện thoại anh đâu."
Tôi nói: "Em lấy ra rồi, đang sạc điện ở bàn trà."
"Công ty có gọi đến không?"
Tôi nói: "Không có, mà cho dù có chuyện thật thì dù tìm anh thì anh cũng có thể làm được gì chứ."
Phương Vi Chu hỏi: "Vậy em..."
Tôi thấy hắn thực sự bắt đầu nhiều chuyện: "Chỗ em cũng không có việc gì! Được rồi, không cần quan tâm nhiều đâu."
Phương Vi Chu cười, lập tức hỏi: "Em dùng lý do gì để xin nghỉ?"
Tôi liếc hắn thêm cái nữa, cố ý nói: "Bà xã em sinh bệnh."
Phương Vi Chu nhắc mi lên, khóe miệng kéo thành một nụ cười nhẹ: "Ồ, hẳn là bà xã em."
Tôi thực sự bật cười: "Sao nào? Phương Tổng thấy không phải à?"
Phương Vi Chu khụ một tiếng: "Còn có thể không đúng sao?"
Tôi cười nói: "Em thay mặt bà xã cảm ơn anh."
Phương Vi Chu cười rộ lên, không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt nhìn rất vui vẻ, phảng phất thêm chút chân tình, nhìn mà như không, thật sự rất quyến rũ. Mặt tôi không khỏi nóng lên.
Nói thêm vài câu nữa thì hắn cũng ăn xong bát cháo, sau đó phải đi uống thuốc. Hắn luôn vô cùng căm thù đến tận xương tủy với chuyện uống thuốc, lằng nhằng nửa ngày mới xong xuôi. Bây giờ tinh thần hắn không được tốt lắm, vừa xem tôi dọn dẹp vừa nói chuyện được vài câu. Tuy nhiên một lát sau thuốc bắt đầu phát huy công hiệu, hắn không chống đỡ nổi nên phải đi ngủ trước.
Tôi nhìn đồng hồ, lấy áo khoác mặc vào, xong lấy ví tiền và chìa khóa để đi ra ngoài. Tôi lái xe, vừa gọi điện thoại để đăng ký lịch với phòng khám quen, vừa nhân dịp đi siêu thị mua ít đồ dùng. Không quan tâm lắm nên bây giờ mới thấy nhiều đồ dùng hằng ngày bị thiếu, tôi không thể căn cơ như bà chủ gia đình được, vậy nhưng vẫn phải lo lắng một chút. Sau khi mua xong, tôi vội vàng đến phòng khám. Lúc này phòng khám vẫn còn kha khá người, tuy rằng không nhiều bệnh nhân, nhưng muốn lấy được thuốc cũng phải mất một lúc, may mà đã quen bác sỹ Hứa nên ông ấy chuẩn bị xong thuốc, chỉ cần đến lấy là được.
Về đến nhà, tôi cất đồ vào phòng bếp trước, đi qua hành lang thì nhìn thấy cửa phòng ngủ đang mở, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện. Trên bàn ăn vẫn còn đặt cốc nước nửa vơi, ra ngoài một lúc vẫn không vơi đi. Tôi cũng không để ý nhiều, dọn dẹp xong, nấu thêm một nồi nước nữa. Sau khi rời khỏi đó tôi mới phát hiện ra không thấy điện thoại của Phương Vi Chu trên bàn trà đâu nữa, có lẽ lúc hắn đi ra uống nước, nghe chuông đổ.
Tôi đi về phía phòng ngủ, vừa mới thò đầu vào thì thấy Phương Vi Chu chỉ mắc một chiếc áo khoác, ngồi bên méo giường, hình như đã kết thúc cuộc trò chuyện, vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì nữa. Tôi gõ cửa, hắn quay lại nhìn.
Tôi nói: "Lúc nãy anh ngủ rồi nên em mới không báo với anh. Em vừa đi mua đồ về, còn mua thêm ít thuốc nữa."
Phương Vi Chu gật đầu, do dự nói: "Vừa rồi là lục giang gọi đến."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Thật vậy à."
Phương Vi Chu nói: "Hắn nói tan tầm sẽ đến đây."
Tôi giật mình, chợt hiểu ra điều gì đó: "Đến đây?"
Phương Vi Chu nói: "Ừm, hắn biết anh xin nghỉ ốm cho nên mới gọi đến hỏi thăm. Ngoài ra bọn anh còn làm chung một dự án cần thêm quyết định, không thể chờ đến ngày mai được, mà trong điện thoại lại nói không rõ đượ nên hắn phải đến đây một chuyến."
Tôi nhất thời im lặng, nghe vậy có thể không hiểu được sao? Đấy chính là ____tôi tuyệt đối không thể ở trong này. Trong số ít những người ở công ty biết quan hệ giữa tôi và Phương Vi Chu không có lục giang, hắn mới nhậm chức nửa năm trước, cũng bởi hắn là con trai chủ tịch Lục. Hắn không biết nhiều chuyện trong công ty, cũng chỉ cho là tôi và Phương Vi Chu chỉ ở cùng chung một tòa nhà.
Cho dù ở gần nhà nhau, cũng biết rằng Phương Vi Chu ốm, nhưng tôi cũng không nên ở lại nhà hắn mãi được. Tôi nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Em biết rồi."
Phương Vi Chu chỉ nhìn nhưng cũng không nói lời nào.
Tôi còn phải dặn dò thêm chút nữa: "Đồ vừa mua đã cất kỹ rồi, trà cà phê cũng mua cả, à đúng rồi trên bếp còn đang đun nước sôi, anh chú ý một chút."
Phương Vi Chu gật đầu, đứng dậy: "Bọn anh sẽ không nói lâu đâu, em nhớ mang theo điện thoại."
Tôi đáp: "Được." dừng lại một chút: "Anh ở trong nhà là tốt rồi." nói xong nghiêng người lách qua. Tôi đến phòng khác, nhìn ngó xung quanh, cố gắng giấu đi những đồ đạc liên quan đến mình. Có lẽ xuất phát từ lịch sự, lục giang sẽ không đến mức đi vào phòng ngủ đâu.
Tôi đi ra ngoài ngay. Thời điểm cánh cửa đóng lại, trái tim chỉ còn cảm giác đờ đẫn vô hồn.
Thực ra tôi cũng chẳng cảm thấy ghê gớm lắm, đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu. Trước khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ, Phương Vi Chu đã ở đây rồi, bạn bè hay công ty đều biết, nhưng mà không phải ai cũng hay đến. Còn về phần che mẹ hắn, vốn bọn họ đến đây ở là chuyện đương nhiên, lần đầu tiên cha mẹ hắn đến đây, thực sự rất đột ngột nên không tránh kịp, lúc ấy trong lòng thực sự rất kích động, tuy rằng có thể tìm được lý do qua loa để thoát được nên cha mẹ hắn cũng không nghi ngờ.
Lần đầu tiên còn có cách, chứ những lần tiếp theo thì tuyệt đối không thể giáp mặt nữa, nhất là ở trong nhà. Như để nghiệm chứng, rất nhanh có lần thứ hai, cha mẹ hắn muốn đến nên tôi đương nhiên phải lẩn ra ngoài. Đến lần thứ ba lần thứ tư...ngựa đã quen đường, thậm chí còn tự an ủi mình không cần phải đối phó khi giáp mặt.
Thực ra tôi có thể thông cảm được, nhưng vẫn không làm sao thấy thoải mái, cho dù trong thời gian bảy năm qua cha mẹ hắn cũng chỉ qua đây vài lần, bình thường đều là Phương Vi Chu quay về nhà bọn họ.
Chuyện này Phương Vi Chu chưa bao giờ nói muốn tôi phải làm như thế nào, mắt nhìn miệng giải thích, những băn khoăn, những khó xử thậm chí cả lạnh nhạt, tôi đều nghe ra hết. Mà không chỉ người nhà hắn, giống như lần này, có ai trong công ty đến nhà, tôi cũng cần phải tránh đi. Bình thường cũng sẽ không cần phải tránh, thật là xúc động. Còn những người khác nếu có chuyện gấp sẽ tùy vào độ gấp gáp, nếu không sẽ gặp mặt ở bên ngoài. Nếu hôm nay mà là một người không quan trọng thì cũng có thể qua loa là được, cố tình lại là lục giang. Tôi là cấp dưới của Phương Vi Chu, cho dù có quan hệ tốt lại ở chung một tòa nhà, hắn lại đến thăm bệnh kiêm bàn bạc mà thấy tôi ở đây cũng mất công phải giải thích lôi thôi.
Tôi không lái xe, mà gọi xe đến quán bar quen thuộc, thì cũng bởi chẳng biết nơi nào mà đi nữa. Bình thường tôi sẽ tìm vương nhâm hoặc tiểu binh, không kể đến tiểu binh thì quan hệ giữa tôi và vương nhâm lúc này vẫn còn đông đá. Vương nhâm thực sự chưa gọi cho tôi một cú điện thoại nào, đương nhiên tôi cũng không thèm gọi cho gã. Không phải không đau lòng, nhưng trong lòng gã đã coi tôi như vậy, lại còn những lời chân thật lúc say rượu, thật sự không có cách nào làm như nói xằng nói bậy được. Cái gì mà cướp với không cướp, tôi thực sự không có ấn tượng, lại giả như nếu gã có cảm tình với mấy người kia như vậy, vì sao lại dễ dành từ bỏ chứ?
|
Chương 29 Tiến vào quán bar, tôi lập tức cảm nhận được âm thanh ầm ỹ quen thuộc. Tôi ngồi xuống trước quầy bar, lập tức gọi một ly rượu. Pha chế nhanh chóng mang rượu lên, chiếc ly thủy tinh trong suốt xinh đẹp còn mang theo ánh nâu phản quang, hương thơm nồng nàn bay vào mũi. Dạo gần đây tôi rất ít đi chơi quán bể, cũng kiêng rượu nên bây giờ hơi khó nhịn, làm một hơi hết luôn ly rượu.
Chố trống bên cạnh đột nhiên có một người ngồi xuống, đó là một cô nàng trang điểm rất đậm, trên người cô ta còn mang theo mùi hương phức tạp, khuôn mặt được bao quanh bởi mái tóc đen dài đang nở nụ cười với tôi, cố gắng phát huy hết tất cả mị lực của một người đàn bà. Tôi hoàn toàn vô cảm vói chuyện này, liếc mắt một cái rồi lại quay về ly rượu. Tôi lấy điện thoại di động ra, đương nhiên là không có ai gọi đến rồi, cũng không biết nghĩ gì lại chuyển nó về chế độ im lặng.
Đột nhiên trên màn hình có thông báo, tôi hơi giật mình, khi nhìn lại mới thấy là của Tiểu Binh. Tôi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nhận: "Alo?"
Tiểu Binh nói: "Tiêu ngư, có ở nhà không?"
Giọng hắn thực sự rất khó nghe, vừa nhỏ lại vừa như đang che miệng nói chuyện, cũng có lẽ do xung quanh đang rất ầm ĩ, âm thanh quả thực không thể lớn hơn nữa. Tôi phải che một bên tai lại mới có thể nghe thất được, thực chất tôi có thể đi ra ngoài nghe, tuy nhiên lại không thích như vậy. Tôi chỉ nói: "Làm sao vậy?"
Chỗ nay rất ầm ỹ, tất nhiên đầu dây bên kia cũng nghe được, Tiểu Binh lập tức hỏi lại: "Cậu đang ở bên ngoài à?"
Tôi không mấy hứng thú hỏi: "Có chuyện gì?"
Tiểu Binh hơi chần chừ: "Không có gì đâu." Ngập ngừng nói: "Tôi chỉ muốn hỏi là gần đây cậu có gặp Vương Nhâm không?"
Tôi đáp: "Không gặp."
Tiểu Binh tiện mồm hỏi: "Các cậu đã làm hòa chưa?"
Lúc nghĩ lại chuyện này tôi đã quyết định sẽ mặc kệ, bây giờ hắn nhắc đến, lòng tôi lại mâu thuẫn trở lại, tuy nhiên miệng vẫn nhẫn nại đáp: "Đây không phải là chuyện mình tôi có thể quyết định được."
Tiểu Binh sốt ruột nói: "Thực ra Vương Nhâm cũng rất hối hận vì những điều mình nói, cậu ta biết lúc đó đã quá lời mà. Cậu cũng biết hắn rất sĩ diện, bây giờ lại không biết cách nào để giảng hòa với cậu, hai người định tuyệt giao thật sao? Tiêu ngư, tôi biết cậu cũng sẽ không muốn như vậy, hay là hắn không tìm cậu thì cậu đi tìm hắn, được không? Tiêu ngư?"
Những lời này thực khó nghe, vừa nghe xong tôi đã cảm thấy không thoải mái, chất cồn làm tim tôi đập nhanh hơn, lúc này thực sự không còn đủ bình tĩnh nữa, tôi không kiên nhẫn nói: "Tống Tiểu Binh, chuyện giữa tôi và Vương Nhâm không cần cậu quan tâm, cậu nên quản chuyện giữa cậu và hắn trước thì hơn!" "Hắn" đương nhiên chính là Vương Nhâm, tôi tin chắc Tiểu Binh sẽ lập tức hiểu ngay.
Thoáng chốc trở nên cứng đờ, thật lâu mà Tiểu Binh vẫn không phản ứng lại, tôi cũng không ấn tắt cuộc gọi. im lặng đến tận vài phút, tôi cũng cứ chờ, thực sự biết rằng lời của mình quá nặng nề rồi. Tôi biết vì sao mình lại mất kiên nhẫn như vậy, tất cả đương nhiên không phải do chuyện Vương Nhâm, tuy nhiên lại không có cách nào để không đổ lên người hắn được, thực sự rất có lỗi.
Tôi mở miệng trước: "Tôi không phải, ừm, tôi không có ý gì đâu. Ý của tôi là chuyện của tôi và hắn, đã biết nhau lâu rồi, một thời gian ngắn nữa sẽ bình tĩnh lại thôi."
Rốt cuộc Tiểu Binh cũng đáp lại: "Ừm." giọng điệu rất mờ hồ.
Qua điện thoại, tôi thực sự thấy áy náy, tuy nhiên lại không muốn tiếp tục đề này này nữa. Tôi ngập ngừng rồi chuyển lời: "Không nói chuyện đó nữa. Gần đây cậu thế nào?"
Tiểu Binh đáp: "Vẫn tốt." ngừng một chút: "Thực ra gần đây có thể tôi sẽ thay chỗ làm."
Sau khi tốt nghiệp Tiểu Binh không gia nhập công ty lớn mà chọn học cắt tóc, mãi sau mới đến làm việc tại một salon tóc nổi tiếng, mấy năm gần đây chính thức làm nhà thiết kế, phát triển rất tốt. Tôi hỏi: "Sao lại phải đổi? Cậu định ra ngoài mở tiệm à?"
"Cũng không phải. Đã làm nơi này năm năm rồi, tôi muốn đổi chỗ thôi."
Không hiểu vì sao qua giọng nói của Tiểu Binh tôi thấy hắn đang sa sút tinh thần. Nhất thời tôi nhớ đến cái lần hắn đột ngột thú nhận___sau đó không biết làm sao nữa, chẳng lẽ giữa hắn và Vương Nhâm xảy ra chuyện gì? Hắn và bạn trai cũng làm việc tại một nơi, có lẽ vì xảy ra chuyện gì nên mới phải tránh mặt? Tôi chợt nghĩ hôm nay hắn gọi đến nói hộ, có khi nào hắn đã chuyển từ chuyện của Vương Nhâm sang chuyện của mình? Tôi ngập ngừng rồi hỏi: "Cậu cùng bạn trai...hai người có thuận lợi không?"
Một nơi nào đó Tiểu Binh cười cười, nói: "Vẫn bình thường, không quá tốt cũng không quá xấu, cứ tầm tầm như vậy."
Hắn nói rất đúng, làm tôi nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình, không phải tôi và Phương Vi Chu cũng đang như vậy hay sao? Thật tầm thường, cẩn thận nghĩ lại, dường như thiếu thiếu thứ gì đó, chuyện này không liên quan đến chuyện tôi làm, mà sự thật thì tôi cũng đã sai rồi. Tôi nghĩ rồi mở miệng: "Bây giờ hai người đang làm việc cũng nhau, cậu đổi chỗ thì phải làm sao?"
Tiểu Binh nhân tiện nói: "Tôi đổi chỗ, song cách nhau có vài dặm, vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày." Chợt ngắt quãng, tôi nghe được tiếng cười rất vui vẻ, rồi đột ngột cao giọng: "Không nói nữa, hắn về rồi, hôm nào đi ăn cơm rồi nói chuyện sau."
Câu cuối cùng nói rất vội rồi tắt máy luôn. Tôi hơi giật mình, đưa điện thoại ra trước mặt, rồi lại áp về bên tai, xác định thực sự không nghe thấy gì nữa. Bắt đầu lẫn kết thúc đều đột ngột, tuy rằng không phải chuyện vui vẻ gì nhưng đối phương chợt tắt máy thì cảm giác không thể nói là sảng khoái nổi.
Tôi buồn phiền cất điện thoại đi. Trước mặt là một ly rượu sắp hết, lại nói anh chàng pha chế đang rất vội vã ứng phó với mấy khách nữ, thật là thiếu chuyên nghiệp. Tôi nâng ly rượu sắp cạn kia lên, dựa nửa người vào quầy bar, ánh mắt nhìn về chỗ đang náo nhiệt tưng bừng phía trước, dưới ánh đèn nê ông lập lòe là những con người đang bước qua bước lại, chỉ còn những khuôn mặt mơ hồ. Suy nghĩ của tôi cũng dần dần mơ hồ, thực sự như chết lặng vậy.
Đột nhiên có một thân anh xuất hiện trước mắt, tôi lập tức giật mình ___đã lâu rồi chưa thấy, nghĩ thì sẽ không nhận ra nhưng gặp lại thì có thể nhận ra ngay. Tôi ngay lập tức bất động, vừa đúng lúc người kia quay lại, không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, trong một đám người đông đúc, y lại nhìn thấy tôi ___ quả nhiên là Từ Chinh.
Tôi lập tức dời mắt đi, thả ly rượu xuống, tiến tiền rồi ra về. Chen lấn mãi mới ra được bên ngoài, thực sự chỉ cách nhau một cánh cửa mà đã rất khác biệt, bên ngoài lạnh tanh, trên đường không bóng người. Bình thường vào thời điểm này, nhiệt độ ban đêm giảm xuống rất nhiều, cho nên cảm thấy rất lanh, tôi lập tức kéo áo khoác lên.
Vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên bị níu lại. Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy Từ Chinh. Đứng ở khoảng cách gần mới thấy y cũng không thay đổi gì nhiều lắm, vẫn là khuôn mặt nụ cười đó, còn có bộ dáng không thể kiềm chế nổi nữa. Cũng bởi đã lâu không gặp rồi cho nên mới thấy xa lạ. Mà ngay cả tôi cũng thấy mình chẳng thay đổi gì, chẳng thấy vì sao phải thay đổi. Từ Chinh vốn nên là người như thế này, không tim không phổi, chúng tôi chỉ là nhạc đệm thôi, chẳng cần phải quá lo lắng đâu. Tôi cũng thấy không có gì phải sợ y hết.
Cho dù thế nào thì tôi cũng vẫn phải giãy ra khỏi tay y đã, quay lại nhìn thẳng y.
Từ Chinh cười rất tươi, lại giống hơi lơ đãng: "Đã lâu không gặp rồi, tiêu ngư. Vừa mới thấy mà đã vội đi rồi à? Cũng chẳng gọi người ta gì cả."
Tôi ôn hòa đáp: "Ồ, đúng vậy, đã lâu không gặp rồi. Bây giờ tôi còn có việc nên đi trước đã." Vừa muốn đi đã bị kéo trở lại. Tôi quay đầu lại: "Anh làm gì vậy?"
Từ Chinh nắm lấy cánh tay tôi, tiến đến gần hơn: "Em khẩn trương cái gì chứ? Khoan đã đi, chúng ta trò chuyện vài câu."
Tôi dừng lại, giãy giãy khỏi cái tay đang nắm tay rôi, tuy nhiên y lại dùng sức lớn hơn. Con đường này cũng ít người qua lại, song vẫn có vài người lúc này, hình như còn đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi không muốn phiền phức, bèn qua loa: "Tôi nói tôi còn có việc." Cứ giãy dụa tránh ra.
Từ Chinh đuổi theo sau. Đột nhiên bả vai bị đè nặng, tôi bất đắc dĩ phải đứng lại, y lập tức đúng trước mặt tôi, cười nói: "Tiêu Ngư, em vội gì chứ?"
Tôi liếc nhìn xung quanh, phải cố gắng hết sức dìm cáu kỉnh xuống: "Tôi đã nói tôi có việc rồi, anh nghe không hiểu à?"
Trên mặt Từ Chinh đã không còn vẻ tươi cười: "Em có chuyện gì? Là hắn thúc giục em về nhà sao?"
Không hiểu vì sao tôi thấy rất phản cảm với câu nói này, giọng cũng lạnh xuống: "Chẳng liên quan gì đến anh hết."
Từ Chinh cười cười, lại nói: "Hắn có phát hiện ra không?"
Tim tôi đột nhiên đập nhanh bùm bụp nhưng trên mặt vẫn giả vờ: "Anh nói cái gì?"
Từ Chinh nhìn tôi: "Nếu không sao em vừa thấy tôi đã muốn đi? Dù sao chúng ta cũng được tính là bạn bè mà."
Tôi cười lạnh nói: "Chúng ta mà được gọi là bạn ư."
Từ Chinh nói: "Được rồi, tôi sửa, là bạn giường."
Tôi giật mình, không khỏi nhìn ngó xung quanh, trừng mắt nhìn y: "Đừng có mà nói bậy bạ..."
Từ Chinh cười ầm lên: "Còn có từ gì dễ hình dung hơn sao?"
Tôi nói: "Câm miệng."
Từ Chinh từng bước lại gần, đột nhiên hỏi: "Quan Vỹ đến tìm em đúng không?"
Tôi ngập ngừng, chỉ lo đẩy y ra: "Tôi thực sự không rảnh để nói chuyện với anh."
Lại muốn đi, nhưng Từ Chinh tiếp tục ngăn cản. Y đặt tay lên vai tôi, lắc lắc cánh tay tôi: "Từ từ đã..."
Tôi đẩy y ra. Cứ như vậy tôi với y xô xô đẩy đẩy, đuổi nhau gây nên sự chú ý rất lớn cho xong quanh, thật sự rất lúng túng. Tôi giận giữ hét lên: "Đủ rồi! Có phải anh muốn mất mặt lắm không?"
|