Quỷ Sự Vô Tận
|
|
Quỷ Sự Vô Tận
By KimAnhPhung2
Editor: Cà Tím Nướng
Thể loại: Linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, 1vs1, sảng văn, chủ thụ, cường cường
Sơ lược cảnh 1:
Dương Nguyên Nhất là nhân viên của văn phòng thảm tử,mà văn phòng thám tử này tên là "Monster".
Bỗng vào một ngày cậu phát hiện được rằng sếp là vong phu "Tự sát" từ lâu của cậu.
Cảnh 2:
Gần đây Monster có một thành viên mới, mỗi ngày ôm bài vị vong phu, thắp hương vái lạy.
Di ảnh bài vị giống y hệt dung mạo ông sếp kinh khủng.
Diễn viên: Dương Nguyên Nhất, Ngụy Duyên Khanh ┃ Phối hợp diễn: ┃ Cái khác:
Gỡ mìn
Các mẩu chuyện nhỏ tội ác, linh dị thần quái.
Truyền thuyết tội ác khủng bố đô thị các quốc gia.
Lược bỏ hai chữ "Trinh thám", tôi cảm thấy IQ không chống đỡ nổi hai chữ này.
Cũng không tính là spoil, công và nhân viên văn phòng đều là dị văn. Again : copy chỉ để đọc Offline vì bản full đã bị wattpad xóa không rõ nguyên nhân :)))) Nguồn : Trại Cừu
|
[Đam Mỹ] Quỷ Sự Vô Tận
Chương 01: Búp Bê Nga Ngày 5 tháng 10, ánh nắng cũng không quá chói chang, khí trời dần trở nên oi bức. Vừa qua trung thu đã bắt đầu nghỉ Quốc Khánh dài hạn, bây giờ cách kỳ nghỉ Quốc Khánh còn hai ngày, thành phố N làm cố đô ngàn năm đương nhiên trở thành thắng cảnh du lịch. Dưới bóng râm trên đường lớn có thể tùy ý thấy du khách nói chuyện phiếm, đảo mắt nhìn sang góc đường là có thể thấy đoàn du lịch.
"Đã đến trạm dừng, hành khách xuống xe xin chú ý an toàn. Đã đến trạm dừng..."
Xe buýt dừng trạm, cửa mở ra. Dương Nguyên Nhất xuống xe, cầm trong tay lá thư đã mở, đeo cặp trên lưng. T-shirt quần thường cùng một đôi giày thể thao, quần áo nhẹ nhàng thoải mái đơn giản. Cậu lấy lá thư bên trong ra, đọc lại một lần.
Đây là một lá thư "Thông báo trúng tuyển", đến từ một văn phòng thám tử "Monster". Đoạn thời gian trước Dương Nguyên Nhất thất nghiệp, viết giới thiệu bản thân trên các trang mạng tuyển dụng hàng đầu, ba ngày sau nhận được thư "Thông báo trúng tuyển".
Hiện tại không ai lại chọn phương thức truyền tin bằng thư cổ xưa như vậy, bởi vậy nên văn phòng thám tử này có vẻ rất thần bí.
Trong thư viết:
"... Đã được văn phòng tuyển dụng, tiền lương xxxxx đồng, có phúc lợi đãi ngộ công nhân, thử việc hai tháng. Có hiệu lực từ lúc ký kết hợp đồng..."
Nội dung kế tiếp, Dương Nguyên Nhất hoàn toàn không thấy được nữa. Trong mắt cậu chỉ còn lại tiền lương năm số và ngũ hiểm nhất kim*, trong thư cũng không đề cập đến chức vị và yêu cầu công việc. Sau khi Dương Nguyên Nhất nhận được thư xong, suốt đêm xem mười bộ phim trinh thám kinh điển trong và ngoài nước, hiện tại trong đầu đều là hình ảnh giết người bầm thây.
(Ngũ hiểm nhất kim: là tên gọi chung của các loại đãi ngộ được đơn vị cấp cho người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản cùng nhà công quỹ.)
Văn phòng thám tử ở Hạ Quan Sơn thành phố N, Hạ Quan Sơn không phải núi mà là một khu phố ở trung tâm. Khu phố này ở thời kỳ dân quốc chính là khu biệt thự phồn hoa, mặc dù sau này thời thế thay đổi, dần dần xuống dốc chuyển thành khu dân cư.
Hạ Quan Sơn cũng được gọi là Hạ Quan Khu, xung quanh là nhà lầu san sát mà nó thì bị vây bên trong, coi như là tiểu viện trong thâm trạch, bên ngoài phồn hoa huyên náo, mà nơi này lại vắng vẻ tĩnh lặng.
Bên ngoài là lối đi bộ, một bên lối đi bộ cây cỏ tươi tốt. Đi dọc theo lối đi bộ cỡ hai trăm mét, xuất hiện hơn mười bậc cầu thang, trên cầu thang có một cửa đá. Đi qua cửa đá này chính là ngõ phố Hạ Quan Khu và biệt thự cổ, mỗi ngôi biệt thự đều có biển số nhà. Biển số trong thư là 144, ẩn ở tận cùng trong Hạ Quan Khu.
Dương Nguyên Nhất đứng trước căn biệt thự số 144, dựa vào cửa sắt nhìn vào bên trong, trong sân trồng đại thụ. Bóng cây che hơn nửa biệt thự, đứng ở cửa không nhìn thấy tình hình bên trong. Trong sân còn đậu hai chiếc xe, đều là xe sang bạc triệu.
Ấn chuông cửa, hai giây sau liền nghe được âm thanh thanh lãnh:
"Ai?"
Không biết tại sao mắt phải của Dương Nguyên Nhất lại đột nhiên giật giật mấy cái, cậu giơ tay đè mí mắt của mình, sau đó nói: "Tôi đến nhận việc."
"Dương Nguyên Nhất?"
"Là tôi."
Bên kia im lặng hồi lâu, cửa sắt "Két" một tiếng mở ra. Sau khi Dương Nguyên Nhất đi vào không lâu, cửa sắt dần dần đóng lại, bánh xe phát ra tiếng va chạm kịch liệt.
Dương Nguyên Nhất lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn cửa sắt, nhíu mày trầm mặt trong chốc lát, sau đó kiên định đi vào biệt thự. Tiền gửi ngân hàng của cậu sắp xài hết, tiền thuê nhà cũng sắp đến kỳ hạn, không có tiền nữa thì chỉ có nước ngủ ngoài đường.
Cửa biệt thự có một tấm biển sắt, viết đơn giản vài chữ "Văn phòng thám tử Monster". Cả căn biệt thự kiến trúc cũ kỹ, nhìn qua đầy u ám nhưng được tu sửa rất tốt, thềm đá, mặt tường và trang trí trên vách cũng không hư hao. Dương Nguyên Nhất đẩy cửa, phát hiện cửa không khóa, vì vậy đẩy cửa đi vào.
Bên trong có bốn người, nghe được âm thanh đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất. Tuy rằng chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Dương Nguyên Nhất vẫn có thể phát biện bên trong biệt thụ không giống bầu không khí chết chóc ngoài kia, ở đây khá có sức sống. Một bóng dáng nhỏ gầy đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Nguyên Nhất, tốc độ đặc biệt nhanh, hơn nữa còn làm người khác bất ngờ không kịp đề phòng. Con ngươi Dương Nguyên Nhất co rút, trong nháy mắt trái tim thắt chặt, trợn mắt nhìn cậu bé đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Hắn lớn lên có một khuôn mặt trẻ con đáng yêu ra ngoài sẽ bị cấu véo, nhìn qua mới mười sáu, mười bảy tuổi, đang tò mò quan sát Dương Nguyên Nhất, Dương Nguyên Nhất cũng không dám thả lỏng, tuy rằng hắn không có ác ý nhưng cái tốc độ lúc nãy quá quỷ dị.
Vương Tiểu Hồng đột nhiên mỉm cười đáng yêu: "Anh không cần sợ, em từng luyện qua công phu quyền cước, nên tốc độ đặc biệt nhanh. Lão đại bảo hôm nay có người mới, chính là anh?" Dương Nguyên Nhất im lặng gật đầu.
Vương Tiểu Hồng: "Em là Vương Tiểu Hồng." Hắn giơ ngón cái chỉ phía sau, giới thiệu từng người: "Cái chị xinh đẹp kiêu ngạo kia tên Hạ Lan Lam, anh đẹp trai cao lãnh kia tên Ngô Úy, bọn họ phụ trách tiên phong, làm người xấu. Ông ấy là Tôn lão --"
Dương Nguyên Nhất nhìn về ông cụ được gọi là Tôn lão, ông cụ này thực sự rất già, lưng còng, da nhăn nheo. Cậu gặp qua vỏ cây già mấy trăm năm, ngăm đen nứt nẻ rất lớn, da ông cụ này làm cậu nhớ đến vỏ cây già đó. Thậm chí cậu còn hoài nghi nếu Tôn lão đi hai bước, thở nhanh một giây sẽ chết.
Trong tay Tôn lão đang cầm văn kiện dày 10cm, mí mắt nhếch lên, con ngươi đục ngầu lại có ánh mắt cực kỳ sắc bén. Dương Nguyên Nhất cảm thấy như mình bị ông nhìn thấu sạch sẽ tất cả bí mật, cậu cảm thấy khó chịu.
Hạ Lan Lam và Ngô Úy liếc Dương Nguyên Nhất một cái rồi tiếp tục bận rộn, Tôn lão nói: "Qua đây ký hợp đồng."
Vương Tiểu Hồng chạy đến phía sau Dương Nguyên Nhất, đẩy cậu đi về phía trước: "Quá tuyệt vời, rốt cuộc có người mới theo tôi cùng làm nhiệm vụ rồi." Hắn đoạt lấy hợp đồng và bút trong tay Tôn lão, đặt ở trước mặt Dương Nguyên Nhất, lanh lợi ngồi xổm trước mặt cậu, nói rằng: "Nhanh ký đi."
Dương Nguyên Nhất cầm hợp đồng nhìn kỹ một lần, không phát hiện sơ hở. Cậu hỏi: "Nếu như tôi trúng tuyển, công việc chủ yếu là làm gì?"
Vương Tiểu Hồng nhìn về phía Tôn lão, ông cụ thong dong trả lời: "Văn phòng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ cố chủ ủy thác, các người phụ trách điều tra tình huống, dẫn --".
Ông ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất một chút, sau đó nói: "Chỉ cần điều tra tình huống, tùy thời báo cáo."
Dương Nguyên Nhất hít sâu một hơi: "Có nguy hiểm tính mạng không?"
"Có nguy hiểm nhất định."
Dương Nguyên Nhất chùn chân, tuy rằng cậu thiếu tiền nhưng không đến mức cược mạng kiếm tiền. Tôn lão tiếp tục nói: "Thông qua thử việc, mỗi nhiệm vụ sẽ chia phần trăm, đạt hơn trăm vạn."
Dương Nguyên Nhất có chút động tâm, Tôn lão nói tiếp: "Cậu chỉ cần căn cứ vào tài liệu đưa cho cậu để điều tra tình huống rõ ràng, nói đơn giản chỉ là công việc thư ký." Dương Nguyên Nhất nhìn chằm chằm Tôn lão, nhưng nhìn da mặt như vỏ cổ thụ lại không thấy bất kỳ tâm tình gì. Vì vậy cậu nhìn về phía Vương Tiểu Hồng, người kia cười tủm tỉm thiện lương vô hại thuyết phục cậu. Cậu có hơi do dự: "Trên thư có nói văn phòng thám tử cung cấp chỗ ở..."
"Không sai. Ngày mai cậu hẵng dọn vào, tôi cần phải sắp xếp phòng ở." Tôn lão kẹp hợp đồng trong văn kiện, lại từ trong sách rút ra năm trang giấy đưa cho Dương Nguyên Nhất: "Hôm nay bắt đầu làm việc, cậu cầm tài liệu xem đi."
Lúc này Dương Nguyên Nhất mới chú ý tới hồ sơ dày chừng 10cm trong tay Tôn lão, cậu nhận năm trang giấy, cúi đầu vừa nhìn đã có chút kinh ngạc. Tờ thứ nhất là cơ quan người chảy đầy máu và tứ chi lộn xộn, cả năm trang giấy đều là tứ chi bị tách rời, hình ảnh cực kỳ máu tanh.
"Giết người liên hoàn?"
Tôn lão chú ý tới Dương Nguyên Nhất biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ngầm hài lòng gật đầu. Ông nói: "Quả thực là vụ án giết người liên hoàn, cậu cần từ đó tìm ra đặc trưng của hung thủ, tối nay tôi sẽ đưa cậu tài liệu cặn kẽ khác. Thêm WeChat đi."
Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy WeChat và Tôn lão là hai thế giới khác nhau, nhưng cậu vẫn thêm WeChat. Tôn lão giới thiệu: "Thành viên trong văn phòng đều ở đây, chẳng qua là cậu chưa gặp qua sếp, không gặp cũng không sao. Biệt thự có bốn tầng, tầng hai cho người ở, tầng ba là chỗ ở của sếp. Hai tầng ba và bốn này, không có việc thì không nên đi lên, đối với cậu không tốt." Dương Nguyên Nhất không quá tò mò, cậu thầm nghĩ có một chỗ ở, có thể kiếm tiền là được.
Đã lâu không có thanh niên không quá tò mò, đối với tứ chi hỗn loạn máu tanh nhìn như không thấy, cũng không sợ hãi đối với sự vật khủng bố, quả thật là trời sinh để làm việc cho bọn họ. Tôn lão rất hài lòng đối với Dương Nguyên Nhất, bởi vậy hòa ái hơn nhiều. Sau đó chính là Vương Tiểu Hồng dẫn Dương Nguyên Nhất quen thuộc văn phòng thám tử, cuối cùng đưa cậu ra cửa. Vương Tiểu Hoành nói: "Gần đây búp bê Nga rất thịnh hành ở thành N, nếu như anh thấy có người bán búp bê, tốt nhất không nên mua."
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu: "Vì sao?"
Vương Tiểu Hồng thản nhiên: "Bởi vì đều là lừa người."
Dương Nguyên Nhất: "Anh cũng không có tiền mua."
Cậu nói lời tạm biệt với Vương Tiểu Hồng, cầm tài liệu rời khỏi biệt thự, sau đó đi dọc theo Hạ Quan Khu một lần, quen thuộc khu vực này. Hạ Quan Khu ở trung tâm thành phố lại cực kỳ yên tĩnh, có tiền còn phải có quan hệ mới có thể mua được chỗ ở nơi này. Bên ngoài Hạ Quan Khu có một con phố, rời khỏi con đường kia đi ra khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố.
Đi hết một vòng rồi xuống trung tâm mua sắm, lên xe buýt trở về phòng thuê đã là buổi tối. Lúc Dương Nguyên Nhất xuống xe, dựa vào đèn đường xem giờ, 8:44. Lân cận là ngoại thành, an ninh không tốt. Đèn đường bị hỏng ba bốn cái cũng không có ai đến sửa, xung quanh vô cùng vắng vẻ. Ngay cả tiếng chó sủa hàng ngày cũng không có, chỉ còn có tiếng bước chân.
Dương Nguyên Nhất bước nhanh hơn, cách chung cư không xa đột nhiên dừng lại. Phía trước mười thước có một ngọn đèn đường, dưới đèn đường có bóng người đang ngồi. Dương Nguyên Nhất chần chờ một lát rồi vội vã đi tới, mắt nhìn thoáng qua trước mặt bóng người khuất bóng có một miếng vải bông được mở ra, trên mặt vải bông trưng bày một con búp bê Nga.
Cái con búp bê Nga kia cao chừng nửa thước, dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt tươi cười kia có vẻ quá quỷ dị dọa người, mí mắt Dương Nguyên Nhất giật giật kịch liệt, cậu nhanh nhóng đè mí mắt, vội vàng chạy vào chung cư. Trong hành lang, đèn ốp lúc chớp lúc tắt, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên không ngừng. Phòng của Dương Nguyên Nhất ở lầu bảy, mỗi tầng lầu đều có ba gia đình. Khi anh mở cửa, đột nhiên cảm thấy lông tơ trên cổ dựng đứng, mí mắt giật kinh hoàng, bỗng nhiên quay đầu lại, trước mặt là một khuôn mặt búp bê tươi cười quỷ dị.
Dương Nguyên Nhất mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm thằng nhóc nhà hàng xóm sát vách. Thằng nhóc tên A Chính, khoảng mười ba tuổi, cao gần một mét sáu, rất béo. Nó ôm con búp bê Nga cao nửa thước trong ngực, mặt không vui bĩu môi: "Nhìn cái gì?! Có chút xíu cũng sợ."
Dương Nguyên Nhất lạnh lùng nhìn nó, A Chính bị nhìn chằm chằm rất không thoải mái, ôm búp bê đi về phía cửa nhà mình. Dương Nguyên Nhất hỏi cậu bé: "Em mua ở dưới lầu?"
A Chính thấy Dương Nguyên Nhất hỏi con búp bê trong ngực mình, liếc mắt: "Mắc mớ gì tới anh!"
Dương Nguyên Nhất vừa mở cửa vừa nói: "Tôi khuyên em nên ném đi." Nói xong lập tức đóng cửa lại, để lại A Chính mờ mịt không hiểu: "Đồ điên."
Lúc nãy khi Dương Nguyên Nhất đi qua người bày sạp dưới lầu thì thấy con búp bê Nga cao nửa thước kia đang rỉ máu.
***
Tác giả có lời muốn nói: Khai văn đại cát! Đơn nguyên đô thị dị văn, chính là truyền thuyết đô thị kinh khủng của các quốc gia, bởi vì lưu truyền rộng rãi mà cụ tượng hóa*.
(Cụ tượng hóa: ý chỉ hình tượng cụ thể, không trừu tượng, được tác gia sản sinh trong quá trình sáng tác văn nghệ, là cách nói giải thích hình tượng cơ bản trong đầu nghệ thuật gia)
Nhiệm vụ của văn phòng thám tử chính là giải quyết những truyền thuyết cụ tượng hóa hại người này.
***
Búp bê Nga : hay Búp bê Matryoska hay Búp bê babushka (Búp bê lồng nhau, Búp bê làm tổ,...) là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ.
|
Chương 02: Búp Bê Nga Sau khi đánh một giấc đến nửa đêm, Dương Nguyên Nhất đột nhiên tỉnh dậy. Trong phòng ngủ u ám yên tĩnh chỉ nghe âm thanh hít thở của mình, rèm cửa khép chặt, chỉ có mấy phần ánh trăng xuyên vào làm phòng ngủ có vẻ không tối như lúc ban đầu.
Dương Nguyên Nhất vừa nhắm mắt dự định tiếp tục ngủ thì lại nghe được tiếng vang be bé. Cậu đột nhiên mở to mắt, dỏng tai lắng nghe thì phát hiện âm thanh từ phòng khách truyền đến, từ từ đi về phía phòng ngủ. Âm thanh "Ong ong ong" nhỏ vụn, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng va chạm cộc cộc, giống như là thi thể trong quan tài va vào vách gỗ muốn bò ra ngoài.
Cậu trợn mắt nhìn cửa phòng ngủ, chốt cửa lặng lẽ chuyển động, cái thứ bên ngoài muốn tiến vào. Cậu xoay người chầm chập xuống dưới giường, trốn vào gầm giường. Cửa phòng bị mở ra, ngọn đèn mờ mờ ở phòng khách hắt vào phòng ngủ, đủ để cậu thoáng thấy rõ cái thứ đi vào.
Một con búp bê Nga màu sắc tươi đẹp, đường cong mượt mà và khuôn mặt tươi cười quỷ dị đầy chân thật. Con búp bê Nga xinh đẹp này dính đầy máu tươi, chảy xuống sàn nhà kéo một vết thật dài. Dương Nguyên Nhất chú ý tới di chuyển nhảy bụp bụp, mỗi lần nó nhảy sẽ truyền đến tiếng va chạm cộp cộp.
Con búp bê Nga cao nửa thước này thỉnh thoảng chuyển động hai mắt, rất sống động. Nó đi vòng quanh giường không thấy người, vì vậy nhảy nhót đến bên cạnh tủ quần áo, một tiếng kít kít, ở giữa đường cắt của búp bê mở ra một lỗ hổng, sau đó lại là một tiếng kít kít, từ bên trong vươn ra một bàn tay mở tủ quần áo, Dương Nguyên Nhất bụm miệng cùng ôm trái tim đang nảy lên, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Trong bóng đêm nhìn không quá rõ ràng, nhưng đủ để thấy rõ dường như giấu trong búp bê Nga là tứ chi con người.
Không phát hiện con mồi, búp bê Nga phát ra tiếng than bất mãn, lại ở trong phòng lục soát một hồi, sau khi không phát hiện con mồi mới không cam lòng bỏ đi. Dương Nguyên Nhất trốn dưới giường hồi lâu, cho đến khi truyền đến âm thanh đóng cửa phòng khách thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống gò má.
Cậu di chuyển thân thể ra ngoài, lúc định chui ra thì nghe thấy âm thanh từ đỉnh đầu truyền tới, đột nhiên ngẩng đầu, hoàn hoàn hảo hảo mặt đối mặt với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp quỷ dị ấy, khoảng cách không quá mười centimet.
Dương Nguyên Nhất hít một ngụm khí lạnh, thân thể phản ứng cực nhanh cạ sàn nhà trơn chui tọt vào sâu gầm giường, chui ra ở một đầu khác. Mới vừa đứng lên, cả cái giường đã bị ném đến vách tường, chặn đường chạy của cậu. Con búp bê Nga nhảy về phía trước, lúc đập xuống sàn nhà phát ra âm thanh nặng nề. Nó đột nhiên nhào về phía trước, bên trong thân thể có cái gì đó đang dùng lực va chạm với búp bê muốn chạy ra, dẫn đến con búp bê này không thể cân bằng thân thể.
Dương Nguyên Nhất mò lấy gậy bóng chày đặt trong phòng ngủ, nắm chặt gậy tiến lên hung hãn đập về phía đỉnh đầu nó, sau đó lao ra khóa cửa phòng ngủ lại, dùng tủ, sô pha và tủ lạnh chặn cửa. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng gào thét nặng trĩu cùng tiến đánh kịch liệt, cửa phòng ngủ cùng với những vật chặn cửa đều rung lên.
Dương Nguyên Nhất chặn cửa phòng hồi lâu, cho đến khi bản thân mỏi mệt đến mức buồn ngủ, tiếng vang trong phòng ngủ mới từ từ ngừng lại. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, gần năm giờ. Cậu không dám thả lỏng, đợi đến khi trời sáng mới đẩy đồ ra, vào phòng ngủ kiểm tra.
Trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn, con búp bê khủng bố kia nhảy cửa sổ bỏ đi. Dương Nguyên Nhất lần mò theo vết máu trên sàn, phát hiện vết máu chỉ tới cửa sổ rồi biến mất.
Cậu nghĩ đến con búp bê Nga dính máu thấy dưới lầu đêm qua cùng với thằng nhóc hàng xóm ôm con búp bê trong lòng, nhướng mày vừa mới xoay người ra khỏi phòng ngủ liền nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cách vách truyền đến.
...
Phòng sát vách giăng đầy dây cảnh báo, cảnh sát và phóng viên thỉnh thoảng ra vào, khách thuê ở mấy lầu trên dưới đi ngang qua cũng phải dừng lại bàn tán một chút. Cảnh sát cũng tới gõ cửa hỏi Dương Nguyên Nhất ban đêm có nghe động tĩnh gì hay không, Dương Nguyên Nhất chần chờ một lát rồi báo cho cảnh sát chuyện đêm qua bị tập kích cùng con búp bê Nga quỷ dị kia. Đồng thời, từ trong miệng cảnh sát cậu biét được thằng nhóc hàng xóm -- cũng chính là A Chính cậu gặp đêm qua được phát hiện chết trong phòng ngủ nhà cậu bé, sau khi A Chính bị giết còn bị phân xác, thân thể ném trong phòng ngủ, tay và chân được đặt lần lượt trong tủ lạnh, bàn ăn, về phần đầu thì bị bỏ vào nồi áp suất chưng tái. Mà trái tim A Chính không cánh mà bay, ban đêm cha mẹ cậu bé hoàn toàn không phát hiện dị thường, cơ hồ là ngủ như chết.
Thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn, vả lại không kiêng nể gì đến mức làm người rợn tóc gáy, cảnh sát biết rõ người như thế đã tạo thành khủng hoảng cùng ảnh hưởng rất lớn cho xã hội, cho nên khi bọn họ nghe được Dương Nguyên Nhất cũng gặp phải công kích thì rất coi trọng.
Dương Nguyên Nhất: "Có thể nói ra các anh sẽ không tin, nhưng hung thủ tấn công tôi là con búp bê Nga. Tôi cũng đã nghe mấy lần tiếng va chạm trong thân búp bê truyền ra, cho nên tôi cảm thấy hẳn là hung thủ ẩn bên trong búp bê, hơn nữa búp bê cao chừng nửa thước, cho nên hung thủ có thể là người lùn."
Đa phần quỷ giết người thủ đoạn hung tàn, giết người vô lý, dù ít dù nhiều đều có chút thiếu hụt sinh lý hoặc tâm lý, hơn nữa lúc bọn họ giết người đều sẽ biến mình thành nhân vật truyền thuyết chỉ tồn tại trong lời đồn.
Ví dụ như thằng hề giết người, sát nhân thỏ... Làm bọn họ tách biệt hành vi giết người cùng bản thân, để được tâm linh tha thứ.
Cảnh sát: "Cậu nói tấn công cậu là một con búp bê Nga cao nửa thước?"
Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Đúng."
Nhóm cảnh sát nhìn nhau, cầm bút không biết nên ghi chép thế nào. Trên mặt bọn họ hiện rõ sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ, cuối cùng một cảnh sát có thâm niên thở dài đồng tình nhìn Dương Nguyên Nhất: "Cậu... Gần đây phải cẩn thận, không nên tới gần những con búp bê Nga."
Dương Nguyên Nhất nhăn mày:
"Có ý gì?"
Những cảnh sát khác lục tục rời đi, cảnh sát già thấy cậu đã dọn xong hành lý, không đáp mà hỏi ngược: "Cậu muốn chuyển nhà?"
Dương Nguyên Nhất: "Đúng vậy, đến kỳ hạn thanh toán tiền thuê nhà rồi."
"Đi cũng tốt, an toàn một chút."
Cảnh sát già gật đầu, rút điếu thuốc: "Có sao không?"
Dương Nguyên Nhất lắc đầu, tiếp tục thu dọn hành lý khác, quan trọng nhất chính là bài vị ông chồng quá cố phải bỏ vào hành lý. Cậu thấp giọng nói: "Rất xin lỗi, hôm nay khá bận rộn, chờ ổn định sẽ thắp nhang cho anh."
Cảnh sát già hút xong một điếu thuốc, không nhịn được nói với Dương Nguyên Nhất: "Kỳ thật đây không phải án bầm thây đầu tiên, trải qua điều tra đều phát hiện người chết khi còn sống có mua qua một con búp bê Nga cao nửa thước. Ban đầu không ai chú ý liên hệ trong đó, bởi vì có vài người mua hai ba năm mới chết, có vài người mua chưa đến một ngày đã bị giết... Sau này lại phát hiện búp bê Nga trong hình đều là cùng một con, mỹ nhân nước Nga xinh đẹp."
Dương Nguyên Nhất đột nhiên nhớ tới hôm qua Tôn lão cho cậu năm tờ giấy, nói qua với cậu sẽ gửi tài liệu qua, vì thế cậu đi tìm di động, quả nhiên tìm được tài liệu Tôn lão gửi tới.
Cảnh sát già dùng ánh mắt cực kỳ đồng tình nhìn Dương Nguyên Nhất: "Kỳ thật án tử này đã không thuộc sự quản lý của chúng tôi, xếp vào hồ sơ cơ mật."
Cảnh sát già dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Cậu cho tôi phương pháp liên lạc, sau khi trở về xem thử xem có thể xin người đến bảo vệ cậu không. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng, theo như hiện nay thì toàn bộ người chết đều đã từng mua búp bê Nga, cậu không mua hẳn không có chuyện gì đâu."
Dương Nguyên Nhất thầm thì:
"Xém nữa đã mua."
Mục tiêu tối hôm qua hẳn là cậu, bởi vì nhìn thấy vết máu nên vội đi ngang qua, kết quả bị A Chính mua, người chết trở thành A Chính.
Cảnh sát già hút thuốc xong, lấy được phương thức liên lạc lập tức rời đi. Dương Nguyên Nhất mở tài liệu ra, bên trong có thông tin cặn kẽ của mười người, tất cả đều chết rất quỷ dị, vả lại điểm giống nhau đều là khi còn sống từng mua một con búp bê Nga.
Hiện tại thêm A Chính, chính là mười một người.
Dương Nguyên Nhất cảm thấy con búp bê Nga kia sẽ không bỏ qua mình, nhưng văn phòng thám tử "Monster" hẳn đã từng tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác cùng loại với sự kện này, nói một cách tương đối, ở văn phòng thám tử có thể đảm bảo an toàn tánh mạng mình. Vì vậy Dương Nguyên Nhất lập tức thu dọn hành lý ra ngoài, lên xe buýt đến trạm Hạ Quan. Mới vừa ấn chuông cửa thì đã nghe âm thanh được nghe hồi hôm qua, lạnh lẽo thấu xương, như băng như ngọc. "Đến rồi?"
Dương Nguyên Nhất sửng sốt, ý thức được người đang nói trong ống loa hình như biết cậu là ai, nhưng cậu vẫn không nói gì. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn bốn phía, không thấy camera.
Âm thanh thanh lãnh kia còn nói thêm: "Vào đi." Dừng hai giây, hắn lại bổ sung: "Tôi đại biểu Monster hoan nghênh cậu." Câu chữ rõ ràng, cực kỳ dễ nghe.
Dương Nguyên Nhất nói lời cảm tạ: "Cám ơn." Sau đó xách hành lý đi vào, khi đi ngang qua cửa sắt thì ở bên tai truyền đến tiếng đàn ông cười khẽ, gió nhẹ thổi qua lập tức tiêu tán, suýt chút nữa cậu tưởng là ảo giác.
Vương Tiểu Hồng mở cửa cho Dương Nguyên Nhất, đưa chìa khóa cho cậu: "Em dẫn anh lên phòng, đây là chìa khóa. Đến giờ cơm nhớ xuống ăn, bỏ lỡ sẽ không có cơm ăn."
Lầu hai có sáu căn phòng, Dương Nguyên Nhất ở phòng cuối hành lang, ánh sáng không phải quá tốt.
Vương Tiểu Hồng nói: "Hôm qua đã kêu người tới quét dọn, bây giờ anh vào ở được rồi." Hắn nhìn hành lý của Dương Nguyên Nhất: "Chỉ có chút hành lý này thôi sao?" Dương Nguyên Nhất cười cười: "Quần áo, máy tính và một ít vật dụng hàng ngày, không nhiều."
Vương Tiểu Hồng cảm thán: "Thật tiết kiệm."
Trong phòng có phòng tắm, trong phòng tắm còn có bồn tắm lớn, đây là điều Dương Nguyên Nhất mừng nhất. Giữa phòng dùng thủy tinh ngăn cách làm phòng khách, còn có một ban công nhỏ, tổng thể mà nói tốt hơn phòng thuê trước kia của cậu rất nhiều, đồ dùng gia dụng cũng rất đầy đủ. Vương Tiểu Hồng đi ra ban công nhỏ, Dương Nguyên Nhất thì lấy bài vị của vong phu trong hành lý ra, bày lên bàn đóng trên tường trong phòng khách. Sắp xếp ngay ngắn lư hương, nến điện tử cùng dây điện của nến điện tử. Cuối cùng lấy ra một gói nhang nguyên bao trong hành lý, rút ba cây nhang đốt lên, lạy ba lạy với bài vị, cắm vào lư hương.
Vương Tiểu Hồng tiến vào nhìn thấy cảnh tượng này, vội đi đến bên cạnh hỏi: "Anh theo đạo hả? Lạy cái gì? Thượng Thanh tổ sư gia sao? Tiên phu Ngụy Lan Đình quân sinh tây chi liên vị*... Anh kết hôn rồi?"
(Đoạn này khắc trên bài vị nó thế, đừng ai bảo tui vietsub, biết là bài vị của ông chồng quá cố của thụ, tên Ngụy Lan Đình thôi)
Dương Nguyên Nhất: "Ừ. Hiện đang ở góa."
Vương Tiểu Hồng cũng không vì bài vị viết tiên phu* mà lộ ra biểu tình quái dị, điều này làm Dương Nguyên Nhất rất có thiện cảm. Vì thế cậu cười nói: "Quê anh ở nông thôn khép kín, vừa nghèo vừa phong kiến, tiên phu là người thế gia vọng tộc ở nông thôn, đáng tiếc bệnh tật triền miên. Thầy bói nói xung hỉ có thể cứu tiên phu, anh được lựa chọn."
(Tiên phu = chồng trước, vì ở đây giữ sự trang trọng nên tui sẽ giữ nguyên chữ hán)
Vương Tiểu Hồng: "Em không cần phải nói nén bi thương nhỉ."
Dương Nguyên Nhất lấy tấm hình trắng đen trong túi ra, dán keo trong đính lên trên bài vị. Cậu dễ tính nói: "Không sao, dù sao sau khi kết hôn anh chưa từng gặp qua tiên phu."
Vương Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía bài vị: "Nhắc tới thì sếp chúng ta cũng họ Ngụy -- ai đây!!!"
Dương Nguyên Nhất: "Ảnh của tiên phu anh."
Vương Tiểu Hồng lộ vẻ hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau, cười gượng hai tiếng: "Em nghe chú Tôn gọi, tôi xuống trước đây. Tạm biệt!" Nói xong như một làn khói chạy ra ngoài, giống như sau lưng có quỷ truy đuổi.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Một trong những cái tên vỏ bọc của công: Ngụy Lan Đình.
Công = bài vị, cũng coi như chính diện ra sân.
|
Chương 03: Búp Bê Nga Dương Nguyên Nhất sắp xếp hành lý, lấy quần áo ra bỏ vào tủ, sau đó xem xét tài liệu Tôn lão gửi đến. Kẹp tài liệu ghi chép thông tin tử vong của mười người, ảnh chụp lúc chết và tin tức liên quan lúc còn sống.
Cậu lấy bút và sổ ghi chép tin tức quan trọng, thời gian người thứ nhất chết là tháng tám năm ngoái, vào một ngày hè ở phương Nam. Lúc hắn được phát hiện đã thối rữa ra xương trắng, trên người đầy giòi bọ, tứ chi bị chém đứt, hơn nữa không tìm thấy trái tim. Sau đó liên tục có người tử vong, chia ra ở các địa phương khác nhau trên toàn quốc, bản thân người chết không có bất kỳ điểm tương đồng.
Nói cách khác, hung thủ lựa chọn con mồi cũng không có tiêu chuẩn, phiền toái lại khó giải quyết, điểm giống duy nhất là khi còn sống, bọn họ đều từng mua một con búp bê Nga giống nhau. Người chết thứ nhất mua con búp bê Nga này là vào năm năm trước, mà người thứ mười chết là bỏ mình sau khi mua con búp bê Nga được một tháng.
A Chính lại là chưa tới một ngày đã bị giết, càng ngày càng càn rỡ. Dương Nguyên Nhất khoanh vòng tròn nhấn mạnh con búp bê Nga, hình như búp bê Nga là tín hiệu giết người. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ vang lên, Dương Nguyên Nhất cao giọng hô: "Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, Tôn lão bưng hai ly cafe đi tới. Ánh mắt thâm thúy của ông như hố đen sâu không thấy đáy, đối diện với Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất khẽ run, trong lòng lóe lên chút kinh ngạc, nhưng khi Tôn lão dần dần tiếp cận thì cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc.
Làn da Tôn lão khô héo thô ráp như vỏ cây, dưới ánh đèn nhìn càng rõ ràng, nhìn chăm chú một lúc lâu sẽ cảm thấy khủng bố. Ông khẽ hỏi: "Búp bê Nga?"
Dương Nguyên Nhất giữ vững tinh thần: "Tài liệu ông cho tôi, về mười người chết -- có lẽ bây giờ phải nói là mười một người chết."
Tôn lão: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Nguyên Nhất: "Sáng hôm nay có đứa trẻ bị phân xác, là tối hôm đó mua con búp bê Nga này rồi bị giết."
Tôn lão đột nhiên vươn tay nắm chặt cổ tay Dương Nguyên Nhất, tiếp xúc không đến mười giây liền buông ra: "Tôi biết rồi."
Tôn lão ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bài vị cùng ảnh trên bài vị, sau đó dời mắt nói: "Sợ không?"
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: "Cũng ổn." Cậu cầm ảnh chụp mười người chết khi còn sống và sau khi chết bày lên bàn, phân tích điểm giống nhau: "Khi còn sống đều mua búp bê Nga giống nhau, sau khi chết tìm trong nhà không thấy con búp bê Nga kia. Cho nên búp bê là một trong các ký hiệu, rất có thể kích thích hung thủ giết người, đương nhiên tôi khá thiên về một khả năng, búp bê là mồi nhử hung thủ ném ra."
Tôn lão đưa cho Dương Nguyên Nhất cafe trà sữa, một ly khác cầm trong tay chậm chạp không uống. Ông im lặng nghe Dương Nguyên Nhất phân tích, gật đầu nói: "Tiếp tục."
Dương Nguyên Nhất: "Một điểm giống khác là trái tim, đa số hung thủ giết người liên hoàn sẽ lấy đi cơ quan người chết để làm lưu niệm." Cậu chỉ vào ảnh chụp thi thể bê bết máu: "Vết cắt của bọn họ rất kỳ quái, không giống dùng búa lớn hay cưa để chặt đứt, như là dùng đại đao cực kỳ sắc bén cắt từng miếng chỉnh tề."
"Tôi phát hiện có hai người thời gian chết chỉ cách một ngày, mà bọn họ lại ở khá xa nhau, một người phương Nam một người phương Bắc. Cho dù là hung thủ hay búp bê cũng không thể trong một ngày xuất hiện ở hai nơi trời Nam đất Bắc đồng thời giết người, cho nên tôi hoài nghi không chỉ có một hung thủ, càng có thể là một tổ chức."
Tôn lão cầm lấy tấm hình búp bê Nga, búp bê trong hình là một mỹ nữ nước Nga điển hình, da trắng xnh đẹp, quần áo lộng lẫy, màu sắc tươi tắn. Hoàn toàn giống hệt búp bê Dương Nguyên Nhất nhìn thấy đêm qua.
Tôn lão nói: "Cậu nghe qua dị văn đô thị thành phố N chưa?"
Dương Nguyên Nhất ngẩn ngơ, vội lắc đầu: "Chưa nghe."
Tôn lão: "Mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều có vô số dị văn đô thị khủng bố được lưu truyền rộng rãi, từ truyền miệng dần dần có thực thể, một cái truyền thuyết khủng bố có thể cụ tượng hóa thành tồn tại chân thực, sau đó tiếp tục lưu truyền tồn tại vĩnh cửu."
Dương Nguyên Nhất trầm tư hồi lâu, gật đầu: "Rất thú vị."
Tuy nói như vậy nhưng rõ ràng lại không để trong lòng. Tôn lão thở dài, đứng lên: "Chiều đi ăn cơm đi." Ông đứng dậy thoáng bất cẩn trượt chân, cafe trong tay hắt ra ngoài, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng đầu lên thì thấy tấm hình đen trắng trên bài vị dính đầy cafe: "Xin lỗi, làm dơ ảnh. Để tôi đi rửa --"
"Không cần." Dương Nguyên Nhất đứng dậy xé ảnh vứt vào sọt rác, cười cười với Tôn lão, mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đen trắng khác dán lên bài vị: "Tôi có cả xấp hình đen trắng của tiên phu."
Tôn lão giật giật khóe mắng: "Tình cảm của hai người thật tốt."
Dương Nguyên Nhất cười: "Bình thường thôi, chủ yếu là lễ nghi."
Tôn lão không còn lời nào để nói, cầm ly ra ngoài, ở hành lang gặp Vương Tiểu Hồng đang cầm một hộp chuyển phát nhanh. Vương Tiểu Hồng đưa tay định chào hỏi, nhưng khi đối mặt với đôi mắt của Tôn lão thì khuôn mặt tươi cười của hắn lập tức cứng đờ. Hoảng sợ lui sang một bên, lúc này hắn mới nhớ tới lúc nãy khi lên lầu đã thấy Tôn lão ở dưới lầu. "Sếp sếp sếp sếp... Sếp --"
Tôn lão trực tiếp lướt qua Vương Tiểu Hồng, đi lên lầu ba mà ngoại trừ sếp lớn ra thì ai cũng không thể đi lên. Vương Tiểu Hồng âm thầm thở dài một hơi, cả mặt nghẹn đỏ, nhìn nhìn phòng Dương Nguyên Nhất, nhớ tới tấm ảnh đen trắng trên bài vị của tiên phu Dương Nguyên Nhất.
"Hình như đã biết bí mật không được biết thì phải..."
Dương Nguyên Nhất lau sạch bài vị xong lại nghe tiếng đập cửa, vì vậy hô: "Vào đi." Vương Tiểu Hồng đi tới, giơ giơ hộp giấy cao đến nửa thước, nói: "Chuyển phát nhanh của anh."
Dương Nguyên Nhất cảm thấy kỳ quái: "Anh không có đặt hàng thứ gì cả."
Cậu đi đến trước mặt Vương Tiểu Hồng, nhìn địa chỉ gửi qua bưu điện và người nhận trên thùng giấy, bao gồm số di động của người nhận, tất cả đều là của cậu. "Thật sự là anh." Cậu lấy dao nhỏ rọc băng dính, mở hộp ra thấy rõ ràng đồ vật bên trong, sắc mặt đại biến.
Vương Tiểu Hồng ghé đầu nhìn sang, sắc mặt cũng thay đổi: "Búp bê Nga?!"
Trong hộp đúng là con búp bê Nga xinh đẹp tươi tắn, cao đến nửa thước, tươi cười sáng lạn lại quỷ dị. Dương Nguyên Nhất nhìn chằm chằm con búp bê Nga này, lấy nó ra.
Vương Tiểu Hồng nghiêm túc nói: "Giao nó cho em."
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: "Anh bị theo dõi, bất luận đặt con búp bê này ở chỗ nào, mục tiêu của hung thủ đều là anh. Còn không bằng để anh dẫn hung thủ ra mặt."
Vương Tiểu Hồng nghe vậy có chút kinh ngạc: "Anh không sợ?" Dương Nguyên Nhất cười nói: "Sợ. Nhưng con búp bê này không có gì đáng sợ."
Vương Tiểu Hồng từ kinh ngạc dần biến thành kính nể: "Gan anh thật lớn, em rất sợ mấy thứ này, cho nên chỉ dám thu thập tài liệu, may mà chạy trốn rất nhanh, lần nào cũng có thể vứt mấy thứ này ra phía sau."
Có vài người mắc chứng sợ hãi búp bê người thật hoặc là búp bê đất sét màu sắc tươi tắn, cảm thấy chúng nó có được sinh mệnh, vả lại quá quỷ dị. Dương Nguyên Nhất không nghĩ tới những phương diện khác, chỉ cho rằng Vương Tiểu Hồng sợ búp bê đất sét.
Vương Tiểu Hồng lại cho rằng cậu đã biết tính chất của văn phòng thám tử, vì vậy hỏi: "Anh từng nghe dị văn đô thị khủng bố búp bê Nga chưa?"
Dương Nguyên Nhất: "Chưa nghe."
Vương Tiểu Hồng: "Búp bê Nga có một dị văn khủng bố được lưu truyền rất rộng rãi, về nguyền rủa bộ búp bê Nga chín tầng."
Hắn né rất xa con búp bê trong ngực Dương Nguyên Nhất, chỉ vào con búp bê mà nói: "Con búp bê này hẳn có chín tầng, truyền thuyết nói rằng đã từng có một thiếu nữ quý tộc vì quá tàn bạo mà bị giết chết, người căm thù cô ta không muốn cô ta đầu thai chuyển thế, vì vậy tách tay chân, thân người, đầu, làn da, trái tim của cô ta cất vào mỗi một tầng búp bê."
Làn da trắng nõn bị bọc ở tầng thứ nhất, mỡ giấu ở tầng thứ hai, tay chân, thân người nhét vào tầng ba bốn năm sáu bảy, đầu tại tầng tám, tim ở tầng chín. Máu tươi của cô ta hóa thành lưỡi dao không lúc nào không cắt thịt nhuộm đầy máu, khiến vong hồn của cô ta đau đớn như bị lửa nướng vậy. Chỉ có giết chóc mới có thể làm dịu đau đớn của cô ta, ăn trái tim con người mới có thể yên bình được một chút.
Sau khi nghe xong, Dương Nguyên Nhất luôn cảm thấy con búp bê Nga nặng trĩu trong tay mình thật sự chứa đủ tứ chi vỡ vụn bên trong. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm con búp bê Nga này, trong thoáng chốc như nhìn thấy đôi mắt quỷ dị màu xanh da trời của búp bê nháy một cái, tập trung nhìn vào, phát hiện không phải ảo giác. Phụ nữ xinh đẹp trên búp bê cong cong khóe môi đỏ tươi, độ cong càng lúc càng lớn, máu tươi từ bên trong chảy ra.
Dương Nguyên Nhất trợn mắt, mạnh mẽ đập búp bê vào vách tường phát ra tiếng vang rất lớn. Xoay người chạy tới cửa ra vào, thuận đường nhắc nhở Vương Tiểu Hồng đang lải nhải không ngừng: "Chạy mau!"
Vương Tiểu Hồng không hiểu, quay đầu lại nhìn con búp bê Nga cao nửa thước, con búp bê này phát ra âm thanh kít kít, lắc lắc mấy cái rồi đảo mắt đối mặt với hắn. Phụ nữ xinh đẹp bên trên búp bê nhìn chòng chọc Vương Tiểu Hồng, miệng đỏ chót đột nhiên vặn vẹo, bên trong có một cái đầu người ngọ nguậy bò ra ngoài, phát ra âm thanh bén nhọn.
"Đậu má!" Vương Tiểu Hồng chửi thề, giống như lên dây cót mà chạy như điên, trong chớp mắt đã chạy tới phía trước Dương Nguyên Nhất.
Dương Nguyên Nhất sửng sốt một chạy, chợt chạy trốn càng nhanh. Chỉ cần chạy qua Vương Tiểu Hồng, con búp bê quỷ dị kia sẽ không đuổi kịp cậu. Vương Tiểu Hồng túm chốt cửa vặn mấy cái đều không thể mở ra:
"Khóa cửa?"
Hắn lập tức la thảm thiết: "Anh Ngô Úy! Chị Lan! Cứu em!!"
Mắt thấy búp bê Nga đã đuổi tới sau lưng, Dương Nguyên Nhất túm áo Vương Tiểu Hồng chạy sang bên cạnh. Búp bê va vào cửa, há miệng cắn một cái rơi mất cái móc inox ở phía sau cánh cửa. Dương Nguyên Nhất la to: "Sao nó lại không phá hư cửa?"
Vương Tiểu Hồng vừa chạy vừa trả lời: "Vì phòng ngừa kẻ địch trả thù tổn thất tài sản, đồ vật trong văn phòng đều là kiên cố nhất."
"Nhảy cửa sổ."
Dương Nguyên Nhất kéo Vương Tiểu Hồng chạy về phía cửa sổ, mở cửa sổ leo lên trước. May mắn là ở lầu hai, cậu nhảy lên bệ cửa sổ bên ngoài, ngẩng đầu nhìn búp bê Nga sau lưng Vương Tiểu Hồng, nhìn thấy trực diện trong miệng của nó là đầu người đang ngọ nguậy không ngừng.
Đồng tử Dương Nguyên Nhất co rút, cậu nhận ra đầu người kia chính là đầu A Chính bị chưng mềm. "Vương Tiểu Hồng, nhanh nhảy đi!"
Vương Tiểu Hồng trèo lên cửa sổ, quay đầu lại nhìn, hét lên một tiếng trực tiếp nhảy xuống dưới lầu. Dương Nguyên Nhất nhói tim, lo lắng nhìn sang thì phát hiện Vương Tiểu Hồng không bị thương chút nào, sau khi nhảy xuống an toàn tiếp tục thét chói tai: "Anh Ngô Úy! Có quái vật a a a!!!"
Dương Nguyên Nhất co rút khóe miệng, sau đó đối mặt trực diện với miệng đang há to của búp bê Nga, đầu thối rữa của A Chính bò ra, ý đồ trèo lên mặt cậu. Dương Nguyên Nhất buông lỏng tay trái một chút, dự định nhảy xuống lầu một thôi. Độ cao này giỏi lắm chỉ gãy tay, sẽ không chết người.
Khi cậu buông tay phải, búp bê Nga đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mắt, từ trên lầu nhảy tới bệ cửa sổ một cước hung hãn đạp bay búp bê Nga.
Dương Nguyên Nhất liếc mắt phát hiện con búp bê kia bị đá lọt vào một cái hố sâu, nửa ngày không đứng dậy nổi.
Bàn tay sạch sẽ thon dài đến trước mặt mình, Dương Nguyên Nhất nghe được âm thanh quen thuộc thanh lãnh thấu xương, như băng như ngọc: "Đưa tay cho tôi."
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu, nhìn đường cong cân xứng cùng da thịt trắng nõn trên cằm, một cái mặt nạ đầu heo.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Công: Tôi có vô số vỏ bọc, lột rụng coi như cậu thắng.
Dương Nguyên Nhất: Nghi lễ vô cùng quan trọng.
|
Chương 04 : Búp Bê Nga Người đàn ông trước mặt cao lớn như ngọc, nửa mặt bị mặt nạ đầu heo che khuất chỉ lộ ra cằm.
Đường cong của cằm cân xứng mượt mà, có thể thấy khuôn mặt rất đẹp. Ánh mắt như mặc ngọc, lúc nhìn người như có thể bị hút vào trong. Dương Nguyên Nhất nắm chặt bàn tay đưa tới trước mặt cậu, có chút lạnh lẽo khô hanh nhưng rất thoải mái. Cậu bị kéo vào phòng hạ xuống dưới đất, thu tay về.
Dương Nguyên Nhất: "Anh là Sếp của "Monster"?"
"Ngụy Duyên Khanh."
Ngụy Duyên Khanh báo tên của mình, nhìn toàn thân Dương Nguyên Nhất, sau khi không phát hiện vết thương thì đưa mắt nhìn đống lộn xộn trong phòng: "Làm sao cậu biết tôi là sếp?"
Dương Nguyên Nhất: "Tôn lão và Vương Tiểu Hồng từng nói trong văn phòng tính luôn cả tôi thì có năm người, không tính sếp. Tôi đã thấy những người khác, duy chỉ có sếp là chưa từng thấy qua."
Dừng một chút, Dương Nguyên Nhất tiếp tục nói: "Tôi tên Dương Nguyên Nhất."
Ngụy Duyên Khanh: "Tôi biết."
Dương Nguyên Nhất nghe ra âm thanh của anh chính là hai lần đến văn phòng thám tử, nghe được âm thanh ở ống loa ngay cửa. Tuy rằng trải qua thay đổi dòng điện, âm sắc có chút bất đồng, nhưng vẫn có thể nhận ra. Những vật như lư hương trên bàn thờ đã bị đánh ngã, may mà bài vị vẫn ổn không bị hư hao gì, Dương Nguyên Nhất ôm bài vị vào lòng, lau sạch.
Ngụy Duyên Khanh liếc nhìn bài vị trong tay cậu, dời mắt khẽ thở dài một cái, chưa kịp đập nát. Dưới bàn vỡ vụn, con búp bê Nga trong đống đổ nát giật giật, từ bên trong bò ra.
Dương Nguyên Nhất nhớ tới lúc nãy thấy cái đầu thối rữa của A Chính, cảm thấy thế giới quan của cậu đã được đổi mới, cậu hỏi:
"Đây là cái gì?"
Ngụy Duyên Khanh nâng chân dài lên cao đột ngột đập xuống, sau một tiếng vang lớn, búp bê Nga đã ngã xuống một cái hố sâu. Búp bê phát ra tiếng "Kẹt kẹt, kít kít" làm người ê răng, giống như bánh răng máy móc bị rỉ sét phát ra âm thanh khi chuyển động khó khăn.
Ngụy Duyên Khanh tiếp tục đạp, đạp ra mấy cái hố sâu, búp bê ở trong lại phát ra tiếng hô "Hồng hộc".
Dương Nguyên Nhất tiến lên nhìn mới phát hiện mấy cái hố sâu bị đạp ra không phải là búp bê lún xuống, mà là trực tiếp xuyên qua vật liệu trước mặt. Trong hố sâu màu đen chậm rãi chảy ra máu tươi, dường như có thể thấy được một khối thân thể mập mạp.
Dương Nguyên Nhất giữ chặt Ngụy Duyên Khanh, thái độ kinh dị không thôi: "Rốt cuộc thứ này là gì?"
Ngụy Duyên Khanh: "Búp bê Nga."
Dương Nguyên Nhất: "Tôi biết. Nhưng bên trong búp bê Nga bình thường không có thân thể và đầu thối rữa, càng không có ý đồ đuổi giết tôi." Cậu đỡ trán, cảm thấy mình nên xức dầu cù là bình tĩnh một chút.
Ngụy Duyên Khanh ngồi xổm xuống, ấn miệng búp bê Nga, đột ngột kéo sang hai bên, một tiếng "Rắc" trực tiếp bẻ thành hai nửa. Thủ pháp cực kỳ bạo lực, còn muốn kéo đầu bên trong ra. Búp bê bị mở ra liền mất năng lực hành động, mà đầu người dữ tợn ban đầu cũng lập tức mất sinh mệnh, yên tĩnh lại.
Ngụy Duyên Khanh nhìn Dương Nguyên Nhất, nói rằng: "Nghe qua dị văn đô thị búp bê Nga chưa?"
Dương Nguyên Nhất chần chờ gật đầu: "Vương Tiểu Hồng có nói qua."
Ngụy Duyên Khanh: "Dị văn và truyền thuyết sẽ cụ tượng hóa, vốn tin đồn khủng bố chỉ tồn tại trong truyền thuyết và tưởng tượng sẽ phô bày thực thể, tồn tại chân thực trong đô thị."
Dương Nguyên Nhất: "Đây là tin đồn khủng bố thiếu nữ quý tộc bị phân thây giấu trong búp bê Nga? Bên trong là thi thể của thiếu nữ quý tộc?"
Cậu nhìn cái đầu bị Ngụy Duyên Khanh lôi ra ngoài rồi ném trở lại, bình tĩnh nói: "Đây là đầu A Chính, đêm qua bị giết, là đứa nhỏ hàng xóm nhà tôi."
Cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét xác nhận là đầu A Chính. Bởi vì chưng trong nồi áp suất, cho nên khuôn mặt có chút mơ hồ: "Sáng sớm hôm nay còn bị cảnh sát mang đi, vậy mà đã chạy đến đây?"
Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu hỏi: "Không đúng, đây chính là A Chính, không phải thiếu nữ quý tộc trong truyền thuyết."
Ngụy Duyên Khanh: "Có ai nói không phải đâu. Cậu không cảm thấy kinh ngạc, cũng không cảm thấy sợ sao?"
Dương Nguyên Nhất: "Tôi rất kinh ngạc vụ dị văn sẽ cụ thể hóa, đây cũng thuộc về dị văn." Về phần sợ hãi thì không, từ nhỏ đến lớn, cậu vốn thiếu cọng dây thần kinh sợ hãi.
"Quả thực là dị văn." Ngụy Duyên Khanh thu hồi tầm mắt, đi ra mở cửa phòng, bên ngoài là Ngô Úy và Vương Tiểu Hoành. Vương Tiểu Hoành nấp sau lưng Ngô Úy cẩn thận nhìn vào bên trong, hai người đều thấy mặt nạ đầu heo trên mặt Ngụy Duyên Khanh, thần sắc nhất thời quái dị: "Vào đi."
Ngô Úy nhìn búp bê Nga thê thảm trên đất, khẽ cau mày: "Càng ngày càng càn rỡ."
Vương Tiểu Hồng gật đầu: "Đúng vậy! Rất càn rỡ!"
Hắn nhô đầu ra nhìn lướt rồi lại lùi về: "Dị văn đô thị từ bên ngoài đến thật sự phiền toái, không hiểu quy củ nơi này đã giết người lung tung. Chạy đến thành N không đưa tiền bảo kê mà còn dám đến cửa khiêu khích!"
Ngụy Duyên Khanh lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, cả người Vương Tiểu Hồng rúc ở phía sau Ngô Úy, không dám nói nữa. Nhưng Ngụy Duyên Khanh không định bỏ qua cho hắn:
"Vương Tiểu Hồng, cậu tới văn phòng cũng gần hai năm, hai năm này lá gan càng ngày càng nhỏ, tốc độ chạy trốn lại càng lúc càng nhanh. So với cậu, người mới tới còn trấn định hơn cậu, bình tĩnh hơn cậu."
Vương Tiểu Hồng không dám phản bác, hắn rất nhát gan, nhìn thấy mấy thứ kia không thể khống chế gào thét chạy trốn.
Ngụy Duyên Khanh: "Tôi nhận được tin tức mới, không thể để vật kia chạy thoát nữa, bằng không sẽ rất phiền toái."
Ngô Úy: "Em đi xử lý."
Ngụy Duyên Khanh: "Không cần, tôi đi. Dương Nguyên Nhất, cậu theo tôi."
Dương Nguyên Nhất đang bối rối nhưng phản ứng rất nhanh lên tiếng trả lời, chỉ là cậu có chút nghi hoặc: "Đây không phải dị văn kia?"
"Vật kia gian trá, đến nay chưa hiện thân." Ngụy Duyên Khanh tùy tiện giải thích, nhìn đống bừa bãi trong phòng Dương Nguyên Nhất rồi nói: "Phòng của cậu không ở được nữa, tạm thời lên lầu ba đi."
Dương Nguyên Nhất: "Được."
Cậu không suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng Tôn lão và Vương Tiểu Hồng đã năm lần bảy lượt nhấn mạnh không thể lên lầu ba và lầu bốn, nhưng cậu cho rằng lầu ba là khu vực riêng của Ngụy Duyên Khanh. Nếu Ngụy Duyên Khanh đồng ý để cậu lên ở tạm, vậy thì ở thôi. Cậu không có ý gì khác, dù sao cũng đang thủ tiết.
Ngô Úy nhìn mặt nạ trên mặt của Ngụy Duyên Khanh, lại nhìn sang Dương Nguyên Nhất, yên lặng dời mắt.
Vương Tiểu Hồng ở phía sau hô to trong lòng: A hiểu rồi!
Dương Nguyên Nhất thu dọn hành lý xong, ôm bài vị tiên phu Ngụy Lan Đình lên lầu ba. Kết cấu lầu ba không quá khác lầu hai, Ngụy Duyên Khanh dẫn cậu vào một căn phòng sát thang gác:
"Tạm thời ở đây, hai ngày nữa Tôn lão dọn dẹp phòng lầu dưới rồi hẵng ở."
Dương Nguyên Nhất rất hài lòng:
"Cám ơn."
Trước tiên cậu đặt bài vị cẩn thận, Ngụy Duyên Khanh nhìn chằm chằm ảnh chụp trên bài vị, khóe miệng co rút, dời mắt sang một bên: "Đêm nay xuất phát bắt thứ kia, cậu chuẩn bị xong chưa? Có thể sẽ gặp nguy hiểm."
Dương Nguyên Nhất hơi do dự:
"Tôn lão có nói công việc của tôi tương tự thư ký, chỉ cần ghi chép quá trình vụ án, tìm điểm giống nhau với tìm kiếm tư liệu viết hồ sơ là được rồi."
Ngụy Duyên Khanh: "Nếu cậu sợ mạo hiểm, có thể từ chối."
Dương Nguyên Nhất im lặng bày biện xong, cuối cùng nói: "Tôi không sợ... Trên thực tế còn có chút tò mò, rất thú vị."
Cậu mỉm cười ngượng ngùng:
"Nếu chỉ ghi chép tư liệu thì có chút nhàm chán, huống hồ tôi cũng muốn mau chóng bắt được quái vật hình thành thực thể. Hơn nữa mục tiêu của con búp bê kia là tôi, cho dù tôi không chủ động, nó cũng tới tìm tôi. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích."
Sâu trong con ngươi đen thẳm của Ngụy Duyên Khanh phản chiếu ảnh ngược của Dương Nguyên Nhất, nhìn chăm chú cậu. Đột nhiên anh vươn tay đè đỉnh đầu cậu, không đến hai giây lại buông, khẽ nói: "Tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng sợ."
Dương Nguyên Nhất khẽ run, cười nói: "Cám ơn sếp."
Ngụy Duyên Khanh ho nhẹ hai tiếng: "Tạm thời như vậy đi, chuẩn bị xong thì xuống dùng cơm, sáu giờ chiều tôi tới đón cậu."
Dương Nguyên Nhất vâng một tiếng, mà Ngụy Duyên Khanh vừa dứt lời liền xoay người rời đi, ở lầu hai gặp được Tôn lão.
Tôn lão hỏi anh: "Phòng của Dương Nguyên Nhất bị hủy? Tôi sẽ cho người đến sửa chữa, hay là quét dọn một phòng khác cho hắn ở. Hẳn là đến tối có thể --"
"Quá ồn. Còn dư lại hai phòng, đều ở dưới lầu, bất kể là mời người tới cửa tới sửa chữa hay là để cậu ấy vào ở đều quá ồn, ảnh hưởng đến tôi nghỉ ngơi." Ngụy Duyên Khanh nhẹ nhàng dùng ngón trỏ ấn ấn trán, trong mắt hơi mỏi mệt. Anh là tình huống đặc biệt, cần hoàn cảnh cực kỳ an tĩnh, cùng với đa phần thời gian nghỉ ngơi.
Quả thật ngày hôm qua sửa chữa quét dọn làm ồn đến anh.
Chẳng lẽ ở sát vách là không quấy rầy? Tôn lão mặt lạnh tanh, ánh mắt đục ngầu, cố gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vả lại không nhắc đến chuyện này.
Ngụy Duyên Khanh gọi ông lại:
"Nếu Dương Nguyên Nhất hỏi, ông phải nói --"
Tôn lão ý tứ sâu xa: "Sếp, tôi hiểu."
Ngụy Duyên Khanh kỳ quái nhìn Tôn lão, lập tức gật gật đầu ừ một tiếng, sau đó đi xuống lầu.
Dương Nguyên Nhất xuống lầu đến nhà ăn dùng cơm, phát hiện trên mặt Ngụy Duyên Khanh còn mang mặt nạ. Chờ sau khi anh ăn xong ra ngoài, Dương Nguyên Nhất không nén nổi tò mò hỏi Vương Tiểu Hồng ngồi bên cạnh:
"Sếp luôn mang mặt nạ?"
Vương Tiểu Hồng: "Không, lần đầu em nhìn thấy."
Dương Nguyên Nhất: "Cái gì?"
Vương Tiểu Hồng cướp được đùi gà cuối cùng trong tay Ngô Úy, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, vì thế rất kiên nhẫn trả lời Dương Nguyên Nhất: "Trước kia sếp không mang mặt nạ, cũng sẽ không xuất hiện ở nhà ăn cùng mọi người dùng cơm. Bởi vì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sếp, mà sếp cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta."
Dương Nguyên Nhất cảm thấy kỳ quái: "Có ảnh hưởng gì?"
"Tối gặp ác mộng." Vương Tiểu Hồng vừa gặm đùi gà vừa trả lời, đáp án có chút cổ quái. Dương Nguyên Nhất nghe xong còn tưởng rằng Vương Tiểu Hồng giỡn, cậu phát hiện Vương Tiểu Hồng thực sự sợ Ngụy Duyên Khanh.
Vương Tiểu Hồng giơ móng vuốt đầy dầu mỡ muốn choàng vai Dương Nguyên Nhất, bị người ta nhanh tay chặn lại, vì thế cười ngượng ngùng: "Buổi tối lúc ngủ anh sẽ biết, dù sao em rất bội phục anh là người sói... Không, anh là sói lửa!"
Không chỉ có gan ở sát vách phòng sếp, còn dũng cảm hiến thân. Quả thực là đại sói lửa giỏi nhất! Thêm ba điểm kính ý.
Ngô Úy và Hạ Lan Lam nhanh chóng dùng cơm xong, nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ rồi đưa mắt nhìn về phía Vương Tiểu Hồng, hắn đang mỉm cười, hoàn toàn không giấu được tâm tư, vừa nhìn đã biết có bí mật gì đó. Hai người bọn họ liếc nhau, lặng lẽ túm Vương Tiểu Hồng đi. Cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn lại Dương Nguyên Nhất và Tôn lão đang yên tĩnh từ tốn uống thứ gì đó, trước mặt Tôn lão đặt một cái bát, trong bát toàn là thức ăn lỏng màu xanh.
Tôn lão ngẩng đầu nói: "Trong nhà bếp có sữa, bột óc chó và nhãn, buổi tối ăn mấy thứ này sẽ khó gặp ác mộng."
Dương Nguyên Nhất cười cười: "Cám ơn."
Nhưng cậu không để tâm, bởi vì mấy năm gần đây cậu hoàn toàn không gặp ác mộng. Ai ngờ lúc ngủ trưa lại gặp ác mộng, trong mộng trạch viện tối tăm thăm thẳm, cuối viện có một nam nhân áo trắng đưa lưng về phía cậu. Cậu gọi vài tiếng, người nọ không trả lời. Cậu bị khống chế tiến tới, lải nhải liên tục, lượn sang phía trước thấy mặt của người kia -- mặt heo nhỏ Peppa!
Dương Nguyên Nhất đột nhiên bừng tỉnh, vỗ ngực: "Ác mộng."
***
Heo Peppa:
|