Quỷ Sự Vô Tận
|
|
Chương 19 : Tiểu Khóc Nương Dương Nguyên Nhất vác theo cái dạ dày căng đầy đi tản bộ xung quanh văn phòng thám tử, cuối cùng đứng dưới tán cây đa trong sân vườn, dưới tán cây đa có treo một cái ghế xích đu. Cậu ngồi lên, nhắm mắt lại, gió nhẹ phe phẩy, buồn ngủ.
Một năm bốn mùa cũng chỉ có trời thu là thư thái nhất, ngay cả tâm tình đều trở nên bình lặng, chỉ muốn dưỡng lão qua ngày. Qua không bao lâu, xích đu đột nhiên thõng xuống, có người ngồi bên cạnh. Dương Nguyên Nhất mở mắt ra, thấy sườn mặt của Ngụy Duyên Khanh.
Ngụy Duyên Khanh chân dài đạp đất, xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Anh hỏi Dương Nguyên Nhất: "Tôi làm vỡ bài vị tiên phu của cậu, cậu thật sự không giận?"
Dương Nguyên Nhất: "Không sao, chỉ là một cái bài vị thôi." Với cậu mà nói, người sống mới quan trọng nhất. Người đã chết, đốt thành tro, tro cốt còn sót lại đặt ở phật đường, không đụng vào là được. Bài vị chỉ là gửi gắm tình cảm, không quá quan trọng.
Ngụy Duyên Khanh: "Nhưng cậu chưa bao giờ quên thắp hương."
Dương Nguyên Nhất: "Cái kia hả, chỉ là nghi thức thôi."
Ngụy Duyên Khanh dừng chân, xích đu ngừng lại. Anh nghiêng đầu hỏi: "Nghi thức?"
Dương Nguyên Nhất nhún nhún vai: "Cuộc sống rất buồn chán, nghi thức có thể làm ngày bình thường trở nên đặc biệt. Giao ý nghĩa đặc biệt cho một vài ngày nào đó, ngày nào đó sẽ trở nên thú vị. Nếu như không mang theo bài vị, tôi cũng chỉ còn lại một mình, không có người thân thiết, tin tưởng tuyệt đối, sớm muộn cũng sẽ quên tôi đã kết hôn, có một người chồng đã qua đời hoặc có thể nói là người thân. Nếu như vậy, kết hôn sẽ trở nên vô nghĩa."
Ngụy Duyên Khanh: "Đối với cậu mà nói, hôn nhân tựa như "xung hỉ" có ý nghĩa gì?"
Dương Nguyên Nhất tò mò hỏi ngược: "Làm sao anh biết là "xung hỉ"?"
Ngụy Duyên Khanh: "Vương Tiểu Hồng nói." Thuần thục lôi Vương Tiểu Hồng ra gánh tội.
Dương Nguyên Nhất nhớ ra quả thực có nói với Vương Tiểu Hồng rằng hôn nhân của mình và tiên phu vốn là xung hỉ, cậu gật gật đầu nói: "Kể từ lúc qua đó, cuối cùng tôi cũng được ăn no." Nói theo một cách tương đối, cực kỳ có ý nghĩa.
"....." Ngụy Duyên Khanh không ngờ bản thân mình có ý nghĩa đối với Dương Nguyên Nhất là được ăn no, lòng thoáng chua xót.
Anh đang định mở miệng thì nghe được tiếng chuông cửa.
Đinh đinh đinh --
Tiếng chuông cửa gấp gáp chói tai, trực tiếp đánh vỡ thời khắc yên tĩnh này. Dương Nguyên Nhất đứng dậy vòng qua cây đa nhìn về phía cửa chính, ở cửa có một phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen, ôm một đứa trẻ trong lòng. Thần sắc cô rất hoảng loạng, tay ấn chuông cửa liên tục không buông ra. Chỉ chốc lát sau, cửa sắt "két" một tiếng mở ra, người phụ nữ hơi kinh ngạc, vội vã đi tới.
Khi cô đã đi được ba bốn thước thì cửa sắt chậm rãi đóng lại, cuối cùng phát ra một tiếng vang lớn. Người phụ nữ kia như chim sợ cành cong, mờ mịt luống cuống nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Dương Nguyên Nhất đứng dưới tán cây đa khổng lồ thì như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vã đi tới.
Ngụy Duyên Khanh bước lên, đứng sau lưng Dương Nguyên Nhất lẳng lặng nhìn cô chòng chọc. Cô đột ngột dừng bước, vẻ mặt vui mừng đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn biến thành kinh hoảng. Cô nhìn người đàn ông phía sau thanh niên giống như đang nhìn thấy bóng đêm lan rộng, sợ hãi không bước đến, níu chặt trái tim không để nó nhảy hoảng lên.
Dương Nguyên Nhất đi về phía trước một bước: "Cô tìm ai?"
Người phụ nữ hoảng sợ lui về phía sau, môi đỏ mọng hơi run, không nói ra lời.
Ngụy Duyên Khanh rũ mắt, nói nhỏ: "Tôi vào trước." Nói xong, không đợi Dương Nguyên Nhất gật đầu, anh lập tức đi vào trong phòng.
Rốt cuộc khi anh biến mất khỏi sân thì tâm trạng người phụ nữ kia mới được thả lỏng, cả người như cạn kiệt sức lực thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn sức ôm đứa bé trong ngực nữa. Khi cô sắp ngã xuống thì Dương Nguyên Nhất nhanh tay tiếp được đứa trẻ đang ngủ mê man, cô nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu. Xin hỏi... Ở đây -- đây là văn phòng thám tử sao?"
Dương Nguyên Nhất: "Monster?"
Người phụ nữ xoa xoa tay đầy bất an, không ngừng gật đầu: "Đúng đúng, chính là chỗ này. Tôi muốn ủy thác các người bảo vệ con tôi."
Dương Nguyên Nhất quan sát người này, cô một thân đồ đen, thẩm mỹ quần áo rất tốt. Trang điểm không che được mệt mỏi, thần sắc có chút bất an, khi tiến vào sân lại không ngừng kiểm tra mọi nơi, ánh mắt luôn liếc về nơi khác, giống như có thứ gì đó theo sau lưng, làm cô sợ hãi, sợ đến mức phải đề cao cảnh giác mọi thời gian.
"Vào đi."
Bọn họ đi vào phòng khách lầu một, Ngụy Duyên Khanh đeo khẩu trang xuống lầu. Kỳ quái là người phụ nữ nhìn hắn lại không cảm thấy khác thường, bình lặng không chút sợ hãi, giống như không có tí gì gọi là tò mò, thậm chí ngay cả một chút hứng thú cũng không có.
Ngô Úy, Hạ Lan Lam và Vương Tiểu Hồng đều trở về phòng nghỉ ngơi, dưới lầu chỉ còn Tôn lão, vì vậy do cậu tới tiếp đãi người phụ nữ này. Dương Nguyên Nhất vừa đặt đứa bé lên sô pha xong liền bị Ngụy Duyên Khanh kéo sang bên cạnh ngồi xuống. Cậu bé vừa tiếp xúc với sô pha mềm liền tỉnh, dụi mắt khẽ kêu: "Mẹ ơi."
Người phụ nữ ôm con vào lòng, ngẩng đầu nghẹn ngào nói: "Tôi, tôi thực sự hết cách rồi... Trước kia tôi không tin -- nhưng con trai tôi suýt chút nữa bị cái thứ kia tha đi, suýt chút nữa đã bị hại chết. Tôi thực sự hết cách, chồng tôi không tin lời tôi, không thì nói là tôi bị điên, là tôi muốn hại chết con trai. Tôi được người quen chỉ đến đây, nên hôm nay tôi tới nhờ giúp đỡ."
Tôn lão rót cho cô một tách trà: "Cứ từ từ nói."
Người phụ nữ bưng tách trà nóng, nhấp một ngụm, dần dần tỉnh táo lại: "Tôi là La Khiết Nhụy, con trai tôi tên Hạo Hạo. Chuyện là như thế này, cuối tuần tháng trước, tôi với đồng nghiệp dẫn con đi công viên nước. Khi đó trời còn vào hạ, thời tiết rất nóng nực, nhưng vị trí của cái hồ đó khá đặc biệt, xung quanh đủ loại đại thụ, rất lạnh rất thoải mái. Cho nên tôi bàn bạc với đồng nghiệp dẫn con đến cái hồ đó chơi --"
Ngụy Duyên Khanh: "Cái hồ đó?"
La Khiết Nhụy nói: "Công viên nước ở ngoại ô thành phố Tân Hà, tên là hồ Tú Lệ. Cái hồ kia thông với đập chứa nước, bình thường không xả lũ, nước cũng rất sâu. Chỉ là không nghe nói có người chết đuối, cũng không có ồn ào gì, có rất nhiều người đến chơi. Ngày đó tôi dẫn Hạo Hạo, đồng nghiệp dẫn con gái cùng con của họ hàng. Chúng tôi thuê hai con thuyền đạp vịt..."
Bọn họ đi không đúng thời điểm giữa trưa nắng quá gắt, mấy đứa nhỏ ồn ào không muốn đi chơi. Các cô chỉ có thể thuê một con thuyền đạp vịt, hai người cùng đạp vào hồ nước. Trong hồ cũng có rất nhiều người, nhưng đều nấp vào bóng râm. Các cô sợ trẻ nhỏ bị cảm nắng, cũng đạp về phía có bóng mát, vừa may nhìn thấy ở một góc xa xa có vách đá, rừng cây tươi tốt, cực kỳ râm mát. Thuyền đạp vịt vượt qua vùng nước nắng gắt, lúc đến nơi râm mát thì da đều bị phơi nắng đỏ ửng lên. La Khiết Nhụy nhìn mấy đứa nhỏ, đều chơi rất vui vẻ cũng không bị ánh nắng làm rát da. Vì vậy cô yên tâm, muốn lấy di động ra selfie.
Ngẩng đầu tìm góc độ, chú ý đến mảnh đất này ngoại trừ thuyền của các cô ra thì không có người khác. Vách đá được hồ nước cọ rửa rất sạch, trên vách đá cây cối mọc nghiêng, trên mặt nước lá cây lay động hướng về cùng một phía. Phía trước cách đó không xa có một lỗ hổng rộng chừng ba thước, bên trong rất âm u, nhìn không thấy ánh sáng.
Lúc đó La Khiết Nhụy tò mò hỏi đồng nghiệp: "Cái hang kia là gì? Thông tới đâu?"
Đồng nghiệp chỉ chỉ cái hang ở trên vách đá: "Đây là nham thạch, trước khi là một ngọn núi nhỏ, tích lũy một thời gian mới tạo thành lỗ hổng kia. Đi vào cái hang này, nghe nói là có thể đến đập nước."
Mấy đứa nhỏ nghe thấy tò mò, liền hỏi đập nước là cái gì. Đồng nghiệp cười nói: "Là hồ nước còn lớn hơn hồ Tú Lệ."
Mấy đứa nhỏ hưng phấn, la hét muốn đi chơi. Đồng nghiệp không khuyên được, hỏi La Khiết Nhụy nghĩ như thế nào. La Khiết Nhụy rất do dự, cô nhìn cái lỗ đen ngòm, tự dưng trong lòng thấy sợ hãi, vì vậy lắc đầu từ chối: "Bên trong tối đen không thấy rõ, nếu không cẩn thận có thể lật thuyền. Chúng ta có thể bơi nhưng trẻ con thì không thể."
Đồng nghiệp hơi suy nghĩ, nhanh chóng bỏ qua.
Mấy đứa trẻ thất vọng, nhưng sau đó đề nghị đến xem cửa động. Lúc này La Khiết Nhụy không phản đối, cô đến cửa động thì phát hiện trên mặt nước đầy lá rụng, vàng rực óng ánh rất đẹp. Vì vậy cô lấy điện thoại ra selfie, mới vừa bày tư thế ra thì nhìn thấy trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen sau lưng mình. La Khiết Nhụy hoảng hốt, vội vã quay đầu nhìn lại thì sau lưng trống không. Cô tưởng mình bị hoa mắt, mở di động nhìn ảnh chụp thì cả người lạnh lẽo như bị dội nước đá.
Trong hình ngoại trừ nụ cười rực rỡ của cô thì còn có một bóng đen, bóng đen đứng trong lỗ hổng tối tăm không chút nhúc nhích La Khiết Nhụy tay run run nhìn đồng nghiệp, phát hiện sắc mặt đồng nghiệp cũng không đẹp hơn cô là bao. Cô mở miệng: "Chúng ta đi nhanh lên đi."
Đồng nghiệp ừ một tiếng, hai người vội vàng đạp thuyền rời khỏi nơi này. Chạy đến nơi nắng gắt, nóng đến cháy da làm La Khiết Nhụy cảm kích không thôi, cô nén sợ hãi quay đầu lại nhìn, phát hiện bóng đen kia vẫn còn ở đó, thậm chí còn rõ ràng hơn.
La Khiết Nhụy kích động: "Là thật! Tôi thấy được tóc nó màu xám bẩn thỉu, trơn nhẵn như bèo vậy. Tôi cách lỗ hổng kia gần như vậy mà chỉ thấy bóng đen, nhưng lúc đi ra xa hơn mười thước thì lại thấy rõ. Lúc đó tôi đoán vật kia quấn lấy tôi, muốn mạng con trai tôi!"
Dương Nguyên Nhất: "La nữ sĩ, bình tĩnh chút. Cô xác định mình không hoa mắt nhìn lầm? Vì sao cô nghĩ vật kia muốn mạng con cô mà không phải bản thân cô? Cô nói lúc đó đồng nghiệp của mình cũng rất khác lạ, cô ấy cũng nhìn thấy?"
Tay La Khiết Nhụy run rẩy, Hạo Hạo ôm cánh tay của cô, nghi ngờ hỏi: "Mẹ ơi?"
La Khiết Nhụy ôm lấy con trai, hai mắt hồng hồng: "Tôi xác định không nhìn nhầm, hơn nữa khẳng định đồng nghiệp của tôi cũng thấy thứ đó. Đêm đó sau khi chúng tôi chia tay nhau, cô ấy gọi cho tôi, lúc đầu không có lên tiếng, qua thật lâu mới nói. Thế nhưng -- tín hiệu đột nhiên yếu đi, tôi chỉ nghe được cô ấy nói "Đừng... Cẩn thận... Nước... Âm thanh".
Ngày thứ ba, cô ấy đi làm, tinh thần rất tệ, thường xuyên đờ dẫn. Mắt luôn nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính một hai tiếng đồng hồ, chưa từng nhúc nhích dù chỉ một cái."
Cô nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Sau đó, có một lần cô ấy bưng cafe vào phòng nghỉ, lúc đó trong phòng còn có mấy người khác nữa. Trong đó có người nói chuyện phiếm nói đến âm nhạc, người kia liền bật nhạc hơi u buồn, đồng nghiệp của tôi lại đột nhiên phát điên. Cô ấy đập ly cafe vào vách tường, gào thét, giật tóc của mình, xé nát quần áo, giống như một... Như một người điên. Lúc đó rất loạn, cực kỳ loạn, đột nhiên có một đồng nghiệp nam tới cản cô ấy, cô ấy đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, làm người khác bị thương rồi chạy trốn.
Dương Nguyên Nhất: "Sau đó?"
La Khiết Nhụy lắc đầu, lại hoảng sợ nuốt nước miếng: "Cô ấy không tới làm, ngay cả tiền bồi thường sa thải cũng không đến nhận. Sau đó tôi nghe nói, cô ấy, cô ấy tự sát trong phòng tắm, chính là vùi mặt vào bồn rửa tay, làm bản thân chết đuối. Trước khi tự sát, còn trói hai đứa nhỏ của hàng xóm, kể cả con gái của cô ấy... Cùng chìm trong bể bơi phao. Hàng xóm phát hiện bất thường, phá cửa vào cứu ba đứa trẻ, nhưng cô ấy đã chết, không cứu được."
Dương Nguyên Nhất: "Ba đứa trẻ không chết?"
La Khiết Nhụy: "Đúng, không chết. Nếu lúc đó phát hiện trễ chút nữa, e rằng không cứu được."
Ngụy Duyên Khanh tổng kết: "Các người nhìn thấy bóng đen ở hồ Tú Lệ. Đêm đó sau khi về nhà đồng nghiệp gọi cho cô, tín hiệu không tốt nên cô không nghe thấy tiếng. Sau đó đồng nghiệp của cô phát điên tự sát, trước khi tự sát còn muốn dìm chết ba đứa nhỏ nhưng không thành công. Vậy còn cô? Cô gặp chuyện gì?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Dương Nguyên Nhất: Góa vốn là chuyện có nghi thức, cần giữ bài vị kỷ niệm.
|
Chương 20 : Tiểu Khóc Nương La Khiết Nhụy nói: "Tôi rất không an tâm, trực giác nói tôi biết có liên quan đến hồ Tú Lệ. Nhưng tôi không dám đi kiểm chứng, hơn nữa sau khi đồng nghiệp qua đời được vài ngày thì bên tôi cũng không phát sinh dị thường gì. Cho đến hai tuần lễ trước, Hạo Hạo ở trong phòng tắm suýt chút nữa chết đuối. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, cửa phòng tắm luôn không khóa, thế nhưng lần đó cửa phòng tắm lại bị khóa lại."
Cô cúi đầu nhìn con trai, lúc nhớ tới cảnh kia vẫn chưa hoàn hồn. Cô tiếp tục nói: "Tôi nghe thấy tiếng Hạo Hạo kêu cứu trong phòng tắm, cửa lại không mở ra được nên tôi nôn nóng phá cửa."
La Khiết Nhụy xắn ống tay áo để mọi người thấy cả cánh tay cô có một vết bầm tím rất lớn. "Đây là vết thương tạo thành do phá cửa, bây giờ còn chưa biến mất. Tôi hỏi Hạo Hạo, thằng bé khóc nói với tôi không đóng cửa, lúc ấy nó còn nói có người trong bồn tắm kéo chân nó. Sau khi tôi dỗ nó ngủ xong liền nhìn mắt cá chân của Hạo Hạo, thực sự, thực sự thấy dấu đỏ. Giống như là có người dùng lực túm chặt mắt cá chân thằng bé để lại vết đỏ, đặc biệt đáng sợ."
Dương Nguyên Nhất rút khăn giấy đưa cho cô, chờ đến khi cô bình tĩnh một chút liền hỏi: "Lúc đó cô có thấy thứ gì khác không?"
La Khiết Nhụy ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng, kinh hoảng trong mắt như sương mù tràn ra. Cô gật đầu: "Có. Cửa phòng tắm nhà chúng tôi là loại kính mờ, mặt thủy tinh đầy hơi nước cũng có thể mơ hồ thấy bóng dáng bên trong. Lúc đó tôi phá cửa vào, ôm Hạo Hạo ra bên ngoài. Lúc quay lại thì bỗng dưng thấy bên trong phòng tắm... Có một bóng đen. Tôi có thể cảm nhận được bóng đen kia đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn chằm chằm luôn. Tôi không dám động, không nhúc nhích được."
Ánh sáng lạnh trắng bệch tĩnh mịch, con trai ở bên cạnh, vô tri vô giác với nguy hiểm như hổ rình mồi xảy ra trong phòng. La Khiết Nhụy nhìn chằm chằm cái bóng đen kia, bóng đen kia cũng không nhúc nhích đối diện với cô.
Cả người cô không cử động nổi, hơi lạnh từ bàn chân chạy lên gáy, lạnh đến tay chân cứng ngắc.
Kính mờ phòng tắm đột nhiên đầy hơi nước, hơi nước ngưng đọng thành bọt nước, theo thủy tinh chậm rãi trượt xuống. Nước như có sinh mệnh chảy ra khỏi phòng tắm, dần dần tới gần chân cô, gương mặt trong suốt đột nhiên xuất hiện, hai bên vốn là lỗ tai lại mọc ra tay nhỏ dị dạng định bám lấy ồng quần của cô bò lên.
Hạo Hạo đột nhiên gọi cô: "Mẹ?" La Khiết Nhụy đột nhiên tỉnh táo, nhìn thấy trên sàn nhà sạch sẽ không một giọt nước. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, bên trong cũng rỗng tuếch, căn bản không có bóng đen. "Tôi có thể xác định, không phải hoa mắt!"
Ngụy Duyên Khanh: "La nữ sĩ có bệnh sử không?"
Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất liếc nhìn Ngụy Duyên Khanh, che giấu tâm tình kinh ngạc rất tốt.
Cậu không ngờ sếp sẽ không chút khách khí hỏi La Khiết Nhụy, chẳng chú ý ngôn từ gì cả.
Đầu tiên La Khiết Nhụy sửng sốt, lập tức giận giữ: "Anh nghĩ rằng tôi bị điên sao? Tôi sẽ tùy tiện đem mạng con trai tôi ra nói dối sao?"
"Đừng kích động."
Ngụy Duyên Khanh khoát tay, bình tĩnh nói: "Chúng ta cần loại trừ các nhân tố có thể tồn tại, bảo đảm tình huống chân thực. Liên quan đến mạng người, không thể lơ là, cô bỏ qua cho."
La Khiết Nhụy hít sâu vài hơi, nói: "Tôi không lừa các người, tôi cũng không có bất kỳ bệnh tâm thần hay tâm lý nào. Lẽ nào tôi có bệnh còn có thể ép đồng nghiệp tự sát? Nếu các người không tin, có thể kiểm tra tin tức ba tuần trước ở thành N, còn có thể tra ra quan hệ của tôi với cô ấy."
Ngụy Duyên Khanh nhìn về phía Tôn lão, Tôn lão gật đầu đứng dậy rồi đi, sau đó anh ra hiệu La Khiết Nhụy nói tiếp.
"Tôi kể chồng tôi nghe chuyện xảy ra đêm đó, nhưng lão không tin. Lão chồng nhà tôi cho rằng tôi nói dối, còn nghĩ rằng tôi bị stress, tinh thần xảy ra vấn đề, cho nên mang Hạo Hạo đi."
La Khiết Nhụy ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Trong hai ngày tiếp theo không xảy ra chuyện gì, tôi cũng tưởng tinh thần mình xảy ra vấn đề. Nhưng vào ban đêm, tôi lại thấy cái bóng đen kia."
"Nó xuất hiện trong nhà bếp, nhà bếp chúng tôi cũng là loại kính mờ. Tôi ngồi cạnh bàn ăn, đột nhiên nghe trong nhà bếp truyền ra tiếng nước. Âm thanh kia rất lớn, như là mở vòi nước tối đa. Tôi đã nhớ khóa vòi, cho dù không khóa thì cũng không thể qua một hồi lâu mới nghe tiếng nước chảy. Lúc đó một nỗi sợ bao trùm lấy tôi, tôi không khống chế quay đầu lại thì lại thấy bóng đen phía sau lớp kính mờ."
La Khiết Nhụy đè nén sợ hãi, nói: "Lúc đó tôi nhìn khá rõ -- bóng đen kia là con gái, tóc dài mướt như rêu, cả người ướt nhẹp, nước từ trên người cô ta nhỏ xuống, rơi "tí tách" trên sàn nhà. Tiếng nước rất rõ ràng, tôi, tôi sợ."
Dương Nguyên Nhất: "Chỉ thấy tóc? Bởi vì tóc nên cô xác định nó chính là bóng đen cô nhìn thấy ở lỗ hổng hồ Tú Lệ?"
Sắc mặt La Khiết Nhụy trắng bệch, lắc đầu nói: "Sau này, cô ta liền xuất hiện thường xuyên. Có đôi khi ở toilet công ty tôi, có đôi khi ở xe nước ven đường, có đôi khi chỉ thấy trên suối phun ở quảng trường, trong nhà càng thấy thường xuyên. Cô ta càng ngày càng gần tôi, mặt cũng càng ngày càng rõ ràng."
Tóc dài mượt như rêu, váy dài màu đen mục nát, làn da tái xanh như xác chết biết đi, ngũ quan giấu dưới tóc chỉ có thể nhìn thấy mắt hoàn toàn là màu trắng. Dáng người cô ta rất cao, chừng hai mét, chân cũng rất dài, vai rộng. Ngón tay móng tay cũng rất dài, giữa các ngón có màng mỏng.
"Cô ta quấn lấy tôi, tôi biết, sau khi đồng nghiệp bị cô ta quấn lấy liền bị hại chết. Bây giờ cô ta quấn lấy tôi, nhất định sẽ hại chết tôi, còn có thể hại luôn cả Hạo Hạo."
La Khiết Nhụy ôm chặt con trai, đứa bé bị cô ôm có hơi đau liền bắt đầu giãy giụa. Cô luôn miệng nói xin lỗi với đứa bé, tay chân luống cuống nói: "Ba ngày trước, Hạo Hạo dẫn theo hai đứa bạn cùng lớp về nhà làm bài tập. Tôi đi chuẩn bị bể bơi phao... Chờ đến khi tôi khôi phục ý thức thì phát hiện mình đang lừa mấy đứa trẻ vào cái bể bơi phao..."
Cô đang lặp lại cảnh ngộ của đồng nghiệp, giết chết ba đứa trẻ, sau đó tự sát.
Ngụy Duyên Khanh hỏi cô: "Cô còn nhớ rõ mình mất ý thức lúc nào không, mất khống chế sao?"
La Khiết Nhụy: "Không biết. Tôi đột nhiên không có ý thức, tôi không biết các người có trải nghiệm này hay không, chính là ý thức tỉnh táo nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên tiến vào giấc mộng. Giống với loại cảm giác này, tự dưng tiến vào trạng thái vô ý thức -- không, không đúng, không phải trạng thái vô ý thức. Tôi còn nhớ rõ tình hình lúc đó, cũng nhớ cảm giác khi ấy, nhưng tôi lại không thấy khác thường chút nào. Tôi nghĩ tôi nên làm như vậy, thiên kinh địa nghĩa, là chuyện đúng đắn."
Ngụy Duyên Khanh nói nhỏ: "Truyền nhiễm tình cảm?"
Dương Nguyên Nhất vô cùng kinh ngạc: "Đó là cái gì?"
Ngụy Duyên Khanh: "Cá thể sẽ vô tình truyền nhiễm tình cảm, mất đi bản thân. Nói như vậy, trước khi bị truyền nhiễm tình cảm sẽ có bước ngoặc chuyển tiếp, tức là bước ngoặc cộng hưởng khơi gợi cảm xúc. La nữ sĩ, cô nhớ kỹ xem lúc trước khi mất ý thức và sau khi khôi phục ý thức, có chuyện kỳ quái gì xảy ra không?"
"Tôi --" La Khiết Nhụy cúi đầu trầm tư, chần chừ lắc đầu.
Dương Nguyên Nhất: "Nếu không cô kể chuyện mà cô cảm thấy đặc biệt, ấn tượng sâu sắc thử xem."
"Được." La Khiết Nhụy gật đầu, chậm rãi kể lại:
"Lúc đó tôi đang nói chuyện điện thoại với chồng, giữa chúng tôi xảy ra chút tranh chấp không quá vui vẻ. Tôi đứng ngay cửa sổ cạnh cầu thang hút thuốc, mấy đứa nhỏ ở trong nên tôi nhoài người ra ngoài... Tôi chăm chú nhìn cái suối phun dưới lầu, ở đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen. Tôi nhìn rất rõ cặp mắt trắng dã của cô ta, giống như thấy quỷ vậy, cực kỳ đáng sợ. Tàn thuốc nóng rớt xuống tay, tôi liền tỉnh táo lại, đột nhiên nhớ ra tôi ở lầu mười chín, làm sao có thể nhìn thấy rõ như thế? Nhưng cúi đầu nhìn lại thì trong ao trống rỗng, không có gì cả."
"Tôi ném tàn thuốc xuống, xoay người quay về phòng. Mới đi mấy bước liền nghe được âm thanh... Tiếng ca rất, rất thê lương, rên rỉ ra tiếng, thoáng cái làm tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện không được như ý. Công việc, gia đình, quan hệ vợ chồng... À, đúng rồi! Tiếng ca! Tôi nhớ ra rồi, là tiếng ca. Tôi nhớ vì sao đột nhiên khôi phục ý thức, bởi vì lúc đó ở nhà hàng xóm đang dạy con, âm thanh rất lớn, lỡ tay đập hư đồ, tiếng vang rất lớn nhanh chóng cắt đứt tiếng ca."
Dương Nguyên Nhất: "Tiếng ca kiểu gì, cô còn nhớ rõ không? Có thể ngâm nga ra không?"
La Khiết Nhụy: "Cái này... Không thể. Thay vì nói là tiếng ca, nó giống tiếng rên rỉ hơn. Nhưng lại không thể nói rõ là thứ gì đang rên rỉ."
Ngụy Duyên Khanh đột nhiên hỏi: "La nữ sĩ với chồng quan hệ không tốt?"
La Khiết Nhụy có hơi xấu hổ: "Đúng vậy. Ở bên ngoài lão còn có bồ, muốn ly hôn với tôi."
Dương Nguyên Nhất vô cùng kinh ngạc, bởi vì nhìn La Khiết Nhụy còn trẻ lại đẹp, hai vợ chồng còn có một đứa con trai, không ngờ quan hệ lại kém như vậy.
La Khiết Nhụy: "Lúc trước tôi ham mê công việc bỏ bê gia đình. Lão ta liền nuôi bồ ở ngoài, đã kéo dài hơn một năm. Cho đến khi có thứ đó mới ồn ào muốn ly hôn với tôi. Những chuyện này có liên quan đến việc bóng đen xuất hiện sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Có thể."
Lúc này Tôn lão cầm tư liệu đã được in ra đưa cho Ngụy Duyên Khanh. Dương Nguyên Nhất tiến tới xem, Ngụy Duyên Khanh đảo mắt, dời tài liệu qua một chút để cậu dễ xem hơn.
Tôn lão thấy một màn này, chợt nhớ tới trước đây thành viên nào dám tiến tới, sếp sẽ không cho mặt mũi, một cước đá bay ra cửa. Quả nhiên là đồng nghiệp không đồng mệnh, ai bảo bọn họ không phải đàn ông góa chồng chứ!
"Tôn Lệ Hương, ba mươi tám tuổi. Viên chức công ty ***, ở tại tiểu khu X đường X khu Giang Đài thành N. Ly dị nửa năm, sống với đứa con gái duy nhất. Một tháng trước hành vi dị thường, náo loạn công ty nên bị sa thải. Nửa tháng trước, tự sát chết đuối trong nhà, trước khi tự sát có ý đồ sát hại con gái cùng hai đứa trẻ hàng xóm. Trải qua điều tra của cảnh sát, phán quyết Tôn Lệ Hương bị kích thích quá lớn dẫn đến tâm lý mất kiểm soát cùng với trạng thái tinh thần không ổn định."
La Khiết Nhụy: "Nhìn đi, tôi không có nói dối."
Ngụy Duyên Khanh và Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn La Khiết Nhụy, anh nói: "Chúng tôi nhận ủy thác của cô, tiếp theo sẽ tiến hành điều tra."
La Khiết Nhụy đứng ngồi không yên: "Nếu như cái bóng đen kia trả thù tôi thì phải làm sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Chúng tôi đến nhà cô điều tra có được không?"
La Khiết Nhụy lắc đầu: "Trên cơ bản chỉ có tôi với Hạo Hạo, không sao. Nhưng chúng tôi có thể đến khách sạn ở không?"
Ngụy Duyên Khanh: "Mục tiêu của bóng đen là hai người, không phải nhà ở."
PNgụ ý mẹ con La Khiết Nhụy không ở nhà, đến cũng vô ích.
"Được rồi, vậy khi nào hai người sang?"
"Tối mai."
|
Chương 21 : Tiểu Khóc Nương Sau khi đăng ký thông tin cơ bản án kiện ủy thác của mẹ con La Khiết Nhụy, Tôn lão tiễn bọn họ đi. Lúc trở lại, Tôn lão nói: "Ủy thác lần này --"
"Tôi và Dương Nguyên Nhất xử lý." Ngụy Duyên Khanh cắt lời Tôn lão.
Tôn lão nhìn hai người, gật đầu đồng ý: "Vậy giao cho hai người. Tôi sẽ sớm tìm tài liệu liên quan, nhưng bóng đen hồ nước La Khiết Nhụy miêu tả thì tôi chưa từng nghe qua. Có thể là dị văn mới, cũng có thể là dị văn bên ngoài xâm lấn."
Ngụy Duyên Khanh: "Tôi biết, tôi sẽ tra."
Tôn lão: "Vậy giao cho hai người." Nói xong, ông liền ôm tài liệu rời đi.
Ngụy Duyên Khanh đứng dậy: "Dương Nguyên Nhất, đi."
"Đi đâu?" Dương Nguyên Nhất đứng dậy theo anh lên lầu. Ngụy Duyên Khanh không trả lời, trực tiếp mang cậu lên lầu ba.
Trên thực tế lầu ba chỉ có hai gian phòng, tuy rằng nhìn kết cấu bên ngoài kém lầu hai không nhiều, nhưng chỉ có hai cánh cửa là thật, cái khác đều không mở ra được, Dương Nguyên Nhất vào ở mới phát hiện.
Ngụy Duyên Khanh mở cửa phòng mình, gõ gõ cửa phòng ý bảo Dương Nguyên Nhất đi vào. Lúc trước Dương Nguyên Nhất đã vào phòng của anh, so với những phòng khác thì không gian phòng anh rộng hơn nhiều, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thì còn có phòng sách.
Cậu chưa từng vào phòng sách, cửa phòng luôn đóng chặt. Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, Dương Nguyên Nhất liền thấy Ngụy Duyên Khanh mở cửa phòng sách ngoắc cậu vào. Cậu đi vào, nghe một tiếng "cạch", một giây sau cả phòng sáng choang. Phòng sách lớn như vậy nhìn không sót một thứ nào, lượng sách được lưu giữ bên trong cực kỳ phong phú, chiếm diện tích rất rộng.
Ngụy Duyên Khanh vừa đi vừa nói chuyện: "Bao năm qua giải quyết dị văn sẽ làm thành hồ sơ cặn kẽ, toàn bộ đều để ở đây. Nếu như gặp phải dị văn xa lạ có thể tới nơi này tra tài liệu, đại khái có thể tìm ra."
Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất nghi ngờ hỏi: "Không phải đều là dị văn đã giải quyết sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Cùng một dị văn sẽ sản sinh hai dị văn khác nhau, nhưng dưới tình huống không có tiền đề đặc thù, chúng nó không thể cùng tồn tại."
Dương Nguyên Nhất "à" một tiếng, chỉ chỉ hồ sơ chồng chất như núi: "Tra từng quyển?"
"Đã phân loại rồi."
Ngụy Duyên Khanh đi vòng qua giá sách đặt hồ sơ, phía trước là cái bàn làm việc, trên mặt bàn để hai cái máy vi tính. Anh mở máy vi tính ra, đợi máy khởi động, thuận tiện giải thích: "Nhưng bây giờ không cần phiền phức như vậy, trực tiếp gõ từ khóa lọc tài liệu là được."
Dương Nguyên Nhất: "Nếu tiện như vậy thì vì sao còn phải chuẩn bị nhiều hồ sơ như thế này?"
"Đảm bảo an toàn."
Ngụy Duyên Khanh gõ từ khóa, xuất hiện rất nhiều tệp. Dương Nguyên Nhất bước tới xem, phát hiện có bảy tám tệp, theo thứ tự là "Hồ nước thủy quỷ", "Sự kiện linh dị chết đuối nhiều lần trong hồ", "Thủy quái trong hồ", "Bóng đen công viên", vân vân... Cậu cảm thấy quái dị liền hỏi: "Những thứ này đều là dị văn?"
Ngụy Duyên Khanh đọc nhanh như gió, tìm kiếm hồ sơ đồng thời tranh thủ trả lời: "Ừ.
Thủy quỷ lưu truyền khắp nơi, xem như là một đại tông tộc. Ngoại trừ thủy quỷ cá biệt, đa phần vô hại. Sự kiện chết đuối nhiều lần trong hồ chính là thủy quỷ "cá biệt" hại người, thủy quái trong hồ sinh sống tại hồ lớn xa xôi, có lực công kích nhất định nhưng tổng thể vô hại."
Dương Nguyên Nhất: "Bóng đen công viên thì sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Nghe qua dị văn quỷ ảnh cao gầy không?"
Dương Nguyên Nhất gật đầu. Quỷ ảnh cao gầy là dị văn đô thị xuất hiện sớm nhất ở Đức, sau này trở thành một trong 10 dị văn đô thị kinh khủng nhất của Mỹ. Đã từng có một đoạn thời gian, trên internet ở Mỹ xuất hiện rất nhiều video, ảnh chụp, bên trong mơ hồ xuất hiện bóng dáng quỷ ảnh cao gầy. Trong tin đồn, mục tiêu của quỷ ảnh là trẻ nhỏ, bởi vậy thường xuyên xuất hiện ở công viên có nhiều trẻ con nhất.
Ngụy Duyên Khanh: "Một trong các dị văn bên ngoài xâm lấn, được xưng là bóng đen công viên. Khi xâm lấn vào nước ta thì dị văn không quá nổi danh, sức mạnh khá yếu, còn chưa kịp tổn thương trẻ nhỏ thì đã bị xử lý xong."
Dương Nguyên Nhất: "Không tìm được hồ sơ liên quan đến bóng đen trong hồ."
Anh ngẩng đầu nhìn từ khóa, chính là bốn chữ "Bóng đen trong hồ". Tập tin xuất hiện không giống như án kiện mà La Khiết Nhụy miêu tả, cậu thì thào: "Bóng đen, rên rỉ, dụ dỗ phụ nữ giết trẻ con, sau đó tự sát. Không có -- trước đây sếp có từng nghe qua chưa?"
Ngụy Duyên Khanh: "Chưa." Anh tắt trang web đi, mở một trang thông tin khác, yêu cầu Tôn lão gửi qua ghi âm cuộc nói chuyện với La Khiết Nhụy cùng với toàn bộ vụ án liên quan đến đồng nghiệp cô ta.
"Đầu tiên là nước, bóng đen xuất hiện ở nơi nào đều có liên quan đến nước."
Dương Nguyên Nhất lấy di động ra ghi chép từ khóa đầu tiên: "Nước.
Thứ hai là rên rỉ thê lương, thông qua tiếng rên rỉ đối với mục tiêu nào đó khiến truyền nhiễm tình cảm, mục tiêu hẳn là phụ nữ ly dị."
Dừng một chút, cậu giải thích: "Chỉ là suy đoán, số liệu quá ít, chỉ dựa trên hai sự kiện phát sinh tương đồng, xác định mục tiêu không quá chắc chắn."
Ngụy Duyên Khanh gật đầu: "Tạm thời là thế. Giết chết trẻ con, số ba."
Dương Nguyên Nhất dừng lại: "Ba?"
Ngụy Duyên Khanh: "Trong nhà La Khiết Nhụy và đồng nghiệp của cô ấy đều chỉ có một đứa trẻ, nếu như mấy cô ấy vì truyền nhiễm tình cảm mà giết chết trẻ con rồi tự sát, đáng lẽ không cần ôm thêm hai đứa trẻ hàng xóm."
Dương Nguyên Nhất suy nghĩ một chút, phát hiện quả thực như vậy. Trước khi đồng nghiệp của La Khiết Nhụy tự sát còn ôm đi hai đứa trẻ hàng xóm, La Khiết Nhụy mất đi ý thức thì lừa hai đứa bạn học của con trai. Con số là ba, cực kỳ vừa khớp. Dưới tình huống như vậy, vừa khớp trở thành ký hiệu đặc thù.
Khoanh vòng những điểm đặc thù, Dương Nguyên Nhất cúi đầu thì thầm: "Nước, rên rỉ, cách thức tử vong cũng liên quan đến nước. Người nữ giết chết ba đứa trẻ, sau đó tự sát chết đuối. Thứ hai là mục tiêu tạm thời quy định là phụ nữ ly dị, đây là dị văn gì? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua."
Ngụy Duyên Khanh: "Tôi cũng chưa từng nghe qua. Dị văn không tồn tại trong hồ sơ thường có hai trường hợp, một loại là dị văn đô thị mới hình thành, một loại là dị văn bên ngoài xâm lấn, tức là dị văn đô thị nước ngoài."
Tương tự là Liệt Phùng Nữ bởi vì nghiệp chướng mấy chục năm dẫn đến sợ hãi mà sinh ra dị văn, búp bê Nga thì là dị văn đô thị nước ngoài xâm lấn. Dị văn nước ngoài tựa hồ khó tra, thế giới gần hai trăm nước, mỗi quốc gia có ít nhất mười mấy dị văn, có vài dị văn đô thị không được ghi chép trên internet, lúc này sẽ tăng độ khó điều tra.
Dương Nguyên Nhất: "Anh cảm thấy là dị văn mới hình thành hay là dị văn đô thị nước ngoài?"
Ngụy Duyên Khanh: "Không chắc lắm."
Dương Nguyên Nhất ngước mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Ngụy Duyên Khanh, thấy rõ ảnh ngược trong mắt đối phương.
Ngụy Duyên Khanh cười nhạt: "Dị văn ủy thác không phải là thi đua trả lời nhanh, mặc dù nói giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng phải cẩn thận một chút, tránh phán đoán sai lệch phát sinh ngoài ý muốn. Độ nguy hiểm của dị văn mới hình thành và dị văn đô thị nước ngoài khác nhau, phán đoán sai lầm sẽ hại mạng cậu."
Anh đột nhiên vươn tay chọt trán Dương Nguyên Nhất, cậu sửng sốt, thoáng chần chờ rồi gật đầu: "Tôi biết rồi."
Ngụy Duyên Khanh thấy thế, ngón trỏ cong lên, búng một cái vào trán Dương Nguyên Nhất, không nhẹ nhưng không đau, vừa vặn có thể làm người ghi nhớ: "Cậu phải nhớ kỹ."
"Ừ."
Ngón tay Dương Nguyên Nhất hơi co rút, đột nhiên nói: "Sếp, lần sau đừng tấn công bất ngờ. Bằng không tôi sẽ không cẩn thận bẻ gãy cổ tay anh."
Cậu mỉm cười xấu hổ, có hơi ngượng: "Ý thức phòng bị của tôi khá mạnh."
Ngụy Duyên Khanh trợn mắt nhìn Dương Nguyên Nhất, bên ngoài bình tĩnh đáp ứng, nội tâm đau khổ suy đoán người vợ của anh đã từng đáng yêu yếu ớt rốt cuộc đã bị xã hội thử thách tàn khốc đến cỡ nào mới có thể sản sinh ra ý thức phòng bị mãnh liệt như vậy.
Dương Nguyên Nhất đối mặt với người thì tính cách rất tốt. Cậu mỉm cười: "Nếu như tôi không cẩn thận bẻ gãy cổ tay sếp, sếp cứ trừ tiền lương của tôi. Trừ bao nhiêu cũng không sao."
Ngụy Duyên Khanh bật cười: "Được rồi, cậu muốn bẻ cổ tay tôi cũng chưa chắc có làm được hay không."
Dương Nguyên Nhất nhớ đến lần ủy thác đầu tiên đi cùng anh, cậu đã thấy thân thủ đối phương. Quả thật như lời Ngụy Duyên Khanh nói, hai bên đánh nhau, cậu nhất định không chiếm được lợi.
Ting ting.
Lúc này, máy vi tính trước mặt hai người báo tít tít, Tôn lão đã sắp xếp tài liệu gửi sang. Ngụy Duyên Khanh nhận tài liệu rồi lưu lại, không mở ra xem mà là căn cứ vào suy đoán lúc nãy của hai người gửi cho Tôn lão, bảo ông tìm mấy vụ án tương tự xảy ra trong mấy mươi năm nay ở trong ngoài nước. Cuối cùng, anh click folder, mở một tấm ảnh.
Trong ảnh là Tôn Lệ Hương - đồng nghiệp của La Khiết Nhụy - vùi đầu vào bồn rửa mặt chết đuối, đầu của cô ta chôn sâu trong bồn rửa, hai chân quỵ trên sàn, sàn nhà chảy nước lênh láng. Hai tay đặt vuông góc ở hai bên thân thể, không có bất kỳ dấu vết giãy giụa nào. Đồng thời báo cáo khám nghiệm tử thi biểu hiện Tôn Lệ Hương chết đuối, trước khi chết không dùng thứ gì như thuốc ngủ. Nói cách khác, Tôn Lệ Hương chết đuối không có tác động bên ngoài, trước khi tử vong không một tia giãy giụa.
Kết luận làm người khác sởn tóc gáy, người đối mặt với tử vong, nhất là tự sát thì sẽ phản kháng giãy giụa theo bản năng. Cho dù ý thức tự sát cực kỳ mãnh liệt cũng sẽ không khống chế được giãy giụa, tình huống của Tôn Lệ Hương vô cùng quỷ dị, không thể giải thích.
Một tấm ảnh khác là ba đứa trẻ trong bể bơi phao, im lặng không ngọ nguậy. Bọn trẻ mặc quần áo ngồi xung quanh, hình thành tam giác ngâm trong nước, sắc mặt xanh trắng khó chịu.
Những hình ảnh này là Tôn Lệ Hương chụp lại trước khi chết đuối, thuộc về vật chứng.
Dương Nguyên Nhất chỉ vào hình dạng ba đứa trẻ ngồi chung với nhau: "Giống như đồ án đặc thù."
Ngụy Duyên Khanh cắt ảnh xử lý một lát, tạo thành đồ án đặc thù rồi gửi cho Tôn lão.
Một lát sau, Tôn lão trả lời lại: "Vâng."
Ngụy Duyên Khanh tắt máy vi tính, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Nhất: "Cậu có muốn xem ghi chép dị văn đô thị?"
Dương Nguyên Nhất kinh ngạc chỉ mình: "Tôi có thể sao?"
Ngụy Duyên Khanh đứng dậy đi đến giá sách sau lưng cậu, tùy ý rút ra một quyển sách thật dày, phủi phủi bụi đưa đến trước mặt Dương Nguyên Nhất: "Xem đi."
Dương Nguyên Nhất nhận quyển sách bìa đen có mấy chữ lớn thếp vàng Sổ Dị Văn Đô Thị, sau đó nhìn ra sau lưng có giá sách bị trống một chỗ: "Tùy tiện như vậy sao?"
Ngụy Duyên Khanh khoát tay: "Vốn cũng không quá quan trọng, chỉ là một quyển nhật ký dị văn."
Dương Nguyên Nhất mở sổ dị văn, bìa trong viết một câu "Khủng bố như hình với bóng". Chữ rất đẹp, mang theo nhân tố đe dọa, đại khái không làm người tin tưởng, nhưng suy nghĩ cặn kẽ sẽ phát hiện chỗ kinh khủng chân chính. Trang thứ hai là mục lục, trên mục lục ghi tổng cộng 99 loại dị văn, nhưng con số cuối cùng là 100. Dương Nguyên Nhất lật lại nhìn mục lục ở phía trước, phát hiện dị văn thứ nhất không phải là 001 mà là 002.
"Thiếu một dị văn?"
Ngụy Duyên Khanh: "Không thiếu. Tổng cộng 100."
***
Tác giả có lời muốn nói
Thanh niên Ngụy Duyên Khanh (quan sát xa xa): Vợ yếu ớt thật đáng yêu.
Thiếu niên Dương Nguyên Nhất (cười xấu hổ): Không cẩn thận đập gãy giường.
***
Lời editor:
Để biết thêm chi tiết về dị văn quỷ ảnh cao gầy, mời xem phim Slender Man (Người không mặt). Tui chỉ nói vu vơ vậy thôi, không phải xúi xem phim kinh dị đâu. Đừng hiểu lầm tui, tội tui lắm =]]
|
Chương 22: Tiểu Khóc Nương Dương Nguyên Nhất:
"Dị văn 001 ở đâu?"
Cậu lật tới lật lui đều không thấy số cuối cùng hoặc nên nói là dị văn đầu tiên, mục lục đánh số trực tiếp bỏ qua 001.
Ngụy Duyên Khanh: "Trang bìa."
Dương Nguyên Nhất ngừng lại động tác lật trang, lập tức lật ra phía trước, trên bìa sách có câu nói "Khủng bố như hình với bóng".
Cậu ngước mắt, chỉ vào những lời này: "Bóng?"
"Sai, không phải bóng, là khủng bố."
Ngụy Duyên Khanh lấy đi sổ dị văn đô thị trên tay cậu trả về chỗ cũ, sau đó nói với Dương Nguyên Nhất:
"Ra ngoài thôi. Nếu cậu có hứng thú, lần sau có thể tới xem. Nhưng không thể mang hồ sơ, sách trong phòng ra ngoài."
Dương Nguyên Nhất đi theo phía sau anh, lúc đi qua giá sách đột nhiên quay đầu nhìn về bàn đọc sách ở phía trước, cùng với sổ dị văn trong đống hồ sơ giấu phía sau bàn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng: Thanh niên tựa vào bàn ghi lại mỗi lần gặp phải dị văn, đánh số, sắp xếp hồ sơ, chỉnh sửa và ghi chép, đàn hương thiêu đốt, khói xanh lượn lờ.
Không thấy rõ mặt, nhưng hình ảnh hết sức quen thuộc, giống như trước kia đã từng mơ qua. Dương Nguyên Nhất không nghĩ quá nhiều, bởi vì cảm giác quen thuộc lờ mờ này cũng không xa lạ gì, cậu nhiều lần đến nơi xa lạ thấy sự việc gì đó sẽ đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Lúc đầu sẽ kinh ngạc, sau này phát hiện rất nhiều người cũng từng trải qua như thế, nên tập mãi cũng thành quen.
"Khủng bố cũng là một trong các dị văn?"
Ngụy Duyên Khanh đang đóng cửa phòng sách, nghe vậy đáp lời: "Ừ."
Sau khi khóa cửa, anh cầm xâu chìa khóa đưa cho Dương Nguyên Nhất: "Nếu cậu muốn điều tra hồ sơ thì có thể tự vào, cho cậu chìa khóa, giữ kỹ."
Dừng một chút, anh bổ sung: "Phúc lợi của người mới."
Dương Nguyên Nhất chần chừ nhận chìa khóa: "Có giới hạn thời gian không?"
Tay Ngụy Duyên Khanh đặt sau lưng vô thức chà xát, tay trái kéo khẩu trang màu đen trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Ấn tượng đầu tiên của người khác về anh chính là cực đen cùng cực trắng, đôi mắt rất đẹp nhưng gương mặt phổ thông. Trắng đen vừa thuần túy vừa mãnh liệt, rất dễ làm người liên tưởng đến vực sâu, hắc ám, toàn là thuật ngữ tiêu cực.
"Tạm thời."
Dương Nguyên Nhất: "??" Tạm thời? Giới hạn thời gian phúc lợi người mới còn có cách nói "Tạm thời"?
Ngụy Duyên Khanh khoanh tay dựa trên vách tường, vóc người thon dài, đôi ngươi chuyên chú nhìn thẳng Dương Nguyên Nhất. Ánh đèn có hơi tối càng làm hai màu trắng đen hài hòa đến cực hạn, bầu không khí cũng nảy sinh một chút kiều diễm.
Anh nói: "Phúc lợi người mới sẽ kết thúc theo giới hạn, còn có phúc lợi thành viên, phúc lợi hàng xóm của sếp --"
phúc lợi của bạn trai sếp, phúc lợi của vợ sếp, phúc lợi bạn đời của sếp... Suy nghĩ một chút, Ngụy Duyên Khanh nuốt lại những lời phía sau, theo hầu họng quay về ngực. Dương Nguyên Nhất đối diện với Ngụy Duyên Khanh, dần dà cảm thấy mất tự nhiên, vì vậy cậu dời mắt, nắm chặt chìa khóa trong tay: "Cám ơn."
Ngụy Duyên Khanh khoát khoát tay: "Quay về đi, ở quá lâu sẽ gặp ác mộng. Lần trước đưa vòng bạc cho cậu, cậu có đeo không?"
Dương Nguyên Nhất bị gọi lại nên xoay người, ngẩng đầu đưa tay ra, vòng bạc trên cổ tay lấp lóe ánh bạc tối tối.
Ngụy Duyên Khanh nhìn rồi bảo cậu tháo xuống, đi vào phòng ngủ lấy ra một cái nhẫn bạc khảm đá quý, kiểu dáng tương đối xưa. Anh tùy tiện đặt vòng bạc lên bàn, sau đó đeo nhẫn vào ngón trỏ bàn tay trái của Dương Nguyên Nhất, trong lúc đó liếc mắt nhìn ngón áp út của cậu, trong mắt lóe lên tia tiếc nuối.
"Được rồi, đồ bạc có thể phòng ác mộng."
Dương Nguyên Nhất hơi híp mắt, tò mò hỏi: "Vì sao ở quá lâu sẽ gặp ác mộng? Tôn lão và Vương Tiểu Hồng từng nói qua, nếu như thấy sếp sẽ gặp ác mộng. Vì sao?"
Ngụy Duyên Khanh ngước mắt nhìn cậu một cái, bỗng nhiên nắm vai cậu đẩy ra cửa, nghiêng người nhéo nhéo vành tai Dương Nguyên Nhất rồi nhanh chóng buông ra. Anh khẽ nói mang theo ý cười: "Hiện tại không nên nảy sinh tò mò với tôi." Chờ em có thể thích ứng, em sẽ biết tất cả.
Cửa đóng sầm ở trước mặt, Dương Nguyên Nhất xòe bàn tay trái, quan sát ngón trỏ đeo nhẫn khảm đá quý rất lớn, tự lẩm bẩm: "Đồ bạc?"
Buổi tối, Dương Nguyên Nhất cố ý gỡ nhẫn ra đặt lên đầu giường rồi đi ngủ, quả nhiên nằm mơ. Trong mơ vẫn là trạch viện tối tăm tĩnh mịch, người đàn ông một thân áo trắng biến thành áo đen. Áo đen tóc đen, duy chỉ có làn da trắng đến phát sáng, giống như đang bệnh. Đi vòng qua nhìn mặt hắn, quả nhiên vẫn là mặt nạ heo Peppa.
Trong mơ cậu rất thân thiết với người đàn ông đeo mặt heo Peppa, huyên thuyên với hắn, còn cùng hắn nhảy vào vũng bùn chơi đùa.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, mặt Dương Nguyên Nhất hơi dữ tợn, thỏa hiệp nhảy tới đầu giường đeo nhẫn bạc vào ngón trỏ một lần nữa rồi mới đi ngủ. Nửa đêm về sáng cuối cùng cũng yên bình ngủ tới hừng đông, chỉ là lúc tỉnh lại vẫn đờ đẫn hồi lâu, phải cảm thán nhìn thấy Ngụy Duyên Khanh liền gặp ác mộng cùng với uy lực của ác mộng.
Loại ác mộng đáng sợ này sẽ phá hủy tinh thần cùng thẩm mỹ của một người.
Dương Nguyên Nhất xuống lầu gặp các thành viên khác, phát hiện bọn họ đều uể oải tinh thần ngồi với nhau uống trà đậm. Tôn lão thấy cậu, ngoắc cậu sang đó rồi đưa cho một chén trà đậm: "Lấy tinh thần."
Dương Nguyên Nhất uống hai hớp, mùi vị đắng chát xông thẳng lên não. Cậu đột nhiên hỏi: "Mọi người cũng gặp ác mộng?"
Tôn lão: "Cũng?" Ông chỉ nhẫn bạc khảm đá quý trên ngón trỏ của Dương Nguyên Nhất: "Lúc ngủ cậu tháo nhẫn?"
Dương Nguyên Nhất gật đầu: "Thì ra mọi người đều biết." Trong văn phòng ngoại trừ cậu ra thì mọi người đều biết gặp sếp lâu sẽ thấy ác mộng, nhưng đồ bạc có thể ngăn chặn ác mộng: "Vì sao mọi người không chuẩn bị đồ bạc?"
"Trong xã không có nhiều như vậy, đồ bạc lúc trước đã dùng qua đều bị ô nhiễm đưa đi xử lý, không kịp thay."
Vương Tiểu Hồng ngáp một cái, mệt mỏi giải thích: "Lúc trước chú Tôn có nói với anh, không có việc gì thì đừng lên lầu ba với lầu bốn."
Dương Nguyên Nhất: "Vì sao?"
Vương Tiểu Hồng: "Lầu ba là chỗ của sếp, lầu bốn là nơi lưu trữ dị văn. Hai đại khủng bố kiềm chế lẫn nhau, miễn cưỡng không phân cao thấp. Người thường như chúng ta bước lên sẽ thành bia đỡ đạn, nhưng sếp trữ rất nhiều đồ bạc, anh có thể yên tâm ở, yên tâm dùng."
Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, uống sạch trà đậm, lại xin Tôn lão một chén nữa. Cậu trực tiếp hỏi: "Sếp cũng là dị văn?"
Tôn lão đổ sạch lá trà trong ấm, thay trà mới: "Chúng tôi đều là dị văn."
"....." Dương Nguyên Nhất uống gần một bình trà đậm, mới miễn cưỡng trấn định: "Tôi không phải."
Tôn lão mặt dúm dó như vỏ đại thụ nhăn mặt liên hồi: "Cậu không phải cái gì?"
Dương Nguyên Nhất: "Tôi không phải dị văn."
Nghe vậy, bốn người trước mặt đồng loạt trợn tròn mắt nhìn Dương Nguyên Nhất, sau một lúc lâu ba người khác nhìn về phía Tôn lão.
Hạ Lan Lam: "Chú Tôn, văn phòng thám tử không nhận con người bình thường. Chú thất trách hay là hắn nói bậy?"
Tôn lão cũng không lộ ra biểu tình khiếp sợ, vẫn là thái độ ung dung.
Ông nói với Dương Nguyên Nhất: "Xem ra cậu thật sự là con người bình thường. Nhưng cũng không sao, văn phòng chúng ta phát triển đến bây giờ cũng cần kết nối với xã hội loài người."
Dương Nguyên Nhất: "Ban đầu thuê tôi, chú biết tôi không phải dị văn?"
Tôn lão gật đầu.
Dương Nguyên Nhất: "Lúc gửi thông báo trúng tuyển cũng biết?"
Tôn lão nhìn lên lầu ba: "Thông báo trúng tuyển là sếp gửi."
Ông nhìn Dương Nguyên Nhất, ý vị thâm sâu: "Thuê cậu không phải là tùy tiện làm, là sếp chọn cậu, xem trọng cậu, tất nhiên cậu có chỗ hơn người. Văn phòng thám tử sẽ không hại cậu, chúng tôi là cộng sự của cậu."
Vương Tiểu Hồng nấp sau lưng Tôn lão, cầm chén trà ánh mắt dại ra, biểu tình nứt toác. Chỗ hơn người? Góa chồng sao?
Dương Nguyên Nhất: "Tôi ra ngoài một chút." Cậu cần yên tĩnh, suy nghĩ một mình.
Sau khi Dương Nguyên Nhất rời khỏi đây, Ngô Úy và Hạ Lan Lam vội vàng túm lấy Vương Tiểu Hồng rồi chặn Tôn lão lại: "Trước giờ văn phòng thuê người đều do chú Tôn phụ trách, sếp chưa bao giờ quản. Lần này ngài ấy tự mình thuê Dương Nguyên Nhất là như thế nào? Đừng nói chỗ hơn người, tụi tôi không tin."
Tôn lão rất bình tĩnh: "Chúng ta cần kết nối với con người."
Hạ Lan Lam: "Thông qua ngành nghề tương đồng làm cộng sự?"
Tôn lão: "Không, liên hôn."
Ngô Úy và Hạ Lan Lam: "!!!" Vương Tiểu Hồng: "Gừng càng già càng cay." Chú Tôn uy vũ.
.....
Dương Nguyên Nhất tính tình tốt, cũng hơi khác người. Đa phần đều vui vẻ, hầu như không tức giận. Tâm tình luôn giữ bình thản, không có lòng tò mò quá lớn lại không để tâm mấy chuyện vụn vặt.
Cho nên khi cậu phát hiện một con người như mình lại lẫn vào văn phòng thám tử đều là dị văn, tuy rằng tạm thời vẫn mơ hồ không rõ, nhưng cũng chỉ tạm thời để qua một bên, đến lúc nên biết thì sẽ biết.
Theo như hiện nay, văn phòng thám tử không làm hại gì mình, còn cho công việc trả tiền lương, cung cấp phòng ở, cậu chỉ cần biết những thứ này là đủ rồi.
Buổi tối rất nhanh đã tới, Dương Nguyên Nhất còn chưa xuất phát thì trong văn phòng đã nhận được điện thoại cầu cứu của La Khiết Nhụy.
Trong điện thoại cô kêu khóc: "Tôi lại gặp cô ta, cái bóng đen kia, bây giờ cô ta đang ở trong phòng tắm nhà tôi. Các người nhanh sang đi, nhanh lên!"
Tôn lão trấn an cô: "Chúng tôi lập tức đi ngay, cô phải giữ bình tĩnh, tạm thời trốn đi. Hy vọng cô giữ được tỉnh táo, sợ hãi và tuyệt vọng chỉ làm cô dễ bị tiếng rên rỉ dụ dỗ hơn thôi."
Giọng nói của La Khiết Nhụy tràn ngập kinh hoảng sợ hãi, cô nói rằng: "Tôi vừa mới nghe tin, hôm nay chồng cũ của Tôn Lệ Hương đã bất ngờ tử vong. Nghe nói là rơi xuống hồ chết đuối. Lúc đó bên hồ nhiều người như vậy nhưng hắn không la nửa câu cầu cứu. Người khác nói là tự sát, nhưng tôi biết nhất định là do bóng đen kia làm!"
Tôn lão: "Cô bình tĩnh nói, chúng tôi sẽ ghi lại." Ông vừa nói chuyện vừa bảo Vương Tiểu Hồng tốc ký, hắn nhanh chóng ghi chép những điều mấu chốt trong đó.
La Khiết Nhụy nói: "Chồng Tôn Lệ Hương nuôi đàn bà bên ngoài, sau khi trở về ép Tôn Lệ Hương ly hôn, làm ra nhiều chuyện rất kinh tởm. Chồng tôi cũng nuôi đàn bà bên ngoài, cũng muốn ly hôn với tôi, có khi nào là vì như vậy nên tôi mới bị để mắt tới? Này? Có đúng không? Các người tra ra cái gì rồi? Các người có thể sang đây nhanh nhanh được không?"
Cô càng nói càng lộn xộn, rõ ràng bị dọa không nhẹ.
Dương Nguyên Nhất lập tức đứng dậy: "Bây giờ tôi xuất phát, đưa địa chỉ cho tôi."
Tôn lão: "Đã gửi cho sếp."
Lúc này, Ngụy Duyên Khanh xuống lầu, bước nhanh tới bên cạnh Dương Nguyên Nhất, sải đôi chân dài: "Đi thôi."
Dương Nguyên Nhất đuổi theo, hai người đến nhà La Khiết Nhụy.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Vọc bùn với đàn ông mang mặt nạ heo Peppa màu hồng, tạo thành tổn thương tâm linh không thể bù đắp.
|
Chương 23: Tiểu Khóc Nương Dương Nguyên Nhất và Ngụy Duyên Khanh ở dưới lầu ấn chuông, không thấy La Khiết Nhụy ra mở cửa. Bọn họ gọi điện thoại cũng không có ai trả lời. Lúc này có người trong chung cư ra vào, lúc mở cửa hai người tranh thủ vào trong.
Thang máy được xây dựng ở tầng hai, hai người ở tầng hai đi thang máy lên nhà La Khiết Nhụy, cố gắng gõ cửa cũng không có ai đáp lại. Dương Nguyên Nhất nhíu mày: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Ngụy Duyên Khanh ở phía sau cậu mở vali da, lấy ra giấy bạc đặc biệt, tốn gần mười giây liền mở cửa bảo vệ.
Anh bình tĩnh đẩy cửa đi vào, cánh tay thon dài sờ soạng lên tường vài cái liền bật đèn phòng khách lên. Tiện tay để vali xách tay sang một bên, nghe được tiếng kêu cứu của La Khiết Nhụy từ bên trong truyền đến, anh lập tức bước nhanh vào trong, đá văng cửa phòng ngủ.
Dương Nguyên Nhất đóng cửa lại, theo sát phía sau, thấy trong phòng ngủ còn có phòng tắm. Cửa phòng tắm đúng là kính mờ, mơ hồ có thể thấy bóng đen cao hai mét. Bên trong còn có tiếng nước róc rách, mà ẩn sâu trong tiếng nước chảy còn có tiếng khóc thê lương không thể miêu tả.
Trong đêm trăng tĩnh mịch như không người, gió thổi qua tiếng ai than khóc như ẩn như hiện, dần dần đâm thủng màng tai, máu và nước mắt giàn giụa mà ruột gan đứt từng khúc.
Mắt phải của Dương Nguyên Nhất giật mạnh.
Trong nháy mắt khi Ngụy Duyên Khanh mở cửa phòng tắm, bóng đen cao lớn lập tức biến mất, tiếng rên rỉ cũng ngừng hẳn trong nháy mắt đó, chỉ còn lại tiếng nước róc rách.
Trong phòng tắm, La Khiết Nhụy chôn mặt trong bồn rửa, con trai của cô - Hạo Hạo - ngoan ngoãn lại ngây thơ vô tri đứng bên cạnh nhìn.
Bóng đen biến mất, La Khiết Nhụy vội ngẩng đầu lên ho khan vài cái thật mạnh, hoảng sợ ý thức được mình đang tự sát.
Dương Nguyên Nhất ôm bé ra khỏi phòng tắm, Ngụy Duyên Khanh thì nói với La Khiết Nhụy:
"Nó đi rồi, ra ngoài đi."
Hai người ra ngoài phòng tắm, sóng vai ngồi chung chờ La Khiết Nhụy khôi phục bình tĩnh đi ra. Đứa trẻ nằm trong lòng Dương Nguyên Nhất, luôn nhìn chằm chằm Ngụy Duyên Khanh.
Dương Nguyên Nhất dùng cùi chỏ huých huých Ngụy Duyên Khanh: "Sếp, đeo khẩu trang đi. Bằng không tối nó ngủ sẽ gặp ác mộng."
Ngụy Duyên Khanh mặt lạnh cự tuyệt: "Trẻ em gặp ác mộng rất tốt."
Dương Nguyên Nhất mặt không cảm xúc: "Bồi dưỡng tụi nhỏ năng lực chống chọi?"
Cái loại ác mộng không đứng đắn vọc bùn với mặt heo Peppa có thể hủy diệt con người.
Cậu cau mày nói: "Đừng dọa trẻ nhỏ."
Ngụy Duyên Khanh nhìn sang cậu, rồi lại nhìn sang đứa trẻ trong ngực cậu, đột nhiên quay đầu che mặt yên lặng hồi lâu. Mấy giây sau đeo khẩu trang, quay đầu lại đã là ông sếp khủng bố nghiêm túc lạnh nhạt.
Tuy rằng heo Peppa trên khẩu trang màu đen làm Dương Nguyên Nhất lại nhớ tới kinh hoảng hố bùn chi phối, nhưng cũng may chỉ cần dời mắt là có thể tạm thời quên.
"Vừa nãy tôi thấy bóng đen mà La Khiết Nhụy nhắc tới, cũng nghe tiếng rên rỉ --"
Nghe vậy, Ngụy Duyên Khanh cắt ngang lời cậu: "Có bị ảnh hưởng không?"
Dương Nguyên Nhất ngẩn người, lập tức lắc đầu nói: "Không có."
Ngụy Duyên Khanh yên tâm: "Nếu như sau này gặp phải tình huống tương tự, nhớ phải nói tôi biết."
Dương Nguyên Nhất kinh ngạc: "Anh không nhìn thấy bóng đen, cũng không nghe được tiếng rên rỉ sao?"
"Không có." Dừng một chút, Ngụy Duyên Khanh nói tiếp: "Tôi nói rồi, đối với dị văn cậu rất hấp dẫn."
"Lúc đó anh không có nói giỡn?"
Ngụy Duyên Khanh: "Tôi nói "Chỉ đùa thôi" mới là vui đùa."Anh cũng cảm thấy rất kinh ngạc: "Cậu không hiểu truyện cười của tôi?"
"....." Dương Nguyên Nhất: "Được rồi, anh đừng nói nữa."
Cả người Ngụy Duyên Khanh cứng đơ, quan hệ vợ chồng còn chưa ổn định mà đã bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, thân là dị văn trải qua vô số khủng bố mặt không đổi sắc · sếp Ngụy lúc này cảm thấy rất lo lắng.
La Khiết Nhụy miễn cưỡng bình tĩnh, đi tới ngồi xổm trên sàn nhà vươn tay với con trai: "Hạo Hạo, qua với mẹ."
Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất, cậu cười ôn hòa với bé, cậu bé liền ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Dương Nguyên Nhất.
Mấy giây sau, nhanh như chớp hôn một cái lên cằm Dương Nguyên Nhất, xoay người nhào vào lòng La Khiết Nhụy.
Dương Nguyên Nhất hơi sững sờ, âm thầm cười cười.
Hạo Hạo rất xấu hổ, chui trong lòng La Khiết Nhụy trộm nhìn Dương Nguyên Nhất. So sánh với trẻ cùng tuổi, cậu bé có vẻ an tĩnh, chậm chạp.
La Khiết Nhụy ôm chặt con trai, nói với bọn họ: "Tối nay tôi nói chuyện điện thoại với ba Hạo Hạo, đồng ý ly hôn, nhưng yêu cầu tăng phí nuôi dưỡng Hạo Hạo. Lão không chịu, tài sản lão vài trăm triệu mà lại không muốn gánh phí nuôi dưỡng Hạo Hạo, đúng là đồ khốn nạn!"
Cô nghẹn ngào nói: "Tôi biết nhà bọn họ đều ghét Hạo Hạo bị bệnh, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, Hạo Hạo cũng là con trai của lão... Lão quá tuyệt tình, tôi nhất thời bực tức nên mới làm thế. May mắn, may mắn là cô ta không tổn thương Hạo Hạo."
Dương Nguyên Nhất: "La nữ sĩ, mạo muội hỏi một câu, cô cũng nghe tiếng rên rỉ?"
"Đúng vậy. Tôi không thể khống chế tâm tình, bản thân bị lây nhiễm cảm xúc. Nhưng, nhưng... Cô ta không dụ tôi giết đứa nhỏ, đúng rồi, tôi thấy hình dáng cô ta. Cô ta rất cao, hơn hai mét, chân dài, tay cũng rất dài, rũ xuống đến đầu gối. Tóc dài rối bung, mắt trắng dã, giống như nữ quỷ trong phim kinh dị. Trên người đều là nước, ướt sũng, rất trơn mượt."
Dương Nguyên Nhất: "Chẳng lẽ là thủy quỷ?"
Thủy quỷ là dị văn được lưu truyền nhiều nhất ở đô thị, nông thôn, cũng có thể gọi là quỷ cố. Vô số hồ nước sâu không thấy đáy đã nuốt chửng sinh mệnh, tất nhiên cũng ẩn núp dị văn về thủy quỷ.
Ngụy Duyên Khanh phủ nhận: "Không phải thủy quỷ."
Dương Nguyên Nhất: "Vì sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Tất cả thủy quỷ đều di truyền trọc đầu." Mà căn cứ theo miêu tả của La Khiết Nhụy, bóng đen có mái tóc vừa dày vừa mượt.
Dương Nguyên Nhất trầm mặc một lúc, trong nháy mắt đột nhiên hiểu ra Vương Tiểu Hồng thuộc dị văn nào. Anh nhớ có tin tức bắt được "thủy quỷ", sau khi bác bỏ tin đồn thì hóa ra là một con gấu chó trọc đầu. Truyền tới truyền lui, cuối cùng biến thành "thủy quỷ" trọc lóc.
Cậu giật giật mí mắt, đừng nói là Vương Tiểu Hồng vì thế mà rụng tóc nhé?
Ngụy Duyên Khanh: "Ừ."
Chân tướng quá nặng nề, Dương Nguyên Nhất thở dài, quyết định lúc trở về phải mua một chai thuốc mọc tóc cho Vương Tiểu Hồng.
Cậu nói với La Khiết Nhụy: "Cô nói tiếp đi."
La Khiết Nhụy: "Chồng Tôn Lệ Hương cũng đã chết, có khi nào chồng tôi cũng --"
Dương Nguyên Nhất: "Cô hy vọng hắn ta không sao sao?"
La Khiết Nhụy hơi sững sờ, cười khổ: "Lúc tôi hận lão thật sự hận sao lão không chết đi cho rồi, nhưng muốn trơ mắt nhìn lão chết, tôi không làm được. Lão vô tình, tôi không thể bất nghĩa."
Dương Nguyên Nhất: "Cô có thể thử nói chuyện này cho hắn biết, nếu như hắn không tin, cũng là tạo hóa của hắn. Nhưng chúng tôi cần điều tra rõ mới có thể xác định cái chết của chồng của Tôn Lệ Hương có phải liên quan đến bóng đen hồ Tú Lệ hay không."
La Khiết Nhụy: "Tôi biết, đêm nay hai người ở lại đây sao?"
Ngụy Duyên Khanh: "Ừ. Hai mẹ con nghỉ ngơi đi, chúng tôi ở phòng khách, có việc gì thì gọi."
Nói xong, anh liền kéo Dương Nguyên Nhất rời khỏi phòng ngủ. Vừa rời khỏi phòng ngủ, Ngụy Duyên Khanh liền buông tay ra, lấy di động rồi nói: "Tôn lão có tin tức."
Nghe vậy, Dương Nguyên Nhất cũng lấy di động ra, nhận được tin Tôn lão gửi tới.
Buổi trưa hôm nay Vương Tiểu Hồng đến hồ Tú Lệ điều tra chuyện bóng đen, tốn một buổi chiều, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Hắn chỉnh sửa tài liệu gửi cho Tôn lão, Tôn lão tổng hợp tất cả tài liệu rồi gửi đi.
Vương Tiểu Hồng phát hiện thì ra không chỉ có La Khiết Nhụy và Tôn Lệ Hương nhìn thấy bóng đen phía dưới lỗ hổng ở hồ Tú Lệ. Gần hai năm qua còn xảy ra ba vụ án tương tự, tình huống giống như vụ của Tôn Lệ Hương. Hôn nhân bất hạnh, tự sát chết đuối, trước khi chết còn dìm chết ba đứa trẻ. Chồng của người chết cũng tự sát không lâu sau đó.
Nhưng có người sau khi nhìn thấy bóng đen còn sống sót, những người này đều có quan hệ vợ chồng hòa hợp, tình cảm tốt đẹp. Thông qua hỏi thăm mới biết được, đa số người khi đó nhìn thấy bóng đen, quả thật tình cảm có chút trục trặc, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ.
Dương Nguyên Nhất: "Mục tiêu là phụ nữ hôn nhân lục đục, ba đứa trẻ, chồng cũng sẽ bị giết chết. Dị văn hẳn là có liên quan đến phụ nữ bị vứt bỏ, trong bốn vụ án trước đó, phụ nữ chết đuối đều bị phán là tự sát, ba đứa trẻ chết trước cũng là tự sát. Như vậy có thể khẳng định, bóng đen dưới lỗ hổng hồ Tú Lệ là một phụ nữ thất bại trong hôn nhân, sau khi bị chồng bỏ liền giết chết con mình, sau đó tự sát.
"Cậu nói không sai." Ngụy Duyên Khanh mở tài liệu Tôn lão điều tra cho cậu xem: "Maria khóc thầm, cũng được xưng là khóc nữ, tiểu khóc nương, là dị văn đô thị Mexico. Chồng ngoại tình, vứt bỏ gia đình, Maria trả thù chồng. Vì vậy dìm chết ba đứa con của mình, sau đó tự sát đuối chết. Thường ngày ở trong hồ, bờ sông khóc tỉ tê, thông qua tiếng khóc dụ dỗ phụ nữ đang đau khổ tự sát, hơn nữa cô ta sẽ bắt cóc con nít rồi giết chết tụi nhỏ. Trước khi đám trẻ tử vong, cô ta sẽ sắp xếp mấy đứa nhỏ thành hình tam giác, ý là trở về vùng sinh mệnh." Cuối cùng anh kết luận: "Đây là dị văn Mexico xâm lấn."
Dương Nguyên Nhất: "Tiếng khóc của cô ta ngoại trừ có thể ảnh hưởng phụ nữ đau khổ ra, còn có thể ảnh hưởng người khác hay không?"
Ngụy Duyên Khanh nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu bị ảnh hưởng?" Dương Nguyên Nhất chần chờ một lúc, gật đầu: "Tôi không nhúc nhích được." Lúc phá cửa vào, cậu nghe được tiếng khóc, thần trí thanh tỉnh không bị dụ dỗ nhưng thân thể trở nên cứng ngắc.
Ngụy Duyên Khanh suy tư:
"Không phải chuyện lớn, có tôi ở đây." Anh tựa trên tường, ngón tay co lại gõ vách tường cốc cốc, như là đang thúc giục hoặc như là động tác vô thức khi suy nghĩ. "Hiện tại nên lo lắng làm sao bắt được khóc nữ."
"Cô ta sẽ không bỏ qua La Khiết Nhụy, chúng ta chỉ cần chờ là được."
Ngụy Duyên Khanh lắc đầu, nhìn bầu trời đêm đen ngòm ngoài cửa sổ, im lặng không nói. Đến nửa đêm, cửa truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ. Ngụy Duyên Khanh mở mắt ra, khẽ động liền phát hiện cánh tay đang bị đè nặng. Anh cúi đầu nhìn thì phát hiện Dương Nguyên Nhất đang ngủ trong ngực anh. Hai người nằm nghiêng trên sô pha cao cấp, chắc là sau khi ngủ anh ôm lấy Dương Nguyên Nhất theo bản năng.
Ở cửa phát ra âm thanh "hắt xì", giày da đạp sàn nhà, ném chìa khóa lên tủ giày, không hề cố kỵ phát ra tiếng vang. Ngụy Duyên Khanh hơi dừng lại, lựa chọn tiếp tục ôm Dương Nguyên Nhất, qua cơ hội này sẽ không còn nữa!
Tách. Ngọn đèn sáng trưng.
"Các người là ai?!"
Dương Nguyên Nhất tỉnh lại, giơ tay lên che ánh sáng, thấy trước mắt là một người đàn ông xa lạ đang cố đè nén tức giận. Sau đó phát hiện mình nằm trong lòng Ngụy Duyên Khanh, sau đó người kia thả tay ra, tỏ vẻ mình rất vô tội và thuần khiết.
"Xin lỗi." Dương Nguyên Nhất đứng dậy, nghĩ rằng tướng ngủ của mình không tốt.
Ngụy Duyên Khanh nghiêm túc: "Không sao."
Người đàn ông xa lạ tức giận mắng: "Các người là ai?! La Khiết Nhụy? La Khiết Nhụy! Cô giỏi lắm, đội cho tôi hẳn hai cái nón xanh? Cô ra đây!"
La Khiết Nhụy và Hạo Hạo bị đánh thức, người đàn ông xa lạ là Trịnh tiên sinh - chồng của cô, lúc này tức giận đến phát điên. Hạo Hạo bị dọa khóc lên, Dương Nguyên Nhất nắm cổ tay Trịnh tiên sinh: "Trịnh tiên sinh, bình tĩnh một chút."
Trịnh tiên sinh đau đến đổ mồ hôi lạnh, kinh hãi không dám nổi giận. Chỉ dám thừa dịp hai người kia không chú ý mà hung tợn trừng hai mẹ con La Khiết Nhụy. La Khiết Nhụy giải thích cho hắn chuyện bị khóc nữ quấn lấy, Trịnh tiên sinh không tin.
Hắn cười lạnh: "Mấy chuyện quỷ này cầm đi lừa tình nhân tiếp theo của cô đi! Tôi cho cô biết, ly hôn là việc đã định rồi. Nhưng phí nuôi dưỡng và phân chia tài sản e rằng phải tính lại."
Trịnh tiên sinh sợ Ngụy Duyên Khanh và Dương Nguyên Nhất, cho nên hắn gọi điện thoại mời ban quản lý đến đuổi bọn họ đi. Ánh mắt Dương Nguyên Nhất hơi trầm xuống, bước lên trước. Ngụy Duyên Khanh cản cậu, kéo cậu đi.
Lúc sắp đi, anh nói với Trịnh tiên sinh: "Mong anh đừng hối hận."
Trịnh tiên sinh cười nhạt.
Nụ cười Ngụy Duyên Khanh giấu trong lớp khẩu trang biến hóa càng kỳ lạ: "Nhớ rõ hô cứu mạng, Đại Thanh Điểm."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Vương Tiểu Hồng ôm chai thuốc mọc tóc [ bi thương ]: Tôi cũng không biết, chỉ là đột nhiên rụng tóc. Có một buổi sáng rời giường, ông bà ba mẹ anh chị em của tôi... Cả nhà đột nhiên rụng tóc trọc đầu, nhất định là nguyền rủa đáng sợ.
PS: Kỳ thực nguyên nhân trọc đầu không phải là tin đồn "thủy quỷ rụng tóc" như miêu tả trong truyện. Thực tế nguyên mẫu là chí quái "Hải hòa thượng" đời Minh Thanh.
Tương tự thủy quỷ, hải yêu là một chủng tộc, lưu truyền ở vùng duyên hải đô thị. "Thủy quỷ" xây dựng rất nhiều phân nhánh, mà Vương Tiểu Hồng là "Hải hòa thượng".
|