Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 10
" Minh Tô tỷ tỷ!" " Vâng công tử." " Người kia đang làm gì vậy?" Minh Tô nhìn theo hướng tay chỉ của Thụy Bích, thiếu niên tuấn tú đứng cạnh bờ hồ ngẫn người, tay áo xanh nhẹ theo gió đung đưa đẹp tựa như một bức tranh vẽ: " Nô tỳ cũng không biết." " Người đó...!" Nhìn thiếu niên đột nhiên động chân tiến càng gần mép hồ hơn Thụy Bích hoảng: " Không phải người đó muốn tự sát chứ." " Khoan....Thụy Bích công tử!" Thiên Vũ đã dặn rất kỹ phải đưa Thụy Bích trở về Tần Di cung, chưa gì cậu đã lo chuyện bao đồng lao tới chỗ người kia, Minh Tô không kịp giữ lại. Thụy Bích không nghĩ nhiều như vậy cứ thế mà lao ra, ôm chầm lấy người thiếu niên kia cho dù cố giữ cứng cũng không có sức để lôi lại mới la lên: " Đừng...nguy hiểm lắm!" Gương mặt tuấn tú hiện lên sự bất ngờ vì đột nhiên xuất hiện một con khỉ con nhảy ra bám cứng lấy mình, thiếu chút nữa đã vì mất đà mà ngã xuống nước, hắn gắt giọng: " Ngươi làm gì vậy?" " Huynh muốn nhảy xuống sao?" Thụy Bích chết sống ôm cứng thiếu niên không chịu buông. " Nhảy xuống? Ta khi nào muốn nhảy....!" Thiếu niên ngừng lại khi bắt gặp gương mặt nhỏ đáng yêu đang ngước đôi mắt to đầy lo lắng nhìn mình, đôi mắt thật trong đến không thể nhìn thấy được một hạt bụi dư thừa nào. " Huynh không phải muốn nhảy xuống đó sao? Nhảy xuống sẽ chết đấy, huynh đừng nghĩ mấy chuyện đáng sợ như vậy." " Chết?" Thiếu Niên gỡ khỉ con ra khỏi người mình rồi ngồi xuống đối diện với cậu: " Ai nói với ngươi là ta muốn tự tử? an tâm ta không ngốc đến độ chọn cách chết khó coi như vậy." Thụy Bích chớp mắt: " Không phải sao?" " Không, ta chỉ là tâm trạng có chút không vui muốn ngắm cảnh một chút nhưng bị tiểu hầu nhi như ngươi phá hỏng mất rồi." Thụy Bích nghe vậy biết mình vừa làm điều mất mặt thì đến tai cũng đỏ ửng cả lên: " Xin lỗi....ta cứ tưỡng huynh muốn...!" " Công tử, người đột nhiên sao lại...!" Vừa rồi không thể nhìn rõ thiếu niên kia là ai, chỉ khi đến gần Minh Tô đã hoảng hốt quỳ xuống: " Nô tỳ tham kiến tứ hoàng tử." " Tứ....hoàng tử?" " Đứng lên đi." " Vâng tứ hoàng tử." Thụy Bích ngần ngại lui về sau vài bước: " Huynh là tứ hoàng tử?" " Phải rồi." Thiên Uy trầm mặt, hai chân mày thoáng trùng xuống rồi lập tức trở lại như bình thường. " Tiểu..tiểu nô không biết, thất lễ với tứ hoàng tử xin người tha tội." Thụy Bích vội vàng cũng quỳ xuống. Chờ một hồi vẫn không nghe tiếng cho mình đứng dậy, cậu bạo gan ngước mặt lên nhìn, Thiên Uy lúc này giống như là đang thờ ơ nhìn mình nhưng không hiểu sao Thụy Bích cảm thấy hắn đang tức giận mà đánh một cái rùng mình. " Ngươi......" Thiên Uy muốn nói gì đó rồi lại thôi. " Vâng?" " Bản hoàng tử nhớ chưa từng gặp qua trong cung, ngươi là người ở cung nào?" " Tiểu nô...tiểu nô là..!" Không thể nói mình vốn là người của tứ hoàng tử chỉ mới bị nhị hoàng tử một câu liền mang về. Mà đây cũng chỉ là ý chỉ của hoàng thượng, tứ hoàng tử có muốn không vui cũng đâu thể đổ lên đầu mình, nhưng cái cảm giác đáng sợ vừa rồi khiến cậu không dám mở miệng. Thấy Thụy Bích không thể trả lời Minh Tô liền lên tiếng: " Chúng nô là người ở Tần Di cung." " Người của nhị ca?" " Vâng ạ, nhị hoàng tử đã có căn dặn chúng nô còn có việc gấp cần phải làm, xin phép tứ hoàng tử được phép cáo lui." Thiên Uy phất tay: " Được rồi, nếu nhị ca đã giao việc thì các ngươi cứ đi đi. Chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của ta cho nhị ca, còn có tạ lỗi vì đã không thể đích thân đến thăm huynh ấy." " Vâng ạ." Minh Tô đỡ Thụy Bích dậy: " Chúng ta đi thôi." "....!" Trong gương mặt nhỏ bị kéo đi còn vài lần lén quay lại nhìn hắn, Thiên Uy cười đáp lại nhưng người vừa khuất bòng nụ cười trên môi hắn đã tắt hẳn: " Tiểu hầu nhi, quả nhiên rất thú vị." " Minh Tô tỷ tỷ, vừa rồi hình như tứ hoàng tử rất tức giận." Minh Tô làm lạ: " Có sao? Nô tỳ chỉ thấy người không để tâm lắm đến những kẻ thấp hèn như chúng ta." " Nhưng vừa rồi ánh mắt của người rất đáng sợ, có phải ta nhìn nhầm rồi không?" " Công tử đừng suy nghĩ nhiều quá, Tĩnh Thất công tử đang đợi người về dùng bửa đấy, đi nhanh nào." " Vâng!" Thụy Bích vẫn không thể đẩy cái ánh nhìn đó ra khỏi đầu, lúc cậu đang quỳ gối ngước đầu lên, tứ hoàng tử khiến cậu phải rùng mình sợ hãi dù gương mặt người có đang ra vẻ không quan tâm lắm. Minh Tô âm thầm đánh giá Thụy Bích, nàng vốn không chỉ là một cái nô tỳ, trong hang ngủ ảnh vệ được Thiên Vũ để bên cạnh bảo vệ Thụy Bích đương nhiên sẽ phần nào nhìn ra được dưới sự thờ ơ không màng đến thế sự của Thiên Uy sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Thụy Bích chỉ nhìn qua liền nhận ra người kia đang tức giận mới đúng là bất ngờ. Mọi người đều cho rằng tứ hoàng tử đối với vạn sự đều không để trong mắt, là người khó nắm bắt nhất trong các vị hoàng tử, nhưng dể dàng như vậy bị một hài tử nhìn ra biểu tình của mình, thật là nực cười. Thụy Bích cùng Tĩnh Thất dùng cơm sau đó đi lại vài vòng hậu viên, buồn chán bị Minh Tô kéo tới ôn tuyền tắm rửa một phen rồi lại ra vào trước cửa Tần Di cung nhìn trước nhìn sau. Thiên Vũ trở về trời cũng đã tối, vừa bước vào phòng liền thấy tiểu bảo bối úp mặt lên mặt bàn mà ngủ, hắn quay sang Minh Tô: " Đây là chuyện gì?" " Công tử không thấy nhị hoàng tử trở lại nên lo lắng cứ nhất định muốn ra ngoài chờ nhị hoàng tử, vì trời cũng đã tối nô tỳ hết lời khuyên công tử mới chịu trở vào phòng nhưng lại không muốn tự mình đi ngủ trước liền đến phòng của người chờ, nô tỳ không cách nào khiến công tử nghe mình rồi thì chờ đến ngủ quên mất." " Chuyện như vậy cũng không có cách bản hoàng tử cần ngươi ở cạnh y làm gì?" " Nhị hoàng tử tha tội." " Vô dụng, ra ngoài." " Vâng, nhị hoàng tử." Minh Tô vì Thiên Vũ đang tức giận cũng không dám nói mình để Thụy Bích gặp phải Thiên Uy ra, hắn cũng đã ra lệnh nên nàng im lặng rời đi dự định chờ sáng hôm sau sẽ báo lại. Thiên Vũ cởi đi ngoại bào rồi tiến lại bế lên Thụy Bích, cậu mơ màng tĩnh giấc cố hé mi mắt dù cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo tới, giọng thì tháo: " Thiên Vũ ca?" " Là ta. Làm ngươi thức giấc sao?" Thụy Bích nữa tĩnh nữa mớ hé môi cười: " Người về rồi?" " Ta về rồi." Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt Thụy Bích lên giường, kéo chăn đắp lên, muốn đứng thẳng dậy nhưng lọn tóc trước ngực bị Thụy Bích nắm lấy: " Thụy nhi?" " Thiên Vũ ca, đừng đi nữa." Thiên Vũ dịu dàng thì thầm vào tai cậu: " Ta không có đi." Nghe hắn nói vậy Thụy Bích mới buông tay ra, Thiên Vũ vén chăn năm xuống bên cạnh rồi ôm tiểu bảo bối vào lòng: " Đêm nay cứ ở đây đi, ta ngủ cùng ngươi." " Vâng!" Thụy Bích mơ mơ màng màng thích thú rúc vào trong lòng ngực Thiên Vũ: " Hôm nay không thấy người Thụy nhi cô đơn lắm." Vỗ vỗ cái lưng nhỏ của Thụy Bích: " Có một số việc cần xử lý nên trở về muộn, Thụy nhi lần sau không cần đợi ta." " Thụy nhi muốn đợi Thiên Vũ ca, không thể được sao?" " Đương nhiên ta rất vui nếu Thụy nhi muốn chờ ta về nhưng lần sau đừng đợi bên ngoài, lỡ như bị bệnh ta sẽ đau lòng biết không?" " Vâng!" Cậu ngập ngừng, có thể mình vẫn còn đang mơ. Nghĩ vậy cậu tự tin lên tiếng: " Thụy...thụy nhi có thể lúc nào cũng ở đây cùng người hay không?" " Sao?" " Một mình ngủ trong một phòng lớn....rất đáng sợ." Phì cười hắn hôn lên tóc cậu: " Ta cứ luôn lo lắng ngươi sẽ không đồng ý, Thụy nhi đã tự muốn vậy ngươi từ nay đừng nghĩ đến ngủ ở nơi khác nữa." " Nhị.....hoàng tử!" Mỗi lần không chú ý Thụy Bích đều sẽ gọi hắn là nhị hoàng tử, giống như một thói quen không thể sửa ngay được, hắn cũng thấy cậu gọi như vậy không phải có ý xa cách hắn. Hơi thở tiểu bảo bối đều đều, nhận ra cậu đã ngủ Thiên Vũ nhẹ giọng: " Thụy nhi, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào mang ngươi rời khỏi ta." Ta sẽ khiến những kẻ trong đầu có ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
|
Chương 11
Thụy Bích cuộn tròn mình trong chăn muốn nướng thêm một lúc lại thấy có gì đó không đúng. Minh Tố không có đến lôi kéo cậu xuống giường, cũng không nghe tiếng bước chân qua lại của cung nữ thái giám trước cửa phòng, lờ mờ hé mắt cậu tự hỏi sao nóc điện hôm nay lại thấp như vậy, còn lắc lư nữa. Nghĩ tới đó Thụy Bích mới phát hiện điều lạ liền tĩnh ngủ mà bật dậy: " Chuyện gì thế này?" " Dậy rồi?" " Thiên Vũ ca!" Ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ đang ngồi ngay cạnh mình, hóa ra cậu luôn gối đầu trên chân nhị hoàng tử mà ngủ, Thụy Bích lo lắng khi thấy cả hai lại đang ở trong một cổ phòng nhỏ chuyển động với đầy đủ giường ngủ bàn ăn, nói là nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu chạy nhảy qua lại. " Minh Tô!" " Vâng!" Minh Tô vén màn đi vào còn bưng một chậu nước để lên chiếc bàn chỉ cao bằng đầu gối của Thiên Vũ rồi lui ra. " Thiên....!" Thiên Vũ lấy khăn từ chậu nhẹ lâu qua mặt Thụy Bích: " Vì thấy ngươi đêm qua đợi ta rất khuya, sáng ra ngủ cũng rất ngon nên đã không đánh thức ngươi dậy." Đợi Thiên Vũ ngừng tay lâu trên mặt mình Thụy Bích lại lên tiếng: " Nhưng đây không phải trong mã xa sao, chúng ta đang đi đâu?" " Phụ hoàng ra lệnh ta đích thân đến biên giới phía Đông thành Gia Biên xem xét tình hình, cũng không có nhiều thời gian nên ta đã cho người chuẩn bị cho ngươi một vài bộ y phục mới." Thụy Bích tròn mắt: " Đi Gia Biên? Vậy chúng ta đã rời cung rồi, Thụy nhi cũng có thể đi theo?" Vắt qua một lần nước Thiên Vũ cầm bàn tay nhỏ của Thụy Bích lâu thật kỹ: " Thụy nhi không muốn đi cùng ta?" " Không có!" Thụy Bích rút lại tay nhào tới ôm chầm lấy cổ Thiên Vũ làm hắn ngã nằm ra phía sau, chân đụng phải cạnh bàn khiến nước trong chậu một ít bị văng ra ngoài, nằm trên người hắn Thụy Bích cười thật tươi: " Thụy nhi vui lắm, Thụy nhi rất thích rất thích người, vô cùng thích người." " Thật là!" Bất ngờ tiểu bảo bối lại chủ động bạo dạng như vậy hắn lại muốn trêu cậu mà mĩm cười: " Thụy nhi, ngươi thổ lộ như vậy ta đúng là hạnh phúc nhưng ngươi lỡ như làm nước đổ trúng người không phải uổng công sáng nay ta giúp ngươi thay y phục sao?" " Y phục?" Đúng rồi, Thiên Vũ ca có nói chuẩn bị cho mình vài bộ y phục mời.....nhưng " thay ". Thụy Bích cúi đầu nhìn xuống, đúng là đồ cậu đang bận vẫn là một màu tím nhạt mà Thiên Vũ nói rất hợp với mình nhưng kiểu dáng lại không giống bộ cậu đã bận đêm qua: " Thay....người thay?" Mặt Thụy Bích đã đỏ như bị luộc chín nhưng vẫn cố hỏi lại Thiên Vũ một lần. Chẳng quan tâm tiểu bảo bối của mình da mặt mỏng hắn một tay chống đầu, tay kia vẫn đang ôm cái eo nhỏ đang nằm trên người mình: " Phải rồi, là ta thay." " Ư...!" " Thụy nhi?" " Oaaaaaaaaaaaaaaaa!" Tiếng hét to làm đoàn người phía bên ngoài ngạc nhiên, Tiêu Lũy lo lắng quay sang Tĩnh Thất đang cưỡi ngựa một bên: " Vừa rồi không phải là tiếng la của Thụy Bích công tử sao?" " Ngươi cứ xem như chưa nghe gì đi." " Xem như chưa nghe, người không đùa đó chứ?" Tĩnh Thất mới đầu cũng đã lo lắng như tên tiểu thị vệ Tiêu Lũy này, nhưng vài ngày ở Tần Di cung dần đã quen với những tiếng la hét bất thình lình của đệ đệ hắn: " Không có chuyện gì lớn đâu, tốt nhất đừng tự ý làm phiền họ." Nhị hoàng tử bình thường là người hành động cẫn trọng, tâm tư khó lương. Người luôn khiến kẻ khác phải dè chừng bởi thần thái cao cao tại thượng, nếu phải nói thì hắn sẽ nói nhị hoàng tử là một kẻ vô cùng đáng sợ, là người không nên chọc giận nhất. Tĩnh Thất thở dài quay đầu nhìn về phía xe ngựa, nhưng nhị hoàng tử không thấy mệt sao? Mỗi lần như vậy đều không còn chút khí thế của một hoàng tử nhưng vẫn cứ muốn trêu chọc Thụy Bích. Nếu để tướng sĩ nhìn thấy tình cảnh trong xe hiện giờ thì không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn đây. " Thụy nhi, đừng giận nữa được không?" Thụy Bích cứ úp mặt lên ngực hắn mà khóc, nói thế nào cũng không chịu nghe. Hắn muốn kéo ra thì tiểu bảo bối cứ nhất nhất ôm cứng không ngước đầu: " Xin lỗi, là ta không phải. Thụy nhi ngươi muốn làm sao mới bỏ qua đây?" " Hức...ư...hu!" Thụy Bích vẫn vùi mặt trên ngực hắn mà lắc đầu, cậu không có giận Thiên Vũ mà là đang xấu hổ nha. Để cho nhị hoàng tử thay đồ, từ trên xuống dưới không phải đều bị thấy hết rồi hay sao? : " Oaaa!" " Ngoan nào, ngươi cứ như vậy sẽ khó chịu lắm. Thụy nhi, nghe lời buông ra đi." " Ư...không...!" " Không phải sẽ khó thở lắm sao? Áo của ta cũng ướt cả rồi, người cứ khóc như vậy chẳng khắc gì đang tra tấn ta." " Không...Thụy nhi không buông! hức" " Ở mãi trong này sẽ phải ngột ngạc lắm, ta đưa thụy nhi ra ngoài được không. Không lâu sẽ đến một thị trấn nhỏ ngươi muốn gì đều sẽ mua cho ngươi." Thụy Bích ngừng lại suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu: " Không nghe...Thụy nhi không nghe." Dùng mọi cách đều không có tác dụng Thiên Vũ trầm giọng lạnh lùng: " Thụy nhi đang xấu hổ điều gì, ngươi không phải người của ta sao?" ".....!" " Cho dù bị nhìn thấy thì đã sao? Thân thể này, linh hồn này, từng tất da thịt của ngươi, trái tim của ngươi. Tất cả của người đều thuộc về ta." Thụy Bích khẻ run lên, tại sao những lời của nhị hoàng tử lẽ ra phải khiến cậu cảm động nhưng cảm giác này, cảm giác giống như lần đó vậy.....là đáng sợ, cậu siết hai bàn tay nắm chặt áo hắn: " Thiên Vũ ca?" Thiên Vũ trở mình, mang Thụy Bích đặt dưới thân, tay chân cậu đã nhũn ra không còn sức đưa mắt nhìn lên. " Ngươi thích ta?" Thụy Bích không nói mà gật đầu, đương nhiên nhận ra cậu đang sợ, hắn lại tiếp: " Cho dù ta là con người thế nào, mặc cho ta là kẻ đang khiến ngươi run rẫy như bây giờ ngươi vẫn sẽ thích ta?" " Ư...!" " Nói đi Thụy nhi, trả lời ta." "....!" Thiên Vũ chưa từng dùng giọng nói lạnh giá như vậy để cùng cậu nói chuyện, người không giống nhị hoàng tử xoa đầu cười với cậu thường ngày. Thụy Bích đến không thể lên tiếng được. " Ngươi vẫn là không thể...!" Chờ đợi không có câu trả lời, dưới ánh mắt lạnh lùng của Thiên Vũ cậu nhìn ra sự thất vọng và buông xui, đôi tay đang ôm Thụy Bích như muống buông ra thì tim cậu đập dồn dập. Nhị hoàng tử muốn bỏ rơi cậu sao? Nghĩ như vậy nỗi sợ hãi trong lòng Thụy Bích so với cái sợ vừa rồi càng lớn hơn rất nhiều, cậu còn muốn ngu ngốc như vậy đến bao giờ chứ. Chồm người hôn nhẹ chạm lên môi hắn, cậu nức nỡ: " Thụy nhi thích người, thích người mà." " Thụy nhi?" " Dù nhị hoàng tử là người thế nào đi nữa Thụy nhi vẫn thích người mà, nên...nên xin người đừng ghét Thụy nhi...hức...đừng ghét ta." " Thụy nhi!" Thiên Vũ nâng lên mặt Thụy Bích hôn xuống đôi môi đang mập mờ những lời yêu thương. Hắn biết rõ sẽ làm cậu khóc nhưng hắn không chỉ muốn riếng mình mà cả Thụy Bích cũng phải biết, cậu là của hắn. Sau đó Thụy Bích còn thút thít một hồi, hắn lại xoa đầu cậu: " Được rồi đừng khóc nữa, ngươi vẫn còn chưa ăn gì đấy." Vừa mếu máo đó nhưng nghe Thiên Vũ nói Thụy Bích lập tức quên mất mấy việc xấu hổ hay sợ hãi vừa rồi mà sờ cái bụng trống không của mình: " Thụy nhi muốn ăn bánh hoa đào." " Chỉ sau khi ngươi đã dùng cơm thôi." " Vâng." Thiên Vũ ngồi dậy xoa đầu cậu: " Tĩnh Thất đang ở bên ngoài, Thụy nhi tự nói với hắn đi." " Hì...!" Thụy Bích bật dậy vén lên tấm màng cửa bên hông xe, lập tức một vùng cỏ xanh ngác hiện ra trước mắt, đúng thật mình đã ra khỏi cung rồi. Thụy Bích thích thú thò đầu ra ngoài, cơn gió thổi ngang làm bay loạn mái tóc, cảm giác thật dể chịu. Nhận ra Tĩnh Thất đang cưỡi ngựa phía trước cậu hít một hơi rồi gọi to: " Đại ca!" " Thụy Bích?"
|
Chương 12
" Thụy Bích." " Đại ca, chúng ta....!" " Đệ làm gì vậy, chồm người ra ngoài nguy hiểm lắm biết không?" Tĩnh Thất tiến ngựa lại gần phòng Thụy Bích ngã. Tĩnh Thất lớn tiếng nhưng đều là lo lắng cho cậu, Thụy Bích vui vẻ cười tươi: " Huynh đừng lo, nhị hoàng tử cũng ở đây mà nên đệ không sao đâu." " Đừng làm loạn nữa, mau vào trong đi." " Đại ca, chúng ta dừng lại dùng bửa đi. Huynh xem bên ngoài đồng cỏ xinh đẹp như vậy, nếu đệ ở mãi trong này sẽ chán chết đó." Nghe Thụy Bích nói Tĩnh Thất liếc mắt vào trong: " Ý nhị hoàng tử thế nào?" " Thiên Vũ ca đã cho phép rồi, huynh đừng lo." " Được rồi!" Tĩnh Thất hướng phía trước gọi to: " Tất cả ngừng lại." Xe ngựa vừa dừng Thụy Bích lập tức chạy ra ngoài, Minh Tô đã đợi dìu cậu xuống. Vừa bước chân xuống đã mở ra một vùng trời xanh ngát của thiên nhiên, đây là lần đầu tiên Thụy Bích được nhìn thấy, cậu cởi luôn đôi hài đang mang để chân trần chạy vụt trên cỏ: " Đẹp quá, thích quá." " Thụy Bích công tử, người xem chừng ngã." Cả ngày phải xem chừng Thụy Bích, Minh Tô không biết khi nào thì mình mất đi cái mạng nhỏ nếu cậu vô ý bị thương đây. " Minh Tô tỷ tỷ, lại đây đi." " Ngươi đi chân trần như vậy rất dể bị thương, mang hài vào đi." " Ha ha ha!" Thiên Vũ chậm rãi từ xe bước ra, Thụy Bích thông thường ngoài Tần Di cung của hắn sẽ không ra ngoài cũng không thích ra, không ngờ chỉ vừa xuất cung đã hoạt bát như vậy: " Tĩnh Thất, thế nào rồi?" " Thần đã cho người canh phòng xung quanh, cũng xem xét tình hình bốn phía ngoài một đám người mai phục phía trước thần đã dọn dẹp qua thì không có gì khả nghi, người cứ an tâm để đệ ấy tự do chạy nhảy." " Có điều tra được là người của ai?" " Không phải người của Quỳnh Tư cung, hình như cũng không phải người Vương Lân, thần đã để lại vài tên sống sót áp giải về hoàng thành chờ người xét sau." Thiên Vũ hai tay chấp phía sau ngẫn cao đầu: " Ta cũng không nghĩ Ninh Huệ sẽ làm việc sơ xuất như vậy, cho rằng chỉ vài tên sát thủ liền có thể lấy mạng bản hoàng tử. Nhóm người này tuy không đáng là gì nhưng phải khiến chúng khai ra kẻ đứng sau là ai." " Vâng." " Còn nữa, bảo Minh Tô chuẩn bị một ít bánh hoa đào. Tiểu đệ ngươi muốn ăn sau khi đã dùng bửa đấy." "....!" Thụy Bích trên người bận y phục tím nhạt nhã nhặn, từng tầng lớp bồng bền theo mỗi một bước chân chạy nhảy trên cỏ của cậu mà phất phơ trong gió. Giữa một vùng trời xanh mộc lên một bông hoa xinh xắn cùng tiếng cười trong vắt khiến các tướng sĩ ngẫn người mà nhìn ngắm, nhị hoàng tử lại luôn ở gần đó khiến ai náy cũng chỉ dám thưởng thức chứ không dám mở lời khen ngợi: " Thiên Vũ ca, người qua đây xem đi, bên kia có thể nhìn thấy hồ nước kìa." " Thụy nhi, đừng chạy xa quá." " Bên kia nữa....rộng thật...!" " Thụy nhi." " Trên một cánh đồng cỏ lại có một hồ nước, thật là....đẹp! A" Thụy Bích Vừa chạy đến bên bờ hồ thì giật mình ngạc nhiên, cậu lập tức quay người nói to để Thiên Vũ đang đi sau mình nghe thấy: " Thiên Vũ ca đừng có lại đây." Trông điệu bộ thất thần với lời nói mập mờ của tiểu bảo bối không chừng là có việc gì: " Thụy nhi làm sao?" Tĩnh Thất hắn không phải nói đã kiểm tra xung quanh rồi sao? Tốc độ hắn lại thêm nhanh tiến tới. " A...đã nói người đừng có....tới." Thiên Vũ kéo Thụy Bích về phía sau mình, lia mắt nhìn về hồ nước. Hắn thay vì ngạc nhiên lập tức quay đi như Thụy Bích thì lạnh lùng nhìn thân ảnh nhỏ trong hồ, thiếu niên có nước da trắng như bông tuyết, trên đôi má bầu bĩnh hiện một tầng hồng đáng e thẹn cúi người vùi mình vào nước đẹp tựa tiểu tinh linh không nên hiện hửu trên đời. Thụy Bích kéo kéo tay áo Thiên Vũ xấu hổ: " Không phải đã nói người đừng tới rồi." cậu lại vừa che mắt vừa quay sang thiếu niên: " Thật xin lỗi!" Thiếu Niên từ đầu đến cúi chỉ im lặng nghe Thụy Bích nói mới mấp mấy đôi môi nhỏ hồng anh: " Các người....quay lại trước đi." " A....xin lỗi...Thiên Vũ ca, chúng ta...." " Ngươi là ai?" " Thiên Vũ ca?" Thiên Vũ lạnh lùng nhìn người phía trong hồ, hắn không tin với năng lực của Tĩnh Thất lại không thể phát hiện xung quanh có người lạ: " Nếu không trả lời ta lập tức giết chết ngươi." Thiếu niên phòng má không vui, cố làm ra vẻ tức giận lại càng khiến bản thân thêm trông đáng yêu hơn: " Ngươi đúng là không biết lý lẽ, rõ các ngươi đến lén nhìn ta tắm còn muốn giết ta?" " Chúng ta không phải cố ý, thành thật xin lỗi." " Ngươi không có lỗi, là hắn!" Thiếu niên chỉ vào Thiên Vũ: " Hắn sai còn muốn giết ta nữa." " Ngươi...!" Một trận gió đột nhiên thổi mạnh qua kỳ lạ khiến mắt người đau rát, Thiên Vũ xoay người che lại mắt Thụy Bích, chỉ trong một thoáng bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người. Cơn gió vừa dức thiếu niên nháy mắt bên dưới hồ bấy giờ lại được bọc trong tấm lụa trắng nằm vỏn vẹn trong tay kẻ vừa đến: " Phi nhi." " ân!" Thình lình xuất hiện một người vô cùng anh tuấn, Thụy Bích càng thêm ngạc nhiên hắn đến từ đâu chỉ trong tích tắc. Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy cậu đã tái xanh mặt khi Thiên Vũ đột nhiên khụy gối ôm lấy lòng ngực: " Thiên....Thiên vũ ca người làm sao vậy?" " Ta.....không...!" Thiên Vũ cố trả lời để Thụy Bích không lo lắng nhưng thốt ra cũng là hai chữ rồi im bật, lòng ngực đau nhói như muốn vỡ tung ra, không thể hít thờ bình thường. Hai chân mày hắn nhăn lại, mồ hôi cũng bắt đầu vã ra. Đám quân lính và Tĩnh Thất cũng không có chút động tĩnh gì, giống như chúng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên này. Đây thật ra là việc gì? Thụy Bích run lên: " Người không sao chứ, đừng làm Thụy Bích sợ." tay cậu loạn lên, nữa muốn đỡ hắn nữa sợ chậm vào sẽ làm hắn đau. Thiếu Niên trên tay người kia nhìn Thụy Bích sắp khóc đến nơi thì không đánh lòng, cái tức giận vừa rồi cũng biến mất: " Hoàng thượng, ngừng lại đi." " Chỉ là một cái hồ nước ngươi lại nhất định không cho ta tới gần, thì ra muốn ngâm mình như vậy? Cũng không phải chưa từng thấy qua Phi nhi tắm đi." hắn không để tâm giúp thiếu niên bận y phục. " Hoàng thượng!" " Bọn chúng muốn gây hại ngươi, nếu không muốn chúng chết khó coi hơn thì đừng cầu xin cho chúng." " Không có, chỉ là vô tình gặp thôi. Ngừng tay đi nếu không sẽ chết người đó." Kẻ được thiếu niên gọi là hoàng thượng rõ vẻ không vui: " Điều quan trọng bọn chúng nhìn thấy ngươi không bận y phục." " Ân...!....cái đó...cũng là nam nhân...sao có thể trách người ta chứ." " Ta chỉ muốn lập tức giết chết bọn chúng." " Không được, người còn không ngừng tay Phi nhi sẽ giận người." Cậu chu môi. Hắn không có ý ngừng lại nhưng mỗi lần như vậy nghĩ lại đều sẽ bị vật nhỏ bỏ mặt mấy ngày không quan tâm tới: " Hừ....được rồi. Ngoài ngươi cũng không có ai dám ra lệnh cho ta!" Thiên Vũ lúc này cảm thấy dể chịu hơn, hắn đứng thẳng dậy an ủi Thụy Bích đã muốn tái mét: " Đừng lo Thụy nhi, ta không sao." " Không sao rồi?" " Ngoan, đừng khóc." " Ư...hức...Thiên Vũ ca!" Tiểu bảo bối lao vào lòng hắn nức nở, xoa đầu trấn an cậu hắn quay sang hai người kia: " Người Ân Ly?" " Khá khen cho ngươi, đau đơn như vậy nữa tiếng than cũng không có, lập tức nhận ra ta là người Ân Ly. Rất hiếm thấy!" Thiên Vũ cười nữa môi, sống lại một đời có nhiều thay đổi đến vậy. Ngày trước hắn từng đến qua mà chưa từng gặp được, Ân Ly quốc đế quốc hùng mạnh nhất thâu tóm hết thảy quyền lực bởi sức mạnh bí ẩn của người mang dòng máu vân ấn. Nếu có thể cạnh tranh chỉ có Thanh Yên quốc có khả năng sử dụng Linh pháp, nhưng quốc gia này quy ẩn đã lâu, không tranh chấp quyền lợi bên ngoài, cũng vì vậy Ân Ly trở thành đại cường quốc, khó trách Tĩnh Thất không thể phát hiện sự hiện diện của họ: " Thật không ngờ có thể gặp hoàng đế Ân Ly ở đây. Vậy người đang làm gì ở Vương Lân quốc vậy Kỳ Nguyên hoàng đế?" Nếu hắn đoán không lầm, người này chính là hoàng đế bấy giờ của Ân Ly, mang trong mình sức mạnh Vân Ân đáng sợ có thể hủy đi nhân thế trong lời đồn.
|
Chương 13
" Oa...!" Thụy Bích ngồi trên nền cỏ chóng tay chồm đến gần hơn, Thiếu niên khoát vào bộ y phục trắng cứ cho cảm giác thật mờ ảo: " Huynh thật sự không giống người." " Không giống người?" Cậu ngồi đối diện Thụy Bích vừa nghe nói vậy thì nghiên đầu làm lạ: " Ta kỳ lạ đến vậy sao?" " Không, không phải kỳ lạ. Ý của ta không phải như vậy, là nói huynh thật rất xinh đẹp, giống như thần tiên vậy." Thiếu niên che miệng phì cười: " Thần tiên sao? Ta chỉ là người bình thường thôi, ngoài diện mạo có chút xinh đẹp như ngươi nói thì không có gì hay cả." " Tên của huynh là gì, ta là Thụy Bích." " Gọi ta Linh Phi!" " A phải rồi!" Thụy Bích lén nhìn qua phía xa, Thiên Vũ ca và người kia muốn nói chuyện riêng nên cả hai ở đây phiếm chuyện: " Ngươi vừa rồi....có chút đáng sợ, ngài ấy là huynh trưởng của huynh sao?" Nhớ lại lúc người đó xuất hiện Thụy Bích còn có run lên. " Không, là phu quân của ta." " Thì ra là phu.....!" Thụy Bích xoay đầu nhìn Linh Phi tưởng mình nghe lầm: " Phu quân?" " Ừm!" " Cả hai đều là nam nhân?" Linh Phi làm lạ: " Ngươi cùng người kia không phải cũng đều là nam nhân cả sao?" " Ta chỉ là một thị nô làm sao có thể với nhị hoàng tử....!" " Thị nô thì đã sao chứ, chỉ cần biết bản thân mình thích người kia là được rồi." " Nhưng mà Linh Phi, huynh xem hai người nói chuyên với nhau bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lúc vừa rồi Thiên Vũ ca trông rất khó chịu." Linh Phi mỉm cười: " Đừng lo, người đã hứa với ta sẽ không giết hắn nên sẽ không sao đâu." " Giết người....dể như vậy?" " Hắn tên Thiên Vũ sao?" Không trả lời Thụy Bích, Linh Phi nhìn về hướng Thiên Vũ. " a...vâng!" Linh Phi nhớ tới đôi mắt xanh ngọc của người nào đó rồi với tới ôm chầm lấy Thụy Bích: " Đừng lo, ta sẽ giúp người!" " Linh Phi?" Đột nhiên bị ôm chầm như vậy Thụy Bích thông thường sẽ lập tức vung ra, nhưng thân hình Linh Phi so với cậu cũng không hơn là bao nên cố gắng cũng không ôm hết được, cái ôm cũng rất ấm áp. " Ta có quen một người cũng tên Thiên Vũ, tam đệ của ta và hắn là ái nhân. Cũng đã một thời gian ta không gặp đệ ấy." " Huynh xem ta là tam đệ của mình sao?" " Ân ngươi so vơi đệ ấy cũng đáng yêu như nhau vậy, chỉ là Thiên Vũ của ngươi không có hiểu chuyện như Thiên Vũ của tam đệ thôi." Linh Phi tiện tay xoa xoa đầu Thụy Bích. " Thiên Vũ ca rất tốt mà." " Đối với ngươi đương nhiên sẽ rất tốt, nhưng hắn còn nói sẽ giết ta cơ đấy. Mặc dù trước khi làm việc đó hắn có lẽ đã bị hoàng thượng giết rồi nhưng ta vẫn giận." " Ngươi đang làm gì vậy?" " Ân....!" Linh Phi đột nhiên bị kéo lại buông Thụy Bích ra, cậu cười: " Hoàng thượng, nói chuyện xong rồi?" " Phi nhi lúc không có ta bên cạnh xem chừng rất vui vẻ?" " Hì..!" Kỳ Nguyên tuy chất vấn Linh Phi nhưng lại dùng ánh mắt đầy sát khí để cảnh cáo mình, Thụy Bích xanh mặt lui về sau thì ngã luôn vào lòng Thiên Vũ: " Kỳ Nguyên hoàng đế, không phải hoàng hậu của ngài mới là người ôm bào bối của ta sao?" " Thiên Vũ ca!" " Tên tiểu tử như ngươi cũng muốn cùng ta tranh luận, nếm đau đớn chưa đủ sao?" " Hoàng thượng, Thụy Bích trông đáng yêu như Đan Na vậy đúng không? Phi nhi chỉ là đột nhiên thấy nhớ đệ ấy thôi mà." Kỳ Nguyên ôm Linh Phi trên tay xoay người đi: " Ta chỉ thấy ngươi đáng yêu mà thôi." " Thụy nhi, không sao chứ?" Thụy Bích lắc đầu: " Thiên Vũ ca, người đó là hoàng đế?" " Hắn là hoàng đế của Ân Ly quốc, quốc gia cường hung nhất thời đại này. Nếu cùng hắn kết giao đối với Vương Lân chỉ có lợi không có hại." " Nhưng Kỳ Nguyên hoàng đế lại gọi người là tiểu tử?" Thiên Vũ hôn lên trán cậu: " Người có dòng máu Vân ấn đều có tuổi thọ so với chúng ta không giống nhau. Sức mạnh càng lớn tuổi thọ sẽ càng dài, Kỳ Nguyên hoàng đế là người mang Vân Ấn mạnh nhất từ trước đến nay, hắn so với ta đương nhiên sẽ lớn hơn." Thụy Bích chớp mắt làm lạ: " Nói vậy ngài ấy đã là người trưởng thành rồi?" " Đừng nhìn hoàng hậu của hắn so ngươi không khác nhưng cũng đã hơn hai mươi rồi biết không?" " A.....!" Linh Phi nhìn cũng chỉ ra mới mười mấy thôi: " Linh Phi cũng có Vân ấn?" Thiên Vũ trầm ngâm suy nghĩ: " Không phải, ta từng nghe nói hoàng đế Ân Ly vì quá yêu hoàng hậu của mình nên dùng mọi cách tìm được Tuyết Sinh Linh, một loại linh mộc trong truyền thuyết người Thanh Yên khiến người thường làm dừng lại độ trưởng thành." " Có thứ như vậy sao?" " Nếu chỉ ở mãi trong hoàng thành Thụy nhi sẽ không biết bên ngoài còn có bao nhiêu điều kỳ lạ, phải rồi ngươi và hoàng hậu Ân Ly đã nói gì với nhau? Trong rất thích thú đi." Thụy Bích đỏ mắt tránh chạm mắt với Thiên Vũ: " Không có...không nói gì cả." " Vậy tại sao lại đỏ mặt như vậy? Thụy nhi, không được nói dối!" " Không có thật mà!" " Không có thật sao?" " Ừm...ư....chỉ là một chút." Đúng là không thể nói dối với Thiên Vũ ca được mà: " Thụy nhi chỉ thấy rất lạ khi Linh Phi nói Kỳ Nguyên hoàng đế là phu quân của mình...chỉ hiếu kỳ một chút thôi." Thiên Vũ tỏ ra như đã hiểu rồi nâng lên mặt tiểu bào bôi lên: " Ngươi đã nghĩ hai nam nhân thì không thể sống cùng nhau trọn đời?" " Thụy...Thụy nhi..!" " Thụy nhi, hãy bỏ cái suy nghĩ chỉ cần ở bên cạnh ta đã rất vui rồi, ta muốn người ích kỷ hơn khiến ta chỉ có thể nhìn ngươi mà thôi." " Thiên Vũ ca." Thành Gia Biên lúc này Thiên Dũng say sưa ôm mỹ nhân xem múa hát, cuộc sống biên cương lại vô cùng hưởng thụ. Quan Chân xem không vừa mắt mới lên tiếng phản bác: " Đại hoàng tử, bên ngoài lòng dân thấp thỏm không an. Người Dao Ngữ liên tục cướp của, đốt nhà, bắt dân nữ chuyện xấu gì cũng làm....!" " Đủ rồi đủ rồi, nữ nhi như ngươi mở miệng đều lãi nhải bên tai làm phiền bản hoàng tử, tại sao không trở về học thêu thùa khâu vá?" " Quan chân nói đều là việc nước, không phải chuyện đùa." Thiên Dũng khoát tay lệnh các vũ nữ nhảy múa dừng lại rồi bước xuống đứng trước mặt Quan Chân: " Ngươi nghĩ bản hoàng tử là ai đây? Ta đường đường đại hoàng tử Vương Lân, cần phải nghe theo những lời nói của ngươi để hành sự?" " Thần không dám." Thiên Dũng nắm lấy cổ tay Quan Chân cười ha hả: " Hay là như vầy, ngươi đồng ý trở thành người của ta, đương nhiên dùng lời lẽ mật ngọt mà khuyên nhũ biết đâu bản hoàng tử sẽ nghe ngươi một lần." " Buông tay...!" Nàng vì cái chạm này cảm thấy muốn nôn bèn hất tay hắn ra. " Ngươi....giỏi cho ngươi dám phản kháng lại ta? Kéo cô ta xuống đêm nay ta sẽ sũng hạnh cô ta." Quan Chân bị quân lính giữ lấy muốn vùng vẫy: " Buông ta ra!" " Ta xem ngươi còn có thể lớn tiếng được hay không." " Đai ca, khoan nóng vội." " Sao?" Tam hoàng tử Thiên Cung với đại hoàng tử là cùng một Hà phi sinh ra lên tiếng chặn lại, ra ý quân lính kéo Quan Chân ra ngoài: " Huynh đừng vì tức giận một lúc mà làm chuyện không nên." " Ngươi thích ả ta?" Thiên Cung xua tay: " Không phải vậy, nhưng nàng ta không thể động đến. Quan Chân tuy là phận nhi nữ nhưng phụ thân nàng là Tể tướng đương triều, còn được chính phụ hoàng ban làm nữ tướng chần thủ Gia Biên, nếu huynh làm bừa để đến tai phụ hoàng không phải rất phiền phức?" Suy ngẫm lời Thiên Cung có lý, phụ hoàng trước nay đối với hắn đã không có lòng yêu thích, nếu còn làm việc khiến người chán ghét chỉ tổ thêm phiền phức. Thiên Dũng quay về chỗ ngồi: " Đệ nói không sai, ta không nên nóng nãy mà làm chuyện hồ đồ. Tạm thời giam ả ta lại, đừng để lúc nào cũng đến chỗ ta nói mấy lời như vừa rồi nữa." " Đệ sẽ làm vậy." Thiên Cung cười đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi, nhạc lại nỗi lên vũ công lại tiếp tục múa hát. Khung cảnh tráng lệ này với bên ngoài thành dân chúng đang phải đối mặt với cái đói khát và bệnh tật cũng giống như thiên đường và địa ngục.
|
Chương 14
" Tứ hoàng tử, có tin từ Gia Biên đến." Thiên Uy động người đặt cuốn sách còn đang xem dỡ trên tay xuống, hắn tựa người lên ghế nằm bằng gỗ không vội tò mò với tin tức vừa đưa đến: " Hoàng Duy, ngươi và tiểu hầu tử rất thân với nhau sao?" " Tiểu hầu tử?" Hoàng Duy còn cầm phong thư chưa mở trên tay đưa đến cho Thiên Uy, suy nghĩ một hồi cũng không hiểu tứ hoàng tử đang nói gì: " Tha tội thần không biết tiểu hầu tử mà hoàng tử nói tới là...?" " Con khỉ nhỏ mà ngươi cầu xin ta để hắn làm thư đồng bên cạnh bản hoàng tử, ta cho rằng thêm một người cũng chẳng việc gì nhưng lại hay vừa mắt nhị ca của ta." " Ý người là Thụy Bích?" "...!" Tứ hoàng tử trước nay ít quan tâm đến những chuyện xung quanh, cho dù là lúc nhị hoàng tử từ Quỳnh Tư cung mang đi một thư đồng chưa từng gặp qua như Thụy Bích, làm cho Ninh Qúy phi một phen lo lắng thì tứ hoàng tử vẫn bình thản xem như không có việc gì, không ngờ vẫn là để ý: " Thần và Thụy Bích từ nhỏ cùng lớn lên thân như huynh đệ." " Nếu đã cùng nhau lớn lên ngươi hẳn phải biết lý do tại sao nhị ca ta cùng y thế nào có quan hệ?" Không thể nào tứ hoàng tử lại biết Thụy Bích có tình cảm với nhị hoàng tử? " Thụy Bích luôn ở trong phủ thượng thư không hề ra ngoài, đệ ấy sẽ không thể nào cùng nhị hoàng tử có liên hệ." " Vậy nếu là từ trong phủ thượng thứ mới quen biết thì sao?" " Thần....!" Hoàng Duy ngạc nhiên làm thế nào tứ hoàng tử biết được, nếu người cho rằng Thụy Bích là có âm mưu cùng nhị hoàng tử mới tiến cung vào Quỳnh Tư cung tiếp ứng? Xem như đã có câu trả lời, Thiên Uy chậm rãi mở phong thư: " Không cần lo lắng quá, ta chỉ là tò mò về tiểu hầu tử ấy một chút chứ không có ý hại hắn." " Tứ hoàng tử...!" Lướt mắt qua dòng chữ ghi trên giấy hắn mỉm cười: " Thú Vị!" Thiên Uy đứng lên mang thư để trên ngọn nến đốt bỏ: " Hoàng Duy, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi đối với bản hoàng tử là trung thành?" " Thần xin thề chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội người." " Cho dù phải đối mắt với vị huynh đệ của ngươi?" Ngay từ lúc cùng Thụy Bích nói chuyện Hoàng Duy đã biết hai người sẽ không thể trở lại như trước, cậu là người của tứ hoàng tử, y lại là người của nhị hoàng tử. Sớm biết sẽ có ngày phải trả lời câu hỏi này: " Chỉ mong hoàng tử không nguy hại đến tính mạng Thụy Bích thần tuyệt đối không do dự." " Ta đương nhiên sẽ không gây hại y." Nhớ tới đôi mắt đầy lo lắng nhìn hắn hôm đó Thiên Uy thầm cười. Sẽ sớm thôi ta sẽ khiến đôi mắt đó chỉ có thể nhìn ta. Tại một thị trấn nhỏ ngoại thành Gia Biên, trên đường nhiều người xôn xao bàn tán. Ở mỗi sạp hang buôn bán đều sẽ được hai vị tiểu tiên ghé lại, Thụy Bích kéo theo Linh Phi cứ vừa chạy đông lại chạy tây: " Hình nhân này lạ quá, làm sao để làm được?" " Thụy Bích ngươi không biết sao? Là dùng đất sét nặng thành rồi mang đi nung...!" " Bên kia....bên kia có bán vải kìa!" " Ngươi nghe ta nói hết có được không?" Đi theo Thụy Bích hết cả một con phố, thấy gì cậu cũng lạ cũng hỏi nhưng ngay lập tức sẽ lại có hứng thú với cái khác mình thấy được sau đó. Thụy Bích cầm một cuộn vải trắng ứng lên người Linh Phi: " So với y phục huynh đang bận sẽ không bằng nhưng chỉ có huynh mới hợp với màu trắng thôi." " Được rồi Thụy Bích, chúng ta quay lại khách điếm thôi. Nếu để bị phát hiện ngươi cùng ta lén ra ngoài thể nào cũng sẽ nghe mắng." " Thêm một lát nữa thôi, sang bên kia xem....a...!" " Tiểu tử muốn chết sao, mắt ngươi để đâu vậy hả?" Thụy Bích vừa quay đầu chạy nhanh thì đụng vào một thân người to lớn, cậu xoa xoa cái trán rồi ngẫn đầu nhìn, nam nhân này không những cao lớn mà trên mặt còn có vết sẹo dài trông rất đáng sợ: " Xin...xin lỗi." Vừa rồi còn quát tháo vậy mà vừa khi nhìn thấy gương mặt nhỏ sợ hãi tên nam nhân đã cười khoái chỉ mà đổi giọng: " không sao nha, chỉ đụng một cái thì đã có làm sao?" " Ư...!" " Tiểu mỹ nhân, có muốn đi cùng ta đến một nơi thú vị hay không?" " Mỹ nhân? Ta....ta là nam nhân a...!" " Nam nhân thì đã sao, mỹ nhân xinh đẹp như vậy có là nam thì đã sao. Đi nào, hầu rượu cho đai gia." Bị nắm tay kéo đi, Thụy Bích sức không đủ để chống lại cũng vùng vẫy không đi: " Ta không muốn...không thích." " Ngươi có quyền từ chối hay sao?" " A...!" Hắn vương tay tát thật mạnh, Thụy Bích hứng cái tát liền cảm thấy một bên mặt đau rát, một vệt máu từ khóe miệng chảy ra. Cậu đau đến nước mắt cũng cứ như vậy mà lăng xuống. " Ngay từ đầu nghe lời có phải hơn không?" " Bốp!" Từ đâu bị ném một chiếc hài vào đầu hắn la lớn: " Kẻ nào?" " Buông tay của ngươi ra, không nghe đệ ấy nói không thích à?" Tên nam nhân tức giận đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, lại một tiểu hài tử bận bạch y đáng yêu so với tên này thì gương mặt còn mấy phần xinh xắn hơn. Trông như một tiểu tinh linh không chút tỳ vết, hắn hôm nay qủa là gặp may rồi: " Ha ha ha...từ đâu lại thêm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Ngươi tự dân đến thì đại gia sẽ mang luôn cả hai đi." " Sẽ không sao chứ, ai đó làm gì đi!" " Tên ác bá ngang ngược này không ai dám động vào hắn đâu, tốt nhất đừng xen vào sẽ thiệt thân." " Hai hài tử kia gặp phải hắn đúng là không may." Người dân xung quanh người xem người bàn tán cũng không ai chịu đứng ra giúp đỡ, những tình huống như vậy Linh Phi lại luôn gặp phải. Không biết có nên mỗi lần ra ngoài đều phải giống mấy vị cô nương dùng khăn che mặt lại hay không: " Nhanh buông đệ ấy ra nếu không.....!" " Nếu không thì sao? Ngươi muốn thì qua đây giúp hắn đi!" Tên nam nhân nhất định không chịu buông tay còn khiêu khích nắm lấy cằm của Thụy Bích. Đột ngột một luồng khí lạnh làm hắn cứng họng. " Đầu tiên là miệng của ngươi!" Giọng nói quen thuộc vừa nghe, Linh Phi dùng tay che lại mặt quay đi: " Đã nói ngươi lại không nghe lời ta." Thanh âm lạnh lùng thốt lên tên ác bá cảm thấy cổ họng đau rát rồi trào ra máu tươi, hắn vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy đến với mình thì " Vụt!" một cái cánh tay đang nắm lấy Thụy Bích bị cắt lìa mà không thề la hét được nữa. Thiên Vũ mặt đầy sát khí kéo Thụy Bích về phía sau: " Bàn tay ngươi dám chạm vào y?" Hắn lại một lần vung kiếm chặt đứt cánh tay còn lại của tên nam nhân: " Dám chạm vào người của ta sao?" " Thiên...Thiên...!" Thụy Bích tái mặt nhìn Thiên Vũ không một lần chớp mắt có thể dễ dàng như vậy chém xuống. " A...ư...ư...a..!" Bị Vân ấn của Kỳ Nguyên làm nát cuống họng không thể lên tiếng, tên nam nhân chỉ " ư a!" vùng vẫy trên vũng máu, hai chân bò lê dưới đất cố gắng chạy trốn. Hắn nhích lui được một kẻ khát máu kia lại tiến lên một, giống như đang từ từ dồn hắn vào ngõ cụt. Thiên Vũ nhếch môi dẫm lên chân tên ác bá, đưa cao lưỡi kiếm đâm thằng xuyên cổ hắn, người dân ban đầu đứng xem đều mất hồn vía la lớn, đến sức chân để chạy cũng không có. Một thứ màu đỏ văng lên mặt, Thụy Bích run run dùng tay muốn lâu đi cuối cùng lại vì quá sợ mà ngất đi. " Thụy Bích!" Linh Phi chạy vụt ra khỏi lòng Kỷ Nguyên đỡ lấy: " Thụy Bích, sao vậy." Nghe tiếng gọi Thụy Bích, Thiên Vũ ném đi thanh kiếm trên tay xoay người lại gần gắt giọng: " Mau tránh ra đi!" " Ngươi...!" " Phi nhi." Kỳ Nguyên kéo Linh Phi ra liền trừng mắt Thiên Vũ: " Cẫn thận lời nói của ngươi." Không để tâm lời cảnh cáo của Kỳ Nguyên, hắn bồng lên Thụy Bích rồi đi về hướng khách điếm. Linh Phi cảm thấy hối hận rút vào ngực Kỳ Nguyên: " Hoàng thượng, xin lỗi là Phi nhi sai rồi." " Ngươi sai cái gì?" " Phi nhi không nên lén đưa Thụy Bích ra ngoài khiến đệ ấy bị thương, đều là Phi Nhi sai rồi." Kỳ Nguyên cầm chiếc hài Linh Phi dùng để ném tên ác bá kia lại mang vào cho cậu: " Không sao rồi, đừng lo." Càng không trách cậu, Linh Phi lại càng cảm thấy có lỗi bèn tự tát vào má mình, Kỳ Nguyên lập tức giữ lấy tay cậu: " Làm gì vậy?" " Thà hắn cứ đánh Phi nhi đi thì có lẽ sẽ tốt hơn." " Có ta ở đây hắn có thể nào sẽ đánh được ngươi chứ?" Kỳ Nguyên ôm vật nhỏ vỗ về: " Ta biết y rất giống Đan Na, Phi nhi liền xem y như tiểu đệ nên nếu y yêu cầu muốn được ra ngoài chơi ngươi cũng không có cách từ chối mà phải không?" Cậu liên tục lắc đầu: " Nhưng nếu Phi nhi không đồng ý thì Thụy Bích đã không...!" " Phi nhi đã là hoàng hậu Ân Ly những gì ngươi làm đều tự nhiên sẽ là không sai. Bây giờ đã không sao rồi không phải sao? Trước tiên trở về xem y thế nào, đừng lo." " Ân...!"
|