Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
|
|
Chương 15
" Đây là đâu?" Thụy Bích lạ lẫm đứng trước một biệt cung rộng lớn, xung quanh còn có rất nhiều quân lính canh phòng. Hoàng cung một màn hỗn loạn đổ vỡ, người chạy lấy thân kẻ tham tranh đồ xô đẩy lẫn nhau tuyệt nhiên không có một ai nhìn thấy cậu. Thụy Bích tò mò đi vào biệt cung duy nhất không có chút động tĩnh , trên hành lang dài lại không nhìn thấy một vật dụng trưng bầy nào: " Hoàng cung cũng có nơi ảm đạm như vậy?" " Nói đi, ngươi muốn được chết như thế nào?" Giọng nói đầy quen thuộc truyền đến, Thụy Bích hướng mắt đến căn phòng chính điện, cậu đẩy ra cánh cửa rồi bước vào: " Thiên Vũ ca?" " Không cần phải như vậy, ta đã đoán trước sẽ có ngày này....chết trong tay của người....ta không còn gì để nói." Thụy Bích ngẩn ra, người chật vật trên giường bò dậy đang hướng mặt vơi cậu: " Là....là mình sao?" Không đúng, người thiếu niên này làm sao có thể là mình được. Cậu đưa ra bàn nhìn bàn tay nhỏ của một hài tử mười ba tuổi: " Phải rồi, làm sao có thể...chỉ là có phần giống." " Ngươi đã biết mình sẽ có ngày này? Ta cho ngươi được toại nguyện." " A...Thiên...!" Thụy Bích có thể nhận ra giọng nói này, cậu không có nghe lầm a: " Thiên Vũ...!" Cổ họng như bị bóp lại Thiên Vũ xoay lưng với cậu vung kiếm đâm xuyên bờ ngực của thiếu niên. Cũng chính lúc đó ngực cậu cũng nhói lên đau đớn mà đưa tay giữ lấy: " Tại sao??" Đồng thời điểm cánh cửa Thụy Bích vừa bước qua lại mở ra. " Điện hạ ngừng tay!" Cậu lại một lần ngạc nhiên: " Ca ca?" Đúng là huynh ấy nhưng trông như đã hơn nhiều tuổi. " Thụy Bích." " Ca?" Vừa gọi tên cậu nhưng Tĩnh Thất cũng như những người ngoài kia chạy vụt qua trước mặt mà không nhìn thấy Thụy Bích đang ờ đây: " Sao lại." Tĩnh Thất thật nhanh đỡ thiếu niên nhuộm đỏ y thân: " Thụy Bích, ngươi sao rồi?" " Không thề nào...!" Thật là ta....Thiếu niên đó thật là ta? Bàn tay đang ôm lấy ngực chân thật cảm giác được thứ nhớp nháp đỏ tươi đó vương đầy: " Tại sao?" " Ngươi phải trả mạng cho hắn." " Ư!" Thiên Vũ luôn quay lưng về phía mình giờ lại đang đối diện với cậu, hắn có thể nhìn thấy sao? : " Thiên Vũ ca!" " Ngươi cướp đi người thương yêu nhất của ta, đây là cái giá ngươi phải trả." Ánh mắt băng giá đó là gì, đây không phải nhị hoàng tử mà ta biết: " Người thương yêu nhất?" " Trả Mạn Hoa lại cho ta." " Mạn Hoa?" " Tự tay ta sẽ lấy mạng ngươi." Thiên Vũ lại một lần vung lên kiếm, Thụy Bích sợ hãi lui về sau: " Đừng...!" " Thụy nhi!" " Đừng!" " Thụy nhi, tĩnh!" " Đừng mà.......a!" Thụy Bích giật mình tỉnh lại vẫn chưa hoàn hồn: " Sao lại!" Đưa cậu trở về khách điếm Thiên Vũ vẫn luôn ở bên không rời nửa bước. Hắn tự trách mình tại sao lại bất cẩn như vậy, nếu lúc đó hắn không đến kịp, nếu hắn chậm một bước.....nếu Thụy Bích không còn nữa? Chỉ nghĩ tới đó hắn đã căm hờn vì sao lại để tên khốn kia chết nhẹ nhàng như vậy: " Thụy nhi, thấy ác mộng sao?" " Ư...!" Thụy Bích tay ôm lấy ngực nhìn quanh một vòng: " Là mơ?" " Đúng, dù là chuyện gì cũng không phải thật. Mọi chuyện qua rồi, đừng lo." Hắn cho rằng chứng kiến việc trên phố làm tinh thần tiểu bảo bối bị dọa sợ. " Thiên Vũ ca....ta...!" Cậu bật dậy nhào vào lòng Thiên Vũ ôm cứng lấy cổ hắn: " Đáng sợ....Thụy nhi sợ lắm." " Có ta ở đây. Thụy nhi ngoan, đừng sợ." "....!" Phải, đây mời là nhị hoàng tử của cậu. Người sẽ không tàn nhẫn như vậy, chắc chắn sẽ không. " Thụy nhi, người mơ thấy gì. Nói ta nghe." " Thụy nhi thấy....!" Ngập ngừng hồi lâu Thụy Bích lại lắc đầu: " Không có...không có gì." " Thật sao?" " Vâng!" Tiểu bảo bối rõ là đang muốn giấu hắn điều gì, cho dù muốn giấu hắn cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu vẫn bên cạnh hắn: " Được rồi, ngươi không muốn nói cũng không làm sao. Nào, ngồi xuống đi." Thụy Bích buông ra Thiên Vũ ngồi trở lại xuống giường, hắn dùng chiếc khăn lạnh chạm nhẹ lên má tiểu bảo bối: " Còn đau không?" " Ư!" Khi Thiên Vũ chạm tới Thụy Bích mới nhớ mình ăn một bạt tai của tên ác bá kia đến xây xẩm mặt mày đến giờ một bên mặt vẫn còn ê ẩm. Nhìn Thụy Bích nhăn mày một cái hắn lo lắng mình mạnh tay: " Đau lắm sao?" " Không có, làm lạnh đi rất dễ chịu." Cậu cúi đầu: " Cũng là do Thụy Nhi tự ý trốn ra ngoài mà không nói với người. Bị như vậy cũng đáng!" " Ta không có trách ngươi. Một mình ngươi cũng không dám tự mình bỏ ra ngoài." " Người muốn nói Linh Phi? Không phải tại huynh ấy đâu, là Thụy nhi muốn xem ngoài phố náo nhiệt thế nào nên yêu cầu huynh ấy dẫn đi." "....!" Thiên Vũ không nói Thụy Bích lo lắng: " Thiên Vũ ca không làm Linh Phi bị thương chứ?" " Hắn có gan đó sao?" " A...!" Đột nhiên Kỳ Nguyên từ lúc nào đã vào phong, Thụy Bích lập tức che miệng mình lại. Đi lại bàn ngồi xuống Kỳ Nguyên lạnh giọng: " Tiểu tử ngươi thừa biết hậu quả gì nếu dám động tay tới Phi nhi của ta mà phải không?" " Đừng gọi ta là tiểu tử." " Ngươi đáng tuổi con cháu ta!" ".....!" Thiên Vũ không muốn thừa nhận nhưng tên hoàng đế này nói không sai. " Còn nữa, ngươi làm hoàng hậu của ta nhốt mình trong phòng tự trách. Ngươi định sẽ trả giá thế nào đây, một ngón tay sao?" " Nếu hoàng hậu của ngài không mang người của ta đi sẽ có xảy ra chuyện sao?" Mỗi lần hai người này đụng mặt không khí đúng là đáng sợ, Thụy Bích leo xuống giường: " Thụy nhi đến khuyên Linh Phi ca." Nói rồi tiểu bào bối liến chạy ra khỏi phòng, Thiên Vũ cũng tiến lại bàn ngồi xuống: " Đáng sao?" Kỳ Nguyên ngẫn đầu, trước kia đã từng có bao nhiêu người hỏi hắn câu này: " Nếu ngày đó ta thật sự vì Phi nhi hủy đi toàn bộ sự sống thì làm gì có các ngươi của bây giờ." Hắn nhếch môi: " Đáng không sao? Vậy nếu bảo bối của ngươi một ngay biến mất khỏi thế gian, nếu ngươi là ta ngươi sẽ làm thế nào?" Thiên Vũ thầm cười, quả đúng như vậy. Hắn và Kỳ Nguyên hoàng đế thật giống nhau, nếu hắn cũng có sức mạnh đó, nếu Thụy Bích biến mất hắn cũng sẽ khiến cho toàn bộ sinh mệnh trời đất chôn cùng cậu: " Bất quá ta không có khả năng đó." ".....!" " Hoàng đế đại cường quốc Ân Ly như ngài vẫn có thời gian rãnh rỗi như vậy sao?" " Hoàng hậu của ta muốn ngao du thêm một thời gian đôi lúc lại nhớ người thân, vừa hay bảo bối của ngươi cũng giống tam đệ của y. Cùng các ngươi vui đùa ít lâu cũng tốt." Thiên Vũ siết tay: " Vui đùa!" Hoàng đế Kỳ Nguyên mang trong mình sức mạnh Vân Ân đáng sợ, hắn vừa sinh ra đã được định làm thái tử, ngay cả hoàng đế cũng không có khả năng phế thái tử, dể dàng một bước lên đế vị đương nhiên sẽ xem đó như trò đùa. Thừa biết Thiên Vũ thế nào suy nghĩ, Kỳ Nguyên trầm giọng: " Để ta cho ngươi một lời khuyên. Nếu muốn bảo vệ người của mình cần phải nhẫn tâm, đừng nghĩ lúc nào cũng có thể bảo vệ được hắn mà hãy khiến cho những nơi hắn đi qua không có bất cứ sự nguy hiểm nào nữa. Cho dù kẻ đó là thân nhân của ngươi cũng không thể bỏ qua." Thiên Vũ cười lạnh: " Ta và ngài xem ra có chung rất nhiều quan điểm?"
|
Chương 16
" Đây là thành Gia Biên?" Thụy Bích từng nghĩ một cung thành so với một thị trấn nhỏ ngoài kia đường nhiên sẽ náo nhiệt hơn, phồn hoa hơn, thật không ngờ tới quan cảnh mà cậu nhìn thấy lại là đây. nhà cửa hoàng tàn, đa phần đều bị cháy rụi, người dân bò lê trên đất xem như giường ngủ, có người vì đói phải nắm cỏ lót dạ: " Sao lại như vậy?" " Ta cùng hoàng thượng từng nhìn thấy những cảnh này không ít, quân chủ vô tri khiến người dân lâm vào cảnh đói khổ. Điều quan trọng nhất cũng là do hoàng đế vô năng mà thôi." " Linh Phi...!" Thụy Bích nhìn trước ngó sau: " Mắng hoàng đế vô năng là phạm tội đấy. Cho dù huynh là người Ân Ly nhưng đây là Vương Lân." " Không có khí độ quân vương còn không thừa nhận bản thân vô năng khiến chính nhân dân của mình chịu khổ đó được gọi là hôn quân." Linh Phi không thèm nghe lời khuyên của Thụy Bích, cậu cho dù đang mắng hoàng đế Vương Lân trên đất của họ nhưng Thụy Bích cũng quên rằng cậu là hoàng hậu của Ân Ly đại cường quốc đi, có ai Linh Phi không vừa mắt mà không dám mắng chứ. " A...Tuy là vậy....nhưng...!" " Cả hai loại ta nói còn có xem thường tính mạng bá tánh ta sẽ chửi hắn cẩu hoàng đ...ùm!" Thụy Bích nhanh tay bịt lại miệng Linh Phi: " Được rồi, càng nói huynh lại càng mắng nặng hơn." " Nếu Phụ hoàng ta thật sự không quan tâm ta cũng đã không ở đây." Thiên Vũ có một cái đánh giá khác về Linh Phi: " Hoàng hậu của ngài đúng là không có gì là không dám nói." " Dám có ý với y ta lập tức giết chết ngươi." Kỳ Nguyên liếc mắt sang Thiên Vũ. " An tâm, ngoài Thụy nhi đối với kẻ khác ta sẽ không có hứng thú." " Các ngươi đến đây làm gì?" Vừa bước chân vào cổng thành họ đã là tâm điểm chú ý, người dân vốn đang vô thần vật vờ bên đường và mọi góc tường chỉ cần có chỗ nằm xuống, một người phụ nữ tóc tai bơ phờ ôm trên tay hài tử chừng nắm sáu tuổi bất đồng lên tiếng: " Đến một người rồi lại một người, các ngươi muốn dân chúng bọn ta phải cực khổ như thế nào đây?" " Đúng đấy, những người hoàng tộc như các người vẫn thấy chưa đủ sao?" " Đúng đúng, mau đi....các ngươi mau đi." Dân chúng mỗi lúc tụ tập càng đông thêm, người nào cũng đầy phẫn nộ làm Thụy Bích lo lắng lui về sau vài bước: " Họ....làm sao vậy?" "......!" " Chúng ta còn cho rằng hoàng đế vì lo cho con dân biên giới đưa hoàng tử đến chăm lo, thật không ngờ các ngươi bỏ mặt người Dao Ngữ chém giết dân chúng còn bắt nữ nhi của cải để phục vụ cho các người." " Ngay cả con gái của ta cũng.....các ngươi có còn là con người hay không?" Kỳ Nguyên lắc đầu đến bế lên Linh Phi: " Xem ra ngươi nói quả không sai, họ lâm vào cảnh này chính là hoàng đế vô năng đi." " Không cần biết các ngươi chịu những gì. Bản hoàng tử cần vào thành, không muốn chết thì tránh ra." " Thiên Vũ ca?" Thụy Bích ngước nhìn hắn, Thiên Vũ hiển nhiên không nhìn thấy cái đói khổ cơ cực của người dân? Dân chúng vì một câu của Thiên Vũ có phần sợ hãi nhưng rồi một người nói những người còn lại cũng đứng lên: " Bọn ta còn gì để mất nữa? Sống chết bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, có gì đáng sợ chứ?" " Phải, bất quá là mất cái mạng này, đối với các ngươi chúng ta cũng chỉ là mạng hèn mọn mà thôi." " Cút đi...!" Lòng phẫn nộ của họ càng thêm cao, nhiều người nhặt đá ném tới xua đuổi: " Bọn hoàng tộc cút đi." Thụy Bích nhận thấy không ổn, Thiên Vũ ca đến là muốn giúp họ cơ mà: " Mọi người hiểu lầm rồi, Nhị hoàng tử không phải như vậy." " Cút đi, bọn ta không muốn nghe các ngươi nói. Đi khỏi đây!" " Cốp..!" Bị ném trúng vào đầu Thụy Bích dùng tay chắn lại những viên đá liên tục bay về phía mình: " Xin hãy nghe tôi nói...ư!" " Thụy Nhi." Đứng ra phía trước che chắn Thiên Vũ tức giận: " Các ngươi không sợ chết đúng không? Được rồi. Tĩnh Thất, bắt tất cả bọn chúng lại cho ta." " Tuân lệnh." Tĩnh Thất lập tức ra lệnh cho quân lính bao vây dám dân lại. Đám người nhận ra nguy hiểm tự khắc sẽ trở nên im lặng không dám hé nữa lời. Sợ Thiên Vũ làm thật Thụy Bích níu tay hắn: " Thiên Vũ ca, không thể đâu. Những người này không có lỗi, họ chỉ vì quá khổ sở mà thôi." "....!" Thiên Dũng nằm trường trên ghế bộ dạng không màn đến: " Đệ nói Thiên Vũ đã đến?" " Đúng vậy đại ca, bây giờ Nhị ca cũng đã ở ngoài cổng thành rồi. Huynh có phải hay không nên ra ngoài xem?" " Ra ngoài? Tại sao ta phải ra tiếp hắn, muốn thì cứ để hắn tới." " Đột nhiên Nhị ca lại tới Gia Biên dù không có tin tức từ hoàng cung truyền báo đến, tình hình trong thành lúc này huynh cũng thấy rồi." " Thấy thì đã sao? Hắn có thể làm gì được ta?" " Phụ hoàng cử huynh đến để chần an lòng dân, còn có giúp trấn thủ thành đối phó người Dao Ngữ, nếu tình trạng hiện tại bị nhị ca báo về hoàng thành huynh chắc chắn không thể thoát tội." Thiên Dũng đang lười biến nằm ưỡn người thì tức giận ngồi dậy đập tay xuống bàn: " Ta là đại ca của hắn, hắn dám sao?" " Nhị ca là chính tử của hoàng hậu quá cố, là hài từ mà phụ hoàng ưng ý nhất lẽ nào lại để huynh trong mắt. Chỉ cần có cơ hội nhị ca việc gì không khiến phụ hoàng hoàn toàn thất vọng về huynh." " Tên khốn Thiên Vũ, dám ỷ mình là nhi tử duy nhất của hoàng hậu lên mặt với ta, còn không xem lại bản thân mình đã không còn hoàng hậu chóng lưng?" " Tình hình hiện tại việc người Dao Ngữ gây rối biên giới, đánh cướp Gia Biên nhất định không thể giấu được nhị ca. Thân đệ có cách này, đại ca có muốn nghe theo?" " Cách gì nói ra nghe thừ." Thiên Cung cười đầy vẻ đắc ý: " Một khi nhị ca nhập thành, huynh ấy tra tội huynh hãy cứ nhận, ra vẻ cho huynh ấy xem khiến giảm bớt mọi hiềm nghi. Sau đó mời nhị ca tham gia một bửa tiệc rượu nhỏ lấy lý do hối hận và sẽ tự mình thông báo tình hình Gia Biên về hoàng thành và chịu tội cùng phụ hoàng." " Rồi sao nữa?" " Trong lúc nhị ca không đề phòng thân đệ sẽ cho người bao vây thành không đề người chạy thoát và báo tin, chính lúc đó chúng ta sẽ ra tay hạ sát." Thiên Cung đưa bàn tay làm hành động chém ngang thể hiện câu nói của mình. Thiên Dung ngạc nhiên lắc đầu: " Không thể được, Thiên Vũ đến đây đương nhiên phải có lệnh cho phép của phụ hoàng. Nếu hắn đột nhiên mất mạng ta cũng không tránh khỏi liên can." " Đại ca cứ an tâm, chúng ta chỉ cần lấy lý do nhị ca có âm mưu bất chính, mờ áp qua lại cùng người Dao Ngữ muốn làm việc phản quốc đánh chiếm Gia Biên, chúng ta không còn cách nào khác ngoài giết đi. Chỉ cần mang ra một bức thư giả chứng minh là nhị ca gửi cho quốc vương Dao Ngư thì không ai có thể chối cải. Nhân tiện cũng có thể đổ việc để người Dao Ngữ cướp bóc giết người trên đất Vương Lân ta cho nhị ca." Hắn vuốt cằm đánh giá Thiên Cung: " Không hổ là đệ đệ ruột của ta, cách này hay lắm. Về sau nếu có thể lên ngôi hoàng đế ta chắc chắn sẽ trọng dụng đệ ha ha ha. Thiên Vũ sẽ không ngờ tới thành trì Gia Biên hắn có thể đi vào nhưng lại không thể đi ra." " Đa tạ đại ca!" Thiên Cung cúi đầu nhưng miệng lại nhếch lên đầy khinh thường, một người không có mưu trí lẫn tài năng như huynh cũng muốn lên làm hoàng để? Đúng là mơ tưởng hảo huyền: " Đệ xin phép đi trước để chuẩn bị." " Được đệ đi đi." Thiên Cung ra tới cửa đã thay đổi vẻ mặt hòa nhã cùng Thiên Dung vừa rồi mà nghiêm giọng: " Đúng là không biết tự lượng sức." hắn phất tay áo: " Mọi việc chuẩn bị thế nào rồi?" Quan Chân từ đầu đã đứng bên ngoài trả lời: " Đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi đúng thời điểm mà thôi." " Tốt!" " Tam hoàng tử. Quan Chân không hiểu, tuy ta là phận nhi nữ nhưng củng thấy được đại hoàng tử là một người vô dụng không có trí lớn, cớ gì người vẫn muốn giúp hắn thoát qua nạn này. Không lẽ là vì tình thân?" " Ta không có giúp hắn, lần này chỉ là muốn thử tài của nhị ca mà thôi. Nếu nhị ca không thể qua được cũng là do bản thân không có khả năng. Những gì chúng ta cần làm là đứng một bên xem." " Ta hiểu rồi." Thiên Cung đối diện Quan Chân cười nhạt: " Ngươi đã đồng ý về dưới tay của tứ đệ ta, lại còn có thể xem một màn kịch hay. Chuyến đi Gia Biên lần này của ta cũng không phải vô ích đi." "....!" Quan Chân im lặng nhớ lại đêm đó lúc bị kéo ra ngoài. Nàng vì muốn làm đại sự nhất định không chịu là một vị cô nương nhốt mình trong khuê phòng thêu thùa may vá. Cuối cùng cho dù mới chỉ mười bảy tuổi cũng khiến xin được hoàng thượng để cho đến Gia Biên học hỏi, không ngờ thấy chỉ là đại hoàng tử ăn chơi sa đọa trên nổi khổ của dân chúng, còn bị xem như tội nhân mà bắt giữ. Tam hoàng tử cùng đại hoàng từ cùng chung thân mẫu ra vẻ thần thiết, ai nghĩ tới Tam hoàng từ Thiên Cung lại đứng về phía tứ hoàng tử không màng danh lợi trong lời đồn. " Buông ta, ta ít nhiều cũng là tiểu thư phủ tể tướng. Các ngươi lại dám...!" " Thả nàng ta ra đi."Thiên Cung trở ra. " Ta vẫn chưa nói xong, ta khiến đại hoàng từ phải nhìn xem cái đói khổ ngoài kia." Hắn đưa tay chặn lại Quan Chân: " Vô ích, đại ca ta sẽ không nghe đâu." " Nhưng ta không thể chỉ im lặng." " Thay vì im lặng không phải nghe lời của tứ hoàng tử sẽ tốt hơn sao?" " Tứ hoàng tử?"
|
Chương 17
" Nhị hoàng tử xin dừng bước." " Tránh ra!" " Nếu người muốn vào xin đợi thuộc hạ thông báo....!" " Bộp!" Tên lính canh chưa nói hết Tĩnh Thất đã nắm lấy cổ tay khóa ra sau, một chân bị đá quỳ khụy gối dưới đất. Thiên Vũ không nhiều lời đạp phanh cửa ầm một cái, bên trong là một màn ca vũ còn tiệc tùng mà kẻ ngồi trên là đại hoàng tử Thiên Dũng, không nghĩ rằng hắn dám tự ý xông vào Thiên Dũng ngạc nhiên đứng bật dậy. Cả đám vũ nữ đang nhảy múa cũng ngừng lại hướng mắt ra cửa: " Đại ca, huynh đúng là rất biết hưởng thụ đi." Nhị hoàng tử đột nhiên có mặt tiếng hô vang lập tức vang lên: " Tham kiến nhị hoàng tử." " Ai cho phép ngươi tự ý xông vào khi chưa có sự đồng ý của ta?" " Làm cũng đã làm rồi. Thế nào, huynh muốn hỏi tội ta?" " Ngươi....!" " Cút hết xuống cho ta." Thiên Vũ quát lớn làm đám vũ nữ xám mặt nhìn tới Thiên Dũng cũng không có biểu hiện gì thì lui xuống. Hắn đi một vòng quanh bửa tiệc, nhìn đến hết thảy các tướng lãnh trấn thủ Gia Biên thành: " Tiệc tùng ca múa, vui chơi hưởng lạc, các vị hiển nhiên chính là trụ cột nước nhà?" Đám tướng lãnh không ai dám lên tiếng cúi mặt im thin thít: " Nếu đã nhàn hạ như vậy cùng đại ca ta hưởng tiệc vui đùa hay là theo bản hoàng tử cùng ra ngoài xem qua một chút thấy thế nào?" " Nhị hoàng tử tha tội." " Tha tội? Bản hoàng tử vẫn chưa có nói qua các ngươi có tội. Hay là tự mình nói một chút để ta nghe xem." " Thần....!" " Nhị đệ, chú ý lời nói của mình. Ở đây người có quyền chất vấn các vị tướng lãnh chỉ có ta." Thiên Vũ chừng chừ im lặng rồi đột nhiên tiến lên trên, đến trước mặt Thiên Dũng thì ngừng lại: " Có phải huynh hiểu lầm một số chuyện hay không?" " Ngươi...?" Nắm lấy cổ áo Thiên Dũng hắn lạnh lùng: " Không chỉ là bọn chúng ngay cả huynh cũng đừng mong thoát khỏi chuyện này, một thống soái trấn thủ biên cương lại tùy ý cho ngoại tộc cướp bóc dân chúng. Khi bên ngoài kia dân chúng đói rét cực khổ lại tự mình hưởng thụ mua vui." Hắn nhếch môi: " Theo luật Vương Lân, cho dù là hoàng tử ta cũng có thể lập tức mang ra xử tử mà không cần sự đồng ý của phụ hoàng." " Ngươi dám?" " Huynh nói thử xem, đại ca?" Thiên Dũng tái mặt, đúng như lời Thiên Cung nói nếu không khiến tên này mãi mãi ngậm miệng lại hắn quả thật không xong. Tình hình trong ngoài thành thế này hắn không thể chối cải, chi bằng đổ tội danh lên đầu Thiên Vũ: " Ta hiểu rồi." ".....!" " Nhị đệ, ta biết mình đã làm sai. Cho ta một cơ hội tự mình cùng phụ hoàng xin tội." " Xin tội?" Hắn thành khẩn: " Hãy nể tình huynh đệ, đợi khi về tới hoàng thành nếu phụ hoàng không tha cho ta một mạng ta tuyệt đối cũng sẽ không luyến tiếc giữ lại cái đầu của mình." " Nếu muốn xin tội thì không phải chỉ một mình phụ hoàng là xong đâu." " Cái gì?" Buông ra cổ áo Thiên Dũng, Thiên Vũ gọi lớn: " Tĩnh Thất." Nghe gọi Tĩnh Thất đi vào hai tay đấu thành quyền: " Nhị hoàng tử!" " Mời các vị đại nhân cùng đại hoàng tử tự mình đích thân ra ngoài nhận lỗi với toàn dân tại Gia Biên thành, hãy để họ cũng cảm nhận được cái gọi là đói khát là thế nào." " Tuân lệnh." Thiên Dũng trợn mắt: " Thiên Vũ, ta là đại hoàng tử ngươi lại dám ra lệnh phải hạ mình xin lỗi bọn dân đen hèn mọn kia?" " Đại hoàng tử, mời!" Tĩnh Thất cho người đưa các vị thống lĩnh ra ngoài thì tự mình đi mới Thiên Dũng. " Ta không đi một tên cẩu nô tài như ngươi có thể làm được gì?" " Cho dù là nô tài cũng là nô tài của nhị hoàng tử ta đương nhiên sẽ nghe lệnh chủ nhân, nếu đại hoàng tử không đồng ý ta đánh phải dùng vũ lực vậy. Chỉ là sẽ khó coi một chút trong mắt dân chúng, hoàng tử không phiền chứ?" " Ch** chết, cẩu nô tài." " Vậy xin đắc tội rồi." Thiên Vũ trầm giọng: " Đại ca, tên cẩu nô tài mà huynh gọi hắn không biết nói đùa đâu. Nếu muốn giữ thể diện ta khuyên huynh nên tự mình đi ra thì hơn." Bóp chặt tay tức giận, hắn đường đường là đại hoàng tử một nước lại bị một tên nô tài xem thường: " Được lắm, các ngươi cứ để rồi xem." Phất tay áo Thiên Dũng bước nhanh ra ngoài. Ta xem ngươi một khi rơi vào tay ta rồi còn có thể cao ngạo được hay không. " Tĩnh Thất!" " Vâng?" " Ta cần ngươi điều tra một việc." " Xin người ra lệnh." Thụy Bích mĩm cười đưa chén cháo sang: " Hài tử của đại thẩm chắc là vì đói quá lại bận không đủ ấm mới sinh bệnh, trước tiên hãy cứ dùng tạm chén cháo này." " Cảm ơn." " Chỉ có thể giúp như vậy xin đừng để tâm." Tay run run nhận lấy chén cháo từ Thụy Bích, người phụ nữ gầy gò với gương mặt nhiều nét nhăn không phù hợp với độ tuổi trung niên nhìn vết sưng đỏ trên trán vị tử y công tử mà đỏ ửng đôi mắt: " Thành thật xin lỗi công tử." Thụy Bích chớp mắt ngạc nhiên: " Đại thẩm cớ gì phải xin lỗi?" " Chúng ta ngu dại không những không hiểu chuyện đã nói những lời thất lể còn khiến công tử bị thương. Cũng may công tử không để bụng cầu xin tha mạng cho mọi người, bây giờ nhận sự giúp đỡ của người ta thật sự cảm thấy hổ thẹn." " Bất cứ ai bị dồn vào tình cảnh này cũng sẽ cảm thấy oán hận, ta không trách mọi người. Chỉ mong người dân ở Gia Biên hiểu, nhị hoàng tử không phải người xấu. Đúng là lúc đó hoàng tử muốn giết mọi người, nhưng đều là tại vì ta. Người cũng đã không làm vậy, nhị hoàng tử đến đây là để giúp mọi người." Đút từng muỗng cháo cho hài từ, giọng người hòa theo tiếng khóc: " Công tử không biết chúng tôi đã phải sống như thế nào. Lúc nào củng phải hoang mang sợ hãi bị người Dao Ngữ quấy phá, khi đại hoàng tử đến cứ ngỡ hoàng thượng quan tâm người dân ở biên giới đề hoàng tử chấn an, không ngờ ngày tháng lại càng cơ cực hơn." ".....!" " Họ bắt chúng ta phải cống nữ tử, cắt giảm lương thực phân phát cho dân, người Dao Ngữ tự do đi lại đập phá, giết người cướp của. Công tử cũng đã thấy, ngoài cách dùng cây cỏ lót dạ sống qua ngày thì chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi." Thụy Bích trông hài tử chỉ mới vài tuổi so với mình còn nhỏ hơn rất nhiều xanh xao ốm yếu, cậu bé đói khát mỗi lần đưa cháo vào miệng đều luyến tiếc cắn chiếc muỗng gổ mút kỷ không dám để sót lại gì mà đau lòng. " Thụy Bích, qua đây giúp ta một tay đi." " Linh Phi? Ta đến ngay." Xem Linh Phi đang kéo thứ gì đó khá nặng được che vãi Thụy Bích bèn chạy lại: " Huynh làm gì vậy?" " Ta vừa rồi đi lấy ít nước thì gặp hắn ở bờ sông liến mang về đây." " Hắn?" Thụy Bích chỉ vào thứ được che kín bằng vãi đen. Linh Phi lập tức đưa một ngón tay lên miệng: " Suỵt...Hoàng thượng không thích ta làm mấy việc này đâu, nhưng xem hắn bị thương không thể bỏ mặt được nên mang về." Thụy Bích giật mình nói nhỏ: " Kỳ Nguyên hoàng đế rất đáng sợ, ta không muốn chọc giận ngài ấy đâu." " Đừng lo, có ta ở đây sẽ bảo vệ ngươi. Bây giờ cứu hắn trước đã!" " Cũng là người dân ở đây sao?" " Quan tâm nhiều quá làm gì, mấy thứ thuốc trị thương dùng cho dân chúng vẫn còn phải không?" " Vâng, nhưng hắn bị thương có nặng không?" " Ngươi xem đi!" Linh Phi ngồi xuống dở một góc vãi lên hiện ra gương mặt tái nhợt vương bùn đất cùng một vết chém từ ngực xuống bụng: " Hắn....hắn còn sống?" " Đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không vất vã như vậy mang hắn về. Giúp ta xem hắn thế nào, ta sẽ quay lại ngay." " Huynh đi đâu?" Linh Phi vừa chạy vừa quay đầu nói với lại: " Vẫn còn một người bị trúng tên ngoài đó." " Vẫn còn sao?" Thụy Bích cúi nhìn người thiếu niên kém may mắn kia: " Vậy huynh nói ta phải làm sao với người này đây?"
|
Chương 18
Linh Phi theo đường cũ chạy ra bờ sông, vén ra bụi cỏ cao qua đầu cậu nhìn trước nhìn sau: " Sao lại Vậy." Vì không thể một lúc mang cả hai người về, tên nam nhân kia bị thương nặng hơn đánh đưa hắn đi trước, bây giờ lại không thấy tên còn lại bị trúng tên đâu: " Người đâu rồi, không phải bị thú hoang tha đi rồi chứ?" Đi tìm xung quanh xem sao. " Soạt!" tiếng động phát ra phía sau, Linh Phi chưa kịp xoay người đã bị một bàn tay rắn chắt giữ lấy kề kiếm lên cổ: " Không muốn chết thì đừng cử động." Âm giọng người này tuy mạnh mẽ nhưng hơi thở dồn và đứt quảng cho thấy hắn đang bị thương, Linh Phi thở dài: " Ta không động, ngươi buông kiếm trước được không?" " Ngươi cũng là người bọn chúng phái đi giết ta?" " Ngươi đùa cái gì, nếu muốn giết ngươi ta đã làm khi ngươi còn đang bất tĩnh chứ không phải kéo từ dưới sông lên để có cơ hội kề kiếm vào cổ ta thế này." Giọng hắn nghi hoặc: " Ngươi nói thật?" " Ngươi không tin cũng được, trước tiên để ta xem qua vết thương của ngươi trước." Quanh người ta được Vân ấn của hoàng thượng bảo vệ, nếu hắn thật sự muốn nguy hại ta lập tức sẽ bị ấn chú đã thương, xem chừng hắn không có ác ý. Hắn chừng chừ rồi nơi lõng tay: " Tạm thời sẽ tin lời ngươi nói." Dường như đã chẳng còn bao nhiêu sức hắn lập tức ghim mũi kiếm ngồi xuống, mũi tên trên cánh tay phải mà Linh Phi thấy lúc cứu hắn lên đã được rút ra chỉ thấy một mãng đỏ tươi, cậu xét toạc vạc áo trắng rồi giữ lấy tay hắn: " Ta giúp ngươi băng lại." Hắn ngồi yên để Linh Phi giúp mình, âm thầm ngấm nhìn qua rồi lắc đầu đánh tan suy nghĩ của mình: " Ngoài ta người có nhìn thấy người nào khác?" " Ý ngươi là cái người có vết chém trên người bị thương rất nặng đó sao?" Nắm lấy hai bả vai Linh Phi lây mạnh hắn hỏi dồn: " Người đó sao rồi, tại sao không có ở đây? Hắn đâu rồi?" " Ngươi bình tĩnh một chút đi, hắn bị thương nặng như vậy ta đương nhiên sẽ mang hắn về tìm cách chửa thương trước nếu không sẽ mất mạng, bây giờ đang ở chỗ bằng hữu của ta." " Ngươi điên rồi à? Ngươi tin chắc bằng hữu của mình không phải là một trong số chúng sao, lỡ như hắn...!" Linh Phi khó chịu đẩy ra tay hắn: " Thứ nhất hai người các ngươi là do ta cứu, ngươi không cảm ơn ta cũng không sao nhưng lại quát tháo ta. Thứ hai ta không biết ai là ngươi truy sát các ngươi nhưng ngươi đừng bao giờ nói xấu bằng hữu của ta biết chưa?" ".....!" " Nếu ngươi cứ như vậy ta liên không quan tâm, cứ ở đây mà chờ chết một mình đi. Hừ!" Kéo lại tay Linh Phi hắn mệt mỏi: " Xin lỗi là do ta quá nóng nãy và.....cảm ơn ngươi đã cứu mạng." " Tên!" " Sao?" " Tên của ngươi là gì? Đừng có dùng tên giả đấy." Hắn chừng chứ hồi lâu rồi quyết định tin tưởng Linh Phi: " Tên của ta, Dương Ất Xương." " Tên nghe cũng kỳ lạ như con người ngươi vậy, ta tên Nguyệt Linh Phi. Gọi ta Linh phi được rồi." " Linh Phi đưa ta đến gặp người kia được không? Hiện giờ hắn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào." " Không cần ngươi nói ta cũng có ý định về thành, ngươi cũng cần phải cầm máu. Hiện hắn đang ờ chồ Thụy Bích, đi theo ta." Thụy Bích vừa nhắm mắt mở mắt tẩy rửa qua miệng vết thương của người nọ, cũng may tuy là vết chém dài nhưng không sâu, nếu không hắn sẽ khó có thể giữ mạng: " Tiêu Lũy." " Vâng công tử." " Số thuốc cầm máu không còn nhiều nữa, vừa rồi đã dùng cho mọi người nên huynh giúp ta đi lấy một ít từ dược phòng được không?" " Ta lập tức đi ngay, công tử xin đợi một lát." Tiêu Lũy bước đi lại xoay đầu lại nhìn, kẻ bị thương này cũng là người Vương Lân sao? Trông có vẻ không phải, có nên báo lại cho ngài Tĩnh Thất hay không? Vắc khăn hai lần nước Thụy Bích nhẹ lâu đi bùn dơ trên mặt người nọ, hắn trông ra dáng vẻ thư sinh mặt trắng, chắc chắn không phải thuộc tầng lớp hạ dân. ở thái dương trái lâu mãi vẫn không sạch Thụy Bích làm lạ: " Là một vết bớt sao?" " Ừm...!" " Huynh tĩnh rồi?" Vẫn chưa hoàn toàn tĩnh lại, hắn mơ hồ cảm thấy đau nên nhăn mày: " Ư...!" " Huynh khoan hãy cử động, vẫn chưa thể cầm máu mà." " Ất Xương?" " Ất....cái gì Ất?" " Ta.....chúng....mau đi!" thều thào được vài câu lại một lần mê mang bất tĩnh. Thụy Bích lây nhẹ tay hắn tránh khiến động hắn đau: " Này, huynh không sao đấy chứ?" " Thụy nhi." " A...!" Từ phía xa nghe tiếng Thiên Vũ, Thụy Bích vui vẻ đứng lên chạy ra cửa: " Thiên Vũ ca, người xong việc rồi?" " Tạm thời là vậy, Tĩnh Thất nói ta ngươi muốn chăm sóc cho người dân Gia Biên nên chạy đến Thái phòng?" " Huynh xem, tuy đã cho họ một giang phong lớn để trú tạm nhưng người bị thương bị đói vẫn rất nhiều, còn có trẻ nhỏ bị bệnh nữa. Thụy nhi chỉ muốn giúp một tay thôi." Cậu gãi đầu cười cười: " Thuốc mang theo cũng đã dùng hết, Thụy nhi đã nhờ Tiêu Lũy đến được phòng thành Gia Biên lấy một ít, sẽ không sao chứ?" " Chỉ cần đừng khiến mình bị thương là được rồi, những thứ này cũng là để phân phát cho dân nên ngươi cứ tùy ý đi." " Vâng!" " Linh Phi đâu?" " A....!" Thụy Bích bây giờ mới chú ý Kỳ Nguyên cũng đi cùng, cậu đối với người này vẫn là có phần sợ hãi bèn trốn ra sau Thiên Vũ: " Huynh ấy...vừa mới đi một lúc." " Đi đâu?" " Là...!" Làm sao đây, Kỳ Nguyên hoàng đế không giống Thiên Vũ ca, ngài ấy rất ghét để Linh Phi ca nhún vào những chuyện rắc rối xung quanh, nếu biết Linh Phi ca đi vác người bị thương về thì thảm rồi. " Ta hỏi hắn đi đâu rồi?" Kỳ Nguyên đen mặt hắc khí đọa Thụy Bích sợ đến run lên. " Ngài có thể đừng dọa Thụy nhi được không? Hoàng hậu của ngài cũng không phải là hài tử vài tuổi, lo lắng gì chứ?" " Vậy ta mang tiểu bảo bối của ngươi đi vài năm sẽ trả về ngươi thấy cũng được chứ?" "....!" Tính Khí hai người này rõ là như băng với lửa, mỗi lần như vậy thật muốn tổn thọ: " Huynh ấy về rồi kìa." " Thụy Bích ta về.....a...ân!" Đang vẫy tay với Thụy Bích, Linh Phi chợt gật mình khi mới một khắc Kỳ Nguyên đã xuất hiện bên cạnh: " Hoàng thượng, Phi nhi về rồi!" " Ngươi đi đâu?" " Phi nhi chỉ ra bờ sông lấy nước thôi mà." " Còn có?" " Ư...!" Chỉ khi Kỳ Nguyên không hỏi, hắn đã mở miệng Linh Phi tuyệt đối sẽ không nói dối hắn: " Phi nhi thấy người bị thương nên mới cứu mang về." Thấy Kỳ Nguyên liếc mắt sang Ất Xương cậu vội phân bua: " Hắn không phải người xấu đâu, chỉ cần có một chút nguy hại Phi nhi, Vân Ấn của hoàng thượng lập tức lấy mạng hắn không phải sao?" " Ta đã nói nhiều lần đừng dính vào những rắc rối không nên ngươi vẫn không nghe lời." " Ân..!" Cậu cúi đầu hối lỗi: " Phi nhi xin lỗi." Không nói không rằng Kỳ Nguyên cúi người bế lên tiểu vật nhỏ rời đi, Thiên Vũ cũng không quan tâm tới hướng Ất Xương: " Ngươi là ai?" " Ta...!" Linh Phi không ở đây những người này có thể tin tưởng được hay không? " Thiên Vũ ca, huynh ấy đang bị thương. Chửa trị trước rồi hỏi sau được không?" "......!"
|
Chương 19
Thiên Dũng vừa vào đến phòng đã tức giận đá bay cả bàn ghế, chỉ nghĩ mình vừa bị ép phải đứng trên thành hạ mình nhận lỗi với bọn dân chúng thấp hèn kia hắn đã muốn lập tức mang bọn chúng ra bêu đầu: " Khốn kiếp, hắn dám coi thường ta." " Đệ nghe nói huynh bị nhị ca làm xấu mặt trước sự chứng kiến của các tướng sĩ?" " Chỉ cần nghe thấy tên hắn ta đã hận không thể phanh thây hắn ra làm trăm mãnh." Thiên Cung buông ly trà chỉnh lại tư thế: " Huynh có thể nhẫn nhịn được thì hà cớ phải tức giận, chỉ cần qua đêm nay thì nhị ca cũng không thể xem thường huynh nữa." " Hắn đến lời ta còn không xem ra gì thì làm sao chịu đồng ý dự tiệc. Tên khốn đó!" " Có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bảo đảm nhị ca đêm nay vẫn sẽ ở trong thành thì sẽ không có vấn đề gì lớn." Thiên Dũng suy nghĩ rồi ra ý: " Ta nghe nói hắn đến có dẫn theo một tên thị nô, có nhiều lời đồn hắn đối với tên thị nô này rất chu toàn. Ngươi nói xem nếu lợi dụng hắn có thể khiến Thiên Vũ chịu ở yên một chỗ?" " Không được." Đột Nhiên Thiên Cung nói lớn tiếng làm Thiên Dũng ngạc nhiên: " Tại sao lại không được, đệ có quen với tên thị nô này?" " Không Phải." Nhận ra mình lỡ lời Thiên Cung vội đính chính: " Ý của đệ là chúng ta cần suy tính cẩn thận, huynh nghĩ xem nhị ca là người thế nào? Huynh ấy làm sao có thể chỉ vì một tên thị nô nhỏ nhoi mà bị kẻ khác khống chế. Nếu chúng ta vội vàng sẽ bức dây động rừng." " Đệ nói cũng có lý. Tin đồn vẫn không thể tin chắc được." " Huynh cứ an tâm, Nhị ca vì rắc rối với đám dân đen nên cũng sẽ không ra ngoài. Huynh chỉ cần đến cùng huynh ấy nói vài cậu chuyện đệ sẽ có thời gian chuẩn bị." " Được." Thiên Cung còn nhớ trong thư Thiên Uy đã nói rất rõ, hắn sẽ không quan tâm Thiên Vũ sống hay chết nhưng tuyệt đối không được gấy ra bất cứ thương tích gì cho tên thị nô bên cạnh hắn. Tên thị nô này thật ra là ai có thể khiến Thiên Uy cùng Thiên Vũ để tâm như vậy? Im lặng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm trên cao mỗi khi ánh lên một tia chớp lại khiến trong lòng Thiên Vũ dậy sóng, đêm hôm đó trước mộ Thụy Bích hắn vì không thể chịu thêm nữa nổi cô đơn tĩnh mịch và sự nhớ thương da diết mà tìm tới cái chết để tự giải thoát, phải chăng vì mong ước được làm lại của hắn quá lớn mới có thể được như hôm nay, nhưng hắn chỉ sợ hiện tại chỉ là một giấc chiêm bao kéo dài. " Đêm nay không thể nhìn thấy trăng, Thiên Vũ ca là đang ngắm gì?" Nghe tiếng nói hắn xoay đầu nhìn với ánh mắt triều mến: " Thụy nhi, còn chưa ngủ sao?" Thụy Bích nằm trên giường, hai tay chống nâng mặt về phía trước: " Hôm nay thật rất là nhiều việc lẽ ra là rất mệt nhưng Thụy nhi cảm thấy lòng không an, không thể ngủ được." " Vậy sao?" Thiên Vũ đi lại giường ngồi xuống, tay ấn đầu cậu nằm lên chân mình rồi vỗ về: " Cứ an tâm ngủ đi, có ta ở đây." " Người không phải cũng không thể ngủ sao?" " Chỉ sau khi ngươi đã ngủ thật ngon thôi." Nghe tiếng nói trầm ấm của Thiên Vũ cậu thích thú gối đầu trên chân hắn: " Thiên Vũ ca, kể truyện cho ta nghe đi được không? Thụy nhi nghe sẽ dể ngủ hơn." " Được!" Hắn một tay vỗ vỗ nhẹ lưng Thụy Bích, mặt hướng ra phía cửa sổ: " Trước kia có một gã hoàng tử ngu ngốc, hắn luôn tự cho rằng mình tài giỏi và khẳng định mình bằng cách chiếm đoạt. Cho dù không yêu thích nhưng chỉ cần vừa mắt chỉ cần hài lòng hắn sẽ phải lấy cho bằng được....!" " Vị hoàng tử đó không thích vẫn sẽ chiếm lấy sao bất cứ thứ gì sao?" " Đúng vậy, và hắn đều sẽ lấy được. Trong tất cả các hoàng tử hắn hiển nhiên trở thành duy nhất Vương Gia được sắc phòng cáng trở nên ngạo mạng." Thụy Bích chớp đôi mắt to: " Nhưng tại sao người lại gọi hắn là hoàng tử ngu ngốc?" " Hắn ngu ngốc bởi chính vì mọi thứ hắn có quá dể dàng làm con người hắn trở nên tự cao tự đại. Hắn đã bỏ qua một người lúc nào cũng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, vì hắn, người không tiếc cả cuộc đời và mạng sống của mình chỉ vì một mình hắn." ".......!" " Nhưng tên hoàng tử ngu ngốc đó lại không biết gì cả, hắn đến một chút sự hy sinh của người kia cũng không biết lại cứ mù quáng cho rằng người đó là kẻ thù của mình mà thù hận chán ghét, ngươi nói xem hắn có phải là hết thuốc chửa rồi không?" Thụy Bích mơ hồ: " Thụy nhi chính là thấy người kia mới là kẻ ngu ngốc......chỉ là y thật sự đối với vị hoàng tử này có tình cảm quá lớn." " Đến cuối cùng khi chính tay mình giết chết người đó hắn mới biết được tất cả sự thật, kẻ hắn hận nhất cũng chính là người hắn thương yêu nhất. Tên hoàng tử này hiển nhiên lên ngôi hoàng đế và sống cô đơn hối lỗi cả một đời. Đáng....thật rất thích đáng, đây chính là sự trừng phạt của người kia đối với hắn." Hai mi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo tới Thụy Bích thều thào: " Nếu Thụy nhi là người đó......thì sẽ không hận......người hãy sống thật tốt." " Thụy nhi?" " Y chính là muốn nhìn thấy ngày....hoàng tử lên ngôi hoàng đế...!" " Ngươi nói gì?" ".....!" Thụy Bích an lành thiếp ngủ đi bỏ lại cho hắn một mớ mơ hồ, nhẹ tay lướt qua đôi mắt đang nhắm của cậu, hắn mang gương mặt buồn: " Ngươi có phải không hận ta? Thụy nhi, đôi mắt này cho đến cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy ngày ta lên ngôi hoàng đế. Ta nhất định...nhất định để ngươi chính mắt nhìn thấy." " Cạch...!" Nghe tiếng động bên ngoài Thiên Vũ để Thụy Bích nằm xuống gối, kéo chăn lên ngang ngực cậu rồi tới mở ra cửa phòng: " Tĩnh Thất!" " Nhị hoàng tử." " Thế nào rồi?" " Vâng!" Vừa thấy Thiên Vũ bước ra Tĩnh Thất gật đầu ra ý. " Được rồi, ngươi đi đi!" " Còn....!" Tĩnh Thất hướng mắt vào trong có vẻ lo lắng Thiên Vũ mới lên tiếng: " Đã ngủ rồi, ngươi không cần phải lo cho y." " Thần đã hiểu." Vừa dức câu Tĩnh Thất thoắt một cái đã bay lên nóc thành rồi từ đó nhảy ra ngoài. Thiên Vũ nhìn Thụy Bích nằm ngủ trên giường mỉm cười mới trở ra giang phòng chính ở đó Thiên Dũng đã ngồi đợi từ trước, hắn đi lại ngồi xuống tự mình rót ra một ly trả cho mình: " Đã khuya như vậy không biết đại ca muốn gặp ta đây là có ý gì?" " Cái này....cũng là vì việc của ta lúc sáng." Đã có chuẩn bị trước Thiên Dũng giả cười lấy lòng: " Nhị đệ, đệ cũng biết việc này cho dù phụ hoàng không muốn truy cứu đi nữa ta cũng sẽ bị nghi ngờ cấu kết với người Dao Ngữ. Có thể nào vì tình huynh đệ mà cho qua được hay không?" Thiên Vũ nhắp một ngụm trà không hứng thú: " không phải sáng này trước mặt các thống lãnh và tướng sĩ huynh đã nói sẽ tự mình chịu tội với phụ hoàng, mới đó đã đổi ý rồi?" " Việc đó đương nhiên ta sẽ nhớ. Ta ít nhiều cũng là đại hoàng tử không thể không nói vậy, nhưng....!" " Đại ca." Thiên Vũ đặt ly xuống bàn chặn lại câu nói của Thiên Dũng: " Huynh cũng biết ta đến đây đương nhiên phải có ý chỉ của phụ hoàng, nếu nhắm mắt làm ngơ thì ta làm sao ăn nói với người và bách tính phải chịu đói khổ bên ngoài kia chỉ vì huynh?" ".....!" " Còn có, ta tin cả ta và huynh đều không nghĩ giữa chúng ta có bất cứ một thứ tình cảm hynh đệ nào thì không cần phải mỗi người một chút giả ý làm gì. Huynh nói có phải hay không?" " Ngươi!" Thiên Dũng vỗ bàn đứng dậy: " Ngươi đây là không muốn nể mặt của ta?" " Ta không nể mặt huynh thì đã làm sao?" " Được lắm, nếu như vậy thì ngươi cũng đừng trách bản hoàng tử không xem đến tình huynh đệ giữa chúng ta." " Âm....!" Cánh cửa bị đạp bung ra, quân lính tràng vào bao vây xung quanh Thiên Vũ chìa mũi kiếm vào hắn. " Đại ca, đây là chuyện gì?" Thiên Vũ vẫn không có bất cứ hành động gì ngoài nhàn nhã thưởng thức trà. " Nhị đệ, ngươi tốt nhất là nên chết ở đây đi." ".......!"
|