Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
|
|
Chương 75 " Cung Ân Ly?" Minh Hạo nghi ngờ quan sát Linh Phi, y vừa rồi như kẻ khờ khạo tự nói chuyện một mình, bây giờ lại gọi tên Ân Ly. Hắn trầm giọng: " Ngươi chắc chắn có quen biết Ân nhi?" " Không... không phải." Đột nhiên Minh Hạo lên tiếng hỏi, Linh Phi vội giải thích: " Ta không có quen biết y, mới vừa rồi là chính Ân Ly thái tử đã nói cho ta." " Nói cho ngươi? Vừa rồi?" Nghe như người này không hề tin tưởng mình, Linh Phi gật đầu chắc chắn: " Đúng vậy, ta không có nói dối." " Y ở đâu?" " Hắn ở đây, ngay chỗ này." Nhìn theo hướng tay của Linh Phi, Minh Hạo không nhìn thấy gì khác ngoài một khoảng không tĩnh lặng. Hắn không biết vì cớ gì lại muốn tin vào lời nói của một oan hồn mượn xác này, mặc dù không nhìn thấy cũng không hề hướng mắt đi nơi khác: " Thật sự là đang ở đây?" " Đúng vậy." Linh Phi trả lời. " Ân nhi, nếu ngươi ở đây thì hãy làm gì đó để phụ hoàng biết đi được không? Xin ngươi." " Phụ hoàng!" Ân Ly khẽ gọi một tiếng, thế nhưng Minh Hạo vẫn không thể nghe thấy. Hắn nhận ra thì đã sao chứ? Y vẫn không có cách để hắn nghe tiếng mình, càng không thể chứng minh y vẫn luôn ở thật gần bên hắn. " Xin lỗi." Linh Phi đột nhiên hướng Ân Ly lên tiếng, y có chút ngần ngại: " Có phải ta đã nói gì không nên?" " Không phải." Ân Ly mỉm cười: " Ta phải nên cảm ơn vì ngươi đã xuất hiện mới phải." " Vậy...!" Ân Ly nói nhanh chặn lời: " Phiền ngươi nói với phụ hoàng, ta hai năm qua đều lưu lại đây chưa từng rời khỏi. Những việc người làm ta điều thấy nhưng không có cách nào đáp lời." " Đ... được." Gương mặt méo mó của Ân Ly khi nói ra những lời này khiến Linh Phi biết được khó khăn đến nhường nào, so với người kia y còn phải đối diện với cuộc sống vô hình đơn độc. Linh Phi thật không dám tưởng tượng những ngày tháng đó ra sao, y làm thế nào để vượt qua? " Hắn nói... Không trách ngươi.." Linh Phi lên tiếng, cũng ngập ngừng dò xét thái độ của Minh Hạo: " Hai năm qua những điều mà ngươi làm hắn đều biết, đều hiểu, nhưng là thân bất vô kỷ." Minh Hạo lại nhìn Linh Phi đang trong thân xác Ân Ly, hắn trầm giọng: " Y thật sự nói như vậy?" " Ân!" Ân Ly gật đầu dứt khoát " Không còn giận hờn hay trách cứ." Hoàng đế lại hướng mắt về phía Ân Ly, cho dù hắn thật sự không nhìn thấy những vẫn có thể cảm nhận được, hai năm qua cảm giác Ân Ly vẫn đang bên cạnh, vẫn cùng hắn trò chuyện kia không phải là giả: " Không còn giận phụ hoàng cớ sao ngươi vẫn không chịu tỉnh lại, ta chờ đợi suốt hai năm... nếu ngươi thật sự đã tha thứ vì sao vẫn như vậy nhìn phụ hoàng tự dằn vặt bản thân." " Phụ hoàng!" " Ngươi chỉ là nói dối đúng không? Ngươi chưa từng tha thứ ta." " Không phải như vậy." Ân Ly cho dù luôn ở Thái Dương điện, thế nhưng y chỉ lặng lẽ nhìn hắn mà chưa từng bước thêm một bước. Lúc này người trước mắt đã nhận ra sự tồn tại của mình, y không cách nào lại có thể kiếm nén sự đau khổ trong lòng. Ân Ly tiến đến trước muốn vươn tay chạm đến gương mặt hắn, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy sự mờ ảo của chính đôi tay mình, y ngừng lại vì sợ hãi không thể chạm đến mà lặng lẽ rơi nước mắt thu tay về: " Ân nhi rất muốn có thể tỉnh lại, được nhìn người bằng chính đôi mắt của mình, được người ôm vào lòng... Nhưng ta vẫn không có cách nào...!"
" Ngươi... không sao chứ?" " Ta không sao." Không chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của hai cung nữ nhìn mình như kẻ điên nói chuyện một mình, Linh Phi không an tâm, từ lúc Minh Hạo rời khỏi thì Ân Ly cũng im lặng vô cùng mới cố bắt chuyện: " Ngươi và hắn... là quan hệ đó?" " Vẫn chưa..." Ân Ly giọng nói vẫn thật nhỏ: " Ta vẫn chưa thể tự mình nói với phụ hoàng, tình cảm của mình." " Ùm... cái này... các ngươi là...!" Ân Ly mím môi: " Có phải ngươi cho rằng việc này rất hoang đường, chúng ta là nam nhân không những có quan hệ kia mà ta còn là nhi tử của hắn?" " Không ý ta không phải như vậy." Nhìn vẻ bối rối trên chính gương mặt của mình làm sao y có thể không nhận ra, Ân Ly gượng cười: " Ngươi không cần phải ép mình như vậy, cho dù là sai trái ta cũng sẽ không quan tâm người khác nghĩ thế nào." " Ta thật sự không thấy sai ở đâu cả." Chỉ thấy Ân Ly ngạc nhiên nhìn mình, Linh Phi thành thật nói: " Ta đúng là có chút ngạc nhiên khi các ngươi là phụ tử, nhưng ta không nghĩ ra có chỗ nào là sai trái." " Ngươi... thật sự nghĩ như vậy?" " Đúng, huống hồ ta cũng không có khả năng phê phán các ngươi." Linh Phi cười tươi: " Người ta yêu, không phải cũng là một nam nhân hay sao?" Nói đến đây y mới biết vì bản thân vừa thừa nhận mà đỏ mặt im lặng. Không rõ vì sao nhưng cả hai lại có vẻ rất hợp nhau khi nói chuyện, Ân Ly lại có chút lo lắng mới lên tiếng: " Ngươi hiện đang ở trong thân xác của ta." " A...!" Linh Phi giật mình, hai tay lại vo góc y phục của mình: " Xin lỗi, bị một kẻ không rõ lai lịch như ta đột nhiên chiếm lấy thân thể. Ngươi chắc là phải khó chịu lắm... ta cũng không phải cố ý." " Ta không phải muốn trách ngươi, ta muốn hỏi ngươi nếu nhập vào cơ thể ta... vậy ngươi không lý nào đã..." Ân Ly đương nhiên có thể đoán Minh Hạo để họ lại đây là muốn đi tìm lão sư phụ của y, nếu thật có cách để y trở lại với cơ thể mình nói vậy Linh Phi sẽ ra sao? " Ta cũng không biết." Linh Phi nhẹ lắc đầu: " Nhưng không cần biết mình còn sống hay đã chết, ta vẫn phải trở về... nếu không..." " Nếu không?" Linh Phi ngừng một lúc lại đặt tay lên ngực nói: " Không có gì, điều quan trọng cơ thể này là của ngươi, ta nhất định phải trả nó lại cho ngươi." " Tiểu Yến tỷ tỷ, thái tử điện hạ tại sao cứ nói chuyện một mình như vậy." Tiểu Linh kéo tay Tiểu Yến: " Người cũng không có nhận ra chúng ta, có phải là do ngủ say hai năm trí nhớ liền..." " Không được nói bậy." Tiểu Yến quở trách: " Hoàng thượng bảo chúng ta canh chừng thái tử, giữ khoảng cách không được phép cùng người nói chuyện. Ngươi cũng đừng nhiều lời, chỉ làm theo lệnh là được rồi." " Ta cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của điện hạ thôi, bây giờ không những hoàng hậu và đại hoàng tử, cả Hương phi và các hoàng tử khác cũng lo lắng đến hỏi đủ chuyện rồi." " Nói ngươi đừng nhiều lời ngươi lại càng lắm lời." " Ta...!" " Suỵt, Tiểu Linh." Không có thông hô nên đến khi thấy hoàng đế đã vào đến mới nhận ra, Tiểu Yến vội ngăn lời Tiểu Linh. " Hoàng thượng." Minh Hạo đi lướt qua hai cung nữ thân cận trước nay của Ân Ly, theo sau hắn không ai khác chính là lão đạo nhân Khang Dương. " Sư phụ." Ân ly biết lão ta từ hai năm trước vẫn ở lại Tự Kinh điện, thế nhưng lão ta ngoại trừ lần đầu khi trở về đến đây nhìn qua cũng không còn rời khỏi Tự Kinh điện. Hiện tại cơ thể Ân Ly bị kẻ khác chiếm dụng, lão đương nhiên không thể tiếp tục im lặng không có động tĩnh. Nghe Ân Ly gọi, Linh Phi cũng nhìn về hướng người vào đến. Y cảm thấy người này hình như mình đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra, sau y lại thấy Minh Hạo đầy sát khí nhìn mình mà run giọng: " Ngươi... muốn làm gì?" " Phụ hoàng?" Ân Ly gọi nhỏ. Không quan tâm đến câu hỏi của Linh Phi, Minh Hạo hướng lão Khang Dương: " Ngươi biết đây là chuyện gì thì nói nhanh." " Đúng như lời của hoàng thượng." Sau khi quan sát Ân Ly trước mắt đang lo lắng lui lại sau hơn, lão bình tĩnh nói: " Đây không phải thái tử điện hạ." " Vậy có cách nào cứu được y hay là không?" Minh Hạo tức giận: " Ngươi hai năm trước luôn nói không phải thời điểm thích hợp, bây giờ cả cơ thể cũng bị kẻ khác chiếm lấy. Chỉ cần có thể ép trở ra, Không cần biết ngươi làm cách nào để hắn đầu thai chuyển thế hay trở thành oan hồn dạ quỷ, nếu không cứu được Ân Ly đừng trách trẫm." Lão Khang Dương vẫn không rời mắt khỏi Linh Phi, lão không giống sẽ nghe theo Minh Hạo, giọng nói xem ra còn có chút kiêng kỵ với người này: " Hoàng thượng, đây không phải oan hồn uổng tử gì. Y cũng chỉ giống như thái tử điện hạ, không thể quay trở lại thể xác của mình mà thôi." " Hơn nữa..." Hai chân mày lão khẽ nhăn lại: " Vị này đối với thái tử, và cả Vinh Bích quốc có mối liên hệ rất lớn."
|
Chương 76 Ân Ly nghe lão Khang Dương nói liền nhìn sang Linh phi, tại sao sư phụ lại nói giữa họ có sự liên kết? Minh Hạo tuy không có hứng thú với thân phận của kẻ này, tuy nhiên khi lão ta nói vậy cũng có chút nghi ngờ: " Hắn là ai?" " Mệnh trời không thể nói." Lão dường như đến lúc này mới cảm thấy an tâm hơn, thở một hơi dài mới lên tiếng: " Y chỉ là tạm thời mượn lấy cơ thể của điện hạ nương nhờ, nếu lão đạo đoán không sai sớm thôi họ có thể quay trở về vị trí của mình." " Ta có thể trở lại rồi?" " Chúng ta có thể trở lại?" Linh Phi nhanh miệng truyền luôn câu nói của Ân Ly, y mừng rỡ: " Lão nhân gia có phải biết ta từ đâu đến?" " Lão biết nhưng cũng không biết." " Nói vậy là có ý gì?" Linh Phi làm lạ. Lão chậm nói: " Lão biết ngươi từ đâu đến nhưng lại không biết ngươi trong thời đại này, Tồn vong thiên hạ đều đặt ở nơi ngươi, nhanh chóng trở về đi." " Đương nhiên ta rất muốn quay trở về." Khi nghe lão Khang Dương, Linh Phi có thể biết hắn muốn nói điều gì: " Nếu ta không nhanh trở lại không biết người sẽ làm ra những gì, nhưng..." Lão lên tiếng chặn lời Linh Phi: " Ngươi có thể nhìn thấy Ân Ly thái tử?" " Có thể." Linh Phi gật đầu. " Vậy nếu có thể nghe thấy ta, điện hạ hãy trao lại vật lúc trước lấy từ chỗ của ta cho y đi." " Vật lúc trước?" Ân Ly ngạc nhiên, đó không phải Bích Thủy sao? Cùng lúc phát hiện ánh sáng của Bích Thủy đang vô cùng mạnh, y cầm nó trên tay có chút chừng chứ: " Nhờ có nó ta có thể nhìn thấy tương lai, cũng có thể thoát được một kiếp." " Ân Ly?" Ân Ly nhìn Linh Phi đang trông chờ vào mình, lão sư phụ muốn y giao ra có thể vì đây là cách duy nhất, xem ra đã suy nghĩ đến bước này đi: " Ngươi cầm lấy." " Đây là?" Đột nhiên nhìn thấy một thứ ánh sáng chói mắt hiện lên, sau đó trong tay Linh Phi đã xuất hiện vật lạ, Minh Hạo không khỏi vừa nóng vội lại lo lắng. " Ân Ly, thứ này là gì?" Ân Ly nhanh giải thích: " Lúc trước ta tinh nghịch trộm nó từ chỗ của sư phụ, người bảo ta giữ lại một lúc nào đó sẽ cần dùng đến. Từ khi ta trở nên vô hình thế này, nó là thứ duy nhất vẫn có thể mang theo bên người, cũng đã từng cứu ta một mạng đi." " Lão nhân gia, có vật này người có thể giúp ta và thái tử điện hạ trở về lại với thân thể của mình." Ân Ly dùng ánh mắt chờ đợi nhìn lão, lão đạo nhân cũng chỉ có thể lắc đầu: " Ta không có quyền cũng không có khả năng nhúng tay vào việc này, Bích Thủy chỉ dẫn đường cho người có khả năng tìm được vị trí của ngươi, còn có thể hay không ta vẫn phải chờ xem số mệnh của ngươi." " Người đang tìm kiếm ta?" " Đến rồi." Lão Khang Dương chỉ vừa dứt câu, Linh Phi và Ân Ly lại đột nhiên cảm nhận được luồng gió nổi lên bên trong tẩm phòng kín. Cả hai ngạc nhiên nhìn trong cơn gió từ từ tạo thành hình dáng mờ nhạt của một vị thiếu nữ. " Một linh hồn?" Ân Ly làm lạ. Thiếu nữ xinh đẹp vừa nhìn thấy Ân Ly đã mừng rỡ: " Nhị ca, cuối cùng cũng tìm được huynh." " Tam muội?" Nhìn thiếu nữ trong bộ dạng này, Linh Phi thoáng chút sợ hãi: " Không thể nào ngay cả muội đại tỷ cũng...!" " Không phải, muội không có thời gian giải thích, chúng ta phải nhanh..." Thiếu nữ kỳ lạ lúc này mới phát hiện người hiện hữu ngay bên cạnh Ân Ly, nàng ngạc nhiên. Nếu không phải vừa rồi nghe Linh Phi gọi tam muội, nàng cũng sẽ không phân biệt được thật ra ai mới là người mình đang tìm: " Đây là?" Ân Ly tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, y vẫn mỉm cười: " Ta tên Cung Ân Ly." " Ân Ly?" " Có vấn đề gì sao?" Cả Linh Phi khi vừa biết tên y cũng có vẻ ngạc nhiên như vậy, hai người này cùng mình thật ra có quen biết? " Hai người tại sao lại giống nhau đến vậy?" " Ta cũng chỉ qua miệng các ngươi mới biết, người hỏi không phải nên là ta sao?" " Nhưng..." Thiếu nữ đột nhiên cảm thấy đau nhói mà ôm lòng ngực, nàng lại bỏ qua Ân Ly mà hướng Linh Phi: " Không có thời gian cho chuyện này, Nhị ca nhanh chóng theo muội cùng trở về." Linh Phi lo lắng khi nhìn thấy muội muội có vẻ đau đớn, y muốn đỡ lấy tay nhưng nàng chỉ như một ảo ảnh không tồn tại, Linh Phi ngờ vực: " Huynh có thể trở lại sao?" " Huỳnh Hoa tỷ tỷ đã nói rất rõ, có sự chênh lệch thời gian. Cho dù muội xuất hiện ở nơi này chỉ một lúc, hiện tại cũng có khả năng kéo dài qua nhiều ngày. Hoàng thượng vì huynh thật sự đã không thể kiềm chế rồi, nếu còn chậm trễ e rằng không thể cứu nổi bất kỳ ai." " Ân Ly, ta phải đi." Thấy y nóng ruột như vậy vẫn không quên nói cùng mình, Ân Ly gật đầu: " Nếu có duyên sẽ gặp lại." Minh Hạo mỗi lúc càng nôn nóng, tên kia cứ xem như những người ở đây không tồn tại mà tự mình nói chuyện không rõ đầu đuôi. Đột nhiên lại thấy y từ đâu lấy được một bình nhỏ lập tức uống vào, Minh Hạo không thể kiềm chế tức giận lại nắm lấy cổ tay Linh Phi siết chặt: " Ngươi vừa uống thứ gì, người nghĩ đây là cơ thể của ai?" " Ta...!" " Thường Hy, ngươi phải sống thật tốt." " Lão nhân gia là?" Linh Phi cảm thấy trước mắt mờ ảo, nghe thấy từ miệng lão Khang Dương có vài lời khó hiểu cũng không thể suy nghĩ được quá nhiều. Lão lại tiếp: " Lịch sự đã thay đổi hầu như đều nhờ vào sự lựa chọn của ngươi, sự xuất hiện của ngươi không hề sai trái. Sống thật tốt, tương lai của chúng ta, phải dựa vào ngươi rồi." " Ông...!" " Ân Nhi!" Thân thể Ân Ly đổ xuống không báo trước, Minh Hao rất nhanh đã đỡ lấy được. Hắn gắt giọng: " Hắn cho Ân Ly uống thứ gì, ngươi còn không nhanh đến xem y làm sao?" " Sư phụ?" Lão Khang Dương vẫn bình tĩnh không có hành động gì, lão chỉ nhìn cả hai như vậy rồi lên tiếng: " Điện hạ, đến lúc tỉnh lại rồi." " Ta...!" Ân Ly nhận ra mình đang bị kéo đi, cũng giống như ngày hôm đó khi linh hồn mình bị kéo ra ngoài. Y hoảng sợ khi mọi vật cứ như bị đảo lộn, chờ đến khi có thể thật sự nhìn thấy rõ ràng cũng là khi y nhận ra cái hơi ấm quen thuộc đang ôm lấy mình. Minh Hạo vẫn không hề nhận ra người trong tay có lại ý thức, hắn vẫn lớn tiếng với lão đạo nhân: " Trẫm nói ngươi còn không nghe thấy, Ân Ly y....!" " Phụ...." Ân Ly nắm lấy cánh tay Minh Hạo: " Phụ hoàng!" Minh Hạo im lặng, hắn chừng chờ vẫn chưa dám tin rồi cúi đầu nhìn người đang trong vòng tay mình. Y đang mỉm cười nhìn hắn: " Ân nhi?" " Là ta, phụ hoàng!" " ... thật sự là ngươi." " Là ta." " Ân nhi!" Ân Ly vùi mặt vào ngực hắn, hai tay lại cố ôm cứng lấy khiến Minh Hạo còn chưa dám tin. Hắn nghiến răng, lại càng siết thật chặt y: " Ngươi oán phụ hoàng, giận phụ hoàng đều có thể... hứa với ta đừng để mình bị tổn hại một lần nữa. Ta không cách nào lại đánh mất ngươi thêm một lần." " Ân nhi biết... ta sẽ không thể rời xa người." " Ân nhi!" Ân Ly nhìn thấy lão Khang Dương muốn im lặng rời đi, y có rất nhiều chuyện muốn hỏi thế nhưng bản thân hiện tại chỉ muốn giữ như thế này. Y và Minh Hạo đã tốn quá nhiều thời gian. Từ khi là Huyền Kỳ y đã không thể đón nhận hắn, cho đến khi trở thành Ân Ly lại phải trả giá quá nhiều mới có thể đợi được ngày hôm nay. " Phụ hoàng." Minh Hạo cho dù không được tiếp nhận, hắn vẫn chờ đợi Huyền Kỳ hết mươi năm lại chờ đợi Ân Ly thêm một cái mười lăm năm. Y chỉ nếm trải hai năm trống rỗng kia đã quá đủ rồi, y sẽ không để hắn lại phải chờ nữa: " Ta yêu người." " Ngươi vừa nói gì?" " Ta yêu người, Phụ hoàng." " Ân nhi." Minh Hạo đột nhiên đẩy mạnh Ân Ly xuống giường, áp sát gương mặt xinh đẹp tựa tinh linh đang nhìn thẳng mình không né tránh, hắn siết chặt lớp chăn dưới tay mình để giữ được lý trí: " Ta là phụ hoàng ngươi, ngươi hiểu điều mình vừa nói ra có nghĩa là gì chứ?" Ân Ly nắm lấy bàn tay hắn đặt lên nơi trái tim mình đang loạn nhịp, y tươi cười: " Ta yêu ngươi, chính là muốn phụ hoàng chỉ duy nhất là của ta, nhìn một mình ta, yêu thương duy nhất ta, chỉ suy nghĩ về ta, luôn... ùm." Phủ xuống đôi môi không để y lại phát ra tiếng, Minh Hạo nhận ra từ giây phút này cho dù có thể lại làm tổn thương y, khiến y cùng mình kéo vào trong bùn lầy đen tối này. Hắn tuyệt đối không có cách ngừng lại được nữa. " Phụ hoàng, ta chính là Huyền Kỳ."
|
Chương 77 " Phụ hoàng." Minh Hạo không có vẻ như bất ngờ khi y thừa nhận, hắn đột nhiên buông Ân Ly ra rồi ngồi dậy: " Người không tin lời của ta?" Ân Ly kéo vạt áo hắn nói, Minh Hạo xoay người lại hôn lên trán y: " Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, những lời ngươi nói phụ hoàng làm sao có thể không tin." " Vậy...!" Ân Ly cảm thấy bối rối: " Có phải người không vui?" Minh Hạo trầm mặt, hắn lại kéo Ân Ly vào lòng mình: " Ngươi từ lúc nào đã nhớ lại?" " Phụ hoàng." Ân chỉ gọi một lần lại im lặng hồi lâu, nét trẻ con hay làm nũng cũng không còn nữa. Y đây Minh Hạo ra, nhìn thẳng vào hắn: " Ta vốn chưa từng quên đi, vì cớ gì phải nhớ lại?" " Ngươi... Huyền Kỳ!" Minh Hạo từ lúc nhận đoạn sáo trúc kia dường như đã khẳng định Ân Ly chắc chắn là Huyền Kỳ không sai, thế nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ bản thân y ngay từ đầu đã biết rõ về kiếp trước của mình. Ân Ly mỉm cười: " Lục điện hạ, ta trở về rồi." " Huyền Kỳ, Huyền Kỳ...!" Minh Hạo dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt Ân Ly, đến thật gần trán chạm với nhau, trong giọng nói chứa đầy sự khao khát: " Huyền Kỳ, là ngươi." Không nghĩ đến Minh Hạo sẽ phản ứng như vậy, Ân Ly đôi mắt vẫn mở to nhìn gương mặt thật gần của hắn: " Người không phải ngay từ đầu đã biết, Ân Ly chính là ta?" " Ta biết... ta vẫn không dám tin." Minh Hạo lại nói: " Xin lỗi." " Người lại xin lỗi?" " Ta không thể tha thứ mình không có khả năng đưa ngươi đi cùng, càng không có năng lực bảo vệ được ngươi. Ta tự cho rằng một đời này, không có bất cứ kẻ nào có thể thay thế... nhưng ta lại đối với chính nhi tử của mình... Huyền Kỳ, ta không muốn phản bội ngươi." " Phụ hoàng." Ân Ly nhỏ giọng: " Người đang muốn ta phải ghen ghét với chính mình hay là sao?" " Người muốn chọc tức ta, Ta là Huyền Kỳ như vậy có vấn đề gì?" Ân Ly khó chịu khi Minh Hạo cứ im lặng như vậy, y cũng chủ động ôm lấy gương mặt rồi chồm người hôn lên môi hắn, y quát lớn: " Nếu ngay từ đầu đã khó có thể chấp nhận, thì người tại sao vẫn còn vì ta là chuyển thế của Huyền Kỳ mà để bên cạnh?" " Ân nhi?" Minh Hạo ngạc nhiên. " Người cảm thấy mình đã phản bội Huyền Kỳ đúng chứ? Ân Ly hay Huyền Kỳ có thật là quan trọng đến như vậy, đó chỉ là thể xác bên ngoài, người mà người yêu không phải nên là linh hồn ta?" " Ngươi...!" Ân Ly đột nhiên thả Minh Hạo ra: " Được rồi, nếu người vẫn cứ mãi có những suy nghĩ như vậy, ta sẽ đến chỗ của thập nhị hoàng tử. Ít nhất ngài ấy luôn tin tưởng ta cho dù là trong hình dáng nào đi nữa." " Ngươi nói cái gì?" "A!" Vừa nói đã biết chọc đến hắn, Ân Ly lập tức bị đè mạnh xuống giường. Cả cơ thể nằm bên dưới Minh Hạo không có cách nào cử động: " Phụ Hoàng?" " Minh Khiêm đã biết thân phận của ngươi, là ngươi nói cho hắn?" Minh Hạo đen mặt, cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: " Ngươi còn muốn đến chỗ hắn." " Ta... ta chỉ là nói như vậy... A... người làm cái gì?" Bị hoàng đế dứt khoát kéo ra dây buộc y phục của mình, Ân Ly nhanh miệng: " Phụ hoàng... ta chỉ thuận miệng mà thôi, không phải là thật." Minh Hạo vẫn không ngừng lại mà luồn tay vào bên trong ngoại y của Ân Ly: " Ngươi có thể cùng hắn nói ra mình là Huyền Kỳ trước cả trẫm?" " Lúc đó là do... Ah!" Tay hắn vừa chạm phải đầu ngực lại khiến y kêu lên một tiếng quái dị, Ân Ly đỏ mặt vừa thẹn vừa run giọng: " Ta... ta chỉ mới tỉnh... người không lý nào muốn...!" Hoàng đế nhếch môi, hắn thành thạo nhanh chóng đã lột được đến lớp áo trong của người bên dưới: " An tâm, thân thể này của Ân nhi, hai năm qua vẫn được phụ hoàng chăm sóc rất tốt." "A!" Hắn vừa nói thì đã lập tức cúi đầu ngậm lấy đóa phù dung nhỏ trên ngực y, Ân Ly hoàn toàn không thể cử động nhưng cảm giác bị kích thích lại rất rõ ràng: " Khoan... phụ hoàng... ta... ta thấy lạ." Minh Hạo thật sự không làm càn nữa, hắn liếm lướt qua đầu ngực Ân Ly rồi lại nhìn y: " Không được sao, Ân nhi?" " Ư...!" Mặt Ân Ly đỏ như nấu chín, ai lại vừa làm cái hành động đó xong lại đi hỏi như vậy bao giờ? Thế nhưng Ân Ly đối với việc này đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, y cũng không ít lần nghĩ đến, nếu đã có thể chấp nhận tình cảm của nhau y vì sao lại muốn trốn tránh? Nghĩ rồi Ân Ly vẫn ngại ngùng xoay mặt đi mới nói: " Vâng, phụ hoàng." " Ân nhi." Minh Hạo mỉm cười, hắn một tay lại tiếp tục nghịch phá đầu ngực nhạy cảm của Ân Ly, tay kia lại kéo mặt y trở lại mà áp môi mình lên bờ môi nhỏ của y. Cảm giác non mềm ấm áp hắn lần đầu tiên thật sự nhìn nhận thấy, khẽ cắn rồi lại liếm quanh vành môi hồng. Minh Hạo bất đắc dĩ rời đi, nhìn y cắn chặt răng như cá nằm trên thớt mà dịu dàng lên tiếng: " Ân nhi, mở miệng ra đi." " Ư...!" Cái đó cũng có thể nói sao? Ta hai lần sống dù chưa từng làm qua loại chuyện này, nhưng cũng không phải hài tử để bị dụ như vậy: " A!" Minh Hạo thấy y vẫn ngang bướng, hắn lại gần cắn nhẹ vành tai Ân Ly: " Ngoan, nghe lời." " Người thật sự đang xem ta là tiểu hài tử sao?" Thầm mắng Minh Hạo thế nhưng Ân Ly lại thật sự nghe lời, y không cắn chặt răng nữa mà từ từ hé ra. Minh Hạo cũng chẳng để y có thời gian hối hận mà lập tức lại áp lên đôi môi mỏng mà đưa lưỡi vào, đầu lưỡi quấn lại với nhau dây dưa một chỗ. Minh Hạo cũng không để tay mình rảnh rỗi lần xuống bên trong lớp y phục còn sót lại của y, Ân Ly vốn không có sức phản kháng lại đột nhiên cắn xuống: "...!" " a... phụ hoàng... ta!" Ân Ly mở to mắt, vừa rồi chỉ là giật mình khi bị đụng chạm, thế nhưng lại nhận ra mình vừa cắn trúng lưỡi Minh Hạo. Chỉ thấy hắn nhăn mày một cái rồi tách khỏi môi mình, y lo lắng: " Phụ hoàng, người không sao chứ." Nhìn Ân Ly trên môi đỏ hồng vương lại nước bọt chảy dài xuống cằm, đôi mắt có chút ướt áp trong khi cơ thể với làn da trắng như tuyết lộ ra trước mắt. Minh Hạo chẳng còn biết bị y cắn trúng có bao nhiêu đau, thứ đáng nói hơn nên phải là thứ không an phận bên dưới kia đang khó chịu không thôi: " Ngươi thật là." " Phụ... phụ hoàng!" " Thật biết cách khiêu khích ta." Minh Hạo vừa nói đã nhanh lột luôn y phục còn sót lại trên người Ân Ly, cả thân thể tuyệt mỹ đều bại lộ trước mắt. Nằm trên chiếc chăn màu đỏ nước da trắng đang phiếm hồng trông lại càng mê người, hắn khẽ nâng khóe môi: " Ân nhi, ngươi thật xinh đẹp." " Người... người nói mấy thứ này." Ân Ly di chuyển lui về sau thì lập tức bị túm lấy cổ chân kéo trở lại, y bắt đầu muốn kháng cự mà vùng vẫy một chút: " A! Phụ hoàng khoan đã, hay... hay là hôm nay đến đây thôi." " Ân nhi!" Trong giọng nói của Minh Hạo lý trí đã hoàn toàn bị xâm chiếm, hắn kéo cổ chân Ân Ly trở lại dưới thân. Nắm lấy tay nhỏ đang đẩy hắn để giữ khoảng cách đặt ở dục vọng bên dưới của mình, hắn lại nói: " Hai năm qua ngươi cũng nhìn thấy ta khổ sở thế nào, không chỉ là một nam nhân cường tráng còn là hoàng đế đại quốc lại luôn phải tự an ủi mình, ngươi không phải nên chịu trách nhiệm sao?" " C.. C... Cương...!" Mặt Ân Ly đỏ bừng, miệng cũng lấp bấp không nói ra lời. Y có chút hoảng khi chạm vào vật vừa cứng lại vừa to đến dọa người, không dám rút tay về nhưng lại không có dũng khí dám cử động dù chỉ một ngón tay. Ân Ly đương nhiên biết rất rõ hai năm qua hắn hậu cung dù nửa bước chân cũng không có bước qua chứ đừng nói đến việc khác, thêm vào những lần tận mắt nhìn thấy hắn tự mình làm miệng còn gọi tên y. Chỉ mới nhớ đến thôi đầu óc đã muốn nổ tung đến nơi, y đúng là nên bù đắp cho hắn còn gì: " Ta... ta cũng... không có nói là không chịu trách nhiệm." " Ngươi!" Minh Hạo ngạc nhiên một lúc, hắn chẳng còn chút khống chế nào mà cởi đi đai lưng của mình: " Ngươi quả nhiên là tiểu yêu tinh." "Ư...!" Ân Ly cũng không phải lần đầu tiên thấy Minh Hạo với động tác cởi y phục này, nhưng hắn bây giờ tuyệt đối sẽ khiến tim y đập liên hồi. Cái tình huống cả hai đều không mảnh vải che thân đúng là làm người ta ngượng đến nghẹt thở mà, đúng lúc mình vẫn còn si người nhìn ngắm cơ thể rắn chắc của hắn. Minh Hạo vậy mà lại kéo mở rộng hai chân y sang hai bên hông hắn: " A... phụ hoàng." " Ân nhi!" Y không ngờ xấu hổ cũng không che mặt mình mà lại túm cả hai tay vào mặt hắn, Minh Hạo mở miệng ngậm vào hai ngón tay ngay trước môi mình: " Ngươi đừng có đáng yêu như vậy có được không?"
|
Chương 78 " Phụ hoàng, người... mau đi ra." Ân Ly cảm thấy việc này hết mức xấu hổ, nằm nghiêng mặt, y dùng tay che miệng mình để tránh lại thốt ra mấy tiếng kêu kỳ quái: " ... Người đi ra." " Ân nhi, ta cũng chưa thật sự đi vào trong ngươi." Minh Hạo cười có chút dị tà, hắn lại cử động: " Chỉ mới là hai ngón tay mà thôi, ngươi không cho rằng phụ hoàng cũng chỉ được như vậy chứ?" " Chỉ mới...!" Ân Ly cắn răng, không ngờ hắn mấy lời này cũng nói. " Phụ hoàng giúp ngươi nếu không một lát ngươi sẽ không được thoải mái." Hắn nói lại dùng cự vật đã cương cứng của mình cạ vào đùi trong của y, trong giọng nói của Minh Hạo lại nghe ra thiếu kiên nhẫn: " Ngươi xem, phụ hoàng không nói dối đúng chứ?" " Người...!" Ân Ly giật bắn người vì cảm nhận vật to thô cứng lại rất nóng kia cứ cọ ở chân mình, y nhìn thẳng Minh Hạo lớn tiếng: " Biến thái." Minh Hạo hôn nhẹ xuống môi Ân Ly, xong lại mỉm cười với y: " Ta chính là với ngươi như thế, vậy ngươi không cần phụ hoàng nữa?" " Ta..." mái tóc dài của Minh Hạo đổ xuống, hơi thở nóng bừng, cả giọng nói cũng có chút trầm đục, cùng với đôi mắt đầy dục vọng cứ nhìn như muốn vồ lấy y. Thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn như vậy chờ đợi, chợt nhịp tim trong lòng ngực Ân Ly lại vì gương mặt lúc này của hắn mà thổn thức. Ân Ly dùng đôi tay vẫn luôn thụ động của mình vòng qua cổ Minh Hạo: " Ta muốn hoàn toàn trở thành của người, phụ hoàng!" "...!" " Đời này của ta không vì bất cứ ai, tuyệt đối chỉ là do một mình phụ hoàng người... A!" Ngón tay Minh Hạo đột nhiên lại trừu sáp bên trong khiến Ân Ly kêu rên một tiếng, y nhỏ giọng: " Chỗ đó...!" " Ân nhi." Minh Hạo lại một tay nắm lấy phân thân ngẩng cao đầu đang khẽ run của y, bắt đầu di chuyển lên xuống: " Nói những lời đó trong lúc này, ngươi quả nhiên không biết khi nào thì nên dừng lại thì mới tốt cho mình." " Ah!" Cả phía trước và sau đều bị kích thích, Ân Ly lúc này cũng chẳng còn suy nghĩ điều hắn đang nói là gì. Y cong người, đầu ngực ưỡn cao lọt vào tầm mắt Minh Hạo đã liền bị hắn ngậm lấy cắn mút: " A.. phụ hoàng... không muốn nữa." " Không muốn nữa?" " Không...!" Ân Ly vừa lắc đầu vừa nói, thế nhưng vòng tay ôm cổ hắn vẫn siết chặt không buông. " Không muốn cũng đã không còn cách để ngừng lại rồi." Minh Hạo cười nửa môi, hắn rút ra ngón tay bên trong tiểu huyệt đã trơn mềm hơn rất nhiều, thay vào đó lại lập tức dùng phân thân đau nhức của mình đi thẳng vào trong. " A!" Ân Ly điếng người vì cự vật to lớn tiến vào trong mình, cảm giác đau đớn khiến nước mắt ồ ạt trào ra. " Ừm!" Vì chịu đựng đã khá lâu không còn kiên nhẫn, lại thêm những lời nói của Ân Ly kích thích khiến hắn không tự chủ mà trực tiếp đi vào. Cảm giác dễ chịu khi được vách huyệt bao lấy cắn chặt mà không khỏi phát ra một tiếng thỏa mãn. Tuy vậy vẫn có thể nhìn ra gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ có chút trắng bệch của Ân Ly, nhìn y nhăn mày, cắn chặt môi dưới không chút kêu la khiến hắn thương tiếc, đau lòng hôn lên môi y, bản thân cũng ngừng lại không tiếp tục tiến sâu vào: " Ân nhi, đau lắm sao?" " Ư...!" Vành môi bị cắn đến chảy máu của Ân Ly được Minh Hạo dịu dàng dùng đầu lưỡi an ủi. " Là phụ hoàng nóng vội, khi nào ngươi có thể thích ứng ta mới động được không?" Ân Ly nước mắt vẫn cứ chạy ra, tất cả đều bị Minh Hạo liếm đi không bỏ sót. Y cho dù chưa từng có chuyện chung đụng thân thể, nhưng là nam nhân đương nhiên cũng biết muốn kiềm chế có bao nhiêu khó khăn. Hắn vừa rồi một đường tiến tới nhưng vẫn chưa vào hết mà chờ đợi y, Ân Ly nuốt xuống một ngụm khí lấy can đảm để hoàn toàn tiếp nhận cự vậy trong cơ thể mình. Hai chân Ân Ly chủ động vòng lại kẹp lấy mình, Minh Hạo khàn giọng: " Ân nhi?" " Không sao." " Nhưng..." " Đã không còn đau nữa." Ân Ly mỉm cười với hắn: " Là ta muốn người, Phụ hoàng!" " Ân Nhi." Tiểu huyệt có chút siết chặt lại khiến Minh Hạo nghiến răng gọi khẽ một tiếng, đã có được sự đồng ý cũng không muốn làm trái ham muốn của mình nữa. Minh Hạo lại bắt đầu tiến vào bên trong Ân Ly. " Ừm...!" Đúng là cảm giác không còn quá đau như lúc mới đi vào, nhưng vì cự vật quá lớn nên vẫn không khỏi khiến Ân Ly khổ sở một lúc. Thay vì ôm cổ y lại bấu vào lưng Minh Hạo, thật là đau nhưng lại có thứ gì đó tràn đầy muốn được giải tỏa mà cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Hoàn toàn đi vào trong được ôm trọn, Minh Hạo vừa dịu dàng vuốt nhẹ theo sống lưng phía sau Ân Ly. Hắn nhận ra cái rùng mình vì bị kích thích của y, sau đó liền rút ra rồi lại đâm trở vào nơi sâu nhất. " AH... ha... phụ hoàng...!" Lần này Minh Hạo cố ý đổi vị trí khi đâm vào trong tiểu huyệt một chút, vì đã dò tìm khi khuếch trương cho y nên nơi khoái cảm dễ dàng bị hắn chạm trúng. " Chính là chỗ này." Minh Hạo vừa nói lại cắn lên xương quai xanh của Ân Ly. " AH, đừng... phụ hoàng." " Ân nhi...!" Minh Hạo hiện tại cũng không còn lý trí để nghe Ân Ly nói đừng, hắn một tay nắm eo Ân Ly, điên cuồng đưa đẩy thân mình không có điểm dừng lại. " A... ah...!" Ân Ly càng nói, tốc độ ra vào của Minh Hạo lại càng nhanh, chân kẹp chặt hông hắn, phân thân non nớt cũng bị hắn đùa giỡn. Tiểu huyệt bị Minh Hạo dùng lực ra vào, đau đớn tiêu biến, liên tục truyền đến những cơn khoái cảm khiến đầu óc trở nên mụ mị, Ân Ly bắt đầu rên rỉ: " Ah... phụ hoàng!" Những sợi tóc đen như mực thấm ướt mồ hôi, quấn loạn trên thân thể trắng hồng đầy dấu hôn đỏ của hắn. Đôi mắt như hút hồn, đôi môi màu anh đào hé mở phát ra tiếng rên rỉ càng thêm khiến hắn điên đảo. Dù thân thể này do chính mắt hắn nhìn thấy từng chút trưởng thành, đã từng muốn bảo vệ vẻ hồn nhiên trong sáng của y. Thế nhưng hiện tại, hắn sẽ bất chấp tất cả để kéo y cùng mình nhúng chàm, mãi mãi không có cách thoát ra được mối quan hệ này. Kết hợp cùng sự đưa đẩy của Minh Hạo, bị nhấn chìm trong thứ cảm giác không rõ. Nhận ra khoái cảm mỗi lúc càng lớn, Ân Ly rên từng tiếng: " AH... a! phụ hoàng... ta.. ta muốn." " Ân nhi!" Biết y đã sắp đến, Minh Hạo lại tiến nhập không ngừng, cự vật trừu sáp bên trong nội vách điên cuồng không thể vãn hồi. Lên đến đỉnh điểm cả hai lại cùng nhau xuất ra mới ngừng lại. " Ừm...!" Nghe Ân Ly rên một tiếng bên tai, y rùng mình rồi buông lỏng người dưới thân hắn. Minh Hạo thật sự không thể kiềm chế mà bắn bên trong y, hắn có chút hối lỗi vén đi mớ tóc hỗn loạn trên mặt y: " Xin lỗi, Ân nhi!" Ân Ly mệt đừ hé mắt nhìn hắn, y mỉm cười: " Không phải người đã xin lỗi nhiều quá rồi sao?" " Ngươi vẫn ổn chứ?" " Ta không sao cả." Mắt vẫn còn đỏ, mộng mị ngập nước. Y lên tiếng: " Luôn lo lắng phụ hoàng sẽ vì quan hệ kiếp này mà từ chối ta, bây giờ người cũng không còn cách hối hận nữa." " Ngươi..." Minh Hạo kinh ngạc, hóa ra không chỉ có mình hắn lo sợ. Vì những lời này của Ân Ly khiến hắn lại không thể nào quay đầu trở lại. " Phụ hoàng?" " Ta hối hận sao?" Minh Hạo cười lạnh. " A!" Ân Ly hoảng sợ, cự vật vẫn còn trong cơ thể y lại tiếp tục cương lên: " Phụ hoàng, người sao lại c... Ah!" Ân Ly chưa nói hết Minh Hạo đã rút ra rồi xoay người y nằm sấp lại, hắn dùng tư thế như vậy lại tiến vào bên trong Ân Ly, ghé lại bên tai y: " Ngươi xem ta như vậy sẽ có hối hận sao?" " Chúng ta chỉ vừa mới.. ha... phụ hoàng... chậm...!" Tiếng rên rỉ thở dốc lại bắt đầu, tiếng va chạm của hai thân thể cũng không ngừng lại, cả tẩm phòng của hoàng đế vang lên những âm thanh ám muội hoan ái. Bên ngoài khung cửa cả một vườn hoa trắng rộng lớn càng thêm nở rộ xinh đẹp dưới ánh trăng, cũng đã không còn một bóng người lặng lẽ chờ đợi bên quan tài lạnh giá mỗi đêm dài.
|
Chương 79 " Thừa tướng?" Thấy Lâm Chương từ cửa phủ đi vào, Gia Tấn vội vàng chạy lại: " Sao hôm nay người trở về sớm vậy?" " Hoàng thượng hôm nay không thượng triều." " Không thượng triều?" Gia Tấn có chút ngạc nhiên: " Mấy năm nay cho dù sức khỏe không tốt cũng chưa từng có chuyện hoàng thượng không đến đại điện." Lâm Chương mỉm cười, hắn cũng không vì hoàng đế bỏ bê chính vụ mà không vui: " Thái tử sau hai năm cuối cùng cũng tỉnh lại, không thể trách hoàng thượng muốn chăm sóc người tốt hơn." " Vâng đúng vậy, tin thái tử tỉnh lại cũng đã truyền khắp hoàng thành rồi, đúng là chuyện đáng mừng. Thừa tướng và cả hoàng hậu nương nương chắc phải vui lắm, hay là chúng ta làm một bữa tiệc chúc mừng được không ạ?" " Cái đó thì không cần." Mặt Lâm Chương đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hôm nay An Khương Tề cũng không có đến. Hắn có thể là vì phu nhân vừa qua đời đi, trong lúc này nếu hắn còn ăn mừng đủ chuyện vui của mình thì thật không phải. An phi không có cơ hội rời khỏi lãnh cung, thất hoàng tử bị lưu đày, An phu nhân lại mang trọng tội, trong ngục phát bệnh qua đời chưa lâu. An Khương Tề hắn một đời quang minh lỗi lạc, làm chuyện không thẹn với lòng, hắn vừa lập đại công đã lập tức bị phủ nhận. So với một kẻ chỉ ngồi một chỗ như Lâm Chương, hiện tại nhi nữ đã được sắc phong hoàng hậu, thái tử đã nắm chắc được địa vị của mình, cả đại hoàng tử cũng được hoàng đế hết lòng trọng dụng. Lâm Chương thở dài: " Ngươi thay ta đến tướng quân phủ một chuyến đi." " Thừa tướng không tự mình đi sao ạ?" Sau lần Lâm Chương lo lắng an nguy của An Khương Tề, không ngại dẫn binh khi chưa có sự đồng ý của hoàng đế. Gia Tấn cũng đoán ra được giữa họ không phải lúc nào cũng đấu khẩu nhau mà trở thành thù địch, trái lại còn có sự quan tâm hơn ai hết. " Không đi." Lâm Chương lạnh lùng bước vào phòng như không để tâm thêm nữa: " Cho dù thật sự không thể quên hắn, ta đồng thời cũng chưa từng quên ngày hôm đó, ta vĩnh viễn cũng không thể tha thứ." Cái ngày của mấy chục năm về trước, khi An Khương Tề vẫn lạnh lùng nhìn lưỡi kiếm ngay bên cổ hắn mà vẫn không có chút do dự nói: " Đến bây giờ vẫn cố chấp như vậy? Ngươi lại muốn trong ngày đại hôn của ta thực hiện lời hứa này." " Phải, đây chính là lời hứa của ngươi, chỉ cần ngươi thật tâm trả lời." " Ta đã phản bội ngươi, đơn giản hơn giữa ta và ngươi từ trước đến nay chưa từng có gì gọi là thật lòng." An Khương Tề nhìn Lâm Chương, cũng chờ đợi thanh kiếm trên tay hắn. Lâm Chương tưởng rằng thật sự sẽ lấy mạng kẻ trước mắt, hắn thế nhưng lại hạ kiếm trên tay xuống, không oán hận: " Cuối cùng vẫn nên dùng lời hứa của ta." " Ngươi...?" " Một khi ngươi phụ ta, ta mãi mãi không tha thứ ngươi." Nói rồi lặng lẽ quay lưng, Lâm Chương chưa từng làm trái lời mình. Không oán hận, và chưa từng tha thứ.
" Sư phụ, là ta." Lão Khang Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường, đã nhận ra người tới từ lâu nhưng vẫn đợi y lên tiếng. Lão mở mắt nhìn thất đồ đệ đứng trước mặt mình: " Ta biết ngươi sẽ đến." " Ta nghe nói người muốn đi?" Ân Ly hỏi nhanh. " Điều cần làm vi sư đều đã làm, nơi này cũng không còn cần đến ta." " Điều cần làm?" Ân Ly chân mày hơi động: " Vậy chứ điều mà người cần làm là gì? Tại sao lại mạo hiểm sửa đi vòng luân hồi của ta, lại muốn giúp ta tránh một lần mạng kiếp này?" Lão Khang Dương lại im lặng không trả lời, Ân Ly cũng không muốn như vậy đã bỏ qua: " Có phải ta chỉ là một trong những nguyên nhân sẽ gây ảnh hưởng đến con đường về sau của người, nên người mới ở đây? Vậy chứ thật ra điều khiến sư phụ phải bất chấp tất cả hậu quả đó là gì?" " Ngươi nhất thiết phải biết?" " Ta muốn biết, nhưng sư phụ người có thật muốn nói ra?" " Vi sư chỉ có thể nói cho ngươi, tất cả những gì ta đang làm..." Lão gương mặt không cảm xúc, ngừng một lúc lại nói: " Là để hồi sinh lại một người." " Hồi sinh người chết?" Ân Ly có chút nghi ngờ: " Đến khiến ta đầu thai chuyển thế thành Ân Ly cũng có thể, sư phụ người lại không có cách nào sao?" " Không giống ngươi, linh hồn người này không chịu khống chế của kẻ khác, vượt ra khỏi quy luật nhân sinh... không gì có thể khống chế được hắn." Cảm giác áp bức khiến Ân Ly không muốn hỏi thêm về con người này, y im lặng hồi lâu mới lại lên tiếng: " Vậy Linh phi kia là thế nào, sư phụ dường như quen biết?" Lão lắc đầu: " Vi sư cùng y chưa từng gặp mặt." " Nhưng người vẫn biết y đúng chứ?" " Ta chỉ biết y qua tương lai mà mình nhìn thấy." Lão vừa nói lại nhìn Ân Ly hỏi: " Không phải ngươi cũng nhìn thấy rồi sao?" " Ta lúc nào thì..." Vừa muốn tranh cãi thì Ân Ly ngừng lại. Hôm đó ở tường thành, khi đối diện cùng vị hoàng đế 600 năm sau kia, điều làm hắn quyết định tha cho y là gì? Ân Ly nhận ra: " Bên trong một nơi giống như hầm mộ, người giống hệt ta trong quan tài trong suốt đã tỉnh lại... người đó là Linh Phi?" Ân Ly lại hỏi: " Y là ai, có phải cũng như ta?" " Y và ngươi giống nhưng cũng không giống. Câu chuyện của mỗi người đều có bắt đầu và kết thúc, tuy nhiên sẽ viết lên một trang sử của riêng mình." " Sư phụ!" Nhìn Ân Ly có chút ngập ngừng: " Ngươi vẫn còn thắc mắc gì sao?" " Người... không thể không rời đi sao?" " Ngươi vẫn có thể đến gặp vi sư bất cứ khi nào." Lão mỉm cười: " Tất cả các sư huynh của ngươi cũng vậy, khi mỗi người cần đến đều có khả năng tìm được." " Sư huynh? Ngoài tam sư huynh ta vẫn chưa từng gặp qua người khác." " Sẽ có cơ hội." Ân Ly gật nhẹ đầu xong cũng im lặng không nói gì nữa, chờ đến khi lão sư phụ lại nhắm mắt như ngồi thiền thì mới rời đi. Vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một thân hắc bào hoàng đế chờ mình từ trước, hắn chỉ đứng đó nhìn mà chờ đợi, không hề thúc dục. Y tươi cười lại bước nhanh hơn: " Phụ hoàng." Chờ khi Ân Ly đến nơi nắm lấy tay mình, hắn mới lên tiếng: " Xong rồi?" " Xong rồi." Cho dù lão sư phụ là vì mục đích của bản thân mới thay đổi số mạng của y. Nếu Minh Hạo không vì cái chết của Huyền Kỳ khiến mình gục ngã, sẽ ảnh hưởng đến mục đích của lão thì cũng sẽ không ra tay cứu lại Ân Ly. Nhưng không thể phủ nhận nhờ đó y có thể ở bên cạnh người này, không có gì là không vui cả. Nhìn Minh Hạo, Ân Ly lại đột nhiên muốn hỏi những lời ngu ngốc: " Phụ hoàng!" " Chuyện gì?" " Nếu như một ngày ta đột nhiên biến mất, người có vì ta mà hủy đi toàn bộ thiên địa nhân sinh này hay không?" " Ngươi nói..." Minh Hạo lạnh giọng: " Ngươi sẽ biến mất?" Ân Ly nhăn mày đau vì bàn tay Minh Hạo siết chặt tay mình, y ngượng cười: " Đương nhiên không phải, ta chỉ nói là nếu như... phụ hoàng người cũng đâu có khả năng đó." " Không có khả năng." Minh Hạo nói tiếp: " Đã hai lần để mất đi ngươi, ta sẽ không để mình tiếp tục như vậy, nhưng nếu ngày đó thật sự đến ta không dám chắc mình sẽ trở thành nên thế nào." " Phụ hoàng!" Hắn nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của y: " Có thể là kẻ điên có thể giết chết và phá hủy tất cả những gì mình nhìn thấy, chỉ để được một cơ hội khiến ngươi trở lại chăng?" " Ta...!" Ân Ly hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của Minh Hạo lại bị hắn nâng mặt lên, y gọi khẽ: " Phụ hoàng?" " Không phải tâm trạng không vui vì chuyện sư phụ ngươi? Cùng ta đi một chuyến, có lẽ tâm trạng sẽ tốt." " Đi?" Y ngạc nhiên: " Là nơi nào?" " Hàn Long." " Hàn Long quốc?"
|