Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
|
|
Chương 65 " Đứng lại đó."
Huyền Kỳ vừa chạm mặt Lục hoàng tử thì đã muốn quay đầu bỏ chạy, những lúc như vậy hắn vẫn sẽ làm như không thấy y. Không ngờ lần này lại bị gọi lại, Huyền Kỳ chậm quay đầu nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn: " Lục hoàng tử vạn an."
" Mỗi lần gặp các huynh đệ khác của ta cũng không thấy ngươi có đại lễ như vậy?"
" Thần..." Huyền Kỳ cúi đầu để mái tóc che đi gương mặt mình, y cũng chỉ có thể nghe thấy giọng nói như không vui của hắn: " Nếu lục hoàng tử đã không có gì cần sai bảo, thần xin phép được rời đi."
" Mặt của ngươi." Thật sự với cách Huyền Kỳ lúc nào cũng đề phòng mình khiến Minh Hạo không được vui, thế nhưng vừa rồi dù chỉ nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra mặt Huyền Kỳ hình như có một vết sưng đỏ dài bên má, hắn chỉ định nhìn y một lần thì lại tình cờ nhìn thấy cả vết roi bầm tím ở tay Huyền Kỳ.
Minh Hạo nghiến răng: " Lại là do tam tử phi?"
" Không phải." Huyền Kỳ tỏ ra bối rối, y cố kéo ống tay áo của mình dài xuống hơn một chút để che đi vết roi nơi cổ tay: " Là do thần vô y té ngã mà thôi."
" Vô ý té ngã?" Minh Hạo tức giận vì lý do của Huyền Kỳ. Hắn nắm cổ tay y, kéo lên lớp y phục có thể thấy từ cánh tay trở xuống đều đầy những vết roi bầm tím trên da thịt. Minh Hạo gắt giọng: " Đây đều là do ngươi té ngã mà ra?"
" Thần..."
" Tam ca có thể để thê tử của mình làm như vậy với ngươi cũng không can ngăn, ta sẽ nói rõ ràng với hắn."
" Không phải như vậy." Huyền Kỳ rút tay mình trở lại: " Tam hoàng tử không biết chuyện này, không phải do người."
Huyền Kỳ ngước đầu tình cờ chạm mắt với Minh Hạo, y lại lập tức xoay đi không dám nhìn hắn: " Đây là chuyện riêng của thần, lục hoàng tử cũng không cần phải để tâm làm gì."
" Đây là con đường mà ngươi lựa chọn sao?" Minh Hạo gắt giọng: " Cho dù hắn đã có một thê tử bên cạnh, cho dù hắn không có khả năng bảo vệ ngươi."
" Vậy thì đã làm sao chứ?"
" Ngươi..."
" Thần nghe nói..."
" Huyền Kỳ?"
" Thần được nghe từ Lệ phi nương nương." Huyền Kỳ nhỏ giọng: " Hôn sự của người và Lâm Ninh tiểu thư đã được ấn định rồi."
" Lâm Ninh?" Minh Hạo không nghĩ Lệ Kha sẽ mang việc này nói cùng với y, nàng là muốn hắn từ bỏ. Nhưng hắn lại càng không ngờ Huyền Kỳ cũng sẽ để tâm chuyện này: " Ngươi quan tâm đến hôn sự của ta?"
" Việc này..."
Nghe hỏi thì Huyền Kỳ có chút giật mình, y cắn răng: " Hoàng thượng đang lâm trọng bệnh, hoàng cung lại đang trong lúc các hoàng tử tranh đấu vì bản thân. Cho dù là người hay tam hoàng tử đều phải có thế lực để có thể bảo vệ được chính mình, người thành thân cùng Lâm Ninh tiểu thư mới có thể có được sự ủng hộ từ Lâm thừa tướng. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tam hoàng tử, thần đương nhiên là quan tâm đến."
" Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"
Huyền Kỳ vì sao khi biết Minh Hạo sẽ thành hôn lại luôn cảm thấy không đúng. Lẽ dĩ nhiên là trước kia khi Tam hoàng tử lấy chính thê, y cũng có thể vì những lời hứa hẹn của hắn mà không vui. Nhưng tại sao so với khi đó, thay vì cảm thấy mình chỉ có thể im lặng mỉm cười, thì y lúc này lại khó chịu đến như vậy?
Huyền Kỳ không thể cười, y giống như muốn chạy trốn nhưng lại lựa chọn cách đối diện mà một lần có thể dũng cảm nhìn hắn: " Nhất định phải đối tốt với Lâm Ninh, Lục hoàng tử."
" Huyền Kỳ."
" Ư...!" Ân Ly chậm mở mắt, y đưa tay nhẹ lau đi một chút nước đọng ở khóe mi rồi lại mỉm cười: " Lâu như vậy rồi, không ngờ lại mơ về những việc như vậy."
Y vẫn không hiểu ra vì sao lúc đó Minh Hạo lại nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, vui mừng cùng buồn bã lẫn lộn như vậy. Là do y nói những lời như yêu cầu hắn phải đối tốt với Lâm Ninh, cho dù hai ngươi chưa từng có mối quan hệ thân thiết trước đó.
Hay là do chính vẻ mặt của y, có thể đó chính là lúc cả hai đều đã nhận ra được tình cảm của Huyền Kỳ dành cho Lục hoàng tử là gì.
" Tiểu Yến." Ân Ly ngồi dậy, y theo thói quen gọi một tiếng cũng không thấy người mới nhớ ra Tiểu Yến vẫn còn ở Huyền Bắc Linh. Y lại gọi: " Tiểu Linh, có bên ngoài hay không?"
" Thái tử điện hạ có việc gì cần sai bảo sao ạ?"
Ân Ly ngạc nhiên vì cung nữ vào hầu không phải Tiểu Linh, y lên tiếng: " Ngươi là ai?"
" Nô tỳ là cung nữ mới đến, hôm nay vừa đúng đến mình chờ hầu ở Thái Dương cung thưa điện hạ."
Ân Ly làm lạ không thấy Tiểu Linh xuất hiện từ lúc mình về cung, y đoán chắc nàng ta đang ở chỗ của Lâm Ninh đi. Nghĩ biết bây giờ trời vẫn chưa sáng lại không thấy Minh Hạo đâu, không hiểu vì sao lại luôn cảm thấy không đúng: " Phụ hoàng từ đêm qua không có trở về Thái Dương điện sao?"
Tiểu cung nữ nghe hỏi thì thật thà trả lời: " Đêm qua hoàng thượng có trở về một lúc, sau đó lại rời đi ạ."
" Đi? Ngự thư phòng?"
" Nô tỳ cũng không được rõ ạ."
Ân Ly suy nghĩ, y chạy loạn trong cung còn như vậy trước mặt các vị đại quan, tin y hồi cung chắc chắn ai cũng biết rồi. Vậy mà vẫn chưa thấy Lâm Ninh xuất hiện, từ lúc Minh Hạo cho người đưa mình trở về nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì xảy ra sau đó: " Đây đúng là khó tin, mẫu phi lại chịu an phận như vậy sao?"
" Ngươi chuẩn bị y phục cho ta, ta muốn đến Hòa Ninh cung thỉnh an mẫu phi."
" Thỉnh an? Bây giờ sao ạ?"
" Đứng lại đó, không ai được phép tự ý vào trong."
" Ngay cả ta cũng không được sao?"
Lính canh vẫn chưa nhận ra người đến là ai, bọn chúng đánh giá tiểu thiếu niên trước mặt mà có chút thất thần. Nhưng đến khi nhìn thấy y phục của y đang bận thì chúng lại mặt mày tái ngắt. Trong cung này hắc bào là y phục chỉ hoàng đế có thể sử dụng, hoàng y là của các hoàng tử. Người trước mặt lại dùng bạch y, đây chẳng phải thái tử điện hạ trong lời đồn sao?
" Bái kiến thái tử điện hạ, chúng thần có mắt không tròng, xin điện hạ tha tội."
" Đứng lên." Ân Ly không ngờ khi đến Hòa Ninh cung mới biết nơi này bị người phong tỏa không thể ra vào, y nhăn mày: " Tránh ra, ta muốn vào trong."
" Nhưng thưa thái tử, hoàng thượng đã ra lệnh..."
Ân Ly nghiêm giọng: " Các ngươi muốn bổn thái tử bây giờ phải đích thân đi xin chỉ ý của phụ hoàng mới có thể vào trong?"
" Việc này.."
" Đã mạo phạm thái tử rồi." Một người bận giáp sắc so với những tên lính còn lại từ phía sau đi đến, có vẻ thân phận không giống lên tiếng: " Nếu đã là ý muốn của thái tử, chúng thần cho dù phải làm trái lệnh cũng không dám đắc tội."
" Phương tướng lĩnh, làm phiền rồi."
" Điện hạ, mời"
" Thái tử điện hạ đến."
" Thái tử?" Huân nhi đang nấu thuốc, nghe tiếng thông hô thì vui mừng thả rơi chiếc quạt trên tay. Nàng lay tỉnh Tiểu Linh đang úp mặt trên bàn ngủ quên từ lúc nào: " Dậy đi, nhanh dậy."
" Huân nhi tỷ tỷ... sao vậy... trời sáng?"
" Đừng có mớ ngủ nữa, thái tử đến rồi."
" Thái..." Tiểu Linh thật sự tỉnh ngủ, nàng đứng bật dậy: " Thái tử?"
" Tiểu Linh, Huân nhi." Ân Ly vào đến cửa điện đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng đậm ở khắp nơi, y đi vào phòng trong lại nhìn thấy bếp thuốc vẫn còn đang cháy thì lo lắng: " Thì ra đều ở đây."
" Thái tử, thật sự người đã về rồi." Tiểu Linh mừng rỡ, nàng cười nói: " Nô tỳ còn cho rằng Huân nhi tỷ tỷ muốn đùa mình, người về rồi thật tốt quá."
" Được rồi." Ân Ly nói với Tiểu Linh xong lại nhìn Huân nhi, trong nàng vừa ngẩn người như không dám tin vừa ẩn đỏ mắt sắp khóc. Y biết vấn đề nằm ở đâu liền nói: " Mẫu phi ta đâu?"
" Điện... điện hạ." Huân nhi run giọng: " Nương nương... ngươi hiện tại không tốt, vẫn còn đang ngủ."
" Trong lúc ta không có mặt đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao Hòa Ninh cung lại bị phong tỏa?"
" Đây... là do."
" Thái tử người không biết đâu." Huân nhi chưa nói thì Tiểu Linh đã nhanh miệng, cho dù đã được Lâm phi căn dặn không được nói linh tinh nhưng nàng vẫn thấy không chịu nổi khi nhìn Lâm phi những ngày cho dù nói chuyện cũng đau đến nhăn mày: " Tất cả đều do ả Di phi đó."
" Di phi?" Tại sao y chưa từng biết đến một Di phi này?
Huân nhi bình thường sẽ ngăn Tiểu Linh không cho nàng tùy ý, nhưng nhớ đến hôm đó Lâm Ninh bộ dạng như thế nào nằm trên đất, cả sự xem thường của đám cung nhân những ngày Lâm phi bị cấm túc, nàng cũng không muốn cứ để chủ tử chịu thiệt thòi như vậy.
Tiểu Linh nén tức giận đã lâu, bây giờ có Ân Ly trở về nàng đều thể hiện rõ sự căm ghét đối với Xuân Di: " Đúng vậy điện hạ, cô ta hơn một năm qua chiếm hết sủng ái của hoàng thượng liền không xem ai ra gì. Còn lập mưu hãm hại Lâm phi ra như vậy, điện hạ người nhất định phải lấy lại công bằng cho nương nương."
" Ngươi nói Di phi được phụ hoàng sủng ái hơn một năm?"
" A... nô... nô tỳ."
Tiểu Linh biết mình vừa lỡ miệng thì lúng túng, nàng nhìn sang Huân nhi cầu cứu thì không ngờ Huân nhi cũng chủ động lên tiếng: " Điện hạ có điều không biết..."
|
Chương 66 " Vương gia, vết thương của người lại rỉ máu rồi." Nhìn xuống miếng băng ở ngực mình lại thấm đỏ, Minh Khiêm giống như không quá quan tâm đến nó. Hắn tựa lưng vào vách đá nhìn lên cao: " Tình hình bên ngoài thế nào rồi?" Y Tuyết cho dù vẫn đang lo lắng cho vết thương của Minh Khiêm cũng không dám nói gì thêm, nàng nhìn số binh sĩ ít ỏi còn sót lại mới lên tiếng: " Toàn bộ khu rừng đã bị bao vây, đến hiện tại bọn chúng vẫn chưa có hành động gì là muốn chờ chúng ta kiệt sức đi." " Hừ..." Y Tuyết lại không khống chế được lời nói của mình mà lên tiếng: " Với khả năng của vương gia, muốn một mình thoát khỏi là chuyện vô cùng đơn giản, người không cần vì chúng ta cũng bị vây hãm ở đây." " Ngươi tưởng bọn chúng muốn dồn ta vào một góc chờ chết như lúc này chỉ đơn giản vậy sao?" " Ý của vương gia là?" Minh Khiêm cười nửa môi: " Không phải chúng ta đang bị bao vây ở đây, mà là bọn chúng bị ta cầm chân một chỗ, thời gian này đã đủ để An Khương Tề di tản toàn bộ dân chúng ở các làng mạc." " Vương gia..." Y Tuyết ngạc nhiên không nghĩ tới Minh Khiêm sẽ tự dùng mình làm mồi nhử, nàng cảm thấy không tán đồng với cách làm của hắn: " Ngươi là Vương một cõi, sao có thể tự mình nguy hiểm đến vậy." " Y Tuyết." Đột nhiên bị hắn nhìn tới khiến nàng có chút căng thẳng, Y Tuyết trả lời: " Vâng thưa vương gia." " Ta luôn tin tưởng vào khả năng của ngươi, chính vì vậy tiếp theo đều sẽ giao lại cho ngươi." " Vương gia?" " Trận này, ta nhất định phải thắng và còn phải thắng nhanh nhất có thể." Nhớ lại khi khi Minh Khiêm nói những lời đó, Y Tuyết vẫn chưa từng nghĩ đến hắn sẽ còn có khả năng làm đến nước này. Từ ngọn núi ở bên ngoài có thể nhìn thấy được toàn bộ cung thành của Thương Lăng quốc. " Y Tuyết tiểu thư, tất cả đều đúng như lời vương gia nói. Toàn bộ hoàng cung Thương Lăng đều đã nằm trong khống chế của vương gia, bọn chúng đều không có khả năng chống trả." Y Tuyết trầm giọng: " Lấy đầu hoàng đế Thương Lăng một cách thuận lợi, để làm được điều này người đã phải sử dụng bao nhiêu sức mạnh của mình đây?" Nội trong một đêm tin hoàng đế quy tiên đã đưa đến cả trên chiến trường, đội quân thiện chiến của Thương Lăng không bại tự lui binh. Kinh Bắc Vương của Vinh Bích Quốc sau khi một mình chống lại quân đội của địch tại Giang Kinh thì không quay trở về, hiện không rõ tuân tích.
" Hình như ngừng lại rồi." Không còn nghe thấy tiếng của Xuân Di từ bên trong nữa, Liên Nhi sờ tay lên mặt mình cũng cảm thấy nóng bừng: " Hoàng thượng thật sự đến bây giờ mới thôi, cũng thật khiến kẻ khác ngưỡng mộ a." " Cẩn thận mấy lời nói của ngươi đi." Liên nhi cười tươi: " Luyên Nha, tỷ không thấy từ lúc xảy ra chuyện ở Hòa Ninh cung thì hoàng thượng cũng thờ ơ với Di phi rồi đó, ta còn cho rằng người vô tình nhưng... người vừa đến lại mãnh liệt như vậy. Ta xem người hoàng thượng sủng ái nhất cũng chỉ có Di phi mà thôi." " Sủng ái?" Luyên Nha mỉm môi cười: " Chỉ sợ rằng người mà hoàng thượng đang ôm trong lòng cũng không phải Di phi đi." " Không phải?" Nghe Luyên Nha nói Liên nhi vẫn chưa hiểu, nàng muốn hỏi lại thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng ồn ào: " Có chuyện gì vậy." " Nơi này là tẩm cung của Di phi nương nương, người không thể vào trong đâu ạ." " Các ngươi cứ thử ngăn cản ta xem." " Nhưng... hoàng thượng đang." Ân Ly đi đến trước cửa phòng, nhìn hai cung nữ còn đang ngơ ra không biết nên làm gì. Y cũng không quan tâm nhiều như vậy mà nhăn mày: " Tránh ra." " Này... hoàng... hoàng thượng đang." " Không cần biết người là ai, bên trong là tẩm phòng của di phi nương nương, nam nhân khác ngoài hoàng thượng không có bất cứ ai được vào trong." " Chỉ bằng ngươi?" " Khoan...a." Luyên Nha thấy Ân Ly chẳng quan tâm đến lời mình, y vẫn như vậy muốn tiến tới nàng mới muốn đưa tay ngăn lại, không ngờ ngay lập tức lại bị chính những thủ vệ vừa khuyên ngăn Ân Ly bên ngoài kia bắt lại: " Các người làm gì vậy? Đây là hậu cung, không thể để kẻ khác đi vào." Một người gắt giọng: " Cho dù là ai, ngoài khuyên can tuyệt đối không được phép ngăn cản thái tử điện hạ." " Thái tử?" Ân Ly hừ lạnh một tiếng xong lại đi đến mạnh tay đẩy tung cửa ra, tất cả ngay lúc đó đều lập tức quay đầu quỳ xuống không dám có bất kỳ hành động gì. Y như vậy thấy cảnh tượng cho dù đã sớm đoán trước, nhưng bản thân chưa từng cho rằng mình sẽ cảm thấy như lúc này. " Ân nhi?" Minh Hạo đang bận lại y phục của mình vẫn chưa chỉnh tề, hắn không nghĩ tới ồn ào bên ngoài lại là do Ân Ly tìm đến: " Sao ngươi lại..." Ân Ly siết nắm tay nhỏ của mình, y nhỏ giọng: " Phụ hoàng... người lại...!" " Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì?" Xuân Di trên người vẫn không một mảnh y phục, nàng đưa tay vén màn ra rồi ngồi dậy, để lộ cả bờ ngực trắng của mình. Hoảng hốt vì có cả người khác, nàng la lớn: " aaa.. ngươi là ai? Người đâu, người đâu cả rồi?" Cho dù Xuân Di có gọi thế nào cũng không có ai đến, Minh Hạo lại nhanh tay đến dùng chăn che đi thân thể của nàng. Hắn hướng Ân Ly: " Ân nhi, ra ngoài." " Cô ta..." Ân Ly vừa nhìn thấy Huyền Xuân Di thì lại thêm một lần không ngờ tới, gương mặt này thật giống: " Thì ra là vậy..." " Ta nói ra ngoài." Đột nhiên Minh Hạo quát lớn với mình, Ân Ly lại chẳng chút sợ hãi. Y mỉm cười: " Thì ra những đêm ta giật mình tỉnh dậy không có người bên cạnh, phụ hoàng đều là đang giữ phi tần của mình trong vòng tay?" Nhìn vẻ mặt bị tổn thương của Ân Ly, Minh Hạo thật muốn nhanh ôm lấy mà an ủi y. Nhưng hắn lúc này lại không thể, bây giờ để chạm vào y là không thể. Hoàng đế lần đầu tiên thể hiện sự yếu đuối của mình, hắn trầm giọng: " Ân nhi, phụ hoàng xin ngươi, hiện tại trở về đi." " Ta thật không nghĩ người sẽ vì cô ta mà sử dụng Vân Ấn đối với mẫu phi." "...!" " Chỉ vì cô ta trông giống người đang nằm bên trong quan tài đá kia, chỉ cần là điều do cô ta nói ra đều đúng?" Ân Ly lớn tiếng: " Ta đã từng cho rằng Huyền Kỳ thật đáng ngưỡng mộ khi ở trong lòng phụ hoàng, y luôn chiếm giữ một vị trí không thể thay thế. Thế nhưng ta đã nhầm!" Ân Ly cắn răng: " Hóa ra trong lòng người, Huyền Kỳ cũng chỉ còn là một thi thể đã nguội lạnh từ lâu kia." " Câm miệng." Hoàng đế lớn tiếng: " Ngươi đâu, đưa thái tử trở về Thái Dương cung." " Tuân lệnh hoàng thượng." " Không cần." Ân Ly nhìn Minh Hạo, cũng giống như trước kia không thể lại mỉm cười với hắn. Đôi mắt nhòa đi vì không kiềm được cảm giác đau rát của mình, y nói với hắn rồi xoay đầu bỏ chạy: " Không phải đã hứa với ta phải đối xử tốt với mẫu phi? Cho dù là người hay hắn, không một ai có thể thực hiện lời hứa của mình." " Ân nhi?" Minh Hạo nhìn bóng lưng chạy đi mất, hắn rất lâu sau vẫn chưa thể lý giải được câu nói của y. Biểu hiện đó, lời nói đó... tại sao lại có thể như vậy. " Nhất định phải đối tốt với Lâm Ninh, Lục hoàng tử." " Ân nhi... Thật sự là ngươi?" Minh Hạo đứng bật dậy, hắn muốn đuổi theo Ân Ly nhưng không biết vì sao một bước cũng không thể di chuyển: " Không thể nào lại như vậy..." " Tại sao?" Ân Ly chạy ra khỏi Di Thúy cung, y không biết mình nên đi đâu, Hòa Ninh cung hay Thái Dương cung? Không hiểu rõ đâu mới là nơi mình nên đến, trong lòng mình là loại cảm xúc gì. Chỉ vừa nhìn người phụ nữ đó y đã hiểu ra, nhưng tại sao lòng mình vẫn đau đến vậy, Minh Hạo biết y là chuyển thế của Huyền Kỳ vẫn chưa từng làm điều gì đi quá giới hạn, nhưng hắn lại lựa chọn ôm ấp một người có gương mặt tựa như Huyền Kỳ kia. " Thật ra người xem ta là gì đây, Phụ hoàng?"
|
Chương 67 " Y thế nào rồi?" Trông Hoàng đế có vẻ mệt mỏi ngồi trên ghế, còn nghe Tôn công công nói hắn mấy ngày đã không ngủ khiến Lâm Ninh lo lắng nên phải tự mình đến Thái Dương cung, nàng lên tiếng: " Tiểu Ly cứ nhốt mình trong Phong Trúc điện trước kia Tiểu Luân ở, cho dù là thần thiếp y cũng không chịu gặp." " Còn việc ăn uống thì ra sao, có ai chăm sóc hay không?" Lâm Ninh lắc đầu: " Đồ ăn mang lên đều chỉ được đề trước cửa, tuy ăn rất ít nhưng vẫn tốt hơn không chịu động đến." " Vậy sao?" Minh Hạo dùng tay bắt giữa hai chân mày vừa nói: " Chú ý một chút, thời gian này làm phiền nàng rồi." " Hoàng thượng..." Xem Lâm Ninh có vẻ ngập ngừng Minh Hạo mới nhìn thẳng nàng: " Chuyện gì?" " Việc này... nếu không phải do Tiểu Linh và Huân nhi nói lung tung cũng sẽ không như vậy... thần thiếp..." " Không phải lỗi của nàng." Vừa nói xong hắn lại thấy Lâm Ninh với vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn mình, Minh Hạo thở ra một hơi: " Nhưng việc trẫm đã làm, nàng không oán trách sao?" " Không có." Lâm Ninh mỉm cười: " Ban đầu đúng ra người cũng chỉ tạm thời muốn phạt ta, để tránh những lời đồn không hay khi có quá nhiều người ở đó. Nhưng là do thần thiếp đã vô tình không suy nghĩ đã chọc giận hoàng thượng, người ra lệnh cấm túc cũng là muốn không để kẻ nào đến làm phiền thiếp không phải sao?" " Nàng hiểu là tốt rồi." Lâm Ninh hỏi nhanh: " Hoàng thượng vì sao không đến gặp Tiểu Ly?" "...!" " Y không phải..." Lâm Ninh siết tay mình, nàng nhỏ giọng: " Tiểu Ly không phải là chuyển thế của Huyền Kỳ hay sao?" Minh Hạo nhăn mày, hắn trầm giọng: " Là ai nói cho nàng?" " Là... thái hậu nương nương." Lâm Ninh cúi đầu: " Tuy thái hậu cho rằng những lời của Khang Dương lão đạo chỉ là làm theo lệnh của mình để giúp hoàng thượng vượt qua được... nhưng thiếp tin đó lại là sự thật." " Nàng tin?" " Thiếp tin Tiểu Ly chính là chuyển thế của Huyền Kỳ, nhưng hoàng thượng..." Lâm Ninh chậm mới nói tiếp: " Người đang tự lừa dối mình không phải sao... người từ trước đến nay vẫn chưa có dũng khí thừa nhận được chính điều mà mình đang tin tưởng vào đó." Không nhận thấy Minh Hạo có lời nói hay phản ứng gì, nàng lại tiếp: " Hoàng thượng tin vào điều đó nhưng vô thức lại khiến mình không dám chấp nhận, người chính là lo sợ mối quan hệ hiện tại của cả hai, hoàng thượng sợ rằng không thể tiếp tục xem y như là nhi tử của mình." " Đúng vậy." " Hoàng thượng...!" " Trẫm thật sự sợ rằng tình cảm của mình sẽ mỗi ngày một lớn, sợ đến lúc nào đó sẽ không thể kiềm chế ham muốn của bản thân." Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, hắn nâng khóe môi: " Mối quan hệ hiện tại sao?" " Hoàng thượng..." Lâm Ninh thoáng giật mình vì câu nói của Minh Hạo: " Người không thể nào muốn cùng với Tiểu Ly... Y là hoàng tử..." " Trẫm không quan tâm Ân Ly có là hoàng tử của mình hay không." " Nhưng..." " Trẫm chỉ là không muốn quên đi Huyền Kỳ." Lâm Ninh cứ như vậy im lặng nhìn hắn, Minh Hạo lại xoay lưng về phía nàng: " Tôn Qùy đã từng nói, Ân Ly cho dù thật sự chính là chuyển Thế của Huyền Kỳ thì Ân Ly vẫn cũng chỉ là Ân Ly mà thôi." " Hoàng thượng." " Cuối cùng vẫn không phải là y, cho dù trẫm có làm cách nào đi nữa Huyền Kỳ cũng sẽ không thật sự quay trở về." So với trước kia chỉ mãi nhìn thấy một hoàng đế uy nghiêm và lạnh lùng, Lâm Ninh lại cảm thấy bóng lưng của hắn lúc này lại tĩnh mịch và cô độc: " Nhưng hoàng thượng đối với Tiểu Ly lại không thể buông tay, thần thiếp nói đúng chứ?" Không nhận được câu trả lời, Lâm Ninh lại nói: " Tiểu Ly ở bên cạnh nhiều năm như vậy, hoàng thượng không cách nào làm khác được ý muốn của mình. Nhưng người không muốn quên đi Huyền Kỳ, với ý niệm như vậy khi ôm một người lại không thể toàn tâm với người đó. vì vậy cho dù phải dùng một nữ nhân để thay thế Tiểu Ly, người cũng không muốn làm tổn thương y." " Ra đó là những gì trẫm đã nghĩ !" Hoàng đế nói như bản thân chỉ vừa nhận ra điều đó. " Tại sao hoàng thượng không muốn giải thích với Tiểu Ly, nếu đến gặp và nói người thật ra trân trọng y đến nhường nào không phải tốt hơn sao?" " Nói?" Minh Hạo trầm giọng: " Nàng muốn trẫm nói với Ân Ly rằng người phụ hoàng mà y hết mực tin tưởng, hắn đang có những ý nghĩ xem y như một nữ nhân mà đặt dưới thân. Hay muốn trẫm nói rằng cho dù hắn luôn nhìn y với những ham muốn dơ bẩn cũng không muốn quên, và cũng không thể quên đi một người nam nhân khác?" " Đây..." Mặt Lâm Ninh đỏ ửng cùng bối rối, nàng thở mạnh một hơi xong mới bình tĩnh nói: " Hoàng thượng lo lắng Tiểu Ly không thể chấp nhận được mối quan hệ này." "...!" " Nhưng người có từng nghĩ không thể mãi mãi giữ y bên cạnh mình, một ngày nào đó Tiểu Ly cũng sẽ trưởng thành, y cũng sẽ thành thân và rồi rời khỏi người." " Trẫm không cho phép." Âm giọng hoàng đế lại trở nên lạnh lẽo cùng đáng sợ, hắn xoay người nhìn Lâm Ninh với đôi mắt sắt lạnh: " Y cả đời này cũng đừng có ý nghĩ có thể rời khỏi trẫm, dù chỉ một lần cũng không thể." Lâm Ninh khẽ rùng mình, nàng nuốt xuống một ngụm khí rồi nói: " Nếu đã như vậy không phải người cũng đã làm tổn thương y không phải sao?" " Nàng..." " Cướp đoạt đi sự tự do và cả cuộc đời của y, có khác nhau sao?" " Cho dù là vậy." Hoàng đế nghiến răng: " Cho dù để Ân Ly sẽ hận trẫm, cũng không thể..." " Nói với Tiểu Ly đi." Lâm Ninh cắt ngang lời nói của Minh Hạo, nàng mỉm cười: " Người từng nghĩ qua vì sao Tiểu Ly lại không vui?" "...!" " Hoàng thượng sủng hạnh một phi tần đó chỉ là một việc đương nhiên, người cũng đã có rất nhiều hoàng tử và cả thái tử không phải sao? Vậy Tiểu Ly vì sao khi thấy người ở cùng một phi tần lại khó chịu như vậy, vì sao y muốn giận hoàng thượng?" " Ý của nàng, Ân Ly cũng đối với trẫm..." Hắn trầm giọng trầm giọng phủ nhận: " Không thể nào." Lâm Ninh siết chặt cây sáo trúc trong tay áo mình, phải thật lâu sau nàng mới đủ can đảm lại lên tiếng: " Từ khi nghe thái hậu kể về chuyện của Ân Ly và Huyền Kỳ, thần thiếp thật sự cho đến hôm qua đã không tin và cũng không muốn tin. Người mà mình xem như chính nhi tử ruột của mình lại là chuyển thế của Huyền Kỳ, nhưng cho dù là thật đi nữa, y bây giờ cũng chỉ là Tiểu Ân Ly, là nhi tử của thiếp." " Nàng đang muốn nói cái gì?" " Thần thiếp cả gan muốn hỏi hoàng thượng, người vì sao biết khúc nhạc đêm đó là của Huyền Kỳ hay không?" Minh Hạo im lặng đánh giá Lâm Ninh, nàng ta thật sự đang rất kiên quyết với vấn đề mình muốn nói. Minh Hạo vì lời hứa trước kia mà nạp Lâm Ninh làm phi, hậu cung sẽ không ai có khả năng nguy hại nàng, cả địa vị và quyền lực hắn đều có thể cho nàng, chỉ riêng tình cảm là không thể. Minh Hạo đã nghĩ Lâm Ninh muốn lợi dụng Huyền Kỳ để có thể chiếm lấy tình cảm của hắn, thế nên đây là lần đầu tiên Minh Hạo thật sự muốn nghiêm chỉnh nói chuyện cùng nàng, hắn lên tiếng trả lời: " Ngày trước khi nghe nói Huyền Kỳ bị biệt giam sau khi mắng Minh Kiên giữa đại điện, trẫm lo lắng y sẽ ngu ngốc nghĩ quẩn nên bí mật trở về hoàng thành đột nhập vào hoàng cung." " Vậy hoàng thượng người..." " Trẫm đã lo lắng vô ích, Huyền Kỳ không những không vì thất vọng mà còn cố gắng hơn nữa. Tiếng chuông cùng tiếng đàn hòa với nhau như một tia sáng duy nhất ở màu đen tối của Vinh Bích quốc. Trẫm sẽ không thể nào quên được khúc đàn mà không tìm được ở bất cứ đâu đó." " Ra là vậy, đây quả thật là khúc do Huyền Kỳ viết." Lâm Ninh khẽ cười: " Thật không ngờ cho dù y nghĩ sẽ không thể, thế nhưng cuối cùng vẫn như ý mình thôi." " Như ý?" " Lần cuối cùng thần thiếp gặp Huyền Kỳ, là sau khi Kinh Bắc Vương bị Lâm đế đày làm nô dịch, phụ thân đã quyết định thuần phục hoàng thượng và cứu của Lệ phi cùng Huyền Kỳ. Nhưng y đã từ chối, nếu y cũng đi cùng sẽ không ai còn khả năng ngăn cản được những việc làm tàn ác vô độ của Lâm đế nữa." Lâm Ninh nói tiếp: " Huyền Kỳ khi từ chối yêu cầu của phụ thân, y đã nhờ thần thiếp mang khúc nhạc đó đàn cho hoàng thượng." Minh Hạo một chút cảm xúc sau đó cũng không có, Lâm Ninh mỉm cười nhìn hắn: " Y muốn hoàng thượng là người đầu tiên nghe thấy nó."
|
Chương 68 Duy Tự nhận được tin tức triệu hồi cung gấp của Hương Diệp thì lập tức cùng Duy Anh tiến cung, hắn còn cho rằng khi Ân Ly đã trở về thì sẽ không còn vấn đề gì đáng ngại, nhưng chỉ vừa đến Hương Vu cung thì đã thấy Hương Diệp đứng ngồi không yên: " Mẫu phi, người làm sao vậy?" " Tự nhi." Hương Diệp hai mắt đã đỏ ngầu, nàng tính tình lúc nào cũng nhu nhược như vậy, dường như tất cả đều dựa vào tam nhi tử của mình: " Ly Lung... Ly Lung đã hơn bảy ngày không thấy trở về." " Người nói cái gì?" " Chưa trở về?" Duy Anh vừa nghe thì giật mình, y có chút tái mặt rồi bước lui lại: " Sao lại vậy?" " Anh nhi." Hương Phi kéo tay Duy Anh: " Ngươi không phải nói Ly Lung muốn cùng thất hoàng tử xuất cung một lần cho biết sao? Thất hoàng tử ba hôm trước đã trở về rồi, ta cũng cho người đi nhìn xem, tại sao Ly Lung không cùng trở về?" " Nhi... nhi thần không biết." Duy Tự lo lắng chen vào: " Mẫu phi đã hỏi Minh Hòa chưa, Ly Lung trước nay rất vâng lời người, nếu trở về cùng hắn sẽ lập tức đến xin lỗi người, đệ ấy sẽ không tùy ý khiến mẫu phi lo lắng như vậy." " Ta đã đến rồi, nhưng thất hoàng tử nói hắn chưa từng nhìn thấy Ly Lung... hỏi khắp nơi cũng không có tin tức gì..." " Sao lại như vậy?" Duy Tự chuyển mắt sang đệ đệ mình: " Những lời đệ nói đều là thật, Ly Lung thật sự đi cùng Minh Hòa?" " Đúng.. đúng vậy." Duy Anh run run: " Là... là do đồ ngốc đó ham vui muốn xuất cung dạo chơi... không phải tại ta, vì sao lại hỏi ta." " Duy Anh." Nghe ra có gì đó khác lạ, hắn nắm cổ tay Duy Anh siết chặt rồi nghiêm giọng: " Nói lại một lần nữa cho ta, tất cả những điều mà đệ nói đều là sự thật?" " Tam... ca, đệ..." " Còn không nói?" " Hức...!" Bị ca ca trước nay đều bao bọc che chở mình quát lớn, trông hắn lại như đang rất tức giận, Duy Anh mau nước mắt òa lên vừa khóc vừa nói: " Đệ không biết... Minh Hòa lúc đó rất đáng sợ, hắn bảo nếu đệ không nói như vậy sẽ khiến cả mẫu phi và huynh đều bị phụ hoàng ghét bỏ, giống như Lâm phi vậy... đệ sợ lắm." " Ngu ngốc." Duy Tự nghiến răng nhìn tiểu đệ song sinh gương mặt có đường nét tựa mình lại đang khóc lóc kia, hắn gắt giọng: " Thật ra đã xảy ra chuyện gì?" " Ở... ở Di Thúy cung hức... đệ thấy Ly Lung lén theo Minh Hòa đến đó, y hình như nghe được việc gì của Minh Hòa nên bị... bị hắn dẫn đi... đệ chỉ nghĩ để Ly Lung bị phạt một chút cho hả giận." Duy Anh càng nói càng khóc lớn: " Đệ cũng không biết y bị mang đi lâu đến vậy...." " Tại sao tới bây giờ ngươi mới chịu nói, ngươi..." Duy Anh thật sự hoảng sợ nên cũng không thể chú ý lời của Hương Diệp, y nắm cánh tay Duy Tự, chân cũng muốn đứng không vững: " Tam ca... tam ca, phải làm sao đây? Đệ chỉ là thấy Ly Lung lúc đó sợ như vậy, có thể là vì Minh Hòa sẽ đánh y một trận... đệ thật sự cũng không phải muốn y biến mất đâu... đệ." " Đủ rồi." Bị hất tay ra thì Duy Anh cũng chẳng còn chút sức để đứng, y ngồi trên đất run sợ ngước đầu nhìn lên: " Tam ca...!" " Cung Minh Hòa." Duy Tự nén lại tức giận, hắn siết tay nắm tay đến rỉ máu: " Nếu dám làm hại đến Ly Lung, ta sẽ không tha cho ngươi." -- " Y muốn hoàng thượng là người đầu tiên nghe thấy nó." Lâm Ninh lại nói: " Vốn tưởng rằng sẽ không thể có cơ hội như vậy nên Huyền Kỳ đã mang khúc nhạc này dạy cho thiếp, cho dù không thể để hoàng thượng là người đầu tiên, thì ít nhất cũng có thể nghe được." Lâm Ninh phì cười: " Y chắc không thể ngờ trước khi dạy nó cho thiếp thì đã bị hoàng thượng nghe lén mất rồi." " Nàng... vì sao đến bây giờ mới nói điều này?" Nghe Minh Hạo nói, nụ cười trên môi Lâm Ninh chợt hạ xuống, giọng nàng có chút bi thương: " Người đã quên tình cảm của thần thiếp dành cho mình?" Không đợi Minh Hạo trả lời, Lâm Ninh lại tiếp: " Thần thiếp vì ích kỷ mà không muốn để người biết được, nhưng cũng không thể không thực hiện điều mà Huyền Kỳ đã nhờ đến mình." Minh Hạo vẫn nhìn thẳng Lâm Ninh, hắn nghiêm giọng: " Vậy vì cớ gì hiện tại lại muốn mang chuyện này nói cho trẫm?" " Là vì..." Lâm Ninh chần chừ một lúc rồi từ trong tay áo lấy ra đoạn sao trúc nhỏ, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không thể đem tất cả mà quên đi: " Tám năm trước, Tiểu Ly lúc đó cũng chỉ vừa năm tuổi, y lại không thể nói chuyện. Nhưng một lần tình cờ tại Phong Trúc điện, thần thiếp đã nghe thấy y thôi một đoạn sáo... đó chính là khúc nhạc mà Huyền Kỳ đã luôn muốn để người nghe thấy." Minh Hạo im lặng không nói, hắn từ từ đi lại gần Lâm Ninh. Ánh mắt từ trên người nàng lại chuyển xuống cây sáo trúc nhỏ, đây rất giống nhưng lại không phải. Nó chắc chắn không phải thế nhưng... Thứ đồ vật đầu tiên hắn tự tay mình làm ra rồi mang tặng cho Huyền Kỳ, chi tiết rất nhỏ hắn đã khắc một chữ " Hạo " ở đuôi sáo, nếu không quan sát thật kỹ thì sẽ không nhìn ra được. Đây không phải cây sáo do hắn làm, nhưng trên đuôi sao mà Lâm Ninh đang cầm cũng khắc một chữ " Hạo " không thay đổi, Hoàng đế lạnh một tiếng: " Huyền Kỳ." -- " Huân nhi tỷ tỷ, không... không ổn rồi." " Ngươi làm cái gì vậy?" Huân nhi còn đang chọn vài cây hoa trong vườn để mang đến phòng của Lâm phi thì lại bị Tiểu Linh từ đâu đâm thẳng vào mình, nàng quở trách: " Người cẩn thận một chút không được sao? Đã bảo mang thức ăn đến cho điện hạ, sao vẫn còn ở đây?" " Đến... ta đã mang đến rồi." Tiểu Linh vừa nói vừa thở gấp: " Nhưng khi đến thì cửa phòng đã mở, không có nhìn thấy điện hạ đâu cả." " Không thấy?" Huân nhi lo lắng: " Điện hạ có thể đi đâu được chứ?" " Người hình như đã đi ra ngoài từ cổng sau của hậu viện rồi." " Cái gì?" Tiểu Linh chạy khắp nơi đã mệt muốn đứt hơi, nàng bây giờ mới nói rõ được ý của mình: " Ta đã tìm khắp trong điện cũng không thấy nên đã đi hỏi thủ vệ canh cổng bên ngoài, họ nói có một vị cô nương mang một vật gì đó nói muốn đưa cho thái tử. Rồi một cung nữ tình cờ nhìn thấy điện hạ ở hậu viện sau đó thế nên..." " Người mang đồ đến chắc chắn có gì đó không ổn, tại sao thủ vệ lại vô ý như vậy chỉ cần có người đưa đến đã mang vào cho điện hạ chứ." " Ta cũng thấy lạ nhưng họ nói đã kiểm tra rồi, còn nói trước kia những vật đó cũng thường hay được đưa đến cho thái tử, ngay cả nương nương và điện hạ đều đồng ý không có gì, vậy nên..." " Thường đưa đến?" Huân nhi làm lạ: " Thủ vệ có nói là thứ gì hay không?" " Có, là một con châu chấu bằng lá khô, có phải rất lạ hay không?" " Châu chấu? Không thể nào." " Tỷ sao vậy?" Huân nhi kéo tay Tiểu Linh: " Đi nhanh, phải báo chuyện này cho nương nương." " Nhưng... nương nương đang ở Thái Dương điện, tẩm cung của hoàng thượng không thể tùy tiện..." " Châu chấu đó là của cửu hoàng tử thường giữ đến. Cửu hoàng tử rất thích cách làm châu chấu mà thái tử đã dạy cho mình, nên cứ mỗi lần làm lại muốn để điện hạ nhìn thấy, nhưng không dám đưa đến Thái Dương cung vì sợ hoàng thượng, nên cứ gửi đến đây thì chỉ cần điện hạ đến sẽ nhìn thấy." " Vậy cái đó cũng là do cửu..." " Không phải." Huân nhi mỗi lúc lại bước nhanh hơn: " Từ lúc thái tử xuất cung thì cửu hoàng tử cũng không gửi đến nữa, có thể vì muốn đợi người trở về. Điện hạ hồi cung là hai ngày trước thế nhưng Hương phi đã nói, từ lúc cửu hoàng tử theo thất hoàng tử xuất cung thì đã bảy ngày vẫn không thấy trở về." " Cái gì? Nhưng không phải thất hoàng tử cũng đã hồi cung rồi." Tiểu Linh nhìn Huân nhi: " Tại sao tỷ lại không nói chuyện này với nương nương, Hương phi chắc phải lo lắng lắm mới muốn tìm đến nương nương giúp đỡ." " Ta chỉ là không muốn nương nương có thêm rắc rối, hơn nữa... cửu hoàng tử còn là hoàng tử của An phi. Ta nghĩ nếu Hương phi chỉ cần thưa với hoàng thượng... ta không muốn nương nương lại..." " Tỷ nói gì vậy chứ." Tiểu Linh bình thường tính tình hời hợt nhất nhưng cũng hiểu ra vấn đề, nàng lớn tiếng: " Hoàng thượng là người thế nào, nếu biết ra Cửu hoàng tử tự ý xuất cung thì hình phạt rất nghiêm, Hương phi vì vậy sẽ không đi thưa lên hoàng thượng. Cửu hoàng tử đúng là do An phi sinh nhưng lại chưa từng làm gì sai cả... sao tỷ lại..." Như nhớ ra vấn đề quan trọng hơn, Tiểu Linh lại giật mình hét lớn: " Khoan đã, nếu cửu hoàng tử mất tích đã bảy ngày, vậy là ai cho người mang châu chấu đến chứ."
|
Chương 69 " Huyền Kỳ." "Hoàng thượng?" Lần đầu chỉ tiếng gọi trong mơ hồ không rõ thật giả, khi hoàng đế lại gọi tên Huyền Kỳ thêm một lần sắc mặt hắn lại đổi khác. Nhìn Minh Hạo siết lấy lòng ngực mình với ánh mắt kinh hoảng, khiến Lâm Ninh cũng lo sợ: " Người không sao chứ?" " Vân ấn của ta..." " Vân ấn?" " Vân ấn bảo vệ trên người Ân Ly." Minh Hạo thật sự đang cảm thấy kinh sợ, hắn nghiến răng: " Biến mất rồi." " Hoàng thượng, nương nương không xong rồi... thái tử điện hạ không thấy đâu nữa." Cùng lúc tiếng hô lớn của Tiểu Linh lại vang bên ngoài, Lâm Ninh nhìn hoàng đế trong lòng lại nổi lên những bất an: " Tiểu Ly?"
" Cuối cùng cũng đến rồi?" Gió liên tục thổi mạnh làm thổi tung lên mái tóc cùng y phục trắng, Ân Ly vẫn như vậy nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình, y siết chặt châu chấu bằng cỏ khô trong tay mình mà gắt từng tiếng: " Ly Lung đang ở đâu?" " Thật đáng sợ quá." Xuân Di khẽ cười khi nhìn thấy Ân Ly đang vô cùng tức giận: " Ta tự hỏi nếu hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ của ngươi lúc này, không biết người còn cho rằng ngươi là tiểu thái tử bảo bối đáng yêu của mình nữa hay không." " Ngươi đã làm gì với đệ ấy." Ân Ly lớn tiếng: " Ly Lung là hoàng tử, sau khi làm việc này ngươi cho rằng phụ hoàng có thể không hỏi tội?" " Haaa." Xuân Di thở một hơi như cảm thấy mệt mỏi, nàng vén mái tóc đang bị cơn gió mạnh thổi bay của mình lại nhìn thẳng vào Ân Ly: " Có thể ngươi mãi mãi không hiểu được khi trưởng thành trong vòng bảo vệ của hoàng thượng, ngươi có được mọi thứ một cách quá dễ dàng. Không giống như ta, có thể hoàng thượng đã từng ở bên nhưng người lại chưa từng xem ta đang tồn tại." Ân Ly im lặng không hiểu cô ta đang muốn nói đến điều gì, nhưng y lại đột nhiên cảm thấy nữ nhân này không đáng ghét như những gì mà mình đã tưởng tượng. " Xoạt!" " Cô làm gì vậy?" Ân Ly vì đột nhiên Xuân Di lại đưa tay cởi đi lớp áo choàng của mình mà có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó y lại không dám tin vào mắt mình: " Tại sao lại như vậy?" " Những thứ này sao?" Xuân Di bên trong chỉ mặc một tầng y phục, nàng mỉm cười: " Bởi vì ngoài gương mặt mình... không, bây giờ đến cả gương mặt của ta cũng đã không còn giá trị nữa." " Đây... là do phụ hoàng? " Nhìn dày đặc những vết tích trên cơ thể Xuân Di khiến Ân Ly bất giác rùng mình, dấu vết hoan ái nhưng lại đáng sợ đến rợn người. Tình cờ nói ra miệng xong y lập tức nghĩ đến tối hôm đó khi y nhìn thấy Xuân Di, những thứ này không có xuất hiện trên cơ thể cô ta: " Không, không phải do người." Xuân Di tựa mình vào khung tường thành, nàng có thể nghe thấy Ân Ly hoàn toàn tin tưởng vào hoàng đế cho dù đã nhìn thấy hắn ở cùng nàng đêm đó: " Đúng vậy, không phải hoàng thượng." " Là ai?" " Ta không thể nói." Không nghe thấy Ân Ly nói thêm điều gì, Xuân Di lại nhìn đến rồi bắt gặp ánh mắt của y, nàng nhỏ giọng: " Đừng có tỏ vẻ thương hại ta, người đã quên mẫu phi ngươi là do ta hại và còn cả lý do ngươi đến đây tìm ta sao?" Chậm chạp hồi lâu Ân Ly lại lên tiếng: " Vì sao ngươi vẫn muốn bảo vệ kẻ đó, cho dù hắn...?" " Ta đã nói ngươi mãi mãi cũng không hiểu." Xuân Di ngước đầu nhìn lên, từ trên tường thành này nàng lại có thể nhìn thấy bầu trời giống như đang ở thật gần: " Ta từ khi sinh ra đã là thành viên của gia tộc bị tàn lụi, cho dù chưa từng làm ra việc gì xấu đi nữa, nhưng chỉ vừa khi đến với thế giới này ta đã bị xem như là một tội nhân không có lấy một cơ hội để sinh tồn." " Ta được biết vì gia tộc mình đã phạm những lỗi lầm rất lớn của một triều đại trước, cho dù hoàng đế đã tha chết nhưng không một ai có thể tha thứ cho chúng ta." Xuân Di nhắm mắt lại: " Chấp nhận số phận của mình, ta chỉ muốn được sống, được no bụng và không bị đánh đập chửi mắng mỗi ngày." " Và khi ta được kéo ra khỏi cuộc sống cơ cực đó, ta biết được tất cả những gì mình phải chịu đựng cùng với cả gương mặt này lại do chính bá phụ của mình ban cho." " Ngươi..." Ân Ly lui lại phía sau vài bước, y thầm nghĩ đó là chuyện không thể: " Ngươi đang nói mình... là..." " Ngươi đã từng nghe qua cái tên Huyền Kỳ chưa?" " Ta..." Xuân Ninh giọng vẫn đều đều: " Ta thật sự rất căm hận hắn sau tất cả những gì hắn làm, khiến cả gia tộc mình bị đẩy vào những ngày đen tối không lối thoát. Còn hắn, lại có thể mãi mãi lưu lại tại nơi cao nhất trong thiên hạ này." " Không thể có chuyện như vậy..." Ân Ly lắc đầu, Huyền Kỳ là tôn tử duy nhất của Thượng thư Huyền Tước lúc đó. Lúc y chết cũng đã mười hai tuổi, từ đó đến nay là gần hai mươi ba năm. Cho dù phụ mẫu y về sau sinh thêm một nhi tử, y hiện tại cũng không thể nào lại có một điệt nữ đã mười sáu mười bảy tuổi thế này được. Ân Ly định thần sau đó, y vẻ mặt hoài nghi hỏi lại một lần: " Ngươi là hậu nhân Huyền Gia?" " Ngươi có thể không tin, ta cũng chẳng vui vẻ gì vì mình mang họ Huyền cả." " Vậy cô ta là hậu nhân của ta, không... là của Huyền Kỳ..." Ân Ly thầm nghĩ. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Ân Ly, Xuân Di không quan lắm đến vẻ khác lạ của y, nàng lại nói: " Chính vì đã được cứu ra khỏi cuộc sống đáng sợ đó như những gì mình mong chờ, ta không có khả năng sẽ phản bội lại ân nhân của mình." " Ân nhân." Nghe hiểu ra lời Xuân Di, Ân Ly nhăn mày: " Ân nhân của ngươi cũng chính là người đã gây ra những việc này với ngươi?" Xuân Di lắc đầu: " Điều đó có quan trọng sao?" " Ngu ngốc." Ân Ly lớn tiếng tức giận: " Ngươi rõ ràng đang bị kẻ đó lợi dụng cho mục đích của mình, làm những việc như vậy..." " Nói gì đi nữa thì ta cũng không thể làm trái lời họ, đó là cách duy nhất mà ta có thể làm." " Ngươi...!" " Thái tử điện hạ..." Xuân Di đột nhiên nhìn thẳng vào Ân Ly rồi lao đến chỗ y: " Ngươi là mối nguy hại lớn nhất, đừng trách ta..." Qúa bất ngờ vì thân phận của Xuân Di, Ân Ly đã không đề phòng hành động của nàng ta. Đến khi nhận ra mũi dao nhọn đã chạm đến lớp y phục mình, y mới biết không còn cách nào để tránh đi nữa. " Xoạt!" " A!" " Cái..." Chỉ trong tích tắc giống như từ cơ thể mình phát ra một luồng khí sắc lạnh, nhìn thấy thân thể cùng con dao nhọn trên tay Xuân Di vì lực phát ra rất mạnh, vô tình đẩy nàng ta ra xa mà rơi khỏi tường thành. Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, Ân Ly thật nhanh nắm lấy tay Xuân Di: " Huyền Xuân Di." " Tại sao?" Xuân Di nhận ra thì mình đã bị treo lơ lửng ngoài tường thành, nàng nhìn ở độ cao này mà tái mặt: " Tại sao lại như vậy?" " Đừng có nhìn xuống." Ân Ly hét lớn một tiếng, trong đầu y nghĩ đến có thể là do Minh Hạo đã bí mật dùng Vân Ấn bảo vệ trên người mình. Y thân thể nhỏ bé, sức lực cũng không cần phải nói đến, để kéo được Xuân Di lên là điều không thể được. Vừa nghĩ Ân Ly gọi thật to: " Tiền vệ... ngươi ở đâu rồi, nhanh giúp ta." " Ngươi..." Xuân Di ngước đầu nhìn Ân Ly đang cố nắm chặt tay mình dù đã ngã một nửa người ra khỏi tường thành, nàng ngạc nhiên: " Ngươi tại sao lại muốn cứu ta?" " Tiền vệ, còn không mau xuất hiện." " Buông tay.... Không muốn chết thì buông ra." " Im lặng cho ta." Ân Ly gắt giọng với Xuân Di xong lại gọi lớn: " Tiền Vệ." Không rõ là vì sao, Xuân Di chỉ cảm thấy y càng muốn cứu sống mình lại càng khó chịu, nàng tức giận: " Vô ích thôi, cả tên đó và những kẻ được ra lệnh bảo vệ ngươi sớm đã bị người đánh lạc hướng đi nơi khác rồi, ngươi có gọi nữa cũng vô ích, buông tay cho ta." " Không được." Ân Ly cố nắm chặt hơn khi Xuân Di đang muốn vung tay ra, y nghiến răng: " Ngươi là hậu nhân cuối cùng của Huyền gia, ngươi... không thể chết." " Ngươi nói lung tung cái gì, buông..." " Ân Nhi!" Đúng lúc mình dường như đã kiệt sức lại nghe tiếng gọi lớn, Ân Ly nhìn người vừa chạy đến bên dưới, y khẽ tiếng: " Phụ hoàng?" " Ở yên đó." Vừa nhận ra Vân ấn trên người y phá vỡ, Minh Hạo lập tức dựa vào sức mạnh của mình để phát hiện vị trí của Ân Ly mà chạy đến. Nhìn thấy y đang cố giữ tay Xuân Di trên tường thành, lòng hắn lại vô cùng hoảng sợ: " Chờ ta, ta lập tức đến chỗ ngươi." " Phụ hoàng, ta..." Vốn không hề muốn nhìn thấy hắn, nhưng chỉ vừa khi nhận ra lại không thể từ chối được cảm giác của mình. Nụ cười vừa ẩn hiện trên môi thì cảm giác đau nhói lại như xua tan đi tất cả, Ân Ly sức lực đều bị cái đau đớn làm biến mất, y buông người ra khỏi tường thành cùng với Xuân Di đều rơi xuống. " Ân nhi."
|