Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
|
|
Chương 60 " Thái tử muốn ta ở lại trợ giúp cho Kinh Bắc Vương." An Khương Tề nhăn mày: " Người hiểu mình đang nói gì không?"
Ân Ly gật đầu: " Ta biết mình đang làm gì, ta cần ngài và An gia quân cùng Kinh Bắc Vương chống lại người Thương Lăng."
" Chúng ta đến đây vì mục đích gì thái tử căn bản đã quên? Nếu tất cả chỉ là một màn kịch do Kinh Vương bày ra, An gia ta nắm binh quyền bị cầm chân tại Huyền Bắc Linh, người liệu có gánh nổi hay không?"
" Không còn là Hoàng thượng hay Kinh vương, trước mắt tướng quân không phải nên nhìn xem là người dân Vinh Bích ta đang bị Thương Lăng xâm chiếm?"
" Cho dù là vậy ta cũng sẽ không tùy ý hành động khi chưa nhận được lệnh từ hoàng thượng."
Ân Ly tức đến đỏ mặt, y lớn tiếng: " Ngài đừng nói bản thân không biết cho dù hiện tại chúng ta có cho người gửi tin về, thì cũng chẳng thể nào nhận được hoàng lệnh của phụ hoàng? Đường đường là một đại tướng quân, người muốn rụt rè sợ chết đừng nhìn người dân chịu khổ sao?"
" Tiểu thập, đệ bình tĩnh một chút. An tướng quân không phải không hiểu những gì đệ nói, chỉ là nếu thật sự tình hình không giống như những gì chúng ta tưởng tượng, e rằng hậu quả sau này không thể nói trước."
" Đại ca." Ân Ly nhìn Minh Luân: " Huynh cũng cho rằng Kinh Bắc Vương là con người như vậy?"
" Tiểu Thập."
" Nội trong đêm nay vương gia sẽ dẫn binh đối đầu trực tiếp với toàn bộ quân đội thiện chiến, và kỵ binh của Thương Lăng ở Giang Kinh chỉ với 20 vạn quân."
" Đệ nói cái gì?" Minh Luân ngạc nhiên: " Như vậy khác nào tìm cái chết?"
" Đúng vậy, chỉ có sự giúp đỡ của An gia quân cùng với An đại tướng quân, một người cũng sở hữu Vân Ấn, chúng ta có thể kéo dài thời gian đủ để đệ xin được lệnh khởi binh tiếp viện của phụ hoàng."
" Cho dù là vậy..."
" Đại ca, huynh không phải nói bản thân cho rằng Kinh Bắc Vương không phải xấu. Đệ cũng vậy, đệ tin hắn."
" Tiểu Thập." Minh Luân thấy tiểu đệ phản ứng mạnh như vậy cũng trầm mặt suy nghĩ, Cung Minh Khiêm cho dù đối với hoàng đế không hòa hảo, nhưng không thể phủ nhận hắn khiến mình nể phục khi dám đương đầu với Thương Lăng trong tình thế này. Minh Luân thay vì tiếp tục khuyên Ân Ly lại hướng An Khương Tề nói: " An đại tướng quân, ta cũng cho rằng ý kiến của đệ ấy rất đúng."
An Khương Tề trầm giọng: " Đại hoàng tử trước nay không phải là một người chính chắn và thận trọng trong mọi việc, hiện tại cũng tùy ý đồng tình với thái tử?"
" Đây không phải tùy ý, đúng như lời đồn ta đã có qua lại với Kinh Bắc Vương trước đây. Ta nhìn thấy hắn trong nạn lũ vì dân chúng không ngại nguy hiểm đích thân đến Hằng Dương cứu người, sau đó đã tốn rất hiểu tâm tư để cải thiện tình hình. Không những đây là chúng ta đang đối mặt với lời tuyên chiến của Thương Lăng với Vinh Bích quốc ta, bản thân ta cũng không muốn người dân bắc địa mất đi một vị vương tốt, chưa nói đó còn là hoàng thúc của ta."
"...!"
Không nghĩ đến đại ca mình hoàn mỹ đến vậy, ngay cả thuyết phục người khác cũng nghe đến không thể sai, vừa hay An Khương Tề không có lý do để phản bác, Ân Ly nói: " An đại tướng quân, nếu ngài là vì lo lắng cho an toàn của ta và đại ca, có thể để Tiền Vệ cùng ta trở về."
-
" Mẫu phi." Duy Tự sốt ruột chờ đợi, đến khi thấy Hương phi trở về mới hỏi nhanh: " Tình hình thế nào rồi, phụ hoàng thật sự đã nhốt Lâm phi nương nương lại?"
" Tự nhi à, chúng ta nên làm thế nào đây?"
Nhìn vẻ mặt còn khó xem hơn trước lúc đi của Hương Diệp, Duy Tự tự đoán ra được hoàng đế lần này thật sự đã nổi giận rồi: " Người trước cứ bình tĩnh đã."
" Bình tĩnh? Ngươi nói ta làm sao bình tĩnh đây?" Hương Diệp lo lắng: " Nhìn Huân nhi như kẻ mất hồn kêu khóc quỳ bên ngoài phòng giam cũ đó, nghe nói Lâm tỷ tỷ tình trạng rất xấu, còn bị nhốt lại... Ta có hỏi cách mấy cũng không có ai chịu nói tình hình như thế nào!"
" Vậy còn Di phi thì sao, Mẫu phi đã đến đó xem qua chưa?"
" Có... hoàng thượng từ hôm qua đều ở Di Thúy cung, ta đã định sẽ đến đó cầu xin nhưng lại nghe nói gương mặt Di phi... rất khó để lành lại. Hoàng thượng nghe nói đã ra lệnh nhất định phải trị khỏi, còn... không cho phép bất cứ ai cầu xin cho Lâm phi."
" Như vậy..."
Hương phi kéo tay nhi tử, nàng nóng vội: " Tự nhi, sự che chở và ân tình Lâm phi đối với mẫu tử chúng ta bao năm qua vô cùng lớn. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi có cách nào hay không? Ta có nên đi cầu xin đến khi hoàng thượng đồng ý, cho dù là quỳ bao lâu cũng được... hoàng thượng trước nay đối với Lâm phi rất tốt, người sẽ không thật sự tuyệt tình với tỷ ấy."
" Mẫu phi làm vậy chỉ càng khiến phụ hoàng tức giận mà thôi, chúng ta không phải đều đã biết người là thế nào? Nếu có thể ảnh hưởng đến phụ hoàng, cũng chỉ có thái hậu và thập đệ."
" Nhưng đúng lúc thái hậu đã cùng An phu nhân đi Thừa Linh Quy để tế bái, thập hoàng tử lại không có ở hoàng thành. Sao lại có thể trùng hợp xảy ra chuyện vào lúc này?"
" Trùng hợp?" Duy Tự suy nghĩ: " Sao lại có thể trùng hợp đến vậy, thật đáng ngờ."
" Phải rồi Tự nhi, còn Lâm thừa tướng thì sao? Ngài ấy là phụ thân của Lâm phi, chắc chắn sẽ có cách cứu tỷ ấy."
" Hài nhi đã đến thừa tướng phủ, ngài ấy chính mình cũng không có cách gặp được hoàng thượng."
Hương Diệp hoảng sợ: " Vậy... vậy ta nên làm thế nào?"
" Mẫu phi nghe ta, thường xuyên chú ý đến Lâm phi, cho dù không được phép gặp nhưng vẫn có thể dò xét được tình hình của nương nương. Chúng ta kéo dài thời gian, Lâm thừa tướng đã gửi tin đến Huyền Bắc Linh, hài nhi cũng sẽ đích thân đến Thừa Linh Quy để báo chuyện này cho thái hậu."
" Nhưng...!"
" Mẫu phi hãy đến gặp Tôn công công, có lẽ sẽ giúp người đảm bảo được Lâm phi sẽ an toàn ở phòng giam."
" Được, ta hiểu rồi."
-
" Thái tử, đại hoàng tử, chúng ta có thể lên đường rồi."
" Được." Ân Ly cùng Tiền Vệ và Minh Luân sau đêm Kinh Vương dẫn quân rời khỏi, dự định rời vương phủ khi mặt trời lên. Nhưng sau đó vì rắc rối của việc di chuyển người dân đến nơi an toàn hơn khiến họ kéo dài đến buổi trưa, Ân ly nói với Tử Khuynh: " Y Tuyết cô nương, có phải ngươi đã thả người đi rồi."
" A... thái tử..."
Xem vẻ lúng túng của Tử Khuynh, Ân Ly mỉm cười: " Đừng lo, đó là tỷ tỷ của ngươi. Nhưng ngươi không thấy nếu để cô ấy chạy đến chiến trường lúc này, sẽ rất nguy hiểm?"
" Thần biết sẽ nguy hiểm." Tử Khuynh gãi đầu, đây giống như một thói quen của y: " Nhưng đối với tỷ ấy, an toàn của vương gia quan trọng hơn mình rất nhiều, nếu như ngài ấy có chuyện trong khi mình không thể làm được gì, như vậy tỷ ấy sẽ đau buồn lắm."
" Không chỉ cô ấy, cả ngươi cũng rất lo lắng cho Kinh Bắc vương?"
" Đương nhiên là vậy, ngài ấy đã cứu mạng chúng thần. Cho dù phải hy sinh tính mạng của mình vì vương gia, thần cũng cam lòng."
" Có được những người thật lòng quan tâm mình bên cạnh như các ngươi, vương gia cũng thật may mắn."
" Tiểu thập." Minh Luân sau khi kiểm tra yên ngựa rồi đi lại gần: " Chúng ta đi thôi."
" Được."
" Tử Khuynh công tử, ngài làm gì ở đây?" Một người chạy đến cổng phủ, Ân Ly và Minh Luân định lên ngựa lại bị vẻ hớt hải của hắn làm ngừng lại: " Ngài Thừa Lân đang tìm công tử đấy."
" Xảy ra chuyện gì?"
" Có tin cấp báo, quân địch dường như đã biết trước sẽ có sự trợ giúp của An gia quân. Thương Lăng đã cố ý cho người đánh giết tất cả những làng mạc ở Giang Kinh, chủ yếu nhắm vào người dân. Kinh Bắc vương đã yêu cầu An tướng quân chia binh sĩ đến những nơi đó."
" Cái gì?"
Minh Luân nghiến răng: " Qủa nhiên việc chúng ta đến Huyền Bắc Linh và cả việc An tường quân sẽ trợ giúp Kinh vương đều nằm trong dự tính của chúng, lợi dụng vào Kinh Bắc Vương sẽ không bỏ mặc an nguy của dân chúng để chia nhỏ quân của ta. Nếu kéo dài thời gian khi đối đầu trực tiếp với chúng, cho dù sở hữu Vân Ấn cũng sẽ bị kiệt sức."
" Không thể cứ chừng chờ ở đây." Ân Ly kéo tay Minh Luân: " Chúng ta lập tức trở về hoàng thành."
"...!"
Ân Ly ngạc nhiên: " Đại ca?"
|
Chương 61 Từ khuất trong núi có tượng đá lớn hình một con linh quy, thái hậu Lệ Kha ngày trước trong lúc bị người truy đuổi trong trận chiến lật đổ Lâm đế đã chạy đến nơi này, nàng nói lúc mình sắp bị quân lính giết thì đã có một trận lở đất đá rơi xuống bọn chúng, may mắn cứu mình thoát chết. Sau khi lên ngôi hoàng thái hậu, Lệ kha cho người xây dựng một đền thờ cúng và địa danh nơi này được đổi lại gọi là Thừa Linh Quy, cứ cách một năm thái hậu đều sẽ đích thân đến nơi này cúng bái một lần.
Thường thời gian ở tại Thừa Linh Quy của thái hậu sẽ là một tháng, nhưng vừa hay Lệ Kha thái hậu hồi cung sớm chỉ sau hai tuần. Hoàng đế cho dù chỉ vừa hạ triều cũng lập tức ra nghênh đón tại cửa cung: " Thái hậu vạn an."
" Thần nhi kính an mẫu hậu."
" Hoàng thượng bình thân đi." Cho dù trong lòng đầy những không đồng tình với hoàng đế, Lệ Kha vẫn mỉm cười với hắn: " Khiến người phải đích thân đến đón ai gia, hoàng thượng vất vả rồi."
"...!" Minh Hạo liếc mắt nhìn Duy Tự đứng bên cạnh kiệu của Lệ Kha, hắn cũng đã biết lý do vì sao nàng lại hồi cung sớm.
Thái hậu từ đầu đến cuối vẫn không nói gì liên quan đến việc xảy ra trong cung, trên đường cùng hoàng đế trở về cũng chỉ hiền hòa nói về những ngày mình ở Thừa Linh Quy. Chờ khi vừa đến An Thái cung thì sắc mặt cũng thay đổi: " Hoàng thượng, khi ai gia không có trong cung có phải đã xảy ra chuyện gì hay là không?"
Minh Hạo trầm giọng: " Mẫu hậu muốn nói đến Lâm phi?"
" Ai gia chuyện triều chính chưa từng quản đến, nhưng những việc ở hậu cung ai gia phải lo. Lâm phi cho dù có tội cũng không đến mức bị phạt nặng như vậy, hoàng thượng có phải quá nhẫn tâm hay không?"
" Tranh sủng hậu cung, hãm hại phi tần. Nếu không phạt nặng nàng ta, sẽ khiến những người khác cũng theo đó mà phạm sai."
" Có thật là như vậy hay không?" Lệ Kha thở dài: " Hoàng thượng trước nay đã từng thật sự quan tâm đến những tranh sung đố kỵ của hậu cung, thì có lẽ Lâm phi cũng không nhiều lần bị kẻ khác vu oan hãm hại mà chịu khổ, Thanh phi năm xưa cũng sẽ không khó sanh mà qua đời không phải sao?"
"...!"
Thái hậu ôn hòa nhìn Minh Hạo: " Hoàng thượng vì cái gì tức giận đến như vậy, có là vì Di phi kia hay không, ai gia và người đều hiểu rõ. Lâm phi đưa ngốc này thật sự sẽ vì dung mạo của Di phi mà hại nàng ta sao?"
" Mẫu hậu muốn nói chuyện lần này thật sự không phải do Lâm phi mà là Di phi tự mình muốn dỗ tội cho kẻ khác?"
" Di phi kia ai gia mỗi lần nhìn thấy đều sẽ không đành lòng, thế nhưng nàng ta sẽ vì thế mà càng trở nên cao ngạo. Hoàng thượng từ ban đầu không thể nào không nhìn ra, người nổi giận như vậy ai gia đoán không lầm vẫn là vì Huyền Kỳ đi."
" Ngay cả mẫu hậu cũng..."
" Không phải lấy Huyền Kỳ để bắt ép người! Không chỉ là hoàng thượng, đối với ai gia và Lâm phi cũng như vậy. Chúng ta tự dày vò mình với những ký ức trước kia, chúng ta luôn hối tiếc vì đã để mất đi y." Thái hậu đôi mắt đỏ lên rồi rơi lệ: " Sau khi được thừa tướng cứu ra khỏi hoàng thành, Lâm Ninh đã bao lần yêu cầu phụ thân mình quay trở lại đưa cả Huyền Kỳ cùng đi. Đáng tiếc chúng ta bị truy bắt khắp nơi, không có cách nào quay trở lại... Lâm phi cho dù đối với y có biết bao ngưỡng mộ và ganh tị thế nhưng ai gia tin rằng nàng ta cũng xem y như bằng hữu của mình."
"Thần thiếp... lúc nhỏ đã từng học hỏi qua một chút từ một vị bằng hữu. Chỉ là tài nghệ vẫn chưa đến đâu, hy vọng không khiến hoàng thượng chê cười." Minh Hạo im lặng, hắn nhớ đến những lời Lâm Ninh từng nói. Có thể thật sự giống như lời Lệ kha, Lâm Ninh chỉ là vô ý làm những điều nàng cho là tốt với hắn, nhưng lại vô tình khiến hắn nghĩ nàng cố ý nhắm đến Huyền Kỳ để khiêu khích mình.
" Hoàng thượng dường như đã sử dụng sức mạnh của mình với Lâm phi, người đã từng giết chết một cung nữ vì ai da, nhưng cũng khiến bản thân không thể chấp nhận được mà không muốn dùng đến nó. Vậy đối với một người luôn dành tình cảm cho mình hết mấy mươi năm qua lại không nương tình, như vậy có đúng hay không?"
" Trẫm...!"
" Ai gia không ép người, nhưng hoàng thượng hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để mình phải hối hận."
"..."
-
" Lâm phi đã được thả rồi?" Xuân Di tức đến đỏ mặt, nàng bật dậy siết tấm chăn đang đắp trên người mình: " Làm sao lại có chuyện như vậy được?"
" Nương nương cẩn thận một chút."
" Phải, chính là vì thái y đã nói gương mặt của ta đã không sao nữa, chỉ cần chờ thời gian lành lặn. Hoàng thượng từ lúc đó cũng không đến đây thăm ta nữa, người cuối cùng cũng chỉ là vì gương mặt này." Xuân Di giành lấy chén thuốc trên tay Luyên Nha rồi ném vỡ: " Khốn kiếp, tại sao vẫn cho ả thoát được."
" Nương nương đừng nóng vội, hoàng thượng cũng chỉ mới ra lệnh cho thả Lâm phi để có người chăm sóc, nhưng lệnh cấm túc vẫn chưa bị hủy."
" Ta còn cho rằng lần này đã có thể lấy mạng cô ta, bây giờ sớm muộn hoàng thượng cũng sẽ vì vết thương của ta một lúc lạnh lại, đối với cô ta sẽ không truy cứu nữa." Xuân Di nói đến đó thì ngừng lại, nàng xuống giường cầm lấy mảnh vỡ từ cái chén mà mình ném vỡ.
" Nương nương, người làm gì vậy?"
" Chỉ cần mặt của ta bị thương nặng thêm, nếu ta khó lành lại... như vậy hoàng thượng nhất định sẽ đau lòng phải không?"
" Người ngừng lại đi..."
" Phải, chỉ cần ta..." Xuân Di vừa muốn dùng mảnh vỡ rạch vào vết thương chưa lành hẳn trên mặt mình, không ngờ đúng lúc lại có người nắm lấy cổ tay mình kéo lại: " Thất hoàng tử?"
" Ngươi điên rồi sao?" Minh Hòa tức giận đoạt lại mảnh vỡ trên tay Xuân Di, hắn đẩy cô ta ngã trên đất: " Có biết ngươi vừa muốn làm gì hay không?"
" Ta... ta chỉ muốn... nếu mặt mình không thể lành..."
" Nữ nhân ngu xuẩn."
" A...!"
Minh Hòa thô bạo nắm lấy tóc Xuân Di, hắn lạnh lùng: " Ngươi nghĩ giá trị của mình ngoài gương mặt này còn có gì khác sao? Nếu nó thật sự bị hủy rồi, ta bắt ngươi sống không bằng chết."
" Người..."
" Nhớ kỹ cho ta, khiến phụ hoàng hận càng sâu ả Lâm phi kia. Bất kể ngươi làm cách gì kể cả hủy hoại cả cơ thể dơ bẩn của mình, chỉ riêng gương mặt này, khi chưa hết giá trị lợi dụng thì không được phép có sự tổn hại đến nó hiểu chứ?"
" Ta... cuối cùng cũng chỉ vì gương mặt này?"
" Bảo quản nó cho tốt, nếu còn làm những việc hồ đồ một lần nữa đừng trách ta sẽ không nương tay."
" Ai da, ngươi làm gì vậy, không có mắt à?"
Đột nhiên bên ngoài có tiếng la lối, Minh Hòa chuyển mắt sang cung nữ Luyên Nha, cô ta hiểu ý mà nhanh chóng đỡ Xuân Di đứng dậy: " Nương nương không sao chứ, người cẩn thận một chút."
Lúc đến đã sớm cho đuổi tất cả kẻ hầu đi, cũng vì nóng giận nhất thời Minh Hòa đã quên chú ý những lời mình nói. Hắn bước nhanh ra ngoài thì nhìn thấy Ly Lung và Duy Anh đang lôi kéo nhau, trong lòng đầy nghi ngờ rằng những gì vừa diễn ra đều đã bị trông thấy.
" Ngươi lén lén lút lút chắc chắn làm điều mờ ám."
" Suỵt, tứ ca!" Ly Lung mặt vừa tái xanh hoảng sợ vừa đưa ngón tay lên miệng ra ý im lặng: " Đừng... đừng lớn tiếng."
" Ngươi muốn giở trò gì đây?"
" Ta... ta chỉ là."
" Ly Lung?"
" A...!" Cung Ly Lung giật bắn mình, y lén nhìn phía sau thì nhìn thấy Cung Minh Hòa: " Thất ca!"
" Các ngươi ở đây làm gì?"
" Đệ...!"
" Câu đó để ta hỏi mới phải." Duy Anh nhìn cả hai huynh đệ Minh Hòa và Ly Lung đều cảm thấy chướng mắt mà lớn tiếng: " Các ngươi một người đi trước một kẻ lén theo sau, y còn như bị ma nhát mà chạy ra ngoài, rõ ràng là đáng nghi ngờ mà."
" Vậy sao?" Minh Hòa nhìn thẳng vào tiểu đệ của mình đang run rẩy như một con thú nhỏ đáng thương, hắn nhếch môi: " Qủa nhiên là bị đệ nghe thấy rồi."
|
Chương 62 " Nương nương, hức... người ở hiền gặp lành, người sẽ không sao đâu."
" Được rồi Huân nhi." Nhìn Lâm Ninh yếu ớt đến muốn nói chuyện cũng khó khăn, Lệ Kha nói: " Lâm phi không phải cũng đã tỉnh rồi, ngươi cứ khóc lóc mãi như vậy chẳng phải khiến nàng không thể nghỉ ngơi tốt."
" Vâng... thái hậu nương nương. Nô tỳ không khóc, không khóc nữa."
" Đi căn dặn thái y, mỗi ngày đều phải đến xem bệnh cho Lâm phi, không thể lơ là."
Biết thời gian này vì bên Di Thúy cung còn có Di phi đặc biệt được hoàng đế ra lệnh chăm sóc, thế nên đám thái y cũng sẽ đối Hòa Ninh cung không tận lực, Lệ Kha nghiêm giọng: " Nói với bọn họ đây là ý chỉ của ai gia, nếu Lâm phi có chỗ nào không tốt, ai gia sẽ hỏi tội chúng."
" Vâng thưa thái hậu, nô tỳ lập tức đi ngay."
Lâm Ninh mệt mỏi nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Huân nhi chạy đi, nàng cho dù phát ra tiếng nói sẽ đau nhưng vẫn mỉm cười với Lệ Kha: " Đa tạ thái hậu."
" Được rồi." Lệ Kha vỗ nhẹ chăn bông đắp trên ngực Lâm Ninh an ủi: " Ai gia biết ngươi chịu oan ức rồi."
" Thái hậu tin thần thiếp?"
" Ngươi từ trước đến nay chưa từng làm những chuyện vô nghĩa như vậy, ai gia hiểu ngươi, đương nhiên tin ngươi."
Lệ Kha thở dài: " Thế nhưng Di phi này, ai gia không phải đã bảo ngươi cách xa nàng ta một chút?"
" Thần thiếp chỉ là...!"
" Tuy ta biết hoàng thượng đối với Di phi có thiên vị, đối với Di phi ngay cả ta cho dù giận cũng khó trách, hoàng thượng nhìn thấy mặt nàng bị thương tức giận là thường tình."
Lâm Ninh im lặng không nói gì, Lệ Kha lại tiếp: " Nhưng cho dù là nàng ta có giống đến đâu cũng không phải là y, hoàng thượng không phải vô tình, tức giận nhất thời chắc chắn cũng sẽ không hại ngươi. Chờ khi nguôi giận suy nghĩ thật kỹ, còn không đoán ra sự thật sao, ngươi hà cớ phải chọc đến cấm kỵ của hoàng thượng."
" Thần thiếp biết điều đó, nhưng khi ấy không giữ im lặng được."
" Không được cũng phải được, ngươi nhịn hơn hai mươi năm, gặp đủ loại nữ nhân tranh sủng không thiếu, chỉ là một cái phi tử nhất thời cũng khiến ngươi trở nên như vậy?"
" Thái hậu." Lâm Ninh cố gượng dậy, Lệ Kha cũng không ngăn cản mà đỡ nàng tựa người vào tường: " Thần thiếp từ lâu đã biết mình mãi mãi không thể chiếm được trái tim hoàng thượng, không chỉ thần thiếp mà cả những người khác cũng không thể. Vậy không cớ gì bản thân mình phải đối với họ không vui?"
" Lâm phi, ngươi nói lời này không lý nào...!"
Lâm Ninh lắc đầu: " Thần thiếp không phải vì cô ta giống người đó mà sinh oán hận, cũng không để tâm hoàng thượng sủng ái cô ta như thế nào. Thần thiếp chỉ là không chịu được hoàng thượng thật hư không phân rõ, càng không chịu được việc cô ta mang gương mặt giống y để làm những chuyện như vậy, cô ta không xứng đáng... ư!"
" Lâm phi." Nhìn Lâm Ninh dùng tay ôm cổ nhăn mày vì đau, thái hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ: " Đứa ngốc này, ngươi như vậy hoàng đế hiểu được sao? Người chỉ nhìn thấy ngươi vì ganh ghét hậu cung còn phạm vào đại kỵ của mình."
" Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng đừng để bị Di phi mê hoặc nữa, cô ta dám tự hủy mình để đổ tội cho kẻ khác, con người này không thể để tiếp tục ở lại bên cạnh hoàng thượng."
" Cho dù là vậy thì đã sao? Ai gia chỉ mới mang được ngươi trở về, ngươi lại muốn chạy đến chỗ hoàng đế tìm phiền toái?"
Xem ánh mắt kiên quyết của Lâm Ninh cũng có thể đoán nàng chín phần sẽ lại làm vậy, Lệ Kha suy nghĩ mới nói: " Ngươi thân thể còn quá yếu, nằm một chỗ thế này thì có thể chịu một lần nổi giận của hoàng đế sao? Nghỉ ngơi cho tốt, chờ thái tử trở về."
" Tiểu Ly?" Lâm Ninh mỉm cười: " Y cho dù thật được hoàng thượng thương yêu hơn các hoàng tử khác, nhưng thần thiếp cũng không muốn để y khuyên nhủ người."
" Ngươi lo lắng thái tử, nhưng hiện giờ ngoài y thì cho dù là ai gia cũng không thể tranh luận cùng hoàng đế."
" Thái hậu tại sao lại cho rằng Tiểu Ly có khả năng thuyết phục được hoàng thượng?" Chợt nhận ra có điều gì đáng ngờ, đối mắt Lâm Ninh hiện lên vẻ hoài nghi: " Mỗi lần thái hậu gọi thần thiếp đến cùng mình tâm sự đều bảo muốn nghe chuyện của Tiểu Ly, người lý nào muốn dùng Tiểu Ly làm một con cờ để..."
" Ai gia sao có thể dùng thái tử để thăm dò hoàng thượng, y là nhi tử của ngươi và cũng là tôn tử của ai gia."
" Vậy..."
Thái hậu thở dài: " Ngươi cũng biết hoàng thượng năm đó sau, khi chiếm được hoàng thành có bao nhiêu trọng trách trên vai. Là tướng sĩ, là nhân dân, người phải gánh vác trên vai cả đại nghiệp Vinh Bích quốc khi bị các nước khác có ý dòm ngó. Trong lúc ấy hoàng thượng lại quyết định bỏ mặt tất cả rồi trầm mình vào tự trách, không quan tâm đến bất cứ lời khuyên nào."
" Lúc đó..." Lâm Ninh nhớ rất rõ, khi đó ngay cả nàng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trở lại bình thường: " Dù đó là lựa chọn của y, hoàng thượng vẫn tự đổ lỗi cho mình. Rất may sau đó nhờ có thái hậu, hoàng thượng cũng có thể tự mình đứng dậy..."
" Đúng vậy, ai cũng cho rằng nhờ ai gia mà hoàng thượng có thể lấy lại tinh thần."
Lâm Ninh ngạc nhiên: " Thái hậu sao lại nói như vậy?"
" Năm đó ta vì không còn cách nào khác, đành phải ra lệnh cho Tôn Qùy tìm một đạo sĩ nói vài lời giúp hoàng thượng bình tĩnh lại. Ban đầu ta cũng không nghĩ sẽ có kết quả nhưng..."
-
" Đứng lại." Quân lính gác cổng thành chặn lại hai kẻ y phục ngoại tộc trông có vẻ khả nghi: " Các ngươi không phải người Vinh Bích, muốn nhập thành cần phải qua bên kia kiểm tra, chờ một ngày sau nếu không có vấn đề gì mới được phép vào."
Nam tử bận y phục xanh có mang theo kiếm bên người lên tiếng: " Chúng ta là người Vinh Bích, trên đường gặp một chút chuyện vừa hay được người khác tặng y phục."
" Ngươi Vinh Bích?"
" Đúng vậy, hy vọng các người để chúng ta vào trong."
" Không được." Người lính bỏ qua nam tử lại nhìn người còn lại, dáng người nhỏ bé, y phục trắng trùm đầu che gần hết gương mặt, còn không thể nhận ra là nam hay nữ: " Các ngươi nói chúng ta liền tin sao?"
" Đúng vậy." Một kẻ khác lại hứng thú với người bạch y nọ, hắn đi lại muốn kéo áo choàng trên đầu người nọ thì y tránh qua cự tuyệt: " Đến cả gương mặt ra sao cũng không dám để người khác biết, còn dám nói là người Vinh Bích. Các ngươi.... aa... ngươi..."
Tên lính nọ còn muốn kéo một lần không ngờ đã lập tức bị nam tử nắm lấy cổ tay bẻ ngược ra sau: " Muốn chết?"
" Các ngươi dám làm loạn? Bắt cả lại cho ta."
" Tránh ra." Những tên lính khác vừa định động thủ thì người bận bạch y lớn tiếng, người nọ đưa ra một ngọc thạch hình kỳ lân: " Chúng ta lập tức nhập thành, tất cả không ai được phép ngăn cản."
" Đó là?"
" Lui ra." Lập lại một tiếng, cả đám quân lính xanh mặt đều không dám có thêm nửa lời liền tránh qua nhường đường, y hướng nam tử nói: " Không còn thời gian, chúng ta đi thôi."
Sau khi hai người nhập thành, quân lính mới bắt đầu xôn xao: " Bọn chúng là ai? Thứ đó không phải là giả chứ?"
" Làm sao có thể là giả được."
" Nói vậy tại sao những tên đó lại có?"
Một người lo lắng nói: " Đây không phải chuyện đùa, phải lập tức báo lại cho hoàng thượng."
|
Chương 63 " Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Minh Hạo đến Di Thúy cung thì Xuân Di đã lập tức ra nghênh tiếp, hắn yên lặng nhìn nàng ta rồi mới đi đến ngồi xuống ghế: " Vết thương của nàng, xem ra đã hoàn toàn lành lặn rồi."
" Vâng thưa hoàng thượng." Xuân Di mỉm cười: " Đều là nhờ vào y thuật của các vị thái y cao minh, vài ngày trước vẫn còn chút ngứa rát, nhưng đến hiện tại đã không cảm thấy gì nữa."
" Vậy thì tốt."
Nhìn vẻ mặt như không quan tâm lắm của Minh Hạo, Xuân Di cúi đầu, giọng nói của chút ấm ức: " Hoàng thượng, người... sẽ không làm chủ cho thần thiếp?"
" Làm chủ cho nàng?" Minh Hạo trầm giọng: " Nàng có phải trách trẫm không xử tội Lâm phi, nàng ta như vậy vẫn chưa đủ cho nàng hả giận?"
" Thần thiếp chỉ là cảm thấy không cam tâm, không lý nào chỉ vì gương mặt của thiếp đã bình phục, vì phụ thân của Lâm phi là thừa tướng, tỷ ấy như vậy liền có thể hại người cũng không bị truy cứu."
" Xuân Di." Minh Hạo nghiêm mặt: " Nàng không phải biết rất rõ vì sao trẫm lại sủng ái nàng?"
" Thần thiếp!"
" Gương mặt của nàng vì sao lại bị như vậy? Đừng cho rằng chỉ vì trẫm sủng ái thì sẽ nhắm mắt làm ngơ những gì mà nàng đã làm, Lâm phi không phải người nàng có thể động đến."
Nghe Minh Hạo nói thì Xuân Di hai tay run run siết lại với nhau, hóa ra việc nàng đổ tội cho Lâm phi đều bị hoàng đế nhìn ra, nàng cúi đầu thật thấp: " Thần thiếp... biết lỗi."
" An phận cho trẫm, Hòa Ninh cung từ này không được phép đến."
" Vâng, hoàng thượng." Minh Hạo nửa tháng này từ lúc nàng bị thương cũng không còn đến Di Thúy cung nữa, vốn tưởng rằng, hắn hôm nay vừa hạ triều đã đến chỗ mình thì mọi sự đều tốt, không ngờ nói mấy câu cảnh cáo mình lại lạnh lùng bỏ đi.
Xuân Di trong lòng bất an, nếu không chọn cho mình một con đường, liệu địa vị của nàng còn có thể đứng vững bao lâu nữa.
Minh Hạo rời khỏi Di Thúy cung, hắn hướng ngự thư phòng trên đường lại hỏi Tôn Qùy: " Vẫn không nhận được tin tức gì sao?"
Tôn công công nghe đã hiểu hoàng đế muốn nói gì mà nhanh chóng trả lời: " Vẫn chưa có thưa hoàng thượng."
" Đã gần hai tháng một chút tin tức cũng không có." Minh Hòa nghiền răng: " Hắn thật sự muốn đối đầu với trẫm?"
" Hoàng thượng."
" Không được, trẫm phải đích thân đến Bắc địa."
" Xin người suy nghĩ lại." Tôn Qùy khuyên nhủ: " Trước khi thái tử xuất thành, hoàng thượng sớm dùng sức mạnh trên người để bảo vệ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, lý nào hoàng thượng không thể nhận ra."
Minh Hạo trầm mặt, hắn cho dù không cảm thấy Ân Ly đã gặp chuyện, nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt. Với tính cách của y, nếu không phải gặp chuyện khó khăn cũng sẽ không khiến hắn lo lắng như vậy: " Bí mật chuẩn bị cho trẫm, đêm nay lập tức xuất phát đến Huyền Bắc Linh."
" Hoàng...!"
" Phụ hoàng." Tôn Qùy vừa định nói thì đúng lúc Cung Minh Hòa xuất hiện: " Phụ hoàng, có chuyện lớn rồi."
Minh Hạo nghiêm giọng: " Nói!"
" Sáng hôm nay thủ vệ cổng thành có tin báo xuất hiện hai kẻ đáng nghi nhập thành, bọn chúng còn có mang phù binh quyền. Lúc nhi thần nhận được tin, cùng lúc biết được toàn bộ An gia quân và 20 vạn binh đã được điều động."
" Ngươi nói cái gì?"
--
Hai canh giờ trước tại thừa tướng phủ, Gia Tấn trên tay ôm theo một con chim ưng lớn chạy vội đến phòng Lâm Chương: " Thừa tướng, người xem. Ly Thiên quay về rồi."
" Cuối cùng cũng về... Không phải." Lâm Chương sau khi nhìn chim ưng của mình thì phát hiện không đúng, hắn từ đưa tay mình ra chim ưng lập tức vỗ mạnh cánh bay đến đậu trên vai: " Là Phi Thiên."
" Không phải Ly Thiên sao? Nhìn không có điểm khác."
" Sao ngươi lại đến đây?" Khi Lâm Ninh bị hoàng đế cấm túc khiến Lâm Chương phải dùng Ly Thiên cầu cứu An Khương Tề, không nghĩ đến quay về lại là Phi Thiên. Nhìn thấy móng vuốt của chim ưng còn xuất hiện vết máu thì Lâm Chương giật mình lo sợ: " Có chuyện rồi."
Gia Tấn ngây ngốc còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy thừa tướng nhà hắn quơ nhanh mấy thứ y phục gói lại, hắn ngạc nhiên: " Thừa tướng, ngài làm gì vậy?"
" Giúp ta chuẩn bị lương thực đủ cho mười ngày, còn nữa mang Tiểu Đường đến cho ta. Chỉ có nó là khỏe nhất, có thể đi nhanh còn dai sức."
" Nhưng..."
" Nhanh nhanh nhanh, đừng có làm tốn thời gian."
" Vậy... tiểu nô lập tức đi chuẩn bị." Gia Tấn vừa xoay đầu đã giật mình mà lớn tiếng: " Các ngươi là ai, có biết đây là đâu không?"
" Có chuyện gì?" Vì nghe giọng quát lớn, Lâm Khương vừa xoay đầu đã nhìn thấy hai người xuất hiện trước cửa phòng mình. Vừa nhìn đã nhận ra người đến, hắn bỏ bao đồ trên tay xuống giường giọng đầy ngạc nhiên: " Thái tử, Tiền Vệ... tại sao hai người các ngươi..."
" Ngoại công." Ân Ly nhanh đưa ngón tay lên miệng mình ra dấu để Lâm Chương nói nhỏ lại: " Chúng ta là bí mật lén vào phủ, đừng để người khác phát hiện ra."
" Gia Tấn." Lâm Chương cho dù chưa biết nguyên nhân cũng hiểu Ân Ly làm vậy tất có lý do, hắn ra lệnh: " Ra ngoài xem chừng, không được để kẻ nào quấy rầy."
" Vâng thừa tướng."
Lâm Chương nhìn y phục mà họ bận trên người là của Hàn Long quốc, trong lòng nhiều điều bất an: " Thái tử, chuyện này không phải nên giải thích rõ ràng sao." Ân Ly vẫn chưa quen khi phải xem người này như ngoại công của mình, y cởi đi áo choàng trắng bên ngoài, cũng lấy ra tượng kỳ lân. Vừa trông thấy Lâm Chương đột nhiên lại càng khẩn trương: " Phù binh quyền?"
" Đúng vậy."
Thứ này không phải đồ vật tầm thường, thạch kỳ lân vốn được An đại tướng quân cất giữ. Nó không những có thể dùng để điều khiển An gia quân khi không có mệnh lệnh trực tiếp nào từ hắn, còn có thể ra lệnh cho 50 vạn binh tướng dưới trướng thủ vệ tại hoàng thành: " An Khường Tề đã xảy ra chuyện gì, nếu không hắn chắc chắn sẽ không bao giờ giao thứ này cho các ngươi."
" Tướng quân chỉ là..."
" Người Thương Lăng công đánh bắc địa."
" Thái tử." Tiền Vệ vốn là đang tìm một cái cớ, hắn biết An gia và Lâm gia có quan hệ hình như không tốt lắm, không những vì chuyện tranh đoạt hậu phi rồi hoàng tự, ngay cả hai vị đại nhân mỗi lần gặp cũng hay lớn tiếng cãi vã. Hắn lại quên rằng thái tử là ngoại tôn của Lâm thừa tướng, nghĩ tới đó Tiền Vệ thở dài lui qua một bên.
" Người Thương Lăng công đánh bắc địa." Lâm Chương nôn nóng: " Đây không phải chuyện nhỏ, tại sao không có tin báo."
" Hoàng cung nó nội gián, không thể báo tình hình. Ta chỉ có cách tự mình trở về, trên đường đi lại gặp một số rắc rối, kéo dài hơn nửa tháng."
" Nội gián... cái này."
Ân Ly sợ cứ giải thích mãi cũng không đến đâu, y cầm thạch kỳ lân đưa vào tay Lâm Chương: " Tình hình Huyền Bắc Linh không ổn định lại phải đối mặt với đội quân thiện chiến của cả một quốc gia, An tướng quân cùng đại ca đã ở lại trợ giúp."
Y giọng có chút nôn nóng nhưng vẻ mặt vẫn thật bình tĩnh nói: " Tự ý xuất binh là tội không nhỏ, nhưng nếu còn kéo dài thời gian chờ bẩm tấu phụ hoàng và chờ sự đồng ý của người sau khi cùng các đại thần nghị luận chỉ sợ không kịp nữa."
" Xuất binh?"
" Đúng vậy." Ân Ly kiên quyết: " Ta hiện giờ chỉ có thể tin tưởng vào thừa tướng, thay ta sử dụng thứ này thật tốt. Tất cả việc này đều do ta ra lệnh, nếu phụ hoàng trách phạt xuống, ta sẽ tự mình lĩnh tội, không làm liên lụy đến kẻ khác."
|
Chương 64 Hầu hết quan lại triều đình sau khi nghe đến việc Lâm Chương sử dụng thạch kỳ lân điều động quân xuất thành, lần lượt mỗi người đều kéo nhau vào cung thì bị chặn trước cửa ngự thư phòng.
Bọn họ nhất định không bỏ cuộc nếu không thể gặp được hoàng đế, liền như vậy quỳ ở đó không đi. Minh Hạo bỏ bút xuống lạnh giọng: " Tôn Qùy."
" Vâng thưa hoàng thượng."
"Bảo bọn chúng đều cút cho trẫm."
" Hoàng thượng." Tôn Qùy cúi người: " Các vị đại nhân tuổi đã cao, quỳ nửa ngày bên ngoài quả thật không tốt, một thời gian khi không chịu nổi cũng sẽ lui cả thôi."
" Hoàng thượng, Lâm thừa tướng tự ý xuất binh, xem thường quốc pháp."
" Hoàng thượng, binh phù vốn là do An tướng quân nắm giữ, đột nhiên lại nằm trong tay Lâm thừa tướng. Hắn chắc chắc đã lợi dụng khi An tướng quân không phòng bị đoạt được khi người không hay biết, hiện giờ An tướng quân đang ở Huyền Bắc Linh, hắn liền không có người chống đối thuận lợi điều binh."
" Thừa tướng làm như vậy chắc chắn có mưu đồ không nhỏ, xin hoàng thượng lo nghĩ đại cục, thần tình nguyện dẫn quân bắt người hỏi tội."
" Rầm." Hoàng đế tức giận đập mạnh tay lên mặt bàn, hắn quát lớn: " Người đâu, kéo tất cả ra ngoài cho trẫm. Nếu muốn quỳ thì cứ ở cổng cung tiếp tục quỳ, chưa có sự cho phép bất cứ kẻ nào cũng không được đứng lên."
" Hoàng thượng..."
" Phụ hoàng!"
Vừa muốn khuyên ngăn thì từ bên ngoài lại nghe thấy tiếng gọi " Phụ hoàng " từ trong những lời ồn ào của đám quan lại ngoài cửa, Tôn Qùy lập tức im lặng nhìn hoàng đế xem liệu hắn có phải cũng nghe thấy hay không
" Phụ hoàng."
" Ân nhi?" Còn cho rằng mình vừa nghe lầm như mọi khi, nhưng lại một lần nghe tiếng gọi mà hắn có bao nhiêu quen thuộc, Minh Hạo thật nhanh lao ra bên ngoài mà lớn tiếng: " Ân nhi."
" Phụ hoàng." Ân Ly vừa trở về đã lập tức muốn chạy đến chỗ hoàng đế, cũng không có thời gian chú ý đến một đám lão đầu quỳ trước cửa, vừa nhìn thấy Minh Hạo y đã lập tức nhào vào lòng hắn: " Ta trở về rồi đây."
" Ân nhi, thật là ngươi trở về rồi."
Chỉ mới gần hai tháng y đã thật nhớ cái hơi ấm này, y thích thú ôm cứng Minh Hạo không chịu buông: " Đúng vậy nha, phụ hoàng nhớ Ân nhi không? Ta lại là vô cùng, vô cùng nhớ...."
" Ngươi... nhớ ta?"
" Ân nhi đương nhiên rất nhớ phụ hoàng, nhưng mà cũng không có nhớ bằng mẫu phi... a!" Đột nhiên bị ôm gọn tư thế như vậy mà nâng lên, Ân Ly mỉm cười: " Phụ hoàng, cũng không thể lúc nào cũng xem ta như tiểu hài tử vậy?"
" Im lặng cho trẫm."
Minh Hạo mang theo Ân Ly bước trở lại vào trong, hắn nhìn Tôn công công lớn tiếng: " Ra ngoài."
" Ùm." Nghe cũng biết hắn khó chịu , Ân Ly vừa che miệng vừa cong đuôi mắt ý cười. Xong lại nói nhỏ vào tai hắn: " Ân nhi vừa về đến hoàng cung, điều đầu tiên muốn chính là nhìn thấy phụ hoàng!"
"...!" Hoàng đế ngừng lại một lúc, hắn liếc mắt ra những kẻ đang quỳ bên ngoài cửa mà lạnh giọng: " Còn muốn giữ cái mạng của mình thì lập tức cút xa một chút."
" Rầm!"
Cánh cửa bị đóng mạnh lại vang một tiếng lớn, cả đám người đều bị hoàng đế cảnh cáo mà không biết phải làm thế nào.
" Tôn công công, thái tử điện hạ kia.... Không phải lý ra đang ở Huyền Bắc Linh sao?"
" Đúng vậy." Tôn Quy thẳng thắn nói không cần suy nghĩ: " Từ đại nhân nếu đã biết sao còn phải hỏi ta?"
" Vậy... vậy tại sao người lại có mặt ở đây... còn có..."
Từ Lương chưa nói hết thì Khang Tứ đã lên tiếng: " An tướng quân chưa có tin tức gì, thái tử trở về hoàng thành, phù binh quyền lại rơi vào tay Lâm thừa tướng ngoại công của thái tử, đây có khi nào là..."
" Khang đại nhân." Tôn Qùy nhăn mày, giọng nói cũng thay đổi trở nên sắc bén: " Những lời ngài vừa nói và sắp nói, nếu để vào tai hoàng thượng, ta e rằng không cần biết đúng sai sợ là không chỉ ngài, đến hơn trăm người Khang gia cũng khó giữ đi."
" Ngươi..." Khang Từ bị một thái giám trẻ tuổi nói đến thì tức nghẹn, hắn tuy là thái giám nhỏ nhoi nhưng lại là người được cả hoàng đế và thái hậu tín nhiệm, không dễ đối phó. Thêm nữa quả thật lời hắn nói không phải vô nghĩa, Khang Từ vẫn là cắn răng im lặng.
Tôn Qùy đi lại nói: " Các vị đại nhân, các ngài cũng không phải không biết hoàng thượng là người thế nào. Nếu có người vẫn muốn liều mạng tiếp tục quỳ ở đây, ta cũng không có cách ngăn cản."
" Xoảng."
Vừa đuổi được đám người rắc rối kia đi thì bên trong thượng thư phòng lại nghe có tiếng rơi vỡ, Tôn Qùy nhìn cánh cửa đóng kín lại lắc đầu thở dài: " Thái tử trở về lúc này, là lành hay dữ đây?"
" Phụ hoàng." Ân Ly bị hoàng đế đặt ngồi lên bàn, khiến cả bộ ấm trà rơi xuống đất. Y đôi mắt to tròn yêu mị nhìn Minh Hạo: " Người đang tức giận Ân nhi sao?"
" Rời khỏi ta lâu như vậy nhưng một bức thư cũng không có, ngươi nói ta không thể tức giận ngươi?"
Ân Ly hai tay túm lấy y phục của Minh Hạo, y cười với hắn: " Chỉ mới như vậy đã tưởng rất lâu, rất lâu không được nhìn thấy phụ hoàng, không được nghe phụ hoàng. Người tức giận cũng tốt, la mắng cũng tốt, ta đều thấy rất vui."
"...!"
" Ta không quan tâm người là tức giận, chán ghét hay yêu thương, bao bọc mình. Ân nhi chỉ là thật sự muốn gặp người, muốn phụ hoàng ôm ta như vậy."
" Ngươi!" Minh Hạo đột nhiên chồm thân người đến phía trước, hắn đẩy Ân Ly ngã lưng trên mặt bàn. Mặt thật gần như có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương, Minh Hạo giọng nói trở nên trầm đục: " Có hiểu những lời mình nói ra không thể tùy ý, ngươi chính là đang khiêu khích phụ hoàng có biết không?"
" Phụ hoàng, ta..."
" Ân nhi, đừng nói những lời như vừa rồi nữa nếu không muốn phải hối hận."
Ân Ly bị đè lên nửa thân người, đối diện với đôi mắt đỏ đầy dục vọng của hắn, nhận thấy hơi thở nóng ran của hắn trên mặt mình. Ân Ly không một chút né tránh, y hai tay túm lấy cổ áo hoàng đế một chút vương người dậy đặt trên môi hắn một nụ hôn lướt qua, y mới nhìn thẳng vào mắt hắn: " Ân nhi đã nói, đừng xem ta là tiểu hài tử nữa."
" Ân nhi!"
" Ta hiểu những lời mình nói có thể là ý nghĩa gì, là mỗi lời nói ra đều là thật những gì mình muốn nói với phụ hoàng, không được sao?" Ân Ly không hiểu vì sao đột nhiên mắt mình như nhòa đi, y là vì vui mừng khi được gặp lại hắn, hay là bản thân đang khổ sở vì chờ đợi quá lâu vẫn không thể nghe những gì mình muốn từ hắn: " Không được sao phụ hoàng? Ta thật sự không thể nói... ừm!"
Ân Ly hai mắt mở to ngạc nhiên, môi nhỏ hoàn toàn bị phủ lấy bởi cái hôn của Minh Hao. Đôi môi nhẹ nhàng âu yếm cũng có phần thô bạo như muốn nuốt chửng lấy mình, y nghe được những nhịp tim đập thật mạnh không biết là của mình hay hắn. Trong đầu mỗi lúc một trống rỗng, Ân Ly vươn hai tay ôm qua cổ hoàng đế, mí mắt cũng khẽ nhắm lại.
Minh Hạo không thể kiềm chế được mình, đầu lưỡi bắt đầu cạy mở hai hàm răng đang cắn nhẹ môi của y rồi đi vào trong. Hắn say mê đắm chiếm trong ham muốn của mình, hoàn toàn biến y trở thành của mình.
Ý nghĩ này vừa đến trong đầu hắn lại lập tức xuất hiện hình ảnh của một người, người hắn mãi mãi cũng không thể nào quên được. Đôi mắt đỏ ướt lệ né tránh hắn: " Nhất định phải đối tốt với... , Lục hoàng tử."
" Huyền Kỳ." Minh Hạo chợt ngừng lại hành động của mình, hắn im lặng nhìn Ân Ly xong lại không hiểu ra mình thật sự muốn gì và đang làm gì: " Ân nhi."
Ân Ly mặt đã đỏ hồng, y chớp mắt: " Ân...!"
" Ta..." Minh Hạo mỉm cười hôn lên trán Ân Ly, hắn kéo y ngồi dậy cũng dịu dàng dùng tay lau qua bờ môi có chút sưng của y: " Ngươi chắc cũng đã mệt rồi, trước nghỉ ngơi thật tốt."
" Phụ hoàng?"
|