Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
|
|
Chương 50 Sau khi nghe nói Kinh Vương cho người đến đón thì mọi người quyết định đi theo Niên đại nương đến nơi nghỉ chân, Minh Luân lo lắng hỏi: " Niên thẩm, ta nghe họ nói A Chi suýt nữa thì nguy đến tính mạng, muội ấy không sao chứ?" " Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, A Chi mười ngày trước sốt rất cao nhưng lúc đó trong nhà không còn lại gì. Không có đồ ăn và thuốc men, vậy nên cứ để vậy càng trở nặng thêm, nó ngất đi đến một ngày một đêm, tôi còn nghĩ sẽ không qua khỏi." " Sao lại đến mức vậy, lang y trong trấn chỉ vì không có bạc vậy mà không chịu cứu người?" Niên đại nương lắc đầu: " Không phải họ không chịu cứu người, mà là không thể cứu." " Không thể cứu? sao lại như vậy?" " Chuyện này không tiện nói bây giờ, trước tiên cứ đến gặp Y Tuyết cô nương, người rồi cũng sẽ hiểu thôi." Ân Ly đi bên cạnh lắng nghe cũng không nói tiếng nào, tình hình này mọi chuyện có vẻ không đơn giản như họ nghĩ, nếu như vậy muốn trở về thật nhanh là điều không thể. Bọn họ được đưa đến quán trọ lớn nhất ở thị trấn, nhưng không khí lại vô cùng vắng lặng với hai hàng binh tướng đang chờ sẵn. đứng ở vị trí đầu là một vị cô nương bận xiêm y màu vàng nhạt, nàng ta có một gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, mái tóc buông thả chỉ đơn giản cài một bông hoa màu đỏ tươi. Không quá cầu kỳ mang dáng vẻ hòa nhã đơn độc. Ân Ly trông vị cô nương kia liền liên tưởng đến thái hậu đương triều, Lệ Kha. Tuy rằng họ không hề giống nhau, nhưng dáng vẻ và thần thái kia cho cảm giác tương tự. " Y Tuyết cô nương, tôi đã đưa họ đến rồi." Nghe Niên đại nương nói Y Tuyết chỉ gật đầu rồi nhìn những người vừa đến, nàng chú ý đến Ân Ly bên cạnh Minh Luân và An đại tướng quân. Đại hoàng tử đã từng gặp qua, vậy thái tử không ngoài tiểu tử non nớt được bọc trong gấm lụa kia. Y Tuyết lên tiếng: " Tham kiến thái tử điện hạ, đã nhọc công người phải đến tận nơi như thế này." " Ngươi là ai?" "...!" " Bản thái tử mang công vụ trên người, không có thời gian cùng các ngươi nhiều lời." Ân Ly nhận ra việc mình đang bị xem thường sau cái nhìn của nàng ta, hầu hết mọi người vừa nhìn thấy thái tử là y đều có một loại suy nghĩ. Ân Ly lại lạnh giọng: " Hằng Dương là thuộc địa do Kinh Bắc Vương cai trị, nhưng cũng là con dân Vinh Bích quốc ta, trở thành như vậy không tránh khỏi liên quan. Ta cần gặp vương gia để nghe lời giải thích rõ ràng về việc này." " Muốn trị tội vương gia? Chúng ta như thế này còn không phải do bị hoàng đế bỏ mặt sống chết sao?" Ân Ly ngạc nhiên khi nghe một trong những tên lính lớn tiếng la lối: " Bỏ mặt sống chết?" " Không được vô lễ." Y Tuyết ngăn lại sự phẫn nộ của binh sĩ xong lại nhìn vị thái tử trong trang phục trắng kia, mới đầu nhìn thấy y cũng giống như một con thú nuôi nhỏ được yêu chiều trong vòng tay hoàng đế, thế nhưng đôi mắt mê người và đôi môi xinh đẹp kia lại cho người khác biết y không phải chỉ là một thái tử bù nhìn, mà còn có thể cậy quyền thế của chính mình: " Thần là người của Kinh Bắc Vương, việc này chắc rằng đại hoàng tử cũng đã biết. Y Tuyết được Vương Gia ra lệnh ở Hằng Dương nghênh đón người, hiện vương gia đang ở Kinh Vương phủ chờ đợi." " Từ đây đến Vương phủ còn bao xa? Chúng ta lập tức lên đường." " Tiểu Thập." Minh Luân nói: " Chúng ta vì đổi lộ trình phải đi đường vòng, đã đi hết mấy ngày không nghỉ ngơi. Đến Kinh Vương phủ ít nhất phải nửa ngày mà bây giờ đã không còn sớm, sợ rằng đi ngay thì cũng phải nửa đêm mới đến nơi, chi bằng cứ nghỉ lại một đêm, sáng mai mới lên đường." " Ta cũng tán thành ý kiến này của đại hoàng tử." An Khương Tề lúc nào cũng chỉ im lặng không làm gì khác ngoài chú ý an toàn của Ân Ly, hắn hiện lại muốn lên tiếng ngăn y lại. Nếu thật sự Kinh Bắc Vương giống như lời đồn, sẽ không ngoài khả năng muốn gây hại cho thái tử. Đến Kinh Vương phủ lúc nửa đêm, không những là lãnh địa của Kinh Bắc Vương mà nơi đó cũng xa lạ với họ. Nếu Kinh Bắc Vương thật sự giống như lời đồn, cho dù là hắn cũng khó lòng chắc chắn sẽ bảo vệ y chu toàn. Ân Ly lớn tiếng: " Không cần thiết, ta ra lệnh cho các ngươi lập tức lên đường." " Tiểu thập?" " Đại ca, ta tự có cách nghĩ của mình." Ân Ly nắm lấy tay hắn chắc chắn lời mình nói mới hướng An Khương Tề: " An tướng quân, ngươi sẽ không xem thường mệnh lệnh của ta chứ?" "...!" An Khương Tề mắt không bao giờ đổi sắc lúc này hai chân mày lại khẽ động, không hổ là ngoại tử của y, ngay cả việc ngang bướng tùy ý này cũng giống: " Chúng ta lập tức lên đường." -- " Người Thương Lăng đánh phá sao?" Ân Ly không trở lại xe mà cùng Minh Luận cưỡi chung một con ngựa, đi cùng bên cạnh còn có Niên Chi đại nương. Bà thở dài: " Là ngay sau khi đại hoàng tử rời đi chưa lâu thì Nhị nhi tử của hoàng đế Thương Lăng đến gặp Vương gia, điều bọn chúng muốn là gì chắc rằng dân phụ cũng không cần nói ra." " Kêu gọi liên minh." Ân Ly lo lắng: " Nếu vậy..." " Đương nhiên vương gia sẽ không đồng ý." Niên đại nương vội giải thích: " Có thể vì tất cả đều biết Vương Gia cùng với hoàng thượng từ lâu đã có mâu thuẫn lớn, vì Vương gia cùng hoàng thượng có quan hệ huyết thống hơn nữa người cũng sở hữu Vân Ấn, thế nên người Thương Lăng mới muốn nắm lấy điểm này để khiêu khích khiến người chống lại hoàng thượng." Ân Ly còn muốn hỏi gì đó thì Minh Luân xoa đầu y rồi lên tiếng: " Niên Thẩm muốn nói Kinh Bắc Vương đã từ chối yêu cầu của hoàng tử Thương Lăng?" " Đúng vậy." " Nhưng có điều gì để chứng minh Binh Bắc Vương thật sự không làm vậy? Đã có tin tức truyền đến hoàng cung, Kinh Bắc Vương chiêu mộ nhân sĩ võ tướng, rèn luyện vũ khí, cũng cố tướng sĩ. Những việc này không thể không có liên quan, lý nào đều là sai sự thật?" " Đúng là có những chuyện như vậy, thế nhưng không như những gì mà mọi người đã nghĩ." " Vương gia muốn tăng cường phòng bị." Y Tuyết đột nhiên đi ngựa lại gần, nàng không nhìn họ mà chỉ tiếp tục đưa mắt về phía trước đường đi: " Ngay sau khi hoàng tử Thương Lăng vừa đi khỏi." " Y Tuyết cô nương?" " Đại hoàng tử cũng biết, Hằng Dương vừa gặp nạn lũ, người dân thiếu ăn thiếu mặc. Vương gia đã dùng tất cả số lương thực và đồ dùng được dự trữ để cứu người." " Đúng vậy." Minh Luân cũng chính vì đã từng chứng kiến Kinh Bắc Vương đích thân đến Hằng Dương lúc mùa lũ lớn, cùng cứu người, huy động người dân di dời đi, và cả những việc hắn làm sau đó, thế nên khi nghe đến Kinh Bắc Vương tạo phản hắn vẫn có vài phần cho rằng tin tức này không đúng với sự thật: " Kinh Bắc Vương lo nghĩ cho an nguy của người dân bắc địa, cho dù thật sự muốn mưu phản cũng sẽ không chọn lúc mọi người đang thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần sau trận lũ lớn từ sông Hà Thường." Có được sự thừa nhận từ Minh Luân, Y tuyết lúc này mới nói tiếp: " Người cũng biết Thương Lăng là dân tộc thiện chiến vì nhiều đời sở hữu kỹ thuật luyện binh khí và dồi dào quận sắc. Nếu không có ý đồ và đã chuẩn bị kỹ lưỡng chúng dám đưa ra đề nghị cùng Vương gia?" Ân Ly nhanh lời: " Nói như vậy Kinh Bắc vương rèn luyện binh sĩ này không phải muốn lật đổ hoàng thượng, mà là dùng để đối phó người Thương Lăng." " Nếu là cách đây một tháng thì đúng là như vậy." " Sao cơ?" Y Tuyết thúc ngựa đi nhanh hơn: " Chờ khi đến Vương phủ các người sẽ sớm biết thôi."
|
Chương 51 Tử Khuynh lo lắng nhìn một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán Cung Minh Khiêm, vương gia tập trung duy trì như vậy đã khá lâu nhưng vẫn chưa thấy tiến triển gì. Đột nhiên hắn giống như đã kiệt sức, một tay chống bàn để giữ mình không ngã. Tử Khuynh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống ghế: " Vương gia." " Không sao." Hắn thở một hơi rồi mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế: " Muốn phá hủy hoàn toàn một khu khai quặng ở vị trí xa như vậy đúng là khó hơn ta đã nghĩ, sức mạnh của ta không đủ lớn." " Vương gia đừng nóng vội, lần trước vì tác động thiêu hủy kho lương và vũ khí Vân Ấn của người đã phải sử dụng rất nhiều, vẫn là cần thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Việc còn lại có thể giao cho quân lính " Minh Khiêm trầm giọng: " Trong tình thế này không thể cứ kéo dài thời gian." " Quân lực của chúng ta không nhỏ nhưng chưa được sử dụng đến, người vốn không cần phải ép mình quá sức như vậy, cho dù..." Tử Khuynh vẫn chưa nói hết thì bị cái nhìn của Minh Khiêm dọa cho giật mình: " Vương gia thứ lỗi." " Ta không phải không hiểu ý của ngươi." Minh Khiêm lại ngồi thẳng dậy: " Nhưng sau mua lũ người dân đã mất rất nhiều thứ, hiện thiếu lương thực vẫn là vấn đề quan trọng, chúng ta không thể để binh linh ra trận lúc này." " Vâng thưa vương gia." " Vương gia." Trương tổng quản của vương phủ Trương Miên đi đến, ông thưa chuyện: " Vương gia." Lập tức thu lại dáng vẻ mệt mỏi của mình, Minh Khiêm quát lớn: " Đã khuya như vậy có chuyện gì ngày mai hãy nói, cút ra ngoài." Tính khí vương gia nóng lạnh thất thường, chẳng biết khi nào nên tránh. Trương tổng quản rụt cổ: " Thưa vương gia, Y Tuyết đã trở về rồi... và còn có cả thái... thái tử." " Đến rồi?" Trên gương mặt cường ngạo xuất hiện vẻ chán ghét, hắn nhếch khóe môi: " Bản vương cũng thật muốn xem thập hoàng tử này thật ra là thế nào, lại có thể khiến cho hắn yêu thương sủng ái đến vậy."
Từ cửa lớn vương phủ được bao bọc bởi một bức tường rộng, nơi này được xây dựng giữa một vách núi vì thế di chuyển vào ban đêm vô cùng nguy hiểm. Trước khi vào trong Ân Ly đã chú ý đến những luồng khói bay lên bên trên, khi họ đi qua cửa phủ mới biết là từ những đống lửa ở khắp nơi hai bên đường đi. Đáng nói hơn là nơi này tụ tập vô cùng đông trẻ con, người già và phụ nữ. Họ nằm ngủ trên cỏ, y phục thô sơ chỉ đắp trên mình một tấm vải mỏng đến cả người rét run. Nhìn những đóm lửa sáng khác từ khắp các nơi, Ân Ly đoán số lượng người dân y nhìn thấy hai bên đường chưa phải là tất cả. Y nắm chặt cánh tay Minh Luân: " Đây là chuyện gì, Kinh Bắc Vương tại sao lại đối xử với họ như vậy?" " Tiểu Thập." " Huynh không phải nói hắn là một người rất quan tâm đến dân chúng, vậy tại sao họ...!" " Tiểu Thập, đệ nhìn xem trước đi." Minh Luân mỉm cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ đang bấu lấy mình: " Những đứa trẻ bên kia, chúng không phải đang chơi đùa rất vui sao?" Ân Ly nghe nói mới chú ý đến, một nhóm những đứa trẻ vây quanh bên ngọn lửa, chúng vừa cười đùa vừa dùng cây nướng khoai, có vài đứa lại tò mò hiếu kỳ nhìn theo bọn họ lại thì thầm với nhau: " Đúng là vậy." " Có thể thấy bọn họ không cho rằng mình đang bị thiệt thòi, vậy việc mà Kinh Bắc Vương làm chính là tốt cho bọn họ." " Huynh nói đúng." Ân Ly nghe thì cảm thấy nhẹ lòng hơn, y trước kia nhìn Cung Minh Khiêm lớn lên, cũng yêu thương hắn như đệ đệ của mình. Y thật không hy vọng hắn sẽ thay đổi thành một con người khác, thật khó khăn nhưng từ khi trở lại với thế giới này y biết mình sẽ không tránh khỏi việc phải đối mặt với những người quen thuộc năm xưa. " Tỷ Tỷ." Y Tuyết nhìn thấy đệ đệ thì nghiêm mặt, nàng quở trách: " Đệ ra ngoài này làm gì, còn công việc của mình thì thế nào?" " Không phải." Tử Khuynh tươi cười: " Vương gia bảo đệ ra đón tỷ... là đón thái tử điện hạ và đại hoàng tử." " Bộ dạng ngơ ngốc của đệ là gì chứ, tránh sang một bên đi." Tử Khuynh bị mắng thì đưa tay gãi đầu, tuy vậy nhưng giữa tỷ đệ hai người đã thành quen, đó chỉ là những lời thuận miệng rất thông thường. Tử Khuynh lui qua một mới nói: " Vương gia vẫn còn việc chưa kịp xử lý xong. Thỉnh thái tử điện hạ, đại hoàng tử và An Tướng quân đến chính phủ chờ giây lát. Ngoài ra tất cả những người khác sẽ do chúng ta sắp xếp nơi nghỉ ngơi." " Các vị cũng đã nhìn thấy tình hình vương phủ lúc này, mọi người chỉ có thể nằm trên đất, nếu những người khác cũng không thấy vấn đề gì thì những quân sĩ triều đình chắc là sẽ ổn thôi." Y Tuyết chú ý đến sự đề phòng của An Khương Tề, nhưng lại cũng như chẳng quan tâm, nàng nói tiếp: " Đương nhiên riêng thái tử và đại hoàng tử sẽ là ngoại lệ." " Y Tuyết cô nương, không phải Tử Khuynh đã nói Vương gia đang đợi bên trong, làm phiền cô nương dẫn đường." Từ sau lần đại hoàng tử chống đối Kinh Bắc Vương, Y Tuyết mỗi khi gặp Minh Luân đều không dễ chịu gì. Nàng lạnh giọng: " Đi theo ta." " Các ngươi đều chờ bên ngoài." " Tuân lệnh." Tiền Vệ vừa nhận được chỉ thị của An Khương Tề thì lập tức ra lệnh cho toàn bộ An gia quân giữ nguyên vị trí chờ đợi. - Ân Ly ba người được sắp xếp chờ đợi ở một tĩnh phòng trống, một lát sau mới có người đi vào. Ân Ly hướng mắt đến bên ngoài, y không thể diễn tả được thật ra mình đang cảm thấy thân thuộc hay xa lạ đối với nam nhân cao lớn uy dũng trước mặt. Đời trước lần cuối cùng y được nhìn thấy hắn, Minh Khiêm khi mười một tuổi bị đầy đi làm nô dịch, sau đó lại nghe tin hắn trên đường vì muốn bỏ trốn mà đã bị đánh chết. Y lúc đó đã vô cùng oán hận chính mình vì sao không thể bảo vệ được hắn, vì sao bản thân lại vô dụng đến như vậy. Thế nhưng khi sinh ra một lần nữa, y đã không dám tin khi thấy hắn xuất hiện trong lễ mừng trăm ngày tuổi của mình. Hắn đã không còn là một tiểu hài tử luôn núp sau lưng cần y phải lo lắng bảo vệ, cho dù là vậy Ân Ly vẫn có thể nhận ra đây không ai khác chính là thập nhị hoàng tử năm xưa. " An tướng quân, không ngờ hoàng huynh đại ra lệnh cho đích thân ngài hộ tống thái tử điện hạ." Cung Minh Khiêm khi vừa bước vào đã nhắm đến An Khương Tề, thế nhưng mắt hắn lại không rời khỏi một tiểu bạch tử đang ngây người nhìn mình. Minh Khiêm trong lòng từ trước đã luôn căm ghét chính vị thập hoàng tử của hoàng đế kia, hắn luôn hỏi vì sao Minh Hạo có thể quên đi dễ dàng như vậy, ngươi có thể lại vì một hoàng tử mà yêu sủng đến quên đi y, có thể được sao? Hắn đã từng nghĩ sẽ để cho Minh Hạo sẽ lại cảm thấy một lần nữa, cái cảm giác khi bản thân không có năng lực bảo vệ người quan trọng đối với mình, hắn sẽ mang mọi sự oán hận của mình để trên người kẻ mà Minh Hạo đang muốn bảo vệ kia. Gương mặt xinh đẹp tựa hư ảo kia, cơ thể nhỏ bé mềm yếu kia, hắn sẽ tự tay phá hủy và mang nó đến trước mặt hoàng đế: " Đây chính là thập hoàng tử được hoàng huynh vô cùng sủng ái, thái tử Cung Ân Ly?" " Ta....!" Vẫn còn ngây người trong quá khứ của chính mình, Ân Ly lập tức bị kéo về thực tại. Y chợt run sợ vì một điều gì đó từ trong lời nói và ánh mắt quái dị của Minh Khiêm, Ân Ly không tự chủ lui về sau hai bước: " Ta..." Đến cả An Khương Tề cũng nhận ra sát khí trong mắt hắn mà đứng chắn phía trước, phòng khi Minh Khiêm có ý sử dụng Vân Ấn làm tổn hại đến Ân Ly. Hắn cười lớn: " Ngươi không cần phải nghiêm túc như vậy, thái tử không phải là nhi tử của hoàng huynh sao, bản vương đương nhiên sẽ không làm gì y." " Tiểu thập, không sao chứ?" " Không sao." Ân Ly lắc đầu mỉm cười với Minh Luân: " Chỉ là đi đường mệt mỏi, nhỉ ngơi liền không sao." " Cũng phải." Minh Khiêm liếc mắt nhìn Ân Ly đúng lúc y vừa cười cùng Minh Luân, không hiểu sao đột nhiên lại có cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nụ cười như muốn che dấu suy nghĩ trong lòng để tránh kẻ khác phải lo lắng cho mình, dáng vẻ như vậy... Hắn nghiến răng gắt giọng: " Nếu y đã cảm thấy không khỏe bản vương cũng không tiện ở lại, nghỉ ngơi cho tốt." " Khoan đã...!" Ân Ly lấy lại bình tĩnh liền muốn ngăn Minh Khiêm rời đi, y nói vội: " Ta có chuyện cần nói, vương gia không phải đã biết rất rõ mục đích của chúng ta khi đến Huyền Bắc Linh?" Cung Minh Khiêm ngừng lại một chút nhưng sau đó lại chỉ nói một câu rồi bỏ đi: " Chỉ với các ngươi?"
|
Chương 52 " Điện hạ." " Ừm...!" " Điện hạ, đã không còn sớm nữa, người nên thức dậy thôi." "...!" Ân Ly chợt giật mình bật ngồi dậy, y vung chăn trên người lập tức bước xuống giường: " Bây giờ đã là giờ nào rồi, đại ca đã đi đâu rồi?" " Điện hạ chậm thôi." Tiểu Yến lôi kéo Ân Ly lại muốn chải tóc cho y: " Thái tử từ rất sớm đã cùng An tướng quân đi xem xét tình hình của Kinh Vương phủ, và cả hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra ở Hằng Dương." " Họ đi rồi? Tiểu Yến, tại sao lại không gọi ta dậy sớm hơn." " Là do đại hoàng tử nói người đêm qua ngủ không đủ, cứ trở mình liên tục, hoàng tử ra lệnh cứ để người ngủ không cần gọi cho đến bữa trưa." " Ha...!" Ân Ly thở dài, đúng là đêm qua y không thể nào ngủ được. Suy nghĩ rất nhiều chuyện cho đến gần sáng thì thiếp đi vì mệt mỏi mấy ngày đường, không ngờ lại bị Minh Luân nhìn ra: " ta lại khiến đại ca lo lắng rồi." " Nhận được sự quan tâm của người thân, điện hạ không phải rất tốt sao?" " Đúng vậy." Ân Ly mỉm cười: " Chuẩn bị xong chúng ta cũng ra ngoài xem một chút." " Vâng điện hạ."
" Đại ca." Minh Luân mỉm cười: " Dậy rồi sao?" " Ấn!" Kinh Vương phủ lúc này có chút ồn ào, nhìn những hàng người xếp hàng dài ra đến tận bên ngoài cửa phủ, Ân Ly tự mình có thể nhận ra quân lính đang phát cháo cho những người dân mà họ thấy tối qua: " Kinh Bắc Vương để họ ở đây là vì vậy, tình hình Huyền Bắc Linh đã tệ đến mức này? " " Ta cũng không rõ, cho dù thật sự vừa trải qua mùa lũ nhưng lương thực dự trữ và kinh tế của họ vẫn rất ổn định. Sau đó ta cũng đã có bẩm báo cho phụ hoàng việc này, người cũng đã cho người tiếp tế." " Nhưng theo những gì chúng ta thấy lại không phải như vậy." "...!" " Điện hạ." " A Chi?" Minh Luân ngạc nhiên nhìn một bé gái chừng bảy tám tuổi đang cười thật tươi chạy về hướng mình. " Đại điện hạ, cuối cùng người cũng đến rồi." A Chi nhào đến ôm cứng mình, Minh Luân liền xoa nhẹ đầu rồi kéo cô bé ra: " Sao muội lại chạy lại đây một mình, Niên thẩm đâu rồi?" " Mẹ muội đang phụ nấu đồ ăn trong bếp, muội nghe được rằng điện hạ đã tới nhưng mẹ lại không cho làm phiền nên lén chạy đến đây." " Muội tinh nghịch thật, nếu một lúc không tìm được muội, không phải khiến Niên thẩm lo lắng sao?" " Nhưng muội muốn gặp điện hạ." Thấy Minh Luân lần đầu tiên chịu cởi mở với người khác ngoài mình, Ân Ly phì cười: " Đại ca, cô bé này là?" " Đây là A Chi nhi nữ của Niên thẩm, lúc trước ở Hằng Dương là ta tình cờ cứu được ở bờ sông khi nước lũ rút đi." " Ra là vậy." Minh Luân lại kéo tay A Chi: " A Chi nhanh chào đi, đây là thập đệ của ta, thái tử điện hạ." " Ư.... Thái tử...!" " Không cần đâu, muôi gọi ta Ân Ly ca ca đi." " Ân Ly ca ca?" " Đúng vậy." Nhìn cô bé mặt lắm lem cứ níu cứng tay Minh Luân mà nhìn mình, Ân Ly mỉm cười: " Muội sao vậy, ta trông đáng sợ lắm sao?" " Không phải." A Chi lập tức lắc đầu, cô bé thành thật: " Ca ca thật xinh đẹp." " Sao?" Nhìn Ân Ly ngây ngốc ra thì Minh Luân nói: " A Chi, muội phải nói là anh tuấn khi khen ca ca chứ." " Nhưng... Ân Ly ca ca thật sự rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Y Tuyết tỷ tỷ." " Thật sao?" Ân Ly vừa hỏi thì cô bé đã lập tức gật gật đầu, y mỉm cười: " Cảm ơn muội." A Chi thấy thái tử này thật đẹp, khi y cười lại càng đẹp đến miệng cũng muốn " Oa " lên một tiếng lớn, cô bé làm lạ: " Đại điện hạ rất tốt, Ân Ly ca ca cũng không giống kẻ xấu, vậy tại sao ai cũng nói là đại điện hạ đã lừa dối mọi người?" " Cái này...!" Minh Luân vẫn chưa biết nói gì thì Ân Ly đã nhanh miệng: " A Chi có biết vì sao mọi người lại ghét ca ca và đại điện hạ không?" " Muội....!" " Muội tin đại điện hạ là người tốt phải không? Huynh ấy chắc chắn đã bị hiểu lầm, nêu không biết lý do có thể đại điện hạ sẽ bị đuổi về hoàng thanh ngay thôi." " A Chi không muốn đâu." A Chi dùng luôn cả hai tay nắm cổ tay Minh Luân: " Đại điện hạ chỉ mới đến thôi, muội không muốn người bị đuổi đi." " Vậy muội có thể nói cho ca ca biết đã có chuyện gì xảy ra ở Hằng Dương hay không?" " Ân." A Chi lại gật đầu: " Sau khi điện hạ đi thì mọi người nói chờ khi lũ rút hết mới trở về nhà, không ngờ mấy ngày sau đó, lúc muội đang ngủ có rất nhiều người đáng sợ đên đập phá khắp nơi, còn đốt cả nhà của mọi người nữa." Minh Luân nghe A Chi nói thì lại hỏi: " Muội nói có người đến phá, đám người đó là ai?" " Lúc đầu muội không biết, sau đó bọn chúng còn xuất hiện vài lần nữa, cướp đi tất cả lương thực của mọi người ở Hằng Dương. Chúng thả rất nhiều rắn độc bên ngoài thành khiến không ai dám ra ngoài, có rất nhiều người bị rắn cắn chết, muội lúc đó cũng bệnh rất nặng mà thuốc trong thị trấn đều bị cướp hết. Khi vương gia đến và cứu mọi người, muội mới biết chúng là người Thương Lăng." " Người Thương Lăng?" Ân Ly nhìn Minh Luân: " Đúng như đệ nghĩ, Kinh Bắc Vương thật ra không phải muốn khời binh mà là...!" " Rất có thế là vậy." " Nhưng tại sao người dân lại nói huynh lừa đối họ, không phải đều do người Thương Lăng gây ra." " Mọi người nói điện hạ không giữ lời." A Chi vừa nói thì cả Ân Ly và Minh Luân điều im lặng nhìn mình, cô bé hơi cúi đầu nhỏ giọng: " Điện hạ đã nói khi về hoàng cung sẽ xin hoàng thượng phát lương cứu tế, nhưng... không những không có tin tức gì mà khi vương gia giữ tin về tình hình người Thương Lăng muốn gây chiến mà hoàng đế cũng không màn đến." " Sao cơ?" Minh Luân kéo tay A Chi: " Muôi nghe được những chuyện này ở đâu?" " Mọi người ai cũng nói như vậy cả, họ nói hoàng đế bỏ rơi mọi người, bỏ mặc sống chết của người dân ở bắc địa." " Đại ca." Ân Ly nhìn sang Minh Luân: " Đệ cần lập tức nói chuyện cùng Kinh Bắc vương, vẫn là cùng ngài ấy hỏi rõ mới biết được." " Chờ đã tiểu thập, Kinh Bắc Vương đã nói những ngày này có chuyện đáng ngờ, vương phủ bị phong tỏa, không thể để chúng ta rời khỏi tây phủ. Trừ khi hắn muốn bằng không đệ không thể gặp được." " Họ muốn giam cầm chúng ta?" Minh Luân trầm mặt, hắn nói cùng A Chi: " Muội mau trở về chỗ của Niên thẩm, đừng để người lo lắng." " Nhưng..." " Ta sẽ đến thăm muội sau." " Vâng, đại điện hạ." A Chi vừa nghe nói thì thích thú xoay lưng chạy đi mất, Minh Luân lúc này mới nói với Ân Ly: " Tiểu thập, đệ cũng biết chúng ta đến nơi này để điều tra việc Kinh Bắc Vương khởi binh. Nhưng đó cũng chính là làm con tin ở Huyền Bắc Linh, nơi này là lãnh thổ cai trị của Kinh Bắc Vương." " Đệ biết, nhưng đây chắc chắn là hiểu lầm, tin tức Kinh Bắc Vương gửi về hoàng thành thật ra chưa từng đến tay phụ hoàng, ngay cả việc phụ hoàng đã gửi lương thực tiếp tế đến Hằng Dương cũng được bịt kín. Cho dù vương gia thật sự không muốn khởi binh, nhưng cứ tình hình này lòng phẫn nộ của người dân không thể kiềm chế, sớm muộn cũng dẫn đến chuyện lớn. Chỉ có chắc gặp mặt cùng vương gia nói rõ chuyện này." " Vậy theo đệ làm cách nào để gặp được Kinh Bắc Vương?" Ân Ly suy nghĩ lại đột nhiên gọi: " Tiền Vệ, xuất hiện đi. Ta cần ngươi giúp một việc!" Tiền Vệ là người giỏi nhất trong An gia quân của An Khương Tề, hắn không nghĩ việc mình âm thầm bảo vệ lại bị Ân Ly phát hiện, khi nghe gọi đến cuối cũng vẫn phải đi ra: " Không biết điện hạ có gì cần ra lệnh." " Ra lệnh thì không cần, tối này ngươi giúp ta đột nhập phòng ngủ của Kinh Bắc Vương là được rồi." " Đột... đột nhập?"
|
Chương 53 Tử Khuynh lần cuối đi kiểm tra một vòng quanh dãy phòng của Minh Khiêm, y không biết võ công nhưng lại được hắn giao cho nhiệm vụ này, còn không phải là vì vị nào đó đang đứng như tượng ngoài hành lang kia sao? Tử Khuynh thở dài: " Tỷ tỷ, đêm đã khuya lắm rồi, vương gia cũng đã nghỉ ngơi từ lâu." Y Tuyết chẳng nhìn đến đệ đệ mình mà chỉ hướng mắt vào lối dẫn vào gian phòng của Minh Khiêm: " Hiện tại không những người Thương Lăng mà cả đám người triều đình kia, ta vẫn cho rằng cẩn thận sẽ tốt hơn." Tử Khuynh gãi đầu: " Tỷ tỷ, nơi ở của vương gia được canh phòng nghiêm đến đâu chứ? Chưa nói đến đại hoàng tử và An tướng quân đều được theo dõi chặt có thể làm gì, hơn nữa với năng lực của vương gia vốn không cần tỷ bảo vệ." Y chỉ tay ra phía ngoài dãy phòng, nơi ở của Minh Khiêm được xây dựng ngay trên bờ vực cao nhất: " Mà cho dù có người muốn vượt qua hàng canh phòng của ta cũng chỉ có nước mọc cánh mà bay lên thôi." " Đệ làm việc của mình, đừng phiền ta." " Tỷ tỷ, vương gia đã nói không được để tỷ tùy ý đi vào nữa." " Ta biết." " Nhưng...!" Y Tuyết lúc này mới chuyển động đôi mắt nhìn Tử Khuynh: " Ta chỉ ở đây, sẽ không làm phiền đến vương gia." " Vậy... đệ không làm phiền tỷ nữa." Tử phiên tuy không muốn để Y Tuyết cứ đứng bên ngoài như vậy, nhưng y cũng không thể làm trái lời của Minh Khiêm. Tỷ tỷ này của y rõ ràng là đang lo lắng vương gia là gặp phải những cơn ác mộng đó nên muốn xuất hiện đánh thức người dậy, chỉ là sau đó chắc chắn sẽ chỉ làm vương gia tức giận mà thôi. Binh lính được thay ca sắp xếp canh phòng dãy phòng của Minh Khiêm quả thật rất nghiêm ngặt, thế nhưng họ cũng không ngờ tới thật sự sẽ có kẻ lẻn vào bằng con đường huy hiểm không phòng hờ kia. Hai bóng người trên vách núi sâu thẩm, Ân Ly vất vả một hồi cuối cùng cũng có thể bám được vào thành cửa phòng chính của Kinh Bắc Vương, y mỉm cười: " Sắp được rồi." " Điện hạ." Tiền Vệ chân chỉ có thể trụ trên một thanh sắt ghim chặt vào vách đá, hắn dùng sức lực làm điểm tựa rồi đẩy mạnh Ân Ly vào trong. Lúc xem bản đồ của Kinh Vương phủ hắn cũng không ngờ họ lại sẽ đột nhập bằng cách nguy hiểm này: " Cách này của người tuy rằng dùng tốt nhưng cũng quá nguy hiểm, nếu để đại điện hạ và tướng quân biết thần chắc chắn không gánh nổi." Ân Ly trèo được vào trong thì thở mạnh một hơi mới ló đầu nhìn ra bên ngoài, lúc trèo lên không dám nhìn xuống, bây giờ tận mắt thấy Tiền Vệ vẫn còn đang lơ lửng giữa một vực sâu chỉ với một sợi dây buộc quanh eo, thanh sắt phía trên và cả điểm tựa chân của thanh phía dưới y mới nuốt xuống một ngụm khí, Ân Ly đưa tay lên miệng hô nhỏ: " Tiền Vệ, ngươi thấy cánh cửa bên cạnh chứ?" Tiền Vệ nhìn theo hướng Ân Ly chỉ thì đúng là có một cánh cửa khác bên tay trái mình, hắn ngước đầu nhìn Ân Ly: " Điện hạ muốn thần đi lối này?" " Đúng vậy." Ân Ly vừa tháo dây buộc quanh eo mình vừa nói: " Lúc xem bản đồ ta đã để ý đến, đó là một căn phòng trống ờ hành lang bên ngoài. Với thân thủ của ngươi đi một mình chắc sẽ không bị phát hiện, ngươi cứ trở về trước đi." " Vậy còn điện hạ, người làm sao trở ra." " Ta tự có cách của mình, cứ đi đi." " Nhưng...!" " Đừng lo cho ta." Ân Ly chẳng để ý đến sắc mặt khó xem của kẻ đáng thương kia, y vẫy tay với hắn xong nhảy xuống khỏi thành cửa. Đúng như Niên thẩm nói, nơi ở của Minh Khiêm không hề có người canh phòng, bên trong vô cùng vắng lặng và tĩnh mịt. Đi qua một gian lớn tiến vào phòng trong, vén bức màn trên cửa, không gian bên trong khá đơn giản. Một chiếc bàn để bút và một cây nến, ngoài ra còn có hai chiếc tủ gỗ. Ân Ly không vội đi lại bên giường ngủ mà nhìn khắp nơi một lượt, trên vách tường có làm chiếc kệ dài, bên trên lại để vài con châu chấu và chim sẻ làm bằng lá khô: " Đây là." Ân Ly khẽ cười: " Hắn vốn dĩ không có thay đổi, đã lớn như vậy rồi vẫn thích những thứ này?" " Ừm..!" Có tiếng động phát ra từ bên trong giường khiến Ân Ly hồi hộp đến nín thở, tưởng rằng mình đã bị phát hiện mà hồi lâu chỉ nghe vài tiếng phát ra từ cổ họng mới cảm thấy lo lắng: " Vương gia?" " Đừng...!" " Làm sao vậy?" Bây giờ mới nghe rõ thành tiếng, thật sự là giọng của Minh Khiêm. Ân Ly lo lắng có phải hắn làm sao mới vội lại gần nhìn xem. Gương mặt tuấn tú lại dữ tợn trông như vô cùng khó chịu, cả gương mặt đổ rất nhiều mồ hôi, hắn cứ như vậy mà nghiến răng trông rất đáng sợ: " Có phải là do gặp ác mộng hay không?" " Đừng... không được." " Vương gia, mau tỉnh lại...a..!" Đột nhiên tay bị nắm lại, siết chặt đau đến nhăn mày, Ân Ly không vội vung ra mà vẫn cố gọi hắn: " Vương gia." " Không được..., Huyền Huyền." "...!" " Huyền Huyền, ngươi không được chết." Khi nghe thấy cái tên Huyền Huyền khiến Ân Ly ngừng lại bàn tay đang cố lay tỉnh Minh Khiêm. Y lặng người để hắn siết chặt tay mình rồi khẽ cắn chiếc môi nhỏ như đang cố kiềm nén cảm xúc của bản thân. Ân Ly dùng tay còn lại từ trong người lấy ra chiếc khăn để lau đi mồ hôi trên trán Minh Khiêm: " Thập nhị hoàng tử." " Ngươi đừng chết." " Ta không chết, đừng sợ... không sao nữa rồi." Âm giọng nhẹ nhàng ấm áp như đang được an ủi, Minh Khiêm từ từ không còn gọi lớn tiếng nữa. Hắn như vậy cảm thấy rất bình yên nhưng sau đó như lập tức bị kéo ra khỏi mộng. Minh Khiêm đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến Ân Ly có chút ngần ngại muốn rút tay về, tuy nhiên sức của hắn lại càng tăng thêm khiến khuôn mặt nhỏ nhăn lại mà kêu lên: " Đau." " Ngươi làm gì ở đây?" " Ta...a..!" Vẫn chưa kịp trả lời đã bị Minh Khiêm tay còn lại nắm gọn lấy chiếc cổ thon nhỏ của mình mà ấn xuống giường, bị khóa trong tư thế này y cho dù muốn vùng vẫy cũng không được: " Khoan đã, nghe ta giải thích." " Ngươi vừa gọi ta là gì?" " Ta... ta làm gì?" " Ngươi vừa rồi gọi ta là gì." Minh Khiêm đôi mắt đỏ ngầu như khát máu, hắn lại siết chặt lấy cổ Ân Ly: " Nói!" " Ta... khụ.... Buông tay...!" " Nhanh nói, nếu không đừng trách ta không nương tình." Ân Ly hé mắt nhìn giường mặt dữ tợn như thật sự muốn giết người của hắn, y cố phát ra tiếng: " Thập... thập nhị... hoàng tử." "...!" Minh Khiêm ngừng lại hành động của mình, trong mắt hắn là một mớ hỗn loạn chẳng biết là gì. Tay một chút buông lỏng xong sau đó lại hoàn toàn thả người bên dưới ra, nhìn Ân Ly cuộn tròn trên giường như cục bông trắng mà ôm lấy cổ vừa ho vừa thở mạnh, hắn chẳng hiểu ra được loại ý nghĩ trong đầu mình lúc này có bao nhiêu hoang đường: " Không thể nào." " Khụ...!" " Ngươi..." " Ta... ta muốn giải thích." Khi đã lấy lại hô hấp, Ân Ly vội nhìn Minh Khiêm: " Chúng ta cần nói chuyện, tất của chỉ là hiểu lầm mà thôi." " Ngươi thật ra là ai?" " Ta..." Ân Ly không nghĩ mình lại vô tình gọi để hắn nghe thấy như vậy, chỉ là một cách gọi cũng không hẳn là đã bị hắn nhìn ra. Y nghĩ chỉ cần làm như không biết gì, Minh Khiêm cũng chẳng có nguyên do nào lại nghi ngờ mình: " Ta là thái tử, Cung Ân Ly." " Nói dối." Minh Khiêm lại nắm lấy cổ tay Ân Ly kéo mạnh: " Vừa rồi ngươi đã nói...!" " Vương gia, không xong rồi." Bên ngoài có tiếng ồn ào loạn thành một mớ, Tử Khuynh bên ngoài giọng vô cùng khẩn trương gọi vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người bên trong: " Vương gia, xảy ra chuyện lớn. Người mau thức dậy." " Vương gia, có thể nghe ta giải thích trước có được hay không?" Ân Ly kéo áo Minh Khiêm: " Tin tức người gửi về hoàng thành thật ra chưa từng đến tay phụ hoàng, chuyện này chắc chắn có kẻ đã bịt kín chuyện, ta...!" " Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Minh Khiêm giống như chẳng quan tâm đến việc Ân Ly đang nói, hắn kéo y đi: " Theo ta." " Khoan đã, người muốn làm gì?"
|
Chương 54 " Vương gia, người mau thức dậy đi. Chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi." " Rầm." Cánh cửa phòng bị đạp mạnh mở ra tựa như sắp bị đá bay đi, Minh Khiêm kéo theo cả một tiểu thiếu niên đi ra lớn tiếng quát: " Có chuyện gì?" " Vương gia cuối cùng cũng." Tử Khuynh lại ngạc nhiên nhìn sang Ân Ly: " Đây chẳng phải là thái tử điện hạ sao? Sao lại...!" " Còn không mau nói?" Tử Khuynh giật mình nhớ ra chuyện quan trọng hơn cần thưa, hắn mặt mày lo sợ: " Người Thương Lăng thật sự đã đánh đến rồi, có tin báo bọn chúng đã đánh phá các làng nhỏ ở gần biên giới, rất may chúng ta đã cho người dân di tản đi." " Sớm như vậy đã muốn chiếm thêm lãnh thổ? Gọi tất cả tướng lĩnh tới cho ta, cả Thừa Lân cũng gọi đến." " Vâng thưa vương gia." " Còn nữa." Minh Hạo đẩy Ân Ly sang chỗ Tử Khuynh: " Canh chừng y, ngươi một khắc cũng không được lơ là." " Thần... hiểu rồi." Tử Khuynh ngây ngốc chỉ biết vâng lời Minh Khiêm, nhưng hắn không phải bảo y đi thông báo với các vị tướng lĩnh, vậy cái không được lơ là này là nên cho người nhốt lại, hay nhất định phải mang cả vị thái tử này đi cùng mình đây? Thấy Minh Khiêm đã bỏ đi rồi mà tên này vẫn cứ đứng đơ ra một chỗ, Ân Ly bèn lên tiếng: " Cứ đưa ta đi cùng, ta nhất định sẽ không bỏ trốn hay làm gì khác đâu." " Thật chứ?" " Đương nhiên." " Vậy thì tốt quá." Tử Khuynh tươi cười: " Ta còn lo lắng không biết nên làm gì với người, vậy phiền thái tử điện hạ rồi." Ân Ly mỉm cười rất có hảo cảm với thiếu niên này. Hắn xem ra đầu óc đơn giản, rất dễ tin người: " Ngươi là người hầu của Kinh Bắc Vương sao, tên ngươi là gì?" " Thần tên Tử Khuynh." " Vậy Tử Khuynh, chuyện mà ngươi nói vừa rồi có phải là người Thương Lăng đã gây chiến với chúng ta, vậy vương gia không định để triều đình điều quân đến sao?" " Đây là...!"
" Thái tử đâu rồi?" Đối diện với An Khương Tề, cả Minh Luân và Tiền Vệ đều im lặng không nói gì. Từ đêm qua khi Tiền Vệ vừa theo lời Ân Ly ra ngoài lại đụng phải vị cô nương khó tính Y Tuyết, khó khăn lắm mới cắt đuôi được, kể lại cho Minh Luân chờ mãi vẫn không thấy Ân Ly trở về. Minh Luân định trời vừa sáng sẽ lập tức xông đến chỗ Minh Khiêm đòi người, không ngờ vừa ra cửa đã gặp phải An đại tướng quân. " Tiền Vệ." " Có thần." An Khương Tề gắt giọng: " Không phải đã nói trong thời gian ta điều tra Kinh vương phủ, ngươi tuyệt đối phải theo sát bên cạnh thái tử?" " Là Tiền Vệ tắc trách, xin tướng quân xử phạt." Tiền Vệ quỳ xuống nhận tội, Minh Luân lại không có tâm trạng kéo dài thời gian ở đây, hắn lo lắng Minh Khiêm sẽ làm gì bất lợi cho Ân Ly: " Chuyện khác khoan hãy nói, chúng ta trước đến chỗ Kinh Bắc Vương đòi người." " Không cần nữa." Bị An Khương Tề ngăn lại, Minh Luân lo lắng: " Có phải ngài đã biết chuyện gì, Tiểu Thập xảy ra chuyện rồi?" " Đêm qua người Thương Lăng công phá biên cương, sợ rằng không lâu sẽ đánh đến nơi này." " Cái gì?" An Khương Tề trầm giọng: " Ta tình cờ nghe được Kinh Bắc Vương đã triệu tập tất cả các tướng lĩnh lại bàn kế sách, dường như còn có cả thái tử điện hạ." " Tiểu Thập cũng ở đó?" " Trước đã xác định thái tử không có việc gì, điều quan trọng nhất chính là chúng ta nên làm gì." Nghe An Khương Tề nói Minh Luân cố lấy lại sự bình tĩnh, hắn trở lại vào phòng ngồi xuống ghế: " Chuyện này cũng thật lạ, vì sao người Thương Lăng lại chọn lúc này để gây chiến. Đúng lúc chúng ta ở đây không phải sẽ có thêm quân lực cho Kinh Bắc Vương..." Minh Luân nói đến đó thì chợt nhận ra: " Chính là như vậy." " Đúng vậy, bởi vì tin tức chúng ta đến Huyền Bắc Linh đã tới tai bọn chúng, người Thương Lăng muốn lợi dụng lúc này một lúc có thể đánh bại cả An gia quân trong khi ta không thể điều binh từ hoàng thành vào lúc này." Minh Luân tay đặt trên bàn siết chặt: " Và hiện nơi này còn có cả Thái tử điện hạ? Tin tức bị lộ, người Thương Lăng chiếm Bắc địa. Điều này nói lên, kẻ cấu kết ngoại tộc không phải ở ở Huyền Bắc Linh." Hắn tức giận: " Mà là đang ở hoàng thành." An Khương Tề bình tĩnh nói: " Đó là lý do tại sao tin tức gửi về hoàng thành chưa từng được đến tay hoàng thượng, nói như vậy người Thương Lăng tự tin có thể đánh thắng được ta, là vì cho dù bây giờ chúng ta lập tức gửi tin báo về cũng sẽ có người chặn đứng. Đó là chưa kể nơi này dường như đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng." " Vậy thật ra đó là kẻ nào, An tướng quân có thể đoán ra được hay không?" Minh Luân dùng ánh mắt dò xét hướng đến An Khương Tề, hắn như vậy vẫn có thể chẳng thay đổi một chút biểu tình: " Ngài xem ra cũng có suy nghĩ giống ta đi." " Trước tiên cho là vậy, nhưng vẫn có khả năng đây chỉ là một cái bẫy của Kinh Bắc Vương, có giúp sức hay không vẫn là nên để thái tử điện hạ quyết định." " Hiện giờ Tiểu Thập ờ chỗ Kinh Bắc vương, chúng ta cứ chờ xem tình hình rồi mới hành động."
" Bọn chúng đã bị phá hủy không ít kho lương, lượng vũ khí và cả một phần nhỏ các khu khai thác nguyên liệu, thế nhưng vẫn có khả năng kéo quân gây chiến với ta. Chúng có tự tin như vậy không ngoài lý do đã rất rõ tình hình Bắc địa hiện thời, cho dù có quân lực cũng không có đủ khả năng để duy trì khi thiếu thốn lương thực." Nghe Thừa Lân giải thích thì tính khí nóng nảy nhà tướng của Duy Ngạn cũng nổi lên, hắn hô hào lớn tiếng: " Cần phải sợ sao? Chỉ cần vương gia ra lệnh ta lập tức dẫn quân sang bằng bọn chúng." Thừa Lân lắc đầu: " Hữu dũng vô mưu." " Ngươi nói cái gì?" " Người Thương Lăng hiểu chúng ta bao nhiêu không thể đoán trước, nếu chúng tránh việc đối đầu trực tiếp, chia thành những trận nhỏ nhằm kéo dài thời gian làm cả sức lực và tinh thần của quân lính đều đi xuống. Chúng ta không nhận được sự tiếp tế từ triều đình, việc bắc địa thất thủ chỉ là vấn đề thời gian." " Với sức mạnh của vương gia còn lo đến điều đó sao? Nếu chúng ta không có lương thực, vậy thì trực tiếp hủy tất cả kho lương của chúng. Cả hai đều không có khả năng duy trì sức lực của quân sĩ, lúc đó kẻ nào mạnh hơn còn phải nghi ngờ?" " Điều đó là không thể." Tử Khuynh chợt chen vào cuộc bàn luận của hai người: " Vân Ấn của vương gia tuy lớn nhưng cũng sẽ có giới hạn, người vừa rồi đã phá hủy kho lương thực, vũ khí và cả vùng khai phá, sợ rằng muốn mau chóng hồi phục cũng không thể." Duy Ngạn tức giận: " Vậy không lý nào chỉ có thể ngồi chờ chúng đánh đến." " Ta sẽ đích thân dẫn binh ngăn chặn trực diện với người Thương Lăng." Minh Khiêm vừa lên tiếng thì mọi người đều im lặng, hắn lại tiếp: " Duy Ngạn ngươi cùng người của mình sẽ ở Khuynh Lang phía tây ngăn chặn bọn chúng dẫn người bao vây Bắc địa. Thế Minh phục binh ở Hà Thường chặn đứng thủy quân và cả đường rút lui của chúng. Thừa Lân và Tử Khuynh đều ở lại thủ phủ, dùng một nửa binh lực của ta bảo vệ tất cả người dân." " Việc này sao có thể?" Tử Khuynh hoảng sợ: " Chỉ với 20 vạn quân để đối địch trực tiếp với cả một đội quân thiện chiến cùng số vũ khí hoàn thiện đó, cho dù là vương gia cũng quá nguy hiểm." " Tử Khuynh nói rất đúng, Vương gia người...!" " Đây là điều mà bản vương đã quyết, các ngươi muốn làm trái lệnh?" Không khí chợt trở nên yên lặng lạ thường, mọi người đều nhận ra ưu tiên của vương gia vẫn là bảo vệ người dân, nhưng nếu chỉ với số quân 20 vạn, muốn chống lại cả một đội quân thiện chiến của Thương Lăng cũng như một đối trăm. " Vậy vấn đề bây giờ là có thêm quân lực và cả lương thực?" Đúng lúc này thì lại có người lên tiếng chen vào, mọi người đều hướng mắt đến thân hình nhỏ nhắn với gương mặt xinh đẹp động lòng người. Ân Ly thẳng thắng: " Đây là thứ mà các người đang thiếu không phải sao?" Minh Khiêm trầm giọng nhìn y: " Ý của ngươi là gì?" " Nếu Vương gia có thể tin tưởng, ta tin mình có thể giúp được ."
|