Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
|
|
Chương 55 Chẳng quan tâm đến những ánh mắt nghi ngờ dò xét, Ân Ly vẫn thẳng thắn nói ra ý của mình: " Hiện trong tay ta có gần ba mươi tướng sĩ đều thuộc đội tinh nhuệ của An gia quan, mọi người hẳn cũng không thể nghi ngờ bất cứ ai trong số họ năng lực của họ so với những vị tướng lĩnh đây là thua kém đúng chứ?"
" An gia quân?"
" Nếu có bọn họ giúp sức, chúng ta đương nhiên chiếm rất nhiều lợi thế... nhưng có thể tin tưởng được hay không?"
Ân Ly mỉm cười: " Chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói đến cả An đại tướng quân của đại quốc Vinh Bích ta, An Khương Tề." Sau câu nói của Ân Ly đã có nhiều người bị lung lay thuyết phục, bọn họ đương nhiên nghe đến An đại tướng quân thì đều không thể không nể phục con người này. Thừa đúng lúc Ân Ly lại nói tiếp: " Còn việc tiếp tế lương thực và quân lực từ triều đình, ta sẽ đích thân trở về hoàng thành xin ý chỉ của phụ hoàng."
Nghe Ân Ly nói Minh Khiêm chỉ im lặng mà không lên tiếng, thay vào đó Duy Ngạn lại tiếp tục nổi nóng, hắn đập tay trên mặt bản đồ đặt trên bàn mà lớn tiếng: " Ngươi cho mọi người đều là kẻ ngốc sao? Lần trước khi người Thương Lăng gây chiến, chúng ta đều bị hoàng đế bỏ mặc sống chết, còn muốn ta phải tin tưởng vào hắn?"
" Đúng vậy, Duy Ngạn nói rất đúng, ngay cả việc trợ giúp dân chúng trong nạn lũ mà đại hoàng tử đã hứa cũng bị triều đình làm ngơ. Chúng ta làm sao có thể tin họ được nữa."
" Ngươi hiểu rồi chứ, so với để ngươi rời đi, chúng ta cần một con tin thái tử gây sức ép với hoàng đế, đây mới là cách tốt nhất."
" Tất cả những việc đó chỉ là hiểu lầm."
" Hiểu Lầm?"
Ân Ly nói: " Sau khi đại hoàng tử hồi cung đã bẩm báo lên hoàng thượng, việc cứu tế nạn dân đã được chuẩn tấu nhưng không ngờ lại chưa từng đưa đến được Hằng Dương. Còn nữa, tất cả các tin tức về tình hình ở Huyền Bắc Linh mà vương gia gửi về hiện tại vẫn chưa được chuyển đến tay hoàng thượng."
" Làm sao có chuyện vô lý như vậy."
" Đây hoàn toàn là sự thật, vì không hề nhận được tin tức từ Kinh Bắc vương, thứ được đưa đến chỉ là tin Vương gia đang rèn luyện binh sĩ mưu cầu tạo phản."
" Tạo phản sao? Đây là loại tin tức gì chứ?"
" Những lời này có đáng tin hay không?"
Thừa Lân giữ cằm suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: " Ta cho rằng lời của thái tử điện hạ nói đều là thực, nếu hoàng thượng cần tạo một lý do để diệt phiên thì cũng đã không cần đưa thái tử đến đây, trực tiếp hạ lệnh vương gia giao vương ấn hoặc kéo quân tiến đánh mà thôi."
" Đúng là như vậy." Ân Ly nghe được sự đồng tình của Thừa Lân thì nhanh miệng giải thích: " Ta được cử đến ngoài làm con tin cũng để điều tra những việc đang diễn ra ở Huyền Bắc Linh. Nếu phụ hoàng thật sự tin vào những tin đồn đó cũng sẽ không cần làm như vậy, nếu hiện tại ta lập tức trở về tấu lên tất cả sự tình, ta chắc chắn sẽ yêu cầu tiếp viện từ triều đình."
" Nói vậy chúng ta có hy vọng rồi?"
" Nhưng cũng đâu thể tin hết được, lỡ như để người chạy mất, đến lúc đó không chỉ có người Thương Lăng cần đối phó..."
" Đủ rồi." Minh Khiêm lớn tiếng, đôi mắt vẫn như đang dò xét từng lời nói và cử chỉ của Ân Ly: " Hiện tại vẫn làm theo mệnh lệnh của ta."
" Vương gia."
" Ngươi nhất định cho mình là đúng." Ân Ly tức giận, y nhìn thẳng Minh Khiêm: " Với tình hình này cho dù sở hữu vân ấn cũng không thể nào chống lại đội quân hùng hậu của một quốc gia, ngươi nhất định phải ra ngoài đó chịu chết?"
Tất cả ngạc nhiên nhìn tiểu thiếu niên trong mỏng manh yếu đuối như vậy lại đang giơ nanh vuốt với Kinh Bắc vương ngay tại Kinh vương phủ, cho dù là thái tử đi chăng nữa thì tại nơi này cũng chỉ có thể là một con tin có danh không thực, hành động của y không biết nên gọi là dũng cảm hay ngu ngốc khi có thể khiến vị vương gia kia nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào.
Ân Ly lại không hề nhận ra suy nghĩ của người xung quanh, y chỉ biết tức giận vì Minh Khiêm dù biết rất rõ trận này muốn thắng thì chưa có đến một nửa cơ hội, hắn như vậy vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ từ Minh Hạo: " Giữ lấy lòng tự trọng đó của ngươi rồi bị giết chết trên chiến trận, ngươi cho rằng như vậy cũng là một cái chết anh dũng đi. Vậy còn người dân ở Huyền Bắc Linh này thì sao, ngươi nghĩ rằng với 40 vạn binh lính khi không còn người chỉ huy sẽ có thể bảo vệ tất cả người dân được trong bao lâu? Có thể kéo dài nhưng sau đó thì sao, bỏ mặc họ sống chết?"
Minh Khiêm trầm mặt không nói một lời, cả những tướng sĩ cho dù không muốn có liên can đến triều đình cũng thừa nhận những gì mà Ân Ly nói, y đi lại gần hơn đến trước mặt Minh Khiêm: " Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu được tất cả mọi người."
" Các ngươi lui ra cả đi."
" Vương gia."
" Tất cả lui ra ngoài."
Minh Khiêm quát lớn khiến ai nấy đều giật mình, hắn hiếm khi trở nên đáng sợ đến vậy, nên chỉ vừa nhận ra cái tê dại trên cơ thể cùng không khí mang theo cả một chút đe dọa này khiến tất cả cứ như vậy lui ra ngoài. Tử Khuynh lo lắng lén nhìn lại Ân Ly thì chỉ thấy y vẫn kiên định như vậy đứng trước mặt Minh Khiêm, hắn cho dù thật sự muốn khuyên y không nên chọc giận đến vương gia nhưng hiện tại là không có cơ hội, cuối cùng vẫn là xoay người bỏ đi.
Đôi mắt đến dọa người nhìn chằm chằm vào thân người nhỏ nhắn phía trước như muốn lập tức xé y thành từng mảnh, Minh Khiêm nhếch khóe môi cười, giọng nói đầy sự chế giễu: " Loại biểu tình này, từ ánh mắt cho đến lời nói. Hoàng huynh cũng thật bỏ công để đào tạo nhi tử của mình giống như hiện tại."
" Đây là có ý gì?" Ân Ly vì nụ cười của hắn mà bất chợt rùng mình, y không tự chủ lui lại thì nhanh chóng bị hắn bắt lấy cổ tay: " Vương gia...?"
" Ngươi không phải nên gọi ta, thập nhị hoàng tử?"
Ân Ly không ngờ hắn vẫn chưa quên việc này, y chưa nghĩ ra được mình nên giải thích thế nào mà vô tình né tránh phải nhìn hắn: " Ta... chỉ là vô tình... ta được biết Kinh Bắc Vương trước cũng là hoàng tử của hoàng thái hậu, từng là thập nhị hoàng tử..."
" Vậy sao?" Minh Khiêm thô bạo kéo gương mặt nhỏ của Ân Ly đối diện với mình: " Vậy ngươi nói, ta không chết đây là ý gì."
Trong lòng hoảng sợ, Ân Ly có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình đập mạnh. Lúc đó Minh Khiêm vẫn còn chưa thức dậy, nhìn thấy hắn có vẻ rất khổ sở khiến bản thân vô tình nói những lời không nên, ai ngờ tất cả đều bị hắn nghe thấy: " Vương gia... ta không hiểu ý của ngài."
" Ngươi không hiểu? Vậy cũng được thôi, ta sẽ khiến ngươi phải nói ra tất cả."
" Khoan... aa!" Ân Ly bị vác lên bất ngờ đến không thể phản kháng, y bị khiêng ra bên ngoài trước ánh nhìn ngạc nhiên của nhiều người. Trước những ánh mắt tò mò cùng hiếu kỳ cứ hướng đến mình khiến y không thể la hét hay quát tháo gì được, y một đường lại bị mang trở về căn phòng của Minh Khiêm rồi lại bị thô bạo ném lên giường mà hoảng sợ: " A... ngài đang muốn làm gì vậy?"
Minh Khiêm vừa cởi đi ngoại bào của mình vừa lạnh lùng từng tiếng: " Dùng hơn mười năm để tạo ra một thứ giống hệt như y, ta cũng thật muốn xem hắn sẽ có biểu hiện gì khi ta phá nát nó ra."
" Ngươi...!" Nghe những lời này Ân Ly vẫn không hiểu rõ ý của hắn là gì, cho đến khi nhìn thấy Minh Khiêm đang muốn cởi đi đai lưng thì trong mắt y tràn đầy hoảng sợ. Ân Ly xoay người muốn chạy đi thì ngay lập tức bị hắn kéo ngược lại: " Ngươi điên rồi sao?"
" Ngươi không phải đã quá quen với việc này?" Minh Khiêm mạnh đẩy ngã Ân Ly trở xuống rồi áp cả thân người cao lớn của mình lên trên: " Ta cũng thật ngạc nhiên khi nghĩ đến việc hắn có thể lại sủng ái một nhi tử đến vậy, khiến ngươi thành một thứ thay thế để thỏa mãn bản thân, vậy ngươi cũng nên biết nghĩa vụ mình cần phải làm là gì."
" Ngừng tay... vương gia." Ân Ly chính là không thể chống cự lại hắn, hiện tại đến một cả một sức lực để cử động ngón tay cũng không có, y nhận ra đây chính là sức mạnh của Minh Khiêm. Tất cả những gì y cảm thấy lúc này chỉ là sợ hãi: " Cầu xin người... ngừng lại đi...!"
Giống như không hề nghe thấy lời cầu xin của y, Minh Khiêm hôn nhẹ trên chiếc cổ thon mịn đã từng bị mình muốn bẻ gãy kia. Bàn tay thô bạo như muốn xé nát y phục trên người y. Hắn thậm chí không biết mình đang làm gì, hắn chỉ đang phẫn nộ khi nhìn thấy Ân Ly, nhìn thấy một Huyền Kỳ mà hắn cho rằng được tạo ra từ chính Minh Hạo.
" Người có thể đối với ta như vậy sao?" Đôi mắt nhắm chặt trào ra hàng lệ chảy dài trên gò má rồi rơi xuống đệm bông, Ân Ly thì thào trong tiếng khóc của mình: " Thập nhị hoàng tử."
Không biết vì nguyên do gì, cho dù trong lòng đang phẫn nộ nhưng hắn vẫn bị những lời này của y đánh động. Minh Khiêm ngừng lại động tác của mình, hắn nhìn Ân Ly đang nức nở dưới thân mình mà trong lòng chứa đầy sự hoang mang, cho dù thật không thể hắn vẫn như đang cố cho mình một tia hy vọng mà khẽ gọi: " Huyền Huyền?"
|
Chương 56 Sáng sớm tại Hòa Ninh cung xảy ra một chuyện không ngờ đến, Di phi lại có nhã hứng muốn đến thỉnh an Lâm phi. Đứng đã một hồi lâu vẫn chưa nhận được ý của Lâm Ninh, Xuân Di cứ như vậy mỏi chân đợi người từ từ mà uống hết một tách trà khiến sắc mặt đã vô cùng khó xem: " Tỷ tỷ, có phải muội đã làm gì đắc tội khiến tỷ đây không được vui?" Lâm Ninh nghe nói thì tỏ vẻ ngạc nhiên: " Muội muội đột nhiên sao lại nói vậy, lý nào có chỗ tiếp đón không chu đáo?" " Đây... tỷ sẽ không vì muội không vừa mắt mà khiến phải đứng hầu chuyện đúng chứ?" " Ra là vậy." Lâm Ninh mỉm cười: " Muội muội suy nghĩ đã quá nhiều rồi, ta lý nào lại hẹp hòi như vậy, cho dù thật không vừa mắt cũng sẽ không dùng đến cách ấu trĩ như vậy." " Tỷ...!" Nhìn Xuân Di tức đến nghẹn đỏ mặt mà không dám nói lại quả thật có chút thỏa chí, đúng lúc lại nghe tiếng cười của Huân nhi bên cạnh, Lâm Ninh hơi liếc mắt nhắc nhở mới nói tiếp: " Chẳng là ta nghe nói Di phi muội đây lúc thỉnh an thái hậu nương nương, cũng không cần cho phép đã có thể tùy tiện chọn vị trí thích hợp cho mình. Ta cũng thật không biết muội sẽ vì bản cung chưa lên tiếng đồng ý mà cứ như vậy hành lễ, nếu muội không nói ra ta đây cũng không được biết." " Đây..." Không ngờ đến lần trước mình muốn thị uy với các phi tần lại bị Lâm phi chỉnh, Xuân Di nhanh chóng lấp liếm: " Là do khi đó muội muội vào cung chưa lâu, chưa biết nhiều phép tắc trong cung. Ngay cả thái hậu cũng không có ý trách cứ, tỷ tỷ mong đừng để bụng." " Ta nào có để bụng chứ, muội muội nhanh miễn lễ đi." " Tạ ơn tỷ tỷ." Được lắm, ngươi cứ đắc thắng đi, ta xem ngươi còn có thể tỏ uy thế được đến khi nào. Di Phi nuốt lại cơn tức vào bụng, nàng mỉm cười xinh đẹp: " Muội nghe nói đại hoàng tử đã đến chỗ của Lâm thừa tướng." " Đúng là vậy." Ra là đến để điều tra về Tiểu Luân: " Muội muội đến không phải chỉ để hỏi việc này thôi chứ?" " Đương nhiên không phải, muội được các tỷ muội khác nói lại, gần đây mỗi khi dùng bữa hoàng thượng đều ở chỗ của tỷ tỷ, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ." " Muội muội quá lời, ta nào dám so bì với muội." Còn dám đến ra oai với ta, ngươi nghĩ mình đang dựa vào cái gì để lấy được sủng ái đây? " Hậu cung này, chỉ có Hòa Ninh Cung của ta là gần với Thái Dương điện nhất. So với việc hoàng thượng chỉ tiện đường đến chỗ ta dùng cơm sao có thể đáng ngưỡng mộ hơn việc mỗi đêm người đều bãi giá Di Thúy cung của muội." Di Phi tỏ ra thẹn thùng cúi đầu: " Nhận được sự sủng ái của hoàng thượng là phúc phận của muội, chỉ sợ muội vẫn còn thiếu sót không thể hầu hạ người thật tốt, chỉ mong có thể được tỷ tỷ chỉ bảo nhiều." " Đúng là không biết mắc cỡ." Huân nhi khó chịu mắng thầm một câu, nàng đúng là rất khâm phục chủ tử của mình. Lâm phi là ai chứ? Chỉ xinh đẹp trẻ trung một chút, nữ tử thôn quê như cô ta có thể so sánh sao. Nếu là nàng đã sớm chỉnh chết cô ta từ lâu, để không còn mặt dày đi khoe khoang ân sủng của hoàng thượng khắp nơi như vậy. " Muội từ rất sớm đã có nấu một ít thức ăn, nhưng nếu chỉ dùng một mình thì thật quá buồn tẻ, thuận tiện không biết có thể ở chỗ tỷ cùng dùng bữa hay không?" " Hừ...!" Lâm Ninh khẽ nhăn mày, loại người thế này nàng đã sớm đuổi đi từ lâu, nhưng nghĩ nếu ý đồ thật sự của cô ta là muốn điều tra việc Minh Luân tại sao không có mặt ở thủ phủ, cô ta lại cho rằng mình đang che dấu điều gì mới sớm đuổi người thì thật rắc rối. Ít nhiều ảnh hưởng của Xuân Di đến hoàng đế cũng không phải là nhỏ, nếu cô ta lợi dụng nói gì đó với Minh Hạo thì thật không hay. " Không thể được." Huân nhi không chịu nổi da mặt dày của ả nữ nhân này mà lên tiếng: " Mọi người đều biết hoàng thường thường khi vẫn dùng bữa ở đây, nương nướng nhất định muốn chen vào là có ý gì?" " Đây...!" Xuân Di giống như định mắng, nhưng nàng lại tay che miệng như chế giễu nói: " Cung nữ này cũng thật không biết quy củ đi, tỷ tỷ có phải đã quá dung túng hay không?" " Huân nhi." Lâm Ninh nghiêm giọng: " Không được vô lễ." " Nô tỳ biết tội." Nàng cũng biết tính tình của a đầu này, đúng là làm trước rồi mới biết suy nghĩ. Lâm Ninh mỉm cười: " Là do ta không quản được cung nữ của mình, muội muội sẽ không để bụng chứ?" " Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi." Di phi ra ý cho các cung nữ mang vài món ăn của mình đến lại nói: " Muội chỉ mới học được từ các cung nhân ở ngự thiện phòng, tay nghề kém cỏi, hy vọng tỷ tỷ không chê bai." " Muội có lòng rồi." Lâm Ninh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình: " Ta không biết muội lại chu đáo đến vậy, sớm đã chuẩn bị thiện bên liên trai tại hậu viên. Thôi thì cứ mang đến đó, chúng ta cùng chờ hoàng thượng đến dùng muội thấy thế nào?" Giống như mọi chuyện đã đi theo ý mình, Xuân Di cười thầm một tiếng cũng lập tức đứng lên: " Tất cả đều nghe theo tỷ tỷ." Nhận ra Di phi vừa đưa mắt ra ý gì đó với cung nữ của mình, Huân nhi trong lòng lo lắng cô ta đang có ý đồ gì đó, nếu không cũng chẳng tự nhiên chạy đến muốn làm kỳ đà mất mặt mũi như vậy. Nàng đợi người đã đi mới kéo tay Tiểu Linh: " Ta thấy có gì đó không ổn." " Không ổn?" Tiểu Linh bình thường cho dù tính tình có chút trẻ con không biết đoán ý chủ tử nhưng cũng hiểu ra Huân nhi đang nói đến điều gì: " Huân nhi tỷ tỷ, tỷ đang nghi ngờ Di phi kia muốn làm gì đó hại...." " Không cần phải nói ra đâu." Tiểu Linh đưa tay bịt miệng mình: " Vâng." " Nương nương tuy trước mặt kẻ khác lúc nào cũng tỏ uy thế như vậy nhưng thật ra con người vô cùng đơn giản, lại không biết mấy trò hãm hại lẫn nhau trong hậu cung. Không biết đã bao lần bị kẻ khác bày mưu tính kế đều là do có đại hoàng tử và thái tử mới thoát nạn, nhưng hiện tại họ lại không có ở đây." " Vậy... vậy phải làm sao? Di phi này ta thấy rất đáng ngờ." " Chính vì vậy ta mới cần ngươi giúp, bây giờ ngươi mang theo lệnh bài rời cung đến thừa tướng phủ." " Sau đó?" " Đương nhiên là nói với thừa tướng lập tức xin vào cung đến gặp nương nương, người có vân ấn, nếu có mặt ở đây ta tin Di phi cũng sẽ không dám làm điều gì ngu ngốc." Tiểu Ly hiểu ra mà gật đầu: " Được, ta lập tức đi ngay." - Từ Lương thái úy đi lại trong căn nhà bỏ hoang ở khu ngoại thành nơi ít người dân sinh sống, trong lão ta có vẻ vừa lo lắng vừa sợ hãi, chợt nghe thấy tiếng mở cửa liền hoảng sợ đến giật bắn mình. Nhìn thấy một nữ nhân choàng áo đến phủ kín đầu lão ta mới thở ra nhẹ nhõm: " Cuối cùng đã đến rồi." " Đại nhân sao lại gọi ta đến vào lúc này, có phải có tin tức gì được gửi về từ Huyền Bắc Linh." Từ thái úy xua tay: " Chính là không có mới khiến ta lo lắng." Lão đảo mắt nhìn tới lui rồi nói nhỏ: " Nếu đã phát hiện sự thật hơn nữa người Thương Lăng cũng đã hành động, vậy cớ gì một tin tức cũng không được gửi về hoàng thành." " Chuyện này quả thật ngài không hề lo lắng thừa." " Đúng vậy." Từ thái úy xoa trán: " Chắc chắn việc chúng ta ngăn chặn mọi thứ và cả bán tin tức cho ngoại nhân có để đã bị đoán ra, thế nên thái tử và An tướng quân mới không đưa tin trở về. An phu nhân, chúng ta nên làm thế nào?" Chi Nhàn gương mặt vẫn không một chút lo lắng: " Nếu biết được thì đã thế nào, hiện toàn bộ Bắc địa đang nằm trong sự kiểm soát của người Thương Lăng." " Nhưng...!" Theo như ta nghĩ, đại hoàng tử thật ra không ở phủ thừa tướng mà đã bí mật theo sau đến Huyền Bắc Linh. Một lần có thể mượn tay người Thương Lăng tiêu diệt toàn bộ kẻ cản đường, không có hoàng tử tranh quyền ta xem làm sao Lâm phi và thừa tướng có thể đối đầu với thất hoàng tử." " Nhưng không phải An tướng quân cũng ở đó, nếu bị kéo vào theo tính cách của ngài ấy nhất định sẽ giúp đỡ Kinh Bắc Vương và thái tử. Phu nhân thật sẽ không cảm thấy gì chứ?" Chi Nhàn ngưng động mọi cảm xúc trên gương mặt, sau đó ánh mắt lại giống như chứa đầy u buồn: " Có thể duyên phận phu thê của chúng ta chỉ đến đó thôi." " An phu nhân." " Chi Nhàn nhận được sự giúp đỡ của các vị đại nhân, trong lòng vô cùng cảm kích. Ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà làm ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta, lập thất hoàng tử lên ngôi thái tử kế vị." " Người quá lời rồi, tất cả bọn ta đều nhận được nhiều ân nghĩa của Đinh lão gia và Đinh phu nhân. Cho dù họ đều đã không còn nữa, chúng ta đều sẽ làm hết sức mình để đưa An phi khỏi lãnh cung và thất hoàng tử lên ngôi thái tử."
|
Chương 57 " Phụ hoàng, đừng xem nữa. Ta đói lắm rồi."
" Ân nhi?" Minh Hạo rời mắt khỏi bản tấu chương rồi nhìn khắp ngự thư phòng tìm kiếm, ngoài Tôn Qùy đang đứng đó thì cũng chẳng thấy bóng dáng mà hắn đang nghĩ đến.
" Hoàng thượng." Tôn công công lên tiếng: " Thái tử điện hạ hiện đang ở Huyền Bắc Linh."
" Trẫm biết." Minh Hạo chỉ nói hai từ rồi lại tiếp tục công việc của mình
" Hoàng thượng, mỗi khi thấy người mãi xem tấu chương đến giờ dùng bữa cũng không chịu nghỉ ngơi, thái tử điện hạ đều sẽ tự mình xông vào ngự thư phòng để quấy rối."
"...!"
" Giờ cũng đã không còn sớm nữa, Lâm phi nương nương chắc cũng là đang chờ người đến, hoàng thượng hay là nghỉ ngơi một lúc."
Minh Hạo bỏ xuống bản tấu trên tay nhìn sang Tôn Qùy: " Ngươi từ lúc nào đã biết mang Ân Ly ra để khuyên trẫm?"
" Nô tài không dám."
" Trẫm thấy ngươi không những dám mà còn sẽ hết lần này đến lần khác lập lại nữa kìa."
Tôn Qùy cúi đầu: " Nô tài biết tội."
" Được rồi." Hoàng đế đẩy tất cả sang một bên rồi rời ghế: " Đến Hòa Ninh cung."
Từ khi Cung Ân Ly rời hoàng thành, Hoàng đế mỗi ngày sau khi thượng triều sẽ ở ngự thư phòng phê tấu cho đến khi Tôn Qùy khuyên ngăn, sau đó sẽ đến Hòa Ninh cung cùng Lâm phi dùng bữa, họ chỉ như vậy mỗi người đối diện một lời cũng không nói thì hoàng đế lại rời đi, hắn luôn khiến mình không có thời gian để nghỉ ngơi cho đến tối đều sẽ từ Thái Dương điện bãi giá Di Thúy cung.
Tôn Qùy lắc đầu không biết phải nên làm thế nào, lý do phần lớn cũng là vì gần một tháng từ khi thái tử xuất phát đến Bắc Địa vẫn không có chút tin tức gì. Việc hắn tiếp tục dùng một nữ nhân có dung mạo tựa Huyền Kỳ công tử khi xưa kia để thỏa mảng mình càng khiến Tôn Qùy lo lắng, vậy người quan trọng nhất đối hoàng đế là Huyền Kỳ đã chết từ lâu kia hay chính là thập hoàng tử Cung Ân Ly. Đây cũng là điều mà hoàng thái hậu luôn không an lòng, người đã tự trách mình vì sao hai mươi ba hai năm trước lại để hoàng đế gặp lão nhân kia. Có phải bà đã vì không muốn giang sơn đại nghiệp Vinh Bích quốc này sụp đổ mà khiến các nhi tử của mình trở nên như hiện tại.
" Hoàng thượng đến."
" Hoàng thượng vạn an."
Minh Hạo tiến vào Hòa Ninh cung cảm thấy không giống với thường ngày, Lâm Ninh tuy rằng từ đêm hôm đó khi hắn nổi giận đã không còn quá gần gũi mình, nhưng mỗi lúc khi hắn đến cũng đều sẽ có mặt bên ngoài để nghênh tiếp, bây giờ ngoài hai hàng thái giám và cung nữ lại không thấy nàng ta xuất hiện, hắn trầm giọng: " Lâm phi đâu?"
Một cung nữ nhanh chóng lên tiếng: " Bẩm hoàng thượng, nương nương đang ở hậu viên cùng Di phi nương nương, nô tỳ sẽ lập tức đi thông báo."
" Xuân Di?" Minh Hạo nhăn mày: " Cô ta đến đây làm gì?"
" Thưa là do Di phi nương nương nói đã đích thân xuống bếp, muốn đến cùng nương nương hầu hoàng thượng dùng bữa."
" Bỏ đi." Minh Hạo thật lòng chỉ muốn đến vì mỗi lần ở nơi này đều cho hắn cảm giác như Ân Ly vẫn đang trốn ở đâu đó tại Hòa Ninh cung buộc mình tìm kiếm, nhưng không ngờ lại để những nữ nhân này làm hỏng tâm trạng, hắn xoay lưng định sẽ bỏ đi thì nghe những tiếng ồn ào lớn: " Có chuyện gì?"
Cung Nữ có hơi run lên sợ sệt: " Nô... nô tỳ cũng không được rõ."
"...!"
" Nhanh... nhanh đi gọi thái y đi..."
Nghe thấy những tiếng hốt hoảng bên trong, Minh Hạo mới một đường đi đến hậu viên. Cả một đám người lộn xộn đến ngay cả hoàng đế tới lúc nào cũng không hay, nhìn vài cung nữ vây quanh Xuân Di đang ôm mặt mình té ngã trên đất, Minh Hạo lớn tiếng: " Xảy ra chuyện gì?"
" Hoàng... hoàng thượng." Lâm Ninh đứng cạnh Xuân Di mặt đã muốn tái xanh khi nhìn thấy Minh Hạo: " Thiếp... thiếp không biết."
" Nương nương." Trông Lâm Phi hoảng đến nhận định mọi chuyện cũng không rõ, Huân nhi biết nàng đã trúng kế Di phi kia mới lập tức tranh lấy ly rượu trên tay chủ tử mà ném đi: " Đây chắc chắn là ý đồ của Di phi."
" Mặt... gương mặt của ta.... Hoàng thượng."
Nhìn thấy hành động của bọn họ, hoàng đế vẫn chưa hỏi tới mà đi lại gần ngồi xuống bên cạnh Di phi. Cả một bên mặt của nàng ta sưng đỏ, còn có chỗ đã rỉ máu nhìn đến đáng sợ: " Tại sao lại như vậy?"
Cung nữ Linh nhi mới được đưa đến làm người hầu của Di phi hướng đến Lâm Ninh: " Là Lâm phi nương nương, là do Lâm phi làm thưa hoàng thượng."
" Ngươi nói bậy." Lâm Ninh lớn tiếng: " Là cô ta tự mình... ta không có làm gì cả."
" Nô tỳ nói là sự thật, lúc vừa rồi Di phi nương nương bảo nô tỳ trở về lấy cho mình một ít phấn thơm, nói là muốn tặng cho Lâm phi. Không... không ngờ lúc trở lại, nô tỳ nhìn thấy cả hai vị nương nương đang đôi co tranh một ly rượu trên tay... sau... sau đó thì Lâm phi hất nó vào Di phi, còn có cả Luyên Nha tỷ tỷ cũng ở đó."
Luyên Nha là cung nữ thân cận của Xuân Di lập tức tiếp lời: " Đúng vậy thưa hoàng thượng, nô tỳ luôn hầu hạ bên cạnh, lúc Lâm phi mời rượu thì nương nương đã cảm thấy nghi ngờ nên không uống. Không nghĩ đến Lâm phi đột nhiên lại nói cái gì mà... gương mặt của người khiến mình căm hận... rồi còn nói Di phi dùng nhan sắc mê hoặc hoàng thượng, sau đó thì dùng rượu cố hất vào Di phi."
" Không phải như vậy." Nhìn hoàng đế đang lo lắng ôm Xuân Di vào lòng, Lâm Ninh giải thích: " Thiếp không làm việc đó, là cô ta tự mình hạ thuốc, thiếp chỉ là muốn ngăn cản."
Huân nhi quỳ xuống liên tục dập đầu: " Đúng vậy thưa hoàng thượng, nương nương không có làm gì cả, nương nương đã muốn ngăn Di phi..."
" Đủ rồi." Minh Hạo lớn tiếng: " Nhanh chóng gọi thái y. Riêng Lâm phi nhốt lại cho trẫm, chờ định đoạt sau."
" Hoàng thượng... Thần thiếp thật sự không làm chuyện này, cầu xin người tin lời ta."
" Tin ngươi?" Minh Hạo bế Xuân Di đang đau đớn đến muốn ngất đi lên, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Ninh: " Tin tưởng ngươi khi nói nàng ta tự mình hạ độc, tin tưởng ngươi không hề ghen tuông hại người, hay là phải tin tưởng ngươi không căm hận gương mặt này của nàng ta đến muốn phá hủy nó?"
" Người...!"
" Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi làm bất cứ việc gì, mãi mãi cũng không thể nào so sánh với y."
Thì ra là vậy, Minh Hạo chưa từng tin nàng. Hắn luôn cho rằng nàng căm hận Huyền Ky, cho là nàng sẽ vì lòng ghen tuông thù hận mà hủy hoại gương mặt kia. Lâm Ninh chợt mỉm cười: " Đúng vậy... ta căm hận y... ta thật sự đã luôn mong muốn y chưa từng tồn tại."
" Câm miệng."
" Khi y chết đi ta đã nghĩ cuối cùng mình cũng đã có cơ hội, cơ hội để người chỉ nhìn đến ta chỉ một lần."
" Nương nương, người đừng nói nữa." Huân nhi vì sự tức giận đến dọa người của hoàng đế mà sợ đến run rẩy, nàng muốn ngăn Lâm Ninh lại nhưng lại bị đẩy ra: " Nương nương."
" Ta dành hết tình cảm cho người có gì là sai chứ?" Lâm Ninh rơi nước mắt nhìn Minh Hạo, nàng lại giống như đang chế giễu hắn: " Vẫn tốt hơn so với người không phải sao? Không có năng lực bảo vệ được y, vô dụng đến mất đêm đêm ôm một nữ nhân có dung mạo tương tự y kia để tự lừa dối mình."
" Câm miệng."
" Huyền Kỳ a Huyền Kỳ, ngươi thật quá đáng thương. Ngươi thật... a...!" Lâm Ninh đột nhiên cảm thấy cổ họng đau đớn không thể phát ra tiếng, hai tay ôm lấy cổ mình, đến hơi thở cũng không thể hô hấp: " Ư...!"
" Nương nương... người làm sao vậy... nương nương." Huân nhi đỡ lấy Lâm Ninh, nàng hoảng sợ khi thấy vết máu chảy ra khóe môi chủ tử. Lại nhìn ánh mắt lạnh lùng vô tình của hoàng đế mới nhận ra chuyện gì. Huân nhi vừa khóc lớn vừa dập đầu mạnh: " Hoàng thượng xin tha mạng... hoàng thượng cầu xin người tha mạng cho nương nương."
Mọi người không ai dám lên tiếng khuyên ngăn cho dù thấy Lâm phi đã không thể trụ nổi mà ngã xuống, Huân nhi cho dù dập đầu đến chảy máu cũng chẳng khiến hoàng đế thương tiếc, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể liều mạng dùng một cách cuối cùng để cứu chủ tử. Huân nhi quỳ lê gối đến dưới chân hoàng đế: " Hoàng thượng cầu người nương tay, thái tử... thái tử nếu một khi quay về biết nương nương xảy ra chuyện... sẽ rất đau lòng... cầu xin người đừng để thái tử lại mất đi mẫu phi thêm một lần nữa."
"...!" Không ngờ chỉ sau những lời này hoàng đế thật sự có ảnh hưởng, hắn trong mắt như đã dịu bớt đi sát khí, im lặng một hồi mới lên tiếng: " Nhốt Lâm phi lại, gọi cả thái y đến xem qua."
" Hoàng...!" Xoay đầu nhìn lại đúng là Lâm Ninh không còn tỏ ra đau đớn nữa, nàng đã ngất đi nhưng vẫn tốt hơn so với mất mạng. Huân nhi khóc nức nở: " Tạ ơn hoàng thượng, tạ người tha mạng."
Đây là lần đầu tiên chứng kiến hoàng đế sử dụng đến sức mạnh vân ấn, tất cả những người có mặt tại Hòa Ninh cung lúc đó đều sợ hãi đến một lời cũng không dám hé ra ngoài dù đã tận mắt chứng kiến toàn bộ.
--
Lâm Khương vừa gặp cung nữ Tiểu Linh thì muốn lập tức nhập cùng, không ngờ chỉ ra đến cửa phủ đã nhận được tin của Lâm phi: " Ngươi nói Lâm phi hãm hại Di phi nên đã bị hoàng thượng nhốt lại?"
Gia Tấn ấp úng: " Đúng... đúng vậy Thừa tướng."
" Sao lại có chuyện như vậy, hoàng thượng không điều tra rõ việc này hay sao?"
" Tiểu nhân nhận được tin, nương nương... nương nương đã phạm vào cấm kỵ của hoàng thượng, người nói đến... Huyền Kỳ công tử, nên đã chọc đến hoàng thượng nổi giận."
" Cái gì?" Lâm Chương siết tay: " Hồ đồ, đã biết không thể phạm vào sao vẫn muốn làm kia chứ?"
" Thừa tướng, chúng ta bây giờ phải làm sao mới có thể cứu được nương nương."
" Di phi kia không phải chuyện lớn, nhưng Lâm phi lại nhắc đến Huyền Kỳ công tử chọc giận hoàng thượng. Cho dù bây giờ ta lập tức đến cầu xin cũng không có khả năng làm được gì."
" Vậy...!"
Lâm Chương không nói gì mà lại trở vào trong phủ, " Nếu có cách thì cũng chỉ có thể nhờ đến hắn mà thôi."
|
Chương 58 Cả một vùng trời bị mây đen che kín đang dần hiện ra ánh mặt trời, Tàn Túy Lan Minh vùng đất u tối nhất thiên hạ tập trung tà khí so với trước kia lại càng nhiều hơn chứ không ít đi, trước quỷ cốc chỉ còn lại một bóng người ngồi giữa vùng đất chết chóc trải đầy hài cốt.
" Sư phụ."
Lão Khang Dương gương mặt cho dù không hề thay đổi nhưng chỉ vừa nhìn đã nhận ra vẻ tiều tụy cô tích kia, đôi mắt ánh lên sự đau buồn nhìn người đến phía sau mình: " Không sao chứ, Thừa Ngạn?"
Bận trên mình một bộ đạo y màu xanh ngọc, dáng người mảnh mai cùng gương mặt trắng lạnh vương máu tươi. Thừa Ngạn là nữ đệ tử duy nhất được Khang Dương thu nhận, nàng giọng buồn nhưng cố kiềm nén cảm xúc của mình khi nhìn vào bên trong hang động đầy sự chết chóc: " Vâng thưa sư phụ."
" Đã ép ngươi phải làm điều bản thân không hề mong muốn, sẽ không trách vi sư chứ?"
" Giết chết đại sư huynh, sư phụ mới chính là người không nhẫn tâm nhất."
" Nhưng không phải ngươi không đồng ý với cách làm của ta?" Không nhận được câu trả lời, Lão mỉm cười hiền hậu: " Cho dù không muốn ngươi vẫn tuyệt đối sẽ vâng lời vi sư, trong các đệ tử cũng chỉ có ngươi có thể ra tay với hắn."
" Đại sư huynh..." Thừa Ngạn nghiến răng: " Cho dù đã làm sai, huynh ấy vẫn là..."
" Đừng lo... hắn vẫn chưa chết."
Thừa Ngạn ngẩng đầu: " Sư phụ?"
" Ta không có cách để giết hoặc phong ấn hắn mãi mãi ở nơi này, một ngày nào đó Dạ Minh, hắn sẽ trở lại." Lão Khang Dương đứng dậy lại muốn không vững, được Thừa Ngạn đỡ lấy tay hắn nói: " Dùng một nửa sức mạnh của ta và tích tụ tà khí của Tàn Túy Lan Minh cũng chỉ có khả năng giam giữ hắn vài trăm năm, vi sư cần ngươi ở đây canh giữ hắn."
" Còn sư phụ thì sao, người bây giờ mất đi một nửa sức mạnh..."
" Ta không có thời gian." Lão Khang Dương nhìn lên bầu trời trong lòng đầy bất an " Ta cho dù tính toán chu toàn vẫn không ngờ trước sẽ đến sớm hơn dự tính, đều là số trời sao?"
" Sư phụ?"
Lão Khang Dương lắc đầu: " Mạng kiếp này có thể vượt qua hay không, chỉ đành chờ xem mà thôi."
--
" Huyền Huyền?"
" Hức...!"
Cho dù đã nghe hắn gọi Ân Ly vẫn đang vô cùng sợ hãi, y không trả lời mà hai mắt còn nhắm chặt không mở ra. Minh Khiêm nhìn bờ ngực trần trắng như tuyết lộ ra từ chỗ y phục bị mình xé rách, lại thấy cả gương mặt run sợ ướt nước mắt của Ân Ly. Trong lòng hắn không còn sự căm hận như vừa rồi, thay vào đó lại là cảm giác đau xót không rõ. Tuy nhiên như muốn tự lừa dối mình, hắn vừa dùng tay vụng về lau hàng lệ trên mi mắt y, tiếp tục gọi với lòng tin Ân Ly sẽ nhanh chóng chối bỏ để giết chết hoàn toàn loại suy nghĩ mà hắn chỉ vừa nhóm lên: " Huyền Huyền, xin lỗi... xin lỗi ngươi."
Đợi một hồi mới bình tâm lại, nhận ra sự dịu dàng của Minh Khiêm, Ân Ly hé mắt liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của hắn. Y biết Minh Khiêm từ khi hắn còn rất nhỏ, xem hắn như tiểu đệ đệ, chính vì thế nên khi vừa nhìn hắn có vẻ hoảng hốt như vậy thì cho dù bàn tay vẫn đang run lên vẫn cứ muốn xoa đầu hắn như lúc trước: " Đừng lo, ta không sao."
" Ngươi... thật sự là Huyền Huyền?"
" Ừm."
" Việc này...!" Minh Khiêm nhận được cái gật đầu của Ân Ly thì trong lòng vui sướng như điên, hắn ngay sau đó sắc mặt lại tối sẫm đi: " Không thể nào, đây là chuyện không thể xảy ra."
" Thập nhị hoàng tử?"
" Đừng có gọi ta như vậy, ngươi không thể nào lại là y. Huyền Kỳ đã chết hơn hai mươi năm trước làm sao có thể là ngươi, nhi tử của Minh Hạo. Minh Hạo?... Đúng, là hắn sai ngươi làm vậy đúng chứ?"
Minh Khiêm có vẻ hoang mang rời khỏi giường cứ như vậy đứng đó nhìn mình, miệng hắn muốn nói không phải nhưng đôi mắt kia chẳng phải đang mong y nói đây là sự thật sao? Lúc muốn giấu thì lộ đầu lộ đuôi, đến khi muốn một lần nói ra thì lại bị nghi ngờ. Y ngồi dậy lui ra phía sau một tý cũng tiện tay kéo lại y phục của mình: " Người thật sự muốn ta nói đây đều là do phụ hoàng muốn ta đến đây lừa gạt mình? Vậy nếu ta nói chính là như vậy, người sẽ làm thế nào?"
" Ta sẽ lập tức giết chết ngươi, sau đó sẽ gửi thi thể của ngươi trở về hoàng cung đại quốc."
" Haaa!" Ân Ly thở dài một tiếng mới nghĩ, cho dù hậu quả sư phụ nói chuyện này đến là thế nào thì cũng không thể chờ đến khi người Thương Lăng đánh đến, tệ hơn nữa là Minh Khiêm và Minh Hạo sẽ thật sự trở thành kẻ thù của nhau. Để Minh Khiêm chịu nghe lời mình, y chỉ có một cách cho hắn biết sự thật mà thôi: " Dư đế năm thứ chín, Lệ phi nương nương đã hạ sinh thập nhị hoàng tử, đó cũng là năm ta được đưa vào cung theo ý muốn của Lan thi quý phi. Ta từ đó đã sống ở trong cung và theo hầu bên cạnh Tam hoàng tử Cung Minh Kiên."
" Hơn hai mươi năm trước tất cả những gì liên quan đến Huyền Kỳ đều bị cấm nhắc đến, ngươi từ đâu nghe được những thứ này?" Minh Khiêm hoài nghi.
" Ta vốn dĩ chính là Huyền Kỳ."
Tiểu bạch tử đột nhiên nhìn thẳng vào mình với giọng khẳng định không chút lúng túng, Minh Khiêm trầm tư một hồi lại cười lớn: " Chỉ một chút nữa đã bị ngươi lừa được, bản vương đoán không lầm tất cả đều do hắn cho ngươi biết đi."
" Vậy còn những thứ được kết bằng lá khô kia thì sao?" Thấy Minh Hạo vì lời nói của mình mà hạ xuống khóe môi, Ân Ly lại tiếp: " Thứ đó là mỗi khi thập nhị hoàng tử yếu đuối chạy đến chỗ ta để trốn sự nghiêm khắc của ca ca, chúng ta không phải đã cùng nhau làm những cái giống như vậy? Là ta đã dạy cho người không phải?"
" Ngươi..."
" Nếu điều đó vẫn chưa đủ chứng minh lời ta nói là thật, vậy..." Mi mắt Ân Ly hơi rũ xuống: " Có những chuyện chỉ có thể duy nhất thập nhị hoàng tử và Huyền Kỳ biết... Trước khi người bị đày làm nô, ta đã nói nhất định phải sống, ta sẽ chờ người trở về cứu..."
" Đủ rồi." Minh Khiêm lớn tiếng ngăn lời nói của y, hắn chừng chừ một lúc mới dám tiến lại gần hơn: " Huyền Huyền, là ngươi thật sao?"
" Là ta." Sau khi trả lời Ân Ly lại ngập ngừng rồi nói tiếp: " Cũng có thể là không phải."
Minh Khiêm nắm lấy cổ tay Ân Ly: " Là ngươi, ngươi vẫn còn sống."
" Huyền Kỳ thật sự đã chết từ lâu, Ân Ly chẳng qua là một kiếp tái sinh của y mà thôi."
" Tái sinh?"
" Đơn giản chỉ là khi con người chết đi, linh hồn họ sẽ từ bỏ ký ức của mình một đời và sau đó sinh ra ở một kiếp khác. Ta và Huyền Kỳ chỉ khác họ một chỗ, Ân Ly vẫn còn ký ức của mình kiếp trước, là trí nhớ của Huyền Kỳ."
Sau lời giải thích của Ân Ly, Minh Khiêm im lặng một lúc lâu giống như chưa thể lập tức tin vào những gì mình vừa nghe đều là thật.
" Người không tin lời ta nói cũng không có cách nào, ta chỉ..." Biết chuyện vô lý như vậy khó có thể thuyết phục kẻ khác tin mình, Ân Ly định sẽ tìm cách khác, nhưng sau đó Minh Khiêm lại lấy ngoại bào đã cởi ra lúc vừa rồi của mình mà khoác lên người y. Ân Ly nhớ đến bộ dạng của mình lúc này mới mỉm cười với hắn: " Cảm ơn."
" Xin lỗi." Sau lời cảm ơn của y lại là tiếng xin lỗi của hắn, Minh Khiêm nắm bàn tay Ân Ly rồi nhìn cổ tay y bị mình siết đến đã có dấu vết bầm tím: " Xin lỗi vì đã làm ngươi bị thương."
" Ta... ta không sao, người cũng không cần phải xin lỗi."
" Ngươi không trách ta?"
Nghe giọng nói đầy sự tự trách, và cả cử chỉ nhẹ nhàng lại vụng về sợ làm tay Ân Ly bị đau dù y đã nói không sao, Ân Ly im lặng không biết nên nói gì trong tình huống này thì bất ngờ Minh Khiêm lại cúi người tựa đầu mình ở ngực y: " Khoan đã...!"
" Thật tốt quá, Huyền Huyền"
" Thập nhị hoàng tử?"
Minh Khiêm nghe nhịp đập từ trong lòng ngực y, hắn cười: " Cảm giác thân quen này đã lâu lắm rồi, thật tốt vì ngươi vẫn còn sống."
" Ta..."
" Thật là tốt!"
Ân Ly định khuyên hắn một tiếng thì chợt nhận ra giọt nước mắt rơi xuống trên tay mình, một vị vương gia ngang tàng thô bạo vừa rồi một chút cũng không còn, hắn lại trở thành một tiểu hoàng tử thích làm nũng với y như trước kia. Ân Ly đã thành thói quen, y thân thể nhỏ bé lại phải đi an ủi kẻ kia mà đưa tay vỗ vỗ lưng hắn: " Lời này nên để ta nói mới phải."
" ...!"
Ân Ly khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ: " Thật tốt khi biết người vẫn sống, thập nhị hoàng tử."
" Huyền Huyền." Năm mười một tuổi hắn bị Lâm đế đày làm nô dịch, nhưng không ngờ chỉ là muốn che mắt kẻ khác. Minh Kiên sớm đã ra lệnh trên đường đày đi sẽ cho người âm thầm lấy mạng hắn, Minh Khiêm chính lúc đó lần đầu tiên nhận ra được mình sở hữu Vân Ấn.
Hắn ngây thơ cho rằng mình không những đã có thể tự cứu mình, mà còn có thể cứu thoát cả Huyền Kỳ khỏi tay Minh Kiên. Chỉ là đến khi hắn trở về, Lâm Đế đã bị lật đổ. Hắn càng vui sướng vì y cuối cùng đã được tự do rồi chạy như điên khắp nơi để tìm kiếm, nhưng thứ duy nhất hắn nhìn thấy chỉ là một quan tài đá lạnh lẽo bên trong hoàng cung kia.
" Huyền Huyền!"
|
Chương 59 " Đệ làm gì vậy, còn không tránh ra?"
Tử Khuynh khó xử đứng phía trước không cho Y Tuyết vào phòng của Minh Khiêm, y ngần ngại: " Tỷ tỷ, bây giờ có thể không tiện."
" Không tiện? Tại sao lại không tiện?" Y Tuyết nhăn mày: " Ta đã nghe nói chuyện người Thương Lăng vào đêm qua, bây giờ đã là tình hình nào rồi, không lý nào Vương gia vẫn còn trong phòng chưa ra chứ?"
" Việc đó... thật ra vương gia đã ra lệnh rồi, tỷ cũng không cần lo lắng."
" Còn có chuyện muốn không cho ta biết sao? Tránh ra đi, cho dù thật sự chọc giận vương gia ta cũng sẽ nhận lỗi về mình, không liên lụy đệ."
" Chờ..." Bị Y Tuyết đẩy sang một bên, Tử Khuynh liền nói theo: " Nhưng hiện tại bên trong còn có thái tử nên tỷ không thể vào đâu."
Y Tuyết ngừng chân lại, nàng làm lạ: " Thái tử? Y làm gì trong phòng vương gia?" Chợt nhớ đến kẻ không rõ mặt đột nhập đêm qua, Y Tuyết siết tay: " Ra là vậy, bọn họ ngay từ đầu muốn gây bất lợi cho chúng ta?"
" Cái đó..."
" Nếu đã biết chuyện đệ còn ở đây ngăn cản ta? Đám người triều đình đó chẳng ai là tốt cả."
Tử Khuynh gãi đầu: " Không phải như tỷ nghĩ đâu, thật ra đêm qua thái tử cũng có mặt lúc mọi người bàn kế sách đối phó người Thuơng Lăng. Điện hạ còn nói muốn giúp đỡ chúng ta nhưng không ngờ lại khiến Vương gia tức giận, mọi người đều bị đuổi đi, sau đó..."
" Sau đó?"
" Sau đó thì không biết vì sao vương gia giống như muốn giết người vậy, vô cùng đáng sợ, người mang thái tử điện hạ trở về phòng. Đến bây giờ đều không biết xảy ra chuyện gì."
" Vương gia tức giận, nhưng chỉ bắt người đi...?" Theo tính cách của Minh Khiêm, nếu thật sự không vào mắt kẻ nào đó, hắn còn không đuổi đi thật xa sao lại có chuyện mang trở về phòng mình. Lại nhớ đến vẻ ngoài của tên thái tử kia, đến cả nàng lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã bị vẻ đẹp của y làm si người: " Không lý nào vương gia lại...?"
" Tỷ tỷ?"
" Không được, ta phải vào trong."
" Khoan, tỷ..." Tử Khuynh muốn ngăn Y Tuyết lại, nhưng họ chỉ mới quay đầu đã phát hiện ra Minh Khiêm đã y phục chỉnh tề đứng bên ngoài cửa từ bao giờ: " Vương... vương gia."
Y Tuyết hơi cúi đầu: " Vương gia, người dậy rồi?"
" Các ngươi ồn ào cái gì?" Minh Khiêm lớn tiếng: " Không phải ta đã nói không cho bất cứ kẻ nào tự ý ra vào, như vậy còn muốn trái lệnh. Tử Khuynh ngươi có đang làm tốt việc của mình không?"
Tử Khuynh vừa nghe thấy tên mình đã giật bắn người, Y Tuyệt thẳng thắng chen vào: " Y Tuyết tự ý xông vào, đệ ấy vốn không đủ khả năng ngăn cản. Y Tuyết chỉ muốn biết vì sao người còn giữ thái tử bên cạnh, y không phải là người hoàng đế cử đến, không phải nên đề phòng hơn bất cứ ai?"
" Từ khi nào bản vương cần phải giải thích cho ngươi việc mình làm?" Minh Khiêm gắt giọng: " Người đâu, mang Y Tuyết trở về phòng, không có lệnh của ta không được ra ngoài nửa bước."
" Vương gia?" Y Tuyết ngạc nhiên vì vẻ mặt lạnh lùng của Minh Khiêm, nàng không ít lần làm trái ý, thậm chí làm những việc hắn kiêng kị cũng chỉ tức giận cho qua: " Người sắp phải ra trận lại không cho Y Tuyết ra ngoài, người sao có thể lại như vậy?"
" Tỷ Tỷ."
" Tránh ra." Tử Khuynh lo lắng kéo tay thì bị nàng hất ra, Y Tuyết nhìn Minh Khiêm: " Ta không thể để người đi như vậy! Vương gia, cầu xin người đưa Y Tuyết đi cùng có được không?"
" Ngươi làm trái lệnh, còn muốn cùng ta lên chiến trường?"
" Y Tuyết từ khi được vương gia cứu mạng, mười mấy năm trước đã chưa từng rời xa khỏi người, ta cam tâm tình nguyện làm mọi việc. Y Tuyết không thể để vương gia đi mà không có mình, ta không..."
Minh Khiêm trầm giọng: " Còn không mau đưa đi?"
" Tỷ tỷ, đừng khiến vương gia tức giận thêm nữa." Tử Khuynh nói với Y Tuyết vừa lại hướng quân lính gật đầu ra ý. Y nói nhỏ với Y Tuyết: " Tỷ trước nên trở về được không? Đệ sẽ tìm cách giúp tỷ ra ngoài."
Đợi Y Tuyết chịu trở về phòng mình Tử Khuynh mới an tâm tỷ tỷ sẽ không làm vài chuyện ngu ngốc nữa, y vừa định giúp nàng ta nói vài lời thì lại thấy một người nữa từ bên trong đi ra.
Ân Ly trên người là ngoại y của Minh Khiêm, vì cơ thể so với hắn nhỏ hơn rất nhiều nên chỉ một tầng áo bên ngoài cũng đủ phủ từ cổ đến chân y. Ân Ly thật ra đi cùng Minh Khiêm, nhưng vì vừa rồi không tiện lộ diện nên chờ khi Y Tuyết đã đi mới bước ra: " Vị cô nương đó, chính là người đón chúng ta ở Hằng Dương. Dường như đối với thái tử như ta, có chút ác cảm?"
" Là vì ta cùng Minh Hạo trước nay không hòa thuận, cô ta cũng vì vậy đối với người ở triều đình có nghi ngờ, không phải do ngươi."
" Ta đương nhiên có thể nhìn ra, dù sao ta cũng chỉ vừa đến, sẽ không làm gì khiến Y Tuyết cô nương không thuận mắt. Nếu có cũng chỉ là vì người thôi không phải sao?" Ân Ly nhìn Minh Khiêm: " Người thật ra không muốn cô ấy cùng mình đi lần này là vì sợ sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng đâu cần phải lớn tiếng như thế."
" Nếu không làm vậy, với tính cách của cô ta nhất định sẽ không chịu nghe lời."
" Người từ lúc nào trở nên nóng tính như vậy, lúc bé không phải rất đáng yêu và nghe lời hay sao?" Ân Ly mỉm cười: " Nhưng cho dù thay đổi bao nhiêu vẫn là một người luôn lo nghĩ cho người khác, cũng giống như với vị cô nương kia. Ta biết rất rõ nếu để cho vương gia biết thân phận của mình, người chắc chắn sẽ không giữ ta lại Huyền Bắc Linh."
" Huyền Huyền." Minh Khiêm kéo tay Ân Ly: " Ngươi lại dùng cách này với ta? Không được, ngươi không cần trở về nơi đó. Ta bây giờ có thể bảo vệ được ngươi, ta nhất định không để ngươi có chuyện gì."
" Huyền Huyền?" Tử Khuynh ngạc nhiên khi nghe Minh Khiêm gọi cái tên này, y làm lạ: " Thái tử điện hạ là Huyền Huyền kia? Không thể nào... mình từ khi được vương gia thu nhận đã thường nghe người gọi cái tên này mỗi khi gặp ác mộng, sao có thể là thái tử được." Tuy đầy sự hiếu kỳ, nhưng Tử Khuynh vẫn biết mình không thể cứ ở lại hóng chuyện. Tính khí vương gia y cũng không phải không biết, nghĩ xong lại âm thầm rời đi.
Ân Ly trầm mặt: " Huyền Bắc Linh đang đối mặt với việc bị người Thương Lăng đánh chiếm, triều đình lại có nội địch âm thầm trong bóng tối. Cả vương gia và phụ hoàng đều là những người quan trọng đối với ta, nếu không nhanh chóng trở về ta sợ rằng..."
" Hoàng cung đó nếu ngươi đã thoát khỏi vì sao vẫn muốn quay lại, tại sao? Ta năm đó vì tin tưởng hắn có thể cứu được ngươi... ta làm sao có thể lại..."
" Vương gia." Ân Ly nhìn thẳng Minh Khiêm: " Tình hình lúc này không còn như trước, hoàng cung không còn là nơi giam cầm mà là nhà của ta, nơi ta phải trở về."
" Nơi ngươi phải trở về? Cho dù nơi đó từng khiến ngươi đau khổ bao nhiêu, phải chịu đựng những gì...."
" Nhưng đó cũng là nơi chứa đựng toàn bộ những ký ức vui vẻ nhất của tất cả chúng ta không phải sao? Ta, người, hoàng thượng và cả những người khác."
"..."
" Thập nhị hoàng tử." Ân Ly nhìn vẻ mặt mất mát khó xem của Minh Khiêm, y thở dài rồi ôm hắn: " Con người ta mãi mãi vẫn không thể nào thay đổi, trước kia vì tam hoàng tử. Cho dù ta biết đó là một sự lựa chọn hết sức ngu ngốc, ta đã từng hối hận nhưng đó mới chính là con người của ta."
" Huyền Huyền!"
" Khi ta nhận ra mình trở lại với cuộc sống này dưới thân phận là thập hoàng tử, là nhi tử của hắn. Ta đã quyết định... tuyệt đối chỉ có thể là hắn." Ân Ly mỉm cười: " Không giống trước kia, lần này chính là do bản thân ta lựa chọn, cho dù sai lầm ta nhất định sẽ không hối hận."
Minh Khiêm siết nắm tay, Ân Ly thật ra có phải đã biết tình cảm của hắn? Có phải y muốn khẳng định sự chọn lựa của mình trước khi hắn kịp nói ra: " Nếu như Huyền Kỳ ngày trước cũng có thể thành thật với bản thân mình như ngươi, có lẽ y hiện tại đã có thể cùng với Minh Hạo sống thật tốt."
" Như bây giờ không phải cũng rất tốt sao?"
"...!" Minh Khiêm trầm mặt hồi lâu rồi buông Ân Ly ra: " Ta biết nơi này đã không còn an toàn nữa, ta không thể giữ ngươi ở lại. Huyền Huyền, sau khi tiêu diệt toàn bộ bọn người Thương Lăng trên bắc địa, ta nhất định quay về tìm ngươi."
" Được, ta chờ người, nhất định không được chết."
|