Nam Chủ Ngươi Không Thể Hắc Hóa
|
|
4: Nam chủ hảo trang bức Đại điện sáng trưng. Những đường nét điêu khắc trên tường tinh xảo ngày thường giờ lại có vài phần quỷ dị cùng dữ tợn. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại chỗ tọa ỷ, lặng yên không một tiếng động.
"Tham kiến Ma tôn." Người nam nhân quỳ gối trước đại điện, hướng thân ảnh mơ hồ hành lễ.
"Sở Nham, nghe nói, Thanh Vân tử đối với nữ nhân kia nhớ mãi không quên?"
Chất giọng hơi khàn khàn mang theo hương vị mê hoặc lòng người vang lên, làm người nghe bất giác thất thần, cũng khiến nam nhân gọi là Sở Nham ngẩn người.
"Chủ thượng." "Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vì nữ nhân kia cư nhiên dám cùng bổn tọa trở mặt, mệt bổn tọa trước đây coi trọng hắn!"
Nam nhân ngồi trên tựa hồ thực sinh khí, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía Sở Nham, khiến Sở Nham nhất thời khẩn trương .
"Bổn tọa đã có được Ngưng tâm công pháp, muốn đột phá còn cần chút thời gian, phải bế quan tu luyện, sau này sự vụ trong cung đều do ngươi xử lý, còn nữa, phái người đi tìm hiểu Hỗn Độn Thạch."
"Chủ thượng! Thuộc hạ chắc chắn tận tâm tận lực, tuyệt không cô phụ chủ thượng!"
Ma tôn tựa hồ tâm tình tốt hơn một chút, ném một quyển công pháp cho Sở Nham.
"Hảo hảo tu luyện, đúng rồi, nếu nhìn thấy tiểu tạp chủng kia, liền giúp bổn tọa phế đi." "Rõ!" Ma tôn phất phất tay, ý bảo Sở Nham lui ra.
Sở Nham đi xuống lau mồ hôi, thật tốt quá, Ma tôn muốn bế quan, phải nói cho các huynh đệ tin tức tốt này! Ha ha ha ha - ngô, khụ khụ, sặc ...
Không có biện pháp, mấy ngày nay Ma tôn tính cách có chút thần kinh a..., làm cho huynh đệ bọn họ lo lắng hãi hùng, ai cũng muốn khóc.
Sở Nham cao hứng phấn chấn mà rời đi, không có phát hiện, trên đại điện nam nhân nhẹ nhàng thở ra...
Nam nhân ngồi ở trên giường, một thân hồng y, khí chất tùy ý làm người khác không thể bỏ qua. Chỉ là đầu tóc ngắn quái dị cùng với mặt nạ giấu đi khuôn mặt tinh xảo.
Lê Dân mặt vô biểu tình mà sờ sờ mặt nạ kim loại trên mặt, rốt cuộc cũng diễn xong trận này, có thể thả lỏng thì liền thả lỏng một chút. Sau khi biết được cốt truyện Lê Dân chỉ có thể dùng hai chữ cẩu huyết để hình dung.
Thân là ma cung hộ pháp, Thanh Vân vốn là vì giúp Ma tôn có được công tâm pháp của Ân gia, lừa gạt một nữ nhân rồi lại yêu phải nữ nhân đó, thậm chí vì nữ nhân kia mà tính toán rời đi ma cung, nhưng bị Ma tôn phát hiện, Thanh Vân bị tra tấn mà chết.
Vẫn luôn chờ Thanh Vân về, nữ nhân sinh hạ nam chủ, lại chờ đợi quá lâu rốt cục là đã chết lòng, nuôi nấng nam chủ, sau đó không lâu buồn bực mà chết. Cho nên nam chủ từ lúc làm tiểu hài đã là cô nhi, sau đó được Ân gia đón về, trải qua vài năm tương đối hạnh phúc, kết quả Ân gia bị ma cung diệt môn, nam chủ thề muốn báo thù. Ngay lúc đó tam đại tu linh môn phái Thái Hư cung tuyển đồ, nỗ lực tu hành, hơn nữa chiếm được thưởng thức của sư môn.
Mỗi lần đến lúc này, sư muội cùng đại sư quynh sẽ xuất hiện. Lê Dân đã đối loại cốt truyện này thấy mãi thành quen.
Lê Dân cảm thấy tên Giản Vân Hinh của nữ chủ này rất êm tai nha. Trong truyện đại sư huynh vốn thích nữ chủ, nhưng nữ chủ lại thuộc về nam chủ nên sinh ra ghen ghét nam chủ. Vì thế đại sư huynh liền ma hóa, đầu phục ma cung, cùng nữ chủ và nam chủ trở mặt... Dám tơ tưởng nữ nhân của nam chủ nếu không phải pháo hôi, vai ác thì chính là tiểu đệ bị thu phục. May mà văn này không phải văn ngựa đực, chỉ có một nữ chủ, nhưng mà Lê Dân muốn phun tào, cuối cùng nữ chủ vì cứu nam chủ nên bị đại sư huynh kính yêu của nàng ngộ sát, nam chủ cực kỳ bi thương, diệt pháo hôi sư huynh, mở ra hào quang vai chính, tu luyện thăng cấp tìm tiểu đệ, sau đó tìm ma cung báo thù. Giam giữ Ma tôn, nam chủ từ đây được tôn sùng là truyền thuyết tuyệt đại phong hoa... Dùng một câu tổng kết: Từ nay về sau, ta sẽ không yêu người khác nữa... Ôi thật là làm các thiếu nữ thương tâm mà... Cuối cùng, nam chủ sống không còn gì luyến tiếc, cùng thế giới đồng quy. Đây thật sự là câu chuyện đầy bi thương.
Nam chủ sống không còn gì luyến tiếc, tất cả mọi người cùng nam chủ chết, cũng là kết thúc.
Lê Dân ở trong lòng vì nam chủ yên lặng đồng tình một chút, nhưng lại cảm giác hành vi cuối cùng của nam chủ có điểm bệnh hoạn. Hắn hiện tại chính là thế thân vai ác 12306 Ma tôn xúi quẩy kia, không chỉ đất diễn rất ít, còn thực bi thương mà chết. Hệ thống vai ác 12306 chính là hỉ nộ vô thường, Lê Dân cũng có thể hiểu được vì cái gì vai ác 12306 muốn rời thế giới này.
Một kẻ cao cao tại thượng, cư nhiên bị người khác tù đày, chết trong nhà lao... Nếu là hắn, hắn cũng có oán niệm, may rằng hắn là nhân sĩ xuyên qua, đến khúc cuối cho hệ thống an bài một người chết thế thân hắn là xong, cho nên hắn chỉ cần diễn xong cốt truyện quan trọng thì tốt rồi. 【 vì thân phận Ma tôn cao đại thượng điểm 32 likes 】
Hắn vì làm một Ma tôn hỉ nộ vô thường nên cố ý cho thủ hạ làm thiệt nhiều sự vụ, bất quá hình như là chưa đủ. Lê Dân xoay chuyển nhẫn ngọc bích sắc trên ngón giữa, trong này đều là bảo bối cướp đoạt từ ma cung. 【 chính mình tốt mới là thật sự tốt + tinh phân + phúc hắc + nước phù sa không chảy ruộng ngoài 】 mặt than Lê Dân cười.
Nếu Sở Nham ở chỗ này nhất định khóc lóc ôm đùi, chủ thượng, đã đủ rồi!! Liếc nhìn một cái liền bị đánh! Một bữa cơm chuẩn bị thiệt nhiều thứ! Lại còn kén ăn đến một loại cảnh giới! Phòng quét tước không được có một hạt bụi! Sở Nham chạy tới chạy lui như chim nhỏ chính là vì làm chủ thượng vui vẻ! Nhất định phải bồi tuyệt sắc mỹ nhân, không được hưởng lạc! Ở nơi nơi cướp đoạt quần áo mỹ thực chính là vì nhét đầy cái không gian vô cùng lớn của chủ thượng! ! ! ! Còn bắt bọn họ làm cái quan tài bạch ngọc có thể bảo tồn thi thể! ! ! ! Chẳng lẽ... Chủ thượng luyến thi (⊙o⊙)... Sở Nham 【 khổ bức vì biết đc bí mật to lớn 】 cảm thấy chính mình nên tự đi làm một cái quan tài, miễn cho không biết khi nào thì bị chủ thượng diệt khẩu...
Hoàn toàn không biết suy nghĩ của thủ hạ, cao lãnh Ma tôn Lê Dân đang nỗ lực chống đỡ mặt than, phun tào chức nghiệp ma tôn này thật tốt quá, không chỉ có tiểu đệ sai vặt, ăn mặc không lo, còn có các loại mỹ nhân làm bạn, tuy rằng cuối cùng sẽ bị nam chủ giết chết, nhưng là đây là nhiệm vụ của hắn.
Không sao, sau khi bị nam chủ giết chết sẽ cùng nhẫn ngọc bích sắc và thân thể khỏe mạnh hưởng thụ cuộc sống mới ! Nam nhân lúc này mặt vô biểu tình, một bộ dạng nghiêm túc tự hỏi...
Khung thoại nhảy ra. Hệ thống: "Chúc mừng Lê Dân tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 10%."
Nhiệm vụ chi nhánh 1 mở ra: Cứu lại thơ ấu của nam chủ. Nhiệm vụ yêu cầu: Trợ giúp nam chủ về đến gia tộc.
Lê Dân: "Có thể làm nhiệm vụ chi nhánh?" Hệ thống: "Có thể. Cao cấp hệ thống 12135 sẽ cùng ngươi mở ra nhiệm vụ chi nhánh 1. Nhiệm vụ chi nhánh xuyên qua, thỉnh bảo tồn tốt thân thể của ngươi, cám ơn hợp tác." Lê Dân: "... Như thế nào bảo tồn." Hệ thống: "Không phải ngươi cho tiểu đệ làm một cái quan tài sao?" 【 dựng ngón giữa 】 Lê Dân: ... ...
Lê Dân cảm thấy vẫn là để 12135 trở về tốt lắm, 13135 nhiệt tình làm hắn không tiếp thu được, lúc ấy đã suy đoán thật lâu, 13135 vì cái gì lại bảo hắn đi làm quan tài... Đáng tiếc hắn biết mở đầu lại không có đoán được kết cục...
Hệ thống: "Cao cấp hệ thống 12135 đã chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống sắp mở ra nhiệm vụ chi nhánh 1: Cứu lại nam chủ thơ ấu. Mặt khác..."
Mặt khác cái gì? Lê Dân không biểu tình mà liếc nhìn 13135 một cái. Không cần dây dưa dây cà có được không 13135.
Hệ thống: "Lê Dân →_→ thỉnh ngươi chiếu cố tốt cao cấp hệ thống 12135." Lê Dân: ... ... 13135 ngươi cút!
Lê Dân nằm ở trong quan tài yên lặng phun tào, rồi suy nghĩ không phải ai đều có thể giống như hắn tự làm quan tài đẹp đẽ thế này, cho nên hắn phải thỏa mãn. Cũng không phải ai cũng có thể như hắn tìm một chỗ đem quan tài giấu tốt sau đó chính mình nằm vào.
Hệ thống: " Lê Dân tiên sinh (*/ω\*) tư thế ngươi nằm thật xinh đẹp..." Lê Dân: "... A."
|
5: Vừa ra sân khấu không lâu liền chết ở trong tay nam chủ! Lê Dân tỉnh, dần thích ứng ánh sáng, vươn tay chống thân thể, sau đó ngồi dậy.
Hắn ở bên một dòng suối nhỏ, đây quả là kỳ tích vì không bị linh thú hoang ăn , cũng không có bị suối cuốn đi , được rồi, dù sao con suối chưa cao đến cẳng chân hắn.
Sau đó, Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm tiểu thân thể của chính mình...
Chân mình... Giống như biến nhỏ... Thân thể nhỏ này rõ ràng không phải hắn ... Hơn nữa hắn cư nhiên xuyên thành nữ !!!!
Lê Dân như bị sét đánh. Đang muốn bụm mặt thì nhìn thấy người mình dơ muốn chết, Lê Dân chân mày cau lại. Thật bẩn. Lê Dân 【 hay còn gọi là Khiết Phích Đế 】 yên lặng mà ngồi xổm bên dòng suối rửa tay.
Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này thật không đúng lắm, hắn có thể cảm nhận được chung quanh toát lên linh khí khiến người thoải mái. Lê Dân vẫn là vô pháp nhìn thẳng bộ dạng hiện tại, hắn đầu tiên là rửa sạch sẽ tay, sau đó lại rửa mặt mấy lần. Lại ngửi mùi trên người, Lê Dân mày tiếp tục chau, hắn vẫn muốn tắm rửa một cái ... Cố nén suy nghĩ muốn tắm rửa, Lê Dân mang thân thể rời khỏi sông nhỏ. Phải mau chóng làm xong nhiệm vụ, sau đó lập tức lập tức trở lại thân thể của chính mình.
Lê Dân suy nghĩ làm thế nào để cứu thời thơ ấu của nam chủ. Hệ thống cũng chỉ nói nam chủ là một cô nhi, những thứ khác đều không có tí thông tin, bất quá nếu xuyên qua đến nơi đây, chứng tỏ nam chủ ở phụ cận.
Ngay sau đó Lê Dân sắc mặt liền không tốt. Nhẫn còn ở trên thân thể kia của hắn. Toàn bộ gia sản quý báu khó khăn cướp đoạt được, cư nhiên không có. Lê Dân quyết định lần sau làm nhiệm vụ nhất định phải nhớ kêu 12135 đem nhẫn mang lại đây. Đi đi đi đi, Lê Dân ngừng lại, nhìn nhìn chung quanh.
... Lại đi đi thêm một đoạn. ... Lê Dân chợt nhớ tới tới, chính mình là một kẻ mù đường... Yên lặng ngồi xổm xuống, ở trên mặt đất vẽ mấy mũi tên chỉ hướng, chọn chọn một cái. Sau đó vừa đi vừa quay đầu lại nhìn mũi tên thuận tiện nhìn xem chính mình có giỏi hay không, thẳng đến không nhìn được mũi tên cũ lại vẽ thêm cái mới. Càng đi, càng quỷ dị. Trên mặt đất bắt đầu hiện ra một ít... Lê Dân biểu tình thật không xong.
Mấy cái đầu lâu, cùng một ít xương cốt loạn thất bát tao lăn lóc.
... ... Lê Dân đi tới, đem đầu lâu đẩy ra, cầm lấy chùy thủ dưới đầu lâu. Đây là thứ tốt. Tuy rằng có chút rỉ sắt nhưng mài giũa một chút là có thể dùng. Xoay người một cái, Lê Dân không khống chế được mà mở to hai mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh. Thi cốt khắp nơi, khung xương xám trắng, xương cốt tán loạn, thi thể hư thối... Này... là hố vạn người, vẫn hay gọi là bãi tha ma sao?
Lê Dân hiện tại đang làm một chuyện thật khó nói. Mở ra một khối thi thể sắp hư thối, Lê Dân mặt vô biểu tình mà đánh giá thi thể, cái gì cũng không phát hiện. Phỏng chừng là giết người đem của cải cướp sạch. Thật là có chút bất đắc dĩ.
Hắn tiếp tục tìm kiếm, ôm hy vọng nhặt được của hời, tâm huyết tràn đầy, nhưng lát nữa nhất định phải đi tắm rửa, mặc kệ thân thể này là ai, hắn đã chịu không nổi nữa rồi. Lê Dân thấy một bộ xương khô cách đó không xa, tâm lại động. Bộ xương khô này ... Có chút kỳ quái ... Lê Dân đi qua nhặt cái đầu lâu lên, hắn không biết chính mình vì cái gì lại cảm thấy thật hứng thú, nhưng là nhìn đầu lâu trắng bệnh này có cảm giác thật... Có cái gì đó hấp dẫn hắn.
Nhưng, đây đơn giản là một bộ xương khô thôi, cái gì cũng không có a. Lê Dân đánh giá bộ xương khô, dùng chủy thủ lưu loát chặt mở hàm dưới đầu, sau đó một cái nhẫn màu đỏ nhạt liền từ đầu bộ xương khô rớt ra. Đây là một cái nhẫn không gian, hẳn là có nhiều đồ vật không tồi, bằng không chủ nhân nó cũng sẽ không khẩn trương như vậy, trước khi chết cũng phải đem nó giấu kĩ, không muốn bị người khác tìm thấy.
Lê Dân cảm thấy vận khí của hắn thật không tồi, nói không chừng hôm nay còn có thể tìm được nam chủ. Lê Dân xoay người lại...
Thường nói xoay người chỉ là một cái nháy mắt, Lê Dận giờ đã có thể hiểu. Hắn chỉ xoay người, hết thảy đều không xong. Giống như không khí tươi mát ánh nắng tươi sáng liền thành bãi tha ma khắp nơi đầy thi cốt. Còn hiện tại hắn xoay người lại, liền thấy nam chủ. Vấn đề là...
Hắn trong tay còn cầm đầu bộ xương khô...
Không cần nhìn hắn như vậy... Hắn cái gì cũng không làm... Ngươi có thể coi vừa rồi đều là ảo giác không. Hắn chỉ là nhặt cái... đầu lâu.
Một nam hài núp ở sau cây, con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lê Dân, không, nói đúng ra, là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn màu đỏ...
Lê Dân nghĩ có nên tặng nam chủ quà gặp mặt, đáng tiếc trên tay hắn còn cầm cái đầu lâu... Hắn hiện tại rất muốn phun tào khả năng của hệ thống. Vì cái gì tiểu thí hài dơ dáy ở trên đầu lại lóe sáng khung chữ. Mặt trên viết:
Nam chủ.
Lê Dân suy nghĩ có phải trên đầu hắn cũng có chữ "Người qua đường giáp" hay "Boss phản diện" gì đó. Thật bất đắc dĩ. Đem bộ xương khô đầu ném sang một bên, sau đó đi đến chỗ nam chủ.
Tiểu thí hài thân thể nhất thời khẩn trương. Nhãn đồng đen nhánh nhìn chằm chằm Lê Dân. Lê Dân ngừng lại, vươn tay, chìa nhẫn ra. "..." Lê Dân nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. "... Ân, này, tặng cho ngươi."
Nam hài không nói gì, cứ như vậy nhìn Lê Dân, thân thể không một chút thả lỏng. Chỉ là trong ánh mắt nhiều thêm một chút ám trầm.
"Ta chỉ tìm được cái này..." Nhìn bộ dáng cẩn thận của nam hài, Lê Dân đành phải đem nhẫn đặt ở trên mặt đất, tính toán rời đi. Có phải mọi người khó hiểu vì sao có thể tiễn đồ vật của mình đi một cách dễ dãi thế này?
Lê Dân cảm thấy bình thường có cái gì tốt đều là của nam chủ, nếu mình cầm khẳng định sẽ bị trời đánh hay chó cắn gì đó, vẫn là bảo mệnh quan trọng.
Dù sao hắn đã có bích sắc 【 hệ thống hữu tình đưa tặng cực phẩm không gian nhẫn 】, tí đồ vật này nọ thì tính là cái gì.
"Vì cái gì muốn... Tặng cho ta." Lê Dân ngây người, chẳng lẽ nói với nam hài: ngươi về sau chính là bá chủ hủy diệt thế giới, cho nên ta muốn nịnh bợ ngươi? Sau đó để ngươi tha ta một mạng. Không có khả năng được không.
Vì thế Lê Dân nghiêm túc mà nhìn tiểu thí hài, nói dối không đỏ mặt: "Ta cảm thấy nó thích hợp với ngươi hơn." Nam hài vẫn nhìn Lê Dân, không có động. Y dùng dư quang liếc tay Lê Dân. Lê Dân hiểu ý mà vứt bỏ chủy thủ, nhìn nam chủ, biểu đạt thành ý.
Nam hài động tác nhanh lẹ lượm nhẫn, rồi hung hăng đem Lê Dân đẩy, vì không có phòng bị, Lê Dân lảo đảo vài bước, thân thể ngã xuống.
Lê Dân: ... ... Này này đột nhiên đau đớn là chuyện gì xảy ra? Lê Dân cảm thấy sau gáy đau quá, đau đến tận yết hầu, máu tươi từ trong miệng chảy ra, Lê Dân thầm nghĩ, ngọa tào...
Một phen đem kiếm tàn hạ xuống. Yết hầu bị đâm xuyên... Không hổ là nam chủ. Nhanh như vậy liền đem hắn giết chết.
Hắn thấy ánh mắt nam chủ hoảng sợ nhìn mình, kinh hoảng thất thố mà đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn hắn, sau đó toàn bộ thân thể đều phát run...
Uy, không cần sợ hãi như vậy đi. Bị thương chính là hắn nha, còn không biết có chết hay không , giống như động mạch ở gáy bị hỏng... Khó trách hắn có điểm choáng váng đầu...
Lê Dân muốn ngồi dậy tự cứu bản thân, chính là hắn nghe được tiếng bước chân hỗn độn đi ra xa. Nam chủ chạy mất rồi...
... ... ... Thiên lôi nện rầm rầm, Lê Dân cảm thấy không thú vị nghĩ nghĩ, lại chết, hắn vừa mới lên sàn chưa bao lâu, còn nhiệm vụ của hắn, khen thưởng của hắn... Vì cái gì muốn hắn bán mạng như vậy, ngạch, dù sao thân thể này cũng không phải của hắn , không cần phải lo lắng, hiện tại có phải là được về thân thể chính mình không nhỉ ...
Đúng rồi, hắn quên nam chủ chỉ là tiểu hài tử, nhất định đã bị dọa không nhẹ... Như vậy sao được, mai này làm sao hủy diệt thế giới đây? Lê Dân rất hiếu kì nha, à đúng rồi là bởi vì nữ chủ chết... Không biết nữ chủ thế nào rồi... Làm sao bây giờ, hắn vừa lên sân khấu liền đem nam chủ dọa sợ hãi, còn gì là giao hữu, ôm đùi hả...
... ... ... Hắn phun tào... Vì cái gì hắn còn chưa có chết...
... Trong rừng cây, chỉ nhìn thấy một tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch mà ngồi dưới đất, yết hầu máu tươi đầm đìa, cắm một đoản kiếm. Lê Dân: ... ... Đi ra đây, 12135.
|
6: Bàn tay vàng của Lê Dân Lê Dân dựa vào một thân cây để nghỉ ngơi, sau đó dùng vải và thuốc đổi từ hệ thống để băng bó vết thương.
Hệ thống: "Lê Dân tiên sinh, ngươi có khỏe không, ta rất lo lắng cho ngươi nha!" Hắn như vậy có được tính là khỏe không? Không chết đã là không tồi. Lê Dân liếc mắt nhìn 12135 một cái, chỉ chỉ yết hầu. Hắn hiện tại không thể nói chuyện.
Này có thể xem là tin tức tốt nhất nhỉ. Hệ thống: QAQ "Ta sợ quá, ngươi xảy ra chuyện mà ta lại không thể giúp ngươi..."
Lê Dân động tác băng bó ngừng một chút, dùng thủ thế khua tay múa chân, thân làm hệ thống không thể khiến cốt truyện sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, không thể xuất hiện là tốt nhất.
Tuy rằng đang nhìn hệ thống 12135, nhưng Lê Dân bất giác nghĩ tới 13135 từng hướng hắn nhắc nhở. Nếu thân làm hệ thống mà cải biến dù chỉ một tia cốt truyện, hậu quả... sẽ thực nghiêm trọng.
Lê Dân sờ sờ cổ, tuy rằng không có chết, mất máu quá nhiều làm thân thể thực suy yếu.
Hệ thống: "Không có việc gì là tốt rồi T^T, về sau làm nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận!"
Lê Dân gật đầu, để cứu lại thơ ấu của nam chủ thì cách đơn giản nhất chính là giúp nam chủ trở về gia tộc. Hiện tại đã phát hiện ra nam chủ, chỉ cần đem y mang về Ân gia là tốt rồi. Lê Dân đang lo lắng kế tiếp nên làm như thế nào, hệ thống tích tích tích nhắc nhở .
Hệ thống: "Ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, ~\\(≧▽≦)/~ chúc mừng ngươi kích hoạt kỹ năng 【 Bất Tử Chi Thân 】, Lê Dân tiên sinh!"
Lê Dân nhướng mày, hắn như thế nào không biết chuyện này, bất quá hàng tặng đều không phải thứ tốt.
Hệ thống: "Về sau ngươi sẽ không còn sợ người khác làm thương tổn, có phải rất lợi hại hay không! Về sau ngươi chính là có thân thể bất tử, bao gồm các nhân vật hệ thống cho ngươi xuyên qua! Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là nam chủ động thủ, ngươi đều sẽ không chết!" ~\\(≧▽≦)/~ "Có thể không bị đói sao?" Hệ thống: "... Ngạch, không thể." "Nói cách khác nếu bị người khác giết, đâm ngươi một trăm đao, ngươi đều không chết, nhưng là rất đau..." Hệ thống: "... Ngươi rất thông minh." @( ̄- ̄)@ Lê Dân: ... Quả nhiên hố. Hệ thống: "Nhưng mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, kĩ năng được tặng vẫn sẽ luôn thuộc về ngươi!" Đây là nói, hắn có thể ở Hệ Thống Thế Giới trọng sinh vĩnh viễn.
... ... Nam mặt than Lê Dân đang vì cái bàn tay vàng của mình mà vui mừng, không biết rằng chính bàn tay vàng này về sau mang đến cho hắn thật nhiều rắc rối.
Thân thể bất tử, có đôi khi chỉ là trói buộc.
Lê Dân nghĩ nghĩ, cảm thấy khát vọng, tưởng tượng tới sau này sẽ không vì bệnh đau dạ dày mà chết, à tuy nhiên quan trọng là hắn vẫn phải hảo hảo mà dưỡng thân thể trên phương diện sinh hoạt. Điều này đối với hắn là một điều xa xỉ. Vậy mà ở thế giới này, hắn có thể thực hiện. Con người ở đây được bao bọc với tràn đầy linh khí ở xung quanh, thọ mệnh so với nơi hắn sống thì lâu hơn rất nhiều. Linh tu giả thậm chí nếu nỗ lực tu luyện có thể thọ ngang trời. Cho nên hắn có thể cưới vợ sinh con, cùng ái nhân nhìn hài tử lớn lên rồi nhìn hài tử cưới vợ sinh con, sau đó hai người cùng nhau du lịch ở rất nhiều địa phương.
Hệ thống: "Nếu Lê Dân tiên sinh yêu cầu, ta có thể cung cấp thông tin những mỹ nhân động lòng người cho ngươi." (^_^) Lê Dân đột nhiên rất muốn chảy một chút máu mũi, hắn bình tĩnh mà nhìn thoáng qua 12135. Thỉnh không cần rình coi suy nghĩ của ta. Hệ thống: "Làm cao cấp hệ thống ta thực vinh hạnh cung cấp dịch vụ cho trạch nam." (^_^) Lê Dân tiếp tục bình tĩnh: "được, lưu trữ cho ta." Không thể phủ nhận, thân là trạch nam thâm niên sao chịu được dụ hoặc như vậy. Hệ thống: "Lê Dân tiên sinh (^_^) sự tình khẩn cấp phát sinh liền gọi ta, trước tạm biệt." Lê Dân: ... Vẫy vẫy.
Lê Dân tính toán tìm thức ăn trước, sau đó mới đi tìm nam chủ. Tới suối nhỏ là tốt nhất, hắn cần bổ sung nước, mà nói không chừng sẽ có cá trong nước. Trở lại bên dòng suối, may mà có những mũi tên lúc trước, Lê Dân rất nhanh liền tìm được đường cũ.
Sau đó, hắn bắt cá. Kỳ thật bắt cá rất khó, vừa yêu cầu trí óc lẫn thể lực. Lê Dân đầu tiên dùng đá chặn lại một khoảng, sau đó đem cá đuổi tới trong khoảng đá chặn, rồi tiến hành bắt cá. May mắn là nơi này có nhiều cá. Lê Dân chỉ bắt hai con cá béo, còn lại đều thả đi. Trước đem cá xử lý, cầm khối đá tương đối sắc bén, ở bên dòng suối đem vẩy cá cùng nội tạng xử lý sạch sẽ. Đi vào rừng bẻ hai đoạn nhánh cây vừa phải, rửa sạch sẽ sau đem hai con cá xuyến qua. Nhóm lửa cũng thật không dễ dàng, Lê Dân tìm được rất nhiều lá cây khô, lại cầm một miếng vải khá sạch sẽ, thử dùng phương pháp đánh lửa, thử đến suýt lột một tầng da... Khói đen xông ra, Lê Dân thật cẩn thận che che đốm lửa, chờ đến khi lửa to và ổn định mới bắt đầu nướng cá. Không ngừng lật mặt cá, đến khi hai con cá chín không sai biệt lắm, Lê Dân ăn thử một chút, tuy không có gia vị nhưng là nướng tươi mát nên cũng khá ngon. Tuy rằng hắn thực chán ghét ăn cá! Quá tanh, hắn thật không thích nổi. Nhưng bây giờ nó có thể điền đầy bụng.
Lê Dân ăn xong một con, sau đó cầm con cá còn lại, đem lửa dập tắt. Rửa tay và mặt sạch sẽ, bắt đầu đi tìm nam chủ.
Bãi tha ma. Tiểu nam hài quỳ trên mặt đất, đụng vào tấm ván gỗ trước mộ. "Nương..." Trên tấm ván gỗ ngay cả chữ cũng không có. Nương... Cha khi nào thì sẽ đến tìm bọn họ... Vì cái gì... Hiện tại để y một mình... Y đã giết chết một tiểu nữ hài... Y thực sợ hãi... Ân ô... Nam hài quỳ thật lâu, nghẹn ngào thật lâu...
Ca sát. "Ai!" Nam hài quay đầu lại, nhìn thấy nữ hài kia đứng kế bên cây, mặt trắng bệch, còn hướng y vẫy vẫy tay. Y còn thấy được vải quấn quanh cổ nữ hài đã nhiễm đỏ...
Lê Dân không biết làm như nào để tỏ vẻ hữu hảo, chỉ có thể hướng nam chủ vẫy vẫy tay. "Ngươi... còn sống?" Lê Dân gật gật đầu, sau đó giơ cá đưa cho nam chủ. Hắn sờ sờ bụng, ý bảo mình đã nếm qua. Nam chủ nhận lấy, tay cầm chặt nhánh cây.
"Ngươi... Không thể nói chuyện." Không có việc gì, dù sao cũng không phải thân thể hắn. Xua tay ý bảo nam chủ nhanh ăn cá, nam chủ lại không có động đậy. Lê Dân đã hiểu. Hắn xé xuống một miếng cá nhét vào trong miệng, sau đó lau cổ, nói cho nam chủ, này không có độc.
Nam chủ mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cần cổ Lê Dân, sau đó bắt đầu ăn cá được đưa tới. Lê Dân vui mừng mà sờ sờ đầu nam chủ, nam chủ rốt cuộc cùng hắn giao hảo. Bất quá không thể nói thật khổ sở. 【 Ngụy Cao Lãnh 】 Lê Dân kỳ thật là kẻ lắm chuyện, nhưng cũng chỉ ở đáy lòng lắm điều. Vì thế, Lê Dân lấy nhánh cây trên mặt đất viết chữ. Chúng ta đi một chỗ.
Nam chủ còn đang ăn cá. "Ta không biết chữ." Lê Dân: ... ... Không biết đọc vậy thì câu thông như thế nào? Nam chủ vẫn còn đang ăn cá. "Ta... có thể xem hiểu khẩu hình." Lê Dân: ... Ngươi không nói sớm Từ từ ăn cá, nam chủ giống như biết tiểu nữ hài ủy khuất. Y vươn tay, sờ sờ đầu tiểu nữ hài.Sau đó trịnh trọng mở miệng: "Ngươi không thể nói chuyện, vậy về sau ở bên cạnh ta là tốt nhất, ta chiếu cố ngươi." Tiểu nữ hài lau sạch chỗ nam hài sờ, ghét bỏ mà nhìn y. Nam hài ánh mắt ảm đạm xuống .
Đi rửa tay! Dơ muốn chết! Chỉ với ngươi mà đòi chiếu cố ta? Nghĩ thật đẹp!
Lê Dân muốn giết người! Nam chủ vừa dùng tay mới ăn cá chưa - có - rửa sờ sờ tóc của hắn, dơ bẩn chết bẩn muốn chết!!!
Tiểu nữ hài trực tiếp lôi kéo nam hài một đường không nghỉ, thẳng đến bên dòng suối. Ăn xong cá nam hài bị bắt rửa sạch tay, nhìn sang bên cạnh, nữ hài đang dùng sức mà gội đầu, trong lòng đã không còn khiếp đảm sợ hãi vì giết người, mà giống như có cái gì đó tiến vào...
Rất nhiều năm sau, khi không còn là một nam hài nữa, y vẫn nhớ kĩ khoảnh khắc này...
Y trước nay đều sống trong bóng tối, chỉ vì gặp nàng, lần đầu tiên bước ra ánh sáng.
Thời điểm y nhìn thấy nàng, có thể nói là điều may mắn nhất. May mà nàng không có chết. May mà chính mình không có hại tử nàng.
Chính là, nàng không thể nói chuyện nữa. Không có việc gì, chỉ cần nàng còn sống liền tốt.
Lần đầu tiên có người cho y đồ, y yên lặng ăn, vì thực vui vẻ cho nên luyến tiếc ăn nhanh, cơ hồ là một ngụm một ngụm ăn...
Y nghe nương nói qua, thích một người, thì sẽ hứa hẹn, sẽ hiểu được chính mình muốn cái gì. Y chính là dùng ánh mắt hứa hẹn, nhưng nàng căn bản là không để tâm, thậm chí còn ghét bỏ.
Hồi ức tồn tại tới rất nhiều năm sau, có lẽ bởi vì phần tình cảm này đến quá dễ dàng, nên không quý trọng...
Thẳng đến lúc, mất đi người này. Khi đó y không biết chính mình muốn nàng hiểu hứa hẹn của mình rất quan trọng, chính là, hứa hẹn này rất nhanh biến thành nguyền rủa...
Phá hủy hết thảy... Về sau mỗi lần y để ý việc gì, đều sẽ bị hủy ở trong tay y. Thẳng đến khi đem y bức đến... Sống không còn gì luyến tiếc. --《 Sống không thể luyến · hứa hẹn 》(tu)
|
7: Ta chính là Tiểu Cẩu Đản trong truyền thuyết. Lê Dân nhìn nam chủ rửa tay sạch sẽ , lúc này mới vừa lòng buông xuống vải bố trong tay.
Không tồi. Đã rửa sạch sẽ .
Nam chủ thực muốn khóc , mặt y đều bị xoa đỏ. Lê Dân híp mắt, nhéo nhéo mặt nam chủ, nhìn được nam chủ về sau lớn lên sẽ mê chết một đống manh muội tử.
Nghĩ đến đây, Lê Dân có chút buồn bực, muội tử của hắn như thế nào chưa đi ra, không được, đi ra quá sớm sẽ bị nam chủ đoạt mất! Vẫn là không ra là tốt!
Nam chủ nhìn nhìn tiểu nữ hài cúi đầu, lại nhìn nhìn tay tiểu nữ hài ở trong nước biến đỏ, có chút biến nữu. "Ta. . . Muốn ngươi giúp ta một việc."
Lê Dân không có cự tuyệt, hắn kỳ quái nhìn nam chủ, hắn còn có thể làm việc gì?
...
"Từ mẫu Ân thị Bạch Chỉ chi mộ."
Lê Dân dùng chủy thủy từng chút từng chút khắc vào tấm bia tên mẫu thân của nam chủ. Hắn nhìn tổng còn thiếu chút gì đó, tuy chữ trông cũng đẹp... Lê Dân yên lặng che mặt.
Hắn đem người khẩn trương quỳ gối bên cạnh, kéo y qua, sau đó nắm tay y. Ngươi tới chỗ này nhìn chữ rồi khắc tên cho mẫu thân ngươi đi. Nam chủ có chút khẩn trương, nhưng vẫn rất kiên định gật đầu, y hy vọng chính mình có thể tự tay khắc tên cho mẫu thân.
Hiếu tử Ân Bạch Thần kính lập.
Ân Bạch Thần.
Đây là tên của y. Lê Dân nhìn nam chủ vuốt mấy chữ kia, một lần lại một lần. Tương lai ngươi sẽ tự viết tên mình lên cả sử sách nha. Lê Dân vỗ vỗ vai nam chủ.
"Một ngày nào đó ta sẽ báo thù !"
Nam hài hung hăng mà nắm chủy thủ, y quỳ gối trước mộ phần, cúi đầu, Lê Dân nhìn không tới vẻ mặt của y. Nhưng là, hắn biết nam chủ khóc... Khóc mà không phát ra âm thanh. Giống như, hắn chính là cừu nhân trong miệng nam chủ... Lê Dân trừu trừu khóe miệng, cư nhiên quên mất điều này , làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn nên hay không khuyên bảo nam chủ buông tha việc báo thù... Thôi đi, đây là không có khả năng.
Tâm tình thật không tốt Lê Dân kéo kéo nam chủ, nói: Uy, phiền toái ngươi, uhm, khóc xong rồi, đi rửa cái tay đi được không? Nam chủ: ... ... Nga
"Tên của ngươi." Nam chủ đi phía trước đột nhiên ném một câu, nhãn đồng màu đen hiện lên ảnh ngược của hắn. Lê Dân không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn có cảm giác đồng tử màu đen của nam chủ thật kì lạ. Cũng không sao, tuy rằng mắt nam chủ là màu đen , nhưng còn chưa đến nỗi đen hút như cái hắc động.
Tiểu Cẩu Đản.
Hắn nhìn đôi mắt nam chủ trợn to, bộ dáng không thể tin được, cảm thấy thật có ý tứ.
Không sai, hắn kêu Tiểu Cẩu Đản.
Nam chủ: "Nghe không được tốt cho lắm, ừm, vậy kêu Như Hoa thế nào? Như hoa như ngọc, liền giống như ngươi." Lê Dân: 【 phất tay 】 Như Hoa em gái ngươi Nam chủ: Như Hoa, ta đi rửa tay. Lê Dân: ... ... Ha hả được được. Lê Dân cảm giác được nam chủ cố tình không hiểu ý tứ của mình!
Một phản diện đội lốt tiểu khất cái, cùng tiểu khất cái aka nam chủ sinh hoạt cùng nhau. Hai người có lúc đi bới thi thể nhặt của hời. Nhưng lần nhặt chiếc nhẫn kia của Lê Dân vẫn là lần hời nhất. Nam chủ đã nhỏ máu cho nhẫn nhận chủ, lấy ra không ít đồ vật, có quần áo, có vũ khí, còn có một ít thuốc không biết tên, còn có công pháp, Lê Dân nhìn nhìn, cảm thấy không có gì tốt, công pháp gọi là 《 Linh tu pháp tắc > bị Lê Dân ném cho nam chủ. Dù sao Lê Dân không thèm quản, mấy thứ này đều là của nam chủ, không phải hắn .
Lê Dân còn tìm một dây thừng khá bền chắc để luồn nhẫn vào, đeo lên cổ nam chủ. Giấu cho tốt cho kĩ, về sau có thể dùng.
Kỳ thật, sự thật là mấy thứ này Lê Dân hắn nhìn không vừa mắt. Sau khi cướp đoạt ma cung, Lê Dân đã nâng được tiêu chuẩn đoạt đồ, đối với hắn mà nói, trân bảo càng chói càng mù mắt càng tốt.
Lê Dân đem nam chủ rửa sạch sẽ, sau đó dắt nam chủ đi tới chợ của thành trấn đông đúc gần đó. Kỳ thật cũng không phải là Lê Dân tham lam, mỗi người đều sẽ có ham mê kì quái mà. Đối với Lê Dân nói, tất cả đồ vật có thể làm chói mù người khác là thứ hắn yêu nhất! Hảo đi, hắn chỉ cần YY mình có thể xuất ra một đống trân bảo lấp lánh tỏa sáng, hắn mới có thể diễn mặt than, như vậy người khác liền cảm thấy được hắn thật cao lãnh, sau đó sẽ không tới gần.
Các trạch nam ở trong nội tâm đều sợ tiếp xúc với người khác, Lê Dân còn sợ hơn. Thật ra... Đây đều do Lê Dân suy nghĩ nhiều.
Giống như lúc này, có thể thấy một nữ hài, lôi kéo một nam hài, mặt vô biểu tình, đứng ở chợ trung tâm, nhìn người đến người đi. Chỉ là nội tâm nữ hài kia đang phun tào .
Vì cái gì trên đầu đều là người đạp lên trên thân kiếm bay tới bay lui. Đừng tưởng rằng biết ngự kiếm phi hành là giỏi.
Vì cái gì đồ vật người ta bán hắn đều nhìn không hiểu? Sợi chỉ dài rộng kia là cái gì?
Trừ bỏ hai thứ này, nơi đây giống như một hương thành trấn cổ phong.
Nam chủ nghĩ Lê Dân tâm tình sợ hãi giống mình, y nắm chặt tay Lê Dân, sau đó dùng thanh âm nhuyễn manh nói: "Như Hoa, không sợ." Ta nào có sợ, ta chỉ là kinh ngạc thôi →_→
Nam chủ không biết bị chửi thầm, kéo Lê Dân đi đi, Lê Dân nhìn mấy cửa hàng, đột nhiên giữ chặt nam chủ đi đến của hàng pháp khí. Nam chủ nhìn Lê Dân, y không biết Như Hoa muốn làm gì?
Lão bản cửa hàng này là một người trung niên, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Thấy khách tới là hai tiểu hài tử thì ngây ra một lúc.
"Hai vị Tiểu Cố chủ đến muốn mua cái gì?"
Lê Dân ở trên tay viết một chữ.
Tín.
Lão bản đã biết gật gật đầu, lấy ra một cái hồ lô. "Muốn truyền tin thì dùng hồ lô này, chỉ cần đem thư tín bỏ vào, thư ở bên trong sẽ được truyền tới địa điểm ngươi suy nghĩ , nếu nơi đó có hồ lô truyền tin, thì sẽ có người đem thư đưa cho chủ nhân nơi đó ." Lão bản không biết hắn sao lại giải thích nhiều như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nói.
Lê Dân gật gật đầu, viết trên tay lão bản mấy chữ. "Hồ lô truyền tin không có truyền âm phù, cho nên giá cả không cao, chỉ tốn năm hạ phẩm linh thạch."
Lê Dân im lặng.
Nam chủ ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, năm hạ phẩm linh thạch thật sự không đắt, nhưng mà bọn họ cái gì cũng không có, với lại, Như Hoa muốn truyền tin cho ai?
"Ta biết hai vị đây khó khăn, thôi, cho các ngươi một lần miễn phí truyền tin."
Lê Dân: ... Hắn rốt cuộc biết vì sao nam chủ có thể phát triển thật hùng mạnh ? Chỉ sợ không cần hắn đi truyền tin, cũng sẽ có người tới đón nam chủ, bởi vì đây chính là giả thiết cốt truyện nhỉ.
Lê Dân trong mắt nhìn trên đầu lão bản viết 【NPC: Cửa hàng lão bản 】
Lê Dân tại cửa hàng xin giấy viết mấy chữ, sau đó đưa cho lão bản. Lão bản kinh ngạc đưa mắt nhìn nam chủ, sau đó nhanh chóng đem thư gửi đi.
"Nguyên lai là người Ân gia, thất kính thất kính..."
Lê Dân lôi nam chủ xoay người bỏ chạy, lưu lại lão bản một thân hỗn độn trong gió.
Ân Bạch Chỉ chi tử, nhanh tới bãi tha ma.
"Làm thế nào mà... ngươi lại biết thân phận của ta?" Rời khỏi chợ, từ khi nghe đến Ân gia, nam chủ vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc nói chuyện .
Bởi vì ta là Tiểu Cẩu Đản, ta cái gì cũng biết.
"Nhưng ngươi có biết ta hận Ân gia! Ngươi có biết nương ta mang ta đi tìm người Ân gia, bọn họ lại đem ta cùng nương đuổi ra ngoài! Đến cả lúc nương ta chết đi, bọn họ cũng không xuất hiện! Vì sao ngươi muốn đi cầu bọn họ! Vì sao muốn ta trở về đó! Ngươi căn bản là cái gì cũng không biết!"
Nam chủ nói xong liếc Lê Dân một cái rồi bỏ đi.
Lê Dân an tĩnh nhìn thân hình nhỏ yếu của nam chủ run rẩy, vẫn từng bước một bước một đi, không quay đầu lại, cũng không xoay người.
Hắn cảm thấy đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, hắn chỉ là người làm nhiệm vụ. Chỉ cần cốt truyện diễn ra thuận lợi là được rồi, tuy quá trình này có chút khổ sở. Nhưng hắn đã quên rằng trong tiểu thuyết, nam chủ đã được định sẵn mọi thứ. Định sẵn khi nào gặp nữ chính. Định sẵn khi nào có bàn tay vàng và khi nào y đau thương, vui vẻ. Nam chủ bị sắp đặt trước mọi thứ và sẽ tuân theo là lẽ thường.
Nhưng, nam hài này, lại có hỉ nộ của mình, có tâm sự riêng của mình, có ý nghĩ riêng của chính mình, người này, là nam chủ bị cố định sao?
Lê Dân cau mày, nhìn bóng dáng nam hài, chậm rãi mở miệng.
Ân... Bạch... Thần. . . Ân... Bạch... Thần...
Đáng tiếc, vẫn không phát ra được thanh âm gì. Dù có cố thế nào, hắn cũng sẽ không lưu lại dấu vết tồn tại. Tựa như bản thân Lê Dân, ở thế giới này chỉ là giả dối.
"Đinh " Hệ thống khung thoại bắn đi ra.
|
8: Tiểu Cẩu Đản chết Cho dù hiện tại nam chủ đang nhìn hắn với ánh mắt khinh thường thì Lê Dân vẫn mặt vô biểu tình.
"Như Hoa, ngươi làm nhiều thứ như thế, chỉ vì muốn ta về lại Ân gia sao?" Thanh âm của nam chủ có chút lãnh. Y nhìn Lê Dân, ánh mắt áp lực. Lê Dân tính tính, hôm nay đã là ngày thứ tư từ khi nam chủ cố tình không để ý đến hắn. Từ lúc gửi lá thư kia, nam chủ vẫn cứ giận dỗi.
Còn có Như Hoa không phải tên của ta. Lê Dân vẻ mặt bình tĩnh.
"Ta không muốn quay về Ân gia! Ta không cần!"
Đừng tùy hứng. Trở về đó, ngươi mới có thể lớn nhanh và đạt được thực lực.
"Ta không tùy hứng, ngươi đi cùng ta được không? Ta không muốn ở một mình, ta không muốn..." Sẽ không.
Lừa nam chủ cảm giác không hay tẹo này, thật muốn nói cho y biết chân tướng, rằng rất nhanh thôi, hắn sẽ thoát khỏi thân xác nữ hài này.
"Cút! Ngươi đi đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi!"
Nam chủ cơ hồ đứng không vững, y lạnh lùng chỉ Lê Dân mà hét. Lê Dân xoay người bước đi.
"Ngươi nhẫn tâm như vậy sao, nhẫn tâm để ta một mình?" Thanh âm nhuyễn manh của nam chủ rung rung. Y nhìn Lê Dân rời đi, bả vai không ngừng run.
Trên đường đi, khung hệ thống nhảy ra. Hệ thống: "Lê Dân tiên sinh, chỉ còn ba canh giờ, ngươi phải mau trở lại thân thể của chính mình." Lê Dân: được.
Không biết vì sao lại cảm thấy không được tốt, Lê Dân cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó?
12135 đâu? Hệ thống: "Vừa mới đi chỉnh sửa một vài BUG, đang nghỉ ngơi. Ba canh giờ sau ta sẽ tới đón ngươi." Lê Dân: Thân thể trong quan tài của ta có phải ở rất gần? Hệ thống: "Đúng vậy. Rất gần." Lê Dân: Đã biết. Gặp lại sau. Hệ thống: "tốt."
Có sự bảo đảm của hệ thống, lá thư kia không thể không tới được Ân gia, cũng vì cốt truyện là như vậy, không ai có thể thay đổi. Giống như việc tiểu pháo hôi này sẽ chết, nam chủ không thể nào thay đổi gì cả, nên tốt nhất là y không phải nhìn cảnh nữ hài chết. Đáng tiếc, không có cảm tình, mới không cảm thấy khổ sở.
Đối với Lê Dân mà nói, nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ mới là tốt nhất. Đối với hắn tốt, đối với nam chủ cũng tốt. Cho nên, cái gì cũng đừng nói nữa. Hiện tại hắn đang đi tới chỗ đặt quan tài, hoàn hảo chỗ đó cách nơi này không xa, đi một hồi là đến.
Khoảng nửa giờ sau... ... ... ... Lê Dân cười. Ha hả, thật sự không xa tí nào. Lê Dân nhìn phía trước... Một cái quan tài bằng bạch ngọc có một người trông thật [ trang cmn bức ] nằm ở trong...
A, thật là gần, gần đến mức hắn muốn che mặt khóc... Từ từ! Hắn muốn nhìn kĩ, không có thi thể, hay là bị trộm đi?!
"Ngươi là hài tử của Lục tỷ?" Nam tử đang hỏi mặc bạch y, tuổi còn trẻ, phong thái ôn tồn lễ độ. Nhìn thấy nam hài có khuân mặt cực kỳ giống bóng dáng trong trí nhớ của mình, khóe miệng bạch y nam tử lộ ra một tia vui mừng.
"Lớn lên thật giống tỷ tỷ." "Ngươi là ai?" Nam hài tâm tình không tốt, vốn dĩ định đi tìm Tiểu Như Hoa, đột nhiên nam tử này xuất hiện, chắn ở phía trước.
"Ta... Là đệ đệ của nương ngươi, đối với việc gia tộc đuổi tỷ tỷ đi, ta thực xin lỗi, khi đó ta còn đang tu luyện, không biết tin tức... Thực xin lỗi. Từ hôm nay trở đi ngươi hãy gọi ta là cữu cữu, ta sẽ thay nương ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi." Ân Cửu Ca cúi người xuống, nói. "Tới, kêu cữu cữu."
Nam hài không nói gì, đôi mắt đen láy vẫn tĩnh lặng không gợn sóng. Người Ân gia... "Nếu ngươi lớn lên ở đây, tỷ tỷ nàng sẽ thương tâm. Trở về cùng ta được không?" Bạch y nam tử thần tình có chút ảm đạm, tỷ tỷ chỉ có duy nhất hài tử này... Không thể để y cứ như vậy chết ở đây... "Ta muốn dẫn một người cùng đi." Nam hài nhìn bạch y nam tử, nếu Như Hoa không đi cùng, vậy thì cho dù y có chết ở chỗ này cũng sẽ không rời đi. "Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi trở về." Ân Cửu Ca cười cười, khóe mắt cong cong thật xinh đẹp.
Ngay sau đó, Ân Cửu Ca thần tình biến đổi, hắn cảnh giác nhìn về phía địa phương không xa. "Chúng ta phải rời đi, phụ cận có ma tu!" Nam hài mãnh liệt nhìn về hướng Ân Cửu Ca nói.
Không!!!
Đó là phương hướng Như Hoa rời đi! Y cái gì cũng không nghĩ, hướng bên kia chạy tới.
"Uy, ngươi muốn chết sao?" Ân Cửu Ca giữ nam hài lại. "Không! Buông ta ra! Nàng ở nơi đó, không cần bỏ nàng, cữu cữu ta cầu ngươi, cứu nàng cứu nàng! !" Nam hài dùng sức lôi kéo Ân Cửu Ca, quật cường bất kham.
Ân Cửu Ca cắn răng, hắn tuy rằng tu luyện khắc khổ, tuổi còn trẻ cũng đã là hậu kì bậc huyền, nhưng, ma khí này, chỉ sợ tu vi cao hơn hắn không chỉ một giai kì!
"Cữu cữu, xin ngươi, xin ngươi cứu nàng! Nàng không thể chết! Không thể chết!" Ân Cửu Ca không có cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp. "Chúng ta đi tìm nàng, ngươi đừng lên tiếng, nếu nàng thực gặp chuyện ngoài ý muốn, ta cũng bất lực." "Được được!" Phải đi tìm nàng, nàng nhất định không có việc gì, nhất định!
... ...
Chuyện gì vậy? Vì sao chỉ mới rời đi không đến mấy canh giờ, bây giờ lại lẳng lặng nằm trên mặt đất.
Không nhúc nhích.
Nam chủ nhìn thi thể, ánh mắt dại ra. "Ngô ngô! Ngô -- " Buông ta ra, buông ta ra! Ta muốn đi cứu nàng! "Đừng nhúc nhích! Ma tôn ở đó! !" Ân Cửu Ca gắt gao che lại miệng nam hài, giọng đầy áp lực. Cái gì? Ma tôn... Người huỷ hoại cả nhà y sao... Ma tôn.
Nam nhân đứng bên quan tài, tháo mặt nạ phụ trợ khí chất ra, hồng bào yêu tà như máu. Nhãn đồng ma huyễn cũng đỏ tươi. Hắn không có biểu tình, môi đỏ nhạt nhạt không có chút độ cong.
Lê Dân vươn tay, giật giật, thật cứng, sau đó thấy thi thể nữ hài vừa làm xong nhiệm vụ.
Sờ sờ mặt nạ tinh xảo, thân thể của chính mình vẫn tốt hơn, Lê Dân thở ra một hơi rồi nhìn khung thoại. "Khi nào thì có thể trở về ma cung?" Hệ thống: "Xin chờ một lát, đang mở Truyền Tống Trận." Lê Dân: Nga.
Nam nhân cong khóe miệng, cười. Bây giờ hắn là Ma tôn, linh lực thiên giai, sao có thể không phát hiện mấy kẻ đang trốn một bên kia?
"Đã dám nhìn trộm bổn tọa tới giờ, thế mà không dám hiên ngang ra mặt sao?"
Lê Dân chỉ phất nhẹ tay, Ân Cửu Ca liền rụng, nam hài cũng cùng số phận, chật vật bất kham.
Trong cốt truyện có nhắc tới việc nam chủ sẽ trở về cùng cữu cữu Ân Cửu Ca. Xem ra bạch y kia chính là cữu cữu của nam chủ, ánh mắt Lê Dân dừng lại lâu hơn một khắc. Khi Ân gia diệt môn, chính vị cữu cữ này cứu nam chủ.
Âm thanh hệ thống vang lên, Lê Dân biết truyền tống đang chuẩn bị mở. Nhìn nam chủ quỳ rạp trên mặt đất, quá yếu, làm gì mà nhìn hắn oán hận như vậy, không biết hiện tại hắn có thể một tay bóp chết y sao?
Nam hài ánh mắt quá mức kinh khủng, làm Lê Dân rất khó chịu, nữ hài đâu phải hắn giết, vốn dĩ đã chết. Ánh mắt quá hắc ám đó làm hắn có dục vọng bóp chết nam chủ.
Quả nhiên, việc tiếp nhận tu vi của Ma tôn làm ảnh hưởng đến nội tâm hắn, thiếu chút nữa là không khống chế được.
"Như thế nào, oán hận bổn tọa như thế, vậy bổn tọa chờ ngươi tới tìm chết."
Ân Cửu Ca cùng nam chủ đều bị ma khí áp đến độ phun ra một ngụm máu tươi. Nam chủ bị nặng hơn nhưng vẫn chống đỡ gắt gao nhìn Ma tôn.
"Buông tha cho hắn... Ma tôn... Ngô khụ khụ -- "
Ân Cửu Ca muốn bò dậy bảo vệ nam chủ, Lê Dân tay vung lên, Ân Cửu Ca ngã văng ra ngoài.
"Ha, chỉ là một con kiến, bổn tọa không muốn động. Cút đi!"
Trong đầu Lê Dân vang lên âm thanh hệ thống, hắn nhìn Ân Cửu Ca, nỗ lực truyền tải thông điệp qua ánh mắt, hảo hảo chiếu cố nam chủ đấy, hắn lại nhìn nhìn nam chủ, hảo hảo lớn lên đấy.
Trên thực tế, Ma tôn lạnh nhạn nhìn Ân Cửu Ca, liếc nam chủ một cái, khinh thường đến cực điểm.
Lê Dân biến mất ngay lập tức, cả quan tài bạch ngọc kia. Chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Nam hài cái gì cũng không nghĩ, chỉ ôm thân thể nho nhỏ kia. Vì cái gì lạnh như vậy? Tại sao lại như vậy? Đều là y sai, y không nên cáu kỉnh, y không nên đuổi nàng đi, không nên... Ô ân ô... Ô ô... Như Hoa... Như Hoa... Y biết sai lầm rồi... Đừng ngủ sâu như vậy... Tiểu Cẩu Đản, tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa...
Ăn mấy khỏa dược, Ân Cửu Ca nỗ lực đi vững vàng mà tới xem nam chủ. Nhìn thấy y thân thể từng trận run lên.
"Ma tôn, ta - Ân Bạch Thần thề, kiếp này nhất định cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"
Nàng lạnh quá, thực lạnh.
A, Tiểu Cẩu Đản chết như thế nào ? Y vuốt khuôn mặt lạnh băng kia, rõ ràng không có vết thương, như thế nào lại chết?
Tiểu Cẩu Đản, tỉnh tỉnh, y sẽ không kêu nàng là Như Hoa nữa, y biết nàng không thích tên này, chính là...
Y muốn nhìn thấy tâm tình trong mắt nàng, muốn chứng minh nàng vẫn là hài tử như y...
Không phải lạnh như băng thế này... Không phải...
Nam hài nghẹn ngào .
Nói nhiều thế nào cũng không thể thay đổi việc nàng chết rồi. Ngươi khóc thì được gì? Đến năng lực báo thù ngươi cũng không có? Ngươi quá yếu. Chiếc nhẫn màu đỏ nhạt phát ra âm thanh mê hoặc lòng người.
Câm miệng! Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta! Phải nhanh nhanh lớn lên, phải thế mới có thể có sức mạnh bảo hộ chính mình. Nữ hài lúc đầu thanh âm lạnh băng, bây giờ yết hầu nơi đó còn rỉ máu, ngăn cũng ngăn không được.
Trong mơ, y ôm một khối thi thể, không bao giờ quên. Tâm ma nảy sinh. ... ... Từ đó về sau, trong nhiều năm liền Ân Bạch Thần điên cuồng tu luyện, ngày đêm tu luyện... Cảm giác đau đớn thấu ruột gan này, y chịu đủ rồi.
|