Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
|
|
Chương 44: Đêm hôm đó Sau khi xem xong phim hành động, An Tử Lâu cảm thấy, xương khô quan của cậu cần phải chỉnh đốn lại, vì vậy, ngay tối hôm đó, cậu dùng đôi mắt có thể so với tia X nhìn chằm chằm Cao Sóc hồi lâu, làm Cao Sóc có muốn tu luyện cũng luyện không nổi, hỏi An Tử Lâu làm sao thì lại nhận được câu trả lời là mấy tiếng kèn kẹt.
Không có cách nào để mà hiểu được Cao Sóc liền nghĩ, lòng dạ của bộ xương khô này thật khó đoán, cũng không hỏi kĩ cậu nữa, cứ thế mà bỏ qua mất một cơ hội khiến mối quan hệ của hai người tiến xa hơn một bước.
Lúc này dị năng kì lạ của Tống Thành Vũ rốt cục cũng được phát hiện, mới đầu hắn cũng không rõ dị năng của mình rốt cục là gì, màu xanh nhạt, có thể công kích zombie, ngày hôm qua sau khi bị An Tử Lâu mang ra ngoài để tuần tra, kết quả An Tử Lâu thì chạy mất, đá hắn vào giữa đống zombie để người khác trông, chỉ để lại mỗi câu đừng chết xong đã biến luôn.
Tống Thành Vũ đứng ở giữa đám zombie mệt đến tắt thở, không cẩn thận bị một con zombie cào trầy, dù dị năng giả sẽ không bị lây nhiễm, mà bị thương nghiêm trọng vẫn sẽ chết, lúc ấy Tống Thành Vũ mới phát hiện dị năng của mình có thể chữa trị, đương nhiên, hắn cũng biết, sao Tôn Dương lại nghe lời An Tử Lâu đến vậy, ngay cả lời của Cao Sóc nói cũng bị xếp ở sau, chắc chắn là do trước đây Tôn Dương cũng bị An Tử Lâu hành y như này.
Được An Tử Lâu coi như đàn em mà chăm sóc, quả thật là một câu chuyện quá sức bi thương.
Có dị năng hệ chữa lành, Tống Thành Vũ từ một người kéo chân bùm một phát biến thành quốc bảo, dùng cách nói của Tôn Dương, đây chính là một vú em trâu bò, hơn nữa chỉ có một người, sao có thể không chăm cho tốt được.
Nửa tháng sau, căn cứ Quang Minh xảy ra một việc lớn, lần này Phương Lập Hiên dẫn người ra ngoài, bị hai con zombie cấp năm vây đánh, vì cứu anh em của mình, bị zombie cấp năm giết chết, lúc nghe được tin này, Cao Sóc đang xem phim tình cảm với An Tử Lâu, mục đích là để An Tử Lâu hiểu rõ được từ yêu.
Đột nhiên nghe được chuyện như thế, hắn vẫn có chút không phản ứng kịp, hỏi lại một lần: "Khôn Tử, cậu nói ai chết?"
"Là tên âm hiểm Phương Lập Hiên chết rồi, anh nói xem lần này có phải báo ứng hay không, lần trước hắn cùng Lục Cẩm Thành hãm hại anh một lần, suýt nữa hại chết anh, giờ thì hay rồi ra ngoài lại để zombie giết chết." Nói đến chuyện này Dư Khôn vô cùng vui vẻ.
Cao Sóc lại không tin đây là thật một chút nào, phải biết rằng đây chính là Phương Lập Hiên, Phương Lập Hiên có chín cái mạng, trước tận thế hai người bọn họ đấu đá nhau như thế, lúc hung hiểm nhất, Phương Lập Hiên bị đạn bắn trúng ngực phải nằm viện ba tháng, hắn cho rằng đối thủ này của hắn sắp chết, thì chưa hết nửa năm tên này đã có thể tiếp tục nhảy nhót đối nghịch với hắn.
Nếu hỏi Phương Lập Hiên và Cao Sóc đến cùng thì có thù hằn thế nào, thật ra thì còn không nói cho rõ được, những năm tuổi trẻ ngông cuồng, đều tự cho mình là đệ nhất thiên hạ, muốn đem tất cả các bang phái khác diệt sạch, làm bang lớn nhất của tỉnh J, vì vậy mà cả hai người đều liều cái mạng già mà mở rộng địa bàn.
Tỉnh J cũng chỉ rộng có vậy, sẽ có lúc chạm phải mặt nhau, sau đó thành đánh cho một mất một còn, đánh qua đánh lại mới thấy, không hiểu sao mà mạng đối phương lại lớn như thế, có đánh kiểu gì cũng không chết, sau đó, mục tiêu của bọn họ liền thay đổi, thành xem ai giết được ai trước, trong quá trình tranh đấu này, rất nhiều anh em đã chết đi, là ai cũng không cam lòng.
Trước tận thế, bọn họ đang trong thời kì tranh đấu mãnh liệt nhất, sắp sửa biết được ai sẽ đạp ngã được đối phương trước, gần biết được kết quả rồi, thì tận thế đến, chuyện ngàn cân treo sợi tóc như vậy, giữ mạng cho các anh em quan trọng hơn, ai còn đi quản sự sống chết của đối phương, nhưng đáng tiếc, trời cao không muốn cho bọn họ sống yên, hai người đều xuất hiện ở một căn cứ, lần này thì hay rồi, đánh nhau để cướp vật tư cũng chẳng cần lí do quái gì cả.
Không ai là không biết hai người bọn họ không hợp, nếu một ngày nào đó hai phe thế lực hợp tác với nhau, đây tuyệt đối là một chuyện còn đáng sợ hơn cả chuyện xuất hiện mưa máu, trước đây cũng từng truyền ra một lời đồn là Phương Lập Hiên bị zombie giết chết, mà sau hai tháng người đã trở về rồi, cho nên Cao Sóc không tin tên Phương Lập Hiên họ mèo kia sẽ chết, thuận miệng hỏi: "Vậy bây giờ hội Đằng Long thế nào?"
"Đây mới là chuyện quái lạ nhất, hội Đằng Long mới qua một đêm hôm qua thôi đã đổi chủ, chính là cái tên La Dật, thật là không ngờ, tên đó ở trong đội dị năng giả lúc nào cũng âm thầm, cũng không nói được mấy câu, bỗng nhiên trở thành dị năng giả cấp năm, còn không biết lấy từ đâu ra một con thú biến dị cấp năm, còn lợi hại hơn hổ của Tiểu Lâu.
Chuyện của hội Đằng Long là chuyện cần chú ý trọng điểm, cho nên, Dư Khôn cố ý tự mình đi điều tra, ngạc nhiên nói: "Tên La Dật còn nham hiểm hơn cả Lục Cẩm Thành, không biết làm gì, mà hơn một nửa quân số của hội Đằng Long đã theo hắn, tuy Nhạc Hằng không muốn, mà không đánh lại được La Dật, liền tuyên bố rút khỏi hộ Đằng Long."
La Dật? Cao Sóc nhíu mày, hắn không quên, lần trước khi đi tìm bác sĩ Lạc Cơ, chuyện của hai tên La Dật và Lâm Thanh, người trọng sinh? Cho nên đối phương sử dụng cái gọi là tiên tri hãm hại Phương Lập Hiên một lần, hắn lại hỏi: "Bây giờ Lâm Thanh đang làm gì?"
Dư Khôn không hiểu sao Cao Sóc lại hỏi Lâm Thanh, thuận miệng nói: "Mấy ngày trước hình như hắn rất gấp, muốn ra ngoài, mà Trình Phỉ Phỉ dùng lí do thực lực quá yếu ngăn lại, ngày hôm qua sau khi nghe tin Phương Lập Hiên chết, liền yên tĩnh, tám phần mười là thấy cao thủ như Phương Lập Hiên cũng chết, mình mình ra ngoài thì quá nguy hiểm."
Cao Sóc cũng không thấy được đây là do Lâm Thanh sợ chết nên mới không dám ra ngoài, nhất định hắn đã phát hiện La Dật làm cái gì, không cần phải đi nữa, ngay lúc hắn đang trầm tư, Dư Khôn hỏi: "Anh Sóc, Phương Lập Hiên đã chết rồi, chúng ta nên làm chút gì chứ, hội Đằng Long cũng đổi chủ, bây giờ đang trong tình trạng khá hỗn loạn, bây giờ không thừa dịp cháy nhà mà hôi của thì quá có lỗi với cái danh địch thủ một mất một còn của chúng ta."
"Làm! Đương nhiên phải làm! Đi, báo cho Tôn Dương, nghĩ hết tất cả các cách chèn éo hội Đằng Long, cướp vật tư đánh người các loại, không phải e dè cái gì cả." Cao Sóc cười âm hiểm trong lòng, không cần biết Phương Lập Hiên còn sống hay đã chết, chỉ cần biết lúc hắn về thì hội Đằng Long đã bị mình phá cho liểng xiểng, không như thế thì sao xứng đáng với cái lần bị hãm hại lúc trước.
Cao Sóc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn hội Đằng Long ở phía xa, La Dật thông minh hơn Lâm Thanh nhiều lắm, vậy mà có thể cho Phương Lập Hiên ăn quả đắng, An Tử Lâu xem phim không chớp mắt lấy một cái, nghe thấy tên của Phương Lập Hiên, hơi hơi quay đầu qua, rồi lại xem phim tiếp.
Xem được một nửa, người cậu bỗng nhiên bốc lên ánh sáng vàng chói lọi, sau đó không khống chế được mà biến thành bộ xương khô, năng lượng giấu sâu trong cơ thể như thể bị đun nóng, sôi lên sùng sục, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, đến nỗi sắp hóa thành thực chất, thậm chí, có cả sóng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ người cậu.
An Tử Lâu lóe lên, xông vào không gian, cậu chỉ cảm thấy xương khô cả người như bị đốt, bốc lên ngọn lửa màu đỏ vàng, vội vã ngồi xuống đất, bắt đầu đại nghiệp tu luyện của mình, ngọn lửa đỏ vàng như có sự sống, bay lượn xung quang người cậu, những vết rách nho nhỏ trên xương dần được chữa trị hết.
Cao Sóc thấy An Tử Lâu vào không gian, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới phát hiện, xương nhỏ nhà hắn hình như đang bắt đầu lên cấp, vừa nãy năng lượng hỗn loạn mạnh như thế, chính là điềm báo lên cấp, Cao Sóc hơi buồn bực, người yêu vốn đã lợi hại, bây giờ lại lên cấp nữa, khi nào mới theo kịp.
Nhưng mà đây đều là chuyện nhỏ cả, người yêu mạnh hơn hắn cũng tự hào, quan trọng là, lần lên cấp trước, biến thành một bộ xương bốn cánh, bây giờ lên cấp nữa thì sẽ biến thành cái gì? Xương khô sáu cánh? Thiên sứ xương khô mười hai cánh? Hay là sẽ xảy ra cái gì khác, chỉ mong là không quá quái lạ, không thì vừa ra ngoài đã dọa chết một đống người.
La Dật ngồi trên ghế salon mềm mại, nhìn đàn em đang đứng trước mặt hắn báo cáo, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý, hắn quả thực rất đắc ý, bởi cuối cùng cũng hại cho Phương Lập Hiên chết được, tên đó lúc nào cũng không thèm để hắn vào trong mắt, coi hắn là con khỉ nhảy nhót mà trêu đùa, cuối cùng cũng chết.
Trong mơ, Phương Lập Hiên để An Tử Lâu giết hắn, mà bây giờ, hắn giết Phương Lập Hiên trước, cho nên từ nay trở đi hắn sẽ sống thật tốt, hai mắt nhìn khắp bốn phía, trong mắt đều là những thứ xa hoa nhất thời tận thế, Phương Lập Hiên là người rất biết hưởng thụ, mà giờ đây, tất cả những thứ này đều thuộc về hắn.
Từ sau khi mơ tới những thứ đó, lúc này đây hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mấy ngày nay hội Đằng Long bị đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ chèn ép điên cuồng, điều này làm hắn có chút buồn bực, chỗ chết nhất là, Lục Lâm chỉ hơi hơi nhúng tay một chút, sau đó liền không xen vào nữa, phải biết rằng lúc trước đây khi Lãnh Dạ bị chèn ép, Lục Lâm đứng giữa lo liệu rất lâu, hắn suy nghĩ một chút, để đàn em đưa một ít vật tư sang cho bên Lãnh Dạ.
Chỉ cần kéo dài một chút, đến khi hắn có thể hoàn toàn làm chủ hội Đằng Long, thì dù đối thủ có là đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, hắn cũng không lo, phải biết rằng dị năng giả cấp năm bây giờ rất ít, không nhất định hắn sẽ bị thua.
Vật tư La Dật đưa đến Cao Sóc nhận hết, trong đoàn lính đánh thuê có một nhóm người bình thường cần phải nuôi, có thêm nhiều vật tư nữa thì cũng không chê, sau đó liền không gây phiền toái cho hội Đằng Long nữa thật, không phải là hắn không muốn tìm, mà anh em của hắn Dư Khôn xảy ra chuyện rồi, cậu ta mang theo một đội người ra ngoài, gặp vài con zombie có trí tuệ ở trong một thành phố.
Loại zombie tiến hóa tương đối hoàn mỹ này khá khó đối phó, chúng có thể điều khiển được rất nhiều zombie, liền vây đám Dư Khôn lại trong thành, nếu không phải do khả năng phòng ngự dị năng hệ kim của Dư Khôn mạnh, thì e rằng cả đội sẽ bị diệt sạch, nhận được tin này hắn lập tức mang theo Trình Phỉ Phỉ và Tôn Dương đi cứu Dư Khôn, lúc hắn đi cố ý che giấu một chút, thành ra tất cả mọi người đều cho rằng An Tử Lâu theo chân Cao Sóc đi tìm Dư Khôn.
Nắng nóng như lửa, hai ngày nay thời tiết rất nóng, nhiệt độ lên tới bốn mươi độ, cả thế giới như một cái lò lửa, muốn diệt sạch nhân loại đang dãy giụa cầu sinh, ngón tay sờ vào đá, lâu một chút sẽ có cảm giác bỏng rát.
Hoa dại cỏ dại ven đường suýt nữa bị mặt trời hong thành hoa cỏ khô, đâu đâu cũng có cảm giác nóng bức, phảng phất như lúc này, có một mồi lửa bốc lên thôi, thì thế giới sẽ bốc cháy, ở tình huống như thế, dị năng giả hệ băng liền khá là đắc ý, bởi vì bọn họ chỉ cần hơi tiêu tốn dị năng một chút, cả người sẽ được băng tạo cho cảm giác lành lạnh, chẳng cảm thấy nóng tí nào.
Tôn Dương le lưỡi ngồi trong xe, nóng như một con chó mất nước, dù đang ôm một khối băng lớn để hạ nhiệt trong tay, cảm giác cũng không khá hơn được là bao, mà Cao Sóc và Trình Phỉ Phỉ đều là dị năng giả hệ băng, bọn họ liền thoải mái hơn nhiều, cả người một giọt mồ hôi cũng không có, thậm chí còn có hơi lạnh bốc lên nhàn nhạt.
"Cái loại thời tiết quỷ quái này, dị năng giả hệ băng trên thế giới này đáng ra nên bị thiêu chết, sao các người lại có thể không khó chịu một chút nào như thế chứ." Tôn Dương thở phì phò nói.
"Nếu cậu ghét chúng tôi, thì tìm bọn tôi đòi đá là cái quái gì." Trình Phỉ Phỉ liếc nhìn Tôn Dương một cái, ngón tay chạm một cái vào khối băng Tôn Dương đang ôm, có chỗ băng đang tan ra một chút bị cô chạm vào, liền ngưng tụ lại.
Nhìn thấy đôi mắt như dao sắc lạnh kia của Trình Phỉ Phỉ, Tôn Dương liền vội vã lắc đầu nói: "Tôi chỉ nói bâng quơ thế thôi, được rồi Phỉ Phỉ, đến đây cho anh Dương tí nước đá uống nào, không thì cổ họng bốc khói mất."
Sau khi Cao Sóc ra ngoài vẫn cứ luôn cau mày, hắn luôn cảm thấy, sau khi ra ngoài sẽ có chuyện không hay xảy ra, thậm chí, chuyện xảy ra còn rất nghiêm trọng, cảm giác của hắn lúc nào cũng chuẩn, vô số lần giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm chết người, giống như lần trước, khi Lục Cẩm Thành đâm lén hắn từ phía sau, ngày ấy hắn cũng có cái cảm giác này, dựa vào trực giác mạnh mẽ, hắn mới có thể tránh thoát vết thương trí mạng.
Giờ đây cảm giác đó lại xuất hiện một lần nữa, hắn không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì đi gấp, chỉ có ba người bọn họ, dùng thực lực để mà nói, dù có gặp zombie cấp năm thì cũng không thành vấn đề, nếu nhắc đến dự cảm không tốt, chẳng lẽ là về Dư Khôn.
Zombie có trí tuệ đột nhiên xuất hiện, làm cho rất nhiều dị năng giả gặp nguy hiểm, thậm chí, có không ít dị năng giả bị zombie cao cấp có trí tuệ giết chết, liệu có phải Dư Khôn xảy ra chuyện rồi hay không? Nghĩ thế, lòng Cao Sóc càng ngày càng lo, chân ga bị đạp kịch nấc, phóng nhanh như gió về phía trước, nhận ra Cao Sóc không ổn, Trình Phỉ Phỉ hơi cau mày, sau đó nói: "Boss, Dư Khôn làm việc lúc nào cũng thận trọng, không xảy ra chuyện gì đâu, anh không cần phải lo."
"Chỉ hi vọng là vậy." Cao Sóc nói.
Tôn Dương im lặng ôm khối băng, nghe Trình Phỉ Phỉ nói, tâm trạng đang thoải mái đột nhiên trở nên nặng nề, cái tên chết tiện khốn nạn kia, không lẽ hắn xảy ra chuyện thật rồi sao, mẹ nó, tên khốn kia mới bẻ cong một thẳng nam là mình đây, liền đi tìm chết, đợi tìm được hắn rồi phải hung hăng quạt cho một trận, không, nếu tên Dư Khôn chết tiệt chết thật, mình phải đi tìm mười tám tên giai cong để mở hậu cung, tức chết hắn.
Sau mười ngày, Cao Sóc một thân một mình về căn cứ Quang Minh, thoạt nhìn uể oải vô cùng, dường như đã trải qua một trận chiến ác liệt, những người quản lí của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ thấy hắn đều sợ đến ngây người, Ngụy Minh Dương liền vội vàng hỏi: "Anh Sóc, sao chỉ có mình anh, Khôn Tử còn có đám Phỉ Phỉ đâu?"
Cao Sóc dựa lưng vào ghế salon, cười nhạt một tiếng nói: "Bọn họ không sao cả, bọn tôi phát hiện ra một kho lương dùng cho chiến tranh ở trên đường, đám Phỉ Phỉ đi tìm vật tư, còn tôi thì gặp mấy con zombie cấp năm, bị thương một chút, cho nên về trước, bây giờ ở ngoài kia xuất hiện không ít zombie có trí khôn, bảo các anh em cẩn thận một chút, nếu ra ngoài, gặp chuyện không ổn thì nhanh chóng rút lui, tuyệt đối không được cứng đối cứng với zombie có trí khôn, không thì sẽ chịu thiệt."
"Cái gì! Anh Sóc anh bị thương? Có nặng lắm không? Để em đi tìm Tống Thành Vũ trị thương cho anh." Ngụy Minh Dương vừa nghe Cao Sóc bị thương, liền vô cùng sốt sắng, chạy ngay đi kiếm dị năng giả hệ chữa lành là Tống Thành Vũ. Cao Sóc ngăn Ngụy Minh Dương lại, xua tay nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, gần đây zombie có biến động quá lớn, tôi về chủ yếu là sợ căn cứ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu đi làm việc của cậu đi."
Ngụy Minh Dương chớp mắt mấy cái, luôn cảm thấy Cao Sóc hôm nay có gì đó không thích hợp, đúng rồi, chính là khí thế, khí thế này có chút không ổn cho lắm, chẳng lẽ là do bị thương, khí thế kém như vậy, hơi lạnh xung quanh người cũng ít.
Nhận ra Ngụy Minh Dương cứ nhìn chằm chằm mình, Cao Sóc hỏi lại: "Còn chuyện gì không?"
Ngụy Minh Dương liền vội vã lắc đầu, hắn cũng không thể nói thẳng, boss ơi, anh bị thương nặng thế sao lại không nói cho em biết, đừng để ý mặt mũi mà, giữa anh em tốt không cần phải giấu đâu.
Ngụy Minh Dương đi rồi, Lâm Thanh tới đưa đồ ăn nước uống, sau khi An Tử Lâu bộc lộ năng lực, đã lâu lắm rồi Lâm Thanh không lảng vảng gần Cao Sóc để tự tìm phiền phức nữa, một lòng muốn nâng cao dị năng của mình, dưới sự trợ giúp của một vài thứ mà dị năng hóa lỏng của hắn cũng đã lên đến cấp bốn, nhưng đáng tiếc có một thứ đồ tốt đã bị La Dật nhanh chân lấy trước.
Bây giờ La Dật đã là người nắm quyền một trong ba thế lực lớn nhất căn cứ, hắn lại chỉ là một dị năng giả không gian không có tiếng tăm gì, lấy lòng Tống Thành Vũ bị từ chối, cho nên, khi thấy An Tử Lâu không ở căn cứ, Lâm Thanh lập tức đi đến bên người Cao Sóc lượn vòng, hắn vẫn cho rằng, không có chuyện không đào được góc tường, chỉ có cái cuốc không nỗ lực, hơn nữa do ảnh hưởng bởi bản thân nguyên chủ, hắn cũng rất thích Cao Sóc, cho nên, trái tim kia lại bắt đầu có ý xấu.
Hắn sốt sắng nhìn Cao Sóc, mở miệng nói: "Anh Sóc, sao anh lại bị thương, tên An Tử Lâu bị làm sao vậy, chẳng phải hắn rất lợi hại sao? Sao lại để anh bị thương được?"
"Chuyện này không liên quan đến em ấy, là do tôi không cẩn thận." Cao Sóc cầm lấy đũa, ung dung thong thả ăn cơm, Ngụy Minh Dương lo lắng cho thân thể Cao Sóc cuối cùng cũng để cho Tống Thành Vũ đến.
Cao Sóc để lộ ra miệng vết thương trên cánh tay, vết thương kia sâu đến nỗi thấy được cả xương, tuy rằng đã kết vảy ở xung quanh, mà vẫn có thể tưởng tượng được lúc đó vết thương nặng như thế nào, Tống Thành Vũ dùng dị năng trị liệu cho Cao Sóc, dị năng của hắn vẫn còn thấp, cho nên, muốn trị khỏi vết thương lớn như thế trong một lần là chuyện không thể.
Lâm Thanh nhìn vết thương kia, vẻ mặt kia còn khổ sở hơn lúc mình bị thương, trong quá trình trị liệu không ngừng nói chuyện với Cao Sóc, muốn phân tán sự chú ý của đối phương, sau khi kết thúc trị liệu, Tống Thành Vũ nhìn tay của mình, có chút là lạ à, vết thương kia hình như khép miệng hơi nhanh, chẳng lẽ dị năng của mình đang thăng cấp.
Mèo Bự đi theo cạnh Tống Thành Vũ, đang vô cùng ngoan ngoãn như mèo gặm thịt, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn Cao Sóc, bỗng nhiên lông cả người dựng lên, gào ầm một tiếng với Cao Sóc, trong miệng bắn ra một chiếc đao gió khổng lồ, Ngụy Minh Dương vội vàng chặn đao lại.
Tống Thành Vũ thấy Mèo Bự đột nhiên phát điên, vội vã vuốt ve đầu Mèo Bự, nhưng đáng tiếc không có hiệu quả gì, Mèo Bự nhe răng trừng Cao Sóc, giống như đối phương đang là một cục thịt, không cắn được một miếng thì không cam lòng, Tống Thành Vũ vội vã mang Mèo Bự đi mất.
Đêm đó, Lâm Thanh mặc một bộ quần áo tương đối hở hang, liền bôi trên người một ít chất lỏng trong suốt, sau đó đi đến phòng Cao Sóc, kiên nhẫn gõ cửa.
Cửa phòng được mở ra rất nhanh, Cao Sóc nghi ngờ nhìn Lâm Thanh hỏi: "Là cậu à, đã muộn thế này còn chuyện gì không?"
"Em nghĩ rằng trên người anh có vết thương, cho nên em tới xem thử." Thấy Cao Sóc ăn mặc chỉnh tề, Lâm Thanh rất nghi ngờ đối phương sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ, hắn cười nói: "Anh Sóc, đã trễ thế này sao anh còn chưa ngủ?"
"Nghĩ đến nhiều chuyện không ngủ được." Cao Sóc đi vào trong phòng, tùy ý ngồi trên ghế salon, Lâm Thanh thấy hành động này trong mắt lóe lên tia mừng thầm, lập tức đi vào, mà còn đóng cửa lại, hắn ngồi ở một đầu khác của ghế salon, cách Cao Sóc một chút, mà thuốc ở trên người hắn vẫn có tác dụng.
Cộng thêm cơm buổi sáng Cao Sóc ăn cũng trộn cả thuốc, tác dụng cùng nhau, rất nhanh liền biến thành một loại thuốc khác, Cao Sóc đang nói chuyện trên mặt lập tức lộ ra vẻ mê man, sau đó, dưới đáy mắt lóe lên tia ẩn nhẫn, hai má lại đỏ ửng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thanh.
Chỉ cảm thấy trong lòng đang khao khát một cái gì, ánh mắt lướt qua da thịt Lâm Thanh lộ ở bên ngoài lưu luyến không ngừng, môi cũng liếm liếm trong vô thức, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, uống nước Lâm Thanh đưa tới theo bản năng.
Lâm Thanh cười nhàn nhạt, thuốc này có tác dụng rất thần kì, sáng sớm mai Cao Sóc tỉnh dậy sẽ chỉ cho rằng chính mình chủ động, căn bản là sẽ không đổ lên đầu mình, hơn nữa, thuốc này còn có tác dụng ám chỉ tâm lí, lần này, Cao Sóc sẽ là của mình, hắn đi từng bước từng bước đến bên Cao Sóc.
Lập tức bị Cao Sóc đè ngã lên ghế salon, quần áo vốn ít ở trên người lập tức bị xé tan, động tác của hắn rất điên cuồng, không thương hoa tiếc ngọc một chút nào, làm cho Lâm Thanh rất đau, mà trong lòng Lâm Thanh lại vô cùng vui vẻ, hắn nhìn người đàn ông đang rong ruổi trên người mình, trong mắt lóe lên nụ cười đắc ý, sau đó nói: "Nói cho em biết, anh yêu ai?"
Người trên người không có giảm động tác, trái lại càng thêm hung hăng, trong mắt lập lòe lên ánh sáng điên cuồng: "Là em là em!"
Động tác mạnh mẽ như thế làm Lâm Thanh không nhịn được mà bật ra tiếng nghẹn ngào, hắn thở hổn hển hỏi: "Em là ai?"
"Em là ai?" Người trên người lộ ra vẻ mơ hồ.
"Nhớ kỹ, em tên là Lâm Thanh, người anh yêu là Lâm Thanh." Nói xong câu đó Lâm Thanh quên mình vùi đầu vào chuyện hắn mong ngóng từ lâu, phối hợp với người trên người từng lần từng lần một, trong bóng tối, mắt Cao Sóc hiện lên màu đỏ rực, như đang tỉnh táo, rồi lại như mơ hồ, nhưng động tác của hắn không bị dừng chút nào, hắn đem Lâm Thanh bày ra ra một tư thế rất khó, vùi mình vào.
Đêm còn rất dài...
|
Chương 45: Cái chết của Cao Sóc Sáng sớm, ánh nắng phá tan tầng mây chiếu xuống mặt đất, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà thời tiết đẹp, nắng sớm ấm áp, không khí cũng có mùi vị trong veo đã lâu không gặp, cho dù đang tận thế, không khí lúc sáng sớm cũng khá hơn một chút.
Gió từ ngọn núi đằng xa thổi đến, làm bay rèm cửa sổ mỏng manh, lộ ra hai người trên giường, bọn họ ôm nhau ngủ, mùi xạ hương nồng đậm trong không khí, Cao Sóc đã tỉnh từ sớm, hắn đang dựa vào giường lạnh nhạt hút thuốc, thi thoảng liếc nhìn người đang nằm trong ngực, trong mắt lóe lên tia cười khẩy không dễ phát hiện.
Hồi lâu sau, Lâm Thanh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, lúc hắn mở mắt có chút mờ mịt vì hình như đây không phải phòng mình, sau đó ngồi bật dậy, mà cảm giác đau nhức truyền đến từ thân thể lại làm hắn ngã về, mũi ngửi được mùi thuốc, hắn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt không hề có cảm xúc của Cao Sóc đang nhìn mình.
Không biết có phải do ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy Cao Sóc có chút nào đó quái lạ, mà cụ thể là chỗ nào quái thì hắn không nói rõ ra được, hơn nữa, vừa nãy trong mắt Cao Sóc, lập lòe ánh sáng vô cùng lạnh lùng, nhìn hắn giống như chưa hề bị ám chỉ tâm lý, không phải ánh mắt nhìn người mình yêu, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, nhưng hắn tin chắc rằng loại thuốc kia không có gì sai sót cả.
Dù sao, loại thuốc này ở trên thế giới, đã từng có người sử dụng, tuy chỉ là vô tình, hắn phải tốn mất bao nhiêu công sức mới chế thành công, hắn lộ ra một ánh mắt vừa hoảng sợ vừa run rẩy nhìn về phía Cao Sóc, co rúm lại, do dự nói: "Anh Sóc... Tối hôm qua... Em..."
"Tối hôm qua là anh không đúng." Cao Sóc nhìn chăm chú Lâm Thanh, nguyên bản khuôn mặt đang không hề có cảm xúc, khi nhìn thấy Lâm Thanh tỉnh dậy, liền lộ ra tự trách, hắn ôm Lâm Thanh vào lòng, phát hiện đối phương không hề đẩy hắn ra, thì trở nên rất vui vẻ, mở miệng nói: "Xin lỗi, anh cũng không hiểu vì sao? Tối hôm qua lại làm ra chuyện đó với em, nhưng mà, dường như anh không thể khống chế được chính anh."
Trong lòng Lâm Thanh mừng như điên, hắn biết ngay, thuốc kia có tác dụng, trên mặt hắn lại đong đầy nước mắt nói: "Anh Sóc, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không trách anh, cũng sẽ không quấn lấy anh không tha, anh quên chuyện đêm qua đi."
"Tại sao lại phải quên, cùng anh không tốt sao?" Cao Sóc rất khó chịu với lời nói của Lâm Thanh, hai tay nắm lấy vai Lâm Thanh, nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt có sự tức giận.
"Nhưng mà, em không thể cùng với anh." Lâm Thanh khóc lóc nói: "Anh đã ở một chỗ với A Lâu, em lại chen vào giữ hai người, sau này thì sao? Đến lúc đó A Lâu trở về, thì em đối mặt với cậu ấy thế nào."
"Không có việc gì, tất cả mọi chuyện đều có anh đây rồi, anh sẽ nói chuyện với A Lâu, em ấy nhất định sẽ hiểu." Cao Sóc dịu dàng nói, tay lại không an phận mò khắp người Lâm Thanh, đàn ông buổi sáng vốn dễ xúc động, Lâm Thanh ở trong ngực hắn cứ xoắn qua xoắn lại, hắn đã sớm có phản ứng.
Bản năng Lâm Thanh mách bảo có gì đó không đúng, mà hắn rất nhanh đã chìm trong cú đâm sâu của Cao Sóc, đem mấy suy nghĩ ngổn ngang ném ra sau đầu, hai người ở trong phòng chán ngán cả một buổi sáng, đến lúc xuống lầu, Lâm Thanh ngay cả đường cũng không đi nổi, Cao Sóc vốn định đem cơm lên phòng ngủ cho hắn, mà Lâm Thanh nhất quyết không đồng ý.
Được Cao Sóc đỡ, Lâm Thanh đi từng bước từng bước xuống lầu, hắn cố ý mặc một cái áo hơi trễ, lộ ra cổ cùng xương quai xanh chằng chịt vết hồng, đương nhiên là hắn cố ý, không như thế, thì sao có thể cho mọi người biết, giữa hắn và Cao Sóc đã xảy ra chuyện gì.
Vì vậy, đang tụ ở đại sảnh, những người quản lí cấp cao đang cùng bàn chuyện trong căn cứ đều bị giật mình, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, người khoa trương nhất, cái cốc trong tay cũng làm rơi trên đất.
Ngụy Minh Dương vốn là kẻ nhanh mồm nhanh miệng, thấy cảnh này, không vui nhíu mày, oán giận nói: "Anh Sóc, sao anh có thể giấu An Tử Lâu làm loạn với A Thanh? Chẳng phải hai người đã sớm cùng nhau rồi sao? Bây giờ An Tử Lâu ra ngoài, anh lại làm thế, hơi bị quá đáng!"
"Anh Dương!" Hai mắt Lâm Thanh rưng rưng, cắn môi tội nghiệp nhìn Ngụy Minh Dương, nhưng đáng tiếc Ngụy Minh Dương chẳng thèm để ý đến hắn, xem ra trong mắt Ngụy Minh Dương, đây chính là một tên anh em phản bội.
Cao Sóc khẽ cau mày, lạnh lùng nói: "Chuyện này tôi sẽ giải thích với An Tử Lâu, cậu không cần hỏi nhiều."
"Hừ!" Ngụy Minh Dương quay người rời khỏi sảnh lớn, hắn thở phì phò đi rất xa, sau đó tự nhủ nói: "Tên An Tử Lâu kia là một tên cuồng bạo lực, nếu khi về lại thấy cảnh này, liệu có thể dùng một viên gạch đập chết boss được hay không, theo lời của boss, ổng đâu phải đối thủ của An Tử Lâu."
Tống Thành Vũ an ủi Mèo Bự vừa thấy Cao Sóc là lại phát điên, nhưng đáng tiếc Mèo Bự không thèm nghe lời, hắn không còn cách nào khác, liền dẫn theo Mèo Bự ra ngoài nốt, liên quan đến chuyện giữa Cao Sóc và An Tử Lâu hắn biết nhiều hơn một chút, ai nói Tôn Dương là một tên miệng rộng làm chi.
Cho nên, hắn cảm thấy, không chừng Cao Sóc theo đuổi An Tử Lâu mãi không được, liền dời mục tiêu, vừa hay Lâm Thanh cũng thích Cao Sóc, hai người cứ thế mà móc nối với nhau, lúc đi khỏi sảnh lớn, hắn quay đầu liếc nhìn Cao Sóc, cảm thấy tư thế ngồi và động tác ăn cơm của Cao Sóc có chỗ nào đó khác với lúc trước, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Ăn cơm xong Cao Sóc rất săn sóc ôm Lâm Thanh lên lầu nghỉ ngơi ngay trước mặt mọi người, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi Lâm Thanh: "Trong mắt em em cảm thấy An Tử Lâu là người thế nào?"
Lâm Thanh không hiểu sao Cao Sóc lại hỏi thế, mà hắn vẫn cứ ăn ngay nói thật: "Thực lực rất mạnh, là dị năng giả cấp năm đầu tiên kể từ khi tận thế, thế nhưng rất bạo lực, em rất sợ cậu ta, nếu cậu ta định dùng gạch đập em thì làm sao bây giờ?"
"Không sao, bây giờ anh cũng là dị năng giả cấp năm." Cao Sóc vỗ vỗ đầu Lâm Thanh an ủi.
Hắn đi một vòng xung quanh đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, người trong đoàn thấy hắn liền chào hỏi nhiệt tình, mà Cao Sóc chỉ lãnh đạm gật đầu, sau đó hắn liền đi vòng vòng khắp căn cứ, ánh mắt dừng ở viện nghiên cứu mấy lần, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu, sau đó, hắn đi đến khu đèn đỏ, dừng ở đó rất lâu.
Người của khu đèn đỏ đều rất tò mò sao đoàn trưởng Cao luôn giữ mình trong sạch lại tìm tới đây, còn gọi thật nhiều trai trẻ đến, mà Cao Sóc ra tay rất hào phóng, cũng không ai đi tìm hiểu nữa, chỉ cho là hắn bỗng nhiên thông suốt, phát hiện chỗ tốt của việc này, cho nên mới gọi một đống người như thế trong một lần.
Rất nhanh, người của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ đều biết đoàn trưởng của bọn họ thừa dịp An Tử Lâu ra ngoài làm nhiệm vụ mà bắt cá nhiều tay, tuy rằng đây không phải việc lớn, mà nói chung cũng không quá trong sạch, cho nên, ánh mắt của mấy người này nhìn Lâm Thanh đều không được tốt, tuy An Tử Lâu không tiếp xúc với bọn họ nhiều, mà không chịu nổi thực lực mạnh mẽ của người ta, chỉ riêng cái chuyện là dị năng giả cấp năm đầu tiên của căn cứ thôi, đã làm cho một đống lớn người sùng bái.
Đám Trình Phỉ Phỉ ra ngoài làm nhiệm vụ, mười ngày rồi vẫn chưa về, Cao Sóc cũng chẳng hề lộ ra chút lo lắng nào, mọi người còn tưởng chỗ muốn đi cách đây khá xa, sau khi hỏi mấy câu, liền không nói thêm nữa.
Tống Thành Vũ ở trong bếp làm một nồi canh thịt, hắn vừa lấy ra thịt đã luộc chín đút cho Mèo Bự, vừa suy ngẫm, tuy rằng hắn không quá quen Cao Sóc, mà hắn đã từng là lính trinh sát, sức quan sát của hắn người bình thường không so sánh được, cho nên, hắn tinh tường phát hiện, Cao Sóc có thật nhiều chi tiết nhỏ rất đáng ngờ.
Nói thí dụ đến chuyện điển hình nhất, khi Cao Sóc về mấy ngày trước, chưa bao giờ chủ động gọi bọn họ, dù muốn làm cái gì, cũng không gọi tên, như là không biết tên của họ, hắn múc canh thịt uống một hớp, cho nên, Cao Sóc rất có vấn đề, mà mấu chốt là mấy người hắn tương đối quen thuộc kia đều không ở đây.
Được rồi, cứ bình tĩnh xem biến đổi thôi, dù sao An Tử Lâu mạnh mẽ như thế, phát hiện ra chỗ không thích hợp liền dùng một cục gạch giải quyết.
Hôm nay, căn cứ Quang Minh tổ chức một buổi tiệc ngoài trời long trọng, tất cả mọi người trong căn cứ đều có thể nhận được đồ ăn đồ uống miễn phí, chuyện này không là gì với dị năng giả, nhưng người bình thường thì rất vui mừng, hôm nay chính là ngày cuối năm.
Trong căn cứ giăng đèn kết hoa, dù là tận thế, mọi người cũng muốn được thả lỏng một chút, tam đại đầu sỏ tụ tập, chỉ là giờ đây, chỗ của Phương Lập Hiên, biến thành La Dật, hắn cao ngạo ngồi ở chỗ kia, bên người hắn, còn có một con rắn thật lớn đang cuộn mình, nhìn vô cùng đáng sợ, trong miệng thè ra lưỡi đỏ tươi, nhìn khủng khiếp cực kì.
Mèo Bự nhìn thấy rắn độc, lập tức gầm lên một tiếng, suýt nữa thì xông đến, ý thức vương giả của nó không muốn có thêm một con động vật xuất hiện ở địa bàn của mình, bị Tống Thành Vũ ngăn lại, vô cùng bất mãn nhìn Tống Thành Vũ một cái, bỗng nhiên nó hơi nhớ chủ nhân của nó, tuy rằng chủ nhân rất là ác, mà trong tình huống thế này, nhất định chủ nhân sẽ để nó xông đến.
Cao Sóc và Lâm Thanh ôm ấp nhau chán ngán, hai người ôm nhau thật chặt cùng bước vào sàn nhảy, tỏ rõ quan hệ của hai người cho mọi người biết, Lục Thiến Nhi tàn nhẫn trừng trừng nhìn Cao Sóc, tức giận nói: "Một đôi cẩu nam nam, dám bắt cá nhiều tay khi nam thần của bà đây không ở căn cứ."
Lục Lâm sờ sờ đầu con gái, cười nói: "Về vấn đề tình cảm ấy mà, con không cần tham gia là được."
Lục Thiến Nhi hừ nhẹ một tiếng, quay người biến mất trong đám người, ngược lại Tiếu lại để ý đến Cao Sóc mấy lần, cô cảm thấy Cao Sóc hôm nay có chút quái lạ, khí thế không giống lúc thường, khí thế của dị năng giả hệ băng không giống thế này.
Lúc này, cuối cùng An Tử Lâu đang thăng cấp trong không gian cũng tỉnh dậy, cậu rung rung bộ xương khô của mình, tiện tay rút ra một chiếc xương sườn để xem xét, đứng dậy chạy đến bên hồ nhìn mấy lần, cả người vẫn là màu vàng, nhưng mà, trên xương sọ, trong đôi mắt kia lại nhiều hơn hai đốm lửa màu vàng chói.
Xương tay xẹt qua xương đầu, cậu nghiêng đầu nghĩ một hồi, tuy ngọn lửa này rất lạ, nhưng mà, thật là đẹp quá đi, mỗi lần tiến hóa liền đẹp trai thêm một đoạn thật dài, quả là đẹp trai đến nỗi không kiếm nổi bạn, nhìn hình mình thế này, cậu thật sự không tiện biến về hình dáng thật, sau khi boss nhìn thấy nhất định sẽ mặc cảm.
Tạo một loạt dáng pose ở bên hồ nước, một hồi giơ xương tay lên, một hồi xòe ra hai đôi cánh sau lưng, An Tử Lâu cười ha ha không một tiếng động, sau đó liền buồn bực, mình đẹp trai thế này, sao lại phải đối mặt với một đám người vừa mập vừa sưng cả ngày, xấu chết mất thôi.
Sau khi đổi thành hình người, cậu mặc quần áo tử tế ra khỏi không gian, phòng trống rỗng, không thấy Cao Sóc, ngược lại lại truyền đến âm thanh huyên náo từ ngoài cửa, An Tử Lâu đi đến bên cửa sổ nhìn, bên ngoài đang tổ chức vũ hội, cậu xuống lầu đi về phía vũ hội, trên đường, gặp một ít đoàn viên của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, khi nhìn thấy An Tử Lâu, đầu tiên là sững sờ, cảm thấy cậu trở về lúc này có chút đột nhiên, sau đó sắc mặt liền trở nên khó chịu, ánh mắt nhìn An Tử Lâu đều là cảm thông.
An Tử Lâu sờ cằm một cái, cầm cục gạch trong tay, cậu biểu thị, nếu còn có người nhìn mình như thế, liền đập một viên gạch đến, đang nghĩ ngợi, liền thấy Cao Sóc đang ôm Lâm Thanh ở giữa đám người, nhưng mà, cậu chớp mắt một cái, sao tên này lại giống boss nhà cậu thế, hắn đâu phải boss đâu.
Không phải boss liền giống boss như thế, phẫu thuật thẩm mỹ? Không phải, Tôn Dương nói ở tận thế không có thứ này, chẳng lẽ là mặt nạ da người trong truyền thuyết, chẳng phải điều này nói lên rằng, boss bị lột da rồi
An Tử Lâu đằng đằng sát khí đi đến, viên gạch trong tay bốc lên ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, đến mức tất cả người nào thấy cậu đều nhanh chóng tránh ra, Cao Sóc và Lâm Thanh đang chơi vô cùng vui vẻ, không hề phát hiện An Tử Lâu đến, còn hôn nhau trước mặt mọi người.
An Tử Lâu vô cùng xinh đẹp cau mày, nhanh chân tiến tên, hung hăng đập ra một viên gạch, liền đem Lâm Thanh vẫn còn đang đỏ mặt ngượng ngùng đánh bay, Cao Sóc sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm An Tử Lâu.
An Tử Lâu đổi tay cầm gạch, lần này đổi sang tay phải, tay phải của cậu có lực mạnh hơn chút, dùng để giết người hợp hơn, hắn bỗng nhiên chỉ tay về phía sau Cao Sóc, hét lớn, "Nhìn kìa, có máy bay!"
Đầu Cao Sóc hơi quay về sau, sau đó An Tử Lâu nhảy lên thật cao, dùng một viên gạch đập mạnh xuống, một viên gạch này dùng sức rất mạnh, không hề lưu tình một chút nào, đầu Cao Sóc liền liền bị đập bung xòe trong nháy mắt, óc phun ra, bắn tóe ở đâu cũng có, người đổ thẳng tắp xuống đất.
"Cái đệt!!" Lục Lâm vô cùng mất bình tĩnh mà chửi tục.
Biến cố này làm một đống người xung quanh sợ đến choáng váng, trong đầu của tất cả mọi người đều quanh quẩn một câu nói, cao thủ số một của căn cứ phát hiện bạn trai bắt cá nhiều tay, dùng một viên gạch đập chết đối phương, gặp phải chuyện này thì nên làm gì? Online đợi gấp lắm rồi!!!
|
Chương 46: An Tử Lâu bị thương Mắt nhìn cơ thể Cao Sóc quơ quơ, sau đó đổ rầm xuống đất, tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng, sau đó, người của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ mới phản ứng lại được, hắn đột nhiên chỉ vào An Tử Lâu, nổi giận gào lớn: "Mày dám giết anh Sóc?"
Hắn hét lên như thế, mọi người xung quanh cũng coi như lấy lại được tinh thần, cả người Ngụy Minh Dương run lên, lăn lê bò trườn đến chỗ thi thể Cao Sóc, đầu bị đánh nát, óc tràn ra, trắng toát một vùng, dù là thần tiên xuống trần cũng không cứu nổi.
Ngay sau đó cũng có mấy người xông lại, vây quanh Cao Sóc, ánh mắt lập lòe không thể tin nổi, boss của bọn họ, mới vừa nãy vẫn cùng bọn họ nói chuyện ăn cơm, vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để có thêm nhiều vật tư đem cho người thân của bọn họ, bỗng nhiên chết như thế.
Chết rồi!!!
Rốt cục cũng có người phản ứng được, hai mắt Ngụy Minh Dương đỏ hồng, đột nhiên đấm về phía An Tử Lâu, đồng thời cũng tức giận gào lớn: "Tao muốn giết mày báo thù cho anh Sóc!"
An Tử Lâu giải quyết người xong liền ung dung ném gạch vào không gian, mắt thấy Ngụy Minh Dương không phân biệt đâu xanh đâu đỏ xông lên đánh, cậu lùi về sau nhanh chóng giải thích: "Đây không phải boss mà, boss không yếu như thế."
"Đánh rắm mẹ mày!" Ngụy Minh Dương một đấm bất thành lại cứ tiến tiếp về phía An Tử Lâu, hắn mới làm thế, người phía sau cũng xông lên, trong nháy mắt có vô số tia sét đánh về chỗ An Tử Lâu đứng, đồng thời, trên đất còn dội cả nước, sét và nước bên nhau, sức mạnh càng lớn, phát ra tiếm bùm bùm từ trên trời giáng xuống.
An Tử Lâu lại lùi về sau thêm lần nữa, sau đó lộn mèo một cái trên không, sau khi rơi xuống đất, lại phát hiện có vô số dây leo chui từ đất lên, đang quấn quanh chân cậu, An Tử Lâu dùng sức tránh ra, dùng tốc độ nhanh hơn nữa bay về phía trước, không những tránh được dây leo, còn tránh được cả những quả cầu lửa đang đánh về phía này.
Ngụy Minh Dương là dị năng giả song hệ sức mạnh và tốc độ, hắn đột nhiên vọt tới trước người An Tử Lâu, đấm ra một đấm, cú đấm mạnh mẽ xé gió lao ra, An Tử Lâu khó chịu nhíu mày, tiện tay cầm lấy tay Ngụy Minh Dương vặn một cái về sau, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay Ngụy Minh Dương bị vặn gãy.
An Tử Lâu chỉ vào thi thể Cao Sóc trên đất giải thích lần hai, "Đây không phải boss, tôi nói lại lần cuối, tên này chỉ giống boss thôi, nếu các người cứ không nghe theo tôi, thì đừng trách tôi không khách khí."
"An Tử Lâu mày quá tởm, anh Sóc tốt với mày như thế, anh ấy chẳng qua chỉ là là thừa dịp mày không ở đây mà vui đùa chút thôi sao, chuyện thế này vui thì đến không vui thì chia, dù anh Sóc có không đúng đi chăng nữa, thì mày cũng không thể giết anh ấy, mẹ mày mày vẫn là người hả." Lại có người xông đến, An Tử Lâu buồn bực nhấc chân đạp ra.
Âm thanh xương vỡ vụn vang lên, người xông đến kêu thảm một tiếng, ngã lăn trên đất không còn sức để bò dậy, lúc An Tử Lâu mạnh nhất trong hình dáng con người, kì thực là lúc cậu không có vũ khí, cho nên Cao Sóc mới chế cho cậu một món, để tránh tình trạng cậu vô ý làm người khác bị thương.
"An Tử Lâu giết anh Sóc, lại còn không dám nhận."
"Giết nó, báo thù cho anh Sóc!"
"Phải, giết nó."
Người của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ như bị điên, mỗi một người đều đổ sạch dị năng ra phóng về phía An Tử Lâu, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, như là đang dốc sức so đấu dị năng, các loại dị năng thi nhau nổ tung trong không khí, người của các thế lực khác dồn dập tản ra bốn phía né tránh, chỉ sợ bị cuốn vào vòng hỗn chiến.
Lục Lâm có lòng muốn ngăn cả cục diện này, đáng tiếc khi nhìn thấy người của Lãnh Dạ hai mắt đỏ bừng, hắn cảm thấy mình có làm gì thì cũng chẳng ai để ý, không chừng còn khiến tình cảnh hỗn loạn thêm, hắn thở dài, lần đầu tiên ném mất hình tượng đi chửi tục: "Tiên sư nó, điên rồi, mẹ chúng mày điên hết rồi."
An Tử Lâu buồn bực né tránh, cậu thực sự rất muốn đem mấy người này răng rắc sạch, sao đám đàn em này của boss lại mù thế nhở, ngay cả boss của mình cũng không nhận ra nổi, còn bị hàng nhái sai qua sai lại, nếu đây là là đàn em của cậu, thì đã sớm bị đánh thành mấy khối rồi bị treo lên cây.
Không thể không nói, vận may của An Tử Lâu vô cùng không tốt, trong đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, những người quen Cao Sóc nhất, Tôn Dương và Trình Phỉ Phỉ đang ở bên ngoài, Dư Khôn đang bị nhốt, Ngụy Minh Dương cẩu thả không đáng nhắc đến, mấy người quản lí khác đều bận gây phiền phức cho hội Đằng Long nên không có thời gian đi tìm Cao Sóc, còn có mấy người thân tín của Cao Sóc thì lại là người bình thường, gặp cũng ít, cho nên sự việc càng ngày càng trở nên rối rắm.
Bỗng nhiên, một tia chớp màu xanh lam bổ từ trên trời xuống, không giống như những tia chớp khác, vừa nhanh vừa ác, đánh sát vào người An Tử Lâu, dị năng thế này, xác định chỉ có dị năng giả cấp năm mới có thể đánh ra được.
La Dật đứng ở trên lưng con rắn của hắn, trong mắt lập lòe ánh sáng hung ác, mà mặt thì vẫn quang minh lỗi lạc: "An Tử Lâu dám dùng thủ đoạn hèn hạ như đánh lén để giết chết đoàn trưởng Cao, thân là bạn của đoàn trưởng, tôi không thể nào nhịn được nữa."
La Dật đang định tìm cớ để giết An Tử Lâu, bây giờ có cơ hội tốt thế này dâng lên, sao hắn lại không bỏ đá xuống giếng cho được, hơn nữa, nếu bây giờ mình giúp đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ giết An Tử Lâu, người của Lãnh Dạ còn phải cảm ơn mình nữa.
Chân hắn hơi đạp, con rắn khổng lồ kia liền vọt tới giữa đám người, dọc đường đuôi rắn quẫy quẫy đánh phải không ít dị năng giả cấp thấp đang vây đánh An Tử Lâu, La Dật không thèm quan tâm mấy chuyện đó, hắn xông tới, giơ tay đánh một tia chớp xuống, con rắn cũng há mồm, phun nọc độc ra.
Mặt An Tử Lâu không hề thay đổi liếc nhìn La Dật, sát khí quanh người tăng vọt, sự sát phạt và cuồng bạo cậu luyện được ở Vong Linh giới bùng phát ngay lúc này không hề che giấu chút gì, đàn em của boss cậu ra tay không tiện, nhưng mà, tên này không phải đàn em của boss, chân giẫm mạnh trên đất một cái, người giống như một viên đạn pháo bay vụt lên.
Tránh thoát sự tấn công của một người một rắn, rắn khổng lồ thấy An Tử Lâu đang ở giữa không trung, đuôi bỗng dựng thẳng, hung hăng đập về phía An Tử Lâu, An Tử Lâu không né không tránh, cứng đối cứng túm chặt lấy đuôi rắn, tay trái như kìm sắt, kìm chặt đuôi rắn khổng lồ.
Tay phải hơi dùng sức, xuyên thẳng qua người rắn khổng lồ vẫn đang sống sờ sờ, máu tươi tung tóe, con rắn phát ra tiếng rít khàn khàn, thân thể nhanh chóng cuộn lại, muốn siết An Tử Lâu tới chết, dị năng giả xung quanh bởi động tĩnh lớn như thế đều tránh hết ra ngoài, người có dị năng cấp cao lại gần như cùng ra tay trong nháy mắt.
Dị năng đầy trời đều hướng về phía An Tử Lâu đang túm chặt lấy đuôi rắn, trong đám người, Tống Thành Vũ nhanh chóng xông về phía trước, mặc dù biết hắn có xông đến thì cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn cứ không hề do dự mà vọt lên, Mèo Bự gầm lên một tiếng, phun ra một luồn gió xoáy khổng lồ, đánh về phía đám dị năng giả.
Ngay tại lúc mọi người cho rằng An Tử Lâu sẽ bị công kích dị năng dày đặc như thế đánh chết, thì một ánh sáng vàng chợt lóe, như một ngôi sao chổi xẹt qua giữa trời, xuất hiện trên đỉnh đầu rắn khổng lồ trong chớp mắt, không phải An Tử Lâu thì là ai, đôi tay trắng muốt như ngọc bóp lấy cổ La Dật.
Một tiếng xương gãy vang lên, La Dật trợn mắt nhìn An Tử Lâu, cổ lệch hẳn về một bên rủ xuống, quả thật hắn không nghĩ đến, mình sẽ chết dễ như thế, An Tử Lâu mạnh đến cỡ nào cơ chứ.
Đây là vấn đề mà tất cả mọi người ai cũng muốn biết, Mèo Bự đứng giữa đám người, giúp An Tử Lâu chống lại rất nhiều dị năng giả, dị năng của Tống Thành Vũ chỉ có tác dụng với zombie, chỉ có thể đứng một bên, trong lúc hỗn loạn, cũng không ai chú ý, vừa nãy hắn muốn giúp An Tử Lâu.
An Tử Lâu nhẹ buông tay, thi thể La Dật mềm oặt ngã xuống, sau đó rơi từ trên lưng rắn khổng lồ xuống đất, lần này, người của hội Đằng Long cũng nổi điên, tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn, chân mày Tống Thành Vũ nhíu thật chặt, dù là hắn, cũng không biết nên giải quyết cục diện này thế nào, lời của An Tử Lâu hắn tin, nhưng mà, hắn cũng không có cách nào nói rõ ra được, huống chi, An Tử Lâu lại quá đột ngột, lén lút bày kế khiến người ta lòi đuôi không được hay sao, đây lại đập bể đầu người ta luôn.
Giết La Dật, An Tử Lâu cảm thấy cảm giác khó chịu của mình vẫn chưa xuôi được, cậu đạp một đạp thật mạnh trên lưng rắn khổng lồ, con rắn gào lên một tiếng, thân thể vặn vẹo không ngừng, quăng quật khắp nơi, trên đường quăng phải không ít người, mà có làm cách nào cũng không dứt khỏi An Tử Lâu được.
Hai tay An Tử Lâu rung lên, nhảy lên cao, nắm đấm nhìn có vẻ mềm mại đập mạnh vào đầu rắn, cũng không biết một đấm này của cậu dùng bao nhiêu sức, đầu rắn khổng lồ phun ra một luồng máu, giống như suối phun, ngay sau đó trên đầu nứt ra vô số vết rách.
An Tử Lâu lại bồi thêm một đấm, những vết rách này liền vỡ toang, máu phun tung tóe, vẩy lên người An Tử Lâu, con rắn độc này do đã biến dị, ngay cả máu cũng có độc, mà An Tử Lâu chẳng bị cái gì cả, cậu đưa lưỡi liếm liếm máu bắn lên khóe miệng, từ trên đầu rắn nhảy xuống đất, con rắn khổng lồ co quắp mấy lần, liền bất động.
Thấy An Tử Lâu hung dữ như thế, tất cả mọi người đều bị dọa, bọn họ hoảng sợ nhìn An Tử Lâu đi từng bước từng bước một đến, chân như bị đóng đinh xuống đất, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng bước chân của An Tử Lâu.
Sau lưng có người tiến gần đến mình, An Tử Lâu lấy viên gạch ra, sức mạnh của tay chân quá lớn, dùng gạch vẫn an toàn hơn chút, cậu quay đầu lại nhìn, thấy Dư Khôn liền không phòng bị gì hết, liền quay đầu về, một gạch đập ra, đập cho Ngụy Minh Dương hôn mê luôn.
Nếu boss không ở trong căn cứ, thì rời đi vẫn hơn, An Tử Lâu quyết định ra ngoài tìm boss, lồng ngực bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó là tiếng dị năng bùng nổ, An Tử Lâu cúi đầu nhìn, lồng ngực cậu bị nổ thành một cái lỗ lớn, máu chảy xuống không ngừng, rất đau, An Tử Lâu quay lại nhìn Dư Khôn, ánh mắt lóe lên tia mơ hồ, đàn em boss tin tưởng nhất lại dám làm cậu bị thương.
Dư Khôn rút tay về, trên tay vẫn còn màu sắc óng ánh của kim loại, dính đầy máu, hai mắt hắn đỏ ngầu, tức giận nói: "Cậu dám giết anh Sóc, thế mà cậu lại dám giết anh Sóc." Hắn từ giữa bầy zombie trốn ra được, vừa về đã thấy cảnh An Tử Lâu giết chết Cao Sóc.
Quả thực Dư Khôn không thể tin vào hai mắt mình, hắn cho rằng An Tử Lâu là kẻ lạc loài, không thể tin được, mà An Tử Lâu quả thực quá nghe lời Cao Sóc, để lâu hắn cũng không chú ý nữa, mà chuyện ngày hôm nay lại làm cho hắn nhớ lại lúc trước, quả nhiên không cùng một loài thì ắt không có cùng chí hướng.
"Đi mau!" Tiếu và Lục Thiến Nhi bỗng vọt vào giữa đám người, một màn nước khổng lồ xông đến từ bốn phương tám hướng, Tống Thành Vũ đem An Tử Lâu vẫn còn ngẩn người đặt lên lưng Mèo Bự.
"Grào!" Mèo Bự gầm lớn một tiếng xông ra ngoài căn cứ.
Một cục gạch xuyên qua giữa đám người bay đến, đập đúng vào người Dư Khôn...
Spoil chương 47: Thi thể của An Tử Lâu
|
Chương 47: Thi thể của An Tử Lâu Tống Thành Vũ đỡ An Tử Lâu ngồi trên lưng Mèo Bự, chạy một mạch ra khỏi căn cứ, cùng lúc, cũng có mấy người ủng hộ La Dật đuổi theo không buông, bọn họ nghĩ An Tử Lâu bị thương nặng như thế, cũng mất sạch sức chiến đấu, muốn nhân cơ hội giết cậu ta, đều bị Tiếu dùng dị năng hệ nước đẩy lùi.
Chạy một mạch, vọt vào một khu rừng rậm rạp, một tay Tống Thành Vũ đặt lên miệng vết thương của An Tử Lâu, không ngừng chuyển dị năng vào đó, xác định không còn người đuổi theo nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối, không nhìn rõ tình hình của An Tử Lâu, Tống Thành Vũ cũng không chú ý nhiều.
Vết thương nặng như vậy, nếu hắn trị liệu chậm trễ một chút, e rằng An Tử Lâu sẽ chết, đáng tiếc, dị năng của hắn quá thấp, cho đến bây giờ, vật tư dùng hằng ngày của đoàn lính đánh thuê nhiều như thế, hắn sắp xếp đủ mệt, không còn thời gian đâu để mà tăng cấp. (chém)
Dừng ở một chỗ khá bằng phẳng, hắn đặt An Tử Lâu lên bãi cỏ, bỗng có một bóng đen nhào tới từ xa, tốc độ phải nói là nhanh như chớp, trong bóng tối, Tống Thành Vũ chỉ cảm thấy một cơn gió vụt qua, hắn vội vã ôm An Tử Lâu nhào sang bên cạnh lăn một vòng, Mèo Bự rất cảnh giác, lập tức lao về phía bóng đen, nó là động vật, năm giác quan trong bóng tối nhạy hơn con người nhiều lắm, ngay lập tức cắn cho con zombie chuột kia nát bét.
Sau khi qua mối nguy hiểm, Tống Thành Vũ liền vội vàng quay lại băng bó cho An Tử Lâu, nhưng đáng tiếc hắn không phải dị năng giả hệ không gian, trên người chẳng có thứ gì, thậm chí, ngay cả nước dùng để rửa cũng không có, Tống Thành Vũ cau mày, cố gắng ngưng tụ dị năng thêm lần nữa, muốn trị liệu cho An Tử Lâu, hắn vừa cúi đầu nhìn chỗ An Tử Lâu nằm, dị năng lập tức cứng lại, trong nháy mắt, máu của hắn đóng băng.
Tống Thành Vũ gần như đang hoài nghi có phải mình đang hoa mắt hay không, ở ngực An Tử Lâu, bởi vì bị thương, quần áo nát vụn, chỗ bị lộ ra ngoài, hắn chỉ thấy một khung xương, vẫn còn đang tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt.
"Mình nhất định bị hoa mắt!" Tống Thành Vũ dụi mạnh mắt mình, tuy Dư Khôn là dị năng giả hệ kim loại, bị đánh rồi lại bị kích nổ từ bên trong, thì quả thật là sẽ có màu vàng kim thật, nhưng mà, ngay cả máu me cũng mất sạch thì cũng quá là phóng đại, vì xác định mình chỉ hoa mắt, Tống Thành Vũ đưa tay sờ sờ ngực An Tử Lâu, cảm xúc nơi tay khi chạm phải là lạnh lẽo như ngọc, hắn cứng tại chỗ một lúc.
Trong bóng đêm dày đặc, cuối cùng mặt trăng cũng chịu phá mây chui ra, chiếu rọi xuống đất, ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt cỏ, tình hình của An Tử Lâu lộ rõ ra dưới mắt Tống Thành Vũ, tuy rằng đầu vẫn là người, mà từ chỗ ngực bị xé mất áo, toàn bộ đều là xương màu vàng lấp lánh.
Tống Thành Vũ run rẩy cả người, kích động nắm tay An Tử Lâu lên nhìn, thế mà cũng là xương, "Chuyện này không thể nào! Dị năng giả hệ kim loại có cả dị năng bực này sao? Không, nhất định là mình dùng dị năng quá độ, nên bị hoa mắt."
Như là đang tự thuyết phục bản thân, Tống Thành Vũ dùng sức dụi mắt, sau đó, hắn không thể tin nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, bởi vì đầu của An Tử Lâu cũng biến thành một cái đầu lâu, ở hốc mắt còn có hai đốm lửa lập lòe, nếu không phải do trên người bộ xương này vẫn còn quần áo An Tử Lâu mặc, thì Tống Thành Vũ cũng sắp cho rằng, trong giây lát mình xoay người, An Tử Lâu bị thứ gì đánh tráo.
"Chuyện này rốt cục là sao đây?" Tống Thành Vũ gõ gõ đầu mấy lần, trên trán vẫn còn một tầng mồ hôi lạnh, tuy rằng bây giờ đang là tận thế, nhưng mà, một người sống sờ sờ bỗng nhiên biến thành một bộ xương khô, vẫn làm cho hắn khó mà tin cho được, lẽ nào An Tử Lâu đã chết? Chết như thế thật sao?
Hắn thử đâm đâm bộ xương khô mấy lần, mong rằng đây là giả, mà bởi vì dùng sức hơi mạnh, đầu lâu lục cục lăn ra ngoài.
Trên thế giới này thật sự có chuyện hoang đường đến mức này ư? Rốt cục thì An Tử Lâu bị sao vậy?
Trong lòng Tống Thành Vũ bỗng nhiên nghẹn lại, mang theo loại cảm xúc khổ sở không nói nên lời, cậu thanh niên vừa mạnh mẽ vừa đơn thuần kia đã chết rồi à? Chết trong tình huống không thể nào làm rõ ra được, nếu như thế, dù Cao Sóc có trở lại căn cứ, thì cũng còn nghĩa lý gì nữa.
Hắn đứng lên, xoay người nhìn về phía Mèo Bự vẫn còn đang canh gác phía xa, đang muốn đi đến, chân bỗng bị cái gì ngáng một chút, suýt nữa ngã lên trên đất, Tống Thành Vũ nhìn xuống chân, chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược lên, bởi vì trên cổ chân của hắn, có một bàn tay xương màu vàng đang tóm chặt lấy.
Tống Thành Vũ quay phắt đầu lại nhìn, đôi mắt suýt nữa thì rớt ra, hắn nuốt ngụm nước bọt thật mạnh, cố gắng làm mình tỉnh táo, chỉ thấy bộ xương khô dưới đất như có sự sống, từ giữa đống quần áo bay ra, hai cái xương chân còn đang nhảy Tango, đầu lâu bay bay giữa không trung không ngừng phát ra tiếng kèn kẹt kèn kẹt với hắn.
Chỗ chết nhất là, giữa không trung còn có hai đôi cánh khổng lồ đang lơ lửng, đang vô cùng vui vẻ đánh nhịp, một cái xương tay ôm ngực, một cái tay khác không ngừng đánh lên xương sườn, y như đang gảy ghita, phát ra tiếng xương va nhau trong veo, thậm chí còn mang theo cả tiếng giai điệu.
Ặc, cái điệu này, hình như là Thấp Thỏm, quá là xứng với tâm trạng của hắn bây giờ.
Tống Thành Vũ cảm thấy, thế giới quan của mình cần phải gây dựng lại, không thì, sao hắn lại gặp chuyện thần kỳ đến mức này, hay là nói, đây không phải tận thế, mà là hắn xuyên đến phương tây huyền huyễn, mà An Tử Lâu này, là người vừa mới bị pháp sư tử linh hút hết sức sống.
Ha ha!
Nếu Tôn Dương ở đây, nhất định sẽ chỉ vào An Tử Lâu gào lớn, cậu là một bộ xương khô, còn muốn chơi nhạc quái gì, chẳng lẽ cậu còn muốn làm một vua âm nhạc xương khô.
Trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ, Tống Thành Vũ bỗng chỉ vào An Tử Lâu kinh ngạc nói: "Tôi nhớ rồi, cậu chính là bộ xương khô đã đại náo căn cứ Nhật Diệu, đúng rồi, còn có hai đôi cánh, chính là cậu."
Xương đầu gật gật với Tống Thành Vũ xem như là thừa nhận, trong hốc mắt lập lòe hai ngọn lửa, nhìn thế nào cũng thấy quái quái. Tống Thành Vũ hít sâu một hơi, đem dòng suy nghĩ trong đầu phân tích, nghĩ xong liền hiểu rõ, cho nên, bộ xương khô này chính là An Tử Lâu, An Tử Lâu chính là bộ xương khô này, vì vậy mà lúc ở căn cứ Nhật Diệu, Tôn Dương mới cười gian trá như thế, hóa ra là im im phát tài.
An Tử Lâu nhìn nhìn người mình, thế mà xương ngực lại bị Dư Khôn đập ra một vết rách nho nhỏ, quá ghê tởm, biết thế này đã không chỉ cho hắn một viên gạch, đáng lẽ phải đập cho gần chết rồi treo ngược lên cây mới đúng.
Trên bàn tay của bộ xương khô xuất hiện một bộ quần áo, các bộ phận của bộ xương lục tục chui vào trong, hai đôi cánh cũng tự động thu nhỏ lại chút, chỉ nghe thấy vài tiếng sột soạt, bộ xương ráp lại, quần áo cũng mặc xong, biến lại thành hình An Tử Lâu, nhìn chẳng khác gì lúc chưa bị thương, mà sắc mặt vẫn có chút tái nhợt.
Tống Thành Vũ đột nhiên có loại kích động muốn xé áo An Tử Lâu ra, mà cân nhắc đến chênh lệch vũ lực giữa hai người, hắn cảm thấy hay thôi đi, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ cậu có cảm giác gì?"
"Không thoải mái!" An Tử Lâu nhìn Tống Thành Vũ rất là chăm chú rồi nói: "Tôi đói rồi!"
"À, thế bây giờ tôi đi làm đồ ăn cho cậu." Vốn đã quen với việc làm đồ ăn cho An Tử Lâu, Tống Thành Vũ liền lập tức trả lời một câu như thế, nói xong mới phản ứng được, đánh giá An Tử Lâu từ trên xuống dưới, lại nhỏ giọng hỏi: "Không phải cậu là xương khô à? Vẫn phải ăn ư?"
An Tử Lâu dùng loại biểu cảm anh bị ngốc à nhìn làm Tống Thành Vũ cảm thấy được câu hỏi của mình quả thực quá ngu, hàng này trong căn cứ ăn gấp mấy lần người khác, nhưng mà, xương khô cần ăn cơm thật sao? Hơn nữa, xương khô đã phát triển thế này từ bao giờ, còn có cả cánh.
Tống Thành Vũ đã từng là một quân nhân có ý chí kiên cường, hắn luôn cho rằng mình là một người vô thần, thế nhưng giờ đây, hắn bắt đầu cân nhắc đến chuyện tin theo đạo Thiên Chúa, không chừng sau khi chết, hắn cũng có thể trở thành một bộ xương khô có cánh.
Không phải, Tống Thành Vũ vỗ mạnh đầu một cái, sao hắn lại có thể bình tĩnh mà đối mặt với một bộ xương khô có thể biến thành người như thế, không những không sợ, trái lại lại thấy do đối phương là xương khô nên không bị thương mà thở phào nhẹ nhõm.
Một vật sáng lấp lánh xẹt qua không khí, rơi xuống trước mặt Tống Thành Vũ, hắn cầm lên nhìn, là một chiếc nhẫn, không hiểu sao nhìn An Tử Lâu vứt nhẫn lại đây, tốt bụng nhắc một câu, sau tận thế thì cái này là đồ vô dụng đó.
An Tử Lâu muốn cầm viên gạch lên giơ giơ cho Tống Thành Vũ nhìn, thì chợt nhớ gạch để ở căn cứ mất rồi, đàn em này ngốc quá đi à, cậu kiên nhẫn giải thích: "Nhẫn này tôi lấy từ chỗ La Dật, nhẫn không gian, hẳn là bên trong còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tự anh xử lí đi, sau đó để vào nhiều đồ ngon một chút, loại nào cũng phải nhiều, để có thể lấy đồ ăn ra cho tôi bất cứ lúc nào."
"... Được." Rõ ràng là vật phẩm không gian có giá trị như thế, sao nghe từ miệng An Tử Lâu ra, lại thành tủ lạnh cỡ lớn đang sale giá rẻ vậy.
Không cần hỏi lại An Tử Lâu cách dùng của chiếc nhẫn, dù gì thì Tống Thành Vũ cũng từng có một thời chìm đắm trong mấy cuốn tiểu thuyết thần kỳ nên sau khi đã thử vài cách, cuối cùng cũng thành công lấy ra đồ từ trong nhẫn, sau đi làm đồ ăn xong, hắn nhìn chằm chằm An Tử Lâu ăn hết từng miếng từng miếng một, sau lại làm một hành động giống hệt Phương Lập Hiên, hắn nhìn xuống bụng của mình.
"Chúng ta đã rời khỏi căn cứ, cậu định làm gì tiếp?" Tống Thành Vũ cảm thấy bọn họ cần đi tìm Cao Sóc, mà điều này thì cần có sự đồng ý của An Tử Lâu, dù sao, với năng lực nhỏ nhoi của hắn, chỉ cần ra khỏi nhà thôi là đã bị zombie gặm mất rồi.
An Tử Lâu ăn no, vỗ vỗ bụng thỏa mãn, cậu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Đi tìm boss, sau đó lật đổ ổng tự mình lên làm boss, lại thu một đám tiểu đệ vừa giỏi giang vừa chân thành như anh, mấy loại đàn em vớ vẩn kia của boss, đều phải ném sạch, nếu không phải nể mặt boss, tôi đã sớm phân thây bọn họ rồi treo lên cây."
Tống Thành Vũ rùng mình một cái, hắn biết An Tử Lâu chưa bao giờ đùa cợt, suýt nữa thì máu chảy thành sông...
Vào lúc này, Cao Sóc đang bò ra ngoài từ giữa con sông có vô vàn hiểm nguy, cả người hắn bị thương, máu me đầm đìa, tay trái kéo một cái xác, tay phải vỗ lên mặt sông một cái, liền đóng băng mặt sông thành một con sông băng, vừa đặt mông ngồi xuống đất là thở hổn hển, sau đó, mắt hắn dời về phía cái xác bên chân.
Nếu An Tử Lâu ở đây, nhất định sẽ rất thắc mắc, sao cái xác này lại giống mình đến thế.
|
Chương 48: Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên ra đời Cao Sóc xử lí qua vết thương trên người, dưới nước có một loại cá biến dị, có thể phun ra một ít mũi tên nước có lực sát thương rất mạnh, lại còn chằng chịt, tuy Cao Sóc rất lợi hại, mà cũng không địch nổi quá nhiều đối thủ, trong đó còn có một con cá biến dị cấp bốn, vảy của nó loang loáng màu lam nhạt, vô cùng đẹp, nếu bây giờ không phải là tận thế, Cao Sóc cũng quả thật cho là mình đang nhìn thấy tiên cá.
Những vết thương kia nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, mà thực tế thì chỉ là vết thương ngoài da, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỗ này cách chỗ dừng chân lúc nãy cũng không xa, theo sự tỉ mỉ cẩn thận của Trình Phỉ Phỉ thì chắc cũng không lâu nữa là sẽ tìm thấy, nghỉ ngơi một lúc, hắn nhíu chặt mày nhìn thi thể trên đất.
Đáng ra là bọn họ ra ngoài tiếp ứng Dư Khôn, ai biết rằng chính bọn họ lại bị nguyên một đàn zombie chặn đường, thậm chí, còn gặp cả ba con zombie biến dị cấp năm đến vây đánh, Cao Sóc vì bảo vệ Tôn Dương mà bị thương một chút, vì có thể thuận lợi chi viện cho Dư Khôn, bọn họ đành phải đi vòng một vòng lớn.
Bởi phải đi vòng lớn như thế, nên bọn họ mới không gặp được Dư Khôn đang trên đường về, tới khi sắp đến thị trấn nhỏ chỗ Dư Khôn, Cao Sóc liền gặp An Tử Lâu trước mặt này.
Đêm đó cứ theo bình thường Cao Sóc vẫn gác đêm, Tôn Dương và Trình Phỉ Phỉ đã sớm nghỉ ngơi trên xe, trong bóng đêm, ánh sao lấp lóe, Cao Sóc có chút nhớ nhung xương nhỏ nhà hắn, đáng tiếc An Tử Lâu vào không gian rồi, hắn muốn vào thì dị năng phải tăng thêm một cấp nữa, đừng hỏi vì sao Cao Sóc lại biết, ngay cả hắn cũng không thể giải thích được loại cảm giác kì diệu này là từ đâu mà ra.
Lần này sau khi về, nhất định phải đem tất cả chuyện của đoàn lính đánh thuê ném hết cho bọn Tôn Dương, sau đó bỏ thời gian đi ngao du khắp nơi với Tiểu Lâu, đồng thời hắn cảm thấy mình cần phải học nấu ăn, từ khi kiếm được một đầu bếp ở trên đường, điều mà xương nhỏ nhà hắn quan tâm nhất mỗi ngày là hôm nay đầu bếp làm món gì.
Nếu không phải đã xác định rằng tên Tống Thành Vũ không hề có ý đồ gì với An Tử Lâu, thì hắn đá đá tên đó sang một góc làm nhiệm vụ từ lâu, Cao Sóc lấy từ trong ngực ra một quyển sách thật mỏng nghiêm túc đọc, vừa đọc vừa tính toán cái gì, nhìn kỹ, trên quyển sách này viết các cách làm bánh ngọt.
A, món bánh ngọt như ý này có cách làm thoạt nhìn khá đơn giản, nguyên liệu có thể tìm đủ, khi về thử một lần xem sao đã, Cao Sóc nhìn bàn tay của mình, không xác định được mình có khả năng nấu ăn hay không, hắn suy nghĩ một chút tự nhủ, "Nếu mà không được, thì đành phải nhờ Tống Thành Vũ dạy mình vậy, chỉ cần để cho Tiểu Lâu không để ý đến những tên đàn ông khác là được."
Nhưng vào lúc này, Cao Sóc nhận ra được một tiếng động rất nhỏ, khoảng cách rất xa, ngay cả hắn cũng nghe không rõ, Cao Sóc cảnh giác đứng lên, đi về phía đó, dưới bóng cây, hắn bất ngờ thấy An Tử Lâu đang chiến đấu cùng một cây dây leo biến dị.
"Tiểu Lâu, sao em lại ở đây?" Cao Sóc kinh ngạc, đi về phía trước, chỉ là mới đi được hai bước hắn đã dừng lại, sương mù màu lam nhạt như ẩn như hiện nơi đầu ngón tay, cả người bắt đầu rơi vào trạng thái chiến đấu căng thẳng.
Ngay khi nhìn thấy An Tử Lâu, chỉ một cái liếc mắt, Cao Sóc liền nhận ra điều không bình thường, đó là một loại cảm giác rất kì diệu, hắn chỉ liếc mắt nhìn, hình dáng động tác gương mặt, tất cả mọi thứ đều giống An Tử Lâu như đúc, nhưng mà người trước mặt hắn đây lại không phải An Tử Lâu, là giả.
Trong lồng ngực bùng lên một trận sát ý tàn bạo độc ác không cách nào dập được, chuyện này quá là lạ, giống như người trước mắt mình và mình có một mối hận sâu đến nỗi không giết đối phương thì không thể ngừng, hận sâu đến xương không thể nào quên, cái cảm giác này xuất hiện lần đầu tiên là khi hắn thấy bác sĩ Lạc Cơ dưới viện nghiên cứu dưới lòng đất.
Mà bây giờ, thấy người giống An Tử Lâu, hắn lại không nhịn được mà bùng phát ra sát ý, An Tử Lâu thấy hóa ra là hắn thì cười cười, bước nhanh về phía hắn, hình như còn muốn lao vào ngực hắn, Cao Sóc hành động trong nháy mắt, sương mù màu lam hóa thành một con dao nhỏ trong phút chốc, hung mãnh đâm ra.
"An Tử Lâu" thấy Cao Sóc có hành động như vậy thì vô cùng kinh ngạc, sững sờ run lên, nguy hiểm né qua bên cạnh, con dao do băng biến thành đâm trúng bờ vai hắn, máu phun tung tóe, thanh niên nhanh chóng lùi về sau vài bước, oan ức nói: "Boss, sao anh lại tấn công em?'
"Hừ! Là zombie có trí khôn đúng không, dị năng của mày cũng không tệ đâu? Đáng tiếc chọn nhầm đối tượng." Cao Sóc hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung về phía không trung, sương mù màu lam nhạt dần dần khuếch tán ra, nhiệt độ trong không khí hạ thấp không ngừng, vô số hạt băng lơ lửng giữa không trung.
Nhận ra được những hạt băng này nguy hiểm, mặt thanh niên đột nhiên biến đổi, lại chợt cười to lên, tiếng cười rất chói tai, không hề có chút trong trẻo nào như giọng An Tử Lâu, màu sắc trong không khí như biến thành màu đỏ sậm thê lương, sương mù màu lam nhạt cũng dần lan rộng ra.
Giữa sương mù dày đặc, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền ra, đợi sau khi sương mù tan hết, băng kiếm trong tay Cao Sóc đã đâm vào ngực thanh niên, trong mắt thanh niên bỗng hiện lên một nụ cười quái dị, bỗng dọc theo vết thương nghiêm trọng túm lấy tay Cao Sóc kéo mạnh một cái, hai người cùng rơi xuống sườn dốc, lăn vào nước sông lạnh lẽo.
Nhìn lại một lần nữa thi thể trên đất, trong lòng Cao Sóc có hơi chút nghi ngờ, thứ này đã chết rồi, sao vẫn chưa biến về nguyên hình, rốt cục là loại động vật biến dị nào đó quái lạ, hay là zombie biến dị, hắn có một loại dự cảm không tốt lắm, thứ này xuất hiện, sẽ tạo nên sự phiền toái rất lớn.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa, sau đó Tôn Dương và Trình Phỉ Phỉ chạy tới, ở bờ sông bên kia, Trình Phỉ Phỉ bay thẳng đến mặt sông giậm chân một cái, một cái cầu băng liền xuất hiện, cô đã thăng cấp thành dị năng giả cấp bốn, với những chuyện như thế này thì quá sức dễ dàng.
Sau khi hai người đi đến, nhìn thấy cái xác trên đất lúc đầu là sững sờ, sau đó Tôn Dương liền nhảy lên, hắn chỉ vào cái xác kinh ngạc nói: "Cái đệt, zombie đã trâu đến cái mức này à, còn có thể biến thành hình dáng của người khác."
Cao Sóc khá bất ngờ liếc mắt nhìn Tôn Dương, sao hàng này liếc mắt là đã nhìn ra rồi, từ lúc nào, mà quan hệ của Tiểu Lâu nhà hắn và Tôn Dương lại tốt như thế, "Sao cậu biết đây không phải Tiểu Lâu?"
"Ha ha ha!" Hai tay Tôn Dương chống nạnh bên hông, đắc ý nói: "Tên An Tử Lâu biến thái kia, bộ xương khô như cậu ta làm gì mà có chuyện dễ chết như thế, em luôn chắc chắn một điều rằng, em có chết cậu ta cũng chẳng ngủm, chứ đừng nói đến một đao xuyên tim như anh ra tay."
Đây chắc hẳn là trực giác của động vật đơn bào, quả thật lợi hại, Cao Sóc quá là phục cái trực giác này của Tôn Dương.
Nói xong câu đó, Tôn Dương ngồi chồm hỗm trên mặt đất, vô cùng phấn khởi suy đoán xem rốt cục thì thi thể kia là cái gì, vừa đoán vừa nói: "Mà điều quan trọng nhất ấy, là boss anh không đánh thắng An Tử Lâu được, em đã chuẩn bị nhặt xác cho anh từ sớm, đề phòng một ngày anh lỡ chọc giận cậu ta."
Đàn em trung thành bị người thương lôi kéo mất, mình nên có bóng ma trong lòng hay không đây...
Trình Phỉ Phỉ dùng đôi mắt chuyên nghiệp của ngành y quan sát, còn đưa tay ra đâm mấy lần, cuối cùng cô tạo ra một con dao bằng băng rạch lên người thi thể một phát, vô cùng bình tĩnh nói: "Cái này hình như chỉ là một bộ da thôi, ở trong không có máu thịt , quả thật quái lạ, nhìn trạng thái của boss, chiến đấu chắc hẳn phải rất gay go, cái túi da rỗng này đấu kiểu gì vậy?"
Cao Sóc đi qua, ngón tay thon dài hơi hơi chạm vào cái xác kia, cái xác đang nguyên lành bỗng nhiên vỡ vụn, quả nhiên hệt như lời của Trình Phỉ Phỉ, cái xác không có máu thịt, hắn nhíu mày nói: "Mau đi tìm Dư Khôn rồi quay về căn cứ, tôi luôn cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra."
Sau khi cùng An Tử Lâu rời khỏi căn cứ Quang Minh, Tống Thành Vũ lần thứ hai thấy được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của người thanh niên này, ẩn giấu sau vẻ ngoài vô hại hiền lành, là một kẻ vô cùng xấu xa.
Ngày thứ nhất, dưới tình huống hắn chưa kịp chuẩn bị gì, An Tử Lâu đạp hắn vào giữa bầy zombie, lý do là rèn luyện khả năng tự vệ của hắn.
Ngày thứ hai, dưới tình huống hắn chưa kịp chuẩn bị gì, An Tử Lâu đạp hắn vào giữa đống dây leo gai biến dị, lý do là rèn luyện khả năng chữa trị của hắn.
Ngày thứ ba, trong tình huống hắn vô cùng cảnh giác, An Tử Lâu đạp hắn vào giữa sông, lý do là rèn luyện khả năng phản ứng của hắn.
...
Ngày thứ sáu, trong tình huống hắn vô cùng cảnh giác, một đạp đem hắn đạp xuống rãnh nước bẩn, lý do? Chẳng có lý do quái nào cả? Cậu ta nói đó là do đạp quen rồi, không dừng chân được, sau đó vô cùng ghét bỏ kéo Tống Thành Vũ ra ngoài, sau đó không hề có biểu cảm nói: "Làm đàn em thứ nhất trong số những đàn em của tôi, ít nhất thì anh phải mạnh hơn cái tên Lâm Thanh nước mắt kia, không thì quá mất mặt vua xương khô là tôi đây."
Ha ha!
Trong đầu Tống Thành Vũ chỉ có một câu như vậy! Cho nên là, Tôn Dương có thể sống sót dưới tay An Tử Lâu, thực quả là quá kiên cường.
Giờ phút này, hắn đang chiến đấu cùng một đám zombie, mười mấy hai mươi con zombie cấp hai bao quanh hắn, có mấy lần Tống Thành Vũ suýt nữa thành hồn ma dưới vuốt zombie, hắn dốc hết sức, dùng chính cái dị năng yếu nhớt của mình đọ sức với một đám zombie, nếu hắn thật sự sắp bị zombie tóm được, thì sẽ có một cái xương đùi vàng chói lọi đánh bay zombie đi.
Hoặc là sẽ có một cái xương tay thò ra từ phía sau lưng hắn tát bay zombie, mà sức mạnh kiểm soát rất tốt, không hề đánh chết một con zombie nào, rốt cục cũng giết sạch zombie, Tống Thành Vũ mệt đến nằm co trên đất, thè lưỡi thở như chó.
Xuyên qua đôi mắt bị mồ hôi làm mờ, hắn nhìn bộ xương khô đang im lặng ngồi chơi laptop dưới tàng cây, mặc dù là mặc quần áo và đội thêm mũ, nhưng mà cũng chỉ là một bộ xương khô, lúc mới đầu, có nói cái gì An Tử Lâu cũng không muốn biến thành hình người, đĩnh đạc cùng Tống Thành Vũ tung hoành thiên hạ, dùng cách nói của An Tử Lâu, cậu ta chỉ muốn làm một bộ xương khô yên tĩnh, kẻ nào cản chém kẻ đó, Tống Thành Vũ khuyên can đủ đường, mới để cậu ta mặc quần áo giả bộ mình là người.
Nghỉ ngơi xong, lại dùng dị năng xử lí hết vết thương lúc trước, Tống Thành Vũ mới đứng lên về lại dưới tàng cây, cái xương chân đằng sau hắn nhảy nhót theo sát, tự động quay về ống quần.
Một đôi tay xương ôm laptop, An Tử Lâu đang xem phim vô cùng vui vẻ, thấy Tống Thành Vũ đã về, xương tay gõ gõ vài chữ lên máy tính, sau đó quay màn hình qua cho Tống Thành Vũ nhìn, trên dó viết bốn chữ: Tôi muốn ăn cơm.
Có bản lĩnh thì lúc ăn cơm cậu cũng thành bộ xương xem nào, xem cậu làm sao ăn cơm được, Tống Thành Vũ đem lời tràn đầy miệng nuốt ngược vào, im lặng đi làm cơm, khiêu chiến một kẻ mạnh là một quyết định không hề sáng suốt, đặc biệt là, cái tên mạnh mẽ đó còn vô cùng thích động kinh.
Sau khi biến về hình người ăn một bữa cơm ngon, An Tử Lâu đưa mắt nhìn sang Tống Thành Vũ, trịnh trọng nói: "Đoàn lính đánh thuê của chúng ta cần một cái tên thật là kêu."
"Đoàn lính đánh thuê?" Tống Thành Vũ cầm phần cơm của mình, không hiểu ý An Tử Lâu lắm.
An Tử Lâu gật gật đầu nói: "Đợi sau khi tìm được boss xong đánh ảnh xuống, tôi chính là boss rồi, mấy tên đàn em trước đó tôi không có thích, cho nên, tôi muốn lập một đoàn lính đánh thuê của riêng mình, thu một đống đàn em vừa nghe lời vừa thông minh, mà trước lúc đó, có một chuyện rất quan trọng, đoàn lính đánh thuê cần có tên."
"Cái này thì tùy đi." Tống Thành Vũ lạnh nhạt nói, mặc dù đã quen với An Tử Lâu động kinh, nhưng mà vẫn rất câm lặng.
"Tên rất quan trọng!"
Thái độ của An Tử Lâu rất cố chấp, nhận ra được Tống Thành Vũ qua loa, cậu rất bất mãn mà rút xương sườn ra chỉ vào mũi Tống Thành Vũ, "Tống Thành Vũ, anh không thể quá tự kiêu, dù tôi đã coi anh là đàn em số một, mà boss cũ thì dù có thế nào vẫn là boss, cho nên, dù có bị tôi đánh bại đi chăng nữa, địa vị của ảnh cũng khác biệt, anh phải nhượng bộ chút, cùng lắm là chỉ hơi bắt nạt thôi, có nhiều người để anh bắt nạt lắm." Tôn Dương khóc ngất trong nhà vệ sinh...
Vốn định nói tôi làm ô dù cho anh, muốn bắt nạt ai cũng được, mà không biết tại sao, An Tử Lâu cảm thấy, nếu boss bị ai bắt nạt thật, cậu sẽ không do dự chút nào mà rút xương sườn ra chém chết kẻ đó.
"Được thôi, gọi là đoàn lính đánh thuê Xương Khô thì sao? Chắc rằng cậu sẽ thích." Trong lòng Tống Thành Vũ im lặng phun tào, bắt nạt Cao Sóc, trừ khi là hắn đã chán sống rồi, chênh lệch thực lực không phải chuyện chơi.
An Tử Lâu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau lắc đầu một cái, "Quá xốc nổi, dù vua xương khô là tôi văn thao vũ lược đệ nhất thiên hạ, vừa đẹp trai ngời ngời, cả thế giới này không ai có thể so sánh được, mà chuyện này không cần lúc nào cũng đem ra nói, tôi vẫn hơi ngượng ngùng xíu."
"... Vậy tôi cũng không biết nên lấy tên gì." Hô hấp của Tống Thành Vũ hơi ngưng lại, một lúc sau mới gian nan nói ra một câu như thế.
An Tử Lâu lọc cọc gõ mấy cái lên laptop, một lát sau sáng mắt lên, hai tay vỗ vào nhau nói: "Gọi là đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên đi!"
"..." Tống Thành Vũ trợn mắt nhìn, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhìn lên bầu trời, thều thào hỏi: "Tại sao?"
"Chẳng phải trong laptop có nói đây à, Long Ngạo Thiên chính là đại biểu cho kẻ thắng cuộc trong cuộc đời, không cần biết con đường đi trập trùng thế nào, kết quả vẫn là người thắng cuộc, cái tên này có nghĩa rất hay, sau này người của đoàn lính đánh thuê đều là người thắng lớn trong cuộc đời, cho nên, tôi quyết định, gọi là đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên."
"Cậu vui là được rồi." Tống Thành Vũ không phản bác, bởi vì cũng chẳng làm được cái mẹ gì cả.
Vậy thì quyết định như thế đi, bắt đầu từ bây giờ, đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên chính thức thành lập, quanh năm chào đón đàn em khắp nơi, yêu cầu, thích xương khô thích đoàn trưởng, không thể quá mập, chào mừng gia nhập."
An Tử Lâu vỗ vỗ vai Tống Thành Vũ nói: "Sau khi gặp người lạ ở ngoài, chỉ cần vừa mắt, anh liền đem mấy lời tôi vừa nói đọc một lần, đừng nhớ nhầm, xấu quá thì không nhận nhé."
"Ừm." Cái chữ ừm này nói ra quả thực quá là gian nan.
An Tử Lâu không yên lòng chỉ vào Tống Thành Vũ nói: "Có mình anh xấu là đủ rồi, xấu hơn anh thì tuyệt đối chẳng cần."
Vẫn coi mình vừa là giáo thảo vừa đẹp trai vô cùng Tống Thành Vũ ...
Ăn cơm xong lại nhanh chóng lên đường, Tống Thành Vũ nhìn con đường xung quanh, không nhịn được thở dài, đáng ra hắn đang định mang An Tử Lâu đi tìm Cao Sóc, chuyện Cao Sóc đi tìm Dư Khôn hắn cũng biết, nhưng giờ nhìn đường, đây chắc chắn là đường ngược lại, Tống Thành Vũ cảm thấy mình thật là mệt tim khi mà phải nuôi một đứa trẻ trâu thế này.
Nếu không phải An Tử Lâu động tí là trừng phạt hắn, động tí là gây sự, còn không hiểu sao mà cứ kiên trì đi bậy đường, mấy lần đi nhầm, hắn nói thẳng cái sự thật tàn khốc này cho An Tử Lâu, cậu ta trầm mặc mấy giây, sau chân lại bước không ngừng, vô cùng nhẹ nhàng nói :"Ngược thì ngược, nghe nói trái đất hình tròn, tôi chắc chắn rằng tôi không hề sai."
Tống Thành Vũ đột nhiên có cảm xúc muốn tìm lấy dây thắt cổ tự tử.
Vượt núi băng đèo, không biết đã bị ném bao nhiêu lần vào giữa đàn zombie, Tống Thành Vũ đã quá quen thuộc với những tình huống đột nhiên xuất hiện này rồi, thậm chí, có một lần trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cầm lấy dao đâm chết một con zombie xong, hắn mới tỉnh lại.
Cái loại phản ứng này, tốc độ này, dị năng giả tốc độ cũng phải chịu thua, tiềm lực của nhân loại quả nhiên là vô hạn, Tống Thành Vũ rớt chút nước mắt cho sự trưởng thành của mình, An Tử Lâu rất hài lòng, tên đàn em này nhìn qua có vẻ yếu đuối mong manh, mà còn có tiềm lực phát triển hơn cả Tôn Dương, thảo nào trước đây ma chết sớm và túi nước mắt đều muốn lôi kéo quan hệ làm bạn bè với Tống Thành Vũ.
Hôm nay, Tống Thành Vũ đang nướng thịt dưới tán cây, trong không gian của La Dật, có rất nhiều đồ ăn, gia vị cũng không hề thiếu, cho nên có giá làm thịt nướng cũng không lạ gì, hắn thuần thục làm xong một phần đưa đến trước mặt An Tử Lâu, bàn tay đang là bộ xương vàng chói lọi ngay lúc cầm lấy miếng thịt, liền biến về tay người, trắng nõn như ngọc, như là không có xương, cái tay này lại vứt ra một tảng đá ngay giây tiếp theo, nện lên một cái cây cổ thụ, "Ầm ầm" một tiếng, cổ thụ hét thảm rồi ngã gục, ngay sau đó một bóng người quen thuộc lao xuống từ trên cây.
"Là anh?" Tống Thành Vũ hơi bất ngờ.
"Ối chà, chào các cậu." Người đến nhàn nhã chào hỏi một chút.
Sau khi An Tử Lâu thấy người đến là ai thì sáng hết cả mắt, ngay lúc Tống Thành Vũ và cả người vừa đến còn chưa kịp phản ứng, An Tử Lâu vọt tới trước mặt người đó, trịnh trọng nói: "Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên vừa thành lập, quanh năm chào đón đàn em khắp nơi, yêu cầu, thích xương khô thích đoàn trưởng, không thể quá mập, chào mừng gia nhập."
Tầm này chắc các bạn thi xong hết rồi nhỉ, kết quả tốt chứ. Chúc các bạn nghỉ hè vui vẻ ha =))
|