Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
|
|
Chương 54: Boss là của tôi Thành phố T, là thành phố phát hiện ra có zombie sớm nhất nước, cũng là thành phố bị tàn phá nặng nề nhất, trong thành phố này, có một hồ nước khổng lồ, giữa hồ nổi một hòn đảo nhỏ, trước tận thế đây từng là một thắng địa du lịch, mà bây giờ, trên hòn đảo này, trong vô thanh vô tức lại xuất hiện một pháo đài.
Không ai biết pháo đài này xuất hiện lúc nào, do ai dựng lên.
Lâm Thanh đứng trên một con đường được đá cuội rải, nhìn pháo đài trước mặt, trong mắt có sợ hãi vô hạn, hắn không muốn vào, mà lại không dám cãi lệnh của người đàn ông trong pháo đài kia, trước đây là không dám, mà bây giờ, là không thể, bởi vì hắn biến thành một con zombie, mà chủ nhân của pháo đài, là vua của cả thế giới zombie, không có một con zombie nào dám cãi lời.
Sau khi hắn trốn ra được từ căn cứ Quang Minh, vốn nghĩ là mình chết chắc rồi, lại bỗng xuất hiện một người đàn ông bí ẩn mang hắn đi, hắn tưởng là mình được cứu, ai biết được lại rơi xuống vực càng sâu, vua zombie bị thuốc của hắn gây ảnh hưởng đến trí não càng ngày càng kinh khủng, dùng biện pháp tàn khốc biến hắn từ sống sờ thành một con zombie có trí khôn.
Điều này cũng coi như là gieo gió gặt bão đi, trong mắt Lâm Thanh lóe lên sự trào phúng, mà càng nhiều oán hận, hắn hận Cao Sóc, hận An Tử Lâu, nếu không phải tại bọn hắn, làm sao hắn có thể biến thành cái dạng này, rõ ràng hắn là người "xuyên việt", không hề giống với bình thường.
Rốt cục cũng đi vào trong pháo đài, người đàn ông ngồi trên ngai vua cười như không cười nhìn hắn, nói: "Lâu như thế rồi mà vẫn chưa về, ta còn tưởng em cãi lại lệnh của ta."
Lâm Thanh khó khăn nở một nụ cười ra, tiến lên ngồi vào lòng người đàn ông, dù hắn vô cùng không muốn, mà hắn không làm như thế, sẽ bị trừng phạt vô cùng thảm, người đàn ông khẽ cười ôm hắn vào trong ngực, cắn nhẹ tai hắn.
"Em ngoan như vậy, ta cần phải thương em nhiều hơn nữa mới phải."
Âm thanh bá đạo vang lên bên tai, cả người Lâm Thanh run lên, như là muốn chạy trối chết, quần áo trên người bị xé ra thô bạo, đầu gối mát lạnh, hắn đã quỳ trên ngai vua, động tác của người đàn ông không hề dịu dàng chút nào, thậm chí còn mang theo cảm giác ngược đãi, hắn cũng phải cắn răng nhận lấy.
Dù sẽ không chết, nhưng vẫn sẽ đau, ngay thời khắc hắn đau đến chết đi sống lại, trong lòng hắn tuôn ra cảm giác vô cùng không cam lòng, hắn muốn trả thù, tất cả những kẻ nào từng bắt nạt hắn đều phải chết, nếu hắn xuyên qua mà không làm người của chính nghĩa, thì làm một nhân vật phản diện cũng chẳng sao, hắn phải giúp zombie hủy diệt nhân loại.
Bóng đêm dần dày đặc lại, Cao Sóc ngồi trong xe nghỉ ngơi, sau khi hắn lên cấp sáu, hắn còn chưa có thời gian cảm nhận năng lượng trong cơ thể, thừa dịp đêm nay nghỉ ngơi, hắn liền thử sử dụng chút dị năng trong cơ thể, ngay khi sương mù trong tay hắn bay lên cao, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Theo sự khống chế của hắn, sương mù trong tay dần ngưng tụ thành băng lạnh, vừa mới đầu chỉ là một cây cột không có quy tắc gì, sau đó nhanh chóng biến hóa, lột xác thành một đóa hoa, đóa hoa dần dần thay đổi, mỗi một cánh hoa, lá cây, thậm chí cả gai trên nhành hoa cũng hiện ra.
Đây là một đóa hoa hồng, dưới sự khống chế của tinh thần lực, hoàn mỹ lộ ra, như là được một nhà nghệ thuật vĩ đại tinh tế tỉ mỉ điêu khắc, lấp lóe ánh bạc dưới trăng, nếu Tiểu Lâu ở đây nữa thì quá tốt, trong mắt Cao Sóc lóe lên sự dịu dàng.
Nếu có thể vào không gian thì tốt rồi, Cao Sóc nghĩ như thế, lúc mới vừa lên cấp sáu, hắn có từng thử liên kết với không gian, có điều dường như tinh thần lực có hơi kém một chút, không thể mở ra không gian, nhưng mà, ngay lúc Cao Sóc nghĩ muốn vào không gian, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo.
Chờ Cao Sóc định thần lại, hắn đã xuất hiện ở trong không gian, Cao Sóc hơi ngây người, sao hắn lại có thể vào không gian, chẳng lẽ lúc đó mới lên cấp, tinh thần chưa ổn định, song khi nhìn thấy hình bóng mà người mình sáng nhớ chiều mong bên hồ nước, tất cả tâm tư đều quên sạch bách, trong mắt trong lòng, chỉ có duy nhất một người này thôi.
Ở cạnh hồ, có một bộ xương khô vàng chói lọi đang đứng, đang nhìn chằm chằm bóng của mình trong nước, dường như vô cùng hài lòng, một tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười không ra tiếng mấy lần, phát ra tiếng vang kèn kẹt kèn kẹt, sau đó, hai cái xương tay tự động bay ra ngoài, vừa chơi đoán số, đoán thua liền nhảy vào trong hồ, không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn lau, bắt đầu tắm cho bộ xương.
Hai đôi cánh bay lên mặt hồ, quạt tới quạt lui, dậy lên một làn sóng, bọt nước bắn lên đầu lâu, dường như đầu lâu không vui, lao đến, đập thẳng vào cánh, sau đó, mười khối xương bắt đầu đánh nhau, loạn tung tùng phèo hết lên, xương tay cầm lấy xương chân, xương ngực lồng vào bộ cánh.
Dù chỉ là một bộ xương khô, mà ở trong lòng Cao Sóc, An Tử Lâu mãi mãi là đặc biệt, là người hắn thích, bất kể là trạng thái gì, hắn đều yêu.
"Tiểu Lâu!" Cao Sóc cười đi tới, tất cả những khó chịu trong lòng mấy ngày qua đều được quét sạch sành sanh.
"Kẹt!" Miệng đang dùng để cắn đầu ngón chân đột nhiên sững sờ, đầu lâu lộn ngược lại, sau khi thấy là Cao Sóc, cả xương đều hỗn loạn, mấy cục xương còn quấn lấy nhau đếu rối loạn đụng bừa vào nhau, cuối cùng, phải rất vất vả mới có thể ráp thành một bộ xương khô hoàn chỉnh.
"Boss!" An Tử Lâu biến về hình người chạy đến trước mặt An Tử Lâu, đôi mắt lấp lánh, hiển nhiên là vô cũng kích động, sau đó, lại có chút không vui nói: "Boss, anh chạy đi đâu thế? Em tìm anh rất lâu, nếu anh không xuất hiện nữa, em chuẩn bị tự mình lên làm boss rồi."
Cánh tay rắn chắc ôm thanh niên vào ngực, Cao Sóc vô cùng kích động, khi thấy thanh niên không có chuyện gì, tảng đá trong lòng hắn rốt cục cũng rơi xuống, mặc dù biết An Tử Lâu rất lợi hại, thậm chí bản thể là xương khô, nhất định dị năng của Dư Khôn không thể làm em ấy bị thương, mà trong lòng hắn vẫn rất lo lắng, loại lo lắng này, không liên quan đến thực lực.
"Em không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, sau khi nghe Dư Khôn nói đến thương thế của em, anh sắp bị dọa chết, em bây giờ đang ở đâu, anh cũng tìm em rất lâu." Cao Sóc nâng mặt thanh niên lên, giống như là muốn xác định cái gì, lặp đi lặp lại câu nói này.
"Em tất nhiên là không sao rồi, em đang ở căn cứ Diêu Quang." An Tử Lâu để mặc Cao Sóc nâng mặt của mình, sau đó mới nhớ ra cái gì đó, nhíu nhíu mày, ngón tay trắng loáng như ngọc đặt ở ngực, cả giận nói: "Đau lắm, đau muốn chết luôn, đến khi em gặp Dư Khôn, em nhất định sẽ treo anh ta ở trên cây."
"Được, anh giúp em." Ánh mắt dời qua lồng ngực trơn bóng, hơi thở Cao Sóc bốc chốc trở nên dồn dập, vừa nãy vẫn còn trong cơn kích động, đến giờ mới phát hiện, An Tử Lâu không có một manh quần áo nằm trong ngực mình, cả người em ấy ướt nhẹp, có vài giọt nước trượt từ trên mặt xuống, rơi xuống xương quai xanh, rồi lướt xuống, cuối cùng xẹt qua một điểm đỏ trước ngực.
Tay như là không khống chế được dừng ở trên điểm đỏ bị nước lướt qua kia, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến đại não, sức nóng từ hô hấp của thanh niên phun lên cổ, tất cả đều như đang mời gọi hắn, đột nhiên Cao Sóc cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ xinh đẹp kia.
Một tay hắn ôm lấy vòng eo thon gầy cứng cáp của thanh niên, một tay ôm vai thanh niên, làm nụ hôn này sâu hơn, từ lúc mới bắt đầu bị là nhẹ nhàng lướt qua, sau mới dần dần tiến sâu, nhận ra được ý trúc trắc đón hùa của thanh niên, như là được cổ vũ, tay vuốt ve lên người thanh niên, cảm xúc trên tay khi chạm vào da thịt là đỉnh cấp, tất cả mọi thứ của thanh niên đều làm làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui sướng.
Khi môi của hắn rời mục tiêu rơi xuống xương quai xanh, rốt cục cũng có một chút tỉnh táo.
Hắn không muốn xảy ra chuyện như vậy trong lúc thanh niên còn chưa rõ ràng, dù là hắn bây giờ sắp bị cảm giác lửa nóng trong người làm cho sắp nổ tung, Cao Sóc nhìn chăm chú thanh niên, hỏi: "Em biết bây giờ chúng ta đang làm gì sao?"
Thanh niên gật đầu, nghiêm túc nói: "Chúng ta đang chuyện mà người yêu làm với nhau."
Cao Sóc mở to mắt, hô hấp càng thêm nóng bỏng, trong lòng không kiềm chế được mà bốc lên loại cảm giác mừng như điên, hắn dựa vào trán thanh niên, bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc nói: "Tiểu Lâu, anh yêu em, anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này, như vậy, thì em có yêu anh không? Em hiểu chưa?"
Lần này, trong đôi mắt đen không có thêm sự nghi ngờ nữa, thanh âm trong trẻo của thanh niên vang lên bên tai, vô cùng có khí phách nói: "Boss là của em, chỉ có thể là của em, nếu ai dám cướp, em sẽ giết kẻ đó."
Trả lời thanh niên là một nụ hôn càng thêm dồn dập nóng bỏng, Cao Sóc dẫn dắt thanh niên nằm trên đất, hôn thân thể hoàn mỹ không hề có một tì vết nào của cậu, đi xuống từng chút...
Khi hắn hôn đến một nơi nào đó, nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của thanh niên, càng dốc sức đùa giỡn.
An Tử Lâu nằm trên đất, chỉ thấy khắp người xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ quái, đôi tay mang cảm giác mát mẻ kia như là có một loại ma lực thần kỳ, khi xẹt qua thân thể, mang theo cảm giác quái quái.
Còn khó chịu hơn cả lúc bị người làm cho bị thương, mà giữa loại khó chịu này lại mang theo xúc cảm thoải mái, khi từ một chỗ nào đó truyền đến loại cảm giác như điện giật, cậu không thể khống chế được mà phát ra một tiếng nghẹn ngào trầm thấp.
Điều này làm cậu sợ hết hồn, phải biết là dù có bị người ta đâm một đao cậu cũng không rên một tiếng, vội vã cắn môi, nhưng mà loại cảm giác kia lại càng thêm mãnh liệt, khi một loại tình trạng nào đó phóng thích, đầu óc An Tử Lâu trống rỗng, cậu hơi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy động tác chuẩn bị tiến vào hậu hoa viên, sợ hết hồn.
Có thể thật sao? Mặc dù đã xem qua rất nhiều phim hành động, mà cậu vẫn sợ hết hồn, sau đó, cậu tự động chuyển đổi trạng thái.
Vì vậy khi Cao Sóc làm hết bước dạo đầu chuẩn bị một cây nhập động, liền thấy người dưới thân biến thành một bộ xương khô, trong nháy mắt đó biểu cảm của Cao Sóc quả là khó có thể tưởng tượng ra, hắn rút lại lời vừa mới nói, hắn không thích xương khô, đặc biệt là ở những lúc thế này.
...
Hô hấp Cao Sóc dồn dập nói: "Tiểu Lâu, nhanh biến về đi."
Đầu lâu lắc lắc mãnh liệt, đứng lên từ dưới đất, tay chân luống cuống chạy khỏi không gian, để lại Cao Sóc nhìn Cao Sóc nhỏ đáng thương của mình, hắn nhanh chóng sửa lại quần áo lao ra khỏi không gian, chuẩn bị túm lấy người yêu đang lâm trận thì chạy thoát, mà sau khi ra khỏi không gian hắn lại ngẩn người, thế mà hắn vẫn ở trong xe, mà xung quanh thì nào có bóng dáng An Tử Lâu.
Cao Sóc nhanh chóng nhảy xuống xe nhìn bốn phía, mấy người khác nghe thấy tiếng động còn tưởng có chuyện gì xảy ra, đều đi tới, Cao Sóc liền vội vàng hỏi: "An Tử Lâu đâu? Em ấy ở đâu?"
Mấy người sững sờ, Tôn Dương mắt tinh thấy lều bạt chống lên dưới thân Cao Sóc, hắn thẳng nhất, cười to chỉ vào Cao Sóc nói: "Anh Sóc, anh mộng xuân đúng không?"
Mặt Cao Sóc tối sầm lại, biểu cảm này chắc chắn là đang vô cùng khó chịu, giọng của hắn vô cùng không tốt nói: "Tiếp tục nhanh chóng lên đường, mục tiêu là căn cứ Diêu Quang."
"Không phải chứ, chúng ta vừa mới nghỉ không tới năm phút." Tôn Dương rên lên một tiếng.
"Đi thôi!" Trình Phỉ Phỉ buông tay nói: "Cậu nhìn cái dáng kia, tám phần mười là trong mơ đang đến đoạn cao trào, gần được rồi thì tỉnh lại, ai chà, quá là đáng thương, đến giờ mà vẫn chưa thành công."
*Dạo này toi hơi bận nên có thể 2-3 ngày mới có một chương nha các bạn, nếu được thì toi sẽ cố gắng hoàn nhanh bộ này rồi beta lại một lèo cho xong, dù sao cũng còn gần 20 chương nữa thôi. Còn về chuyện xưng hô của Tiểu Lâu đổi thành em thì, sau khi đã thông suốt rồi thì auto em thôi chứ gì nữa, 2/3 câu chuyện rồi mới đến được với nhau. Đúng buồn.
|
Chương 55: Đêm máu Đêm, không trăng không sao, xòe tay không thấy được năm ngón, trời đêm như một con thú dữ khổng lồ, chỉ muốn nuốt cả đất trời vào bụng.
Từng cơn gió lạnh kéo đến, đây đúng là thời khắc đen tối nhất trước khi có ánh bình minh, đất trời tăm tối, trong căn cứ Diêu Quang, trên tường thành to lớn, lấp lóe ánh đèn, nhưng cũng không chói mắt.
Một cơn gió mạnh thổi qua, dị năng giả gác đêm không nhịn được mà ngáp một cái, hắn nhìn về phía xa vài lần, sau đó liền nhắm hai mắt, chuẩn bị ngáp thêm cái nữa, bỗng nhiên, hắn mở choàng mắt, quan sát thật kỹ phía xa, sau đó đẩy đồng bạn đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh nói: "Cậu nhìn chỗ xa xa kia, có phải là có cái gì đang chuyển động hay không."
"Làm gì có chuyện đó? Chắc là cậu hoa mắt đấy." Đồng bạn dụi dụi con mắt, nhìn về phía trước, trong bóng tối, nhờ vào ánh sánh yếu ớt trên tháp cao, hắn nhìn thấy xa xa có mấy cái bóng đang chuyển động, tốc độ rất nhanh, thậm chí, nương theo gió đêm, hắn còn nghe thấy những tiếng gào thét mơ hồ, giống như âm thanh gào thét của zombie.
Ngay lúc đó, tiểu đội tuần tra dưới tháp canh bỗng nhiên thét lên một tiếng hoảng loạn chói tai: "Có zombie, rất nhiều zombie!"
Lập tức có người phản ứng lại, hét lớn một tiếng: "Zombie tấn công căn cứ, nhanh phát tín hiệu!"
Tiếng nổ tung vang lên trong không khí, đồng thời, một tiếng rít chói tai vang lên từ phía cổng bảo vệ, tiếng còi báo động dồn dập vang lên tận mây xanh, xé ra đêm yên tĩnh này, trong căn cứ sôi trào trong nháy mắt, ngay sau đó có vô số dị năng giả tràn ra từ bốn phương tám hướng.
"Ầm!" Sau vài tiếng nổ tung, pháo sáng xẹt qua chân trời, phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu xung quanh sáng như ban ngày, sau khi thấy zombie đang dần áp sát dưới chân tường, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tối om om một đám, như là mây đen đang di chuyển, ít cũng phải hàng vạn con.
Vô số dị năng nổ tung giữa bầy zombie, có một số zombie cấp thấp bị dị năng giả có khả năng đánh xa quét sạch, sau đó, điều này cũng không thể làm mọi người vui vẻ thêm bao nhiêu, bởi vì, sau khi các dị năng giả vứt ra một làn sóng dị năng, trong bầy zombie cũng lập tức vứt ra dị năng phản kích.
Zombie tiến hóa lần này, đã có thể có dị năng.
Một vùng lửa đỏ giáng từ trên trời xuống, như một con rồng lửa đang nổi giận, gầm lên, gào thét, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tấn công về phía tường thành nhanh như chớp, chỉ chút nữa thôi là bắn trúng tường thành, thì một dị năng giả hệ nước ném ra một màn nước, ý muốn ngăn lại lửa, nhưng đáng tiếc màn nước vừa tới gần đã biến mất.
"Là zombie cấp năm!" Dị năng giả hệ nước hét lên một tiếng.
Ngay lúc mọi người nghĩ lửa mạnh thế này sẽ bắn thẳng vào tường thành, thì tường thành bỗng nhiên vặn vẹo một chút, ngay sau đó, như cả mặt đất đều đang rung động, một đống đất lớn ngưng tụ thành một bàn tay bắt lấy rồng lửa, bóp mạnh một cái, rồng lửa gầm lên, phát ra tiếng gào không cam lòng, rốt cục biến mất.
Người đến là Lăng Thiên Hoa, ngay khi nghe đến cảnh báo hắn đã tỉnh rồi, khi hắn chạy lên tường thành, nhìn thấy nhiều zombie như thế vẫn có chút hoảng sợ, lập tức sử dụng dị năng hệ đất đẩy mạnh về phía trước, muốn vây lại lũ zombie đã đến tường thành.
Không nghĩ tới hắn vừa dùng dị năng, lũ zombie này đã lui về sau vài bước, như là có người đang chỉ huy, ngay sau đó một con zombie có trí khôn vọt lên từ giữa bầy zombie, bắn về phía Lăng Thiên Hoa một quả cầu lửa thật lớn, con zombie có trí khôn này thoạt nhìn không khác gì con người, nếu không phải nó đứng ở giữa đám zombie, thì cũng chẳng ai phát hiện được thân phận của nó.
Đây là con zombie bắn ra màn lửa lúc nãy, đồng tử Lăng Thiên Hoa đột nhiên rút lại, dựng lên một bức tường đất lên ngay trước mặt trong nháy mắt, chặn lại đường đi của quả cầu lửa, đất đai bắt đầu trập trùng lên xuống, vô số gai đất chui lên từ dưới lòng đất, đâm về phía con zombie cấp năm này, đồng thời, Lăng Thiên Hoa cũng quát lớn một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên không trung, đạp một đạp thật mạnh ra ngoài.
Đạp này đạp giữa ngực zombie, thân cũng có dị năng sức mạnh, một đạp này của Lăng Thiên Hoa, có thể sánh ngang với núi lớn đè người, sau đó, con zombie cũng chỉ bị đạp lùi về sau vài bước, lập tức đứng vững lại, vừa lúc đó, một con zombie cấp năm khác đột nhiên lao ra, hai tay lập lòe ánh sáng lạnh, nhắm thẳng về phía ngực Lăng Thiên Hoa mà đánh.
Nhìn kỹ, thứ ánh sáng lạnh kia chính là móng tay, sắc bén như dao, Lăng Thiên Hoa rút đao ở bên hông ra khó khăn chống lại sự tấn công của nó, đao và móng vuốt đụng ầm ầm vào nhau, cũng không phát ra âm thanh đặc biệt nào, mà đao trong tay Lăng Thiên Hoa đã bị chém ra thành hai nửa.
Đối phương nhất định là zombie có dị năng hệ kim loại, Lăng Thiên Hoa vứt đao, lấy một chọi hai cũng không hề rơi vào thế yếu, nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết xung quanh làm cho hắn hoảng sợ, lần zombie tấn công căn cứ này, có vô cùng nhiều zombie, đặc biệt là zombie có dị năng, cơ thể zombie bình thường đã rất cứng rắn không có cảm giác đau, bây giờ có thêm dị năng thì lại càng mạnh mẽ.
Đánh nhau với dị năng giả có cùng cấp bậc, nếu thực lực hơi kém một chút thôi là đã không trụ được dưới sự tiến đánh của zombie, mắt thấy zombie đã tiến gần đến tường thành, dị năng giả hệ đất phòng thủ trên tường thành vội vã gia cố tường thành, chỉ là, có nhiều zombie lắm, tường thành đã sửa chữa không thể nào chống đỡ được quá nhiều zombie.
Pháo phát ra âm thanh trầm đục, bắn ra một quả đạn pháo, nhưng mà loại vũ khí nóng này đã không được nâng cấp sau tận thế, bắn ra chỉ có thể làm bị thương một phần rất nhỏ zombie có đẳng cấp thấp.
Pháo sáng đột nhiên tắt ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết tăng thêm rất nhiều trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu dị năng giả đã bị zombie giết chết, Lăng Hà ở trên tường thành nghe thấy những tiếng này đỏ cả mắt, hét lớn: "Nhanh lên, nhanh thắp pháo sáng lên, để binh lính trong căn cứ dù có chết cũng phải đến giúp đỡ, không thể để tường thành bị phá thủng."
Trong bóng tối, vài tia sét to cỡ miệng bát giáng từ trên trời xuống, ngay sau đó, trên tường thành che kín một loạt sấm sét màu tím, những con zombie vừa chạm vào đến tường thành lập tức bị đốt thành tro.
Phương Lập Hiên phi thân bay vào giữa bầy zombie, hắn đi từng bước từng bước về phía trước, khắp toàn thân được sấm sét bao lấy, đi mỗi một bước, liền vứt ra vô số sấm sét, thu gặt đầu zombie xung quanh, thêm một dị năng giả cấp năm nữa tham chiến, sự tấn công của zombie mới dịu đi một chút.
Zombie có trí khôn lập tức chú ý đến Phương Lập Hiên, zombie vọt đến trước mặt hắn biến thành zombie cấp bốn, cấp thấp nhất cũng là cấp ba, cho dù là thế, cũng có từng mảng từng mảng zombie bị giết chết, dị năng hệ sấm sét trong số tất cả các dị năng, là dị năng có khả năng tấn công mạnh nhất.
Mỗi khi có những tia sét khổng lồ đánh xuống, thì lại có zombie bị đánh chết, hắn đứng cạnh hai dị năng giả hệ nước, phối hợp tấn công với bọn họ, nước cùng sét kết hợp với nhau, sự công kích tăng lên gấp bội, thậm chí phạm vi tấn công cũng được mở rộng.
"Gào!" Một con zombie gầm lên giận giữ giữa bầy zombie, toàn thân phát ra ánh sáng, vèo một cái biến mất tại chỗ.
Một cơn gió tập kích từ phía sau, Phương Lập Hiên không kịp tránh, ngực bị con zombie xuyên qua, con zombie lộ ra một nụ cười đắc ý, nó lạnh lùng nói: "Mày có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là cấp năm."
"Phương Lập Hiên!" Tống Thành Vũ ở phía xa chiến đấu thấy cảnh này, phát ra một tiếng gào thảm thiết, chạy đến chỗ Phương Lập Hiên như phát điên, hắn quả thực không thể tin được, Phương Lập Hiên sẽ chết như thế, Lăng Thiên Hoa đang đánh nhau với hai con zombie cấp năm cũng cả kinh.
Mọi người cho là Phương Lập Hiên sẽ chết, thì khóe miệng Phương Lập Hiên lại cười lạnh một cái, đột nhiên bắt được tay con zombie này, sét tím mạnh mẽ từ tay hắn lan ra, đánh vào người zombie, sau đó là tiếng zombie gào lên, lui về nhanh như chớp, lẩm bẩm nói: "Làm sao có khả năng? Mày chỉ là nhân loại bình thường, vì sao bị tao đánh vào tim rồi mà vẫn không chết, lẽ nào mày cũng là zombie."
"Làm gì có chuyện đó!" Phương Lập Hiên cười lạnh một tiếng, bàn tay cuồn cuộn sấm sét, vô số sấm sét giáng xuống từ trên trời, đồng thời, trong tay hắn, cụ thể hóa một chiếc trường đao được bao quanh bởi sấm sét, đột nhiên chém về phía một kẻ có dị năng cấp sáu, trường đao hoàn mỹ, trong lúc chém, ngay cả không khí cũng bị chia cắt.
Vừa lúc đó, trong căn cứ bỗng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không biết có hai con zombie có trí khôn chui từ đâu ra, gặp người là cắn, tất cả dị năng giả trong căn cứ đều đã ra ngoài hết, còn dư lại tất cả đều là hậu cần, toàn là người bình thường cả, căn bản chẳng phải đối thủ của zombie có trí khôn, chỉ trong chốc lát, căn cứ bắt đầu lộn xộn từ trong nội bộ.
Tiếng chém giết tiếng kêu thảm tiếng tiếng khóc hòa thành một mảnh, căn cứ Diêu Quang, loạn từ trong ra ngoài, Lăng Hà đang trên tường thành chỉ huy nghe đến báo cáo suýt chút nữa đã lao đầu xuống dưới tường, lập tức phái một đội dị năng giả vào trong căn cứ trợ giúp.
Dù là Lăng Hà hay Phương Lập Hiên đều không nghĩ tới, bọn họ sắp xếp tỉ mỉ người trong căn cứ, vậy mà vẫn còn có zombie có trí khôn trà trộn vào được, rốt cục thì chỗ nào có vấn đề.
Lăng Thiên Hoa máu me khắp người đứng tại chỗ, cuối cùng thì hắn cũng giết xong hai con zombie cấp năm, chỉ là, trong bầy zombie, lại xuất hiện thêm một con zombie cấp sáu, năng lực của hắn căn bản là đánh không lại zombie cấp sáu, Phương Lập Hiên đánh nhau với con zombie cấp sáu kia ở thế hòa đã không dễ, không thể nào cứu viện được Lăng Thiên Hoa.
Nguy cơ vô cùng lớn xuất hiện, các dị năng giả đều có chút tuyệt vọng, zombie tấn công căn cứ là một chuyện quá mức tàn khốc, tuy rằng căn cứ Diêu Quang đã có sự chuẩn bị, mà vẫn không thể ngăn cản như cũ, không nói đến zombie có dị năng sau tiến hóa, hay là zombie vẫn đang còn cuồn cuộn xông đến đều là việc mà bọn hắn không đoán được.
Giống như là, có thứ gì đó đang kêu gọi zombie không ngừng, nhất định phải hủy diệt căn cứ Diêu Quang.
Hai con zombie cấp sáu, tất cả bọn họ gộp lại cũng chẳng phải đối thủ, lại một lần nữa bị zombie bắn trúng, Lăng Thiên Hoa cơ hồ là đứng không vững, dị năng giả hệ đất thiên về phòng thủ, tấn công vốn cũng chẳng mạnh, dù hắn có phụ trợ là hệ sức mạnh, cũng không có cách nào chống lại sự tấn công của zombie cấp sáu, ngay khi móng vuốt sắc bén đâm về phía hắn, Lăng Thiên Hoa ảm đạm nhắm mắt lại...
Sau khi An Tử Lâu chạy ra từ trong không gian, còn có chút choáng váng, cậu biến về hình người mặc quần áo tử tế rồi mới ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tống Thành Vũ đàm đạo một chút về cảm giác khi làm loại chuyện này, bên tai truyền đến vô số tiếng la hét và kêu rên, còn có tiếng zombie gào thét, An Tử Lâu nghiêng đầu, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy thấy giữa không trung lập lòe tia sáng chói mắt của pháo sáng.
Xảy ra chuyện gì vậy?
|
Chương 56: Điểm cuối của hành trình vạn dặm truy thê An Tử Lâu vẫn còn trong trạng thái có chút không thích ứng được, làm sao cậu chỉ đi vào không gian chơi có chút, làm chuyện xấu hổ mà người yêu mới có thể làm với boss, xoay về một cái, căn cứ liền loạn tung tùng phèo, âm thanh đánh nhau không ngừng từ phía xa truyền đến.
Cậu nhanh chóng chạy về phía có âm thanh đánh nhau, vừa hay thấy một con zombie có trí khôn đang vây lại mấy dị năng giả có thực lực tương đối kém, trận đánh cơ hồ là nghiêng hẳn về một phía, trên đất có rất nhiều thi thể, cậu khẽ cau mày, đàn em của Lăng Thiên Hoa, cần phải giúp đỡ, cậu dường như biến mất trong nháy mắt, giết hai con zombie trong giây lát.
Trong số các dị năng giả có một người đã từng gặp An Tử Lâu, lập tức xông lên lo lắng nói: "Tôi biết cậu rất lợi hại, xin cậu nhanh ra ngoài giúp đỡ, khi tôi tới, ngoài đó đã có hai con zombie cấp sáu, Lăng lão đại sắp không chịu được nữa."
Ngay khi An Tử Lâu nghe thấy người này nói là đã hóa thành một cái bóng, biến mất dưới màn đêm, đàn em của cậu vậy mà lại để người ta bắt nạt, quả thật quá là đáng ghét, không thể nhịn được nữa, kẻ nào dám bắt nạt đàn em đều phải băm thành tám mảnh sau đó nghiền thành tro.
Pháo sáng không ngừng bay lên bầu trời đêm, chiến đấu ở bên ngoài căn cứ đã không thể dùng từ khốc liệt để hình dung, bởi có hai con zombie cấp sáu ngáng chân hai người mạnh nhất, quân đoàn zombie tấn công đến chân tường thành rất nhanh.
Dị năng giả hệ đất lại gia cố tường thành thêm một lần nữa, dưới sự chen lấn của lũ zombie, rốt cục không chống đỡ nổi, lảo đà lảo đảo một lát, phát ra tiếng "Ầm ầm" thật lớn, sụp xuống, làm vô số bụi đất tung bay, khí thế của các dị năng giả lần thứ hai bị ép xuống, có một ít dị năng giả đã mất đi dũng khí chiến đấu, bọn họ nghĩ hay là cứ chết đi thôi, dù sao cũng đánh không lại, còn không bằng chết đi cho nhẹ nợ.
Móng vuốt sắc bén lập lòe ánh sáng lạnh dưới màn đêm, chỉ chút nữa thôi là chạm đến vị trí trái tim của Lăng Thiên Hoa, con zombie cấp sáu này lóe lên ý cười tàn nhẫn, ngay lúc nó muốn dùng móng vuốt của mình bóp nát trái tim của Lăng Thiên Hoa, thì bọn bàn tay trắng nõn tinh xảo xuất hiện.
Nhẹ nhàng nắm móng vuốt của nó một chút, như là bóp một miếng đậu phụ, chỉ hơi dùng sức một xíu, là nghe thấy tiếng xường vỡ vụn lanh lảnh, móng vuốt của con zombie cấp sáu này liền bị bóp nát, ngay sau đó, một sự tấn công vô cùng mạnh mẽ đánh về phía ngực con zombie, nó vẫn còn chưa biết được người tấn công mình là ai, thì đã bay ngược ra ngoài, rơi vào giữa bầy zombie, nửa ngày cũng chưa bò lên nổi.
Tất cả mọi người đều ngây như phỗng nhìn cái người chỉ tiện tay ra một đòn là đã đánh bay zombie cấp sáu này, quả thực không thể tin vào con mắt mình.
Dưới màn đêm, thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần đen vô cùng đơn giản, thân ảnh thon dài có chút mỏng manh, sắc mặt thanh niên lạnh lẽo, bình tĩnh đứng tại chỗ, cậu nghiêng đầu liếc nhìn Lăng Thiên Hoa, có chút ghét bỏ nhấc người này lên, tiện tay ném một cái, vừa hay ném đúng đến trước mặt Tống Thành Vũ.
Cậu đưa tay sờ vào trong áo một cái, trong tay liền xuất hiện một chiếc xương sườn vàng chói mắt, nhạt tiếng nói: "Dám bắt nạt đàn em của tôi, nghiền thành cặn luôn."
Âm thanh vừa mới nói ra, người đã hóa thành một cái bóng mờ, vọt vào giữa bầy zombie, xương sườn trong tay tung bay, lập lòe ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, như là tử thần cầm theo chiếc liềm của chính mình, mỗi lần đi ngang qua một chỗ, zombie gục một đám lớn, mỗi một con zombie đều bị một xương sườn đập bể đầu.
Óc và tinh hạch rơi chung một chỗ, cái khí thế một người cân cả thế giới kia, khiến cả zombie cũng e ngại.
Không hổ là zombie cấp sáu đã có sự thông minh, chỉ nhìn thấy khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người An Tử Lâu ra, liền không nhịn được muốn chạy trốn, nó không ngừng lùi về sâu trong bầy zombie, mà dường như An Tử Lâu đã khóa được nó, dù nó có trốn ở đâu, thì An Tử Lâu cũng có thể tìm được nó một cách nhanh chóng.
An Tử Lâu không vội giết con zombie cấp sáu này, cậu rất giận, nên là, quyết định trừng trị con zombie này một trận rồi mới giết, trước đây khi đánh nhau với đám pháp sư xương khô, nếu lúc đầu mà đánh không lại, bọn họ sẽ dùng cách này để bắt mấy bộ xương khô có thực lực khá yếu, cậu vẫn còn nhớ.
An Tử Lâu đi bộ nhàn nhã mở đường giữa bầy zombie, hình ảnh bạo ngược của cậu làm cho các dị năng giả khác có được sự cổ vũ rất lớn, mọi người hoan hô một tiếng, Lăng Hà nhân cơ hội hét lớn: "Mọi người đừng hoảng loạn, chúng ta có tồn tại mạnh hơn zombie cấp sáu, chúng ta được cứu rồi."
Tống Thành Vũ vừa trị liệu vết thương máu chảy liên tục của Lăng Thiên Hoa, vừa nhỏ giọng nói: "May là cậu ấy đứng bên phía loài người."
Cuối cùng thì Phương Lập Hiên cũng đem con zombie cấp sáu đánh nhau cùng mình giết chết, hắn ôm vết thương trên bả vai đứng tại chỗ, nhìn An Tử Lâu cầm xương sườn của mình càn quét zombie, không nhịn được cười to vài tiếng, hắn cảm thấy, nếu mà mọi người mà biết thần binh lợi khí mà An Tử Lâu đang cầm trên tay kia chính là xương sườn của cậu ta, thì chắc hẳn biểu cảm sẽ thú vị lắm.
Sau thời khắc tối tắm nhất, rốt cục bình minh cũng ló dạng.
Sau khi An Tử Lâu đem con zombie cấp sáu kia giết, thì bầy zombie cũng có chút hãi sợ, có mấy con zombie có trí khôn từ từ lui lại,chỉ để lại đám zombie chưa khai trí, bị các dị năng giả giải quyết hết.
Trận đấu vô cùng gian nan này cũng kết thúc khi trời vừa tảng sáng, mọi người ngồi dưới đất, nhìn thi thể của đồng đội, có gào khóc thất thanh, cũng có âm thầm rơi lệ, nhưng mà, cuối cùng thì bọn họ vẫn còn sống, có rất nhiều người mừng đến mức khóc thành tiếng.
Căn cứ Diêu Quang trải qua trận zombie tấn công này, tổn thất vô cùng nặng nề, kho vật liệu ở trong căn cứ bị zombie có trí không hỏa thiêu, thậm chí, nước tiến hóa bọn họ đổi được từ căn cứ Quang Minh cũng bị phá hỏng.
An Tử Lâu rất khó vượt qua, vô cùng khổ sở, bởi vì người đầu bếp làm đồ ngọt ngon nhất, bị zombie giết chết, mà vật tư ở trong căn cứ, chỗ mà Lăng Thiên Hoa hứa đưa cho cậu, cũng bị đốt ở tối hôm qua, cậu gục đầu nằm nhoài trên bàn, đàn em bị tổn thất nghiêm trọng, sự tổn thất của cậu còn nghiêm trọn hơn đó à.
Tống Thành Vũ vì cứu người nên dị năng tiêu hao sạch, không còn sức đâu mà làm đồ ngọt.
Ngày tháng không có đồ ngọt, chỉ tốt hơn ngày tháng không có boss một xíu xíu thôi.
Thương thế của Lăng Thiên Hoa nghiêm trọng, nhưng mà không thể không triệu tập các dị năng giả lợi hại trong căn cứ đến để bàn bạc về hướng đi tương lai của căn cứ, mà nghiên cứu rất lâu cũng chưa ra được một phương án thỏa đáng, không thể làm gì khác hơn là tan họp cho mọi người về nghỉ.
Nhìn thấy cái dạng bẹp dí lên bàn kia của An Tử Lâu, thỉnh thoảng lại nhìn u oán về phía Tống Thành Vũ, Phương Lập Hiên lập tức không nhịn được cười nói: "Chỉ là một ngày không có đồ ngọt mà thôi, khó chịu đến vậy à." Cậu là một bộ xương khô, thích đồ ngọt như thế có đáng mặt đàn ông không hả?
An Tử Lâu liếc nhìn Phương Lập Hiên một cái, lại tiếp tục nhìn Tống Thành Vũ, người sau bất đắc dĩ buông hai tay, làm thành tư thế đầu hàng, hữu khí vô lực nói: "Anh Lâu, Lâu boss, chờ tôi nghĩ cách làm cho cậu có được không?"
Mắt An Tử Lâu lập tức sáng lên, dựng thẳng người, cậu vừa làm như thế, Tống Thành Vũ lập tức phát hiện ra một vòng màu đỏ trên cổ và xương quai xanh của An Tử Lâu, đây là đống dấu vết rất rõ, chỉ có điều mọi người ai cũng bận, nên chưa ai phát hiện.
Bây giờ nhìn thấy, sắc mặt Tống Thành Vũ lập tức thay đổi, phản ứng đầu tiên là An Tử Lâu hồ đồ bị tên nào đó lừa lên giường, chỉ vào cổ An Tử Lâu nói: "Đây là kẻ nào làm ra?"
Hắn kêu lên như thế, Phương Lập Hiên và Lăng Thiên Hoa cũng đều chú ý tới, Lăng Thiên Hoa còn tưởng là Phương Lập Hiên làm, lập tức chỉ trích nói: "Phương Lập Hiên, mày còn dám chiếm tiện nghi của Tiểu Lâu, tên tra nam này."
"...Mắc mớ gì đến tôi?" Phương Lập Hiên lập tức kéo tay Tống Thành Vũ, ý chỉ anh đây là người đã có gia đình, vô cùng không hiểu.
Ngay lúc đó, cửa phòng hội nghị bị người đẩy ra, một người thân hình cao lớn sải bước đến, ánh nhìn đầu tiên là nhìn về phía An Tử Lâu, trong mắt vô cùng dịu dàng, sau đó là lạnh lùng liếc nhìn Phương Lập Hiên, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Ôi chà, là Cao Sóc à, rốt cục thì mày cũng tới, tao tưởng mày chết rồi cơ." Phương Lập Hiên thờ ơ dựa vào ngực Tống Thành Vũ, giơ giơ móng vuốt.
Cao Sóc không cho hắn thêm chút chú ý nào nữa, mặt đầy nóng bỏng đi về phía An Tử Lâu, muốn ôm thanh niên một cái, rốt cục hắn cũng tìm được xương nhỏ nhà hắn.
An Tử Lâu đột nhiên nghĩ đến cảnh ngày hôm qua mình chạy trối chết, bỗng nhiên đứng lên, trốn về phía sau Lăng Thiên Hoa, tối qua cậu trốn, boss nhất định rất giận, nếu boss bắt cậu quay lại làm tiếp chuyện mà người yêu với nhau mới được làm, cậu chấp nhận hay không chấp nhận đây?
Nhưng mà làm cái chuyện ấy ấy thoải mái thật sao? Rõ ràng là khi đó Tống Thành Vũ rất khổ sở, cậu có thể bàn với boss chút là, trao đổi với Tống Thành Vũ tí ti, bởi vì cái loại cảm giác kia rất là quái, như là bị bệnh vậy á.
Không đúng, cậu là xương khô, không bị bệnh được.
Sau khi Lăng Thiên Hoa nghe thấy Phương Lập Hiên gọi Cao Sóc, lập tức phản ứng lại tại sao An Tử Lâu lại núp về phía sau mình, hắn đem An Tử Lâu che ở sau lưng, chỉ vào mũi Cao Sóc cả giận nói: "Hóa ra chính là tên bội tình bạc nghĩ nhà anh, anh đuổi Tiểu Lâu ra khỏi căn cứ, làm cho em ấy không còn nhà để về, bây giờ còn mặt mũi đến tìm em ấy cơ đấy, tôi muốn quyết đấu với anh."
"..." Cao Sóc được gọi là bội tình bạc nghĩa.
Phương Lập Hiên im lặng kéo Tống Thành Vũ đi trốn, ha ha trong nội tâm một tiếng.
An Tử Lâu nhớ rõ mình là đại sát tứ phương xong mới đi.
|
Chương 57: Si hán và trung khuyển
An Tử Lâu đang ăn bánh Lừa Lăn Lộn* do chính tay Cao Sóc làm cho, thời tận thế thiếu nguyên liệu thế này, cũng là do năng lực của Cao Sóc mạnh mẽ, còn có thể tìm được tất cả các nguyên liệu nấu ăn, An Tử Lâu ăn rất vui vẻ, thực ra thì mùi vị cũng bình thường thôi, nhưng là vì đây là do Cao Sóc làm, cho nên, An Tử Lâu cảm thấy đồ ngọt bình thường không hề ngon như thế này.
Tôn Dương làm tùy tùng hầu hạ An Tử Lâu ăn đồ ăn, còn Tống Thành Vũ, đàng hoàng giúp An Tử Lâu chăm sóc Mèo Bự, An Tử Lâu vừa ăn vừa nói với Cao Sóc: "Lãnh Dạ không tốt, đàn em của anh cũng không tốt, cho nên, em tự mình thành lập một đoàn lính đánh thuê, gọi là đoàn lính Long Ngạo Thiên, bắt đầu từ bây giờ, anh gia nhập đoàn làm đàn em của em."
"... Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên." Cao Sóc lặp lại một lần tên của đoàn này, khóe miệng hắn hơi giật, không hổ là xương nhỏ nhà hắn, phong cách của cái tên này và vũ khí của em ấy giống hệt nhau, quả thực là tuyệt phối.
An Tử Lâu thấy Cao Sóc không đồng ý, cho là ảnh hắn không muốn, bình tĩnh ăn một chiếc bánh Lừa Lăn Lộn vào bụng, đưa tay đặt ở trước mặt Tôn Dương, Tôn Dương lập tức đưa viên gạch lên tay An Tử Lâu, biểu tình chân chó thế kia, làm mọi người vô cùng cạn lời, bàn tay trắng nõn ướm ướm viên gạch, An Tử Lâu nghiêm túc nói: "Tuy rằng trước kia anh làm boss, mà em sẽ không nương tay, dùng danh dự của chính chúng ta, quyết đấu đi, thắng làm boss."
Đọc mấy quyển sách quái lạ nào thế!
Vì sao em cứ khăng khăng muốn làm boss vậy!
Người yêu nhà mình lúc nào cũng muốn làm boss!
"Em vui là được rồi, bắt đầu từ bây giờ, em là boss." Cao Sóc lấy một miếng Lừa Lăn Lộn đưa đến bên môi thanh niên, nhìn thanh niên ăn từng miếng từng miếng bánh trên tay mình, trong mắt nổi lên ý cười dịu dàng, khi môi của thanh niên đụng đến ngón tay của hắn, ánh mắt Cao Sóc trở nên tối tăm, nhớ đến cảnh tượng kiềm diễm trong không gian ngày hôm đó, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng liền có lửa đốt bừng bừng.
Anh đồng ý tùy tiện có được không thế hả? Trinh tiết của thủ lĩnh đâu rồi, vì người thương cái gì cũng chẳng cần đây sao? Trình Phỉ Phỉ trợn tròn mắt.
Về phần Dư Khôn, An Tử Lâu vừa mới mở miệng nói muốn treo người lên cây, cái tên này liền tự mình bò lên treo lủng lẳng, xem xét đến mặt mũi của Tôn Dương, An Tử Lâu cũng không truy cứu chuyện người nhà của đoàn viên đánh mình nữa.
"Tốt lắm, xem xét đến chuyện trước đây anh làm boss, sau này anh sẽ là phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên, trong đoàn có chuyện gì cần xử lý, anh làm trước, không làm được thì tìm em." An Tử Lâu rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, trước đây boss làm thủ lĩnh, bây giờ làm phó đoàn, đương nhiên là cái gì cũng biết, còn tìm cậu làm cái gì, cứ như thế, cậu làm boss, mà lại không cần để ý đến chuyện của đoàn lính đánh thuê, quá là thông minh luôn.
Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của thanh niên lập lòe ánh sáng vui vẻ, thậm chí còn có chút đắc ý, vừa nhìn là đã biết ngay là nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, Cao Sóc không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu, vô cùng nuông chiều nói: "Được, em cứ yên tâm làm đoàn trưởng, mọi chuyện cứ để anh lo."
"Sau này em nói gì anh phải nghe cái đó."
"Được!"
"Em sai anh đi làm chuyện gì thì anh cũng không được từ chối."
"Được!"
An Tử Lâu bệ vệ ngồi xuống ghế salon, muốn hưởng thụ phúc lợi của chuyện làm boss ngay lập tức, cậu như một con mèo nhỏ kiêu ngạo, hơi hơi nhấc cằm, ra hiệu rằng mình muốn ăn đồ ăn, Cao Sóc lập tức lấy đồ ăn từ trong đĩa ra đút cho xương nhỏ nhà mình, tiện chân ngồi xuống cạnh thanh niên, ôm thanh niên vào lòng.
Bộ dáng chán ngán của hai người làm mù một đống mắt chó.
Phương Lập Hiên cũng muốn ôm vai Tống Thành Vũ, nhưng đáng tiếc, người ta chỉ phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong lỗ mũi, không mặn không nhạt liếc nhìn Phương Lập Hiên một cái, Phương Lập Hiên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng không dám hó hé gì, hắn thấy Lăng Thiên Hoa vì Cao Sóc và An Tử Lâu chán ngán vui vẻ mà buồn bã ỉu xìu, mới thấy hơi hả giận.
Đáng đời cho mày thất tình, ai bảo hãm hại ông!
Sau sự kiện zombie tấn công căn cứ, khắp căn cứ Diêu Quang đều tàn tạ, khắp nơi đều rách nát, chỗ chết nhất là căn cứ bị ô nhiễm nghiêm trọng, máy lọc nước cũng bị phá hỏng, không còn thích hợp để cư trú nữa.
Lăng Thiên Hoa nhức đầu nhìn thuộc hạ tới báo cáo các loại công việc, ánh mắt chuyển qua Lăng Hà đang ngồi một bên uống rượu giải sầu, không nhịn được mở miệng nói: "Ba, con thấy chúng ta cần phải mang tất cả người cùng vật tư rời khỏi căn cứ này, di chuyển sang một căn cứ khác, tốt nhất là căn cứ nào to một chút, nếu không, có thêm một đợt zombie tấn công nữa, mọi người chắc chắn sẽ chết."
"Ba biết, mà đi căn cứ nào mới được? Có nhiều căn cứ khá là bài ngoại, chuyển qua cũng chỉ làm một con tốt thí." Lăng Hà lắc lắc ly rượu trong tay, than thở một tiếng, dị năng giả trong căn cứ chết nhiều lắm, quả thật không chịu nổi zombie tấn công lần hai.
An Tử Lâu đang ăn đồ ăn vô cùng vui vẻ, đột nhiên nghe thấy lời này của Lăng Thiên Hoa, gạch vỗ lên bàn một cái, nhạt tiếng nói: "Anh là đàn em của tôi, không đi căn cứ Quang Minh, chẳng lẽ anh muốn rút lui?"
Lăng Thiên Hoa bị câu hỏi này của An Tử Lâu làm cho nghẹn một cái, lúc đó hắn thực lòng là thuận miệng nói một câu, vừa định uyển chuyển biểu đạt ý của mình, liền thấy An Tử Lâu cười một cái: "Tôi rất văn minh, muốn rút lui thì đánh thắng tôi là được, còn tặng cho anh phí đi đường."
Viên gạch ẩn ẩn hiện hiện trước mắt, đối diện với đôi mắt trong suốt hồn nhiên kia của thanh niên, Lăng Thiên Hoa vội vã lắc đầu, hơn nửa tháng ở chung, hắn đã hiểu rõ tính tình An Tử Lâu, chuyện nói ra rồi tuyệt đối không phải chuyện đùa.
"Đến căn cứ Quang Minh đi, chỉ cần tôi và Phương Lập Hiên đồng ý, lão hồ ly Lục Lâm kia sẽ không động đến các người." Cao Sóc luôn phân rõ ra đâu là công đâu là tư, tuy tên khốn Lăng Thiên Hoa này dám để mắt đến Tiểu Lâu nhà hắn, thế nhưng, dưới tình huống nghiêm túc hắn sẽ không làm bậy.
Phương Lập Hiên thờ ơ dựa nhẹ vào ghế gật đầu tỏ thái độ, nhưng mà, bây giờ hội Đằng Long đã là hình dáng gì, hắn khá là nghi ngờ, chờ hắn về, không biết Nhạc Hằng có bị công việc bận bịu vật đến nỗi cho giải tán hội Đằng Long hay không, bởi vì tên Vương Sâm kia căn bản là một tên cóc thèm quản chuyện.
Người của một căn cứ muốn di chuyển, thật sự là một chuyện rất phiền phức, chỉ riêng chuyện mở đường cho người bình thường, đảm bảo bọn họ an toàn cũng khá là rườm rà, huống hồ dị năng giả của căn cứ Diêu Quang vừa tổn thất rất nhiều, nhưng mà, chuyện này với An Tử Lâu cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Vì vậy, khi An Tử Lâu mang theo một lượng lớn người cùng vật tư, mang nhà đem người đến ngay cổng căn cứ Quang Minh, dị năng giả canh gác đều ngớ cả người, giời ơi, nếu không phải trong cái đội này có rất nhiều người thường, thì bọn họ còn tưởng là bị địch tấn công, may mà căn cứ Quang Minh rất lớn, không thì đám người này cũng không vào được.
Sau khi Lục Lâm biết đầu đuôi câu chuyện, rất nhiệt tình tiếp đãi đám người Lăng Hà, tất nhiên là ông có suy tính của riêng mình, gần đây khắp mọi nơi đều truyền đến tin tức zombie tấn công căn cứ, tuy rằng căn cứ Quang Minh có số rất đỏ, mà để ngừa vạn nhất, có thật nhiều dị năng giả phòng ngự mới là chuyện tốt, dị năng giả cấp năm như Lăng Thiên Hoa, có thể gia nhập căn cứ là chuyện mà ông cầu cũng không được.
Trên đường đi An Tử Lâu tiếp nhận hết thảy sự chú ý của người trong căn cứ Quang Minh, dù sao, cái ngày cậu rời khỏi căn cứ Quang Minh, bộ dáng đại phát thần uy của cậu làm tất cả mọi người hoảng đến ngây người, chưa một dị năng giả nào, dưới sự bao vây của cả hai thế lực lớn có thể sống tiếp, nếu không bị người ta đánh lén, cái tên này tuyệt đối là có thể đi từng bước từng bước ra ngoài căn cứ, không một ai dám đuổi.
Nhìn thấy có nhiều người như vậy, An Tử Lâu liếc mắt ra hiệu với Tống Thành Vũ, người sau vô cùng bất đắc dĩ nghiêng đầu, làm bộ mình không thấy được ánh mắt của An Tử Lâu, An Tử Lâu khẽ cau mày, đàn em không nghe lời, cần dạy lại, Phương Lập Hiên vẫn luôn chờ lấy lòng, vô cùng phối hợp chắn trước mặt Tống Thành Vũ, nói với An Tử Lâu: "Đoàn trưởng, để tôi nói cho, A Thần khá ngượng ngùng."
Phương Lập Hiên chẳng cần đến mặt mũi hô lớn trước mặt mọi người: "Đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên chính thức thành lập, đoàn trưởng là cao thủ số một An Tử Lâu, quanh năm chào đón đàn em và chân chạy, yêu cầu, tín ngưỡng là xương khô yêu thích đoàn trưởng, không thể quá mập, hoan nghênh gia nhập, người nào có ý định mời đến chỗ tôi đăng ký, nếu tôi bận quá thì qua chỗ Cao Sóc cũng được."
"..."
Cái đệt, hội Đằng Long nghe boss đã treo nay lại trở về! Cái tên này giống hệt Cao Sóc là yêu tinh bất tử hả, đều đã ngỏm rồi, sao bỗng nhiên lại sống lại, muốn biết bí quyết đã chết rồi còn sống được.
Boss của hội Đằng Long đang bị ngu kìa, mau đem người tha đi đi.
An Tử Lâu có thể trở về, người vui nhất là người của Lãnh Dạ, bọn họ vô cùng nhiệt tình mở một bữa tiệc hoan nghênh An Tử Lâu quay lại, đồng thời chân thành xin lỗi An Tử Lâu, đặc biệt là Ngụy Minh Dương, khóc nước mắt nước mũi giàn dụa, bị An Tử Lâu ghét bỏ vứt ra bên ngoài.
Sau đó, căn cứ của Lãnh Dạ bị phân ra một vùng, làm căn cứ của đoàn Long Ngạo Thiên, An Tử Lâu dặn phó đoàn làm một ngôi nhà ở đó, người sau không nói hai lời, đồng ý luôn.
Nói chung, sau hành trình vạn dặm truy thê, Cao Sóc thức tỉnh một loại thuộc tính gọi là si hán và trung khuyển, vô cùng dung túng với mấy chuyện bốc đồng An Tử Lâu đề ra, đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ náo loạn, thì hội Đằng Long cũng náo loạn, ai nói Phương Lập Hiên cũng là thành viên của đoàn Long Ngạo Thiên, lúc An Tử Lâu sai khiến chưa bao giờ nương tay, mà Phương Lập Hiên muốn ngắm nhiều lần bã xã tương lai của mình, chỉ ước An Tử Lâu sai mình nhiều thêm chút.
Dưới bầu không khí náo loạn như thế, căn cứ Quang Minh khí thế hừng hực dựng lên, ngoại trừ chuẩn bị nơi ở cho nhóm người Lăng Thiên Hoa, còn chuẩn bị cho những chuyện sau này nữa.
Thế cuộc càng ngày càng căng, zombie có trí khôn phá hoại, làm cho mọi người có tổn thất cực lớn, trong một tháng ngắn ngủi, vô số căn cứ như Diêu Quang bị tấn công, bởi thiếu hụt cao thủ, có căn cứ bị diệt sạch, cũng có chút căn cứ chống được, mà không kịp chuẩn bị cho những chuyện sau này, đều quyết định dời đi.
Có không ít căn cứ trong đó liên lạc, biết đến căn cứ Quang Minh có dị năng giả cấp bảy, đều chọn gia nhập vào Quang Minh, đều đang trên đường di chuyển, người của căn cứ Quang Minh càng ngày càng nhiều, phải xây thêm gấp ba, trong lúc đó, xung quanh căn cứ Quang Minh cũng xuất hiện vài con zombie cấp sáu, như là đang thăm dò, đều bị viên gạch của An Tử Lâu đập chết, điều này làm cho mọi người thở phảo nhẹ nhõm.
Hình tượng của An Tử Lâu trong mắt mọi người ở căn cứ trở nên cao cao không cách nào với được, là một dạng tồn tại như Chúa cứu thế, người muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên phải xếp từ cứ điểm đến tận cửa chính của căn cứ, đáng tiếc, một người An Tử Lâu cũng không chọn, không phải ghét đối phương quá yếu, thì cũng là ghét ngươi ta quá xấu.
Chỉ có Phương Lập Hiên, khi biết đến mọi người coi An Tử Lâu là hi vọng thời tận thế, cười suýt nữa không bò dậy nổi, những người này mà biết An Tử Lâu là một bộ xương khô, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Bánh Lư Đả Cổn (Lừa Lăn Lộn), một món ăn vặt truyền thống của vùng Đông Bắc, Thiên Tân, Bắc Kinh, gồm ba màu đỏ, vàng trắng được phân biệt rất rõ. Bởi vì sau khi làm xong phải rải một lớp bột đậu nành vàng lên nên nhìn rất giống cảnh tượng mấy con lừa hoang nhảy nhót tung cát ở ngoại thành Bắc Kinh. Vì vậy loại bánh này được gọi là "Lừa Lăn Lộn". [Baidu]
Hình ảnh minh họa phía dưới
|
Chương 58: Cáo mượn oai hùm, xương nhỏ giận dữ Theo thời gian trôi đi, zombie có trí khôn càng ngày càng nhiều, bởi các căn cứ lớn không có biện pháp để phân biệt được đâu là zombie có trí khôn, cho nên zombie trà trộn vào căn cứ, điều này khiến căn cứ đó hướng về phía diệt vong.
Mà căn cứ Quang Minh, bởi có hai người Phương Lập Hiên và An Tử Lâu tồn tại, nên zombie có trí khôn mới không có cơ hội vào được, dị năng thứ ba của Phương Lập Hiên, cộng thêm bản năng xương khô của An Tử Lâu, khiến bọn họ có thể nhận ra đâu là zombie sau khi tiến hóa, công việc của hai người mỗi ngày chính là kiểm tra nghiêm ngặt đoàn người vào căn cứ, dù là người bình thường cũng không được bỏ qua.
Đương nhiên, mấy chuyện này đều là do Phương Lập Hiên làm, An Tử Lâu cho là, làm đoàn trưởng như cậu, chuyện cần làm chỉ là ăn chơi thôi, chờ đến lúc đàn em không làm được, thì mới cần cậu ra tay.
Trong lúc rảnh rỗi An Tử Lâu quyết cho Phương Lập Hiên nghỉ nửa ngày đi tìm Tống Thành Vũ, An Tử Lâu cho là, làm một vị boss tốt, cần để cho đàn em hạnh phúc, nếu Phương Lập Hiên thích Tống Thành Vũ, thế thì nên sáng tạo cơ hội cho hắn.
Lấy một chiếc gương ra soi khuôn mặt mình, An Tử Lâu nhìn chung quanh, than thở một tiếng, tuy khuôn mặt này không đẹp như đầu lâu, nhưng quả nhiên cậu là một vị boss anh minh, dù có biến dạng cũng không ngăn được mị lực của bản thân.
Hài lòng cất gương đi, một tay vừa cầm lấy đồ ăn mà Cao Sóc làm cho cậu trước khi rời khỏi căn cứ, vừa đi ra bên ngoài.
Bây giờ ngoài căn cứ dựng lên rất nhiều lều khẩn cấp, chuyên để gom người lại, chờ gom người đủ rồi, thì sẽ kiểm tra xem có bị nhiễm bệnh hay không, nếu bị lây nhiễm tất nhiên sẽ không cho vào căn cứ, chỉ có mỗi một mình Tống Thành Vũ có dị năng hệ chữa khỏi, không có chi nhánh, hắn sẽ đi trị liệu mấy người đó.
Sau đó mọi người sẽ mời An Tử Lâu hoặc là Phương Lập Hiên đến liếc mắt nhìn xem, xem có zombie đã tiến hóa trà trộn vào hay không, căn cứ Quang Minh kiểm tra chuyện này vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần là người đã ra ngoài, khi quay lại nhất định phải chấp nhận kiểm tra.
Người tới tới lui lui nhiều lắm, thậm chí còn có một số cái gai của trụ sở khác sang, căn cứ có chút hỗn loạn, thậm chí, mỗi ngày đều có người gây chuyện, may mà dị năng giả cao cấp trong căn cứ Quang Minh nhiều, mới khống chế được tình cảnh.
Bây giờ, An Tử Lâu mới ra được đến gần chỗ dựng lều, liền thấy một đám dị năng giả đang đánh nhau, nói chính xác thi là một đám người đánh hội đồng một dị năng giả, thân thủ của người này có vẻ khùng tệ, động tác rất ác liệt, từng chiêu từng chiêu cũng là loại hữu dụng nhất, không dây dưa dài dòng chút nào, mà hình như đang bị thương rất nặng, cho nên, khi bị mấy tên dị năng giả vây đánh, ứng phó rất vất vả.
Xung quanh có nhiều người vây xem, mà không một ai đi quản, còn người của căn cứ Quang Minh, gần đây chuyện như thế này xuất hiện rất nhiều, muốn quản cũng quản không nổi, cho nên, người canh gác liền không thèm nhìn, thấy An Tử Lâu đến, người canh gác lập tức chào hỏi một cách tôn kính.
Có người lập tức nịnh nọt nói: "Đoàn trưởng An, ngài chờ một chút, ngày hôm nay có rất nhiều người của các căn cứ khác đến, rối như tơ vò, ngài chờ một chút bọn tôi tập hợp bọn họ đến ngay."
Nói xong câu này dị năng giả liền để những người đang nghỉ ngơi trong lều đều ra tập hợp cả, chờ sắp xếp kiểm tra xong, thì mấy người này mới có thể tiến hành đăng ký để vào căn cứ Quang Minh.
An Tử Lâu ngậm một cây kẹo que nhàm chán đứng tại chỗ, ánh mắt lại rơi xuống nơi đang xảy ra hỗn chiến, thấy người dị năng giả kia vẫn còn đang cùng người khác chiến đấu, trong mắt lóe lên sự thưởng thức, năng lực cá nhân như thế này tựa hồ cũng không tệ lắm, thành công lấy được tư cách làm đoàn viên của cậu, cơ mà hơi bị xấu, sao lại còn xấu hơn cả Phương Lập Hiên thế này, như thế này thì có nên vào trong đoàn không đây.
Thanh niên lạnh lùng im lặng đứng đó, dáng người kiên cường, thẳng tắp như tùng, đôi mắt đen kịt như mực, trong suốt hồn nhiên, thoạt như là một khối ngọc được điêu khắc hoàn mỹ không có chút tỳ vết nào, ngón tay thon dài cầm một cây kẹo que, đầu lưỡi màu hồng thỉnh thoảng lại liếm kẹo một cái.
Rõ ràng là một động tác rất ngây thơ, mà bị thanh niên làm như thế, lập tức mang theo một loại quyến rũ không nói nên lời, nhìn người xung quanh trợn cả mắt lên, rồi lại không dám nhìn kỹ thêm, rồi cả lúc thanh niên đi ra, thái độ của những dị năng giả canh gác kia, có thể đoán được thân phận cậu ở căn cứ Quang Minh không thấp.
Ngay tại lúc An Tử Lâu đang so sánh độ xấu đẹp của các thành viên trong đoàn, thì bắp đùi lại bị ôm lấy.
Lấy thực lực của An Tử Lâu, muốn không có một tiếng động nào mà tiếp cận là chuyện không có khả năng, mà cái chuyện này lại có người làm được, An Tử Lâu cúi đầu nhìn, là một nhóc loli mười hai tuổi, đúng rồi chính là loli, từ này cậu nghe được từ chỗ Trình Phỉ Phỉ.
Nhóc loli ôm chặt chân cậu, trong đôi mắt ngập nước toàn là cầu xin và hi vọng, mặt ướt tèm nhem nói: "Van anh giúp anh của em với, anh ấy bị thương nặng lắm, sắp chết mất, không thể đánh nữa."
"..." An Tử Lâu xưa nay chưa từng gặp chuyện như vậy trong mắt lóe lên sự mờ mịt, bị người ta cầu cứu, chắc là phải đưa tay giúp đỡ đúng không, đó chính là anh hùng cứu mỹ nhân, phải, anh hùng cứu mỹ nhân còn có thể thành một câu chuyện truyền kỳ.
Thấy An Tử Lâu không lên tiếng nhóc loli còn tưởng An Tử Lâu không đồng ý giúp, vội vã mở miệng nói: "Chỉ cần anh giúp anh của em, em có thể cùng anh một đêm, không, em có thể tiếp anh một tháng cũng được.
"Một tháng?" An Tử Lâu lặp lại lời này, ánh mắt lóe lóe ghét bỏ, cậu là người như thế à? Làm gì có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân còn muốn cả thù lao, nhưng mà, tiếp một tháng là thù lao kiểu gì vậy?
Nhóc loli thấy ánh mắt ghét bỏ của An Tử Lâu, càng thêm sốt ruột, nhìn sang chỗ người đang bị một đám dị năng giả vây đánh, mắt thấy anh của nhóc lại có thêm hai vết thương nữa, nước mắt liền chảy ra, nghẹn ngào nói: "Em vẫn chưa bị người nào đụng qua, em sạch mà, chỉ cần anh đồng ý cứu anh em, anh muốn em với anh bao lâu cũng được."
"Anh nhóc là ai?" Cuối cùng thì An Tử Lâu cũng mở miệng, khi về nhất định cậu phải đi hỏi Tôn Dương, với một tháng là cái loại thù lao gì, hình như là không có cái lợi thực tế, còn không bằng một cây kẹo que.
Nhóc loli thấy An Tử Lâu đồng ý, vội vã lau nước mắt, chỉ vào những người đang chiến đấu kia nói: "Bị đám người kia vây đánh chính là anh em, anh là người của căn cứ Quang Minh, chỉ cần anh mang vài người qua đó ngăn, bọn họ nhất định sẽ dừng tay."
Lúc này trận chiến kia đã đến hồi gay cấn, bị mấy tên dị năng giả cấp ba cộng thêm một dị năng giả cấp bốn vây đánh, dưới tình huống bị trọng thương mà vẫn còn kiên trì được lâu như thế, đã là giới hạn của Mạc Tập Lẫm, lần thứ hai bị một dị năng giả hệ sức mạnh bắn trúng, Mạc Tập Lẫm lảo đảo lùi về sau, cuối cùng đứng không vững mà ngã xuống đất, ngay lúc hắn tưởng mình sẽ chết, một bóng người giáng từ trên trời xuống, chắn trước mặt hắn.
An Tử Lâu tiện tay đánh bay một quả cầu lửa đang lao đến, nhàn nhạt nói: "Trên địa bàn căn cứ Quang Minh, không cho đánh nhau, nếu không, giết không tha."
Thấy rõ người sắp chết lại được cứu, dị năng giả hệ lửa vô cùng khó chịu, hắn mắng: "Thằng nhóc, mày đừng tưởng mày là người của căn cứ Quang Minh là ngon, mau tránh cho ông, nói cho mày biết, em họ tao là An Tử Lâu, nếu nó biết mày cản trở chuyện của tao, thì chắc chắn mày không có quả ngon mà ăn đâu."
Những dị năng giả này vừa nãy đang đánh nhau, căn bản không chú ý đến thái độ của những dị năng giả canh gác với An Tử Lâu, cho nên, vô cùng hung hăng.
"An Tử Lâu? Em họ anh?" An Tử Lâu ngây hết cả người, cậu nhanh chóng lật lật trí nhớ đã được hấp thu, có lật kiểu gì cũng không lật ra được chút ký ức nào về người này.
Những người canh gác thấy người này tự xưng là anh họ An Tử Lâu, đều ngẩn ra, sau đó không nhịn được nhỏ giọng nở nụ cười. Rõ ràng là An Tử Lâu ở ngay trước mặt bọn họ, vẫn còn chưa nhận ra, lại còn dám tự xưng là anh họ người ta.
Dị năng giả hệ lửa thấy cái dáng kia của An Tử Lâu, tưởng là cậu sợ, cười tà một tiếng nói: "Thế nào? Sợ chưa, dù mày có là người của căn cứ Quang Minh, chẳng qua cũng là một nhân vật nhỏ mà thôi, em họ An Tử Lâu của tao là cao thủ số một tận thế, bây giờ mày tránh ra vẫn còn kịp.
An Tử Lâu cau mày, cáo mượn oai hùm đây mà, lại dám dùng danh tiếng của cậu, tuy rằng trước đây cậu cũng dùng danh nghĩa của boss đi xử lí mấy bộ xương khô không nghe lời, nhưng mà, người trước mặt này đây làm cậu khó chịu, quả thực là phải đánh cho một trận rồi móc lên cây.
Cậu xoay tay một cái, viên gạch xuất hiện trong tay, đang muốn ném gạch tới, thì ống quần lại bị người kéo, đây là lần thứ hai trong ngày bị kéo ống quần, An Tử Lâu cúi đầu nhìn người nằm trên đất, đoàn viên dự bị và em gái của anh ta đều có năng lực thật kỳ lạ.
Mạc Tập Lẫm tất nhiên cũng chú ý đến em gái Thần Thần đi tìm người giúp, hắn kéo nhẹ ống quần An Tử Lâu, thều thào nói: "Trong đám bọn họ có một người có dị năng phân tách không gian, cậu cẩn thận một chút."
Dị năng phân tách không gian!
Loại dị năng này chưa thấy bao giờ, nhất định phải xem xem nó là thể loại như nào.
Dị năng giả hệ lửa chỉ muốn đuổi An Tử Lâu đi là được, dù sao cũng mới đến, không nên gây sự nhiều, mà sau vài lần nhìn kỹ An Tử Lâu, đôi mắt không dời ra nổi, đặc biệt là hành động liếm kẹo que của An Tử Lâu, quả thật là làm cho máu nóng của hắn sôi trào, nước miếng sắp chảy ra hết.
Hắn cười một nụ cười tà ác, chỉ vào An Tử Lâu nói: "Nhóc con, bây giờ ông đổi ý rồi, tao muốn mày hầu tao mấy ngày, nếu mày không đồng ý, tao liền bảo em họ tao chỉnh mày, đem mày đuổi khỏi căn cứ Quang Minh."
"Dám đá tôi khỏi căn cứ!" An Tử Lâu chỉ mặt mình.
Dị năng giả hệ lửa cho là cậu sợ, cười cười dâm tà, từ trên cao nhìn xuống vóc người thon dài của An Tử Lâu, liếm liếm khóe miệng, nói: "Sợ chưa, bây giờ lại đây, an ủi lửa giận của bọn tao đây, tao tạm tha cho mày."
An Tử Lâu đem gạch chuyển từ tay phải đổi sang tay trái, cậu quyết định không đập mấy người này một thể nữa, thế thì lợi cho bọn chúng quá, dị năng giả hệ sức mạnh định đi qua định sờ mông An Tử Lâu, liền ngay trong lúc hắn cho rằng sắp sờ được rồi, bị An Tử Lâu nghiêng người một cái đạp bay ra ngoài.
Một đạp nhẹ nhàng, liền đạp bay người này ra ngoài vái mét, rơi mạnh trên đất phun máu rồi không dậy nổi nữa.
"Đệt, tên nhóc này còn dám đánh." Mấy người thấy An Tử Lâu ra tay, lập tức quăng dị năng của mình tấn công về phía An Tử Lâu.
Mắt An Tử Lâu cũng chẳng thèm nháy lấy một cái, từ giữa lưới vây của các dị năng giả kia đi ra ngoài, như là đang đi dạo trong vườn hoa, những dị năng kia đều đánh xuống đất cả, An Tử Lâu chú ý đến một loại dị năng ở trong đó, đánh xuống mặt cỏ, như là đem không gian cắt ra, công kích khá trâu, mà sức mạnh lại quá yếu.
Thấy nhàm chán quá An Tử Lâu liền giơ viên gạch lên, đập gạch một cái, liền vỗ cho mấy dị năng giả ngã lăn trên đất chỉ biết gào thảm, dị năng giả hệ lửa vốn chỉ đứng không làm gì cả, thấy cảnh này đôi mắt cũng sắp rớt, vừa nãy ngay cả động tác của An Tử Lâu hắn cũng không nhìn rõ, chỉ thấy hoa mắt, những người này liền lao đầu xuống đất.
Hắn vốn định chờ đàn em đánh An Tử Lâu thành nửa tàn phế, mới kéo tới trong lều mọi người cùng nhau hưởng dụng, không nghĩ rằng gặp phải một tên khó chơi thế này, mồ hôi lạnh ứa ra cả người, lùi về sau mấy bước, run rẩy nói: "Mày không được động đến tao, em họ tao là An Tử Lâu."
Trả lời hắn là một gạch của An Tử Lâu, lần này không vỗ lên đầu, mà là vỗ thẳng vào mặt, An Tử Lâu rất khéo léo, mới không vỗ lệch cổ dị năng giả hệ lửa.
Người này rên lên một tiếng, ôm mặt vứt một đám cầu lửa về phía An Tử Lâu, nhưng đáng tiếc căn bản đánh không trúng An Tử Lâu, hắn nổi giận nói; "Nếu mày dám đụng đến tao, em họ tao chắc chắn sẽ giết mày, tao với em họ tao có quan hệ rất tốt."
Vừa lúc đó, Tôn Dương tìm An Tử Lâu để lấy một ít vật tư của Lãnh Dạ để trong không gian của An Tử Lâu, thấy An Tử Lâu đang cầm gạch đánh người, cười hỏi: "Lâu boss, tên này chọc giận anh?"
An Tử Lâu nhạt tiếng nói: "Hắn muốn chơi tôi mấy ngày, tôi đang chơi đây."
Tôn Dương nhìn đám người trên đất, lại dám đùa An Tử Lâu, mấy người này gan thật là lớn.
Dị năng giả hệ lửa làm chút giãy dụa cuối cùng, hắn ôm đầu gào về phía những dị năng giả đang canh cửa, "Tôi là anh họ của An Tử Lâu, các người mau cứu tôi." Trả lời hắn là một đám người cười nghiêng ngả.
Tôn Dương lại ngược lại, chỉ vào An Tử Lâu cười lớn: "An Tử Lâu, cậu còn có người thân à, sao tôi lại không biết." Cậu ấy là một bộ xương khô, làm người thân của cậu, chắc hẳn cũng là một bộ xương khô.
An Tử Lâu liền đánh cho người này một viên gạch, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không biết."
Người trên đất nghe đến đây, nào còn có chuyện không hiểu nữa, nhất thời trợn tròn hết mắt, hắn không ngờ là thanh niên trông có vẻ yếu đuối trước mặt mình đây lại là An Tử Lâu, đang muốn giải thích rằng mình là anh họ cậu ta, chỉ là chưa từng gặp mặt, liền bị An Tử Lâu đạp một đạp về phía các dị năng giả của căn cứ Quang Minh, nói: "Đem mấy tên này treo hết lên cây."
"Cái này tôi thích làm!" Tôn Dương vời người bên cạnh đến giúp liền đem mấy người này treo bên cạnh lều, một dây dài.
Nhóc loli lấy dũng khí nhào vào trong ngực An Tử Lâu, lớn tiếng nói: "Sau này em là người của anh."
Cao Sóc vừa mang theo người tuần tra về thấy được cảnh này, mặt đen thành đáy nồi trong nháy mắt.
Mưa sập sùi cả tuần xong lại thêm quả wifi như đi xin, đúng chán đời. Nay mới đăng chương cho các bạn được đây.
|