Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
|
|
Chương 9: Quỳ lạy đi, gà giò "Boss! Thật sự quá tốt, anh không có chuyện gì." Dư Khôn nghe thấy âm thanh quen thuộc quay đầu lại nhìn, thấy là Cao Sóc liền mừng rỡ hô lên một câu.
Cao Sóc đi tới trước mặt xương nhỏ, đưa tay vỗ vỗ xương sọ trơn láng của nó, xương nhỏ thấy hành động này, bèn thu hồi tư thế, hóa ra lại là mấy tên tiểu đệ, tốc độ boss thu tiểu đệ thật nhanh, vì vậy quay đầu lại nói với hai tên tiểu đệ mới. "Kèn kẹt kèn kẹt!" Nghe, tui là tiểu đệ số một bên người boss, ngoại trừ boss, các người phải nghe tui. "A!" Trình Phỉ Phỉ trực tiếp hét lên một tiếng với xương nhỏ, trợn mắt, cả người khẽ run một chút, Tôn Dương lập tức mở rộng vòng tay, chờ cô nhào vào ngực mình, Phỉ Phỉ cuối cùng cũng có chút bộ dáng nên có của một cô gái. Tôn Dương ảo tưởng mỹ nữ trong ngực trên mặt đắc ý một chút, thậm chí còn mang theo một chút hèn mọn, vậy mà Trình Phỉ Phỉ lại từ ba bước thành hai bước vọt tới trước mặt xương nhỏ, cả mặt đều là biểu cảm kích động, làm gì có bộ dáng sợ hãi. "Oa oa, thật là một bộ xương khô đẹp đẽ, cả người đều lấp lánh ánh vàng, vẫn còn sống, tôi xưa nay chưa từng thấy." Trình Phỉ Phỉ đi tới trước mặt xương nhỏ, lớn mật đâm đâm ngón tay của xương nhỏ, cô xuất thân từ ngành y, nhìn mấy bộ xương không phải là ít, căn bản là không có sợ. "Kèn kẹt kèn kẹt!" Đương nhiên, tui là bộ xương khô dễ nhìn nhất đẹp trai nhất, xem cô khen tui như thế, sẽ cố chăm sóc cô một chút, so với con gà còi lúc trước nhiều hơn, xương nhỏ gật gật đầu với Trình Phỉ Phỉ. "Càng nhìn càng thấy đáng yêu, tôi có thể sờ xương tay của cậu không?" Trình Phỉ Phỉ đưa tay thử thăm dò đặt lên tay xương nhỏ, thấy xương nhỏ không có phản ứng, lập tức gan lớn sờ mấy cái, tràn đầy mắt thán phục. "Kèn kẹt kèn kẹt!" Xem cô sùng bái tui như thế, chiến lợi phẩm của tui sau này sẽ chia cho cô một ít, không cần biết ơn tui. "Cậu có trí nhớ của bản thân không? Cậu có thể nghe hiểu tôi nói gì sao?" Trình Phỉ Phỉ càng thêm tò mò. "Kèn kẹt kèn kẹt!" Tui đương nhiên có thể nghe hiểu, tiểu đệ cô đang nghi ngờ sự thông minh của tui sao? "Thì ra là đã khai phá trí khôn, thật là lợi hại." "Kèn kẹt kèn kẹt!" Tui đương nhiên là lợi hại nhất, mấy người đều là gà giò. Một người một xương khô cứ thế mà tôi một câu cậu một câu, kèn kẹt kèn kẹt trò chuyện, trời mới biết bọn họ rốt cục nói cái gì? Tôn Dương quả thật là muốn quỳ lạy hai hàng này, vẻ mặt tôi biết ngay sẽ như thế, hắn chưa thấy Trình Phỉ Phỉ sợ hãi cái gì, quả thực không hề giống con gái. Mấy người tìm một nơi nghỉ ngơi, xương nhỏ bệ vệ ngồi bên người Cao Sóc, một lần nữa giả làm kẻ trí thức, mỗi lần có thêm tiểu đệ mới đến, boss sẽ mở cuộc họp để dạy bảo, quả thực là phiền vô cùng, nó quay đầu nhìn Cao Sóc, không thể nói mấy thứ đơn giản sao, tại sao lại nói mấy thứ nó nghe không hiểu? Cao Sóc nhìn ra xương nhỏ đang mờ mịt, duỗi tay đem laptop để ở một bên đưa qua, đồng thời, mở một bộ phim khác cho xương nhỏ, hắn quả thực không muốn nhìn thấy xương nhỏ đánh Thái Cực các loại một lần nữa, xương nhỏ lập tức đem boss quăng sau gáy. "Boss, xương khô này thật tuyệt, một đòn của tôi dùng hết sức đánh, ngay cả một chút thương tổn cũng không có, đoàn viên mới của anh thật lợi hại, có thể trong nháy mắt giết sạch người của đoàn lính đánh thuê." Dư Khôn tán thưởng nói. Tôn Dương nhìn Dư Khôn sau đó lại nhìn Trình Phỉ Phỉ, đầy mắt đều là cảm xúc buồn bực, vì sao lại chỉ có mình hắn cảm thấy xương nhỏ rất đáng sợ? Còn bị dọa cho hôn mê, "Mấy người, chẳng lẽ không cảm thấy một bộ xương khô biết di chuyển rất đáng sợ sao? Một đoàn viên là xương khô không thấy quái lạ sao?" "Bây giờ là tận thế, ngay cả zombie cũng có, xương khô thì có gì là kì quái." Dư Khôn nói, đương nhiên, biết đánh Thái Cực Quyền mới là kì quái thật sự, nhưng mà hắn sẽ không nói ra. Đốt lửa làm chút thức ăn, ngay lúc Dư Khôn cầm lên một bát canh thịt, xương nhỏ tự động tiến lên, đưa tay ra trước mặt Dư Khôn. "Kèn kẹt kèn kẹt!" Tui cũng muốn. "..." Dư Khôn chần chừ một lúc, cầm chén đưa cho xương nhỏ, quay đầu lại nhìn Cao Sóc, "Boss, anh đừng nói là nó cũng có thể ăn đồ ăn nhé." "Không đâu!" Cao Sóc vừa ăn cơm, vừa trả lời. Xương nhỏ tất nhiên sẽ không ăn cơm, thế nhưng boss và các tiểu đệ đều cầm cái thứ này, nó làm sao có thể bị tụt lại, cho nên, xương nhỏ chỉ đặt bát ở trước mặt, sau đó mở to hai mắt nhìn, chờ Cao Sóc ăn xong, cấp tốc đem bát của mình đặt qua, tự nhận là tốc độ nhanh đến không ai phát hiện, xương nhỏ đem bát không ném cho Dư Khôn. "Kèn kẹt kèn kẹt!" Làm đàn em phải chịu khó một chút, đi rửa bát đi. Chỉ cần nhìn động tác kia, Dư Khôn chỉ cần một giây là hiểu, hắn sờ mũi một cái, im lặng đem bát thu về, cũng không thể cùng một bộ xương khô tính toán chi li. Cao Sóc nhìn thịt trong bát, tâm lí có chút xúc động, nếu xương khô là người thì tốt rồi, thực lực mạnh mẽ, tâm tư đơn thuần, nhất định là một đoàn viên rất tốt, nhưng đáng tiếc, nó chỉ là một bộ xương khô. Một đường đi thẳng qua thành phố H, mấy người rốt cục đi tới mục tiêu, phía trước là sương mù mông lung, tầm nhìn hạn hẹp, trong tình huống như vậy mà tiến vào rừng rậm là một hành động nguy hiểm vô cùng, ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì? Mấy người tuy rằng thực lực mạnh mẽ, mà vẻ mặt mọi người cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, chỉ có xương nhỏ là vui vẻ nhất, nó nhún nhảy bên người Cao Sóc, xương cốt của xương nhỏ lúc đi cứ lung lay lung lay, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã. "Mọi người cẩn thận một chút, xung quanh đây có không ít thực vật biến dị, đặc biệt là phía trước, nơi đó tất cả đều là dây leo gai hút máu." Cao Sóc căn dặn. "Nếu có dị năng giả hệ gió thì tốt rồi, xua tan đám sương mù này chỉ là chuyện nhỏ, đều là tại tên khốn khiếp Lục Cẩm Thành, hại đội của chúng ta xảy ra chuyện."Trình Phỉ Phỉ há miệng, đầy mặt đều là sát khí. Mới đi được một đoạn đường, trong sương mù bỗng hiện lên một loạt những bóng đen xông ra, tốc độ nhanh như chớp, dường như trong không khí còn có chút mùi hôi thối truyền đến. Nhìn kỹ, những bóng đen này đều mang một đôi cánh khổng lồ, hai mắt màu đỏ máu, trên đầu có một cái miệng thật dài, giống như là ống hút, chính là zombie muỗi nổi tiếng trong rừng rậm, là loại muỗi hút máu người biến dị mà thành. "Phỉ Phỉ!" Cao Sóc hô to một tiếng, vung tay lên, lập tức xuất hiện một đống đao băng tầng tầng lớp lớp, Trình Phỉ Phỉ ở chỗ khác cũng bắt chước mà làm, tạo ra một đám đao băng. Đao băng ùn ùn xông đến, lập tức không ít zombie muỗi bị tiêu diệt, mấy con lọt lưới muốn xông lên đều bị lửa lớn của Tôn Dương thiêu sạch bách. Ngay tại lúc này, một tiếng rít sắc bén từ trong sương mù truyền ra, đồng thời, vô số tiếng xé gió vang lên, tất cả mọi người đều không phải kẻ yếu, không chờ Cao Sóc lên tiếng đã nhanh chóng lùi về sau. Trong phút chốc, vô số dây leo gai đỏ sậm từ trong sương mù chen chúc chui ra, giống như đám rắn độc linh hoạt, lắc thân tập kích mọi người. "Mọi người cẩn thận, đây chính là dây leo gai hút máu!" Cao Sóc một bên vừa tạo ra băng trùy đánh lũ dây leo, một bên chú ý xung quanh, lần trước hắn tới không có sương mù bao quanh, hiện giờ sương mù cản trở tầm nhìn của hắn, muốn tìm được chính xác gốc rễ của dây leo gai hút máu để phá hủy sẽ không dễ dàng. Tôn Dương vỗ trên đất một cái, mặt đất nổi lửa thi nhau cháy hừng hực, ngọn lửa mãnh liệt và dây leo gai ở trên đất truy đuổi nhau, dây leo gai hút máu rất sợ lửa, vừa thấy lửa sẽ tự động lùi về sau, thế nhưng, muốn tiêu diệt được nó phải có một dị năng giả hệ lửa vô cùng mạnh mẽ mới được, Tôn Dương làm bên hậu cần nên phát triển không gian là chủ yếu, hệ lửa không mạnh, lửa lớn liên tục rực cháy thế này cũng không chống đỡ được bao lâu. Cao Sóc đương nhiên cũng biết vấn đề này, hơi nhíu mày, kế hoạch ban đầu của hắn là mang theo Tôn Dương, hai người đồng thời vọt tới chỗ rễ cây của dây leo gai hút máu, sau đó dùng dị năng mạnh mẽ của mình giết chết nó, thế nhưng sương mù phá vỡ kế hoạch, hơi lạnh cả người đột nhiên tăng thêm, từng mảng từng mảng băng theo chân của hắn mà lan ra. "Tôn Dương, ngừng tay!" Cao Sóc đi tới trước một bước, băng lại tiếp tục lan rộng, vô số băng trùy xuất hiện giữa không trung, đem đám dây leo muốn xông đến chém thành mảnh vụn, hắn đi về phía trước hai bước, băng lạnh khuếch tán về phía trước thăm dò vào sâu trong sương mù, đây là kỹ năng mới nghiên cứu ra của Cao Sóc, trong tình huống thế này, vừa hay có thể dò ra được tình hình bên trong. Vô số dây leo xông tới phía mọi người, mọi người không có chút nào dám lơ là, toàn lực sử dụng kỹ năng mạnh nhất, nếu dây leo gai hút máu quấn quanh người, độc tố ở trong thân thể sẽ lan ra, cơ thể sẽ trở nên vô lực, đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Xương nhỏ trốn trái trốn phải, nó rất ghét đám đồ nhớp dính trơn trượt này, chém đứt sẽ có vô số chất nhầy dính lên tay, thật sự là đáng ghét vô cùng, nhưng đáng tiếc dây leo thực sự quá nhiều, xương nhỏ tức giận, nó quyết định sử dụng đại chiêu, muốn đem đám đồ vật đáng ghét này diệt sạch. Nó ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rít im lặng, cả người đột nhiên bùng nổ màu vàng kim lấp lánh, tay trái nắm lấy tay phải vọt vào giữa đám dây leo, mọi người chỉ nhìn thấy một cái bóng vàng không ngừng lóe lên tại chỗ, mang theo vô số tàn ảnh, thật giống như có vô số xương nhỏ, chỉ cần có dây leo xuất hiện, liền bị nó vô tình chặt đứt. Dây leo hình như cũng có chút thông minh, cảm thấy xương nhỏ nguy hiểm, ấy vậy mà rút vào trong sương mù, không tấn công nữa, xương nhỏ khí phách hiên ngang trở lại mặt đất, quay đầu nhìn Cao Sóc, vẫn là nó lợi hại, tìm đàn em phải tìm đàn em đáng tin như nó mới được, mấy kẻ này vẫn là mấy con gà còi, nhưng mà, cũng không thể quá lợi hại, bằng không địa vị của nó sẽ gặp nguy hiểm. Cao Sóc không nhịn được giơ ngón cái về phía xương nhỏ, xương nhỏ thấy động tác này rất là kích động, dương cằm hả hê nhìn mấy tiểu đệ, quỳ lạy đi, gà giò. *Về tiêu đề gốc thì nó là 'quỳ lạy đi, cay kê' 'cay kê' đồng âm với từ rác rưởi trong tiếng Trung nên mình mạn phép chuyển sang từ gà giò, ý chỉ mấy kẻ yếu đúi. Chứ để 'gà cay' nghe có vẻ thế nào nào.
|
Chương 10: Zombie vs Xương nhỏ "Tìm thấy, bên trái hướng chín giờ, cách vị trí hiện tại của chúng ta khoảng hai mươi mét, thế nhưng phía trước có quá nhiều dây leo gai hút máu chắn đường." Có bước đệm của xương nhỏ, Cao Sóc tìm được vị trí chính xác của rễ cây dây leo.
"Khoảng cách xa như thế!" đám Tôn Dương nhíu mày, muốn né tránh đám dây leo kéo đến ùn ùn, lại còn tìm được vị trí chính xác của rễ cây dây leo, một lần ra tay phải giết chết, ở trong đám sương mù dày đặc này quả thật khó khăn vô cùng.
Xương nhỏ đặt mông ngồi xuống đất, nhàm chán nhìn bọn họ léo nha léo nhéo cùng nhau, đàn em vô dụng quả thực là phiền, trước đây lúc vẫn còn ở vong linh giới, mỗi lần gặp được kẻ địch mạnh mẽ cũng như thế này, boss ở phía trước nhất, nó ở phía sau chém giết, còn lại chỉ có thể léo nha léo nhéo hoặc là trở hành khiên thịt, nhưng mà, khác biệt duy nhất đó là lúc đó boss mạnh hơn nó.
Trong sương mù tỏa ra một khí tức bất thường, cảm thấy luồng khí tức này có thể đe dọa chính mình, xương nhỏ có chút bất an, nó hận không thể lập tức xông lên, đem thứ có thể đe dọa sự tồn tại của mình một tay bóp nát, đối với thứ mình chán ghét, muốn dùng tất cả biện pháp tiêu diệt.
Nghĩ như thế, xương nhỏ dỡ xuống cái xương sườn thứ ba, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, đây là cục xương cứng rắn nhất từ trên xuống dưới trong cơ thể nó, có thể so với Thần khí.
Dưới lòng đất có động tĩnh, trong lúc mọi người không chú ý, một ít dây leo từ trong đất lặng lẽ bò đến gần mọi người, gần, càng gần, chúng nó thu lại hơi thở không một tiếng động tiếp cận, chỉ chút nữa thôi là đến được chỗ con mồi, chân xương nhỏ đột nhiên giẫm ở trên đất một cái, đồng thời phát ra tiếng "kèn kẹt kèn kẹt" cảnh báo.
Cao Sóc lập tức phản ứng lại. hét lớn một tiếng: "Mau lùi về sau!"
Đột nhiên từ vết nứt trên đất xuất hiện vô số dây leo, giống như một đám rắn đang bay múa xông về phía mọi người, dây leo lần này rõ ràng khác với dây leo lần trước, là màu đỏ sậm, trên thân mang đầy xước rô, vô cùng cứng rắn, Tôn Dương nhất thời không quan sát, bị một cái dây leo cuốn lấy cổ chân, một cảm giác tê dại truyền từ chân lên khắp toàn thân, cả người Tôn Dương mềm nhũn, chỉ một chút nữa là bị dây leo kéo vào trong sương mù.
Cao Sóc lập tức xông lên trước, nhanh chóng rút đao bên hông nhảy về phía trước một bước, hung hăng chém vào dây leo, phát ra một tiếng "Khục" vang giòn, chỗ tiếp xúc của đao và dây leo ấy thế mà lại tóe ra tia lửa, Cao Sóc sững sờ, lật người giữa không trung, nhanh chóng thay đổi vị trí, né tránh dây leo từ phía sau lưng hắn đâm đến, đồng thời duỗi tay bắt lấy Tôn Dương.
Vậy mà dây leo lại ném Tôn Dương văng ra ngoài, mắt thấy Tôn Dương gặp nguy hiểm, Dư Khôn nhanh chóng chạy lại cứu viện, ngay trong nháy mắt ấy, dây leo lập tức quấn quanh hông Cao Sóc, dây leo mang xước rô đâm thẳng vào da thịt, độc dược bên trên lập tức lan khắp toàn thân, không xong, cả người Cao Sóc mềm nhũn, bị dây leo kéo vào trong sương mù.
Toàn bộ qua trình nói thì chậm, kỳ thực xảy ra trong nháy mắt, muốn giúp cũng không giúp kịp.
"Boss!" Trình Phỉ Phỉ hô to một tiếng xông lên, muốn bắt lấy tay hắn, lại chậm một bước, ngay sau khi Cao Sóc bị kéo vào trong sương mù, lập tức có thêm rất nhiều dây leo xông ra.
"Boss!" Dư Khôn cõng Tôn Dương, muốn xông đến, lại bị dây léo ép đến luống cuống tay chân, căn bản là không đến gần sương mù được.
Xương nhỏ mắt thấy Cao Sóc bị dây leo cuốn đi, lập tức xông lên, nó phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức liền vọt vào, dây leo cảm giác được xương nhỏ tồn tại, lập tức quấn đến, tay phải xương nhỏ nắm lấy xương sườn, như là cầm một thanh bảo kiếm sắc bén, tay vung xương trong không khí tạo ra một cái bóng xương, giống như bẻ cành khô đem đám dây leo cắt thành từng đoạn từng đoạn.
Đáng tiếc dây leo thực sự quá nhiều, rậm rạp chằng chịt liên tiếp tập kích chỗ nó, xương nhỏ mấy lần muốn tiếp cận Cao Sóc, đều bị dây leo ngăn cản, nó liền gầm lên, trong miệng phát ra thanh âm kèn kẹt làm người khác kinh sợ, đôi tay giơ lên thật cao, nhanh chóng xoay tròn tại chỗ.
Theo chuyển động của nó, trên đất bằng xuất hiện một luồng gió xoáy, đột nhiên bắn lên trên cao, giống như một mũi khoan, xuyên qua khe hở như lưới đánh cá của dây leo, đến bên người Cao Sóc, chém xuống một xương sườn, đem dây leo bên người Cao Sóc cắt đứt.
Cả người Cao Sóc nhẹ đi, rơi trên mặt đất, lập tức điều động dị năng thứ hai trong cơ thể chống lại độc tố, huyết dịch bắt đầu sôi trào, có dị năng độc hệ của hắn, có thể đem độc tố trong cơ thể chuyển thành năng lượng, chỉ là tốc độ chậm vô cùng, hắn cười khổ một tiếng, thực sự không nghĩ tới đám dây leo gai hút máu ở đây lại lợi hại như vậy.
Lúc trước đến điều tra rõ ràng chỉ có đẳng cấp là biến dị thực vật cấp ba, bây giờ xem xét lại, rõ ràng là biến dị thực vật cấp năm, bằng không làm sao hắn sẽ không có cách mà đánh trả, vì sao trong năm ngày ngắn ngủi có thể biến dị nhanh như vậy, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Dây leo phát hiện ra mục tiêu muốn hấp thu đã bị cứu đi, phát điên quơ đám dây leo, càng nhiều dây leo màu đỏ sậm tập kích về phía xương nhỏ, xương nhỏ ngẩng đầu lên, không tiếng động gầm thét, toàn thân nó bùng nổ một cỗ khí thế mạnh mẽ vô cùng, rõ ràng không phát ra âm thanh, nhưng như có một tiếng thét truyền đến, biến thành từng luồng gió xoáy, đâm thẳng về phía dây leo.
Trong một giây phút ấy, dây leo trong không trung bị xé rách thành từng đoạn từng đoạn, dây leo gai hút máu ăn đau, rít lên một tiếng quái dị, mặt đất bắt đầu rung động, giống như đang xảy ra động đất, bản thể của dây leo gai hút máu bắt đầu lớn lên, vô số bùn đất theo động tác của nó văng tứ tán.
Khi nó dừng lại động tác, ấy thế mà biến thành một con zombie, đây là một con zombie rất lớn, thoạt nhìn lớn như là ba, bốn con zombie hợp thể, vô số dây leo bay lượn trên đỉnh đầu nó, giống như tóc của nó, đôi mắt của zombie khổng lồ hiện ra màu đỏ hồng, nhìn chòng chọc vào xương nhỏ, đột nhiên há miệng, phun ra vô số thứ màu đen giống như mũi tên nước.
Xương nhỏ dè chừng Cao Sóc còn đang nằm phía sau, không có né tránh, nó đem xương sườn vung vẩy đến gió cũng không lọt, ngăn lại hết đám mũi tên nước, khi nó dừng lại, kinh ngạc phát hiện, bộ xương xinh đẹp của mình thế mà xuất hiện không ít vết nứt.
"Kèn kẹt kèn kẹt!" Xương nhỏ tức giận đến giậm chân, chính là cái thứ này, nó vừa đến cũng cảm thấy, đây là khắc tinh của nó, không thể hoảng loạn, boss từng nói, gặp phải thứ đáng sợ nhất định phải bình tĩnh, tiêu diệt nó, nhất định phải tiêu diệt nó.
Xương nhỏ đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện trước mặt zombie, xương sườn như đao chém thẳng xuống, sống sờ sờ chém đứt một cánh tay của con zombie.
"Grào!" Zombie bị đau, hung hăng đánh một đánh, thế như chẻ tre, xương nhỏ nhanh chóng lóe lên tránh sang bên cạnh, toàn bộ dây leo trên đầu zombie lập tức xông đến, nhắm thẳng vào xương nhỏ, đem xương nhỏ vẫn còn trên không trung mạnh mẽ xé rách.
Xương nhỏ lập tức đem mình phân rã, chia làm năm phần, zombie thấy thế phun ra một ngụm nước đen, mắt thấy một cục đen thùi lùi sắp phun lên đầu xương nhỏ, một cái khiên băng thật lớn xuất hiện, thay xương nhỏ chặn lại công kích.
Xương nhỏ nhanh chóng đem bản thân lắp lại, hung hăng đâm vào đầu zombie, zombie tránh không kịp, đầu bỗng nhiên lớn lên, há mồm ra, xương nhỏ cũng phanh lại không kịp, thế là chui thẳng vào miệng zombie.
"Này! Xương nhỏ!" Cao Sóc đã khôi phục liền kinh sợ kêu lên xông về phía trước, nhưng sao mà kịp.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, zombie kêu thảm thiết bắt đầu thu nhỏ thân thể, giống như đang phải chịu một nỗi thống khổ to lớn, bỗng nhiên thẳng tắp ngã trên đất bất động, Cao Sóc đi tới, đem zombie lăn qua lăn lại nhìn một lần, không phát hiện ra cái gì.
Lẽ nào xương nhỏ chết rồi?
|
Chương 11: Cộng hưởng Sau khi zombie biến dị cấp năm ngã xuống đất, dây leo chui ra từ lòng đất ở phía xa xa cũng bất động rơi xuống, sương mù trên trời cũng tản hết đi, lộ ra khung cảnh chân thực, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, căn cứ quân sự ở xa đã hiện rõ trước mắt mọi người.
"Boss! Anh không sao chứ!" Trình Phỉ Phỉ xông đến đầu tiên, lòng bàn tay lập lòe sương mù mờ nhạt, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, lại chỉ nhìn thấy một con zombie ngã trên đất.
"Tôi không sao!" Cao Sóc lắc đầu một cái, nhìn zombie trên đất, ánh mắt có chút tối tăm, xương nhỏ mạnh mẽ như thế, vậy mà lại chết thế này.
"Sao không thấy xương nhỏ đâu nữa?" Tôn Dương nằm nhoài trên lưng Dư Khôn, bây giờ chỉ có cổ của hắn là còn có thể động đậy, nhìn trái nhìn phải vài lần, thấy bầu không khí không đúng lắm, quan trọng là xương nhỏ để lại ấn tượng cho hắn quá sâu sắc, muốn quên cũng không quên được, đột nhiên thiếu mất một bộ xương khô, ngay lập tức đã phát hiện ra vấn đề, đám Dư Khôn cũng phát hiện ra điều này, nghi hoặc nhìn Cao Sóc.
Cao Sóc chỉ vào con zombie nằm trên đất, giọng nói mang theo chút bi thương, "Nó vì cứu tôi, bị con zombie này nuốt vào bụng."
"Cái gì?" Nghe xong trận chiến mà Cao Sóc đã trải qua, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.
Không thể nói được là cảm giác gì, Cao Sóc chỉ cảm thấy, xương nhỏ như là ngôi sao may mắn của hắn, từ lúc nó xuất hiện, vận may của hắn tới liên tục, đầu tiên là trốn thoát vòng vây của lũ zombie, sau đó dị năng thăng cấp, tiếp theo lại giúp hắn cứu Tôn Dương.
Xương nhỏ rất ỷ lại hắn, hơn nữa tính cách đơn thuần, mới khai phá trí khôn, giống như là cảm giác em trai mình luôn bao bọc bỗng nhiên biến mất, trong lòng hậm hực, khó có thể thoải mái.
Trình Phỉ Phỉ cũng làm động tác giống Cao Sóc, đem zombie nằm trên đất lăn qua lăn lại kiểm tra một chút, nhìn bề ngoài cũng độ sắc bén của móng tay, cô cũng có thể đoán ra đại khái cấp bậc của con zombie này, im lặng một lúc mới nói: "Boss, anh nói xem nếu chúng ta giải phẫu con zombie này, chỉ để lại bộ xương, có khi nào lại là xương nhỏ."
"Vô dụng thôi!" Tôn Dương cảm thấy đề nghị này rất là vô căn cứ, đổi lại được mấy đôi mắt lạnh của những người khác, vội vã sửa lời nói: "Thử thì thử, không chừng chút nữa xương nhỏ sẽ bày dáng bệ vệ mà dạy bảo chúng ta."
Cao Sóc rút đao bên hông ra, hướng tới thi thể zombie, không một chút chần chừ chém xuống, chỉ một chút nữa thôi zombie sẽ bị phanh bụng, thì ngay trong thân thể zombie bùng ra ánh sáng vàng kim chói mắt, hình thành một quả cầu màu vàng, giống như một lá chắn cứng rắn chặn hết mũi đao ở bên ngoài, đao cùng lá chắn chạm vào nhau, ấy thế mà không đâm thủng một chút nào.
Ánh vàng càng ngày càng sáng, quả cầu cũng càng ngày càng to ra, bốn người lùi nữa lùi mãi, lùi về sau tận năm bước, ánh vàng mới ngưng mở rộng, không thấy được chuyện xảy ra bên trong, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn đang không ngừng tràn ra.
"Chuyện gì thế này?"
Mọi người nhìn thấy lá chắn màu vàng, Trình Phỉ Phỉ nhất thời tò mò, dùng sức đập về phía lá chắn một cái, ngay lập tức, một luồng sức mạnh bật ngược lại từ phía lá chắn, đánh thẳng vào người Trình Phỉ Phỉ, cô bay ngược ra ngoài, rơi trên đất lùi lại phía sau vài bước mới đứng vững, mấy người thấy thế đồng thời lùi về sau, cũng không ai dám đảm bảo một giây sau chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra.
Ánh sáng vàng, Cao Sóc nhíu lông mày, hắn luôn cảm thấy ánh sáng này quen thuộc vô cùng, quen thuộc đến nỗi ngay cả năng lượng trong cơ thể hắn cũng bắt đầu sôi trào, hắn nhớ tới bộ xương của xương nhỏ cũng là màu vàng, giống như đúc ánh sáng vàng này.
Không phải, hắn nhớ tới đêm gặp xương nhỏ, ánh sáng từ trên tời giáng xuống, chính là ánh sáng làm cho hắn tránh được một vết thương trí mạng, lẽ nào xương nhỏ cũng ánh sáng vàng kia có mối liên hệ.
Ngay lúc hắn nhìn lá chắn mà trầm tư, năng lượng sôi trào trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ, không chịu sự khống chế của hắn tự động tràn ra khỏi cơ thể, giống như bị một thứ gì đó không nhìn thấy được dẫn dắt, năng lượng chuyển động càng ngày càng nhanh, gân mạch cả người cũng bắt đầu phình lên đau đớn.
"A! Trên người anh Sóc xảy ra chuyện gì vậy?" Tôn Dương bỗng chỉ vào người Cao Sóc hô lên một tiếng sợ hãi.
Hóa ra trong lúc sức mạnh trong cơ thể Cao Sóc sôi trào, khắp toàn thân đã bốc lên ánh sáng vàng kim lấp lánh, y hệt ánh sáng tỏa ra từ lá chắn trên người zombie, trong phút chốc cả người hắn đã bị ánh sáng vàng kim bọc lại, giống như khoác lên người một tấm áo choàng màu vàng.
Thân thể bị sức mạnh vô hình lôi kéo từng bước từng bước đi về phía lá chắn, sắc mặt Cao Sóc hơi đổi, muốn chống lại nguồn sức mạnh này, mà làm kiểu gì cũng không thể ngừng bước, sức mạnh trong thân thể càng ngày sôi trào càng dữ tợn, gân mạch bị căng như sắp vỡ ra, mặt mũi hắn vặn vẹo, muốn phát tiết loại đau đớn này, nhưng ngay cả sức há mồm cũng không có.
Trình Phỉ Phỉ và Dư Khôn tiến lên muốn kéo lấy Cao Sóc, tay mới đụng đến Cao Sóc, còn chưa có hành động gì, đã cảm thấy đầu ngón tay như bị đốt cháy, căn bản là không có cách nào chạm được vào hắn.
Cứ như thế, Cao Sóc từng bước từng bước đi tới trước mặt lá chắn, sức mạnh lôi kéo hắn cũng không có dừng, Cao Sóc trực tiếp lao đầu vào ánh vàng, cũng không có cảm giác bị ngăn cản, hắn lao thẳng vào bên trong lá chắn.
Bên trong lá chắn là năng lượng đang dao động, một loạt tiếng bùm bùm vang lên, quần áo trên người Cao Sóc nổ tung ra, rốt cục, luồng sức mạnh vô hình kia cũng dừng lại, hắn dừng ở trước mặt zombie, tự động đưa tay ra, cầm thật chặt móng vuốt của nó, trên người zombie vẫn bốc lên ánh vàng như cũ.
Sức mạnh vô hình dẫn dắt bọn họ, tự động bày ra dáng ngồi đối diện nhau hai tay cũng đối nhau, giống như là tìm được cửa thoát khí, luồng sức mạnh bạo ngược trút thẳng ra, rót hết vào trong người zombie, ánh vàng trên người hai người từ từ đan xen vào nhau, lúc nguồn sức mạnh kia di chuyển đến một điểm nhất định, nó lại bắt đầu từ người zombie truyền lại vào trong cơ thể hắn, tự động chạy khắp kinh mạch toàn thân.
Cũng không phải là di chuyển không có quy luật, ngược lại lại mang theo quy luật nhất định, có một hình ảnh tự động ở trong đầu phát ra, giống như đang xem phim, Cao Sóc đột nhiên nhanh trí bắt đầu khống chế nguồn sức mạnh này, hắn có cảm giác, chuyện này tuyệt đối không có chỗ xấu.
Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng đi một vòng trong cơ thể, rồi lại chạy sang người zombie, rồi lại quay lại trong thân thể, lần này sức mạnh cũng không có trôi đi hết, mà giống như sức mạnh và kinh mạch đối phương đang tác động lẫn nhau, Cao Sóc có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong người đối phương, đi một vòng vào thân thể mình, rồi lại quay lại gân mạch của đối phương, cứ như vậy liên miên không dứt.
Thân thể zombie từ từ thay đổi, đầu tiên là hàm răng và móng tay chậm rãi thu lại, ngay sau đó dây leo quấn quanh đầu bắt đầu tự động rơi rụng, từ từ hóa thành tro bụi, thịt thối mục nát trên người nó bắt đầu bóc ra, giống như lột da, lả tả rơi trên đất, có thể nhìn thấy da dẻ trắng nõn trơn bóng mọc ra trên người đối phương.
Đôi mắt có ánh sáng xanh của zombie từ từ khôi phục về bình thường, chậm rãi nhắm chặt mắt lại, đôi môi thâm đen trở nên đỏ bừng, thậm chí, trên đầu cũng mọc ra tóc màu đen.
Nếu lúc này Cao Sóc mở mắt ra, sẽ phát hiện zombie ngồi đối diện hắn đã khôi phục hình dáng bình thường, ánh vàng ngay tại lúc chói mắt nhất dừng lại, giống như đang tìm cơ hội, bùng nổ ra ánh sáng còn chói mắt hơn ánh sáng mặt trời, ngay sau đó, biến mất không còn tăm hơi.
Biến mất cùng ánh sáng, còn có Cao Sóc và zombie.....
Chòi mẹ..... Cuối cùng ẻm cũng biến thành người, cuối cùng cũng có một cái tên tử tế.... Và sắp bắt đầu tú ân tú ái mù mắt cẩu độc thân rồi..... :3
|
Chương 12: Biến thân siêu cấp hoa lệ Theo ánh vàng biến mất, Cao Sóc và zombie cũng biến mất theo, mấy người Trình Phỉ Phỉ vừa xông tới nhìn, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bọn họ giống như bốc hơi, đến cả cái bóng cũng không thấy.
Chuyện này Cao Sóc cũng không biết, hắn đang chìm đắm trong một cảm giác kì diệu, mỗi lần năng lượng chạy một vòng quanh cơ thể, sẽ có tạp chất được tống ra ngoài, vô số gân mạch nhỏ hẹp theo nguồn năng lượng kia mở rộng ra, thân thể càng trở nên rắn chắc.
Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn từ cảm giác huyền diệu này tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người thư thái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như được thay da đổi thịt, mỗi lỗ chân lông đều thấy sung sướng.
Chậm rãi mở mắt ra, Cao Sóc sững sờ tại chỗ, đầu tiên không nói đến khung cảnh như tiên cảnh, người đối diện hắn, thanh niên hai tay đối nhau với hắn là ai đây?
Thanh niên nhìn thì có vẻ là hai mươi tuổi, khi nhắm hai mắt lại, lông mi dài như cánh chim ở trên mắt, nhìn ở khoảng cách gần như thế, thậm chí lỗ chân lông thật nhỏ trên da cũng không thấy, Cao Sóc từ bé đến lớn chưa nhìn thấy người nào tao nhã lại đẹp đẽ thế này, cho dù là ngồi bất động, cũng làm cho người khác không rời mắt nổi.
Tóc rối trên trán thanh niên có một sợi rơi vào khóe mắt, ma xui quỷ khiến, tay Cao Sóc đem lọn tóc kia hất ra, vừa làm xong động tác này, hắn ngây ngẩn cả người, tầm mắt từ chiếc cằm thanh tú của thanh niên rời xuống, xẹt qua hầu kết khéo léo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, xuống chút nữa.....
Khi nhìn thấy hai điểm đỏ bừng trên ngực thanh niên, Cao Sóc đột nhiên tỉnh lại, mới kinh ngạc phát hiện trên người thanh niên không có một manh áo che thân, vội vã dời tầm mắt, bản thân lại nhìn một người xa lạ không quen biết đến mê mẩn, thật sự là quá thất lễ.
Vừa cúi đầu nhìn, Cao Sóc mới phát hiện mình cũng để trần, may mà thanh niên vẫn chưa tỉnh lại, không thì cũng lúng túng vô cùng, hắn đứng lên, quan sát xung quanh, bốn phía là bãi cỏ bát ngát màu xanh lục, phần cuối bãi cỏ, có một con suối trong suốt, cá ở bên trong tự do bơi lội.
Rừng rậm xa xa, mọc đầy đại thụ che trời, có thể nhìn thấy mấy gian phòng nhỏ thấp thoáng, ở trong mây mù lúc mờ lúc tỏ, thỉnh thoảng còn có chim nhỏ không biết tên từ trong rừng bay ra, phát ra tiếng hót thanh thúy, nhìn kĩ, đám chim nhỏ đó có cánh bảy màu.
Đây là nơi nào?
Trong tận thế làm sao có thể có phong cảnh xinh đẹp như thế này? Mang theo nghi hoặc như thế Cao Sóc đi về phía rừng rậm, sau khi xuyên qua rừng rậm, đập vào mắt là mấy gian phòng nhỏ cổ kính, không kể cửa sổ trang trí hoa văn, hay là vách tường từ tre xanh, tất cả đều có vẻ tinh xảo cực kì.
Trong không khí truyền đến mùi hương đặc trưng của trúc, khiến người ta ngửi đến say mê, Cao Sóc hít một hơi thật sâu, tận thế, cảnh sắc này cũng trở nên xa xỉ, hắn đẩy cửa bước vào phòng nhỏ, trong phòng cũng trang trí kiểu cổ kính, một cái bàn một cái ghế dựa cũng bộc lộ hết đặc sắc.
Ở trong phòng tìm một hồi, Cao Sóc tìm thấy một ít quần áo, hắn thở phào nhẹ nhõm, cứ ở trần như thế, thế nào cũng cảm thấy thiếu tự nhiên, quần áo là loại trường sam cổ điển không biết làm từ vật liệu gì, mềm mại vô cùng, vừa nhẹ vừa mỏng, sau khi mặc quần áo, Cao Sóc cũng lấy cho thanh niên đang ở bên ngoài một bộ.
Lúc này, ngoài phòng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Cao Sóc đi ra cửa, liền thấy thanh niên đang đi tới phía này, sau khi nhìn thấy hắn, nghiêng đầu như đang nghĩ cái gì, trong mắt mang theo ngây thơ như ánh mắt của trẻ nhỏ, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ kia, mang theo một dạng phong tình, hơn nữa lại đang khỏa thân, có thể cho người khác mơ màng vô hạn.
Cao Sóc lập tức quay đầu đi, bên tai có chút ửng đỏ, tâm luôn như mặt nước tĩnh lặng của hắn, thế mà chỉ liếc nhìn hình ảnh của thanh niên, đã sinh ra cái ý nghĩ muốn làm một chút chuyện khác, hắn miễn cưỡng áp chế lại ý xấu trong lòng, đưa quần áo cầm trong tay qua.
"Mặc quần áo vào đi, tôi tìm thấy bên trong nhà trúc." Cảm giác được quần áo trong tay bị lấy đi, Cao Sóc lại hỏi: "Cậu biết đây là nơi nào sao?"
Một lát sau, vẫn không nghe thấy âm thanh mặc quần áo, Cao Sóc nghi ngờ quay đầu lại nhìn, liền thấy thanh niên ôm quần áo mờ mịt nhìn, trong đôi mắt lấp lánh ngây thơ, mơ hồ nhìn hắn.
"Làm sao vậy?" Cao Sóc không nhịn được hỏi, luôn cảm thấy thanh niên có cái gì không đúng lắm.
"Bo, ss... Bo, ss... Boss..." Giống như là lần đầu tiên mở miệng, thanh niên nói chuyện gian nan vô cùng, cậu há miệng, liên tục thử nhiều lần, mới thành công lên tiếng, hơi lắp bắp, long lanh như tiếng ngọc vỡ vụn.
???
Cao Sóc càng thêm nghi ngờ, không hiểu vì sao thanh niên xa lạ lại gọi hắn như thế, thậm chí, hắn từ trên người thanh niên này nhận ra một cảm giác quen thuộc.
"Boss.... Tui... Tui hình như cũng trở nên giống anh... Xấu.... Vừa mập vừa sưng..." Thanh niên lại một lần nữa mở miệng, hai mắt thơ ngây nhìn chằm chằm Cao Sóc, còn mang theo khó hiểu và oan ức.
Cái loại cảm giác quen thuộc kia, thật giống như..... Đúng vậy, giống như xương nhỏ...
Zombie, ánh sáng vàng, xương nhỏ, chuyện xảy ra trước đây bày ra trong đầu hắn như những bức tranh, Cao Sóc thông suốt, chỉ vào thanh niên nói: "Cậu là xương nhỏ!"
Bởi vì Cao Sóc thường xuyên kêu như vậy, thanh niên nghe đến tiếng xưng hô quen thuộc lập tức gật gật đầu, trong mắt mang theo cả lên án, tức giận nhìn chằm chằm nói: "Là tui... Boss.... Không quen tui.... Tui giận..."
Xương nhỏ thế mà lại biến thành người, bộ xương khô này thế nào lại có thể mọc ra máu thịt mới, không, xương nhỏ bị zombie hút vào trong bụng, nói cách khác, xương nhỏ và zombie cấp năm hợp hai làm một, đối mặt với ánh mắt lên án như trẻ nhỏ của thanh niên, Cao Sóc vội vã đưa tay lên đỉnh đầu thanh niên xoa xoa, nói: "Xin lỗi, tôi không phải đã quên, mà là cậu biến hóa quá lớn."
"Ừm!" Động tác quen thuộc làm dịu tâm tình của thanh niên, cậu cúi đầu nhìn thân thể của mình, liền đâm đâm cái bụng bằng phẳng, rất không vui, khung xương rắn chắc của cậu biến mất, màu ánh vàng lấp lánh xinh đẹp cũng tiêu, cái danh xương khô đẹp trai nhất khẳng định không còn, quan trọng nhất là, bây giờ thật là yếu, chỉ mạnh hơn boss một tí như thế.
"Xấu quá... Thật yếu..." Thanh niên trừng mắt, rất oan ức.
Vậy mà xấu, vậy hắn chẳng phải là nên đi phẫu thuật thẩm mĩ à, Cao Sóc không nhịn được cười, lắc đầu một cái giục: "Cậu mau mặc quần áo vào, biến thành hình dáng này thì không thể khỏa thân, như vậy không tốt, hiểu chưa?"
Thanh niên lại một lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt, cậu căn bản không có mặc quần áo, cầm loại trường sam cổ điển lại càng không biết nên làm thế nào, cậu lật lại ký ức một lần, chọn đại một cái lỗ trên trường sam, chui đầu vào.
Khóe mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Sóc thầm mắng mình sơ ý, xương nhỏ mới biến thành người, làm sao có thể tự mặc quần áo, hắn nhận mệnh cầm lấy quần áo, giúp xương nhỏ mặc vào, ánh mắt tiếp xúc đến thân thể không một tì vết, cố gắng không nhìn một số nơi không nên nhìn, lại càng không để ý đến xúc cảm trên tay, hắn đem tốc độ của dị năng giả cấp bốn phát huy đến cùng cực, hai ba phát đã giúp thanh niên mặc xong quần áo.
Rốt cục làm xong chuyện có độ khó cao, Cao Sóc thở phào nhẹ nhõm, thanh niên lại không muốn, đại khái là bởi vì chưa mặc quần áo bao giờ, cả người đều thấy khó chịu, duỗi ngón tay trắng loáng như ngọc ra kéo loạn trên người, Cao Sóc vội đưa tay tóm chặt lấy tay cậu nói: "Đừng động, tôi thật vất vất vả mới mặc xong."
"Khó chịu!" Thanh niên bắt đầu nóng nha, boss quản chuyện thật nhiều, chuyện như thế này cũng muốn quản.
"Khó chịu cũng phải mặc, cậu bây giờ là người, biết không? Là người, nhất định phải có thứ này." Cao Sóc thở dài, hắn có thể cảm giác được những ngày tháng nước sôi lửa bỏng sau này, chỉ mong xương nhỏ có thể mau chóng thích ứng.
|
Chương 13: Người và xương khô khác nhau "Cậu có biết đây là đâu không? Tại sao chúng ta lại ở đây?" Ở nơi có phong cảnh như tiên này dò xét một phen, Cao Sóc phát hiện ra đây hình như là một không gian khép kín, cũng không có lối ra, hắn thuận miệng hỏi một câu, cũng không cho là xương nhỏ sẽ biết.
"Không gian tu luyện... Boss..." Thanh niên nhíu mày, đôi mắt to ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào Cao Sóc, cả mặt lên án, cậu không có hiểu, vì sao sau khi boss thay đổi bề ngoài, ngay cả không gian bảo bối của mình cũng quên, chẳng trách trước đây boss luôn nói, thông minh và thực lực tỉ lệ thuận với nhau, cho nên, thực lực yếu đi, đầu óc cũng hỏng luôn.
Nếu như Cao Sóc biết đến suy nghĩ này của xương nhỏ, nhất định sẽ khóc, hắn chỉ vào mũi mình nói: "Ý cậu là, đây là không gian của tôi?"
Thanh niên gật gật đầu, trước đây boss đối xử với cậu khá tốt, mỗi lần gặp phải kẻ địch mạnh mẽ làm bị thương, boss sẽ cho cậu cùng trốn vào không gian, chờ dưỡng thương xong, bọn họ sẽ cùng ra ngoài.
Hóa ra thật sự có không gian có thể mang theo vật còn sống, tất cả mọi thứ trước mắt khiến Cao Sóc than thở không thôi, nhưng mà, hắn không đồng ý với câu nói của xương nhỏ rằng đây là không gian của hắn, bởi vì hắn cảm thấy hắn và không gian này liên hệ không nhiều, tuy rằng quả thật có chút cảm ứng.
"Vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì?" Cao Sóc hỏi.
Thanh niên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cao Sóc, tròng mắt đen lại một lần nữa lóe lên tia ghét bỏ, dạo gần đây boss sao lại dễ quên như thế, chuyện này không biết, chuyện kia thì quên, giống như chứng mau quên trước đây ổng từng nói, thôi, ai bảo ổng là boss, trúc trắc nói: "Ở trong đầu nghĩ muốn ra ngoài!"
Cao Sóc nhủ thầm ở trong đầu muốn đi ra ngoài, cảnh sắc trước mặt vẫn không thay đổi, giương mắt nhìn, thanh niên cũng nhìn chằm chằm hắn, giống như không hiểu vì sao lại thế, thanh niên ngẩng đầu cẩn thận ngẫm lại, sau đó đi tới trước mặt Cao Sóc, kéo tay Cao Sóc, "Chúng ta cùng thử xem!"
Hai người cũng nghĩ muốn đi ra ngoài, trời đất quay cuồng một lúc, bọn họ đã ra khỏi không gian.
"Boss, cuối cùng anh đã xuất hiện, anh làm tụi tôi lo muốn chết." Trình Phỉ Phỉ thu lại mũi tên băng trong tay đi tới, ánh mắt dừng ở trên người thanh niên cạnh Cao Sóc ngắm vài lần, nói lớn: "Boss, anh vừa mới xuyên không à?"
"Đúng rồi, boss, anh còn túm được một vị "Trích Tiên" từ cổ đại đến, anh cũng thật quá trâu." Nhìn thấy thanh niên mặc trường sam trắng như tuyết, trong mắt mấy người lóe lên tia kinh diễm, dù là quả đầu tóc ngắn kia cũng không che lấp được khí chất.
Thanh niên đứng tại chỗ mặt không thay đổi, mặc kệ bọn họ đánh giá, toàn thân đều lộ ra khí chất thanh lãnh, như bông mai nở rộ giữa trời đông tuyết giá, nếu phải dùng một câu để hình dung, thì phải nói là thu thủy vi thần ngọc vi cốt*, làm người khác không dời mắt nổi.
*Ý là thần thái tĩnh lặng thanh lãnh như nước mùa thu, cốt ở đây là cốt khí, khí chất như ngọc. Nếu dịch thuần Việt thì mất cái hay của nó nên mạn phép để nguyên. Nếu bạn nào có lí giải hay hơn thì đóng góp ạ.
Tôn Dương đứng ở trước mặt thanh niên, bắt đầu xoi mói, hắn luôn mở mồm bắn liên thanh, mọi người cũng không để ý nhiều, thanh niên cũng không thích cái bộ dạng này của hắn, trong mắt lộ ra một ánh sáng lạnh, lạnh lùng nhìn Tôn Dương.
Đang nói đến không biết trời đâu đất đâu Tôn Dương rùng mình một cái, bị ánh mắt sâu thẳm băng giá kia nhìn, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng câm luôn, thấy hắn im rồi, thanh niên cuối cùng cũng mở miệng: "Gà giò, câm miệng."
"..." Tôn Dương đột nhiên lui về phía sau vài bước hét to một tiếng: "Tôi đệt, vì sao khi nhìn thấy cậu ta tôi lại nhớ đến xương nhỏ? Mỗi lần cái đầu lâu của xương nhỏ nhìn tôi, tôi đều có cái cảm giác này."
"Cậu ấy chính là xương nhỏ!" Thấy Tôn Dương nói như vậy, Cao Sóc gật gật đầu, đưa ra đáp án, sinh vật đơn bào quả thực lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất.
"Không phải chứ!" Trình Phỉ Phỉ xông lên, giở trò trên người thanh niên, thịt mọc ra trên xương khô, phải coi cho thật nhiều, cổ áo của trường sam bị đẩy ra, lộ ra lồng ngực trắng như tuyết của thanh niên, Trình Phỉ Phỉ luôn giống đàn ông mặt đỏ lên. bối rối quay mặt đi.
"Lớn lên đẹp mắt như thế, ngay cả tôi cũng không xuống tay được."
Cao Sóc vội vã sửa lại quần áo trên người thanh niên, sau đó, đem việc mình gặp nói ra, hắn vẫn cho rằng, không gian kia là của xương nhỏ, mà xương nhỏ mới khai phá trí khôn, cho nên không biết chuyện này.
Tay của thanh niên bỗng nhiên ôm bụng dưới, không hiểu nói: "Tui cảm thấy bụng mình có gì đó sai sai!" Sau khi thân thể bị biến dạng, bụng dưới vẫn luôn có một cảm giác kì quái, giống như là phải lấp đầy cái gì đó.
"Sao vậy?" Cao Sóc lập tức hỏi.
Thanh niên chỉ vào bụng, "Là chỗ này, cảm thấy rất lạ."
Trên người thanh niên không bị thương, việc này Cao Sóc biết rõ ràng vô cùng, sau khi suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu được, trên mặt mang chút ý cười nói: "Cậu đang đói bụng, ăn gì đó là được."
"Đói bụng? Cái này gọi là đói bụng ha!" Thời gian dài làm xương khô, ngoại trừ cần hấp thu năng lượng từ bên ngoài, thanh niên cũng chưa ăn đồ ăn bao giờ, trong trí nhớ mơ hồ, giống như là đồ ăn rất cần thiết, chẳng biết vì sao, sau khi thay đổi bộ dạng, cậu có thêm thật nhiều kí ức lạ lẫm, bây giờ trong đầu vẫn còn đang kêu loạn cào cào, trừng lớn đôi mắt mèo to, đưa tay đến trước mặt Cao Sóc: "Ăn đồ ăn."
"Chúng tôi cũng vừa lúc định ăn cơm!" Tôn Dương chỉ đống lửa phía xa xa, mấy người cùng đi qua, còn chưa lại gần, mùi thịt từ bên kia đã bay thẳng vào mũi của thanh niên, cậu hít một hơi thật sâu, càng thấy đói bụng thêm.
Trên đống lửa đặt một cái nồi, thịt sôi sùng sục bên trong, mùi thơm bay khắp nơi, thanh niên vươn cổ, đến bên cạnh nồi ngửi một chút, đôi mắt mèo lóe lên tia tò mò, đưa tay định mò vào nồi vẫn còn đang nóng, bị Cao Sóc lanh tay lẹ mắt ngăn cản, trong mắt mèo hiện lên một chút không phục, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nồi.
Mọi người bị dáng vẻ này của cậu chọc đến buồn cười, Tôn Dương lấy một bát toàn thịt là thịt từ trong không gian ra đưa tới, cười nói: "Nhanh ăn đi, trước đây lúc cậu vẫn còn là xương khô, mỗi lần tôi ăn, cậu cũng phải lấy một phần để nhìn, bây có thể ăn, thì ăn nhiều một chút."
Duỗi ngón tay trắng nõn ra cầm bát, thanh niên cầm đũa nhìn nhìn, không biết được mối quan hệ giữa đũa và thịt trong bát là gì, ném đũa đi, cầm một miếng thịt nhét vào miệng, thịt nóng bỏng vừa lấy từ trong nồi ra, mà hương vị thì xộc thẳng vào trong mũi.
Ánh mắt thanh niên sáng lên, trong mắt mèo tỏa ra hình ảnh diễm lệ, rõ là bị nóng bỏng lưỡi, mà lại không muốn nhả thịt ra, nhai nhai mấy cái đã nuốt xuống bụng, sau đó một bên vẫy vẫy ngón tay vẫn đang hồng hồng, một bên le lưỡi, động tác này quả thực làm mọi người manh đến ngã.
Lúc thanh niên đứng bất động thì quả thực là "Trích Tiên", thế mà một động tác này đã biến thành đáng yêu, như là một con mèo bự.
Đem ngón tay đưa đến trước mắt, trên ngón tay truyền đến xúc cảm đau nhói, thanh niên lại một lần nữa chán ghét, thân thể này thực sự quá yếu, không bị công kích cũng cảm thấy đau.
Mắt thấy thanh niên lại tiếp tục ăn, Cao Sóc ngăn cậu lại, thanh niên đầy mặt không hiểu, phồng miệng nhìn đồ ăn trong bát, Cao Sóc cầm đũa gắp lên một miếng thịt thổi thổi đưa cho thanh niên, như là dỗ trẻ con nói: "Tôi đút cho cậu ăn, nào, há miệng, a!"
Thanh niên lập tức há miệng đem thịt ăn, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm thịt trong nồi, mắt mèo trợn tròn, như là uy hiếp trừng mấy người xung quanh, mơ hồ nói: "Mấy thứ này đều là của tui, không cho mấy người ăn."
"Từ từ ăn, trong không gian của tôi còn nhiều mà, không sợ cậu không đủ." Tôn Dương cười ha hả.
Thanh niên nghe Tôn Dương nói xong lập tức yên tâm lại, hết sức chuyên chú đối phó thịt trong bát, hai người một đút một ăn, không lâu đã ăn xong năm bát lớn, thanh niên sờ sờ bụng tròn vo, lộ ra một nụ cười hài lòng, tuy rằng sức mạnh có yếu đi, nhưng thức ăn ăn ngon thật, chẳng trách boss biến hình sớm như vậy.
|