Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
|
|
Chương 19: Giải quyết nội loạn "Anh Sóc, anh không chết thật là quá tốt."
"Đúng vậy, xem ra âm mưu hãm hại anh của đám cháu chắt hội Đằng Long không thành công, đoàn lính đánh thuê lại có hi vọng rồi."
Cao Sóc trở về, có thể nói là ngoài Lục Cẩm Thành cùng một số ít đồng bọn của hắn ra, những người khác đều vui vẻ vô cùng, vẻ mặt của bọn họ vui sướng, thậm chí có rất nhiều người hoan hô, mọi người mồm năm miệng mười tôi một câu anh một câu, nếu không phải trong đại sảnh có nhiều người, đã muốn xông lại vây quanh.
Trong phút chốc nhìn thấy Cao Sóc xuất hiện, dòng máu khắp toàn than Lục Cẩm Thành như đông lại, lạnh lẽo đến tận xương xông thẳng lên đầu, lạnh khiến cả người hắn cũng run lên, hắn không hiểu, vì sao Cao Sóc không chết? Rõ ràng hắn đã bị một đao của mình chém mất nửa cái mạng, thậm chí còn bị sáu người đám La Ninh là dị năng giả đuổi giết, hắn làm sao có thể sống sót, lại còn xuất hiện ở đây.
Cao Sóc đi tới giữa đám người, hắn liếc mắt nhìn Lục Cẩm Thành đang biến sắc, lạnh lùng nói: "Lần này có thể trở về, nhìn thấy các anh em, tôi thật sự rất vui, tuy rằng mọi người đều hi vọng rất nhiều tôi sẽ trở về, nhưng một số người, có khả năng không nghĩ tế."
"Làm sao có thể? Anh Sóc là đoàn trưởng, anh trở về tất nhiên mọi người sẽ vui vẻ, chẳng lẽ còn có ai không vui." Người nói chuyện tên là Nhạc Thần, là dị năng giả cấp ba trong đoàn lính đánh thuê, bình thường quan hệ với đám Tôn Dương cũng không tệ.
"Đương nhiên là có!" Ánh mắt của Cao Sóc vẫn chưa từng rời khỏi Lục Cẩm Thành, hắn hỏi từng chữ từng chữ một: "A Thành, cậu nói có đúng không?"
Mắt Lục Cẩm Thành nhìn về phía cửa, từ lúc mới bước vào đại sảnh, ánh mắt của Cao Sóc vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, điều này làm cho hắn muốn chạy trốn cũng không được, đại não nhanh chóng chuyển động, không ngừng nghĩ xem làm thế nào mới có thể bảo vệ được mạng sống của mình, hắn đi về phía trước hai bước, mở miệng nói: "Mày vì sao lại không có chuyện gì?"
"Cậu có phải còn muốn hỏi, vì sao tôi bị người đánh lén sau lưng, lại bị đám La Ninh mai phục sau khi bị thương nặng, còn có thể tránh thoát bọn họ đuổi giết, tránh được zombie vây bắt, ngàn dặm xa xôi sống sót trở về." Mỗi lần nói một câu âm thanh của Cao Sóc lại lạnh thêm một phần, Lục Cẩm Thành vẫn luôn là anh em tốt trong lòng hắn.
Lời của Cao Sóc vừa ra, trong sảnh lớn lập tức ầm ĩ, giống như ném một tảng đá xuống mặt hồ phẳng lặng, có thể ở tận thế sống sót lâu như vậy, có kẻ nào mà không ranh mãnh, bọn họ nhìn Lục Cẩm Thành không thể tin được, cuối cùng có người không nhịn nổi hỏi: "Anh Lục thế mà lại phản bội đoàn lính đánh thuê? Vì sao vậy?"
"Đúng vậy, anh Lục là người trọng yếu của đoàn lính đánh thế, vậy mà có thể làm ra chuyện này."
"Các người hỏi tôi vì sao?" Sắc mặt Lục Cẩm Thành trở nên vặn vẹo, hắn chỉ vào Cao Sóc giận dữ hét: "Các người vì sao không đi hỏi hắn? Hỏi đoàn trưởng tốt của các người, vì sao tôi lại phản bội?"
Cao Sóc trầm mặt, vô cùng đau đớn nói: "Lục Cẩm Thành, từ sau khi cậu theo tôi, tôi tự hỏi tôi chưa từng bạc đãi cậu, tài nguyên của đoàn cậu nên có cậu cũng chưa từng thiếu..."
Cao Sóc còn chưa nói xong đã bị Lục Cẩm Thành ngắt lời, hắn cười ha ha vài tiếng, giống như là nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế giới, lảo đảo vài bước, sau đó nói: "Đối xử với tao không tệ, thật là buồn cười, tất cả những người đứng trong sảnh lớn hôm nay, rõ ràng thời gian tao theo mày là dài nhất, mà kết quả, quyền lợi của đoàn có vài cái là ở trong tay tao, trừ đoàn trưởng là mày, tất cả đều bị Dư Khôn và Tôn Dương chia cắt, ngay cả con đàn bà Trình Phỉ Phỉ kia, quyền lợi trong tay còn lớn hơn tao, đây là đối xử không tệ mà mày nói."
"Tao quản vật tư của đoàn, nhưng mà tao là dị năng giả không gian, mẹ mày Lục Cẩm Thành, nều mày cũng là dị năng giả không gian, chỉ cần nói một câu, tao đã sớm cho mày làm." Tôn Dương vừa nghe thấy lí do của Lục Cẩm Thành, tức giận chửi ầm lên.
"Chỉ vì chuyện thế này, cậu phản bội lại tình anh em nhiều năm của chúng ta?" Cao Sóc chưa bao giờ nghĩ đến, lí do mà Lục Cẩm Thành làm như vậy, chỉ bởi vì quyền lợi, ánh mắt luôn lạnh băng hiện lên tia đau thương, âm thanh cũng trở nên ảm đạm.
"Lúc mới thành lập đoàn lính đánh thuê, tôi rõ ràng muốn cho cậu thành phó đoàn trưởng, là cậu từ chối, sau này, năng lực của Dư Khôn cùng Tôn Dương khá tốt, tôi mới chia sẻ công việc với bọn họ, lúc đó cậu đang đột phá cấp ba, sau cũng không nói gì, chúng ta là anh em từ chiến trường sinh tử mà thành, cậu có thể nói thẳng."
"Nói thẳng?" Lục Cẩm Thành cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin lời Cao Sóc, huống hồ sự việc đã đi tới tình trạng này, nói gì cũng vô dụng, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bay vọt lên, xông về phía cửa nhanh như chớp, dị năng của Lục Cẩm Thành nguyên bản là hệ tốc độ, lại đột nhiên hành động, trong chớp mắt người đã lao khỏi sảnh lớn.
Cao Sóc vẫn luôn để ý đến mọi hành động của hắn, sau khi thấy hắn lao ra, lập tức cũng đuổi theo, mọi người thấy Lục Cẩm Thành chạy, cũng chạy ra ngoài sảnh lớn theo, An Tử Lâu đi cuối cùng, cậu buồn rầu nhìn tay mình, boss không cho cậu ra tay chém người, thật là nhàm chán, thuộc hạ dám phản bội boss, vậy thì phải chém là mấy khúc rồi treo lên cây, muốn làm vậy quá đi.
Từ lúc An Tử Lâu vừa đến đôi mắt của Lâm Thanh chưa từng rời khỏi cậu, thấy thanh niên đi cuối cùng, cũng thả chậm bước chân, hắn suy nghĩ một chút lộ ra một nụ cười vô hại hỏi: "A Lâu, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh Sóc bỗng nhiên nhảy dựng lên, làm tôi giật cả mình."
An Tử Lâu đưa mắt sang nhìn Lâm Thanh, tối hôm qua, cậu biến lại thành xương khô, chuyện này không thể nói, vì vậy rất thật thà nói: "Boss nói, đây là bí mật, không thể nói cho người khác biết."
Lâm Thanh sau khi nghe xong, biểu cảm trên mặt thay đổi, trong mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, mà giọng nói thì vẫn như bình thường, như là một thiếu niên hồn nhiên vô tội, "Nếu anh Sóc không cho cậu nói, vậy tôi cũng không hỏi, chúng ta có thể làm bạn không?"
"Bạn?" Có nghĩa là gì, cậu không hiểu rõ lắm, nhưng mà, mắt nhìn đến thân thể nhỏ bé gầy yếu của Lâm Thanh, An Tử Lâu quyết đoán lắc đầu, loại tồn tại nhỏ yếu này, lớn lên lại xấu như thế, làm đàn em cậu còn chướng mắt.
"Vì sao A Lâu cậu không muốn làm bạn với tôi?" Lâm Thanh nắm chặt tay, suýt nữa không kìm chế được cơn giận của mình..
"Cậu xấu quá!"An Tử Lâu không chút do dự nói ra đáp án của mình, dưới cái nhìn của cậu, ngoại trừ xương khô ra những cái khác đều rất xấu, loại người thoạt nhìn yếu đuối mong manh như Lâm Thanh là xấu nhất, không để ý đến Lâm Thanh nữa, chậm rãi ra ngoài sảnh lớn.
Lâm Thanh đứng bất động, nhìn bóng lưng rời đi của An Tử Lâu, trên mặt lộ ra biểu cảm đáng sợ, làm cả khuôn mặt của hắn vặn vẹo, đáng chết, vì sao An Tử Lâu lại ở chỗ này? Rốt cục thì xảy ra vấn đề ở đâu? Đáng ra hắn phải là phó hội trưởng hội Đằng Long mới đúng.
Trên đất trống, Cao Sóc đang đánh nhau với Lục Cẩm Thành, tốc độ dị năng giả ý nghĩa như tên, năng lực của bọn họ đều ở trên mặt tốc độ, thân thể hắn nhạy bén, tốc độ vô cùng thần kì, tạo ra dư ảnh trong không khí, đao ở trong tay như một con rắn độc linh hoạt, mỗi lần chém ra, đều tấn công vào chỗ hiểm của Cao Sóc.
Cao Sóc không nhanh không chậm gạt bỏ công kích của Lục Cẩm Thành, hắn mạnh hơn Lục Cẩm Thành một bậc, cho nên, tốc độ của Lục Cẩm Thành trong mắt hắn, cơ bản chẳng phải vấn đề, mắt thấy, Lục Cẩm Thành lại đâm một đao về hướng trái tim mình, hắn vung tay lên, một tầng băng cứng rắn cản lại mũi nhọn tấn công.
"Lục Cẩm Thành, cậu hãm hại tôi cũng thôi, vì sao lại muốn hợp tác với hội Đằng Long? Hãm hại đoàn lính đánh thuê, gần đây rất nhiều anh em vì quyết định của cậu mà phải bỏ mạng, chẳng lẽ trong mắt của cậu, bọn họ đáng chết sao?"
"Ít nói nhảm! Muốn giết cứ giết." Lục Cẩm Thành liều mạng tấn công về phía Cao Sóc, bốn phía đều là người của đoàn lính đánh thuê, mấy người đi theo hắn đã bị Tôn Dương cảm lại, nếu hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể liều mạng, hắn và Cao Sóc đều là cấp ba, không chừng còn có cơ hội liều mạng.
Khí thế cả người Cao Sóc đột nhiên bùng nổ, năng lượng mạnh mẽ cuộn lên một trận gió mạnh, uy thế to lớn làm sắc mặt Lục Cẩm Thành thay đổi, hắn kinh ngạc nói: "Mày vậy mà lại tăng cấp?"
An Tử Lâu đứng trong đám người, những người này thấy cậu và Cao Sóc cùng trở về, đều nở nụ cười hiền lành, An Tử Lâu đi đến trước mặt Tôn Dương đang trừng trị đám phản bội, liếm môi nói: "Tôn Dương, socola hết rồi, với lại, tôi đói."
Tôn Dương dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mấy tên dị năng giả cấp hai, tung ta tung tăng chạy đến trước mặt An Tử Lâu, lấy socola từ trong không gian đưa cho An Tử Lâu, thuận tiện chân chó lấy ra một cái bàn cùng một cái ghế dựa, hắn bày lên bàn một ít bánh kem, cười nói: "Đây gọi là bánh kem, mùi vị cũng ngon như socola, cậu có thể thử xem."
An Tử Lâu ngồi vào ghế, cầm lấy bánh ngọt cắn một miếng, vào miệng đã thấy ngọt, lập tức lộ ra một nụ cười thỏa mãn, "Ngon, nước!"
"Lập tức tới ngay!" Tôn Dương lập tức lấy ra một chai nước, một cái cốc, rót đầy cốc đặt trước mặt An Tử Lâu, bộ dáng chân chó kia, chói mù mắt một đám người, bọn họ nhất trí cho rằng thanh niên có khuôn mặt thanh tú kia cũng là một cao thủ như boss, cho nên Tôn Dương mới có thể chân chó mời chào như vậy, đương nhiên, cũng có người cho rằng Tôn Dương có tình ý với thanh niên.
So sánh giữa cấp bốn và cấp ba, không đơn thuần chỉ là thêm một con số, Lục Cẩm Thành cũng không lợi hại như Cao Sóc, sau một lần nữa bị hệ "băng" của Cao Sóc bắn trúng, hắn che vết thương trên eo, liều chết chạy ra ngoài.
Tận thế lâu như vậy, hắn không chết trong tay zombie, làm sao có thể chết trong tay Cao Sóc, hắn đem tốc độ phát huy đến tận cùng, chỉ dư lại một cái bóng mờ, nhưng mà, hắn nhanh thì Cao Sóc càng nhanh hơn, đang chạy Lục Cẩm Thành bỗng thấy ngực mát lạnh, cúi đầu, liền nhìn thấy một cái đao băng đâm xuyên trái tim mình, trước mắt tối sầm ngã thật mạnh xuống đất.
Cao Sóc đi đến trước mặt Lục Cẩm Thành, nhìn hắn chầm chậm nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, mới tận thế, lúc khổ sở nhất, Lục Cẩm Thành không làm ra việc vì đồ ăn mà phản bội, bây giờ lại vì quyền lực mà làm ra chuyện này.
"Boss!" Dư Khôn đi tới, muốn mở miệng an ủi hắn, lại không biết nên nói thế nào.
Cao Sóc thở dài một tiếng, hắn xoay người sang chỗ khác không nhìn thi thể của lục Cẩm Thành, chậm rãi đi về phía đám người: "Để anh em đem cậu ta đi chôn, tìm chỗ tốt, đừng để zombie đụng đến."
"Tôi sẽ tự mình làm." Dư Khôn trịnh trọng nói.
Trong lòng Cao Sóc hậm hực khó chịu, Lục Cẩm Thành phản bội cũng do sự sơ sẩy của hắn với anh em tốt tạo thành, giờ phút này hắn chỉ muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh chút, nhưng mà hắn rời căn cứ đã lâu, còn rất nhiều chuyện chờ bọn họ xử lí.
Mới đi được vài bước Cao Sóc liền thấy thanh niên ngồi một bên ăn bánh kem, ở hoàn cảnh ác liệt như tận thế, chỉ sợ cũng chỉ có mình thanh niên là không buồn không lo như thế, dường như thanh niên cảm nhận được ánh mắt của hắn nên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt trong suốt hồn nhiên, không lẫn một chút tạp chất, cười một nụ cười tin tưởng cho hắn, trong lòng Cao Sóc ấm áp, đi về phía thanh niên.
Biểu cảm của boss có chút trầm xuống, cũng đúng, bị thuộc hạ phản bội quả thực rất khổ sở, trước kia cậu từng bị một thuộc hạ xương khô đánh lén sau lưng, khi đó cậu cũng rất khổ sở, làm một đàn em tốt, lúc này nên nhân cơ hội biểu hiện một chút trung thành mới được, nghĩ vậy, An Tử Lâu đem miếng bánh kem đang ăn dở cần tới, nồng đậm tiếc nuối nhìn vài lần, cuối cùng há to miệng cắn một miếng, mới đưa qua, "Boss, đừng buồn, miếng bánh kem này nhường cho anh ăn."
Rõ ràng là mười phần không nỡ, đôi mắt đều đang cắm rễ trên đó, thanh niên vẫn cứ đưa cho hắn, Cao Sóc buồn cười lắc đầu, đẩy bánh kem lại, "Cậu tự ăn đi, tôi không thích ăn đồ ngọt."
"Thật?" An Tử Lâu nghi ngờ nhìn Cao Sóc.
"Thật!" Cao Sóc gật gật đầu.
Vừa mới dứt lời liền nhìn thấy thanh niên dùng tốc độ như tia chớp, nhanh chóng giải quyết bánh ngọt, ngay cả chút vụn dính trên ngón tay cũng liếm một cái, miệng phình ra, còn vừa ăn vừa nói: "Boss yên tâm, tôi vẫn luôn là đàn em số một bên cạnh anh."
Cao Sóc không nhịn được đưa tay ra, xoa xoa tóc trên đỉnh đầu thanh niên, "Được, vậy cậu là đàn em số một của tôi."
|
Chương 20 Cao Sóc vừa về tới căn cứ, không nghỉ ngơi đã lập tức lao vào chỉnh đốn đội ngũ, việc cần xử lí có một đống, đám Tôn Dương và Dư Khôn cũng vậy, Trình Phỉ Phỉ mang một đội dị năng giả ra ngoài căn cứ càn quét zombie xung quanh, đây là việc mà dị năng giả trong căn cứ buộc phải làm.
Đáng lẽ ra là thay phiên làm việc, mà sau khi Cao Sóc mất tích, bị Lục Lâm đẩy hết lên đầu đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, nói gì mà gần đây các dị năng giả bận lo không hết chuyện, Trình Phỉ Phỉ vốn là một cô gái nóng tính đáng ra định đem vài anh em đi kiếm chuyện với Lục Lâm, bị Cao Sóc ngăn lại, dù sao hắn đã trở về, chuyện này nếu hắn không làm, thì đám Lục Lâm cũng tự động đến tìm hắn.
Phải biết rằng hắn ở cửa cứ điểm sử dụng năng lực của dị năng giả cấp bốn, tin chắc rằng chuyện này Lục Lâm và Phương Lập Hiên sẽ biết đến đầu tiên, bọn họ vội, mà An Tử Lâu thì không vội, cậu đi bên cạnh Cao Sóc, Cao Sóc làm gì, cậu liền ở ngay bên cạnh.
Cao Sóc đứng, cậu liền đứng một bên, Cao Sóc ngồi, cậu chắn chắn sẽ dùng thời gian ngắn nhất kiếm một cái ghế dựa đặt trước mặt Cao Sóc ngồi xuống, lúc Cao Sóc họp, cậu liền nghiêm túc nghe, đương nhiên, tay duỗi về phía Tôn Dương, các loại đồ ăn vặt sẽ được tự động để trong lòng bàn tay, một bên ăn một bên gật gù hài lòng.
Dù sao trong nhận thức của cậu chỉ cần là điều Cao Sóc nói, đều đúng, mà không đúng, vậy cũng chỉ do người khác nghe lầm, nếu còn có người cho rằng đó là sai, cứ chém thành mấy miếng treo lên cây là được, nếu cậu cho rằng đó là sai, thì nhất định đó là sai, ai bảo cậu là đàn em số một, cậu mới có quyền được lên tiếng.
Vật tư của đoàn lính đánh thuê thiếu mất một nửa, sau khi kiểm tra là do Lục Cẩm Thành dùng, như vậy thì hướng đi của đám vật tư này cũng rõ ràng, nếu Phương Lập Hiên biết hắn phái ra sáu tên cao thủ cuối cùng chỉ đổi được chút vật tư như thế, biểu cảm trên mặt chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng đáng tiếc Cao Sóc không có thời gian đi xem.
Vật tư quân dụng tìm được trên đường bù vào số vật tư đã mất, vô tình quay đầu, nhìn thấy thanh niên ngồi bên cạnh nghiêm túc nghe hắn nói, Cao Sóc ngẩn ra, hắn tưởng rằng An Tử Lâu đã sớm mất kiên nhẫn chạy ra ngoài chơi.
Mắt thấy thanh niên tuy ngồi chỗ đó, mà đôi mắt xinh đẹp vô thần nhìn mặt bàn, rõ ràng là đang thất thần, như là phát hiện ra ánh mắt của Cao Sóc, còn tưởng rằng Cao Sóc hỏi cậu cái gì, lập tức quay đầu nói một câu: "Boss nói rất đúng, ai cũng không được phản đối."
"Rất nhàm chán phải không, không muốn ở đây thì không cần cố gắng, căn cứ rất lớn, cậu có thể ra ngoài xem xem." Lúc nói lời này, âm thanh của Cao Sóc trở nên dịu dàng, khác xa với âm thanh sắc bén khi mở cuộc họp, loại tin tưởng vô điều kiện thậm chí là mù quáng của thanh niên, như là một dòng suối mát lành, trực tiếp thấm vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn, lúc đối mặt với cậu, ngay cả Cao Sóc cũng không phát hiện, âm thanh của mình là cưng chiều, ánh mắt là dịu dàng.
Trước mắt An Tử Lâu sáng ngời, từ trong uể oải khôi phục, nghiêng đầu nở một nụ cười xán lạn cho Cao Sóc, trong phút chốc, như tuyết tan, như là xuân về hoa nở, nụ cười tươi đẹp rực rỡ, mang theo sự hồn nhiên của trẻ con, phối hợp với khuôn mặt diễm lệ vô song, mang theo loại mê hoặc trí mạng, làm cho người nhìn thấy nụ cười này hoảng hốt, không phải bọn họ chưa từng thấy người lớn lên xinh đẹp, thật sự là dung nhan của người này quá mức vô địch.
Cao Sóc lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên cười xán lạn như thế, vô tình nhìn thấy mọi người đang ngẩn ngơ nhìn thanh niên, không biết vì sao, trong lòng bỗng không vui, vậy mà lại có suy nghĩ muốn đem thanh niên giấu đi chỉ mình mình có thể ngắm, hắn ho nhẹ một tiếng, nói với người duy nhất không ngẩn ngơ nhìn thanh niên là Lâm Thanh nói: "A Thanh cậu đem Tiểu Lâu ra ngoài đi dạo, ở đây có Tôn Dương,chuyện của cậu Tôn Dương sẽ sắp xếp."
"Anh Sóc, tiếp sau em còn muốn sắp xếp lại vật tư mà anh Dương lấy ra, nếu không chậm trễ việc của đoàn lính đánh thuê sẽ không tốt." Lâm Thanh cười cười với Cao Sóc,trong lòng đã sớm căm giận ngút trời, anh Sóc từ trước đến giờ chưa bao giờ dịu dàng nói chuyện với một người, không ngờ rằng chỉ đi ra ngoài một chuyến, lúc về như biến thành một người khác.
"Không sao, cậu đem mấy con đường nói qua, có chỗ không nên đi thì chỉ cho cậu ấy một chút là được." Cao Sóc nhàn nhạt nói.
"Cần hai anh em đi bảo vệ cậu ấy không? Dù sao A Lâu cũng không có dị năng, vừa tới căn cứ lại không ai biết cậu ấy người của đoàn lính đánh thuê chúng ta." Mấy lời này là Lâm Thanh cố ý nói, hắn không tin là sau khi mọi người đều biết An Tử Lâu không có dị năng, còn có thể hiền hòa như thế.
Cao Sóc xua tay nói: "Không cần, mọi người bây giờ cũng không rảnh."
Vì vậy, bởi Lâm Thanh nói câu này, thêm cả thái độ của Cao Sóc, vị trí của An Tử Lâu trong mắt mọi người lập tức giống như trong mắt của đám lính canh cửa, đây là người tình mà boss đang sủng ái mang về.
Giống như Cao Sóc nghĩ, hắn trở về, tin tức trong thời gian ngắn nhất truyền tới tai các thế lực lớn, lúc Phương Lập Hiên nghe thấy tin này, đang ngồi trên ghế salon, thưởng thức một ly rượu đỏ hiếm có, hắn lười biếng ngồi trên ghế, không chút để ý liếc mắt nhìn thuộc hạ đang báo tin, đôi mắt phượng hẹp dài hơi mở, động tác này làm cả người hắn mang theo loại tà khí tùy tiện.
"Cậu nói Cao Sóc không chết, còn sống sót từ ngoài kia trở về, đồng thời dị năng cũng lên cấp bốn, nói cách khác, sáu cao thủ dị năng giả mà tôi phái ra cũng đã chết, phải không?"
Giọng nói nhàn nhạt, nghe không thấy cảm giác tức giận, thuộc hạ căn bản không dám ngẩng đầu, thanh niên ngồi trên ghế salon, khí thế mạnh mẽ quá đáng, khiến hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái cũng không có can đảm.
"Nếu dị năng của Cao Sóc tăng cấp, đám anh La hoàn toàn không có phần thắng khi đối đầu với Cao Sóc, cho nên em đoán đám anh La đã bị giết."
"Bọn họ về mấy người?"
"Tổng cộng năm người, ngoại trừ thuộc hạ của Cao Sóc, còn có một thanh niên không có dị năng, khá đẹp, không biết có than phận gì?"
Phương Lập Hiên không trả lời, mà chuyên tâm nhấm nháp rượu vang đỏ trong ly, giống như rượu vang đỏ đó, quý hơn cả sáu dị năng giả, thuộc hạ thấy thế lặng lẽ lui ra ngoài.
Phương Lập Hiên bỗng nở một nụ cười bừa bãi, hắn đứng lên đi về phía cửa sổ, mắt nhìn về phía đoàn lính đánh thuê của Cao Sóc, trong mắt lóe lên một ánh sáng nghiền ngẫm, "Cao Sóc à Cao Sóc, tao biết mày không dễ chết như thế, nhưng mà như thế càng thú vị đúng không? Nếu không có đối thủ, cuộc sống này cũng trở nên vô vị."
|
Chương 21: Người "xuyên việt" Bây giờ là tận thế năm thứ năm, mỗi hoàn cảnh của mỗi căn cứ cũng dần được cải thiện, bởi trong căn cứ Quang Minh có một viện nghiên cứu ngầm, cho nên xuất hiện thiết bị thanh lọc nước ngọt đầu tiên, thiết bị này khiến cho sinh hoạt của người bình thường trong căn cứ có cải thiện to lớn, không giống lúc trước, người bình thường muốn uống miếng nước thì cũng khó ngang lên trời.
Trong tận thế, sinh sống khó nhất là người bình thường, nếu không nhờ vào sự che chở của các thế lực, phần lớn là ở trong cuộc sống lang bạt chết sạch, một số ít ỏi có năng lực không tệ thì được các thế lực lớn mời chào, bán sức lao động đổi lấy cơ hội sống sót.
Căn cứ Quang Minh có Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, ở đây có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ mà căn cứ phát ra, phần lớn được các đoàn nhỏ nhận, đổi lấy một ít tinh hạch thăng cấp, cũng có một ít nhiệm vụ cho người thường làm, nhưng những nhiệm nếu không phải là bị đoạt trước, thì cũng là không ai dám làm.
Đoạt trước đều là dễ làm không có quá nhiều nguy hiểm, không ai dám làm thì tất nhiên sẽ là nhận nhiệm vụ rồi thì chín phần mười đều chết, mà thỉnh thoảng cũng có người bình thường sống quá khó khăn đi nhận loại nhiệm vụ này, chỉ cần làm một lần, chết thì coi là một loại giải thoát, còn không chết thì có thể chọn một trong ba thế lực lớn để gia nhập, từ đây có những ngày sống ổn định.
Đương nhiên, những điều này không phải điều An Tử Lâu có thể hiểu, cậu ngậm kẹo que cùng Lâm Thanh đi ra ngoài cứ điểm, đôi mắt mèo to tròn đen kịt nhìn ngắm hết đông đến tây, trong mắt tràn đầy tò mò, tuy nói trong đầu cậu có một ít trí nhớ của con người, nhưng dù sao cũng chỉ là trí nhớ, cơ bản đã khác với chuyện tự mình trải nghiệm.
Lâm Thanh dẫn thẳng An Tử Lâu đến một góc, hắn chỉ tay về phía trước, cười nói: "A Lâu, phía trước là chợ trao đổi, cậu có thể đi xem, chỗ đó rất lớn, đủ cho cậu đi dạo rất lâu, nhưng mà đừng đi vào bên trong, còn nữa, bên phải chợ không thể đi, biết chưa?"
An Tử Lâu gật gật đầu, cũng không chờ Lâm Thanh nói nữa, liền tự mình đi, Lâm Thanh đứng tại chỗ, sắc mặt trầm xuống, sau đó lộ ra một một nụ cười thâm độc, hắn cố ý đem An Tử Lâu đến đây.
Trong căn cứ Quang Minh quả thực có một phố chuyên dùng để giao dịch, ở đây, anh có thể dùng tinh thạch đổi bất cứ thứ gì anh muốn, có một ít dị năng giả không muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê, hoặc là một ít đoàn lính đánh thuê loại nhỏ thường xuyên tới chỗ này, dùng vật phẩm hiếm lạ từ mạo hiểm mà có đổi lấy tinh hạch ở đây, cũng có một số người thường, đem thứ mà mình dùng sức lao động có được, đổi thứ thích hợp với mình hơn.
Nhưng mà ở cuối cùng của chợ, chỉ chuyên dùng để buôn da bán thịt, ở đó có rất nhiều nam nữ yếu ớt nhưng xinh đẹp, vì sống sót mà bán đi thân thể của mình, đem đổi lấy một chút lương thực, mà bên phải chợ, cũng là chỗ giao dịch, vật phẩm giao dịch ở bên trong đều là hàng quý hiếm, bao gồm cả người có khuôn mặt cực phẩm, An Tử Lâu có khuôn mặt này, nhất định sẽ được vô cùng hoan nghênh.
Mục đích lớn nhất mà Lâm Thanh đưa An Tử Lâu đến đây, đương nhiên là hi vọng cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở chỗ này, một người bình thường không có dị năng, ở đây xảy ra chuyện, ngay cả Cao Sóc, cũng không thể nói hắn sai, dù sao, hắn đã cảnh báo rõ ràng với thanh niên, không thể đi cuối cùng của chợ và bên phải.
Ngay lúc thanh niên quẹo đi, biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Thanh cũng lộ ra một nụ cười, hắn xoay người chậm rãi về cứ điểm, Lâm Thanh có một bí mật không nói cho ai, hắn kì thực không phải người của thế giới này, mà là từ một thế giới song song xuyên đến.
Thế giới này là thế giới của một cuốn sách, hắn biết toàn bộ hướng đi của thế giới này, lúc ấy, Lâm Thanh thích đến điên cuồng cuốn sách này, bởi vì trong sách, có một người giống tên của hắn.
Là một gay kín, ở thế giới bình thường hắn không dám nói cho ai biết, cho nên, sau khi biết mình xuyên vào Lâm Thanh, hắn vui vẻ vô cùng, bởi vì sau này Lâm Thanh cuối cùng là ở cùng Cao Sóc, hơn nữa là Cao Sóc thích Lâm Thanh trước, trong tận thế, Cao Sóc đau khổ theo đuổi Lâm Thanh mười năm, mãi đến cuối mới ở bên nhau.
Cao Sóc mạnh mẽ, Cao Sóc lạnh lùng, tất cả của Cao Sóc làm một người xuyên việt như hắn say đắm không thể kiềm chế, bởi ảnh hưởng của nguyên tác, hắn đã sớm coi Cao Sóc là vật sở hữu của riêng mình, hắn chính là nhân vật chính, biết mọi chuyện tương lai của thế giới này, như là một nhà tiên tri.
Hắn xuyên không vô cùng không đúng lúc, khi đó Cao Sóc đã bị Lục Cẩm Thành phản bội, tuy rằng hắn muốn cùng Cao Sóc đồng cam cộng khổ tăng tình cảm, mà không muốn lộ ra dị năng khác của mình, cho nên không thể làm gì hơn là nói cho Tôn Dương, để bọn họ đi tìm Cao Sóc, trong nguyên tác Cao Sóc cũng không có chết, mà dị năng cũng không lên cấp, cũng không dẫn người khác về.
Cho nên, lúc nhìn thấy An Tử Lâu xuất hiện, hắn mới thất thố như vậy, trong nguyên tác, An Tử Lâu cơ bản không gia nhập đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, mà là người đứng thứ hai của hội Đằng Long, một thanh niên vô cùng lạnh lùng mạnh mẽ, ở những năm cuối cùng tận thế, trở thành một trong số mười người mạnh nhất.
Bây giờ An Tử Lâu đột nhiên xuất hiện trong đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, Lâm Thanh không biết đã xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng hắn chắc chắn, vì sự xuất hiện của mình mà tạo ra hiệu ứng bươm bướm, làm cho An Tử Lâu chẳng những không có dị năng, bàn tay vàng của mình là chiếc nhẫn cũng làm mất, phải biết dị năng hệ sấm sét và dị năng không gian đều vì chiếc nhẫn kia mà thức tỉnh.
Nếu An Tử Lâu ngay cả dị năng cũng không có, vậy thì hắn phải đem biến số này giải quyết, miễn cho ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của hắn, nghĩ đến đây, Lâm Thanh không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, một trong mười người mạnh nhất trong tương lai thì thế nào? Bây giờ còn không phải là con kiến trong tay hắn.
An Tử Lâu theo hướng Lâm Thanh chỉ đi qua, ở trước một ngã ba quả nhiên thấy một khu phố náo nhiệt, hai bên đường bày đầy quầy hàng, bên đên để rất nhiều thứ, thỉnh thoảng có một ít người cả người đều là sát khí đi qua trên đường, cũng có chút người bình thường, đảo quanh quầy hàng chuyên đổi đồ ăn.
An Tử Lâu vừa xuất hiện, như một điểm nhấn lung linh xinh đẹp, lập tức thu hút vô số ánh mắt của mọi người, tầm mắt nóng rực quét qua quét lại trên người hắn.
Một thanh niên đẹp đến lu mờ cả trăng sao bước từng bước trên đường phố ồn ào, khí chất cả người cùng đường phố này hoàn toàn không hợp, như là một tinh linh bước nhầm xuống trần gian, trong đôi mắt đen láy xinh đẹp là sự ngây thơ của trẻ nhỏ và tò mò, thỉnh thoảng mò qua đồ vật trên các quầy hàng.
Đầu lưỡi khéo léo của cậu duỗi ra liếm kẹo que, hình như có chút đường dính trên môi, đầu lưỡi đưa ra liếm, môi mỏng màu đỏ nhạt lập tức được phủ một tầng nước, làm cho những người thấy cảnh này đều không hẹn mà cùng nước nuốt bọt, nhưng mà, nhìn một thân quần áo chỉnh tề sạch sẽ của thanh niên, tất cả mọi người đều coi thanh niên thành một cao thủ dị năng , cho nên, không có người dám lỗ mãng hay ra tay.
Tùy ý ngắm một hồi, An Tử Lâu đưa mắt nhìn về đồ để trên một quầy hàng, đó là một khối sắt đen như mực, không biết làm từ gì, không biết vì sao, An Tử Lâu cảm thấy thứ này và mình có một mối liên hệ, như là chỉ cần có được nó, là có thể có chỗ lợi rất lớn.
Cậu chớp mắt mấy cái, không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ này, người đàn ông bày hàng thấy An Tử Lâu vẫn đang nhìn đồ của mình, liền mở miệng giới thiệu: "Đây là một khối quặng sắt hiếm có, chất liệu vô cùng cứng rắn, rất thích hợp làm vũ khí, đồng thời có thể đem dị năng của mình nhập vào, nhưng mà hợp nhất với dị năng hệ lửa, người anh em có dị năng gì, nếu như thích hợp, mua khối sắt này này đi, làm thành vũ khí thì tuyệt đối có giá trị."
"Tôi không có dị năng!" An Tử Lâu trả lời đúng sự thật, cậu vươn tay cầm khối sắt nhìn, cảm giác trong đầu càng ngày càng rõ ràng.
"Không có dị năng?" Người đàn ông kinh ngạc lặp lại một lần, mà sau khi An Tử Lâu nói ra lời này, lập tức có không ít ánh mắt suồng sã dừng trên người cậu, chỉ là người bình thường, thân phận địa vị tuyệt đối không cao, nhìn chút cũng không mất gì.
"Bao nhiêu tiền!" An Tử Lâu nhìn về phía người đàn ông.
"Cậu muốn mua?" Người đàn ông là một người khá phúc hậu, tự mình một người làm nhiệm vụ giết zombie, thấy thanh niên hỏi như vậy, cho là cậu chỉ nhất thời muốn mua, vì vậy lắc đầu nói: "Thứ này người bình thường mua cũng vô dụng, coi như cậu có thể cầu kim chủ của cậu làm cho cậu một món vũ khí, thì đối với cậu cũng không có quá nhiều tác dụng."
"Tôi rất thích, đúng rồi, Lâm Thanh nói mua đồ thì cần tinh hạch." An Tử Lâu lộ ra biểu cảm hiểu rõ, tiện tay móc tinh hạch từ trong túi ra, chìa ra trước mặt người đàn ông, hỏi: "Thế này đủ chưa?"
Người đàn ông trợn mắt nhìn tinh hạch trong tay An Tử Lâu, mấy viên tinh hạch lấp lánh long lanh yên tĩnh nằm trong tay thanh niên, thậm chí trong đó còn có cả một viên tinh hạch hệ nước cấp ba, còn lại đều là cấp hai, kim chủ nào chịu chơi như vậy, đem tinh hạch đưa cho một người bình thường, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xuất sắc của thanh niên thì lại bình thường lại.
Xác nhận thanh niên thật sự muốn, hắn mở miệng nói: "Năm viên tinh hạch cấp hai là có thể đổi được khối sắt này."
An Tử Lâu nhìn xuống tinh hạch trên tay, vừa đủ năm viên, nhét thẳng vào tay người đàn ông, sau đó cầm khối sắt định đi, lại bị người đàn ông gọi lại, cậu nghi hoặc quay đầu, đôi mắt mèo đen nhánh nhìn chằm chằm người đàn ông, người đàn ông bị ánh mắt của An Tử Lâu nhìn thấy hơi xấu hổ.
Hắn ho nhẹ một tiếng thầm mắng người này đẹp vậy làm gì, thiếu chút nữa hắn cũng bị mê hoặc, chỉ vào một viên trong đó nói: "Viên này là tinh hạch cấp ba, cậu dùng nó để đổi thứ này có chút lỗ."
"Không sao, mấy thứ này tôi có rất nhiều." An Tử Lâu đang định đi, ánh mắt chuyển đến một quyển sách bày trên quầy hàng của người đàn ông, dường như bìa đủ mọi màu sắc hấp dẫn cậu, An Tử Lâu cầm sách lên nhìn mấy lần, chỉ thấy trên sách viết mấy chữ lớn "Hậu Hắc Học"*, lật lật vài tờ cảm thấy khá hay, vì thế hỏi: "Sách này nhà anh còn không?"
"À, nhà tôi có rất nhiều loại sách." Người đàn ông nói.
Mắt An Tử Lâu sáng ngời, nói với người đàn ông: "Đem sách của anh bán cho tôi hết, ngày mai tôi tới đây lấy, tinh hạch không thành vấn đề."
"... Được!" Người đàn ông dại ra một lúc mới gật đầu, đang muốn thu sạp quay về thu dọn đống sách của mình, chợt phát hiện có rất nhiều người có ý đồ xấu nhìn thanh niên, liền nhắc nhở: "Cậu đi dạo thêm một chút rồi nhanh về đi, ở đây không an toàn."
An Tử Lâu gật gật đầu, người đàn ông cho là cậu nghe hiểu, quay người đi mất, An Tử Lâu lại tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa chọn đồ mình muốn, không hề đem mấy ánh mắt lộn xộn xung quanh để vào mắt, lúc cậu đi đến một giao lộ, một tên đàn ông say khướt đuổi tới, mang theo nụ cười dâm tà nói với An Tử Lâu: "Tôi có thứ tốt muốn bán cho cậu, đi cùng tôi đến phía sau nhìn có được không?"
* Hậu Hắc Học: Được viết bởi Lý Tôn Ngô, ông tìm hiểu về về những người từ cổ chí kim, tìm hiểu Đạo giáo, Nho giáo,... tìm ra bí quyết và đúc kết nhận thức của mình thành "Hậu Hắc Học". Ở hiện đại "Hậu Hắc Học" được coi như một cuốn binh pháp Tôn Tử thời bình, sử dụng trong kinh doanh, trong dùng người.
|
Chương 22: Bàn luận về tầm quan trọng của vũ khí. An Tử Lâu gật gật đầu, cùng tên đàn ông đi về phía sau phố, những người bày sạp nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt lắc đầu, có mấy người khá tốt bụng định mở miệng nhắc nhở, há miệng rồi lại ngậm lại, trong mắt lóe lên tia sợ hãi.
Đi tới góc của đường phố, vừa mới đến, từ trong tháp canh vọt ra hai tên đàn ông to béo lực lưỡng, cùng tên đàn ông này thuần thục vây An Tử Lâu lại, xem chừng quen là ngựa quen đường cũ.
Một tên đô con nhìn An Tử Lâu, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm tham lam, suýt nữa nước miếng cũng chảy ra: "Thật là đẹp, em từ đâu đến thế?"
"Đúng đấy, đẹp thế này, bán đi có thể đổi được rất nhiều tinh hạch, đủ cho chúng ta sống rất lâu."
"Ở trên đường tóm được, không có dị năng vậy mà dám một mình chạy loạn, thế là bị tao bắt gặp." Tên đàn ông cười ha ha, cả người toàn mùi rượu suýt nữa phun hết lên người An Tử Lâu, An Tử Lâu lùi về sau một bước, tên đàn ông thấy cậu lùi về sau, cho là cậu sợ, lòng càng ngày càng ngứa ngáy.
Hai tay xoa xoa vào nhau, cười khẩy nói: "Mỹ nhân, nhìn em da thịt non mịn, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, bọn anh hôm nay sẽ phúc hậu chút, không đem em bán vào chợ đêm bên phải, tới tới tới, mượn trước chút tiền cho các anh em tiêu chút nào."
"Vay tiền?" An Tử Lâu nghiêng đầu nghĩ, sau đó trịnh trọng nói: "Anh là người đầu tiên vay tiền tôi, vay tiền nên viết giấy nợ, bằng không tôi quên mất thì làm sao giờ?"
"Vay tiền đúng thật là nên viết giấy nợ, mày từ từ... Mẹ, tiểu tử thối đừng giả ngu, bố mày đến cướp, mau đưa tinh hạch ra đây."
Hắc Lão Tam thẹn quá hóa giận, duỗi tay phải định sờ khuôn mặt tuấn mỹ của An Tử Lâu, hai tên đàn ông đằng sau vừa thấy hắn hành động, cũng vội vàng xông lên, la hét nói: "Đừng quên anh em tốt, hàng tốt thế này, trước giờ em chưa từng thấy, không ngờ rằng tận thế rồi mà vẫn có thể hưởng dụng được một lần."
Hành động của ba người mặc dù nhanh, mà làm sao nhanh bằng An Tử Lâu, cậu chỉ tùy tiện lui về sau một bước, đã tránh được móng heo thò lại đây, cậu duỗi tay vuốt cằm, chớp chớp mắt đánh giá ba người, ngây thơ hỏi: "Hóa ra vay tiền là muốn cướp? Để tôi nghĩ lại, cướp là cái gì?"
Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, hơn nữa trước đây ở ngoài căn cứ có xem ít phim, sau khi kết hợp, trên mặt An Tử Lâu hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào bọn chúng nói: "Hóa ra các người muốn ăn cướp, chẳng phải trước đó phải nói vài câu dạo đầu sao?"
Thấy thanh niên đối diện chẳng những không lộ ra biểu cảm sợ hãi, trái lại lại lộ ra biểu cảm thiên chân vô tà như đứa nhỏ, Hắc Lão Tam ngẩn ra, sau đó cười ha hả, "Tiểu bạch thỏ từ đâu đến, không chừng trước đây ngay cả cửa nhà cũng không ra, nhìn dáng dấp này tuyệt đối rất non, chúng ta thật có phúc."
Hắn quên mất động tác tránh thoát ba người nhanh chóng của thanh niên vừa nãy, chỉ coi là trùng hợp bất ngờ, đưa tay định ôm eo thanh niên, dưới cái nhìn của hắn, hắn là dị năng giả cấp hai, muốn bắt một người bình thường là chuyện nhỏ như con thỏ, ai biết lần này lại ôm vào khoảng không.
Không đợi hắn kịp phản ứng, một sức mạnh to lớn đá thẳng vào cẳng chân của hắn, Hắc Lão Tam đứng không vững, "rầm" một tiếng ngã quỳ xuống đất, rên một tiếng thê thảm, sức mạnh to lớn kia vậy mà đem xương chân của hắn đá gãy.
An Tử Lâu đứng sau lưng Hắc Lão Tam, một chân đạp sau lưng hắn, nhìn một chân nhẹ nhàng kia, lại giống như nặng cả ngàn cân, đem Hắc Lão Tam giẫm sát xuống đất, cả người đau nhức đến sức để hét thảm cũng không có, hai tên đàn ông lực lưỡng thấy An Tử Lâu ra tay như thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Một kẻ nhanh chóng rút từ trong túi ra một con dao găm, đâm về phía An Tử Lâu nhanh như chớp, một tên khác gồng cứng nắm đấm, bên trên tỏa ra ánh sáng kim loại, đánh về phía ngực An Tử Lâu.
An Tử Lâu tung ra một cước, đem tên đàn ông cầm dao găm đá bay ra ngoài, đập vào thân cây ở góc đường rồi mới ngã trên đất, kêu lên thảm thiết không bò dậy nổi, tay phải nắm chặt, đem nắm đấm của dị năng giả hệ "kim" tóm chặt, hơi dùng lực một chút, âm thanh xương vỡ vụn vang lên, dị năng giả hệ "kim" hét thảm một tiếng, muốn rút lại nắm đấm nhưng căn bản là bị túm không di chuyển nổi.
Hắn cố nén đau đớn cầu khẩn nói: "Người anh em này, không, vị đại ca này, anh em tụi em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn lỡ mạo phạm anh, cầu anh đại nhân đại lượng tha thứ cho tụi em."
Hắc Lão Tam cuối cùng cũng coi như thở được một hơi, không biết làm gì với cái chân vẫn đang đặt trên lưng, ngay cả sức xoay người cũng không có, cũng cầu xin nói: "Bọn em thật sự không phải cố ý mạo phạm anh, sớm biết anh lợi hại như thế, em bị điên mới chọc anh."
Con mẹ nó đứa nào nói mình không có dị năng, cậu không nói thế, bọn tôi đã chẳng tìm cậu gây phiền toái, mẹ nó, cao thủ bây giờ đều thích giả ngu hả? Trong lòng dù đã mắng An Tử Lâu đến chết, mà bên ngoài thì một chút cũng không dám nói.
An Tử Lâu im lặng không nói gì, ngay lúc ba tên tưởng mình sắp ngủm, An Tử Lâu mới mở miệng, "Đi cướp câu mở đầu nói thế nào, câu gì mà đường này do ta trồng? Mau nói cho tôi biết nhanh."
Hắc Lão Tam liền vội vàng nói: "Là đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua, phải nộp tiền lệ phí."
"Đúng, chính là thế, cách thức ăn cướp của các người rất không chuyên nghiệp." An Tử Lâu cúi người, vỗ vỗ mặt Hắc Lão Tam: "Biểu cảm của anh còn chưa đủ ác, phải ác thêm chút nữa, còn nữa, anh quá lùn, còn không cao bằng tôi, mặt khác, hai người các anh, vũ khí trong tay phải dọa người thêm chút nữa, nếu không thì chẳng ai sợ đâu."
Tên thần kinh từ đâu tới, cầu mang đi được không? Hắc Lão Tam chỉ cảm thấy theo động tác nói chuyện của thanh niên, bàn chân đạp trên lưng hắn lại dừng sức thêm chút nữa, sắp đem xương sườn của hắn đạp gãy.
Đáng tiếc trời cao không nghe thấy tiếng kêu rên của hắn, An Tử Lâu nhặt dao găm trên đất, vẽ một cái đầu lâu lên mặt ba người, sau đó đánh sưng mắt một người trong đó, không biết kiếm ở đâu ra được miếng bịt mắt, bịt lên mắt, cuối cùng mới hài lòng nói: "Thấy không, thế này mới có dáng vẻ của cướp."
Đám Hắc Lão Tam cảm thấy, đây quả thực là một ngày đen tối, bởi vì thanh niên không những đem bọn họ hành hạ một trận, nguyên bản người cũng đi rồi, lại đột nhiên trở về, đem bọn họ treo thẳng lên cây, chỉ để lại một câu, sau đó chậm rãi rời đi.
"Nếu mấy người chọc đến tôi, vậy thì nhất định phải treo cả đêm trên cây, bằng không uy nghiêm của đàn em số một vứt đi đâu."
Lầu cao phía xa, một đôi mắt đen hứng thú nhìn một màn, trong mắt Phương Lập Hiên hiện lên vẻ nghiền ngẫm, "Thật là một người thú vị, đẹp như vậy, không chừng là người mà Cao Sóc mang về."
Hắn đang tập trung, chợt phát hiện thanh niên đứng dưới tàng cây đã biến đâu mất, chơi đùa bật lửa trong tay, chợt cười to vài tiếng, "Thật là càng ngày càng thú vị, chỉ có điều không biết thanh niên này có dị năng gì, ẩn giấu sâu như vậy, ngay cả mình cũng không biết."
Sau khi nói xong lời này, Phương Lập Hiên đang định rời khỏi cửa sổ, một khuôn mặt được khuếch đại bỗng bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời, một âm thanh không hề có chút gợn sóng vang lên: "Vì sao anh lại nhìn chằm chằm tôi? Anh cũng muốn ăn cướp sao?"
Phương Lập Hiên im lặng nhìn thanh niên ở ngoài cửa sổ, đến đây khi nào? Thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, thanh niên thấy hắn không nói lời nào, tay đẩy bệ cửa sổ một cái, nhẹ nhàng đứng trên bệ cửa, nói: "Nếu anh không cướp tôi, vậy tôi sẽ không dạy anh cách cướp bóc, tạm biệt."
Nói xong, thanh niên nhảy thẳng từ tầng ba xuống, nhảy nhót biến mất khỏi tầm nhìn của Phương Lập Hiên.
"..." Người kia đến để khiêu khích đúng không, đúng không đúng không! Làm boss của một trong ba thế lực nhất căn cứ, tâm lí Phương Lập Hiên giờ đây lan tràn bóng ma.
Lúc An Tử Lâu trở lại chợ, những người bày quán đều có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ rằng thanh niên còn có thể quay trở lại, đám Hắc Lão Tam suy cho cùng thì rất có tiếng ở vùng này, không ít người nhỏ yếu đã ăn khổ từ bọn họ.
Lắc lư hai vòng trong chợ, An Tử Lâu mới về cứ điểm, vừa kịp lúc ăn cơm, trong căn cứ có đầu bếp chuyên biệt, đồ ăn làm ra hương vị tất nhiên chẳng phải thường, vừa ngửi qua đã thấy thơm, mấy người Cao Sóc đang chuẩn bị ăn cơm, An Tử Lâu đem sách và khối sắt ném lên bàn, đem Lâm Thanh đang ngồi bên người Cao Sóc túm lên, sau đó ngồi vào ghế, mắt sáng trưng nói: "Tôi ăn thịt!"
Lâm Thanh cắn răng nghiến lợi liếc nhìn An Tử Lâu một cái, mặt đen đến nỗi có thể chảy ra nước, nhưng đáng tiếc trừ Ngụy Minh Dương có sắc mặt bất mãn, những người khác vậy mà không nói gì, hắn không thể làm gì khác là giả rộng lượng cười cười, ngồi sau An Tử Lâu.
"Cậu về cũng thật đúng lúc, nguyên bản còn định cử người đi tìm cậu." Cao Sóc giúp thanh niên xới một bát cơm, sau đó gắp chút thức ăn, miếng thịt lớn nhất trong đĩa cũng đặt vào bát thanh niên, sau đó hỏi: "Ngày hôm nay ra ngoài làm những gì? Ra ngoài chơi có vui không?"
"Chơi vui lắm!" mắt An Tử Lâu sáng lên, cuối cùng cậu cũng tìm được người thích hợp để treo lên cây, nhưng mà không thể nói cho boss, vì boss không cho cậu ra tay, vì vậy An Tử Lâu nói: "Tôi dạy vài người thế nào mới là cướp đích thực."
"Cướp?" Cao Sóc bất ngờ nhìn thanh niên, chắc là dạy dỗ vài người thôi, nhưng mà thực lực thanh niên cao như vậy, làm gì cũng không có vấn đề, đưa tay xoa xoa đầu cậu, Cao Sóc cảm thấy, động tác này mình làm càng ngày càng thuần thục, "Cậu vui là được, nhưng mà ai điều tôi dặn thì không thể quên."
An Tử Lâu gật gật đầu, không trả lời lại lời nói của Cao Sóc, bởi trong miệng cậu đã nhồi đầy cơm, miệng phồng ra, căn bản là chẳng có thời gian nói chuyện, mỗi khi ăn được đồ ngon mà trước đây chưa từng được ăn, đôi mắt mèo đen láy lại sáng ngời, cả người đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Ăn xong cơm An Tử Lâu tự động chiếm lấy máy tính của Tôn Dương, xem phim trên đó, thật may Tôn Dương không chỉ có một cái máy tính, hắn cầm khối sắt trên bàn nhìn, hỏi: "Cậu lấy khối sắt này về làm gì?"
An Tử Lâu đang xem phim say sưa ngon lành, đầu cũng chẳng quay lại nói: "Không biết, chỉ là muốn mua thôi."
Cao Sóc cũng cầm khối sắt nhìn nói: "Khối sắt này khá thích hợp làm vũ khí, không bằng Tiểu Lâu cậu làm một món vũ khí mang theo người đi, độ cứng cũng không đến nỗi nào."
Hắn không thể không làm cho thanh niên một món vũ khí, nếu không một ngày nào đó đánh nhau cùng zombie thật, gặp phải một con zombie lợi hại, thanh niên bỗng rút ra mộ cái xương sườn thì làm sao bây giờ? Lúc đó hắn biết giải thích làm sao một người có thể rút xương sườn ra các loại.
"Vũ khí, được!"
"Thế cậu muốn dạng nào?"
Trên màn hình máy tính vừa lúc nhảy lên một ảnh, An Tử Lâu chỉ tay vào màn hình: "Loại này."
Cao Sóc cũng Tôn Dương lập tức đầu đầy hắc tuyến, thứ kiếm laser đó, có thì người bình thường cũng có thể giết zombie, hắn bất đắc dĩ nói: "Cái này không làm được." "Vậy cái này?" An Tử Lâu chuyển ảnh, chỉ vào thứ ở trên, Cao Sóc nhìn bốn cây kiếm bự đang bay múa trên không, trên ghi bốn chữ lớn Tru Tiên Tứ Kiếm, chỉ nghe thấy người trong phim hô một tiếng "Các người có dám bước vào Tru Tiên Kiếm Trận của ta."
"..."
Cao Sóc che mặt quả thực không đành lòng nhìn màn hình nữa, Tôn Dương phun nước thẳng tới, hắn câm lặng nói: "Cái này cũng không có."
"Cái gì cũng không có, còn hỏi tôi muốn dạng nào." An Tử Lâu bất mãn liếc xéo hai người vài lần.
Cao Sóc bị lời này làm cho nghẹn, bước tới đem đầu thanh niên xoay lại đây, hung hăng xoa đầu vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy thứ này vốn chẳng tồn tại trên thế giới, cậu có thể chọn món vũ khí lạnh."
"Cái này chắc là được chứ." Nếu boss không vui, thế để cho hắn rớt đài đi, ầy! Lúc mình làm boss, khi ấy thấy không vừa mắt kẻ nào thì lập tức treo kẻ đó lên cây đi.
"Cậu chắn chắn?"
"Chắc chắn!"
"Hay là coi lại đi!"
"Tôi chắc chắn muốn lấy thứ vũ khí này, không lấy cái khác."
Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ mở to mắt, mắt to khuất phục, Cao Sóc đem cục sắt ném cho Tôn Dương, dặn dò: "Đi, kiếm người mài cục sắt này thành hình viên gạch."
"...Được!" Kẻ nhỏ nhoi thì cứ nghe lệnh là được, dù cái lệnh này có chút thái quá.
|
Chương 23: Nghi ngờ Buổi tối, vấn đề lại tới, biệt thự đám người Cao Sóc ở đã đủ quân số, không còn thừa phòng nào trống cho An Tử Lâu, Lâm Thanh nguyên bản rất rộng lượng mà nhường phòng mình cho An Tử Lâu, đáng tiếc An Tử Lâu lộ vẻ ghét bỏ căn phòng của hắn, nói gì cũng không muốn vào.
Lâm Thanh còn đang định lý sự, hắn đỏ mắt đứng trước mặt thanh niên, như là một kẻ đáng thương vừa bị bắt nạt, " A Lâu, tôi chỉ không muốn cậu sang bên đối diện ở, phòng trống bên đó toàn là sáu người một phòng, sao cậu lại không chấp nhận ý tốt của tôi.'
Cảm giác của An Tử Lâu đối với Lâm Thanh, nói thế nào, rất vi diệu, sao một người lại có thể yếu đến nỗi động chút là khóc, nước mắt cũng chỉ chực rơi xuống, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Thanh, cậu đều cảm thấy rất ngứa tay, rất muốn đấm sưng đôi mắt sắp sửa rơi lệ kia, đã yếu còn không cố gắng sống sót, cần bị đào thải, sau đó treo trên cây thị chúng, như vậy, đám đàn em mới không sa đọa, nhưng đáng tiếc, boss không cho cậu ra tay, không thì, sau đó nói với boss đi.
Lâm Thanh vốn định cho mọi người bất mãn với An Tử Lâu, tuy rằng thực sự có một số người khó chịu với sự càn rỡ của An Tử Lâu, mà không hiểu vì sao, lúc bị đôi mắt đen kịt sóng lớn cũng chẳng sợ của thanh niên nhìn chằm chằm, hắn lại có một cảm giác lạnh cả người, lần này hắn càng uất ức, quay đầu nhìn về phía Cao Sóc: "Anh Sóc, em làm sai chỗ nào?"
Đôi mắt nhỏ ngượng ngùng e lệ kia, mang theo oan ức cùng ý muốn nói lại thôi, nhìn khiến cả người Cao Sóc chẳng dễ chịu, chỉ cảm thấy da gà trên người cũng đua nhau nổi lên, hắn im lặng quay đầu làm bộ không thấy, trái lại trong lòng lại trở nên cảnh giác, người tên Lâm Thanh này trước đây là một thiếu niên trầm mặc ít nói tốt bụng.
Sở dĩ hắn để cậu ta cùng Tôn Dương quản lí vật tư của đoàn lính đánh thuê, cũng bởi người này rất được lòng của mọi người, hơn nữa, Tôn Dương ở trên đường vô tình cứu cậu ta, Lâm Thanh cũng chỉ nói nhiều một chút với Tôn Dương, vì sao hắn mới ra ngoài một chuyến, sau khi về người này lại có thay đổi lớn đến như vậy?
Lúc đầu còn tưởng rằng việc bọn họ gặp nạn khiến cảm xúc ẩn giấu của Lâm Thanh bùng nổ, nhưng mấy ngày này quan sát lại thấy không đúng, ví dụ lấy ngay cái vẻ mặt này, trước đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên mặt Lâm Thanh, đến cũng thì đã xảy ra chuyện gì? Xem ra cần điều tra một chút.
Nghĩ như vậy, Cao Sóc liền quay đầu, không tiếng động quan sát thiếu niên trước mặt, khuôn mặt này chắc chắn là Lâm Thanh, ngay cả vết tích bên thái dương cũng giống y đúc, trên mu bàn tay có vết thương do bị đao chém để lại, chiều cao cân nặng các loại cũng không có gì thay đổi, hắn nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì, Tiểu Lâu là người như vậy, cậu đi ngủ trước đi, phòng ở để tôi sắp xếp."
Trong lòng Lâm Thanh mặc dù rất không phục, mà trên mặt chỉ dám ai oán cắn môi nhìn Cao Sóc, lưu luyến bước từng bước về phòng mình, nghe thấy tiếng đóng cửa, Cao Sóc luôn không sợ trời không sợ đất vậy mà có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, loại ánh mắt này quả thật không muốn nhìn thấy lần hai.
An Tử Lâu thấy người mình muốn đánh đi rồi, mắt chuyển về phía Cao Sóc nói: "Tôi muốn ở phòng của anh, là phòng nào vậy?"
Cao Sóc chỉ vào phòng mình, dưới ánh mắt hiểu rõ của Tôn Dương cùng thanh niên đi vào phòng, cửa vừa mới đóng lại, đột nhiên thanh niên nhảy đến giữa phòng, cả người uốn éo, một giây sau, hay cái xương tay từ trong áo chạy ra, tiếp theo là xương đùi bay ra ngoài, sau đó xương ngực cùng đầu lâu nhún nhảy theo phía sau, quần áo mất đi điểm tự trượt rơi trên đất.
Sáu phần xương như ngựa hoang thoát cương, chạy loạn trong phòng, một hồi xếp thành chữ, một hồi xếp thành chữ thập, thậm chí cuối cùng còn có thể nhảy múa có tiết tấu, nhìn kĩ, cũng thật là đang nhảy, cũng không biết học ở đâu.
Cao Sóc trong lúc thanh niên biến thân, đã nhanh tay lẹ mắt kéo rèm cửa sổ lại, nhìn thanh niên vui không kìm lại được chỉ biết bất đắc dĩ, bảo sao lại muốn tới phòng của hắn, xem chừng đã rất muốn biến thành xương khô, lại nhớ lời dặn của hắn, cho nên mới chịu đựng.
Ngoài phòng, Tôn Dương chỉ vào phòng Cao Sóc nói với đám Dư Khôn: "Tôi nói hai người họ có một chân, các cậu còn không tin, nhìn đi, ở cũng ở cùng nhau."
Nói xong bỗng lộ ra một nụ cười đáng khinh vô cũng với Trình Phỉ Phỉ, nói: "Phỉ Phỉ, không bằng hai chúng ta ở cùng nhau đi? Bồi dưỡng tình cảm trước."
"Cậu chắc chắn muốn ở cùng tôi?" Trình Phỉ Phỉ ngoài cười trong không cười nhìn Tôn Dương, nắm tay tùy ý đấm vào tường một cái, trên tường lập tức có thêm một vết lõm hình nắm đấm.
Tôn Dương lắc đầu như trống bỏi, chỉ sợ Trình Phỉ Phỉ cũng cho hắn một quyền lên người, nhỏ giọng lầm bầm: "Thật là một cô gái bạo lực, sau này sao gả ra ngoài được, nhìn lúc tôi còn để ý cô, chẳng phải nên chạy đến lấy lòng hay sao"
Trình Phỉ Phỉ hơi dương cằm về phía Dư Khôn, mau đem tên ngốc nhà cậu đi, Dư Khôn nhún nhún vai, đi qua đem Tôn Dương kéo đi, sau lưng, Trình Phỉ Phỉ cho hắn một nắm tay cổ vũ, sau đó một chân đá văng cửa phòng ngủ của mình, lúc vào còn cười mắng một câu: "Mẹ, tận thế, đàn ông tốt đều làm gay, phụ nữ bọn tôi phải làm sao?"
Bận cả một ngày, Cao Sóc cũng mệt mỏi, lúc hắn tắm rửa xong vào lại phòng ngủ, sáu bộ phận xương vẫn đang toán loạn khắp nơi, không hề có chút ý dừng lại nào, nghĩ một lúc mở miệng nói: "Cậu cũng đi tắm đi, trời cũng muộn lắm rồi, ngủ sớm một chút."
Bộ xương khô dừng lại, đầu lâu bay đến giữa không trung, đôi mắt trống trơn dòm Cao Sóc, phát ra tiếng kèn kẹt, sau đó sáu bộ phận xương đem mình ráp lại, vừa đi vừa nhảy vào phòng tắm, Cao Sóc mới vừa nằm trên giường vài phút, liền nghe thấy tiếng bùm bùm trong phòng tắm.
Hắn mới nhớ thanh niên vừa mới từ xương khô biến thành người, một chút thường thức còn hỗn loạn, vội vàng mở của phòng tắm, liền thấy một bộ xương vàng chói lọi đang nghịch trong phòng tắm đầy bọt, soi gương làm mấy động tác quái lạ, thấy hắn vào, còn dùng móng vuốt vẩy thật nhiều bọt đến trước mặt Cao Sóc.
An Tử Lâu nhìn mình trong gương, khung xương đường nét trôi chảy, màu vàng lấp lánh, nuột nà không có một chút tạp chất, quả thật sắp bị sự đẹp trai của mình làm cho khóc.
Cao Sóc vỗ bay bọt trên tay, chỉ vào bồn tắm nói: "Mau tắm đi, tắm xong ngủ, nếu không ngày mai không có socola ăn."
Hắn vừa nói thế An Tử Lâu lập tức hành động, tất cả các bộ phận xương khô lao vào bồn tắm, sau đó biến thành người đứng trong bồn vốc nước, đôi mắt mèo to tròn còn lấp lánh nhìn Cao Sóc nói: "Ngày tôi còn muốn ăn kẹo nữa."
Nhìn xuân sắc vô biên trong bồn tắm, Cao Sóc mới nhớ tới thanh niên mới biến thành xương khô, không có quần áo trên người, liền vội vàng xoay người ra cửa, dùng tốc độ nhanh nhất đem cửa phòng tắm đóng lại, nhưng trong đầu, cảnh sắc vừa thoáng qua vẫn cứ tua đi tua lại.
Hắn cảm thấy mình nên nói cái gì đó, vì vậy đứng trước cửa phòng tắm la lớn: "Chút nữa đi ra phải biến thành bộ xương khô, áo tắm để trên ghế salon, mặc áo tắm xong mới được biến về thành người."
Mãi đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng phụ họa của thanh niên, Cao Sóc mới yên tâm đi mất, giường phòng ngủ rất lớn, Cao Sóc nằm một bên, đáng ra rất buồn ngủ, nhưng bởi thanh niên nháo trò, bỗng nhiên có chút mất ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, Cao Sóc mơ một giấc mơ, trong mơ thanh niên không mặc quần áo đi về phía hắn, bỗng nhiên bổ đến, hôn lên môi của hắn.
Chỉ là môi thanh niên quá cứng, đụng làm hắn đau, cảm xúc trên môi cũng chẳng phải mềm mại, mà là cảm giác cứng rắn lạnh lẽo, dường như giấc mơ quá mức chân thực, Cao Sóc mở mắt ra, một cái đầu lâu to bự hiện lên trước mặt hắn, trong nháy mắt, bao nhiêu kiều diễm cũng biến mất luôn.
Cao Sóc thở dài, ngồi dậy nhìn, hóa ra thanh niên không nghe lời hắn, cả người vẫn là bộ xương vàng chói lọi, giống như vỡ vụn, chia làm sáu khối rải rác nằm trên giường, xương đầu đối diện với mặt của hắn, đưa tay gõ gõ lên đầu bộ xương, Cao Sóc đứng dậy rửa mặt, về phòng ngủ, nói với bộ xương khô trên giường: "Xuống tầng ăn sáng!"
Xương khô lập tức nhảy dựng lên, chui vào quần áo để trên ghế salon, sau khi biến thành người, cho Cao Sóc một nụ cười rực rỡ: "Boss, sao lúc anh ngủ vẫn cứ nói muốn giúp tôi tắm? Tôi vẫn chờ anh tắm xương mãi, kết quả anh căn bản chẳng để ý đến tôi."
"..." Cả người Cao Sóc cứng đờ một lúc, sau đó giả vờ không nghe thấy An Tử Lâu nói, nhanh chóng đi khỏi phòng.
|