Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
|
|
Chương 24: Tiệc rượu Lúc ăn sáng, Cao Sóc vẫn không dám nhìn về phía An Tử Lâu, may mà, đối phương vẫn là một người ngốc nghếch ngây thơ cái gì cũng không hiểu, bằng không hắn quả thực không biết nên đối mặt thế nào, mà An Tử Lâu làm đương sự, cậu không hề cảm nhận được chút tâm tình phức tạp nào của Cao Sóc, nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn sáng có chút nhạt nhẽo, sau đó xòe tay về phía Tôn Dương.
Tôn Dương nhìn cũng không cần nhìn, liền biết thanh niên muốn cái gì, tiện tay đem mấy gói kẹo đặt bên cạnh tay thanh niên, Lâm Thanh cắn đũa, liếc mắt ai oán nhìn Cao Sóc một cái, khóe mắt còn lấp lánh ánh nước, như là sắp khóc đến nơi, từ khi biết Cao Sóc và An Tử Lâu cùng ở một phòng, sắc mặt vẫn luôn không tốt.
Cao Sóc ho nhẹ một tiếng, hắn đã rất cố gắng để mình không nhìn Lâm Thanh, ánh mắt như oán phụ quá mức nồng nặc, như là tối hôm hắn đem đối phương làm thế này thế kia, tất cả mọi người trên bàn đều thấy.
Cô đàn ông Trình Phỉ Phỉ thậm chí còn trưng ra bộ mặt coi kịch hay nở nụ cười với hắn, ánh mắt đó dường như đang nói, anh khi nào bội tình bạc nghĩa cậu ta vậy, lần đầu tiên Cao Sóc cảm thấy, bản than thật oan uổng, hắn nói với Ngụy Minh Dương: "A Dương, cậu tới phòng tôi một chuyến."
Sau khi Ngụy Minh Dương vào phòng của hắn, Cao Sóc liền mở miệng hỏi: "A Dương, sau khi tôi rời căn cứ, có xảy ra chuyện lạ gì sao?"
Ngụy Minh Dương suy nghĩ một lúc, ngờ vực nói: "Không có chuyện gì lạ cả, ngoại trừ Lúc Cẩm Thành làm đội ầm ĩ, thì chưa có chuyện gì xảy ra."
"Tôi muốn nói, liên quan tới A Thanh, thời gian gần đây có chuyện gì xảy ra không?" Lâm Thanh này, nhìn kiểu gì cũng là người trước đây, mà tính cách khác biệt quá lớn, coi như một người muốn thay đổi, không thể trong vòng một hai tháng ngắn ngủi liền biến thành như vậy, nói thế nào đây, vừa ngượng ngùng lại vừa sặc mùi đàn bà.
Ngụy Minh Dương cẩn thận nhớ lại, lắc đầu nói: "Không có gì hết mà, mà A Thanh thật lợi hại, sau khi anh đi cậu ấy vẫn cứ bám lấy Lục Cẩm Thành đọ sức, liên hợp với người phía dưới phản đối Lục Cẩm Thành ngồi vào vị trí đoàn trưởng, hơn nữa còn đem số vật tư còn lại trong căn cứ trông coi chặt chẽ, mới không bị Lục Cẩm Thành lấy hết sạch, trước đây không nhìn ra cậu ấy nói năng khéo léo như vậy."
Cao Sóc hơi nhíu mày, không đúng, nói chung rất không đúng, nhưng vì một người thay đổi mà nghi ngờ hắn, khó tránh khiến lòng của anh em trở nên rét lạnh.
"Đúng rồi!" Ngụy Minh Dương bỗng nhiên vỗ đùi nói với Cao Sóc: "Ngay buổi tối hôm boss mất tích, Lâm Thanh đi vào một rừng cây, sau một lúc lâu mà vẫn chưa thấy về, lúc em tìm thấy cậu ta còn ngất xỉu, trên người không có vết thương, lại hôn mê nguyên một ngày mới tỉnh lại."
Chắc Lâm Thanh bắt đầu thay đổi từ lúc đó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cao Sóc nhẹ nhàng gõ mặt bàn, không nghĩ được có chuyện gì xảy ra mới khiến một người thay đổi.
Ngụy Minh Dương là một người đàn ông thật thà, trong lòng không quanh co vòng vèo, nghĩ rằng Cao Sóc có gì đó không hài lòng với Lâm Thanh, vì vậy nhân tiện nói: "Anh Sóc, thằng nhóc Lâm Thanh kia chẳng qua là tính cách quái dị, trước đây không thèm quan tâm người khác, bây giờ quan tâm thì thành lạ thôi, đều là anh em, anh đừng chấp nhặt với cậu ta."
"Lần này đoàn lính đánh thuê có chuyện, công lao của Lâm Thanh to nhất, tôi làm sao có thể không hài lòng cậu ta, cậu yên tâm đi."
Ngụy Minh Dương thấy Cao Sóc thực sự không có biểu cảm tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm, chờ hắn đi mất, Cao Sóc lập tức gọi mấy người Tôn Dương đến, dặn bọ họ sau đó nhớ chú đến hành động của Lâm Thanh, có dị thường lập tức báo cho hắn.
Vào lúc này Lâm Thanh còn không biết mình bị nghi ngờ, bởi có kí ức của nguyên chủ, cho nên hắn không hề lo lắng bị người khác phát hiện hắn không phải Lâm Thanh trước đây, lại quên mất phải có một thời gian ngụy trang thành tính cách của nguyên chủ, cho nên, mới nhanh bị Cao Sóc nghi ngờ.
Hắn lời lẽ chính đáng mà nói với An Tử Lâu đang ngồi trên ghế sô pha đối diện, một bên ăn kẹo một quên lật sách trong tay: "A Lâu, cậu làm vậy cũng không được, dù cậu là người thường, cũng phải vì đoàn lính đánh thuê cống hiến chút gì đó, chuyện gì cũng không làm coi sao được?"
An Tử Lâu chia một chút chú ý từ trang sách sang cho Lâm Thanh, làm đàn em số một cậu cần làm gì làm việc, đàn em khác chết hết rồi à? Đặc biệt là tên trước mặt này, ngứa tay quá làm sao giờ?
Thấy An Tử Lâu không động đậy, Lâm Thanh tức giận, chỉ vào cậu nói: "Cậu như vậy rất là vô sỉ có biết không?"
"Vô sỉ?" An Tử Lâu sờ sờ hàm răng của mình, quay đầu nói với Lâm Thanh nói: "Hàm răng của tôi rất chắc." Nói xong "rắc" một tiếng cắn vỡ một viên kẹo hoa quả, sau đó dưới ánh mắt vô cùng phẫn nộ của Lâm Thanh, tiếp tục đọc sách.
Liên tục mấy ngày, An Tử Lâu sống rất vui vẻ, không có việc gì làm liền chạy chơi khắp nơi trong căn cứ, hoặc là nhai một quyển tác phẩm vĩ đại, sau đó, cậu lại tìm được niềm vui mới.
Lãnh Dạ của Cao Sóc trước đây là một bang phái lớn, tận thế có không ít người thức tỉnh dị năng, mỗi ngày bọn họ đều đi huấn luyện, sau đó đánh một ít zombie đẳng cấp thấp ở gần căn cứ, một ngày nọ An Tử Lâu đang đi loạn khắp nơi, vừa đúng lúc thấy bọn họ hai người một tổ đánh quân thể quyền*.
*Quân thể quyền: là một loại quyền thuật quân đội kết hợp boxing, chân đá, quẳng ngã, đoạt súng, đoạt dao vân vân..., tổ hợp từ các động tác mạnh mà thành. Thường được sử dụng trong quân đội.
An Tử Lâu thấy khá thú vị, lập tức xông lên cùng bọn họ giao lưu, dùng thái cực quyền mình thích nhất cùng mấy người bọn họ đánh một hồi, đương nhiên, thắng tự nhiên là An Tử Lâu, nhìn từng chiêu thức tiêu chuẩn của cậu, nhìn tưởng chậm lại đem tất cả mọi người quật ngã, tất cả mọi người đều cho rằng An Tử Lâu xuất thân từ một thế gia võ cổ nào đó, sau đó dồn dập yêu cầu An Tử Lâu dạy bọn họ tập võ.
Chờ Cao Sóc nghe tin tức từ chỗ Tôn Dương, lúc đi đến sân huấn luyện, liền thấy An Tử Lâu nghiêm túc đứng ở trung tâm sân huấn luyện, đánh thái cực quyền mà cậu thích nhất, nhìn động tác kia, cũng có chỉ có một tư thế như vậy, một đoàn viên có kỹ xảo cận chiến lợi hại nhất tiến lên cùng An Tử Lâu đánh mấy chiêu lúc sau liền bỏ mình dưới thái cực quyền của cậu.
Sau khi đánh xong An Tử Lâu liền thay đổi liên tục các loại xà quyền xuốt hổ các loại quyền pháp khác cùng mọi người đánh một trận, Tôn Dương không nhịn được "phì" một tiếng bật cười, hắn chỉ vào An Tử Lâu nói: "Nhìn điệu bộ này của cậu ta, nếu không phải em biết cậu ta lấy từ đâu ra mấy thứ này, tuyệt đối cũng sẽ cho rằng trước tận thế cậu ta xuất thân từ võ học thế gia nào đó."
"Sau này ít cho cậu ấy xem mấy thứ kì quái đi." Cao Sóc vẫy vẫy tay với thanh niên trong đám người, thanh niên thấy hắn từ phía xa xa, lập tức làm một động tác thu quyền, nhảy một cái từ chỗ đứng, lăng không vươn mình rơi xuống trước mặt Cao Sóc, trong đôi mắt đen lập lòe ánh sáng, nói với Cao Sóc: "Boss, hôm nay tôi giúp anh huấn luyện đàn em."
Đã quen với cách thanh niên làm việc, Cao Sóc khích lệ thanh niên: "Ừ, cậu rất lợi hại, không hổ là đàn em của tôi."
An Tử Lâu vô cùng hưởng thụ loại khích lệ này, yên lặng tự thưởng cho mình thêm một miếng bánh ngọt, lúc dâng bánh ngọt lên, Tôn Dương trong nháy mắt ấy, bắt đầu lo lắng thức ăn trong không gian của mình, nếu ăn sạch hết cái đám này rồi thì làm sao bây giờ? Tên mạnh đến biến thái trước mặt này không vui thì làm sao bây giờ? Không chừng sẽ xuất hiện nguy cơ xương khô đại náo căn cứ chứ?
"Đi thôi, thay quần áo khác, chờ một lát dẫn cậu đi tham gia một cái tiệc rượu." Cao Sóc mang thanh niên về phòng, lấy ra một bộ quần áo ướm thử trên người cậu, sau khi xác định rất hợp, đưa cho thanh niên để cậu đổi.
An Tử Lâu nhanh chóng đem mình tách thành sáu phần, chui ra từ trong quần áo, sau đó chui vào quần áo mà Cao Sóc đưa cho, sau khi mặc tử tế xương lắc một cái, biến về hình người, cậu cảm thấy mặc quần áo là một chuyện rất phiền phức, phải làm cho thuận tiện một chút, đáng tiếc loại quần áo tây trang này mặc vào thật sự rất không thoải mái, cậu chỉ hơi kéo một cái, tay áo liền bị rách, Cao Sóc đành phải tìm một bộ khác cho cậu.
Từ sau khi Cao Sóc trở về, thế lực trong căn cứ lại xáo bào lần hai, cân nhắc đến chuyện Cao Sóc là dị năng giả cấp bốn hiếm có trong căn cứ, trước đây các thế lực nhỏ nhè lúc Cao Sóc rời đi hôi của đều đem chỗ tốt trả lại, người nắm quyền của căn cứ là Lục Lâm cũng tự động nhường ra không ít chỗ tốt.
Ngoại trừ đối thủ một mất một còn Phương Lập Hiên ra, còn dư lại chính là thế lực vùng lên nhanh nhất đoàn lính đánh thuê Hỏa Diễm, đoàn trưởng Vương Lãng của đoàn lính đánh thuê Hỏa Diễm dùng tốc độ nhanh nhất hợp nhất không ít thế lực nhỏ, hơn nữa lúc này lại đem mục đích đánh lên trên đầu Lãnh Dạ, Cao Sóc về liền điều tra sự việc Lục Cẩm Thành phản bội, phát hiện lúc trước hắn vẫn âm thầm tiếp xúc với Vương Lãng.
Sau khi đi sâu vào điều tra vậy mà phát hiện việc Lục Cẩm Thành phản bội là do Vương Lãng gây xích mích mà ra, hơn nữa Phương Lập Hiên cùng Lục Cẩm Thành, ba bên liên hợp mới xảy ra chuyện sau này.
Hôm nay Lục Lâm phái một thủ hạ đến đưa thiệp mời, nói là căn cứ có nhiều thêm một dị năng giả cấp bốn chuyện đáng mừng thế này phải chúc mừng một phen, tiện đón gió tẩy trần cho hắn, lão hồ ly này, chắc chắn đang có cái chủ ý quái quỷ nào đó.
Tiệc rượu bắt đầu lúc tám giờ, mà bởi trong lúc An Tử Lâu thay quần áo xuất hiện một ít vấn đề, lúc Cao Sóc mang mọi người đến tiệc rượu, trong biệt thự củ Lục Lâm đã có không ít người, đều là người đứng đầu một số thế lực trong căn cứ Quang Minh hoặc là cao thủ dị năng, nhìn thấy đoàn người Cao Sóc xuất hiện, trong tối ngoài sáng đánh giá.
Nhưng, khi bọn bọ thấy thanh niên đi bên cạnh Cao Sóc, ánh mắt đều hơi đổi một chút, đã sớm nghe lúc Cao Sóc trở về, dẫn theo một thanh niên vô cùng tuấn mĩ, bây giờ vừa nhìn, vẻ đẹp lu mờ trăng sao kia, thật khiến người khác phải động lòng, nhưng mà, cân nhắc đến chuyện người ta là hoa đã có chủ, ánh mắt đánh giá cũng dần nhạt mất.
"Cao đoàn trưởng, nếu cậu không đến, thì tiệc rượu của tôi không thể tổ chức được nữa rồi, mọi người đều muốn dị năng giả cấp bốn của căn cứ trao đổi một chút tâm đắc đây." Một tiếng cười sảng khoái từ trong biệt thự truyền đến, ngay sau đó là một người mặc quân trang đi ra, hắn chính là người nắm quyền lớn nhất căn cứ, Lục Lâm.
Lục Lâm là một người trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi, khắp cả người đều tràn ngập khí khái cương nghị cùng lạnh lẽo cứng rắn của quân nhân, cho dù không có dị năng, lại không có một ai dám khinh thường hắn, trước tận thế là tư lệnh quân khu của thành phố A, sau tận thế dùng thời gian ngắn nhất đem binh đến đây thành lập căn cứ, ở lúc hỗn loạn mới tận thế, để không ít người thường có thể ở đây tiếp tục sinh sống.
Hơn nữa lại lập phòng nghiên cứu ở đây, nghiên cứu đầu tiên sau tận thế là thiết bị thanh lọc nguồn nước, đồng thời sử dụng thiết bị này, cùng căn cứ khác đổi lấy một đống vật tư lớn, cho nên, dù không có dị năng, nhưng có thể để một đám lớn dị năng giả nguyện cống hiến vì hắn, có thể thấy được sức hút của nhân cách đặc biệt vô cùng.
"Lục tư lệnh khách sáo, tôi có chút việc nhỏ làm chậm trễ, cho nên mới đến chậm, còn mong ngài không thấy phiền lòng mới phải." Cao Sóc cười nhạt một tiếng, với Lục Lâm, hắn rất tôn kính, cho dù không có dị năng, Lục Lâm lại có thể làm được những việc mà dị năng giả không thể làm.
|
Chương 25: Hi vọng Lục Lâm tự mình nghênh đón đoàn người Cao Sóc tiến vào đại sảnh, có thể thấy Cao Sóc được coi trọng bao nhiêu, dẫu sao bây giờ, căn cứ cũng chỉ có hai dị năng giả cấp bốn, nếu ở cạnh căn cứ xuất hiện zombie khá mạnh mẽ, chỉ dựa vào nhiều người là không được, còn phải cần bọn họ chiến đấu.
Ở sau lưng Lục Lâm, có một người mặc áo choàng đen vẫn luôn đứng, áo choàng rộng trùm lấy cả người hắn, ngay cả trên mặt cũng che kín mít, trong lúc đi lại lộ ra một đôi tay, nhưng cũng đeo một đôi bao tay bằng da đặc chế, cả người không lộ ra chút da nào cả.
Hắn thoạt nhìn có chút thấp bé, đứng ở sau lưng Lục Lâm một mét tám mấy cơ hồ là chẳng thấy người, nhưng căn cứ này, không một người nào dám coi thường hay khinh thường hắn, đơn giản hắn là dị năng giả cấp bốn đầu tiên của căn cứ này Tiếu, không có người biết tên thật hay khuôn mặt của hắn, chỉ nghe hắn tự xưng là Tiếu.
Đều là dị năng giả cấp bốn, Cao Sóc không khỏi chú ý nhiều đến Tiếu, Tiếu vẫn luôn trầm mặc ít lời nhận thấy tầm mắt của hắn lại bỗng chủ động mở miệng, "Cao đoàn trưởng, chúc mừng."
Thanh âm khàn khàn khó nghe, như là tiếng thủy tinh vỡ vụn, vô cũng chói tai, cũng khó trách hắn ít khi mở miệng, Cao Sóc nhạt tiếng nói: "May mắn mà thôi, không lợi hại bằng cậu."
Tiệc rượu được tổ chức ở lầu một biệt thự của Lục Lâm, phòng khách to rộng, phía tây để mấy chiếc bàn dài, bên trên có đủ loại thức ăn được chế biến tỉ mỉ, trong một góc thậm chí còn thiết kế một khu vực chuyên dùng để khiêu vũ, phía đông để một ít bàn ghế sôpha, cung cấp chỗ nghỉ ngơi nói chuyện cho những người tham gia tiệc rượu.
An Tử Lâu vừa bước chân vào biệt thự, mũi hơi động động, liền đem ánh mắt chuyển đến phía tây nơi đặt đồ ăn, một đôi mắt đen láy lấp lánh tràn đầy thần sắc chờ mong, Cao Sóc thấy dạng này của cậu, vỗ vỗ bờ vai cậu nói: "Từ từ đã, chút nữa tùy cậu ăn."
Mắt An Tử Lâu sáng rực lên, im lặng đứng một bên, Lâm Thanh thấy cái dạng này của hắn lại khịt mũi coi thường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không ăn thì ngủ, đây là chuyện một người nên làm sao. Huống chi bây giờ lại là thời loạn, mới vào nhà người khác đã nhìn chằm chằm đồ ăn, một chút lễ phép cũng không hiểu."
Lâm Thanh nói lời này chủ yếu là khiến cho mọi người khó chịu với cậu, đáng tiếc bên người hắn lại là Trình Phỉ Phỉ và Dư Khôn, hai người đem hắn tách ra với những người khác, cho nên, lời nói này cũng chỉ có bọn họ nghe được, thấy Lâm Thanh nói thế, cũng đều hơi nhíu mày, Lâm Thanh còn tưởng lời nói của mình có tác dụng, trên mặt hiện lên một nụ cười sung sướng nhàn nhạt.
Tiệc rượu tự nhiên phải có một lời mở đầu, cho nên, Lục Lâm mang theo Cao Sóc lên đài nói ngắn gọn vài câu, trọng điểm nói có dị năng giả cấp bốn, như vậy zombie cấp bốn cũng sẽ xuất hiện, yêu cầu mọi người nỗ lực, sớm ngày làm cho căn cứ có thêm nhiều dị năng giả cấp bốn, để tránh xuất hiện tình trạng zombie tấn công, làm cho căn cứ thất thủ.
Chỉ với ánh mắt này, liền ngay cả dị năng giả cũng không thể so với, có thể làm người cầm quyền của cả một căn cứ, sao có thể bình thường, phải biết rằng lúc mới tận thế, đã có mấy lần zombie tổng tấn công, có không ít căn cứ loại nhỏ biến mất trong lịch sử bụi bặm.
Cao Sóc cũng nói ngắn gọn vài câu, boss phát biểu thì phải phụ họa, cho nên, hắn vừa nói xong, An Tử Lâu lập tức nói ra câu boss nói rất đúng, cũng mặc kệ biểu cảm của người khác, thấy đã có người đi đến khu để đồ ăn, bèn vui sướng đi về phía đó, mặc dù trên mặt không hề có cảm xúc, nhưng mọi hành động đều biểu hiện tâm trạng vui sướng của cậu.
Cao Sóc nguyên bản định để Tôn Dương đi theo thanh niên, nhằm tránh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đáng tiếc hắn bị các thế lực khác vây xung quanh, lôi kéo làm quen không ngừng, thậm chí cũng có dị năng giả cấp ba thật tâm thật lòng muốn thảo luận tâm đắc lên cấp, suy xét đến thực lực biến thái có thể quét ngang căn cứ của thanh niên, Cao Sóc lại đem lòng thả vào bụng.
An Tử Lâu đi đến cạnh bàn ăn, cầm lấy cái đĩa bắt đầu giả bộ ăn, chuyên chọn món nhìn vừa mắt, gắp đầy liền tìm một chỗ lầu cao ngồi xuống, dùng tốc độ mau lẹ lại siêu nhanh chóng ăn hết, ăn được một lúc, phát hiện ra toàn là món ngọt mình thích, mắt cong cong cười rộ lên, lộ ra biểu cảm thỏa mãn, vì thế ăn càng nhanh hơn.
Chờ sau khi ăn hết một đĩa, đem sự chú ý hơi dời đi một chút, phát hiện Cao Sóc vẫn còn đang bị một đám người vây vào giữa, xẹp miệng nghĩ nghĩ, lại một lần nữa cầm lấy đĩa đi đến khu đồ ăn, suy xét đến việc cậu đã no mà boss vẫn đang đói, hơi hơi quan tâm boss một chút vậy, ai dà, cậu làm đàn em số một thật là quá xứng chức.
Sau đó có nên kiếm chác ít chỗ tốt, tỷ như để cậu tẩn bao nước mắt một trận, thuận tiện treo lên cây vân vân, nếu như cái này không được, cậu biến thành hình bộ xương lén dọa bao nước mắt được chứ? Nghe nói sau khi nhân loại trải qua quá trình phát hiện sự thực đáng sợ, sẽ trở nên kiên cường, cậu bây giờ đã có thể hiểu ý nghĩa của sợ hãi.
"Chà, Cao Sóc, mày còn chưa chết, đây quả thật là một chuyện không quá vui vẻ." Một giọng nói bỗng truyền từ giữa đám người lại đây, mang theo cảm giác một chút cũng chẳng để ý, như là đang nói một chuyện vô cùng bình thường, người vây quanh Cao Sóc lập tức tản ra, nhường cho người vừa tới một con đường.
"Phương Lập Hiên, nhờ phúc của mày, tao còn sống tốt, nhưng mà, mày lại không vui lắm." Cao Sóc đem đáp trả lại lời nói của Phương Lập Hiên, "Bởi vì sáu người đám La Ninh đều chết hết, bốn tên dị năng giả cấp ba, chết rồi cũng thật đáng tiếc."
"Quả thật có chút đáng tiếc." Phương Lập Hiên hơi híp mắt lại, đôi mắt phượng hẹp dài, không có một chút nào tức giận, thậm chí còn nâng ly về phía Cao Sóc, tay trái của hắn còn nhéo nhéo cái mông của thiếu niên trong ngực, như là một tên bất cần đời ăn chơi trác táng. Giống như kẻ chết đi không phải thuộc hạ của hắn, không hổ danh là người không ai nhìn thấu trong căn cứ Quang Minh.
"Nghe nói mày mang về một thanh niên không có dị năng, kẻ hèn may mắn gặp qua một lần, Cao đoàn trưởng có số thật tốt, ra cửa liền nhặt được bảo bối, chỉ mong tiếp theo, vận may của mày sẽ không tốt như vậy nữa."
"Lần tới tai nạn rơi xuống đầu ai còn chưa biết đâu." Tiểu Lâu gặp Phương Lập Hiên lúc nào.
"Nhường một chút, anh chặn đường tôi!" Ngoài đám người bỗng truyền ra tiếng xôn xao, mọi người chỉ thấy một thanh niên có gương mặt tinh xảo, trong tay bưng một đĩa đồ ăn, mặt không cảm xúc nhìn người chặn đường của cậu, trong đôi mắt kia không có một chút gợn sóng, rõ ràng không có chút biểu cảm gì, ấy vậy mà lại bị ánh mắt này dọa đến mức có cảm giác lạnh sống lưng.
Phải biết rằng bọn họ đều là dị năng giả cấp ba, quả thực là gặp quỷ, rõ ràng thanh niên này không có dị năng, tuy nghĩ vậy, nhưng những người này vẫn nhanh chóng đem đường dẹp ra, ngay cả một ý nghĩ muốn bốc hỏa cũng không có, cái này tuyệt đối là do vẻ đẹp của thanh niên, không tìm được chỗ nào có vấn đề, bọn họ tự tìm cho mình một cái cớ tốt nhất.
Im lặng tán thưởng sự cơ trí của bọn họ, trong thế giới của An Tử Lâu, chặn đường đều phải chém, nếu boss không cho chém, vậy hơi hơi lịch sự mời bọn họ tránh ra, bằng không liền đánh gần chết rồi treo lên cây.
Nhìn thấy đường được nhường, An Tử Lâu lập tức đi vào giữa đám người, đem đĩa trong tay đưa cho Cao Sóc, "Boss, ăn."
Dưới ánh đèn mờ ảo, thanh niên trước mặt nhìn chăm chú vào mình, ảnh ngược trong đôi mắt đen, toàn bộ đều là hình bóng của mình, trong nháy mắt như vậy, Cao Sóc lại cảm thấy, mình là tất cả của thanh niên, trong lòng từng gợn sóng nổi lên, có gì đó đem trái tim gõ mở, tất cả đều lặng lẽ thay đổi.
Nhận cái đĩa, Cao Sóc cười cười với thanh niên, giọng nói dịu dàng như nước, "Cậu mau ăn cái gì đi, muốn làm gì thì tìm Tôn Dương." An Tử Lâu tử gật gật đầu rời đi dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lúc xoay người nhìn thấy Phương Lập Hiên, cảm thấy có chút quen mắt, chỉ nhớ là cái hôm đánh cướp gặp được đối phương, thuận miệng hô lên: "Kẻ cướp, là anh à, gặp lại!"
"..."
Mọi người vây xem đều sợ đến ngây người, người nhà Cao Sóc gan thật là lớn, dám khiêu khích Phương Lập Hiên như thế, thật ra bản thân Phương Lập Hiên không hề để bụng, nhìn về phía bóng dáng thanh niên đang rời đi, trong mắt đều là nghiêm cứu cùng tìm tòi, ánh mắt của hắn quá là nóng bỏng, trên mặt của Cao Sóc lập tức hiện lên biểu cảm không vui, bước về phía trước một bước, chặn lại ánh mắt đang nhìn thanh niên của Phương Lập Hiên.
Trong ánh mắt hai người nhìn đối phương đều tràn ngập ác ý, mùi thuốc súng nồng nặc lan tràn khắp nơi, lúc mọi người cho là bọn họ chuẩn bị đánh nhau, Lục Lâm cười lớn một tiếng đi tới, đi thẳng tới giữa hai người vỗ vỗ bả vai bọn họ nói: "Người trẻ tuổi thật là có sức sống, không giống bộ xương già này, hai vị, ta có cất một chai rượu ngon lâu năm quý giá ở trên lầu, vẫn mãi không chịu uống, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay mở ra cùng hai người nhấm nháp một phen thế nào."Ngầm trong lời nói tự nhiên là có việc muốn nói.
"Ý tốt của Lục tư lệnh, tự nhiên là cung kính không bằn tuân mệnh." Phương Lập Hiên lười biếng đem thiếu niên trong ngực đẩy ra, dẫn đầu đi lên.
Chờ ba người đi được một lúc, mọi người đều có chút đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn boss của cả hai thế lực lớn ra tay, Phương Lập Hiên vẫn chưa bao giờ động thủ, mọi người vô cùng tò mò thực lực của hắn.
Lục Lâm là một người sảng khoái, cho nên, việc muốn nói không hề quanh co long vòng, sau khi đưa hai người lên lầu, liền vào thẳng vấn đề, sau khi hắn đổ đầy ly rượu đưa cho hai người, nói: "Lần này tôi gọi hai vị tới, kì thực là có chuyện vô cùng quan trọng, cần mượn người của hai người dùng."
"Chuyện quan trọng gì, mà khiến Lục tư lệnh phải cần sự hợp tác của cả hai phe thế lực?" Ngón tay thon dài cầm chén rượu nhưng không có uống, Cao Sóc càng muốn biết Lục Lâm có chủ ý gì, Phương Lập Hiên cũng chờ Lục Lâm nói tiếp.
"Được rồi, trong ngày thường giữa chúng ta tranh đấu chẳng bao giờ nghỉ, nhưng cũng chỉ là muốn có thêm nhiều vật tư, để cách anh em có thể có cuộc sống ăn no mặc ấm, sở dĩ có nhiều chuyện như vậy phát sinh, nguyên nhân chính là do khí hậu bây giờ không ổn định, đất đai ô nhiễm nghiêm trọng, không thích hợp cho cây nông nghiệp phát triển, các căn cứ lớn cũng thiếu thức ăn, nếu như thức ăn đầy đủ mà nói, làm sao sẽ có những tranh chấp này." Lục Lâm nhất châm kiến huyết chỉ ra đúng căn nguyên tranh chấp trong căn cứ từ trước tới nay.
"Lục tư lệnh nói như vậy, là đã tìm được biện pháp giải quyết?" Phương Lập Hiên một tay chống đầu, cười hỏi.
"Nói thì nói như vậy, trước đây tôi vẫn luôn cho viện nghiên cứu ngầm nghiên cứu vi khuẩn trong đất, định tinh lọc nhưng bất thành, trồng rau quy mô lớn trong nhà kính không có cách nào có thể tiến hành, cho nên, tôi hi vọng ba thế lực lớn cùng hợp lại, phái ra dị năng giả mạnh mẽ nhất, cùng đi thành phố A tìm một người, chỉ cần tìm được hắn là có thể giải quyết những vấn đề này."
Lục Lâm lấy ra một tấm ảnh chụp đặt lên bàn, chỉ vào mặt người trong ảnh nói: "Người này là tiến sĩ Lạc Cơ, chuyên nghiên cứu những vấn đề này, người ở phòng nghiên cứu của tôi bây giờ, chẳng qua đều là trợ thủ của hắn trước kia, nguyên bản hắn vẫn luôn đồng hành cùng quân đội của tôi, trước lúc tận thế bùng nổ lại vừa khéo phải đi vào một phòng nghiên cứu bí mật, chúng ta chỉ cần đến thành phố A đem hắn trở về, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải giả quyết, hắn vốn là bác sĩ thiên tài mấy năm gần đây của nước ta, nếu cho hắn một ít thời gian, nghiên cứu ra thuốc giải độc không còn là vấn đề nữa."
Cao Sóc cầm bức hình lên nhìn, tuy rằng hắn cảm thấy đề nghị của Lục Lâm khá tốt, mà lại có nghi vấn rất lớn, liền hỏi: "Tận thế đã xảy ra lâu như vậy, ai biết được bác sĩ này có còn sống hay không, nếu như còn sống cũng không nhất định sẽ ở nơi ngài nói, hắn dù có lợi hại đến đâu cũng phải ăn cơm đúng chứ."
Nghe Cao Sóc hỏi như vậy, Lục Lâm cười khổ một tiếng nói: "Không gạt cậu, tôi đã phái người qua, một đội dị năng giả gồm 12 người, bọn họ đã liên lạc được với bác sĩ, nhưng đáng tiếc không có năng lực dẫn hắn trở về, 12 người chỉ có duy nhất một người liều mạng đem tin tức trở về, cho nên, tôi hi vọng các cậu liên hợp lại, đem bác sĩ Lạc Cơ bình an về căn cứ, tôi sẽ phái Tiếu đi cùng các cậu."
Cao Sóc uống một hơi hết ly rượu trong tay, cười nói: "Lục tư lệnh đại nghĩa, Cao mỗ tự thẹn không bằng, thời gian ngài quyết định, chuẩn bị tốt phái người thông báo một tiếng là được, tự nhiên đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ sẽ toàn lực phối hợp."
Phương Lập Hiên thưởng thức ly rượu trong tay, thấy hai người dời mắt về phía mình, không chút để ý nào nói: "Tôi không có vấn đề gì cả, sống chết của người khác đối với tôi chẳng có chút liên quan nào, nhưng mà, ngay cả tên Cao Sóc cũng tham gia, tôi không cho hắn thêm phiền toái, thì quả thật khó mà ăn nói."
|
Chương 26: Xung quan nhất nộ* Xung quan nhất nộ: Trích từ câu thơ
"Xung quan nhất nộ vị hồng nhan.
Hồng nhan lưu lạc phi ngõ luyến,"
Trong bài thơ Viên Viên Khúc của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp
***
Sau khi thực hiện được mục đích, Lục Lâm rất hài lòng, cầm bình rượu cùng uống với Cao Sóc và Phương Lập Hiên, hắn nhìn người luôn chuẩn, Cao Sóc và Phương Lập Hiên mặc dù không đội trời chung, nhưng phân được rõ ràng đâu là đại cục, chỉ cần biết đến tầm quan trọng của sự việc, tuyệt đối sẽ không lấy việc công mà trả thù riêng.
Tầng một vẫn náo nhiệt như thường, Phương Lập Hiên vừa xuất hiện, thuộc hạ thân tín Nhạc Hằng của hắn lập tức đi tới, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, sau khi Phương Lập Hiên nghe xong, cười vô cùng xán lạn, nói: "Cậu nói là La Dật lại có hành động, nói đi, lần này là muốn thông đồng với kẻ nào?"'
Dường như Nhạc Hằng có chút ngượng ngùng, lúng túng bứt tóc nói: "Lúc đầu hắn định thăm dò em, sau khi thấy em không có một chút ý gì cả, tìm đến A Sâm."
"Tên A Sâm kia có nhân cơ hội ăn luôn hắn ta không?" Phương Lập Hiên như là đột nhiên nhớ ra cái gì, cười càng ngày càng vui vẻ, tên đàn em này của hắn là tên nghiêm túc nhất, tình cảnh lúc đó chắc phải thú vị lắm.
"Làm sao có thể! A Sâm không giết hắn đã được xem như là nghe lời dặn dò của anh rồi." Nhạc Hằng trợn mắt lên, như là bị hình ảnh Phương Lập Hiên suy đoán làm sợ nổi da gà, sau đó lại không nhịn được cười rộ lên, "Lúc đó Vương Sâm đang thay quần áo chuẩn bị dự tiệc, sau khi La Dật âm thầm vào phòng, liền đem người ném bay ra ngoài cửa, cái biểu cảm lúc đó, quả thực buồn cười vô cùng."
Nói xong lại phát hiện ra Phương Lập Hiên đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đó vô cùng kì quái, lập tức run lên, lùi lại mấy bước nói: "Anh Hiên, em đã có người trong lòng rồi, tuyệt đối sẽ không làm với anh, hơn nữa, công công yêu nhau không có kết quả."
"Tôi chỉ đang thấy lạ thôi!" Phương Lập Hiên chỉ vào mặt Nhạc Hằng, rồi lại chỉ vào mặt mình, khó chịu nói: "Rõ ràng mặt tôi đẹp trai hơn mặt cậu, dị năng của tôi cũng lợi hại, địa vị cũng cao hơn cậu, sao La Dật không đến quyến rũ tôi? Nếu hắn mà đến quyến rũ tôi, không chừng một lúc nào đó tôi vui, Đằng Long hội này chính là của hắn, còn cần thông đồng khắp nơi làm phân tán thế lực làm gì nữa."
Nhạc Hằng vỗ đùi nói: "Em cũng rất tò mò, hắn nửa đường gia nhập Đằng Long hội, lại muốn tự tay thay đổi một triều đại, là ai cho hắn ta dũng khí như thế, nếu không phải nể mặt La Ninh là anh hắn, chúng ta đã sớm làm thịt hắn."
"Nhà ai mà chẳng có mấy cái gai muốn làm phản, thôi dù sao cái gai nhà ta cũng là người mới." Phương Lập Hiên không thèm đếm xỉa dựa và tường, cười nói: "Nghĩ như vậy, vận số anh Hiên nhà cậu cũng khá là may mắn đấy, hơn cái tên Cao Sóc xui xẻo, bị anh em sống chết có nhau đâm cho một đao." Nói xong lắc eo đi đến bên sàn nhảy, tiện tay kéo lấy một thiếu niên xinh đẹp, cùng bước vào sân.
Giải quyết sạch sẽ miếng bánh ngọt cuối cùng trong tay xong, An Tử Lâu ợ một cái, vẻ mặt cậu thỏa mãn vỗ vỗ bụng, duỗi lưỡi liếm liếm môi, bưng lên một ly đồ uống uống từng ngụm từng ngụm, đây là thu hoạch lớn nhất của cậu khi đến tiệc rượu, đồ ăn đồ uống thật ngon, khi về phải nói với Tôn Dương chuẩn bị thật là nhiều, không thì, hừ hừ.
Không có một chút ý thức được động tác của mình có bao nhiêu quyến rũ, An Tử Lâu uống hết nửa ly đồ uống, quyết định ăn thêm một miếng bánh tráng miệng, cậu đứng lên đi đến khu đồ ăn, đang lúc vừa ý một miếng bánh ngọt, tay vừa đưa ra, một cái tay nhanh hơn cả tay cậu đã lấy mất miếng bánh ngọt kia.
An Tử Lâu nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn người vừa cùng cậu cướp thức ăn, thấy không quen liền chuẩn bị lấy chiếc bánh thứ hai, vậy mà người kia lại đem cái đĩa đặt bánh giấu về đằng sau, cái hành động này, nhất định là muốn tìm ngược, An Tử Lâu thấy tay thật là ngứa, người dám cướp đồ ăn của cậu, còn đáng ghét hơn cả người chặn đường cậu, không chỉ phải treo lên cây, nhất định còn phải chia thành mấy khúc.
Cậu im lặng nhìn người cướp đồ ăn, suy nghĩ xem có nên ra tay vi phạm với lời dặn của boss, mà vẻ mặt này dưới con mắt của Vương Lãng, lại là biểu hiện thanh niên giận mà không dám nói gì, ánh mắt lưu luyến trên mặt thanh niên, tập trung nhất là vào đôi môi đỏ vừa bị đầu lưỡi liếm qua, hỏi: "Em chính là nam sủng vừa mới được Cao Sóc mang về căn cứ đúng không, cũng không tệ lắm, ngay cả anh cũng rung động."
"Thế nào? Có muốn suy nghĩ rời khỏi Cao Sóc đến với anh không? Anh chắc chắn sẽ đối xử với em tốt hơn Cao Sóc, ít nhất, sẽ không bỏ mặc em ở trong những trường hợp thế này."
Vương Lãng nói xong liền đưa tay về phía eo An Tử Lâu, không đợi An Tử Lâu ra tay, giây tiếp theo, một mũi tên băng bắn thẳng về phía tay Vương Lãng, ngay sau đó một cỗ khí thế mạnh mẽ bùng nổ giữa đám người, Cao Sóc mang sát khí đi tới, một tay đem An Tử Lâu kéo đến phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng như đao đâm thẳng về phía Vương Lãng.
Vương Lãng không hề bị chút khí thế nào của Cao Sóc dọa đến, hắn nhún nhún vai, chế nhạo nói: "Vị này chắc là Cao đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ đúng chứ, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, cảm giác thật không ra sao?"
"Mày chính là Vương Lãng? Dựa vào cái miệng mà leo lên đúng chứ?" Cao Sóc nheo mắt lại, từng luồng khí lạnh tràn khắp đại sảnh.
"Được rồi, được rồi, lần này Cao đoàn trưởng có thể trở về cũng thật làm tôi phục sát đất." Nói đến chuyện này, trong bụng Vương Lãng lại có một ngọn lửa, đáng ra hắn đã có cơ hội mở rộng thế lực thêm một lần nữa, ai ngờ cái tên Lục Cẩm Thành thành sự không đủ bại sự có thừa, vậy mà không thể giết chết Cao Sóc, cho nên Vương Lãng nói chuyện không hề có chút khách sáo nào.
Hắn xì cười một tiếng, hắn liếc nhìn An Tử Lâu như đang đánh giá hàng hóa, "Ở bước ngoặt sinh tử cũng không quên hưởng phúc, thật sự là một tấm gương sáng, tôi thấy nam sủng nhà anh cũng không tệ đâu, không bằng đổi vật tư với tôi nhé, ra giá đi, tôi..."
Lời còn chưa nói xong, chợt tránh về sau một cái, nắm đấm nguy hiểm của Cao Sóc sượt qua, cho dù đã tránh, vẫn bị lực của nắm đấm đập vào bả vai, nắm đấm mang theo sức mạnh của hệ "băng", làm vai cứng ngắc trong nháy mắt, âm thanh nổi giận của Cao Sóc nổ tung trong đại sảnh: "Thế lực lớn thứ tư của căn cứ Quang Minh xem ra chẳng cần phải tồn tại nữa, không bằng giải thể hôm nay đi."
Người xung quanh thấy hai người đánh nhau, cuống quít lùi hết về sau, An Tử Lâu nghiêng đầu không hiểu gì nhìn tay mình, boss thật là kỳ, tuy rằng khi còn rất mạnh boss vẫn hay đứng chắn trước mặt bảo vệ cậu, mà bây giờ chẳng phải là yếu hơn cả mình hay sao?
"Hừ! Nếu không phải tại cậu gây chuyện khắp nơi, anh Sóc làm sao có thể xung đột với người khác." Lâm Thanh không biết từ chỗ nào nhô ra đứng bên An Tử Lâu nói một câu ác ý.
Tôn Dương theo Lâm Thanh cả một đoạn đường cảm thấy mình bị nội thương, cái cảm giác người nào cũng say chỉ mình mình tỉnh thật là sảng khoái, bỗng nhiên muốn biết biểu cảm của mọi người khi biết An Tử Lâu có thể dễ dàng giết chết một dị năng giả cấp ba là thế nào, tuyệt đối là vô cùng đẹp, thật mong chờ.
Cao Sóc không lưu tay nữa, năng lượng cả người tăng đến mức tối đa, trong nháy mắt, băng trên đất lan thẳng tới chỗ Vương Lãng, đồng thời, vô số trùy băng xuất hiện trên không trung, phát ra những tiếng rít sắc bén phá không bay đi, một mảnh lửa đỏ cùng trùy băng đụng vào nhau.
Cao Sóc giẫm chân trên đất một cái, lập tức có ngàn vạn băng trùy đâm từ đất lên, Vương Lãng lùi về sau liên tục, sau mấy lần tránh né lùi hẳn ra ngoài đại sảnh, Cao Sóc bước ra, vươn tay vào không khí, một cây đao ngưng tụ từ băng hiện lên trên tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Hóa ra mày cũng cấp bốn, thảo nào không coi ai ra gì như vậy."
"Nói chính xác, ngay trước khi mày rời khỏi căn cứ, tao đã cấp bốn rồi." Vương Lãng nở nụ cười âm trầm, "Đều là cấp bốn, tao lên cấp sớm hơn mày, nếu muốn giết tao, chắc chắn phải chịu chết thôi." Dứt lời liền lao về hướng Cao Sóc, tay vung một cái một ngọn lửa lớn bay ra.
"Vậy thì xem rốt cục là kẻ nào chịu chết đi." Cao Sóc rung tay, kiếm băng trong tay vung vào không khí một đường, hời hợt như vậy lại đem ngọn lửa đang xông tới chém thành hai nửa, chân dậm một dậm, cả người mạnh mẽ như một con báo, đột nhiên xông tới, kiếm đầu tiên đã đâm về phía ngực Vương Lãng.
Vương Lãng mau lẹ lùi về sau, hai tay vung lên không trung, hai con rồng lửa bay ra, rồng lửa khổng lồ bay lượn, vờn quanh, phun lửa lao về phía Cao Sóc, cả người Cao Sóc bỗng nhiên được một cái lồng băng màu xanh nhạt bao lại, không tránh không né, xuyên thẳng qua rồng lửa.
Mọi người cứ nghĩ Cao Sóc sẽ dùng thêm chiêu lợi hại nào đó từ dị năng hệ băng, ai biết hắn lại đơn giản tạt qua giữa ngọn lửa, quả thật không thể tin được, mà nhìn như vậy có thể thấy rõ khả năng điều khiển dị năng hệ băng của Cao Sóc cao hơn hẳn so với dị năng hệ lửa của Vương Lãng.
Vương Lãng cũng ngẩn ngơ, mà hắn chỉ ngây người trong chốc lát, kiếm băng của Cao Sóc đã đâm đến trước người, một ngọn lửa bỗng bốc lên từ hai tay, mạnh mẽ giữ chặt lấy kiếm băng, kẹp kiếm lại trong tay, Cao Sóc lại quăng kiếm ngay lúc này, một tay đập vào Vương Lãng.
Một đập này của hắn đánh ra, trên tay bốc lên ánh sáng màu xanh sẫm, lóe lên một cái, chờ hắn lui về phía sau, Vương Lãng chỉ cảm thấy có gì đó chui vào cơ thể, rồi lại không thể nói được nó là cái gì, đang định nói chuyện, đột nhiên thấy cả người hoạt động chậm hẳn lại, ngay cả ý thức cũng có gì đó không đúng.
Vương Lãng biến sắc, ngọn lửa nhiệt độ cao tuôn ra khắp người, đem cả người hắn vây lại, hung mãnh lao về phía Cao Sóc, chỗ ngực chợt thấy lạnh, một cây kiếm băng đã đâm vào tim hắn.
"Mày... Mày... Sao có thể..." Âm thanh nghẹn lại ở cổ họng Vương Lãng, mà nói thế nào cũng chẳng thể nói nên lời, ngã thẳng tắp xuống đất.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Các dị năng giả cây xem đều trợn hết mắt lên, nguyên bản họ đang xem hai dị năng giả cấp bốn đánh nhau vô cùng hăng say, cấp bốn và cấp ba hoàn toàn chẳng giống nhau, còn chưa xem cho đã, không thể ngờ được Vương Lãng tự nhiên chết, đánh nhau nói thì phức tạp, trên thực tế còn chưa được đầy hai phút, quần cũng cởi rồi, lại cho xem cái này!!!!
Chờ tí, Vương Lãng chết rồi!!
Một dị năng giả cấp bốn vừa mới ra đời đã chết rồi!!
|
Chương 27: Sóng lớn lại cuộn trào Lần này Cao Sóc ra tay trong nháy mắt, đã giết chết một dị năng giả cấp bốn, làm một đám người sợ đến sững sờ, quan trọng nhất là, chiến đấu cùng cấp, vậy mà Cao Sóc không bị thương một chút nào, dùng thực lực chèn ép đối phương.
Còn nói mình đã sớm lên cấp, tên Vương Lãng này chắc là đang khoác lác, cấp bốn làm sao có thể dễ ngủm như thế, ở đây chỉ có một vài người chú ý đến đòn trí mạng giết chết Vương Lãng chính là ánh sáng xanh lục trên tay Cao Sóc.
Đây chắc hẳn là dị năng thứ hai của Cao Sóc, đến tận lúc này, dị năng thứ hai của Cao Sóc vô cùng bí ẩn, hầu như không một ai biết đó là gì, mà vừa ra tay đã khiến người bị thương, có thể thấy được dị năng thứ hai mạnh mẽ thế nào.
Người của đoàn lính đánh thuê Hỏa Diễm đến tiệc rượu, thấy boss nhà mình bị Cao Sóc giết chết, trong lòng vừa giận vừa sợ, có mấy kẻ muốn xông đến giết người, lại không dám ra tay vì e ngại sức mạnh của Cao Sóc, cuối cùng, mấy người chỉ tiến lên đem thi thể của Vương Lãng mang đi, thấy hết chuyện để xem, người vây xem dần tản ra, lại càng có một số ít rời đi, trong lòng không ngừng suy xét, nên làm thế nào mới có thể kiếm được lợi ích trong tình hình thế này.
Đoàn lính đánh thuê Hỏa Diễm như rắn mất đầu, chia rẽ là điều tất nhiên, thế lực vừa mới phát triển lớn mạnh, lúc nào cũng phải có rất nhiều khuyết điểm.
"Anh Sóc, anh không có bị thương đúng chứ." Lâm Thanh đẩy đám người ra xen vào, trong ánh mắt mang theo sự quan tâm, thậm chí còn muốn thò tay kiểm tra, nhìn Cao Sóc xem có bị thương ở chỗ nào không.
"Tôi không có chuyện gì!" Cao Sóc nhíu mày tránh xa tay Lâm Thanh vừa duỗi ra, khi nào thì hắn cho người này cái ảo giác hắn dễ tiếp cận, lúc nào cũng nghĩ có cơ hội thì phải bám dính lấy hắn, cũng không phải cái loại sắc mặt kia được bộc lộ ra.
(Câu này mình chém, có lẽ là anh Sóc không có lộ ra ảnh là giai cong và có ý gì với Lâm Thanh.)
An Tử Lâu thấy boss nhà mình đã đánh xong, im lặng gật đầu, boss hình như đã mạnh hơn rồi, so với lần gặp đầu tiên thì lợi hại hơn không ít, chậm rãi bước đến, đôi mắt không hề có chút trập trùng nào nhìn về phía đối phương, đưa bàn tay qua.
Trong lòng bàn tay thanh niên có một viên kẹo hoa quả màu đỏ im lìm nằm đó, là loại mà thanh niên thích ăn nhất, trong hộp chỉ còn lại duy nhất một viên, thanh niên lúc nào cũng thích để dành, chờ lúc sau ăn tiếp, Cao Sóc nhìn viên kẹo hoa quả, trong giọng nói mang theo vẻ sung sướng hỏi: "Đây là cho tôi."
"Ừm!" An Tử Lâu gật đầu, "Đây là thưởng!"
Lời nói này rất kỳ lạ, người xem xung quanh cũng không hiểu nổi nó là ý gì, mà Cao Sóc đã hiểu ngay lập tức, bởi trong đôi mắt bình tĩnh không có chút gợn sóng kia lóe lên sự tán thưởng, dường như đang vui vẻ vì thực lực của hắn tăng cao, điều này làm cho Cao Sóc dở khóc dở cười.
Hắn nhận lấy viên kẹo đường, bóc vỏ, nhét vào miệng thanh niên, ngón tay vô tình lướt qua đôi môi đỏ, không nhịn được hơi vuốt nhẹ một chút, sau đó, vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu thanh niên: "Cậu tự ăn đi, tôi thích uống rượu hơn."
"Rượu?" An Tử Lâu nhớ tới trong tiệc rượu quả thật có xuất hiện loại chất lỏng màu hồng hồng này, bĩu môi, "Uống không ngon, đắng ngắt, cơ mà nếu anh thích, thì lần sau lúc tìm vật tư tôi sẽ tìm cho."
Cái dáng không coi ai ra gì làm Lâm Thanh đứng một bên tức muốn nổ phổi, hắn mím mím môi, vừa định há mồm nói chuyện, liền bị Dư Khôn túm đi, mỹ kỳ danh là cùng uống rượu, Lâm Thanh vốn không muốn đi, hắn còn muốn tranh thủ kiếm chút hảo cảm từ Cao Sóc, đồng thời thừa cơ bôi đen tình địch tiềm ẩn An Tử Lâu.
Rõ ràng An Tử Lâu phải ở Đằng Long hội, của Phương Lập Hiên, Cao Sóc là của hắn mới đúng, vì sao lại biến thành như vậy? Cao Sóc chẳng phải vô cùng thích Lâm Thanh hay sao? Nội dung tiểu thuyết xảy ra vấn đề ở đâu? Đáng tiếc, trời cao không cho hắn một đáp án làm hắn hài lòng.
Xảy ra chuyện như vậy, người tham gia tiệc rượu đã đi mất một phần, nhưng vẫn có phần lớn người ở lại muốn bắt quàng làm họ với Cao Sóc, họ đều bưng ly rượu bước đến, ân cần nói chuyện cùng Cao Sóc, An Tử Lâu nhìn rượu màu đỏ máu trong chiếc ly, trong đôi mắt mèo đen láy lóe lên chút tò mò cùng nghi hoặc.
Cậu dùng một tay chống đầu, nửa nằm ở trên bàn, mắt mở to, thấy người chung quanh đều uống từng ngụm nhỏ, uống xong còn lộ ra vẻ hưởng thụ,không nhịn được muốn nếm thử một ít, cậu bưng ly rượu lên khẽ nghiêng, đầu tiên là đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, sau đó phùng má, đôi mắt chớp chớp liên tục, đang vô cùng khó hiểu, rõ là đắng, vừa đắng vừa chát, vì sao mấy người này lại thích uống như thế?
Nhất định là cách uống rượu của cậu không đúng!
An Tử Lâu cầm lấy cái ly, lúc này cậu uống một hớp lớn, lập tức bị sặc, Cao Sóc quay đầu, cười cười nhìn thanh niên bị sặc đến nước mắt lưng tròng, liền đem rượu trước mặt thanh niên lấy đi, lại đưa cho cậu một cốc sữa nóng, đây là hắn dặn người làm riêng đưa tới, đưa đến trước mặt thanh niên nói: "Cái này hợp với cậu hơn, nếm thử đi."
An Tử Lâu bưng cốc lên ngửi ngửi, mùi ngọt ngọt, khá giống với một mùi kẹo của cậu, vì thế uống thử một ngụm, mùi vị ngọt ngào lập tức chui từ đầu lưỡi lên thẳng vị giác, con ngươi đen láy sáng ngời, lập tức hài lòng uống từng ngụm từng ngụm.
Lúc này, cửa đại sảnh lại có mấy người vào lần nữa, nhìn bên ngoài thì đều là cao thủ, không kể đêm ngày bảo vệ quanh một người đi tới, đó là một thanh niên có vóc người gầy gò, mặc một bộ quàn áo dài bó sát, bọc lấy cơ thể đẹp đẽ, đi trên đường có một loại quyến rũ phong tình, ánh mắt của hắn rất đặc biệt, tự tin xen lẫn khoe khoang, mà quyến rũ cũng càng nhiều, giống như chỉ liếc mắt nhìn qua, là có thể khiến cho xương người mềm nhũn.
Hắn vừa bước vào trong đại sảnh, lập tức trở thành một hình tượng vô cùng đẹp đẽ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn, thấy nhiều người để ý mình như vậy, thanh niên nhíu nhíu mày, có vẻ khá khó chịu, dường như không hề thích người khác nhìn mình như thế.
Tiện tay cầm một ly rượu mà người hầu đem đến, đôi chân dài của thanh niên sải bước đến chỗ Cao Sóc đứng, nói với Cao Sóc: "Vị này chắc là đoàn trưởng Cao đúng chứ, đại danh của anh em đã nghe từ lâu, hôm nay may gặp, không biết có thể kết bạn hay không."
"Cậu là?" ngay từ lúc đám người bước vào Cao Sóc đã chú ý đến bọn họ, nếu hắn không nhớ lầm, những người này mới gia nhập căn cứ, không đến năm tháng, hơn nữa, là người của Đằng Long, mà trong căn cứ Quang Minh không một ai không biết Đằng Long và Lãnh Dạ không hợp, ánh mắt chuyển đến Phương Lập Hiên đang chơi rất high trên sàn nhảy, đối phương lại giống như không hề phát hiện chuyện này, căn bản là không có ý định xử lí.
"Em tên La Dật, là em trai của anh La Ninh."
"Phụt!" Tôn Dương đang uống rượu ở đằng sau nghe thấy câu này liền phun một ngụm rượu ra ngoài, suýt nữa phun lên mặt An Tử Lâu, may mà An Tử Lâu phản ứng nhanh, đem đĩa áp về phía mặt hắn một cái, vì thế, rượu vang đỏ phun lại hết vào mặt bản thân, đáng ra Tôn Dương nhất định phải xù lông lại không nói một cái gì, ngược lại lại quay đầu cố ý săm soi La Dật, biểu cảm ở trong mắt, giống như là đang xem của lạ.
"Tôi nhớ cậu là người của hội Đằng Long, cùng tôi làm bạn, dường như có chút không được hay cho lắm?" Cao Sóc nói vô cùng bình tĩnh, không mặn không nhạt đáp lời.
"Đâu có, em nghe danh anh Sóc từ trước tận thế, lúc nào cũng bội phục cách làm người của anh, chỉ là không có duyên quen biết, sau tận thế lại có thể ở cùng một căn cứ với anh, thực là một điều vinh hạnh đối với em, lại nói, anh làm bạn với La Dật em đây, cũng không phải với hội Đằng Long, anh Cao cũng không từ chối chứ."
Phương Lập Hiên, nhà mày có người chạy sang ăn máng khác ngay trước mặt mày, mày không quản chút nào thực sự có sao không thế? Cả đám Tôn Dương đều đem ánh mắt chiếu thẳng về phía Phương Lập Hiên đang ở trên sàn nhảy, chỉ có sắc mặt Lâm Thanh là thối thối, ánh mắt cũng rất quái dị.
Sau khi An Tử Lâu uống hết sữa, đôi mắt phát sáng, trong tròng mắt đen kịt lập lòe cảm xúc vui sướng, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nói sau lưng có chút quen tai, cậu quay đầu, nhìn về phía người tới.
Thanh niên có đôi mắt quyến rũ cũng nhìn về phía An Tử Lâu, bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều ngẩn người, An Tử Lâu cảm thấy, người này hình như có chút quen mắt, lục lọi trí nhớ phút chốc, nhưng mà đoạn kí ức này thật là loạn.
Thanh niên lại cảm thấy cả người mình không khỏe, trong đôi mắt trợn to tràn đầy không thể tin nổi, hai tay run run chỉ An Tử Lâu, thất thanh nói: "An Tử Lâu, sao mày lại còn sống?"
|
Chương 28 "Cậu... Là ai?" An Tử Lâu nghiêng đầu, trong đôi mắt đen lóe lên sự nghi ngờ, cái đoạn ký ức kia thật là rối, thật vất vả mới áp chế nó lại, không cần phải lôi ra, nếu không sau đó đầu sẽ đau vô cùng.
An Tử Lâu đã đọc khá nhiều sách đồng thời cũng tiếp xúc với một vài thứ của thế giới này, tạm thời có thể hiểu trạng thái của mình bây giờ, dường như cậu vô tình dung hợp với con zombie kia, lại còn dùng bảo bối của boss để giải độc zombie, có loại nhận thức này, thậm chí An Tử Lâu còn đối với thanh niên đang chỉ tay vào mình, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Cậu biết tôi sao?"
Nghe An Tử Lâu nói, La Dật run lên, hắn vô cùng sợ hãi nhìn An Tử Lâu, ánh mắt lập lòe, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi vô cùng, cái loại tự tin của hắn trong phút chốc nhìn thấy An Tử Lâu kia như đóng băng lại, biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, thậm chí còn lộ ra một chút sát ý, tuy rằng hắn che giấu rất nhanh, nhưng người ngồi ở đây đều là những người ưu tú từng giết qua zombie, cảm xúc được bộc lộ trong nháy mắt này, mọi người ai cũng phát hiện.
Như là muốn xác định một cái gì đó, La Dật run run môi, cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi?"
"Việc gì tôi phải nhớ đến cậu?" An Tử Lâu hỏi ngược lại, cảm thấy người trước mặt mình lộ ra chút sát ý, An Tử Lâu hơi hơi hơi dời một chút lực chú ý đến hắn, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, trong đôi mắt bình tĩnh không có chút gợn sóng lóe lên một chút khinh bỉ, loại tồn tại nhỏ yếu thế này, lại còn muốn giết cậu, quả thực là không biết tự lượng sức mình.
Trong thế giới của An Tử Lâu chỉ có hai loại người, loại nên giết và loại cần bảo vệ, còn lại đều là người qua đường Giáp không cần nhớ kỹ, đối với kẻ nên giết cậu sẽ không nương tay, đối với người cần bảo vệ, cậu cũng sẽ che chở đến tận cùng, mà người ở trước mặt này, ngay cả hứng ra tay cậu cũng chẳng có, yếu vô cùng, không cần phải đánh, cứ để cho boss thôi.
Cao Sóc trong lúc La Dật lộ ra sát ý với An Tử Lâu, bàn tay đã lấp lóe không ngừng những tia khí trắng, nếu hắn biết ý nghĩ của An Tử Lâu, chắc là sẽ ha hả cho xem.
An Tử Lâu không hề đem sự chú ý đặt lên người La Dật, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Dương, đưa tay qua, "Đưa máy tính cho tôi." sau khi ăn no, phải tìm chuyện gì đó thú vị để làm.
"Tôi còn tưởng cậu đã ăn nhiều đồ như thế còn muốn ăn thêm." Tôn Dương đem máy tính từ không gian lấy ra, còn vô cùng thành thạo đặt thêm một gói kẹo lên bàn, "Chuẩn bị trước cho cậu, để sau đó cậu khỏi tới tìm tôi."
An Tử Lâu thấy khá là vừa lòng với đàn em chú ý tới trọng điểm như thế, vô cùng hào phóng lấy ra một viên kẹo bẻ nửa đưa cho Tôn Dương, tỏ vẻ mình rất thích ý, nửa viên còn lại tất nhiên là vào bụng của mình.
Phải biết rằng ngay cả Cao Sóc, An Tử Lâu cũng chỉ cho một viên kẹo, Tôn Dương cảm thấy có được nửa viên kẹo, mình có cần phải tỏ vẻ mình thật rất là vinh hạnh hay không.
Đối mặt với sự lãng quên và khinh bỉ của An Tử Lâu, La Dật chẳng những không giận, ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, hắn nắm chặt nắm đấm, kiểu gì cũng không hiểu, sao An Tử Lâu lại không chết? Rõ ràng trước đây An Tử Lâu đã bị Mạnh Hân đẩy vào giữa bầy zombie, bọn họ đều chứng kiến, nhìn rõ ràng, An Tử Lâu đã bị zombie cắn, coi như may mắn không bị phân thây ra ăn, mà vẫn sẽ biến thành zombie, làm sao có thể sống tốt cho được?
Chẳng lẽ An Tử Lâu có kỳ ngộ gì? Suy nghĩ này làm tâm lý La Dật càng thêm khó chịu, mà lại càng khủng hoảng, hắn lại hỏi thử một câu: "An Tử Lâu, cậu không nhớ tôi thật à? Trước kia chúng ta là bạn tốt, làm cùng một công ty, tôi là cấp dưới của cậu, quan hệ của chúng ta vẫn luôn rất tốt."
An Tử Lâu đang mải chơi bài con nhện (Spider Solitaire), căn bản chẳng có thời gian mà để ý đến La Dật, đây là trò chơi cậu mới tìm được trên máy tính, máy tính thật lắm thứ tốt, mấy thứ hay ho quá nhiều, chơi thế nào cũng chẳng đủ.
"An Tử Lâu, lúc mới tận thế chúng ta vẫn cùng đi với nhau, ngay cả một chút gì cậu cũng không nhớ sao?" La Dật lại thử hỏi một câu, hắn cần làm rõ một chút, đối phương có phải thật sự không nhớ hắn, bằng không hắn không dám tưởng tượng đến những chuyện sẽ xảy ra sau này.
"Ký ức của tôi sẽ không dành cho nhân vật người qua đường Giáp!" An Tử Lâu đem ánh mắt dời về phía Cao Sóc, hơi giương giương cằm, boss, lại nhân vật phụ bé nhỏ thế này sao anh không giết luôn hoặc là đánh cho gần chết, vo ve như ruồi vậy.
"Cái tên nhà mày thật quá đáng!" Người luôn đứng bên cạnh La Dật rốt cục không nhịn được nữa, chỉ vào An Tử Lâu phẫn nộ quát lên, La Dật vội vàng kéo người bên cạnh lại, ra hiệu hắn đừng nhúng tay.
Sau khi nhận được ý của An Tử Lâu, Cao Sóc nhận mệnh làm việc, lạnh giọng ngăn cản mấy người còn định tiến lên: "Nếu Tiểu Lâu nói không nhớ các người, việc gì mấy vị phải làm phiền nữa, đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ của tôi không muốn làm bạn với người của Đằng Long hội.
Mặt La Dật lúc trắng lúc xanh, hắn vội vàng mang người quay đầu đi khỏi sảnh lớn, thậm chí còn chút chật vật, hắn ép mình phải bình tĩnh lại, La Dật mày không thể hoảng loạn, nhất định phải tỉnh táo lại, phải phân tích kỹ một chút, không chừng có thể nghĩ ra cách.
An Tử Lâu còn sống, gia nhập đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, trước đây nghe đồn Cao Sóc mang về một thanh niên không có dị năng, chắc là cậu ta, nhớ lại lúc đó bọn gọ gặp phải zombie, trong lúc nguy hiểm An Tử Lâu vì cứu Mạnh Hân mà bị đẩy vào giữa đàn zombie, tuy trong chuyện này hắn có nhúng tay một chút xíu, mà An Tử Lâu không biết, chỉ tưởng rằng Mạnh Hân phản bội hắn.
Vuốt ve nhẫn trên ngón giữa, cảm nhận được nó vẫn tồn tại trên tay mình, La Dật hơi an tâm một chút, nhẫn kia vốn thuộc về An Tử Lâu, bên trong có không gian đồng thời cũng cho hắn có được dị năng hệ sấm sét, mà hắn biết An Tử Lâu không hề biết chuyện này, cho nên, tính ra thì ân oán giữ bọn họ cũng không lớn, nhiều nhất thì hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn khi mình chết mà thôi, không chừng khi nhớ ra mọi chuyện cũng không làm gì hắn.
Không, không thể nghĩ như vậy, La Dật lắc đầu thật mạnh, rõ ràng hắn nhìn thấy, thời khắc cuối cùng của tận thế, hắn bị An Tử Lâu giết chết.
Đối phương là An Tử Lâu, thiên phú dị bẩm năng lực hơn người, lúc mới tận thế chỉ dựa vào kỹ năng cận chiến đã có thể giết chết zombie cấp một, không thể cho đối phương không gian để trưởng thành, một khi tên đó lớn mạnh, phiền phức của bọn họ cũng sẽ lớn hơn, nhất định phải tranh thủ lúc An Tử Lâu chưa nhớ ra bọn họ, nghĩ cách giết chết đối phương.
Không sao, không cần phải sợ, bây giờ hắn không phải là một trong mười đại cao thủ đã giết chết mày, mày cũng không phải kẻ yếu đến nỗi trói gà cũng không chặt, tuyệt đối không được hoảng loạn, mày là người đã sống lại một lần, biết đến hướng đi của tương lai, biết đến ở đâu có đồ tốt, còn biết được ở tương lai có những người nào thật sự mạnh mẽ, chỉ cần không chọc giận bọn họ, cố gắng giữ mối quan hệ tốt là được, tuy rằng Cao Sóc cũng là một trong mười người mạnh nhất, nhưng hắn chỉ có một người, sợ cái gì?
La Dật không hiểu sao mình lại có thể thấy được những thứ này, mấy ngày trước khi bắt đầu tận thế hắn đã thấy được những hình ảnh có trong tương lai, phát hiện tận thế sắp đến, hắn còn tưởng mình có vấn đề, trong lúc nửa tin nửa ngờ vẫn trữ một ít lương thực, đến tận một ngày nào đó ở công ty, nhìn thấy An Tử Lâu đi công tác về, hắn bị dọa đến không biết nên làm gì cho phải.
Trong nháy mắt thấy An Tử Lâu, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó có cảnh mình bị An Tử Lâu giết chết, cho nên, hắn tranh thủ lúc An Tử Lâu không chú ý, trộm đi nhẫn mà đối phương để trong văn phòng, lấy được thứ mà mình vẫn hằng ao ước, chờ tận thế chính thức xuất hiện, hắn đã hoàn toàn tin những hình ảnh trong mơ, sau đó khi ba người cùng đi với nhau, lập mưu hại chết An Tử Lâu.
Mặc dù có sợ hãi và áy náy, nhưng tưởng tượng đến cảnh cuối cùng đối phương vẫn sẽ giết chết mình, chút áy náy liền biến mất không còn tăm tích.
Lúc ở căn cứ, hắn lại thấy được càng nhiều hình ảnh, anh trai cùng cha khác mẹ hãm hại, sát ý của Phương Lập Hiên, cho nên, sau khi nghe nói La Ninh bị Cao Sóc giết chết, hắn chẳng những không hề đau lòng, ngược lại lại vui vẻ vô cùng, mặc dù chuyện này hơi khác so với trong mơ, nhưng tốt xấu gì thì đối phương cũng đã chết.
Hắn phải sống cho thật tốt, tìm được những thứ then chốt kia, đồng thời mạnh mẽ đến không người nào có thể giết được, sau đó tìm Phương Lập Hiên và An Tử Lâu báo thù, đúng, chính là như thế, mệnh lệnh giết hắn là do Phương Lập Hiên phát ra, ai muốn giết hắn cũng không được.
Không cần biết La Dật tính toán thế nào, An Tử Lâu không thèm để ý dù chỉ một chút, ngược lại do cậu bị thua một ván bài con nhện mà không vui, Cao Sóc gõ máy tính một cái, đánh gãy dòng suy nghĩ của An Tử Lâu, hỏi: "Chuyện của La Dật là chuyện gì?"
"Làm sao tôi biết? Không phải anh biết người ta à?" Mặt An Tử Lâu nhìn boss kiểu boss lại mắc bệnh rồi, cái đoạn ký ức kia không phải của cậu, cho nên, tất nhiên không phải người cậu quen.
"Cậu từ đâu mà thấy là tôi quen hắn ta." Cao Sóc cảm thấy, mình vĩnh viễn cũng chẳng thể hiểu nổi lối suy nghĩ của An Tử Lâu, ai cũng nói dò lòng phụ nữ như mò kim đáy bể, mấy cái ý nghĩ của bộ xương khô này, sao lại khó đoán thế cơ chứ.
"Ở đây này!" An Tử Lâu nghiêm túc chỉ vào hai mắt mình, sau đó liếc xéo Cao Sóc một cái, nghiêm trang nói: "Làm boss, những chuyện này không phải đều do anh lo liệu hay sao? Tôi chỉ việc làm tay đấm là được, hay là, anh cảm thấy mình đánh không lại hắn ta, cần tôi phải ra tay."
Nói đến đoạn này An Tử Lâu lập tức hứng thú bừng bừng, sự hưng phấn tràn đầy cả mắt, "Khi nào ra tay? Bây giờ tôi đuổi theo chắc vẫn còn kịp, chặt thành tám khúc hay là cho xương cốt cũng chẳng còn, mà không được cũng không sao, dọa cho chết khiếp rồi nộp lại cho anh được không? Hay là anh muốn thêm phần tra tấn, hôm qua tôi mới đọc một quyển sách, trong đó chuyên viết về cách làm sao để tra tấn người khác."
An Tử Lâu càng nói càng hung phấn, hận không thể chạy đi bắt người nhốt lại, sau đó thử lại một lần tri thức mà sách đề cập.
"... Cậu đọc sách gì?" Cao Sóc nhịn không nổi hỏi.
"Để tôi nhớ lại chút." An Tử Lâu sờ sờ cằm nói: "Hình như là "Nghệ thuật tra tấn". viết khá tốt, đoàn lính đánh thuê không có Hình Đường đúng không, không thì mở một cái, tôi làm Đường chủ."
Ngay cả Hình Đường cũng phun ra được, rốt cục thì cậu đọc sách linh tinh vớ vẩn gì thế, Cao Sóc ngăn An Tử Lâu đang định kiếm La Dật về đánh cho chết khiếp, quay đầu nói với Tôn Dương: "Khi về đem hết mấy quyển sách kia đi đốt."
Nói xong kéo tay An Tử Lâu đi mất, mặt Tôn Dương rạn nứt, sao hắn dám làm thế cơ chứ, nếu làm thật, chắc chắn sẽ bị An Tử Lâu chỉnh thảm, nhớ lại lúc trước bị An Tử Lâu ném vào giữa bầy zombie, hành hạ mang mỹ kỳ danh là rèn luyện một trận, hắn liền không dám chọc đối phương nữa.
|