Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên
|
|
Chương 63 Bất quá những ngày tháng yên ả luôn luôn kéo dài không lâu, đây là quy luật vĩnh cửu từ trước đến giờ, giống như đang lúc tiệc vui thì bao giờ cũng có vài người đến giội cho thùng nước lạnh. Mà thùng nước lạnh này giội có chút mau, giội có chút ngoan độc, kinh động toàn bộ người trong Ẩn Hạng không nói, còn mạc danh kì diệu (không hiểu ra sao) hắt cả lên người Chanh Âm.
Chạng vạng hôm đó, Chanh Âm vẫn như thường ngày, chiếu cố An Thiếu Du uống thuốc, sau đó liền ly khai khách điếm Bạch đại phu đang ở. Y bước khỏi cửa điếm, dạo chơi dọc đường, lúc đi tới đầu hẻm Ẩn Hạng, đột nhiên bốn phía xuất hiện một đám hán tử đem Chanh Âm vây quanh ở giữa, đang lúc y còn chưa kịp phản ứng, một thanh âm quen thuộc lại xa lạ chen ngang vào. "An thiếu gia, thật sự là đã lâu không gặp." Thời điểm này trên đường cái người qua lại thưa thớt, nên về nhà thì về nhà, nên chạy trốn thì chạy trốn, thỉnh thoảng có vài người muốn đi qua, nhưng trông thấy tình thế này lập tức sẽ không còn bóng dáng, người Ẩn Hạng lại càng không cần phải nói, phần nhiều là đám tiểu quan tự thân khó giữ, cân nhắc tình hình, Chanh Âm hiểu rõ, lần này sợ là lành ít dữ nhiều. "An Dịch Nhiên, ngươi đến tìm ta có cái gì quý hóa chứ?" Chanh Âm không biết An Dịch Nhiên này biết được bao nhiêu chân tướng, cũng có thể gã căn bản không biết An Thiếu Du còn sống trên đời này, bất quá có một thứ y có thể xác định -- đây là tên gia hỏa lòng tham vô đáy, lai giả bất thiện. An Dịch Nhiên thấy Chanh Âm thẳng thắn bình tĩnh như vậy, hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không duy trì lâu, phần cảm giác kia liền bị sự ngạo mạn cùng với cuồng vọng của gã thay thế. "An Thừa Anh, chớ có trách ta tới tìm ngươi, muốn trách thì trách tên tình lang An Thiếu Du ngươi một mực nhớ nhung kia kìa, ai bảo hắn dám dùng bí phương giả đùa bỡn ta?" Bí phương giả? Bí phương giả gì chứ? Còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một đôi tay to lớn từ phía sau lưng không cần tốn nhiều sức đã chế trụ được hai tay Chanh Âm. "Đau... Ngươi làm cái gì, mau buông ta ra!" Một đại hán chế trụ hai tay Chanh Âm, An Dịch Nhiên chậm rãi đến gần, cuối cùng đi tới trước mặt y thì dừng lại, cưỡng ép nâng lên cằm dưới của y, buộc y nhìn mình. "Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho rõ, ta muốn bí phương, bí phương nhưỡng chế Cửu Uấn Xuân Tửu." "... !" Nguyên lai là trải qua nhiều ngày như thế này, An Dịch Nhiên cuối cùng cũng nhận ra mình bị An Thiếu Du lừa gạt, không có được bí phương kia, dưới cơn thịnh nộ gã liền nhớ tới Chanh Âm, hiện tại An Thiếu Du sống chết không rõ, vậy gã nhất định phải từ trong miệng Chanh Âm moi ra được bí phương, nếu không vị trí đương chủ An gia này gã khó mà ngồi vững. Nhìn tham lam vô tận trong mắt An Dịch Nhiên, Chanh Âm đột nhiên cảm thấy buồn cười, nói vậy An Dịch Nhiên nhất định là tràn đầy tự tin có thể lấy được bí phương từ chỗ y, cũng khó trách gã nghĩ như vậy, Chanh Âm hiện tại cái gì cũng không có, giữ lại bí phương cũng vô dụng, chi bằng ngoan ngoãn nói cho gã biết, nói không chừng còn có thể nhận được một chút phần thưởng . Ai... Chanh Âm làm sao mà không muốn chứ? Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính! "Ta quên rồi." Chanh Âm từng câu từng chữ nói rõ ràng. "Cái gì?" An Dịch Nhiên nhất thời sửng sốt. "Ta nói ta quên rồi." Chanh Âm lặp lại lần nữa. Lần này y thế nhưng thật sự không có nói dối, bí phương Cửu Uấn Xuân Tửu thời điểm y hơn mười tuổi đã bị An Thiếu Du cưỡng ép giao ra, như vậy những thứ ghi tạc trong đầu hiển nhiên sẽ không lâu dài, về sau lại kéo theo một loạt biến cố, bí phương đã sớm không biết bị ném đến góc nào, hơn mười năm trôi qua, lại muốn y nhớ ra cái phương thuốc này -- A, có lẽ một đao giết chết y còn dứt khoát hơn một chút. An Dịch Nhiên cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy, phản ứng đầu tiên của gã chính là Chanh Âm đang nói dối, vì vậy gã trong cơn tức giận kéo lấy vạt áo Chanh Âm, cơ hồ muốn đem y nhấc lên. "An Thừa Anh, ngươi dám gạt ta!?" Gã nheo mắt, hiếp bức cùng nguy hiểm hàm chứa bên trong khiến người ta sợ hãi. Cái này dùng để hù dọa người khác rất có tác dụng, nhưng Chanh Âm thấy nhiều rồi, An Thiếu Du trước kia so với gã còn kinh khủng hơn! Cho nên từ đầu đến cuối y không có chút cảm xúc sợ hãi nào, vẫn tươi cười dịu dàng như cũ, tính toán giải thích minh bạch cho mình. "Không phải không phải, An Dịch Nhiên, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự là không có nhớ rõ, nếu như nhớ rõ, ta sao lại không cho ngươi, ngươi nói có đúng hay không?" "Hừ, chỉ sợ ngươi là đang vì tình lang đòi công đạo đi!" An Dịch Nhiên khinh thường nói. Chanh Âm nghe lời này của gã thật sự là vô lực bội phần. Y thừa nhận y thích An Thiếu Du, nhưng An Dịch Nhiên tại sao không suy nghĩ một chút, Chanh Âm y vì sao lại vì một cái phương thuốc mạc danh kì diệu mà vây hãm chính mình không quan tâm chứ? Đúng là có bệnh! "Ai... Được rồi, mặc kệ ngươi nói như thế nào, xem ra hôm nay vô luận ta có giải thích ra sao ngươi cũng đều không tin." "Quả thật như thế." An Dịch Nhiên lộ ra một mạt cười lạnh, mắt thấy bàn tay sắp rơi vào trên người Chanh Âm. Chanh Âm cũng nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn sắp ập đến, đúng lúc đó, một trận tươi cười hi hi ha ha đột nhiên phá vỡ bầu không khí nguy hiểm này. Chanh Âm nghe tiếng không nhịn được mở một mắt ra, An Dịch Nhiên cùng với mấy đại hán cũng không khỏi quay sang nhìn bên cạnh, bọn họ không nhìn còn đỡ, đằng này nhìn xong thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Người đến Chanh Âm cũng quen thuộc, nhưng y thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên hôm nay lại xuất hiện ở trong Ẩn Hạng này, là trùng hợp sao? Ngày này giờ này khắc này... Đúng lúc như vậy? Không đúng, có vấn đề! "Mau chóng tìm chỗ ngồi dễ nhìn, bằng không không nhìn được, nhìn không thoải mái thì cũng đừng oán ta." Một đám người, một đám nam nhân, một đám nam nhân sống tại Ẩn Hạng, cơ hồ tất cả đều đến đông đủ, bọn họ từng người đầy mặt trêu đùa, lựa chọn cho mình một vị trí tốt, sau đó tò mò nhìn sang đám người kia, thật sự chỉ có nhìn, còn mang theo đậu phộng cùng với các loại đồ ăn vặt, nhìn qua rất là hoành tráng. Mà người dẫn đầu phân phó bọn họ ngồi xem, không cần phải nói, gương mặt xinh đẹp bắt mắt như vậy, Chanh Âm liếc mắt một liền nhận ra hắn. "Tiểu lão bản, ngươi mang mọi người tới nơi này làm gì?" Cố ý, người này tuyệt đối là cố ý! Quả nhiên, chỉ thấy Diệu Linh cười híp mắt trả lời: "Xem trò vui a." "Xem trò vui!?" Chanh Âm muốn đánh người. Mà An Dịch Nhiên trông thấy tràng diện này, cũng bất mãn trừng mắt với Diệu Linh: "Diệu lão bản, ta cho rằng ngươi là người thức thời, ta giao tiền cho ngươi, để ngươi dẫn ta đi tìm Chanh Âm, nhưng ngươi hôm nay lại tới đây làm phiền, đây là có dụng ý gì?" Quả nhiên... Chanh Âm trên mặt một loạt hắc tuyến, y nói An Dịch Nhiên này làm thế nào dễ dàng tìm đến y như vậy, quả nhiên là tiểu lão bản tên phản đồ này.
|
Chương 64 Diệu Linh cười nhún nhún vai, thuận tiện vốc một nắm đậu phộng vào tay, rất là vô tội nói: "Làm phiền? Không có, ta nào dám, An đương gia hiểu lầm." "Ngươi không dám?" An Dịch Nhiên buông Chanh Âm ra, chuyển hướng qua hắn cùng với đám người phía sau, "Vậy ngươi mang nhiều người như vậy tới để làm gì?" "Không phải đã nói rồi sao? Xem trò vui." Diệu Linh trả lời hết sức hùng hồn.
"Ngươi --!" An Dịch Nhiên vốn định lời qua tiếng lại một hồi, nhưng nghĩ lại Diệu Linh này bất quá cũng chỉ là một tú ông, nhìn chung thì một cửa tiệm cũng không có khả năng hung hăng phách lối gì, huống chi hiện tại hắn mặc dù mang theo một đám người tới vây xem, nhưng bọn họ nhìn qua đều là nhược bất kinh phong*, hiển nhiên không có năng lực tới cứu Chanh Âm, nếu hắn đã nhỏ nhặt không đáng kể, vậy cũng không cần thiết dây dưa nhiều làm gì. *Nhược bất kinh phong: yếu đuối không chịu được gió. Nghĩ như vậy, An Dịch Nhiên nhất thời ngừng nói, đổi thành hung hăng trợn mắt nhìn một cái xong liền xoay người không hề để ý đám người kia nữa. Diệu Linh đem những thứ này nhìn hết vào mắt, nhãn thần thoáng hiện lên một tia băng lãnh, chẳng qua không có ai phát hiện. Không đếm xỉa đến đám người thừa thãi kia, An Dịch Nhiên lại khôi phục âm ngoan trước đó, mang theo nụ cười quỷ dị quay trở lại bên người Chanh Âm, "Nể mặt lão bản của ngươi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Thanh âm của gã tràn đầy âm hiểm xảo trá, đám người vây xem nghe được đều cứng người, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Mặc dù mọi người đều cảm thấy lấy thân phận cùng với thực lực của Tiểu lão bản căn bản không đủ để công khai đối đầu với An Dịch Nhiên, nhưng Căng Uyên Lâu là chỗ dựa vững chắc của bọn họ, lão bản tuy rằng không ngừng thay đổi, nhưng từ trước đến nay lại làm cho người ta cảm thấy "lão bản" không gì không làm được. "Ngươi nếu lại không chịu khai ra, vậy thì cũng tốt thôi." Gã không đánh y, mà quay sang đại hán bên cạnh nháy mắt một cái. Đại hán kia nhận được chỉ thị, không nói hai lời liền rút ra môt cây chủy thủ đưa tới, An Dịch Nhiên nhận lấy chủy thủ, chỉ thấy gã để lên mặt Chanh Âm, nhẹ nhàng vỗ về, bộ dáng bỉ ổi đến cực điểm. "Hắn muốn làm gì nhỉ?" Bên cạnh có người nhẹ giọng hỏi nhỏ. "Không phải là muốn mặt Chanh Âm đấy chứ?" "Không phải chứ? Tự nhiên nổi máu ghen của đàn bà, sao lại ấu trĩ như vậy?" "Vậy là muốn làm gì? Rạch mặt sao?" Âm thanh nhỏ vụn truyền vào tai Diệu Linh, hắn cười lạnh một tiếng, đúng lúc này xen miệng vào: "Ta nói An đương gia, kỳ thực thứ ngươi muốn không phải là một cái phương thuốc sao?" "Thế nào?" An Dịch Nhiên quay đầu, thần tình khinh thường, "Chẳng lẻ tên thủ lĩnh nam kỹ ngươi biết trong đó viết cái gì sao?" Sự xuất hiện của Diệu Linh vốn đã khiến gã không vui, hiện tại nghe người nọ nói xen vào, An Dịch Nhiên càng thêm bất mãn, vì vậy mở miệng hung hăng chế ngạo hắn một phen. Nhưng Diệu Linh nghe xong không giận còn cười -- rất tốt rất tốt, dám cay độc với hắn như vậy, tuy rằng hắn thật sự hành nghề này, nhưng cư nhiên nói đến trắng trợn như vậy, xem hắn làm thế nào trừng trị tên khốn khiếp họ An này. "Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là tiểu nhân tò mò, An đương gia nếu muốn phương thuốc vì sao không trực tiếp đi tìm tình lang của Chanh Âm mà đòi?" Diệu Linh cười y hệt một con hồ ly, từng bước một đem con mồi dẫn vào bẫy của mình. "Nói nhảm, tình lang y..." Nói được một nửa, An Dịch Nhiên đột nhiên dừng lại, gã nhìn chằm chằm Diệu Linh không xác định hỏi, "An Thiếu Du cũng ở đây? Có phải hay không? An Thiếu Du cùng với tên nam kỹ này vẫn luôn ở chỗ này quấn lấy nhau, có đúng hay không!?" Một nửa một nửa thôi! Diệu Linh cười không đáp, "Muốn biết đáp án sao? Phí tổn thực sự là rất đắt đó..." "Vô luận bao nhiêu bạc ta cũng cho, nói cho ta biết, An Thiếu Du ở chỗ nào?" An Dịch Nhiên bỏ mặc hết thảy truy vấn đến cùng. Thứ gã cần chính là phương thuốc, có được phương thuốc là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Nghe được câu trả lời này, lại nhìn vẻ mặt tham lam vô độ trên mặt An Dịch Nhiên, Diệu Linh ý cười càng sâu, "Ngay tại thượng lâu khách điếm trong thành, ngươi có thể..." Hắn còn chưa nói hết câu, chỉ thấy An Dịch Nhiên ngay lập tức liền phái một đại hán đi trước bắt người, tốc độ này không quá bình thường. Thật là một nam nhân tham lam. Diệu Linh thầm nghĩ trong lòng, nụ cười lộ ra càng rạng rỡ. Mấy người bên cạnh hắn thấy được, đều không khỏi run rẩy cả mình. "Tiểu lão bản lại lộ ra cái nụ cười đó." "Cười càng đẹp, người ta chết càng nhanh." "Họ An kia sắp không may rồi." "Đáng thương a, không biết kết cục của gã có thể xếp vào thập đại bi kịch trong điếm hay không." Diệu Linh nghe hết vào tai những lời này không những không ngưng cười, mà còn quay đầu lại, tủm tỉm nhẹ nói một câu: "Thỉnh ngậm miệng." Sau đó, cũng không còn người nào dám lên tiếng nữa. Cũng không lâu lắm, đại hán trở lại, khiêng theo một người, Bạch đại phu cũng đi theo phía sau. An Thiếu Du thương thế chưa lành, trên lưng chằng chịt sẹo vừa mới kết vảy, vẫn lồi lõm khó nhìn như trước, hiện tại đang vào đông, Chanh Âm thấy hắn chỉ mặc mỗi một cái áo lót bạch sắc đã bị khiêng tới đây, trong lòng vẫn nổi lên một tia đau đớn. "Này, họ An, ngươi quá không biết xấu hổ đi? An Thiếu Du và ngươi dù sao cũng là huynh đệ, ngươi đối xử như vậy với hắn, không cảm thấy hổ thẹn sao?" "Thế nào? Lo lắng cho tình lang của ngươi à?" An Dịch Nhiên nhạo báng, sau đó hướng về phía đại hán phân phó, "Vứt hắn xuống!" Đại hán kia nhận lệnh nhưng không thật sự ném hắn xuống, ngược lại có chút chột dạ liếc nhìn Bạch đại phu sau lưng một cái, nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới coi như nhẹ nhàng thả An Thiếu Du xuống đất. Chanh Âm trước đó hốt hoảng, trông thấy An Thiếu Du bình an rơi xuống đất, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện của y lọt hết vào mắt mọi người, đều làm trong nghề này, trong lòng tất nhiên hiểu rõ. "Thì ra Chanh Âm yêu thích người ta." "Nguyên lai là vì hắn à!" "Thì ra phẩm vị Chanh Âm đặc biệt như vậy..." "Hóa ra tiểu lão bản đến là để xen vào việc của người khác." Tất nhiên, toàn bộ những lời trên đều là diễn ra trong đầu, bởi vì câu nói "Thỉnh ngậm miệng", vẫn không có ai dám lên tiếng. An Dịch Nhiên hiển nhiên không chú ý tới có gì quái lạ, tự mình đi lên trước, lúc nhìn thấy mặt An Thiếu Du, gã nhất thời sửng sốt, "Đây là ai?" Nghe thấy câu hỏi của gã, An Thiếu Du vẫn luôn nằm trên mặt đất không thể động đậy giễu cợt nâng khóe miệng, sau đó mạnh mẽ chống đỡ, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Thế nào? Dịch Nhiên, ngươi ngay cả ta cũng nhận không ra sao?" Thanh âm gia nua khàn khàn lại càng khiến người nghe lông tơ dựng đứng, ngay cả đại hán chế trụ Chanh Âm sau khi nghe xong cũng không nhịn được có chút sợ hãi, Chanh Âm cảm thấy trên tay buông lỏng, lập tức nhân cơ hội này tránh thoát trói buộc của gã, nhưng y không chạy về phía Diệu Linh bên kia, mà trực tiếp chạy vội đến bên người An Thiếu Du, đỡ lấy hắn. "Ngươi không sao chớ?" Chanh Âm vội vàng hỏi. "Không... Khụ khụ." Khuôn mặt mũi này thanh âm này đều không phải của An Thiếu Du, An Dịch Nhiên vốn không tin, nhưng nhìn thấy bộ dạng quan tâm săn sóc như vậy của Chanh Âm, gã không thể không tin tưởng -- nam tử tướng mạo xấu xí này chính là An Thiếu Du thi thể mất tích, hành tung không rõ kia.
|
Chương 65 "Ha ha... Ngươi quả nhiên còn sống." An Dịch Nhiên quái dị cười hai tiếng, sau đó mới hạ thần đi tới, chỉ vào An Thiếu Du nói, "Nguyệt Nhi khi đó cầu xin ta tha mạng cho ngươi ta đã cảm thấy kì lạ, không nghĩ tới ngươi đúng là mạng lớn..." Gã nói tới đây, Chanh Âm liền cau lại chân mày, có chút oán hận xen lẫn bất mãn nhìn An Dịch Nhiên -- gã thật sự là một kẻ điên.
"Nếu còn sống vậy thì càng dễ giải quyết, mau chóng giao bí phương ra đây, ta liền tạm thời bỏ qua cho hai người các ngươi, nếu không chịu..." Gã nở một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt không có hảo ý quan sát Chanh Âm từ trên xuống dưới. An Thiếu Du trực giác không ổn, dùng sức chống đỡ thân thể ôm lấy Chanh Âm, phẫn nộ trừng mắt hỏi lại: "Ngươi muốn làm gì?" An Dịch Nhiên cười lạnh một tiếng, "Không làm gì cả, chẳng qua nhìn bộ dáng y cũng không đến nỗi quá mục nát, thỉnh thoảng vui vẻ cũng không phải là không thể." "Ngươi... !" Lời lẽ trắng trợn như vậy lập tức chọc giận An Thiếu Du, hắn ra sức muốn đứng dậy đối đầu với gã, nhưng tiếc rằng thân thể còn chưa khỏi hẳn, ngay cả đứng lên cũng khó khăn vô cùng. Chanh Âm nghe hai người bọn họ nói chuyện không cảm thấy có chút châm chọc nào, An Dịch Nhiên chấp nhất đến buồn cười, mà An Thiếu Du tức giận cũng có phần vô lý, người ta nói vậy thôi, cũng không có trở thành sự thật... "Thiếu Du, ngươi có giao bí phương ra không?" Chanh Âm cảm thấy An Thiếu Du ôm mình càng ngày càng chặt, không khỏi có chút không thoải mái, vì vậy y trực tiếp hỏi, "Ngươi có thể thả lỏng chút được không?" Nhưng An Thiếu Du không có nghe lời Chanh Âm, ngược lại nhìn thẳng vào mắt y, "Ta sẽ không giao ra bí phương, bởi vì đó là đồ của ngươi, ta cũng sẽ không giao ngươi ra, bởi vì..." Lời nói dừng ở đây, An Thiếu Du không có tiếp tục, nhưng tình cảm biểu lộ trong mắt hắn lại làm cho người đứng xem chung quanh sáng hết cả mắt. Một đám người ngơ ngác nhìn nhau, dùng nhãn thần trao đổi qua lại. "Có thấy không? Người ta cũng thích Chanh Âm." "Nhưng dáng vẻ của người này..." "Mặc dù xấu xí một chút, nhưng có tâm ý là được rồi." "Chính là, làm nghề này muốn tìm một chốn nương thân tốt, đó là đã khó càng thêm khó, hy vọng Chanh Âm sẽ không giống như chúng ta." "Đúng vậy." Diệu Linh ở một bên trông thấy tình cảnh này, không khỏi cong lên khóe miệng -- trực giác của hắn rất chuẩn xác, cũng biết hai người này rất có triển vọng. Chanh Âm làm trong nghề này cũng không phải ngày một ngày hai, đương nhiên cũng cảm nhận được phần tình cảm để lộ kia, y có chút lúng túng quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào tình cảm của đối phương. Nói Chanh Âm không tự nhiên cũng được, không biết đủ cũng đúng, cứ coi như là đã hiểu rõ An Thiếu Du cũng thích y, nhưng y vẫn như cũ không muốn tiếp nhận phần tình cảm này dễ dàng như vậy, trong lòng chung quy vẫn tồn tại chút vướng mắc bất bình. Có lẽ là thật sự sợ rồi, trải qua nhiều năm biến cố như vậy, trải qua nhiều lần quanh co khúc chiết như vậy, thậm chí thiếu chút nữa phải trả giá bằng cả tính mạng, tình cảm trải qua nhiều lần thị thị phi phi trêu đùa cũng không thể nói là không tin, nhưng trong lòng luôn khó tránh khỏi sẽ lo lắng nghĩ ngợi. Vạn nhất An Thiếu Du đối với y chỉ có áy náy, vạn nhất hắn chỉ muốn bày tỏ sự cảm tạ đối với y, vạn nhất... Nhân sinh vô thường, hai người nếu đã ở bên nhau, lại có quá nhiều chuyện cần bận tâm cùng suy tính, Chanh Âm cảm thấy bản thân đã không còn dư thừa sức lực như vậy, vẫn là nên ngoan ngoãn sống cô độc đến già ở Ẩn Hạng này thôi! Bọn họ trước đó một người theo đuổi, một người khinh thường, hiện tại thay đổi rồi, giờ người kia đuổi theo, mà người này thì trốn tránh, thật không biết phải dây dưa tới khi nào. Ngay cả Diệu Linh dõi theo bọn họ cũng muốn bóp chết người, dây dưa lằng nhằng như vầy đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì!? Nghiệt duyên! "Này, An Dịch Nhiên, ngươi nên nhanh lên một chút!" Diệu Linh lên tiếng thúc giục, "Nếu không bắt Chanh Âm, thì chém An Thiếu Du, nhanh gọn đi!" "Lão bản?" Đối mặt với lão bản như thế này, Chanh Âm có chút xa lạ, cũng không đoán ra dụng ý của hắn. An Thiếu Du cũng cảm thấy có chút không bình thường, nhưng nhìn Diệu Linh không có ý tứ thu hồi lời nói, tựa hồ không phải đang đùa giỡn, lại liếc nhìn Bạch đại phu đứng bên kia, hắn cũng không có khả năng sẽ đứng ra bảo vệ, như vậy hôm nay có thể che chở cho Chanh Âm cũng chỉ có chính hắn, nhưng hắn hiện tại... Dưới cái rống của Diệu Linh, An Dịch Nhiên cảm thấy mất hết mặt mũi, nhíu mày một cái vung tay lên ra lệnh cho bọn đại hán bắt Chanh Âm qua đây. Chanh Âm chẳng hề sợ bọn họ, cũng không có chút mảy may né tránh, nhìn bọn họ càng ngày càng áp sát mình. Đúng lúc này, một cánh tay chợt giữ chặt lấy Chanh Âm, y quay đầu lại, nhìn thấy An Thiếu Du cùng với vẻ mặt kiên quyết kia. "Ngươi tốt nhất buông tay, dựa vào ngươi không gánh nổi ta đâu." Chanh Âm cảm thấy vẫn nên nhắc nhở một chút thì tốt hơn, "Thân thể ngươi còn chưa khỏe, tốt hơn nên thành thật một chút, yên tâm, cùng lắm thì bị gì gì đó..." Y còn chưa nói xong đã bị cấm thanh, bởi vì An Thiếu Du đem y kéo vào ngực mình, gắt gao ôm chặt, không cho y cơ hội lên tiếng lần nữa. Bả vai rộng lớn, trống ngực mạnh mẽ, còn có cái ôm ấm áp... Một tay ôm thân thể Chanh Âm, tay kia vồ về tóc y, mặc dù không lên tiếng, nhưng Chanh Âm rõ ràng có thể cảm thấy sự an ủi mà hắn mang đến -- ta sẽ bảo vệ ngươi. "Ngươi..." Chanh Âm vừa mở miệng đã đỏ mắt, nhất thời nghẹn lời. Lúc này bọn đại hán đã xông tới, nhưng đối mặt với Chanh Âm được An Thiếu Du che chở, bọn họ cũng không thể làm gì, vì vậy tự nhiên có người tiến lên kéo bọn họ ra, nhưng không biết An Thiếu Du lấy khí lực ở đâu, cư nhiên vẫn không nhúc nhích tí nào, cho dù có người véo hắn đánh hắn, đụng chạm đến mấy vết thương kia, cũng không thấy hắn mảy may buông lỏng.
|
Chương 66 "Đủ rồi, buông ta ra đi..." Chanh Âm đỏ mắt, thanh âm run rẩy bán đứng tình cảm chân chính của y, "Ngươi muốn nói gì ta đều biết rồi, mau buông ra." Nhìn ngũ quan bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, những vết thương trên lưng lần nữa bị nứt ra, Chanh Âm trong lòng ẩn ẩn đau, trở tay đồng thời bảo vệ An Thiếu Du, chính y cũng vũng vẫy muốn rời khỏi ngực hắn.
Bọn họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều, ai nợ ai đã không còn quan trọng, chỉ cần biết rõ bây giờ Chanh Âm thích An Thiếu Du, mà An Thiếu Du cũng thích Chanh Âm, như vậy là đủ rồi. Chữ tình nói cho cùng chẳng qua là hai người hai khỏa chân tâm, chính là thế gian đầy rẫy cám dỗ, khiến cho người ta bởi vì vậy mà lạc mất con tim mình, kết quả chữ tình liền bị diệt. Chanh Âm cũng được, An Thừa Anh cũng được, y từ đầu tới cuối muốn chính là cái này, hôm nay y có được rồi, cũng thỏa mãn rồi. Biết ý muốn của Chanh Âm, An Thiếu Du cũng không tranh luận thêm, ngược lại ôm càng chặt hơn, mặc dù bọn đại hán chung quanh không ngừng gây thêm thương tích trên người hắn, đau đớn thấu xương khiến người ta khó mà kiềm chế, nhưng những thứ này sao có thể so được với nỗi đau lần thứ hai mất đi người trong lòng. An Thiếu Du tỉ mỉ suy nghĩ, kể từ lúc phụ mẫu Chanh Âm song song qua đời, y gần như không có được ngày nào tốt đẹp, bởi vì sự tuyệt tình cùng với chán ghét của mình đối với y, khi đó, Chanh Âm cơ hồ không còn vui vẻ tươi cười, về sau bị phụ thân mình lập mưu bán vào kỹ viện, cuộc sống lại càng thêm cực khổ lầm than, mặc dù Chanh Âm gần như không kể cho hắn nghe chuyện ở kỹ viện, nhưng nhìn thân thể đầy rẫy vết thương của y cùng với giọng điệu bất cần kia, An Thiếu Du biết, y hoàn toàn tuyệt vọng rồi. "Chúng ta... cùng nhau..." An Thiếu Du bởi vì đau đớn mà đầu đầy mồ hôi lạnh rốt cục đứt quãng lên tiếng. Hắn ôm chặt Chanh Âm, kề vào bên tai y, hy vọng y có thể nghe được lời sám hối của mình: "Quãng đường sau này... cùng nhau đi..." Nhân sinh dài đằng đẵng, chỉ nguyện ngươi có thể cùng ta đi hết đoạn đường này, chúng ta cùng nhau đi... Chanh Âm nghe vậy, vành mắt vốn đỏ hồng nhất thời đau xót, khuôn mặt ngụy trang vẻ tươi cười cũng không cách nào duy trì, nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống. Y quên mất giãy giụa, quên mất phản kháng, cứ mặc cho An Thiếu Du ôm lấy, nghe lời nói đứt quãng của hắn. "Chanh Âm, ta không phải là... thương hại ngươi... cũng không phải là áy náy... Chính là, chính là thật sự muốn cùng với ngươi..." Nghe thấy lời này của An Thiếu Du, Chanh Âm nước mắt càng nhiều, cũng đưa tay gắt gao ôm hắn, hai người ôm lấy nhau, An Thiếu Du lại cực lực dùng thân thể thiên sang bách khổng* của mình bảo vệ Chanh Âm không bị thương tổn. *Thiên sang bách khổng: thương tích đầy mình, vết thương lỗ chỗ. Trông thấy tình cảnh này, trong đám người đứng xem có người hâm mộ, có người cảm động, Hâm Nhiên cũng vì Chanh Âm có được một kết cục tốt mà cảm thấy vui mừng, hắn muốn giúp bọn họ một tay, vì vậy xoay người nhìn về phía tiểu lão bản Diệu Linh, chỉ thấy trên mặt Diệu Linh cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, An Dịch Nhiên ở một bên nhìn thấy hết thảy hiển nhiên là bất mãn tới cực điểm, bởi vì sự kiên trì của An Thiếu Du, gã cái gì cũng không lấy được, dưới tình thế cấp bách, gã hổn hển xông lên phía trước, quát đám đại hán kia: "Phế vật, đều là phế vật!" Quát xong, gã giơ chân lên, dùng hết sức hướng vào lưng An Thiếu Du đá xuống. Nhìn thấy một màn này, Chanh Âm kinh hoảng kêu to: "Không được!" Vào thời khắc nguy cấp này, chợt một bóng người nhanh hơn một bước chắn ở trước mặt An Thiếu Du, đỡ được một kích này của An Dịch Nhiên. "Ngươi!" "Bạch đại phu!?" Chanh Âm mừng rỡ, nguyên tưởng rằng Bạch đại phu sẽ không giúp đỡ, không nghĩ tới... "Chanh Âm, không sao chứ?" Đang lúc Bạch đại phu đối phó với An Dịch Nhiên, bên người Chanh Âm cũng đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Chanh Âm quay đầu lại, nhất thời kinh ngạc vô cùng -- Tiểu lão bản đi qua đây từ lúc nào? Diệu Linh nhìn bộ dáng sửng sốt của y, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Tình nhân ngươi cũng không sao chứ?" Bị hỏi tới đây, Chanh Âm mới giật mình hồi thần xem xét thương thế An Thiếu Du, vết thương trên người An Thiếu Du đã có chút rạn nứt, mặc dù đau đớn nhưng cũng không tới mức trí mạng, ý thức hắn vẫn hết sức rõ ràng, dưới sự giúp đỡ của Chanh Âm, hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệu Linh. "Ngươi là cố ý đem gã đến." An Thiếu Du nói hết sức khẳng định, "Chính là muốn xem thái độ của ta đối với Chanh Âm sao?" "Ha ha... Một nửa." Diệu Linh cũng không giấu giếm ý tứ của hắn. "Vậy một nửa kia là gì?" An Thiếu Du nhìn hắn hỏi. Diệu Linh cười không đáp, ngược lại nhìn về phía Bạch đại phu đang đối phó với An Dịch Nhiên. An Dịch Nhiên hết sức tức giận, lời lẽ trên miệng cũng thập phần quyết liệt, so sánh mà nói, Bạch đại phu bình tĩnh hơn nhiều, đem lời nói của đối phương nghe rõ từng chữ một, An Dịch Nhiên thấy thái độ của hắn càng giận hơn, lập tức ra lệnh mấy đại hán bắt hắn lại, nhưng mấy người đại hán kia dĩ nhiên có người từng bị thiệt thòi, cũng không nguyện tiến lên. An Dịch Nhiên chưa từng tập võ, tự nhiên cũng hiểu rõ mình không phải là đối thủ của hắn, hiện tại bị người chiếm thượng phong, xem ra hắn hôm nay không chiếm được bí phương rồi. Hung hăng trợn mắt nhìn Diệu Linh một cái, gã không cam lòng lớn tiếng nói: "Tên nam kỹ đáng chết này của ngươi, một phân tiền cũng không đáng giá, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ bọn họ cả đời sao? Ta ngay bây giờ sẽ đi phá hủy tiệm của ngươi, để cho ngươi biết thế nào là lợi hại, chúng ta đi!" Nói xong, gã liền dẫn đám đại hán rời khỏi nơi này. Nghe lời An Dịch Nhiên để lại, An Thiếu Du cảm thấy có chút không ổn, không khỏi nhắc nhở Diệu Linh: "An gia kinh doanh tửu nghiệp, lui tới không ít quan to quý nhân, ngươi... không sợ sao?" "Sợ cái gì?" Diệu Linh cười híp mắt trả lời, "Ta cũng muốn nhìn xem một chút, là ai có bản lĩnh như vậy có thể đem tiệm của nhà ta phá hủy!" Không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, An Thiếu Du cảm thấy kỳ quái. Mà Diệu Linh cũng không nghĩ tiếp tục giải thích, hắn phủi phủi tay nói: "Được rồi được rồi, trình diễn đến đây là kết thúc, thu dọn về nhà thôi!" Hắn ra lệnh một tiếng, người đứng xem cũng hết sức phối hợp giải tán rời đi, mà Diệu Linh thì cùng với Chanh Âm, An Thiếu Du đi theo Bạch đại phu trở về khách sạn.
|
Chương 67 Dưới sự điều trị của Bạch đại phu, những vết thương cũ mới trên người An Thiếu Du lần nữa được băng bó trở lại, uống xong thuốc hắn liền từ từ tiến vào mộng đẹp, nhưng An Thiếu Du mới vừa rồi căng thẳng thần kinh cũng không vì vậy mà buông lỏng, hắn vẫn như cũ gắt gao nắm lấy một góc vạt áo Chanh Âm, cho dù ngủ thiếp đi cũng không nguyện buông ra.
Chanh Âm vẫn bồi ở bên cạnh hắn, đối với chấp nhất của hắn cũng không khuyên giải nữa, chỉ ngơ ngác nhìn hắn giữ chặt tay mình, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệu Linh ở một bên nhìn hai người bọn họ cũng cảm thấy buồn cười, không khỏi khẽ cười hai tiếng, tiếng cười của hắn đưa tới ánh mắt bất mãn của Chanh Âm. "Tiểu lão bản, ngươi vì sao phải làm như vậy?" Khẩu khí cũng tràn đầy hờn giận. Trong ấn tượng, Chanh Âm chưa từng nổi giận, ít nhất là Chanh Âm trước đây buông thả bản thân sẽ không, bởi vì khi đó y cái gì cũng không quan tâm, nhưng hôm nay... Thật sự là một hiện tượng tốt, không phải sao? Diệu Linh tiếu ý không giảm, đi tới mép giường thấy An Thiếu Du đã ngủ đến vẻ mặt an ổn, hắn thấp giọng nói: "Không nên tức giận, ta chính là tìm mọi cách để ngươi có thể giữ chặt hạnh phúc thuộc về mình!" Biết hắn cũng không phải là ác ý, nhưng Chanh Âm vẫn không nhịn được khuyên nhủ: "Tiểu lão bản, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng hạnh phúc với tình cảm là những thứ hư huyễn, cũng không phải cứ cố gắng tranh giành là có thể lấy được." Đây là lời khuyên nhủ chân thành, trước kia y từng bị thất bại một lần, hiện tại mặc dù đã có được thứ mình muốn, nhưng bài học kia đáng giá khắc ghi cả đời. "Ta mới không quan tâm." Diệu Linh vừa kiêu ngao vừa tự tin nói, ngữ khí không cho phản kháng kia làm cho người khác e sợ, "Muốn thắng phải đi tranh, muốn có phải đi đoạt, tình cảm cũng được hạnh phúc cũng được, thế gian hết thảy đều là như vây." Nhìn bộ dáng của hắn, Chanh Âm giật mình. Có lẽ sự hiểu biết của bọn họ về lão bản còn quá mức hạn hẹp, có lẽ lão bản của bọn họ so với tưởng tượng còn muốn hơn... "Ha... Có lẽ chúng ta đã lo lắng quá rồi." Chanh Âm tự đáy lòng hừ cười một tiếng. Diệu Linh nghe xong thiêu mi hỏi ngược lại: "Ồ? Lời này là nói cái gì?" Chanh Âm nhìn về phía An Thiếu Du, hết sức khẳng định nói: "Lão bản ngươi, kỳ thực căn bản không cần chúng ta phải bận tâm lo lắng, An Dịch Nhiên phạm đến ngươi, người nên cẩn thận tuyệt đối là hắn." "Có lẽ là vậy đi." Diệu Linh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chuyển đề tài hỏi, "Chanh Âm, sau này có tính toán gì không?" "Chung sống cùng với hắn." "Sau đó... ?" "Cả đời." "Cuối cùng... ?" "An ổn xuống mồ." "... Vậy An gia làm sao bây giờ?" Diệu Linh cũng không tin, lần này hai người bọn họ còn không mắc câu. Quả nhiên, sau khi nghe được hai chữ "An gia", hai tay đặt trên đầu gối của Chanh Âm nhất thời siết chặt, ý cười mới nãy cũng dần dần nhạt đi. Trong lòng y cũng hiểu rõ, hôm nay An Dịch Nhiên dễ dàng bỏ qua như vậy tuyệt không phải là vì sợ y, mà là ngại lão bản cùng với Bạch đại phu có mặt ở đó, đợi phong ba qua rồi, gã chắc chắn sẽ quay trở lại. Bây giờ An Thiếu Du thân thể không tốt, bản thân Chanh Âm cũng cần điều dưỡng, nói cao bay xa chạy căn bản không có khả năng, mà bọn họ cũng không thể nào ỷ dựa vào lão bản cùng Bạch đại phu cả đời, về phần lão bản diệt trừ An gia nói ra lại càng không thể nào, nếu có thực lực này cũng không nhất định phải làm đến nước này, huống chi -- giết người là phạm tội. Lần này, tựa hồ thật đúng là không còn nơi để né tránh. "Rất khổ não đi?" Diệu Linh có thể đoán được y đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy hắn từ từ, từng bước một đem "con mồi" đã nhìn trúng từ lâu này dẫn vào bẫy rập của mình. "Rất khổ não." Chanh Âm cũng không giấu giếm, nói thẳng, "Bất quá, nhìn bộ dáng của Tiểu lão bản, đã thay chúng ta nghĩ xong biện pháp rồi đi?" Thật là thông minh, không hổ là người trong tiệm nhà mình, Diệu Linh tùy thời không quên âm thầm khoe khoang một phen. Cười gật gật đầu nói: "Có muốn cùng hắn đến nhà ta hay không?" Đối với đề nghị này Chanh Âm đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn nhìn An Thiếu Du, rồi chỉ chỉ mình hỏi: "Nhà? Chúng ta?" "Ừ ừ ừ." Đầu Diệu Linh gật đầu càng thêm lợi hại, hắn đã có thể thấy được ánh sáng thắng lợi rồi. "Tiểu lão bản, ngươi không có vấn đề chứ?" Chanh Âm khó mà tin nổi nói, "Ta bán đi còn được chút tiền vốn, nhưng mặt Thiếu Du như vậy, ngươi cho lại ngân lượng cũng không có khách nhân nào muốn mua hắn... A dô!" Y còn chưa nói xong đã bị Diệu Linh nhẹ nhàng vỗ một cái cắt đứt. "Nói bậy bạ gì đó, ta nhìn qua là người hèn hạ như vậy sao?" Diệu Linh bất mãn bĩu môi, "Không phải là tiệm của ta, là nhà của ta." "Nhà của ngươi không phải là tiệm sao?" Chanh Âm không hiểu. "Không phải, nhà ta là nơi cha ta cùng với phụ thân ta ở, có đi hay không?" "Ồ, Diệu lão bản à... Thế nhưng chúng ta cứ như vậy mà đến không phải rất đường đột sao? Hơn nữa sẽ mang tới phiền toái không cần thiết..." Chanh Âm suy nghĩ chu toàn, thật sự cảm thấy không nên đến quấy rầy. Nhưng Diệu Linh há chỉ có vậy đã dễ dàng lùi bước, vội vàng nói tiếp: "Không có không có, chỉ cần hai người các ngươi cố gắng 'làm việc', người nhà của ta chắc chắn hết sức hoan nghênh các ngươi." Chanh Âm nghe Diệu Linh nói, không khỏi hướng hắn nhìn lại, không biết có phải hoa mắt hay không, nhìn nụ cười kia nghe khẩu khí kia, y mơ hồ ở phía sau mông của tiểu lão thấy được một cái đuôi hồ ly lắc qua lắc lại. "Làm việc?" "Ừ, làm việc!" "Hai chúng ta có thể có công việc phù hợp?" "Dĩ nhiên." Trừ hai người các ngươi ra không còn ai có thể. "Vậy An gia..." "Chỉ cần các ngươi đến nhà ta làm việc, ta bảo đảm hai người các ngươi cả đời yên tĩnh." "Thật?" "Thật." "... Như vậy Tiểu lão bản, thỉnh ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề." "Cái gì?" "Công việc nhà các ngươi rốt cuộc là cái gì?" "Ừm... Mở tửu trang."
|