Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên
|
|
Chương 58 An Thiếu Du có tốt hay không? Đương nhiên không tốt, bị đoạt gia sản lại bị hủy dung, lưu lại bên người Chanh Âm săn sóc y, bây giờ còn trở thành thuốc dẫn đang nằm trong phòng khách điếm nghỉ ngơi, phỏng chừng mấy ngày tới sẽ thống bất dục sinh (đau đớn đến không muốn sống nữa). Thế nhưng...
"Rất tốt, ngươi không cần lo lắng." Bạch đại phu hời hợt nói ra một câu. An Thiếu Du giấu giếm thân phận tiếp cận Chanh Âm tất nhiên là không muốn cho y biết tình cảnh của mình, vậy hắn cũng không cần phải vạch trần. Nghe câu trả lời của Bạch đại phu, Chanh Âm biểu tình cứng ngắc, khó khăn nở một nụ cười, y ngây ngốc nhìn mép giường, miệng không ngừng lặp lại: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Liếc nhìn khuôn mặt mê man của Chanh Âm, Bạch đại phu giúp y nằm xuống, tiếp đó mở ra một cái bao phục nhỏ mang theo bên người, từ trong đó lấy ra một cây kim châm cứu, rồi lại kéo một cánh tay Chanh Âm qua, bắt đầu thi châm cho y. "Muốn gặp hắn thì phải đi." Bạch đại phu bỗng nhiên nói. Chanh Âm đầu tiên là ngẩn ra, sau lại chợt nở nụ cười, dáng tươi cười có chút cô đơn, cũng có chút bất đắc dĩ, "Bạch đại phu đừng nói giỡn, ta cũng không muốn chết không nhắm mắt." Nói xong, y chậm rãi nhắm mắt lại, quyết định không tái thảo luận chuyện có liên quan đến người kia nữa, y đối với hắn đã tận tình tận nghĩa, không còn nợ nần gì nhau. "Có thể hắn không có chán ghét ngươi giống như ngươi tưởng tượng." Bạch đại phu giả vờ suy đoán. "Hy vọng vậy đi." Chanh Âm qua loa nói. Nhìn bộ dạng y như vậy, Bạch đại phu có lẽ ít nhiều cũng minh bạch lý do An Thiếu Du giấu giếm thân phận lưu lại bên cạnh Chanh Âm, "An Thiếu Du" ở trong lòng Chanh Âm đã bị định vị rồi, nếu thật sự cưỡng ép thay đổi hình tượng này, người cảm thấy khó chịu nhất hẳn phải là y. Động tác Bạch đại phu châm cứu rất nhẹ, huyệt vị bị kích thích chẳng qua cũng chỉ cảm thấy đau đớn trong chốc lát, Chanh Âm rất yên lòng mặc hắn châm kim, châm này cắm trên huyệt vị cũng không biết cần bao lâu mới có thể nhổ xuống, Chanh Âm nhắm mắt dưỡng thần dần dần có chút buồn ngủ, mới được một nén nhang, y đã mơ màng đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại lần nữa thì sắc trời đã tối, Bạch đại phu đang ngồi ở bên giường thu châm. "Được rồi sao?" Chanh Âm ngáp một cái hỏi. "Ừ, ngày mai ta sẽ trở lại." Nói xong, Bạch đại phu liền xoay người thu dọn đồ vật dự định rời khỏi. "Di?" Lưu lại một ngày đã khiến Chanh Âm cảm thấy bất khả tư nghị, bây giờ cư nhiên còn muốn quay trở lại, như vậy... Không để ý đến suy nghĩ của Chanh Âm, Bạch đại phu nói xong liền đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Tối nay an tâm nghỉ ngơi, nếu ngày mai để ta phát hiện không ổn, ta nhất định không dễ dàng bỏ qua cho ngươi." Sau đó chính là một trận tiếng đóng cửa vang lên, rồi lại chìm vào yên tĩnh nặng nề, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Chanh Âm. Y vừa mới ngủ dậy, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có một chút buồn ngủ nào, nghiêng người sang, đối diện với gian nhà trống không Chanh Âm bắt đầu có những suy nghĩ viển vông, chẳng hạn như ngày mai có thể xảy ra chuyện gì, ngày mai lại nên làm những gì. Ai... Một mình thật sự rất buồn chán, có điều không biết có phải ảo giác hay không, tối hôm nay sao lại đặc biệt nóng? ... Bên kia, Bạch đại phu sau khi ly khai gian nhà của Chanh Âm, lại ghé qua tiệm thuốc một lần, trước khi cửa tiệm đóng cửa làm một cuộc mua bán cuối cùng. Hắn mua chút Đương Quy, Hoàng Kỳ, Đảng Sâm, sau đó quay về khách sạn, đem mấy thứ này giao cho tiểu nhị, thanh toán ngân lượng, bảo phòng bếp lấy những dược liệu này cùng với thịt dê đem đi hầm canh. Nếu bạc có thể cầm, chủ quán tự nhiên không cự tuyệt, lập tức dựa theo lời hắn nói mà làm, hết thảy chuẩn bị xong xuôi, lúc này Bạch đại phu mới chậm rãi quay trở lại gian phòng của mình. Bên trong phòng sớm đã có người, nằm ở trên giường không phải An Thiếu Du còn có thể là ai. Hắn hiện tại đã sớm gỡ xuống diện cụ, gương mặt dọa người đặt ở trên gối, hai tay gác bên tai, vết thương trên cổ tay phải đã được băng bó, chăn bông đắp tới thắt lưng, lộ ra nửa người trên trần trụi, phía trên lưng, chỗ gần vai trái bị băng gạc màu trắng che phủ, trên băng gạc còn mơ hồ lộ ra huyết sắc. "Bạch đại phu, Chanh Âm thế nào rồi?" An Thiếu Du vừa nhìn thấy Bạch đại phu đã hỏi. Vết thương trên thân thể tuy rằng đau đớn, nhưng chỉ mới ở mức độ ban đầu hắn còn có thể chịu đựng được, chẳng qua bởi vì mất nhiều máu, có chút suy yếu mà thôi. Bạch đại phu không trả lời ngay vấn đề mà đi tới bên người hắn, trước đem băng gạc trên sống lưng gỡ xuống, sau đó rắc dược phấn lên một miếng vải sạch sẽ, một lần nữa đắp lên người An Thiếu Du. "Kiên nhẫn một chút." Nói xong, hắn đem băng gạc dán lên phần huyết nhục bị cắt xén kia. "--!" Trong nháy mắt, An Thiếu Du hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt, đau nhức thấu tim gan cũng lan tràn đến các ngõ ngách trong thân thể, An Thiếu Du nắm chặt song quyền, ngón chân cong lên, thậm chí ngay cả thanh âm kêu gào cũng bị chôn vùi. Nhưng vào lúc này, Bạch đại phu lại lên tiếng nói: "Chanh Âm rất tốt, cũng không có sinh nghi, còn hỏi ta chuyện của ngươi." "... Ta?" An Thiếu Du hít sâu một cái bình phục đau đớn, vừa nghe thấy tin tức Chanh Âm, nhất thời cũng không để ý đau xót, cắn răng hỏi, "Hỏi ta cái gì?" Thấy trên trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, Bạch đại phu cầm qua một cái khăn vải thay hắn chà lau. Hắn vừa lau vừa nói: "Y hi vọng ngươi có thể sống thật tốt." Lời này giống như lương dược thanh thuỷ (thuốc hay nước trong), trong nháy mắt thâm nhập vào nội tâm An Thiếu Du, một nỗi cảm động khó tả cùng cảm kích tràn ngập trong lòng, khiến hắn có chút đau buốt hai mắt. Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, An Thiếu Du nhịn không được nói: "Y là tên ngốc, thiên hạ đệ nhất ngu ngốc..." "Ngươi cảm thấy ngươi không phải sao?" Bạch đại phu nghe vậy phản vấn. Hắn? A... Hắn cảm thấy hắn không phải sao? "Ngài nói rất đúng." An Thiếu Du nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng như trước lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Chúng ta đều là..." Nhân gian tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt*. *Trích bài thơ Ngọc Lâu Xuân Kỳ 1 - Âu Dương Tu: Tôn tiền nghĩ bả quy kỳ thuyết, Vị ngữ xuân dung tiên thảm yết. Nhân sinh tự thị hữu tình si, Thử hận bất quan phong dữ nguyệt. Ly ca thả mạc phiên tân khuyết, Nhất khúc năng giáo trường thốn kết. Trực tu khán tận lạc thành hoa, Thuỷ cộng xuân phong dung dị biệt. Dịch: Trước ly tính chuyện về nhà, Ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy. Thế nhân là giống tình si, Hận này đâu phải tại vì gió trăng. Chia tay ngại khúc ly ca, Một chương đã đủ xót xa ngậm ngùi. Thử trông thành Lạc hoa rơi, Gió mưa xuân cũng dễ thời biệt ly. Không phải ta ghi sai mà là bản gốc tác giả để là "Nhân gian" chứ không phải "Nhân sinh" nha, chắc là có dụng ý nên ta không sửa lại. Khởi đầu của nghiệt duyên chung quy vẫn còn một chữ "duyên", ràng buộc hai người suốt một đời, dây dưa hai người cả một kiếp. Đến bây giờ ai đúng ai sai đã không còn quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là sống sót, cùng nhau giữa cõi đời này... sống sót.
|
Chương 59 Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Chanh Âm trôi qua rất thoải mái lại quỷ dị. Thiếu Du đi rồi, thay vào đó chính là Hâm Nhiên, dưới sự yêu cầu của Bạch đại phu, Chanh Âm mấy ngày này đều phải ở lại trong nhà tĩnh dưỡng, toàn bộ việc vụn vặt được Hâm Nhiên xử lý hết, mỗi ngày còn đều đặn một chén thuốc khó uống cùng với một đống lớn thuốc bổ...
Điệu bộ này thật sự khiến Chanh Âm hoài nghi, Bạch đại phu là muốn cho y ăn no đến chết, thế nhưng qua chừng bảy ngày y liền phát hiện không thích hợp, thân thể không còn suy yếu như trước, nửa đêm cũng không lo ngại cô đơn lạnh lẽo, dường như cũng không phải hồi quang phản chiếu*, mà thật sự là càng ngày càng khỏe mạnh lên, đây rốt cuộc là có chuyện gì? *Hồi quang phản chiếu: là tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời. Chanh Âm không ngu ngốc, sự thay đổi mấy ngày này khiến y cảm thấy bất an, mà trên hết còn là nỗi sợ hãi dâng tràn. Nếu bệnh của y thật sự tốt lên, vậy chứng minh được cái gì? Chứng minh đại phu đã tìm được thuốc cho y. Vậy thuốc nọ lại nói lên cái gì? Nói lên được y đang mỗi ngày dùng đi máu của một người, thịt của một người... Nghĩ đến đây, Chanh Âm không khỏi rùng mình một cái. "Làm sao vậy?" Hâm Nhiên ở bên cạnh bưng đồ ăn tới trông thấy sắc mặt khó coi của Chanh Âm, cho là y lại tái phát bệnh cũ, vội vã chạy đi tìm Bạch đại phu đang sắc thuốc ở phía sau. Bạch đại phu thấy thế, đang định thân thủ bắt mạch cho y, ai nghĩ tới Chanh Âm lại khước từ, thoáng cái rụt tay về, còn dùng ánh mắt dò xét nhìn bọn họ. "Chanh Âm, ngươi làm sao vậy? Có khó chịu thì mau để Bạch đại phu nhìn một cái a!" Hâm Nhiên lo lắng nói. Nhưng Chanh Âm chính là kiên quyết không cho, nhíu mày nhìn Bạch đại phu, "Bạch đại phu, thuốc ngươi đang sắc là thuốc gì?" "... Thuốc bổ." "Ngươi nói láo!" Chanh Âm lớn tiếng phủ định câu trả lời của hắn. Đối với việc bị vạch trần lời nói dối, Bạch đại phu cũng không hề mảy may kinh ngạc, Chanh Âm vốn rất thông minh, chuyện này tự nhiên không lừa được y bao lâu, vì vậy hắn không chút hoang mang để Hâm Nhiên trước đi trông chừng ấm thuốc, mình thì lưu lại ứng phó với Chanh Âm. Bạch đại phu mới vừa ngồi xuống bên giường, còn chưa kịp mở miệng, Chanh Âm đã tiên phát chế nhân* nói trước: "Là Thiếu Du phải không? Các ngươi để hắn làm thuốc dẫn cho ta?" *Tiên phát chế nhân: hành động trước để kiềm chế đối phương, đánh đòn phủ đầu. Khả năng này là lớn nhất, mà quả nhiên, Bạch đại phu lẳng lặng gật gật đầu. Hắn bình tĩnh như vậy khiến Chanh Âm không vui, y nhíu mày, trong lời nói có chút run rẩy: "Bạch đại phu, vì sao nhất định phải lấy một người thành thật như hắn ra đùa giỡn? Hắn cùng với ta không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ*, càng không có cái gì là bằng hữu chi nghị (tình nghĩa bằng hữu), vì những tháng ngày gần như rách nát sau này của ta, tại sao người nọ nhất định phải hi sinh tính mệnh!?" *Nguyên tác "phi thân phi cố". Hiện tại nên làm như thế nào mới đúng đây? Chanh Âm cũng từ Bạch đại phu nghe được, thuốc này một khi đã dùng liền không thể ngưng cũng không thể đổi, nếu bây giờ dừng lại, vậy Chanh Âm chắc chắn phải chết tạm thời không nói, ngược lại là Thiếu Du, đã uổng phí một phen khổ tâm của người nọ, Chanh Âm cần phải tiếp tục dùng, y vừa trông thấy chén thuốc kia thì cả người khó chịu, càng không cần nói đến chuyện uống hết. Có lẽ biết được suy nghĩ của y, Bạch đại phu lúc này mới lên tiếng nói: "Hắn muốn cho ngươi một cơ hội để bắt đầu lại lần nữa." "... !" Một câu nói đơn giản bình thường lại giống như lợi kiếm xé rách lớp phòng hộ trong lòng Chanh Âm. Không sai, kể từ khi biết chính mình không còn sống được bao lâu nữa, Chanh Âm liền bỏ mặc bản thân tới đâu thì tới, không tranh giành cũng không theo đuổi, nói dễ nghe y là vì người khác suy nghĩ chu toàn, nhưng nói khó nghe, y không phải chính là bỏ cuộc rồi sao? "Cái, cái gì mà bắt đầu lại từ đầu... Đừng có nói giỡn nữa!" Chanh Âm cứng ngắc cười nói, "Hắn là gì của ta? Dựa vào cái gì quản ta nhiều chuyện như vậy? Hắn cho mình là ai chứ!?" Tâm tình của y có chút kích động, ngữ điệu cũng hơi bất ổn. Không trả lời Chanh Âm, Bạch đại phu âm thầm thở dài một cái, "Hắn là ai không quan trọng, quan trọng là hắn lựa chọn để cho ngươi sống tiếp, mà ngươi uống huyết nhục của hắn, đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi." "..." Chanh Âm không lên tiếng, nhưng đáp án hiện tại đã hết sức rõ ràng, y căn bản không có quyền nói "Không", bởi vì đây là cuộc giao dịch một người khác vì y mà đánh đổi tính mệnh. "Hắn... có tốt không?" "Hắn rất tốt, tạm thời không chết được." Bạch đại phu biết người mà y đang nói đến, chính là An Thiếu Du đang nằm trong khách điếm kia, mặc dù trên lưng hắn bây giờ đã tràn đầy vết thương, gập ghềnh lồi lõm, thân thể suy yếu khó có thể mảy may di chuyển, thế nhưng vẫn còn có thể tiếp tục chống đỡ như trước. Không thể không nói, nghị lực của người này khiến kẻ khác phải bội phục, Bạch đại phu cũng là tự thấy thua kém.... Nhìn thịt trên lưng mình bị cắt xuống từng ngày từng ngày, thấy máu trong tay chảy ra từng giọt từng giọt, thân thể vốn hoàn hảo cứ như vậy dần dần suy yếu, thậm chí còn chẳng biết sau này có còn cơ hội sống hay không. Thế nhưng người nam nhân kia lại chưa bao giờ kêu đau gọi khổ, thậm chí ngay cả rên rỉ một tiếng cũng đều không có, hắn thà trong lúc cắt thịt lấy máu cắn nát bờ môi của mình hoặc là cắn chặt đệm chăn dưới người, mặc cho từng giọt lớn mồ hôi lạnh lăn xuống thậm chí ngất xỉu cũng không có một tia oán giận. Một người nam nhân có thể làm được đến như vậy, có thể thấy rõ chân tâm không giả, nhãn quang Chanh Âm cũng coi như tốt, người nam nhân một khi đã động tâm liền si mê cả cuộc đời như vậy, trên thế gian có được bao nhiêu chứ? "Ngươi rất may mắn." Bạch đại phu bỗng nhiên nói với Chanh Âm. Chanh Âm nghe vậy nghi hoặc nhìn người nọ, nhưng tầm mắt lại chạm tới Tử tinh long phượng bội treo bên hông hắn rồi dừng lại. Y khó có thể tin nhìn chằm chằm bội sức quen thuộc kia, mắt càng mở càng lớn, giống như là trông thấy đồ vật gì đó vô cùng bất khả tư nghị. Nhận ra sự kì dị của y, Bạch đại phu cũng kỳ quái theo tầm mắt người nọ nhìn vào bên hông của mình, lúc này mới phát hiện y đang nhìn Tử tinh long phượng bội. Bạch đại phu đoán rằng đây là đồ của An Thiếu Du, có thể Chanh Âm trước đây đã gặp qua, vì vậy liền nói: "Đây là Thiếu Du cho ta, xem như là trả nợ tiền thuốc men của hắn." Tính cách An Thiếu Du cũng lạ, không muốn nợ ân tình người khác, hắn hiện tại bị thương nặng cần sự chăm sóc của Bạch đại phu, không có tiền trả liền dùng cái này để bồi thường, bản thân Bạch đại phu ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên đeo, lại bị Chanh Âm trông thấy.
|
Chương 60 Phát hiện Chanh Âm cứ nhìn chằm chằm bội sức không tha, Bạch đại phu cũng cảm thấy kỳ quái, đúng lúc này Hâm Nhiên lại đến nói là thuốc đã được sắc xong, bất đắc dĩ, Bạch đại phu liền cởi bội sức kia xuống đưa cho Chanh Âm để y nhìn cho đã, còn mình thì đi xuống trù phòng phía sau bưng thuốc. Ngẩn người nhận lấy Tử Tinh Long Phượng bội, Chanh Âm đưa tay khẽ vuốt, vẫn là xúc cảm kia đường nét kia, giống hệt như lần đầu nhìn thấy.
Lần đó vừa nhìn thấy bội sức này, Chanh Âm đã cảm thấy yêu thích, theo lời chủ tiệm nói ngọc bội này bắt nguồn từ ý "long phượng hợp minh*", là lựa chọn ưu tiên khi tặng quà cưới, nhìn chung thì nó là một miếng yêu bội (ngọc bội đeo hông), nhưng bên trong thật ra cũng ẩn giấu huyền cơ, tiểu thi xảo pháp liền có thể đem ngọc bội này một phân thành hai, tân lang là long, tân nương lại là phượng, rất có ý tứ cung chúc vợ chồng mới cưới cầm sắt hòa minh**. *Long phượng hợp minh: câu nói thường dùng để chúc mừng đám cưới, thể hiện ý nói như ông trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa. **Cầm sắt hòa minh: vợ chồng hòa hợp, duyên cầm sắt, Cầm và Sắt là hai loại đàn. Bởi vì thích, lại đúng lúc sắp tới tân hôn của An Thiếu Du, Chanh Âm không suy xét nhiều, tiêu phí một lượng lớn bạc của mình mua lấy, xem như là tặng cho người mình yêu nhất một lễ vật cuối cùng. Trước đây lúc còn làm thiếu gia, y cũng đã từng mua rất nhiều thứ tặng cho An Thiếu Du, nhưng An Thiếu Du không những không thèm còn xem đó như là rác rưởi, ngay trước mặt y toàn bộ ném đi sạch sẽ, có vết xe đổ như vậy, Chanh Âm không dám đạp lên lần nữa, liền giao cho An lão gia, hi vọng An Thiếu Du nể mặt phụ thân hắn mà mang theo. Mà hiện tại... Thân thể khẽ run hít sâu một cái, trong tích tắc nước mắt trượt xuống, chút nghi vấn trước kia cũng sáng tỏ thông suốt. Vì sao người này không chịu nói tên ra, vì sao người này dùng mọi cách đối tốt với y, vì sao người này thỉnh thoảng so với mình càng khó chịu hơn, vì sao người này một mực muốn ở bên cạnh y, vì sao người này dù phải đặt cược tính mệnh cũng muốn cứu y, cho y làm thuốc dẫn... "Ngu xuẩn." Nước mắt rơi xuống Tử Tinh bội, Chanh Âm lộ vẻ đau thương mang theo nụ cười giễu cợt, "Này tính là gì? Bồi thường vô nghĩa sao... Ai mà thèm." Y vừa nói, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều, song nhãn mơ hồ, trước mặt một mảnh thủy sắc. Lúc Bạch đại phu bưng thuốc đi vào, nhìn thấy đã là một màn như thế -- Chanh Âm che miệng, khóc đến vô thanh, toàn thân không ngừng run rẩy, một tay cầm chặt miếng bội sức kia không buông. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch đại phu liền tâm sinh bất ổn, vội vàng đi đến phía trước, thử cầm chén thuốc đưa đến: "Chanh Âm? Uống thuốc." Chanh Âm nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chén nước thuốc kia, y đưa tay lau đi nước mắt, giữa mảnh đen kịt lộ ra sắc màu đỏ tươi, mơ hồ truyền tới mùi vị kì lạ vẫn như cũ khiến kẻ khác buồn nôn, thế nhưng lần này y không hề than phiền, cũng không có trì hoãn, trực tiếp đổ nước thuốc vào trong miệng. Không giống như trước, lần này Chanh Âm từng hớp từng hớp uống hết, không bịt mũi, không một hơi nuốt xuống, mà là từng chút một tinh tế nuốt vào cổ họng. Thật khổ, vừa tanh lại vừa chát, đây chính là lương phương (cách tốt) trị bệnh cho y, là huyết nhục An Thiếu Du sắc thành lương dược (thuốc tốt). Trước đây Chanh Âm muốn trả thù, muốn An Thiếu Du bồi thường, càng muốn hắn thân bại danh liệt hai bàn tay trắng, thế nhưng, đó đều là ảo tưởng, quay đầu lại chẳng qua cũng chỉ là phù vân, y chẳng bao giờ nghĩ tới thực sự sẽ có ngày hôm nay, cũng chưa từng nghĩ tới muốn ăn máu thịt. Uống cạn toàn bộ nước thuốc, nước mắt cũng không ngăn được chảy ra lần nữa, đồng thời đưa chén thuốc ra, Chanh Âm cũng đem bội sức trả lại cho Bạch đại phu. "Bạch đại phu, ta muốn gặp hắn..." "... Ai?" "Thiếu Du, ta muốn gặp An Thiếu Du." "... !"
|
Chương 61 Lẳng lặng nằm trên giường, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ rơi xuống trên người, lẽ ra phải là cảm giác vô cùng ấm áp, thế nhưng An Thiếu Du hưởng thụ không nổi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như lửa thiêu rất khó chịu, không thể trở mình không thể di chuyển, trong gian phòng trống trải, chỉ có từng tiếng thở dốc nặng nề. "... Ca, ca ca, Thiếu Du ca ca, ngươi không sao chứ?"
Không biết qua bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng trẻ con non nớt, trong mơ mơ màng màng, dường như có một đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp xoa nhẹ lên trán, An Thiếu Du nghi hoặc -- hắn hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào? "Ôi chao, không tốt rồi, Thiếu Du ca ca, người ngươi thật nóng, ta đi tìm người, ngươi trước hết chờ một chút đã." Nói xong, đứa bé kia không biết chạy đi đâu, An Thiếu Du mơ màng mở mắt, nhìn thấy được một bóng người mơ hồ đang lay động phía trước. "... Anh?" Khó khăn phát ra được một từ, bóng người trước mắt dường như nghe thấy được, xoay người qua. An Thiếu Du không nhìn rõ khuôn mặt của y, chỉ là cảm giác được y từ từ tới gần, sau đó là một cỗ mùi vị quen thuộc, bàn tay ấm áp phủ lên trên mặt của mình. "Không có chuyện gì đâu, Bạch đại phu thay ngươi kê đơn sắc thuốc rồi, ngươi sẽ khá hơn thôi." Không còn là thanh âm hài đồng, ngữ âm ngữ điệu quen thuộc này khiến An Thiếu Du hoài niệm. Hắn nhắm mắt lại, khẽ nâng lên khóe miệng, cười thỏa mãn. Trông thấy nụ cười thấp thoáng này của hắn, Chanh Âm cũng muốn cười, nhưng ý cười còn chưa hiện rõ, nước mắt lại rơi xuống trước. Y không nên cảm động, bởi vì hết thảy mọi thứ đều là An Thiếu Du tự tìm, y nên oán hắn, oán hắn không biết thức thời mà đối xử lạnh nhạt, y nên hận hắn, hận hắn không biết nặng nhẹ tùy hứng làm bậy... "Ta mới không tha thứ cho ngươi, không tha thứ!" Một bên lau nước mắt, Chanh Âm lẩm bẩm. Trên đường nghe Bạch đại phu nói về cảnh ngộ của An Thiếu Du, Chanh Âm thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn cùng với yêu thương. An Dịch Nhiên sẽ đoạt quyền y đã nghĩ tới rồi, nhưng lại chưa từng lường trước hắn còn có thể đoạt đi thê tử cùng với mọi thứ của An Thiếu Du, thậm chí còn suýt chút nữa lấy đi mạng của hắn. Chẳng lẽ sản nghiệp An gia thực sự có sức hấp dẫn như thế sao? Chanh Âm không thể hiểu được. Lắc lắc đầu, lại nhìn khuôn mặt đáng sợ dữ tợn phía sau lớp mặt nạ của An Thiếu Du, Chanh Âm nhịn không được vuốt lên. Vết tích do bị phỏng nhìn qua đau quá, làn da gập ghềnh lồi lõm, đường vân cũng không đồng đều, nếu không có bất kỳ manh mối nào, sợ là dù hắn đứng trước mặt mình, mình cũng không nhận ra người này chính là An Thiếu Du đi. "Thật xấu." Cứ như vậy mà đánh giá, Chanh Âm nhưng lại không hề ngừng tay, "Cái bộ dáng này, chắc chắn cô nương nhà người ta không ai dám gả cho rồi." "... An Thiếu Du, đây là báo ứng." "Ai bảo ngươi cưới hai tiểu thư đều không đối xử tốt với các nàng chứ? Xem đi, hiện tại ông trời ngay cả một cô nương cũng không cho ngươi..." Lời nói tuy ác liệt như vậy, nhưng động tác trên tay của Chanh Âm lại dịu dàng như nước. "Có còn nhớ trước đây ta đem ngươi nhốt trong phòng hay không?" Nói đến đây, Chanh Âm miễn cưỡng cười một tiếng, "Ngươi khi đó rất tức giận, cả ngày không để cho ta thấy được sắc mặt tốt, còn chỉnh ta phát đau..." Sau đó lại là thở dài một tiếng, "Nhưng ngươi sao có thể hiểu được, ta khi đó cũng chỉ là đơn thuần muốn ngươi, muốn bảo hộ ngươi mà thôi." "Có chút việc ngươi so với ta còn ngốc hơn, ngươi có thể biết được hết có bao nhiêu người nhìn ngươi đến đỏ mắt, bao nhiêu người muốn lật đổ ngươi sao?" Nói xong, Chanh Âm lại nhìn lướt qua mặt An Thiếu Du, sau đó không khỏi thở dài một cái: "Ai... Hiện tại nói những thứ này cũng là uổng công thôi. Chỉ hi vọng cật nhất tiệm, trường nhất trí*, lần sau không còn nhìn lầm người nữa." *Cật nhất tiệm, trường nhất trí: là thành ngữ Hán ngữ, ý nói là bị thất bại một lần thì xem như được giáo huấn một lần, nâng cao tài trí. Sờ sờ đầu An Thiếu Du, Chanh Âm rời khỏi mép giường đi ra ngoài cửa, vừa đúng lúc gặp Bạch đại phu bưng chén thuốc đi vào phòng, hai người đụng thẳng vào nhau. "Làm sao vậy? Không đợi hắn tỉnh lại nói chuyện một chút sao?" Bạch đại phu hỏi. Chanh Âm lắc đầu, cười khổ trả lời: "Bộ dạng hắn như vậy, ta lại cùng hắn nói nhiều còn không phải là cố ý muốn hắn chết sao... Hơn nữa, đoạn nghiệt duyên giữa chúng ta cũng nên kết thúc rồi." "Ngươi... ghét bỏ hắn?" "Sao lại thế." Chanh Âm nhìn thoáng qua An Thiếu Du trên giường, ánh mắt vẫn như trước, "Chẳng qua... vẫn là quên đi." Có chút ủ rũ quay người lại, nhìn thuốc trong tay Bạch đại phu, Chanh Âm chuyển hỏi: "Bạch đại phu, ta còn cần bao nhiêu phó dược nữa mới có thể coi là kết thúc vậy?" "Ước chừng tám thang nữa, có điều xem như không cần thuốc dẫn, trong cuộc sống sau này vẫn phải không ngừng bồi bổ, suy cho cùng..." "Ta biết, suy cho cùng ta thân tại phong trần mà!" Nói ra lời này, Chanh Âm đã thu hồi vẻ bất đắc dĩ trước đó, nheo mắt cười một cái, Chanh Âm như cũ vẫn là tên tiểu quan vui vẻ kiên cường kia của Căng Uyên Lâu. Bạch đại phu nghe Chanh Âm nói cũng lờ mờ đoán được quyết ý của y, nên nói như thế nào đây, có một chút không ngờ tới đi. "Ta cho rằng ngươi sẽ ở lại bên cạnh hắn." "Ha ha... Sau đó hai người cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc vui sướng?" Chanh Âm lướt qua vai hắn, đi ra ngoài cửa, lúc này mới quay người lại nói, "Đừng ngốc nữa, chúng ta không hợp." Con người, xoay tới xoay lui đều là xoay quanh một chữ "lý", luân lý, đạo lý, tình lý... An Thiếu Du cho dù có như thế nào đi nữa cũng là thân thế trong sạch, mà y thì, sớm đã không còn cái gì trong sạch đáng nói, phú thương quý nhân quen biết hắn cũng không ít, cuộc sống sau này nếu như gặp phải, ai mà biết sẽ phát sinh cái gì đây. Hít sâu một cái, Chanh Âm tiếp tục bước chân, nhìn bóng lưng của y, Bạch đại phu nhịn không được lên tiếng hỏi: "Không tin tưởng tình cảm hắn dành cho ngươi?" Chanh Âm đưa lưng về phía hắn phất phất tay, "Mới không phải, chỉ là ta mệt rồi, không muốn rời khỏi Ẩn Hạng này mà thôi..." Tiếng nói theo Chanh Âm đi xa mà dần dần biến mất. Nhìn hành lang không còn bóng người, Bạch đại phu không thể làm gì khác hơn đành lắc lắc đầu. Hai người này thật đúng là tuyệt phối có một không hai, cũng khó trách chủ tử lại nhiều chuyện như vậy...
|
Chương 62 Y thuật Bạch đại phu quả thật cao minh, không nhiều không ít, vừa vặn uống xong tám phó dược, bệnh tình Chanh Âm cũng coi như được khống chế, nhưng lần này thực sự là khổ cho An Thiếu Du, xác thịt trên lưng cơ hồ bị nạo toàn bộ không tính, thiếu chút nữa còn vì mất máu quá nhiều mà chết, may mắn Bạch đại phu đã dự đoán trước, từ ngày đầu tiên tiến hành liền dùng các loại biện pháp thay hắn bổ huyết, hiện tại mới không đến nỗi toi mạng, bất quá phải nằm trên giường là điều không thể tránh khỏi.
Theo lý mà nói, Chanh Âm hẳn phải rất vui vẻ, bởi vì y chí ít còn có thể sống thêm được vài thập niên, y cũng muốn bày ra một bộ dáng cao hứng, thế nhưng hiện tại đối mặt với đơn thuốc bổ của Bạch đại phu, khuôn mặt thật sự là không nở nổi một nụ cười. "Bạch đại phu, ta không có mở tiệm thuốc." "Ừ." "Ta cũng không có mở tiệm cầm đồ." "Ừ." "Ta càng không phải mở tiền trang (ngân hàng tư nhân)." "Ừ." "Ta chỉ là một tiểu quan vừa tầm thường lại phổ biến." "Ừ." "..." "..." "Chẳng lẽ ý của ngươi là muốn ta tìm một kim chủ bán đi chính mình? Hay là nên quay về Căng Uyên Lâu làm lại nghề cũ?" Tuy rằng tuổi tác hơi lớn, thế nhưng cùng Tiểu lão bản nói chuyện một chút, thương lượng một chút, có lẽ y thật đúng là có thể trở về lăn lộn thêm vài năm. Bạch đại phu liếc mắt nhìn Chanh Âm, lập lờ hồi đáp: "Nếu như ngươi muốn để An Thiếu Du ăn không trả tiền chuyến này khổ, ta sẽ không phản đối quyết định của ngươi." "... |||" Đúng là cố tình bắt nạt y mà! Chanh Âm nhìn đơn thuốc suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng vẫn là thành thật đem đơn thuốc để trên bàn mở ra, chính mình đổ nhào lên giường -- bỏ cuộc. "Ta đầu hàng, Bạch đại phu, cho ta một cái thống khoái đi, ngươi nói ta phải đi đâu mới có thể kiếm được nhiều ngân lượng như vậy để mua thuốc?" Trò đùa này thật sự lớn quá rồi, dựa vào tích góp hiện tại của y, thỉnh thoảng ăn ăn tổ yến còn được, toa thuốc này cái gì mà nhân sâm ngàn năm, linh chi vạn năm, còn có cái gì quý tuyết liên chưa từng nghe qua bao giờ... Bảo y đi đâu mà kiếm chứ? Đem y cắt ra cân bán cũng không được cái giá này. Bạch đại phu bị hỏi ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói: "Sẽ có biện pháp." Bọn họ không có, chủ tử sẽ có. "A?" Chanh Âm không hiểu. Không muốn cùng y nói thêm về đề tài này, Bạch đại phu bỗng nhiên chuyển hỏi: "Ngươi không có ý định đi xem hắn một lần nữa sao? Chí ít hắn cũng cứu ngươi một mạng." Chanh Âm không vội trả lời, y trầm mặc nằm trên giường, cũng không thấy rõ nét mặt y bây giờ. Sau một lúc lâu, ngay lúc Bạch đại phu cho rằng sẽ không có được câu trả lời, Chanh Âm đột nhiên lên tiếng: "Đi, tại sao không đi? Hắn vì ta bị thương thành như vậy, chuyện chiếu cố hắn đương nhiên nên để ta làm." Chanh Âm vừa nói vừa đứng dậy, tiếu ý treo bên miệng không có chút dị trạng nào. "Ta đem chuyện ngươi biết thân phận hắn nói hết cho hắn biết, còn có quyết định của ngươi." Bạch đại phu bổ sung nói. "Ế?" Chanh Âm cũng không bất ngờ, "Kết quả?" "Kết quả..." Rất bất ngờ! Bạch đại phu cho rằng An Thiếu Du hẳn phải hối hận hoặc là không cam lòng, cũng có thể là tức giận, dù sao hắn nỗ lực nhiều như vậy, mà Chanh Âm lại không chịu khuất phục. Thế nhưng hắn sai rồi, An Thiếu Du không tức giận cũng không ầm ĩ, càng không có cái gì không cam lòng, hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một tiếng "Biết rồi", sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Điều này làm cho Bạch đại phu càng thêm khó hiểu, đến tột cùng giữa hai người bọn họ đã xảy ra loại chuyện gì, mà lại làm sự tình diễn biến tới mức này? Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định, để Chanh Âm sau khi bình phục tự mình nói chuyện rõ ràng với An Thiếu Du, có thể trong lúc sống cùng nhau này, bọn họ sẽ tìm được nhiều điểm chung. Nhưng mà... "Thiếu Du, uống thuốc!" Tráng sĩ nào đó đứng ở bên giường tay bưng chén thuốc, vẻ mặt tà ác. "..." Bệnh nhân nào đó nằm ở trên giường sau khi liếc y một cái liền nhắm mắt lại, không chút quan tâm. "An Thiếu Du, ngươi bớt giả chết cho ta, mau mau uống thuốc!" Tráng sĩ tiến lên, cực kỳ tàn ác vươn hai ngón tay mạnh mẽ mở ra mí mắt bệnh nhân. "..." Bệnh nhân bất đắc dĩ mở mắt, nhưng sau khi liếc thấy nước thuốc màu đen kia, ngay lập tức nhíu mày, liều chết không theo. "Nha, con mẹ nó, lại chơi trò này với ta!?" Tráng sĩ lập tức bày ra bộ dáng uy hiếp, bưng chén thuốc lên kề vào bên tai bệnh nhân, "Ngày hôm nay ngươi không uống cũng phải uống cho ta, không há miệng đúng không? Ta rót vào lỗ tai ngươi!" "..." Bệnh nhân không nói gì, khóe miệng co quắp hai cái rồi há miệng ra -- uống thuốc, đầu hàng. Bạch đại phu đen mặt, nhìn cảnh tượng không chỉ mới xuất hiện một lần trước mắt, hắn mơ hồ cảm thấy đau đầu -- để Chanh Âm đến đây thật sự là đúng đắn sao? Có điều nghĩ đến cũng thật khó hiểu, vì sao An Thiếu Du vừa trông thấy Chanh Âm liền trở nên... cổ quái như vậy? Nhớ rõ trước đây lúc hắn bị thương, uống thuốc đều là đúng giờ đúng lượng, làm sao thấy Chanh Âm xong liền cố chấp như vậy? Bạch đại phu không hỏi ra miệng, chỉ đứng nhìn hai người bên cạnh, một người nằm ở trên giường tâm bất cam tình bất nguyện uống xuống trung dược khó uống muốn chết kia, người còn lại thì ở bên giường tận tâm tận lực uy hắn uống hết, vừa uy vừa không ngừng oán trách. "Ta nói ngươi thực sự là đủ ngu ngốc, biến thành như vậy cư nhiên còn muốn cùng ta phân tranh cao thấp, đầu ngươi cũng bị lấy máu sao?" "Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, dám bỏ rơi ta rồi lại tới gây chuyện với ta, lá gan của ngươi quá lớn rồi!" "Ngươi chữa trị tốt thân thể cho ta, ta cũng không muốn lại nợ nần ngươi cái gì, mẹ ôi, trước đây thật vất vả lắm mới trả hết nợ, thế mà ngươi lại tới?" "Sau này muốn chết không cần tới tìm ta, ngươi nên đi tìm một miếng đậu phụ đập đầu, tìm một sợi mì treo cổ mới tốt!" Chanh Âm từng câu từng chữ đều bộc lộ bản sắc đanh đá, Bạch đại phu chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Dạo trước quỷ môn quan một lần rồi trở về, bọn họ không chỉ lấy lại được sinh mệnh quý giá, mà còn có khát vọng tiếp tục sống sót, hiện tại ồn ào ầm ĩ so với tự ngải tự oán trước kia đã tốt hơn nhiều rồi.
|