Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên
|
|
Chương 48 Cứ như vậy ôm lấy Chanh Âm, đợi y chìm vào giấc ngủ, không giãy dụa nữa, An Thiếu Du mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông y ra, cảm nhận được dư nhiệt đã lui, An Thiếu Du liền sửa sang lại quần áo của mình, đang định đi ra ngoài tìm đại phu, ai ngờ lại bị một tràng tiếng gõ cửa ngăn lại. Muộn như vậy, là ai chứ? Mang theo lòng hiếu kỳ, An Thiếu Du đi ra mở cửa, không nghĩ tới nhìn thấy được vẫn là thân ảnh quen thuộc kia. "Hâm Nhiên?" Y tới làm gì vậy? Chỉ thấy Hâm Nhiên đứng ở cửa nhẹ nhàng cười một cái, đưa ra bao giấy trong tay, tựa hồ cũng không có ý tứ vào nhà. "Chanh Âm thân thể không tốt, cho nên ta mang cái này qua đây." "Đây là..." Tiếp nhận bao giấy, An Thiếu Du ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt bên trong. "Thuốc bắc, ta có quen biết ông chủ tiệm thuốc kia, cho nên có thể cầm một chút đến... Ngươi trước đem cho Chanh Âm dùng đi." Nói xong, Hâm Nhiên cũng không nhịn được mà nhìn vào bên trong nhà, "Y thế nào rồi?" "Hình như là bị nhiễm phong hàn..." An Thiếu Du trong lòng cảm kích, nhưng vẫn còn có chút không yên lòng, vì vậy hỏi lại, "Nơi này có đại phu hay không? Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu tìm đại phu đến xem." Nói đến việc này, Hâm Nhiên thu liễm tiếu ý, có chút không cam lòng mà cúi đầu xuống, giọng nói cũng trở nên hơi chán nản: "Sẽ không có đại phu nào đến Ẩn Hạng này, ở trong mắt người đời, nơi đây làm sao mà sạch sẽ được chứ..." Y không tiếp tục nói thêm gì nữa, An Thiếu Du nghe xong đầu tiên là ngẩn người, mãi đến một lát sau mới chậm rãi phản ứng lại. "Tại, tại sao?" "Không tại sao." Hâm Nhiên lắc đầu, "Mọi người đều biết tất cả những người sống ở đây đều xuất thân từ kỹ viện, đương nhiên không muốn cùng chúng ta có quan hệ gì, người sao... chính là đều như vậy." Nỗi chua xót ẩn hàm trong lời nói của y An Thiếu Du có thể nhận thấy rõ ràng, trong thoáng chốc, câu nói đã nghe được trước đây lúc này lại lần nữa hiện lên trong lòng -- "... Tiểu quan thì thế nào? Nơi này chính là nơi 'sạch sẽ' nhất mà ta từng thấy, phu quân nhà ta cũng là người 'sạch sẽ' nhất mà ta đã từng gặp, ta chính là thích hắn, ngươi... có dị nghị gì không?" Đúng vậy, so với những tên tiểu nhân bụng đầy quỷ kế, bọn họ thật sự là sạch sẽ hơn nhiều lắm... Dưới mặt nạ lộ ra nụ cười tự giễu, An Thiếu Du ngẩng đầu nói với Hâm Nhiên: "Không quan hệ, không có đại phu, ta cũng có thể giảm nhiệt cho y, ngươi yên tâm." Lời nói của hắn khiến Hâm Nhiên mơ hồ cảm thấy kỳ quái -- người này rõ ràng chỉ mới tới chưa được nửa ngày, vì sao đối với Chanh Âm lại có loại cảm giác thân thiết không thể nói rõ? Giống như hai người đã sớm quen biết rồi vậy? Trong lòng suy nghĩ như thế, nhưng Hâm Nhiên không thật sự hỏi ra miệng, y tất nhiên biết rõ trong lòng mỗi người đều có nỗi niềm khó nói, nếu hắn không muốn nói, vậy cũng không cần hỏi nhiều, quan trọng nhất là hắn thực sự quan tâm đến Chanh Âm, như vậy là được rồi. Chanh Âm là một người khổ mệnh, vào những ngày cuối cùng trong cuộc sống có thể được trải qua vui vẻ, như vậy cũng đủ rồi. Hâm Nhiên rời đi rồi, An Thiếu Du lập tức bắt đầu sắc thuốc, đồng thời đun nước nóng, vắt khăn, lau mồ hôi cho Chanh Âm, nhưng trong lúc tìm kiếm bình thuốc, hắn đã phát hiện ra không ít đồ vật kỳ lạ -- chẳng hạn như vàng mã, nhang đèn, còn có một tấm ván gỗ. Nhưng không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều hơn, bệnh tình hiện tại của Chanh Âm mới là điều quan trọng nhất. Bỏ xuống mấy thứ kia, An Thiếu Du chuyên tâm sắc thuốc, sau đó lại cho Chanh Âm đang mơ màng ngủ uống vào, hết thảy xong xuôi thì đêm cũng đã khuya, An Thiếu Du có chút mệt mỏi, nhưng lại sợ phát sinh biến cố, nên hắn không dám ngủ say, chỉ đành phải tựa vào bên mép giường lẳng lặng chờ đợi bình minh. Có lẽ thật sự là dược hiệu bắt đầu có tác dụng, nhiệt độ của Chanh Âm chậm rãi hạ xuống, một đêm này không còn biểu hiện ra bất kỳ tình huống gì nữa, ngủ một giấc cho đến hừng đông. Sáng sớm hôm sau, lúc Chanh Âm tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt đeo mặt nạ kia, ánh mắt lộ ra sau lớp mặt nạ hàm chứa mệt mỏi rã rời cùng với tia máu, thế nhưng sự lo lắng rõ ràng kia lại một chút cũng không vì vậy mà giảm xuống nửa phần. "... !" Chanh Âm sợ hãi, không vì cái gì khác, mà chính là vì đôi mắt này, đôi mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chắc chắn nhầm lẫn rồi, làm sao có thể là hắn được chứ? Bọn họ chỉ là đường nét ánh mắt có chút tương tự mà thôi, hắn hẳn là phải ở trong An phủ cùng với vợ con chung sống hạnh phúc, sẽ không tới đây giả trang người hầu gì đó để hầu hạ y, đúng, đúng... Hắn cũng sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, nhầm lẫn rồi, nhầm lẫn rồi. Nghĩ tới những thứ này, Chanh Âm mới lấy tay nhẹ nhàng vỗ ngực, giống như là muốn trấn an chính mình, trong miệng cũng không ngừng thì thào. "Không có việc gì... Lầm rồi... Không có việc gì..." "Ngươi nói cái gì?" An Thiếu Du nghe không hiểu, trực tiếp hỏi ra. Chanh Âm nhìn hắn một cái, cười lắc đầu, "Không có gì, nhận lầm người thôi... Đúng rồi, hôm nay ta phải ra ngoài, cho nên..." "Không được, thân thể ngươi vừa mới tốt lên!" An Thiếu Du lập tức ngăn cản y. "Thân thể?" Chanh Âm sửng sốt, nhưng ngay lập tức đã minh bạch, "A, đêm qua ta lại sốt hả? Không quan hệ, ngươi không cần quá để ý, về sau cứ coi như không có chuyện gì là được rồi." "Sao có thể như vậy!?" Thấy y nói với vẻ mặt thoải mái, An Thiếu Du cảm thấy bất mãn, thân thể là của chính y, tại sao có thể dùng để hành hạ như thế chứ!? Chanh Âm cũng kì quái, bị bệnh cũng không phải là hắn, hắn tức cái gì a? Âm thầm trách cứ trong chốc lát, Chanh Âm vẫn không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn đi ra ngoài, đồng thời không chịu tiết lộ địa phương mình muốn đi, điều này làm cho An Thiếu Du thập phần nổi giận, đang muốn ngăn lại tranh luận với y, ai biết Chanh Âm vừa quay đầu lại, đã trực tiếp hỏi -- Ngươi là gì của ta chứ? Dựa vào cái gì quản ta? "... !" Điều này làm cho An Thiếu Du giật mình. Hắn không có tư cách quản Chanh Âm? Không sai, hiện tại hắn chỉ là một nam phó (người hầu nam) bình thường mà thôi... Ngay lúc hắn còn chưa lấy lại tinh thần, Chanh Âm đã nhân cơ hội chạy ra ngoài, mà An Thiếu Du lại vô lực ngăn cản.
|
Chương 49 Chanh Âm đi nơi nào làm cái gì, An Thiếu Du không biết, điều hắn có thể làm chỉ là ở trong nhà thay Chanh Âm chuẩn bị tốt nước nóng cùng với đồ ăn, đợi y quay trở lại là có thể trực tiếp nghỉ ngơi, nhưng từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Chanh Âm lại cả ngày cũng không thấy bóng dáng, khi đêm đến, An Thiếu Du lo lắng không thôi, đang muốn ra ngoài đi tìm, lúc này, Chanh Âm đột nhiên trở về. "Ai dô... Cuối cùng cũng làm xong rồi!" Chanh Âm vào cửa hai má ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai tay cùng với trên quần áo đều dính một chút bụi đất, tuy rằng chật vật thế nhưng biểu tình xem ra lại thoải mái hơn bao giờ hết. Là xảy ra chuyện gì tốt sao? An Thiếu Du không nhịn được nghĩ. "A, đói chết mất, đói chết mất, Thiếu Du, có cái gì ăn không?" Chanh Âm dạo bước vào nhà, ngửi được mùi thơm của thức ăn lúc này mới hỏi. An Thiếu Du đứng đó vừa gật đầu vừa trả lời, một bộ dáng dấp tiểu phó: "Cơm nước đều chuẩn bị xong rồi, bất quá ta nghĩ... Ngươi có lẽ nên đi tắm rửa trước thì tốt hơn." Thấy hắn muốn nói lại thôi, Chanh Âm cúi đầu lúc này mới phát giác bộ dáng chật vật của mình, liền vội vàng cười đùa nói: "Ha ha... Ta làm xong việc quá mức vui vẻ, cũng không để ý đến... Vậy ta đi tắm rửa trước." "Ừ." "Đúng rồi, Thiếu Du." "Chuyện gì?" "Có thể giúp ta gội đầu được không?" Chanh Âm nói xong, cũng không chú ý tới đối phương bởi vì lời nói này mà khẽ giật mình, y tiếp tục nói, "Ta không rành việc xử lý đầu tóc cho lắm, nên là... Hì hì, chỉ có thể làm phiền ngươi thôi." An Thiếu Du trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là trả lời: "Được, ta giúp ngươi." ... Nước nóng, thùng tắm, xà bông, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Chanh Âm thoải mái cởi ra quần áo, không mảy may để ý đến sự tồn tại của An Thiếu Du, ngồi vào trong thùng tắm, làn da hơi lạnh tiếp xúc với thanh thủy ấm áp, mệt nhọc nguyên một ngày, cuối cùng cũng được thanh tĩnh lại. "A..." Chanh Âm tựa vào trên thùng tắm, hai mắt khẽ nhắm, thỏa mãn phát ra một tiếng cảm thán, "Thật là thoải mái." An Thiếu Du bất động thanh sắc đi tới phía sau y, nhẹ nhàng buộc lên mái tóc dài, sau đó lấy tay vốc một ít nước sạch tưới lên tóc đen của y, đợi tóc hoàn toàn bị nước thấm ướt, hắn lại cầm xà bông ở bên cạnh bôi lên trên đó. Cảm nhận được động tác thuần thục của hắn, Chanh Âm nhắm mắt lại hưởng thụ, "Thiếu Du, trước đây ngươi thường gội đầu cho người khác sao?" Thiếu Du hơi dừng một chút, sau đó lại nói: "Đúng vậy." "Ồ? Là người nào có phúc lớn như vậy? Thê tử ngươi? Hay là hài tử ngươi?" Chanh Âm cũng chỉ là vô tình tùy tiện hỏi một chút. "Chính xác là ái nhân của ta..." An Thiếu Du thấp giọng trả lời. "Ái nhân?" Chanh Âm nghe xong không được tự nhiên, vì vậy hỏi, "Không phải thê tử sao?" "Không... Ta xưa kia còn trẻ không biết gì, hôm nay hối hận đã muộn." An Thiếu Du tự giễu cười một cái, thanh âm càng mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Chanh Âm nghe thấy, khẽ nâng khóe miệng lên cười nói: "Không muộn không muộn, miễn là còn sống, hết thảy đều không muộn. Đợi ta đi rồi, ngươi liền cầm lấy ngân lượng còn dư lại của ta đi tìm người mà ngươi thương đi, coi như là ta đối với ngươi có một chút báo đáp." Không suy nghĩ ý tứ trong lời nói của y, An Thiếu Du vẫn như cũ làm theo ý mình đáp: "Ngân lượng ngươi tự mang theo đi, ta không cần." "A... Ta mang theo cũng vô dụng!" Chanh Âm cười khổ một tiếng, hơi mở mắt ra nhìn nam nhân đang gội đầu cho mình. Rất giống, vóc người cũng vậy, ánh mắt cũng vậy, ngay cả đường nét cũng cùng một dạng, nếu là nhìn bóng lưng, thật sự có khả năng sẽ nhận lầm người đó! "Thật giống." "Giống cái gì?" "An Thiếu Du." "... Chính là cái người mà ngươi thích?" "Đúng vậy, A! Có rồi! Thiếu Du, giúp ta một việc có được hay không?" "Mời nói." "Cùng ta chơi một trò chơi, chỉ cần chơi một lần, một lần là được rồi!" Chanh Âm vội vàng khẩn cầu. Đối mặt với yêu cầu của y, An Thiếu Du vốn không có ý định cự tuyệt, huống chi là trò chơi chứ!? Vì vậy nhận được cái gật đầu của hắn, Chanh Âm liền lộ ra một mạt cười giảo hoạt, "Hắc hắc, kỳ thực cũng rất đơn giản, đợi tí nữa ta sẽ cùng ngươi nói thật nhiều, ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ cần khẳng định trả lời ta là được rồi, nói 'Ừ' cũng có thể, nhưng chính là không được cắt ngang ta có được hay không?" "Bất luận lời nói gì sao?" "Đúng, bất luận cái gì!" Chanh Âm suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung, "Với lại những lời hôm nay ngươi nghe được cũng quên luôn đi, không cần nhớ ở trong lòng." "... Được." Không biết y muốn làm gì, nhưng An Thiếu Du vẫn là nghĩa vô phản cố* mà đáp ứng. *Làm việc nghĩa không được chùn bước. Có được sự cam đoan này, Chanh Âm vui vẻ nở nụ cười, phảng phất giống như vừa được nhận vạn phần ân đức vậy. Sau khi tươi cười, y lại lẳng lặng ngồi trong nước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, qua nửa khắc mới mở miệng lần nữa, mà trong lúc đó động tác của An Thiếu Du cũng không mảy may dừng lại chút nào. "Thiếu Du... là ngươi sao?" An Thiếu Du hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chanh Âm, hắn bỗng nhiên ý thức được -- thì ra là trò chơi kia đã bắt đầu rồi. "Ừ." Hắn lên tiếng trả lời. Chanh Âm muốn làm gì vậy? Y có phải là có chuyện muốn nói với An Thiếu Du hay không? -- An Thiếu Du suy đoán như vậy. "Quả nhiên là ngươi, ta biết ngay mà... Thiếu Du, ngươi biết ta thích ngươi phải không?" "... Ta biết." "Ngươi từ nhỏ đã nghe ta nói thích, ngươi... kỳ thực cũng đã sớm động tâm với ta rồi đúng không?" "... !" Y biết? Chẳng lẽ y thực sự... "Ừ." "Ha ha." Chanh Âm nhận được câu trả lời cười đến mức giống như một con mèo vừa mới ăn trộm được miếng thịt, "Ngươi thích ta, nhưng liều mạng cự tuyệt ta, kỳ thực là sợ vì ta mà hồn khiên mộng nhiễu* có đúng hay không?" *Hồn về nhiễu giấc mộng: ý chỉ việc làm cho người ta ngày đêm không yên. "Không sai." "Ta biết ngay mà!" Chanh Âm bĩu môi, nhưng mắt thủy chung vẫn không mở ra, "Thiếu Du, ngươi cưới vợ kỳ thực căn bản không thương các nàng, bởi vì các nàng không có mị lực giống như ta, có đúng hay không?" "Đúng vậy." Nghe được đáp án, Chanh Âm tiếu ý càng sâu, cuộc sống của y không còn nhiều nữa, tạo một chút mộng đẹp như vậy cũng không phải là không thể, mộng cảnh tốt đẹp dường nào a, ở trong giấc mộng này, y mới là người làm chủ hết thảy mọi thứ, nếu như có thể, y thật sự không muốn quay trở về hiện thực.
|
Chương 50 "Ha... Thiếu Du ngươi... kỳ thực vẫn luôn rất thích ta có đúng không?" "... Thích." Thích thật sự, không phải trò chơi, không phải phụ họa, đây là lời thật lòng. "Ta biết ngay mà." Chanh Âm cười vui vẻ. Đây chính là câu nói mà y vẫn luôn muốn nghe được, câu nói đã theo đuổi cả một đời a! Không nghĩ tới ngày hôm nay phải dùng phương thức này để chiếm được thỏa mãn, thực sự là nực cười! "Vậy Thiếu Du... Nếu đã như vậy, ngươi bỏ thê tử của ngươi, thú ta làm nam thê có được hay không?" "... !" An Thiếu Du nghe vậy ngây ngẩn cả người, động tác trên tay cũng ngừng lại. Cảm nhận được sự chần chờ của hắn, nụ cười của Chanh Âm bỗng chốc phai nhạt đi vài phần, bởi vì sự ngập ngừng này làm cho y hiểu được, đây chỉ là một trò chơi vô nghĩa mà thôi. Có điều Chanh Âm không hề từ bỏ, ngừng một hồi xong lại tiếp tục cười nói: "Thiếu Du, Thiếu Du, mau trả lời ta nha! Lấy ta có được hay không?" An Thiếu Du ý thức được sự thất thố của mình, lập tức hoàn hồn nói: "A? Ồ... Được." "Thực sự a, thật tốt quá." Đạt được câu trả lời vừa ý, Chanh Âm nở nụ cười, cười đến mức vui sướng, cũng cười đến mức đau khổ, bất tri bất giác, khóe mắt cuối cùng cũng tràn ra nước mắt. "Chanh, Chanh Âm?" Phát giác được nước mắt của y, An Thiếu Du giật mình, vội vàng muốn thay y lau đi, lại bị Chanh Âm ngăn lại. "Hắc... Không có gì." Chanh Âm chặn tay hắn, tự mình cuống quít lau đi, tiếp đó hít hít vài cái nói, "Chỉ là cao hứng quá thôi, không có việc gì..." "Cao hứng..." An Thiếu Du thầm thì, "Ngươi vui vẻ sao?" "Vui vẻ a." Chanh Âm mắt đỏ nhưng lại lộ ra mỉm cười, "Ta đợi những lời này cũng đã đợi hơn mười năm rồi... Đương nhiên vui vẻ." Trong lúc nói chuyện, nước mắt của y càng lau lại càng nhiều, đến cuối cùng giống như nước chảy không thể khống chế. An Thiếu Du thấy thế luống cuống, nếu là mười năm trước, hắn đối với lệ rơi này có thể làm như không thấy, nhưng sau mười năm, sau khi chân tướng đã rõ ràng, hắn thật sự đau lòng đến nỗi không nói lên lời, hơn nữa nguyên nhân đối phương rơi lệ rõ ràng còn là vì mình. Từ lúc gặp lại Chanh Âm, đã không còn thấy y khóc lóc, mà An Thiếu Du cũng không nghĩ đến ngày hôm nay chỉ bởi vì An Thiếu Du đáp ứng thú y, mà khóc thành bộ dạ "Bất ng như vậy, có thể thấy được điều tâm nguyện này đã bị đè nén bao lâu ở trong lòng y. "Đừng khóc nữa." An Thiếu Du đưa khăn vải bên cạnh qua. Chanh Âm nhận lấy, lau lau mặt, khóc lóc làm cho hai mắt y thoạt nhìn có chút sưng đỏ, thế nhưng mạt tươi cười kia vẫn như trước không thay đổi. "Thiếu Du..." "Ừm?" "... Ngươi sẽ cùng ta vĩnh viễn ở chung với nhau chứ?" "Ừ, ta sẽ." "Thật tốt." Chanh Âm nở nụ cười thỏa mãn mà An Thiếu Du chưa từng thấy qua trước đây, trong lúc nhất thời, An Thiếu Du cũng vì điều này mà si dại không thôi, chìm đắm trong cảm giác say mê. Nhưng nụ cười này không có kéo dài quá lâu, từ từ, nụ cười trên mặt Chanh Âm phai đi, khi y chậm rãi mở mắt, nụ cười đó đã không còn tồn tại nữa. "Trò chơi kết thúc rồi." Chanh Âm khẽ thở dài một cái, "Thiếu Du, cám ơn sự phối hợp của ngươi." "Không cần." An Thiếu Du trong lòng dừng một lát, không tự chủ được hỏi, "Chanh Âm, những lời ban nãy đều là thật sao?" "Ban nãy?" "Mong muốn... mà ngươi đối với An Thiếu Du..." "Ồ, cái đó hả... Là thật a!" "Vậy chờ hơn mười năm..." "Cũng là thật." Gội xong đầu tóc, cũng tắm táp xong xuôi, Chanh Âm lau khô thân thể khoác lên áo lót, vừa mặc vừa nói với An Thiếu Du: "Ta rất ngu đúng không? Một mực ngóng trông một người nam nhân lấy ta..." "A? Không, một chút cũng..." An Thiếu Du lập tức phản bác. Nhưng Chanh Âm đánh gảy lời hắn, chính mình nói tiếp: "Không cần an ủi đâu, ta biết mình rất ngu xuẩn, nhưng chính là không sửa được a." Thực sự rất ngu xuẩn, nếu là An Thừa Anh mười năm trước, vậy còn có tư cách làm nam thê của An Thiếu Du, nhưng mười năm sau thân thể đã rách nát như vậy, y vẫn vọng tưởng như cũ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng đôi khi trong lòng chung quy cũng âm thầm nghĩ -- nếu có thể cùng hắn thành thân, vậy thì tốt rồi. Mà khi y biết mệnh mình chẳng còn bao lâu nữa, điều đầu tiên nghĩ tới cư nhiên vẫn là tình yêu duy nhất đời này của mình, nhưng y tự biết rõ, y không yêu cầu xa vời được chết ở trước mắt hắn, chỉ là hy vọng ngẫu nhiên tỉnh mộng giữa đêm, hắn vẫn có thể nhớ rõ được mình, nhớ rõ đã từng có một người tên là Chanh Âm.
|
Chương 51 Cuộc sống bình đạm an tĩnh lại duy trì qua mấy ngày, trong lúc đó Hâm Nhiên cũng đôi khi đến nhà thăm hỏi, Chanh Âm thỉnh thoảng tán gẫu một chút với y, lâu lâu lại cùng nhau tản bộ trong Ẩn Hạng, khoảng thời gian này, An Thiếu Du một mực giữ vững bổn phận người hầu, đi theo phía sau, tuy rằng Chanh Âm năm lần bảy lượt nhấn mạnh không thích hắn làm người hầu, thế nhưng hắn vẫn cứ làm theo ý mình, giống như là muốn dùng phương thức này để tiến hành bồi thường.
Chanh Âm không làm gì được hắn, chỉ có thể tùy hắn đi theo, dù sao cũng không còn nhiều thời gian lắm, muốn đi theo thì cứ đi theo đi! Mấy ngày này, An Thiếu Du chung quy cảm thấy được Chanh Âm có gì đó quái lạ, vô luận y buồn chán cỡ nào, hướng về thế giới bên ngoài nhiều như thế nào, y vẫn khăng khăng ở lại Ẩn Hạng không muốn đi ra ngoài, thậm chí những lúc nhàn rỗi cũng thà rằng ở trong nhà xếp vàng mã, điều này cùng với cá tính ham chơi hoạt bát trước đây của y không khớp nhau chút nào, còn có thân thể của y, tựa hồ càng ngày càng suy yếu, An Thiếu Du lo lắng cho y, không chỉ một lần muốn dẫn y ra ngoài xem đại phu, nhưng Chanh Âm không đồng ý, y nói không có chuyện gì đâu, sau này sẽ tốt thôi. An Thiếu Du cố ý không để bản thân nghĩ theo chiều hướng xấu, dùng hết toàn lực mà chiếu cố Chanh Âm, nhưng lại qua mấy ngày nữa cũng vẫn như cũ không thấy khởi sắc, trái lại so với trước kia càng nguy kịch hơn. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, An Thiếu Du theo bản năng tự nói với mình như thế, vì vậy hắn bắt đầu lén lút lên kế hoạch, trước viết một lá thư gửi đến chỗ Bạch đại phu, hắn nghĩ thầm Bạch đại phu quen biết Diệu Linh, như vậy tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện phân biệt đối xử gì, hơn nữa hắn y thuật cao minh, còn nhận thức được Chanh Âm, thật sự là không còn ai thích hợp hơn. Mà vừa vặn ngày hôm đó, một màn hắn sai người đưa tin bị Chanh Âm ở đầu hẻm trùng hợp nhìn thấy được, trong thoáng chốc, Chanh Âm cũng chợt ý thức được một ít chuyện trước đây chưa từng nghĩ đến... Đêm hôm ấy, An Thiếu Du theo lệ cũ chuẩn bị cơm nước, Chanh Âm cùng hắn ngồi ở trước bàn, nhưng cùng với những ngày qua có chút bất đồng chính là, Chanh Âm thường ngày dùng bữa không thích nói chuyện cư nhiên vừa ăn vừa bắt đầu hỏi thăm An Thiếu Du. "Thiếu Du, ngươi có người thân hay không?" An Thiếu Du dừng đũa một chút, sau đó mới gật đầu một cái xem như là khẳng định. "Ồ, vậy hiện tại họ có mạnh khỏe không?" "... Tốt." "Ngươi rất nhớ thương bọn họ đúng không?" Nhớ thương? An Thiếu Du thật muốn cười, có thể khiến cho hắn lo nghĩ, kiếp này ngoại trừ Chanh Âm ra đã không còn người nào khác. "Không nên nói chuyện này..." Hắn theo bản năng muốn chuyển đề tài nói chuyện. Nhưng sự lảng tránh của hắn lại khiến Chanh Âm hiểu lầm hắn tưởng niệm người nhà nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng, kết quả là, y càng thêm kiên định tín niệm trong lòng. "Không không không, Thiếu Du, chúng ta phải nói chuyện này." Chanh Âm lại kéo trở về, "Kỳ thực ngươi rất nhớ người nhà đúng không?" An Thiếu Du không lên tiếng, chỉ tiếp tục dùng bữa, mà Chanh Âm lại cho rằng đây là hắn thầm chấp nhận. "Được được, ta biết rồi." Y gật gật đầu, buông chén đũa xuống lại nói, "Đã như vậy, ngươi liền trở về nhìn một chút xem thế nào?" Y lời vừa nói ra, An Thiếu Du có chút sững sờ, tức khắc hỏi ngược lại: "Ngươi không cần ta nữa sao?" Trong lời nói của hắn có chút gấp gáp, có chút sợ hãi, Chanh Âm chẳng biết tại sao, nhưng lại hiểu được ý tứ của hắn, vì vậy lập tức phủ nhận: "Không, ta chỉ cảm thấy ngươi rời nhà chiếu cố ta lâu như vậy... nên quay về xem thử một chút." Chanh Âm thấy hắn phái người truyền tin, suy nghĩ đầu tiên chính là thư nhà, sau đó y lại nghĩ đến Thiếu Du này cũng không phải là một người vô thân vô cố giống như y, hiện tại đã sắp đến tân niên, nghĩ đến người ta cũng có gia đình nhưng bởi vì quan hệ với y mà không thể đoàn tụ, trong lòng Chanh Âm không dễ chịu, cho nên sau một phen suy tư, y vẫn là quyết định thả người ta về nhà ăn Tết. "Cho nên ngươi trở về ăn Tết đi!" Đây chính là kết luận. "Ta... sẽ không trở về đâu." An Thiếu Du tỏ thái độ. Không nói đến hắn thật sự là không nhà để về, nếu thật có nơi để về, hắn cũng sẽ không lưu lại một mình Chanh Âm, y quá yếu ớt quá cần người chiếu cố bầu bạn, tuy rằng ngoài miệng một mực cậy mạnh, nhưng An Thiếu Du biết khát vọng trong lòng y. Nghe được đáp án của hắn, Chanh Âm nhíu mày, lại tính toán thời gian một chút, cũng tự mình vì hắn đưa ra giải thích: "Ta hiểu rồi, như vậy đi! Ngày mai ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, đến lúc đó rồi lại quyết định ngươi có đi hay không, được chứ?" "Được." An Thiếu Du đã nhận định sẽ không đi, cũng không cảm thấy sẽ vì mục đích ngày mai mà thay đổi suy nghĩ. Vì vậy sang ngày hôm sau, sáng sớm, Chanh Âm đã lôi kéo An Thiếu Du rời khỏi Ẩn Hạng, đây là lần đầu tiên An Thiếu Du thấy y bước ra khỏi Ẩn Hạng, cũng không tránh được có chút tò mò, y đến tột cùng là muốn đi đâu. Hai người ở trong tiểu trấn đi được một đoạn sau đó quẹo vào một ngõ nhỏ bên phải, nơi đó có một cửa tiệm, sinh ý tựa hồ không được tốt lắm, hơn nữa bầu không khí chung quanh... thực sự quỷ dị. Vẫn còn chưa minh bạch vì sao Chanh Âm lại dẫn hắn tới nơi này, chỉ thấy Chanh Âm đã đi vào bên trong, đồng thời cùng ông chủ bắt đầu ha hả cười nói, hai người dường như cũng xem là có quen biết. An Thiếu Du trong chớp mắt đi vào theo, nhưng vừa vào cửa hắn đã ngây người, đây là cửa tiệm gì vào cửa liền biết, nhiều cỗ quan tài bày ở trong tiệm như vậy, dù là kẻ ngu si nhìn cũng sẽ hiểu, đây là một cửa tiệm quan tài. Chanh Âm tới nơi này làm gì!? Dưới sự ngạc nhiên, An Thiếu Du nhìn về phía Chanh Âm, lại phát hiện đối phương đang cùng ông chủ bàn bạc, cẩn thận nghe nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, An Thiếu Du sợ ngây người. "Ôi chao, ông chủ, thật ngại quá, ta đổi ý rồi, không cần cái đắt tiền nhất kia nữa, cho ta một tấm chiếu mỏng là được rồi." "Cái gì? Ngươi làm cái gì nha? Người chỉ có một lần phải chết, chính ngươi trước đây không phải cũng nói như vậy sao?" Ông chủ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc -- con vịt đã đến miệng cư nhiên lại có thể bay mất. "Hắc hắc, này không phải có người so với ta càng cần những ngân lượng kia hơn sao, ngài thương xót đi mà! Van ngài, van ngài!" Chanh Âm khom lưng cúi đầu hạ thấp chính mình. "Thật là." Lão bản kia dựng râu trừng mắt, có thể thấy được tức giận không nhẹ, "Người ta nói kỹ nữ vô tình, ta thấy các ngươi ngay cả chữ tín cũng không có! Được rồi, được rồi, những cái chiếu này, ngươi tự mình chọn một tấm đi, năm mươi văn tiền." "Cám ơn ông chủ, cám ơn ông chủ a!" Chanh Âm bị mắng vẫn còn cười lấy lòng. Không đợi An Thiếu Du phản ứng lại, y đã lập tức thanh toán năm mươi văn tiền, đồng thời chọn ra một tấm chiếu mỏng ở bên cạnh đi ra khỏi tiệm.
|
Chương 52 "Chanh Âm, ngươi..." Mua chiếu mỏng làm gì vậy? An Thiếu Du muốn hỏi như vậy, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Chanh Âm cắt ngang. Chỉ thấy y đặt ngón trỏ bên môi, khẽ nói: "Trước đừng hỏi, cứ đi theo ta là được rồi."
Khuôn mặt tươi cười và giọng điệu của Chanh Âm đều làm cho An Thiếu Du bất an, trong giọng nói lãnh đạm nọ ẩn hàm một chút không nỡ, một chút buông xuôi, còn có nhè nhẹ đau thương, trăm vị pha tạp trong đó, lo lắng cực kỳ. An Thiếu Du cắn cắn môi dưới, đè xuống nỗi hoài nghi trong lòng mà đi theo, ngày hôm nay hắn nhất định phải biết rõ ràng Chanh Âm đến tột cùng là muốn làm cái gì. "Khụ khụ..." Sau đó hai người đều bảo trì trầm mặc, nhưng trên đường thỉnh thoảng lại chen vào tiếng ho khan cùng với tiếng thở dốc của Chanh Âm, nhiều lần An Thiếu Du muốn tiến lên trước hỏi thăm tình trạng của y, nhưng còn chưa có hành động gì đã bị Chanh Âm phất phất tay cản lại. Bọn họ một trước một sau bước trên đường, thời điểm lúc đi qua một đại đạo, An Thiếu Du phát hiện một chuyện khiến hắn bất mãn - thỉnh thoảng sẽ có người đi lướt qua Chanh Âm rồi quay đầu lại, sau đó ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán cũng chẳng biết là đang nói cái gì. Đây chẳng lẽ chính là nguyên nhân mà Chanh Âm không đồng ý để cho hắn đến gần? Có điều Chanh Âm nhìn qua dường như cũng không để bụng những chuyện này, tiếp tục thản nhiên đi, An Thiếu Du có chút an tâm trở lại, nhưng sau đó hắn lại phát hiện Chanh Âm thay đổi lộ trình, y tránh né đi trên đường lớn, chỉ chọn đường nhỏ hẻm nhỏ thưa thớt ít người lai vãng mà đi, nhưng biểu tình vẫn như cũ không hề biến đổi. Thì ra không phải không quan tâm, mà là giấu ở trong lòng, không muốn người khác biết được mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt An Thiếu Du thả lỏng đi không ít, thương tiếc nhìn về phía nhân ảnh đang đi phía trước. Không phải nên sớm nghĩ tới rồi hay sao? Chanh Âm từ nhỏ đã là một người cố chấp, nhận định cái gì rồi thì đó chính là chuyện cả đời, y nói thích An Thiếu Du, liền thực sự thích như vậy cả đời, dù cho trong đó từng có oán, từng có sầu, nhưng yêu thích thủy chung vẫn bất biến... Hai người im lặng đi hết một đoạn đường, rời khỏi thành trấn nhai đạo, trước mặt chính là mỹ cảnh khe núi mênh mông bát ngát. Thành Đồng Lăng khí hậu dễ chịu, phong cảnh xung quanh như tranh vẽ, đây cũng là nguyên nhân mà Ẩn Hạng xuất hiện ở nơi này, An Thiếu Du đã từng nghe nói nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tò mò vô duyên vô cớ, vì sao Chanh Âm lại dẫn hắn tới đây. Mà Chanh Âm cũng không nói nhiều, mang theo hắn tiếp tục đi vào trong rừng núi, sau khi lại đi được một đoạn đường, hai người tới được một chỗ bí mật bên cạnh dòng suối nhỏ. Nước chảy róc rách nhẹ nhàng mà liên tục, bóng cây loang lổ dao động mà không loạn, hiện tại đang là mùa đông mặc dù nhìn không ra biểu hiện tươi tốt, nhưng nếu tinh tế quan sát sẽ không khó để phát hiện ra nơi đây cực kì tuyệt diệu, chẳng những khiến người ta khó tìm thấy, đợi đến mùa xuân rồi chắc chắn sẽ là hoa thơm chim hót, cảnh vật tràn đầy sức sống. Tỉ mỉ quan sát bốn phía, An Thiếu Du thầm khen trong lòng Chanh Âm có thể tìm ra một chỗ tốt như thế, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, chẳng hạn như cái hố to phá hư mỹ cảm cách đó không xa, còn có bùn đất chất đống bốn phía... "Đây là..." An Thiếu Du đang cảm thấy kì quái, đã thấy Chanh Âm ôm cái chiếu mỏng trong ngực đi đến chỗ cái hố to kia, sau đó buông tay ra, chiếu mỏng liền giống như tờ giấy trải đều ra ở trong hố sâu tạo thành một hình ảnh hết sức quỷ dị. "Được rồi, hoàn thành!" Chanh Âm chẳng hề để ý mà vỗ vỗ bụi đất trên tay, lúc này mới xoay người qua đối diện với An Thiếu Du, "Thiếu Du, như vầy ngươi đã hiểu chưa?" Hiểu cái gì? Hắn không rõ. Tựa hồ là theo bản năng mà kháng cự cái gì đó, An Thiếu Du cực lực ngăn cản mình nghĩ tới phương diện kia, hắn sững sờ nhìn Chanh Âm, trong mắt lộ vẻ mê man. "Vẫn không rõ? Khụ khụ..." Trong câu nói của Chanh Âm kèm theo tiếng ho khan, thân thể của y bản thân y tự biết rõ, có lẽ thật sự là tới giới hạn rồi. "Hiểu... cái gì?" An Thiếu Du gương mặt cứng ngắc, căn bản không biết nên bày ra biểu tình như thế nào. "Khụ khụ." Chanh Âm che miệng, chỉ chỉ cái hầm kia nói, "Trên thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn, ta hết thảy đều đã chuẩn bị xong rồi, Thiếu Du ngươi không cần lo lắng cho ta, về nhà ăn Tết đi thôi." Hết thảy? Chuẩn bị? Y chuẩn bị cái gì? Mờ mịt nhìn cái hố kia, đáp án của An Thiếu Du từ từ nổi lên mặt nước... Trong lúc nhất thời, kinh hoảng, sợ hãi, hoảng hốt, các loại tình cảm tiêu cực tức thì lấp đầy nội tâm hắn. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đã vô pháp bảo trì tỉnh táo, nhưng Chanh Âm lại không thấy được, tiếp tục thản nhiên nói: "Ta nghĩ ta còn có thể kéo dài đến sang năm... Bất quá tối đa cũng chỉ đến mùa xuân năm tới." Lời nói Chanh Âm bình ổn, tựa hồ chuyện đang nói hoàn toàn không liên quan gì đến y, sự bình tĩnh này là y kéo dài hơn một năm trời mới luyện thành được, ở trong đêm tối không người, cũng chỉ có bản thân y hiểu rõ, là nỉ non bao nhiêu lần mới đổi lấy được thái độ không lẩn tránh cái chết của bản thân như ngày hôm nay. "Cho nên ngươi không cần lo lắng... Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng không sao cả." Nói xong, y hướng An Thiếu Du hí mắt cười một cái, "Chẳng qua đến lúc đó phiền ngươi mang thi thể của ta đến chỗ này chôn cất là được rồi." "À, đặt tấm ván gỗ ở trong nhà lên mộ phần của ta, ta cũng sắp khắc xong rồi, còn có vàng mã này nọ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, nếu ngươi không muốn phiền toái như vậy, thì đem mấy cái đó giao cho Hâm Nhiên cũng được." Nghe lời y nói, An Thiếu Du nhất thời khó có thể tiêu hóa, càng về sau hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân không thể nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của y, giật giật đôi môi, hắn nhẹ phát ra tiếng nói: "Thi thể... mộ phần... ?" Cảm thấy ngữ khí của hắn có chút kỳ quái, Chanh Âm nghiêng đầu hỏi, "Ta nói này, phải chết chính là ta cũng không phải ngươi, ngươi cần gì phải có giọng điệu như vậy?" "Chết... ?" An Thiếu Du chậm rãi ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy vẫn là khuôn mặt tươi cười như cũ, không hề có chút vặn vẹo nào. "Đúng vậy." Chanh Âm nặng nề gật đầu một cái, sau đó chỉ vào mình nói, "Lão bản thật sự không nói với ngươi a? Vậy ngươi đúng là bị lừa đến thê thảm rồi, đến bồi một người sắp chết như ta..." Nói xong, Chanh Âm thấp giọng cười khẽ, vài tiếng ho khan bất chợt xen lẫn trong đó. Nhìn vẻ mặt tươi cười của y, An Thiếu Du kéo căng khóe miệng, cuối cùng lại nở nụ cười: "Ngươi đang nói đùa đúng không? Sắp bước sang năm mới rồi... Nói cái gì mà... chết với không chết, không may mắn." Này cười so với khóc còn khó coi hơn, Chanh Âm không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe ra được sự run rẩy trong lời nói của hắn. Vì vậy y đình chỉ tươi cười, có phần nghiêm túc nhìn An Thiếu Du từng câu từng chữ nói: "Thiếu Du, đây là sự thật, ta sẽ phải chết. Có điều..." Lời nói đến đây thì dừng lại, Chanh Âm cúi đầu lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu còn sót lại của mình đưa vào trong tay hắn, "Đây, ngươi rất thiếu tiền đúng không? Những cái này cho ngươi, ngươi mang về nhà ăn Tết đi." Cho rằng hắn có thể là bởi vì thiếu tiền mới không muốn trở về, Chanh Âm liền nghĩ ra biện pháp này, quan tài hảo hạng đã quyết định lúc ban đầu nay cũng không cần nữa, dù sao người sống so người chết càng cần những thứ này hơn.
|