Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên
|
|
Chương 43 Dựa theo phương hướng Diệu Linh đã chỉ, An Thiếu Du điều khiển xe ngựa lúc thì gấp gáp lúc thì chậm chạp lên đường... Đến được thành Đồng Lăng, đã là mười ba ngày sau.
Ngày hắn đi vào trong thành trùng hợp là mùng tám tháng chạp, cũng là đoạn mở đầu cho khoảng thời gian mọi người cùng nhau đón chào năm mới, nhà nhà chuẩn bị cháo tịch bát*, mùi thơm lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm, khiến người hoài niệm vô cùng.
*Cháo mùng tám tháng chạp: dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen...nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.
Trong thành, người dân thật thà chất phác, tiểu thương đông đúc, trên đường thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tiểu nhi (trẻ em) chơi đùa sôi nổi, một cảnh tượng sinh hoạt vui vẻ hòa thuận.
Trước tiên An Thiếu Du tìm một chỗ để an trí xe ngựa, sau đó mới một thân một mình mang theo bao phục đi tìm Chanh Âm, lại bởi vì đường sá trong thành quá mức rườm rà phức tạp mà lạc đường, may mắn được một người hảo tâm chỉ điểm, hắn mới tìm được một ngõ hẻm nhỏ tương đối vắng vẻ ở trong thành.
Vừa đi vào hẻm nhỏ này, An Thiếu Du đã lập tức phát hiện ở đây cùng với những nơi khác bất đồng -- bầu không khí không giống nhau, phần lớn người nơi đây đều mang một cỗ khí tức phong trần, vô luận là người lui tới trên đường hay là người bán hàng rong... Đeo mặt nạ, An Thiếu Du có chút chần chờ mà chậm rãi đi vào ngõ nhỏ.
Ở chỗ gần đầu hẻm có một sạp nhỏ bán bánh bao, chủ nhân sạp nhỏ là một nam nhân thanh tú ước chừng ba mươi tuổi, y vừa thấy có người vào hẻm liền tò mò ngắm nhìn hắn, thấy người tới mặc một thân tố y (áo tơ) vai mang theo bao phục, trên mặt còn che mặt nạ, bởi vậy thấy không rõ sắc mặt, người này tuy không có cử chỉ quái dị gì, nhưng vừa nhìn đã biết không phải xuất thân phong trần, cho nên đương nhiên, nam nhân coi An Thiếu Du là người đi nhầm đường.
"Vị huynh đài này, ngươi đi nhầm đường rồi."
An Thiếu Du nghe tiếng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện vừa nói chuyện là một người bán bánh bao, y khuôn mặt vui vẻ đón chào, mà xung quanh lại không có người đi đường khác, An Thiếu Du xác định y là đang nói chuyện với mình.
"Ta... đến tìm người."
Không muốn nói thêm cái gì, An Thiếu Du đơn giản nói rõ mục đích đến đây, đồng thời để chứng minh bản thân không nói dối, còn đưa tờ giấy trong tay ra, phía trên là chỗ ở của Chanh Âm mà Diệu Linh đã viết.
Nam nhân tiếp nhận giấy, y không biết được nhiều chữ lắm, trên giấy viết gì y cũng chỉ xem hiểu đôi chỗ, "Thì ra ngươi là bằng hữu của Chanh Âm hả?"
"... Không... Là người hầu." An Thiếu Du dừng một chút, định nghĩa lại thân phận của mình.
"Người hầu?" Nam nhân nhìn hắn một cái, cách ăn mặc xác thực rất giống, "Nhưng Chanh Âm hình như không phải là thiếu gia nhà giàu gì, người hầu này..."
"Lão bản phái ta tới..." An Thiếu Du qua loa trả lời.
"Ồ!" Nói tới "lão bản", người này xem như là đã hiểu, trái ngược với thái độ chất vấn vừa rồi mà nhiệt tình tiến lên đón, "Thì ra là tiểu lão bản a! Hắn thật là có tâm... Ngươi chắc là chưa quen thuộc nơi này phải không? Đi, ta dẫn ngươi đến nhà Chanh Âm!"
"Nhưng..."
An Thiếu Du vừa định nói không muốn trở ngại việc buôn bán của y, chợt nghe người này hô vào trong gian phòng phía sau: "A Cám*, ra đây trông hàng, ta có chuyện phải làm."
*Cám: màu đỏ tím, giống với từ Chanh trong Chanh Âm là màu cam.
Vừa dứt lời, chỉ thấy một thiếu niên, không, nên nói là một đứa bé tung tăng chạy ra, hài tử này mi thanh mục tú, mặt mũi hân hoan, mi gian (giữa lông mày) dịu dàng tràn đầy tiếu ý, nam nhân nói với nó hai câu, nó chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn An Thiếu Du sau đó gật đầu, ngoan ngoãn mang qua một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh sạp nhỏ.
Nam nhân vui vẻ sờ sờ đầu đứa bé, sau đó liền mang theo An Thiếu Du rời khỏi nơi này.
Trên đường đi, An Thiếu Du đối với nam nhân nhiệt tâm này có chút tò mò, nhưng lại không muốn lên tiếng hỏi nhiều, cứ như vậy kìm nén lại, nhưng người nam nhân này so với hắn lại rộng rãi hơn nhiều, dọc theo đường đi nói chuyện không ngừng, giới thiệu cái này cái kia cho hắn, giống như hoàn toàn coi hắn là "người một nhà" mà đối đãi.
"Ta là Hâm Nhiên, sống ở đây cũng sắp được sáu, bảy năm rồi, đối với nơi này rất quen thuộc, sau này có việc thì cứ tới tìm ta! Ta nhất định sẽ giúp một tay."
An Thiếu Du đi theo một bên lặng lẽ gật đầu, hắn có chút cảnh giác, lại không hiểu nổi, vì sao một người chỉ mới gặp mặt một lần mà đã nguyện ý giúp đỡ, là y có ý bất chính trong lòng sao?
Giống như là nhìn thấu tâm tư hắn, Hâm Nhiên khẽ mỉm cười, không để tâm mà tiếp tục nói: "Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, không riêng gì ta, tất cả mọi người ở đây đều là người một nhà, nếu ngươi đã do lão bản phái tới chiếu cố Chanh Âm, vậy dĩ nhiên là 'hỏa bạn' ."
*Hỏa bạn: nhóm bạn thân.
"Hỏa... bạn?"
"Đúng vậy, tuy rằng người nơi này đều dốt đặc cán mai, có khi còn có thể khiến ngươi cảm thấy dung tục, nhưng tất cả mọi người đều không phải là người xấu, ta cam đoan với ngươi!"
"..."
"Đúng rồi, gần đây Chanh Âm có chút kỳ quái... Xin ngươi chiếu cố y nhiều hơn, dù sao... Ai..."
Lời của Hâm Nhiên khiến An Thiếu Du bất an, nhưng hắn lại tận lực tránh né sự tình mà Diệu Linh và Bạch đại phu đã nói trước đó, mơ hồ cự tuyệt chân tướng sự tình.
"Được rồi, tới rồi, chính là chỗ này!"
Hâm Nhiên nói xong liền dừng bước, An Thiếu Du cũng theo đó dừng lại, hai người bọn họ đứng trước một gian tiểu ốc đơn giản.
"Gian nhà này tuy nhỏ nhưng bên trong rất đầy đủ, phòng bếp hay gì gì đó đều có, hai người các ngươi ở cũng không coi là quá mức chen chúc..." Y vừa nói vừa đẩy cửa ra, "Ta còn có chút việc, ngươi tự mình vào đi... À, còn có cái này!"
Y nói xong liền lấy ra mấy cây nến từ trong tay áo đưa cho An Thiếu Du, "Đây là Chanh Âm trước đó đã hỏi ta, ngươi giúp ta đưa cho y đi! Vậy thôi... Tái kiến."
"Tái kiến... Đa tạ." An Thiếu Du không quá quen nói lời cảm tạ.
"Không cần cảm tạ." Hâm Nhiên lắc đầu cười, xoay người liền rời đi.
|
Chương 44 Hâm Nhiên rời đi rồi, An Thiếu Du lại chần chừ ở cửa một hồi, sau khi bình phục xong tâm trạng, nghĩ kỹ lời muốn nói, xác nhận sẽ không có sơ suất gì về mặt thân phận, lúc này hắn mới run rẩy bước tới đưa tay muốn gõ cửa. Thật không nghĩ đến, tay mới vừa chạm đến ván cửa, cửa liền "két" một tiếng mở ra. Bị che khuất dưới mặt nạ là biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, An Thiếu Du kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ: Chanh Âm sống một mình vì sao lại không cẩn thận như thế... Đẩy cửa ra, bây giờ đã gần sắp ban đêm, trong phòng một mảnh đen nhánh, An Thiếu Du có chút lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng, hắn sợ giọng nói xa lạ đáng sợ hiện tại của mình dọa đến Chanh Âm, vì vậy suy tư hết lần này đến lần khác, hắn vẫn lựa chọn duy trì yên lặng, lặng lẽ đi vào phòng. Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, An Thiếu Du không nắm được phương hướng, chỉ có thể sờ soạng mà đi, bước một bước lại dừng một bước, cẩn thận từng li từng tí. Ngay tại thời điểm hắn đang tò mò Chanh Âm ở hướng nào trong phòng, bỗng nhiên bên trái hắn truyền đến một trận tiếng người: "Hư... Hâm Nhiên?" "... !" An Thiếu Du cả kinh, nhưng cũng có thể phân rõ đó là giọng nói đã lâu không gặp của Chanh Âm. Trong lúc nhất thời, hắn có chút kinh ngạc, có chút mừng rỡ, có chút bất an, có chút sợ hãi... Thanh âm kia nghe hết sức lười biếng, tựa hồ là bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ, An Thiếu Du liền suy đoán bên trái có lẽ là chỗ đặt giường đệm. "Ừm..." Theo một tiếng thở dài này, An Thiếu Du lại chợt nghe phịch một tiếng, dường như là âm thanh người vừa ngã xuống, sau đó lại là giọng nói của Chanh Âm, "Hỏa chiết tử* ở trên bàn, Hâm Nhiên, xin thương xót... Giúp ta đốt lên có được hay không? Ta mệt mỏi quá... Ngày mai còn có việc." *Đồ đánh lửa của người xưa. An Thiếu Du nghe thấy trong lời nói của y pha lẫn giọng điệu ăn vạ, trong lòng không khỏi đau xót. An Thừa Anh chỉ có ở trước mặt hắn mới làm nũng ăn vạ -- đó đã là chuyện mười năm trước rồi, mười năm sau gặp lại, Chanh Âm ở trước mặt hắn chỉ có vâng lời cùng với đáp ứng, hành động làm nũng tình cờ y cũng chỉ làm đúng chừng mực, nếu không phải hôm nay nghe được, An Thiếu Du còn tưởng rằng y thật sự đã quên hết mọi thứ trước đây. Hỏa chiết tử... Bàn... Gian nhà không lớn, nếu bên trái là giường, vậy cái bàn chắc là ở bên phải. An Thiếu Du mò a mò, rốt cục sau một hồi mò tới được mặt bàn, trên bàn không có chén nước gì cả, hắn rất dễ dàng đã tìm được cái hỏa chiết tử mà Chanh Âm nói. Lại lấy ra cây nến mới vừa rồi Hâm Nhiên đã cho hắn, sau khi đốt xong, trong phòng này cuối cùng cũng coi như là có một tia ánh sáng. Vừa thấy ánh sáng, An Thiếu Du theo bản năng quan sát bốn phía. Gian nhà này thực sự thập phần đơn giản, nhà chỉ có bốn bức tường, ngay cả đồ trang trí này nọ cũng không có, dựa vào tường bên phải là một cái tủ gỗ, bên trong dường như là bát đũa, chính giữa có một cái bàn, hai cái ghế, góc nhà bày biện giá rửa mặt, bên cạnh đó còn có một cây chổi rất lớn, bên trái dựa vào tường là một cái giường gỗ, bóng dáng quấn chăn trên giường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ... Y có phải gầy đi rồi hay không? Trời lạnh như thế, một mình y ngủ trên cái giường đơn bạc như vậy, sẽ không lạnh sao? Sau khi lo lắng, An Thiếu Du vội vội vàng vàng đem ngọn nến để vào trong giá nến, tiếp đó liền im lặng đến gần bên giường. Chanh Âm ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng cũng có thể cảm giác được xung quanh hơi sáng cũng như ấm lên chút ít, không nhịn được lại che kín chăn, rụt người một cái. Mấy ngày nay trời đã vào đông lạnh lẽo, y lại bận rộn xử lý chút việc vặt vãnh, tình trạng thân thể không tốt bằng lúc trước, có lúc cả ngày tinh thần đều uể oải không phấn chấn, vừa ngủ chính là cả một ngày, nếu không phải ở Ẩn Hạng có người có thể trông nom lẫn nhau, chỉ sợ là chết rồi cũng không có ai biết. "Hử... Hâm Nhiên... Ngươi đi chưa?" Chanh Âm đưa lưng về phía ngoài giường hỏi. Đối phương không trả lời, nhưng có một cái tay ấm áp duỗi tới, như vậy, Chanh Âm đương nhiên cho rằng Hâm Nhiên chưa có đi, lập tức lại đến làm nũng. "Cái bụng thật đói, Hâm Nhiên... Mời ta ăn bánh bao đi!" Y vừa nói vừa cười xoay người lại, nhưng khi y nhìn thẳng vào người trước giường thì, lại thật sự sợ hãi kêu lên một cái. "Oa a!" Chanh Âm như thế nào cũng không nghĩ tới, người mới vừa rồi mình vẫn một mực cho rằng là "Hâm Nhiên" cư nhiên lại là một tên quái nhân đeo mặt nạ!? Cơn ngủ gà ngủ gật tức khắc tiêu tán hết sạch, y trong nháy mắt tỉnh táo lại, đột nhiên đứng dậy, cũng không để ý cái gì trước ra sức ném gối rồi mới nói sau. "... !" An Thiếu Du cũng bị tiếng kêu của y dọa sợ, theo phản xạ lùi lại mấy bước lại đụng phải góc bàn sau lưng, này cũng chưa tính, khi hắn ngồi thẳng lên đối diện lại là một cái gối đang ném tới, tránh không kịp, bị đập ngay vào mặt! "Hư!" Cái gối đập vào trên mặt nạ, mặt nạ đập vào khuôn mặt dĩ nhiên rất đau, An Thiếu Du lẩm bẩm một tiếng, bưng mặt nạ ngồi xổm dưới đất. Chanh Âm là quá mức kinh ngạc mới ném ra gối đầu, bản thân y cũng không ngờ sẽ đập trúng đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là trúng rồi -- người nọ tựa hồ còn rất đau... Chậm rãi khôi phục yên tĩnh, Chanh Âm lúc này mới ý thức được chính mình nóng vội, ngay cả đối phương là ai cũng chẳng biết, còn không cho người ta cơ hội giải thích, cứ như vậy chưa nói lời nào đã trước trảm, hình như thật sự là quá võ đoán rồi. Càng nghĩ càng thấy là lỗi của mình, Chanh Âm lương tâm cắn rứt, liền hướng dưới giường thử hỏi dò: "Kia... Công tử... Ngươi không sao chứ?" An Thiếu Du xác định mặt nạ không có rớt xuống, sau khi đau đớn có chút dịu đi mới một lần nữa đứng lên, "Không, không sao cả." Thanh âm khàn khàn khó nghe của hắn khiến Chanh Âm hơi sững sốt, "Giọng nói của ngươi... ?" "... Là bị hỏa thiêu..." Đây là trước đó hắn đã nghĩ kỹ, đem tất cả quy kết cho hỏa hoạn! "Ồ." Chanh Âm cũng là minh bạch thế thái viêm lương*, điểm đáo tức chỉ**, cũng không hỏi nhiều nữa lập tức nói sang chuyện khác, "Vậy ngươi là ai? Tại sao lại tới chỗ này của ta?" *Thành ngữ, ý chỉ thói đời nóng lạnh, lòng người dễ thay đổi. **Điểm đến đó thì ngừng, ý chỉ khi nói chuyện chỉ chạm nhẹ đến viền câu chuyện, không đàm luận sâu hơn, thế nhưng đối phương đã hiểu được ý đồ. Chanh Âm không sợ hắn là bọn cường đạo cướp bóc, bởi vì ngay cả cường đạo cũng biết ở Ẩn Hạng này đều là tiểu quan không tiền không tư sắc, ai lại đến đánh cướp kẻ nghèo hèn chứ!? Cho nên người này tới đây, nguyên nhân chỉ có hai cái: một, dân mới đến ở, hai, đi nhầm! "Ta là người hầu lão bản phái tới..." An Thiếu Du nói như vậy. Lần này, Chanh Âm ngốc luôn rồi. "... Hả?"
|
Chương 45 Người hầu? Lão bản phái tới? Có phải là sai lầm ở chỗ nào rồi hay không? "Lão bản muốn ngươi tới... hầu hạ ta?" Chanh Âm hỏi lại. An Thiếu Du gật đầu. "Kì quái..." Chanh Âm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão bản cũng đã rõ ràng tình trạng thân thể của y rồi, lúc này lại phái người qua đây, chẳng lẽ... Chanh Âm hồ nghi nhìn về phía An Thiếu Du, "Ngươi... rất thiếu tiền có đúng không?" Đây là cái gì với cái gì a? An Thiếu Du nghe vậy cũng không hiểu Chanh Âm rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng nói với y là tới hầu hạ y, tại sao lại liên quan đến tiền chứ? Thấy đối phương thần tình lúng túng, Chanh Âm mặc dù không nhận được câu trả lời, đáy lòng cũng đã kết luận xong xuôi -- người này là bởi vì thiếu tiền mới tuân theo ý của lão bản, đến nhặt xác cho y. "Ta hiểu rồi." Chanh Âm gật đầu, cũng không nói ra suy nghĩ này, chuyển đề tài tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, ngươi tên là gì? Người nơi nào? Nhà ở đâu?" "... Ta không có tên, người Bình Châu, nhà..." An Thiếu Du chần chờ chốc lát, "Không có..." Không có tên, không có nhà, nhưng biết mình là người Bình Châu, người này thật không biết gạt người -- Chanh Âm âm thầm buồn cười. "Bình Châu tốt, ta cũng là người Bình Châu, thì ra chúng ta còn là đồng hương..." Thuận theo lời hắn nói, Chanh Âm không vạch trần suy nghĩ của hắn, "Thế nhưng ngươi không có tên, sau này ta làm thế nào xưng hô với ngươi đây?" Sau này... ? Đó chính là nói... "Ta, ta có thể lưu lại sao?" An Thiếu Du lời nói có chút kích động. Thấy hắn như thế, Chanh Âm càng thêm xác định -- người này thực sự rất thiếu tiền! "Có thể." Chanh Âm gật đầu cười, "Cho nên coi như là biệt hiệu cũng được, nói cho ta biết một chút đi!" "... Ngươi, ngài* lấy cho ta đi!" *Chỗ này Thiếu Du định kêu là nhĩ (ngươi), sau đó đổi lại thành nâm (ngài). An Thiếu Du đã quyết định, lần này tuyệt đối phải đem thân phận của mình che giấu đến cùng. Người này thật là thú vị! Mai danh ẩn tích... Chẳng lẽ là tội phạm bị truy nã của triều đình? Chanh Âm khẽ mỉm cười, rất cẩn thận không để cho đối phương phát hiện. "Không nên dùng tôn xưng*, ta sẽ nổi da gà đó." Nói xong, y còn làm bộ run run người, "Nếu đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa... Thiếu Du!" *Cách gọi kính trọng. "Cái gì!?" An Thiếu Du ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Giờ này khắc này, nếu không phải có mặt nạ cản trở, thân phận của hắn nhất định sẽ bị phơi bày. Trái ngược với sự ngạc nhiên của hắn, Chanh Âm lại là đầy mặt vui cười, những gì y nghĩ thật ra rất đơn giản: nguyên tưởng rằng mình sẽ một người chết trong cô độc, không nghĩ tới lão bản hiểu rõ cá tính thích náo nhiệt của y, vào những ngày cuối cùng trong cuộc sống còn cố ý phái người đến cho y sai bảo, thật tốt! "Ta lấy tên cho ngươi a!" Chanh Âm vỗ vỗ bả vai hắn, "Thiếu Du... êm tai, ta kêu cũng thuận miệng, ngươi không muốn sao?" "... Không." An Thiếu Du thật không ngờ, Chanh Âm lấy tên cho hắn mà cuối cùng lại là tên thật của hắn, hắn cho rằng Chanh Âm chán ghét hắn, căm hận hắn, trên đời này chỉ có y mới có tư cách oán hận. "Chỉ là... tên này... có ý nghĩa gì sao?" Cảm giác được thanh âm của mình thực sự khó nghe, An Thiếu Du tận lực hạ thấp âm lượng. Giọng nói của hắn xác thực mới nghe lần đầu rất đáng sợ, nhưng Chanh Âm cảm thấy nghe thời gian dài, cũng không phải khó chấp nhận như vậy, sột soạt khàn khàn, trầm thấp bình ổn, còn rất có vị nam nhân. "Thiếu Du là người đời này ta muốn sai bảo nhất!" Chanh Âm nói xong liền từ trên giường đi xuống. An Thiếu Du ở một bên, lập tức giúp y cầm hài qua, mà Chanh Âm đã lâu không được người hầu hạ, nhất thời cảm thấy có chút khó thích ứng nha. Sau khi ngẩn người, y mới chậm rãi mang hài vào cho mình, xuống giường thư giãn gân cốt. Theo phía sau y, An Thiếu Du nghe được đáp án, nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Lúc này, bỗng nhiên lại nghe Chanh Âm nói rằng: "Thiếu Du a... là người duy nhất ta thích trên đời này, nhưng hắn đối với ta thực sự chẳng ra gì, cho nên ta tuyệt đối muốn vào những ngày cuối cùng trong cuộc sống sai bảo trả thù hắn một chút!" Nói xong, y nhếch miệng cười một cái, ngoảnh đầu nhìn về phía An Thiếu Du. "Thiếu Du, ngươi chắc là chưa ăn cơm tối đi? Có muốn ăn cùng ta hay không?" "... !" An Thiếu Du nghe xong giật mình ngay tại chỗ, trong nháy mắt cảm thấy tâm tư một mảnh hỗn loạn. Mà ngọn nguồn hết thảy mọi thứ vẫn là câu "thích" kia của Chanh Âm.
|
Chương 46 Nhìn dáng vẻ như có điều suy nghĩ của đối phương, không có phản ứng gì với lời mình nói, Chanh Âm cũng không thúc giục, tự mình đi vào phòng bếp, xem một chút coi có cái gì ăn được không, lấy ra chiêu đãi người này tử tế. Chẳng qua thật không may, bởi vì thường ngày Chanh Âm cũng không chú trọng đến việc ăn uống của mình, bây giờ đi nhìn, trong phòng bếp chỉ còn thừa lại có cháo loãng ngày hôm qua y đã nấu, đồ ăn thì căn bản không có, trong lúc nhất thời Chanh Âm có chút khó xử.
Cái này... cũng chỉ có thể... tạm chấp nhận vậy! Nghĩ như vậy, Chanh Âm liền cầm lên hai cái chén không đã được rửa sạch đặt ở một bên, phân cháo loãng vẫn còn hơi nóng thành hai phần, chén nhiều là dành cho Thiếu Du, chén ít là cho bản thân mình. Nhìn hai chén cháo đơn điệu, Chanh Âm chung quy vẫn cảm thấy có chút không ổn, vì vậy y lại tìm khắp phòng bếp, quả thật tìm thêm được hai cây hành cùng với một miếng gừng nhỏ, cắt nhỏ hành và gừng rắc vào trong chén của Thiếu Du, tiếp đó nhỏ chút dầu vừng với xì dầu, sau nhìn lại so sánh hai chén cháo, quả nhiên, bỏ thêm nguyên liệu so với một chén cháo trắng tốt hơn rất nhiều. Thoả mãn gật đầu, lúc này Chanh Âm mới bưng hai chén cháo tương đối nổi bật đi ra ngoài, nhưng khi y quay trở lại phòng, không nghĩ tới Thiếu Du kia cư nhiên vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên. Thấy thế, Chanh Âm cảm thấy buồn cười, y để hai chén cháo loãng xuống, cố ý phát sinh tiếng vang thật lớn để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Như mong muốn, An Thiếu Du nghe tiếng động chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Chanh Âm, chỉ thấy y nở nụ cười, ngón trỏ đang chỉ hướng hai chén sứ trên bàn. "Đói bụng không? Ăn cơm trước đi!" "Cơm... ?" Nhìn vào đồ ăn trong chén sứ trên bàn, An Thiếu Du lần thứ hai nhíu mày, Chanh Âm không chú ý tới biến hóa của hắn, vẫn như trước nhiệt tình mời hắn ngồi xuống, sau đó đem cháo loãng đặc biệt chuẩn bị cho hắn chuyển qua trước mặt hắn. Tuy rằng trước đó rõ ràng đã nói muốn hảo hảo sai bảo người ta, nhưng Chanh Âm là dạng người miệng cứng lòng mềm đúng chuẩn, cũng không thật sự muốn coi người ta như nô tài mà sai khiến, chỉ là trong miệng nói nói vậy thôi. "Mời dùng." "..." An Thiếu Du không có động tác, chỉ là sững sờ nhìn, nhìn nhìn mình, lại nhìn nhìn Chanh Âm, sự chênh lệch rõ ràng này nhìn một cái là thấy ngay, hắn có trì độn hơn nữa cũng nhận ra vấn đề. Không thể như vậy được, rõ ràng Diệu Linh đã nói hắn cho Chanh Âm đầy đủ ngân lượng, nhưng vì sao hiện tại cuộc sống của y lại như thế này!? Cũng nhận ra được hắn bất động, Chanh Âm có chút ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng, sau đó che giấu sự bối rối của mình. "Cái kia... Thiếu Du, thực xin lỗi... Tại hạ, ừm... nang trung tu sáp*, chiêu đãi không chu toàn, mong được lượng thứ." *Trong túi không có tiền khiến người ta cảm thấy xấu hổ. An Thiếu Du vừa nghe đã biết đối phương hiểu lầm, vội mở miệng trả lời: "A, không... Chỉ là kỳ quái... Lão bản nói... hắn có đưa ngươi tiền." "Ừ, đúng là có đưa, nhưng ta dùng hết rồi." Chanh Âm cũng là thành thật. "Nhanh như vậy? Là mua thuốc sao? Thân thể của ngươi... không sao chứ?" Nói đến đề tài này, An Thiếu Du lập tức vội vã hỏi thăm. Chanh Âm nghe vậy cảm thấy kỳ quái: chẳng lẽ lão bản không nói rõ tình hình của mình cho người này biết sao? Vậy người này không phải là bị lừa tới đó chứ? "Cái này..." nên trả lời thế nào? "Ta qua mấy tháng, ờ, không, mấy chục ngày nữa... đại khái là có thể đi rồi." Cứ nói như vậy đi! Không thể tính nói dối, chỉ là tương đối khó hiểu mà thôi. "Đi?" An Thiếu Du tận lực trốn tránh cái hàm nghĩa chẳng lành kia, hỏi ngược lại, "Rời khỏi nơi này rồi ngươi lại muốn đi đâu? Du lịch tứ phương sao?" Chanh Âm không để lộ chân tướng, nghe xong thấp giọng nở nụ cười: "Tự do tứ phương... cũng là một chủ ý không tồi, ta nghĩ ta sẽ đi." Nếu như làm cô hồn dã quỷ, y liền đi du lịch tứ phương, đúng rồi, thuận tiện có thể đi nhìn đương gia An gia kia một chút, lại nhìn phu nhân thứ hai của hắn một tẹo, không biết nàng có xinh đẹp như vị thứ nhất hay không... Bọn họ thành thân cũng hơn một năm rồi, như thế tính ra, hẳn là đã có tiểu quỷ rồi đi? Tiểu quỷ sẽ giống ai đây? Hắn? Hay là phu nhân hắn? Hài tử nếu như giống phu nhân hắn vậy còn tốt, nếu là giống cái tên ngốc nghếch trì độn kia, như vậy vô luận nam nữ... "Phụt!" Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Chanh Âm bất giác cười ra tiếng. Đây là "thói xấu" mà Chanh Âm sống một mình hơn một năm qua đã dưỡng thành, lúc không có chuyện gì làm thì trong đầu sẽ liên tục suy nghĩ, có vui có buồn, nhưng luôn luôn bởi vì quá nhập tâm mà đem tâm tình viết hết lên mặt, bất quá khi đó bởi vì xung quanh không có ai, nên cũng không sao cả, chẳng qua bây giờ, y hiển nhiên là không để ý đến việc có thêm một vị nào kia. "... Có gì đáng cười sao?" Sau khi An Thiếu Du nghe thấy tiếng cười, nghiêm túc hỏi. "Ha ha... Không có gì, nghĩ tới chuyện thú vị thôi." Chanh Âm lắc đầu, xua đi những suy nghĩ tự ngu tự nhạc* kia, chuyển qua nói với Thiếu Du ngồi trước mặt, "Không nói nữa, nhanh ăn đi, lạnh mất ngon." Nói xong, y liền làm gương cầm lên chén sứ, đem cháo loãng trong chén tống hai ba ngụm vào miệng mình. *Tự làm mình vui. An Thiếu Du suy tư xong cũng nâng lên chén cháo, uống hai ngụm, mặc dù cũng mặn mà thơm ngon, nhưng vẫn khiến kẻ khác cảm thấy khó nuốt, loại đồ ăn này nếu là lúc trước, hắn căn bản không tin Chanh Âm sẽ ăn, nhưng hôm nay... Ngẩng đầu nhìn về phía Chanh Âm ngồi đối diện, y đang vẻ mặt thỏa mãn uống vào chén cháo không hề bỏ thêm nguyên liệu gì kia -- sự thực như vậy bày ra trước mắt, An Thiếu Du cũng không thể tự lừa mình dối người được nữa, kỳ thực mười năm nay, thật sự có rất nhiều chuyện đã thay đổi, cũng không thể trở về được nữa rồi!
|
Chương 47 Ăn xong cháo, An Thiếu Du khăng khăng đòi hầu hạ Chanh Âm, bảo y ngồi sang một bên nghỉ ngơi, còn mình thì phụ trách thu dọn chén đũa. Rửa chén đũa của hai người cộng thêm lau bàn, cũng không cần bao nhiêu thời gian, mà khi An Thiếu Du làm xong tất cả, hắn lại chợt có một loại ảo giác rằng mình đã làm quá chậm, bởi vì Chanh Âm mới tỉnh lại trong đêm cư nhiên có thể ngay vào lúc hắn bận rộn mà ngã lên giường mơ màng đi vào giấc ngủ, thậm chí ngay cả hài và ngoại y cũng chưa cởi ra. An Thiếu Du há hốc mồm, vốn là muốn đánh thức y dậy, nhưng nghĩ lại, nhớ tới thân thể hư nhược của y, cho nên sau một phen suy tư vẫn là quyết định để y tiếp tục nghỉ ngơi, mà bản thân hắn thì tiến lên cởi vớ hài cùng với áo khoác cho y. "Khụ khụ..." Nhưng An Thiếu Du còn chưa chạm vào thân thể Chanh Âm, chỉ thấy người trên giường run người ho nhẹ vài tiếng, thân thể gầy yếu thoáng một cái co rúm lại vào giữa giường, trên mặt biểu tình đang nhắm mắt cũng có biến hóa vi diệu. Song mi (lông mày) trang nhã nhẹ nhàng nhíu lại, hai mắt vẫn đóng chặt bất ngờ chuyển động, môi mỏng có chút trắng bệch, sắc mặt cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng khác thường... "Chanh Âm? Chanh Âm?" Cảm thấy có chút không đúng, An Thiếu Du luống cuống giơ tay lên. "Ưm... Đau..." Trong giấc mộng, Chanh Âm mơ mơ màng màng nỉ non. Mà An Thiếu Du vừa nghe được, nhất thời bị hù dọa xuất ra một thân mồ hôi lạnh, tay chân lúng túng đến nỗi không biết nên đặt vào đâu. "Đau? Chỗ nào?" Hắn vươn tay đụng vào mặt Chanh Âm một cái, không chạm được chỗ đau, nhưng lại cảm nhận được nhiệt độ nóng đến phỏng tay. "... !" Làm sao mà đang yên đang lành lại đột nhiên bị sốt chứ? Chẳng lẽ ngay từ lúc đầu y đã bị nhiễm phong hàn rồi? Nghĩ đến mới vừa rồi có thể là Chanh Âm cố giả bộ vui cười, trong lòng An Thiếu Du liền đau xót, vội vàng đến gần đắp chăn cho y, dự định lát nữa chỉnh lý xong rồi phải đi tìm đại phu đến xem bệnh. Nhưng khi hắn vừa kéo qua cái chăn mỏng thì, tình hình Chanh Âm lại có biến hóa, An Thiếu Du chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, nhìn sang đúng là Chanh Âm lấy hai tay mạnh mẽ kéo hắn lại. "Thiếu Du... Thiếu Du..." Bên trán Chanh Âm tuôn ra mồ hôi lạnh, hốt hoảng dính chặt lấy cánh tay An Thiếu Du, thần sắc bất an giãy dụa người, giống như là gặp phải ác mộng gì đó. "Đây, ta ở chỗ này." Cũng không rảnh đi suy tính đến tột cùng là y gọi "Thiếu Du" nào, An Thiếu Du chỉ biết hiện tại Chanh Âm yếu ớt trước mắt này cần một "Thiếu Du" . Vì vậy hắn đưa tay kéo thân thể hơi run rẩy của Chanh Âm qua, ngồi bên cạnh mép giường ôm lấy y nhẹ dỗ dành, nhưng hắn không có lên tiếng, hắn không dám, chỉ sợ giọng nói dọa người kia sẽ biến khéo thành vụng*. *Nguyên văn "lộng xảo thành chuyết". Mà rơi vào cái ôm ấm áp, Chanh Âm dường như cũng bởi vì cảm nhận được sự ôn nhu mà từ từ trầm tĩnh lại, dựa vào ngực An Thiếu Du hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu đã từ lâu không có được. "Ừm... Thiếu Du." Cảm giác quen thuộc khiến người hoài niệm làm cho người ta trầm luân phóng túng, tịch mịch lâu như vậy, Chanh Âm mệt rồi mỏi rồi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, y tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt An Thiếu Du, cảm giác được An Thiếu Du đang trông coi mình, an ủi mình. Thật là một giấc mộng đẹp -- Chanh Âm nhắm mắt lại cười nhẹ. Y đã từng theo đuổi, đã từng đạt được, đã từng sở hữu... Đáng tiếc, sau cùng chẳng qua cũng chỉ là làm mai cho người khác, hết thảy đều là hư vô. Mà thôi bỏ đi, y đã không còn hy vọng xa vời chính mình có được, bởi vì không còn thời gian nữa rồi. "Thiếu Du..." Trong lúc bất tri bất giác, một giọt lệ trong suốt theo khóe mắt Chanh Âm chảy xuống, nhiệt độ nóng bỏng kia làm phần tình cảm mềm mại nhất trong nội tâm An Thiếu Du như bị phỏng cháy. "Tha thứ cho ta..." An Thiếu Du nghe vậy, không thể kềm chế gắt gao siết chặt người trong lòng, gương mặt sau lớp mặt nạ cũng khó có thể kìm nén được mà rơi lệ. "Không sao cả... Không có việc gì..." Thanh âm khàn khàn lặp lại mấy câu nói. Hắn muốn nói cho y biết, hắn đã sớm tha thứ cho hành động vọng động hồi niên thiếu của y, hắn không hận y, một chút cũng không, thực sự. Hắn chỉ là... chỉ là không cam lòng, mọi thứ đều do An Thừa Anh chi phối, khi còn bé thì chi phối số mệnh của hắn, sau khi lớn lên rõ ràng còn chi phối cả tình cảm của hắn. Hai người chung sống với nhau nhiều năm như vậy, hắn -- An Thiếu Du đã sớm thích cái tên thiếu niên tùy hứng suốt ngày theo sau lưng, ca ca dài, ca ca ngắn kia rồi, bởi vì thích, cho nên mới minh bạch sự bền lòng cùng vĩnh viễn không buông bỏ của y, nhìn y ăn thô vẻ mặt khó chịu, khiến An Thiếu Du cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng lại có quá nhiều nhân tố bên ngoài ngăn trở tình cảm lan rộng và thức tỉnh, trước khi An Thiếu Du phát hiện mình "thích", đã bị lễ giáo và "sự thù hận" mà phụ thân truyền thụ che kín nội tâm lại rồi. An Thừa Anh là nam hài tử, An Thừa Anh là thiếu gia Bản gia, là địch nhân của Phân gia -- những thứ này đoạt đi tư cách của Thừa Anh, ngay từ đầu đã bị An Thiếu Du đá ra khỏi phạm vi tình cảm. Hắn không thích y, y không phải người mà hắn nên thích. Thế nhưng từ đầu tới cuối, An Thiếu Du lại quên mất -- Nào có người là nên yêu? Nào có người là không nên đâu chứ? Nếu hiện tại mới nhận ra vậy có phải là muộn rồi hay không? Nghĩ đến chuyện này, An Thiếu Du bởi vì động tác không cẩn thận mà đụng đến diện cụ trên mặt, xúc cảm cứng ngắc khiến hắn khẽ giật mình, từ từ, thần tình thống khổ dần biến thành cười khổ cùng bất đắc dĩ... Thực sự muộn rồi, An Thiếu Du mà Chanh Âm yêu đã sớm tan thành mây khói, hôm nay còn tồn tại chỉ là một quái vật mang tư cách đứng ngoài quan sát mà thôi. Hắn minh bạch, hắn hối hận, tiếc là đã quá muộn.
|