Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên
|
|
Chương 8 Ký ức trước kia hầu như đã quên hết, chỉ có đêm hôm đó đặc biệt rõ ràng. Sở dĩ An Thừa Anh nhường lại vị trí đương gia, thả An Thiếu Du ra, là vì đã nghĩ thông suốt, yêu một người không phải là chiếm đoạt, sở hữu, mà là khiến cho người đó hạnh phúc, cho nên y dùng hết khả năng để bù đắp những chuyện hoang đường mà mình đã gây ra trong quá khứ, mặc cho An Thiếu Du và bọn gia nhân khi dễ, cũng không hề có một câu oán hận nào. Nhưng tất cả những gì y làm cũng không đổi lại được sự tha thứ của An Thiếu Du, bất luận y nỗ lực thế nào, An Thiếu Du vẫn luôn luôn đối xử lạnh lùng, thậm chí sau đó còn không ngại đem kỹ nữ nam xướng thanh lâu vào phòng ngủ , diễn xuân cung sống ngay trước mặt An Thừa Anh, dùng việc này để giày vò y. Khi đó An Thừa Anh mỗi ngày đều khóc, trốn trong căn phòng nho nhỏ của mình mà khóc, nước mắt làm thế nào cũng không ngăn được, nhưng y vẫn như cũ không vứt bỏ đoạn tình cảm này, thẳng đến sau này, nguyên lai bọn hạ nhân An gia cũng không nỡ nhìn, mới khuyên y rời khỏi An gia một thời gian, ra ngoài giải sầu chút rồi trở về, y đành chấp nhận, vì vậy lưu lại một phong thư rồi rời khỏi An gia - địa phương khiến kẻ khác thương tâm. Nhưng y rời đi An gia chưa được nửa ngày, đã gặp tập kích bất ngờ trên đường, bị người đánh ngất xỉu, khi y tỉnh lại lần nữa, thì nhìn thấy một căn phòng xa lạ, cùng với mùi son phấn nồng nặc. Đó là kỹ viện trong thành, theo như lời tú bà nói là do An Thiếu Du bán y vào đây, An Thừa Anh chết cũng không tin, mãi cho đến khi mụ tú bà kia lấy ra khế ước bán thân có in con dấu của An Thiếu Du, cộng thêm đầy tớ thiếp thân của An Thiếu Du đứng trước mặt y nói tất cả. "Ta không tin, Thiếu Du sẽ không bán ta đâu! Hắn sẽ không làm vậy đâu!" An Thừa Anh bị mấy tên đại hán chế trụ hai tay, nhìn tú bà hô to, lệ đọng lại nơi khóe mắt, cứng rắn không rơi xuống. Thế nhưng mụ tú bà lại thong thả vênh váo cầm tờ khế ước bán thân bày ra trước mặt y, giọng điệu vô cùng khinh miệt: "Xem một chút đi, tiểu tử ngốc, thiếu đương gia An gia thực sự là đã đích thân đồng ý việc buôn bán này, phía trên còn có con dấu hắn tự tay đóng xuống đây này!" An Thừa Anh đoạt lấy khế ước bán thân, phía trên ghi rõ ràng, An Thiếu Du đem An Thừa Anh bán vào Xuân Nhu viện với giá ba trăm lượng, đặc biệt làm chứng, còn có thêm con dấu của An Thiếu Du. Nhìn thấy khế ước bán thân, hai tay Thừa Anh run rẩy, tâm nguội lạnh đi phân nửa. Sau đó một giọng nói quen thuộc lại truyền tới, khiến Chanh Âm tựa như ngã vào trong hầm băng. "Ai... Ngươi đối xử với thiếu gia nhà ta như vậy, ngươi thật sự cho rằng có thể nhận được sự tha thứ của ngài ấy sao?" Giọng nói này là của thị tòng theo bên cạnh An Thiếu Du, An Thừa Anh nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy được nụ cười giễu cợt trên mặt người nọ. "Hắn hận ta... Cũng sẽ không bán ta đâu..." An Thừa Anh vẫn còn đang kiên trì. Lời này nói ra, giọng điệu run rẩy, mặc cho ai nghe xong cũng đều cảm thấy thiếu sức thuyết phục. Gã thị tòng kia hừ lạnh một tiếng, từ tận đáy lòng khinh thường An Thừa Anh, "Thiếu gia nhà ta từ trước đến nay ghi hận, ngài không giết ngươi là đã khoan dung lắm rồi, huống chi thiếu gia nói, ngươi không phải tên đê tiện chỉ thích bị người khác cưỡi hay sao? Tốt lắm... Công việc này rất thích hợp với ngươi!" "Không phải, ta không phải!" Thừa Anh muốn kéo tay hắn giải thích, thế nhưng lại bị đám đại hán lực lưỡng kia ngăn lại. Dưới tình thế cấp bách, y rốt cuộc cũng không còn đoái hoài mặt mũi, nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn tên thị tòng kia giống như thấy được nhánh cỏ cứu mạng, hy vọng hắn có thể giúp đỡ mình thoát khỏi cái chỗ này. "Xin ngươi hãy thuyết phục Thiếu Du, trước kia đều là do ta sai... Ta đã biết rồi..." Y khóc đến lê hoa đái vũ, thế nhưng những người chung quanh đều làm như không thấy, cảnh này bọn họ đã nhìn rất nhiều rồi, cũng không có bất kỳ người nào đồng cảm thương hại y. "Xin hắn đừng có bán ta... Ta thích hắn, ta chỉ là thích hắn thôi mà..." Khóc lóc cầu xin khiến lòng người đau đớn chỉ đổi lấy được sự lạnh nhạt của tên thị tòng, "Hứ, có rất nhiều người thích thiếu gia nhà ta, nếu như đối với ai ngài ấy cũng do dự, vậy làm sao mà sống được chứ?" Nói xong gã liếc nhìn An Thừa Anh, cười đến mức làm cho người ta phát lạnh: "Thiếu gia nói, với tướng mạo và tính cách này của ngươi, tin chắc sẽ không ít người yêu thích đâu, tương lai có nhiều người như vậy đang chờ thượng ngươi, tiện thể khiến ngươi chặt đứt ý nghĩ đi tìm ngài ấy trong đầu luôn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi!" Nói xong, gã ta cũng không rời khỏi chỗ này. Sau đó An Thừa Anh vừa khóc vừa nháo, thế nhưng với sự trông giữ nghiêm mật này, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Bắt đầu từ đó, y từ thiếu chủ An gia trở thành một tên tiểu quan, vì để thu hút sinh ý, tú bà đổi tên y thành "Chanh Âm", đồng thời xưng danh thanh quan, quyết định mùng mười tháng sau sẽ bán đấu giá "Đêm đầu tiên" của y. An Thừa Anh vẫn chưa chết tâm, một mực không chịu thừa nhận kết cục đã định sẵn này, vẫn còn ôm trong lòng một tia hy vọng. Nghe mấy tiểu quan khác trong kỹ viện nói, lúc thanh quan bán đấu giá động tĩnh nơi đây sẽ rất lớn, gần như khắp thành đều biết, y tin tưởng đêm hôm đó An Thiếu Du nhất định sẽ đến, chí ít sẽ không để y rơi vào tay nam nhân khác. Y tin chắc mặc dù An Thiếu Du tuyệt tình với mình, nhưng thực sự không phải là một người bạc tình bạc nghĩa, từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, khi còn bé mình còn ca hát, bắt dế cho hắn, một chút ân tình nọ hẳn là hắn vẫn còn ghi nhớ, băn khoăn, hắn sẽ không quá đáng như vậy đâu... Lòng tin như vậy, khiến y chống đỡ được đến đêm định mệnh kia. Đêm hôm đó, trong thanh lâu chật ních khách quý, một mình y mặc trang phục sa mỏng đứng ở trên đài, cảm thụ ánh mắt trắng trợn của đám người kia, nhìn khách nhân dưới đài, nghe tiếng ra giá không ngừng vang lên, ánh mắt y từ hy vọng lúc đầu dần dần chuyển thành thất vọng, thẳng đến một tiếng định giá cuối cùng đã hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. An Thiếu Du không tới, không hề nhớ thương một chút ân tình kia, triệt để đẩy y vào chốn địa ngục này. Người cuối cùng mua được y là một viên ngoại họ Vương, chính Chanh Âm lúc đó còn chưa kịp nói hay làm cái gì, chỉ biết gã hình như rất vừa ý mình, vì vậy đêm đó, y đã tự mình đưa ra một thỉnh cầu cuối cùng với tư cách là An Thừa Anh. "Mang ta đi nhìn An gia một chút, nhìn một chút mà thôi... Sau đó bắt ta làm gì cũng được." Vương viên ngoại nghe xong lập tức đồng ý, bởi vì gã có ham mê ngược đãi nghiêm trọng, một câu "làm cái gì cũng được" của Chanh Âm thực hợp ý gã. Vì vậy gã ta thuê hai cỗ kiệu đi đến An phủ, Chanh Âm ngồi trong kiệu không khỏi lo lắng: không phải là bởi vì tối nay Thiếu Du có việc chứ? Hay là hắn bị bệnh? Cho nên mới không thể tới... Thế nhưng, khi kiệu vừa chạm đất, y từ trong kiệu đi ra, nghe được tiếng chiêng trống, pháo nổ rầm rộ*, còn có biển người đông nghẹt hòa với sắc màu đỏ tươi, y biết, y sai rồi, sai hoàn toàn. *Nguyên văn "la cổ trận trận, tiên pháo thanh thanh". Vương viên ngoại đứng bên cạnh Chanh Âm, một mạch cười nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ của thiếu chủ An gia An Thiếu Du, ngươi cũng muốn đến xem náo nhiệt hả? Nghe nói người hắn cưới là tiểu nữ nhi Lâm gia cũng trong giới làm rượu, là một đại mỹ nhân đấy..." Những lời sau đó, Chanh Âm đã không còn nghe rõ, y chỉ biết xuyên qua khe hở giữa đám người nhìn thấy An Thiếu Du một thân hồng trang, dắt tay tân nương xinh đẹp từng bước đi vào trong phủ. Một khắc này tai không ngừng ù lên, lệ ướt nhòe đôi mắt, đau lòng đến độ y gần như cho rằng mình sẽ cứ như vậy chết đi. Thế nhưng y không chết, còn tiếp tục sống, lấy thân phận "Chanh Âm" hoàn toàn mới sống tại kỹ viện. Từ đó trở đi, y thay đổi, trở nên thích cười, cũng không khóc, "Không sao cả, cứ tự nhiên" thành câu cửa miệng của y, trở thành loại hình khách nhân yêu thích thưởng thức nhất, như vậy ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ, y dường như từ từ quên đi việc đã từng rất yêu An Thiếu Du... "..." "Đó là toàn bộ câu chuyện." Chanh Âm nở nụ cười nói, "Ta rất không biết tự lượng sức mình đúng không? Câu 'Tự làm tự chịu' thích hợp nhất với ta rồi." "... Vậy ngươi còn thích hắn không? Thời điểm lúc gặp lại hắn." Giọng điệu Diệu Linh rầu rĩ, không biết là cảm giác gì. "Thích? Ta lúc đầu còn không nhận ra hắn nữa..." Chanh Âm lầm thầm tự giễu, "Chỉ là... đối với hắn, hình như vẫn còn một chút cảm giác." Cảm giác đau nhói! Thời điểm nhận ra hắn, nghe hắn kêu tên của mình, lần thứ hai lăng nhục mình, lòng đã mất cảm giác cư nhiên lại có thể cảm thấy một tia đau đớn, cả bản thân Chanh Âm cũng không thể tưởng tượng nổi. "Có điều ta đã từng nỗ lực quá nhiều, cho nên hôm nay cũng sẽ không yêu cầu xa vời tình cảm của hắn, chỉ hy vọng... hắn có thể bỏ qua cho ta thôi!" Nếu tình yêu của y cũng có lúc kết thúc, vậy có thể tin rằng không bao lâu nữa, thù hận của An Thiếu Du cũng có thể hóa giải, dẫu sao đã trôi qua mười năm rồi...
|
Chương 9 Hai người bị giam trong phòng tận đến lúc chạng vạng tối, mới thấy lại bóng dáng An Thiếu Du, hắn tự mình bưng bữa tối tới, nhưng chỉ có phần cho một người, Chanh Âm thấy thế không lên tiếng, nhưng Diệu Linh thì có chút bất mãn mà nhíu mày. Mắt thấy hắn đưa cơm nước đến trước mặt Diệu Linh, sau đó xoay người ra lệnh với Chanh Âm: "Đợi chút nữa theo ta ra ngoài." Thái độ gì chứ? Chanh Âm cũng không phải hạ nhân nhà hắn! Diệu Linh trừng mắt liếc hắn một cái, vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại bị lời của An Thiếu Du cắt ngang. "Cầm lấy bốn trăm lượng này đi." Hắn đem bốn tấm ngân phiếu ném đến trước mặt Diệu Linh. Đây chính là thứ buổi sáng hôm nay Diệu Linh trả lại cho hắn. "An thiếu gia, ta nói rồi..." "Đây không phải tiền mua y một đêm." Vừa nói chuyện, hắn vừa liếc nhìn Chanh Âm, "Đây là tiền chuộc thân cho y." Hai người nghe vậy hoàn toàn lộ ra hai loại phản ứng bất đồng, Chanh Âm ngạc nhiên chớp mắt trong chốc lát, nhưng chớp mắt xong cũng không nói thêm gì, Diệu Linh thì nhìn ngân phiếu một chút, rõ ràng hít sâu một cái nhưng lại quả quyết cự tuyệt yêu cầu của hắn. "Chanh Âm ta không bán!" An Thiếu Du nhướn mày, ánh mắt nhìn Diệu Linh băng lãnh vô tình, "Thế nào? Chê tiền ít quá ư? Vậy ngươi ra giá đi, bao nhiêu tiền mới đồng ý để y lại." Diệu Linh lắc đầu, "Ta sẽ không bán y cho ngài, ngài sẽ không đối xử tử tế với y." Nghe lời này, giữa lông mày An Thiếu Du ánh lên một tia giận dỗi, "Hừ... Buồn cười, ta không cho rằng sẽ có người mua một nam kỹ về để 'đối xử tử tế'." "Ta đều là bán đi như vậy đấy!" Về điểm này, Diệu Linh thực sự kiêu ngạo về bản thân. Phàm là tiểu quan nhi từng ở trên tay hắn được người chuộc ra, không có một người nào là không phải được "đối xử tử tế" như vậy! Trước đó, hắn sẽ tỉ mỉ điều tra lai lịch và bối cảnh của những khách nhân kia, sau khi xác định sẽ không bạc đãi bọn họ, Diệu Linh mới có thể đồng ý ký văn tự chuộc thân. Nhưng hôm nay sự thực bày ra trước mắt, nam nhân trước mặt đối đãi với Chanh Âm không có nửa điểm thương hại không nói, đã vậy còn mang thêm một chút oán hận, bán Chanh Âm cho hắn, chẳng phải là đẩy y vào hố lửa sao!? Cho nên cuộc mua bán này tuyệt đối không thể thực hiện! "Ngươi không bán?" "Tuyệt đối không bán!" "... Được lắm!" An Thiếu Du không những không giận mà còn cười, đối với Chanh Âm mà nói, nụ cười này so với tức giận còn kinh khủng hơn. An Thiếu Du đi lên trước vài bước, một bên chậm rãi cầm lấy những ngân phiếu kia, một bên nói: "Ta cảm thấy trong tiểu trấn này chỉ có một gian quan lâu thật sự là quá ít, mà lại còn mở cửa hơn mấy chục năm, hình như cũng nên đến lúc đó rồi..." "... !" Lời này nói đến đây, lấy Chanh Âm hiểu rõ An Thiếu Du, y dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được chuyện mà hắn muốn làm. Khiến Căng Uyên Lâu phải đóng cửa... Nhưng như vậy sao được!? Chanh Âm ở qua mấy kỹ viện, cảm tình y đối với Căng Uyên Lâu là sâu nhất, lão bản trước đây cũng tốt, tiểu lão bản bây giờ cũng tốt, bọn hắn đều là người tốt, không thúc ép, không mắng chửi, đối đãi với tiểu quan trong lâu như bằng hữu, mặc dù không biết lai lịch bọn họ ra sao, nhưng cuộc sống mọi người ở Căng Uyên Lâu cũng coi như trôi qua thỏa mãn. Nếu thật sự bởi vì mình mà khiến Căng Uyên Lâu bị đóng cửa, vậy... Không dám nghĩ tiếp nữa, Chanh Âm lập tức ngăn cản động tác của An Thiếu Du, đoạt lại ngân phiếu trong tay hắn, cứng rắn nhét vào tay Diệu Linh, "Ta bán, lão bản, ta nguyện ý bán cho hắn." "Ngươi điên rồi sao!?" Diệu Linh không sợ An Thiếu Du, nhưng gặp phải tình huống như vậy lại không thể nói rõ, trong lòng thật sự buồn bực. Chanh Âm lắc đầu từ chối ý tốt của hắn, vẫn như trước dùng vẻ mặt tươi cười như thường ngày nói: "Không sao đâu, dù sao cũng không phải lần đầu bán đi." Y không cảm thấy mình sẽ sống lâu ở đây, An Thiếu Du không có khả năng "hứng thú" với y cả đời, hiện giờ cứ để hắn chơi đùa từ từ, chờ hắn chơi chán rồi, y vẫn sẽ như cũ đến "Ẩn Hạng" dưỡng lão, đó mới là nơi chân chính thuộc về y. Lời này khiến Diệu Linh bĩu môi còn An Thiếu Du thì nhíu mày, Diệu Linh không lay chuyển được sự kiên trì của Chanh Âm, hai người nói qua nói lại rất nhiều, nhưng An Thiếu Du cũng không để ý nghe, hắn chỉ nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Chanh Âm, từng cái nhăn mày đến một nụ cười, vết nhăn giữa lông mày càng ngày càng sâu. Y thay đổi, hoàn toàn khác so với mười năm trước, đêm qua hắn đã mơ hồ phát hiện, thế nhưng hôm nay lại càng thêm rõ ràng. Nhìn Diệu Linh cuối cùng cũng suy sụp hạ vai, Chanh Âm thoải mái nở nụ cười, đáp án của bọn họ đã rõ ràng. Theo lý mà nói, An Thiếu Du mua được Chanh Âm hẳn nên vui vẻ mới phải, nhưng chỉ có hắn mới biết, trong lòng mình trống rỗng, rõ ràng hoàn toàn không có một chút vui sướng nào, thậm chí còn có một tia xót xa... Diệu Linh khuyên không nổi Chanh Âm chỉ có thể bỏ cuộc, nhưng còn một cơ hội cuối cùng, hắn đi tới trước mặt An Thiếu Du, nghiêm túc cảnh cáo: "An Thiếu Du, ta không cần biết ngài và Chanh Âm trước đây có bao nhiêu ân oán, nhưng vật đổi sao dời, ngài coi như thương xót Chanh Âm làm tiểu quan mười năm một chút đi... Tha cho y một lần!" Hắn đây là ý gì? Muốn mình buông tha cho y? Vậy tại sao trước đây y lại không buông tha cho mình chứ!? Hết thảy mọi thứ đều là y tự chuốc lấy! "Chuyện của chúng ta, không cần người ngoài như ngươi nhiều lời, sau khi dùng xong bữa tối, tự ta sẽ phái người đưa ngươi trở về, tự giải quyết cho tốt đi." Giọng An Thiếu Du vẫn lạnh lùng như cũ, quay đầu về phía Chanh Âm dùng ngữ khí ra lệnh nói: "Đi theo ta!" "Ờ." Chanh Âm ngoan ngoãn gật đầu đi theo. Y cũng hiểu, An Thiếu Du đây là đang đuổi người, vì vậy y hướng Diệu Linh hành một cái lễ nói: "Lão bản, đa tạ sự bảo vệ của ngươi, không cần lo lắng cho ta, yên tâm trở về đi!" Lời này đổi lấy vẻ mặt lo lắng không thôi của Diệu Linh, nhưng Chanh Âm không thể nán lại thêm nữa, hai người lúc này vội vã tách ra. Ra khỏi phòng Chanh Âm theo sau bước chân An Thiếu Du, cũng không biết hắn muốn đi đâu, dọc theo đường đi Chanh Âm rất im lặng, vẫn duy trì khoảng cách chừng năm bước với An Thiếu Du, thỉnh thoảng liếc nhìn cảnh sắc xung quanh một chút, hoặc là chơi đùa ngón tay của mình là mức độ "không tập trung" lớn nhất của y. Có lẽ là đi tới mức thực sự nhàm chán, lần này An Thiếu Du lại có thể mở miệng trước, "Sao không hỏi muốn đi đâu? Trước đây không phải ngươi nói rất nhiều sao?" Nhớ rõ trước đây, cho dù trở thành gã sai vặt, An Thừa Anh vẫn thích sôi nổi theo sát phía sau mình, cười đến vẻ mặt xán lạn, giống như bản thân mới là chủ tử vậy, hơn nữa mỗi khi ra ngoài, y cũng nhiều chuyện hỏi muốn đi đâu, là địa phương nào, vân vân các loại, nói nhảm nhiều muốn chết, mà mười năm thoáng qua một cái, theo sau lưng vẫn là người kia, thế nhưng sự im lặng khác thường này khiến kẻ khác không được tự nhiên mà nóng nảy. Bị hắn hỏi, lúc này Chanh Âm mới mở miệng trả lời: "Chủ nhân không hỏi thì không thể nói, đây là quy củ." Đây là quy củ y học được trong ba năm, quy tắc cơ bản nhất của nam kỹ. An Thiếu Du nghe xong giật mình, lập tức dừng bước xoay người lại, đột nhiên không kịp chuẩn bị như vậy, nếu là An Thừa Anh ngày trước nhất định không nói hai lời vừa vặn đụng vào hắn, nhưng với Chanh Âm trải qua điều giáo hiện tại, chủ nhân không đi, y cũng sẽ đình chỉ cước bộ, không chậm nửa phần. Thấy khoảng cách giữa hai người, An Thiếu Du không vui nhíu mày, "Đến đây, dựa sát vào!" Hắn ra lệnh. Chanh Âm nhận được chỉ thị, lập tức đi lên trước vài bước, tới chỗ An Thiếu Du chỉ định thì dừng lại, biểu tình không mảy may thay đổi, giống như hết thảy đều là hiển nhiên. "Ngươi đây là cố ý!?" Giọng điệu An Thiếu Du có chút tức giận. Theo hắn thấy, đây hoàn toàn là trò hề Chanh Âm tự biên tự diễn để khiến cho hắn chú ý. Không biết hắn có ý gì, Chanh Âm không hiểu hỏi: "Cố ý cái gì?" Y hẳn là không có làm trái cái gì mới đúng, nhưng vì sao đối phương nhìn qua lại tức giận như vậy? Kỳ quái...
|
Chương 10 Trên mặt An Thiếu Du vốn dĩ tràn ngập tức giận bỗng nhiên hiện ra vẻ tươi cười, hắn vươn tay chậm rãi vỗ nhẹ má Chanh Âm, mang theo chút cười nhạo nói: "Tốt, ngươi cứ tiếp tục diễn đi, để ta xem ngươi có thể giả ngu tới khi nào!" Không thể hiểu nổi! Câu này là thích hợp nhất với An Thiếu Du bây giờ rồi, tự đáy lòng Chanh Âm cảm thấy như vậy. Y không trả lời, lần này An Thiếu Du cũng không miễn cưỡng, xoay người tiếp tục bước đi, chỉ là hơi khác biệt so với lúc nãy, hắn dắt tay Chanh Âm, giống như bộ dạng An Thừa Anh thích nắm tay trước kia vậy. "Thời gian về sau ở cùng ta cũng phải như vậy." An Thiếu Du nói ra mệnh lệnh đầu tiên, "Còn có phải gọi ta là 'Thiếu Du', hiểu chưa?" Thiếu Du? Như vậy sao? Chanh Âm nhìn mình bị nam nhân mạnh mẽ nắm lấy tay phải, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, hình như không giống bộ dạng đang nói đùa, vì vậy không còn chỗ nào để từ chối, đành gật đầu trả lời "Hiểu" . Sau đó, An Thiếu Du dẫn Chanh Âm về phòng của mình, ở qua một đêm, Chanh Âm cũng có chút ấn tượng. Chỉ là hiện giờ, trên cái bàn trong phòng có thêm một ít rượu và thức ăn cùng với hai bộ bát đũa, trái lại rất thu hút sự chú ý của người khác, nhất là đối với Chanh Âm, từ sáng tới giờ y vẫn chưa ăn gì, đêm qua lại tiêu hao nhiều như vậy cũng chưa được bù lại, thực sự là khổ sở! An Thiếu Du thấy ánh mắt Chanh Âm gắt gao nhìn thẳng bàn rượu và thức ăn kia, bộ dáng nước bọt đều muốn rơi xuống không khỏi cười khẽ. Đúng, như vậy mới là An Thừa Anh chứ, đại thiếu gia An gia trước kia. "Nhìn cái gì vậy, nhanh lên một chút đi." Bất tri bất giác, An Thiếu Du cũng lộ ra thái độ đối xử với An Thừa Anh mười năm trước, thúc giục nói. "A? À!" Lúc này Chanh Âm mới lấy lại tinh thần, từ từ đến gần bàn rượu và thức ăn kia. Ngay lúc An Thiếu Du cho rằng y sẽ nhanh chóng ngồi xuống, cầm chén đũa lên bắt đầu không để ý hình tượng mà ăn ngay mỹ thực trước mắt thì, đối phương chợt dừng lại, Chanh Âm không hề ngồi xuống, cũng không động đũa, chỉ là nghe theo chỉ thị vừa nãy đi đến bên cạnh, đứng phía sau một cái ghế, mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm rượu và thức ăn không tha. Đây cũng là một phần trong vở kịch của y sao? Hay là... Lần này An Thiếu Du không hỏi, cũng không nổi giận, mà lẳng lặng đi tới vị trí trước mặt Chanh Âm ngồi xuống, sau đó lên tiếng hỏi: "Muốn ăn không?" Trong phòng chỉ có hai người, mặc dù không cảm nhận được ánh mắt của hắn, Chanh Âm vẫn biết hắn là đang nói chuyện với mình, cho nên cũng thành thật trả lời: "Muốn." "Vậy nếu ta nói đây không phải dành cho ngươi..." "Ừ, ta biết." Lời nói của y có chút kỳ quái, khiến An Thiếu Du không thể không xoay người nhìn lại, hỏi: "Ngươi biết? Biết cái gì?" Chanh Âm chỉ chỉ bàn rượu và thức ăn, "Đây là chủ... Thiếu Du dùng để khoản đãi khách, dĩ nhiên không phải dành cho ta, ta biết mà." Thời điểm y làm sai vặt trước đây, hắn rất thích dùng chiêu này để bắt nạt y, Chanh Âm thật sự là khắc sâu ấn tượng. Trên bàn đều là rượu và đồ ăn ngon mà An Thừa Anh thích nhất, thế nhưng An Thừa Anh không được phép ăn đồ dành cho khách, bởi vì y chỉ là tên sai vặt của An Thiếu Du, chỉ có thể đứng bên cạnh An Thiếu Du tùy thời nghe theo lệnh, nhìn hắn cùng với những khách nhân được mời tới uống rượu dùng bữa -- "nhìn một lần cho thỏa" . Mặc dù hiên tại không còn là tiểu tư, mà là nam sủng bị bao dưỡng, lại không nghĩ tới còn có thể đụng phải chuyện xui xẻo này, rõ là kiếp trước mắc nợ hắn mà. An Thiếu Du nghe vậy dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói: "... Ngươi cảm thấy là dạng khách nhân gì mà có thể khiến ta mời vào tận trong phòng ngủ?" "Đúng ha!" Vừa nghe hắn nói như vậy, Chanh Âm cũng cảm thấy có lý, thế nhưng không được lâu lắm, y đã kịp phản ứng, nhất thời sắc mặt trở nên rất khó coi. "Ừm... Thiếu Du, có lẽ ta hơi nhiều chuyện." Y nói năng ấp a ấp úng, khiến An Thiếu Du rất hiếu kỳ. "Muốn nói gì cứ nói thẳng, đừng ngại." "Việc ấy... không tốt lắm đâu!" "Cái gì không tốt lắm?" An Thiếu Du nhíu mày nhìn y, tựa hồ hơi có dự cảm xấu. Hai tay Chanh Âm đặt ở trước người quấn vào nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, "Tuy rằng ta không sao cả, thế nhưng lỡ bị phu nhân trông thấy... Sợ là sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa phu thê các ngươi... Không tốt lắm đâu." Mời khách vào phòng ngủ quả thật mới nghe lần đầu, nhưng nếu là thê tử thì nói được, Chanh Âm cho là như vậy. "Phu thê?" An Thiếu Du lập tức thân thủ dùng sức bắt lấy cổ tay y, trừng mắt nhìn chằm chằm phảng phất như muốn cấu xé y ra, "Ngươi biết ta thành thân... Nói cách khác ngày đó ngươi cũng ở trong đám người?" "Đúng vậy." Chanh Âm không hề cảm thấy chuyện này cần giấu giếm, "Nghe người khác nói phu nhân rất đẹp, thực sự chúc mừng..." Y còn chưa nói xong, bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát lạnh trên mặt, nước trà bắn tung tóe lên toàn bộ mặt mũi, chặn ngang lời y, cũng khiến y không mở mắt ra được. Không biết vì sao An Thiếu Du đột nhiên dùng nước tạt mình, nhưng Chanh Âm cũng biết mình hình như đã phạm phải cấm kỵ của hắn, y cũng không giải thích cái gì, chỉ dùng tay áo xoa xoa mặt, sau đó bình tĩnh nói: "Xin lỗi, ta lỡ lời." Giữa hai người vẫn duy trì trầm mặc khác thường, An Thiếu Du lần nữa quay trở lại đối diện với bàn rượu và thức ăn, động mấy chiếc đũa xong lại ngừng lại. "Ngồi xuống ăn cơm đi, phu nhân sẽ không tới." Giọng nói trầm thấp truyền đến, trong lúc nhất thời Chanh Âm không thể tiêu hóa hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Hắn kêu y ngồi xuống ăn cơm? Còn có phu nhân sẽ không tới? Hắn làm sao biết chứ? Vừa rồi cũng không có người đến thông báo... "Nhanh ngồi xuống!" Mở miệng lần nữa, giọng nói An Thiếu Du mang theo một chút không kiên nhẫn. Chanh Âm rất sợ lại chọc tới hắn không dám không nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm với hắn. Không có nói chuyện, không có trao đổi, bữa cơm này kết thúc trong tiếng bát đũa, sau đó, An Thiếu Du kêu một gã sai vặt tới dọn dẹp sạch sẽ, rồi lại sai người đổ nước nóng vào thùng tắm, đợi tất cả mọi người lui ra, hắn mới lạnh lùng hạ lệnh với Chanh Âm: "Vào trong tắm." Bọn họ như vậy hiển nhiên là không phân biệt chủ tớ, nhưng Chanh Âm không có ngốc đến nỗi nói ra chọc giận kim chủ, vì vậy tuân theo chỉ thị cởi sạch ra đi tắm... Trong lúc đó khiến kẻ khác kỳ quái chính là hành vi của An Thiếu Du, hắn không hề rời đi, Chanh Âm cho là hắn có sở thích đặc biệt thích nhìn thân thể người khác, thế nhưng cảm giác được ánh mắt hắn đảo qua mỗi một tấc trên người mình, không chứa một chút dâm dục nào cũng làm người ta cảm thấy kỳ quái rồi, hơn nữa không những như vậy, thậm chí Chanh Âm còn có thể phát hiện phẫn nộ mơ hồ. Rốt cục, trước khi Chanh Âm không nhịn được nữa, An Thiếu Du đi tới bên thùng tắm mở miệng, "Vết thương trên người... từ đâu có?" Đêm qua tối mờ, hắn lại có chút đánh mất lý trí, căn bản không phát hiện da thịt trên người Chanh Âm có lưu lại sẹo, hôm nay nhìn thấy, dĩ nhiên là kinh ngạc không thôi. Mười năm trước bọn họ không phải không có quan hệ xác thịt, ký ức về thân thể An Thừa Anh khi đó hắn vẫn còn nhớ, tuy rằng mới đầu là y ép buộc An Thiếu Du, nhưng không thể phủ nhận An Thiếu Du rất thích thân thể y, cho nên sau khi đã trở thành tên sai vặt của hắn, An Thiếu Du cũng không chỉ một lần muốn y, thân thể An Thừa Anh rất đẹp hơn nữa lại thật sạch sẽ, thế nhưng hiện tại... "Những thứ này à?" Chanh Âm chỉ vào một vết sẹo rõ ràng nhất trên bụng, nói, "Những khách nhân để lại, xuống tay nặng chút đã lưu lại sẹo rồi, có điều ta nhận được rất nhiều tiền thuốc men, không có chịu thiệt." Nói xong, y còn nhếch miệng cười cười. Nhưng An Thiếu Du làm thế nào cũng không cười nổi, loại cảm giác này giống như thứ vốn dĩ thuộc về riêng mình nhưng lại mang ký hiệu của kẻ khác, khiến người ta buồn nôn. Dường như nhìn thấu tâm tư hắn, Chanh Âm trong nước tốt bụng nhắc nhở: "Nếu như muốn thanh quan sạch sẽ, Căng Uyên Lâu không có đâu, phải lên trấn trên cách đây không xa mới có thể tìm được." "Lắm miệng!" Liếc mắt một cái, An Thiếu Du vậy mà xắn tay áo lên, ngồi xổm người xuống, sau đó dùng hai tay múc nước trong thùng tắm hất lên tóc Chanh Âm. "Làm cái gì vậy?" Chanh Âm không thích gội đầu, vì ngại phiền toái, cho nên từ nhỏ vẫn cứ như vậy. Không để ý tới y, An Thiếu Du tiếp tục động tác của mình, làm ướt tóc, sau đó bôi xà bông lên, động tác thuần thục có thứ tự. Đã rất lâu rồi không có trải qua như vậy, lâu đến nỗi Chanh Âm gần như quên mất, thì ra cuộc sống trước đây còn có một cảnh như thế ... "Thiếu Du ca ca, nghịch nước nghịch nước nào, chúng ta cùng nhau nghịch nước nha!" Đứa nhỏ An Thừa Anh không an phận ở trong thùng tắm bắn nước tung tóe. An Thiếu Du tắm cùng nó trầm ổn hơn, đen mặt kéo tên quỷ nhỏ tinh nghịch vào giữa tay mình, sau đó xối nước lên đầu nó. "An Thừa Anh, im lặng một chút cho ta, ngoan ngoãn gội đầu đi." Nói xong, An Thiếu Du cầm lấy xà bông bôi lên đầu Thừa Anh. Có lẽ vì rất thoải mái, Thừa Anh ngồi trong lòng An Thiếu Du khanh khách cười không ngừng. Thì ra, chết tâm cũng không có nghĩa là quên sạch... Những mảnh hạnh phúc nhỏ vụn vẫn như cũ chôn sâu ở tận đáy lòng, còn tưởng rằng chúng nó đã bị nghiền thành bụi phấn bay đi mất rồi! Thực sự là... quá đáng tiếc... Khóe miệng Chanh Âm lộ ra một vẻ cười khổ.
|
Chương 11 Lúc Diệu Linh trở lại Căng Uyên Lâu, đã là ban đêm, hắn đi tới cửa tiệm mới kinh ngạc phát hiện, trên cửa treo tấm bảng gỗ "tạm ngừng kinh doanh", mà trong điếm đèn đuốc sáng trưng, lâu lâu còn truyền ra tiếng người, đây là có chuyện gì? Tò mò mở cửa, một trận tiếng "két" thu hút ánh mắt mọi người trong điếm, Diệu Linh vào cửa chỉ thấy mọi người đều tập trung trong đại sảnh, mà người đang bị bọn họ vây quanh là... "Lão bản!?" Ngâm Hoan nhìn thấy người tới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghênh đón, nói, "Sao lại đi lâu như vậy? Thực sự là hù chết chúng ta." Hắn sắp bị hù muốn hư luôn rồi! "Hù dọa cái gì?" Diệu Linh giống như người không có việc gì tới gần bọn họ, "Chẳng lẽ họ An còn có thể ăn thịt ta hay sao?" Không có người trả lời, Diệu Linh thấy bọn họ đều ám chỉ nhìn vào trong đại sảnh, hắn cũng nhìn qua bên đó, vừa trông thấy, quả nhiên đại sự không ổn... "Thì, ra... ngươi còn chưa bị ăn sạch à!" Mỗi một chữ này, đều tản ra khí tức âm u chỉ thuộc về riêng một người, đệ đệ Diệu Đình tuổi gần mười hai. Ôi, trời ạ, hắn sao có thể quên, đệ đệ vẫn còn ở đây cơ chứ! Lần này Diệu Linh có thể nói là "một lần sảy chân để hận nghìn đời*", đừng thấy đệ đệ này tuổi còn nhỏ, mỗi lần nổi giận với hắn so với hai vị phụ thân kia còn muốn đáng sợ hơn, trước đây từng bị hù qua một lần, mà hôm nay mình lại tự nhiên "về muộn", hắn nhất định là từ lo lắng biến thành phẫn nộ, hiện tại phỏng chừng đã tới cực hạn chịu đựng. *Nguyên văn "nhất thất túc thành thiên cổ hận". "Tiểu, Tiểu Đình à, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh một chút." Hai tay Diệu Linh giơ lên đặt bên tai, một bộ dáng xin đầu hàng, "Không nên tức giận, ca ca không phải cố ý không trở về, thật sự là bởi vì bị họ An giữ lại, cho nên..." Nhưng lời hắn nói chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, chẳng những không xoa dịu được cơn tức giận của Diệu Đình, trái lại còn khiến nó bùng phát hơn. "Họ An dám giữ ngươi? Có phải hắn ngại sống lâu quá rồi đúng không?" Ngoại trừ Diệu Linh ra, các vị tiểu quan đều không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, chỉ là có một chút rõ ràng - chọc ai cũng đừng chọc vị đệ đệ mỹ nhân này của lão bản, bộ dạng như vậy thật sự là... kinh khủng! "Tỉnh táo một chút, người ta không phải muốn bắt giữ ta đâu, mà là muốn bắt giữ Chanh Âm." Một câu nói khiến mọi người bừng tỉnh, lúc này mới có người chú ý tới... "Đúng rồi, lão bản, Chanh Âm đâu?" Có người hỏi, "Chắc không phải bị cái tên họ An kia bao rồi chứ?" "Không phải 'bao', là 'chuộc'!" Diệu Linh sửa lại cho đúng. "Ồ, chuộc..." "Hả???" Bao gồm cả Diệu Đình, dường như mọi người đều trăm miệng một lời hô lên. "Không phải chứ, chuyện này quá bất hợp lý rồi." "Đúng vậy đúng vậy, có phải họ An kia lầm rồi hay không?" Không phải mọi người cố ý hạ thấp Chanh Âm, mà là thân ở kỹ viện, loại địa phương này muốn tìm một người giàu có vừa yêu thích vừa sẵn lòng chuộc thân cho mình thật sự rất khó! Tính tình và tướng mạo Chanh Âm mọi người đều rõ như ban ngày, không phải đẹp đặc biệt mê người, tuy rằng cũng có khách nhân thích y, nhưng bình thường nói đến, nhiệt tình này không duy trì được bao lâu, cho nên đại đa số khách nhân đều lựa chọn "bao nuôi", sau đó qua ít hôm lại đưa y trở về, song phương không phải chịu thiệt thòi gì cả, mà hôm nay lại có người nguyện ý chuộc y, còn là vị kim chủ quen biết chưa được một ngày, nhất thời nghi vấn cũng quá lớn. "Bọn họ quả nhiên là đã quen biết trước đây." "Có điều hình như Chanh Âm rất sợ đại thiếu gia An gia kia, sẽ không sao đó chứ..." Không trả lời vấn đề của bọn họ, Diệu Linh nói ra trọng tâm câu chuyện để cho bọn họ đi làm việc cần làm, còn mình thì kéo đệ đệ trở về phòng, về chuyện của Chanh Âm, hắn không thể buông xuống đơn giản như vậy được. "Tiểu Đình, dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, không bằng tới chỗ nhị bá bên kia giúp ta điều tra chút chuyện của An gia đi." Diệu Linh nói thẳng. Diệu Đình lúc này đang phân tích tình hình, nhất thời tức giận cũng tiêu tan một nửa, nhưng vẫn còn có chút không tình nguyện, "Ta rảnh rỗi hay sao mà lại đi tra chuyện phiền toái này chứ?" "Ngoan, nghe lời." Diệu Linh sờ sờ đầu em trai, "Làm xong việc trở về, ca ca cho ngươi kẹo ăn." "Bớt gạt ta đi." Diệu Đình không để hắn lừa, "Muốn tra cũng được, nhưng phải đáp ứng điều kiện trước... Sau khi tra xong, trong vòng một tháng không được phép đề cập đến việc muốn ta làm đầu bài." Hắn không dám ôm hi vọng quá lớn đối với người ca ca này, dùng cái này để đổi lấy trước một tháng thanh tĩnh đã đủ rồi. Diệu Linh cũng sảng khoái đáp ứng, "Thành giao!" ... Chanh Âm lần thứ hai bắt đầu cuộc sống bên cạnh An Thiếu Du, nhưng vì nhờ vào thân phận rất đặc thù lần này, cho nên cũng được hưởng thụ một chút đãi ngộ, ví dụ như y không cần làm thiếp tư cả ngày hầu hạ An Thiếu Du như trước đây nữa, chỉ cần ban đêm tùy kêu tùy đến, ở trên giường hầu hạ hắn thư thái là được rồi. Ban ngày An Thiếu Du bề bộn nhiều việc, cho nên sáng sớm hầu như không có ai quan tâm Chanh Âm như thế nào, mỗi ngày ăn uống no đủ rồi chờ trời tối, cuộc sống này cùng với Căng Uyên Lâu vô cùng giống nhau, Chanh Âm rất hài lòng, hơn nữa ở chỗ này còn có một chuyện rất tốt mà Căng Uyên Lâu so thế nào cũng kém - mỗi ngày y đều được uống Cửu Uấn Xuân Tửu cao cấp nhất, là do An Thiếu Du phân phó chuẩn bị, có lẽ là để khen thưởng y "phục vụ chu đáo"! Nói tóm lại, hiện tại y sống rất tốt, thậm chí thời gian dần qua, còn sinh ra một chút cảm giác không nỡ đối với nơi này - đối với Cửu Uấn Xuân Tửu y thích nhất. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, ánh nắng rất tốt, Chanh Âm liền chuyển ghế dài trong phòng mình vào trong viện, y lười biếng nằm trên ghế phơi nắng, ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu vào thân thể khiến kẻ khác cả người thư sướng, bốn phía nhàn nhạt mùi thiên nhiên thơm ngát càng thêm thoải mái. Chanh Âm nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian thanh thản này, một tay nhẹ đánh nhịp, kìm lòng không đặng hát lên lời thoại*: "Y nhân hóa điệp vũ phân phi, hồng nhan bạch phát hoán bất hồi**..." *Lời nói của nhân vật trong kịch. **"Y nhân hóa bướm bay theo gió, hồng nhan tóc bạc không đổi lại...": trích trong một bài kinh kịch do Phương Văn Sơn viết lời. Các bài hát của Châu Kiệt Luân thường do ông viết lời, hai người là đôi bạn thân, người ta thường nói "Châu Kiệt Luân phổ nhạc, Phương Văn Sơn viết lời là vô cùng mỹ mãn". Một số bài hát tiêu biểu: Đài Hoa Cúc, Khách Điếm Hồng Trần,... Mặc dù không chuyên nghiệp như đào kép, nhưng giọng hát của y khiến người ta phải khen ngợi, phối hợp với làn điệu này lại có thể hát ra lời nhạc thiên chuyển nhu tình* như vậy. *Thiên chuyển nhu tình: hàng ngàn sự dịu dàng. Nhắc tới cũng đúng lúc, ngày hôm đó An Thiếu Du cũng đang vội vàng tranh thủ thời gian đi tới viện tử của Chanh Âm, nghe hạ nhân nói y ở bên ngoài phơi nắng, vì vậy đi đến, không nghĩ tới hắn còn chưa đến gần, giọng hát du dương uyển chuyển nọ đã truyền đến trước, khiến hắn cả kinh. Bị nhịp điệu tuyệt vời này hấp dẫn, An Thiếu Du bất tri bất giác chậm rãi di động cước bộ tới gần, mà Chanh Âm y chỉ chuyên chú hưởng thụ, một mực hát, cũng không có ý thức được có người tới gần. "Điểm mặc nhất bát, dĩ thị cảnh trí vạn quyển... Mặc trúc oanh nhiễu, tuyển nhiễm thiên thượng nhân gian...*" *Điểm một chút mực, đã vẽ nên vạn quyển phong cảnh... Trúc mực quanh quẩn, nhuộm đẫm bầu trời nhân gian. (câu tiếp theo trong bài ca kịch hồi nãy) Chanh Âm hát đến xuất thần, An Thiếu Du cũng nghe đến độ mê mẩn, mười năm trước hắn chưa từng được nghe tiếng hát của Chanh Âm, thậm chí hắn căn bản không biết y có một giọng ca tốt như vậy, kỳ thực không chỉ có hắn, cả bản thân Chanh Âm cũng không biết, chuyện ca hát này là từ sau khi bị bán vào kỹ viện, tú bà vì thu hút sinh ý mà buộc y học, nếu như học không tốt hậu quả có thể tưởng tượng được, cho nên đây là vì sinh tồn, "tài hoa" bị bất đắc dĩ . Hoàn tất khúc ca, tay Chanh Âm đánh nhịp cũng dừng lại, không còn động tác gì nữa, y cứ lẳng lặng nằm ngang như vậy, tựa hồ muốn dung nhập chính mình vào trong thiên nhiên thanh tĩnh này. Không còn nghe tiếng gì nữa, An Thiếu Du hít một hơi thật sâu, hai tay "bộp bộp" vỗ hai tiếng. Tiếng vỗ tay? Chanh Âm bị kinh động có chút kỳ quái mở mắt ra, đứng dậy, quay đầu lại... "Thiếu Du?" Ngày hôm nay đúng là sớm thật. Đi tới bên người Chanh Âm, An Thiếu Du bình ổn lên tiếng, nói: "Mới vừa rồi, rất êm tai." "Cảm tạ." Chanh Âm vui vẻ tiếp nhận lời ca ngợi của hắn. Ban ngày tình huống hai người một mình ở riêng với nhau rất ít, hơn nữa bình thường đối thoại sẽ không vượt trên năm câu, hôm nay cũng giống như vậy. Chanh Âm trải qua mười năm, hôm nay mới phát hiện, khi ấy mình và An Thiếu Du kỳ thực cũng không chung nhau lời nói, trước đây là do bản thân y đơn phương tình nguyện quấn quít lấy An Thiếu Du trò chuyện, mà những câu chuyện đó An Thiếu Du căn bản không có hứng thú. An Thừa Anh thích đồ chơi kỳ lạ này nọ, An Thiếu Du thì thích thi từ ca phú, tuy chính chính kinh kinh* nhưng lại bảo thủ muốn chết, hai người lúc còn nhỏ dường như đều bộc lộ sở thích tương lai của mình, khi đó vì sao lại không phát hiện ra bọn họ bất hòa đến như vậy? *Chính chính kinh kinh: là thành ngữ, nghĩa là nghiêm túc chăm chú, quang minh chính đại. Chanh Âm thầm chế giễu sự ngây thơ và ngớ ngẩn của mình, bất giác cười ra tiếng. Thấy nụ cười của hắn, An Thiếu Du hỏi: "Đang cười gì vậy?" "Cười chính mình." "Ngươi rất buồn cười ư?" "Ta không buồn cười sao?" Quấn quít không buông* đổi lấy một thân ô uế, thân thể tàn tạ không chịu nổi trở thành vết nhơ suốt đời khó mà phai mờ, tự làm tự chịu đến mức này, Chanh Âm y chắc là người đầu tiên, như vậy... không buồn cười ư!? *Nguyên văn "tử triền lạn đả". Cảm thấy nụ cười của y khó coi, An Thiếu Du nhíu mày, vươn tay ra hiệu y qua đây. Chanh Âm hiểu ý hắn, đứng lên đưa tay mình qua. An Thiếu Du lôi kéo y đi ra phía ngoài, lúc đầu rất im lặng không nói gì, nhưng được nửa đường, ngay lúc Chanh Âm có chút không yên lòng lại nghe An Thiếu Du nói: "Ngươi, không có gì buồn cười cả..." Hắn tính làm gì vậy? An ủi? Không phải đâu... Không giống tác phong của hắn một chút nào cả, chẳng lẽ nói nam tử đã thành hôn đều sẽ thay đổi sao? Chanh Âm bĩu môi, sợ là cả đời y cũng không thể hiểu được.
|
Chương 12 Hành động sau đó của An Thiếu Du rất kỳ lạ, hắn dẫn Chanh Âm tới thư phòng, tiếp đó bỏ mặc y, bản thân thì ngồi vào bên cạnh thư án nhìn sổ sách, bận rộn làm việc. Chanh Âm không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào cũng không dám tự tiện đi lại, dường như nhận ra sự bất an của y, An Thiếu Du mới nói một câu "Ngươi cứ tự nhiên, nhưng mà chỉ có thể ở trong phòng này." Sau đó cũng không để ý tới y nữa. Có lời này bảo đảm, nhất thời Chanh Âm buông lỏng rất nhiều, y đi đi nhìn nhìn trong phòng, cũng không che giấu hiếu kỳ của mình. Nhưng từ nhỏ Chanh Âm đã không thích đọc sách, khi còn bé hai người đi học chung thì, thời gian y ngắm An Thiếu Du còn nhiều hơn thời gian y xem sách nghe sư phó giảng bài, mà trong thư phòng này nhiều nhất chính là sách, hiển nhiên không được Chanh Âm thích, cho nên y đi chưa được bao lâu đã mất hết hứng thú đối với một hàng toàn kệ sách kia, ngáp một cái quay đầu lại, ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên cái giá bút thanh ngọc* trên bàn An Thiếu Du hấp dẫn sự chú ý của y. *Đồ để bút bằng ngọc màu xanh. Đây có lẽ là thứ duy nhất của đại thiếu gia mà Chanh Âm yêu thích để mắt tới, y không có hứng thú với viết văn, nhưng đối với giấy và bút mực, mấy thứ đồ lặt vặt của thư phòng lại rất vừa ý, nhất là loại được chế tác, điêu khắc tinh xảo như vậy, rất được lòng y. Cái giá bút thanh ngọc này tuy nhỏ, nhưng vừa nhìn đã biết xuất thân từ tay danh gia, màu sắc xinh đẹp lạ thường, còn có một khối thanh ngọc nhỏ như vậy bên trên rõ ràng còn khắc hai con tiểu mặc hầu đang chơi đùa, rất linh hoạt, sinh động như thật, thực sự là một kiệt tác! Sức hấp dẫn đồ chơi này so với cái gì cũng mạnh hơn, rất nhanh, Chanh Âm đã rơi vào trong đó không thể thoát ra được, trong lúc bất tri bất giác, y đã mang ghế đến ngồi trước thư án, hai tay chống cằm cứ như vậy ghé vào trên bàn một mạch nhìn chằm chằm cái giá bút này, nhìn nhập thần đến nỗi quên luôn An Thiếu Du ngồi đối diện thư án. Lúc đầu cũng không để ý đến động tĩnh của Chanh Âm, cho đến khi nghe được âm thanh chuyển dời ghế, An Thiếu Du mới liếc nhìn Chanh Âm một cái, mà hình ảnh nhìn thấy được lại khiến kẻ khác dở khóc dở cười -- một người đã sắp hai mươi lăm tuổi lại có thể mang theo nụ cười ngây ngô chỉ thiếu niên mới có ngẩn người trước giá bút của hắn, phấn khởi còn đưa ngón trỏ ra chạm vào vết điêu khắc trên đó, rồi lại càng cười vui vẻ hơn. Thì ra về điểm này, y vẫn không thay đổi... Trong lúc vô tình, An Thiếu Du cũng buông xuống "việc làm ăn" ngày thường coi trọng nhất, tầm mắt chăm chú dán trên người Chanh Âm. Quen biết nhau đã gần hai mươi năm, từ lần đầu gặp gỡ, An Thiếu Du đã biết mình và An Thừa Anh vốn có tích cách trái ngược nhau. An Thừa Anh là một dưỡng tôn xử ưu*, thiên chi kiêu tử** hưởng đủ sự sủng ái của cha mẹ, việc này đã định trước y sau này sẽ ham ăn biếng làm, bản tính tùy hứng cố chấp, An Thiếu Du thì từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của trưởng bối Phân gia, hắn hiểu được dựa vào người không bằng dựa vào mình, tin tưởng mọi thứ nên dựa vào sự cố gắng và chăm chỉ của bản thân để đổi lấy, vì vậy hắn nỗ lực đọc sách, hăng hái cần cù, mà An Thừa Anh trùng hợp là loại người hắn ghét nhất. *Dưỡng tôn xử ưu: sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ bé. *Thiên chi kiêu tử: đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Cho nên khi còn nhỏ, hắn luôn luôn tránh né y, mọi nơi đều không cho y thấy được sắc mặt tốt, nhưng không biết tại sao, An Thừa Anh hết lần này tới lần khác cứ thích kề cận hắn, còn thường xuyên lợi dụng ưu thế thiếu gia của mình khóa hắn ở bên cạnh, điều này càng khiến An Thiếu Du chán ghét thêm. "Nghiệt duyên" là minh họa đúng nhất về mối quan hệ giữa hai người, một thiếu gia Bản gia, một thiếu niên Phân gia, vốn là thế bất lưỡng lập*. Nhưng thiếu gia lại thích thiếu niên, thậm chí sau này lớn lên, sau khi cha mẹ mất, y không hề để ý đến luân thường đạo lý giam cầm thiếu niên trong phòng, mỗi ngày ép buộc cùng với giao hoan, không cho phép thiếu niên gặp bất luận kẻ nào, y muốn độc chiếm thiếu niên -- cả đời. *Thế bất lưỡng lập: hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại. Cả đời... "Ta sẽ không buông tay... Thiếu Du, ngươi cũng không rời khỏi... Chúng ta cứ như vậy sống hết đời, có được hay không?" Đây là lời mà An Thừa Anh đã nói lúc đó..., An Thiếu Du nhớ mang máng. Y và mình thân thể xích lõa* nằm ở trên giường, đơn phương tình nguyện cười ôm lấy bờ vai của mình, cái loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy chán ghét. *Xích lõa: trần truồng. Hắn mới không cần cùng cái tên điên này sống chung với nhau, cái gì mà cả đời chứ... Si tâm vọng tưởng! ... Về sau, không biết qua bao lâu, một ngày nào đó, An Thừa Anh lại tới nữa, lần này không giống với lúc trước, y không vượt qua khuôn phép, mà là mang đến chìa khóa thả tự do cho hắn. "Ngươi tự do rồi." An Thừa Anh cười rất ôn nhu, "Thế nhưng ngươi không thể đi, bởi vì ta đã đem toàn bộ Bản gia chuyển sang tên ngươi, từ giờ trở đi ngươi chính là đương gia An gia." An Thiếu Du không biết lần này y lại muốn làm cái gì nên vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi, mãi cho đến lúc mọi thứ của Bản gia thực sự rơi vào tay hắn, hắn mới chân chính hiểu rõ -- An Thừa Anh muốn hắn thích, không, là muốn hắn "yêu", còn có lời thề "vĩnh viễn cùng nhau" kia. Dù sao An Thừa Anh cũng vẫn là tiền nhiệm đương gia, còn là thanh mai trúc mã với An Thiếu Du, y nắm lợi thế như vậy trong tay, khiến An Thiếu Du vĩnh viễn không thể quang minh chính đại đuổi y rời khỏi An gia. Miệng người đáng sợ, y tin tưởng An Thiếu Du sẽ không bất chấp thanh danh của mình mà đuổi y đi, và y đã đúng! Không thể trục xuất y khiến An Thiếu Du cảm thấy khó chịu, những ngày An Thừa Anh giam cầm hắn kia là nỗi nhục suốt đời, cho nên hắn muốn trả thù, lợi dụng tình yêu An Thừa Anh đối với hắn thực hiện sự trả thù tàn khốc nhất. Hắn để An Thừa Anh làm tiểu tư thiếp thân của mình, để y nhìn mình tìm hoan mua vui, nhìn mình cùng người khác liếc mắt đưa tình, để y trông thấy người mình yêu thương quang minh chính đại phản bội, về sau thấy được An Thừa Anh lộ ra thần tình mất mát bi thương, nghe y buổi tối khóc thầm ở trong phòng, sự trả thù thành công này khiến hắn cảm thấy thỏa mãn an ủi vô cùng. Nhưng cuộc sống như vậy không kéo dài được bao lâu, một hôm hắn chẳng qua chỉ mới ra ngoài một chuyến, sau khi trở về đã có người nói cho hắn biết An Thừa Anh để lại một lá thư, một khắc nghe được tin cơn tức giận bất chợt nổi lên, vốn tưởng rằng y rời khỏi là chuyện khiến kẻ khác vui mừng, thế mà... "... Thích thì tặng cho ngươi đó!" Thu hồi tâm tư, An Thiếu Du bỗng nhiên nói. "A? Thật sao?" Chanh Âm mừng rỡ, nhưng vừa định nói cảm tạ thì, lại đột nhiên ngưng cười. Nhìn giá bút, y sờ sờ đầu le lưỡi cười nói: "... Hay là thôi đi, ta có nó cũng vô dụng." "Thì ra ngươi cũng biết từ chối à?" An Thiếu Du ôn hoà nói một câu. Lời này khiến biểu tình Chanh Âm cứng đờ, thằng ngốc cũng có thể nghe ra được ý giễu cợt trong lời nói, hắn đây là đang nói An Thừa Anh trước kia ai muốn cũng không từ chối -- khiếm ngược*! *Thiếu hành hạ, muốn bị ngược. Chẳng qua đó cũng là sự thật. "Ta trưởng thành rồi nha!" Chanh Âm rất nhanh thu lại vẻ xấu hổ, cấp tốc trả lời. Thật sâu nhìn y một cái, An Thiếu Du cũng không nói gì nữa, quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, đã là chạng vạng tối, vì vậy hắn thu hồi những thứ mình đang xem trước đó, lần thứ hai kéo tay Chanh Âm đi ra ngoài. "Thiếu Du, chúng ta không ăn cơm rồi đi ngủ sao?" Cảm giác được bọn họ đang đi về hướng cửa chính, Chanh Âm hảo tâm nhắc nhở. "Ừ, chúng ta đi ra ngoài." "A?" Tin tức này có hơi... Chờ một chút... Hồi tưởng lại những hành động kỳ quái ngày hôm nay của An Thiếu Du, lẽ nào ngay từ đầu hắn đã có ý định dẫn y ra ngoài rồi? Chanh Âm không hỏi lại, chỉ tò mò nhìn bên mặt An Thiếu Du... Có điều cuối cùng vẫn bỏ cuộc việc tìm kiếm đáp án trên mặt hắn. Biểu cảm người này vạn năm đều không thay đổi, nhìn chẳng có sức sống gì cả!
|