110. [Phiên ngoại 1: Bóng đèn] Edit: Thủy Tích Thời gian thoáng cái trôi qua, chớp mắt Dạ Vân Sâm đã cùng Cố Duệ kết hôn được năm năm rồi. Tính từ năm hai đại học tạm nghỉ về sinh bánh bao một năm, năm nay là năm thứ năm, cũng vừa vặn là thời điểm Dạ Vân Sâm tốt nghiệp, giống với những người khác, trước mắt Dạ Vân Sâm phải đương đầu với vấn đề kiếm việc làm sau đại học. Sau khi cùng Cố Duệ tìm tòi nghiên cứu một đoạn thời gian, ý định của cậu chính là trước tiên dựa vào năng lực chính mình tự đi kiếm việc thử xem, mà ý của Cố Duệ lại là muốn lợi dụng chức quyền trên tay an bài cho cậu một công việc nhẹ nhàng, nhưng bởi vì bị Dạ Vân Sâm cự tuyệt cho nên cũng không giúp được gì. Ở rất nhiều chuyện, Cố Duệ đều tôn trọng ý nguyện của Dạ Vân Sâm, tuy rằng nội tâm hắn kỳ thật không muốn Dạ Vân Sâm ra ngoài, nhưng nếu cậu muốn thì hắn cũng sẽ không ngăn cản. Dạ Vân Sâm đương nhiên hiểu rõ sự săn sóc của Cố Duệ, nhưng cậu cảm thấy chính mình là một người đàn ông, nếu không có sự nghiệp riêng thì nói ra liền chính cậu cũng tự khinh bỉ chính mình. Tuy rằng mấy năm nay cậu cũng có đi theo Cố Duệ làm một ít đầu tư, cho dù không đi làm cũng có thể thoải mái dễ chịu mà sống cả đời, nhưng con người luôn phải có hoài bão thì nhân sinh mới không buồn tẻ. Mà làm một người đàn ông có chồng có bánh bao, Dạ Vân Sâm tỏ vẻ cậu cần phải suy xét công việc càng muốn phức tạp hơn người khác nhiều. Cũng bởi vậy, vào thời điểm các bạn học đã rục rịch điền hồ sơ, viết lý lịch các kiểu thì cậu vẫn còn đang rối rắm về phương hướng công tác của chính mình, rối rắm tới rối rắm đi đều nhanh mất hai tháng. Cố Duệ trơ mắt nhìn cậu rối rắm như vậy một thời gian, lúc sau rốt cuộc hạ tối hậu thư, nếu cậu thật sự muốn tìm việc làm, mà trong hai tháng nữa vẫn còn chưa quyết định được mình nên làm gì thì liền tùy vào hắn đến an bài. Sau khi nghe xong, Dạ Vân Sâm nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chưa chắc đây không phải là một biện pháp hay, dù sao đến lúc đó nếu không thích vẫn có thể đổi mà, vì thế liền đồng ý. "Nhưng trước tiên em muốn nhắc nhở anh một chút, ở thời điểm em đi tìm việc làm anh không cần nhúng tay vào, nếu để em phát hiện ra anh làm điều gì gạt em, em liền" Cậu suy nghĩ không biết phải cảnh cáo như thế nào mới có hiệu quả, giây lát sau nói: "phân phòng ngủ với anh một tháng." Cố Duệ: "..." "Ba ba có muốn ngủ cùng Tiểu Dạ không?" Thanh âm trẻ con mềm mại ướt át chậm rì rì vang lên, Dạ Vân Sâm cùng Cố Duệ mới phát hiện không biết từ khi nào mà Cố Tiểu Dạ mặc áo gấu con đã đứng ở trước cửa phòng bọn họ, hai tay ôm gối đầu, một đôi mắt vừa đen vừa sáng chớp chớp nhìn họ, khuôn mặt nhỏ phấn nộn đô đô thịt, dùng lời nói của Cố gia nhị thiếu Cố Vân Hiên nói, chính là muốn manh chết người ta, nhìn đến cái manh vật như vậy tâm đều muốn tan chảy mất. Cố Tiểu Dạ nhìn nhìn Dạ Vân Sâm, lại nhìn nhìn Cố Duệ, phát hiện bọn họ đều không chịu trả lời vấn đề của mình, liền hỏi lại một lần, "Ba ba có muốn ngủ cùng Tiểu Dạ không?" Một bên vừa hỏi một bên đã 'thịch thịch thịch' chân ngắn chạy tới bên người Dạ Vân Sâm. Lúc này Dạ Vân Sâm mới kịp phản ứng, vươn tay tiếp được bánh bao đang chạy về phía mình, tươi cười không tự giác tràn đầy trên mặt, "Sao Tiểu Dạ còn chưa ngủ vậy?" Cố Tiểu Dạ vươn cánh tay trắng nõn ôm cổ Dạ Vân Sâm, mềm mại nhúc nhích nói: "Tiểu Dạ muốn cùng ba ba cơ." "Không được." Dạ Vân Sâm còn chưa trả lời, Cố Duệ đứng bên cạnh đã mặt vô biểu tình cự tuyệt yêu cầu của nhóc. Cố Tiểu Dạ nhíu nhíu cái mũi, ôm chặt cổ Dạ Vân Sâm hơn, "Tiểu, Tiểu Dạ hỏi ba ba, daddy không tính!" Càng nói thanh âm càng nhỏ dần đi, đặc biệt là khi nhìn tới biểu tình tràn ngập lãnh đạm của Cố Duệ, không khỏi hơi sợ mà càng ôm chặt Dạ Vân Sâm. Nghĩ đến daddy của người khác có bao nhiêu là ôn nhu, Cố Tiểu Dạ tức khắc liền có chút ủy khuất, mếu máo, một bộ sắp khóc tới nơi, ôm Dạ Vân Sâm ủy khuất lên án: "Ba ba, daddy rất dữ..." Thấy thế, Dạ Vân Sâm đau lòng vỗ về lưng Cố Tiểu Dạ, một bên trừng mắt với Cố Duệ, cảnh cáo: "Nếu anh lại chọc cho Tiểu Dạ khóc, em sẽ cùng anh tách ra ngủ trong hai tháng!" Cố Duệ hơi hơi nhíu mày, còn không có mở miệng, liền thấy Cố Tiểu Dạ vẻ mặt vốn sắp khóc, dưới góc độ Dạ Vân Sâm không nhìn thấy được cười hề hề nhìn hắn, hai mắt hàm chứa hai giọt nước to long lanh có chút nào sợ hãi đâu? Quả thật là một cái tiểu phôi đản! Cố Duệ: "..." "Ba ba, Tiểu Dạ hơi sợ, Tiểu Dạ muốn ngủ cùng với ba ba." "Không được!" Lại là kiên định cự tuyệt, Cố Tiểu Dạ trừng mắt nhìn về phía daddy xấu xa, miệng bẹp một cái, đang chuẩn bị xuất ra nước mắt, Cố Duệ hơi hơi nhướng mày, bình tĩnh nói: "Đó là lão bà của ta, muốn ngủ tìm lão bà của mình đi!" Cố Tiểu Dạ chớp chớp đôi mắt, đáng thương hề hề nói: "Tiểu Dạ phải ngủ cùng với lão bà của daddy!" "Bán manh cũng vô dụng." "Ô ô ô, Tiểu Dạ liền phải ngủ cùng với lão bà của daddy!" Bánh bao nhỏ ủy khuất mà nói, ôm Dạ Vân Sâm đến gắt gao, một bộ thề không buông tay. Dạ Vân Sâm đau đầu nhìn cảnh tượng mỗi buổi tối đều phải diễn ra, trong lòng bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Năm nay Cố Tiểu Dạ đã ba tuổi, tính cách cũng không biết là giống ai, vô cùng tinh nghịch, hơn nữa đặc biệt dính Dạ Vân Sâm, chỉ cần cậu ở nhà liền tuyệt đối sẽ không rời khỏi cậu một thước, Dạ Vân Sâm đi đến nơi nào, liền lẽo đẽo theo sau trở thành một cái đuôi nhỏ, có đôi khi Dạ Vân Sâm không rảnh phản ứng nhóc, nhóc liền một mình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi trò chơi ghép hình. Mà chỉ cần lúc nào Dạ Vân Sâm nhàn rỗi, nhóc liền vứt bỏ hết thảy chạy tới bên người Dạ Vân Sâm làm nũng, đối với hành vi muốn độc chiếm Dạ Vân Sâm của con trai, Cố Duệ đương nhiên vô cùng bất mãn, đặc biệt thời điểm muốn cùng Dạ Vân Sâm hai người một thế giới, thì lúc nào cũng sẽ bỗng dưng xuất hiện một cái bóng đèn sáng mù mắt người! Thật sự hận không thể nhét cái bóng đèn này vào bụng lại! Mỗi buổi tối đến giờ đi ngủ, Cố Tiểu Dạ sẽ ôm gối đầu đến đây bán manh, thế cho nên có thật nhiều buổi tối Cố Duệ đều phải một người phòng không gối chiếc, đối với loại chuyện này hắn căm thù đến tận xương tủy, trong lòng âm thầm muốn ngăn chặn chuyện này xảy ra! Cố Duệ nói: "Con đã trưởng thành rồi, phải học ngủ một mình." "Daddy cũng là người lớn mà, cũng phải học ngủ một mình." "Người lớn đều phải ngủ cùng lão bà của mình." "Con cũng muốn lão bà của daddy là lão bà của con." Lão bà Dạ Vân Sâm bị hai người tranh giành: "..." Mặt vô biểu tình nhìn nhìn hai cha con Cố Duệ, trong lòng càng thêm không muốn thừa nhận người vẻ mặt vô cùng trang nghiêm lại đang làm ra hành động ấu trĩ đó là chồng mình, thật sự có một loại cảm giác không muốn nhìn thẳng. Dạ Vân Sâm ôm Tiểu Dạ đặt lên giường, cởi giày, nhàn nhạt nói: "Đêm nay cha con hai người ngủ cùng nhau đi, em đi ngủ phòng khách." Cố Duệ: "..." Cố Tiểu Dạ: "..." Cuộc sống hằng ngày cứ thế trôi qua, rất nhanh đã hai tháng, rốt cuộc Dạ Vân Sâm cũng nghĩ được công việc mình muốn làm, điền hồ sơ lý lịch, cũng đi phỏng vấn rồi, offer đều đã bắt tới tay nhưng cậu lại không thể đi làm. Bởi vì cậu! Lại! Phải! Sinh! Bánh! Bao! Lúc làm kiểm tra Dạ Vân Sâm siêu cấp không lời gì để nói, sớm không tới muộn không tới, vì cái gì cố tình là lúc này?! Đương nhiên, phỏng chừng là cậu không biết, lúc này đây bánh bao nho nhỏ xuất hiện đều nằm trong kế hoạch của Cố Duệ, Cố Duệ cảm thấy, hiện tại Cố Tiểu Dạ quá dính Dạ Vân Sâm phỏng chừng là vì quá nhàm chán, chỉ cần tìm một thứ gì đó đến phân tán lực chú ý của nhóc thì mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ thôi, vì thế vì để phân tán lực chú ý của Cố Tiểu Dạ, Cố Duệ đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng hợp lý đó chính là phải tạo ra một em trai hoặc một em gái cho nhóc. Quả nhiên Cố Tiểu Dạ giống y như trong dự đoán của Cố Duệ, lúc nghe nói trong bụng Dạ Vân Sâm có thêm em trai hoặc em gái nhóc vô cùng cao hứng, mỗi ngày đều phải sờ sờ bụng Dạ Vân Sâm, dính Dạ Vân Sâm càng thêm lợi hại, Cố Duệ bất động thanh sắc đứng một bên nhìn, thấy Cố Tiểu Dạ quả nhiên cảm thấy hứng thú với em trai em gái chưa ra đời, trong lòng âm thầm tính toán hắn chỉ cần nhẫn nại thêm mấy tháng nữa thôi, chờ bánh bao nho nhỏ ra đời, lực chú ý của Cố Tiểu Dạ phỏng chừng sẽ bị dời đi, mà hắn có thể như nguyện cùng Dạ Vân Sâm hai người một thế giới rồi. Nhưng mà, tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực mới khiến người ta buồn bực. Bảy tháng sau, Dạ Vân Sâm thuận lợi sinh một bé trai, Cố Tiểu Dạ liền nhiều thêm một em trai, nhưng mọi chuyện lại phát triển không giống như suy nghĩ ban đầu của Cố Duệ, Cố Tiểu Dạ lại là ôm em trai cùng nhau lại đây làm nũng với Dạ Vân Sâm, bóng đèn chen giữa thế giới của hai người họ từ một cái thăng cấp biến thành hai cái! Cố Duệ: "..." ~~~~~ Tiểu kịch trường~~~~~ Buổi tối nào đó sau khi ăn xong cơm chiều, Cố Tiểu Dạ ôm một cái gối ăn vạ Dạ Vân Sâm cùng xem TV với nhóc, biểu tình rất chuyên chú, Cố Duệ ngồi bên cạnh bọn họ, trên TV đang chiếu đến cảnh một nam sinh đang hô hấp nhân tạo cho một nam sinh khác. Cố Tiểu Dạ đột nhiên hỏi: "Vì sao anh ấy muốn thân với người kia?" Cố Duệ quét liếc mắt nhìn nhóc, "Cậu ta là đang cứu người!" Trong nháy mắt, Cố Tiểu Dạ đã bị chấn kinh, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Vân Sâm, lo lắng hỏi: "Ba ba bị bệnh sao? Tối hôm qua con thấy daddy cứu ba ba!" Dạ Vân Sâm: "..." Cố Duệ: "..." "Cố Tiểu Dạ, về sau không cho xem TV, trở về phòng đọc sách đi!"
|
112. [Phiên ngoại 2: Thất niên chi dương] Ngày cuối cùng của năm cũng là ngày tôi đặt dấu chấm hết cho bộ truyện đầu tiên mình edit. Tôi cảm thấy đã quá trọn vẹn rồi! Năm mới chúc mọi người nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này. Vì là truyện đầu tiên nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn nhiều ~~~~ <3 Edit: Thủy Tích Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm đã kết hôn được bảy năm. Nói cách khác, đã tới 'thất niên chi dương' mà người ta thường hay nói rồi, bất quá từng ấy năm tới nay tình cảm giữa Cố Duệ cùng Dạ Vân Sâm là mọi người rõ như ban ngày, ai cũng không tin lời nguyền bảy năm sẽ phát sinh trên người hai người họ. Đương nhiên, người khác không tin, cũng không chứng minh chuyện sẽ không xảy ra. Cố Duệ phát hiện trong khoảng thời gian gần đây Dạ Vân Sâm rất không thích hợp, loại không thích hợp này cụ thể bắt đầu từ lúc nào hắn cũng không rõ nữa, nhưng là từ lần Dạ Vân Sâm đi ra ngoài gặp Trần Vũ vào tháng trước tới nay liền bắt đầu, đến nỗi vì sao Cố Duệ sẽ nhớ rõ như vậy, đó là bởi vì Dạ Vân Sâm ngày đó trở về là một bộ như có điều suy nghĩ, ngay cả Cố Tiểu Dạ cùng Cố Tiểu Vãn bổ nhào vào người cũng không giống như trước duỗi tay ôm lấy. Cũng từ ngày đó bắt đầu, hắn thường xuyên có thể nhìn thấy Dạ Vân Sâm sẽ dùng bộ dạng suy tư nhìn chính mình, mà một khi hắn nhìn qua sẽ rất nhanh thu hồi tầm mắt, đến khi Cố Duệ nhìn đi chỗ khác thì lại cảm giác được ánh mắt của cậu lại đang chú mục trên người mình. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Dạ Vân Sâm trong lòng có việc, Cố Duệ vô cùng khẳng định. Một tuần sau, rốt cuộc hắn không thể nào bảo trì trầm mặc nữa, sau khi xác định hai cái bóng đèn đã ngủ sẽ không tới vướng bận mình, hắn trực tiếp hỏi Dạ Vân Sâm, nhưng kết quả làm hắn rất không vừa lòng, bởi vì là Dạ Vân Sâm lại tránh đi vấn đề của hắn, cũng không trả lời trực tiếp! Tuy là Cố Duệ cũng nhịn không được hoài nghi trong lòng, nhìn thấy Dạ Vân Sâm vẫn luôn rối rắm như vậy trong một khoảng thời gian thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, nhưng Dạ Vân Sâm lại lựa chọn không nói với hắn, loại chuyện này trước đây chưa từng gặp qua, từ trước đến nay Dạ Vân Sâm không hề giấu diếm hắn điều gì cả, mặc kệ trong lòng có chuyện gì, người đầu tiên cậu nghĩ đến tuyệt đối là Cố Duệ hắn, chẳng lẽ Dạ Vân Sâm có chuyện gì không thể nói ra cùng hắn sao? Mang theo đủ loại nghi hoặc, cuối cùng Cố Duệ quyết định tìm Trần Vũ hỏi chuyện một chút. Khi Trần Vũ nhận được cuộc gọi của Cố Duệ cả người đều ngốc trong giây lát, một hồi lâu mới phản ứng lại, bá một cái từ trên ghế đứng lên, biết rõ Cố Duệ cách một cái điện thoại không thể nào nhìn thấy động tác của mình nhưng vẫn đứng đến vô cùng thẳng tắp, một bộ dáng cung kính, còn may hiện tại y đã có văn phòng riêng, bằng không bị những người khác nhìn thấy động tác này, tuyệt đối sẽ không tin tưởng kia vốn là nhân tài vô cùng bình tĩnh và quyết đoán. "Tốt tốt, Cố Đại thiếu cứ việc phân phó, tôi lúc nào cũng rảnh." Được Cố gia Đại thiếu triệu kiến, cho dù có chuyện lớn bằng trời y cũng sẽ vứt bỏ hết. "Được, vậy chiều mai gặp, Cố Đại thiếu." Tắt điện thoại, y nháy mắt thở hổn hển, lúc này mới phát hiện vừa rồi chính mình vẫn luôn nín thở, dừng một chút, liền chạy đi gọi điện thoại cho lão giám đốc báo cáo tình huống của mình, như trong dự đoán, lão giám đốc lập tức đồng ý, còn luôn mãi phân phó y nhất định phải phục vụ Cố Duệ thật tốt, Trần Vũ đương nhiên đồng ý. Bởi vì có một tầng quan hệ với Dạ Vân Sâm, Trần Vũ có nhận được một ít trợ giúp từ Cố thị, bằng không y cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy đã bò lên được địa vị như ngày hôm nay. Tuy rằng có thể dính chút ánh sáng, nhưng mặt Cố Duệ cũng chưa gặp qua, nhưng này đối với y đã xem như đủ rồi, bởi vì chuyện này, y cũng đã được thể nghiệm cảm giác có chỗ dựa tốt, thật sự là có người sau lưng rất dễ làm việc nha! Buổi chiều, y tới sớm hơn nửa giờ so với giờ hẹn, Cố Duệ còn chưa tới. Y tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, một bên suy đoán nguyên nhân hôm nay Cố Duệ đến tìm mình. Lúc còn khoảng năm phút đến giờ hẹn, Cố Duệ tới nơi, có hai người đàn ông mặc tây trang màu đen đi theo ở phía sau, sau khi Cố Duệ ngồi vào chỗ thì hai người cũng tự giác ngồi xuống vị trí cách vách. Trần Vũ đang định nói vài lời dạo đầu, Cố Duệ lại không có tâm tình cùng y hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề: "Tháng trước cậu cùng Vân Sâm gặp mặt, có xảy ra chuyện gì không?" "Ách?" Trần Vũ có chút không thể hiểu được, "Không xảy ra chuyện gì nha, hai chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm trong chốc lát mà thôi." Y không hề nghĩ tới Cố Duệ vừa thấy mặt mình liền hỏi tới cái vấn đề này, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy rất bình thường, ở B thị Cố Duệ là có tiếng ái thê cuồng ma, ai cũng không nghĩ tới Cố Duệ luôn luôn lạnh lùng lại khăng khăng một mực chung thủy với một mình Dạ Vân Sâm, thậm chí còn ăn giấm của chính con trai mình nữa, cho nên hiện tại rất nhiều người muốn hợp tác với Cố Duệ, trước tiên tuyệt đối phải đi tìm Dạ Vân Sâm, chỉ cần thuyết phục được Dạ Vân Sâm, thì bên này Cố Duệ tuyệt đối sẽ không có vấn đề, muốn làm Dạ Vân Sâm gật đầu còn dễ hơn làm Cố Duệ gật đầu nhiều. Hiển nhiên là Cố Duệ không tin lời y nói, dừng một chút, nói: "Suy nghĩ kĩ một chút, nói chuyện về đề tài gì." Nghe vậy Trần Vũ thật sự cảm thấy khó khăn, thời gian đã lâu như vậy, hơn nữa ngày đó y cùng Dạ Vân Sâm nói quá trời chuyện trên trời dưới đất, nơi nào còn nhớ rõ nha? Hơn nữa, cứ cho là y nhớ rõ, cũng không biết Cố Duệ muốn nghe chuyện nào? Nhưng là nhìn bộ dáng của Cố Duệ, nếu y không nói phỏng chừng hắn sẽ không cho y rời đi, vì thế nghĩ nghĩ, lựa một ít đề tài có ý nghĩa nói, đều là một số chuyện sắp xảy ra, không có gì đặc biệt. Nghe xong Trần Vũ nói, Cố Duệ hơi hơi nhíu mày, "Chỉ có bao nhiêu đó?" Tất cả đều là một ít đề tài không có chút ý nghĩa nào, nghĩ sao cũng không thể vì những chuyện này sẽ khiến tâm sự Dạ Vân Sâm trở nên nặng nề, khẳng định là sau đó đã xảy ra chuyện gì khác. Quả nhiên, trầm mặc một hồi sau, Trần Vũ sờ sờ cằm, nhìn nhìn Cố Duệ, thật cẩn thận mà nói: "Nếu muốn nói, thì có một chuyện như này, hôm đó lúc chuẩn bị đi về, chúng tôi gặp Triệu Niệm, ăn mặc nhân mô cẩu dạng, lấy danh nghĩa muốn hàn huyên đi tới trước bàn chúng tôi, lời nói như có như không đầy ẩn ý, cái gì mà Vân Sâm mệnh tốt, phu bằng tử quý gì đó, mà y phải vất vả dốc sức làm việc nhiều năm như vậy mới có được công ty thuộc về chính mình." Nghe vậy, Cố Duệ nghĩ thầm, cuối cùng cũng đã tìm ra vấn đề mấu chốt rồi. Nghĩ đến đây, hắn liền không muốn lưu lại nữa, đứng lên hơi hơi gật đầu với Trần Vũ, "Cảm ơn." Liền xoay người rời đi. "Ai?" Trần Vũ cũng đứng lên, theo bản năng thở phào một tiếng, đáng tiếc Cố Duệ cũng không quay đầu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Duệ biến mất trong tầm mắt, dừng một chút, nhịn không được thấp giọng nói thầm một câu: "Đi xa như vậy đến đây chỉ vì hỏi cái này sao, quả nhiên cái danh 'ái thê cuồng ma' mà mọi người tặng cho anh ta cũng không phải nói không có bằng chứng." Chưa đến một tuần, Trần Vũ liền thu được tin tức, công ty Triệu Niệm lâm vào cục diện tài chính lưu chuyển khó khăn, không thể không tìm người vay vốn, đáng tiếc danh tiếng công ty của gã vốn có vấn đề, cho nên trong khoảng thời ngắn không thể tìm được người cho vay, chống đỡ không quá nửa tháng, công ty đã bị một công ty khác thu mua. Tin tức này truyền ra không bao lâu, Cố Duệ rốt cuộc không lại nhìn thấy loại biểu tình suy tư trên mặt Dạ Vân Sâm nữa, đã quay lại bộ dáng nhàn nhạt như trước, nhưng mặc kệ là ai cũng có thể cảm nhận được tâm tình của cậu đang vô cùng sung sướng. Vì thế cuối cùng Cố Duệ đã có thể hoàn toàn yên lòng, thất niên chi dương cái gì, theo chân bọn họ không liên quan một nửa mao tiền! Chuyện này xem như hạ màn, nhưng kỳ thật trong khoảng thời gian này Dạ Vân Sâm luôn bị vây trong tình trạng mất hồn lạc vía cũng có liên quan tới lời Triệu Niệm nói, chính yếu là cậu vẫn luôn suy xét xem mình có nên tìm việc để làm không. Sinh hoạt của cậu trôi qua vô cùng thảnh thơi, nghe Cố Duệ kiến nghị làm một chút đầu tư đều có thể thu vào một khoảng kha khá, cho nên cậu vẫn luôn không nghĩ tới có tất yếu phải đi làm hay không. Mà sau khi bị Triệu Niệm kích thích, cậu rốt cuộc đã hạ quyết tâm, trước kia chưa nghĩ ra, cho nên vẫn luôn ngượng ngùng nói, nhưng hiện tại cũng không sai biệt lắm! Cậu tuyên bố: "Cố Duệ, em muốn gây dựng sự nghiệp!" Cố Duệ không chút nghĩ ngợi đáp: "Được." Dạ Vân Sâm được một tấc lại muốn tiến một thước, "Anh tới giúp em." "Được." Như cũ là không chút nghĩ ngợi đáp, chỉ cần là Dạ Vân Sâm muốn, hắn đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn cậu, vô luận là loại yêu cầu gì. Vì thế Dạ Vân Sâm cảm thấy viên mãn, có Cố Duệ trợ lực, cậu muốn làm cái gì đều không cần lo lắng sẽ gặp thất bại! Đừng hỏi vì cái gì, cậu chính là tín nhiệm Cố Duệ vô điều kiện như thế đó! Chỉ cần có Cố Duệ bên cạnh, cậu tin tưởng không có chuyện gì mình không thể làm! ~~~~~ Tiểu kịch trường ~~~~~ Thời điểm Dạ Vân Sâm mang thai bánh bao thứ hai vào tháng thứ tư đặc biệt thèm chua, hơn nữa trừ bỏ đồ chua ra thì những thứ khác đều không thể ăn vào, Cố Duệ lo lắng cậu ăn không ngon, thân thể không có đủ dinh dưỡng, vì thế trực tiếp đem mọi chuyện trong công ty ném cho Cố Vân Hiên xử lý, còn mình ở nhà bồi Dạ Vân Sâm đồng thời dốc lòng nghiên cứu làm ra món ăn vừa ngon vừa có vị chua uy no Dạ Vân Sâm, tay nghề có thể xem là tiến bộ vượt bậc, nhưng loại đồ ăn mang theo vị chua này lại không thể nào hợp khẩu vị Cố Tiểu Dạ. Buổi tối nọ, Dạ Vân Sâm cảm thấy mỹ mãn ăn xong cơm chiều Cố Duệ làm, nhịn không được tán thưởng một câu: "Ngày nào đó anh thất nghiệp, có thể mở quán cơm, khẳng định có thể làm giàu!" Cố Tiểu Dạ một bên cũng cuồng gật đầu, nãi thanh nãi khí nói theo: "Daddy làm gì cũng ăn ngon." Cố Duệ mắt lạnh liếc nhìn Cố Tiểu Dạ một cái, "Vuốt mông ngựa cũng vô dụng, là ai đổ cơm vào thùng rác?" Cố Tiểu Dạ: "Thần tiên, bọn họ cũng không thể thích loại cơm này!" Cố Duệ: "..." TOÀN VĂN HOÀN.
|