Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
|
|
VỊ LAI CHI BÁCH NHẬP HÀO MÔN
Tác giả: Ái Cật Bao Đích Bao Bao
Edit+ Beta (Tự công tự thụ -.-): Thủy Tích Thanh Thanh
Thuộc tính: Tao nhã quý khí công x lãnh đạm ngốc manh thụ
Văn án: Dạ Vân Sâm từ nhỏ không có cha, trong hoàn cảnh gian khổ nhưng mộc mạc mà cùng mẹ lớn lên. Đến bảy tuổi, bỗng nhiên xuất hiện một phú hào bảo là cha cậu, vì thế bị mang đến trong một ngôi nhà hoa lệ, phú quý nhưng không chút tình cảm mà sống 11 năm.
Năm Dạ Vân Sâm 18 tuổi bị chị cùng cha khác mẹ tính kế, buộc phải thay cô ta gả cho một nam nhân.
Nghe đồn Cố đại thiếu gia Cố Duệ tuấn mỹ vô song, nhưng lại mắc căn bệnh "bất lực". Nhưng Dạ Vân Sâm vẫn quyết định phải gả cho nam nhân này.
Tương kính như tân được một năm, một hồi ngoài ý muốn, Dạ Vân Sâm từ trên giường tỉnh lại. Nhìn bờ ngực xích lõa trước mắt, Dạ Vân Sâm ngơ ngác hỏi:" Không phải anh không thể... sao?"
Cố Duệ bình tĩnh nhướng mày:"Lời đồn không thể tin". Nói xong, duỗi tay ôm Dạ Vân Sâm vào lòng:"Thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục".
Bối cảnh truyện thuộc về tương lai, hôn nhân đồng tính được chấp nhận, nam tử có thể sinh bánh bao.
|
Vị Lai Chi Bách Nhập Hào Môn
001 Edit: Thủy Tích Công nguyên năm 4078, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, hơn nữa bởi vì y học, khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, đồng tính nếu muốn có đời sau cũng có thể thông qua vật lý, dược vật hoặc là tiến hành giải phẫu để có đời sau. "Ký tên xuống, tôi liền giúp giải quyết chuyện của mẹ cậu." Một tệp văn kiện mỏng manh bị ném tới trước mặt Dạ Vân Sâm, trên đó có mấy chữ to rõ ràng "Hiệp nghị hôn ước". Cậu ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ vẻ mặt vênh váo ngồi đối diện, chân mày một chút đều không động, trực tiếp cầm lấy phần văn kiện kia, lưu loát ký xuống tên của mình. Thấy cậu ký tên sảng khoái như vậy, sắc mặt đối phương hơi tái đi, hừ lạnh một tiếng:" Hảo hảo nuôi cậu ăn uống từng ấy năm, đến nay mới có một chút công dụng!". Nói xong, cầm lấy văn kiện kiểm tra lại một lần, xác định không có sai lầm gì liền đứng lên nghênh ngang mà đi. "Đát đát đát" thanh âm giày cao gót từ từ đi xa, Dạ Vân Sâm mới lười biếng nâng mí mắt, nhìn đèn treo hoa lệ trên đỉnh đầu, rồi lăng lăng mà phát ngốc. Ký tên xong sẽ không còn đường đổi ý, tuy rằng cậu kỳ thực cũng không quá muốn đổi ý, chính là vì nghĩ qua không quá lâu nữa liền phải gả cho một nam nhân, trong lòng nhiều ít vẫn có chút cảm giác kỳ lạ, bất quá cậu là người nghĩ thoáng, cảm giác kỳ lạ đó chỉ chợt lóe trong lòng rồi biến mất tăm. Bất quá chính là từ một cái nhà giam này đi đến một cái nhà giam khác, không có gì khác nhau. Nữ nhân vừa rồi là chị cùng cha khác mẹ của Dạ Vân Sâm, Dạ Tư Viện, so với cậu lớn hơn năm tuổi. Mà cậu đến năm bảy tuổi mới được mang đến Dạ gia nuôi nấng, Dạ đại tiểu thư xuất thân chính thống tự nhiên sẽ không vừa mắt, khi còn bé trên người cậu không bao giờ ít đi một vết thương, không nhiều cũng ít, không sai biệt lắm đều xuất phát từ cô ta và em trai cô ta Dạ Nguyên Giang. Sau do dần trưởng thành, những vết thương ấy mới giảm bớt, chính là chuyển sang trực tiếp đem Dạ Vân Sâm trở thành không tồn tại. Bất quá đối với Dạ Vân Sâm đây không thể nào tốt hơn, cậu tính tình lãnh đạm, đối với bất kỳ sự tình nào đều là một bộ dáng có cũng được mà không có cũng được, chỉ cần đừng đến trêu chọc, cậu liền xem mọi thứ bằng không, cậu một người qua ngày rất tốt. Mà lúc này Dạ Tư Viện lại chủ động tìm tới, với lý do vô cùng bất đắc dĩ, cô ta yêu cầu Dạ Vân Sâm thay thế mình gả cho Cố gia đại công tử. B thị có bốn đại gia tộc, phân biệt là Cố gia, Mộc gia, Kha gia và Triệu gia, trong đó Cố gia có địa vị cao nhất, vô số danh môn vọng tộc mong chờ có thể cùng tứ đại gia tộc này có quan hệ giao hảo. Mà Dạ gia tại B thị tuy rằng cũng được coi là danh môn, nhưng còn lâu mới đem so với bốn gia tộc lớn kia được. Vì thế khi Cố phu nhân đem cành ô liu chìa cho Dạ gia, mặc kệ lời đồn đãi thất thiệt về Cố thiếu gia, Dạ gia vẫn không chút do dự mà đáp ứng. Chỉ cần có thể đáp lên đại gia tộc như Cố gia thì hy sinh hạnh phúc của một hậu bối thì tính là cái gì? Huống hồ trong cái xã hội thượng lưu này, hôn nhân không phải đều có xuất phát điểm là như thế sao? Đối với một số người trong tầng lớp thượng lưu, hôn nhân được xem là một cái cầu thang vươn lên không thấp. Bởi vậy mặc dù vẫn luôn nghe nói Cố gia đại công tử không thể cái kia, gả qua đại khái là phải thủ tiết cả đời, nhưng đối với Dạ gia luôn mơ tưởng được vững gót chân trong giới quy tộc B thị thì đây là một cơ hội không thể nào tốt hơn. Mà ý của Dạ gia là tính toán đem Dạ Tư Viện gả đi, bởi từ mọi phương diện Dạ Tư Viện là người thích hợp nhất. Nhưng Dạ Tư Viện bao giờ là loại người nhẫn nhục chịu đựng? Nghĩ tới tính phúc sau này cứ như vậy mà đi tong, vì thế cô ta không có khả năng ngồi chờ chết. Càng nghĩ, cô ta lập tức nghĩ đến đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của mình. Dạ Vân Sâm tuy là đứa con riêng, sống bên ngoài bảy năm mới được mang về Dạ gia, nhưng chẳng hiểu tại sao, Dạ lão gia đối cậu sủng ái có thừa, hai chị em cô ta cũng chẳng dám quang minh chính đại mà khi dễ, may một cái là cha không thường xuyên ở nhà cho nên chị em cô ta mới trong tối ức hiếp Dạ Vân Sâm được. Mà lúc này đây, cô ta muốn đem Dạ Vân Sâm thay mình gả ra cũng phải xem lúc cha không có ở nhà. Dạ Tư Viện biết người mà Dạ Vân Sâm quan tâm nhất là mẹ của cậu, Điền Vân Sương. Điền Vân Sương làm tài vụ của một công ty, trước đó không lâu do có người hãm hại mà phải ra tòa, chuyện này nếu xử lý không tốt thì Điền Vân Sương nửa đời còn lại chỉ còn cách vượt qua trong lao tù. Dạ lão gia tử tuy rằng yêu thương Dạ Vân Sâm, nhưng đối Điền Vân Sương vẫn là chán ghét nên tuyệt đối không có khả năng ra mặt giúp bà giải quyết. Chỉ cần cô ta thay mặt Điền Vân Sương đứng ra giải quyết việc này, cô ta khẳng định Dạ Vân Sâm sẽ ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của mình. Quả nhiên, cô ta vừa nhắc tới, Dạ Vân Sâm chỉ trầm mặc một chút, liền đáp ứng đề nghị này. Cầm trong tay phần văn kiện mỏng manh, Dạ Tư Viện cười đến có chút đắc ý, lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Chỉ cần cô ta đem phần "Hiệp nghị hôn ước" này đưa tận tay Cố phu nhân, người Cố gia sẽ nghĩ Dạ Vân Sâm chính mình đề xuất ý muốn được gả qua, đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, đến lúc ông về mọi chuyện đã không còn rút lại được nữa. Đối với Dạ Tư Viện mà nói, Cố gia đại thiếu gia lớn lên anh tuấn, khí chất hơn người, thân phận địa vị cao thì có lợi ích gì? Một người đàn ông có vấn đề về phương diện kia thì có còn được xem là đàn ông không? Dù sao thì cô ta cũng không đem người đàn ông này để vào mắt! --.-- Ngày mùa hè với ánh nắng tươi sáng, rơi trên một tòa kiến trúc màu trắng, có vẻ lại càng thanh khiết. Hai bên ngã tư đường sạch sẽ đến cơ hồ không nhiễm một hạt bụi, cách đó không xa có một đài phun nước, tiếng nước chảy róc rách giúp cho bầu không khí tĩnh lặng sau 12h thêm phần sinh động hơn. Bên phải dãy phòng học màu trắng có một thảm cỏ xanh mượt ắt hẳn được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, mang theo một cỗ sức sống bừng bừng sinh sôi nảy nở. Dưới một gốc cây tươi tốt, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu cây đay đang ngồi. Thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo, cộng thêm khí chất sạch sẽ, thoải mái khiến người gặp qua đều nhịn không được sinh hảo cảm. Chỉ thấy thiếu niên hơi nhắm nhắm mắt lại, phảng phất như nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đúng là giờ nghỉ trưa của đại học Andsel, phần đông học sinh sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Còn chưa tới giờ lên lớp, vậy mà sinh viên trong trường lại tụ năm tụ ba vội vàng mà đi qua đi lại. Trên mặt mỗi sinh viên đều không giấu được sự kích động. Vì vậy so với những sinh viên này thì vẻ điềm nhiên, ưu nhã của thiếu niên kia liền càng nổi bật. Hiển nhiên có người không chịu được sự thảnh thơi của thiếu niên. Vài giây sau, mặt cỏ liền vô tình bị giày xéo, một người tuổi tác không sai biệt lắm với thiếu niên vội vã chạy về phía cậu. "Vân Sâm, cậu sao lại còn ngồi ở chỗ này? Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi!" Cỏ non bị Trần Vũ không chút lưu tình mà giẫm bẹp: "Giáo sư tìm không thấy cậu, sắp phát điên rồi đó! " Dạ Vân Sâm đang dựa vào thân cây bỗng mở to mắt, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh có chỗ nào giống như vừa tỉnh ngủ? Cậu nhìn Trần Vũ đang lo lắng cho mình, trên mặt đối phương thậm chí còn đọng một tầng mồ hôi mỏng manh, nhìn một chút rồi sắc mặt lại bình thản nói: "Vì sao lại tìm tôi? " Hội thao hàng năm của trường diễn ra hai lần vào mùa đông và mùa hạ, mà cậu mỗi lần đều không tham gia, giáo sư đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua, tại vì sao lần này lại quan tâm đến cậu? "Năm nay sẽ không giống. Năm nay Cố gia đại thiếu sẽ trở thành khách quý tham gia khai mạc, hiệu trưởng yêu cầu sinh viên mỗi lớp đều phải có mặt đầy đủ, lớp chúng ta hiện giờ chỉ thiếu mỗi mình cậu thôi! " Dạ Vân Sâm ngẩn ra:" Cố gia đại thiếu? " Trần Vũ không phát hiện sự bất thường của cậu, thấy cậu vẫn là bộ dạng không nhanh không chậm, lãnh lãnh đạm đạm, liền muốn điên :"Cậu lại không tới, giáo sư thẹn quá hóa giận, cuối học kỳ cậu sẽ bị xếp cuối lớp! " Dạ Vân Sâm nhìn gã một cái, không nói gì mà từ trên cỏ đứng lên, lướt thẳng qua bên người Trần Vũ đang tức giận đến độ muốn giơ chân. Thật không ngờ, cậu đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy. Trần Vũ mãnh liệt sửng sốt lập tức kịp bước nhanh đuổi theo:"Cậu chờ một lát, như thế nào nói muốn đi liền đi!?" Trần Vũ bắt kịp, sóng vai cùng Dạ Vân Sâm mà đi tới. "Vì sao vừa nhắc tới Cố đại thiếu gia cậu lại tích cực như vậy, chẳng lẽ cậu giống các bạn học khác đều thầm mến hắn sao?" Dạ Vân Sâm không để ý đến thằng bạn hô to gọi nhỏ, mà tự chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cố gia đại thiếu gia không biết là người như thế nào đây? Khu dạy học phía Đông đại học Andsel rộng hơn 2000 m2, mà hội thao lần này sẽ được tổ chức tại đó. Từ thảm cỏ mà bọn họ trò chuyện đi đến nơi không tính là quá xa, nhưng nếu muốn đuổi kịp chỉ còn nước ngồi xe buýt của học viện cũng mất ít nhất một giờ đồng hồ. Vì thế chờ đến lúc Dạ Vân Sâm cùng Trần Vũ đến nơi, lễ khai mạc hội thao đã bắt đầu. Nơi nơi đều là người, ồn ào náo nhiệt, Trần Vũ lôi kéo Dạ Vân Sâm chạy về một hướng lễ đài, xa xa có thể nhìn thấy hiệu trưởng cùng vài khuôn mặt xa lạ. "Có nhìn thấy không? Người ngồi bên cạnh hiệu trưởng chính là Cố đại thiếu gia, rất khó có cơ hội thấy mặt vậy mà lần này lại đồng ý tham gia hội thao của học viện chúng ta, này có thể sẽ khiến chúng ta vô cùng nở mày nở mặt với các trường xung quanh nha!" Khi nói chuyện, bộ dáng Trần Vũ hưng phấn vô cùng, hận không thể nhào lên mà quỳ xuống với đối phương. Dạ Vân Sâm nhưng vẫn không có tí phản ứng nào, như có điều suy nghĩ mà nhìn về hàng ghế lãnh đạo đang ngồi trên đài, tầm mắt như phiêu đãng dừng ở trên thân ảnh kia. Khoảng cách giữa bọn họ có chút xa, chỉ đại khái thấy được thân hình của người nọ, ngoài ra cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng Dạ Vân Sâm vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương như có điều suy nghĩ. Bên cạnh, Trần Vũ phấn khích một hồi lâu đột nhiên phát hiện người bên cạnh một chút động tĩnh cũng không có, quay đầu nhìn, liền thấy Dạ Vân Sâm cứ nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, ngạc nhiên nhướng nhướng mày: "Cậu vậy mà lại nhìn người ta nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ thực sự thích Cố đại thiếu gia?" Nghe vậy, Dạ Vân Sâm chậm rãi thu hồi tầm mắt, không hề phủ nhận mà thản nhiên nói: "Có chút tò mò mà thôi!" Trần Vũ càng thêm kinh ngạc:"Cậu mà cũng sẽ có lúc tò mò hả?" Hai người bọn họ quen biết nhau cũng nhiều năm rồi, Dạ Vân Sâm là loại người lãnh lãnh đạm đạm, tựa hồ trên thế giới này không có thứ gì khiến cậu hứng thú cả, đụng chuyện gì cũng là bộ dáng không quan tâm. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy cậu đối với một người sinh ra hứng thú ngoài dự đoán, Trần Vũ rất kinh ngạc. "Chẳng lẽ thật sự bị tớ nói trúng?" Trần Vũ nói xong, mày lập tức nhíu lại, lo lắng nói:" Tớ nói cậu ngàn vạn lần đừng có thật sự thích Cố gia đại thiếu nha, tuy rằng trên rất nhiều phương diện thì Cố đại thiếu gia vô cùng ưu tú, nhưng hắn có một chỗ "thiếu hụt" trầm trọng đó!" Toàn bộ B thị người nào mà không biết Cố gia đại thiếu gia trời sinh tính tình vô cùng lãnh đạm, luôn trong trạng thái người lạ chớ tới gần. Nhưng đó cũng không thể ngăn cản mọi người bị hắn hấp dẫn, lý do chân chính khiến họ dừng bước là bởi lời đồn đãi chẳng biết xuất hiện lúc nào. Một nam nhân hoàn mỹ đến vậy thế nhưng lại BẤT-LỰC! Lời đồn vừa xuất hiện, đều khiến mọi người cười nhạt. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi, Cố đại thiếu gia năm nay đã 26 tuổi vậy mà chưa từng thấy hắn kết giao cùng ai cả, bất kể nam hay nữ! Mà ngay cả một cái scandal với đối tượng cũng chưa truyền ra! Vì thế, chính là ban đầu chỉ là hơi chút hoài nghi, nhưng dần dần mọi người đều tự thuyết phục bản thân tin tưởng, không chút nghi ngờ! Nếu không phải không thể ở phương diện kia, vậy vì sao Cố đại thiếu gia với điều kiện như thế mà đến 26 tuổi vẫn trong hàng ngũ độc thân?!
|
002 Edit: Thủy Tích
Trần Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Dạ Vân Sâm lại hoàn toàn không để ý đến gã, không đợi gã nói xong liền đi thẳng đến chỗ ngồi. Trần Vũ thấy vậy vội vàng đuổi theo, một đường đi cằn nhằn, truy vấn liên miên không ngừng nghỉ. Đáng tiếc bị bầu không khí náo nhiệt xung quanh lấn át mất, chỉ có thể thấy hai cánh môi gã lúc khép lúc mở luyên thuyên không ngừng. Không biết có phải nguyên nhân ở Cố đại thiếu gia hay không, mà các lần hội thao trước kia của trường Andsel cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng khẳng định không giống hôm nay khiến người ta có cảm giác bầu không khí phấn khích hơn gấp trăm lần, chỗ ngồi phía dưới đã đầy kín người. Dạ Vân Sâm là người đặc biệt không thích nơi có quá nhiều người chen chúc nhưng lần này thế nhưng lại không thấy khó chịu, bởi vì lực chú ý của cậu hoàn toàn không đặt ở đây. Lúc Trần Vũ quay sang nhìn, chỉ thấy Dạ Vân Sâm đang ngẩn người. Đầu nhất thời nổi hắc tuyến, ở trong hội trường ầm ĩ, náo nhiệt vậy mà có thể tự chìm vào khoảng không của riêng mình, không thể không nói đó cũng là một loại năng lực. Nhưng Trần Vũ đối với tình huống này đã sớm hình thành thói quen rồi, vô cùng bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Lễ khai mạc hội thao khi tiến hành đến một nửa, Dạ Vân Sâm cuối cùng cũng hồi thần. Mà lúc này trên hàng ghế lãnh đạo không còn thấy Cố đại thiếu gia đâu nữa, chẳng biết đối phương đã rời đi lúc nào rồi. Cậu không khỏi có chút buồn bã. Đây là lần đầu tiên gặp Cố đại thiếu gia Cố Duệ vậy mà đối phương bộ dạng ra sao còn chưa nhìn rõ đã đi mất tiêu rồi. Thân phận Cố Duệ ở B thị hết sức quan trọng, nhắc tới Cố đại thiếu gia thì ai mà chẳng biết! Nhưng Dạ Vân Sâm là ngoại lệ, cậu thường không chú ý nhiều đến thế giới bên ngoài, huống chi Cố Duệ làm người rất điệu thấp, rất ít xuất hiện trước công chúng, bởi vậy hình ảnh liên quan đến hắn thiếu càng thêm thiếu, chỉ ngẫu nhiên mới có được vài tấm không rõ ràng. Hơn nữa, Dạ Vân Sâm cũng chưa từng nghĩ qua muốn sưu tầm hình ảnh Cố Duệ trên mạng, tuy là có chút tò mò về dáng vẻ Cố Duệ, nhưng phần tâm lý này vô cùng mỏng manh, luôn bị hàng tá chuyện khác làm sao nhãng liền quên ngay. Hôm nay nếu không phải Trần Vũ đột nhiên nhắc đến Cố Duệ, cậu đã sắp quên mất chuyện mình sắp cùng người tên Cố Duệ kết hôn. Từ lần ký tên lên phần văn kiện "Hiệp ước hôn nhân" kia đến nay đã qua vài ngày, ắt hẳn nó cũng đã được mang đến Cố gia, Cố Duệ hẳn là cũng biết đi. Không biết đối phương đối với chuyện này có loại tâm tình gì? --.-- Sau khi tham gia lễ khai mạc hội thao trường đại học Andsel, Cố Duệ không nghe Cố phu nhân bảo phải về nhà ngay mà là đi đến công ty xử lý công việc, cho đến khi sắc trời dần tối, mới gọi tài xế đưa về nhà. Ngồi lên hàng ghế sau, đem cái điện thoại chỉ dùng vào việc tư đã bị bật chế độ im lặng ra xem, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ với mấy cái tin nhắn đều đến cùng một người, Cố phu nhân. Mới vừa im lặng được một chút, điện thoại lại reo lên. Tài xế Tiểu Đàm liếc mắt nhìn Cố Duệ sau xe một cái, sắc mặt đối phương thập phần lãnh đạm, bất động thanh sắc nhận cuộc gọi, cũng không biết bên kia nói gì, Cố Duệ sắc mặt luôn thản nhiên, mí mắt cũng không nâng một chút, an tĩnh lắng nghe nửa ngày, cũng chỉ thản nhiên đáp một câu:"Đang trên đường về nhà!" Thanh âm nghiêm nghị, thập phần lạnh nhạt. Chờ Cố Duệ cúp điện thoại, tiểu Đàm liền nói: "Đại thiếu gia, mới vừa rồi phu nhân gọi cho cậu không được, nên có gọi qua cho tôi!" Tiểu Đàm là tài xế riêng của Cố Duệ, mỗi khi Cố phu nhân gọi cho Cố Duệ không được, tự nhiên sẽ gọi cho gã, tuy nhiên cũng ít khi nào như vậy, bởi vì đừng nhìn Cố Duệ tính tình lạnh lùng nhưng rất tôn trọng Cố phu nhân, chỉ trừ những lúc chuyên tâm công tác, thì đều nhận điện thoại của bà. "Ừ!" Cố Duệ thản nhiên lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú vốn đã lãnh đạm cũng không nhìn ra có chút cảm xúc khác thường nào. Tiểu Đàm dừng một chút, từ sau mắt kính thấy Cố Duệ cúi đầu như đang suy nghĩ, hoàn toàn tập trung vào đống văn kiện trong tay, vốn tính toán định nói chuyện nhưng lại quyết định giữ im lặng. Xe vững vàng chạy trên đường cao tốc, hơn một tiếng sau đã dần tiến dần đến trước căn biệt thự tư nhân Cố gia. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Đồng quản gia, người đã làm việc tại Cố gia vài thập niên, đang đứng trước cổng chờ Cố Duệ. Xe vừa dừng hẳn, Đồng quản gia lập tức tiến đến mở cửa xe, thần thái cung kính: "Đại thiếu gia, phu nhân đã chờ cậu từ sớm!" "Ân!" Cố Duệ thản nhiên lên tiếng, cất bước tiến vào bên trong, thân hình thon dài cao ngất, bước chân chậm rãi, thấy thế nào cũng tràn ngập khí chất công tử cao quý, xuất chúng. Đồng quản gia thu hồi ánh mắt, thật sâu mà thở dài. --Vì sao Đại thiếu gia nhà mình ưu tú như thế, nhưng về phương diện kia thì...? Thật sự không có ai là hoàn mỹ cả sao? Bởi vì các phương diện khác đều ưu tú cho nên ông trời mới nhẫn tâm lấy đi ở phương diện kia sao? Đồng quản gia dù có nghĩ nữa cũng không nghĩ ra tại sao, nên cuối cùng đành không nói gì mà cùng đi theo vào. Thời điểm Cố Duệ bước vào, Cố phu nhân đang ngồi chờ trên ghế salon trong phòng khách. Trong tay bưng một tách cà phê còn tỏa hơi nóng. Gương mặt bóng loáng, trắng nõn được bảo dưỡng rất tốt nên cơ hồ không hề nhìn thấy chút dấu vết năm tháng. Nhưng nhìn kĩ mới thấy nơi khóe mắt mơ hồ nhìn thấy vài vết chân chim lưu lại. Khi thấy Cố Duệ đã trở về, Cố phu nhân mới "lạch cạch" đặt cái tách xuống bàn, nhìn về phía Cố Duệ ý bảo hắn ngồi xuống. Trên khuôn mặt có vài điểm tương tự Cố Duệ xuất hiện tia bất mãn: "Không phải nói buổi chiều sẽ về sao?" Hôm nay là ngày trường cũ của Cố phu nhân khai mạc Hội thao, bên cạnh đó nghĩ tới vợ sắp cưới của con trai cũng đang học năm hai tại Andsel, nghĩ thầm cả hai sẽ có cơ hội gặp mặt nhau, vì thế bà liền cực lực lấy đủ các loại lý do thuyết phục Cố Duệ chấp thuận lời mời tham dự lễ khai mạc Hội thao của trường đại học Andsel. Đối với Cố Duệ, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của bản thân sẽ tận lực thỏa mãn bà, với lại sáng nay cũng không có việc gì nên liền đồng ý tham dự. Cố Duệ thong dong ngồi xuống đối diện Cố phu nhân, thản nhiên nói: "Công ty đột nhiên có chút việc gấp!" Nghe vậy, mày Cố phu nhân nhíu một chút, bất mãn mà nhìn hắn, đáng tiếc Cố Duệ lại một bộ dáng không có việc không cần động, cuối cùng Cố phu nhân chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nói: "Nếu con có tí quan tâm đối với chung thân đại sự của chính mình thì ta cũng không muốn nhúng tay vào đâu!" Cố Duệ không hề lên tiếng, hiển nhiên đối với lời bà cũng không thật sự để ý tới. Cố phu nhân đối với thái độ này của hắn đã hình thành thói quen, trừ bất đắc dĩ cũng không làm gì được. Bất quá làm cho bà vui mừng chính là Cố Duệ không cự tuyệt bà tự ý quyết định chuyện hôn sự lần này. Bà rốt cuộc có thể không cần lo lắng hắn sẽ độc thân đến cuối đời nữa rồi. "Đây là tư liệu về người sẽ cùng con kết hôn, mấy ngày hôm trước đã đưa sang đây. Lúc trước con bận công tác nên không đưa con xem qua, giờ đã về rồi thì nhín chút thời gian nhìn chút đi!" Cố phu nhân nói xong, đem một túi văn kiện không tính là mỏng đẩy về phía hắn: "Là sinh viên năm hai trường đại học Andsel. Không chừng hôm nay các con đã gặp nhau rồi!" Đối với Tam công tử của Dạ gia, Cố phu nhân rất vừa lòng. Tuy rằng là đứa con riêng bên ngoài, ban đầu còn khiến bà có chút không vui, nhưng sau khi xem qua toàn bộ về đối phương, Cố phu nhân nháy mắt liền phi thường hài lòng về đứa nhỏ này. Là một đứa nhỏ lớn lên lại xinh đẹp như vậy, khiến những người xem thường phải tiếc nuối nha. Điều này lại vô cùng bình thường. Dù sao đối với Cố gia, trên cơ bản sẽ không suy xét thân phận, địa vị của đối phương vì dù thân phận, địa vị cao tới đâu còn có thể cao hơn Cố gia bọn họ sao? Huống hồ Cố gia cũng không cần dựa vào người khác để củng cố địa vị của mình. Cố Duệ nhìn túi tư liệu Cố phu nhân đưa đến, mày khẽ nhíu một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì mà nhận lấy. Cũng không lập tức lật ra xem, thần sắc lãnh đạm ném sang một bên tỏ ý lát nữa về phòng xem sau. Thấy thế, Cố phu nhân trừng mắt, cả giận nói: "Con có thể bỏ đi cái tính khiết phích đó không, ngay cả đồ vật mẹ đưa qua cũng ghét bỏ?" Đến nay, Cố phu nhân vẫn cho rằng, lời đồn đãi về căn bệnh của Cố Duệ tuyệt đối không thoát khỏi sự liên quan của căn bệnh yêu sạch sẽ này! Bà mới không tin rằng bà ưu tú như vậy, mà con trai bà lại mắc cái bệnh đó đó.
|
003 Edit: Thủy Tích
Bà mới không tin rằng bà ưu tú như vậy, mà con trai bà lại mắc cái bệnh đó đó. Cố phu nhân nói xong mới phát hiện Cố Duệ chẳng có tí phản ứng nào, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ đồng thời trên mặt cũng có chút phẫn nộ. Đứa con trai này của bà, dù có kén cá chọn canh thì cũng không tìm thấy một chỗ nào không tốt, một chỗ duy nhất khiến bà không biết phải làm sao đó là tính tình nó quá lạnh nhạt. Mặc dù khi đối xử với người mẹ là bà vẫn tương đối nhu hoà một chút, nhưng vẫn sẽ khiến người ta có cảm giác thật lạnh nhạt. Giống như là nó tự tạo cho mình một cái lá chắn vô hình, tự đem chính mình tách ra khỏi hoàn cảnh xung quanh. Tuy ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài không ngừng. Một bên nhớ nhung thời điểm con trai còn nhỏ cũng từng manh chết người, chẳng hiểu tại sao lớn lên lại không đáng yêu nữa mà lại ưu sầu như ông già. Một bên lại ra sức khuyên nhủ: "Dạ gia Tam công tử là do mẹ trải qua tầng tầng suy xét, cuối cùng mới định ra một người vừa lòng để làm con dâu đó. Thân thể và các phương diện khác đều đạt tiêu chuẩn, về sau nếu muốn mang thai cũng không thành vấn đề. Chờ hai tháng nữa, nó tròn mười tám tuổi, liền tính toán đến chuyện kết hôn thôi." Nói xong câu cuối cùng: "Liền tính toán đến chuyện kết hôn thôi" Ngữ khí giống như "Hôm nay trời thật đẹp", là một dạng tùy ý. Nhưng chỉ có trời mới biết, bà vì hôn sự của đứa con trai này tâm can đều muốn nát. Cũng đã 25, 26 tuổi mà một mối nhân duyên cũng chưa có, mỗi lần bà đề cập đến chuyện này thì y như rằng đều trầm mặc, mặc cho bà nói gì cũng vô dụng. Đến đây, Cố phu nhân thật sự không nhịn nổi nữa, truyền ra tin tức muốn tuyển bạn đời cho hắn, thế mà Cố Duệ lại không có phản đối, đối việc bà làm có thể nói là chỉ đâu đánh đó, này nhưng khiến Cố phu nhân mừng phát điên rồi. Nhanh chóng bắt tay chuẩn bị, trong một mớ hỗn độn định ra Dạ gia Tam công tử. Liên hôn lần này đã được ký kết, mối hôn sự này không thể chạy đi đâu được. "Con lát nữa phải đem tư liệu về đối phương nhìn xem, ký tên vào "Hiệp nghị hôn ước", hôn lễ con không cần lo lắng, mẹ sẽ cho người tìm những người chuyên nghiệp làm đến ổn thỏa." Nghe vậy, Cố Duệ hơi hơi vuốt cằm, tỏ vẻ không có ý kiến, cũng không có bộ dáng vui vẻ chờ mong nên có, lặng im nghe Cố phu nhân nói nói một thôi một hồi rồi mới được thả đi. Cầm túi tư liệu về phòng, việc đầu tiên làm khi trở về phòng là đem nó ném đến một góc không nhìn tới trên bàn làm việc, rồi đến phòng tắm rửa tay. Hắn không dùng nước để rửa tay, mà dùng xà phòng tỉ mỉ tẩy rửa mấy lần, rồi dùng nước rửa lại một lần mới coi như tạm xong. Từ phòng tắm đi ra, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, hắn dừng một chút rồi mới không nhanh không chậm bắt máy. Là Kha gia đại công tử Kha Sĩ Lăng gọi tới, đây là người duy nhất không hề e dè tính tình lạnh nhạt của hắn mà mặt dày mày dạn đem hắn làm bạn tốt. Vì nghe tin hắn sắp kết hôn, mặc dù đang ở nước ngoài cũng phải gọi điện "an ủi" bạn mình một chút. "Đến nói với tôi, người sắp nhảy vào bể khổ cùng cậu là ai, để tôi còn đi an ủi hắn đây?" Từ di động truyền ra một thanh âm cà lơ phất phơ, tràn ngập ý tứ chờ xem kịch vui, xuyên qua điện thoại cũng có thể liên tưởng đến dáng vẻ sung sướng khi người khác gặp họa của người này. Cố Duệ an tĩnh chờ gã nói xong, lập tức lạnh nhạt trả lời: "Cậu nếu ghen tị, tôi có thể nói với Kha phu nhân rằng cậu cũng muốn lập gia đình!" "Đừng! Đừng! Đừng! Tôi cũng không muốn sớm như vậy mà đã phải từ bỏ cuộc sống độc thân đâu" Kha Sĩ Lăng phản đối mãnh liệt: "Mẹ tôi từ sớm đã lo lắng cho hôn nhân đại sự của tôi, cậu mà nói vậy chả khác nào hại chết tôi rồi. Tôi sai, tôi nhận sai còn không được sao?" Cố Duệ thản nhiên nói: "Trễ rồi!" Liền không thèm để ý tiếng la cực kỳ thê thảm ở đầu dây bên kia, quyết đoán cúp máy cái rụp. Nhìn đồng hồ một cái, sắp đến giờ cơm tối, vì thế hắn liền đem điện thoại di động thả về chỗ cũ, đi xuống lầu. Về phần bộ tài liệu kia sớm đã bị hắn quẳng ra sau đầu. --.-- Đại học Andsel là trường đại học quý tộc nổi tiếng ở B thị. Tại đây, hầu hết đều là con ông cháu cha thành phố B. Tuy nhiên, bất luận ở nơi nào cũng không có khả năng chỉ toàn là quý tộc. Đại học Andsel cũng không ngoại lệ, vì muốn có thêm danh tiếng nên trường học hằng năm cũng sẽ tiếp nhận một số sinh viên điều kiện gia đình tuy bình thường nhưng có thành tích học tập xuất sắc. Các sinh viên này được phân vào cùng một lớp, gọi là lớp Chiêu sinh đặc biệt. Người ta cho rằng, những sinh viên xuất thân từ lớp Đặc biệt này sau khi tốt nghiệp hoàn toàn không cần phải lo lắng về tương lai sau này, chỉ cần vừa tốt nghiệp đã có khối công ty xếp hàng cho bọn họ chọn chọn lựa lựa. Bởi lẽ học ở trường quý tộc B thị sẽ có điều kiện kết giao với các nhân vật không tầm thường, cho nên dù tranh nhau đến vỡ đầu cũng sẽ nghĩ biện pháp cho con cháu mình được chen chân vào. Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như họ tưởng. Dù có cơ hội gặp mặt những người trong giới thượng lưu xa xa kia, cũng không nhất định có thể dung nhập vào đó đâu. Cái gọi là xã hội thượng lưu chính là đối với những người có gia cảnh thường thường sẽ trực tiếp bài xích, cơ hồ sẽ không tiếp nhận ngoại giới, có thể không tiếp xúc sẽ tận lực tránh xa. Các sinh viên thuộc lớp Chiêu sinh đặc biệt cũng không ngoại lệ. Nếu muốn làm quen với con ông cháu cha trong trường, thì đầu tiên sẽ bị bắt trở thành những chân sai vặt gọi đến gọi đi, căn bản không có quan hệ ngang hàng. Trần Vũ là một sinh viên thuộc lớp Chiêu sinh đặc biệt. Ngày đầu tiên đặt chân đến trường đại học đã phải hứng chịu ánh mắt xem thường cùng xa lánh của đám phú nhị đại. Gã cũng tức giận, cũng bất đắc dĩ qua, nhưng lâu dần lại xem như không có gì. Tuy rằng hiểu được, nhưng mỗi ngày chỉ có một mình đi lại trong trường cũng không ít lần cảm thấy cô đơn. Mãi đến học kỳ thứ hai của năm học, một sinh viên mới chuyển đến trong ban bọn họ, chính là Tam thiếu gia của Dạ gia. Tuy là Dạ gia cũng không tính là danh môn nhưng cũng có chút địa vị, theo lẽ thường ắt hẳn cũng sẽ được tiếp đón, nhưng không như suy đoán, thế nhưng cậu ấy cũng giống gã bị mọi người xa lánh. Sau mới biết được, Tam công tử này là con riêng bên ngoài của Dạ lão gia, đến năm bảy tuổi mới được mang về nuôi nấng tại Dạ gia. Đây được xem là bí mật không ai không biết của giới quý tộc B thị. Dạ gia Đại tiểu thư Dạ Tư Viện cùng em trai Dạ Nguyên Giang đối với Dạ Vân Sâm thù ghét ra mặt, có bị mù mới không thấy sóng ngầm trong đó. Vì vậy, nếu cùng Dạ Vân Sâm lui tới làm quen sẽ đắc tội với hai người bọn họ. Bọn sinh viên trong trường tuy tuổi tác không lớn nhưng đã sớm quen với loại huyết tinh phong vũ như thế này rồi nên sẽ không ngu ngốc mà chuốc phiền toái vào thân. Dù Dạ gia ở thành phố B so ra thì kém hơn tứ đại gia tộc, nhưng lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Do đó, bọn họ thà đắc tội với một đứa con riêng còn hơn là đắc tội với cả Dạ gia. Những người đó tự cho là Dạ Vân Sâm khi bị xa lánh sẽ sống không được tốt, từ đó có thể lấy lòng bọn Dạ Tư Viện. Đáng tiếc, Dạ Vân Sâm không để hành động mình bị xa lánh ở trong mắt, mãi cho đến khi Trần Vũ đã thân thiết hơn với Dạ Vân Sâm mới nhận thấy điều này, hoặc là nói, Dạ Vân Sâm căn bản không để ý đến những người này. Cùng học hai năm trời, những người đó tên gì cậu còn không biết đầy đủ nữa. Trong thế giới của Dạ Vân Sâm, có rất ít thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú, nhiều thời điểm cậu chỉ dùng để ngẩn người. Lúc đầu, Trần Vũ cứ nghĩ Dạ Vân Sâm lạnh nhạt thật ra là loại người tâm cơ khó lường, khiến gã đối Dạ Vân Sâm sinh ra cảm giác kinh sợ, còn đặc biệt xem đối phương là loại người nội hàm, mà sau này gã mới nhận ra chỉ là do mình tưởng tượng hơi quá thôi, haha. Một ngụm máu phun dài cả thước! Quả nhiên, sẽ có thời điểm nhận ra ánh mắt của bản thân có vấn đề a có vấn đề! "Lần này tôi không cùng cậu đi ngoại khóa, phải chú ý một chút, không được đi lạc đó!" Đối với Dạ Vân Sâm tùy lúc tùy chỗ đều có thể ngẩn người, Trần Vũ đặc biệt lo lắng. Do có việc đột xuất nên gã không thể cùng cậu đi ngoại khóa với lớp càng không an tâm về tên này, ai, từ sau khi gặp Dạ Vân Sâm gã có xu thế biến thành một con gà mái mẹ a~ Thẳng tới khi Dạ Vân Sâm khẳng định ghi nhớ hết rồi, gã vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng lại không có biện pháp khác, cuối cùng cúp điện thoại trong sự lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, Dạ Vân Sâm đã đem những dặn dò của Trần Vũ ném ra sau đầu. Tại lúc lớp trưởng không kiên nhẫn thúc giục, cậu bước lên xe, chỗ ngồi trên cơ bản đã sắp lấp đầy, quét mắt một vòng, theo thói quen đi đến ghế gần cuối ngồi xuống. Quãng đường có chút xa, phải hơn một giờ mới đến nơi. Bất quá đối với bọn sinh viên con ông cháu cha chuyến ngoại khóa này cũng không hiếm lạ, nếu đây không phải là chuyến đi do nhà trường tổ chức, còn tính trong điểm cuối kỳ, không có tình huống đột xuất không cho phép vắng mặt, thì bọn họ còn lâu mới tham gia. Bởi vậy, trên đường đi, bầu không khí trong xe không hề náo nhiệt, bọn sinh viên đều là bộ dáng không chút hứng thú. Tối hôm qua, Dạ Vân Sâm ngủ không ngon là do Dạ Tư Viện nửa đêm mới về nhà lại còn phát ra âm thanh rất lớn đánh thức cậu. Cho nên, sau khi lên xe Dạ Vân Sâm liền nhắm mắt ngủ bù.
|
004
Edit: Thủy Tích
Xe chạy hơn một giờ, đối với Dạ Vân Sâm - một người lên xe liền ngủ, một giờ đồng hồ chỉ là cái nháy mắt, vừa mở mắt đã đến nơi. Xe vừa mới dừng lại, lớp trưởng một bên đứng tiếp đón bọn họ xuống xe, một bên nhắc nhở họ nhớ cầm đủ vật dụng cá nhân. Dạ Vân Sâm vừa mới tỉnh ngủ, đầu có chút lơ mơ không rõ, chờ mọi người đi xuống gần hết mới nhấc lên ba lô chậm rãi theo sau. Điểm đến của chuyến ngoại khóa này là một vùng nông thôn, nhằm để thể nghiệm cuộc sống dân giã, thời hạn hai ngày một đêm. Đối với các thiếu gia, tiểu thư đã quen sống trong an nhàn, sung sướng mà nói, chuyến ngoại khóa này thực sự không tình nguyện lắm, ở nhà bọn họ chính là cơm áo gạo tiền không cần lo, tay chân cũng không cần động. Người phụ trách hoạt động lần này cũng không trông cậy vào nhóm phú nhị đại này tự làm mới có ăn, sớm đã liên hệ cùng các hộ dân trong vùng tiếp đón, đồng thời tìm một vài đầu bếp chuyên trách nấu cơm. May đã lo chu toàn mọi việc, mà bọn phú nhị đại này còn tỏ vẻ mặt ghét bỏ, lúc thì ghét bỏ không có phòng tắm xa hoa, lúc lại không có này nọ, oán giận muốn bọn họ ở lại cái địa phương này hai ngày một đêm chính là đi tìm chết. Người chịu trách nhiệm hoạt động lần này cũng một bụng khó chịu, nếu không nghĩ tới cuối học kỳ được thêm điểm, có thể có cơ hội tham gia đợt thực tập ở Cố thị, đối với sự phát triền sau này của gã có ích thì còn lâu gã mới đáp ứng phụ trách hoạt động ngoại khóa vô bổ này. Hạng mục khai phá trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn đang được Cố thị mạnh mẽ triển khai, đã bắt đầu chính sách thực thi, chính là còn thiếu nguồn lực phản hồi tin tức về cao tầng, mà đại học Andsel có hợp tác cùng Cố thị xây một tòa giảng đường nên mới có hoạt động ngoại khóa lần này. Nhiệm vụ chủ yếu của sinh viên tham gia là viết xuống những phản hồi và cảm nhận của bản thân về những thể nghiệm ở đây. Để có thể lớn mạnh ở B thị mà sinh viên đều có xuất thân phú nhị đại, thì bối cảnh đại học Andsel cũng không thể đơn giản được. Từ đó có thể thấy, đại học Andsel cũng không phải quả hồng mềm, mặc người muốn bóp thì bóp. Không ai biết sau lưng đại học Andsel có bối cảnh như nào, nhưng bất kể là ai cũng không dám không cấp cho Andsel vài phần mặt mũi. Vì thế, về buổi ngoại khóa lần này dù cho đông đảo sinh viên oán giận thì oán giận, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mà tham gia. Chính là vẫn không thể thiếu oán giận trong người! Bộ dáng không tình nguyện, mày cau lại của các thiếu gia công tử thân kiều thịt quý càng làm nổi bật vẻ mặt lãnh đạm của Dạ Vân Sâm đang đi ở cuối hàng. Dạ Vân Sâm không giống với đám người được nuông chiều từ bé này, từ nhỏ đến năm bảy tuổi, cậu đã cùng mẹ trải qua quãng thời gian sinh hoạt gian khổ, mộc mạc. Khi cậu còn bé, để nuôi sống cả hai mẹ con, mẹ cậu lúc ra ngoài làm việc thường gửi cậu ở nhà hàng xóm, nhà hàng xóm với một mảnh vườn trồng toàn cây ăn quả đã trở thành hồi ức khắc sâu nhất trong thời thơ ấu của cậu. Bởi vậy đối với cuộc sống ở nông thôn, cậu không hề bài xích, ngược lại có chút hoài niệm. Từ khi bị mang về nuôi nấng ở Dạ gia, cậu không thể tìm thấy được cảm giác khoái hoạt của lúc nhỏ nữa. Người phụ trách chuyến ngoại khóa lần này tên là Trần Nặc, là do Cố thị điều đến, chủ yếu là đến khảo sát một phen, dầu gì hạng mục lần này cũng nhằm vào nhóm người có tiền cho nên xem việc tiếp đãi bọn sinh viên này cũng có lợi cho hạng mục, gã đã sớm chuẩn bị tâm lý để có thể hảo hảo sống chung với đám phú nhị đại này. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho các phú nhị đại vẫn ấm ức khó chịu trong lòng xong, Trần Nặc liền bắt tay an bài một ít hoạt động cho buổi tối. Tối nay sẽ tổ chức lửa trại, hơn nữa để tận hứng còn mời một ít dân tộc thiểu số đến trợ giúp, phải khiến nó trở thành một hoạt động vô cùng đặc sắc mà những người tham gia khen không dứt miệng. Chung quy đám sinh viên nhị đại này tuy tính tình khó hầu hạ nhưng cũng chỉ là mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi ắt hẳn sẽ có chút thích những sự việc mới lạ, náo nhiệt. An bài xong công việc cho buổi tối trời cũng chạng vạng, sắc trời mùa hè ngày dài hơn đêm nên rõ ràng mặt trời sắp lặn những vẫn còn đọng lại ánh sáng nhu hòa nơi chân trời. Trần Nặc vừa bước ra khỏi văn phòng, bước chân bỗng dưng đình chỉ, có chút kinh ngạc nhìn thiếu niên đang ngồi đưa lưng về phía góc đại thụ trong sân, một bàn tay cầm lấy một nhánh cây khô vàng mà chơi đùa với một con mèo con. Trần Nặc nhận ra thiếu niên ấy, buổi chiều đến cùng đám phú nhị đại kia, trong một đám người vẻ mặt cậu bình tĩnh nhất, hơn nữa sau khi trông thấy cuộc sống nơi nông thôn trong mắt liền toát ra chút hoài niệm, điều này khiến Trần Nặc theo bản năng mà nhớ kỹ thiếu niên này. Nghe được phía sau có tiếng bước chân, Dạ Vân Sâm đình chỉ chơi đùa cùng chú mèo con, quay đầu nhìn người đang đi tới, ánh mắt bình tĩnh mà trong suốt, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, phía sau lưng cậu là sắc trời diễm lệ. Trần Nặc chợt phát hiện thiếu niên lớn lên thập phần tinh xảo xinh đẹp, một nam sinh mà lại dùng xinh đẹp để hình dung tựa hồ rất kỳ lạ nhưng khi nhìn thiếu niên trừ bỏ từ xinh đẹp Trần Nặc cũng không thể tìm ra từ ngữ nào có thể diễn tả nét đẹp đó của cậu. Lúc Trần Nặc còn đang ngây người, Dạ Vân Sâm đã gật đầu chào hỏi, sau đó liền quay sang tiếp tục chơi đùa cùng mèo nhỏ đang lạnh run, rõ ràng là bộ dáng mặt không đổi sắc nhưng khó hiểu có thể khiến người khác cảm thấy đằng sau vẻ bình tĩnh đó là tâm tình cậu đang rất thư sướng. "Con mèo nhỏ này phỏng chừng vừa mới sinh ra như thế nào lại chạy đến nơi đây chứ?" Trần Nặc nhìn xung quanh có chút buồn bực, mèo nhỏ sau khi sinh ra ắt hẳn phải có mèo mẹ canh chừng bên cạnh, chẳng lẽ là bị bỏ rơi rồi? Dạ Vân Sâm lắc đầu, thản nhiên nói: "Lúc nãy đi ra đã thấy nó ngồi xổm ở đây rồi!" Con mèo nhỏ lạnh run so với bàn tay đều không lớn hơn bao nhiêu, đôi mắt ngập nước đối với thế giới mới lạ xung quanh tràn ngập lo sợ không yên, khiến người ta phải đồng tình với nó. Trần Nặc đang định nói thêm gì đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào, nói nói cười cười từ xa đến gần. Quay đầu nhìn lại, liền thấy đám sinh viên phú nhị đại sau khi nghỉ ngơi lấy sức đang cười nói vui vẻ mà đi về hướng này, đại khái trải qua vài giờ nghỉ ngơi đã giúp cho tâm trạng bọn họ có sự chuyển biến tốt đẹp, bọn họ nhìn qua tâm tình đều không tồi, một đường nói nói cười đùa. "Ô? Con mèo hoang này từ đâu tới vậy?" Có người phát hiện sự tồn tại của mèo nhỏ kinh ngạc kêu lên, lập tức đem lực chú ý của cả đám hấp dẫn qua vì thế một đám người liền xúm xít lại đây.
|