Mạt Thế Xâm Nhập
|
|
Tên truyện: Mạt Thế Xâm Nhập 末世入侵 Tác giả: Nam Qua Lão Yêu 南瓜老妖 Edit: Thiên Vân Beta: Trangki Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, dị năng, cường cường, 1×1.
|
Mạt Thế Xâm Nhập 末世入侵 - Nam Qua Lão Yêu 南瓜老妖
Giới Thiệu Nhân Vật Giới Thiệu Nhân Vật: Đường Húc Hải (27 tuổi): • Đặc tính dị năng: Dị năng giả hệ kim loại biến dị. • Biệt danh: Đường Đại Pháo (các cựu chiến hữu đặt cho). • Quá khứ: Chưa tốt nghiệp trung học đã nhập ngũ. Trở thành một quân nhân trong một đội đặc công, trong một lần truy quét bang Dã Lang đã bị Đầu Sói Sử Chính làm bị nát xương chân phải nên đã giải ngũ dưỡng thương, trở thành hàng xóm với Phó Sử Ngọ hai năm trước khi mạt thế xảy ra tại Vân thành. • Người thân: Cha cũng là quân nhân (mất trong một đợt xung đột biên giới lúc hắn còn khá nhỏ), Mẹ là thương nhân (mất trong tai nạn xe cộ) • Vẻ ngoài: Đường nét trên gương mặt khá sâu vì có 1/8 máu Nga (bên ngoại). Thân hình vạm vỡ chắc nịch. Cao 1m88. • Tính cách: Thẳng tính, phóng khoáng, đôi khi hơi xấu bụng, nói chuyện rất gợi đòn nhưng sau này đã cải thiện. • Khả năng đặc biệt: Hệ biến dị nên cái đặc biệt của hắn rất nhiều. Từ có thể rút kim loại vào trong người, chế tạo áo giáp bọc lấy thân thể khi cần thiết đến tạo đôi cánh bay lên trời. • Sở thích: hút thuốc, sờ đầu anh Ngọ. Phó Sử Ngọ (26 tuổi): • Đặc tính dị năng: Không có dị năng nhưng thật chất y là.... • Biệt danh: Kẻ gặt linh hồn. • Quá khứ: Từng sống trong một trụ sở khoa học mà cha mẹ làm việc, sau khi đến tuổi học tiểu học, y chuyển ra ngoài và sống với bảo mẫu đến lớn rồi ở lại chung cư tại Vân thành, đôi khi có liên lạc với cha mẹ thông qua một phần cứng di động. Là một thiết kế gia chuyên về nội thất (thật ra QT là thiết kế hoàn cảnh , ý rộng hơn rất nhiều nhưng Vân chả biết phải dịch thế nào nên gắn đại), khi mạt thế bùng nổ nhờ sự giúp đỡ của anh Hải mà sống sót. • Người thân: Cha mẹ đều là khoa học gia. Cha y là cấp dưới của mẹ, mẹ y chức vị khá cao, dẫn đầu trong trụ sở [còn nhiều bí ẩn chưa tiết lộ] • Vẻ ngoài: có hai phong cách: Style mắt kính và Style mặt mộc. Thân hình gầy gò, cao 1m79. • Tính cách: Ban đầu khá yếu ớt, tự ti nhưng về sau cải thiện. Nội hướng, vì hồi nhỏ bị cô lập khi dễ nhiều [cả hồi tiểu học lẫn trước đó], rất kiên quyết và rạch ròi. • Khả năng đặc biệt: Bắn súng, Rada, từ trường. Sau này buff cũng bự y như anh Hải. • Có bệnh tâm lý là chứng phobia (chứng sợ hãi) quấn quanh cổ (nguyên nhân do một anh bạn hơi nóng tính tạo thành) • Sở thích: cái gì ngọt cũng thích đặc biệt là chocolate. Ôn Triệu Minh: • Đặc tính dị năng: Hỏa hệ. • Biệt danh: Bạo quân Liệt Diễm • Quá khứ: Sinh ra và lớn lên ở Phái thành, nhưng sau do hiểu cho mẹ nên chuyển đến Vân thành lập công ty dựng nghiệp. Trong nhà có thế lực nhưng anh lại là con riêng của mẹ nên vị trí khá xấu hổ. Sau trong quá trình làm việc bị tai nạn đè nát hai chân trở thành người tàn tật. Trong quá trình khôi phục anh trở nên tự ti tối tăm, nhốt mình vào vỏ ốc từ chối tiếp xúc với người nhà và bạn gái, mãi cho đến khi mạt thế kéo đến, anh xin đi theo anh Phó và anh Hải trốn chạy khỏi chung cư. • Người thân: Cha ruột đã bệnh mất, mẹ tái giá lấy chồng nhà giàu, nhưng cha ghẻ cũng thương anh. Có hai đứa em không có chung huyết thống lúc mạt thế đến đang học ở nước ngoài. Cả cha kế mẹ và hai em đều không biết sống chết. [Nói thêm là có bạn gái, cả hai người đều còn yêu nhau nhưng nói chung là có duyên không nợ, khá tiếc nuối.] • Vẻ ngoài: Khá bảnh, từng là hotboy. Thân hình chắc cũng ổn, vì nghe đâu anh từng tập boxing. • Tính cách: không nóng không lạnh, có trách nhiệm, nghiêm túc, tình nghĩa, có máu gian thương và thủ đoạn, giai đoạn đầu cũng khá mặc cảm. • Khả năng đặc biệt: Ngoài dị năng hỏa hệ (trụ lửa, cầu lửa, bức tường lửa, điều khiển vụ nổ, cho nổ...) Anh giỏi về mặt buôn bán, kinh doanh, là bộ mặt đối ngoại của nhóm nhân vật chính. • Sở thích: Chắc là kinh doanh. Miêu Gia (19 tuổi): • Là người thường [không biến dị hay dị năng] • Quá khứ: Lớn lên trong côi nhi viện, có năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực tin học. Sau này do trẻ người non dạ quậy một vố bị cảnh sát tóm vào trại quản giáo, nhưng cậu thông minh lấy tài năng ra để trả nợ, cuối cùng thi vô trường cảnh sát. Sau cậu trở lại Vân thành làm việc trong sở cảnh sát, gặp được anh Phó và anh Đường ở kho trung tâm nên ôm đùi luôn. • Người thân: Cô nhi, có huyết thống dân tộc thiểu số. • Vẻ ngoài: Non nớt. • Tính cách: Trẻ con, ham vui, rất biết nịnh nọt, kiêu ngạo (trong lĩnh vực tin học). • Khả năng đặc biệt: thiên tài tin học.
•Sở thích: Ôm laptop, chơi diễn đàn, hack. Hoắc Ân Đình:
•Đặc tính dị năng: Thủy hệ. • Tuyệt chiêu: Súng nước áp suất thấp • Quá khứ: Không rõ nhưng con nhà quyền quý, rất có thế lực ở thủ đô [nói đúng ra anh là thiếu gia của phe nhà họ Hoắc, 1 trong 2 phe thế lực mạnh nhất tại thủ đô]. Thuộc nhóm 7 người tham gia đội ngũ trốn chạy khỏi kho trung tâm với nhóm nvc. Khi đến Phái thành đã rời khỏi nhóm để trở lại thủ đô gia nhập thế lực của gia tộc, chống đối lại chính phủ. • Tính cách: Điển hình của công tử, thận trọng khôn khéo thủ đoạn, biết chừng mực.
• Khả năng đặc biệt: Súng nước, viễn chiến. Mã Đông: • Đặc tính dị năng: Thổ hệ nhưng chi nhánh cát.
• Quá khứ: Là một công nhân bình thường, thuộc nhóm 7 người tham gia đội ngũ trốn chạy khỏi kho trung tâm với nhóm nhân vật chính, sau rời khỏi đội để làm một thợ xây bình thường. • Tính cách: Nhát gan, an phận. • Khả năng đặc biệt: Sa hóa, cát bay. Lưu Chiêu: • Biến dị giả. • Quá khứ: Là một giám đốc điều hành, thuộc nhóm 7 người tham gia đội ngũ trốn chạy khỏi kho trung tập với nhóm nhân vật chính, sau rời khỏi đội. • Tính cách: Không nổi bật không biết nhận xét thế nào. Ngô Thiện: Tương tự trên Hollande: • Biến dị giả.
•Quá khứ: Là giám đốc một công ty lập trình nước ngoài, đến Trung Quốc để bán bản gốc của một hệ thống tường lửa, mạt thế xảy ra ngay lúc đó nên chưa kịp về nước. Thuộc nhóm 7 người tham gia đội ngũ trốn chạy khỏi kho trung tập với nhóm nhân vật chính. • Vẻ ngoài: Đẹp trai, tóc nâu, mắt xám, cao to. • Khả năng bắn súng, bắn nỏ rất giỏi, vật lộn, đánh nhau. • Tính cách: Hướng ngoại, giỏi giao tiếp, biết thời thế, cởi mở, thủ đoạn, khôn khéo.
•Thích anh Ngọ. Vương Đan: • Biến dị giả.
• Quá khứ: Là một huấn luyện viên trong câu lạc bộ boxing ở Vân thành. Sau chạy nạn đến kho trung tâm. Thuộc nhóm 7 người tham gia đội ngũ trốn chạy khỏi kho trung tập với nhóm nhân vật chính. • Vẻ ngoài: Bình thường, dễ nhìn. • Khả năng Vật lộn, đánh đấm cực đỉnh, sử dụng các loại vũ khí, tài lãnh đạo cũng cao.
•Tính cách: Thông minh, nhạy bén, phóng khoáng, hào sảng, thẳng tính, ẩn nhẫn, nữ hán tử (nữ vương). Lưu Bội Kỳ: • Đặc tính dị năng: Mộc hệ (sau biến dị cây lựu). • Quá khứ: Sống ở Vân thành, hồi nhỏ thường về quê nội chơi nên rành việc bẫy thú. thuộc nhóm 7 người tham gia đội ngũ trốn chạy khỏi kho trung tập với nhóm nhân vật chính, sau trở thành đội trưởng chi đội 1. • Khả năng: Điều khiển thực vật (cỏ dại, bắp, và bản mạng của anh là cây lựu sau này). • Tính cách: không tranh đua quyền lực nhưng biết phấn đấu để mạnh lên, dũng cảm, thẳng thắn. Lý Kế Tiên:
• Đặc tính dị năng: Huyết hệ.
• Quá khứ: Là một chủ quán ăn vặt, sau vào tù. Là phạm nhân nhà tù Bình Nam, khi mạt thế đến thành tay sai của Sử Chính. Trên đường cướp giật bị anh Hải đánh rớt hai cái răng, đâm chết. Nhưng nhờ dị năng mà sống lại, chạy đến Tiêu Gia Truân.
• Khả năng: Điều khiển máu trong người gã và người khác, có khả năng nguyền rủa. • Tính cách: Âm hiểm xảo trá hận đời thù dai. Sử Chính:
• Đặc tính dị năng: Hệ sức mạnh.
• Quá khứ: Là trùm hỏa dược ở khu Đông Á, bị anh Hải bắt giữ và là người làm anh gãy chân. Đang ngồi tù ở Bình Nam thì mạt thế bùng nổ, hắn đánh chết con alien lao vào tù rồi giết hết cảnh ngục, nắm giữ nhà tù Bình Nam, sau chiếm luôn cả thành phố. Thủ đoạn cực kì tàn nhẫn nhưng chính vì thế mà sức mạnh của dân Bình Nam bùng nổ nên trụ lại được trước hàng ngàn con alien. • Khả năng: Dị năng sức mạnh, khả năng chế tạo bom vô song. • Tính cách: Biến thái, vặn vẹo, gian hùng. Chân Tử: • Đặc tính dị năng: Hệ sóng âm. • Quá khứ: Là một sinh viên học hệ âm nhạc, mạt thế xảy ra lúc cô đang đi du lịch với bạn bè. Chạy nạn đến Bình Nam lại bị Sử Chính bắt phục vụ mình, tất cả bạn cô đều bị bắt làm mồi dụ alien, cô bạn thân nhất bị cưỡng hiếp đến chết. Cắn rứt đau khổ trước cái chết của bạn mình, cô căm hận Sử Chính và đám tay sai, muốn báo thù nhưng không thành công và bị hắn nhốt vào tù đến khi nhóm nhân vật chính đến nhà tù Bình Nam.
• Người thân: Cha mẹ, nhưng đến giờ vẫn không rõ tung tích. • Khả năng: Bắn sóng âm, rất có lợi cho viễn chiến. • Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, chân thành, đáng tin, có chiều hướng phát triển thành nữ hán tử. • Là hủ nữ thâm niên Thiệu Nhạc:
• Đặc tính dị năng: Phong hệ.
• Quá khứ: Là nhóm người bị ép phục vụ Sử Chính ở Bình Nam, sau trận chiến vây thành đã gia nhập binh đoàn Long Cốt trở thành đội trưởng chi đội 2. • Tính cách: Khá nóng nảy Chu Vĩ Hoa: • Đặc tính dị năng: Hệ điện. • Quá khứ: Là nhóm người bị ép phục vụ Sử Chính ở Bình Nam, là thủ lĩnh của nghiệp đoàn Bình Nam - Liên minh vững chắc của Binh đoàn Long cốt. Tiến sĩ Tả (Tả Truyền): • Là người thường • Biệt danh: Tiểu Z, Z-Z, tiến sĩ Tả
• Quá khứ: Là người phát hiện ra tác động của nguyên tử Nguyên lên cơ thể con người đầu tiên, có thể nói ông người đứng đầu trong giới khoa học về nghiêm cứu alien và các cách chống lại chúng. Trợ giúp cho nhóm nhân vật chính rất nhiều sau này. Là bạn thân của tiến sĩ Âu Dương. • Tính cách: Lạnh nhạt với những điều không quan tâm, cuồng nhiệt với những thứ hứng thú, không thích giao tiếp, bản khắc, tóm lại là mang tính cách của các khoa học gia điển hình. Hơi trẻ con (với tiến sĩ Âu Dương). • Năng lực: Nghiêm cứu những vấn đề liên quan đến sinh vật học. Tiến sĩ Âu Dương (Âu Dương Thành): • Đặc tính dị năng: ??? • Quá khứ: Là bạn cực kì thân của tiến sĩ Tả, hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ZZ đã từng vì ông mà chia tay bạn gái, vì thế mà ông luôn quan tâm ZZ một cách chu đáo. Sau này chính ông là người chế ra vũ khí truyền kì cho anh Ngọ. • Tính cách: Lãnh đạm, từ tốn, chững chạc, sợ phiền toái. • Năng lực: Nghiêm cứu vật lí. Bổ sung thêm về hai tiến sĩ, thật ra từ đầu truyện đến cuối truyện đều không đề cập đến tuổi tác hay vẻ ngoài gì của cả hai tiến sĩ, chỉ biết hai ông xấp xỉ nhau, hay mặc áo blouse trắng... Cho nên Vân thật sự chả biết hai ông chừng khoảng bao nhiêu, có lẽ hai ông còn khác trẻ hoặc cũng có thể đã trung niên. Nhưng ấn tượng của Vân đối với các vị tiến sĩ là khá đứng tuổi nên Vân quyết định chọn lựa chọn thứ hai, trung niên. Cảnh Lương Quan: • Tính cách: quả quyết, bộc trực. Lưu Hướng Dương:
• Là tư lệnh quân khu tỉnh H, nắm giữ quân bộ của Phái thành. Nghiêng về phe họ Ngô (Một trong hai thế lực mạnh nhất tại thủ đô).
• Tính cách: Ông là một người có dã tâm, nhưng đúng mực và cũng giữ được những tính cách của một quân nhân chính trực. Lưu Hoằng: • Biệt danh: Công Binh. • Ngoại hình: Cao 1m94, cơ bắp cuồn cuộn. • Kĩ năng: Là biến dị giả, sửa chữa máy móc. • Quá khứ: Là nhân vật số 1, số 2 trong đội đặc công trước kia của anh Hải. Sau khi toàn quân bị diệt, anh đi theo dòng người đi đến Liễu Nguyên. Do quá mạnh nên đành nhận lấy chức trách dẫn quân, nhưng khi Liễu Nguyên trùng kiến anh đi theo anh Hải về gia nhập Binh đoàn Long Cốt. Lúc đi anh còn dẫn theo một tốp thuộc hạ, rồi trở thành đội trưởng của chi đội do những người này tạo thành. • Tính cách: Thích tự do, thích chiến đấu. Liễu Miện:
• Ngoại hình: Tuấn tú, mạnh mẽ, mang nét đẹp điển hình của đàn ông Hoa Hạ. • Dị năng: Mộc hệ biến dị [ngoài ra còn có một khả năng bẩm sinh siêu phàm]. • Quá khứ: Là một tác giả chuyên nghiệp về lịch sử, có viết tiểu thuyết vân vân. Ngoài ra còn là thành viên [cố vấn] của Tốn Tổ - Một tổ chức chuyên giải quyết các vấn đề phức tạp kì bí của thủ đô, sau khi xảy ra mạt thế được lên làm tổ trưởng Tốn Tổ. Anh là người khá bí ẩn biết rất nhiều điều. Tính cách mạnh mẽ dũng cảm phúc hắc, là người yêu của Ngụy Ly. Ngụy Ly: • Ngoại hình: Được miêu tả có vẻ ngoài và khí chất lãnh đạm cực kì giống anh Ngọ. • Dị năng: Vẽ bùa và phép thuật. • Quá khứ: Tổ tiên là đạo sĩ nhưng tới đời y đã "rửa tay gác kiếm", chỉ biết sơ sơ do đọc sách nhưng không có khả năng thực hành, sau khi thức tỉnh dị năng mới áp dụng được vào thực chiến. Cũng là thành viên Tốn Tổ từ ban đầu. Tần Nhược: • Tuổi: Như trên
• Ngoại hình: Đẹp ngây ngất, đẹp như Phan An, đẹp như từ tranh nhảy ra bla bla bla • Biệt danh: "Thần côn", "Mỏ quạ". • Khả năng: Là người thường, nhưng từ xưa đã có khả năng bói toán biết trước tương lai.
• Quá khứ: Là một minh tinh khá nổi tiếng hồi đó, có khả năng bói toán nhưng chỉ nói mấy chuyện xui cho mấy thằng cha cậu ghét mà không chịu chỉ người ta cách hóa giải [do hậu quả sẽ vứt lên người cậu] nên bị nhiều người không ưa. Mạt thế xảy ra khi đang kẹt ở miền Nam, cậu tìm cách chạy nạn về địa bàn của mình là thủ đô. Nhưng trên đường chạy bị tuột lại do người đại diện của cậu chạy không nổi dẫn đến cả hai lạc vô mỏ đồng ngoài Phái thành, cuối cùng được nhóm nhân vật chính cứu ra. Đã bói cho Phó Sử Ngọ một quẻ, báo cho ảnh biết bên người có tiểu nhân tác quái, nhờ thế mà vứt được tay trong nằm vùng trong nhóm. Thật ra cậu biết rất nhiều điều, phải có cậu thì nhiệm vụ chung cực của cả truyện mới có thể hoàn thành.
|
Văn Án Văn Án: Hiện tượng lạ từ trên trời buông xuống, người ngoài hành tinh xâm lược. Trạch nam[1] chốn công sở, Phó Sử Ngọ, bị mạt thế đột ngột tiến đến làm cho chết đi sống lại, May mắn có người hàng xóm cường tráng lại mười hạng toàn năng, Đường Húc Hải trên đường chạy trốn thuận tay 'vớt' y theo. Thế nhưng ai có thể ngờ, chạy đến nửa đường mới biết được trên người hán tử sắt thép này thế nhưng có một tấm thép thật, đích thị thương hoạn, lại đột nhiên phát sốt bị bệnh. Vì cứu vớt hắn, tinh anh chốn công sở tay trói gà không chặt Phó Sử Ngọ chỉ có thể kiên trì một mình đi 'oánh' Alien ...... Trong thời tận thế, vì sinh tồn mọi người đều xuất chiêu thần kỳ, Dựa vào chỉ số thông minh, dựa vào cơ bắp, dựa vào đùi ! Mà để tranh đoạt nguồn nhân tài, Lại phải triển lãm nhân phẩm, triển lãm tiết tháo, triển lãm hạn cuối ! Đội của Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải hàm súc tỏ vẻ, Mấy cái "Mỹ đức" ở trên bọn họ đều có sất. ____ [ Kịch nhỏ văn án ] Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải là hai người quen thuộc mà xa lạ, nhìn nhau là phát ghét đối phương. Từ khi mạt thế phát sinh, biến đổi nghiêng trời lệch đất, hai người lại duyên phận đưa đẩy dần dần thay đổi ấn tượng về nhạu. Bảy ngày đầu Phó Sử Ngọ: Ngực bự mà đần độn ![......] Đường Húc Hải: Cổ hủ thích ra vẻ! Bảy tuần kế Phó Sử Ngọ: Tạm coi là người tốt Đường Húc Hải: Cũng không cùi bắp như tưởng tượng Bảy tháng sau Phó Sử Ngọ: Đáng giá tin cậy. Đường Húc Hải: Sinh tử khả thác[2]. Sau nữa Phó Sử Ngọ:...... Cầm thú Đường Húc Hải:......[ đè ] ______________________ Nội dung nhãn: Dị năng, mạt thế, tương lai giá không. Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Phó Sử Ngọ, Đường Húc Hải ┃ Phối hợp diễn: Ôn Triệu Minh, Liễu Miện, Ngụy Ly ┃ Cái khác: Mạt thế, xâm nhập, Alien _____________ [1] Trạch nam: chỉ những bạn nam khá biệt lập với thế giới bên ngoài, sống nội tâm, không thích đi đâu, ru rú trong nhà, thích coi phim, truyện bla bla bla... [2] Sinh tử khả thác: có thể giao mạng sống của mình cho đối phương.
|
Chương 1 Chương 1: Tai họa buông xuống ngay lúc Phó Sử Ngọ đang say giấc nồng. Cho dù là ai mà liên tục tăng ca ba ngày, về đến nhà cũng sẽ ngủ đến tối tăm mặt mày như thế. Tiếng động bình thường không dễ đánh thức y, chỉ có nguy hiểm ảnh hưởng đến sinh mệnh mới khiến hệ thống sinh học tự động phản xạ, hay thường được gọi là: Trực giác dã thú. Phó Sử Ngọ đột nhiên bừng tỉnh cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt mờ mịt của y còn chưa duy trì được vài giây, liền nhanh chóng nắm lấy cặp mắt kiếng trên đầu giường đeo vào. Chỉ trong nháy mắt bộ dạng vừa ngốc vừa đần nhìn dễ chọc ghẹo kia liền biến thành một tinh anh ánh mắt sáng quắc. Tầm mắt khôi phục rõ ràng, đồng tử đột nhiên rụt nhỏ lại. Ngoài cửa sổ, bầu trời như bị ánh lửa thiêu sáng, Phó Sử Ngọ chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, giật bắn cả người. Y nhảy bật lên, bất chấp nguyên tắc phải thay áo ngủ ra mặc chiếc sơ mi ngay ngắn rồi mới ra khỏi cửa như thường lệ, mang bừa một đôi dép lê Phó Sử Ngọ liền chạy ào ra cửa phòng, "Ầm ầm ầm" đập mạnh cửa phòng đối diện. Ở đối diện phòng y là một người đàn ông độc thân, thường được gọi là anh Ôn, nhưng vì thân thể tàn tật, Phó Sử Ngọ cũng không trông cậy anh ta có thể mở cửa ngay lúc nghe thấy tiếng động, vì thế liền lớn tiếng gào một câu: "Cháy ! ! !" Bỏ chạy hướng về phòng tiếp theo. Liên tiếp một hơi đập cửa mấy căn phòng cùng tầng, Phó Sử Ngọ nhận lấy không phải nước mắt tri ân, mà là tiếng chửi rủa vang trời. Tiếng mắng y phá giấc mộng đẹp vang lên liên tục, ghê gớm hơn còn có người ân cần thăm hỏi cả nhà của y. Người tốt bị coi là lòng lang dạ thú, Phó Sử Ngọ cũng không phải thánh nhân dễ chịu nhục, tính ra y cũng coi như tận tình tận nghĩa lắm rồi. Y xoay người liền muốn từ lối thoát hiểm chạy xuống lầu, cánh cửa căn phòng cuối hành lang đột nhiên mở tung. Một người đàn ông phía dưới mặc một cái quần tắm biển, trên thân lại chỉ mặc có cái áo thun ba lỗ đi ra, ánh mắt cảnh giác quét qua. Khi nhìn thấy y, nhăn mày, khóe môi hơi căng thả lỏng xuống, phản xạ có điều kiện treo lên nụ cười trào phúng. Phó Sử Ngọ cũng khựng người lại, như loài động vật nhỏ bị thiên địch nhắm vào cố xù đống lông mềm chẳng có chút tác dụng phòng vệ lên, lông mày lập tức nhướn lên. Đường Húc Hải dựa vào khung cửa, lười biếng ngáp một cái. Theo động tác há miệng của hắn, lồng ngực vạm vỡ kia nhô lên lại hạ thấp xuống. "Hơn nửa đêm không ngủ được, nổi điên cái gì đó? Không biết quấy nhiễu trị an là phạm pháp à?" Hắn há mồm ra chính là gai, thậm chí còn ôm tay, thần thái như đang xem náo nhiệt. Bộ dạng không nôn nóng này, cho dù là Phó Sử Ngọ tự biết bình thường giao tiếp không tốt cũng nóng vội, y tức giận nói: "Anh còn thong dong[1] ở đây, không phát hiện cháy nhà hả ? Không muốn chết thì nhanh chóng chạy thoát thân đi." Chung cư bọn họ ở là cao ốc 32 tầng, Phó Sử Ngọ ở tầng 18, ngẫm lại ánh lửa đã hắt tới cửa sổ nhà y, cũng sẽ nhanh chóng lan lên đây. Bọn họ ở ngay khúc giữa, lên không được mà xuống cũng không xong, đúng là không dễ chạy thoát thân a. Phó Sử Ngọ chỉ biết là lúc xảy ra hoả hoạn, tuyệt đối không thể ngồi thang máy mới tính từ thang bộ chạy xuống. Đường Húc Hải ánh mắt quái dị nhìn y, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo: "Ha ha ha!" Tiếng cười nhạo rõ ràng này khiến Phó Sử Ngọ cực kì buồn bực, liền muốn lướt qua cửa nhà hắn đi về phía trước cho xong. Đường Húc Hải thấy y xụ mặt, cười nhạo thì cười nhạo vẫn mở miệng nói: "Cậu đừng giả khùng nữa, nếu thật là hoả hoạn lúc này cậu hẳn có thể ngửi thấy hoặc nhìn thấy khói rồi. Tòa chung cư này mà có cháy, vậy cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Phó Sử Ngọ khựng lại, Đường Húc Hải nói xong câu này, toàn bộ hành lang đều im ắng, rối loạn mới bị y tạo ra hình như cũng bình ổn lại. Y không nghe thấy tiếng báo cháy, cũng không ngửi thấy chút mùi khói nào. "Nhưng mà, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh lửa đỏ ngoài cửa sổ." Phó Sử Ngọ biện bạch nói. "Cậu ngủ quá hóa đần rồi à?" ánh mắt Đường Húc Hải khinh bỉ nhìn y nói: "Tối không xem thời sự phải không? Chuyên gia nói đó là kỳ cảnh vũ trụ, hiện tượng tự nhiên, sẽ không gây nguy hiểm đến con người." Phó Sử Ngọ lúc này thật sự ngây ngẩn cả người, mặt y lập tức đỏ bừng lên. Y đã cảm thấy phản ứng của hàng xóm đều có chút gì đó là lạ, chắc thật sự không phải là hoả hoạn mà là hiện tượng tự nhiên cái tên đáng ghét này nói. Phó Sử Ngọ quậy ra trò cười, cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, lại bị cái tên y không ưa này cười nhạo, thật hận mặt đất sao không nứt ra cái kẽ để y lập tức biến mất. "Cậu em cũng quá dễ hoảng loạn rồi, phần tử trí thức gì kì vậy." Đường Húc Hải lắc đầu, thở dài nói, đâm mạnh dao cuối cùng vào Phó Sử Ngọ. Phó Sử Ngọ lập tức che mặt mà chạy, nhanh chóng lủi vào nhà mình. Y sau khi chạy đến cửa, đúng lúc cửa phòng đối diện mở ra. Anh Ôn ngồi trên xe lăn chạy bằng điện, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nghi ngờ nhìn y. "Xin lỗi, đánh thức anh. Tôi tan tầm quá mệt mỏi trực tiếp ngủ, cũng không coi thời sự. Tự nhiên thấy ánh đỏ ngoài cửa sổ, tôi cứ tưởng là hỏa hoạn." Phó Sử Ngọ đẩy cặp mắt kính đang trượt lên một chút, ngại ngùng nói với anh Ôn. Anh Ôn ngược lại không tức giận, thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền khép cửa phòng lại. Trong không gian yên tĩnh, xuyên qua cửa phòng trộm, lắng nghe tiếng "cạch cạch" do xe lăn lăn đi càng ngày càng nhỏ, Phó Sử Ngọ càng uể oải . Nhìn y làm chuyện ngu xuẩn gì thế này! Thật sự là ngủ nhiều đến nỗi đần rồi. Đầu Phó Sử Ngọ chui vào cái gối sofa, ý đồ muốn đè ngộp chết chính mình nhưng không có kết quả, liền mang một mái tóc càng thêm hỗn độn ngồi dậy. Sau đó y lại nghĩ đến vẻ mặt khinh bỉ kia của Đường Húc Hải, Phó Sử Ngọ vỗ vỗ hai má, muốn nổi giận lại không có cớ gì. Y cúi đầu giật cổ áo ra, nhìn nhìn ngực mình. Mặc dù có thịt nhưng so sánh với cơ bắp rắn chắc của đối phương thì đích thị chỉ là đống thịt nhão. Y giơ cánh tay lên, nắm chặt nắm đấm, hai con chuột nhỏ xíu trên tay như đang cười nhạo y. "Ai --" Phó Sử Ngọ lại lần nữa bởi vì đối lập mãnh liệt này mà mất mát, chỉ có thể an ủi mình đối phương tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, ít nhất về mặt chỉ số thông minh y ăn đứt hắn. Lại nói đến y và Đường Húc Hải cùng tầng lầu này, tuy không có thâm cừu đại hận gì, lại nhìn không vừa mắt lẫn nhau. Nguyên nhân đơn giản, chính là đều từ trên người đối phương nhìn thấy thứ mà mình không đủ, mà đối phương lại quá mức dư thừa. Nghe nói Đường Húc Hải cả trung học cũng không qua hết liền đi nhập ngũ. Đối với người đã học xong đại học lại tốt nghiệp nghiên cứu sinh như y thấy liền không ưa, lập tức châm chọc khiêu khích. Đường Húc Hải quá tùy tiện trực tiếp, Phó Sử Ngọ tuy không tới độ xét nét, nhưng cũng thuộc dạng chú ý bề ngoài[2]. [2] Nguyên văn 斯斯文文 [Nhã nhã nhặn nhặn] Một câu thôi, khí tràng không hợp. Mất mát hoàn tất, Phó Sử Ngọ ngẩng đầu nhìn bầu trời còn đo đỏ bên ngoài, nhanh chóng đứng lên vào phòng sách mở máy tính, xem tin tức y đã bỏ lỡ. Mà bên kia, thấy Phó Sử Ngọ vào cửa, Đường Húc Hải cũng đóng cửa phòng. Hắn xoay người đi vào phòng trong nhưng không đi ngủ, ngược lại ngồi lên bệ cửa sổ, vẻ mặt chăm chú nhìn rạng mây đỏ ở chân trời kia. Bầu trời hiện vẫn đen kịt, thế mà trong bóng đêm rặng mây kia lại nhuộm đỏ toàn bộ thành phố. Nhìn điềm xấu này, Đường Húc Hải hừ lạnh một tiếng, hắn không tin lời những chuyên gia học giả ngồi trước TV cực lực trấn an kia. Hắn cúi đầu, siết chặt nắm đấm đập vào đùi phải của mình, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không tin thì thế nào, hiện giờ hắn cũng không có cách nào thu hoạch tin tức chân thật. Một lát sau, hắn lại nghĩ tới Phó Sử Ngọ. Làm hàng xóm gần hai năm hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ở nhà kia của y. Mặc một bộ áo ngủ mùa hạ bằng lụa, đầu tóc thì lăn ngủ đến nỗi xù lên như ổ quạ. Cười hì hì vui vẻ Đường Húc Hải nghĩ đến nếu không phải kinh hoảng tới cực điểm thì vị hàng xóm mặc quần áo mà chỉ mặc mỗi loại áo cài nút, mỗi nút nhất định đều phải quy củ nằm y nguyên ở chỗ nó phải nằm. Nếu biết hình tượng vừa rồi của mình nhất định sẽ xấu hổ giận dữ muốn chết. Đáng tiếc vừa rồi không mang di động chụp lại được, về sau dùng cái đó cười nhạo y cũng vui. Hắn tiếc hận nghĩ. Phó Sử Ngọ cũng không đoán được tâm tư xấu xa của vị hàng xóm, hắn đang lên máy tính xem tin tức và video về rặng mây đỏ nơi chân trời kia. Rặng mây đỏ này xuất hiện trên bầu trời tối đen vào một giờ trước, cũng chính là khoảng 9h. Thời điểm đó, Phó Sử Ngọ đang ngủ, đương nhiên bỏ lỡ thời khắc rung động lòng người đó. Thế nhưng hiện tại tin tức trên internet truyền đi rất nhanh, dùng công cụ tìm kiếm search một cái, hình ảnh video đầy cả màn hình. Phó Sử Ngọ líu lưỡi, sau đó nhấp chuột vào video có số lượt xem nhiều nhất. Đoạn video này là do người quay dùng di động quay lại, hình ảnh ban đầu dao động liên tục, cũng không biết là do sợ hãi hay hưng phấn, còn có tiếng nói nhao nhao của vài người khác, đang gọi "Xảy ra chuyện gì?" "Cháy ?" "Gọi cứu hỏa mau!", thậm chí còn có người gào lên "Mau nhìn! UFO! !" . Sau đó màn ảnh ổn định lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện một đường tơ đỏ, đỏ đến chói mắt. Tơ đỏ này chậm rãi mở rộng diện tích, bởi vì biến hóa này quả thật rất lâu, Phó Sử Ngọ cuối cùng không thể không dùng chuột nhấp cho video đi nhanh hơn, nhìn đến cuối cùng trừ các loại tranh luận ra, tơ đỏ kia chậm rãi biến thành rặng mây đỏ. Nhìn hết video, Phó Sử Ngọ lại click video khác, trừ góc độ bất đồng ra, tất cả đều na ná như nhau. Bình luận phía dưới suy đoán nào cũng có, ban đầu thậm chí có người nghĩ là trò bịp, nhưng đến cuối đoạn video nội dung giống nhau chỉ khác góc độ này càng ngày càng nhiều, bình luận cho rằng là gạt người cũng nhỏ lại. Vì thế, y lại xem coi thời sự đài truyền hình nói như thế nào . Phó Sử Ngọ xem chính là internet trực tiếp, lúc này đã qua giai đoạn rối loạn, chuyên gia ngồi trong sảnh phòng thu miệng lưỡi lưu loát giảng giải một đống từ chuyên ngành về hiện tượng thiên văn khiến người nghe chẳng hiểu gì. Phó Sử Ngọ triệt để bị người này bàn đến choáng, cuối cùng hiểu đại khái có lẽ là, rặng mây đỏ này chính là cùng loại với hiện tượng chiết xạ cực quang... đi ha? Mấy người nhiệt tình thích xem náo nhiệt đều xuống đường ngắm hiện trường, dư lại chính là những người dưới sự trấn an của chuyên gia, an tâm có việc thì làm tiếp. Dù sao những người này hôm sau đều phải đi làm đến trường, nuôi gia đình sống qua ngày linh tinh . Giống Phó Sử Ngọ vậy, hôm sau còn phải đi làm, bị choáng váng xong liền tắt máy tính bò lên giường, nghiêng đầu nhìn ánh đỏ ngoài cửa sổ, sau đó quay người đi ngủ. Dù sao trời có sập cũng có người cao lớn[2] hơn chống đỡ mà. [1] Nguyên văn "Lão thần tại tại": là một điển cố. Ý nói phản ứng bình thản kiên định ổn trọng trước tai họa nhưng cũng có thể chỉ người tiêu cực không phản ứng trước nguy cơ [2] Người cao lớn: Nguyên văn cao cá tử 高个子, đây là câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình về tài mưu lược biết mạo hiểm, không lo chuyện vô căn cứ. Mà người cao lớn trong câu nói của ông chính là Mao Trạch Đông.
|
Chương 2 Chương 2: Tuy hôm qua ngủ sớm nhưng do nửa đêm bừng tỉnh, rồi lại xem video hồi lâu, hôm sau Phó Sử Ngọ thức dậy vẫn cảm thấy căn bản không nghỉ ngơi đủ gì hết. "Ha a ~~~" há miệng ngáp một cái, Phó Sử Ngọ tháo kính mắt xuống, chùi chùi khóe mắt. Lúc này cửa thang máy mở ra, y lấy vận tốc ánh sáng đeo kính vào, mang bộ dạng tinh anh gật đầu chào hỏi người hàng xóm đối diện. Người nọ cười cười với y, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy nhót trên thang máy. Phó Sử Ngọ đương nhiên biết trong mắt của mấy người hàng xóm y là người thế nào. Dáng vẻ tinh anh, nhã nhặn lễ độ, không dễ tiếp cận. Cho nên từ nhỏ đến lớn, rất ít người có thể chủ động gần gũi thân thiện với y. Điều này khiến Phó Sử Ngọ thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên đôi khi cũng sẽ hâm mộ không khí náo nhiệt đùa giỡn giữa các đồng nghiệp khác. Đáng tiếc đeo cái mặt nạ khôn khéo lãnh đạm này lâu quá rồi, nếu lấy xuống y không còn biết phải sinh tồn thế nào nữa. Lúc nhỏ đến trường, bởi vì ánh mắt lớn tròn xoe, khuôn mặt lại đáng yêu, Phó Sử Ngọ được giáo viên khích lệ, được bạn nữ vây quanh nên dẫn đến thường bị tập thể các bạn nam căm thù khi dễ ở những nơi người ta không chú ý tới. Y là con trai, đương nhiên không thể cùng nữ sinh tay trong tay đi toilet. Luôn bị bài xích ngoài tiểu đoàn thể, dần dà Phó Sử Ngọ liền có chút nhát gan, chỉ biết cắm đầu vào học. Thẳng đến khi mắt y bắt đầu cận thị, mang mắt kính lên, không biết thế nào đột nhiên bị mắt phong sắc bén nhập người, liếc đến ai người đó liền héo, y sống cũng đỡ hơn nhiều. Điểm không tốt chính là cả các bạn nữ cũng không dám lại gần, Phó Sử Ngọ triệt để thành kẻ cô đơn. ( TK : Số e nó nhọ vãi ) Trải qua hai loại cực đoan được người yêu thương lại bị người cô lập, Phó Sử Ngọ lại cảm giác rất thoải mái với hình thức độc lai độc vãng, cũng tập mãi thành quen. Có người không có mắt kính là không tiện, y thì triệt để không biết nên giao tiếp nói chuyện với người khác như thế nào. Phó Sử Ngọ đứng trong thang máy, thang máy lên một chút lại ngừng, đi lên không ít người. Im lặng bị đánh tan, những người này không tránh khỏi bắt đầu nghị luận ánh đỏ đêm qua. Phó Sử Ngọ không cách nào tham gia thảo luận, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Nội dung những người này bàn cũng na ná như tin tức xem trên mạng đêm qua, Phó Sử Ngọ nghe thấy không có gì mới mẻ cũng không thèm để ý nữa. Ra thang máy, Phó Sử Ngọ nhìn thấy Đường Húc Hải ngay lối thoát hiểm trong hành lang. Khóe miệng Phó Sử Ngọ run rẩy, tên thần kinh này, không đi thang máy lại đòi đi cầu thang! Trời nóng hừng hực, Đường Húc Hải mặc quần thường, áo thun ba lỗ, ngậm một điếu thuốc, lắc lư lắc lư đi tới. Phó Sử Ngọ phá lệ nhìn không được, không đi cho đàng hoàng được hả trời! Phó Sử Ngọ học chính là thiết kế nội thất, sau khi tốt nghiệp thì đi làm tại viên thiết kế nội thất, lúc thoải mái thì thoải mái thật, bận lên rồi thì một ngày một đêm phải thiết kế xong. Gần đây nhận một dự án, người trong văn phòng bọn họ đã làm liên tiếp mấy ngày. Phó Sử Ngọ tuy ngủ không ngon giấc vẫn giữ vững tinh thần đi làm sớm, bằng không sẽ bỏ dở nửa chừng mất. Chờ đến công ty, vào văn phòng, phòng làm việc bình thường sớm đã vô cùng náo nhiệt hôm nay lại im ắng đến lạ thường. Điều này làm Phó Sử Ngọ rất ngạc nhiên. Chẳng qua vì hình tượng không dễ tiếp cận của y đã xâm nhập nhân tâm cho nên không có ai có lòng đến báo cho y biết xảy ra chuyện gì. Vì thế Phó Sử Ngọ chỉ có thể mượn danh nghĩa pha trà, mấy lần "Đi ngang qua" văn phòng của những người khác, cuối cùng biết được những người này đang làm gì. Cư nhiên đều không đi làm việc, cả đám đang lén lút lên mạng coi video, websites! Điều này khiến Phó Sử Ngọ không thể nào hiểu nổi. Y không cách nào hiểu nổi cũng đúng thôi, ai kêu khi còn bé bị khi dễ ác quá, không ai dẫn đi chơi. Phó Sử Ngọ không thể nói là học thành mọt sách, nhưng trừ xem thời sự tạp chí phóng sự ra, mấy cơn lốc văn học đầu não đang hiện hành trên internet y căn bản chưa tiếp xúc qua bao giờ. Vì thế, tự nhiên là chuyên gia nói cái gì thì tin cái đó, suy nghĩ rất đơn giản! Nhưng mà những người khác không phải thế a! Chiến trường tranh luận chân chính không ở không gian ba chiều, không ở đài truyền hình, mà là trên không gian hai chiều internet này. Âm mưu luận, tận thế luận hiện tại đã nổ trời trên internet, diễn đàn trên Weibo đầy các loại ngôn luận xôn xao. Nhóm chuyên gia bị "Ha hả"[1] vào mặt. [11] Ha hả: ý châm chọc, nhạo báng. Bộ nghĩ dân chúng là tụi ngu đần dễ lừa thế à! "Góc chiết xạ nào mà mấy giờ liền đều y như cũ hả! Khí quyển không giãn hả ba?" "Thấy cái nào ban ngày biến mất, buổi tối xuất hiện không?" "Hiện tại đã di chuyển đến các quốc gia khác, vậy nó vẫn quay quanh Trái Đất rồi? Khiếu Thú, cậu thấy thế nào?" ... Mắt thấy mọi người trong văn phòng không có tâm tình làm việc, Phó Sử Ngọ cũng không thể quá thoát ly quần chúng, vì thế cũng mở máy lên mạng, nhập địa chỉ trang web vừa mới nhìn thấy trên máy tính của đồng nghiệp. Lúc này mới phát giác tình thế không đơn giản như vậy. Một khi xuất hiện hiện tượng nhân loại không thể giải thích, các phe phái tà giáo liền ra sức nhảy ra chào hàng các tuyên truyền tận thế, khuyên mọi người mau mau quy y quỳ dưới chân của thần XX. Hơn nữa còn có nhiều kẻ thông thạo tiếng nước ngoài trèo tường ra, đưa lên các trang báo thời sự ở nước ngoài, lập tức lòng người càng thêm hoang mang. Rõ ràng sáng sớm thức dậy còn tốt đẹp, vừa mở máy tính toàn bộ thế giới đều không ổn. Phó Sử Ngọ sầu khổ cau mày nhưng ngay khi có đồng nghiệp đột nhiên đứng lên, phản xạ có điều kiện thân thẳng nhướn mày làm mặt lãnh đạm. "... Tôi muốn xin phép ra ngoài một chút." Nữ đồng nghiệp kia gượng cười nói: "Trong nhà đột nhiên có chút việc gấp... Giúp tôi nói một tiếng với chủ nhiệm." Có một người đi đầu, người khác cũng sôi nổi lên, đủ loại cớ bị lấy ra khỏi lồng hấp, chịu đựng ánh mắt sắc như dao của Phó Sử Ngọ, ngượng ngùng giao trọng trách xin phép cho y, ngay khi y lãnh đạm gật đầu lập tức rầm rầm chạy sạch . ... Làm cái gì vậy trời? Phó Sử Ngọ ra vẻ cao minh khoanh tay đứng đó, đặt trên bàn, nhìn cả văn phòng đi hết chỉ dư lại có mình. Ngay lúc này, chủ nhiệm tiến vào . "Người đâu? Tiểu Phó, sao cũng chỉ có mình cậu?" Chủ nhiệm kinh ngạc nói. Phó Sử Ngọ trấn định đứng lên: "Bọn họ đều xin phép , trong nhà không phải là có việc gấp thì là vợ đột nhiên muốn sinh ..." Nếu là ngày bình thường, ai dám xin phép ngay thời điểm điên cuồng chạy theo dự án này, chủ nhiệm tuyệt đối sẽ giận tím mặt, thế nhưng thông báo chủ nhiệm nhận được trong hội nghị vừa mở xong hôm nay khiến ông không có tâm tư đi so đo nữa. Ông chỉ thầm mắng vài tiếng, khiển trách mấy người này không tổ chức không kỷ luật, sau đó nhìn Phó Sử Ngọ lẻ loi đứng đó, vẻ mặt phức tạp: "Tiểu Phó à... Cậu nha, cũng không thể quá thành thật ..." Lời này khiến Phó Sử Ngọ càng chẳng biết ra sao. Chủ nhiệm thở dài, nên nói vẫn phải nói, liền tính người nghe cũng chỉ còn lại một người: "Bên trên đó, hiện giờ yêu cầu các đơn vị không cần kinh hoảng, an tâm công tác, phải tin là hiện tượng thiên văn hiện nay xuất hiện sẽ không ảnh hưởng đến dân sinh. Dự trữ trong thành phố rất dư dả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống cắt nước cắt điện cạn lương thực. Đồng thời cũng yêu cầu nhân viên các cơ quan, không cần gia nhập hàng ngũ tranh mua..." Chủ nhiệm khô cằn đọc xong thông báo, Phó Sử Ngọ mới biết những người đó vì cái gì chạy, hóa ra đều chạy ra ngoài tranh mua hàng! Điều này khiến Phó Sử Ngọ ngồi không yên, sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng này à? "Chủ nhiệm? Đó không phải chỉ là vấn đề thiên văn đơn giản thôi à? Sao lại ảnh hưởng đến dân sinh chứ?" Phó Sử Ngọ nghĩ không rõ. Chủ nhiệm ý vị sâu sa nói: "Khiến lòng người bất ổn không phải là hiện tượng thiên văn..." Ý ám chỉ của chủ nhiệm quá mức sâu xa, Phó Sử Ngọ tỏ vẻ sóng điện não còn chưa nhận được thiệt là đau thương. Nể mặt Phó Sử Ngọ chịu một mình ở lại văn phòng, chủ nhiệm từ bi nói: "Bọn họ đều chạy, dư lại mình cậu có khả năng làm gì, cậu cũng về nhà đi." "Vậy ngày mai còn tăng ca không?" Phó Sử Ngọ hỏi. Ngày mai là thứ bảy. Bình thường lúc có dự án cuối tuần cũng phải tăng ca, hôm nay như vậy, ai biết ngày mai thế nào? "Thứ hai lại đến đi làm đi." Nói xong câu đó chủ nhiệm cũng đi, vừa đi còn vừa gọi điện cho bà xã ở nhà, bảo bà nhanh chóng ra ngoài mua sắm đồ đạc đi. Tuy bên trên đưa ra thông báo cam đoan, nhưng những người này một khi kinh hoảng lên, một ít đồ vật trong thành phố nhất định sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian, không đề cập tới chuẩn bị trước, nói không chừng đến lúc đó liền không mua được . Phó Sử Ngọ hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Lái xe rời khỏi viện thiết kế, trên đường đi Phó Sử Ngọ nhìn thấy người đi lại rõ ràng nhiều hơn so với ngày thường vào thời điểm này, hơn nữa trong tay đều là bao lớn bao nhỏ . Y thở dài, cứ như vậy mãi, cho dù có người thật sự hiểu được, cũng sẽ bị không khí này lây nhiễm, làm cho dễ kích động. Phó Sử Ngọ tính toán những thứ còn trong nhà, đồ ăn cuối tuần y vừa mua rồi, chỉ còn một thứ, để ngừa bất trắc, y vẫn phải đi siêu thị một chuyến. Đi vào siêu thị cách nhà gần nhất, bên này đã bị chen lấn chật như nêm cối, Phó Sử Ngọ không thể không đem xe đậu ở nơi cách đó một con phố rồi xuống xe đi qua. Trèo non lội suối đi vào siêu thị, Phó Sử Ngọ còn có chút thấp thỏm, lo rằng thứ y muốn mua không còn. Chờ y đi vào khu thực phẩm gần như bị dọn sạch, may mắn phát hiện nhân viên đang bổ sung hàng. Phó Sử Ngọ không đi tranh cùng những người đó, ngược lại trực tiếp đi tìm nhân viên quầy hàng, bảo cô trực tiếp lấy ra một thùng bánh nhân socola hiệu "Kain" ra từ kho. Cô nhân viên kia cũng cảm thấy sửng sốt _ người đến đây tranh mua, không mua lương thực gia vị, mà lại trực tiếp mua socola! Chịu đựng ánh nhìn quái lạ của nhân viên, Phó Sử Ngọ thiếu chút nữa không kiềm được vẻ mặt, ôm thùng socola liền đi xếp hàng tính tiền. "Cũng có đàn ông thích ăn socola mà sao ốm tong ốm teo thế ta!" cô bán hàng nói thầm trong bụng, sau đó cô nhìn cái kệ lại bị cướp sạch, than thở một tiếng tiếp tục quay lại kho lấy hàng bổ sung. Thời tiết thật nóng, người mua hàng lại quá nhiều khiến điều hòa trong siêu thị cứ như để trang trí. Mồ hôi cả người chảy ra đầm đìa, Phó Sử Ngọ bò lên xe liền mở điều hòa. Nhìn socola đặt ở vị trí phó điều khiển, Phó Sử Ngọ dùng khăn lau mồ hôi, cuối cùng cũng không uổng công. Phó Sử Ngọ thích ăn socala nhãn hiệu này đã mấy năm rồi. Đàn ông độc thân đôi khi lười nấu cơm, ở nhà lại phải vẽ thiết kế, để bổ sung năng lượng, Phó Sử Ngọ liền trực tiếp lấy socola làm đồ ăn vặt. Ăn đến ăn lui, y cuối cùng cảm thấy socola này ăn ngon, vị không quá đậm, còn mang theo mùi sữa thơm, thành phần dinh dưỡng nhiều hơn một chút so với các loại socola tương tự. Ôm chiến lợi phẩm, Phó Sử Ngọ về tới chung cư. Lúc lên thang máy, bất hạnh gặp phải Đường Húc Hải đang ở đại sảnh. Hắn đại khái là vừa đi ra ngoài cơm nước xong trở về, khi đi ngang qua y, thấy y ôm thùng socola trong tay, ánh mắt nhìn y hết sức kì lạ. Phó Sử Ngọ lập tức cảm thấy ánh mắt này giống y chang cô nhân viên ban nãy, khiến y thật sự khó có thể chống đỡ. Y thích ăn đồ ngọt thì sao hả!
|