Mạt Thế Xâm Nhập
|
|
Chương 13 Chương 13: Phó Sử Ngọ lái chiếc việt dã ra khỏi bãi đỗ xe, Ôn Triệu Minh lo lắng nhìn con đường phía trước. Sắc trời đã triệt để tối đen, nếu màn trời di chuyển đến Vân thành trước khi tới được kho trung tâm thì bọn họ sẽ thật sự bị càng nhiều alien vây quanh. "Nhanh một chút." Ôn Triệu Minh nhịn không được vô cùng lo lắng. "Tôi sẽ cố hết sức!" Phó Sử Ngọ gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước, ra sức đạp mạnh chân ga thải. Hiện tại trên đường sớm đã không có bao nhiêu người, trong dĩ vãng dòng xe có thể tạo thành tắc đường đã biến mất hơn nửa, cảnh sát giao thông sớm đã không thấy bóng dáng tăm hơi, cameras ở ngã tư vẫn tận chức tận trách mà quay, chẳng qua lúc này chẳng còn ai thèm để ý hóa đơn phạt nữa. Có lẽ là bị kỹ thuật lái xe vừa rồi của Đường Húc Hải kích thích, Phó Sử Ngọ nâng mức tập trung lên 200%, tốc độ chiếc việt dã càng ngày càng tăng, linh hoạt vượt qua từng chiếc từng chiếc xe. Phó Sử Ngọ rất có cảm giác tẩy sạch sỉ nhục, mở mày mở mặt. Y hơi đắc ý nhìn thoáng qua Đường Húc Hải nghiêm mặt ngồi ở ghế phó điều khiển, thế nào hả? Kỹ thuật của tôi cũng không kém đúng không? Mày Đường Húc Hải nhíu lại, sắc mặt khó coi: "Dừng xe." "Cái gì?" Ôn Triệu Minh đang trong tư thế dựa vào ghế nghe hai chữ này lập tức bật thẳng thắt lưng. "Phía trước không đi được." Phó Sử Ngọ cũng nhìn thấy, con đường phía trước ô tô đều dần giảm tốc độ, có nhiều người mất kiên nhẫn không ngừng bóp còi. Thẳng đến không cách nào đi tới, Phó Sử Ngọ mới đạp chân thắng. Đường Húc Hải chần chờ một chút, quay đầu nói với Phó Sử Ngọ: "Cậu đi xuống nhìn một chút, phía trước có chuyện gì? Có thể nhanh chóng giải quyếtkhông?" Phó Sử Ngọ không chần chờ, mở cửa xe ra nhảy xuống, chạy theo dòng xe lên phía trước. Đường Húc Hải một bụng thuyết phục bị nghẹn ngược vào, hắn thở phào một cái. Phó Sử Ngọ người này đừng nhìn đôi khi không biết ứng biến, nhưng thời khắc mấu chốt thật sự rất có quyết đoán. Hiện tại người ở nơi này còn nhiều hơn lúc nãy, khả năng bị công kích càng cao hơn. Nhưng đôi khi Phó Sử Ngọ căn bản sẽ không đi suy xét có bị thương không, có gặp phải alien không. Lúc có chuyện phải làm, y ngược lại buông xuống quá trình rối rắm. Chẳng bao lâu sau Phó Sử Ngọ chạy về. Thời tiết giờ cực nóng, tuy trời đã tối nhưng nhiệt độ cũng chẳng giảm được bao nhiêu. "Phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn." Phó Sử Ngọ rút khăn tay trong túi ra lau mồ hôi: "Hiện tại rất nhiều xe đều bị kẹt ở đó, hiện trường tai nạn tôi thấy căn bản không có ai đi xử lý, cho dù có người làm thời gian cũng không còn kịp." Đường Húc Hải liếc nhìn cái khăn của y một cái, quyết đoán nói: "Lập tức quay đầu." Phó Sử Ngọ ném khăn tay vào thùng rác, không nói hai lời liền quay đầu xe. Y trực tiếp quẹo vào đường ngược chiều để quay đầu, thấy y làm vậy, lúc này cũng có người bắt đầu quay đầu. "Không kịp đi ngoại ô, đi đâu đây?" Phó Sử Ngọ bất an nói. "Đi theo đường tôi chỉ." Đường Húc Hải hít mạnh một hơi, tay đặt trên đầu gối phải hung hăng siết một cái. Khóe mắt Phó Sử Ngọ thoáng nhìn động tác của hắn, không khỏi hỏi: "Chân đau?" Đường Húc Hải phun một hơi: "Không sao. Đường đằng trước quẹo phải." Phó Sử Ngọ nghe theo, y phát hiện theo đường Đường Húc Hải chỉ, xe chạy vào một ngã tư cũ kĩ. "Sau đó?" Phó Sử Ngọ chần chờ, ngã tư này trước kia y rất ít tới, căn bản không biết nơi nào có thể trốn. "Lái về phía trước đi, có một cái rạp chiếu phim trần cao, đi vào trong đó." Đường Húc Hải nói. Rạp chiếu phim trần cao? Chỗ này Phó Sử Ngọ biết, lúc học trung học có một lần cử hành hội diễn cấp trường, chính là thuê ở nơi này. Rạp chiếu phim trần cao này là một rạp chiếu phim có từ rất rất lâu rồi, nghe nói là công trình lớn của những năm năm mươi thế kỷ trước, đã nhiều lần cải tạo. Ấn tượng của Phó Sử Ngọ đối với rạp chiếu phim này dừng lại ở các bậc thang kéo dài xuống dưới kia. Cả rạp chiếu phim không lớn, chỉ có một thính phòng, chỗ ngồi xem phân chia cao thấp thành hai tầng. Hai mươi năm gần đây, từ khi công cuộc hiện đại hoá càng ngày càng tiên tiến, thiết bị lỗi thời của rạp này căn bản không thể cung cấp nghe nhìn hưởng thụ tốt nhất, rạp liền từ từ vắng đi. Mấy lần đi ngang qua đều có thể nhìn thấy cảnh tượng hiu quạnh tường ngoài bong ra từng mảng, lộ ra mặt xi-măng khó coi bên trong. Ôn Triệu Minh hiển nhiên không biết rạp chiếu phim trần cao là nơi thế nào, hỏi ngay: " Rạp chiếu phim này có gì đặc biệt, có thể để chúng ta an toàn tránh né?" "Rạp chiếu phim trần cao được cải biến từ nơi phòng thủ trên không vào thời lập nước, dưới kia có một hầm trú ẩn." Đường Húc Hải thản nhiên nói. "Hầm trú ẩn? !" Phó Sử Ngọ cùng Ôn Triệu Minh trăm miệng một lời giật mình lên tiếng. "Tôi nói mà! Hèn chi nơi đó vẫn chưa bị phá!" Phó Sử Ngọ bừng tỉnh đại ngộ. Những nơi gần đó đều được đổi thành mấy căn nhà hiện đại, cũng chỉ có rạp chiếu phim này là sừng sững không đổ! "Anh thật lợi hại, cả chuyện này cũng biết." Phó Sử Ngọ cảm thán nói. Đường Húc Hải "Ngô" một tiếng, liền im lặng. Hắn có thể nói đó là bệnh nghề nghiệp phát tác, ở không chán quá không có chuyện gì làm à? ! Lúc thi hành nhiệm vụ cuối cùng đùi phải bị nát xương, phải ghép tấm thép vào, chỉ có thể điều dưỡng, cho dù khỏi cũng không chắc có thể khôi phục sức đỡ của khung xương như trước, còn phải tận lực tránh vận động mạnh mấy năm. Hắn chỉ có thể ảm đạm xuất ngũ. Năm đầu tiên tâm tình của hắn vô cùng tối tăm nóng nảy, chỉ có thể không ngừng rèn luyện hai tay để giải quyết. Chờ khi chân hắn khôi phục có thể đi đường như người thường, hắn càng cố gắng đến mức bác sĩ cũng phải khuyên nhủ. Đến khi xuất viện rồi được đưa đến chung cư, không người quản, hắn mới bắt đầu tra tấn chính mình không ngừng sử dụng hai chân. Không được hoạt động gì mạnh, vậy hắn tận dụng khả năng hoạt động hai chân trong giới hạn chịu đựng, hắn thậm chí quanh năm không đi thang máy, lên xuống chung cư hoàn toàn bằng đôi chân này. Đến năm nay, đùi phải của hắn rốt cục sắp lành, đã có thể gỡ tấm thép nhưng lại gặp phải nguy cơ có một không hai này. Trước kia trừ rèn luyện ra, không có việc gì hắn liền cầm bản đồ thành phố sưu tập mấy thứ nhàm chám dùng làm diễn tập chiến tranh, suy nghĩ những điểm phục kích trên đường, tự mình đánh mình chơi. Chẳng qua lúc đó chưa từng nghĩ mấy thứ này sẽ có ngày dùng đến. Thật sự là thế sự vô thường. Mày Đường Húc Hải nhíu chặt lại, nghĩ đến mấy yếu điểm chiến lược ở Vân thành. Chỉ mong tình huống không cần tệ hơn nữa, hắn âm thầm cầu nguyện . Phó Sử Ngọ lái xe đi vào rạp chiếu phim, dưới sự chỉ huy của Đường Húc Hải, trực tiếp phá tung cửa sắt cũ nát, đem xe chạy đến cửa hông rạp chiếu phim. "Từ phía trước cũng có thể vào, chẳng qua trực tiếp đi xuống là phòng chiếu. Phòng trên không thể dùng, ngăn ngừa alien không được. Cửa phía sau là một hầm trú nhỏ, dựa theo thiết kế chắc là dự trữ vật tư chiến tranh, nhưng bên trong có đồ hay không cũng chưa chắc." Đường Húc Hải mở cửa xe ra từ từ xuống xe, hắn chậm rãi đi đến trước cửa hông. "Khóa." Phó Sử Ngọ nhìn ổ khoá ở cửa hông. Đường Húc Hải nhìn cánh cửa bị dây xích quấn lại, quay đầu nói: "Cậu đem ba lô của tôi lại đây." Phó Sử Ngọ bước đến cạnh xe nhấc ba lô của Đường Húc Hải ra, Ôn Triệu Minh ngồi phía sau hỏi: "Thế nào?" "Đóng cửa, giờ đang coi phá thế nào." Phó Sử Ngọ giải thích. Phó Sử Ngọ cầm ba lô đi đến bên người Đường Húc Hải, Đường Húc Hải mở ba lô của mình ra, trực tiếp lấy ra một vật nhìn như cái xẻng từ trong đó. Cán và lưỡi của cái xẻng kia đang trong trạng thái gấp lại, ở nơi nối giữa cán và lưỡi, Phó Sử Ngọ nhìn thấy một kết cấu đặc biệt phức tạp. Đường Húc Hải cầm thứ như cái xẻng kia, trực tiếp dùng cái nơi nối đó kẹp lấy dây xích, lập tức liền bấm đứt dây xích. Phó Sử Ngọ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Đường Húc Hải nhìn bộ dạng ngốc nghếch của y, tâm tình vẫn không tốt lắm rốt cục đỡ hơn, hắn đắc ý khoát tay: "Xẻng quân dụng vạn năng." Cửa mở ra, hiện tại chân Đường Húc Hải có vẻ không tốt lắm, Phó Sử Ngọ không cho hắn khiêng vật nặng. Bản thân chạy mấy đợt mang nước xuống, sau đó khiêng xe lăn chạy bằng điện của Ôn Triệu Minh xuống luôn. Phó Sử Ngọ cuối cùng đem chiếc việt dã tận khả năng che trước cửa hông, sau đó ba người vào cửa, buộc cửa lại từ bên trong. Đường Húc Hải lại từ ba lô lấy đèn pin ra soi kiếm nguồn điện, Phó Sử Ngọ rốt cục không nhịn được tự ti lần nữa _ nhìn xem người ta chuẩn bị cái gì, nhìn nhìn lại mình coi ! Đèn điện được mở ra, chiếu sáng bên này cũng chỉ có một cái bóng đèn trơ trọi, đối lập với những bóng đèn nội thất hiện có trên thị trường, nhìn nó đơn điệu tới cực điểm. Hầm trú ẩn là một thông đạo chỉnh thể có hai ngã quẹo, còn có một kiến trúc cuối thông đạo, phòng quả nhiên như lời Đường Húc Hải đã nói không lớn lắm, nhưng cho dù không lớn cũng phải đến 80 90 thước vuông. Hơn nữa cũng như hắn nói, chỗ này vốn là nơi chứa vật tư chiến tranh, bởi vì quanh năm hòa bình, quản lý sơ sài nên bên trong căn bản không có vật tư dự trữ gì. Hiện tại Vân thành đã sớm xây dựng thiết kế một cơ sở phòng vệ trên không khoa học hợp lý hơn, hầm trú này tuy bị bỏ qua, nhưng cũng chưa bị phá đi, mà là triệt để không dùng đến. "Không khí cũng không tệ lắm." Phó Sử Ngọ cảm nhận cái mát lạnh sũng nước trong hầm trú, hít mạnh một hơi. Tuy cảm giác hơi ẩm nhưng không khí coi như trong lành. "Đó là đương nhiên, hầm trú ẩn thì phải thiết kế thông gió." Đường Húc Hải tựa vào bên tường, hô hấp hơi ồ ồ nói. Phó Sử Ngọ cảm thấy hắn có gì là lạ, kề qua mới phát hiện _ Đường Húc Hải cư nhiên chảy một đầu mồ hôi. "Đường Húc Hải! Anh làm sao vậy?" Phó Sử Ngọ nhanh chóng bắt được hắn, lúc này mới phát giác thân thể hắn nóng bừng: "Anh phát sốt ? !" Ôn Triệu Minh khống chế xe lăn chạy đến bên cạnh hai người, anh khom lưng xuống quần Đường Húc Hải kéo, lập tức sợ ngây người. Giữa đùi và cẳng chân bên phải của hắn u một cục, sưng vù cả lên. "Đây cũng không phải chỉ bị trật thôi đâu? !" Phó Sử Ngọ nhịn không được cả giận nói. "Không sao." Đường Húc Hải cảm thấy không khí mình thở ra nóng rực lên, hắn vô lực giơ tay xua xua: "Xương của tôi còn chưa triệt để khỏi, tấm thép rốt cuộc cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Vận động kịch liệt quá mức sẽ khiến sưng tấy nhiễm trùng, đây là hiện tượng bình thường."
|
Chương 14 Chương 14: Phó Sử Ngọ mặc dù có chút cứng ngắc không biết ứng biến, nhưng thường thức vẫn phải có, ít nhất y cũng không tin lời nói lúc này của Đường Húc Hải: "Cho dù là nhiễm trùng cũng không có khả năng bị nóng lên nhanh như thế." Đường Húc Hải ngậm miệng khẽ thở dốc, cũng không nói cho y biết lúc trước đá T shirt xanh đã bắt đầu hơi sưng rồi. Phó Sử Ngọ nhìn bộ dáng có chết cũng không mở miệng này của hắn cũng phục rồi, người này cậy mạnh đến mức nào mới chịu thôi đây? "Rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, nằm xuống đi!" Phó Sử Ngọ tức giận đỡ lấy thân thể hắn ấn hắn xuống. "Trên xe của tôi hình như có một tấm thảm." Ôn Triệu Minh nói. "Anh thành thật mà ngồi đây, đừng động." Phó Sử Ngọ rốt cục cũng có cơ hội tăng mạnh khí thế trước mặt Đường Húc Hải đang suy yếu. Đường Húc Hải cả người không chút sức lực dựa vào tường, lười nói chuyện với y. Phó Sử Ngọ một mình đi về phía cửa, mở chốt cửa, bò lên xe lấy ra một cái thảm lông từ thùng xe sau. Y nghĩ nghĩ, tìm kiếm một hồi trên xe Ôn Triệu Minh, đem những thứ y cảm thấy có thể sử dụng được vào trong thảm bọc lại rồi mang đi. Chiếc xe này của Ôn Triệu Minh sau khi anh ta bị tai nạn mới đưa tới, anh ta giờ đã không lái được nhưng cũng không muốn ngồi xe của người khác, vì thế vẫn luôn để đó. Mỗi lần đi bệnh viện tái khám đều ngồi xe này, mùa đông ngồi trên xe lăn phải dùng thảm khoác lên đùi chắn gió. Trừ cái này ra trợ lý lái xe kia còn thêm một ít đệm lên xe để anh thoải mái chút. Phó Sử Ngọ cầm hai cái đệm kia, một cái đệm hình chữ U, còn lấy ra một chiếc ô và bình nước giữ ấm từ trong xe, cộng thêm mấy bao khăn giấy ướt và khăn giấy rút. Ôn Triệu Minh cũng là người cần chiếu cố, vì thế Phó Sử Ngọ dứt khoát lột đệm ngồi trên xe xuống luôn. Nếu không phải tháo không được, y thậm chí muốn tháo cái ghế dựa xuống. Phó Sử Ngọ đã nhận ra biến hóa trên bầu trời, xuyên qua cửa xe nhìn lên không trung. Rõ ràng vẫn là trời đêm xanh đến biến đen nhưng ở cuối không trung lại nhuộm chút đỏ nhàn nhạt. Màn trời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thong thả dần dần bao phủ lục địa này. Phó Sử Ngọ tăng tốc mau chóng ôm cái bao lớn chạy về hầm trú. Ôn Triệu Minh thấy y ôm một cái bao lớn vượt qua sự tưởng tượng của anh chạy về, gương mặt vẫn luôn không có biểu tình gì cũng ngây ngẩn cả người. "Anh lấy cái gì vậy?" Ôn Triệu Minh thao túng xe lăn chạy bằng điện tới gần y, anh vươn tay ý muốn nhận lấy mất thứ trong tay y. Phó Sử Ngọ khoát khoát, nói: "Tôi tự mình tới, anh đừng động." Y rút đệm ngồi ném xuống đất, lúc này mới buông cái bao lớn xuống, Ôn Triệu Minh lúc này mới nhìn đến, thì ra cả đệm ngồi y cũng kéo xuống luôn. "Dùng cái này trải trên đất, ít nhất cũng không lạnh." Phó Sử Ngọ dùng đệm ngồi trải ra thành giường ngủ cho ba người. Bảy cái đệm ngồi, giường vừa đủ ba người ngủ. Phó Sử Ngọ quỳ trên một cái, cẩn thận đặt một cái lên đỉnh làm gối đầu, sau đó nâng Đường Húc Hải đang sốt đến hơi mê sảng lại đây. Tên to con Đường Húc Hải cao gần 1m88, hơn nữa toàn thân cơ bắp, nặng chết người. Phó Sử Ngọ nhỏ bé cao 1m79 căn bản khiêng hắn không nổi. May mà bản thân Đường Húc Hải còn có thể gồng chút sức, hai người tựa vào nhau xiêu xiêu vẹo vẹo bò lên chiếc giường Phó Sử Ngọ chuẩn bị cho hắn. "Ôi ~~~" Phó Sử Ngọ nghẹn một hơi, để Đường Húc Hải ngã vào đệm. Đường Húc Hải nằm xuống liền thở dài một tiếng, hắn nhắm mắt lại nói với Phó Sử Ngọ: " Trong ba lô của tôi có túi sơ cứu, có thuốc giảm nhiệt hạ sốt, cậu lấy lại đây cho tôi đi." Phó Sử Ngọ ừ một tiếng, đắp thảm lên người của hắn liền đi tìm chiếc ba lô. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Phó Sử Ngọ lục lọi ba lô của Đường Húc Hải, xem vật dụng trong ba lô của hắn, cảm giác tự biết nhục lúc nãy của Phó Sử Ngọ thăng lên cấp bậc mới . Ba lô của người ta chuẩn bị nào là quần áo, túi sơ cứu, bật lửa, một ly nước làm bằng sắt, bếp cồn, cồn rắn, lương thực khẩn cấp còn có một bộ máy chắc là máy bộ đàm vô tuyến gì đó, công thêm cái xẻng vạn năng, đèn pin lúc nãy. Nhìn lại y nhét vào ba lô toàn là quần áo, rau khô, socola, mì gói, các bịch gia vị mùi vị khác nhau, phần cứng di động... ( em cũng tự thấy nhục cho anh đó Ngọ ngọ _ _ !!! ) So sánh xong, cách biệt trời đất a. Phó Sử Ngọ thổn thức, cũng chỉ có thể an ủi mình là do y không có kinh nghiệm còn phải học hỏi rất nhiều ... Tim y đã vỡ nát rồi! "Tìm được không?" Ôn Triệu Minh thấy y vẻ mặt phức tạp, không khỏi hỏi. Phó Sử Ngọ lúc này mới hoàn hồn mở túi sơ cứu ra, đồ trong đó cũng không ít, thuốc kháng sinh giảm nhiệt hạ sốt đều có. Mặt khác còn có băng gạc băng vải nước sát trùng, có lẽ tự biết tình huốngcủa mình, Đường Húc Hải đem thêm cả bình xịt chống sưng do trầy hoặc trật khớp. "Tìm được!" Phó Sử Ngọ cầm bình xịt ra nhìn nhìn rồi cầm thêm thuốc giảm nhiệt hạ sốt đến bên người Đường Húc Hải, xốc thảm lên vén ống quần xịt vào chân hắn."Tỉnh tỉnh đừng ngủ, uống thuốc trước đã." Phó Sử Ngọ nhét thuốc vào tay hắn, sau đó khui nắp một thùng nước, rót một ly ra cho hắn. " Cho anh ta uống nhiều nước chút, ảnh chảy mồ hôi rất nhiều, sẽ mất nước ." Ôn Triệu Minh ngồi một bên nói. "Đúng, muốn uống nhiều nước." Phó Sử Ngọ lúc này mới sực nhớ, nhận lấy ly nước không từ tay Đường Húc Hải rồi rót thêm ly nước cho hắn. Đường Húc Hải hơi nhổm người lên, uống hết ly nước rồi chuyển lại vào tay Phó Sử Ngọ: "Rồi, tôi không sao, ngủ một giấc là ổn. Nơi này ít người, alien hẳn sẽ không tìm thấy, hai người cẩn thận một chút, đừng phát ra tiếng động lớn." Nói xong câu đó, Đường Húc Hải liền nằm xuống kéo thảm lên, chỉ chốc lát liền ngủ say. "Nói ngủ liền ngủ." Phó Sử Ngọ nhìn thần công ngủ khò trong 1 giây của hắn thì cứng họng. Nhìn Đường Húc Hải trong chốc lát, phát hiện hắn thật sự đang ngủ, Phó Sử Ngọ không thú vị dời tầm mắt. "Anh Ôn, anh muốn uống nước không?" Phó Sử Ngọ nhìn về phía nhân sĩ cần người chiếu cố trọng điểm còn lại. Ôn Triệu Minh vẫn luôn không nói chuyện, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, Phó Sử Ngọ chủ động hỏi, anh mới khách khí nói: "Ôn Triệu Minh, gọi tên tôi là được. Vậy phiền anh giúp tôi rót ly nước." Phó Sử Ngọ thực vui mừng nói: "Vậy tôi gọi anh là Triệu Minh, anh bảo tôi là Sử Ngọ đi." Dưới tình huống đặc biệt chỉ có ba người họ, biết đâu y sẽ đột phá tình trạng nhân số bạn tốt chỉ bằng 0 cũng nói không chừng? Một thùng nước chừng 18 lít, ba thùng này đủ để ba người uống ba ngày, uống tiết kiệm có thể uống chừng 10 ngày. Đường Húc Hải không đến mức 10 ngày cũng không khỏi đi? Cho nên tạm thời nước vẫn là đầy đủ . Phó Sử Ngọ cầm lấy ly nước trên xe của Ôn Triệu Minh, rót một ly cho anh. Y thì nửa ngày bận rộn chưa uống được nên cũng thấy khát, thấy Ôn Triệu Minh nói cảm ơn rồi bưng ly uống, y suy nghĩ một chút, cầm lấy ly của Đường Húc Hải chùi chùi rồi rót một ly uống. Nhìn đồng hồ đã là 10h, ba người đều chưa ăn cơm, Phó Sử Ngọ liền hỏi Ôn Triệu Minh: "Có đói bụng không?" Ôn Triệu Minh lúc đầu đi ra không ngờ tình huống sẽ không xong đến thế, anh không giỏi như Đường Húc Hải tự nghe lén thông tin của quân đội, cũng không thể so với Vương Tử Bình có người mật báo cho nghe. Chỉ là có người quen gọi cho anh một cú điện thoại bảo trước trời tối phải đến được kho trung tâm ngoại ô, anh gọi cho trợ lý không được mới lâm thời nhờ Phó Sử Ngọ giúp. Vì thế lúc anh đi xuống, trừ di động và chìa khóa xe cái gì cũng không mang, vì không để Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ ghét bỏ thứ phiền toái này là anh, anh tận lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại của mình, có bất nhu cầu gì đều không chủ động đề xuất. Hắn thấy Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải hai người đều mang theo ba lô, hai người đều chuẩn bị thức ăn, nhưng anh thì không. Thậm chí ba thùng nước kia cũng là của hai người họ. Ai cũng không biết họ sẽ nán lại đây mấy ngày, đói bụng khát nước anh cũng không thể trực tiếp yêu cầu hai người chia sẻ nước và thức ăn. Phó Sử Ngọ không có nhiều tâm tư như vậy, hiện tại Ôn Triệu Minh đồng hành cùng bọn họ, nước tự nhiên phải tính đến phần của anh ta. Về thức ăn, trong ba lô Đường Húc Hải y không động, còn mì gói và rau khô y tự mang theo cũng không ít, đủ để ba người một ngày ba bữa ăn ba bốn ngày không thành vấn đề. Phó Sử Ngọ lấy bếp cồn của Đường Húc Hải ra, dưới sự chỉ dẫn của Ôn Triệu Minh lột bao bì của cục cồn rắn bỏ vào châm, trực tiếp lấy cái ly kim loại của Đường Húc Hải để làm đế, đổ nước nấu mì. Y còn giơ bao gia vị đủ thứ vị lên, hỏi ý kiến Ôn Triệu Minh: "Anh muốn ăn mùi gì? Có dưa chua, cà ri, thịt trâu kho tàu, hải sản, xương hầm, gà hầm nấm..." Ôn Triệu Minh không lời gì để nói nhìn một dọc các bao gia vị lấp lánh được xếp thành hình quạt đặt trước mắt, cảm thấy Phó Sử Ngọ thật là một người thú vị. "... Đường Húc Hải hiện giờ không nên ăn món nồng và nhiều mỡ không bằng chọn gà hầm nấm đi." Ôn Triệu Minh sờ sờ cằm nói. "Ừ, anh nói đúng." Phó Sử Ngọ lập tức nghiêm túc lấy gà hầm nấm ra, mấy cái còn lại thì nhét hết vào túi nhỏ trong balo. Nước giờ phải tiết kiệm, cho nên trực tiếp lấy nước nấu mì. Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ hai người thay phiên ăn xong, đặc biệt nấu cho Đường Húc Hải một nồi mềm hơn chút. Lúc này Đường Húc Hải đã ngủ như chết, Phó Sử Ngọ tốn mọi cách mới đánh thức hắn được. Đường Húc Hải tinh thần không tốt liền húp trọn hết nước rồi lăn đùng ra ngủ. Chờ hắn lại ngủ, Phó Sử Ngọ nghiêm túc dùng khăn tay ướt lau khô cái vừa là ly vừa là nồi kia. Mấy ngày này phải dựa vào nó ăn cơm, không giữ vệ sinh không được á. Gây sức ép đến gần 12h, Phó Sử Ngọ giúp Ôn Triệu Minh lăn xe đến giường của anh ta. Y lúc này mới biết, thương tật trên chân Ôn Triệu Minh còn nghiêm trọng hơn nhiều so với thoạt nhìn. Anh ta ngồi ở đó, tháo hai chi giả trên hai chân xuống, mắt Phó Sử Ngọ nhịn không được nhìn lên trên. "Có phải thực dọa người không." Ôn Triệu Minh cười khổ. "Có chút..." Phó Sử Ngọ thành thực nói. Ôn Triệu Minh ngồi ở đó nhìn trống rỗng nhìn chân của mình, sắc mặt ảm đạm.
|
Chương 15 Chương 15: Hai người đều ngủ không được, xen lẫn tiếng hít thở nặng nề của Đường Húc Hải, Ôn Triệu Minh kể cho y nghe của của mình. Chân của anh là bị đè nát . Ôn Triệu Minh kỳ thật không phải là người ở Vân thành. Anh sinh ở Phái thành, khi bé cũng sống vui vẻ, chẳng qua trời cũng có gió mưa thất thường. Cha anh bệnh chết, sau đó mẹ lại mang theo anh tái giá vào nhà phú hào. Phú hào đó không tệ, coi anh cũng như người thân, chẳng qua đối phương có một đôi trai gái. Vốn như thế cũng không phải vấn đề gì, mẹ của anh làm kế mẫu rất sợ hai đứa con hờ này hận mình, lấy hết tinh lực lấy lòng họ, cũng sợ tốt với anh quá, làm đối phương trong lòng không thoải mái, một ly nước rót thế nào cũng không bằng. Hai đứa con của đối phương lúc tái giá cũng đã biết chuyện, tuy không xuất hiện tình huống gây gổ với mẹ kế, nhưng cũng không thật sự giống như gia đình thân thiết. Không khí trong nhà chung quy vẫn luôn là khách khí khiêm nhường. Ôn Triệu Minh làm đứa con lớn nhất, thông cảm nỗi khổ của mẹ, lên trung học liền ở nội trú không về, tốt nghiệp đại học xong lại càng dốc sức làm việc ở Vân thành, trừ ngày lễ ngày tết trên cơ bản không về. Nhưng cha kế anh trong lòng lại rất băn khoăn, cảm thấy anh như bị ép phải đi, lúc làm việc giúp anh rất nhiều việc. Ôn Triệu Minh mau chóng bộc lộ tài năng ngay trong công việc, trở thành tinh anh trong ngành nghề. Nhưng lúc anh thị sát công trường mới, bất hạnh gặp phải sự cố sập nhà, trực tiếp đè nát đôi chân của anh. Sự cố lúc ấy rất lớn, người bị chôn ở phía dưới rất nhiều nên khi kéo được anh ra đưa vào phòng cấp cứu, chân anh lập tức phải cắt bỏ ngay. Sau khi sự cố xảy ra, mẹ anh lập tức rơi vào hối hận và áy náy, dẫn anh về nhà trị liệu. Không khí trong nhà bởi vì anh đột nhiên trở thành người tàn tật nên càng quái dị, tất cả mọi người đối đãi anh thật cẩn thận, áp lực khiến anh thở không nổi nữa. Cuối cùng anh chỉ có thể chạy trốn trở về Vân thành, tránh né tất cả người quen, ánh mắt đồng tình của họ khiến anh chịu không nổi. Người lần này thông báo cho anh, cũng là vì nể tình cha kế. Hai người con của cha kế hiện giờ đều học ở nước ngoài, lúc hiện tượng thiên văn xuất hiện mẹ đang làm bạn cùng cha kế ra nước ngoài giải sầu, cũng không biết bây giờ có ở cùng chỗ với hai đứa em không, hiện tại thế nào rồi. Nghe Ôn Triệu Minh nói, lòng Phó Sử Ngọ thực buồn bã, tuy cha mẹ y đều còn nhưng quanh năm không thể gặp mặt. Ôn Triệu Minh mất cha, mẹ thì căn bản không có biện pháp cùng sinh hoạt giống như thân nhân bình thường. Ôn Triệu Minh bị mất là cẳng chân, đầu gối vẫn còn, chi giả hiện tại anh mang là loại tốt nhất, trải qua thiết kế có khả năng tự đi đường. Chỉ là khi chân anh lành rồi, phần chân tiếp xúc với chi giả lúc đi sẽ rất đau, đau đến người thường không cách nào chịu nổi. Mà muốn thích ứng quá trình này, học cách dùng chi giả để đi đường là rất lâu. Hiện tại Ôn Triệu Minh kỳ thật cũng có thể đi trong chốc lát nhưng chạy nhảy thì khó. Ôn Triệu Minh hiện tại nói chuyện đó, không phải không có ý đồ giành lấy sự thương hại từ Phó Sử Ngọ, đáy lòng anh cũng thấy nhục nhã vạn phần, nhưng anh thật sự muốn sống tiếp. Cho dù dùng đau xót trên người mình, đổi lấy một chút trợ giúp của Phó Sử Ngọ trong thời khắc sống chết trước mắt, anh cũng cảm thấy đáng giá . Anh nói chuyện này cho Phó Sử Ngọ mà không phải Đường Húc Hải, bởi vì vừa nhìn là biết Đường Húc Hải là một người ý chí kiên định, hắn có nguyên tắc của mình. Ôn Triệu Minh không thể xác định đối phương sẽ làm thế nào, lại tin rằng hắn sẽ không dễ dàng bị bất hạnh của anh đả động. Đối phương đồng ý mang anh đồng hành đã hết lòng rồi. Hai người tâm tư đều thực phức tạp, không biết lúc nào mới ngủ . Sáng sớm hôm sau Phó Sử Ngọ đột nhiên bừng tỉnh , y mở to mắt đeo kính vào. Y không xác định có phải y nghe thấy tiếng gì không. "Đường Húc Hải?" Y nhẹ giọng kêu. "Làm sao vậy?" Ôn Triệu Minh cũng tỉnh. "Suỵt --" Phó Sử Ngọ bảo. Một lát sau quả nhiên vang lên tiếng rên rỉ, Phó Sử Ngọ lập tức đứng dậy, nắm đèn pin lên soi rồi nhanh chóng bổ nhào qua chỗ công tắc mở đèn lên. "Đường Húc Hải anh thế nào?" Phó Sử Ngọ vừa nhìn liền thấy, Đường Húc Hải sốt đến mặt mày đỏ bừng, quần áo ướt đẫm mồ hôi: "Không xong! Anh ta không hạ sốt, còn sốt dữ hơn nữa !" "Cho anh ta uống thuốc, tăng liều lượng lên! Thuốc kháng sinh cũng cho ảnh uống luôn!" Ôn Triệu Minh ngồi dậy, đỡ xe lăn sau đó giãy dụa leo lên. Đường Húc Hải lúc này sốt đến nỗi thần chí triệt để không rõ, cắn chặt răng, Phó Sử Ngọ mất nửa ngày mới cạy mở khớp hàm của hắn. Đường Húc Hải hiện giờ không thể tự nuốt, Phó Sử Ngọ cuối cùng đành nghiền thuốc thành bột, trộn vào nước, đút từng chút từng chút cho hắn. Phó Sử Ngọ tóc rối bù, hoang mang lo sợ nhìn Đường Húc Hải, chỉ mong hắn có thể hạ sốt. Đáng tiếc hiện thực tàn khốc, Đường Húc Hải vẫn không đỡ, sau đó cả nước cũng đút không vào được. "Anh ta uống không được , làm sao đây? !" Phó Sử Ngọ kinh hoảng. "Anh ta như vậy không được, vốn bây giờ ảnh đỗ quá nhiều mồ hôi liền thiếu nước, không uống vào, nhiệt độ lại không hạ sẽ chết người !" Ôn Triệu Minh cũng nôn nóng lên. Đường Húc Hải là người có sức chiến đấu duy nhất của họ, hiện tại sốt cao không lùi, nếu hắn chết, hai người họ đảm bảo xong đời! Phó Sử Ngọ xốc thảm lên, cởi đống quần áo ướt sũng rồi thay bộ sạch sẽ cho hắn, không bao lâu mồ hôi lại chảy ra. "Phải bổ sung nước cho anh ta!" Ôn Triệu Minh nhẹ giọng hô. "Truyền dịch! Nước biển!" Phó Sử Ngọ quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh. "Nước biển bổ sung nước nhanh nhất." Ôn Triệu Minh gật gật đầu, lãnh tĩnh nói: "Nhưng không có dụng cụ truyền, cũng không có nước biển." Phó Sử Ngọ khẽ cắn môi: "Tôi đi tìm!" "Anh đi?" Ôn Triệu Minh hỏi. "Tôi đi!" Phó Sử Ngọ sau khi quyết định lập tức hành động, Đường Húc Hải chờ không được lâu nữa. Phó Sử Ngọ trước giờ đã xác định mục tiêu liền không chút do dự, y dạo quanh một vòng, nhìn nhìn hết thảy hiện hữu trong hầm trú. Y đi qua đổ hết mọi thứ trong ba lô ra, thức ăn và phần cứng để ở một bên, lấy quần áo trực tiếp buộc quanh mặt mình. Y cầm lấy mã tấu của Đường Húc Hải, học bộ dáng của hắn cột túi đựng vũ khí vào đùi, cắm mã tấu vào trong, do dự một chút y lại tìm cái xẻng đa năng cất vào ba lô. Nhấc ba lô lên y quay đầu lại nói với Ôn Triệu Minh: "Tôi sau khi ra ngoài sẽ dùng xe chặn cửa lại." Ôn Triệu Minh lẳng lặng nhìn hành động của y, trong ánh mắt không buồn cũng không vui, chỉ gật gật đầu nói: "Chúc anh mọi chuyện thuận lợi." Hiện tại hy vọng của hai người đều đặt hết lên người y, việc anh có thể làm cũng chỉ là cầu nguyện cho y. Phó Sử Ngọ ra khỏi rạp chiếu phim, chuyển chiếc SUV chặn cửa hông lại, đóng cửa xe sau đó rón ra rón rén rời khỏi rạp. Bây giờ là 10h sáng, Phó Sử Ngọ chưa ăn điểm tâm lại không cảm thấy đói. Y cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, thận trọng khống chế hô hấp của mình. Sinh vật alien kia hiện tại chỉ biết là có thị giác, thính giác thế nào còn chưa biết. Cũng không biết sinh vật này rốt cuộc căn cứ vào điều gì mà quan sát vẻ ngoài của sinh vật, lỡ đâu nó như dơi dựa vào âm thanh gì đó, hoặc mắt có thể nhìn thấy nhiệt độ, thậm chí mũi còn có thể nhạy hơn cả chó... Vừa đi Phó Sử Ngọ vừa đoán mò, càng nghĩ càng thấy nơi nơi đều có thể đột nhiên nhào ra một con alien, giương cái lỗ miệng đáng sợ của nó ra lao về phía y. Phó Sử Ngọ giật mình một cái, thân thể ép tới thấp nhất khống chế không được dán vào tường mà đi. Y mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, gần như là đi hai bước lại dừng một hồi. Tất cả mọi giác quan của Phó Sử Ngọ đều đang chạy như điên, liều mạng tìm kiếm các loại tín hiệu. Y chỉ cảm thấy tần suất hô hấp của mình khá nhanh, luôn quá khẩn trương cao độ. "Mình cảm thấy giờ mình cần socola." Phó Sử Ngọ yên lặng nghĩ. Nếu cơ năng thân thể vẫn cứ điên cuồng vận chuyển như vậy, y sẽ rất nhanh cần đến thứ gì đó giàu năng lượng. Trở về liền có socola ăn! Y tự cổ vũ mình như vậy. Trên đường vắng lặng, hôm qua còn có thể nhìn thấy người đi đường, hôm nay lại không thấy một bóng. Phó Sử Ngọ thận trọng thăm dò nhìn nhìn cửa sổ các cửa hàng ven đường, bên trong không người cũng không alien. Liên tiếp đi ngang qua rất nhiều quán nhỏ, đồ ăn thức uống đều bị dọn hết, dư lại đơn giản chỉ là quần áo và đồ dùng hằng ngày. Phó Sử Ngọ tìm tòi một đường, tìm thứ y muốn tìm. Loại ngã tư tương đối tập trung nhiều cửa hàng này, rất dễ có thể tìm ra những tiệm bán thuốc cỡ nhỏ. Phó Sử Ngọ nhìn nhìn tiệm thuốc đối diện bên đường, suy nghĩ một lát y vẫn bỏ qua. Mấy tiệm thuốc cỡ này khẳng định không có mấy dụng cụ y tế như kim truyền dịch, giỏi lắm chỉ bán vài miếng bông sát trùng. "Phòng khám, phòng khám, phòng khám." Phó Sử Ngọ thì thào nói nhỏ , "Trong cư xá hẳn là có phòng khám." Chỉ cần tìm được phòng khám, muốn cái gì cũng có hết. Lại đi hơn hai trăm mét, Phó Sử Ngọ rốt cục rời khỏi dãy các cửa tiệm buôn bán, tới cổng cư xá. Cách khu cư xá này không xa là một siêu thị cỡ lớn, hai bên cổng cư xá mọc đầy các quán ăn nhỏ, tiện để các nhân viên trong siêu thị ăn uống. Phó Sử Ngọ dán tai vào cổng cư xá nghe một hồi, bên trong chẳng có chút động tĩnh gì. Y hít mạnh một hơi, xoay người nhẹ nhàng bước nhanh vào trong đó. "Phòng khám! !" mắt Phó Sử Ngọ sáng lên, cách y không đến một trăm mét phía trước có hai phòng khám! Một phòng treo bảng trung y châm cứu mát xa, phòng còn lại lại là phòng khám Tây y. Hai phòng khám nhỏ này đều nằm ở tầng trệt khu chung cư, rõ ràng là nhà ở dân dụng cải biến thành. Phó Sử Ngọ tìm thấy mục tiêu khó tránh khỏi hưng phấn lên, bước nhanh chạy về hướng phòng khám. Phòng khám Trung y cách đó tương đối gần, phòng khám Tây y lại nằm ở chung cư đối diện đó. Trong mắt Phó Sử Ngọ hiện giờ trừ mục tiêu ra gần như không nhìn thấy cái gì khác nữa. Đúng lúc này lỗ tai y bỗng nhói lên một cái, đột nhiên một tiếng "Rắc suỵt" nhỏ truyền vào tai y. Tim Phó Sử Ngọ lập tức lộp bộp một cái, máu trong nháy mắt xông lên đầu. "Hô -- hút --" Phó Sử Ngọ thật cẩn thận khống chế thân thể của mình bảo trì bộ dáng bất động không nhúc nhích, đầu chuyển về hướng giữa hai tòa chung cư. Nghiêng đầu, y nhìn thấy trên con đường giữa hai tòa chung cư cư xá, qua thêm mấy tòa nhà nữa có một con alien đang nằm úp sấp. Nó đang quỳ rạp trên đất đè lên tứ chi của một người, cái lỗ miệng của nó xốc sọ của người nọ lên, từ lỗ miệng của nó vươn ra một thứ như ống hút, cắm vào não người đó!
|
Chương 16 Chương 16: "! ! !" Phó Sử Ngọ hoảng sợ trợn to hai mắt. Y gắt gao cố nén xúc động muốn thét lên, quái vật kia cư nhiên ăn não người! Ăn não người! ! ! Nôn ............... Y đột nhiên che miệng mình, chuyển tầm mắt đi không dám nhìn tí nào nữa. Thừa lúc con quái vật đang tập trung ăn y lẳng lặng chạy qua hết con đường giữa hai tòa nhà, chạy vội đến trước phòng khám Tây y. "Hô -- hô -- hô --" Phó Sử Ngọ bưng ngực đè lấy trái tim đang đập lên liên hồi, thở hổn hển điên cuồng một trận. Trong óc từng đợt choáng váng, đây là do bị kích động quá mức. Lãnh tĩnh! Lãnh tĩnh! Phó Sử Ngọ dùng sức cắn chặt môi dưới. Đường Húc Hải đang chờ y cứu mạng! Lúc này tuyệt đối không thể có chút sai lầm nào. Phó Sử Ngọ dùng cánh tay ướt đẫm lau mồ hôi trên trán, từ ba lô lấy ra cái xẻng công binh vạn năng, học theo Đường Húc Hải dùng miệng kiềm kẹp lấy tấm lưới phòng trộm bao ngoài cửa sổ của phòng khám Tây y. May mắn nó có hình ô vuông, loại này mỏng hơn chút, dùng kiềm cắt một cái liền đứt. Nếu là loại thẳng đứng hơi thô kia cũng chỉ có thể cưa thôi. Phó Sử Ngọ nhẹ nhàng dùng sức, y ngừng thở, kiềm phát ra một tiếng 'cách' nhỏ, thanh sắt bị cắt đứt. Phó Sử Ngọ dừng lại, đợi trong chốc lát, không nghe thấy động tĩnh gì lại tiếp tục cắt thanh thứ hai. Giờ y căn bản không dám trở về nhìn con alien kia, chỉ có thể cầu nguyện lúc nó dùng cơm cũng nên chú ý nhai kĩ nuốt chậm, bên kia còn nằm vài người đủ để nó ăn no mà. Động tác tay của Phó Sử Ngọ vừa nhẹ vừa nhanh, một chút dư thừa cũng không có. Cửa sổ kia bị y cắt mở một lỗ lớn đủ một người chui qua. Nắm lấy cánh cửa sổ bị cắt lưới phòng trộm, y vươn tay kéo. Để hóng mát vào mùa hạ, cửa sổ cũng không khóa mà chỉ khép hờ nên dễ dàng bị y đẩy ra . Phó Sử Ngọ đem ba lô ném vào, hai tay chống một cái liền nhảy lên cửa sổ. Cấp tốc đi vào phòng trong, Phó Sử Ngọ nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Phòng này có đặt mấy cái giường đệm, chắc là nơi truyền dịch. Phó Sử Ngọ nhặt ba lô lên liền rời khỏi phòng, chuyển đến phòng cách vách kế bên. Phòng khám này được xây từ nhà dân ở, một gian nối liền với ban công có một cánh cửa sắt, biến thành phòng chờ. Mà đại sảnh nằm giữa hai phòng liền trực tiếp đổi thành quầy thuốc. Quầy thuốc đặt ba kệ thuốc, Phó Sử Ngọ nhào qua bắt đầu tìm kiếm. "Dịch Natri Clorua! Chính là cái này!" Phó Sử Ngọ trực tiếp tìm những bình bình lọ lọ có chứa dung dịch. Nước biển đa số là dùng ở dạng dung dịch, tự nhiên vừa nhiều vừa dễ thấy. Nước biển trong phòng khám Tây y này có dạng túi cũng có dạng bình, Phó Sử Ngọ trực tiếp túm lấy dạng túi nhét vào ba lô. Mở ngăn kéo bên cạnh ra, dụng cụ truyền dịch cùng bộ ống tiêm đều được đóng đầy đủ trong túi. Y túm lấy hai bịch dụng cụ, mấy ống tiêm nhét vào ba lô, mà ngay kế bên là thuốc tiêm hạ sốt, y cầm một hộp lớn nhét vào luôn. Đến cũng đã đến, y lấy luôn một ít thuốc thường dùng như thuốc cảm, giảm nhiệt, dạ dày, tiêu chảy, hạ đường huyết, trợ tim... Còn có bông gòn băng keo cá nhân nhiệt kế vân vân. Nhiều nữa y cũng cầm không nổi, vì thế đành dừng tay, lưu luyến nhìn nhìn nguyên cả kệ đầy thuốc. Phó Sử Ngọ rời khỏi nơi này. Đi đến cạnh cửa sổ, Phó Sử Ngọ nhìn quanh bên ngoài. Y ghé qua phòng khám không lâu, còn chưa đến năm sáu phút, nghĩ chắc là con alien kia còn chưa ăn xong đâu, Phó Sử Ngọ liền ra ngoài. Nhìn cửa sổ phòng trộm bị phá một cái lỗ lớn, Phó Sử Ngọ trong lòng thầm xin lỗi, y cũng không có biện pháp khôi phục lại như cũ cho người ta. Dựa sát vào chân tường, y đi tới con đường giữa hai tòa nhà, thận trọng hé ra một con mắt quan sát. Con alien kia đã hút hết não, đang ngồi xổm ở đó, có vẻ đang thanh lý cái lỗ miệng của mình, cả người lộ ra vẻ biếng nhác như đã cơm no rượu say. Phó Sử Ngọ thầm kêu một tiếng không xong. Alien kia đang đi về phía bên này, y có thể khẳng định nếu lúc này y chạy qua, lập tức sẽ bị nhìn thấy. Làm sao đây? Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, vị mặn chát khiến đôi mắt cay xè, Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái. Y liều mạng thúc đẩy suy nghĩ, lại nghĩ không ra biện pháp gì. Làm sao có thể an toàn đi qua tầm mắt của alien, thuận lợi thành công lui thân đây? Áp lực khổng lồ khiến Phó Sử Ngọ khó chịu bứt rứt. Mặt trời càng ngày càng cao, nhiệt độ cũng càng ngày càng tăng, Phó Sử Ngọ trong lòng cũng càng ngày càng hoảng. Y đi ra đã một tiếng, Đường Húc Hải đang sốt cao, nếu y không thể quay về, hắn sẽ chết! Phó Sử Ngọ siết chặt ba lô, chặt đến nỗi cánh tay đau nhói. Balô này cũng là Đường Húc Hải cho y. Phó Sử Ngọ đột nhiên bình tĩnh lại. Y không thể hoảng. Nếu y luống cuống, như vậy Đường Húc Hải cả một cơ hội cũng sẽ không có . Có thể làm bây giờ chỉ là chờ! Chờ đến thời cơ xuất hiện. Chỉ khi y bình an thoát hiểm, Đường Húc Hải mới có cơ hội sống sót. Phó Sử Ngọ trầm tĩnh lại, hô hấp chậm rãi vững vàng, cơ bắp cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trái tim hữu lực co bóp, chuẩn bị tùy cơ ra sức vật lộn. Y dựng thẳng lỗ tai, không cần nhìn gì, chỉ cần lắng nghe tiếng động bên kia. Thời tiết thật nóng, trên cây ve sầu kêu râm ran, to rồi lại nhỏ nhỏ rồi lại to, trời không chút gió. Y có thể nghe thấy trong lỗ miệng của alien, tiếng cạo cạo rin rít khi hàm lớn cà vào hàm nhỏ, ma sát thanh lý cho nhau. Chuyện này thật không thể tưởng nổi, tuy tiếng vang rất nhỏ, nhưng y quả thật nghe thấy nó. Lúc y đắm chìm giữa ranh giới huyền diệu này, mồ hôi trên người y bốc hơi sạch, tình trạng chảy mồ hôi cũng ngừng, nhiệt độ cơ thể duy trì ở mức không cao cũng không thấp. Đúng lúc này y đột nhiên nghe thấy một tiếng động bất ngờ, như tiếng đế giày chà trên đất, còn có tiếng người thấp giọng tranh chấp. Có người đến ? ! Tim Phó Sử Ngọ như lộn ra khỏi cổ họng, y muốn gào to nhắc nhở họ nơi này có alien, nhưng y không thể! Ngay sau đó, cứ như đáp lại nhắc nhở của y, một tiếng đề máy "Rè rè rè" đột nhiên vang lên trong cổng tò vò. Tiếng động lớn đến thế, alien làm sao có thể không nghe thấy. "Tê! ! !" Alien phát ra tiếng ré khàn khàn, chạy vội ra ngoài. Chính là ngay lúc này! ! ! Phó Sử Ngọ xuất phát, chạy vút qua giữa hai tòa nhà, y chạy nhanh như bay! Chiếc xe máy xông ra, tiếng động cơ "Ông - ông -ông -" thật lớn, triệt để át đi tiếng bước chân của y. Phó Sử Ngọ chạy như điên, y lao qua phòng khám trung y mát xa châm cứu, lao qua tòa chung cư, lao qua mấy tiệm ăn nhỏ ở cổng cư xá. Phía sau y chính là tiếng thét chói tai kèm với tiếng quát mắng, "Ầm" nổ một tiếng xe máy ngã xuống, mọi tiếng kêu đều lặng thinh vài giây rồi lại vang lên tiếng rú thảm thiết dữ dội hơn. Chờ khi tiếng rú biến mất, tiếng xe máy kéo lê trên đất cũng theo đó mà ngưng bặt. Câm lặng lại buông xuống lần nữa, Phó Sử Ngọ dừng bước chân, dán sát vào vách tường tiệm cơm ngoài cư xá. Cả người y đều đang phát run, nước mắt chen nhau mà rơi xuống. Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Phó Sử Ngọ trong lòng yên lặng giải thích, vì bất lực y chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đi chết, vì áy náy y lợi dụng thời cơ này hèn hạ chạy trốn. Sau đó y thấp giọng thở hổn hển, nâng mắt kính lên lau nước mắt, nhẹ nhàng bước nhanh rời khỏi. Từ giờ khắc này, y cảm thấy bước chân vẫn luôn lơ lửng loạng chạng từ khi biến cố phát sinh đột nhiên bám chặt lấy mặt đất, có cái gì nặng trịch đè nén lên đầu y. Y nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể bị quái vật đó ăn! Có kinh nghiệm lúc tới, Phó Sử Ngọ lần này đặc biệt chú ý những góc chết bị che khuất, còn có những ngã quẹo, những nơi trời cao trống trải khác y cũng đặt một ít lực chú ý đến. Bước chân y không đi hai bước lại dừng một hồi nữa, mà nhạy bén thoăn thoắt dọc theo bên tường quay về rạp chiếu phim. Lúc bước vào rạp, y không như lúc trước phát hiện mục tiêu liền lập tức hưng phấn mà xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận quan sát xem có tung tích alien không, y lao vút trốn đến cạnh chiếc SUV. Dịch xe qua lộ ra một khe hẹp, Phó Sử Ngọ mở nhẹ cánh cửa thông tới hầm trú. Ôn Triệu Minh nghe tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong đường hầm, hai mắt anh lập tức nhìn qua. "Sử Ngọ? Là anh phải không?" Anh nhịn không được hỏi. "Là tôi!" Gương mặt căng thẳng của Phó Sử Ngọ xuất hiện : "Tôi tìm được nó rồi!" "Thật tốt quá!" Ôn Triệu Minh nhẹ nhàng thở ra. Động tác của Phó Sử Ngọ xé gió bước nhanh đến bên Đường Húc Hải, "Ba" một cái vứt ba lô đến trước người rồi mở tung ra, lưu loát lấy nhiệt kế từ trong đó, xoay người nhét vào miệng Đường Húc Hải. Y quỳ bên người Đường Húc Hải, cầm hộp thuốc ra. Y vẫn luôn đanh mặt, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, toàn thân toát lên khí thế nói không nên lời. Vì sao chỉ đi ra ngoài trong chốc lát, Phó Sử Ngọ liền có vẻ có chút không giống? Ôn Triệu Minh ngồi trên xe lăn nhíu mày. Tuy trước kia Phó Sử Ngọ cũng có một loại khí chất lãnh đạm sắc bén, nhưng chẳng qua đó là thứ nhuệ khí tầng lớp tinh anh, hiện tại lại tăng thêm một... cảm giác áp bách như nắm sinh sát trong tay? Ôn Triệu Minh không xác định nghĩ. "Triệu Minh?" Phó Sử Ngọ quay phắt lại, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh phản xạ có điều kiện bật thẳng lưng, giọng anh khẩn trương đáp: "Làm sao vậy?" Phó Sử Ngọ trừng mắt nhìn anh trong chốc lát, sau đó chậm rãi hỏi một câu: "Anh có biết truyền dịch không?" Ôn Triệu Minh cứng người, môi anh run run một chút, thật lâu sau mới dám lên tiếng: "Thực xin lỗi, tôi không biết..." Ánh mắt Phó Sử Ngọ lập tức từ lợi hại biến thành mềm nhũn, y uể oải rũ bả vai xuống, tư thế quỳ khuỵu gối chân sau biến thành ngồi xổm: "Làm sao đây? Tôi cũng không biết." Khí thế trên người y lập tức tiêu tán, Ôn Triệu Minh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Phó Sử Ngọ lại biến về bộ dáng ban đầu của y.
|
Chương 17 Chương 17: Phó Sử Ngọ thật sự đang phát sầu! Y không ngờ điều khó khăn nhất đều giải quyết được giờ lại bị vây khốn ở vấn đề cơ bản nhất này. "Anh không! Tôi cũng không! Vậy làm sao bây giờ? !" Phó Sử Ngọ phát điên nói. Đừng có vì không biết truyền dịch để Đường Húc Hải nóng chết vậy y có lẽ sẽ tức đến hộc máu mất. Khóe miệng Ôn Triệu Minh run rẩy một cái, anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh có thể tìm mạch máu thô nhất của anh ấy rồi đâm vào." "Cho dù là thô nhất cũng chưa chắc tôi có thể đâm trúng." Phó Sử Ngọ thật không có năng lực này, hoàn toàn trái ngành rồi! Phó Sử Ngọ kéo cánh tay Đường Húc Hải, sờ sờ tĩnh mạch hơi nhô ra trên tay hắn: "Sao nhỏ xíu vầy nè!" Phó Sử Ngọ so sánh với cánh tay của mình chút. Cánh tay y đều là thịt nhũn, dưới da chính là một lớp mỡ, mạch máu lộ ra đều trung bình. Cánh tay Đường Húc Hải lại cường tráng hữu lực, tràn đầy cơ bắp không có chút mỡ thừa, chỉ có một lớp da mỏng bám vào, mạch máu cũng nhô lên nhiều hơn. Cho dù dễ thấy hơn của y, nhưng không có nghĩa là y có thể đâm trúng phóc. Trên thời sự nhiều lần đưa tin vì y tá đâm không trúng mạch máu mà khiến hai bên tranh chấp, ngẫm lại y tá chuyên nghiệp còn có khả năng đâm không trúng, đừng nói chi là y học ngành nghề bắn đại bác cũng không tới này. "Không đâm mạch máu, trực tiếp đâm vào cơ không được hả?" Phó Sử Ngọ thương lượng hỏi Ôn Triệu Minh. Ôn Triệu Minh lắc đầu: "Đây là truyền dịch chứ không phải tiêm dưới da. Nếu đâm vào cơ sẽ làm bầm tím, mà nếu đâm chéo căn bản không đâm vào da được đâu." Phó Sử Ngọ lấy nhiệt kế trong miệng Đường Húc Hải ra, soi đèn mà nhìn, lập tức kinh hãi: "41°!" Y buông nhiệt kế xuống, vội đến xoay vòng vòng: "Phải truyền dịch cho ảnh liền!" Ôn Triệu Minh an ủi: "Đừng có gấp, anh có thể luyện trước một chút." "Đâm vào đâu?" Phó Sử Ngọ lập tức nhìn anh. Ôn Triệu Minh nhanh chóng lắc đầu nói: "Anh lấy ống truyền, tìm cái ống nào mảnh nhất ấy, tôi thấy y tá thường luyện tập như thế, nói là nó cũng có cỡ với mạch máu!" Phó Sử Ngọ nghe vậy lập tức tìm ống truyền, y mở một bịch, rút ống ra. Trên ống quả nhiên có một khúc ngắn nối với đầu kim đặc biệt mảnh. Phó Sử Ngọ xoa xoa tay, kéo kim tiêm xuống, bắt đầu thử dùng kim đâm vào ống truyền. Phải nhắm trúng đâm vào đúng ngay ống không lệch ra ngoài, đây cũng không phải chuyện dễ. Phó Sử Ngọ mấy lần dùng sức không đúng mà đâm quá mạnh. Động tác của y càng ngày càng nhẹ, cũng học được cách nghiêng kim mà đâm vào. Sau khi làm thử hơn mười lần, động tác càng ngày càng thành thạo. "Cũng được rồi! Cứ như vậy đi!" Phó Sử Ngọ nói. Suy nghĩ chút, Phó Sử Ngọ tìm nước sát trùng, sau đó dùng bông gòn thấm vào chùi lên khuỷu tay của Đường Húc Hải. Vốn mu bàn tay là nơi rất dễ đâm trúng, cũng tiện để người bệnh hoạt động, nhưng Phó Sử Ngọ cảm thấy chỗ này mạch máu rõ nhất cũng tương đối thô hơn một chút, có thể đâm trúng là giỏi lắm rồi để ý ở đâu làm chi! Cùng lắm thì trói chặt tay Đường Húc Hải không để hắn nhúc nhích. Phó Sử Ngọ cắm một đầu ống truyền vào túi chất lỏng, dùng đầu dây lấy luyện tập kia treo lên ngọn đèn rồi thắt bịch nước biển vào, lấy một đầu kim khác ra. "Bắt đầu!" Phó Sử Ngọ hít sâu một hơi, tập trung tinh thần cầm kim đâm vào khuỷu tay Đường Húc Hải. Có lẽ do y luyện tập có tác dụng hoặc là vận khí tốt, tóm lại một phát liền trúng đích. "Được rồi!" Phó Sử Ngọ ấn đầu plastic vào cây kim vui sướng nói. "Dán băng dính vào." Ôn Triệu Minh nhắc nhở nói. Hai nhân sĩ không chuyên nghiệp, lúc này mới nhớ tới họ không thể luôn dùng tay ấn kim, mà phải băng dán cố định. "Tôi quên rồi!" Phó Sử Ngọ sợ ngây người, khó có thể tưởng tượng mình lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế. Bất quá y lập tức nhớ tới mình có cầm băng keo cá nhân về, vì thế nhanh chóng thò tay tìm kiếm. Chờ y tìm được Ôn Triệu Minh giúp y lấy ra xé một đầu băng. Một đầu dán vào tay Đường Húc Hải, đầu khác Phó Sử Ngọ vừa kéo miếng nhựa dán, vừa đặt vào cánh tay Đường Húc Hải, phần giữa chặt chẽ tròng lên đầu kim. Ống truyền mở tối đa, nước muối sinh lí lập tức từ ống chảy vào cơ thể Đường Húc Hải. Rốt cục thuận lợi truyền dịch cho Đường Húc Hải, hai người lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự tình đến đây còn chưa tính là xong. Phó Sử Ngọ tìm ra ống chích duy nhất rút hai liều thuốc hạ sốt, dùng ống chích bơm thuốc vào đầu thêm thuốc của ống truyền. "Tốt nhất cũng cho anh ta thêm chút thuốc giảm nhiệt ." Ôn Triệu Minh nhìn động tác của y nói. "Tôi biết." Phó Sử Ngọ lấy túi sơ cứu Đường Húc Hải tự chuẩn bị ra, đem thuốc giảm nhiệt và kháng sinh nghiền thành bột, sau đó gỡ phần đuôi ống chích, rồi bơm bột thuốc thêm vào. Đương nhiên giữa chừng phát sinh một chuyện hết sức 囧mà đánh chết y cũng không nói ra: bột thuốc vì chất lỏng còn lại mà dính trong ống chích, làm sao cũng bơm không vào, cuối cùng không thể không lấy chút nước muối từ trong ống truyền ra, lắc nửa ngày bột thuốc mới tan, cuối cùng thành công bơm vào. Chờ làm xong hết mọi chuyện, cho dù hầm trú là nơi râm mát thế nào, Phó Sử Ngọ cũng vẫn chảy một thân mồ hôi. Tuy chảy một thân mồ hôi, nhưng Phó Sử Ngọ không thể không thừa nhận tâm tình của y tốt đến thần kỳ. Hành động cùng cố gắng này của y nếu có thể khiến Đường Húc Hải hạ sốt bình phục, vậy thì càng tốt hơn. Tâm tình trầm tĩnh lại, Phó Sử Ngọ đã cảm thấy đói muốn chết. "Ra là đã hơn 1h!" Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn đồng hồ, "Hèn chi đói bụng đến thế." Y quay đầu nhìn Ôn Triệu Minh: "Anh không thấy đói hả?" Ôn Triệu Minh cười nhẹ: "Tôi còn ổn, phỏng chừng là không động đậy gì nhiều nên không thấy đói. Anh bận nửa ngày, khẳng định thấy đói rồi." Chắc là do thế thật, Phó Sử Ngọ không nghĩ nhiều, y liền chuẩn bị nấu mì ăn. "Ăn mùi gì?" Phó Sử Ngọ tay bưng một bó gia vị, do dự không quyết hỏi Ôn Triệu Minh. "Anh quyết định đi, dù sao xem ra Đường Húc Hải cũng không dậy nổi, không cần bận tâm khẩu vị của anh ta." Ôn Triệu Minh nói. "Ừ! Vậy thịt trâu kho tàu đi!" Phó Sử Ngọ rút ra một bao trong đó, bỏ những thứ khác lại. Cồn rắn kỳ thật dùng rất bền, huống chi Phó Sử Ngọ chỉ nấu mì, cũng không tốn nhiều lắm. Phó Sử Ngọ bận rộn ở đó, Ôn Triệu Minh bất tri bất giác ôm cánh tay nhẹ nhàng vuốt vuốt. Anh nhìn Phó Sử Ngọ, trong lòng lại nghĩ về mình. Lấy thân thể anh như thế, dưới tình thế nguy cơ tứ phía tối tăm không rõ bây giờ tốt nhất là có thể dựa vào người khác. Đường Húc Hải thực lực mạnh nhưng không dễ đối phó, Phó Sử Ngọ tuy thoạt nhìn không quá cường tráng, nhưng lại biết chiếu cố người khác, tính cách cũng tương đối quyết đoán. Về sau tình huống thế nào thật không dễ nói, nhưng hiện nay xem ra Đường Húc Hải cùng Phó Sử Ngọ hai người này là bùa hộ mệnh anh phải ôm chặt lấy. Ai cũng không thích một tên chỉ biết vướng chân, nên làm sao để hai người họ cảm thấy anh có giá trị, là mục tiêu tiếp theo. "Anh làm sao vậy?" Phó Sử Ngọ lo lắng hỏi anh: "Mặt anh trắng bệch kìa." "Hả?" Ôn Triệu Minh ngồi ngay ngắn, buông tay xuống, miễn cưỡng cười một chút nói: "Tôi không sao." "Sắc mặt anh thực khó coi anh biết không?" mặt Phó Sử Ngọ lập tức sầm xuống, ánh mắt y sắc bén nhìn chằm chằm vào Ôn Triệu Minh. Đường Húc Hải là một tên quá cậy mạnh, y không hy vọng Ôn Triệu Minh cũng học theo. "Nếu anh có chỗ nào không thoải mái, đừng giấu! Nhất định phải nói, hiểu chưa?" Giọng Phó Sử Ngọ thong thả, từng câu từng chữ cực kì có lực áp bách nói ra. Ôn Triệu Minh cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng tái nhợt, giọng anh cũng run run không ổn: "Xin... xin lỗi! !" Phó Sử Ngọ duy trì vẻ lạnh nhạt hằng ngày, nhìn trên mặt Ôn Triệu Minh mồ hôi rơi ào ào, trong lòng nghi ngờ khó hiểu _ ảnh làm gì sợ dữ vậy, mình có nói gì đâu ta? Mình đang quan tâm ảnh mà?! Không đợi Phó Sử Ngọ lộ ra ánh mắt nghi vấn, Ôn Triệu Minh chớp mắt té xỉu! Phó Sử Ngọ trợn mắt há hốc mồm! "Tôi... đáng sợ đến thế à?" Phó Sử Ngọ ủy khuất cực kỳ, nhưng vẫn ném nồi nhanh chóng nhào qua. Đầu Ôn Triệu Minh nghiêng qua một bên xe lăn, tình cảnh này thật đáng sợ, cứ như mấy người đột nhiên tắt thở trong phim. Phó Sử Ngọ nâng đầu anh lên, vỗ vỗ mặt anh. Y giơ tay lên, trên tay đầy mồ hôi của Ôn Triệu Minh, mà thân thể Ôn Triệu Minh lại lạnh cóng đến ghê người. "Ôn Triệu Minh! Triệu Minh! !" Phó Sử Ngọ dùng sức lay anh, lúc này Ôn Triệu Minh mới run lên một cái. Phó Sử Ngọ hiểu ra , không phải bị y dọa xỉu, mà là Ôn Triệu Minh sinh bệnh! "Mẹ nó!" Phó Sử Ngọ nguyền rủa cái số phận xui xẻo chết cha này, ôm Ôn Triệu Minh từ xe lăn xuống đặt lên giường của anh. Trong hầm trú hết mát mẻ, có thể nói là mang theo một chút lạnh lẽo u tối, trực tiếp ngủ trên đệm ngồi trải dưới đất. Ôn Triệu Minh cùng Phó Sử Ngọ cũng không như Đường Húc Hải có thảm đắp, chỉ đắp quần áo mà thôi. Thân thể Ôn Triệu Minh từ khi bị sự cố đó liền luôn không tốt lắm, không giống Đường Húc Hải _ tên rèn luyện cuồng, luyện thân thể mình cả người đều là cơ bắp, trúng gió lạnh anh tự nhiên ngăn không được cảm lạnh . Lúc sáng Ôn Triệu Minh đã cảm thấy hơi lạnh, nhưng anh không để ý, chờ đến khi Phó Sử Ngọ trở về bận rộn chuyện của Đường Húc Hải, anh đã thấy hơi không thoải mái nhưng vẫn chịu đựng không nói. Chút bệnh cỏn con đó đặt ở lúc thường cũng chỉ cần uống nước uống thuốc thì khỏi, nhưng trong hoàn cảnh này, anh làm sao có thể chống chọi lại! Nhét cho Ôn Triệu Minh chút thuốc cảm mạo rồi đút nước, chờ Phó Sử Ngọ cơm nước xong, lau khô ly nước kim loại, lấy nhiệt kế ra nhìn, 38. 7°! Tên này cũng sốt cmn rồi! Phó Sử Ngọ ngồi xổm giữa hai bệnh nhân, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảm thấy mình chỉ có một chữ khổ có thể hình dung nha!
|