Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
|
|
Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
Tên khác: Manh thử hôn hậu nhật ký
Tác giả: Trường Qua Nhật Họa 长戈一画
Thể loại: Điềm văn, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, sinh tử, hiện đại, yêu x nhân, kỳ huyễn
Số chương: 102 chương
_VĂN ÁN_ Tô Ngọ là một con sóc bay sống trong rừng có đôi mắt to, đen láy lúng liếng, cái miệng nhỏ xinh hồng hồng như thoa son, chính là con vật đáng yêu nhất trong rừng.
Mãi cho tới một ngày nọ, cậu biến thành người, bị cây thông lớn đuổi xuống núi, bảo cậu làm việc tốt tích lũy công đức...
Lần đầu xuống núi, sóc bay nhỏ ăn thử thức ăn của loài người xong, lập tức chết mê chết mệt. Nhưng cậu lại không có nhiều tiền để mua thức ăn.
Nghe nói trong thế giới con người, chồng nuôi vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế là cậu quyết định trước tiên phải tìm cho mình một ông chồng o(*////▽////*)o~
....
Viêm Phi Ngang thi hành nhiệm vụ trong rừng bị thương nặng, ngay lúc sắp bỏ mình lại được một thiếu niên đẹp như tinh linh cứu mạng, thiếu niên giống như tinh linh kia lại một lòng một dạ muốn làm "vợ" anh...
Tô Ngộ chớp đôi mắt to liều mạng bán manh với anh: Phi Ngang, Phi Ngang à, anh làm chồng của tôi đi có được không, tôi sẽ rất biết điều, rất nghe lời, chỉ cần ngày nào anh cũng cho tôi đồ ăn là được rồi ~
Viêm Phi Ngang: ...
Giới thiệu tóm tắt trong vòng một câu: Nhật ký hôn nhân của thiếu niên chuột cute và ngạnh hán thiết huyết.
Thiếu niên chuột moe (Tô Ngọ) vs thiết huyết ngạnh hán công (Viêm Phi Ngang), huyền huyễn, ngọt ngọt ngọt sủng sủng sủng, sinh tử, 1V1, HE.
|
[Đam Mỹ Edit Hoàn] Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh (萌鼠婚后日记)
Chương 1: Xuống núi
Núi Yến ở phía Tây Nam Hoa Quốc, ngang dọc kéo dài mấy nghìn dặm, đi qua mấy tỉnh lớn phía Tây Nam.
Vào buổi sáng sớm, sương mù dày đặc từng tầng bao phủ núi, làm cho người đi lại trên núi, gần như không nhìn thấy rõ đường núi gập ghềnh dưới chân. Tô Ngọ đang vừa đi vừa rơi nước mắt chính là một người như vậy. "Đi đi, tới thế giới con người, tích lũy càng nhiều công đức, cháu càng có thể thu được thêm nhiều sức mạnh." giọng nói già nua của cây thông già vẫn còn ở ngay bên tai, làm cho Tô Ngọ khóc càng dữ hơn, suýt chút nữa đã lăn xuống núi. Cây thông già chính là một cây thành tinh lâu năm, cậu gần như là được nó nuôi lớn lên, từ khi có ký ức, Tô Ngọ đã sống một mình trong hốc cây thông, ăn hạt thông mà lớn lên, không chỉ vậy, cây thông lớn còn dạy cậu tu luyện thành yêu, giúp cậu hóa thành hình người. Cậu vốn cho rằng, mình sẽ mãi ở bên cây thông lớn, cho tới một ngày việc tu luyện không thể tịnh tiến thêm được nữa, lại một lần nữa trở về với cát bụi mới thôi. Vậy mà cậu hóa thành hình người tới giờ mới một năm, cây thông lớn đã muốn đuổi cậu xuống núi. Cây thông lớn vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt, trước đây không cần biết cậu làm sai chuyện gì, cây thông cũng chỉ nói cậu vài câu, sau rồi để cũng mặc kệ cậu, vậy mà lần này, dù cho cậu có cầu xin thế nào, cây thông lớn cũng nhất quyết không dao động, thấy cậu mãi không chịu đi, cây thông lớn tức giận nói lời cuối cùng với cậu: "Cháu không đi, chính là không nghe lời của ta, sau này đừng xuất hiện trên lãnh địa của ta nữa, bằng không ta sẽ cho rằng cháu đang gây hấn với ta, ta cũng sẽ coi cháu là kẻ địch không chết không thôi." Ông nói rất nghiêm túc cũng rất nặng nề, Tô Ngọ thân là động vật tu luyện mà thành yêu tinh, đương nhiên hiểu rõ hai từ "lãnh địa" và " không chết không thôi" có nghĩa là gì, trong tự nhiên, nếu có động vật lại dám tùy tiện xâm chiếm địa bàn của mình, đó chính là kèn hiệu báo động chiến tranh, cho dù là cha mẹ anh em, cũng sẽ tranh đấu vì lãnh địa của mình, đến cuối cùng, hoặc ra tay chịu nhường địa bàn chịu thua hoặc đào tẩu, thì chính là không chết không thôi, hoặc chính là lưỡng bại câu thương, bị động vật khác ngư ông đắc lợi, chưa từng có ngoại lệ nào khác. Tô Ngọ cuối cùng cũng đã rõ, cây thông lớn chính là muốn đuổi mình đi, cậu giơ tay dụi mắt một cái, miễn cưỡng mới có thể lau sạch nước mắt của mình. Cậu cũng không giống với những con sóc bay đồng loại khác trong khu rừng này, cậu có màu lông trắng sữa, trên lưng còn có một ít lông lưng màu xám bạc trộn lẫn, lông trắng sữa và xám bạc giao nhau, tại không hề lộn xộn, mà ngược lại lại ánh lên màu sắc trắng bạc, vô cùng mềm mại. Mà bộ lông màu nhạt, càng làm cho đôi mắt vừa đen vừa lớn của cậu càng thêm chói mắt, miệng nhỏ một màu phấn hồng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, khi Tô Ngọ còn nhỏ, vẫn còn là một con sóc bay nhỏ chỉ biết ăn biết ngủ, bởi nhìn trông khác so với mọi người mà bị đồng loại xa lánh, sóc bay mẹ cũng không thích con trai mình, thế nên liền bỏ rơi cậu. Khi cậu thoi thóp gần như đói bụng sắp chết, chính là nhờ cây thông lớn nuôi sống cậu, thế nên cho dù rất thương tâm, nhưng Tô Ngọ cũng không muốn làm kẻ thù với cây thông lớn đã nuôi mình lớn lên, cuối cùng vẫn nghe lời mà rơi nước mắt xuống núi. Từ nhỏ đã khác với mọi người, sau khi cậu hóa thành hình người, thành ra lại có chút tương tự với bản thể, đôi mắt lớn hơn so với người bình thường, đặc biệt là đồng tử, vừa to vừa lóng lánh, đuôi mắt dài tựa như cũng ẩn tình, khuôn mặt nhỏ nhỏ, cái miệng cũng nho nhỏ, màu môi hồng hồng tựa cánh hoa đào, điều này làm cậu thọat nhìn có chút nhu nhược, vì để cho bản thân nhìn trông giống con trai một chút, cậu liền nhờ cây thông lớn dùng phép thuật xén tóc mình đi, quần áo hóa thành từ lông cũng là áo dài, ống tay áo dài đúng chuẩn, Tuy rằng nhìn qua có hơi cũ, nhưng chưa bao giờ xuống núi, cũng chưa từng nhìn thấy quần áo của con người, Tô Ngọ lại rất hài lòng. Tô Ngọ vô cùng lưu luyến đối với cây thông lớn và đỉnh núi đã gắn bó với mình suốt từ tấm bé tới giờ, có rất nhiều thứ muốn mang đi, lá cây thông lớn giòn giòn, từng quả thơm ngọt, còn cả những thức quả mọng Mà cậu thích ăn nhất, rất nhiều rất nhiều thứ. cây thông lớn thấy cậu nghe lời mà đi, ngữ khí mềm lại mấy phần, dặn cậu rất nhiều chuyện, Ví dụ như không thể làm lộ bản thể ra trước mặt con người, có thể để người ta phát hiện ra sức mạnh của mình, nhưng phải nói rằng cậu chính là đại đồ đệ của Thanh Sơn, là một người tu hành, cây thông lớn lại thấy cậu thứ gì cũng không nỡ để lại, thứ gì cũng muốn mang đi, liền đưa cho cậu một bọc quần áo, cùng với ba viên thuốc màu vàng. "Bọc quần áo này có thể chứa được rất nhiều thứ, chính là do đại sư Thanh Sơn để lại, cháu mang đi đi, còn 3 viên thuốc này, chính là thứ có thể cải tử hồi sinh, đừng khinh địch mà để người ta phát hiện ra, trừ khi cháu phải cứu người, phải là người anh hùng chính nghĩa, nghe rõ chưa?" "Nghe, cháu nghe rõ rồi." Lúc ấy Tô Ngọ cầm bọc quần áo mềm mại, và ba viên thuốc vàng, thút thít tới gần như không nói thành lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu. cây thông lớn lúc ấy mới vừa lòng. Bọc quần áo thực ra chính là một miếng vải trắng vuông vắn dài 1m5 mà quả thực có thể được được rất nhiều thứ, hơn nữa mang theo cũng không nặng. Vì vậy Tô Ngọ liền sắp xếp hết tất cả đồ vật trong hốc cây mà mình đã ở rất nhiều năm, đoạn đường xuống núi này, phàm là nhìn thấy vật thân quen, thì đều vừa rơi nước mắt vừa nhét vào trong bọc quần áo. Sắc trời gần sáng, sương mù dày đặc trên núi cũng theo nhiệt độ tăng lên mà tan bớt đi. Tô Ngọ vừa đỏ mắt hái quả nhỏ trên cây xuống, lại dùng lá cây gói kỹ lại, tống vào bọc quần áo xong, lại nghe thấy từ đằng xa vang lên một tiếng vang rất lớn, theo tiếng nổ lớn "ầm ầm" truyền tới, còn có cả tiếng kêu thảm thiết và tiếng rống giận dữ của con người. Chim chóc nghỉ trong rừng kêu vang một tiếng thật lớn, loạt xoạt vỗ cánh bay lên khỏi rừng cây, bay lên không trung mà tán loạn, mỗi con một hướng. Tô Ngọ nhíu mày, sự nhạy cảm trời sinh của những loài thú nhỏ làm cho cậu cảm giác trong rừng đang xảy ra chuyện gì đó, nếu là ngày xưa, cậu nhất định sẽ tránh né không tiếp xúc với con người, thế nhưng nghĩ tới lời mà cây thông lớn nói trước đó, cậu hơi do dự một chút, hai chân đã chạy lấy đà vài bước trên mặt đất, đột nhiên cậu giang rộng hai tay, cơ thể cậu ngay lập tức tựa như một đôi cánh khổng lồ, bị gió thổi vào liền căng lên. Đây chính là năng lực trời cho của sóc bay, ngoại hình của chúng trông rất giống loài sóc đuôi to, nhưng lại có rất nhiều điểm không giống, tỉ như giữa các chân của chúng có màng da co giãn lại có rất nhiều lông, khi mở rộng ra có thể có tác dụng giúp chúng có thể bay lượn. Tô Ngọ hóa thành hình người, nhưng vẫn có thể giữ lại năng lực trời sinh này, đồng thời theo tu luyện ngày càng tịnh tiến, càng lúc càng mạnh mẽ và hữu dụng hơn. Cậu đưa hai tay ra, tứ chi và linh lực truyền lực cho màng, dễ dàng bay từ trên ngọn cây tới nơi phát ra tiếng nổ. "Đội trưởng! Đội trưởng! Anh cố gắng chịu đựng, máy bay trực thăng sắp tới ngay đây, anh nhất định phải cố lên." Mạnh Thực dùng sức đè vết thương to tướng trên cổ Viêm Phi Ngang, vốn là giọng nam thô lỗ, nói lời cuối cùng xong lại gần như là khóc nức nở. Những người khác thì còng tay những tên hung ác buôn ma túy, áp giải chúng quỳ rạp xuống đất, nghe thấy tiếng khóc, tiếng rống to của Mạnh Thực, hai mắt liền đỏ lên, bàn chân đang đạp trên người bọn buôn ma túy càng dồn thêm lực, tựa như muốn nhờ vào đó mà phát tiết hận ý trong lòng. "Máy bay trực thăng bao lâu nữa mới tới?!" Mạnh Thực đột nhiên quay đầu lại hét lên với những người còn lại, họ vốn đã có thể bắt bọn buôn ma túy này ngay lập tức, nhưng lúc đã sắp đại công cáo thành, Mạnh Thực bởi vì khinh địch nên bị một quả lựu đạn từ đằng xa nhắm tới, chờ tới khi anh ta kịp phản ứng thì đã bị Viêm Phi Ngang nhào tới đè anh ta xuống dưới đất, máu tươi nóng hổi chảy đầy xuống mặt, chính là chảy ra từ chỗ động mạch chủ trên cổ Viêm Phi Ngang đã chắn cho anh. "Nơi này quá xa, chắc còn phải hơn mười phút nữa." Một người thấp giọng trả lời, ngực như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, làm cho người ta ngay cả hô hấp cũng khó chịu. Hơn mười phút nói là dài thì cũng không dài, bảo ngắn thì cũng phải là ngắn, nhưng đối với một người động mạch vỡ, chảy máu đầm đìa mà nói, thì đó chính là khoảng cách giữa sống và chết, e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không thể chờ được. Trong đội, có người phát ra tiếng nghẹn ngào, chuyến này họ đi, chỉ mang theo những dược phẩm khẩn cấp, mà những thứ này lại không có chút tác dụng nào đối với Viêm Phi Ngang. Tên đại ca độc ác bị đè xuống đất ác ý cười một tiếng, tựa như đang cười nhạo họ, gã muốn há mồm nói, lại bị người ta tàn nhẫn đá một cú vào cằm, đau tới gã nói không nên lời. Tô Ngọ lặng im không một tiếng động đứng trên một cành cây cao cao cách mọi người không xa, thị lực của cậu rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông nằm trên đất, máu me khắp người kia. Người đàn ông kia, dung nhan, ngũ quan vô cùng dễ nhìn, sắc bén lại tinh xảo, ngũ quan lẫm liệt, mày kiếm sắc cũng vừa đen, vừa dài, cho dù đôi mắt có đang nhắm nghiền lại, sắc mặt cũng bởi mất máu quá nhiều mà dần chuyển sang trắng xanh lại, thì vẫn là đẹp tới nỗi Tô Ngọ gần như quên phải dời mắt.
|
Chương 2: Cứu người Ánh mắt của Tô Ngọ dừng trên khuôn mặt người đàn ông một lúc, ngay sau đó mới phát hiện quanh thân người đàn ông này tỏa ra một luồng khí chính nghĩa, hai màu vàng đỏ quấn vào nhau phát sáng, làm cho trên người anh có một cảm giác cương nghị, làm cho người khác không thể xâm phạm.
Tô Ngọ có phần sững sờ, cậu có một cảm giác, người này hình như chính là người mà cây thông lớn đã nói với cậu, chính là người anh hùng chính nghĩa can trường.
Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm giác được, trên người người đàn ông này, vốn sinh khí dồi dào nay lại đang từ từ trôi đi, mà ánh sáng đỏ vàng đẹp đẽ cũng từng chút một tiêu tan mất.
Trong lòng Tô Ngọ có chút đau lòng, cho dù cậu với người đàn ông này không hề quen biết nhau, nhưng người anh hùng chính nghĩa như thế, đẹp như vậy, không nên cứ như vậy mà chết, lại còn là chết nơi hoang sơn dã lĩnh không dấu chân người qua lại như vậy.
Anh hùng chính nghĩa, không thể có kết cục như thế được.
Mạnh Thực vẫn dùng sức ấn lên phần cổ đang chảy đầy máu của Viêm Phi Ngang, tựa như chỉ cần làm như thế là có thể giữ lại mạng sống cho người đàn ông này.
Những người khác cũng không thể làm được gì, trong lòng bi thương tới cực điểm làm cho cổ như nghẹn lại, đau đớn khôn nguôi, trước tử vong, họ không thể làm được bất cứ điều gì cả, không làm gì được hết.
"Anh ấy sắp chết rồi."
Bỗng nhiên, một giọng nói con trai có chút mềm mại, lại đặc biệt trong trẻo vang lên nơi rừng già sâu thẳm, ít ai đặt chân tới.
Lúc đầu, tất cả mọi người đều tưởng mình nghe nhầm, bởi phạm vi quanh năm, mười km ở đây đều không có một bóng người, ít nhất cũng không có dân cư sinh sống ở đây. Kẻ ở đây đều là bọn buôn ma túy đáng chết, chúng không chút kiêng kị mà phạm tội ở đây, lén buôn ma túy, hoặc những thứ khác, chính là những kẻ nguy hiểm làm rối loạn trật tự xã hội.
Tận cho tới lúc mọi người đều ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một thiếu niên toàn thân mặc một bộ quần áo bằng lông rất mịn màu trắng, đang lặng im đứng trong rừng, tất cả sợ hết hồn, nếu không phải những người đang đứng ở đây đều là cảnh sát chính nghĩa theo phái vô thần thì đã sớm bị dọa tới hét to thành tiếng.
Trong số những kẻ buôn ma túy này, trái lại lại có kẻ e sợ quỷ thần, dù gì chúng cũng đã làm nhiều chuyện ác, đương nhiên là sẽ sợ nửa đêm có quỷ tới gõ cửa, quả nhiên có mấy tên đã sợ tới trắng bệch cả mặt mũi, vẻ mặt còn khiếp sợ hơn cả lúc bị cảnh sát áp xuống đất.
Tô Ngọ thấy những người này đều sững sờ nhìn mình, thiếu nam chưa từng gặp nhiều người như vậy cùng một lúc có hơi sợ sệt, thế nhưng nghĩ tới chuyện người đàn ông dễ nhìn kia sắp chết tới nơi, cậu bối rối, cau mày nói: "Anh ấy sắp chết rồi, tôi có thể cứu anh ấy."
Đội phó Tiết Chính cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, cau mày nhìn cậu nói: "Cậu là trẻ nhỏ sinh sống gần đây? Tại sao lại xuất hiện một mình ở nơi này?" Anh ta vừa nói chuyện, vừa cảnh giác, bởi lợi ích của việc buôn ma túy cực lớn, loại người nào cũng có thể là kẻ buôn ma túy, người già, trẻ nhỏ, thậm chí là có cả phụ nữ có thai, thiếu niên này một mình xuất hiện ở hiện trường vây bắt của họ, thế nào cũng thấy khả nghi.
Tô Ngọ cảm nhận được sinh khí trên cơ thể của người đàn ông càng lúc càng ít đi, những người này lại không cho cậu tới gần, trong lòng càng thêm sốt ruột, thẳng thừng phất tay làm phép một cái, cố định mọi người tại chỗ, áy náy nói: "Xin lỗi, cứu người quan trọng hơn, tôi sẽ thả mọi người ra nhanh thôi, đừng nóng giận."
Tô Ngọ nói xong cũng không buồn quan tâm tới vẻ mặt sợ hãi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt mọi người, bước vội tới chỗ người đàn ông dễ nhìn kia.
Chỉ là khi cậu đi ngang qua một kẻ buôn ma túy bị giẫm đạp, đang nằm dưới đất, bỗng nhiên, cậu cúi đầu liếc mắt nhìn, không ngờ người kia lại đang liều mạng trợn trừng mắt, hai hàng lông mày đẹp của Tô Ngọ nhíu lại, giơ tay lại làm phép với đôi mắt ngập tràn sát khí và ác khí của người kia.
Tên cầm đầu băng đảng ma túy cũng có trực giác giống đội cảnh sát rằng thiếu niên này không phải là người bình thường, gã nghĩ rằng mình biết rõ ý đồ của thiếu niên này, có lẽ chính là người của băng nhóm. Gã từng ra nước ngoài, gặp được một số thuật sĩ có thủ đoạn đặc thù, thế nên khi cảm giác cơ thể không thể động đậy được, cảm giác đầu tiên ập tới không phải là sợ sệt, mà lại là có chút mừng rỡ, thiếu niên này hình như chính là một thành viên trong số các thuật sĩ kia? Là một thành viên mới trong băng nhóm trùm buôn ma túy? Thế nên gã liều mạng liếc mắt, muốn xác nhận thân phận của cậu, chỉ là khi gã rốt cuộc cũng mắt chạm mắt với thiếu niên kia, lại đột nhiên cảm giác hai mắt đau đớn một hồi, lập tức biến thành một màu đen tối tăm không thể nhìn thấy gì nữa, sợ hãi và đau đớn cùng lúc bao trùm, gã theo bản năng muốn hét thảm một tiếng lại bị nghẹn nơi cổ họng, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.
Tô Ngọ bước nhanh đi tới bên cạnh người đàn ông dễ nhìn, ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn.
Trên cổ người đàn ông bị rách ra một mảng lớn, máu tươi từng dòng không ngừng chảy xuống, càng cho thấy động tác ấn cổ của Mạnh Thực thật sự là thừa thãi.
Miệng vết thương này thoạt nhìn rất lớn, nhưng may cũng không trúng vào giữa động mạch trên cổ, mà hơi lệch về phía vai, bằng không người đàn ông này đã sớm mất mạng.
Tô Ngọ không dám chần chừ, đưa bàn tay áp lên cổ người đàn ông dễ nhìn, lập tức có một luồng sáng xanh lục tỏa ra từ nơi lòng bàn tay cậu, chui vào trong vết thương nhìn trông vô cùng đáng sợ trên cổ anh.
Mạnh Thực vẫn duy trì động tác lúc đầu, không thể nào nhúc nhích được, nhưng mắt lại nhìn thấy vết thương lớn trên cổ Viêm Phi Ngang kia dần dần không còn chảy máu nữa, trong lòng vô cùng kích động, muốn mở miệng lại không nói được lời nào.
Tô Ngọ cầm máu cho người đàn ông, lại nhìn khí sắc của anh một chút, người đàn ông này đã mất rất nhiều máu, cho dù bây giờ đã không còn chảy máu, thì nhiều bộ phận trong cơ thể vẫn có khả năng không thể cứu vãn được, có thể làm cho cơ thể của người đàn ông này, từ nay về sau không còn cường tráng khỏe mạnh được như trước nữa.
Tô Ngọ không nhịn được mà lén cúi đầu liếc mắt nhìn vóc người rắn chắc của người đàn ông, trong lòng vô cùng hâm mộ, lại cảm thấy nếu như người đàn ông này không thể cường tráng khỏe mạnh được như vậy nữa thì quả thực sẽ rất đáng tiếc, nghĩ một lát, cậu đưa tay vào bọc quần áo trên lưng, lấy một viên thuốc màu vàng mà cây thông lớn đã đưa cho mình.
"Anh là một người rất tốt, chính là một đại anh hùng, thế nên tôi sẽ cho anh ăn một viên nhé." Tô Ngọ nhỏ giọng nói linh tinh với người đàn ông, sau đó nhét viên thuốc kia vào trong miệng người đàn ông.
Viên thuốc màu vàng sau khi vào miệng người đàn ông, liền hóa thành một vết sáng trượt xuống thực quản ngay lập tức, sau đó tỏa ra khắp lục phủ ngũ tạng toàn thân.
Viêm Phi Ngang bởi vì mất máu hôn mê một lúc, rồi lại một lần nữa rất nhanh đã có ý thức trở lại, lúc mới đầu, anh cảm giác toàn thân phát lạnh, cơ thể run lên từng hồi theo bản năng, đây là hiện tượng do mất quá nhiều máu gây nên, anh hiểu rõ. Anh nghĩ rằng mình đã ở trong bệnh viện hoặc là đang trên đường tới bệnh viện, nên mới có thể tỉnh lại, mà sau đó, hẳn là hiện tượng lạnh lẽo này có thể sẽ còn phải kéo dài rất lâu, nhưng rất nhanh, anh lại cảm nhận được có một dòng nước nóng đang từ từ chảy về khắp tứ chi, ôn nhu tưới toàn thân anh, không chỉ làm cho cơ thể anh không còn run rẩy nữa mà ý thức cũng ngày càng tỉnh táo trở lại.
Anh cố gắng mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, anh hình như nhìn thấy một thiếu niên rất dễ nhìn đang cười với anh, đôi môi ướt át của đối phương mấp máy hình như đang nói gì đó, nhưng anh lại không nghe rõ, sau rồi, ý thức đang dần tỉnh táo lại của anh lại một lần nữa trở nên mơ hồ.
"Phải nghỉ ngơi thật tốt nhé, để cơ thể có thể hấp thu trọn vẹn viên thuốc kia, đừng lãng phí." Tô Ngọ thấy người đàn ông đã chuyển biến tốt lên, đã có thể mở mắt, đôi mắt của người đàn ông đen và sâu thẳm, sắc bén, đẹp y như cậu đã tưởng tượng, vì vậy cậu liền cười với anh.
Dặn người đàn ông xong, Tô Ngọ đứng thẳng người lại, vừa rồi cậu sử dụng linh lực, đối với một yêu tinh tu hành cũng chưa được bao nhiêu năm mà nói, thực sự là đã phải sử dụng rất nhiều, cậu lo rằng mình có thể sẽ không thể giữ nguyên hình người nữa mà trở về bản thể, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này.
Khi một lần nữa hòa mình vào khu rừng, Tô Ngọ quay đầu lại nhìn người đàn ông dễ nhìn kia thêm một lần nữa, giải trừ thuật định thân cho mọi người, rồi quay người, biến mất nơi rừng sâu.
|
Chương 3: Xóm nhỏ thâm sơn Tô Ngọ cảm giác sức mạnh của mình hình như trở nên hơi khác lạ.
Cậu vốn chỉ là một tiểu yêu sống trong rừng, tu hành vẫn còn thấp lè tè, theo đạo lý mà nói, dùng nhiều linh lực như vậy, còn cứu một kẻ loài người, cho dù không bị biến về nguyên hình thì cũng sẽ có cảm giác mệt nhoài, hoặc linh lực sẽ bị yếu đi. Thế nhưng cậu lại không hề có bất cứ cảm giác nào như uể oải, hay yếu đi, mà ngược lại lại cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể hình như lại càng thêm vững chắc, cậu không nói được đó là cảm giác thế nào, giống như cậu có thể cảm nhận được, trạng thái hình người của mình càng được "gia cố" thêm, sẽ không dễ dàng đột nhiên bị biến về nguyên hình sóc bay nữa. Cậu vừa cầm lấy cành cây khô ven đường khó khăn đi xuống núi, vừa tự hỏi không biết nguyên nhân của sự biến hóa này là gì. Vừa nãy cậu dùng linh lực, ngoại trừ để cưỡi gió mà bay và dùng thuật định thân với những con người kia thì chính là để cứu người đàn ông kia. Lại nói, người đàn ông kia thật là đẹp trai, những con thú nhỏ khác tu hành trên núi đều khen hình người của Tô Ngọ đẹp, trước giờ Tô Ngọ cũng chưa từng thấy nhiều người, cũng không có ai để so sánh, nhưng bây giờ nhìn thấy người đàn ông kia rồi, liền thấy người đàn ông kia mới là đẹp nhất, chẳng lẽ con người dưới núi ai ai cũng đẹp như vậy sao? Nhưng hình như cũng không phải vậy, cậu nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại tướng mạo của những người khác, khổ não bóp bóp trán, thực sự là không nhớ được mấy, ngoại trừ người đàn ông dễ nhìn kia, thì một điều khác khắc sâu ấn tượng lại chính là đôi mắt tràn ngập ác niệm, gã kia lớn lên không đẹp mắt chút nào nhưng hai mắt lại băng lãnh tà ác hệt như rắn rết nơi thâm sơn, da dẻ trên mặt thô ráp lại nhăn nheo không ít, cằm thì sưng lên, trên có in dấu giày, một chút cũng không liên quan tới hai chữ dễ nhìn. Tô Ngọ không muốn nhớ lại hình ảnh có liên quan tới kẻ kia nữa, nghĩ linh tinh một hồi, rất mau chóng lại nghĩ về người đàn ông kia, cậu nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên lại hiểu rõ lí do cây thông lớn buộc cậu phải xuống núi, hóa ra cứu người lại có thể thu được sức mạnh? Cây thông lớn nói, cứu người tích lũy công đức hóa ra là ý này ư? Nhưng vì sao trên núi lại không có tiểu yêu tinh nào khác có dự định xuống núi? Chẳng lẽ đó là do họ không biết tới bí quyết này? Tô Ngọ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, thở dài một hơi, quyết định tạm thời không nghĩ tới nữa. Núi Yến quả thực rất lớn, Tô Ngọ đi đã lâu mà vẫn còn ở sâu trong núi. Lúc cậu đi, cây thông lớn đã giao hẹn, trừ phi có chuyện quan trọng, như là cứu người hoặc giúp đỡ người khác, thì không được tùy tiện dùng linh lực và bay thay cho đi bộ, phải cố gắng sinh hoạt như một con người bình thường, Tô Ngọ vẫn luôn ghi tạc lời này trong lòng, thế nên cho dù đi tới nỗi chân đã mỏi nhừ, cậu vẫn không lén dùng linh lực để bay. Tô Ngọ lần này đi đã đi gần được ba ngày, từ xa xa cậu nhìn thấy trong núi có khói bếp bay lên, trên mặt không tự chủ xuất hiện nụ cười rất tươi. "A, cuối cùng cũng ra ngoài rồi!" Nhìn khói bếp bốc lên phía xa xa, cậu có chút hiếu kì không hiểu con người sinh sống như thế nào, con người ngày thường ăn thức ăn gì, vì vậy cậu quyết định đi về phía khói bếp đang bay lên, lén tới quan sát một chút đã rồi tính tiếp. Có câu nói, vọng sơn tẩu đáo mã, Tô Ngọ dựa vào đôi chân mình, đi hết nửa buổi chiều cũng chưa tới thôn xóm kia, mắt thấy trời sắp tối, Tô Ngọ không thể không tìm một nơi nghỉ chân tạm, sương mù trên núi ẩm thấp, nếu không tìm một cái hang trú ẩn, sáng hôm sau ngủ dậy, trên người nhất định sẽ ướt hết, rất lạnh. ("Vọng sơn tẩu đáo mã: nhìn thì gần như thực ra vẫn còn rất xa (from: KhitTm) ) Cầm một quả trái màu đỏ từ trong bọc quần áo ra, đây là loại quả cậu tìm thấy trong rừng hôm trước, còn to hơn cả bàn tay cậu, vị ăn rất thanh, cậu theo thói quen dùng cả hai tay cầm lấy quả, từng miếng nhỏ bắt đầu gặm. Ăn hết quả, Tô Ngọ không khỏi thỏa mãn híp mắt, quả này ăn thực sự rất ngon, cậu vội cẩn thận giữ lại hạt, bọc lại, cất vào trong bọc quần áo, sau này khi cậu tới thế giới loài người tìm chỗ ở, còn có thể lấy nó ra trồng, như vậy, cậu sau này tuy không còn ở trong rừng nhưng vẫn có thể ăn được loại quả này. Thỏa mãn suy tính xong, Tô Ngọ bò lên một cây đại thụ, chuẩn bị biến thành hình sóc bay, lại tìm một cái hốc cây mà đánh một giấc, đợi tới sáng sớm ngày hôm sau, lại lén tới thôn của con người quan sát một chút. Toàn thân dính đầy bùn đất, Thẩm Lan cuộn tròn người, trốn trong bụi gai kín của cây tùng, đôi mắt to nhưng đỏ ké lén nhìn ra ngoài qua kẽ hở trên bụi gai, tràn ngập nỗi sợ hãi. Mấy người đàn ông quơ đuốc tìm kiếm trong rừng, họ không ngừng dùng gậy gỗ trong tay phát quang bụi cây ven đường, vừa làm vừa dùng giọng nói đậm khẩu ngữ đe dọa: "Ra đây mau, cho dù mày có chạy gãy chân, cùng đừng hòng chạy thoát khỏi vùng núi thẳm này, trong núi còn có cả sói hoang và rắn độc, mày mà trốn sẽ trở thành thức ăn cho chúng ngay lập tức! Mày cút ra đây mau!" Cô gái hình như là bị lời nói của họ dọa, cho dù có cuộn tròn lại trốn trong bụi gai tùng thì vẫn không nhịn được mà run lên, nước mắt từng giọt lớn chảy xuống, cô bịt chặt miệng mình, không dám phát ra tiếng động nhỏ nào. Làm sao bây giờ? Ai tới cứu cô với? Ai có thể mau tới cứu cô? Những tên đàn ông cường tráng này không ngừng cất cao giọng đe dọa, từng lời từng chữ tựa như quật vào sâu trong lòng cô, sói hoang, hổ báo miệng to như chậu máu tựa như luôn chờ sau lưng cô, chỉ chờ mà nuốt cô vào trong bụng, mà trước mặt cô, lại là những tên buôn người còn đáng sợ hơn cả quái thú ăn thịt người! Cô cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, đang học cấp ba, bởi đi du lịch với bạn học mà bị người đánh thuốc mê, đưa tới vùng thâm sơn cùng cốc chỉ toàn là cây cối này, định gả cô cho một gã trung niên làm công cụ sinh dục, nhưng là một cô công chúa yêu kiều từ nhỏ tới lớn đều được bố mẹ che chở trong lòng bàn tay, cô sao có thể cam tâm nhận mệnh như vậy được? Thế nên cô nhân lúc đi nhà xí mà bắt lấy cơ hội, lăn từ trên núi xuống, lăn vào ruộng nước lạnh giá, một đường lảo đảo chạy xuống núi. Cô cho rằng cô đã chạy đủ xa khỏi cái làng ác độc kia, nhưng cô chưa kịp tìm một chốn nghỉ ngơi trong chốc lát, những kẻ kia rất nhanh đã đuổi tới nơi. Cô gái ngập tràn nỗi lo sợ và luống cuống trong lòng, lúc đang không biết nên làm gì, bỗng dưng lại cảm giác có thứ gì đó vừa trượt qua mu bàn chân trần trụi, cô theo phản xạ cúi đầu liếc mắt nhìn, liền thấy có một con rắn dài đang chầm chậm trườn tới theo mu bàn chân cô, cái đầu rắn hình tam giác đối diện ngay bắp chân, tựa như ngay giây sau đã có thể nhe răng nanh tàn nhẫn cắn ngay lên đùi cô gái. Đồng tử cô gái run lên dữ dội, tiếng thét chói tai nghẹn trong họng, cơ thể cô run lên bần bật, bùn đất ướt xốp dưới chân nhất thời lún xuống, cơ thể cô không còn cách nào duy trì được thế cân bằng, trực tiếp lăn xuống sườn núi. Tô Ngọ đang chuẩn bị ngủ trong ổ của mình, đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó, liền vội vàng bò ra khỏi hốc cây. Trên mặt đất nơi sườn núi cách đó không xa, có vài ngọn đuốc đang di chuyển nhanh chóng, tựa như biết rất rõ thứ mình cần đuổi theo là gì. Thị lực Tô Ngọ vô cùng tốt, nhìn kĩ, thì thấy cầm đuốc chính là vài người đàn ông trưởng thành, mà trước mặt họ, là một cô gái yếu đuối đang lăn lộn chạy trốn. Cô gái nhỏ chạy trốn, thở hổn hển liên tục, khóc cũng không khóc nổi, lại vẫn cứ liều mạng chạy, cô dù có phải dùng hết khí lực toàn thân, cũng không muốn trở thành cừu non trong miệng kẻ khác. Đêm khuya trong rừng sâu, Tô Ngọ nghe thấy lời đe dọa uy hiếp của mấy tên đàn ông cường tráng trưởng thành kia, chỉ cảm thấy cõi lòng dâng lên từng cơn phẫn nộ dày đặc, cậu chưa từng phẫn nộ bao giờ, thế là nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, cậu trực tiếp từ trên cành cây khô bay qua.
|
Chương 4: Sinh một ổ Trên mảnh đất xốp màu mỡ có trồng một vài thức hoa màu, chạy ở trên khó tránh khỏi sẽ bị cản trở, nếu như không nhờ đặc thù của ruộng bậc thang vùng núi, làm cho mấy lần cô gái suýt bị tóm được, đều có thể lăn xuống đất mà miễn cưỡng tránh được một kiếp thì cô đã sớm bị mấy gã đàn ông bắt trở lại cái thôn kia. Tô Ngọ đỡ lấy cơ thể mệt mỏi bất kham của cô ngay khi cô lại một lần nữa lăn xuống từ trên sườn núi. Cô gái sau khi được cậu đỡ, nhất thời trắng bệch cả mặt, cô cứ nghĩ rằng mình lại một lần nữa bị những kẻ kia bắt được, mà cô chỉ biết nếu lần này bị tóm lại, cô có lẽ sẽ không bao giờ có thể trở về với bố mẹ thân yêu của mình nữa... "Đừng sợ, tôi tới cứu cô." Tô Ngọ thấy cô sợ đến nỗi không còn giống người, nhanh miệng thấp giọng trấn an cô một câu, sau đó cũng không thèm nhìn những kẻ đang đuổi tới kia, mà cắp cô gái chạy nhanh trên ruộng vài bước, rồi đột nhiên nhảy xuống vách núi. Cô gái hét lên một tiếng, chắc mẩm rằng họ sẽ trực tiếp rơi xuống dốc núi cao chót vót kia, lại không ngờ rằng, cơ thể lại có thể trực tiếp bay lên! Sau đó, những kẻ đang đuổi cô đằng xa kia liền bị bỏ lại phía sau. Mấy gã đàn ông đuổi theo này thấy hai người trực tiếp bay lên không trung, vẻ mặt mới vừa rồi còn hung thần ác sát bây giờ đã sợ tới hồn phi phách tán, có kẻ thờ phụng quỷ thần, đã lập tức quỳ ngay xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ lo các vị thần linh phát hiện ra tội ác của mình thì sẽ giáng tội xuống đầu. Tô Ngọ cắp cô gái dùng linh lực tạo một cơn gió thổi qua trên không trung, sau đó mang theo cô hạ xuống một mảnh rừng, nơi này đã cách cái thôn kia rất xa, mấy gã đàn ông kia nếu muốn đuổi theo thì cũng không thể đuổi tới chỉ trong một thời gian ngắn được. Tô Ngọ với khuôn mặt tuyệt đẹp và khí chất nhu hòa làm cho Thẩm Lan chịu đủ kinh hách thoáng cái đã thả lỏng ra một chút, tiếng khóc vẫn cố nín cuối cùng cũng bật lên nức nở, cơ thể bởi mất sức mà nằm vật ra đất. Tô Ngọ chưa tiếp xúc với quá nhiều con người, chứ đừng nói gì tới cô gái cơ thể yếu ớt mềm mại như vậy, thấy cô khóc tới ngạt thở, nhất thời tay chân luống cuống, không nhịn được mà khua loạn hai tay trước ngực, nói: "Cô, cô đừng khóc, họ sẽ không đuổi tới nữa đâu." Thẩm Lan nghe xong khóc càng to thêm, oan ức, sợ hãi, còn cả sự mệt mỏi trong cơ thể, đủ cảm xúc cực đoan vào lúc tạm thời được an toàn, cuối cùng cũng bùng nổ. Tô Ngọ đầy mặt xoắn xuýt nhìn cô gái đang khóc òa lên, đột nhiên cảm giác con gái thật là phiền quá mà, tuy rằng lúc cậu bị cây thông lớn đuổi xuống núi cũng khóc, cũng cảm thấy rất khó để vượt qua, thế nhưng khóc đến nỗi không thể nào nín được như thế này, làm cho cậu cảm thấy vô cùng nóng ruột, trong lòng như có cả trăm con sóc giơ cả bốn chi ra mà cào cấu, muốn khó chịu bao nhiêu thì có khó chịu bấy nhiêu. -- Điều này có lẽ đã có sẵn trong gen của đàn ông, theo phản xạ mà rất dễ bị cảm xúc của phụ nữ làm ảnh hưởng, cho dù cậu có là sóc bay đực thì cũng vẫn không khác gì. Thẩm Lan khóc một lúc lâu, mới miễn cưỡng thoát ra khỏi tâm tình tồi tệ của mình, khóc thút thít, đưa mắt lên nhìn Tô Ngọ một cái. Tô Ngọ đầy mặt vô tội nhìn cô, thật giống như cậu mới là người vừa mới bị hành hạ một trận kia. Thẩm Lan liếc mắt nhìn cậu, bỗng nhiên lại có chút không nhịn được cười, cùng lúc đó bởi vì khóc to bị nấc, cô nhất thời không nhịn được mà nở nụ cười. Tô Ngọ thực sự không hiểu nổi tại sao cô vừa mới khóc như vậy, giờ đã có thể tự nhiên nở nụ cười, vừa khóc lại vừa cười, nếu như cậu mà biết con người có một cụm từ là "bệnh thần kinh", chắc cậu sẽ nhất định không do dự mà lén áp dụng ngay từ này với cô. Thẩm Lan lau nước mắt, liếc mắt nhìn cậu, do dự hỏi: "Anh, anh là yêu, yêu tinh... gì gì đó trong rừng? Còn biết bay?" Cảm xúc của mấy cô bé tới nhanh mà đi cũng nhanh, dù sao cũng không thật sự bị tổn thương gì, tính cách Thẩm Lan trời sinh cũng tương đối kiên cường, rất nhanh đã khôi phục lại một chút, nhìn khuôn mặt đẹp tới không giống con người của Tô Ngọ, hơn nữa vừa rồi còn có thể đưa cô thoát khỏi ma trảo của những thôn dân kia, liền nhịn không nổi mà não động một chút, nỗi sợ vừa rồi đã bị ép xuống một chút. Nghe thấy hai chữ "yêu tinh", lần này lại tới lượt Tô Ngọ thầm sợ hãi trong lòng, cô bé này sao lại biết mình là yêu tinh?! Lẽ nào cô thật ra là một đại sư sao? Hay là thực ra cô còn lợi hại hơn cả yêu tinh? Vậy tại sao cô lại vẫn bị những kẻ vừa nãy đuổi theo sau? Thẩm Lan thấy cậu trợn tròn mắt nhìn mình không nói lời nào, có hơi ngại ngùng, tùy tiện lấy tay lau mặt một cái, hơi lúng túng nói: "Thật ngại quá, nếu lời nói của tôi có mạo phạm tới anh, anh cũng đừng giận, tôi, tôi chỉ là quá kinh ngạc mà thôi, dù sao, dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy có người lại biết bay..." Cô càng giải thích lại càng lúng túng hơn, cuối cùng thẳng thắn không nói gì nữa, chuyện xảy ra trong một đêm này thực sự là quá nhiều, trong đầu cô rối loạn, cũng chẳng biết mình đang huyên thuyên cái gì nữa. Tô Ngọ chỉ lo cô thật sự cho rằng mình là yêu tinh, nhanh chóng nói: "Tôi, tôi không phải yêu, yêu tinh, tôi là, tôi là đồ đệ của đại sư Thanh Sơn." Đây là lời mà cây thông lớn dạy cậu, đại sư Thanh Sơn cậu cũng đã từng gặp, là một con người sống đã rất lâu, đại sư Thanh Sơn không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng vẫn cho phép cậu "cậy" tên mình mà xuống núi, ông là một đại sư vô cùng hào phóng, chỉ tiếc tuy rằng ông sống đã rất nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn an nghỉ dưới lòng đất. Thẩm Lan nghe vậy liền ngẩn người, cô nhớ tới những quyển tiểu thuyết đã từng đọc, có một vài đại sư rất đáng gờm thường thích ở nơi núi sâu, có băng tường chạy trên mái nhà, hoặc là cách sơn đả ngưu, đủ mọi bản lĩnh, hoặc là càng huyền huyễn một chút, tu hành một mình, sống quá cực hạn tuổi thọ con người, thành tiên thành thánh gì đó... Lại nhớ tới chuyện vừa rồi Tô Ngọ ôm mình bay trên không trung, nhất thời liền tin cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên sùng kính, "Vậy sư phụ của cậu và cậu, nhất định đều là những người rất lợi hại." Tô Ngọ lần đầu được người ta khen, có hơi ngượng, hai tay nắm trước ngực vặn vẹo, trên khuôn mặt trắng nõn cũng hơi đỏ ửng lên, "Ừm, cũng không phải là quá lợi hại, chỉ là lợi hại bình thường thôi." Nhất thời Thẩm Lan lại bị chọc cười, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang vặn vẹo trước ngực kia của cậu, lại nhìn đôi mắt đen láy có vẻ to hơn người bình thường một chút, khuôn mặt phúng phính mang theo nét trẻ con, bỗng nhiên có cảm giác cậu trai này có khi còn ít tuổi hơn cả mình, cảm giác như mấy động vật nhỏ lông xù, rất đáng yêu. "Mấy kẻ kia tại sao lại muốn bắt cô?" Tô Ngọ cảm nhận được cô gái này rất khác so với những gã đàn ông kia, không phải là trên phương diện quần áo trang phục mà là khí chất, cậu mới chỉ ở chung với cô gái này một lúc, cũng đã có thể cảm nhận được cô hình như cũng không phải là người sống nơi núi sâu này, cô đáng lẽ... đáng lẽ phải ở nơi nào nhỉ? Cậu lại nghĩ tới người đàn ông đẹp trai kia, cậu cảm thấy, người đàn ông kia cùng với hoang sơn dã lĩnh này, cũng chẳng hề hợp với nhau một chút nào, cô gái này cũng vậy, họ đáng ra phải sống trong môi trường tốt đẹp hơn. Thẩm Lan nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn, có điều cô cũng không hề lừa gạt ân nhân đã cứu mình một mạng, oán hận nói: "Tôi bị họ bắt cóc, họ muốn gả tôi cho một lão già để đẻ con." Tô Ngọ mờ mịt chớp chớp mắt, rất nhanh lại nghĩ ra, đám động vật nhỏ trên núi này cũng tìm bạn đời, sau đó sẽ sinh ra một ổ con, cái chuyện "sinh một ổ" này chính là chuyện ắt phải làm trong cuộc đời ngắn ngủi của những động vật này, mà cho dù có nói thế nào, ai cũng đều là anh tình em nguyện, nhìn vẻ mặt của cô gái này, cùng với bộ dáng hung thần ác sát của những gã đàn ông kia, cô gái tuyệt không thể nào lại nguyện ý "sinh một ổ". Tô Ngọ nhất thời hết sức tức giận, cậu bất kể là kinh nghiệm của sóc bay hay là kinh nghiệm làm người đều không nhiều, thế nhưng đặt mình vào hoàn cảnh một chút, nếu có người cưỡng bách, bắt cậu "sinh một ổ", cậu cũng sẽ tuyệt đối không tình nguyện! Thẩm Lan lúc này lại nghĩ tới người bạn không thể chạy thoát của mình, trong lòng lại đau lòng vô cùng, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Chúng ta mau xuống núi báo án, bạn của tôi cũng bị những kẻ kia bắt cóc, không biết sẽ bị bán vào trong thôn nào, tôi phải tìm người đi cứu cô ấy." Sau khi bọn Thẩm Lan bị bắt tới, những kẻ kia vì muốn các cô nghe lời mà từng đánh đập các cô vài lần, tính cách Thẩm Lan kiên cường, cho dù bị đánh rất đau, cũng chưa từng từ bỏ niềm tin chạy trốn, nhưng cô lại hiểu rất rõ người bạn kia của mình, tính cách bạn mình trời sinh nhu nhược, cho dù có bị người khác ức hiếp, cũng sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, nếu như cô tiếp tục ở lại trong cái thôn toàn kẻ độc ác kia, cả đời cô sẽ bị hủy. Tô Ngọ nghĩ tới dáng vẻ của những gã đàn ông kia, vội nói: "Cô dẫn tôi đi xem một chút đi, không cần phải đợi tới khi xuống núi, đến lúc đó sợ là đã không còn kịp mất rồi." Cái chuyện "sinh một ổ" như vậy, có vẻ như chỉ cần một tối là đã có thể xong việc, cô gái mảnh mai như Thẩm Lan, rơi vào tay những kẻ không bằng cầm thú kia, không biết là đã nên tội nên tình gì! Thân là một người đàn ông, một con sóc bay đực, cậu không thể nào nhịn được chuyện này!
|