Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh
|
|
Chương 15: Cứu viện Editor tâm sự: Mị vừa thi xong toán HKII, phê vl, cơ mà vẫn còn 2 môn Lý, Hóa chưa thi, đúng 2 môn mị sợ nhất sau TD TT^TT #team_xã_hội #team_cấp_3Mọi ng thế nào? Đã thi HK chưa?- chungtadeulahu.wordpress.com
Đại Hắc đúng là như lời con mèo đen nhỏ nói, nó chạy từ phía Tây thành phố tới, dùng hết khí lực mà chạy tới, chỉ có một ý niệm chấp nhất, chỉ là để thông báo cho cha mẹ Gia Gia, báo cho họ biết vị trí cua những kẻ đã bắt Gia Gia đi, mau cứu Gia Gia, bởi vì những kẻ xấu kia rất lợi hại, Đại Hắc đã không còn sức chống trả lại chúng. Từ góc độ của Đại Hắc, chỉ biết là những người kia đã bắt Gia Gia đi, còn đối phương là ai, tại sao lại muốn bắt Gia Gia, họ một mực không thể biết được từ miệng Đại Hắc - một con chó còn chưa mở linh trí. Hỏi được một số chuyện từ chỗ Đại Hắc, Tô Ngọ mới dung nhập vào xã hội loài người thực ra cũng không có cách nào xâu chuỗi những chuyện này lại được, cậu quay đầu cầu cứu, nhìn về phía Viêm Phi Ngang, nhưng Viêm Phi Ngang nghe không hiểu lời Đại Hắc nói, cũng không có cách nào giúp cậu được. Tô Ngọ mím môi, trong lòng cậu đã quyết định, cậu ngước đôi mắt to lên nhìn Viêm Phi Ngang, thuật lại chuyện mà Đại Hắc đã nói cho cậu. chungtadeulahu.wordpress.com Viêm Phi Ngang lúc trước đã hoài nghi Tô Ngọ có thể hiểu tiếng động vật, nhưng nghe thấy cậu rõ ràng rành mạch kể lại cho mình nghe, trong lòng vẫn là một trận sóng to gió lớn, anh liếc liếc mắt, lát sau mới khôi phục lại, bình tĩnh nói với cậu: "Nghe có vẻ giống lừa gạt buôn bán trẻ em hoặc là bắt cóc, Đại Hắc nói chúng vẫn ở yên một chút, tôi thiên về hướng bắt cóc hơn." Sắc mặt Tô Ngọ không được tốt cho lắm, "Vì sao họ lại muốn đối phó với một đứa trẻ chứ? Đại Hắc nói tuổi của Gia Gia cũng không lớn, tại sao, nhưng người lớn kia lại bắt nạt một đứa bé." Viêm Phi Ngang xoa đầu cậu, dùng giọng nói có chút trầm thấp nói: " Bởi vì trẻ con sức yếu, dễ khống chế hơn, dùng để uy hiếp bố mẹ của chúng càng tiện hơn." Sắc mặt Tô Ngọ trắng bệch, cậu cúi đầu nhìn Đại Hắc một lúc, sờ sờ môi mình không nói gì. Mạnh Thực bên cạnh nghe Tô Ngọ nói những lời kia xong, kinh ngạc trong lòng chỉ có nhiều chứ không ít hơn Viêm Phi Ngang, có điều anh ta rất nhanh đã bị một tầm mắt có phần mịt mờ của lão đại quét tới, nhất thời hiểu ra ý của lão đại, lập tức ngậm chặt miệng, làm động tác kéo khóa miệng lại. Tô Ngọ cũng không trầm mặc lâu lắm, dù sao hi vọng của Đại Hắc gần như đã kí thác toàn bộ lên cậu, cậu không thể để cho nó thất vọng được. chungtadeulahu.wordpress.com Cậu đứng dậy: "Em đi cứu Gia Gia, sẽ về sớm thôi." Viêm Phi Ngang cũng không ngăn cậu lại, mà cũng đứng lên, "Tôi cũng đi." Ánh mắt Tô Ngọ nhìn về phía anh sáng lên, Phi Ngang quả là một con người tốt, là đại anh hùng, cậu không hề nhìn lầm. Mạnh Thực xuống tầng mượn xe, Viêm Phi Ngang cùng Tô Ngọ đi xuống, trên đường đi còn gọi điện thoại, nhờ Tưởng Chính giúp anh một việc. Lúc này đã gần chạng vạng, Tưởng Chính sắp tan làm, bỗng nhiên điện thoại vang lên, anh ta lập tức nghe máy. "Gia Gia? Được, tôi lập tức bảo người điều tra... thành Tây phải không? Yên tâm, tôi lập tức dẫn người tới." Tưởng Chính làm việc rất đáng tin cậy, chờ tới khi mấy người Viêm Phi Ngang họ đến thành tây, Tưởng Chính đã mang người đi được nửa đường, sau khi biết được vị trí cụ thể, cũng đã rất nhanh đã chạy tới. "Viêm đội, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tưởng Chính dừng xe, thấy Viêm Phi Ngang đang đứng ở ven đường, thiếu niên lúc trước đã cứu anh đứng bên cạnh, cạnh đó còn có một chó một mèo. Nơi này là khu vực ngoại thành, bốn phía khá hoang vu, ngoại trừ mấy con đường, cũng chẳng có nhiều hộ gia đình. Đại Hắc chăm chăm chuyện Gia Gia, nhớ rất rõ đường, vì để mình không quên, lúc chạy, nó còn thường xuyên đi tiểu ở ven đường, mình có thể thuận tiện tìm lại đường, không thể không nói, Đại Hắc thực ra rất thông minh. chungtadeulahu.wordpress.com Đương nhiên chỉ bằng một con chó mà có thể đi được đúng đường, thực ra cũng không quá lí tưởng, lúc câu thông cũng có chút khó khăn, may mà có mèo đen nhỏ, đã cư trú rất lâu trong thành phố này, biết không ít động vật nội thành và ngoại thành, trong đó thậm chí cũng có những con vật đã mở linh trí giống nó, chúng ngửi thấy mùi trên người Đại Hắc, cũng chỉ cho họ không ít đường, cuối cùng tới lúc trời tối, cuối cùng họ cũng đã tìm được đến nơi kia. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, mấy người Viêm Phi Ngang đỗ xe lại ở một nơi rất xa khu nhà cũ kĩ kia. "Đã tra được tư liệu chưa?" "À rồi, tra được rồi, tôi vẫn còn chưa kịp xem." Tưởng Chính đưa cho anh một bản tư liệu. Viêm Phi Ngang cầm tư liệu nhìn lướt qua, Tô Ngọ cũng tới cạnh xem một chút, có mấy chữ giản thể cậu xem không hiểu, nhưng có thể thấy ở cột họ tên có một chữ Gia, bên trên cũng có một bức ảnh, Tô Ngọ không nghĩ nhiều, cầm tư liệu đưa tới trước mặt Đại Hắc, hỏi: "Đây có phải là Gia Gia không?" Đại Hắc nhìn thấy ảnh của Gia Gia, lập tức kích động, liên tục kêu to vài tiếng về phía cậu. "Suỵt, nhỏ giọng một chút, nơi này cách rất gần mục tiêu, có thể bị phát hiện." Người quan sát địa hình quay đầu lại thấp giọng nói với họ. chungtadeulahu.wordpress.com Tô Ngọ sờ đầu Đại Hắc, Đại Hắc có vẻ hiểu, rất nhanh đã im lặng trở lại, chỉ là vẫn nhìn bức ảnh trên tư liệu, thậm chí còn thè lưỡi liếm lên tấm ảnh, khóe mắt lần thứ hai lại chảy nước mắt. Trong lòng Tô Ngọ có chút đau lòng, dù thế nào, cậu cũng nhất định phải giúp nó cứu Gia Gia về. Người quan sát địa hình rất nhanh đã trở lại, Viêm Phi Ngang cau mày hỏi: "Sao rồi?" "Bên trong có bốn gã đàn ông, không có súng, nhưng trong tay đều cầm theo dao bầu, đứa trẻ cũng luôn bị chúng giữ cạnh người, rất cảnh giác, vì phòng có người phát hiện, chúng có thể đã bố trí camera ở bốn góc và ở mỗi giao lộ, xe đỗ ở sau nhà, mà cách căn nhà cũ kia không xa, chính là đường quốc lộ, rất tiện cho chúng lập tức trốn đi khi phát hiện có vấn đề." Mọi người nghe xong, sắc mặt đều không dễ nhìn, sợ nhất chính là loại thỏ khôn có ba hang này, đương nhiên càng đáng sợ hơn là, trong tay chúng còn đang nắm giữ một con tin yếu ớt. Bọn cướp coi trọng nhất là việc chạy trốn, nếu đứa bé kia chỉ bởi họ xuất kích mà gặp chuyện bất trắc... trong nhà ai chẳng có một hai đứa nhỏ, nhìn đứa nhỏ kia bé như vậy lại gặp chuyện ngay trước mắt mình, nào có ai cảm thấy dễ chịu trong lòng? Đại Hắc nghẹn ngào hai tiếng trong cổ, nó có thể không hiểu được lời của con người, nhưng vẫn có thể mẫn cảm cảm giác được bầu không khí trầm trọng và ngột ngạt. Tô Ngọ hiểu rằng chuyện này không đơn giản, giơ tay kéo ống tay áo Viêm Phi Ngang. chungtadeulahu.wordpress.com Viêm Phi Ngang quay đầu nhìn cậu, Tô Ngọ chỉ cao tới bả vai anh, vì vậy cậu kiễng chân, che miệng, nhỏ giọng nói vào tai anh: "Phi Ngang, em đi cứu Gia Gia." Viêm Phi Ngang phối hợp với cậu, cúi người xuống, đưa tai tới gần tay cậu, nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên chính là phản đối, dưới cái nhìn của anh, Gia Gia kia chỉ là một đứa trẻ, mà Tô Ngọ cũng chỉ là một cậu bé, cũng cần họ bảo vệ, thế nhưng chờ tới khi anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tô Ngọ, lời cự tuyệt cũng không thể nào thốt thành lời. Tô Ngọ tuy rằng nhìn có vẻ nhỏ yếu, thực ra trong cơ thể nhỏ bé này lại ẩn giấu sức mạnh khổng lồ, Viêm Phi Ngang được cậu cứu một mạng, lại càng hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. "Giúp em chăm sóc Đại Hắc, em sẽ về sớm thôi, còn nữa..." Tô Ngọ dừng lại một chút, hơi ngại ngùng nhìn anh. "Còn gì nữa?" Viêm Phi Ngang thấp giọng hỏi. Tô Ngọ cảm giác giọng nói của Phi Ngang như mang theo linh lực, làm cho cả tai lẫn mặt cậu đều tê tê, nóng bỏng, nhưng lại siêu cấp êm tai! Cậu ngại ngùng đưa tay lên cào cào mặt một chút, nói: "Em có thể sẽ phải dùng linh lực, có thể để cho họ nhìn thấy không?" Đây là chuyện lúc đến, Viêm Phi Ngang đã cố tình dặn kĩ cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ. Viêm Phi Ngang nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Tôi sẽ để họ tránh đi." chungtadeulahu.wordpress.com Trong tòa nhà, đêm đen đã bao trùm, chỉ có một cái đèn pin dựa vào tường là còn đang chiếu sáng một vùng xung quanh. Gia Gia co rúc bên tường, cúi đầu không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, cơ thể nhỏ bé co chặt lại thành một cục, co tới toàn thân đều mơ hồ đau đớn. Cậu thật sự rất sợ hãi, tại sao bố mẹ vẫn chưa tới cứu cậu, còn cả Đại Hắc nữa... Đúng rồi, cậu nhớ lúc trước có nghe thấy tiếng kêu của Đại Hắc, có phải là Đại Hắc đã theo tới rồi không? Nhưng trong tay những người này có dao, rất rất xấu, còn đánh cậu, đá cậu, vậy có phải là họ cũng sẽ đá Đại Hắc không? Gia Gia nghĩ linh tinh lang tang, cậu rất sợ, không muốn chết, cũng không muốn Đại Hắc bị những kẻ này đánh chết, bởi vì Đại Hắc là bạn tốt nhất của cậu, nhưng cậu lại không có sức mạnh hạ gục những người xấu này, thậm chí, cậu sợ tới nỗi động đậy một chút cũng không dám, cậu thật là vô dụng... Tô Ngọ từ trên một ngọn cây, lặng yên không tiếng động hạ xuống mái nhà trên căn phòng kia, Phi Ngang có nói với cậu, bên ngoài ngôi nhà cũ này có thứ giám sát, đi từ phía dưới sẽ bị bắt gặp, hẳn là thứ rất lợi hại, tuy rằng cậu có thể ẩn thân, thế nhưng cậu cũng không rõ cái thứ giám sát kia thế nào, cũng không biết mình ẩn thân có thể bị phát hiện hay không, thế nên bay từ trên trời xuống, chắc là sẽ an toàn hơn nhỉ? chungtadeulahu.wordpress.com Trong nhà quả thực có bốn gã đàn ông, tên nào tên nấy đều có thân hình cao lớn, vạm vỡ khỏe mạnh, so sánh với Gia Gia đang co lại thành một cục nhỏ, quả thật đúng là như ma quỷ, chỉ một tay là đã có thể kết liễu tính mạng cậu bé. Mấy gã đàn ông ngồi trong phòng, Gia Gia bị chúng đặt ở một nơi có thể dễ dàng nhìn thấy, trong tay chúng lúc nào cũng nắm chặt dụng cụ cắt gọt lập lòe hàn quang dưới ánh sáng đèn lờ mờ, một gã trong đó còn đang nhìn vào màn hình, chính là đang nhìn camera quan sát bên ngoài, những kẻ còn lại thì đang thương lượng, làm thế nào mới có thể liên hệ với bố mẹ Gia Gia, lấy tiền xong thì có thể tìm được đường lui tốt nhất, Tô Ngọ nghe ra trong lời của chúng, chúng cũng không có ý định để Gia Gia sống sót trở về. Tô Ngọ nhíu chặt mày, tay cậu nắm giữ linh lực, có thể dễ dàng cứu Gia Gia, nhưng những kẻ này khốn nạn như vậy, sao cậu có thể dễ dàng buông tha cho chúng? Mà nếu như bây giờ chúng lại đi bắt đứa trẻ khác, tiếp tục làm chuyện ác khác thì phải làm sao? Ánh mắt cậu lóe lên linh quang, bỗng nghĩ ra một ý. Một trận gió lạnh bỗng thổi tới từ ngoài cửa sổ, cánh cửa gỗ cũ nát bị thổi, đập lên khung cửa sổ, phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ. Khí trời đã sắp vào tháng sáu, đột nhiên xuất hiện gió lạnh tựa như thổi lên từ dưới đất, trong đêm khuya tối mịt, cửa sổ cũng tự dưng bị gió thổi, ánh đèn pin cũng tắt lịm... "Chuyện gì đã xảy ra?" Gã đàn ông đang xem camera, phát hiện màn hình của mình cũng tối thui, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc này, lại nghe thấy có một giọng nói cười khẽ ngay bên tai chúng, "Các ngươi, mang đồ cúng đến cho ta à..." chungtadeulahu.wordpress.com
|
Chương 16: Trừng phạt chungtadeulahu.wordpress.com Trong căn nhà cũ nát vùng ngoại ô hoang vu, trong bóng tối bỗng nhiên có một giọng nói cất lên. "Các ngươi, mang đồ cúng đến cho ta à..." Đi cùng với giọng nói thầm thì này là tiếng cười khẽ, ngoài cửa sổ âm phong thổi vù vù vang vọng, cơn gió lạnh kia như ngấm vào tận trong xương mỗi người. Sau âm thanh kia, trong phòng đột nhiên yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Mấy gã đàn ông cường tráng quanh năm đều du tẩu trên mũi đao, chúng làm đủ mọi chuyện xấu, nhưng chưa từng bị báo ứng, thế nên lá gan cũng càng ngày càng lớn, dám tùy tiện giẫm đạp lên pháp luật, cũng không sợ quỷ thần, dùng lời của chúng mà nói: "Ông đây người còn dám giết nữa là quỷ?" Chúng không nói gì, âm thanh kia bỗng lại cười một tiếng, mang theo một tia mê hoặc. "Vù" một tiếng rất nhỏ, trận âm phong ngoài cửa sổ tựa như thổi vào trong nhà, thổi lên gáy của tất cả người bên trong, làm cho toàn thân mấy gã đàn ông đều nổi một tầng da gà, mồ hôi lạnh trượt từ trán xuống gò má. Cửa sổ bị âm phong nơi bình địa thổi qua, đập lên khung cửa, phát ra một tiếng "rầm" trong căn phòng vốn yên tĩnh, gần như có thể chọc thủng màng nhĩ người ta. chungtadeulahu.wordpress.com Một gã đàn ông cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhảy dựng lên từ dưới mặt đất, dùng giọng nói đã thấm vài phần sợ hãi hét lớn: "Ai đang giả thần giả quỷ!" Tô Ngọ ẩn thân đứng ngay sau lưng gã, cậu không cao bằng gã đàn ông kia, thế nên không thể không dùng linh lực để mình bay lên từ trên mặt đất, dùng cánh tay lạnh băng chạm vào gân xanh trên cổ gã, giọng nói gần như là kề sát màng nhĩ gã mà phát ra, từng câu từng chữ nói: "Các ngươi, mang đồ cúng đến cho ta à..." "A a a!!!" Gã đàn ông kia vốn đã sợ hãi trong lòng, Tô Ngọ mò mẫm trên cổ gã, ngón tay lạnh như băng, đột nhiên kéo căng thần kinh của gã tới cực hạn, tựa như đột nhiên nhảy xuống từ trên lầu cao trăm mét, gã đàn ông gần như là bị dọa điên trong nháy mắt, bàn tay to cầm dao bầu siết thật chặt, gã như nắm được vũ khí duy nhất có thể giữ lại tính mạng cho mình, bắt đầu chém lung tung trong không khí, như thể làm vậy là có thể xua đi ma quỷ làm gã sợ hãi. chungtadeulahu.wordpress.com Tô Ngọ bắt đầu từ lúc gã bắt đầu chém lung tung, đã cố gắng đi tới chỗ mấy người còn lại. Đồng bọn của gã đàn ông kia đều bị bộ dáng phát rồ của gã dọa cho bối rối, hoảng loạn vô cùng, thiếu chút nữa đã bị dao trong tay gã kia chém trúng, vội lăn trên mặt đất, tránh khỏi con dao bầu đang chém loạn kia của gã. "Lão tam, mày làm gì vậy?! Nổi điên cái gì!" Một tên trong đó hình như là kẻ cầm đầu, né dao bầu của gã, lui sang một bên, nhìn kẻ đang chém lung tung trong phòng như thể người điên kia, trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn. Nhưng gã đàn ông kia lại ngoảnh mặt làm ngơ với lời của gã cầm đầu, dưới sự dẫn dắt của Tô Ngọ, chạy tới, cầm dao quơ lung tung về phía đồng bọn của mình, một đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn thẳng vào đồng bọn, điên cuồng lớn tiếng hét: "Giết chết mày, giết chết mày, giết chết quái vật mày!" Tô Ngọ bay phía sau những người kia, cố ý làm hình bóng mình như ẩn như hiện, hấp dẫn sự chú ý của gã đàn ông chạy tới gần cậu. "Lão tam! Mày cmn điên rồi!" chungtadeulahu.wordpress.com Những kẻ kia dưới sự điên cuồng của gã đàn ông, trong lòng không tự chủ được cũng nảy sinh sự ngạc nhiên và nghi ngờ, nhìn bộ dáng của lão tam, không giống như kẻ điên, mà trái lại càng giống như... càng giống như bị trúng tà! Chúng lập tức nhớ tới âm thanh lúc có lúc không kia, chỉ cảm thấy sau lưng run rẩy, lẽ nào trong phòng này... thật sự có thứ gì không sạch sẽ? Ngay lúc chúng cố ra sức tránh né lão tam đang phát rồ, trong lòng sinh nghi, thì Tô Ngọ vốn đang theo sau lưng chúng bỗng giơ tay đẩy một cái lên vai gã đàn ông đang cố gắng tránh né dao bầu. "A...!" Gã đàn ông hét một tiếng, cơ thể cao to đột nhiên bổ thẳng tới chỗ dao bầu của lão tam, nhất thời sợ tới hồn phi phách tán, một mùi nước tiểu khai lập tức bốc lên trong phòng. Một đao kia của lão tam không phải bâng quơ, trực tiếp chém lên vai trái của gã đàn ông, ngay cả sống dao cũng sắp lún sâu vào, máu đỏ tươi đột nhiên phun ra, nổi bật trong không khí, mùi máu tanh gay mũi lập tức hòa lẫn với mùi khai nước tiểu vừa nãy. Lão Tam ngửi thấy mùi máu tanh, trên mặt nở nụ cười vặn vẹo kì quái, tựa như cảm thấy mình đã chém được quỷ quái dám trêu ngươi mình kia, trong cổ họng thậm chí còn phát ra tiếng cười âm u đắc ý. Hai kẻ kia thấy đồng bọn tàn sát nhau, rốt cuộc cũng bị dọa trắng mặt, kẻ xấu hung ác chưa từng nghĩ tới chuyện cứu đồng bọn của mình, mà chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện lợi dụng cơ hội này, chân run run, liều mạng chạy tới chỗ cửa phòng, định thoát khỏi địa ngục kia. Đáng tiếc, hiện thực vĩnh việc tàn khốc hơn so với chúng tưởng tượng. Cánh cửa gỗ cũ nát kia, kéo không ra! chungtadeulahu.wordpress.com "Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy!" Gã cầm đầu, mồ hôi trên gáy rơi như mưa, nhấc chân dùng sức đạp lên cửa mấy cái, nhưng cửa gỗ thoạt nhìn chỉ cần đụng nhẹ cũng hỏng lại bất động trước cái đạp mạnh mà như sức muỗi của gã, sau cửa như có một tảng đá lớn, chặn đường thoát của chúng. Lão tam vẻ mặt điên cuồng rút dao bầu ra khỏi người đồng bọn, ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn thấy quái vật bóng trắng đứng cạnh cửa, nở nụ cười quỷ dị với mình. Não gã sung huyết lại hồ đồ, không biết được một nguồn sức mạnh từ đâu dẫn lối, gã vặn vẹo khuôn mặt, lần thứ hai giơ đao lên chém tới cạnh cửa, miệng còn thấp giọng kêu: "Giết chết mày con quái vật này, giết chết mày..." "Cứu, cứu mạng!!!" Mười hai giờ khuya, tất cả cảnh viên được điều đến đều đang chờ cạnh xe, nhịn không được mà đều châu đầu ghé tai. Họ không hiểu đội trưởng gọi họ tới, rồi lại không cho họ chuẩn bị phương án cứu viện, bản thân lại tự lái xe đi rốt cuộc là có ý gì. Viêm Phi Ngang khoanh tay, nhìn về phía căn nhà cũ, mày nhíu chặt. Mạnh Thực biết chuyện đứng cạnh anh, lo lắng thấp giọng hỏi: "Lão đại, Tiểu Ngọ một mình không thành vấn đề chứ?" Viêm Phi Ngang không trả lời anh ta, anh thực ra lại hối hận vì đã không đi cùng Tô Ngọ. Lại nói, cái từ hối hận này, từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện trong từ điển của anh, vậy mà lần đầu anh lại đặt toàn bộ trách nhiệm lên một cậu thiếu niên còn chưa cao tới bả vai mình, làm cho anh hoàn toàn không thể nào quen nổi. Anh rũ mắt, không nói gì. Cuối cùng, ngay lúc Viêm Phi Ngang đã khó có thể chờ thêm, trong lòng Tô Ngọ ôm một đứa trẻ ngủ say từ rừng cây bên cạnh căn nhà cũ đi ra, sau lưng là mấy gã đàn ông vẻ mặt đần độn. Tô Ngọ thấy Viêm Phi Ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nhanh chân chạy về phía anh, "Phi Ngang, em đã cứu Gia Gia về rồi." chungtadeulahu.wordpress.com Viêm Phi Ngang cúi đầu nhìn lướt qua cậu, chắc chắn cậu không bị thương gì, mới giơ tay lên đặt trên cái đầu nhỏ của cậu xoa xoa, không nói gì nữa. Đứa nhỏ Gia Gia được cứu ra, trên người ngoại trừ có vết trói xanh tím do va chạm lúc bị lũ thổ phỉ đưa tới đây, thì cũng không bị thương gì nhiều lắm, Mạnh Thực thấy Tô Ngọ vóc dáng nhỏ gầy lại ôm một đứa bé tám tuổi, có vẻ hơi vất vả, nhanh tay đỡ lấy cậu bé. Anh ta vừa nhìn về phía bọn bắt cóc theo sau Tô Ngọ, vừa trộm nghĩ: Aizza, rốt cuộc là đã phải trải qua địa ngục trần gian gì mới có thể bị dọa cho thành thế kia? Lũ bắt cóc kia trên người không còn một chỗ da thịt nào lành lặn, không chỉ là do bị ngã xuống tạo nên vết xanh tím, mà còn có không ít vết thương do dao cắt ra, một gã trong đó trên vai có một lỗ thủng cực lớn, cánh tay tựa như cũng đã sắp rơi ra, mấy gã đàn ông cường tráng như núi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều phát run, bắp thịt vốn cứng như đá trên người đều co rúm lại, hai chân đang đi tựa như lúc nào cũng có thể nhũn ra, tựa như đã hoàn toàn chìm trong cơn ác mộng. Viêm Phi Ngang nhìn thoáng qua, để Mạnh Thực ôm Gia Gia vào trong xe, sau đó bảo Tưởng Chính điều người đến, giải bọn bắt cóc rõ ràng là đã chịu quá nhiều kinh hãi về. chungtadeulahu.wordpress.com "Viêm đội, anh một mình xông vào sao?" Tưởng Chính thấy bọn bắt cóc này vẻ mặt thê thảm, sợ hãi, có thể lấy một địch lại mấy người, còn làm cho đối phương trở nên thê thảm tới vậy, cũng chỉ có Viêm Phi Ngang là có thể thôi nhỉ? Viêm Phi Ngang không hề trả lời, nhưng trong mắt Tưởng Chính thì chính là đã thừa nhận, ánh mắt nhìn anh ngập tràn sự kính nể. Lúc này, Đại Hắc vẫn luôn theo sau mấy người Tưởng Chính ngửi thấy mùi của Gia Gia, mắt lưng tròng vọt thẳng vào trong xe của họ. Tô Ngọ quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không vào quấy rối hai người bạn thật vất vả mới có thể gặp lại nhau, quay đầu kéo Viêm Phi Ngang mà hỏi: Phi Ngang, những kẻ này sẽ đều phải nhận trừng phạt, phải không?" Viêm Phi Ngang nắm tay cậu, nghiêm túc gật đầu, "Sẽ. Nhất thời Tô Ngọ liền nở nụ cười, dưới ánh đèn đường không quá sáng, lại tựa như có tiếng hoa tươi nở rộ vang lên. "Tốt quá rồi, trên người kẻ này, ai nấy đều có màu đen của sát khí bao trùm, chúng có lẽ không chỉ từng giết một người." Tô Ngọ nói toàn bộ những gì mình thấy và suy đoán cho anh biết. Tưởng Chính ngẩn ra, quay đầu lại nhìn kĩ lũ bắt cóc đã bị khống chế một chút, bỗng thốt lên: "Má, cũng thật là, mấy gã này đều là trọng phạm trong danh sách truy nã! Gây nên không ít vụ án mạng, không ngờ lại lẩn trốn tới chỗ chúng ta!" chungtadeulahu.wordpress.com Tô Ngọ nghiêm túc gật đầu, cậu có thể nhìn ra màu đỏ vàng của chính khí trên người Viêm Phi Ngang, thì đương nhiên cũng có thể nhìn thấy màu đen xám sát khí trên người những kẻ này, chết rồi cũng sẽ phải xuống địa ngục. Cậu bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay người đi về phía mấy kẻ kia. Viêm Phi Ngang nhìn bọn chúng cau mày, thiếu niên đứng trước túi da chứa đầy tội ác kia, sự tương phản to lớn làm anh không muốn cậu đứng gần chúng một chút nào, tựa như gần quá cũng là một sự khinh nhờn với cậu. Tô Ngọ dừng lại, đứng cách trước mặt chúng ba bước, cau mày nhìn chúng một hồi, bỗng giơ tay xẹt qua trước mắt những kẻ đó, ở nơi người bình thường không nhìn thấy, một ánh sáng xanh lục huỳnh quang ngấm vào trong mắt chúng, giọng nói của Tô Ngọ trực tiếp vang lên trong đầu chúng, "Đây là sự trừng phạt cho các ngươi vì đã làm hại người khác." Mấy gã bắt cóc lúc bị nhốt trong căn phòng kia, đã bị dọa sợ như rơi xuống địa ngục, khi Tô Ngọ mang chúng ra, ý thức gần như đã bị hỏng hoàn toàn, thế nhưng tội ác những kẻ này phạm phải nhiều lắm, Tô Ngọ phong một cảnh tượng vào trong đầu chúng vĩnh viễn, chỉ cần sau này chúng nghĩ tới chuyện phạm tội, hình ảnh làm cho chúng sợ hãi tới điên cuồng sẽ nhảy ra, làm cho chúng phải nếm trải nỗi sợ trong căn nhà cũ nát kia một lần nữa. Tô Ngọ không biết nhiều chuyện về cuộc sống dưới núi, thế nhưng trên núi chưa từng thiếu những yêu tinh cảm thấy hứng thú với sự phồn hoa dưới núi, đã từng có một con hồ yêu sau khi trở lại núi, đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện dưới núi, Tô Ngọ gần như chưa được nghe kể chuyện nghe như mê như say, trong đó, thích nhất là đoạn kẻ xấu bị trừng phạt. Viêm Phi Ngang muốn ở cùng cậu, nhưng chuông điện thoại của anh bỗng vang lên, là người nhà gọi tới. "Có chuyện gì vậy?" chungtadeulahu.wordpress.com "Phi Ngang, em đang ở đâu vậy? Về ngay đi, ba xảy ra chuyện rồi!"
|
Chương 17: Chọn quà chungtadeulahu.wordpress.com Họ đi máy bay suốt đêm trở lại thủ đô. Tô Ngọ ngồi trên máy bay nhịn không được nhích tới nhích lui, cảm thấy vô cùng mới mẻ với các thứ trong máy bay, một hồi lại nằm bò bên cửa sổ nhìn ánh đèn rực rỡ dày đặc bên dưới, cảm thấy con người thật là thần kì!!! Ngay cả quái vật khổng lồ như vậy cũng có thể đưa lên bầu trời được! Cậu không có linh lực, cũng sẽ không thể bay được cao như vậy đâu! Một lần cậu lại vặn người lại, cậu bị Viêm Phi Ngang ngồi cạnh cậu gõ một cái lên trán, dạy dỗ: "Ngồi im nào." Quy củ của người nhà họ Viêm không hẳn là nhiều, nhưng giáo dục trẻ con rất nghiêm, đặc biệt là trước mặt người khác, những điều không được nói không được làm đều có rất nhiều điều cần chú ý, không được làm càn. Tô Ngọ cười hì hì sờ sờ trán một chút, ngồi sát bên cạnh anh, híp mắt nhìn anh hỏi: "Phi Ngang, trong nhà anh có nhiều người không?" "Khá nhiều, có điều cậu không cần phải để ý tới." Viêm Phi Ngang sợ cậu sẽ bị áp lực, dù sao trước đây Tô Ngọ vẫn luôn sống một mình trên núi, lập tức để cậu tiếp xúc với quá nhiều người, sợ cậu không làm quen được. chungtadeulahu.wordpress.com Thế nhưng Tô Ngọ thật sự là không tâm linh tương thông với Viêm Phi Ngang, Tô Ngọ lại nghĩ, lúc cậu ở trên núi, trước đây khi yêu tinh kết hôn lập gia đình, người nhà sẽ đều phải gặp mặt nhau, làm cho quan hệ trở nên thân cận hơn, Tô Ngọ ngoại trừ cây thông lớn, cũng không có người thân nào, thế nên cậu muốn cùng Phi Ngang tạo thành một gia đình, như vậy cậu phải rút ngắn quan hệ với người nhà Phi Ngang mới được! Quyết định xong, Tô Ngọ liền lên kế hoạch phải chuẩn bị quà cho người nhà Viêm Phi Ngang, trước đây cậu từng đọc qua một vài quyển "sách", trong sách này nói rằng, trong mối quan hệ thân thích của con người, muốn lần đầu tới nhà gặp mặt ưng ý, nhất định phải chuẩn bị quà ra mắt, thế nên Tô Ngọ tự tin tràn đầy, nhất định phải làm cho người nhà Phi Ngang vừa lòng về mình! Cậu nhất định phải làm chồng Phi Ngang! Đồ trong bọc quần áo nhỏ kia của Tô Ngọ rất nhiều, tất cả đều là hoa quả và các loại đồ ăn khác hái trong núi sâu, trong đó có một vài thứ hữu dụng cho quá trình tu hành của cậu, mà lại có rất nhiều thứ khác không quá quan trọng đối với tu hành, nhưng cũng rất bổ dưỡng cho cơ thể, cậu quyết định chọn vài thứ tốt đưa cho người nhà Phi Ngang. Tô Ngọ nghĩ xong liền kéo túi chéo ra trước ngực - bởi bí mật nhỏ của bọc quần áo, lúc lên máy bay khi Phi Ngang muốn đặt túi của cậu lên giá trên chỗ ngồi, cậu đã từ chối, hơn nữa bây giờ trong bọc quần áo không chỉ có các loại hoa quả mà cậu đã cất vào, mà ngay cả con mèo đã mở linh trí kia cũng đã bị cậu nhét vào trong rồi! Khi họ đi, chó mực Đại Hắc ở lại bên bạn nó Gia Gia, không hề có ý định sẽ đi cùng cậu, mèo đen nhỏ lại tựa như cảm giác được sức mạnh trên người cậu đang ngày càng trở nên mạnh hơn, thế nên tự nguyện tỏ ý muốn đi cùng cậu, vì vậy thừa dịp mọi người không để ý Tô Ngọ nhanh tay nhét mèo đen vào trong bọc quần áo. chungtadeulahu.wordpress.com Bọc quần áo của cậu rất thần kì, chẳng những có thể đựng vật chết, mà cũng có thể để vật sống vào trong, cho dù là con người cũng có thể vào trong, mà sau khi tiến vào trạng thái chết lâm sàng, cũng không tốt cho cơ thể con người và động vật, thế nên Tô Ngọ nhân lúc đưa thần thức vào trong bọc quần áo tìm đồ, đã vận chuyển không ít linh lực vào trong cơ thể của con mèo đen đang chết lâm sàng kia, tránh cho lúc nó tỉnh lại bị khó chịu. Không gian trong bọc quần áo quá lớn, Tô Ngọ lại chất đống những thứ đó lung tung lộn xộn cả lên, nhìn qua làm người ta có phần sốt ruột, muốn tìm được những vật như ý từ trong đống lộn xộn chất thành núi kia, quả đúng là như mò kim đáy biển... Cậu thở dài, chỉ có thể phó mặc cho số phận, dùng linh lực bày từng loại đồ vật theo cấp bậc sang một bên, chờ sau khi tới nhà Viêm Phi Ngang, lại tìm chút gỗ và đinh tạo thành cái giá, xếp từng thứ lên, như vậy lần sau muốn tìm thứ gì, sẽ tiện hơn rất nhiều. Tô Ngọ ở trên núi khi không có chuyện gì làm, cũng sẽ học một vài thứ từ trong "sách" mà đại sư Thanh Sơn đưa mình, tự mình làm nhà làm ổ, làm giá hoặc bàn tủ gì đó từ gỗ, tay nghề rất lợi hại, yêu tinh trong núi đều thích lấy thức ăn ra đổi với cậu. Viêm Phi Ngang vốn đang cau mày nghĩ về chuyện ba mình bị tập kích, khóe mắt bỗng nhiên quét qua đứa trẻ vừa mới ngồi yên tĩnh được một lúc lại kéo túi ra trước người, bàn tay lục xục trong túi liên tục, một lát sau đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, thở dài, anh là người có chuyện nhất định sẽ hỏi ra, thế là anh trực tiếp hỏi: "Sao vậy? Muốn tìm gì?" Tô Ngọ đang "vùi đầu" trong một đống tạp vật phấn khởi chiến đấu, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Viêm Phi Ngang, nhất thời cứng đờ, vội nói: "Không, không có gì." Vẻ mặt chột dạ kia của Tô Ngọ, quả thực chính là trắng trợn nói cho anh biết, cậu có chuyện gạt anh, Viêm Phi Ngang quay đầu nhìn cậu. Tô Ngọ trợn to đôi mắt hắc bạch phân minh đối mắt với anh, nhất thời càng chột dạ, làm, làm sao bây giờ, phải nói cho Viêm Phi Ngang chuyện về bọc quần áo ư? Nhưng cây thông lớn nói... Viêm Phi Ngang: "..." chungtadeulahu.wordpress.com Anh giơ tay xoa đầu Tô Ngọ một cái, thấp giọng nói: "Cần thứ gì cứ bảo tôi." Lời này của anh chính là hạ cho cậu một bậc thang, thuận tiện dừng chủ đề này lại, kết quả mạch não của Tô Ngọ lại không giống của người khác cho lắm, cậu vội lắc đầu liên tục, vội vàng phủ nhận nói: "Không có không có, em không có nhu cầu gì cả." Viêm Phi Ngang: "..." Tô Ngọ: "..." Khuôn mặt Tô Ngọ đỏ chót, cảm thấy bộ dáng của mình thật là ngốc, sắp khóc ra thành tiếng rồi, Phi Ngang có thể nào sẽ ghét bỏ mình không QAQ. Viêm Phi Ngang hoặc do thẳng thắn, hoặc do trong lòng đã bị nghẹn, thật sự hết cách với mạch não uốn lượn của Tô Ngọ, hiếm khi lại thở dài một hơi, bảo nữ tiếp viên hàng không đưa một cốc sữa tới cho mình. "Uống đi, rồi nhắm mắt lại đi ngủ." Viêm Phi Ngang đặt sữa ấm trước mặt cậu, trong giọng nói còn mang theo chút nghiêm khắc. Tô Ngọ đích thực là không có một chút đề kháng nào đối với thức ăn, lập tức quên chuyện túi, vội vã duỗi cặp móng ra nhận lấy cốc thủy tinh, há miệng uống một ngụm to. Lúc nuốt sữa xuống bụng, hai mắt Tô Ngọ cũng không nhịn được mà híp lại, sữa uống cũng thật ngon! Cậu chưa từng uống sữa, trước đây ở trên núi, nhìn thấy thú nhỏ sinh ra đều được uống sữa, chỉ có cậu là chưa từng, bởi vì mẹ cậu không coi cậu là con trai mình, đương nhiên là sẽ không cho cậu cướp sữa của những đứa con khác... Tô Ngọ uống từng ngụm lớn hết cốc sữa, còn cảm thấy thòm thèm, mùi vị của sữa còn ngon hơn trong tưởng tượng trước đây của cậu, cậu không nhịn được thè lưỡi liếm sạch vài giọt còn đọng trên miệng cốc, và trên cái miệng nhỏ của mình. Viêm Phi Ngang lắc đầu, giơ tay cầm lấy cốc, cầm giấy ăn lau miệng cho cậu rồi nói: "Ngủ đi." Tô Ngọ vừa mới uống sữa người ta cho, ít nhiều vẫn rất cảm động trong lòng, thế là cậu gật đầu ngoan ngoãn nói: "Vâng." Tô Ngọ rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ, chờ tới lúc cậu ngủ dậy, máy bay đã tới nơi. Sắc trời bên ngoài sáng choang, Tô Ngọ dụi mắt, ngồi dậy. chungtadeulahu.wordpress.com "Nhớ cầm theo đồ của mình, sắp xuống máy bay rồi." Giọng nói của Viêm Phi Ngang vang lên từ bên cạnh cậu, tựa như chính là âm thanh đầu tiên nghe được vào buổi sớm, có thể làm cho lòng người vui vẻ cả một ngày! Tâm tình Tô Ngọ trở nên cực kì tốt, vừa mới mở mắt đã được nghe thấy giọng nói đầu tiên là của Viêm Phi Ngang, người đầu tiên nhìn thấy cũng là Viêm Phi Ngang, điều này làm cho cậu có cảm giác, mình đã tìm được đối tượng giao phối, đồng thời cũng đã lập gia đình, cảm giác này giống như cảm giác khi được uống cốc sữa hôm qua vậy, còn thích hơn cả trong tưởng tượng của cậu, cậu cảm thấy có một từ cực thích hợp có thể hình dung được cảm giác lúc này của cậu, đó chính là hạnh phúc! - thể nên con người thật sự rất lợi hại, rất thần kì! Lại có thể sáng tạo ra một từ tươi đẹp như vậy! Viêm Phi Ngang sắp xếp đồ xong, đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo tay cậu ra sân bay. Mạnh Thực đang đeo tai nghe, cũng đeo ba lô trên lưng, lắc lư đi sát theo sau họ. Nhà họ Viêm mạnh mẽ trung kiên đột nhiên bị đánh lén, lại còn là ở ngay thủ đô này, chuyện này làm cho cả nhà họ Viêm đều căng thẳng. chungtadeulahu.wordpress.com Lúc họ ra khỏi sân bay, đã có sẵn xe đặc chủng tới đón Viêm Phi Ngang, tài xế cũng là một bác già đã làm việc mấy chục năm ở nhà họ. Viêm Phi Ngang dẫn Tô Ngọ đầy mặt ngơ ngác lên xe, mới phát hiện anh hai anh không ngờ lại tự mình đi đón anh. (editor là người miền Bắc, anh hai ở đây là nhị ca nhé, anh trai thứ hai ấy, đại ca thì t sẽ để là anh cả =)) "Anh hai?" Viêm Phi Ngang nhìn thấy anh, mày hơi nhíu, sắc mặt nhất thời ảm đạm đi, "Ba thế nào rồi?" Anh hai họ Viêm là anh trai cùng cha cùng mẹ với Viêm Phi Ngang, các bác các chú của Viêm Phi Ngang chỉ có mỗi một người, đến thế hệ này của anh có bốn nam, Viêm Phi Ngang vừa vặn xếp thứ tư, ba người trên anh đều là các anh trai, ngoài ra còn có hai người là con của bác cả, mà sau anh, cũng chỉ có một cô em gái con nhà chú, cô em gái này cũng là người được cả nhà yêu chiều nhất. Anh hai Viêm tên là Viêm Phi Ưng, vừa mới qua tuổi ba mươi, người lại càng thêm trầm ổn cẩn thận hơn anh, bây giờ đã là trợ thủ đắc lực của bậc cha chú, nghe vậy lắc lắc đầu, giọng nói trầm xuống đáp: "Ba vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đã thay mấy người rồi, cũng không biết ông đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì..." Sắc mặt của anh rất khó coi, giữa hai đầu lông mày đều là sự mệt mỏi, ba mình đột nhiên xảy ra chuyện, áp lực nhất thời tựa như quả núi đặt lên toàn thân anh, nếu không phải trong nhà vẫn còn ông bà, còn có anh cả, em ba bên cạnh giúp đỡ, anh e rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ không chịu nổi nữa. chungtadeulahu.wordpress.com Đôi lông mày Viêm Phi Ngang đã nhíu chặt cả lại, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, Viêm Phi Ưng tiếp tục nói: "Anh hoài nghi, chuyện này có liên quan tới kẻ đứng đầu thế lực mà ba vẫn luôn theo sát kia, chuyện này em tham gia càng nhiều hơn anh, em có ý kiến gì không?" Thứ Viêm Phi Ngang vẫn luôn tra xét, chính là một thế lực sử dụng "sức mạnh không bình thường" làm hại quốc gia, nếu đối phương đã có thể sử dụng "sức mạnh không bình thường", như vậy đối với một đám người phàm họ mà nói, muốn đánh bại chúng chỉ là chuyện viển vông... Nhưng nhà họ Viêm họ đứng ở vị trí này, cũng không phải tự dưng mà được, nếu đã đứng đây, thì phải gánh trách nhiệm tương ứng, chịu áp lực tương ứng, cha Viêm cho rằng sức mạnh kia rất mạnh, mạnh tựa sức mạnh hạt nhân, lại tàn ác, không cần biết phải trả giá đắt thế nào cũng phải tiêu diệt... vì vậy kẻ đứng sau chuyện này, cũng chính là kẻ làm phản tà đạo, lãng phí tài nguyên, làm cho áp lực trên người cha Viêm vẫn luôn rất lớn, ông cũng không thể không dẹp lời bàn tán của người xung quanh, để con ruột mình tham gia chuyện này, phòng ngừa có người nội bộ phá hoại. Viêm Phi Ngang trước đây đột nhiên "giá lâm" tới biên giới phía nam bắt một đám buôn ma túy, cũng là bởi có tin tức nói rằng những thế lực này thông qua việc xuyên qua biên giới buôn ma túy mà đã liên hệ với một số thuật sĩ bên nước ngoài, thế nhưng anh lại vồ hụt... lại vồ hụt rồi... Trong lòng Viêm Phi Ngang bỗng nhiên nổi lên một trận sóng to gió lớn, lẽ nào những kẻ kia dẫn dụ anh đi, chính là vì muốn giương đông kích tây đối phó với ba anh?! Hay nói đúng hơn, thì chính là nhằm vào người họ Viêm, tiêu diệt từng bộ phận một! Nếu không có Tô Ngọ ở vùng hoang sơn dã lĩnh kia, máy bay cũng phải mất mấy mươi phút mới có thể tới được nơi đó cứu mạng anh... Viêm Phi Ngang đưa tay vuốt một bên mặt, quay đầu nhìn Tô Ngọ bằng ánh mắt hàm ẩn sự cảm kích. Lòng mang chí khí muốn tạo quan hệ với người nhà Phi Ngang, nhưng lên xe khi nhìn thấy anh trai Phi Ngang lại chỉ dám rụt lại trong góc khẩn trương đến nỗi không phát ra thành tiếng, Tô Ngọ đầy mặt mờ mịt liền cẩn cẩn thận thận nhìn anh. Viêm Phi Ngang: "..." chungtadeulahu.wordpress.com
|
Chương 18: Gặp mặt chungtadeulahu.wordpress.com Lúc này Viêm Phi Ưng mới nhìn rõ cậu bé ngồi cạnh em trai mình, anh nhớ trước đây em trai có từng nhắc tới một cậu bé đã cứu mạng mình, kết quả nãy giờ anh chỉ mải nói chuyện trong nhà với em trai, quên không chào hỏi cậu, chợt cảm thấy vô cùng thất lễ. "Xin chào, cậu chính là Tô Ngọ tiên sinh sao? Tôi là anh hai của Phi Ngang, Phi Ngang đã từng nói về cậu với chúng tôi, cậu đã cứu mạng nó, cả nhà tôi đều rất biết ơn cậu." Viêm Phi Ưng rất nghiêm túc nói cảm ơn với cậu, cũng theo thói quen đưa tay ra muốn bắt tay cậu. Tô Ngọ thấy anh trai Phi Ngang nói chuyện với mình, nhất thời càng thêm căng thẳng, cậu lời nào cũng không nghe rõ, chỉ nghe thấy mỗi câu "Phi Ngang đã từng nói về cậu với chúng tôi", trong lòng nhất thời vừa mừng vừa sợ, căng thẳng lại vui mừng đáp: "Chào chào chào anh, anh hai, em là Tô Ngọ, em đang theo đuổi Phi Ngang làm bạn đời, mong mọi người có thể giúp đỡ em." Cậu nói xong còn đứng lên muốn cúi người chắp tay với anh, ai ngờ bởi vì quá kích động quên mất mình còn đang ở trong xe, vừa đứng lên, đầu nhất thời cộc vào nóc xe, một âm thanh vang dội phát ra. chungtadeulahu.wordpress.com Viêm Phi Ưng: "..." Viêm Phi Ngang: "..." Viêm Phi Ngang vội vàng kéo cậu ngồi trở lại vị trí, còn giơ tay ra xoa đầu cho cậu, xác định là không bị thương rồi mới yên tâm. Tô Ngọ bị cộc đầu cảm thấy bộ dáng của mình quả thực là quá ngốc QAQ, bị bộ dáng ngu ngốc của mình chọc cho khóc rồi T^T. Song ngay cả như vậy, cậu cũng không hề cảm thấy mình đã nói gì sai. Giới yêu tinh họ, lúc còn ở trên núi, nói chuyện làm việc đều rất trực tiếp, muốn theo đuổi ai, lấy lòng ai phải thể hiện rõ ra, để các yêu tinh khác trên cả ngọn núi đều biết - ta đang theo đuổi con yêu tinh này, có bản lĩnh thì đến cướp với ta, không có bản lĩnh thì cút sang một bên đi. Cách thức theo đuổi bạn đời trắng trợn này ra đời là bởi tất cả đều là động vật tu luyện thành tinh, có nhiều bản tính động vật trong người, mạnh thắng yếu thua, cường giả vi tôn, thích là triển, đương nhiên quan trọng nhất là, mọi người đều là đồ nhà quê chưa từng xuống núi, là nhà quê, không có hiểu biết, cũng ít chiêu trò, theo đuổi người khác cũng là toàn dùng những cách thức như thổ phỉ cướp bóc. Nhưng cậu biết sống ở thế giới con người, sẽ có rất rất nhiều quy định, có lúc chỉ cần một lời nói, một động tác, thậm chí là một vẻ mặt không thể hiện đúng, nặng có thể đem đến một cuộc chiến tranh, nhẹ thì ít nhất cũng sẽ bị đối tượng mình theo đuổi và người nhà của người ấy cảm thấy mình tùy tiện, không đặt mình vào phạm vi cân nhắc "đối tượng tốt", do đó sẽ mất tư cách theo đuổi. Tô Ngọ cảm thấy biểu hiện của mình đúng là kém cỏi cực kì, cậu thật sự có ý định tạo quan hệ tốt với người nhà của Viêm Phi Ngang, nhưng sao cậu có thể bị cộc đầu lúc biểu đạt thành ý với đối phương cơ chứ QAQ, chuyện này nghe đã thấy rất ngu rồi, nói ra người ta sẽ cười cậu chết mất! chungtadeulahu.wordpress.com Nhưng thực ra là do cậu nghĩ nhiều quá mà thôi, đối với tuổi tác của Viêm Phi Ưng, Tô Ngọ hoàn toàn chỉ là một cậu bé, anh chỉ coi cậu là một cậu bé có bản lĩnh cứu người, tâm tình hoàn toàn dừng lại ở cái tuổi sùng bái "đại anh hùng", cho chút sùng bái ấy là thích, thế nên mới ngây thơ biểu đạt niềm yêu thích của mình mà theo đuổi, hành động và tâm tư vô cùng đáng yêu, nhưng anh đương nhiên là sẽ không nói thật với cậu... Về phần tiểu tử quá kích động mà cộc đầu, trước mặt Viêm Phi Ngang có thể coi là có chút không quy củ, còn Viêm Phi Ưng lại cho rằng trẻ con nên hoạt bát hiếu động một chút mới tốt, va va đập đập một chút rất bình thường, ngoài đáng yêu ra thì vẫn là đáng yêu. Có điều Viêm Phi Ưng vẫn nghiêm túc nghĩ lại một chút, anh cho rằng bản thân quá nghiêm túc nên mới làm cho cậu bé căng thẳng như vậy, thế là anh hòa hoãn ngữ khí, ôn hòa nói với cậu: "Vậy thì hoan nghênh cậu tới nhà bọn anh, sau này Phi Ngang sẽ chăm sóc cho cậu." Tô Ngọ cảm thấy anh trai Phi Ngang quả đúng là quá tốt rồi, chẳng những không hề chấp nhặt biểu hiện dại dột của cậu, mà còn hào phóng tỏ vẻ sẽ để Phi Ngang tiếp tục ở bên cạnh mình (cậu hiểu ý thành như vậy), quá tốt rồi, có chút kích động thò cặp móng ra ôm lấy bàn tay đưa ra không được đáp lại đang không dấu vết thu lại của Viêm Phi Ưng, hốc mắt không tự chủ được mà bắt đầu ầng ậc nước mắt, một đôi mắt to hắc bạch phân minh lã chã nước mắt nhìn anh, nghiêm túc biểu đạt quyết tâm của mình, "Em cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt." Anh hai Viêm cảm thấy cậu nhóc này hình như đã hiểu sai ý của mình rồi, hoặc là anh quả thực quá khác biệt so với mấy nhóc ở độ tuổi này, trao đổi để hiểu ý nhau thực sự quá khó khăn? Anh không thể làm gì hơn là chuyển mắt nhìn sang em trai mình, nhưng Viêm Phi Ngang một chút cũng không định giải thích, kéo Tô Ngọ ngồi về chỗ bên cạnh mình xong, mở bình nước trái cây trong xe ra, kéo tới, cẩn thận cắm ống hút xong mới nhét vào tay cậu, phải nói là vô cùng săn sóc. chungtadeulahu.wordpress.com "Cảm ơn." Tô Ngọ thò móng vuốt ra nhận, cắn ống hút nếm thử một ngụm, hai mắt nhất thời liền sáng lấp lánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra nụ cười ngọt cả lòng người, quay sang Viêm Phi Ngang, nói, "Uống ngon quá, Phi Ngang muốn thử không?" Cậu nói xong liền thả ống hút ra, thò móng vuốt đưa tới bên miệng anh, mong chờ nhìn anh, các gia đình động vật nhỏ trên núi cậu nhìn thấy đều cùng nhau ăn thức ăn như vậy. Viêm Phi Ngang lại không có tâm tư lãng mạn như vậy, lắc đầu nói: "Cậu uống đi." Đương nhiên ngoại trừ việc bản thân anh không thích uống loại đồ uống này thì còn là bởi muốn để cho cậu bé có thể uống nhiều hơn một chút, thời gian họ ở với nhau tuy rằng chưa dài, nhưng thực ra anh biết Tô Ngọ rất có chấp niệm đối với đồ ăn. Tô Ngọ thấy anh không uống dù sao cũng hơi thất vọng, ngẩng đầu lên thấy anh hai Viêm hơi giật mình nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ rực lên, có chút ngượng ngùng cười với anh. Viêm Phi Ưng nhìn hai người một chút, lại nhìn em trai của mình một chút, thiếu niên này lần đầu anh gặp, cũng chưa hiểu được, nhưng em trai anh, anh vẫn rất hiểu, tính tình Viêm Phi Ngang cứng rắn, lúc nói chuyện với em mình vẫn luôn đóng vai anh trai nghiêm khắc, đối với cậu bé này lại không còn chút kiên trì nào, cho dù là em gái được yêu chiều nhất trong nhà, cũng chưa từng thấy em trai mình hầu hạ thế này... Trong cuộc đối thoại lúc có lúc không của cả ba, xe cuối cùng cũng đã về đến nhà. Mạnh Thực sau khi về thủ đô đã lên xe trở về nhà mình rồi, người xa lạ duy nhất là Tô Ngọ trên người chỉ đeo một cái túi chéo, bên trong ngoại trừ cái bọc quần áo mỏng manh kia, thì chẳng còn gì cả, cái vali to kia của Viêm Phi Ngang cũng đã được kiểm tra cẩn thận, sau khi chắc chắn là không có vấn đề gì, cảnh vệ mới cho qua. Không khí trong nhà họ Viêm bây giờ đang rất căng thẳng, thế nhưng bác cả Viêm và chú út Viêm, cùng với hai đứa con trai của bác cả đều có trách nhiệm và cương vị của mình, không thể ngơi tay, thế nên ông nội vẫn còn khỏe mạnh đương nhiên sẽ không để họ ngày nào cũng ở trong nhà trông coi, ban ngày có việc thì đều ra ngoài đi làm. Còn vợ con của mấy người họ, không đi làm thì đều trở về nhà, phòng có người nhân cơ hội ra tay với họ. Ông bà nội đều đang ở trong phòng khách, Viêm Phi Ngang vào nhà chào hỏi, đồng thời cũng giới thiệu cho họ làm quen. Tô Ngọ lúc này đã rút kinh nghiệm nói nhiều sai nhiều, thận trọng từ lời nói đến hành động, cũng học Viêm Phi Ngang gọi hai người là ông nội bà nội, lễ phép cúi chào xong thì ngoan ngoãn đứng cạnh Viêm Phi Ngang không lên tiếng. chungtadeulahu.wordpress.com Chuyện xảy ra với Viêm Phi Ngang ở biên giới phía nam, mọi người trong nhà đều đã biết, tuy rằng chuyện anh suýt nữa đã chết lại có thể sống lại một cách li kì, nhà họ Viêm vẫn luôn tận lực bảo mật, mà trong thủ đô tin tức linh thông, đã đồn thổi Viêm Phi Ngang chết rồi, chỉ có người nhà họ Viêm biết, nếu như không có thiếu niên tướng mạo cực kì đẹp đẽ này, trong tình huống cấp bách kia, Viêm Phi Ngang tới chín mươi chín phần trăm đã không còn cơ hội sống sót. Ông nội bình thường rất nghiêm khắc, nhưng đối với trẻ nhỏ thì vẫn rất hiền lành, bà nội thì lại càng hiền lành hơn, trực tiếp kéo thiếu niên qua, từ ái nhìn cậu từ trên xuống dưới, cười mỉm nói: "Thật đúng là một cậu bé xinh trai, tâm địa lại tốt, Phi Ngang có thể gặp được cháu, quả đúng là trời cao ưu ái nhà họ Viêm chúng ta, cháu đúng là phúc tinh do ông trời đưa tới nhà họ Viêm ta." Bà nói xong, viền mắt ướt át, nghĩ tới lời Viêm Phi Ngang từng nói, cậu bé này một mình theo chân sư phụ lớn lên trong núi, từ trước tới nay có lẽ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vội nói, "Sau này cháu chính là người nhà của chúng ta, hãy coi nơi này là nhà mình, biết chưa?" Tô Ngọ không biết nói khéo là gì, càng không biết khách sáo là cái gì, nghe bà bảo rằng hãy coi nơi này là nhà mình, một đôi mắt hắc bạch phân minh lập tức rạng rỡ niềm vui sướng, cậu vui vẻ gật đầu liên tục: "Cháu biết rồi, cám ơn mọi người đã đồng ý giao Phi Ngang cho cháu! Chỉ cần anh ấy đồng ý lời tỏ tình của cháu, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt!" Mọi người trong nhà: "..." chungtadeulahu.wordpress.com Vẫn là câu nói kia, người nhà họ Viêm lúc này đang ở trong phòng khách không ai tin cậu cả, đều cảm thấy cậu chỉ là "trẻ nhỏ nói lời không cố kỵ", bà nội nhất thời bị cậu chọc cười, ngay cả ông nội cũng cảm thấy cậu bé này đúng là thật thà đáng yêu, bà nội vừa cười vừa xoa đầu cậu, híp mắt nói với cậu: "Cháu thích Phi Ngang nhà ta lắm sao? Vì sao lại thích nó?" Tô Ngọ bị bà hỏi đến ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười híp mắt nhìn Phi Ngang không nói lời nào, lí do chọn đối tượng giao phối, sao có thể tùy tiện nói cho người khác nghe. Đáng tiếc trong lòng Viêm Phi Ngang vẫn chưa tương thông với cậu, cũng không chịu nhận ra ẩn ý và tình cảm trên khuôn mặt cậu, chỉ gật đầu với cậu, lúc này mới nói với những người khác: "Cháu đi xem ba thế nào." Ông nội nghe vậy, thần sắc vừa mới khá hơn chút lập tức trầm xuống, gật đầu đáp: "Đi đi." Ông và người bạn già chờ trong phòng khách, cũng là bởi không muốn để cho ân nhân cứu cháu trai là Tô Ngọ này cảm thấy lạc lõng, đương nhiên cho dù tất cả mọi người có đợi trong phòng Viêm Vân Hải, thì cũng không thể làm gì được, ngay cả bác sĩ giỏi nhất thủ đô cũng không có cách, họ có thể có cách nào được đây? chungtadeulahu.wordpress.com Tô Ngọ thấy Viêm Phi Ngang phải đi, vội đứng lên nói: "Em đi chung với anh." Viêm Phi Ngang khựng lại một chút, giơ tay ra. Tô Ngọ liền vui vẻ chạy tới, nắm lấy tay anh, cùng anh đi về phía phòng cha Viêm. Để lại ông nội và bà nội hai mặt nhìn nhau, sau đó nụ cười trên mặt hai người biến mất hoàn toàn, nét u sầu đọng trên đôi mày. Viêm Phi Ưng cau mày, cũng theo sau. ... Cha Viêm tên là Viêm Vân Hải, rất cao, nhưng nói thật ông cũng chỉ là một "thư sinh", trên người không có cơ bắp mạnh mẽ như Viêm Phi Ngang, đặc biệt ông vừa mới nằm trên giường chưa được một ngày, cơ thể rõ ràng là đã gầy yếu đi nhiều, mắt đã có quầng thâm xanh đen, da dẻ khô vàng, thoạt nhìn như người bệnh đã tới giai đoạn cuối. Mẹ Viêm ở trong phòng trông chồng cả một đêm không ngủ, lúc này đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn qua. Viêm Phi Ngang chào mẹ một tiếng, bộ dáng của ba làm anh không thể còn tâm tư nào quan tâm tới những chuyện khác, nhanh chân đi tới bên giường. Tô Ngọ vừa mới vào phòng, cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh, một nguồn sức mạnh đang đấu đá lung tung, sức mạnh ngập tràn sự phá hoại, cậu vội nhìn về phía người đang nằm trên giường kia, ngay sau đó kinh hãi kêu lên: "Nguy rồi, có thứ trong đầu bác ấy, nếu còn không cứu bác ấy, bác ấy sẽ bị biến thành kẻ đần độn mất!" chungtadeulahu.wordpress.com
|
Chương 19: Đưa vào trong "ổ" chungtadeulahu.wordpress.com "Nguy rồi, có thứ trong đầu bác ấy, nếu còn không cứu bác ấy, bác ấy sẽ bị biến thành kẻ đần độn mất!" Lời này của cậu nghe không lọt tai chút nào, nhưng lúc này đương nhiên là sẽ không có ai để tâm tới điều này. Viêm Phi Ngang quay đầu lại ngay lập tức, nắm lấy vai cậu hỏi: "Tiểu Ngọ, cậu có thể nhìn ra bệnh tình của ba tôi? Vậy cậu có thể cứu ông ấy không?" Anh vừa nói, tất cả mọi người trong nhà, kể cả ở trong phòng lẫn đang vây quanh ngoài phòng bệnh đều đưa mắt tập trung nhìn chằm chằm lên cơ thể đơn bạc của thiếu niên, không nhịn được mà mồm năm miệng mười dồn hỏi, mẹ Viêm cố nhịn sự lo lắng nắm chặt một bên vai khác của cậu, tận lực dùng ngữ khí nhã nhặn ôn hòa nói với cậu: "Cháu có phải là có cách cứu Vân Hải không? Cháu nói cho bác biết được không?" Mẹ Viêm tên Khang Văn Thanh ngũ quan xuất sắc, có thể nói một khuôn mặt đẹp đẽ của Viêm Phi Ngang có được chính là đến từ bảy mươi phần trăm khuôn mặt bà, mặt của hai người rất giống nhau, Tô Ngọ đối mặt với một khuôn mặt tương tự khuôn mặt Viêm Phi Ngang, đương nhiên là nửa lời cự tuyệt cũng không nói ra nổi, lập tức ngoan ngoãn nói những gì mình biết ra, "Bác ấy chưa từng tu luyện, nhưng trong não lại bị người ta cưỡng ép truyền một sức mạnh có lực phá hoại vô cùng lớn, nếu như không dẫn nguồn sức mạnh kia ra, nó sẽ ở mãi trong đầu bác ấy mà đấu đá lung tung, tận cho tới cuối cùng đầu bác ấy bị phá hỏng toàn bộ mới thôi..." chungtadeulahu.wordpress.com Cậu càng nói trong lòng càng phẫn nộ, người tu hành dù là người hay là yêu, sử dụng sức mạnh đặc thù với người bình thường cũng đều là tối kỵ. Bởi con người là đứa con cưng của trời đất, mà người tu hành lại là kẻ nghịch thiên mà đi, thông minh nhất, chính là nên kết mối duyên lành với con người "đứa con cưng của trời đất", ở giới yêu tinh, cho dù chúng dựa vào tu hành để nắm giữ được sức mạnh mạnh mẽ như vậy, thì lúc mới đầu ngoại trừ để có thể sống lâu hơn, thì nguyện vọng lớn nhất cũng đều là vì muốn tu thành hình người, chỉ vậy đã có thể thấy chúng hâm mộ con người nhiều tới mức nào. Trong lòng Tô Ngọ thực ra cũng không quá hâm mộ, nhưng dưới cái nhìn của cậu, lợi dụng tu vi của mình hại người bình thường, đó chính là ức hiếp kẻ yếu, chẳng khác gì những kẻ cường tráng vạm vỡ kia lại đi bắt cóc một Gia Gia nhỏ bé, đó chính là hành vi cậu ghét nhất. Viêm Phi Ngang lập tức nhớ tới việc cậu đã cứu sống mình, anh giơ tay ngăn mẹ mình còn đang đầy mặt lo lắng muốn truy hỏi tiếp, quay đầu nói với Viêm Phi Ưng: "Anh hai, để những người khác xuống nhà trước đi đã." Viêm Phi Ưng ngẩn ra, có điều phản ứng lại lập tức hiểu ý anh, trừ người nhà mình và ông bà nội, thì những người khác đều ra ngoài hết, đồng thời còn mở một đống thiết bị chống nghe lén trong phòng lên, anh suy đoán thiếu niên này có chút thủ đoạn không tầm thường, dù sao ngay cả người sắp chết cậu cũng có thể cứu sống lại, thế nên, cho dù là thay chính thiếu niên, hay thay chính nhà họ Viêm họ, cùng với cả quốc gia này, thì cũng đều phải giữ bí mật. Tô Ngọ thực ra không hiểu tại sao mọi người không để cho mình xem tình hình sức khỏe cho ba Phi Ngang ngay, dù sao tình huống của cha Viêm cũng không được khả quan cho lắm, có điều trong mắt cậu, Phi Ngang làm bất cứ điều gì cũng đều có lí do của nó, cậu chỉ cần im lặng nghe lời là được. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, ông nội và bà nội ngồi trên ghế salon, đều kinh ngạc khó hiểu nhìn thiếu niên, nhưng không ai nói gì cả, chỉ chờ cậu mở lời. Trong lòng Khang Văn Thanh rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại nhiều, Viêm Phi Ngang không muốn để Tô Ngọ bị áp lực, nên đều để những người khác ngồi xuống rồi mới tự mình kéo cậu ngồi xuống ở một bên khác, thấp giọng hỏi: "Cậu có thể làm được không? Dẫn cái sức mạnh trong não ba tôi mà cậu nói ra ngoài ấy." Ánh mắt của mọi người trong phòng lại lần nữa tập trung trên cậu thiếu niên nhỏ bé, trong mỗi đôi mắt đều là lo lắng và lo lắng, mỗi người họ thoạt nhìn, ít nhất năng lực chịu đựng và tâm lý đều rất mạnh, nhưng trước an nguy của người thân nhất, không ai lại có thể thờ ơ không động lòng. Tô Ngọ nhìn Viêm Phi Ngang gật đầu, "Có thể làm được, nhưng..." Cậu do dự một chút, rồi mới nói dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, "Sức mạnh kia đã ở trong đầu bác ấy một thời gian rồi, có thể đã tạo ra thương tổn cho đầu bác ấy." Viêm Phi Ngang và Viêm Phi Ưng siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ lừ, bàn tay Khang Văn Thanh đang chống lên trán cũng không nhịn được mà khẽ run lên, tất cả mọi người trong phòng đều tựa như bị dao cứa vào lòng, cực kì khó chịu. chungtadeulahu.wordpress.com Lúc này, ông nội vẫn luôn trầm mặc đứng lên, hết sức trịnh trọng thỉnh cầu cậu: "Xin cháu hãy ra tay cứu Vân Hải, nó là con của chúng ta, là chồng của Văn Thanh, là ba của Phi Ưng và Phi Ngang, ngoài ra, trên người nó còn đang phải gánh vác trách nhiệm cực lớn, thế nên xin cháu hãy mau cứu nó, ông nội cảm tạ cháu." Ông nói xong liền không chút do dự cúi đầu thật sâu về phía cậu. Ông nội cả đời đều ưỡn cao ngực, lưng thẳng tắp, vì con trai mình, vì nhà họ Viêm họ nhất định phải vững vàng, họ nhất định phải kiên trì hơn nữa, kiên cường hơn nữa. Bà nội lúc này cũng đang đứng cạnh người bạn già của mình, cũng cùng làm theo ông, Khang Văn Thanh, Viêm Phi Ưng cũng đi tới, ngay cả Viêm Phi Ngang cũng đi qua đứng cạnh ngay lúc ông nội mình cúi xuống. Tô Ngọ có thể thản nhiên tiếp nhận cái quỳ lạy của những kẻ ác kia ngay trước mặt mình, nên thưởng hay nên phạt đều là do cậu định đoạt, đây tựa như một loại khí thế trời sinh của cậu. Thế nhưng lần đầu được người ta cầu xin như vậy, cậu có thể cảm nhận được những người này là thật tâm lo lắng cho sự an nguy của người thân, hốc mắt thoáng chốc lại rơm rớm nước mắt, chỉ là lần này là do cảm động, cậu thoáng chốc đã nước mắt lã chã nói: "Mọi người, mọi người đừng như vậy, cháu cứu bác ấy, cháu nhất định sẽ cứu bác ấy! Mọi người đừng lo." Cậu nói xong lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt không thể kìm nén, nhanh chân đi tới cạnh giường. Lúc này trên người cậu, không chỉ có ánh mắt kiên định, mà còn có cả quyết tâm muốn giúp đỡ người gặp khó khăn. chungtadeulahu.wordpress.com Trên đời này nhiều người tốt như vậy, có lẽ kẻ xấu cũng rất nhiều, thế nhưng chỉ cần những người tốt giống như người nhà họ Viêm này, trong lòng cậu liền có một loại ý thức trách nhiệm khó có thể giải thích, phải giúp đỡ họ, giúp đỡ càng nhiều người tốt hơn. Vết thương của Viêm Vân Hải còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng, hiển nhiên kẻ truyền nguồn sức mạnh này vào trong đầu ông, đã ôm sự ác ý cho dù không thể làm cho ông chết, cũng phải làm cho ông vĩnh viễn mất đi năng lực, không thể đưa ra những quyết sách quan trọng nữa. Hơn nữa nguồn sức mạnh kia rất có tính phá hoại, Tô Ngọ làm rất lâu, mới có thể coi như là miễn cưỡng có thể ngấm linh lực của mình vào trong đầu Viêm Vân Hải, khống chế nguồn sức mạnh kia lại, làm cho chúng tạm thời không thể tiếp tục phá hủy não của Viêm Vân Hải. Khi cậu làm xong bước này, trên trán đã đọng đầy mồ hôi hột, mỗi giọt lớn ước chừng hạt đậu, chảy xuống vòng quanh mắt cậu, cậu đang định giơ tay lau đi, lại có người nhanh hơn cậu một bước, dùng ngón tay có chút thô ráp giúp cậu lau sạch. Tô Ngọ ngẩng đầu vừa vặn đối diện với vẻ mặt quan tâm của Viêm Phi Ngang, lập tức lộ ra nụ cười trời sinh đã ngọt ngào của mình, ngây ngốc nói: "Ba anh tạm thời đã không còn vấn đề gì, chờ em nghỉ một lát, khôi phục linh lực xong sẽ giúp bác dẫn nguồn sức mạnh kia ra, sau đó em sẽ tìm dược liệu giúp bác ấy chữa trị vết thương, anh đừng lo, còn cả ông bà nội nữa, mọi người cũng đừng lo lắng." Cậu nói xong câu cuối cùng, đã chuyển hướng nhìn về phía hai vị lão nhân, còn cả mẹ và anh trai Phi Ngang. Viêm Phi Ngang liếc mắt nhìn về phía cha mình đang nằm trên giường, ra hiệu để anh hai ở lại chăm sóc, anh thì lại mang theo cậu trai đầy mặt mệt mỏi đi về phía phòng mình. chungtadeulahu.wordpress.com "Phi Ngang, chúng ta đi đâu vậy?" Nhà rất lớn, Tô Ngọ cùng anh đi một lúc, cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, hơn nữa trong lòng còn có một cảm giác đặc biệt vui vẻ, nơi này là nhà (ổ) của Phi Ngang, làm cho cậu có cảm giác đã có thể tiến xa hơn một bước trong hành trình theo đuổi Viêm Phi Ngang. "Tới phòng của tôi, em phải nghỉ ngơi cho thật khỏe đã." Anh giơ tay xoa xoa đầu cậu, cậu trai lần này thật sự rất mệt, trên mái tóc không dài đã đẫm ướt mồ hôi, sáng lấp lánh, cũng may bây giờ là đầu hạ, sẽ không bị cảm lạnh mà bị ốm. Khi trong lòng dâng lên ý niệm này, ngay cả Viêm Phi Ngang cũng cảm thấy kinh ngạc, đối với con trai, anh luôn nghĩ rằng phải có sức chịu đựng tốt, cơ thể nhất định phải cường tráng, như vậy sức đề kháng cũng sẽ mạnh hơn, con trai của anh cả anh, mới tầm bảy tuổi, trước mặt đứa nhỏ này Viêm Phi Ngang luôn một bộ dáng nghiêm túc thận trọng, thi thoảng còn có thể lập ra kế hoạch huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt cho nó, ngoại trừ lo rằng xương cốt thằng bé còn quá yếu chưa thể chịu nổi thì cơ bản sẽ không lo nó có thể bị ốm không, bị cảm lạnh các thứ hay không, bởi từ nhỏ anh cũng đã từng như vậy mà lớn lên. chungtadeulahu.wordpress.com Nhưng Tô Ngọ lại không giống vậy, cơ thể đơn bạc của thiếu niên tựa như nắm giữ sức mạnh cực kì lớn, nhưng cơ thể này dưới cái nhìn của anh lại gầy yếu như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay đi, khi anh nhìn thấy cậu, thỉnh thoảng sẽ lo cậu ăn nhiều như thế có thể bị đau bụng không, mặc ít như vậy có thể bị cảm không, có thể bị ốm không... Những điều này đều là những trải nghiệm anh chưa từng có trước đây. Phòng của Viêm Phi Ngang nằm trong một tiểu viện khác nằm độc lập, phòng ngủ trang trí rất đơn giản, giống như chính con người Viêm Phi Ngang vậy. Trong lòng Tô Ngọ hưng phấn, mang theo tinh thần thăm dò đi vào, cậu muốn nhìn thử một chút xem nơi bình thường Phi Ngang nghỉ ngơi là như thế nào. Trong phòng ngoại trừ giường và tủ quần áo, giá sách, thì cũng chỉ có một cái bàn lớn, ngoài ra có thể nói là "đơn sơ" tới không giống như đang ở nhà mình, nhưng Tô Ngọ vẫn vô cùng tò mò, cậu bỗng nhiên có chút muốn biến thành sóc bay nhỏ chui vào trong cái tủ kia lượn một vòng, làm cho mỗi một góc đều dính mùi của mình, còn đi vài bước trên cái bàn lớn kia, đương nhiên mục đích cuối cùng vẫn là cái giường kia... Tô Ngọ nhìn cái giường kia, trong lòng có chút ngượng ngùng lại hơi khẩn trương, Phi Ngang đây coi như là đã dẫn mình vào trong "ổ" của anh ấy rồi phải không? Vậy vậy, có phải là anh ấy muốn giao phối với mình không? Trong lòng Tô Ngọ trở nên vừa cực độ hưng phấn, lại vừa sốt sắng, nếu như giờ cậu có đuôi và tai, nhất định sẽ vẫy liên tục, giao phối với đối tượng mình ái mộ, chính là một chuyện cực kì quan trọng trong cuộc đời sóc bay! Viêm Phi Ngang để Tô Ngọ vào phòng, anh thì mở tủ lạnh ra lấy một chút đồ ăn, sợ một hồi nữa cậu đói bụng, ăn thức ăn lạnh quá bụng sẽ không chịu nổi, ai ngờ chờ tới khi anh cầm một đống đồ vào phòng, lại thấy cậu trai một mình đứng giữa phòng, cũng không tìm chỗ nào ngồi xuống, chỉ đứng tại chỗ ngẩn người. Trong lòng anh tràn ngập nghi hoặc, nhưng chờ tới khi anh đi tới, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ngọ đỏ chót, trong lòng nhất thời trầm xuống, hơi lo lắng hỏi: "Bị ốm? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ đến xem cho em một chút." chungtadeulahu.wordpress.com Tô Ngọ vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu dùng đôi mắt sáng long lanh lom lom nhìn anh, ngữ khí vui sướng hỏi: "Phi Ngang, nơi này là phòng của anh? Vậy, vậy em cũng ở nơi này sao?" Viêm Phi Ngang do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, anh có chút lo lắng Tô Ngọ đột nhiên phải tới một chỗ khác sẽ cảm thấy cô đơn, cũng không nghĩ gì nhiều, đối với anh mà nói, ngủ cùng anh em trên một cái giường, quả thực chính là chuyện như cơm bữa, anh và Tô Ngọ đều là nam, đương nhiên cũng không có gì phải kiêng kị, hai người tạm ở cùng nhau mấy ngày, anh có thể quan tâm tới cảm xúc của cậu ấy một chút, chờ tới khi Tô Ngọ làm quen được với cả nhà rồi, thì lại sắp xếp cho cậu một căn phòng khác cũng chưa muộn. Tô Ngọ thấy anh gật đầu, đôi mắt nhìn anh nhất thời sáng lên, Viêm Phi Ngang hơi nhướng mày một chút, khó có lúc lại cảm thấy đôi mắt kia của cậu tựa như có thể ăn thịt người... Là anh cả nghĩ quá rồi thôi phải không. chungtadeulahu.wordpress.com
|