Lá Bài Cuối Cùng
|
|
Chương 28 Khi tên mập Trần nói "được", đã có người quay mặt qua, khi hắn bước xuống khỏi bàn, cho dù là người vốn đặt cược cho hắn cũng không nói gì, bọn họ thua tiền, mà tên mập Trần lại là thua mạng. Chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn Daniau đã thay đổi.
Trong bài poker Texas, về bài bắt đầu, có một câu thế này: Đôi nhỏ, phải nhìn, tính toán thỏa đáng thiệt hơn. Ý là nếu trong tay chỉ có một đôi nhỏ__ Chẳng hạn dưới 8, vậy thì trong tình trạng chơi thoáng, phải có ba người cùng luyện mới theo, nếu chơi chặt, thì phải bốn người mới theo.
Bài của tên mập Trần vừa rồi là một đôi rất nhỏ, dưới tình trạng chỉ có hai người, theo như xác suất mà nói, hắn không nên theo, nhưng trạng thái của hắn hôm nay vẫn khá ẩu tả, cầm một lá bài lớn liền dám cược all, trong tình trạng chỉ có một đôi 3 mà vẫn theo cũng có thể nói là một loại sách lược.
Nhưng bài của Daniau vừa rồi, thậm chí không thể tính là bài lớn. Q, không nhỏ, nhưng hắn không có đôi, không phải là thùng, ghép với lá bài riêng còn lại cũng không thể thành sảnh, đương nhiên, trong poker Texas, cướp gà là thường xuyên tồn tại.
Nhưng cái gọi là cướp gà, là muốn lừa đối phương, khiến bên kia cầm bài lớn cũng không dám theo cược mà tự động từ bỏ, nhưng Daniau đó, có thể tính là cướp gà sao? Nhìn thế nào cũng giống như đã hiểu rất rõ. Liên hệ với câu hắn nói vừa rồi, mọi người không khỏi nảy sinh cảm giác quái dị, kèm theo đó là, cũng phải nhìn Lâm Dược bằng con mắt hơi khác.
Nhà cái thu lại bài của mọi người, mở cục mới. Lần này, từ lầu ba tới lầu hai, bầu không khí đã trở nên càng ngưng trệ.
Ghế của tên mập Trần đã trống, chip của Daniau lập tức đột phá mười triệu, chất cao nhòng một bên.
Ván này Daniau là Dealer, Lâm Dược cược mù nhỏ, Lưu Yên Nhiên cược mù lớn, bài riêng được phát.
Daniau không nhìn bài của mình, mà nhìn Lâm Dược một cái: "Tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội nữa, tôi vẫn luôn rất công bằng, hiện tại tôi ở đây có mười một triệu, cậu cũng có thể có chín triệu, chênh lệnh không quá lớn."
Lâm Dược cười cười, đang định mở miệng, một người phục vụ đã bưng mâm tới cạnh y, mười sáu thanh kẹo que xếp vô cùng chỉnh tề, đỏ cam vàng xanh, chuối dâu tây, đủ màu đủ vị.
"Cảm ơn."
Lâm Dược bảo phục vụ đặt mâm lên bàn, sau đó tự lấy một thanh vị bạc hà, lột giấy bọc, nhét vào miệng, sau đó hàm hồ nói: "Thật ra, tôi luôn muốn nói một câu, anh xem trọng mình quá rồi đó, trái đất không phải không có anh thì không thể quay."
Daniau ngược lại không tức giận, nhìn y một cái, ném ra mười đồng chip.
Lâm Dược cũng đặt theo mười đồng.
Lưu Yên Nhiên nhìn Daniau, lại nhìn Lâm Dược, gạc tàn thuốc trong tay vào gạc tàn, nhấc tay, đẩy số chip hai trăm ngàn ra.
Ván vừa rồi, cô đã biết khoảng cách của mình và Daniau không phải xa bình thường. Ván đó, cô đã bỏ bài, tên mập Trần theo tiếp, lần này, tới phiên cô rồi.
Đúng, cô cũng có thể giống như trước kia không ngừng bỏ bài, hơn bốn triệu, chỉ cần đặt cược mù, ít nhất có thể cược sáu mươi ván!
Nhưng cô không thể làm như thế, vì cô biết, không tới sáu mươi ván, mình đã sụp đổ trước.
Hai năm trước, cô có thể đấu ván bài như thế. Ngày ngày đêm đêm tại sòng bài Macao, cô cũng có thể đánh ẩu hoặc chặt tay, nhưng hiện tại cô không thể.
Vì trước kia, cô ăn cá, mà hiện tại, cô là con cá bị ăn.
Trước kia, cô luôn nắm chắc một nửa trở lên__
Trong poker Texas, không thể nói một trăm phần trăm, vì luôn có nhân tố vận may, uy lực của lá River cuối cùng từng khiến ít nhiều cao thủ điên cuồng.
Mà hiện tại, cô thậm chí ngay cả lòng tin cũng không có.
Khác với những khách chơi đến sòng bài mua vui, chơi dựa vào vận khí, cô biết rõ mình sắp bị ăn. Cái này giống như phạm nhân tử hình, biết rõ mình sắp chết rồi.
Chết không tính là gì, một viên đạn một con dao một vụ tai nạn, một tính mạng, cũng liền biến mất. Nhưng cái làm người sợ hãi, là đối mặt cái chết.
Lưu Yên Nhiên biết, cô có thể không ngừng bỏ bài, nhưng số chip ít dần, dũng khí của cô, lòng tin của cô, kỹ thuật lý trí của cô tất cả nhất định sẽ càng lúc càng yếu.
Cô nhất định phải đọ sức! Cô thêm một trăm, Daniau Lâm Dược nhất định phải chọn lựa, hoặc là bỏ bài, hoặc theo cược.
Daniau cũng đẩy ra thêm một trăm.
Lâm Dược đẩy ra một trăm, rồi lại đẩy thêm một trăm.
Động tác của y rất tùy ý, Lưu Yên Nhiên giật mí mắt.
Ba trăm ngàn, không lớn, nhưng cứ thêm từng chút từng chút thế này, rất có thể sẽ ra bài lớn.
Lưu Yên Nhiên lại nhìn bài của mình một cái, một đôi Q.
Trong bài poker Texas, có một kỹ xảo thế này, được gọi là mười ván bài kẻ mới tất thắng.
Đương nhiên nói là tất thắng, kỳ thật là nói mười tổ hợp bài riêng có phần thắng lớn nhất, là một người mới, một người mới chỉ vừa hiểu một chút về quy tắc poker Texas, chỉ có khi cầm được mười tổ hợp bài này, mới không dễ bị ăn đứt.
Mà một đôi Q, chính là nằm trong mười tổ hợp đó.
Theo như quy tắc đánh bài chính xác, lúc này cô nên theo, hơn nữa tốt nhất, là thêm gấp bội. Nhưng mà... cô chậm rãi hít một hơi, xóa bỏ ý định vừa nổi lên trong đầu, đẩy thêm sáu trăm.
Có lẽ cô sắp bị ăn, có lẽ cô sẽ thua rất thảm, nhưng mà, hiện tại cô phải đánh theo phương thức chính xác.
Lầu hai đã hơi xao động, ván này của Lưu Yên Nhiên, lập tức đẩy số lượng cược lên tới cả triệu, do bọn họ có thể thấy được bài riêng, nên biết rõ bài của Lưu Yên Nhiên ván này không phải vô cùng lớn, ít nhất so với KJ của Daniau, đôi mười của Lâm Dược, tuy xác suất cao nhất, nhưng vào lúc khi mà ba lá Flop còn chưa xuất hiện, xác suất này là rất lớn.
Đương nhiên, nếu vào nửa tiếng trước, nói chính xác là một ván trước, bọn họ đều sẽ không cho rằng có gì sai, nhưng sau khi Daniau với bài tạp nhất vào lúc cuối cùng lại dùng bài cù lũ thắng được tên mập Trần, tâm tư của mọi người, không khỏi có chút thay đổi.
Daniau và Lâm Dược vẫn theo cược, lần này, không có ai tố thêm.
Nhà cái phát ba lá Flop: J rô, 10 rô, Q rô.
Ba lá bài theo chuỗi xuất hiện, Lưu Yên Nhiên có ba con Q, Lâm Dược có ba con 10, mà Daniau lại có thùng và sảnh từ 10 tới K.
Ván này, xác suất của Lưu Yên Nhiên có 62.68%, Daniau đạt tới 25.36%, mà Lâm Dược, lại chỉ không tới mười phần trăm.
Daniau hắn ném ra năm trăm. Lâm Dược cầm chip, chần chờ một lát: "Lạc Lạc, thật sự muốn theo sao, hiện tại tôi đã có xám chi, nhưng hai người họ rất có khả năng có thùng phá sảnh."
"Kẻ ghế trên của cậu đã là sảnh rồi."
"Vậy còn muốn theo?"
"Cậu chỉ có xác suất hai mươi phần trăm cầm được thùng phá sảnh, chúng ta phải xem lá thứ tư."
Lâm Dược nhún vai, đẩy chip ra.
Lá Turn thứ tư xuất hiện, 8 rô.
Đây gần như là lá bài không có mấy tác dụng với ba người, mà lá bài này xuất hiện, xác suất của Lưu Yên Nhiên đạt tới bảy mươi phần trăm, Lâm Dược chỉ còn lại không tới ba phầm trăm.
Daniau đặt cược, hai trăm.
Lâm Dược đẩy ra hai trăm, lại thêm hai trăm, Lưu Yên Nhiên thêm bốn trăm.
Sau đó ba người bắt đầu không ngừng tố, không có ai đặt all, nhưng mỗi lần khi đến phiên, thì sẽ tố thêm một phần ba thậm chí một nửa, không tới một phút, tổng số tiền đặt đã tới mười triệu.
Lầu hai vốn luôn bàn luận giờ không còn âm thanh, lầu ba thì hoàn toàn ngưng đọng, trên bàn đấu, chỉ nghe thấy tiếng chip không ngừng, mà dưới bàn đấu, thì không có âm thanh nào.
Tổng tiền mười triệu, tương đương mỗi người đều đã đặt hơn ba triệu, trừ Daniau, Lâm Dược và Lưu Yên Nhiên đều có thể nói đã chạm tới giới hạn.
Lẽ nào, ván này sẽ phân thắng thua luôn sao?
Nhanh như vậy đã muốn kết thúc?
Cho dù là Ngụy lão lục, tuy chiếm phần thắng hơn nửa, lúc này cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Mèo mập và anh em nhà họ Trương cũng nhìn chằm chằm bàn đấu.
Tuy bọn họ ở hiện trường, nhưng nhìn từ hiệu quả, thật ra còn không bằng lầu hai, vì để phòng ngừa gian lận, bọn họ không thể thấy được bài riêng của mỗi người, chỉ có thể suy đoán từ bài chung trên bàn.
"Cậu hai, cậu tìm đâu ra người thế này vậy, thật thú vị."
Đột nhiên, một cánh tay mềm mại cuốn lên, Trương Trí Công không cần quan đầy, cũng biết là Lý Công chúa, trong lòng ghê tởm, nhưng trên mặt vẫn không vạch ra, chỉ gật đầu bừa, tránh sang bên cạnh, nhưng Lý Công chúa vẫn sáp theo.
"Ai da, cậu hai..."
"Công chúa, có gì lát nữa hẳn nói."
Trương Trí Thành mở miệng, sắc mặt âm trầm, Lý Công chúa vẻ mặt đông cứng, cười nói: "Được được, vậy lát nữa, cậu cả đừng quên nói chuyện với em nha."
Trương Trí Thành gật đầu không nói, Trương Trí Công lập tức quay đầu nhìn bàn đấu, mà chỉ mới một lúc như vậy, Lưu Yên Nhiên đã đặt all, Daniau đặt theo một triệu mốt, chip của hắn nhiều hơn Lưu Yên Nhiên, tự nhiên không cần đặt all.
Tới phiên Lâm Dược, y nhìn số chip, sau đó, bóp hai lá bài: "Tôi bỏ bài!"
Từ lầu hai tới lầu ba gần như đều xém nghẹn chết, à, y bỏ bài chẳng là gì.
Y chỉ có một đôi 10, tuy ghép với bài chung sẽ ra xám chi, nhưng so với hai người kia thì rất nhỏ, hơn nữa, trong bài chung đã có dấu hiệu ra sảnh, lá River thứ năm vẫn còn chưa xuất hiện.
Nếu lá River thứ năm là A rô hoặc 9 rô, thì tất nhiên là Daniau thắng, nếu là bất cứ lá nào nằm ngoài hai lá kia, thì là Lưu Yên Nhiên thắng, cơ hội của y chỉ có trên 10.
Đương nhiên, y không thể biết bài riêng của Lưu Yên Nhiên hoặc Daniau... ừm, đúng ra là không thể biết, nhưng, dưới tình huống bài chung xuất hiện thùng và sảnh, chọn lựa bỏ bài cũng không thể nói không đúng, nhưng, nhưng, nhưng! Bỏ bài sau khi đã tố sáu vòng? Bỏ bài sau khi đã ném ra ba triệu? Nếu vậy nên bỏ từ sớm đi!
"Người này rốt cuộc có biết đánh bài không vậy."
Cuối cùng có người cũng cảm thán như thế, sau đó, lá River thứ năm xuất hiện.
|
Chương 29 Một con 9 rô.
Khi lá bài này xuất hiện, Mèo mập ở lầu ba gần như đã kêu lên.
Poker Texas, là bảy chọn năm.
Năm lá bài chung, hai lá bài riêng.
Khi so bài, bạn có thể dùng hết cả hai lá bài riêng, cũng có thể chỉ dùng một lá, thậm chí, không dùng lá nào, cũng có nghĩa là, bạn có thể chỉ dùng bài chung để so lớn nhỏ với người ta, đương nhiên, đây là trong tình huống năm lá bài chung đều đã xuất hiện.
Phần lớn thời gian, lá River thứ năm sẽ không xuất hiện. Mà cho dù có xuất hiện, cũng rất ít người làm như thế, đây là vấn đề xác suất.
Nhưng mà, không phải nói không có tình huống này, khi ghép bài chung với nhau, còn lớn hơn ghép cùng bài riêng, thì sẽ có người lấy bài chung ra so lớn nhỏ.
Mà đương nhiên, dạng chơi này, luôn luôn là kết thúc hòa.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phải là năm lá bài chung thế nào mới có thể tạo ra bài còn tốt hơn ghép với bài riêng? Nếu bài trong tay bạn rất tạp rất tệ, thì sao bạn có thể theo tới cuối cùng?
Cho nên, trừ khi bài chung là cực phẩm, nếu không thì không ai lại dùng toàn bài chung. Mà bình thường bài có thể tạo thành cực phẩm, thì mọi người đều sẽ dùng chung.
Dùng chung một bài, đương nhiên, cũng không thể phân lớn nhỏ.
Thấy Lưu Yên Nhiên cược all, Mèo mập gần như muốn nhảy lên. Hắn và Lý Công chúa khác nhau, cô gái đó có hậu đài có bối cảnh, đương nhiên, hắn cũng có, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Lý Công chúa, không phải nói cấp bậc, mà nói quan hệ thân sơ.
Bối cảnh Lý Công chúa, là chú ruột của cô.
Mà hắn sao, là dùng tiền dùng lợi nhuận để lôi kéo.
Hắn có thể nhận được ủng hộ trước mắt, là dùng tiền để tạo ra, hắn hiểu rất rõ, nếu một khi hắn không thể cầm được nhiều tiền như thế, cho dù không nói tới tất cả sự ủng hộ đều biến mất, ít nhất, cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Đương nhiên, hắn biết muốn thắng tới lúc cuối rất khó, cho nên, hắn nhắm, là vị trí thứ hai.
Trận đấu bài này, là phân phối lợi nhuận. Nhà thắng cuối cùng đương nhiên hưởng được miếng bánh lớn nhất, mà thứ hai, cũng có thể đạt được phần lợi nhuận không tồi.
Tên mập Trần đã xuống, nhưng hắn tuyệt đối không muốn đứng thứ ba.
Cho nên, khi nhìn thấy lá bài 9 rô, hắn hít một hơi thật dài.
Đây là thùng phá sảnh.
Đây là thùng phá sảnh dùng chung.
Như thế, thì chính là một ván hòa, Lưu Yên Nhiên và người Ngụy lão lục mời từ Mỹ về sẽ phân chia số chip.
Chip của Lâm Dược do hai anh em họ Trương mời tới đã không đủ một triệu, đã có thể nói, y là người sẽ bị ăn!
Khi lá bài này xuất hiện, Lưu Yên Nhiên cũng thở phào, suy nghĩ của cô, giống với Mèo mập.
Khi mời cô tới, Mèo mập đã từng nói với cô: "Tôi không mong cô thắng tới lúc cuối, đương nhiên nếu cô có thể thắng thì tốt nhất, mục tiêu của tôi là hạng hai, nếu cô có thể làm được, tôi sẽ cho cô một phần chip ban đầu, đúng, chính là năm triệu. Nếu cô có thể thắng tới cuối, vậy thì trừ năm triệu tôi hứa ra, cô thắng bao nhiêu, toàn bộ đều là của cô."
Mèo mập không nói nếu cô không làm được thì sẽ thế nào, cái này cũng không cần phải nói. Thù lao hậu hĩnh như thế, tương ứng, mạo hiểm cũng nhiều.
Năm triệu, trên bàn đấu không tính là một con số khổng lồ. Nhưng đối với cô, lại là thứ chỉ nhìn mà không thể với. Đây có lẽ sẽ khiến rất nhiều người không hiểu.
Cô là cá mập của sòng bài Macao, là nhanh tay có tiếng, sao có thể ngay cả năm triệu cũng không có?
Đúng, cô là cá mập, cô có kỹ thuật, phần lớn thời gian cô đều thắng. Nhưng, cho dù cô thắng, thì lại có thể thắng bao nhiêu?
Mười ngàn, hai mươi ngàn, đa số, tuyệt đối không vượt qua ba mươi ngàn.
Thỉnh thoảng làm một ván lớn có thể, nhưng ngày ngày đấu... không nói không có cơ hội, cho dù có cơ hội như thế cũng không thể làm.
Vì cô không thể chọc giận sòng bài.
Đây là nguyên tắc mà mỗi khách chơi chuyên nghiệp đều phải tuân thủ.
Đương nhiên, bốn năm nay, cô thắng được tuyệt đối vượt qua năm triệu. Nhưng, tiền cô tiêu càng nhiều, cô luôn cần rất nhiều tiền.
Nếu lập tức có thể kiếm được năm triệu, có thể giúp cô giải quyết rất nhiều vấn đề, nếu có thể có hai mươi triệu thậm chí nhiều hơn, có lẽ, từ đó về sau, cô có thể rời khỏi bàn bài, hoặc thật sự đi làm tản khách.
Cô biết, nếu không xuất hiện kỳ tích, cô không thể thắng được tới cuối, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cô có thể giữ được năm triệu này.
"Không ngờ lại xuất hiện thùng phá sảnh." Khi Lưu Yên Nhiên xuất thần, Daniau mỉm cười mở cửa: "Hiện tại cô không còn chip nữa, vậy có đồng ý chấp thứ cô đã ký không?"
"Tên người Mỹ này quá đáng thật!"
Lầu hai có người bất mãn.
Thật ra, bọn họ đều không phải thiện nam tín nữ gì, chuyện ức hiếp người khác đều làm không ít.
Mà ván đấu máu tanh cược tay, cược chân gì đó bọn họ cũng từng xem qua, nhưng bình thường đều có nguyên nhân, chẳng hạn hai người tham gia vốn có tư thù gì đó.
Mà hiện tại, Lưu Yên Nhiên và tên Mỹ đó trước kia chưa từng gặp mặt, thì có thù oán gì chứ, thắng rồi thì thôi đi, hà tất thật sự muốn cô cược tính mạng?
Nhưng mà, cho dù bọn họ có bất mãn, cũng không thể nói vọng tới lầu ba, Lưu Yên Nhiên không biết mình lúc này đã bị dán nhãn thua chắc lên người.
Cô dựa lên lưng ghế, đây là lần đầu tiên cô thả lỏng từ sau khi ngồi vào bàn này.
Cô cầm ly cà phê, chậm rãi uống, nhìn có vẻ vô cùng nhàn nhã, nhưng thần kinh toàn thân đều đang khẩn trương cực độ.
Bài trên bàn đã là cố định, là thùng phá sảnh.
8 đến 12 (Q).
Một thùng phá sảnh thậm chí có thể nói là khá lớn.
Nhưng, vẫn không phải là lớn nhất.
Nếu trong tay tên Mỹ này có A rô hoặc K rô, thì có thể ghép thành sảnh lớn nhất, cho dù chỉ có một con K, cũng lớn hơn bài trên bàn.
Trong tay cô có hai con Q, trong tay Lâm Dược là gì cô không biết, trên bàn không thấy có AK rô. Đây cũng chính là nói hai lá bài đó rất có khả năng nằm trong tay tên người Mỹ này.
Nhưng, cũng rất có khả năng không có.
Đúng vậy, không thấy AK.
Nhưng, nếu trong tay tên người Mỹ không có K, cho dù hắn có hai con A, cũng vô dụng.
Trong năm mươi hai lá bài chỉ có một lá K rô, cô đã thấy được chín lá, vậy cũng có nghĩa là còn bốn mươi ba lá, hai lá trong tay Lâm Dược thì không tính vào, bất luận y có bài gì cũng vô dụng.
Bốn mươi ba lá bài, cơ hội một phần bốn mươi, trong tay tên Mỹ sẽ có con rô đó sao?
Trong bất tri bất giác, cà phê uống xong rồi, cô đặt ly xuống.
"Được thôi, đến đây rồi, tôi không thể không theo."
Đúng, cô không thể không theo, đã đấu tới đây, cô đã không còn chip nữa, cho dù ván này không theo, ván tiếp theo cô cũng phải cược tính mạng của mình.
Mà ván tiếp theo, chưa chắc sẽ lớn hơn ván này.
Daniau cười, sau đó chậm rãi, lật con K của mình ra.
Đó là con K rô.
Lưu Yên Nhiên nhắm mắt lại.
Lầu ba hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng máy nhà cái.
"Người anh tìm tới rất lợi hại đó, lần này các anh ngồi ổn ở vị trí thứ hai rồi."
Khi Lưu Yên Nhiên đứng lên, Lý Công chúa lại một lần nữa quấn Trương Trí Công.
Trương Trí Công lần này không thèm nhúc nhích, hắn giống như không nghe thấy gì chỉ nhìn chằm chằm bàn bài.
Nhìn từ cục diện hiện tại, đúng, bọn họ ít nhất có thể lấy được vị trí thứ hai, vị trí này nếu đổi thành của Mèo mập hoặc Lý Công chúa, thì có lẽ sẽ khá thỏa mãn, nhưng đối với bọn họ thì vẫn không đủ, vì bọn họ và Ngụy lão lục là giáp giới.
Có thể dự kiến, trong một năm tương lai Ngụy lão lục sẽ đè ép bọn họ ở rất nhiều phương diện, thậm chí có khả năng sẽ lấy đi cứ điểm của họ ở Cúc thành.
Nhưng đó đều là chuyện tương lai, mà hiện tại, hắn lo lắng không phải là những thứ này.
Năm triệu của tên mập Trần, năm triệu của Lưu Yên Nhiên, bốn triệu của Lâm Dược, cộng thêm vốn sẵn có, Daniau hiện tại đã có số chip mười chín triệu hơn!
Bất luận là từ tỷ lệ hay nhìn từ các phương diện khác, hy vọng thắng của Lâm Dược không lớn.
"Cậu ta sẽ thua."
Trương Trí Công nghĩ thế, có chút hốt hoảng.
Hắn chưa từng nói với Lâm Dược, ít nhất phải kiên trì hạng thứ mấy, nhưng đồng thời, hắn cũng chưa từng nói với Lâm Dược, kiên trì tới mức độ nào là có thể.
Đúng, hắn không nói gì cả. Cho nên, cho dù hiện tại chỉ còn lại không tới một triệu, người đó cũng vẫn phải ngồi ở đó.
"Cậu ta sẽ thua sạch, sau đó, thua luôn mạng mình."
Đột nhiên, Trương Trí Công cảm thấy rất lạnh, có một cảm giác xa lạ, giống như khổ sở bắt đầu nảy sinh trong lòng.
Lần đầu tiên gặp Lâm Dược, là ở Hạo Nhiên sơn trang, cái đầu như heo trong phòng giám sát.
Lúc đó hắn nghĩ thế nào nhỉ?
Một người có kỹ thuật, một đối thủ có thể giết thời gian, có thể dụng tâm đối đãi.
Vì quá mức vô vị, vì quá mức buồn bực, cho nên, hắn yêu cầu người này đấu với hắn.
Lúc đó, tuy hắn không mấy xem trọng người này, nhưng, là dụng tâm đối đãi. Hắn chưa từng nghĩ qua, muốn đem người này làm gì làm gì.
Nhưng sau đó, hắn dường như vẫn luôn nghĩ nên làm sao giày vò người này.
Hắn không cho y tiền lương, hắn bẻ gãy ngón tay y, hắn nhốt y trong phòng tối.
Biết rõ y bị chó cắn, vẫn không chịu tiêm vắc xin cho y ngay.
Biết rõ y bị gãy xương, vẫn không chịu tìm người chỉnh xương cho y ngay.
Biết rõ quá khứ của người này rất trong sạch, vẫn luôn nghi ngờ không thôi.
Hắn thật sự hoài nghi người này sao?
Nếu là thật, vậy tại sao còn để y tới tham gia cuộc đấu?
So với đi tra tư liệu gì đó, tìm kiếm nhược điểm gì đó, đặc biệt thua lớn trong ván đấu, đó mới là phá hoại lớn nhất.
Không, thật ra hắn không hề nghi ngờ người này.
Vậy tại sao luôn nhìn y chướng mắt, luôn muốn giày vò y?
Vì người này, người này luôn không để ý tới hắn!
Sau khi biết thân phận của hắn cũng không sợ hãi. Sau khi bị hắn ăn hiếp, không sợ hãi. Sau khi bị hắn bắt, không ghét bỏ.
Người này, đối với hắn, luôn như vậy.
Vẫn luôn, giống như vậy.
Đối đãi như vậy không tốt sao? Luôn kiên trì như một, luôn, luôn như thế, vậy thì có gì không tốt? Trước kia hắn không phải luôn ghét người khác nịnh bợ mình sao? Hắn xem trọng Mạc Khải không phải vì Mạc Khải không giống người khác sao? Vậy tại sao với Lâm Dược thì không được?
Tại sao?
Trương Trí Công hỏi thế, thật ra trong lòng đã có đáp án rồi.
Lúc này, điều hắn quan tâm không phải là hành động của Ngụy lão lục sau này, không phải sau khi thua Hạo Nhiên sơn trang sẽ làm sao, mà là, Lâm Dược, sẽ bị làm gì.
|
Chương 30 Lâm Dược thua chắc rồi!
Sau khi Lưu Yên Nhiên đi xuống, ngoại vi đã bắt đầu thu lại.
Trong cuộc đấu trước kia, tuy mỗi khi giảm bớt một người, tỷ lệ cược đều sẽ giảm xuống biên độ lớn, nhưng bình thường sẽ mở tới cuối, dù sao chuyện đặt cược này, rất khó nói kết cục cuối cùng, cho dù đua ngựa, có lẽ trong vòng cuối cùng con chạy ở sau chót ngược lại có thể lao qua vạch thắng đầu tiên.
Mà hiện tại, hiển nhiên ngay cả nhà họ Trương cũng không cho rằng Lâm Dược có khả năng lật ngược.
Chip của y chỉ còn lại một chút xíu, quan trọng nhất là, biểu hiện của Daniau này cao thâm khó dò! Cột cao, quả thật khiến người ta hoảng sợ!
Tuy từ giọng điệu của hắn có thể nghe ra Lâm Dược không tệ, đương nhiên, có thể duy trì tới hiện tại, thì đã là không tồi, nhưng, rõ ràng không thể nào so sánh với Daniau.
Từ lầu hai tới lầu ba, gần như tất cả mọi người đều nhận định như thế. Ngụy lão lục thì đã dựa hẳn vào lưng ghế, bày ra thái độ hoàn toàn buông lỏng.
Hắn quả thật đã yên tâm rồi.
Quả nhiên là cao thủ nổi tiếng nằm trong top thế giới, cái giá bỏ ra quả nhiên đáng.
Khi biết năm nay đấu là bài poker Texas, hắn đã biết, không thể tìm người trong nước. Không phải là mạt chược, phì nhiêu trong nước vẫn còn hạn hẹp. Macao Hồng Kông tuy có vài cao thủ, nhưng tốt một chút thì đã sớm bị các sòng bài lớn thu nạp, muốn đào người từ tay đối phương, chưa chắc đào không được, nhưng lại không đáng giá.
Nơi tốt nhất, chính là Mỹ.
Las Vegas, sòng bài thế giới, mỗi năm đều tổ chức so tài poker thế giới, quả thật là nơi tập trung của cao thủ.
Cho nên, hắn đích thân tới Mỹ, đích thân thăm viếng các quan hệ có thể liên lạc được, hy vọng có thể tìm được một cao thủ.
Kết quả cũng đã tìm được vài người, nhưng đa số hắn đều không nhìn trúng. Miễn cưỡng có vài người hắn thấy được, nhưng người ta vừa nghe nói tới TQ, đa số đã thoái lui.
"Ở đây, không sao cả, đến TQ, đó là chỗ của anh."
Đây là một cao thủ trông khá trực tiếp, trước khi đi đã nói với hắn.
Đúng, thù lao hắn ra không ít, ba triệu đô la, ngoài ra còn có phần thưởng. Đối với người bình thường, đây là số tiền cả đời cũng khó kiếm được, thậm chí nếu không phải làm việc ở mấy ngành kinh doanh như ngân hàng gì đó, ngay cả nhìn cũng không thấy được. Nhưng đối với các cao thủ thì quá bình thường.
Vì con số này, tới một ván đấu, tự nhiên không là gì, nhưng nếu vì thế mà phải vượt biển, đến một nơi hoàn toàn không quen thuộc, thì không phải là thứ họ muốn.
Cái này giống như một cao thủ TQ đến Châu Phi, nếu hắn sống tại TQ rất tốt, mấy triệu đều tiện tay là có, mà một tù trưởng Châu Phi cho hắn mấy triệu nhờ hắn giúp đỡ, tính ra đa số đều không bằng lòng.
Mà Daniau, lại tự động tìm tới cửa.
Người đàn ông này đột ngột xuất hiện tại khách sạn mà hắn trọ lại, nho nhã lịch sự lấy ra một tấm danh thiếp, để lại một câu: "Tôi tên Daniau, đợi khi anh biết tôi là ai, đến lúc đó hãy tới tìm tôi."
Thời đại của Daniau đã qua rồi, nhưng, đó dù sao chỉ là chuyện mười hai năm trước, nếu muốn nghe ngóng, tự nhiên vẫn có thể nghe được.
Đương nhiên, sau khi nghe ngóng xong, hắn cũng cảm thấy rất khó tin nổi. Một người đáng ra nên ngồi tù sao lại có thể ra được? Hai Daniau này thật sự là cùng một người sao? Mong là không phải do người khác phẫu thuật thay đổi gương mặt.
Tuy hoài nghi, nhưng hắn vẫn đi tìm, mà vì dự phòng thật sự có người đang lừa bịp, hắn cũng an bài tản khách mời từ trong nước đấu thử, kết quả, đương nhiên là người hắn mang tới thua thảm.
"Ba triệu đô la quá ít rồi, tôi muốn năm triệu, Euro, hiện tại muốn đặt cọc một nửa, ngoài ra, tôi vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với TQ, cho nên, tôi muốn đi thăm thú, phương diện này cũng cần anh phụ trách."
Năm triệu Euro so với số hắn chuẩn bị nhiều hơn một phần, nhưng hắn cuối cùng vẫn đáp ứng. Đúng, cho dù lấy được Hạo Nhiên sơn trang, chỉ riêng sòng bài ngầm đó thôi, một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được ba mươi triệu.
Nhưng, nếu hắn có thể lấy được nơi này, nối hai tỉnh lại với nhau, một năm sao chỉ có ba mươi triệu cho được?
Đến bây giờ, Ngụy lão lục cuối cùng cũng có cảm giác nắm chắc trong tay, tóm lại, công sức của hắn không lãng phí.
Nghĩ thế, hắn lại có chút đau lòng.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ tới năm triệu Euro, không mấy để tâm tới chuyện tham quan du lịch mà Daniau nói__ cái này tùy tiện có thể tốn bao nhiêu?
Nhưng sau đó hắn cuối cùng cũng biết, sinh hoạt của một người có thể xa xỉ tới mức độ nào.
Không phải khách sạn năm sao thì không ở, hơn nữa nhất định phải ở phòng tổng thống.
Không phải rượu vang Bordeaux không uống, hơn nữa nhất định phải uống loại rượu lâu năm của những tửu trang đặc biệt.
Không phải xì gà Cuba thì không hút, hơn nữa nhất định phải hút loại thủ công đặc chế của nước Anh, một điếu thôi cũng mất cả trăm đô la__ Người ta còn thường xuyên dùng để cắt gọt cho vui.
Còn về quần áo, thức ăn thì càng không cần phải nói. Ngụy lão lục tự cho rằng từng thấy qua vài kẻ xa xỉ, trên thực tế đứa con nhà hắn chính là công tử bột chính tông, một cái quần cụt jean thôi cũng mất bảy tám ngàn, Daniau cũng mất bảy tám ngàn, chỉ là bảy tám ngàn của người ta là dùng tiền đô la thậm chí là Euro để tính!
"Tóm lại là ván đấu coi như xong rồi, vị phật tổ này, tôi cúng không nổi."
Khi tất cả mọi người đều cho rằng Daniau thắng chắc, chỉ có Daniau là không nghĩ như vậy. Hắn nhìn số chip của mình, lại nhìn Lâm Dược, vẻ mặt âm trầm.
"Có phải anh nhìn thấy rất quen mắt không?" Lâm Dược cầm kẹo que gõ gõ: "À, anh chắc quen mắt lắm, đây cũng là ván đấu quan trọng nhất trong ký ức của anh mà."
"Lực ghi nhớ của cậu rất tốt." Daniau ngừng một lúc, chậm rãi mở miệng, "Nhưng cậu cảm thấy, kết quả sẽ giống vậy sao?"
Lâm Dược lại nhét que kẹo vào miệng: "Chúng ta có thể thử xem."
Cuộc đối thoại của hai người khiến người ở lầu hai không hiểu gì, Trương Trí Công ở lầu ba thì chấn động. Đúng, ván đó, ván đó! Sao hắn lại quên còn có ván đó!
Nhà cái bắt đầu phát bài.
Ván đầu tiên, Lâm Dược K2, Daniau 45, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ hai, Lâm Dược 83, Daniau đôi J, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ ba, Lâm Dược AK, Daniau 24, Lâm Dược bỏ bài.
Ván thứ tư, Lâm Dược JQ, Daniau K10, Lâm Dược bỏ bài.
...
Năm mươi, một trăm.
Chip của y lại ít đi ba trăm.
Lầu hai bắt đầu xao động.
"Người này làm gì vậy, kéo dài thời gian sao?"
"Có ý nghĩa sao?"
"Chỉ còn lại sáu trăm, còn chơi cái gì, ngay cả vòng Flop cũng không nhìn thấy nổi."
...
Lầu hai không chút cố kỵ, xôn xao nghị luận. Người xem ở lầu ba cũng có chút bất mãn.
Mèo mập năm nay chỉ đứng thứ ba, tâm tình thật sự không tốt, thấy Lâm Dược không ngừng bỏ bài, càng không vui.
Ngụy lão lục đã nắm chắc đại cục, thấy đã bụi lắng yên ổn, nhìn Lâm Dược kéo dài, thực sự phiền chán.
Lý Công chúa thua đầu thiên, tuy cô biểu hiện không để tâm, nhưng trong lòng sao thoải mái cho được? Đặc biệt là thấy anh em họ Trương không để ý tới cô, càng thêm mất hứng.
Trong đám người, chỉ có anh em nhà họ Trương còn đang chú ý ván đấu.
Chẳng qua Trương Trí Thành tuy đang nhìn, kỳ thật đã không quan tâm lắm, hắn đã bắt đầu suy nghĩ đối sách, đương nhiên, trước đó hắn đã có mấy phương án rồi, chỉ là lúc đó dù sao vẫn chưa định chắc.
Chuyện trên ván đấu, là khó nói nhất. Chuyện cao thủ bị thua trong tay chim non sớm không phải là tin mới. Cho nên rất nhiều chuyện tuy hắn đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng cũng có rất nhiều thứ chưa thực hiện.
Lúc này, người tập trung tinh thần nhất chính là Trương Trí Công, hơn nữa theo mỗi ván Lâm Dược bỏ bài, tay của hắn lại nắm chặt thêm một phần, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.
Ván đầu tiên, ván thứ ba, ván thứ sáu... còn ba ván! Còn ba ván!
Khi Lâm Dược bỏ tới ván thứ tám, lực chú ý của tên mập Trần và Lưu Yên Nhiên cũng quay lại, vốn dĩ, bọn họ đã không còn lưu ý tới bàn đấu nữa, bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, kết cục của bọn họ đã định, nhưng khi thấy Lâm Dược liên tục bỏ bài, hai người cũng bắt đầu trở nên kinh dị.
Số chip của hai bên...
Hành động của Lâm Dược lúc này...
Còn có tên Mỹ đó, tên Mỹ đó...
Tên mập Trần vẫn luôn ở trong nước, Lưu Yên Nhiên vẫn luôn ở sòng bài Macao, bọn họ không mấy quen thuộc với nước ngoài, nhưng, bọn họ dù sao cũng là bài thủ, đối với những cao thủ nổi danh vẫn biết.
Ban đầu bọn họ không liên tưởng tới, cho dù nhìn thấy Daniau lấy xì gà ra cũng không nghĩ quá nhiều.
Trên bàn cược, có rất nhiều người đều có một vài thói quen cố định. Chẳng hạn Lưu Yên Nhiên, cô nhất định phải uống cà phê và hút thuốc, chẳng hạn tên mập Trần, hắn ngoài mặt tuy không có động tác gì, nhưng chân phải của hắn luôn không ngừng lắc lư.
Bọn họ có những thói quen này, những cao thủ thế giới đồng dạng cũng có, chẳng hạn Hoa Hồ tử năm đó, mỗi lần đấu bài đều sẽ mang theo một trái táo, sau khi ông thành danh, rất nhiều người cũng mô phỏng theo.
Cắt xì gà, là thói quen của Daniau, khi hắn hô mua gọi gió năm đó, đồng dạng cũng có rất nhiều người ăn theo.
Tên mập Trần và Lưu Yên Nhiên thì đã từng nghe nói về Daniau, nhưng bọn họ gần như chưa từng lưu tâm. Một người đã bị nhốt vào tù, một người cách xa mười ngàn dặm, có gì đáng cho họ lưu tâm?
Cho nên ban đầu bọn họ không nhận ra Daniau, nhưng lúc này, hai người đều bắt đầu hoảng hốt.
Đúng, bọn họ không quen Daniau, nhưng bọn họ vẫn nhớ ván bài kinh điển đó.
Năm đó, ván bài của Daniau và Caesar, tuyệt đối là kinh điển trong kinh điển.
Thời đại đó, Daniau dùng thế phá trúc liên tục tiến tới, sau khi khiêu chiến mười vị cao thủ, hẹn chiến với Caesar.
Hai người đấu ba ngày.
Ngày đầu tiên, hai người gần như không phân thắng bại.
Ngày thứ hai, Daniau hơi chiếm chút thượng phong.
Sáng ngày thứ ba, Daniau thắng hơn phân nửa số chip của Caesar.
Vào buổi chiều ngày thứ ba, trên bàn trước mặt Caesar chỉ có số chip trị giá năm trăm đô la, mà Daniau lại có gần mười triệu đô la!
Tất cả mọi người đều cho rằng lại một cao thủ sắp bị đánh bại.
Tất cả mọi người đều cho rằng Caesar thua chắc rồi.
Caesar bắt đầu bỏ bài.
Một ván, lại một ván, mọi người chỉ cho rằng hắn đang giãy chết.
Sau khi bỏ chín ván, hắn đặt cược tất cả tài sản mình có bao gồm cả bản thân, sau đó, hắn thắng.
Sau chuyện có người nói ván đó là Daniau phát huy thất thường, rõ ràng chỉ là một đôi nhỏ lại theo tới cuối cùng. Có người nói trạng thái tinh thần của Daniau lúc đó không đúng, thậm chí có người nói Caesar gian lận, có người nói rất nhiều rất nhiều.
Nhưng bất kể nói sao, cuối cùng, là Caesar thắng, Daniau thua tất cả những gì hắn thắng trước kia.
Mà hiện tại, Lâm Dược cũng đang bỏ bài, tỷ lệ chip của y và Daniau, giống hệt năm đó!
|
Chương 31 Ván thứ mười.
Sau khi bỏ chín ván liền, số chip của Lâm Dược đã không đủ năm trăm.
Ván này Daniau ở vị trí dealer, Lâm Dược cược mù nhỏ, Daniau cược mù lớn, phát bài riêng. Hai người đều không nhìn bài, nhưng lầu hai vẫn có thể thấy được, Lâm Dược có một đôi 7, Daniau là con 8 chuồn và J cơ, so với Lâm Dược, rõ ràng yếu hơn nhiều.
Lâm Dược nhìn Daniau, Daniau sớm đã lấy xì gà của mình ra cắt gọt, nhưng lúc này lại không động tới, hắn nhìn Lâm Dược, không nói chuyện.
Nghe nói ánh mắt con người có một vật chất kỳ lạ, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, một người bị một người khác nhìn chăm chú thời gian dài, luôn sẽ không thoải mái. Thậm chí cho dù bạn không nhìn qua, cũng sẽ biết có người đang nhìn mình. Chẳng hạn học sinh và thầy giáo, nhân viên và ông chủ.
Càng đừng nói lúc này ánh mắt của Daniau còn nghiêm khắc hơn thầy giáo, hà khắc hơn ông chủ, đôi mắt màu xám lam đó, sớm đã mất đi ôn hòa dĩ vãng, giống như rắn nhìn chằm chằm Lâm Dược.
Lâm Dược vẫn cười hi hi, y vỗ một cái, cắn nát thanh kẹo que ngậm nửa ngày, lấy thanh nhựa chỉ chỉ: "Một trăm."
Cuối cùng không bỏ bài nữa.
Khán giả lầu hai nghĩ thế, đám người Trương Trí Công ở lầu ba thì không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Giống hệt, năm đó, Caesar cũng đẩy ra một trăm khi phát ba lá bài đầu!
Sắc mặt Daniau lại thâm trầm thêm một phần, chậm rãi đẩy ra một trăm, sau đó, lại đẩy ra một trăm.
Giống như lúc đó, năm đó, hắn cũng tố như thế!
Lâm Dược lại cầm một thanh kẹo lên: "Anh thật sự can đảm nha, làm hoàn toàn giống."
"Heraclitus từng nói 'con người không thể tắm trong cùng một dòng sông hai lần', cậu rất can đảm, đây là lần thứ hai tôi nói câu này, nhưng, can đảm không thể mang tới thắng lợi cho cậu. Cậu đang phục chế trận so tài đó, nhưng không có khả năng."
Đoạn đối thoại này người ở lầu hai nghe được không hiểu gì lắm, nhưng cũng không có cảm giác quá lớn, mà lầu ba, đặc biệt là Lưu Yên Nhiên và tên mập Trần thì đều có cảm giác không yên.
Người này, rốt cuộc có phải là vị mà bọn họ đoán?
Nếu không phải, kỹ thuật này là chuyện gì đây?
Nếu phải, câu nói đó của hắn tuy bốn bề biển lặng, nhưng, trong ngữ khí lại có một chút dị thường, đối với một khách chơi chuyên nghiệp, một cao thủ, quả thật chính là không thể tin nổi.
Hay là nói, ván bài đó ảnh hưởng tới hắn lớn như vậy? Nếu là thế, vậy hắn chắc chắn không thể nào có thành tích gì trong poker Texas nữa!
Đây là suy nghĩ của đám người Lưu Yên Nhiên, bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Dược đang phục chế lại ván bài đó. Phục chế lại số chip năm đó, phục chế lại số lần bỏ bài năm đó. Đây là một sách lược, một kỹ thuật, trên bàn đấu, kỹ thuật này không phải không có ai dùng qua.
Nhưng bọn họ không biết một điều, sự phục chế của Lâm Dược không chỉ đơn giản như thế.
Y cầm kẹo que chỉ mặt bàn, cười hi hi nhe răng, giọng điệu khi mở miệng, thậm chí ngay cả số lần chớp mắt, đều gần như y hệt năm đó!
Đúng, chỉ là gần như, vẫn có chỗ khác.
Caesar năm đó cầm là xì gà.
Caesar năm đó chỉ mỉm cười.
Caesar năm đó chớp mắt bao nhiêu lần, Daniau cũng nhớ không rõ nữa.
Nhưng trạng thái này, ngữ khí này, lại mang tới cảm giác giống hệt.
Daniau biết trạng thái của mình lúc này không đúng, hắn không nên đẩy chip ra như năm đó, hắn nên đánh nát cản trở này.
Nhưng, tay của hắn lại giống như có ý thức riêng, hắn đẩy ra, là cược giống năm đó, thậm chí ngay cả tuần tự cũng không có bất cứ biến hóa nào.
Ngón tay hắn đang run rẩy mà không ai biết, bề ngoài nhìn không ra, nhưng hắn biết, hắn đang run rẩy.
Không, hắn không sợ thua.
Số chip trên bàn này, hai triệu rưỡi Euro mà Ngụy lão lục còn chưa đưa hắn, thậm chí ngay cả vốn tích lũy quá khứ, tàn sản trên trăm triệu đô la, hắn cũng không để ý.
Thua rồi, còn có thể thắng lại. Cho dù không phải ở trên bàn cược, cũng có thể thắng ở phương diện khác. Hắn có thể làm được, hắn từ nhỏ đã có thể.
Hắn sợ, chỉ là bản thân không thể thắng.
Hắn đẩy hai trăm ra, Lâm Dược theo hai trăm, sau đó, cũng đẩy hết toàn bộ chip còn lại ra.
Cược all!
Khóe miệng Daniau co giật, hắn cảm thấy, chân mình cũng bắt đầu run rẩy, hắn cắn răng, khống chế bản thân.
Đây là một người TQ, một người TQ hoàn toàn khác với người đó. Người TQ này có kỹ thuật, người TQ này đang phục chế lại ván đấu năm đó, người TQ này đang kích thích hắn, người TQ này...
Hắn biết!
Những thứ này hắn đều biết!
Nhưng hắn phát hiện không có tác dụng, hắn vẫn không thể khống chế được mình.
"Đúng rồi, tôi còn một căn nhà trị giá năm trăm ngàn, còn có một tính mạng, hiện tại đều cược hết." Lâm Dược lấy thanh kẹo que trong miệng ra, liếm một cái, cười nói.
[À, đúng rồi, tôi còn một vài tài sản, sòng bài này, một tiểu đảo trên Thái Bình Dương, còn có tôi, ván này nếu cậu thắng, thì đều là của cậu.]
Năm đó, người đó cũng nói với hắn như thế. Năm đó, trong đôi mắt lạnh nhạt của người đó lần đầu tiên có bóng dáng hắn. Năm đó, hắn lần đầu tiên được người đó coi trọng.
Từ khi hắn bắt đầu tiếp xúc với poker, đã không ngừng nghe tới người đó, Caesar! Caesar! Caesar!
Người đó là ánh sáng là truyền kỳ là mặt trời, còn hắn thì sao? Hắn không phải là gì cả! Cho dù hắn có giành được quán quân cuộc so tài năm ngàn người, cho dù hắn thắng được mười cao thủ, những người đó vẫn nói tới Caesar Caesar!
Mà Caesar, trước giờ chưa từng để ý tới hắn!
Rất ít ai biết, người đầu tiên hắn khiêu chiến chính là Caesar, nhưng mà ngay cả một hồi đáp cũng không có.
Hắn lấy được quán quân cuộc so tài năm ngàn người, lấy được vòng tay tượng trương cho vinh quang tiền bạc, nhưng ngay cả một câu trả lời cũng không có được!
Mà cho dù hắn thắng được mười cao thủ, người đó, cũng chỉ là lấy danh tiếng ở một đoàn thể, khách chơi và các sòng bài, chứ không tiếp nhận khiêu chiến của hắn.
Tại sao?
Tại sao người đó có thể đấu với đám người hạ đẳng kia, lại không chịu đấu với hắn? Tại sao người đó có thể tiếp nhận khiêu chiến của những cao thủ khác nhưng không chịu tiếp nhận hắn? Tại sao khi đấu với hắn, người đó vẫn không để tâm? Tại sao khi hắn chiếm thượng phong, người đó vẫn không nhìn hắn?
Tất cả số chip tất cả tài sản, bao gồm bản thân hắn (Caesar), trong lúc còn chưa đến vòng Flop đã đặt hết toàn bộ, đây là cái gì?
Giãy chết?
Hoặc nên nói, hắn (Caesar) cho rằng mình thắng chắc rồi?
Hắn (Daniau) tràn đầy không phục, bi phẫn bi thương, còn có rất nhiều cảm giác hắn không thể phân biệt được, hắn biết mình đang tức giận, nhưng, hắn lại không nhìn bài riêng.
Tại sao?
Mười hai năm sau đó, hắn không ngừng hồi tưởng, không ngừng phân tích, sau đó, hắn chỉ có thừa nhận.
Hắn sợ.
Hắn sợ nhìn rồi thì ưu thế trước đó đều hóa thành hư không.
Hắn sợ bài vốn có thể thắng sẽ biến thành bài thua.
Mà kết quả, vẫn là thua.
Sau khi bài phát ra thì không thể thay đổi, trừ khi đổi bài, mà trong ván bài như thế, đổi bài hầu như không thể.
Phát ra là cái gì, chính là cái đó.
Hắn nên nhìn, sau khi nhìn rồi hắn sẽ không theo. Hắn có số chip nhiều như thế, chiếm thượng phong như thế, chỉ cần kiên trì tiếp tục, hắn sẽ thắng, hắn sẽ thắng!
Tay của Daniau, đặt trên lá bài.
Hắn tự nói với mình phải nhìn.
"Nếu anh cảm thấy không nắm chắc, chúng ta có thể nói sau."
Lâm Dược dựa nghiêng trên ghế, một tay chống đầu, một tay cầm que nhựa gõ bàn.
Mắt Daniau co rút lại, tay đặt trên bài tự động rút lại khi hắn còn chưa phát giác.
"Căn nhà năm trăm ngàn, cộng với chip, là tám trăm ngàn. Mạng của cậu, lại đáng giá bao nhiêu?"
"Mạng của tôi, đương nhiên là phải dùng một tính mạng để đổi."
"Tôi vẫn còn mười bảy triệu."
Daniau nói rất đơn giản, ý lại rõ ràng, nếu muốn dùng mạng của hắn để đổi, vậy thì mười bảy triệu trên bàn phải tính thế nào?
Ngụy lão lục đứng lên: "Chỗ chúng tôi còn có hai giấy sinh tử!"
Trương Trí Công cũng đứng lên: "Chúng tôi muốn thêm cược!"
Thêm cược, cũng được cho phép, nhưng rất ít người làm như thế, đặc biệt là trong tình trạng khoảng cách rõ rệt.
Nếu thua hết năm triệu, vậy thì muốn thêm cược, phải thêm toàn bộ. Cũng chính là nói, nếu tham gia ván đấu có ba nhà, mỗi nhà năm triệu, vậy thì thêm cược sẽ phải thêm mười lăm triệu. Nếu có hai nhà, thì thêm mười triệu, mà hiện tại bốn nhà, tuy Lý Công chúa và Mèo mập đã lui ra, nhưng muốn thêm cược, cũng phải tính luôn hai nhà đó vào, cho nên, phải thêm hai mươi triệu.
Tự nhiên, con số này các bên không phải không thể lấy ra. Nhưng nếu lại thua thì sao?
Cái này giống như xí nghiệp, bỏ vốn năm triệu muốn phát triển, nhưng phí sức không có hiệu quả, nếu muốn tiếp tục phát triển một mục nào, thì cần phải bỏ thêm vào hai mươi triệu, nếu tiếp tục bỏ vào nhất định có thể thành công, thì đa số xí nghiệp có năng lực đều sẽ bỏ thêm vốn vào, nhưng nếu khả năng thành công không lớn, thì sẽ thế nào?
Đặc biệt là, vì số tiền bỏ vào trước đó đã khiến một thời gian sắp tới hiệu quả bị thu nhỏ, chi ra lại tăng thêm, thì có mấy xí nghiệp chịu mạo hiểm?
Đương nhiên, xí nghiệp mạo hiểm cũng không phải không có, trước kia tham gia ván bài này, có bảy nhà, ban đầu, cũng không phải những người này.
Thua một lần, chịu qua một năm còn có thể tới nữa.
Mà nếu thua hai lần, thì rất có khả năng, không chịu nổi một năm đó nữa.
Ngụy lão lục cầm hai tờ giấy sinh tử, eo không đau chân không xót, dù sao là thắng được, ván này thua rồi vẫn còn một cái, còn có mười bảy triệu kia.
Mà Trương Trí Công nếu lại lấy ra hai mươi triệu, vậy tương lai, sẽ khó nhằn, giống như xí nghiệp có vốn trăm triệu, bọn họ có thể tùy tiện bất cứ lúc nào cũng lấy tiền mặt ra mà không làm ảnh hưởng tới vận hành của xí nghiệp, bình thường cũng sẽ không tiếc mười triệu.
Cậu hai Trương vừa nói ra, ngay cả anh hắn cũng hơi kinh ngạc.
"Anh, em xin anh, em dùng xe hơi du thuyền của em và cả nhà ở Quảng Châu thế chấp, nếu còn không đủ, em... coi như em mượn của anh."
Cậu hai Trương năm ngoái mới bỏ tiền mua du thuyền, gần một triệu đô la, nhà ở Quảng Châu cũng đáng giá mấy triệu, còn có hai chiếc xe hơi của hắn, cộng lại, cũng gần hai mươi triệu.
Nhưng những thứ này đều là bất động sản, hắn không lấy ra nhiều tiền mặt như thế được.
Trương Trí Thành nhíu mày, "Em nắm chắc không?"
|
Chương 32 Trương Trí Công không nắm chắc, nhưng nếu hiện tại không bỏ thêm vốn vào, vậy cho dù Lâm Dược thắng, ván đấu cũng phải tiếp tục, vậy chính là nói, ít nhất phải thắng liền ba lần, mới có thể chính thức kết thúc ván đấu.
Liên tục thắng Daniau ba lần, chuyện này, chuyện này không chừng truyền kỳ đó cũng không thể làm được, đừng nói là Lâm Dược.
"Anh, em dùng đồ của em thế chấp, sẽ không làm ảnh hưởng tới hoạt động của công ty!"
Trương Trí Công nắm tay Trương Trí Thành, khẩn thiết nói, nhìn hắn như thế, Trương Trí Thành hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Lâm Dược xẹt qua chút hung tàn.
Tuy nói là hai anh em, cũng không chênh lệnh bao nhiêu tuổi, nhưng luận kinh nghiệm luận thủ đoạn, Trương Trí Công có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp anh trai mình.
Chuyện hắn vừa mới hiểu rõ, Trương Trí Thành sớm đã ẩn ẩn nhìn ra chút đầu mối, hiện tại thấy hắn như vậy, sao còn không hiểu được?
Trong chớp mắt này, chỉ có suy nghĩ có phải nên dứt khoát mặc Lâm Dược thua.
Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoảng qua. Trương Trí Công hiện tại đang kéo tay hắn, đưa yêu cầu dùng bất động sản của mình đổi tiền mặt, hắn không thể không đồng ý, nếu không sau này nhất định có vết nứt. Hơn nữa lúc này tiếp viện một chút, tương lai cũng dễ gặp mặt Lâm Dược.
Tuy nói là đấu sinh tử, nhưng đối với Trương Trí Thành, Ngụy lão lục chưa chắc thật sự muốn mạng của những người chơi đó, phần lớn khả năng là mang về làm tản khách không có tự do.
Đều là cái vòng này, tương lai không nhất định ra sao, lưu lại một con đường, cũng dễ nói.
"Anh..."
"Được."
Chỉ mới chớp mắt, Trương Trí Thành đã chọn lựa. Hắn gật đầu, bảo Mạc Khải qua.
Hai mươi triệu tiền mặt, cũng tính là một món tiền lớn, may là đang ở tỉnh, trong tài khoản của hắn vốn có một số tiền mặt để ứng phó cục diện, cho nên không tới nửa tiếng, đã điều được số tiền này qua.
Người ở lầu hai nghị luận xôn xao, bỏ thêm chip, bọn họ rất lâu chưa thấy qua rồi!
Lầu ba trong nhất thời cũng ồn ào.
Lý Công chúa kéo Trương Trí Công làm nũng.
Ngụy lão lục ngoài cười trong không cười, vẫn vẻ mặt nắm chắc đại cục.
Mèo mập không ngừng hăng say nịnh hót anh em họ Trương.
Mà Lâm Dược và Daniau thì đều trầm tư trên bàn đấu.
Tuy nói xung quanh đều có vách ngăn, nhưng cũng như thi trung học không cho phép mang di động, lúc này bài thủ cũng không được phép tiếp xúc với người khác.
Lâm Dược ngậm kẹo que, dựa vào ghế. Daniau ngồi ở đó cắt sửa xì gà, hắn cắt rất chậm, rất ổn, nhưng chỉ có mình hắn biết, thật ra, hắn vẫn không ngừng run rẩy. Hắn biết lúc này mình phải bình tĩnh lại, nhưng, dường như càng lúc càng cấp bách.
Cảm giác này hắn đã rất lâu không có... không, nói cho chính xác, là, cảm giác này hắn chỉ từng có hai lần, mà hai lần, đều có liên quan tới người đó.
Hắn không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều đặt trên người Lâm Dược. Người TQ này hoàn toàn khác với người đó, người này đáng hận như thế, dám lợi dụng ván này, không, không chỉ là ván này, người này từ đầu tới cuối lợi dụng người đó, bố cục vừa rồi, y không ngừng bỏ bài, ậm chí bao gồm cả đoạn ngôn ngữ môi hồi nãy!
"Daniau, anh là thiên tài, anh làm gì cũng có thể thành công, nhưng cũng chỉ là vậy thôi, ánh mắt anh không đủ cao xa, anh vĩnh viễn không nhìn thấy được thứ khác, cho nên, anh đã định là không thể đi xa!"
Đây là Lâm Dược vừa rồi nói.
[Daniau, cậu chỉ biết làm những chuyện này sao?]
Đây là người đó nói.
Hôm đó, người đó khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó phun ra câu này, sau đó, thì lạnh nhạt quay người đi!
Lời khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, phương thức sắp xếp khác nhau, nhưng, nhưng cảm giác đó, ý tứ đó, lại giống nhau.
Hắn cắt xì gà, cố gắng bình tĩnh, nhưng hắn biết sự run rẩy của mình đang gia tăng, hắn thậm chí có một xúc động, muốn nhảy lên chất vấn: "Tại sao cậu phải nói như thế, cậu học được từ đâu, nghe được từ đâu!"
Đây là TQ! Là TQ cách xa mười ngàn dặm!
Có người biết ván bài đó không kỳ lạ, có người có thể phục chế ván bài đó cũng không kỳ lạ, nhưng mà, sao lại có người biết những lời này? Những lời này sao có thể lưu truyền ra ngoài?
Trong bất tri bất giác, hơi thở của Daniau chậm rãi thô nặng, hắn biết trạng thái của mình đang trượt dốc, nhưng hắn lại không thể làm gì.
Hắn muốn ôm đầu rên rỉ, muốn hét lên, muốn giống như quá khứ, cắt đứt ngón tay người, muốn lấy tấm ảnh của người đó... nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm, lúc này, hắn chỉ có thể cắt xì gà, một chút, lại một chút.
Tiền mặt được mang lên, phục vụ mang chip đặt cạnh Lâm Dược.
Lâm Dược xếp que nhựa bên nhau, lại tách ra đếm đếm: "Được rồi, hiện tại đồ đã tới nơi rồi, chúng ta có thể bắt đầu rồi."
Daniau ngẩng đầu lên, người ở lầu hai liền kinh hô, chỉ một thoáng thôi, mắt của Daniau, đã từ xanh chuyển đỏ. Nếu nói trước đó là quý ông ôn hòa lịch sự, thì hiện tại quả thật giống như sinh vật quái dị.
"Cậu cho rằng mình nhất định thắng sao?"
Lâm Dược nhún nhún vai: "Cược tới cuối, chúng ta mới biết kết cục mà."
Daniau nhìn chằm chằm y một chút, sau đó phun ra hai chữ: "Phát bài!"
Nhà cái ngây ra, còn chưa đặt cược mà, sao lại muốn phát bài?
"Ý của ngài đây là, hai chúng tôi đều cược all, lại thêm mạng của mình, phát bài đi."
Lâm Dược cười hi hi, đẩy tất cả chip ra, nhà cái chần chờ một lát, lại nhìn người chủ trì, người chủ trì gật đầu, Daniau cũng không phản đối, bắt đầu phát bài.
Ba lá Flop, 9 chuồn, Q chuồn, 4 chuồn.
Ba lá bài này xuất hiện, hình thức lập tức nghịch chuyển.
Trong tay Daniau là 8 chuồn và J rô, ghép với ba lá chung này, có lẽ có thể thành sảnh, hoặc có thể thành thùng.
Nếu tiếp theo lại xuất hiện một con chuồn, thì chính là thùng.
Nếu tiếp theo có thể xuất hiện một con 10, thì chính là sảnh!
Trong ván bài không có AK, không có đôi chung, gần như là vô địch rồi!
Nhà cái dừng một chút, thấy hai bên đều không có phản ứng, lại phát tiếp lá thứ tư, J cơ.
Lá này vừa ra, xác suất thắng của Daniau lập tức biến thành 97.73%, mà Lâm Dược, thì không tới ba phần trăm!
"Anh em nhà họ Trương một năm tới sẽ khó sóng rồi."
"Sợ cái gì, người ta là thái tử đảng đó."
"Thái tử đảng cái gì, lời đồn đó là thật hay giả còn chưa biết mà."
Lầu hai ồn ào náo nhiệt. Trong ván này, Daniau gần như thắng chắc. Cho dù tiếp theo không có chuồn, không phải 10, nhưng chỉ cần không phải 7, thì hắn thắng chắc!
Hiện tại 7 đã xuất hiện hai lá, bài phát ra cũng đã 8 lá, cũng chính là nói trong 44 lá bài còn lại phải trúng tiếp một con 7, hơn nữa con 7 này không thể là 7 chuồn, hiện tại hai lá bài trong tay Lâm Dược là bích và cơ, cũng chính là nói, con 7 chuồn vẫn chưa xuất hiện, nếu xuất hiện là con 7 chuồn, vậy thì cho dù Lâm Dược có xám chi, cũng không thể thắng được thùng của Daniau.
Có nghĩa là, lá bài cuối cùng nhất định phải là con 7 rô, trừ nó ra, thì Lâm Dược thua chắc. Trong 44 lá bài chọn trúng một lá, xác suất này, máy tính đã cho ra là 2.27%!
Đúng, vẫn còn hy vọng, nhưng, 2.27% hy vọng thì có thể cho người ta bao nhiêu lòng tin?
"Lâm Dược này vẫn quá gấp gáp, một đôi 7 mà dám cược hết, nếu không thì..."
"Trừ khi cậu ta không chơi, nếu không, cho dù ván này cậu ta không cược, cũng không phải là đối thủ của tên Mỹ!"
"Câm miệng hết đi, còn nhà cái thì sao, nhà cái nói không chừng chính là 7 rô!"
Triệu Vinh Thành người duy nhất cược cho Lâm Dược ở lầu hai kêu lên, năm nay hắn mới tham gia vào vòng này, vẫn chưa hoàn toàn dung nhập, lập tức có người phản bác: "Mày nghĩ tốt thật, nhà cái nếu là một con 7..."
Người đó còn chưa nói xong, lá thứ năm đã phát ra, 7 rô!
Lầu hai hoàn toàn yên ắng.
Cái này sao có thể?
Sao có thể?
Phải, có khả năng, nhưng xác suất hai phần trăm sao có thể trùng hợp như thế?
"Đây không phải là lần đầu tiên..."
Có người lầm bầm.
Đúng, không phải là lần đầu tiên, trước lần này, Daniau cũng từng nhận được một con 9, một con 9 rô duy nhất!
Ván đó, Daniau dùng một con 9 rô đào thải Lưu Yên Nhiên, ván này, lại là Lâm Dược dùng một con 7 rô đào thải Daniau!
Còn có trước đó, Daniau thắng tên mập Trần... trong nhất thời, mọi người đều có cảm giác kỳ cục, chỉ có Triệu Vinh Thành hưng phấn kêu lên: "Ha ha, thắng rồi! Thắng rồi!"
Mà lúc này, Lâm Dược ở lầu ba cười híp mắt lật bài của mình lên, sau đó cười híp mắt nhìn Daniau.
Daniau nhìn y chằm chằm, qua một lúc thật lâu, cuối cùng mở miệng: "Cậu rốt cuộc là ai?"
"Tôi, Lâm Dược đó, anh không phải sớm biết rồi sao?'
Daniau gật đầu: "Lâm Dược, tôi nhớ kỹ rồi."
Nói xong, đứng lên, đi xuống dưới, hắn không lật bài, nhưng hành động này đã nói rõ, hắn thua rồi.
Sắc mặt Ngụy lão lục lập tức khó coi vô cùng, hắn kêu lên bén ngót: "Tôi có thể thêm cược! Tôi có thể thêm cược cho anh! Đánh tiếp! Đánh tiếp với cậu ta!"
Daniau không để ý tới hắn, Ngụy lão lục chạy qua: "Còn hai tính mạng, tôi thêm cược cho anh, đánh với cậu ta đi! Anh không phải là bài vương sao? Anh không phải là cao thủ trong cao thủ sao? Anh đã lấy của tôi hai mươi triệu, ăn của tôi nhiều như thế uống của tôi nhiều như thế, anh không thể thua! Không thể! Không thể!"
Daniau cuối cùng dừng lại, hắn chậm rãi mở miệng: "Đánh tiếp, tôi sẽ thua càng nhiều."
"Anh, anh nói bậy!" Ngụy lão lục giống như phát cuồng, kéo Daniau không buông tay: "Tôi không tin cậu ta có thể thắng anh! Anh không thể như thế, anh..."
Có bảo vệ bắt đầu tới kéo ra, Ngụy lão lục giống như mất lý trí. Chú Sài đi qua nói: "Lão Ngụy, năm nay cậu xếp thứ hai, cũng coi như không tồi, đợi mở tiệc ở dưới đi."
Ngụy lão lục kinh ngạc, sau đó chậm rãi thả lỏng, cuối cùng không la hét nữa.
Lâm Dược cũng bước xuống, lúc này, ánh mắt mọi người nhìn y hoàn toàn khác vừa rồi. Có kinh dị có hoài nghi còn có sợ hãi, Lâm Dược ngậm kẹo que cười cười, vừa rồi đó là lưu manh không nhập lưu, mà hiện tại, là cao thâm khó dò.
Y chậm rãi bước xuống, giống như vô cùng tùy ý, trong đầu thì không ngừng chất vấn Caesar: "Lạc Lạc Lạc Lạc, anh rốt cuộc làm sao làm được vậy hả."
|