Hoa Tàn Hoa Khai
|
|
Chương 50
Cố gắng áp chế nước mắt sắp trào ra, Sở Mộ Hiên nhìn Tư Đồ Thanh Lăng thật sâu, đột nhiên cười to: " Được! Được! Được! Rất tốt!". Nói xong y dùng toàn lực giãy khỏi tay Tư Đồ Thanh Lăng, không đợi Tư Đồ Thanh Lăng nói chuyện liền bước ra ngoài.
Đến khi Tư Đồ Thanh Lăng nhận ra bản thân lỡ lời, thân ảnh gầy yếu của Sở Mộ Hiên đã biến mất trong bóng đêm mênh mông.
Suy sụp trở về Ánh Nguyệt cung, nước mắt cuối cùng không kìm nén được trào ra từ bờ mi. Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lẩm bẩm với tiểu sinh mệnh bên trong: "Hài tử, hôm nay ta mới biết trong lòng phụ thân con địa vị của ta nhỏ bé tới dường nào, chỉ là một sủng vật để hắn đùa cợt, ha ha, thật đáng buồn. So với ở đây bị hắn đùa cợt, phụ tử hai người chúng ta rời khỏi nơi này, tự chiếu cố cuộc sống của chính mình, con nghĩ sao?".
Hài tử trong bụng đương nhiên không có khả năng đáp lại Sở Mộ Hiên, nhưng Sở Mộ Hiên vẫn tự mình khóc, tự mình nói, nói ra hết nỗi thống khổ của bản thân. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Mộ Hiên mới mơ màng trầm trầm ngủ.
Nửa mơ nửa tỉnh, nghe như có người đang nói chuyện, Sở Mộ Hiên mở đôi mắt mông lung buồn ngủ, nhìn thấy là đại ca Sở Mộ Hoan.
" Đại ca, sao lại là huynh?".
" Sao vậy? Không phải Tư Đò Thanh Lăng khiến ngươi vô cùng thất vọng?"
" Đệ....Không có...đệ với hắn...đã..."
" Ta biết hắn vì Thanh Xa thái tử nên mới giận chó đánh mèo với ngươi"
"Sao đại ca biết?"
" Ha ha, bởi vì chuyện này do ta sắp đặt. Ta biết hôm nay là ngày giỗ của Thanh Xa, Tư Đồ Thanh Lăng nhất định sẽ tới phòng của Thanh Xa - người mà hắn luôn hoài niệm, cho nên ta đập bài vị của Thanh Xa, rồi lấy danh nghĩa Tư Đồ Thanh Lăng dụ ngươi tới đó. Mục đích là muốn thấy rõ tình nghĩa của Tư Đồ Thanh Lăng đối với ngươi ở mức nào nhưng không ngờ ngươi trong lòng của hắn chẳng đáng một đồng, thật là muốn cười" Sở Mộ Hoan ha ha cười.
"Hóa ra tất thảy đều là ngươi..."
" Đúng vậy, nhưng ngươi phải biết rằng, chuyện lần này đều vì suy nghĩ cho ngươi, hôm nay ngươi thấy rõ sắc mặt đáng ghê tởm của Tư Đồ Thanh Lăng? Mặt khác, ta đã nói với ngươi, Hoa Thần Hạo sẽ sử dụng mọi thủ đoạn vì ngươi, thậm chí là chiến tranh, ngươi cho rằng trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng ngươi quan trọng hơn dân chúng Minh Thụy sao?"
" Đệ...nhưng đệ đã..." Nói đến một nửa, Sở Mộ Hiên cuối cùng vẫn là đem "mang hài tử của hắn" nuốt vào.
" Được rồi, những gì nên nói ta đều đã nói, ngươi phải tin tưởng ca ca làm hết thảy đều vì muốn tốt cho ngươi. Đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta sau này ngươi tự chăm sóc bản thân" Nói xong Sở Mộ Hoan thả người rời đi.
Lập tức hiểu rõ nhiều chuyện, Sở Mộ Hiên nhất thời cảm thấy nản lòng thoái trí, hóa ra dù có là đại ca mình yêu thương nhất hay là kẻ bản thân ngộ nhận có thể phó thác cả đời như Tư Đồ Lăng Thanh, đều có thể đối đãi như vậy với chính mình, vậy bản thân còn cần thiết ở lại Ánh Nguyệt cung, ở lại bên người Tư Đồ Thanh Lăng? Tuy đã hết hi vọng ở Tư Đồ Thanh Lăng nhưng nếu rời khỏi nơi này, một thân một mình không nơi nương tựa lại đang mang thai, con đường sau này biết đi như thế nào đây. Đang lúc Sở Mộ Hiên buồn rầu không thôi, Cầm Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Từ khi biết Sở Mộ Hiên có thai, Cầm Nhi luôn theo lời Vân Cô Nhạn dặn dò, đúng giờ mang thuốc an thai tới cho Sở Mộ Hiên. Cầm Nhi đi đến bên người Sở Mộ Hiên, thấy y lệ rơi đầy mặt. Vội vàng lấy khăn tay, kinh ngạc lau đi nước mắt trên mặt Sở Mộ Hiên: " Công tử, có chuyện gì vậy?" " Không...Không có gì" " Công tử! Trước kia không phải ngài bảo rằng Cầm Nhi không phải là tức nhân mà là bằng hữu tri tâm sao? Còn nhớ lúc đấy Cầm Nhi vui mừng biết bao nhiêu, hiện tại người có tâm sự vì cớ gì lại không chia sẻ với Cầm Nhi?" Nghe được tình chân ý thiết qua lời nói của Cầm Nhi, lại nghĩ tới Tư Đồ Thanh Lăng vô tình vô nghĩa, Sở Mộ Hiên thật sự không nhịn được, vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự tình cho Cầm Nhi. " Cái gì? Bệ hạ muốn giao công tử cho Hoa Thần Hạo cho dù công tử đang mang thai? Sao có thể như thế được?" Cầm Nhi nghe xong lòng đầy căm phẫn, tức giận nói: " Công tử vì người trả giá nhiều như vậy, người lại đối xử với công tử như thế, Cầm Nhi quả thực không thể đứng nhìn". " Do lão thiên khiến ta yêu sai người thôi" Sở Mộ Hiên thở dài nói. " Công tử ngài không thể oán trời trách đất, ngài phải phản kháng lại. Không bằng ngài đem hài tử xóa sạch để hắn hảo hảo hối hận" " Không" Sở Mộ Hiên vội vàng lắc đầu. " Nói thế nào ta cũng không xóa sạch đứa nhỏ này". " Tại sao vậy?" Cầm Nhi khó hiểu. " Bởi vì...bởi vì ta thương hắn. Mặc kệ hắn đối xử với ta như thế nào, tình này của ta đối với hắn đã vô cùng sâu đậm. Hài tử là cốt nhục của ta và hắn, ta sao có thể nhẫn tâm. Cho dù cái giá phải trả to lớn đến đâu ta cũng quyết sinh hạ hài tử". " Công tử, " yêu" trong lời người nói Cầm Nhi không hiểu lắm, bất quá nếu người muốn sinh hạ hài tử Cầm Nhi nguyện ý giúp người". " Thật vậy sao? Đa tạ ngươi, Cầm Nhi. Ta cầu ngươi giúp ta một chuyện, mang ta rời khỏi hoàng cung" " Rời khỏi hoàng cung? Vì Sao?" " Ta sợ, ta sợ Tư Đồ Thanh Lăng biết ta có thai sẽ ép ta xóa sạch đứa nhỏ. Ta còn sợ hắn đem ta cho Hoa Thần Hạo, như vậy hài tử cũng không đảm bảo cho nên chỉ có một cách, rời đi càng xa càng tốt. Tìm một địa phương thanh tĩnh, an ổn sinh hài tử rồi cùng nó bình yên trải qua cuộc sống hàng ngày. Ngươi có thể giúp ta không?" " Cầm Nhi hiểu, công tử yên tâm Cầm Nhi nhất định làm được".
Tư Đồ Thanh Lăng hoàn toàn không biết ý tưởng lúc này của Sở Mộ Hiên. Ngày đó, hắn tới bái tế Thanh Xa thấy bài vị bị đập nát đồng thời thấy Sở Mộ Hiên đúng lúc có mặt ở đó liền cả giận mất khôn nói những lời làm tổn thương mạnh mẽ Sở Mộ Hiên. Kỳ thật không bao lâu sau, hắn bình tĩnh lại rồi nhớ tới lời mình nói liền hối hận không thôi. Một mặt muốn hắn giải thích một mặt lại lo lắng Sở Mộ Hiên đang tức giận, liền nghĩ tạm thời yên tĩnh một chút, đợi Sở Mộ Hiên bớt giận mới giải thích với y. Nhưng hắn nào đâu biết rằng giờ phút này, y cùng Cầm Nhi đang chuẩn bị kế hoạch trốn khỏi hoàng cung của hắn. Vài ngày sau, Cầm Nhi báo lại với Sở Mộ Hiên rằng tất cả đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể rời đi. " Phải không? Tùy thời có thể rời đi?" Sở Mộ Hiên bình thản nói, trên mặt không nhìn ra được chút vui sướng nào. Nói thật, phải rời khỏi Ánh Nguyệt cung - nơi gắn bó hơn hai năm, rời đi Tư Đồ Thanh Lăng - người mình yêu trứ hết thảy trong lòng Sở Mộ Hiên vạn lần không nỡ nhưng tôn nghiêm của y không lúc nào ngừng nhắc nhở y rằng: "Sở Mộ Hiên ngươi không cần ở bên Tư Đồ Thanh Lăng làm chích chó vẫy đuôi mừng cẩu chủ, không cần trở thành món đồ chơi bị ném tới chỗ Hoa Thần Hạo, vì hài tử trong bụng, vì chính mình, ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này". " Công tử chúng ta khi nào thì rời đi ạ?" Lời nói của Cầm Nhi đánh gãy suy nghĩ của Sở Mộ Hiên, thở dài, y nói: " Ba ngày sau chúng ta rời đi đi" " Dạ, công tử". Cầm Nhi gật gật đầu. " Đúng rồi, chuyện chúng ta chạy trốn Cầm Nhi không nói cho bất kỳ ai biết chứ?" " Không có, ngay cả sư phụ Vân Cô Nhạn Cầm Nhi cũng không nói. Công tử cứ yên tâm, từ sau khi được phái tới hầu hạ công tử Cầm Nhi đã là người của công tử mọi chuyện đều nghe theo công tử". " Không ai biết là tốt rồi, ngươi xuống trước đi ta muốn nghỉ ngơi một lát" Sau khi Cầm Nhi rời đi, Sở Mộ Hiên lẳng lặng, chăm chú nhìn mọi thứ trong Ánh Nguyệt cung. Đột nhiên, một trân ghê tởm đánh úp lại, y nhất thời không nhịn được ghé vào bên giường nôn mửa liên tục. Qua một hồi lâu cảm giác buồn nôn mới qua đi, Sở Mộ Hiên xuống giường tự rót một chén trà xanh, vừa vuốt ve bụng vừa cười khổ:" Hài tử, con cũng biết sau này sẽ không được gặp thân sinh phụ thân của con nên mới dùng cách này để nói ra bất mãn của con? Con yên tâm cho dù không có hắn phụ thân cũng sẽ hảo hảo chiếu cố con" Cơn buồn nôn ập tới đem cơn buồn ngủ lúc đầu Sở Mộ Hiên đuổi đi, bất đắc dĩ, y phủ thêm áo khoác, thong thả bước ra khỏi Ánh Nguyệt cung. Đi mãi đi mãi, Sở Mộ Hiện phát hiện chính mình thế nhưng đã đứng bên ngoài tẩm cung của Tư Đồ Thanh Lăng, tưởng tượng Tư Đồ Thanh Lăng đang ở bên trong, Sở Mộ Hiên nhất thời bất động. Cứ như vậy, y ngơ ngác đứng bên ngoài, chăm chú nhìn ngọn đèn trong phòng, hồi lâu, hồi lâu, mới lưu luyến rời đi. Ba ngày sau, là thời điểm rời khỏi hoàng cung. Cầm Nhi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Sở Mộ Hiên được giấu trong xe hàng ngày đưa đồ ăn tới ngự thư phòng, tránh được nhóm thủ vệ điều tra, thuận lợi chốn thoát.
|
Chương 51
Tư Đồ Thanh Lăng cho rằng sau vài ngày Sở Mộ Hiên hẳn đã bình tĩnh lại, cơn tức giận cũng tiêu tan vài phần liền quyết định tới Ánh Nguyệt cung, hảo hảo nói chuyện với y, đây cũng là chuyện của nửa tháng sau. Nhưng sau khi bước vào Ánh Nguyệt cung, cảnh tượng bên trong làm Tư Đồ Thnh Lăng chấn động.
Cả cung điện to lớn không một bóng người, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp chỉnh tề giống như hai ngày nay không được dùng đến.
Sao lại như vậy? Sở Mộ Hiên và Cầm Nhi ở đâu? Tư Đồ Thanh Lăng nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh toát, một dự cảm chẳng lành ập tới. Quả nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra trên mặt bàn có thư do Sở Mộ Hiên để lại. Trong thư chỉ có mấy câu ngắn gọn:" Tự tôn của ta nói cho ta biết ta sẽ không là chích chó vẫy đuôi mừng cẩu chủ trước mặt ngươi, ta chỉ có thể rời đi, vĩnh biệt!" Đọc xong thư, suy nghĩ của Tư Đồ Thanh Lăng nhanh chóng trở nên trống rõng.
" Người đâu! Mau...mau gọi Vân Cô Nhạn tới gặp trẫm". Vất vả ổn định cảm xúc, Tư Đồ Lăng Thanh liền nhớ rằng Sở Mộ Hiên và Vân Cô Nhạn quan hệ rất tốt, Cầm Nhi cũng là do Vân Cô Nhạn đưua tới hầu hạ y, nói không chừng Vân Cô Nhạn sẽ biết sự tình.
" Bệ hạ, người phái người triệu vi thần tới là có chuyện gì muốn phân phó?". Không lâu sau, Vân Cô Nhạn vừa tủm tỉm cười vừa tiến vào. Hắn hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tư Đồ Thanh Lăng biết chuyện Sở Mộ Hiên có bầu liền mời mình tới an thai.
Nhưng sau khi bước vào Ánh Nguyệt cung, Vân Cô Nhạn liền phát hiện sắc mặt hoàng thượng không đúng, vẻ mạt vui sướng vì sắp được làm phụ thân hoàn toàn không nhìn ra. Chẳng lẽ hắn và Sở Mộ Hiên lại xảy ra chuyện gì sao?
" Ngươi tới rất đúng lúc, mau nói cho trẫm biết Sở Mộ Hiên và Cầm Nhi đi đâu?" Tư Đồ Thanh Lăng thấy Vân Cô Nhạn liền vội hỏi.
"Sở mộ hiên? Hắn không ở trong hoàng cung sao?" Vân Cô Nhạn cười đáp thầm nghĩ hoàng đế hôm nay xảy ra chuyện gì, vì sao lại hỏi kỳ quái.
"Nếu y ở trong cung trẫm còn cần hỏi ngươi sao? Ngươi đọc đi". Nói đoạn, Tư Đồ Thanh Lăng đưa thư tín của Sở Mộ Hiên cho Vân Cô Nhạn.
" Cái gì? Y...y... y chạy trốn! Thiên a! Nhưng y một thân một mình làm thế nào trốn được?" Vân Cô Nhạn kinh hãi.
" Theo trẫm, Sở Mộ Hiên có thể chạy trốn nhất định là do Cầm Nhi giúp. Ngươi nhìn xem đồ nhi tốt của ngươi." Tư Đồ Thanh Lăng nghiến răng nghiến lợi nói.
" Cầm Nhi quá hồ đồ rồi. Dù sao cũng theo ta học y vài năm chẳng lẽ không biết với tình huống hiện tại của Sở Mộ Hiên y không thể chịu nổi xóc nảy sao?"
" Tình huống hiện tại? Sở Mộ Hiên xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Thanh Lăng hỏi.
Vân Cô Nhạn thở dài, lắc đầu nói: " Xem ra Sở Mộ Hiên vẫn chưa nói cho ngài chuyện kia?"
" Chuyện gì? Ngươi mau nói".
" Một thời gian trước, vi thần cấp Sở Mộ Hiên bắt mạch...phát hiện...hắn đã có thai hai tháng"
" Cái gì? Y đang mang trong mình cốt nhục của trẫm! Trời ạ!" Tư Đồ Thanh Lăng dùng sức đập đầu của chính mình, nói: " Trẫm lại không chút nào cảm kích y!"
" Bệ hạ, việc cấp bách bây giờ là tìm được Sở Mộ Hiên, y thân thể vốn suy yếu lại là Lạc Nhân lấy thân nam tử mang thai hao tổn rất lớn. Nếu tìm được hắn trễ chỉ sợ lớn nhỏ khó bảo toàn".
Vân Cô Nhạn chưa nói xong, Tư Đồ Thanh Lăng mặt đã tái mét chặn lời y: " Thế ngươi còn đứng đây nói lời vô nghĩa làm gì? Mau đi tìm Sở Mộ Hiên và Cầm Nhi! Cẩn thận suy nghĩ lại Cẩm Nhi có thể chạy tới đâu, y đi theo ngươi đã lâu, chắc hẳn ngươi sẽ đoán ra?"
Vân Cô Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu: " Thần thật sự không biết, Cầm Nhi là cô nhi, thân nhân đều không còn trên đời, Sở Mộ Hiên cũng vậy, xem ra hiện tại bon họ là phiêu bạt không nơi nương tựa".
" Cái gì? Phiêu bạt không nơi nương tựa? Với thân mình của Sở Mộ Hiên hiện tại làm sao y chịu được?"
Tư Đồ Thanh Lăng nuốt một ngụm khí lạnh rồi lập tức trầm ngâm. Một lát sau, hắn gọi Vân Cô Hồng cùng vài tâm phúc tới trịnh trọng phân phó: " Các ngươi lập tức xuất phát đi tìm Sở Mộ Hiên, dù thế nào cũng phải tìm được hắn! Nghe rõ chưa?"
" Rõ" Vân Cô Hồng trảm đinh tiệt thiết đáp. ( "trảm đinh tiệt thiết" = chém đinh chặt sắt ý nói khẳng định chắc chắn )
" Bệ hạ thần cũng cùng Vân Cô Hồng đi tìm. Dù sao chuyện của Sở Mộ Hiên không nên để nhiều người biết, càng không thể gióng trống khua chiêng tìm kiếm, cho nên thêm thần là thêm một phần hi vọng tìm thấy y".
" Được, trẫm đáp ứng ngươi. Các ngươi mau đi! Càng nhanh càng tốt! Nhất định phải tìm được Sở Mộ Hiên".
Sau khi mọi người lui xuống, Tư Đồ Lăng Thanh thả mình chìm vào hồi ức ngọt ngào ở Ánh Nguyệt cung: "Đáng chết! Sở Mộ Hiên à Sở Mộ Hiên, sao ngươi nói đi là đi? Chẳng lẽ ngươi không biết toàn bộ đều là lời nói trong lúc tức giận? Trẫm...trẫm thật sự...thật sự yêu thương ngươi! Nếu không phải vì quốc sự bận rộn không dứt ra được, trẫm sẽ lập tức tìm ngươi cùng con trở về! Sở Mộ Hiên ngươi có nghe được lời trẫm nói không?" Tư Đồ Lăng Thanh nói không ngừng, lệ rơi đầy mặt.
Mà Sở Mộ Hiên hiện tại thế nào? Từ sau khi được Cầm Nhi hỗ trợ trốn ra khỏi hoàng cung, sợ bị Tư Đồ Lăng Thanh tìm thấy, y suốt đường đi trốn trốn tránh tránh, không dám đi đường lớn mà chỉ men theo các tiểu lộ, ban ngày trốn ban đêm đi khiến cho đêm đều không được nghỉ ngơi tốt. Sở Mộ Hiên đã có thai bốn tháng làm sao chịu được cuộc sống như vậy, thế là một loạt phản ứng không tốt liền nối gót nhau tới.
Đầu tiên là cảm giác buồn nôn trong thời gian mang thai, theo lý thuyết chỉ xảy ra trong thời kỳ đầu, đến tháng thứ tư thì gần như không còn. Nhưng Sở Mộ Hiên thì ngược lại, lúc đầu mang thai y được tĩnh dưỡng tốt, tâm tình thư thái nên phản ứng mang thai không mãnh liệt. Còn lúc này, như muốn bù đắp cho khoảng thời gian trước, cơ hồ y ăn cái gì là nôn ra cái đấy. Chuyện này làm Cầm Nhi phiền lòng không thôi, vì muốn Sở Mộ Hiên năng ăn một chút, Cầm Nhi dùng mọi biện pháp, biến tấu đa dạng các món ăn nhưng vẫn không có hiệu quả. Sở Mộ Hiên kỳ thật cũng hiểu vì hài tử trong bụng y phải ăn phải uống. Tuy rằng biết rõ sau khi ăn không lâu sẽ ói ra nhưng y luôn bắt ép chính mình ăn, vì muốn hài tử hấp thụ thêm dinh dưỡng. Mỗi khi thấy bộ dáng Sở Mộ Hiên kiên cường ép mình nuốt xuống, Cầm Nhi liền tránh ở một bên vụng trộm gạt nước mắt.
Tiếp theo, không biết vì cái gì, bản thân Sở Mộ Hiên thì từ từ gầy yếu còn bụng lại nhanh chóng phát tướng ngoài dự đoán, vài ngày ngắn ngủn đã muốn lớn hơn một vòng. Mới bốn tháng, bụng thoạt nhìn thật giống phụ nhân bình thường mang thai năm sáu tháng. Từ khi bụng lớn, Sở Mộ Hiên hành động khó khăn hơn, xương cột sống thắt lưng đau là chuyện thường, hơn nữa còn ngẫu nhiên xuất hiện đau bụng, tất cả đều làm Cầm Nhi lo lắng không thôi.
|
Chương 52 Sở Mộ Hiên cùng Cẩm Nhi trốn trốn tránh tránh như vậy gần hai tháng, bụng Sở Mộ Hiên càng ngày càng lớn, gần đây ngay cả xoay người cũng có chút khó khăn, đồng thời trạng huống đau bụng càng ngày càng nhiều, may mắn Cẩm Nhi cũng có chút y thuật, đứa nhỏ mới có thể giữ lại được.
Tuy rằng đứa bé an toàn, nhưng tình hình Sở Mộ Hiên vẫn không mấy lạc quan, Cẩm Nhi cảm thấy cứ phiêu bạt như vậy không phải chuyện gì tốt, trước mắt quan trọng nhất là tìm một chỗ an cư, giúp Sở Mộ Hiên an tâm đãi sản.
Nói thì dễ, nhưng để tìm một nơi thích hợp không phải điều dễ dàng, có thể tránh Tư Đồ Thanh Lăng truy lùng, địa phương này phải bí mật, nhưng mặt khác, Sở Mộ Hiên lại không muốn rời Minh Thụy quốc, một mực muốn sinh con ở nơi Tư Đồ Thanh Lăng quản hạt, cho nên hai người khó khăn hồi lâu, tại một thôn trang vắng vẻ ở biên cảnh Minh Thụy quốc mà thuê một gian phòng sinh sống.
Đợi tới khi hai người cuối cùng cũng có thể yên ổn, Sở Mộ Hiên đã mang thai tháng thứ sáu, bụng hắn cao cao hở ra, chỉ mới sáu tháng mà bụng nhìn như phụ nhân bình thường hoài thai tám tháng. Cẩm Nhi thấy Sở Mộ Hiên như vậy thì nghi hoặc không thôi, sau khi cẩn thận bắt mạch lại, hắn liền thông báo một tin tức khiến Sở Mộ Hiên kinh ngạc: Trong bụng Sở Mộ Hiên hoài chính là song thai!
Sau khi biết được trong bụng có hai cục cưng, Sở Mộ Hiên vừa mừng vừa sợ, còn Cẩm Nhi thì càng thêm lo lắng, nếu chiếu theo phụ nhân bình thường, người hoài song thai khi sinh nguy hiểm hơn rất nhiều so với những người khác, mà Sở Mộ Hiên lại là nam tử, hậu đình vốn hẹp, hơn nữa thời gian mang thai lại không được bảo dưỡng tốt, đợi tới khi sinh sản khẳng định càng thống khổ, lấy y thuật nửa vời của bản thân, đợi tới khi Sở Mộ Hiên sinh nở, thật sự có thể dám chắc bảo vệ phụ tử ba người này bình an sao?
Đương nhiên, Cẩm Nhi đem lo lắng của mình giấu trong lòng, vì sợ Sở Mộ Hiên lo lắng, hắn không dám nói gì với Sở Mộ Hiên.
Đảo mắt đã tới mùa đông, thời tiết cực kì rét lạnh, Sở Mộ Hiên vốn thân thể bạc nhược, hơn nữa hai hài tử trong bụng lại cực kì hoạt bát, luôn trong bụng nhích tới nhích lui, Sở Mộ Hiên không khỏe cũng càng thêm rõ ràng, trừ bỏ đau bụng, chân cũng bắt đầu phù thũng, ngay cả đi đường cũng có chút khó khăn, hơn nữa bụng lại càng ngày càng lớn, cho nên bình thường Sở Mộ Hiên đều chỉ nằm trên giường, hết thảy mọi việc đều giao cho Cẩm Nhi lo toan. Đừng thấy Cẩm Nhi tuổi còn nhỏ, làm việc gì cũng đều gọn gàng ngăn nắp, chăm sóc Sở Mộ Hiên cũng không ngoại lệ.
Hôm nay trời lạnh, thấy chăn bông chỗ Sở Mộ Hiên không đủ ấm, Cẩm Nhi dự tính tới trấn trên, định mua thêm chăn bông dày, thuận đường mua thêm ít dược an thai.
Sau khi Cẩm Nhi đi, Sở Mộ Hiên một mình trong phòng thật sự nhàm chán, liền mở bọc hành lí mang theo từ trong hoàng cung ra xem. Đột nhiên, ánh mắt Sở Mộ Hiên dừng ở một miếng ngọc bội trong suốt, trên ngọc bội kia khắc một chữ "Lăng", theo như lời Tư Đồ Thanh Lăng, đó là vật từ nhỏ hắn mang theo, lần trước tới Hồng Vũ quốc, Tư Đồ Thanh Lăng đã đem ngọc bội giao cho Sở Mộ Hiên, nói là có thể bảo hộ hắn bình an.
Sở Mộ Hiên cầm lấy ngọc bội, cẩn thận nâng niu, trong đầu không khỏi nhớ về những ngày tháng mình cùng Tư Đồ Thanh Lăng một chỗ đầy ngọt ngào, bọn hắn đang ở trong ngự hoa viên vui đùa, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, còn có lúc ở Hồng Vũ quốc Tư Đồ Thanh Lăng quên mình vì hắn chắn phi tiêu, cùng với sau khi da thịt thân cận, linh hồn hòa làm một, lúc ấy mới có hai tiểu gia khỏa trong bụng này.
Nghĩ đến đây, Sở Mộ Hiên không khỏi lắc đầu cười khổ, vốn nghĩ đứa nhỏ trong bụng chính là kết tinh tình yêu giữa mình và Tư Đồ Thanh Lăng, thế nhưng hóa ra hết thảy chỉ là chính mình đơn phương trả giá, Tư Đồ Thanh Lăng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nhưng...nhưng nếu là gặp dịp thì chơi, vậy khi ở Hồng Vũ quốc, hắn vì sao phải xả thân chắn độc tiễn giúp mình? Chẳng lẽ hắn....?
Không có khả năng đi? Sở Mộ Hiên trong lòng cười nhạo chính mình không tiền đồ, ta đây xảy ra chuyện gì, sao lại bắt đầu giải thích cho cái người phụ bạc kia? Hắn sao có thể yêu thương ta? Nhưng nếu hắn không thương ta, vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy, Thanh Lăng ơi Thanh Lăng, ngươi có biết hay không, ta...ta thật sự đã yêu ngươi sâu đậm!
Sở Mộ Hiên thở dài, chậm rãi đứng dậy, phủ thêm quần áo, đứng trước cửa sổ. Ngày mùa đông rất ngắn, còn chưa tới cơm chiều, sắc trời đã tối sầm, ánh trăng lặng lẽ hé ra khỏi ngọn cây.
Sở Mộ Hiên đứng trước cửa sổ, nhìn trăng sáng treo trên bầu trời ở phía xa, lại nghĩ tới Tư Đồ Thanh Lăng đối xử với mình tốt, không khỏi có chút buồn bã, hắn có khi cũng từng nghĩ tới, nếu như Tư Đồ Thanh Lăng biết bản thân đã hoài thai, còn có thể dâng mình cho Hoa Thần Hạo, lấy chính mình cùng với đứa nhỏ đổi lấy biên cảnh an bình của hai quốc gia?
Đứa nhỏ trong bụng tựa như cảm nhận được tâm tình lúc này của Sở Mộ Hiên, bắt đầu không an phận duỗi tay duỗi chân, Sở Mộ Hiên mỉm cười nhẹ nhàng trấn an hai đứa trẻ nghịch ngợm, xem ra bọn nó nhất định sẽ giống phụ thân, lớn lên nhất định cũng sẽ trở thành những mãnh tướng.
Không lâu sau, Cẩm Nhi từ ngoài trở về, thấy Sở Mộ Hiên một mình ôm bụng đứng bên cửa sổ, sợ hắn lạnh, liền vội vàng đỡ Sở Mộ Hiên về giường, đắp cho hắn chăn bông mới mua, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi.
Sở Mộ Hiên đau lòng Cẩm Nhi bận rộn một ngày, liền bảo Cẩm Nhi đi nghỉ, chính mình thì im lặng nằm trên giường, vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng, vừa nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra từ khi quen Tư Đồ Thanh Lăng vào ba năm trước cho tới hiện tại...
Cũng không biết qua bao lâu, Sở Mộ Hiên mới mơ màng trầm trầm ngủ.
|
Chương 53 Nháy mắt tới buổi trưa hôm sau, Sở Mộ Hiên mới tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng gọi vài tiếng, nhưng không thấy ai trả lời. Sở Mộ Hiên biết Cầm Nhi nhất định lại lên núi hái thuốc, dược dưỡng thai mà hiệu thuốc bắc bán không có mấy tác dụng với hắn, cho nên Cầm Nhi thường xuyên lên ngọn núi gần đây hái chút thảo dược an thai bổ thân để Sở Mộ Hiên dùng. Ai, cũng thật sự làm khổ Cầm Nhi.
Lúc này, bụng Sở Mộ Hiên kêu òng ọc mấy tiếng nhắc nhở hắn bản thân chưa nếm qua thứ gì từ đêm qua đến giờ. Trước mắt Cầm Nhi còn chưa trở về, Sở Mộ Hiên mới quyết định tự mình nấu vài món.
Sau khi gian nan mặc quần áo, Sở Mộ Hiên dùng một tay chống thắt lưng, tay còn lại chống ván giường, trúc trắc đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được vài bước, bụng đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, đau đến mức khiến Sở Mộ Hiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Chuyện gì vậy, mấy đứa, có phải đói bụng không, đừng lo lắng, phụ thân đi làm cho mấy đứa chút thức ăn." Sở Mộ Hiên một bên trấn an hai tiểu gia khỏa nghịch ngợm trong bụng, một bên chậm chạp bước xuống phòng bếp.
Không nghĩ tới vừa nhóm lửa xong, đau đớn trong bụng lại càng thêm mãnh liệt, Sở Mộ Hiên đành phải ngồi xuống đất lạnh, chịu đựng đau đớn ngày càng nghiêm trọng. Một lát sau, đau đớn vẫn không giảm bớt, mà Sở Mộ Hiên lại cảm giác được hậu huyệt dường như có chất lỏng ấm nóng chảy ra. Nhất thời một loại dự cảm mơ hồ xâm chiếm lấy Sở Mộ Hiên, hắn run run sờ xuống hậu huyệt, thế nhưng đưa ra là hai tay đầy máu.
Trời ạ! Hài tử! Sở Mộ Hiên kinh hãi, giãy dụa đứng lên, nhưng đau nhức trong bụng lại khiến cho hắn bất lực. Rất nhanh, Sở Mộ Hiên liền té xuống đất, bất tỉnh nhân sự...
Chờ tới khi Sở Mộ Hiên tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, Cầm Nhi thì ở một bên bận rộn. Hắn theo bản năng nhìn xuống bụng, phát hiện bụng vẫn như trước tròn tròn cao ngất, lúc này mới dám thở phào một hơi.
Cẩm Nhi thấy hắn tỉnh, liền lấy một viên Hồi Xuân hoàn đưa Sở Mộ Hiên ăn, nói: "Công tử, ngài cũng thật là hù chết Cẩm Nhi, lúc ta hái thuốc về đã thấy ngài té xỉu trong phòng, khố gian nhiễm đầy máu tươi, lúc ấy quả là dọa đến ngây người!"
"Là ta không tốt, không ngoan ngoãn nằm trên giường, thực xin lỗi. Nhưng mà Cẩm Nhi này, ít nhiều nhờ ngươi mà đứa nhỏ mới có thể bảo trụ, cám ơn ngươi." Sở Mộ Hiên suy yếu cười cười, trả lời.
"Nào phải công lao của Cầm Nhi, là nhờ Hồi Xuân hoàn của sư phụ mới đúng. Nếu không, lấy y thuật của Cầm Nhi, căn bản cứu không được đứa nhỏ."
"Thế à? Lại là Hồi Xuân hoàn, xem ra Hồi Xuân hoàn của Vân Cô Nhạn đúng là thuốc hay. Nếu lần sau có cơ hội gặp lại Vân Cô Nhạn, nhất định phải cảm ơn hắn tử tế!" Sở Mộ Hiên nói đùa.
Chẳng qua hiện tại Cầm Nhi chẳng có tâm tình nào nói đùa cùng Sở Mộ Hiên, chuyện vừa qua càng khiến cho hắn hiểu rõ, lấy y thuật của bản thân, đến khi Sở Mộ Hiên thực sự tiến vào sản trình, ắt hẳn không thể giúp Sở Mộ Hiên an sản, bảo trụ ba người bình an. Như vậy biện pháp trước mắt, là xin sự trợ giúp của sư phụ - đệ nhất thần y Minh Thụy quốc Vân Cô Nhạn, xem ra cũng chỉ có sư phụ, mới có thể cứu được Sở Mộ Hiên. (Raph: Hầu hết trong mỗi câu chuyện đam mỹ hoặc ngôn tình, đều tồn tại một ĐỆ NHẤT thần y =)))) )
Tuy rằng biết rõ một khi sự phụ nắm được nơi bọn họ ẩn thân, Tư Đồ Thanh Lăng tất nhiên cũng sẽ đến, nhưng tới thời điểm này, Cầm Nhi cũng thực sự chẳng thế chú ý nhiều như vậy, nay hết thảy đều phải coi sự an nguy của công tử và bọn nhỏ là điều quan trọng nhất.
Chủ ý đã định, Cầm Nhi lập tức dùng bồ câu đưa tin cấp báo cho Vân Cô Nhạn, báo cho bọn họ biết nơi mình đang ở, hy vọng Vân Cô Nhạn có thể sớm tới nơi, bảo hộ phụ tử ba người Sở Mộ Hiên bình an.
Đương nhiên, Cầm Nhi làm tất cả những việc này, đều trong tình trạng dấu diếm Sở Mộ Hiên, vụng trộm tiến hành.
Thời điểm hạ nhân mang bồ câu đưa tin tới chỗ Vân Cô Nhạn, hắn đang đứng một mình ở quý phủ sinh hờn dỗi.
Lúc trước hoàng đế bệ hạ lệnh cho Vân Cô Hồng nhất định phải tìm được Sở Mộ Hiên, bản thân muốn giúp đỡ đệ đệ, cũng xung phong nhận nhiệm vụ. Nhưng Sở Mộ Hiên và Cẩm Nhi mấy tháng qua tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không tung tích. Hoàng đế tức giận trách tội xuống, nhưng lại hạ khẩu dụ cuối cùng, nếu nội trong vòng một tháng không tìm thấy Sở Mộ Hiên, sẽ cắt chức Vân Cô Hồng. Lúc đó, Cô Hồng liền mang cục tức trút lên đầu chính mình, nói rằng nếu không phải mình không trông giữ tốt đồ đệ thì sao y có thể mang Sở Mộ Hiên trốn ra ngoài cung. Bản thân hắn cũng tức giận, cùng đệ đệ nói vài ba câu, không nghĩ tới càng lúc càng hung, đến cuối cùng, Cô Hồng một đường tông cửa xông ra, một mình đi tìm Sở Mộ Hiên.
Vân Cô Nhạn từ nhỏ đã cùng đệ đệ nương tựa vào nhau mà sống, nay đệ đệ không ở bên, dù sao cũng thấy trong lòng trống rỗng, làm việc gì cũng không có tinh thần.
Bất quá vấn đề này ngay tại lúc nhận được thư của Cẩm Nhi liền dễ dàng hóa giải, Vân Cô Nhạn cầm thư của Cẩm Nhi, ba bước làm một, ngay cả xem cũng chưa xem, liền phi ngựa không dừng đem thư tới chỗ Tư Đồ Thanh Lăng.
Tư Đồ Thanh Lăng cuối cùng cũng có tin tức của Sở Mộ Hiên, kích động đến mức ngay cả tay cũng run rẩy không ngừng, lập tức đoạt lấy thư trong tay Vân Cô Nhạn.
Vân Cô Nhạn nhìn quốc quân vốn lạnh lùng lại đọc thư đến mặt đầy kích động, lúc ấy mới thực sự cảm giác được: Bệ hạ đối với Sở Mộ Hiên quả thực là chân ý thật lòng, mấy tháng vừa rồi, bởi vì lo lắng cho Sở Mộ Hiên, ngài đều ăn không ngon ngủ không yên, thân thể cũng gầy đi một vòng lớn.
Nhưng rất nhanh Vân Cô Nhạn liền chú ý, mày bệ hạ nhíu càng lúc càng chặt, hắn cảm thấy run run, chẳng lẽ Sở Mộ Hiên đã xảy ta chuyện gì?
"Bệ hạ, trong thư Cẩm Nhi viết gì vậy? Có phải Sở Mộ Hiên hắn...."
Tư Đồ Thanh Lăng cũng không trả lời, trực tiếp đưa thư cho Vân Cô Nhạn đọc: "Chính ngươi xem đi."
Vân Cô Nhạn xem hết thư, nhất thời hấp khí, ngay cả nói năng cũng có chút không rõ ràng:
"Trời.. Trời ạ! Sở Mộ Hiên lại hoài song thai, hơn nữa còn từng xuất hiện triệu chứng sinh non! Xem ra là...là Cẩm Nhi không biết phải làm gì mới viết thư xin thần giúp đỡ!"
"Ngươi còn nói lời vô nghĩ gì nữa! Thời gian dong dài ở đây không bằng nhanh nhanh thu dọn vài thứ, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm Sở Mộ Hiên!" Tư Đồ Thanh Lăng ngắt lời Vân Cô Nhạn, trả lời.
"À đúng rồi," Tư Đồ Thanh Lăng gọi Vân Cô Nhạn lại, bổ sung: "Viết cho đệ đệ ngươi phong thư bảo hắn không cần tìm loạn bên ngoài nữa, sau khi nhận thư lập tức hội hợp với chúng ta."
"Thần tuân chỉ." Vân Cô Nhạn đáp, lập tức trở về nhà chuẩn bị, bởi hắn hiểu rõ, chuyến này đi việc thì quan trọng mà đường xá lại xa xôi, thế nhưng nhất quyết phải đảm bảo được phụ tử ba người kia bình an. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Màn đêm dần buông, Tư Đồ Thanh Lăng cũng không mang theo nhiều tùy tùng, cùng Vân Cô Nhạn là hai người, ra roi thúc ngựa theo hướng thôn nhỏ viết trong thư của Cẩm Nhi mà chạy tới.
Từ sau lần thiếu chút thì sinh non, Sở Mộ Hiên liền không dám tùy tiện, mỗi ngày được Cẩm Nhi nâng xuống dưới giường hoạt động một lát, thời gian còn lại đều nằm trên giường. Nhìn Cẩm Nhi mỗi ngày hết việc trong lại việc ngoài, Sở Mộ Hiêm cảm thấy rất áy náy.
Chẳng mấy chốc mười ngày nữa lại trôi qua, mười ngày này thân thể Sở Mộ Hiên khôi phục khá tốt, mà bụng lại từ từ hở ra, bụng lớn tới nỗi che khuất cả tầm mắt hắn, khiến hắn hiện tại nằm trên giường mà chân chính mình cũng nhìn không được.
Nhìn đại phúc, Sở Mộ Hiên rất vui mừng, còn luôn cao hứng nói với Cẩm Nhi, bụng lớn thế này, chứng tỏ bọn nhỏ nhất định phát triển rất tốt. Nhưng Sở Mộ Hiên không chú ý tới, mỗi lần hai mắt Cẩm Nhi đều hiện lên một ít lo lắng, đứa nhỏ càng lúc càng lớn, tới lúc sinh sản chỉ càng khiến Sở Mộ Hiên chịu khổ!
Chẳng qua mỗi lần thế này, Cẩm Nhi đều lạc quan an ủi chính mình: Không có việc gì, chờ tới khi công tử sinh thì sư phụ nhất định đã tới rồi, chỉ cần người ở đây, vấn đề nào cũng có thể giải quyết, công tử nhất định bình an sinh hạ hai tiểu bảo bảo thật khỏe mạnh.
Tuy rằng có lo lắng, nhưng nhìn thân thể Sở Mộ Hiên càng ngày càng tốt lên, Cẩm Nhi cũng thật cao hứng. Hôm nay, trong lúc tiên dược (sắc thuốc) cho Sở Mộ Hiên, Cẩm Nhi phát hiện bản thân đã không rời Sở Mộ Hiên mười ngày rồi, rau cỏ trong nhà hay dược liệu đều dùng sắp hết, trước mắt hẳn là thừa dịp thân thể Sở Mộ Hiên không tệ lắm mà lên trấn trên mua chút vật phẩm thiết yếu, tránh tới lúc Sở Mộ Hiên thực sự sinh sản lại trở tay không kịp.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng muốn lên trấn trên cần những một ngày, Cẩm Nhi vẫn sợ lúc mình rời đi lại phát sinh tình huống đột phát. Sở Mộ Hiên sau khi biết được lo lắng của Cẩm Nhi, liền mỉm cười vuốt ve đại phúc, nói: "Ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta thấy tốt lắm, bọn nhỏ cũng rất ngoan, dù sao hiện tại mới có hơn bảy tháng, còn chưa tới lúc sinh sản mà, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Trước mắt phải chuẩn bị sẵn sàng đón bọn nhỏ giáng sinh mới đúng."
Nghe lời Sở Mộ Hiên nói, Cẩm Nhi yên tâm không ít, cuối cùng quyết định trước tiên cứ tới trấn trên, trước khi đi không quên dặn dò Sở Mộ Hiên kĩ càng, nói hắn không được xuống giường, không đi lung tung, khiến Sở Mộ Hiên dở khóc dở cười.
Nhưng Cẩm Nhi đi không lâu, gian phòng nhỏ bọn họ thuê đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nghe thấy tiếng động, Sở Mộ Hiên cảm thấy rất kì lạ, nơi này ngoài chính mình cùng Cẩm Nhi hẳn không còn ai khác, vậy thì người này là ai? Mặc kệ là ai, Sở Mộ Hiên đều hạ quyết tâm, không thể mở cửa! Vạn nhất để người khác nhìn thấy hình dạng kì lạ của bản thân có thể sẽ sinh lắm chuyện phiền toái.
Tuy rằng Sở Mộ Hiên không trả lời, nhưng tiếng đập cửa vẫn liên tục như cũ, hơn nữa càng dồn dập, khiến người ta phát phiền, đến cả đứa bé trong bụng cũng tựa như bị dọa tỉnh, không ngừng động đậy.
Sở Mộ Hiên thật sự nhịn không được, một bên chịu đau trấn an đứa nhỏ, một bên gian nan đứng dậy mở cửa. Nhưng trong khoảnh khắc cửa mở ra, Sở Mộ Hiên sợ ngây người, bởi vì hắn thấy - ngoài cửa dĩ nhiên lại chính là Tư Đồ Thanh Lăng mà bản thân ngày đêm mong nhớ!
|
Chương 54 Sở Mộ Hiên trăm triệu lần không ngờ Tư Đồ Thanh Lăng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhất thời đứng đờ ra, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Tư Đồ Thanh Lăng lúc đầu trông thấy bụng Sở Mộ Hiên cũng thất kinh, thế nhưng hắn rất mau chóng phục hồi tinh thần, bước tới, nhẹ nhàng ôm Sở Mộ Hiên vào lòng, hôn lên tóc, lên mắt y. Hài tử trong bụng Sở Mộ Hiên phảng phất cảm thụ được phụ thân đang ở bên, lại bắt đầu xao động.
Đau đớn trong bụng kéo thần trí Sở Mộ Hiên tỉnh lại, y che bụng, đẩy Tư Đồ Thanh Lăng ra, lạnh lùng nói: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Vì sao à? Đương nhiên là tới tìm ngươi rồi!"Tư Đồ Thanh Lăng thâm tình nhìn Sở Mộ Hiên nói.
Sở Mộ Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh né ánh mắt nóng rực của Tư Đồ Thanh Lăng: "Ngươi tìm ta làm gì? Có phải để đưa ta cho Hoa Thần Hạo?"
"Hoa Thần Hạo? Sao ngươi lại nhắc tới hắn? Liên quan gì đến hắn cơ chứ?"Tư Đồ Thanh Lăng nghi hoặc.
"Ngươi đừng ra vẻ nữa! Ta... Ta không muốn tranh luận với ngươi nữa, ngươi mau đi đi!"Sở Mộ Hiên nói, đẩy Tư Đồ Thanh Lăng ra ngoài cửa. Thế nhưng hai tay chưa kịp dùng lực, trong bụng đã kịch liệt đau đớn, hơn nữa cái loại đau đớn này hoàn toàn khác với những cơn co thắt trước đây, bụng dưới đau quặn như xé rách.
Đau đớn tăng tốc tập kích, khuôn mặt Sở Mộ Hiên cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo, không thể đứng thẳng được.
Tư Đồ Thanh Lăng tiến lên, ôm Sở Mộ Hiên vào ngực, Sở Mộ Hiên tuy rằng muốn tránh khỏi cái ôm của hắn, thế nhưng nhưng bởi vì đau mà không còn chút sức lực nào. Tư Đồ Thanh Lăng nhìn biểu cảm của Sở Mộ Hiên, cảm nhận được đau đớn của Sở Mộ Hiên, vội vàng đặt Sở Mộ Hiên lên giường, hướng ra ngoài cửa hô to: "Ngươi còn đứng đó làm gì! Mau đến xem y xảy ra chuyện gì!"
Vân Cô Nhạn vội vã đi đến, xem mạch cho Sở Mộ Hiên rồi sờ sờ bụng y, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tư Đồ Thanh Lăng: "Bệ hạ, y sắp sinh rồi!"
"Cái gì? !"Sở Mộ Hiên nghe Vân Cô Nhạn nói, kéo y lại nói: "Điều. . . . . Điều này sao có thể! Hài tử mới... mới hơn bảy tháng mà!"
"Là thật! Trong bụng ngươi là song thai, vốn cực dễ sinh non, hơn nữa thân thể ngươi... Cho nên... cho nên thực sự là ngươi sắp sinh!"
"Vậy ngươi đừng nhiều lời nữa! Nhìn y đau thành thế này rồi, mau đỡ đẻ cho y đi!"Tư Đồ Thanh Lăng yêu thương nhìn khuôn mặt trắng bệch của Sở Mộ Hiên, lo lắng nói.
"Nào có thể nhanh như thế!"Vân Cô Nhạn vừa nói vừa cởi khố Sở Mộ Hiên ra. Khi cúi đầu nhìn hậu huyệt Sở Mộ Hiên, Vân Cô Nhạn lại nói: "Sản đạo còn chưa mở, hơn nữa nước ối cũng chưa vỡ. Xem ra phải đợi một lúc nữa mới có thể sinh."
"Một lúc nữa? Là bao lâu?"Tư Đồ Thanh Lăng hỏi.
"Không biết, lâu là vài ngày, ngắn thì mấy canh giờ!"
"Ngươi nói y phải đau mấy canh giờ nữa? !"Tư Đồ Thanh Lăng quát.
"Đúng vậy! Có thể lâu hơn! Nhưng sẽ càng ngày càng đau!"Vân Cô Nhạn cắn răng gật đầu.
Mấy canh giờ tuy rằng không dài, nhưng đối với Sở Mộ Hiên mà nói, mỗi khắc đều như dày vò, hơn nữa đã dày vò lâu như vậy, nhưng hài tử vẫn không có dấu hiệu sinh ra. Vân Cô Nhạn nhìn Sở Mộ Hiên đau đến mồ hôi nhễ nhại trên giường, lại nhìn huyệt khẩu y, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ngươi đừng lắc đầu nữa! Rốt cuộc y làm sao vậy! Đã qua mấy canh giờ rồi, sao còn chưa sinh!"Tư Đồ Thanh Lăng nắm chặt bàn tay run run của Sở Mộ Hiên, lo lắng hỏi.
"Ta cũng không có cách nào cả! Sở Mộ Hiên là nam tử, hình thể vốn không hợp với việc sinh sản, hơn nữa vừa là song thai vừa sinh non, thai đầu vẫn chưa xuống. Ta vừa nhìn một chút, huyệt khẩu y mới mở hai ngón tay, nước ối cũng chưa vỡ, cho nên hài tử chưa thể sinh được đâu!"
"Chưa sinh được? Ngươi xem y đã dau thành thế này rồi! Chẳng lẽ còn tiếp tục phải chịu đau nữa sao?"Tư Đồ Thanh Lăng cả giận nói.
"Cũng không có cách nào cả! Sinh hài tử vốn là như thế này!"Vân Cô Nhạn bất đắc dĩ đáp.
"Các ngươi đừng cãi nhau nữa được không?"Sở Mộ Hiên chịu qua một trận đau bụng sinh, vô lực lên tiếng.
"Bệ hạ, ta thấy hay là như vậy đi! Dìu Sở Mộ Hiên đi lại một chút, như vậy có thể thúc đẩy sản trình."Vân Cô Nhạn ra một chủ ý.
"Ngươi nói để y đi lại? Đừng có đùa, y đâu còn sức nữa!"Tư Đồ Thanh Lăng quát.
"Đỡ ta... đứng lên."Sở Mộ Hiên nói.
"Ngươi điên rồi, ngươi làm gì còn sức chứ!"
"Chỉ... chỉ cần có thể bình an sinh hạ hài tử, thì cái gì ta cũng làm! Mau! Đỡ ta đứng lên."
Tư Đồ Thanh Lăng không lay chuyển được Sở Mộ Hiên, chỉ có thể đỡ y xuống giường, thế nhưng hai chân Sở Mộ Hiên vừa chạm đất đã mềm nhũn, Tư Đồ Thanh Lăng thấy thế vội vàng giữ y lại, dìu y từng bước gian nan tiến về phía trước.
Sở Mộ Hiên hầu như tựa trên người Tư Đồ Thanh Lăng, đi chưa được mấy bước, một trận đau nhức lại kéo tới, Sở Mộ Hiên đau đến gập cả lưng, hơn nữa để Tư Đồ Thanh Lăng không phát hiện ra sự đau đớn của bản thân, y cắn chặt khớp hàm, kiệt lực không cho tiếng rên rỉ bật ra.
Tư Đồ Thanh Lăng sao lại nhìn không ra sự ẩn nhẫn của Sở Mộ Hiên, hắn nhẹ nhàng xoa bụng Sở Mộ Hiên, ôn nhu nói: "Nếu đau quá thì cứ kêu lên, sẽ thoải mái hơn."
Nghe lời nói dịu dàng của Tư Đồ Thanh Lăng, nhìn hắn dịu dàng giúp mình xoa bụng, phòng tuyến tâm lý của Sở Mộ Hiên ầm ầm đổ nát, cuối cùng nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
|