Chap 70 -- Hoàn ♪♪♪♪♪
Cuồn cuộn những hỗn độn.
Không biết đã như thế được bao lâu.
Hạ Vũ Thiên có cảm giác như mình đã trải qua thống khổ của mấy kiếp, không hề muốn mở mắt ra một chút nào.
Hạ Vũ Thiên nằm úp bất động, thấy xung quanh là cờ xí bay phất phới, ngựa rú lên từng đợt, y đứng giữa vòng vây; chỉ cần hai bên giao chiến thì nhất định Hạ Vũ Thiên sẽ thịt nát xương tan.
Cầu mong rằng mình đang nằm mơ, Hạ Vũ Thiên nhắm tịt hai mắt lại nhưng không thể được vì y phát hiện trong số những gương mặt này có một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào một người ở tiền phương, uy phong lẫm liệt cưỡi một con tuấn mã màu đen. Đột nhiên y lại có cảm giác đau lòng như bị giáo mác xuyên thủng.
Hạ Vũ Thiên chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì người kia đã chạy ào tới ôm lấy y, hai người gần nhau trong gang tấc. Người nọ vô cùng đau khổ, miệng liên tục gào thét:"Duy nhi."
"Thất gia......" ánh mắt Hạ Vũ Thiên trống rỗng, thì thào "Trình......"
Hai đạo quân tách ra hai bên nhường đường cho một cỗ xe ngựa lao tới, tiếng vó ngựa làm cho Hạ Vũ Thiên thức tỉnh. Y lắc lắc đầu, kia rõ ràng là Hoa Vô Tình, Hoa Vô Tình...... Hạ Vũ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng hơi ẩm ướt, là nước mắt?
Hạ Vũ Thiên tự an ủi mình rằng tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng ... nhưng không phải, cúi đầu xuống, bên ngoài bộ y phục màu trắng bằng lụa được quấn một dải băng lớn. Nhìn qua khe hở có thể thấy được miệng vết thương chưa lành, chỗ đỏ, chỗ tím.
Y nhớ lại mình bị Sở Vấn Điệp nhốt trong phòng rồi sau đó căn phòng đổ ụp xuống, Hạ Vũ Thiên bị vùi trong đống đổ nát...nhưng tại sao khi tỉnh lại y đã ở đây?
Sở Vấn Điệp đâu? Hạ Vũ Thiên tìm kiếm xung quanh.
Trên xe ngựa phía xa vang lên tiếng nói sang sảng "Người này tâm thuật bất chính, chưa thiến thân đã giả làm thái giám vào hoàng cung mê hoặc thánh thượng làm bại hoại triều cương. Ta thân là trọng thần, không đành lòng nhìn cơ nghiệp muôn đời của hoàng thất lại bị hủy trong tay tên yêu nghiệt này." Lời nói của quốc cữu rất hùng hồn, nghe qua thì đầy sức thuyết phục.
Hạ Vũ Thiên nghe xong, một lúc lâu sau ngẫm lại mới biết tên yêu nghiệt trong lời nói của lão tặc kia chính là mình. Ta nhổ vào? Không biết từ bao giờ mà mình lại có năng lực phi phàm đến thế? Lão tặc kia nói năng cứ như là lão đang thay trời hành đạo không bằng.
Thay trời hành đạo? Không, không, lão ta đang muốn giết mình?
"Ngươi nói bậy!" Hạ Vũ Thiên bạo phát, chống lưng đứng dậy, cố gắng hét lớn "Rõ ràng là ngươi có mưu đồ soán vị, khống chế triều chính, vậy mà còn chụp mũ lên đầu ta..."
Ánh mắt của ba quân tướng sĩ đổ dồn về phía quốc cữu.
Quốc cữu ngửa mặt lên trời cười to:"Ha ha ha ha."
"Là ngươi, chính ngươi đã đưa ta vào cung, bắt ta phải quyến rũ hoàng thượng." Hạ Vũ Thiên chỉ thẳng vào quốc cữu, tròng mắt của hắn long sòng sọc.
Sắc mặt quốc cữu trầm xuống "Chắc có lẽ các vị đều nghe được, hắn quyến rũ hoàng đế sau đó giá họa cho ta, quả nhiên không ngoài những gì ta dự đoán."
Quốc cữu mỉm cười, cười tới nỗi toàn thân Hạ Vũ Thiên run lên "Ngươi không còn ngụy biện được nữa đâu, quỷ kế của các ngươi đã bị ta vạch trần, người chủ mưa phía sau chính là..."
Quốc cữu phất tay một cái, đám lính phía sau dẫn một người mặc áo trắng của phạm nhân, tóc tai bù xù đi ra, hai tay người này bị trói chặt ở phía sau.
Hạ Vũ Thiên trố mắt, người bị trói như kiểu phạm nhân đó chính là phụ thân của Sở Vấn Điệp . Y sợ hãi, lui về phía sau vài bước, hy vọng duy nhất đã tan biến.
"Tội thần Sở Tư lộng quyền, dựa vào sự tín nhiệm của triều đình mà nuôi mộng làm phản, tự tiện điều động binh lính vào kinh thành, giả trang làm hòa thượng của Pháp Đà Tự, mưu đồ đã rõ."
Sở Tư quỳ xuống, hai mắt ướt lệ.
"Không, không phải như vậy." Hạ Vũ Thiên kích động. Không ngờ lão tặc kia có thể nghĩ ra chiêu âm hiểm như vậy.
"Ta ta muốn gặp hoàng thượng, hoàng thượng ở đâu? Đừng mơ lấy thúng úp voi, hoàng thượng đã biết tất cả!" Hạ Vũ Thiên nói.
"Tất nhiên ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục." Quốc cữu nói. Hắn đi xuống xe ngựa, quay người lại phía sau, quỳ xuống. Những tướng lĩnh uy nghiêm đứng bên cạnh hắn cũng quỳ theo.
Người đang cưỡi một con bạch mã duy nhất trên chiến trường chính là Long Hạo. Mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ nhìn Hạ Vũ Thiên một cách vô thức.
Hạ Vũ Thiên vội vàng hô:"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngươi không sao chứ?"
Long Hạo không có phản ứng gì.
"Không đúng, nhất định là các ngươi, các ngươi bức bách hắn, các ngươi đã trói hắn lại ? Các ngươi cho hắn uống mê dược gì?"
Hạ Vũ Thiên kích động xông về phía Long Hạo.
"Bắt hắn lại." Quốc cữu đứng lên, lạnh lùng nói. Hạ Vũ Thiên lập tức bị bắt giữ khi còn chưa biết mình phạm tội gì.
"Đó không phải là hoàng thượng, không phải......" Hạ Vũ Thiên trừng mắt nhìn quốc cữu, tròng mắt của y sắp rơi ra ngoài. Hạ Vũ Thiên tuy không có năng lực cao siêu gì nhưng y hoàn toàn có thể đoán được điều đó, nếu người cưỡi bạch mã kia thực sự là Long Hạo thì chắc chắn hắn sẽ không lãnh đạm với mình.
"Hừ." Quốc cữu quay lại ngồi trên xe ngựa, nhìn xuống trừ trên cao.
"Ngươi mê hoặc hoàng thượng xuất cung, dẫn người tới đây, cũng may là chúng ta tới kịp lúc, nếu không......" Quốc cữu ăn nói có lý lẽ, dẫn chứng cụ thể khiến người khác không thể không tin, từ một tên gian thần, bây giờ hắn đã trở thành một trung thần công trạng lừng lẫy.
"Thất đệ." Quốc cữu kêu lên.
"Có."
"Hiện giờ ngươi đã nhìn rõ bộ mặt của hắn chưa? Tình nhân của ngươi đang cố gắng phá hoại tình cảm huynh đệ chúng ta, kích động tâm lý phản nghịch của binh lính." Quốc cữu nói.
"Dạ."
Hạ Vũ Thiên nhìn về phía Hoa Vô Tình, mà Hoa Vô Tình lại cúi đầu. Trong lòng Hạ Vũ Thiên rất căng thẳng, cơ thể xụi lơ, hồn như lìa khỏi xác.
Cho tới khi Hoa Vô Tình chịu nhìn mình thì mặt Hạ Vũ Thiên đã chan đầy nước mắt. Vừa rồi, rõ ràng hắn không đối xử với mình như thế.
Quốc cữu tiếp lời "Ngươi là đệ đệ của ta, nhưng từng bị hắn mê hoặc nên đối kháng với triều đình. Niệm tình ngươi biết hối cải, vi huynh sẽ cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội."
Hạ Vũ Thiên quỳ rạp xuống đất, y ôm đầu, vô cùng đau khổ, bàng hoàng.
Một chén rượu được bâng lên, Hoa Vô Tình xuống ngựa, tự tay mang chén rượu đó cho Hạ Vũ Thiên.
Hắn rất thong thả , bước từng bước tới trước mặt y rồi từ từ ngồi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt của Hạ Vũ Thiên. Y cũng nhìn lên, toàn thân run run, môi mấp máy "Trình...... Trình......"
Khuôn mặt cứng đơ của Hoa Vô Tình từ nãy tới giờ đã bị chấn động, hắn lắc đầu, hai gò má run lên. Chu Trình Dật chính là tên thật của hắn. Trên đời này, chỉ có duy nhất một người gọi hắn là Trình...người đó, không ai khác, chính là... Tào Duy.
Quốc cữu sốt ruột "Ngươi còn chờ gì nữa? Thiên binh vạn mã đang đợi ngươi ở đây!"
Tay bưng chén rượu của Hoa Vô Tình run lên. Một vài giọt rượu rơi xuống, đất cát bên dưới phát ra mấy tiếng xèo xèo.
Đây là một ly độc rượu.
Hạ Vũ Thiên chậm rãi vươn tay, hai tay chạm vào chén rượu kia, gương mặt y phờ phạc, gió thổi làm tóc bay rối bời. Hạ Vũ Thiên nhẹ giọng "Đưa cho ta!" rồi y nhận lấy chén rượu, đứng lên.
Hạ Vũ Thiên bưng chén rượu, bước tới khu vực trung tâm.
Y nhìn xung quanh một vòng, miệng nhếch lên.
Hạ Vũ Thiên đang cười.
Cả chiến trường rộng lớn đều sợ hãi nụ cười của y, thậm chí ngay cả ngựa cũng bất động, không dám khua chân hay hí lên một tiếng nào.
Yên tĩnh, không khí đông lại .
Y phục Hạ Vũ Thiên bay bay trong gió, giọng nói đầy mãnh liệt "Ta tuy rằng không phải là một người tốt nhưng ít ra cũng tốt hơn lão tặc quốc cữu giả nhân giả nghĩa này. Ngươi tham ô cống phẩn, kết bè kết phái, coi mạng người như cỏ rác..."
Quốc cữu tức giận "Chu Trình Dật, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lấy tên bắn hắn."
"Không cần ." Hạ Vũ Thiên khoát tay chặn lại. Y cười nhẹ nhàng:"Ngươi gấp cái gì? Hay là có tật giật mình? Ta chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng. Quốc cữu. Ngươi làm tất cả những chuyện này đều vì Long Hạo, ngươi thực sự muốn phò trợ hắn làm một hoàng đế tốt?"
"Đương nhiên." Quốc cữu nói.
Hạ Vũ Thiên nói: "Tốt lắm, một khi đã như vậy. Vậy tại sao ngươi còn sai ta lấy trộm ngọc tỷ thật?"
"Ngươi nói bậy, ngọc tỷ rõ ràng là do ngươi trộm mất, nó vẫn còn ở trong tay ngươi."
Hạ Vũ Thiên mỉm cười:"Ở trong tay của ta, vậy ngươi muốn giết ta, như thế chính là muốn giết người diệt khẩu để ngọc tỷ giả cũng thành thật rồi!"
Quốc cữu cắn răng:"Ngươi là đồ yêu nghiệt, không phải tranh cãi nhiều với ngươi, ta phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng."
Hạ Vũ Thiên nhấc đầu, lớn tiếng nói:"Các vị nghe rồi đó!"
Mọi người nín thở nhìn chăm chăm Hạ Vũ Thiên.
"Nếu ta chết đi thì bí mật về cái ngọc tỷ kia sẽ vĩnh viễn vùi sâu xuống lòng đất." Hạ Vũ Thiên nói "Ngọc tỷ thật được chôn ở dưới gốc cây lê lớn nhất trong phủ quốc cữu. Đó chính là bằng chứng tạo phản rõ ràng nhất của hắn."
"Ngươi nói cái gì?" Quốc cữu quát.
Bốn phía bắt đầu ồn ào.
Hạ Vũ Thiên cười. Rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu độc.
Hết chương 70
Chuơng cuối
♪♪♪♪♪
Khi chết, có người chết nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng có kẻ nặng tựa thái sơn. Sau khi uống rượu độc, Hạ Vũ Thiên tự hỏi không biết cái chết của mình thuộc loại nào.
Mắt nhắm lại, hai chân buông xuống. Cùng lắm thì sải bước xuống cầu Nại Hà, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán. Hạ Vũ Thiên vỗ ngực, ung dung bước trên con đường dẫn tới Diêm La điện lần thứ hai.
Quỷ sứ hai bên đều trố mắt nhìn nhau, lần đầu tiên bọn chúng thấy có người chết đi lại vui vẻ như vậy.
Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Vũ Thiên sáng lên như đèn pha vì trông thấy hai sứ giả Hắc Bạch Vô Thường của diêm vương ở phía trước.
Hạ Vũ Thiên ân cần chào hỏi, thầm nghĩ khi gặp được lão diêm vương kia, nhất định phải đòi lại công đạo chuyện lão nhầm lẫn lần trước, nếu không, y sẽ học theo chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung mà đại náo Diêm La điện một phen. Hay, Hạ Vũ Thiên đại náo Diêm La điện. Không tệ!
Hai vị quỷ sứ kia vừa thấy Hạ Vũ Thiên thì mặt quỷ cau lại, làm rơi luôn cả cuốn sổ trong tay 'Tại sao ngươi lại tự tiện xuống đây?"
Hạ Vũ Thiên cười nói:"Dù sao ta đã quen đường, không dám làm phiền tới hai vị."
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau.
Hắc Vô Thường thở dài:"Đều do ngươi mả chơi đổ xí ngầu với lão quỷ chỗ kia nên chúng ta mới chậm chễ."
Bạch Vô Thường trừng mắt:"Trách ngươi mới đúng, tại ngươi thua hết bổng lộc trong tay hắn nên ta mới phải đi đòi lại, nếu không hai ta lấy cái gì mà uống rượu?"
"Khụ khụ khụ...... Khụ khụ khụ......" Hạ Vũ Thiên còn có chuyện quan trọng, không rỗi rãi mà ngồi đây tán gẫu với bọn họ.
Hắc Vô Thường cao giọng "Dương thọ của ngươi chưa hết vì vậy ngươi không nên tới đây. Nhưng vì ngươi đã tới nên chúng ta cũng không thể để ngươi tự tiện hoàn dương được, thôi thì cứ đi cùng chúng ta tới gặp diêm vương lão gia trước vậy."
"Cái gì? Dương thọ chưa hết" Hạ Vũ Thiên kinh ngạc, chẳng phải đã uống thuốc độc rồi sao, các ngươi làm quỷ kiểu gì vậy?
Hạ Vũ Thiên hùng hùng hổ hổ vào điện Diêm La, diêm vương cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy y.
Hạ Vũ Thiên cười nói:"Lão bằng hữu, đã lâu không gặp a."
Diêm vương vội vàng bước xuống nhiệt tình kéo một cái ghế đưa cho Hạ Vũ Thiên , tươi cười "A, ngươi cứ ngồi xuống trước đã. Có chuyện gì thì cứ từ từ, từ từ thôi, thong thả..."
Hạ Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, hai chân vắt chéo. Thử hỏi có ai có thể oai phong hơn y?
Diêm vương kéo Hắc Bạch vô thường lại líu ríu với nhau một hồi rồi xoay người cười nhìn Hạ Vũ Thiên "Chắc ngươ đi đường vất vả lắm. Đây là do sơ sót của bọn chúng, ta vốn lệnh cho chúng tới giúp ngươi hoàn dương nào ngờ chúng lại đi chậm một bước. À, ha ha, ngươi cứ từ từ nghỉ ngơi cho khỏe rồi ta sẽ đưa ngươi về dương thế. Cứ an tâm."
Hạ Vũ Thiên vỗ bàn, lớn tiếng nói:"Ta không muốn hoàn dương!"
Diêm vương run run một chút:"Chuyện này......"
"Các ngươi lần trước làm cho ta vô cớ mà chết, ta còn chưa tính sổ. Ngươi nói xem, ngươi lại còn bắt ta đầu thai như thế nào? Ngươi đáp ứng nguyện vọng của ta như thế đấy hả?"
"hả?" Diêm vương nhớ lại:"Mỗi ngày phong lưu phóng khoáng, bên người mỹ nữ như mây, ngồi hưởng vinh hoa phú quý?"
"Đúng vậy, vậy kết quả thì sao? Ta sống như thế nào?" Hạ Vũ Thiên thở phì phì , quả thật chuyện này đã nhịn lâu lắm rồi.
Diêm vương cười làm lành nói:"Không phải sao? Ta đưa ngươi vào hoàng cung, nơi đó thiếu gì mỹ nữ, tài vật, chỉ sợ ngươi hưởng thụ không hết a!"
"Thúi lắm! Đúng là nhiều, nhưng không phải là của ta thì hưởng thế nào được?"
Diêm vương nói:"Bình tĩnh bình tĩnh, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Riêng chuyện cho ngươi đầu thai như thế thì không thể sai lầm được, ta đã nghiên cứu rất kỹ tiền kiếp của ngươi. Kiếp thứ năm của ngươi, chính là tên Tào Duy ấy vẫn còn có nợ tình duyên chưa dứt. Thậm chí tới mấy đời sau đó vẫn chưa kết thúc được. Ta đã hỏi qua ý kiến Nguyệt Lão thì thấy đúng là như thế thật nên đành phải cho ngươi nhập hồn vào xác hắn thôi."
"Hừ!" Hạ Vũ Thiên lạnh lùng "Vậy tại sao giờ ta lại chết, còn chết dưới tay một tên gian thần tặc tử?"
Diêm vương gật đầu liên tục "Thật ra thì số phận của ngươi không phải như vậy. Theo lý mà nói thì ngươi vốn nhút nhát, yếu hèn nên không thể nào có can đảm uống chén thuốc độc kia, nào ngờ..."
"Cái gì? Ngươi cố tình cho rằng ta không có can đảm?" Hạ Vũ Thiên cuồng nộ.
"A, không đúng không đúng." Diêm vương vội vàng hoà giải.
Hạ Vũ Thiên nghĩ lại "Thật ra ta cũng thấy rất lạ, lúc đó cứ như ta là một người khác vậy."
Diêm vương thở dài:"Nghiệt duyên a."
"Vậy hả?" Hạ Vũ Thiên nghi hoặc hỏi:"Chi bằng ngươi nói cho ta nghe chuyện của tên Tào Duy kia đi, như vậy ta cũng có thể coi như được an ủi phần nào."
Thế là diêm vương bắt đầu ngồi xuống kể chuyện cổ tích "Hắn vốn là con trai độc nhất của Tào gia, có tình duyên mấy đời với đứa con thứ bảy Chu Trình Dật của Chu gia. Nhưng do Nguyệt Lão vô tình làm rối sợi tơ nhân duyên nên mới để lẫn tơ tình của hoàng đế Long Hạo vào tơ tình của ngươi. Vì thế mà Chu Trình Dật mới xuất binh. Quốc cữu ép ngươi uống thuốc mê làm cho Chu Trình Dật tưởng rằng ngươi đã chết nên hắn đau khổ bỏ khỏi nhà, thay tên đổi họ. Tới khi ngươi tỉnh lại thì đã bị mất đi trí nhớ rồi lão quốc cữu kia đưa ngươi vào cung."
Hạ Vũ Thiên trợn to mắt, nghe xong thì sửng sốt .
"Vốn là sau khi ngươi tiến cung sẽ phò tá Long Hạo làm cho hắn trở thành một minh quân, tạo nên thời kỳ thái bình thịnh trị, ai biết đâu ngươi lại vô duyên vô cớ chết bởi mấy chục gậy của hắn. Bởi thế triều đình mới đại loạn, quốc cữu xưng đế. Đoạn lịch sử đó coi như hỏng bét nên ta mới phải để ngươi quay lại sửa chữa."
"Sửa chữa cái rắm, bây giờ chẳng phải còn thê thảm hơn sao ? Quốc cữu có kém gì hoàng đế đâu ." Hạ Vũ Thiên nổi trận lôi đình.
"Ai. Cũng không phải." Diêm vương vụng trộm cười."Mọi chuyện vẫn được kiểm soát, tất cả vẫn nằm trong lòng bàn tay."
"Ngươi nói cái gì?" Hạ Vũ Thiên liếc mắt nhìn diêm vương.
Diêm vương nói:"Thiên Cơ bất khả lộ a."
"Xí, không thèm!" Hạ Vũ Thiên xem thường.
"Ha ha a, ngươi mau quay trở về đi, sau này còn rất nhiều phú quý chờ ngươi hưởng thụ."
Hạ Vũ Thiên hoài nghi nhìn thoáng qua diêm vương."Không đi, không đi, đi chỉ có chịu khổ thêm thôi chứ phú với quý cái gì."
Diêm vương cười:"Nếu như ngươi không đi thì tên Sở Vấn Điệp kia sẽ bị mẫu đơn tinh bắt lấy đó nha."
"Ngươi nói cái gì?" Hạ Vũ Thiên nhảy dựng lên."Không nhanh như vậy chứ."
"Ngươi phải biết rằng, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới a."
Hạ Vũ Thiên vỗ tay hoan nghênh:"Ta quên mất, ta phải đi, đi thôi, đi thôi." Diêm vương kéo áo y "Ngươi muốn đi đâu? Để ta tiễn ngươi một đoạn."
Nói xong, Hạ Vũ Thiên thấy thân thể mình lại bồng bềnh giữa không trung, gió thổi vi vu bên tai.........
============================================================
Tháng ba hoa đào, xuân của đất trời, xuân của lòng người.
Khi trở lại dương gian, cảm nhận đầu tiên của Hạ Vũ Thiên chính là có một thứ gì đó dính dính, nhớp nháp liếm tới liếm lui trên mặt. A, là lưỡi, một cái lưỡi thật lớn.
Hạ Vũ Thiên đột nhiên mở mắt ra, đối diện với đôi mắt hoa đào của y là một đôi mắt rất to.
"Tiếng bò rống......." Con bò kia lại tiếp tục liếm láp Hạ Vũ Thiên.
Cút, cút đi. Hạ Vũ Thiên nhảy dựng lên, không khéo đậu hũ của lão tử lại đi biếu không cho đồ sắc ngưu nhà ngươi.
Hạ Vũ Thiên nhìn xung quanh, y đang ở trong một căn phòng nhỏ. Bàn ghế, chăn gối đầu, mọi thứ đều gợi cảm giác đây là nhà của một hộ dân bình thường, trừ việc có một con bò ở cùng phòng với mình ra thì mọi thứ đều khá ổn.
Này...... Hạ Vũ Thiên ngửi thấy một mùi gì đó rất nặng, xém chút nữa là ói ra miếng cơm vơ vội ở chỗ diêm vương.
Diêm vương...... Đúng rồi Sở Vấn Điệp .
Giỏi cho tiểu tử nhà ngươi, thừa dịp ta không có ở đây mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt đi.
Hạ Vũ Thiên chạy nhanh ra ngoài cửa. Vài người giống hạ nhân trong sân nhìn thấy y thì la lên "Tỉnh rồi, tốt quá, tốt quá."
Hạ Vũ Thiên nắm một người lại:"Sở Vấn Điệp đâu? Nói mau hắn ở đâu ... ở đâu?"
Người nọ kích động :"Sở, Sở lão bản...... ở trên giường... giường......"
"Cái gì???" Hạ Vũ Thiên quát to một tiếng."Ở trên giường!! Sở, Sở Vấn Điệp !!"
"Không phải, không phải a." Người nọ vội vàng giải thích:"Ta nói Sở lão bản đang ở trên đường trong thành, phía Tây."
"Ngươi nói rõ ràng cho ta xem nào!" Hạ Vũ Thiên chỉnh lại đế giày để chuẩn bị chạy.
Hạ Vũ Thiên lao nhanh vào dòng người ồn ào trên phố, tuy không biết con đường đó ở đâu nhưng y vẫn chạy đi với tốc độ nhanh nhất.
Sau đó Hạ Vũ Thiên đi qua một nơi rất náo nhiệt.
Y ngẩng đầu vừa thấy: "Cửa tiệm cháo Tiếu Ngao của Sở Vấn Điệp . Hư, cái tên gì mà ngớ ngẩn như vậy."
Hạ Vũ Thiên ưỡn ngực, nghênh ngang đi vào. Vỗ bàn nói:"Cho ta một chén cháo."
Một tiểu nhị nhiệt tình mới đón "Khách quan, ngươi muốn ăn cháo gì?"
"Cháo thịt người!"
Tiểu nhị vẫn mỉm cười như trước "Khách quan chờ một lát, có ngay lập tức."
Hạ Vũ Thiên sửng sốt, Sở Vấn Điệp này quả thật to gan lớn mật dám bán cả cháo thịt người. Hạ Vũ Thiên hầm hừ săn tay áo "Bảo lão bản của các ngươi tự mình bâng cháo lên."
"Nhưng mà." Tiểu nhị khó xử.
"Có nghe hay không!" Hạ Vũ Thiên hung hãn.
"Dạ, dạ."
Hạ Vũ Thiên mỉm cười:"Đi đi."
"Ai gọi cháo thịt người đó?" Có một giọng nói vang ra từ bên trong, một thanh niên phong lưu phi phàm mặc áo trắng bước ra.
"Hắn!" Tiểu nhị chỉ ngay vào Hạ Vũ Thiên.
Thanh niên áo trắng tươi cười mang cháo qua "Khách quan, của ngươi đây!"
Hạ Vũ Thiên nhìn đôi mắt người thanh niên kia, y rất bối rối nhưng cố gắng bình tĩnh, đành phải chuyển đề tài sang cháo.
"Đây là cháo thịt người sao?"
Thanh niên cười "Sao lại không phải được? Đây đúng là cháo thịt người mà."
"Ta muốn ăn thịt của một người, không phải thịt ai cũng được!" Hạ Vũ Thiên nói.
Thanh niên áo trắng nhún vai "Vậy ngươi muốn ăn thịt của ai?"
Hạ Vũ Thiên nâng cằm hắn lên "Của ngươi..."
Thanh niên áo trắng cầm lấy tay Hạ Vũ Thiên rồi xoay người ôm lấy y :"Công tử họ gì? Chi bằng để ta mang ngươi vào bên trong rồi nấu cháo có được không?
"Ta họ Hạ." Hạ Vũ Thiên cười khẽ.
"Họ Hạ a. Tên của ta là Sở Vấn Điệp ." Nói xong hắn liền ôm Hạ Vũ Thiên đi vào nội đường. Mọi người trong quán há hốc miệng xem màn diễn của hai người.
Trong nội đường, Hạ Vũ Thiên nằm ngửa người trên chiếc giường nhỏ, Sở Vấn Điệp nhìn y âu yếm.
"Ta hôn mê bao lâu?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
Sở Vấn Điệp tính thầm "Khoảng gần bốn tháng."
Hạ Vũ Thiên nhíu mi, chỉ nói vài câu linh tinh với lão diêm vương kia mà đã qua bốn tháng.
"Thấy ngươi trúng kịch độc, cứ tưởng rằng nhất định không xong rồi nhưng ta lại thấy thân thể của ngươi vẫn ấm như cũ, lại không bị hư thối gì, ta nghĩ nhất định sẽ có ngày ngươi tỉnh lại."Sở Vấn Điệp nói.
"Đúng là xém chút nữa ta đã chết oan mà!" Hạ Vũ Thiên sợ hãi than.
Sở Vấn Điệp cười:"Cũng may là không có."
"Mọi chuyện bây giờ thế nào rồi?" Hạ Vũ Thiên hỏi "Mà khi ấy ngươi chạy đi đâu vậy?"
"Kỳ thật khi lão tặc kia tấn công lên chùa thì cha ta đã bị bắt vì ở đó chỉ có một số binh lính đi trước thám thính thôi, không phải quân chủ lực. Bọn chúng còn tìm một người giả trang Long Hạo để diễn trò."
"Thảo nào hắn lại dửng dưng với ta như thế."
"Khi đó ta đã đi tìm viện binh của cha ta ở ngoài thành tới bao vây rồi cùng với Hoa Vô Tình, trong ứng ngoại hợp tấn công một lượt."
Thì ra là thế. Hạ Vũ Thiên gật gật đầu.
"Nhưng mà không kịp tới để cứu ngươi, chỉ một chút nữa thôi là ngươi mất mạng rồi" Sở Vấn Điệp đau lòng xoa mặt Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên cười rộ lên:"Không có việc gì, ta cao số lắm!" Ta còn có lão diêm vương kia chống lưng thì làm sao mà chết được.
Sở Vấn Điệp hí mắt cười, ghé sát vào môi Hạ Vũ Thiên :"Không bằng chúng ta......"
Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, hai gò má ửng đỏ.
Môi chưa kịp chạm vào nhau thì cửa bị mở, một kẻ đang dựa vào cửa, Hạ Vũ Thiên nhận ra ngay hắn là ai.
"Dạ Cách!" Y kêu lên rồi trừng mắt nhìn Sở Vấn Điệp .
Sở Vấn Điệp vội vàng cười cười "Có thể thành công như bây giờ thì không thể không kể tới công lao của hắn. Hắn chính là người đã lẻn vào phủ quốc cữu lấy ngọc tỷ thật trước một bước."
Hạ Vũ Thiên nghiến răng.
Dạ Cách bước chậm lại gần:"Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh Tiểu Sở cùng với ngươi."
Sở Vấn Điệp gật đầu liên tục "Đúng...đúng..."
"Đúng cái đầu ngươi!" Hạ Vũ Thiên hừ một tiếng.
Dạ Cách cười nói:"Giúp Long Hạo đăng cơ trở lại, ta đã tích được công đức rất lớn, không bao lâu sau sẽ đắc đạo thành tiên ."
Hạ Vũ Thiên liếc mắt lạnh lùng không thèm nói thêm câu nào.
Ba tháng sau.
Quốc cữu bị xử trảm. Hoàng ân rộng lớn chỉ bãi chức những tên thuộc hạ của hắn rồi sung quân. Dưới sự trị vì của Long Hạo và sự phò tá của Chu tể tướng, cả nước thái bình, dân chúng an vui.
Tiệm cháo Tiếu Ngao của Sở Vấn Điệp và Hạ Vũ Thiên làm ăn rất thuận lợi. Ước mơ kiếm tiền của Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực. Mỗi ngày y đều ngập cả người trong tiền.
Hạ Vũ Thiên muốn mở thêm chi nhánh nhưng Sở Vấn Điệp không chịu. Nguyên nhân là do mỗi tối Hạ Vũ Thiên đều chỉ biết ngồi đếm tiền mà bỏ mặc Sở Vấn Điệp qua một bên.
Sở Vấn Điệp cười nói:"Dáng vẻ của ngươi rất giống một bà chủ ham tiền!"
Hạ Vũ Thiên liếc mắt "Ta ham tiền nhưng ta không phải là bà chủ."
"Ngươi không phải sao?" Sở Vấn Điệp ghé sát vào y "Vậy thì phải mau cưới một bà chủ cho cửa tiệm này mới được."
"Ngươi cưới đi." Hạ Vũ Thiên vùi đầu đếm tiền tiếp.
Sở Vấn Điệp chau mày.
"Ta cũng nhân tiện cưới mười tám mỹ nhân, dù sao ta cũng có rất nhiều tiền. Ha ha ..." Hạ Vũ Thiên cười ra tiếng.
Sở Vấn Điệp giành lấy sấp ngân phiếu trong tay y rồi lôi cái hòm tiền dưới gầm giường ra.
"Ngươi làm gì?" Hạ Vũ Thiên vội la lên.
"Ném, ném đi." Sở Vấn Điệp vung tay ném ngay thùng tiền và xấp ngân phiếu ra hồ nước ngoài cửa sổ.
Hạ Vũ Thiên kéo tay hắn "Đồ điên, mau lấy lên cho ta."
"Không." Sở Vấn Điệp cười lạnh.
"Đó là tiền a. Tiền của ta a." Hạ Vũ Thiên quên mình định lao ra ngoài.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
"Không cần đi tìm."
"Hả?" Sở Vấn Điệp và Hạ Vũ Thiên cùng quay đầu nhìn lại.
Ngoài cửa, có hai người bước tới. Một người phe phẩy cái quạt, người còn lại phong độ khác thường. Đây chẳng phải là Long Hạo và Hoa Vô Tình sao?
"Sao các ngươi lại tới đây?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
Long Hạo cười nói:"Ta tới để mở thêm chi nhánh."
Bên ngoài có tiếng xe ngựa, Hạ Vũ Thiên nhoái cổ nhìn ra thấy có một chiếc xe chở theo bốn, năm chiếc thùng lớn. Bên trong đều là bạc? Hạ Vũ Thiên thèm nhỏ rãi, ước chừng cũng có hơn ba ngàn lượng.
"Ngươi đến cho ta tiền ?" Hạ Vũ Thiên vui như tết.
Long Hạo cười nói:"Cũng không phải thế. Ta tới đây làm lão bản. Hôm qua ta đã truyền ngôi cho đệ đệ của mình. Từ nay về sau ta chỉ chuyên tâm theo nghiệp buôn bán."
Hoa Vô Tình đứng một bên mỉm cười "Hắn nhờ ta tới quản lý phụ."
"Cái gì!?" Hạ Vũ Thiên cùng Sở Vấn Điệp đồng thanh.
Sở Vấn Điệp lắc đầu liên tục. Như vậy là lại có hai tình địch ở lại đây sao?
Hạ Vũ Thiên thì chỉ nghĩ tới số bạc này nên vẫn vui như đứa trẻ, nói năng ríu rít:"Tốt lắm, tốt lắm, sau này bốn người chúng ta phải hợp tác cùng nhau, phải biến nơi này thành tiệm cháo nổi danh nhất thiên hạ."
Đó cũng không phải là mục tiêu khó thực hiện. Ít nhất là dựa vào bạc của Long Hạo và tài kinh doanh của Hoa Vô Tình thì chắc chắn sẽ thành công.
Mọi người rồi sẽ biết tới quán này, thậm chí có thể mở thêm một tửu lâu bán trà, bán rượu và đồ nhắm.
Nhưng ... tuyệt đối không bán bánh bao.
Hết chương 71
°¤* TOÀN VĂN HOÀN °¤*
|