Nhập Cung Vi Tặc
|
|
Chap 65 ♪♪♪♪♪
Nhìn thấy ánh mắt hồ ly của người nọ, Hạ Vũ Thiên lại buồn bực trong lòng. Chờ hắn bước gần lại đây, y đưa tay định đấm cho hắn một quả.
Sở Vấn Điệpnhanh chóng đỡ lấy, rồi nắm chặt bàn tay ấy đưa lên miệng, vừa hôn vừa liếm nhẹ vào đó.
"Sở Vấn Điệp!" Hạ Vũ Thiên rút tay về, quát.
"Ây, nói nhỏ một chút, đừng lớn tiếng như vậy." Sở Vấn Điệpcười "Ngươi không sợ tai vách mạch rừng, người của quốc cữu nghe thấy bây giờ? Lúc đó hai ta chính là đôi phu thê bị bắt tại trận thông dâm trên giường a."
Hạ Vũ Thiên tức giận "Nếu đã có người, vậy ngươi còn muốn......?" Chính mình nói còn chưa dứt lời thì mặt cũng đã đỏ lên. Thế là đành im bặt, tròng mắt đảo qua xung quanh cho bớt thẹn.
Sở Vấn Điệpbị dáng vẻ đáng yêu đó chọc cười, không chú ý tới phản kháng của y, hắn nhanh chóng vùi đầu Hạ Vũ Thiên vào lồng ngực của mình, vuốt ve cái cổ nhỏ "Ai bảo ngươi quyến rũ ta trước?"
"Nói bậy nào, ai quyến rũ ngươi?"
Sở Vấn Điệpdùng đầu lưỡi mềm mại của mình tấn công nhẹ dịu vào vành tai của Hạ Vũ Thiên "Mới vừa rồi không biết tim của ai đập nhanh như thế, không phải là ngươi đang động tâm với Hoa Vô Tình chứ?"
Hạ Vũ Thiên nghẹn đỏ mặt, đẩy Sở Vấn Điệpra "Hồ đồ, không được nói bậy, ta không cần ngươi phải dạy khôn."
Sở Vấn Điệpcười, ánh mắt thâm tình âu yếm quan sát Hạ Vũ Thiên.
"Nhìn cái gì vậy?" Hạ Vũ Thiên nhíu mi rồi quay mặt đi "Ai...... Giờ này mà còn cười cho được!"
"Làm sao? Chẳng lẽ ta phải khóc?"
"Bây giờ thế nào đây? Long Hạo ... hắn đang ở đâu?" Hạ Vũ Thiên trở nên lo lắng. Y cũng rất muốn bình chân như vại giống Sở Vấn Điệpnhưng không làm được. Hiện giờ, y đang trải qua nhiều chuyện mà trước đây dù có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới.
"Ai!" Sở Vấn Điệpnhìn dáng vẻ của Hạ Vũ Thiên không nhịn được cười hắn thở dài một hơi, tay đưa sang sờ sờ đầu y "Bọn họ không sao cả, ngươi cứ lo cho cái thân mình trước đi."
"Ta?" Hạ Vũ Thiên ngốc nghếch "Mục tiêu của quốc cữu chính là Long Hạo. Ta có làm gì đâu mà phải lo với lắng?"
"Ngươi có biết vì sao thái độ của lão tặc đó đột nhiên lại khác thường rồi còn đem ngươi nhốt ở đây, bên cạnh Hoa Vô Tình?" Sở Vấn Điệpnói.
Hạ Vũ Thiên mờ mịt lắc đầu. Tuy rằng chính y cũng biết là có ẩn khúc trong đó nhưng mọi thứ cứ như một đống tơ vò ."...... Có lẽ quốc cữu muốn mượn sức Hoa Vô Tình ......"
Sở Vấn Điệpgật gật đầu nói:"Đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Còn có một lý do khác quan trọng hơn!"
"Quan trọng hơn?"
"Ừ!" Giọng nói của Sở Vấn Điệptrầm xuống "Quốc cữu phát hiện ngọc tỷ hiện trong tay hắn là giả."
"Cái gì? Ngọc tỷ giả?" Hạ Vũ Thiên ngây ra một lúc."Nhưng mà... chuyện đó thì có liên quan gì tới ta?"
Sở Vấn Điệplắc đầu "Vì hắn đang nghi là ngươi cất giữ nó."
"Nực cười, nếu hắn cho rằng Long Hạo đã giấu nó đi hoặc bịa đại ra một lý do nào đó ta còn tin chứ sao hắn lại có thể nghĩ rằng ta đã lấy nó?" Hạ Vũ Thiên khó hiểu, ngay cả ngọc tỷ đó hình dáng ra sao mình còn chẳng biết thì trộm nó thế nào được?
"Hoa Vô Tình nói . Hiện giờ lão tặc đó nhốt ngươi tại đây vì muốn Hoa Vô Tình dùng kế dụ ngươi giao ngọc tỷ ra."
"Hả?" Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ. "Vậy, nếu như ta không có ngọc tỷ......"
"Hoa Vô Tình nói quốc cữu từng ra lệnh cho ngươi lúc ở bên cạnh Long Hạo, tùy thời cơ mà đánh tráo ngọc tỷ. Hiện nay, ngọc tỷ trong cung là giả, nên hắn nghi ngờ ngươi cũng không có gì là lạ."
Hạ Vũ Thiên căm giận "Không phải ta, ta không phải là Tô Thanh Sơn, không phải..."
"Tốt lắm, ta biết ngươi không phải. Muốn ngươi giao ngọc tỷ... hẳn là lão tặc kia điên rồi." Sở Vấn Điệpnói.
"Ngươi! Hừ!" Hạ Vũ Thiên đè nén tức giận. "Nhưng nếu thật là như thế thì có nghĩa là Tô Thanh Sơn đã tráo ngọc tỷ mà không thông báo cho quốc cữu?"
Sở Vấn Điệpgật gật đầu.
Hạ Vũ Thiên suy nghĩ, có lẽ chuyện lão tặc kia không có được ngọc tỷ thật hóa ra lại hay. Hay vì nếu có thể tìm ra ngọc tỷ thật thì mình có thể trả lại cho Long Hạo, giúp hắn tiếp tục làm hoàng đế. Nhưng, ngọc tỷ... ngọc tỷ gì đó đang ở đâu?
Sở Vấn Điệpnhẹ vỗ về làn tóc của người có tư tưởng phân tán "Ngươi cũng đừng nóng vội. Chí ít thì hiện giờ lão tặc kia cũng đang cần tới binh quyền trong tay Hoa Vô Tình nên chưa dám gây khó dễ cho ngươi. Chỉ cần tìm được ngọc tỷ thật thì chúng ta có thể hạ màn vở kịch của lão được rồi..."
"Nhưng biết tìm nó ở đâu?" Hạ Vũ Thiên ôm đầu. Tuy rằng có được thân thể của Tô Thanh Sơn nhưng không có được trí nhở của hắn. Làm sao mà biết hắn đã làm những chuyện gì?
Sở Vấn Điệpnhìn y, thở dài một hơi "Tô Thanh Sơn" ở ngay trước mắt mà y lại còn đi hỏi mình... Vấn đề này, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi...
Hắn bèn an ủi "Không cần ấp, chắc chắn sẽ có cách."
"Tô thanh sơn giấu ngọc tỷ làm gì? Hắn giấu nó ở đâu? Có khi nào còn để ở trong cung không?" Hạ Vũ Thiên thì thào nói.
"Nếu chưa nghĩ ra thì không phải cố. Hiện tại, tuy quốc cữu biết ngọc tỷ kia là giả nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất vì thực ra chưa có ai biết được chuyện này. Nếu không thể tìm thấy ngọc tỷ thật thì có thể lão sẽ dựng ra một màn vàng thau lẫn lộn thì ai biết được? Điều quan trọng nhất là binh quyền ở trong tay ai? Nếu chúng ta nắm được phần đông binh số, nhất định lão sẽ không sống an ổn được." Sở Vấn Điệpnói "Lần này hắn tới tìm Hoa Vô Tình vì muốn nhờ Hoa Vô Tình viết một bức thư gửi cho nghĩa huynh là Bình Tây Đại tướng quân, nhờ ông ta dẫn binh về kinh thành."
"Hoa Vô Tình có viết không?"
Sở Vấn Điệplắc đầu nói:"Hoa Vô Tình có viết một bức rồi gửi đi rồi. Nhưng ngay đêm nay hắn sẽ cưỡi ngựa đuổi theo, chắc chắn sẽ đến doanh trại của Bình Tây đại tướng trước khi bức thư kia tới."
"Hắn tốt như vậy sao?" Hạ Vũ Thiên khó có thể tin. Thực sự có người đối nghịch với huynh đệ của mình để phò trợ cho kẻ khác.
"Còn không phải là vì ngươi sao!" Sở Vấn Điệpnói.
"Vì ta?" Hạ Vũ Thiên nhíu mi.
"Ai!" Sở Vấn Điệplắc đầu."Về sau ngươi sẽ biết."
"Cái gì? Biết cái gì?" Hạ Vũ Thiên nghi hoặc.
Sở Vấn Điệpquay đầu lại, không trả lời câu hỏi ban nãy "Cũng may là hôm đó Long Hạo không lọt vào tay quốc cữu, ta đã kêu Dạ Cách hộ tống hắn rời khỏi đây rồi, chắc có lẽ giờ này hắn đã tới Xuyên Tây quan."
"Xuyên Tây quan?"
"Đó là một quan ải nơi biên giới, có rất nhiều quân lính đồn trú tại đó... Điều quan trọng là tướng sĩ nơi đó tận trung với hoàng tộc, tuyệt đối không đi theo quốc cữu làm phản."
"Có chắc như thế không? Nếu tướng lĩnh ở đó......" Hạ Vũ Thiên lo lắng.
Sở Vấn Điệpnhẹ nhàng cười gật đầu nói:"Chuyện này thì ngươi có thể yên tâm."
"A, ngươi có biết vị tướng quân đó không!?" Hạ Vũ Thiên nói.
"...... Khụ khụ...... Biết. Thiên hạ này không người nào không biết kia vị tướng quân đó." Sở Vấn Điệpquay đầu nhìn về phía đầu giường.
"Ta đây không biết này."
"Ngươi thì biết cái gì, đúng là đồ đầu heo." Sở Vấn Điệpchâm chọc.
"Hứ, nhưng mà là đầu heo nên mới được thảnh thơi như vầy." Hạ Vũ Thiên hớn hở "Chờ ngày Long Hạo lên ngôi hoàng đế, những chuỗi ngày cực khổ của ta sẽ kết thúc. Đến lúc đó......"
Sở Vấn Điệpnhẹ nhàng cười nói:"Đến lúc đó cái gì?"
"Đến lúc đó ta có thể tự do tự tại tiêu du thoải mái!" Hạ Vũ Thiên lại cười nói.
Sở Vấn Điệpxoay người một cái ép Hạ Vũ Thiên xuống dưới thân mình rồi dùng chóp mũi cọ cọ vào má y "Muốn cùng ai tiêu du thoải mái a?"
Hạ Vũ Thiên nhịn cười "Một mình ta cũng đủ thoải mái lắm rồi."
"Thì ra là thế!" Sở Vấn Điệphíp mắt. "Muốn vui vẻ một mình a......" Vừa nói hắn vừa đưa tay mò vào trong vạt áo của Hạ Vũ Thiên, vuốt nhẹ làn da mịn màng bên hông.
Hạ Vũ Thiên giật mình, run run:"Ta, ta hay nói giỡn a."
"Vậy ý của ngươi là gì?" Sở Vấn Điệpdùng đầu lưỡi đùa bỡn da thịt người bên dưới, một bàn tay chậm rãi đặt lên ngực y.
"Ý của ta...... Ha ha......" Hạ Vũ Thiên ấp a ấp úng nói không nên lời, toàn thân nghẹn lại, đỏ ửng như cua bị luộc chín, mà còn là một con cua sắp bị người ta ăn.
"Còn cười?" Sở Vấn Điệpnhíu mi "Xem ta phạt ngươi như thế nào!" hắn dùng răng nay của mình ngoạm mạnh vào xương quai xanh của Hạ Vũ Thiên, để lại một dấu hôn đỏ tươi thấy rõ.
Hạ Vũ Thiên hơi hơi đau, mày nhíu lại, thân thể lại uốn éo không ngừng, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Giọng nói của y khàn khàn "Nhưng, ngươi bây giờ chính là Hoa Vô Tình, không nên làm như vậy!"
"Vì ta là hắn nên càng phải làm như vậy." Sở Vấn Điệpchậm rãi cởi y phục trên người Hạ Vũ Thiên ra, đầu lưỡi liếm một vòng xung quanh ngực y "Hắn ân ái cùng ngươi mới không khiến lão tặc kia nghi ngờ. Không phải thế sao?"
"Ngươi, ngươi nghĩ thật là chu đáo." Hạ Vũ Thiên rướn người, miệng phát ra tiếng rên rất nhỏ. Sở Vấn Điệpđã biết rõ từng điểm mấu chốt mẫn cảm nhất trên người y nên hắn không bỏ lỡ cơ hội để "trừng phạt". Hạ Vũ Thiên lại càng không thể kháng cự.
"Nhưng, ngươi cứ tháo mặt nạ kia ra trước đã......" Hạ Vũ Thiên nói.
"A, tưởng chuyện gì, dễ thôi..." Sở Vấn Điệpcúi đầu, tới khi ngẩng lên đã không thấy nét mặt của Hoa Vô Tình đâu cả.
"Làm sao vậy? Không nhớ rõ vẻ mặt của ta sao ?" Sở Vấn Điệpnhìn Hạ Vũ Thiên cười cười.
Hạ Vũ Thiên cười nhìn hắn. Làm sao có chuyện đó được. Mắt kia, mũi kia còn có cái miệng khó ưa kia không biết Hạ Vũ Thiên đã nhớ tới chúng nó bao nhiêu lần trong suốt những ngày qua.
Sở Vấn Điệphíp mắt: "Không trả lời, xem ra thật sự là ngươi đã quên rồi." Ôm chầm lấy Hạ Vũ Thiên, hai cơ thể nóng rực dính vào nhau "Đêm nay ta sẽ nhiệt tình nhắc cho ngươi nhớ một lần nữa, để xem sau này ngươi còn dám quên không?"
Mặt Hạ Vũ Thiên tiếp tục đỏ lên, y đã cảm nhận được cự vật cứng rắn của Sở Vấn Điệpđang cố tình khiêu chiến trên người mình. Y liên tục há miệng, hít một hơi thật sâu, hai mắt mông lung, mờ ảo.
Hạ Vũ Thiên lấy tay ôm cổ sở vấn điệp, chủ động đón nhận nụ hôn của hắn. Sở Vấn Điệpngỡ ngàng một chút rồi lại vồ vập y ngay lập tức, hút thật sâu hai cánh hoa mọng ngọt bên dưới.
Hạ Vũ Thiên dùng lưỡi của mình để khám phá hình dáng đôi môi người bên trên.
Sở Vấn Điệpthuận thế quấn lấy cái lưỡi táo tợn kia.
"Ta, ta yêu ngươi." Sở Vấn Điệpôm mạnh lấy thắt lưng của Hạ Vũ Thiên, hắn vô cùng phấn khích.
"Ta, ta cũng vậy."
"Nói...... Nói lại lần nữa xem." Sở Vấn Điệphơi tách ra một chút, nắm lấy cằm người yêu, nhìn sâu vào hai tròng mắt của y.
"Ta, ta yêu ngươi." Hạ Vũ Thiên thở hổn hển, kích động.
Hết chương 65
|
Chap 66 Ta yêu ngươi, những lời này tuy rằng chỉ có ba chữ nhưng có tác động vô cùng to loắn. Đặc biệt là vào những lúc như thế này, củ khô bốc lửa. Dục hỏa thiêu người, nóng hơn cả lửa trong lò luyện kim đan.
Khí huyết sôi trào, hướng thẳng tới đại não. Thân thể Sở Vấn Điệpru run, đầy mong chờ nhìn vào đôi mắt của Hạ Vũ Thiên.
"Ta muốn ngươi!" Giọng nói của hắn khàn khàn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng người bên dưới, chưa đợi Hạ Vũ Thiên kịp thích ứng, cự vật đã tấn công thật sâu.
Đau đớn dữ dội xen lẫn với khoái cảm khiến cho toàn thân Hạ Vũ Thiên căng thẳng, sợ hãi biến thành từng tiếng rên lớn, hai tay bấu chặt vào bờ vai chắc khỏe người ở trên.
Giường kêu cót két liên tục. Gió thổi màn lay, đêm sâu nhưng dường như lòng người không lạnh.
Rất lâu sau đó Hạ Vũ Thiên mới được nằm xuống thở dốc trên ngực sở vấn điệp. Đầu của y vẫn nhức như bị ong đốt, trước mắt mơ hồ không biết là có những gì.
Sở Vấn Điệpthì thầm "Ta rất nhớ ngươi, những ngày qua ngươi không biết ta nhớ ngươi tới mức nào đâu." Hơi nóng phun phà phà liên tục vào lỗ tai làm cho cơ thể Hạ Vũ Thiên nóng lên.
Sở Vấn Điệpnhẹ nhàng cười:"Ta biết, ngươi cũng thế?"
"Xí......" Hạ Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng "Không thế nào cả."
"Vậy sao chỗ này lại cứng thế?" Ánh mắt Sở Vấn Điệpranh ma, tay nắm lấy thứ hơi cứng lên của Hạ Vũ Thiên.
Y đẩy mạnh bàn tay kia ra, mặt đỏ lên như gấc, tức giận "Cút ngay!"
Mặt Sở Vấn Điệpcau lại, hí mắt "Mới vừa rồi còn ôm ta nói 'Mạnh hơn nữa, mạnh nữa...' thế mà giờ đã đuổi 'Cút ngay'?"
"Ta! Ta nói thế khi nào!?" Hạ Vũ Thiên nhất thời giận sôi lên, y đánh cho Sở Vấn Điệpmột quyền, vì "danh tiết" của chính mình, phải liều chết mà phản bác. Sở Vấn Điệpnói sỗ sàng như vậy thì có đánh chết Hạ Vũ Thiên cũng không chịu nhận. Thừa nhận hay không là một chuyện, có nói hay không nói lại là một chuyện khác. Dù sao lúc đó dục hỏa đốt người, có không muốn nói cũng không được.
Sở Vấn Điệpthấy Hạ Vũ Thiên hùng hùng hổ hổ, dấu vết ân ái trên người y tỏa ra một sức quyến rũ lạ kỳ. Hắn giương mi, không hề sợ hãi, ôm chặt lấy người đang bổ nhào lại phía mình.
Hạ Vũ Thiên bất ngờ nhưng vì đã dùng hết sức nên cú nhào lộn của y rất ngoạn mục không thể dừng lại được. Sở Vấn Điệpngả người ra sau, cả hai ôm nhau lăn mấy vòng trên giường rồi rơi xuống sàn nhà.
Sở Vấn Điệpép sát Hạ Vũ Thiên xuống dưới sàn làm cho y lạnh cả sống lưng, tay phải ôm chặt lên vai của hắn.
Sở Vấn Điệpnhe răng cười "Hắc hắc, ngươi thương yêu nhung nhớ ta tới như vậy, diễm phúc này, làm sao ta hưởng hết đây?"
"Hừ." Hạ Vũ Thiên giận trợn mắt, nhấc chân muốn đá cho Sở Vấn Điệpmột phát nhưng hắn đã nhanh chóng tránh được. Hạ Vũ Thiên lấn tới đẩy Sở Vấn Điệpra "Vậy thì để ta giúp ngươi." Dứt lời, bàn tay y trắng trợn sờ mó những điểm nhạy cảm trên người hắn.
Sở Vấn Điệpnhíu mi, Tiểu Trư Trư này muốn tạo phản sao?
"Xem ra vừa nãy ta chưa khiến cho ngươi hài lòng rồi?" Sở Vấn Điệpxoay người.
Hai người nam nhân ôm nhau lăn lộn qua lại dưới sàn nhà, tóc đen quấn lấy nhau xõa ra rũ rượi, cơ thể của cả hai lại tiếp tục nóng lên lần thứ hai.
Hạ Vũ Thiên không cam lòng yếu thế, lại tấn công nổi dậy, cố tình đẩy cả hai lăn vào trong gầm giường.
Gầm giường tối thui, Sở Vấn Điệpnhe răng "Chúng ta vừa mới làm ở tên giường....bây giờ thử ở dưới nhé?"
Hạ Vũ Thiên hừ lạnh: "Làm cái đầu ngươi." Y ngẩng đầu định bò ra ngoài nhưng đột nhiên nghe thấy "Oành" một tiếng, Hạ Vũ Thiên quên mất ván giường rất thấp, đầu y bị u một cục.
"Ai u!"
Sở Vấn Điệpđịnh xoa đầu Hạ Vũ Thiên vài cái nhưng không kịp. Sàn nhà phía dưới tách ra làm đôi, cả hắn và Hạ Vũ Thiên đều rơi xuống dưới.
Sở Vấn Điệpvẫn chưa thể tin đây là sự thật, Hạ Vũ Thiên cũng hoảng sợ hét lên thật lớn. Nhất định là vừa rồi y đã vô tình kích hoạt công tắc của cơ quan bên dưới.
Cũng may chỗ này được thiết kế theo hình một cái máng trượt dài, chứ nếu rơi tự do thẳng đứng xuống dưới thì chỉ có nước tan xác. Hạ Vũ Thiên vội vã ôm chặt lấy sở vấn điệp, không dám cựa quạy tí nào.
Trong lòng Sở Vấn Điệphồi hộp. Nguy rồi, cả hai người đều chưa mặc y phục.
Thân thể trần truồng trượt dài trên máng trượt lạnh lẽo, càng xuống sâu bên dưới, không khí càng hắc ám. Hạ Vũ Thiên run lên "Này, đây là đâu. Cái này là ... cơ quan hay hầm mộ?"
Trong đầu Hạ Vũ Thiên nhớ lại những cuốn tiểu thuyết võ hiệp mình hay đọc, các vị đại hiệp trong đó đều bị rơi vào những mật thất như thế này, cũng nhờ đó mà họ tìm được bí kíp võ công rồi luyện tập để trở thành võ lâm minh chủ. Lúc đọc truyện, y cũng muốn mình được như thế một lần.
Nhưng hiện giờ thì Hạ Vũ Thiên không hề cảm thấy vui mừng hay sung sướng mà thật sự y vô cùng sợ hãi. Không phải ai cũng đủ can đảm, dũng khí để làm đại hiệp.
"Xem ra sẽ...... Có phát hiện mới ." Sở Vấn Điệpcố gắng giữ bình tĩnh mặc dù rất khó có thể dự đoán được tình thế phía trước. Hắn khẽ cắn môi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải đối mặt với nó, không còn cách nào khác... Hắn phải bảo vệ thật tốt cho người bên cạnh nên phải tỉnh táo để suy nghĩ tìm ra đối sách. Sở Vấn Điệpâm thầm cầu mong đây chỉ là một con đường tắt dẫn ra bên ngoài chứ không phải là một tử lộ. Nếu không, cho dù không có nguy hiểm gì thì hai người họ cũng toi đời vì đói khát.
"Phù phù" Sau một lúc lâu bọn họ mới xuyên qua cầu trượt rất dài đó, khỏi phải nói cũng biết cơ quan này nằm sâu dưới lòng đất tới mức nào.
Ở phía dưới cầu trượt là một hồ nước lạnh. Sở Vấn Điệpvà Hạ Vũ Thiên rơi vào trong cái hồ không thấy đáy đó.
Dòng nước lạnh như băng xộc thẳng vào mũi Hạ Vũ Thiên, cái rét buốt lên tận não, lạnh tới nỗi dường như đây là một dòng sông băng, có khả năng đông cứng tất cả mọi thứ chìm vào trong nó. Hạ Vũ Thiên thấy như cơ thể không còn là của mình nữa, cố gắng trồi lên nhưng không được, cả người như một tảng đá nặng từ từ chìm xuống dưới.
Ý thức của y dần mơ hồ, có cảm giác như cái chết đang cận kề bên cạnh, diêm vương lại tới gõ cửa tìm mình một lần nữa. Hạ Vũ Thiên muốn kêu cứu, muốn một kỳ tích lại xảy ra...có cái gì đó kéo y lên, giúp y thoát khỏi cảm giác đáng sợ này...
Trải qua gần một canh giờ, khi Hạ Vũ Thiên mở mắt thì thấy Sở Vấn Điệpvô cùng lo lắng nhìn mình.
"Mau tỉnh lại!" Sở Vấn Điệplấy tay vỗ vỗ hai má Hạ Vũ Thiên.
"Khụ khụ...... Khụ khụ......" Hạ Vũ Thiên hộc ra một ngụm nước lạnh, đau nhức và khó chịu toàn thân theo đó ộc ra bên ngoài.
Khó chịu là khó chịu, nhưng dù sao cũng giữ lại được cái mạng nhỏ. Khuôn mặt Hạ Vũ Thiên trắng bệch, khuôn mặt hơi gầy co lại, lông mi chớp liên tục. Y rất cảm kích sở vấn điệp, nhiều lần rồi, giữ được cái mạng này đều là nhờ hắn cả.
Sở Vấn Điệpthở dài, ôm chặt Hạ Vũ Thiên "Lạnh lắm phải không?"
"Ừ......" Hạ Vũ Thiên run run , môi xám lại.
Sở Vấn Điệpđau lòng, xiết chặt vòng tay để cho Hạ Vũ Thiên dính sát vào ngực mình:"Ôm chặt ta, ôm chặt ta."
"Ư......" Hạ Vũ Thiên kề sát vào cơ thể ấm áp bên cạnh, cảm nhận nhịp tim đập của hắn.
"Này...... Chúng ta làm sao bây giờ ?" Hạ Vũ Thiên nhìn khoảng không tối đen xung quanh.
Sở Vấn Điệplắc đầu "Không biết, nhưng ở đây có gió, như vậy nhất định sẽ có đường ra bên ngoài. Ta sẽ ở cạnh ngươi, đừng lo, nhất định sẽ đưa ngươi trở về an toàn."
Trong lòng Hạ Vũ Thiên cảm thấy rất ấm áp "......Chúng ta đi ra đi......" Y đứng dậy một cách khó khăn.
"Đi nổi không?" Sở Vấn Điệplo lắng đỡ lấy y.
Hạ Vũ Thiên từ từ thẳng người "Không, không thành vấn đề." Quay đầu đi thấy Sở Vấn Điệpchau mày nhìn mình, thì ra cả hai người vẫn trần như nhộng.
"Này, nhìn cái gì vậy?" Hạ Vũ Thiên mất tự nhiên một chút, né tránh ánh mắt của sở vấn điệp.
Sở Vấn Điệpcười nói:"Tối như vậy còn sợ cái gì, mà có chỗ nào ta chưa thấy đâu? Ngươi la lớn như vậy, chắc là không sao rồi."
"Hừ." Hạ Vũ Thiên tức giận, hừ lạnh một tiếng. Có một cánh tay đặt lên bả vai của y "Nếu có chết ở đây ta cũng mãn nguyện, được làm một con ma phong lưu với ngươi."
"Thúi lắm, vô liêm sỉ." Hạ Vũ Thiên cả giận."Cái miệng ăn mắm ăn muối nói lời gàn dở. Ta còn chưa muốn chết với ngươi đâu?"
"Không muốn ta chẳng lẽ ngươi muốn chết cùng kẻ khác?" Sở Vấn Điệpôm chặt lấy Hạ Vũ Thiên "Vậy chúng ta không đi nữa, mất công sẽ khiến những tên kia được lợi."
Hạ Vũ Thiên rất muốn cắn cho tên này một phát. Tức muốn nổ tung lại nghe thấy tiếng cười dài của Sở Vấn Điệp"Đùa ngươi một chút thôi, ta còn muốn đi ra ngoài để ngươi sinh cho ta mười tám đứa con a."
"Ngươi cút đi! Chết luôn đi!" Hạ Vũ Thiên giận. Nhưng lại cảm thấy thú vị, ở nơi như thế này mà có thể đùa bỡn được, e rằng trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ.
Hết chương 66
|
Chap 67 ♪♪♪♪♪
Ánh sáng ảm đạm, trên người không mang theo thứ gì có thể chiếu sáng được, hai người đành phải mò mò trong bóng tối để tìm đường ra.
Lúc đầu, Sở Vấn Điệp ôm Hạ Vũ Thiên nhưng bàn tay của hắn không chịu an phận, liên tục ngọ ngoạy xuống dưới. Tất nhiên là Hạ Vũ Thiên không hề hài lòng nhưng dù sao cũng không phải tay của mình nên y cũng không thể quản được.
"Biến, mau lấy cái móng heo của ngươi về." Hạ Vũ Thiên hầm hừ đẩy Sở Vấn Điệp ra.
Sở Vấn Điệp tạo ra một âm thanh ma quái bên tai "Ngươi có sợ không?"
"Sợ cái rắm." Hạ Vũ Thiên cứng miệng.
Sở Vấn Điệp không để ý, cứ tiếp tục như cũ, hai người vừa đi vừa sờ. Hạ Vũ Thiên không mặc đồ lại còn vừa bị rơi xuống nước lạnh, không khí nơi này lại âm u làm cho thần kinh của y căng thẳng tới cực hạn. Hạ Vũ Thiên đi một bước lại nghỉ hai bước, không rời khỏi Sở Vấn Điệp một khắc nào.
"Đừng sợ, có ta ở đây." Sở Vấn Điệpnói.
"Ai, ai sợ." Hạ Vũ Thiên nói.
Bỗng nhiên, ở phía trước có thứ gì đó ngã nhào xuống dưới "Cách cách" Hạ Vũ Thiên giật bắn cả mình, túm chặt lấy tay sở vấn điệp.
"Cái gì vậy?" Y kinh hô.
Sở Vấn Điệp nắm chặt tay Hạ Vũ Thiên "Đừng nhúc nhích." Dứt lời, hắn bước chậm lại đằng trước, sờ sờ trên đất một lát, hình như tìm được cái gì đó, hắn cẩn thận thăm dò một chút.
Hạ Vũ Thiên thấy hắn ngồi yên một lúc lâu như vậy thì không còn kiên nhẫn "Ngươi tìm thấy cái gì vậy?"
Không có tiếng trả lời.
"Ngươi nói mau a?" Hạ Vũ Thiên kinh hãi, y cảm thấy có chuyện chẳng lành ở đây.
"Là... một mẩu xương tay của người." Sở Vấn Điệp nhỏ giọng.
"A!" Hạ Vũ Thiên nghẹn họng ."Có, có người chết?......"
Sở Vấn Điệpthản nhiên "Căn cứ vào mẩu xương này thì thấy khi còn sống, chủ nhân của nó đã bị đánh một chưởng rất mạnh khiến cho xương cốt toàn thân vỡ ra..."
Hạ Vũ Thiên bị dọa cho sợ, da gà nổi hết cả lên, y tiến lại, ôm chặt thắt lưng Sở Vấn Điệp "Đừng, đừng nói nữa." Có thể y đã từng gặp qua tình huống tương tự trong phim ảnh hay tiểu thuyết nhưng trên thực tế thì ngay cả con gà cũng không dám giết nên khó mà đối mặt với chuyện lần này. Nếu không phát hiện ra mẩu xương này kịp thời thì khi đụng tới nó chắc Hạ Vũ Thiên sẽ ngất ngay tại chỗ.
Đã thế lại còn nghe thấy tiếng của Sở Vấn Điệp"Không tin ngươi cứ sờ thử thì biết!"
Nói xong hắn túm lấy tay Hạ Vũ Thiên, kéo về phía mình. Theo bản năng, y vội rụt lại nhưng Sở Vấn Điệp vẫn nắm chặt không buông.
Cuối cùng thì đầu ngón tay của Hạ Vũ Thiên cũng chạm tới một vật gì đó rất lạnh, y không dám sờ nữa mà chỉ dám chạm nhẹ vào nó một chút. Nhưng Sở Vấn Điệp cố tình để nó lọt hẳn vào lòng bàn tay của Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên cảm giác được ánh mắt của Sở Vấn Điệp đang nhìn mình, y ngẩng đầu quan sát hắn, tay run nhè nhẹ. Xúc giác mách bảo cho Hạ Vũ Thiên rằng thứ mình đang cầm trong tay không phải là xương người...
Y cẩn thận nắm chặt lấy đồ vật đó, sờ mó cảm nhận một lúc để xác định lại nghi vấn, rồi quay sang hỏi Sở Vấn Điệp :"Ngươi gạt ta? Ngươi đúng là đồ xấu xa ."
Sở Vấn Điệp nhẹ nhàng cười ôm chặt Hạ Vũ Thiên, nói: "Cho ngươi biết mùi lợi hại của ta một chút?!"
"Hứ." Hạ Vũ Thiên liếc mắt. "Nhưng mà, vậy thì đây là cái gì?" Hạ Vũ Thiên sờ soạng một lúc lâu vẫn chưa biết nó là cái gì, chỉ biết nó là một đồ vật hình cung, trên mặt có hai cái lỗ nhỏ, có lẽ được làm bằng vàng hay đồng vì nó khá nặng.
"Ta nghĩ, đây giống như là một loại nhạc cụ để thổi, có thể là kèn." Sở Vấn Điệp nói.
"Hả? Kèn? Không lẽ đây là đồ chơi của trẻ con?" Hạ Vũ Thiên "Trước đây ta cũng có mấy thứ như vậy."
"A...... Đúng." Sở Vấn Điệp nói.
"Nhưng tại sao nơi này lại có cái kèn này?" Hạ Vũ Thiên khó hiểu "Chẳng lẽ có đứa trẻ nào thích chui vào mật đạo để chơi?" Hạ Vũ Thiên không thể tưởng tượng được có đứa trẻ nào lại can đảm, bạo dạn tới mức dám chui vào nơi âm trầm, đáng sợ này, có vui cái gì đâu chứ?
"Không biết chừng..."
"Bỏ đi, quan trọng nhất là chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây..." Hạ Vũ Thiên lười suy nghĩ. Y cố gắng đánh giá xem đây là chỗ nào, rất có thể là một mật thất như dựa vào tiếng vọng lại của giọng nói thì có thể thấy đây là một sơn động "Ngươi nói thử coi, có phải là lão tặc quốc cữu kia giăng bẫy chúng ta không?"
"Căn cứ vào tình hình trước mắt thì khả năng đó không nhiều lắm." Sở Vấn Điệp nói "Nếu như không phải do ngươi kích hoạt công tắc đó thì chúng ta sẽ không rơi xuống đây. Hơn nữa, nếu là bẫy thì có lẽ giờ này chúng ta đã bị hắn tóm gọn rồi."
"Ngươi nắm chặt lấy tay ta, chúng ta men theo vách tường này mà đi, cứ đi theo hướng nước chảy, ta có cảm giác sẽ có cửa ra ở nơi đó." Sở Vấn Điệpnói.
"Được." Bàn tay lạnh lẽo của Hạ Vũ Thiên nắm chặt vào bàn tay người bên cạnh, thời điểm đó, y cảm nhận được sự tín nhiệm và kiên định của hắn.
Bọn họ bước chậm theo tường đá. Trong bóng đêm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở nhẹ của hai người. Hai người không nói với nhau lời nào nhưng hành động phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Không khí xung quanh vẫn thần bí, đáng sợ như cũ nhưng lúc này đây lại có thêm một thứ cảm giác gì đó rất lạ.
"Hở?" Bỗng nhiên Sở Vấn Điệp dừng lại.
"Làm sao vậy?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
Sở Vấn Điệp nói:"Trên tường đá này có khắc chữ."
"Chữ? Chữ gì?" Hạ Vũ Thiên trừng mắt, trong đầu y hiện lên bí kíp võ lâm cửu âm chân kinh, tay Hạ Vũ Thiên đưa lên sờ soạng trên tường.
"Đúng là có thật nhưng mà chữ gì vậy?"
Sở Vấn Điệpbuông Hạ Vũ Thiên ra, đưa tay men theo hàng chữ trên tường. Rồi hắn đứng yên, cánh tay đặt ở tường trĩu nặng.
"Làm sao vậy?"
"...... Không có gì." Sở Vấn Điệp nói, hắn cười:"Đại khái chỉ là mấy chữ khắc lộn xộn, mau ra khỏi đây thôi."
"Từ từ đã......" Hạ Vũ Thiên nói, tay y miết mạnh lên chữ khắc sâu trên tường đá."...... Thệ...... Nhược...... Ân?"
Hạ Vũ Thiên thì thào, không thể lý giải được mấy chữ này.
"Nhược vi thệ, ân nghĩa tẫn." Sở Vấn Điệp quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Thiên nói.
"Nhược vi thệ...... Ân nghĩa tẫn......" Hạ Vũ Thiên chau mày, lẩm bẩm "Ân nghĩa tẫn......" Sáu chữ, y không hiểu ý tứ của nó lắm chỉ biết ẩn chứa trong nó là một thứ gì đó không hề đơn giản. Trong lòng Hạ Vũ Thiên như bị kích động bởi những chữ này. Nhưng tại sao lại như thế thì y cũng chả biết.
Sở Vấn Điệp nhì Hạ Vũ Thiên, im lặng.
Sau một lúc lâu Hạ Vũ Thiên mới nói: "Ai nhỉ...... Ai lại đi khắc chữ ở chỗ này!"
Sở Vấn Điệp khẽ lắc đầu:"Ta đang muốn hỏi ngươi câu đó đây?"
"Hỏi ta??" Hạ Vũ Thiên mờ mịt không hiểu.
Sở Vấn Điệp hít một hơi thật dài "Ngươi có biết tòa nhà ở trên kia là nơi nào không?"
Hạ Vũ Thiên có chút hứng thú, hỏi "Nơi nào?"
"Tòa nhà đó chính là phủ đệ của lão quốc cữu trước kia."
"Lão quốc cữu? Là cha của quốc cữu bây giờ?" Hạ Vũ Thiên nghi hoặc "Vậy thì có liên quan gì tới mấy chữ này, không lẽ là do lão nhân đó rảnh rỗi khắc lên giết thời gian?"
Sở Vấn Điệp cười nhẹ "Căn phòng mà chúng ta vừa ở chính là phòng của thất thiếu gia nhà họ Chu, nói cách khác, nó chính là phòng của Hoa Vô Tình."
"Ngoài mặt, tòa nhà này là biệt viện nghỉ hè của tổ tông Chu gia, nhưng tác dụng thực sự của nó là để ẩn náu kẻ thù cho nên trong mỗi phòng đều có hệ thống cơ quan, mật thật ...nhưng vì lâu rồi không được sử dụng nên ít người biết tới nó. Nơi này rất gần với Tào gia... Mới lúc nãy chúng ta nhặt được một cái kèn nhỏ, bây giờ lại có thêm mấy chữ này, như thế xem ra......" Sở Vấn Điệp nói chậm rãi.
Hạ Vũ Thiên lạnh hết cả người.
Tất cả những chi tiết được nêu ra đều dẫn dắt Hạ Vũ Thiên tới một ý nghĩ. Cái kèn nhỏ, cộng với sáu chữ này có lẽ là do Tào Duy và Hoa Vô Tình đã để lại tại nơi đây.
Nhược vi thệ, ân nghĩa tẫn. Lời thề nào? Thề cái gì. Tình cảm của Hoa Vô Tình và Tào Duy đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ Thiên than nhẹ một tiếng: Dù mình không phải là Tào Duy nhưng dù sao cũng có một chút dây dưa với Hoa Vô Tình nên cũng cảm thấy tiếc nuối thay hai người họ.
Sở Vấn Điệp thấy Hạ Vũ Thiên như vậy, nhẹ tay vỗ gáy y rồi kéo vào sát lồng ngực của mình "Ngươi không sao chứ?"
"Ta thì có thể làm sao chứ?" Hạ Vũ Thiên vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn "Chúng ta mau đi khỏi đây thôi, bọn họ có thể vào đây được, như vậy chắc chắn là có đường ra."
"Đúng vậy." Trong lòng Sở Vấn Điệp có một chút không vui "Ngươi vội như thế làm gì?"
"Ta vội bao giờ ?" Hạ Vũ Thiên quay đầu lại nhìn Sở Vấn Điệp, nghe thì thấy giọng nói của hắn có điểm khác lạ. Y cười nham nhở "Này, không phải ngươi đang ghen đấy chứ?"
"Hừ." Sở Vấn Điệp vỗ đầu Hạ Vũ Thiên "Ghen cái gì, hắn mới là người phải ghanh tỵ với ta." Nói xong hắn tiến tới hôn nhẹ Hạ Vũ Thiên một cái.
"Hiện giờ ngươi là người của ta!" Hắn nói, rồi quay người bước lên phía trước.
Hạ Vũ Thiên sửng sốt, gương mặt đỏ lên. Sở Vấn Điệp lẩn khuất trong bóng đêm, y vội vã đuổi theo. Y lại thất thần : Không phải Tào Duy đã chết rồi sao? Hạ Vũ Thiên nhớ lại bóng dáng Hoa Vô Tình trong đêm mưa phùn gió bấc nọ.
Y cố gắng dập đi suy nghĩ lung tung trong đầu, bước nhanh về phía trước thì thấy Sở Vấn Điệp đang đứng ngó nghiêng trước một cái cửa đá rất lớn.
Sở Vấn Điệp quay đầu lại nói:"Hình như cái cửa này đã bị khóa lại, chúng ta phải tìm xem xung quanh có công tắc hay không."
"Được!" Hạ Vũ Thiên sờ sờ ở vách tường bên cạnh.
Bỗng nhiên y phát hiện trên tường có một khối đá gồ ghề, Hạ Vũ Thiên lấy tay xoay hòn đá đó một vòng. Cái cửa đá to trước mặt mở ra, ánh sáng bên ngoài từ từ tiến vào.
Hạ Vũ Thiên mừng rỡ như điên:"Có thể đi ra ngoài rồi!"
"Đúng, nhưng phải cẩn thận." Sở Vấn Điệpnói.
Nhưng lời còn chưa dứt thì Hạ Vũ Thiên đã phi nhanh ra ngoài.
Hết chương 67
|
Chap 68 ♪♪♪♪♪
Lúc lao ra khỏi hang động, Hạ Vũ Thiên đã quên mất tình trạng không một mảnh vải che thân của mình. Ở trong bóng đêm thời gian dài, bất ngờ tiếp xúc với ánh mắt trời, mắt bị chói, y lấy tay che che nhưng quả thật tâm trạng thì đang vô cùng hứng khởi.
Sở Vấn Điệp lắc đầu bất đắc dĩ theo Hạ Vũ Thiên ra ngoài, cho dù ngoài đó có là đại ngục thì cũng không thể trần chừ lâu hơn được. Nhưng mà không giống những gì hắn đã hình dung. Ở ngoài sơn động là một khu vườn khá lớn, cây cối xanh um, từng tia nắng xuyên qua tán lá rơi nhè nhẹ xuống thảm cỏn xanh mướt, nhìn về phía xa xa còn có mái nhà cong cong.
Thì ra cửa động này được mở ở trong khu vực của một ngôi chùa phía sau núi. Nhìn lại thì thấy cửa động là một tảng đá lớn đang từ từ sập xuống, giống hệt như một phiến đá của ngọn núi này, không có gì khác lạ. Bên trên còn được phủ kín bởi rêu xanh, rồi lại thêm cỏ dại mọc um tùm. Cái cửa này đúng là được che dấu vô cùng tỉ mỉ.
Sở Vấn Điệp chớp chớp hai mắt vô tình nhìn đúng vào người Hạ Vũ Thiên. Nắng sớm làm cho thân hình đó như phát sáng làm cho toàn thân hắn nóng lên. Hạ Vũ Thiên cảm nhận được ánh mắt như cú vọ đó nên rất mất tự nhiên. Vừa định "quạt" cho hắn mấy lời thì Sở Vấn Điệp đã nhanh tay bịt miệng y lại rồi ôm chặt lấy, cả hai người chui vào một bụi rậm đằng kia.
Sở Vấn Điệp nhỏ giọng "Có người."
Hạ Vũ Thiên nhìn theo hướng nhìn của Sở Vấn Điệp thì thấy dưới con đường mòn kia có khoảng hơn chục hòa thượng xếp thành một hàng dài chuẩn bị đi ngang qua đây. Chờ bọn họ bước qua, Hạ Vũ Thiên thở dài nhẹ nhõm. Nhìn sang Sở Vấn Điệp lại thấy hắn cau mày, vẻ mặt suy tư.
"Làm sao vậy? Ngươi phát hiện ra cái gì lạ hả?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
Sở Vấn Điệp quay đầu lại, dương dương tự đắc "Ngươi cứ chờ ta ở chỗ này, ta sẽ đi tìm cho ngươi một ít thức ăn với y phục."
"Hở?" Hạ Vũ Thiên còn muốn tiếp tục hỏi thêm vài câu vì y chắc chắn rằng lúc nãy Sở Vấn Điệp đã thấy được cái gì đó mà mình không thấy.
Không còn cách nào khác, toàn thân trần truồng lại không có võ nghệ công phu gì nên Hạ Vũ Thiên chỉ có thể ngồi ở một chỗ mà chờ.
Thái dương dần dần lên ngọn cây, ánh nắng dịu nhẹ lúc sáng dần chuyển sang nắng gắt buổi trưa. Hạ Vũ Thiên cảm thấy rất buồn ngủ, Sở Vấn Điệp còn chưa về, bụng y cũng đã đói meo.
Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng bước chân. Hạ Vũ Thiên giật mình vì không nghĩ rằng đó là bước chân của Sở Vấn Điệp vì rõ ràng đang có rất nhiều người tới đây. Y vội vàng chui sâu vào bên trong bụi rậm, chỉ dám vạch ra một khe rất nhỏ để quan sát xung quanh.
Trước mắt xuất hiện ba tăng nhân, Hạ Vũ Thiên chau mày. Cả ba vị hòa thượng này đều có dáng người to lớn, tăng phục trên người hình như không phải dành cho họ, trông chúng có vẻ rất chặt chội, một điều kỳ lạ là dưới chiếc mũ hòa thượng kia có vài sợi tóc lộ ra rất rõ ràng.
Hạ Vũ Thiên hoảng sợ, chẳng lẽ những người này đóng giả làm hòa thượng? Y ngừng thở, nhìn kỹ một lần nữa thì thấy dáng vẻ của cả ba người rất vội vàng, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng đoạn hội thoại của bọn họ càng khiến cho Hạ Vũ Thiên bất ngờ pha lẫn với run sợ.
Y nghe thấy một tiếng nói nhỏ "Lần này tướng quân dẫn chúng ta về kinh gấp như vậy, còn bắt cải trang như thế này. Hơn nữa lại không nói rõ nguyên nhân, ta nghĩ chắc chắn là đã xảy ra chuyện."
" Ta cũng nghĩ nhue thế." Một người khác nói. "Chẳng lẽ, đúng như những lời đồn đoán ngoài kia...... Không thể tưởng tượng được tướng quân của chúng ta, thường ngày vẫn tỏ ra trung quân ái quốc, vậy mà tới thời khắc mấu chốt liền......"
"Hư, nói nhỏ một chút. Cẩn thận cái đầu của ngươi. Nghe nói...... vị thiếu niên kia chính là đương kim hoàng đế......"
"Thật không?"
Có một tiếng chuông vọng lại, ba người nhìn nhau, mặt biến sắc rồi lập tức bỏ đi. Đầu óc Hạ Vũ Thiên vẫn như đang phiêu lãng trên mây. Long Hạo? Khuôn mặt y trở nên xanh mét, toàn thân buốt lạnh.
Long Hạo đang bị bọn họ nhốt tại ngôi chùa này.
Hạ Vũ Thiên đột nhiên ngẩng đầu, y chỉ nghĩ mình không thể tiếp tục chờ đợi ở nơi này thêm được nữa. Sở Vấn Điệpmãi vẫn chưa về, không biết chừng hắn đã một mình xông vào hiểm nguy. Cho dù thế nào thì Hạ Vũ Thiên cũng phải tham gia vào việc này.
Hạ Vũ Thiên không chút do dự, nỗi khiếp đảm mới ban nãy cũng biến mất. Y ý thức được bản thân mình đang gánh một trọng trách nặng nề. Cũng may là phía sau núi không có người nên Hạ Vũ Thiên có thể dễ dàng men theo một con được nhỏ đi vào khu vực ngôi chùa.
Nấp ở chân tường, nhìn đông rồi nhìn tây, thấy không có ai, Hạ Vũ Thiên lẻn vội vào một gian phòng. Căn phòng này cũng không một bóng người. Xốc tấm chăn trên giường lên, Hạ Vũ Thiên kinh hoảng thi thấy một đống đao gươm sáng loáng. Đáp án đã rất rõ ràng, tất cả hòa thượng nơi đây đều là binh lính giả trang.
Hạ Vũ Thiên trộm một bộ tăng phục mặc vào thật cẩn thận, đội mũ hòa thượng, giấu mái tóc đen dài của mình trong đó. Thế là nhân vật chính của chúng ta trở thành một tiểu hòa thượng tuấn tú. Tìm mãi trong căn phòng cũng thấy một thanh đao nhỏ, Hạ Vũ Thiên dấu ngay vào người. Chuẩn bị xong xuôi, y bước ra khỏi nơi đó.
Đây là một ngôi chùa không hề nhỏ, mái cong uốn lượn, khí thế ngút ngàn. Hạ Vũ Thiên đi dọc theo bức tường, vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh.
Bên trái là một cây đại thụ rất to thậm chí to tới nỗi người ta có thể xây ở trên cành lá xum xuê đó một căn phòng nhỏ bằng gỗ. Hạ Vũ Thiên thấy căn phòng này rất khả nghi liền rón rén lại gần. Đi tới cửa sổ, y cố gắng bình tĩnh, cẩn thận, từ từ mở cánh cửa bằng giấy ra, nhòm đầu vào trong.
Thật không thể tin được, Hạ Vũ Thiên xém chút nữa là hét lên thật to. Cũng may là đã từng trải qua khá nhiều sóng gió nên cũng luyện được chút bản lĩnh, y cố gắng ngậm miệng thật chặt.
Trong căn phòng gỗ đó là một đám hòa thường trọc đầu bị trói tay trói chân, miệng bị nhét dẻ, thấy Hạ Vũ Thiên đến thì bọn họ đồng loạt kêu ú ớ.
Tuy không có ai canh gác nhưng chỗ này bị cành cổ thụ che khuất nên nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra. Tuy rất muốn cởi trói cho bọn họ nhưng Hạ Vũ Thiên lại sợ bứt dây động rừng, nên y quyết định cứ tìm được Sở Vấn Điệptrước đã rồi tính sau. Tay Hạ Vũ Thiên nắm chặt thành quyền, hùng dũng đi về phía bức tường cao đằng trước.
Đi qua một góc cua là một đoạn tường bao bọc rất dài, ngoài ra còn có rất nhiều binh lính giả dạng tăng lữ đi qua đi lại. Muốn vào đó, nhất định phải nhân lúc bọn chúng lơ là cảnh giác hoặc phải trà trộn vào bọn họ. Nhưng như thế thì không ổn vì cơ thể của Hạ Vũ Thiên khá nhỏ bé so với phần đông binh lính ở đây, làm vậy rất dễ bị phát hiện. Trên người y, mồ hôi chảy ra ròng ròng.
Y lui lại sau vài bước định tìm cách khác vì nếu như để bọn chúng phát hiện ra, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Hạ Vũ Thiên xoay người, mồ hôi vẫn tuôn ra ào ào.
Sau lưng lại truyền đến một tiếng quát to:"Đứng lại!"
Hạ Vũ Thiên cả kinh, vội vàng cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy, bước nhanh về phía trước.
"Này, có nghe thấy ta gọi không?"
Hạ Vũ Thiên cảm nhận được một bàn tay nặng trĩu đặt lên bả vai mình, đúng lúc đó, toàn thân y run lên, trán toát mồ hôi lạnh. Không còn cách nào khác, Hạ Vũ Thiên đành quay đầu từ từ lại phía sau.
Y cúi gập người xuống không dám liếc nhìn người kia.
Người nọ lại ra lệnh "Ngươi mau đem cái này tới phòng của tướng quân." Rồi hắn ta nhét một cái hộp cho Hạ Vũ Thiên, y run run nhận lấy nó, nhỏ giọng đáp lời "Dạ." Nói xong Hạ Vũ Thiên vội vã bước đi.
Nào ngờ lại có một cánh tay chặn y lại.
"Chuyện, chuyện gì?" Hạ Vũ Thiên hỏi vội.
"Đầu óc ngươi để ở đâu?! Đi bên kia!" Người nọ dùng sức đẩy Hạ Vũ Thiên sang phía bên tay trái của hắn, Hạ Vũ Thiên mất đà lao theo. Y ôm chặt cái hộp trong tay, không dám quay đầu nhìn lại.
Trong lòng Hạ Vũ Thiên vừa khẩn trương vừa kích động, theo như lời của mấy tên lính khi nãy thì chính tên tướng quân này là người khởi xướng ra mọi chuyện. Nếu như gặp hắn, mình phải làm như thế nào đây? Với sức lực của một mình mình thì ngay cả tìm được Sở Vấn Điệp cũng khó chứ đứng nói gì tới chuyện giải cứu cho Long Hạo. Hạ Vũ Thiên cảm thấy tình thế bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, hai tay cầm chiếc hộp cũng đổ mồ hôi hột.
Hạ Vũ Thiên suy nghĩ xem không biết trong chiếc hộp hình chữ nhật làm bằng gỗ lim này có chứa cái gì? Y rất muốn mở ra xem, có thể trong này sẽ có một bức thư hay những thứ gì đó tương tự như thế... Định mở hộp ra nhưng hình như cánh tay kia đã không chịu nghe lời nữa, cứ run lên cầm cập không làm ăn được gì.
"Sao bây giờ mới đến?" Đột nhiên có một người đi ra từ cánh cửa đỏ phía trước, nhìn thấy Hạ Vũ Thiên liền nóng vội "Nhanh lên, mau đi theo ta." Y vội vàng cúi đầu rồi rảo bước theo hắn.
Hạ Vũ Thiên nghĩ rằng: Nơi này nhất định là phòng của tên tướng quân kia. Có một tăng nhân giả dạng bước ra từ trong đó, nhận lấy cái hộp từ tay Hạ Vũ Thiên "Lần sau phải nhanh lên!"
"Dạ" Hạ Vũ Thiên liên tục gật đầu.
Người nọ liếc mắt "Sao ta chưa gặp ngươi lần nào?"
Chấn động, Hạ Vũ Thiên nghĩ rằng số mình toi rồi. Nhưng may mắn là gian trong có tiếng nói vọng ra, người nọ vội vàng vào trong, không để ý tới y nữa.
Hạ Vũ Thiên sờ sờ ngực của mình, nếu như phải trải qua chuyện như thế này thêm mấy lần nữa thì chắc chắn y sẽ vỡ tim mà chết. Y lấy lại bình tĩnh, vểnh tai lên nghe để thám thính một chút tin tức trong phòng. Nhưng dù cố gắng vẫn không nghe được thứ gì, theo bản năng, Hạ Vũ Thiên nhích người lại gần cánh cửa hơn.
Đột nhiên có nhân có người xông ra túm cổ lấy Hạ Vũ Thiên, chưa kịp phản ứng gì thì y đã bị kéo lê vào phòng.
Tiếng nói thô lỗ vang lên "Tướng quân, người này lén lút ở cửa, khẳng định là có vấn đề!"
"Đúng vậy, hắn không phải là người của chúng ta." Một người khác chen vào.
Hạ Vũ Thiên quỳ xuống sàn nhà, thân mình run như cầy sấy .
"Ngươi là người nào?" Một giọng nói uy nghiêm.
Hạ Vũ Thiên biết người kia nhất định là tướng quân.
"Nói mau!"
Hạ Vũ Thiên nghĩ rằng thà liều mạng một phen còn hơn, đằng nào thì cũng chết, đã vậy phải chết cho thật oai hùng. Y cứng rắn, đứng lên, ngẩng cao đầu "Ta tới đây cứu hoàng thượng, đồ loạn thần tặc tử các ngươi, nhất định không thể chết tử tế được......"
Hạ Vũ Thiên chỉ vào tên tướng quân kia, y mắng hắn xối xả. Cho dù có mấy người xung quanh chạy tới khống chế nhưng miệng của Hạ Vũ Thiên vẫn không ngừng chửi rủa.
"Buông, mau buông ra!" Hạ Vũ Thiên giãy dụa phản kháng.
Đúng lúc này, cửa bị mở. Một người chạy vào. Ánh mắt mọi người trong phòng chuyển dời từ Hạ Vũ Thiên sang phía người mới vào.
Người mới vào không hề nhìn Hạ Vũ Thiên mà đi ngay lại phía vị tướng quân kia, gọi hắn một tiếng "Cha!"
Hạ Vũ Thiên nâng đầu, chăm chú, cẩn thận nhìn hắn.
Mà hắn ta cũng quay đầu sang bên này. Ngạc nhiên, kinh hỉ.
Hết chương 68
|
Chap 69 ♪♪♪♪♪
Bốn mắt nhìn nhau, tâm tình của hai người đều hỗn loạn.
Hạ Vũ Thiên quả thực không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến, thiếu niên vừa gọi tên tướng quân kia là cha chính là người mà y đang rất muốn tìm - Sở Vấn Điệp . Hạ Vũ Thiên chớp chớp mắt, lặng thinh một lúc không có phản ứng gì.
Sở Vấn Điệp gọi tên tướng quân kia là cha. Như vậy bọn họ......
Đôi mắt của Hạ Vũ Thiên trừng lớn, nhìn Sở Vấn Điệp rồi chuyển sang người tướng quân rồi lại quay từ ông ta sang nhìn Sở Vấn Điệp .
"Các ngươi đang làm gì? Mau thả hắn ra!" Sở Vấn Điệp vội vàng nói. Hắn bây giờ đang mặc một bộ y phục rất sạch sẽ, tóc cũng được bới rất tỉ mỉ, thậm chí còn được cài một mảnh bạch ngọc tao nhã. Đúng là hình tượng một thiếu gia quyền quý, khác nhau một trời một vực so với tên đầu trộm đuôi cướp họ Sở.
Hai tên khống chế Hạ Vũ Thiên nhìn về phía tướng quân để xin chỉ thị. Ông ta phất tay, bọn họ nhanh chóng đi ra chỗ khác. Sở Vấn Điệp lại gần dìu lấy y :"Ngươi không sao chứ? Không phải bảo ngươi chờ ta ở kia sao? Để cho ta phải đi tìm ngươi mãi."
Hạ Vũ Thiên hầm hừ đẩy Sở Vấn Điệp ra, vỗ vỗ bụi bậm trên người rồi tự mình đứng lên. Y bặm môi, nhíu mày, không thèm chú ý tới Sở Vấn Điệp .
Sở Vấn Điệp thấy vậy thì biết ngay là trong lòng y đang tức giận. Rồi nhìn thấy dáng vẻ giả làm hòa thượng của Hạ Vũ Thiên thì rất buồn cười.
"Các ngươi đi ra ngoài một lát. Ta có chuyện muốn nói với tướng quân." Sở Vấn Điệp mở lời, tất cả những người còn lại trong phòng lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn lại ba người là Hạ Vũ Thiên, Sở Vấn Điệp và vị tướng quân kia.
"Cha, y chính là người mà con đã kể." Sở Vấn Điệp nói.
Hạ Vũ Thiên nhíu mày, tay nắm chặt quay đầu sang hướng khác. Trong lòng y ngầm rủa Sở Vấn Điệp là tên lường gạt. Mà cũng thật lạ, lần lượt những người sát vai cùng chiến tuyến với mình đều biến thành tay sai cho đối thủ, không phân biệt được họ là bằng hữu hay kẻ thù với mình.
Tướng quân vuốt râu, đôi mắt sáng ngời, uy nghiêm cẩn thận quan sát Hạ Vũ Thiên "Ngươi chính là con trai của Tào gia, Tào Duy?"
Hạ Vũ Thiên lắc đầu định giải thích nhưng lại nghe thấy tướng quân tiếp lời "Ta từng làm quan cùng với phụ thân ngươi, năm đó cũng có một vài lần gặp gỡ."
Hạ Vũ Thiên quay đầu trừng mắt nhìn Sở Vấn Điệp . Sở Vấn Điệp nhìn y mỉm cười, nhún vai. Hạ Vũ Thiên vẫn chưa biết hắn đang tính làm trò quỷ gì.
Không khí trầm xuống.
"Cha, con muốn dẫn y xuống trước, đã hơn một ngày nay vẫn chưa được ăn gì." Sở Vấn Điệp mới vừa hỏi xong đã nắm lấy tay Hạ Vũ Thiên rồi kéo y đi ra ngoài.
Hạ Vũ Thiên vung tay nhưng người kia đã nắm rất chặt nên không thể thoát được. Y muốn hỏi Sở Vấn Điệp vài câu nhưng xung quanh có khá nhiều người nên không tiện. Mãi cho tới khi hắn kéo Hạ Vũ Thiên vào hẳn một căn phòng thì Sở Vấn Điệp mới chịu buông tay ra.
Sở Vấn Điệp lấy một bộ y phục ra "Mau theo bộ này đi, đợi ta cho người mang thức ăn tới." Hắn quay sang thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Hạ Vũ Thiên đang nhìn mình.
Sở Vấn Điệp hít sâu một hơi, ngồi cạnh y "Ngươi đừng có tức giận nữa, cứ nghe ta nói hết lời đã. Thật có lỗi vì vẫn giấu diếm thân phận của ta với ngươi."
Hạ Vũ Thiên liếc mắt "Tất cả đều được ngươi tính toán sẵn?" Toàn thân y vô cảm, nhìn Sở Vấn Điệp , lòng đau như bị người ta giẫm đạp lên.
Sở Vấn Điệp vội la lên:"Không, không phải là ta cố ý trêu đùa gì ngươi. Vài năm nay ta hành tẩu trên giang hồ, không có ai biết thân thế thực sự của ta cả, ta cũng rời khỏi nhà nhiều năm rồi. Vừa rồi, ở trước cửa hang đá ta mới phát hiện đám hòa thượng kia có điểm không ổn nên mới đi thăm dò một chút coi sao. Ta không hề biết phụ thân đã mang quân tới đây. Lúc ta quay lại định tìm ngươi thì không thấy ngươi đâu nữa."
Hạ Vũ Thiên hoài nghi nhìn Sở Vấn Điệp , những lời nghe được trước hang đá đó lại vang lên trong đầu, y chán chường "Kỳ thật ngươi, cha ngươi đều là đồng lõa với quốc cữu có phải không?"
Sở Vấn Điệp biến sắc :"Ngươi......"
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp. Sở Vấn Điệp còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng phải đứng lên mở cửa.
Hạ Vũ Thiên nhìn ra ngoài, thấy một người ghé sát vào lỗ tai Sở Vấn Điệp , thì thầm to nhỏ. Sở Vấn Điệp chau mày "Cứ bảo hắn ở đó chờ, ta sẽ ra ngay lập tức."
Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Thiên, bước nhanh lại đó :"Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngươi cứ ăn uống rồi thay y phục trước đã, ta sẽ quay lại ngay. Không cần phải lo lắng gì cả." Sở Vấn Điệp cúi người hôn Hạ Vũ Thiên một cái nhưng bị y đẩy ra.
Sở Vấn Điệp bất đắc dĩ cười cười "Cứ ngoan ngõan chờ ta ở đây." Rồi hắn đi mất.
Hạ Vũ Thiên cả giận "Ngươi muốn giam lỏng ta?" vì thấy sau khi Sở Vấn Điệp đi thì có một tên lính mặt hằm hằm đóng cửa lại.
Y định chạy ra mở cửa thì thấy không chỉ có người canh gác mà cửa còn bị khóa từ bên ngoài. Hạ Vũ Thiên tức giận đạp vào cửa đánh phành một cái, cửa chả làm sao, chỉ có phản lực làm cho chân y đau buốt. Hạ Vũ Thiên ngã người vào ghế, trong lòng buồn bực. Tuy không tin Sở Vấn Điệp lừa mình nhưng y vẫn chưa thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng.
Vò đầu, đá ghế, Hạ Vũ Thiên phát hỏa một lúc mới bình tĩnh được.
Tất cả những chuyện này đều xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ Sở Vấn Điệp cũng rất bất ngờ nên chuyện tất cả đã được dựng sẵn từ trước xem ra không có khả năng cho lắm. Nhưng trên thế giới này thiếu gì chuyện bất ngờ và cũng không bao giờ có một kế hoạch hoàn hảo, không sai sót cả. Từ sau khi tới thế giới này, Hạ Vũ Thiên đã chứng kiến thậm chí là phải trải qua không ít mưu ma quỷ kế nên cũng không hơn được một ít. Vậy thì đây chính là một cái bẫy được thiết kế hết sức tinh vi rồi?
Trong lòng rối rắm, Hạ Vũ Thiên thấy ngực mình như nhói lên theo từng suy luận của bản thân. Cố gắng nhớ lại thêm một chút những gì mà Sở Vấn Điệp đã nói tối hôm qua.
"Hoàng, tiểu hoàng đế!" Hai mắt Hạ Vũ Thiên sáng ngời. Rõ ràng đêm qua Sở Vấn Điệp nói là hắn đã nhờ mẫu đơn tinh đưa Long Hạo tới chỗ của một vị tướng quân. Rất có thể tướng quân đó chính là cha của hắn.
Hạ Vũ Thiên chụp bàn.
Long Hạo, nếu như tìm được hắn thì có thể hỏi cho rõ mọi chuyện rồi. Nhưng mà nếu đúng là cha con Sở Vấn Điệp tạo phản thì nhất định Long Hạo đang bị giam giữ ở một nơi bí mật và được canh gác cẩn trọng, muốn tìm được tiểu hoàng đế này, khác gì là tìm đường lên trời?
Sự hứng khởi của Hạ Vũ Thiên đã vỡ ra như một trái bong bóng bị đập. Hiện giờ y còn không ra khỏi căn phòng này được huống chi là nói tới chuyện đi cứu người.
Ngay khi Hạ Vũ Thiên sắp phát điên thì bên ngoài có một tiếng "Oành" rất lớn khiến cho y hoảng sợ. Y nhảy lên dáo dác nhìn xung quanh. Liên tiếp sau đó là tiếng đao kiếm va chạm leng keng.
Đây ...đây là tiếng tên bắn và tiếng ngựa phi.
Khi Hạ Vũ Thiên vừa ngẩng đầu lên thì thấy nóc nhà bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên. Ầm một tiếng, cả gỗ rồi mái ngói trên đó đổ sập xuống. Không kịp chạy, chỉ một khắc sau y đã bị vùi trong đống gạch vụn.
Hạ Vũ Thiên cảm thấy người mình như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, không thể nhúc nhích được. Gáy rất đau, miệng bắt đầu chảy máu. Cố gắng mở mắt ra xem tình hình xung quanh thế nào nhưng chưa kịp thì đã hôn mê.
Trong thời khắc đó, Hạ Vũ Thiên cảm thấy hồn phách của mình bị một thứ gì đó hút ra khỏi thân xác kia.
Y nghĩ rằng mình đã chết nhưng hồn phách lại rơi vào một không gian khôn cùng hắc ám. Không khí xung quanh đè nén, tạo áp lực rất mạnh lên tim, phổi, làm cho Hạ Vũ Thiên sức cùng lực kiệt, thậm chí không thể thở nổi. Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại phó mặc cho số phận.
Cứ như thế, Hạ Vũ Thiên phiêu bạt trong trời đất u ám, giống như là gió, giống như là mây. Thân thể rất nhẹ nhàng.
Trong một góc tối yên tĩnh, có một đứa trẻ lấy hai hòn đá lửa đánh vào nhau. Cạch một tiếng, hai tiếng... lửa phát ra... rồi từ từ bùng cháy thành một đám lửa rất lớn. Hạ Vũ Thiên thấy lửa đó lan tới chân mình, bốc lên từ từ. Cháy, cháy rồi.........
Lửa cháy thiêu đốt tâm can, thể xác......
Lại cả kinh khi Hạ Vũ Thiên thấy một nam nhân hai mắt đỏ ngầu, cổ nổi gân xanh, yết hầu co rút liên tục, miệng hắn phát ra tiếng tê rống như dã thú.
Hạ Vũ Thiên sợ hãi lảng tránh lại thấy một người quỳ gối, gục mặt xuống dưới mà gào khóc. Chạy lại để an ủi người đó mấy câu, Hạ Vũ Thiên bàng hoàng khi thấy người ôm mặt khóc đó chính là mình.
Sợ hãi, Hạ Vũ Thiên lùi về phía sau liên tục nhưng lại như trượt chân, rơi xuống từ một vực thẳm. Rồi rất nhiều hình ảnh ẩn hiện...
Một đôi tay nữ nhân mềm mại, ấm áp......
Một cái miệng nam nhân đang giận dữ mắng chửi......
Cuối cùng là một cái gậy rất to đánh mạnh vào người Hạ Vũ Thiên làm cho y rơi xuống tận cùng vực thẳm.
"Duy nhi, Duy nhi......"
"Tô công công...... Tô công công!"
"Ngu ngốc! Ngu ngốc!!!"
=======================================================
Trời đất tăm tối.
Không khí ngưng kết, vạn vật yên tĩnh. Chim ngừng bay, gió ngừng thổi. Hạ Vũ Thiên thấy mình đứng giữa một chiến trường, là một đại chiến tường rộng lớn, hùng vĩ. Xa xa là ngựa rú, chiến xa sắc nhọn. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng.
Binh mã đang chờ lệnh tiến công.
Hai bên giao chiến, lại là một lần sinh linh phải đồ thán. Giữa đám binh lính oai vệ là một người mặc khôi giáp hoàng kim.
Tay hắn cầm một thanh đại đao vung lên sáng quắc.
Hết chương 69
|