Nhập Cung Vi Tặc
|
|
Chap 55 Hạ Vũ Thiên phát hiện mình nhất thời mắc phải một sai sót cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng thực sự mà nói thì có cho tiền Hạ Vũ Thiên cũng không thể nào tưởng tượng được hắc y nhân vừa nãy chính là Long Hạo, hơn nữa y vốn cứ tưởng hắn cũng là một trong những người xấu xố phải bỏ mình trong biển lửa đêm qua thì làm sao có khả năng xuất hiện ở đây mà cứu mình được.
Nhưng mà giờ phút này, được nhìn thấy Long Hạo, mặc dù hắn lại đang tức giận với mình nhưng dù sao Hạ Vũ Thiên cũng thấy ấm áp, cảm động tận đáy lòng. Không vui sao được, không thể không vui mừng, mới vừa rồi còn nghĩ rằng hắn đã chết cháy, mới vừa rồi bản thân Hạ Vũ Thiên còn cảm thấy vô cùng hối hận, áy náy. Hiện tại, hắn không chỉ còn sống mà tinh thần còn rất tỉnh táo mà giận lẫy với mình.
Đôi môi sưng đỏ như lạp xưởng của Hạ Vũ Thiên gợn lên nét tươi cười vui mừng. Nhưng nụ cười này ở trong mắt Long Hạo lại thật là khó coi, hắn giơ tay lên cao định cho y một cái tát.
Hạ Vũ Thiên nhìn một bạt tai kia hung hãn hướng tới khuôn mặt mình nhưng y không hề sợ hãi thậm chí còn không tìm cách né tránh mà vẫn đứng yên một chỗ. Đúng vậy, y cam tâm tình nguyện, y mong muốn làm thế có thể giảm bới tội lỗi của mình, muốn được cái tát kia làm tỉnh táo, thoát khỏi cơn ác mộng này.
"Ngươi." Tay đã áp sát vào má nhưng Long Hạo lại dừng lại. Hắn không ra tay được với người này cho dù có tức giận tới cỡ nào đi chăng nữa. Hắn giận là bởi vì Hạ Vũ Thiên chỉ nhớ có mỗi một cái tên của xú tiểu tử kia như vậy có khác nào tuyên bố rằng tình cảm của hai người họ rất sâu đậm còn Long Hạo hắn chẳng đáng là gì. Nhưng mà trên đời này, cái gì cũng có thể cưỡng ép được nhưng tình yêu thì không thể. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Cho dù có hạ mười đạo thánh chỉ cũng không thể bắt trong lòng người này phải có hình bóng người khác hay ngược lại.
"Tô Thanh Sơn, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Long Hạo cau mày, hung bạo quát lớn "Xem ra ngươi đã mừng hụt vì ta không chết ở trong đám cháy kia rồi."
"Ngươi nói cái gì?" Hạ Vũ Thiên không ngờ lòng tốt của mình chẳng những không được hồi báo mà còn bị xuyên tạc tới mức thảm hại như vậy. Rất muốn giải thích với hắn một câu nhưng rất nhiều lời nói tới cửa miệng rồi mà vẫn không phát ra được, đành phải nói mát một câu "Đúng, đúng vậy. Ta còn đang hận lão diêm vương sao không lấy mạng của ngươi luôn cho rồi!"
"Ha ha." Long Hạo cười lạnh."Muốn cho ta chết để ngươi có thể sung sướng hạnh phúc bên tiểu tình nhân của mình chứ gì."
"Ngươi!" Hạ Vũ Thiên nhất thời đỏ mặt tía tai. Tiểu tình nhân? Hạ Vũ Thiên buồn nôn. Tại sao chuyện gì xảy ra thì Long Hạo cũng đều quy chụp về vấn đề này. Thật sự là không thể nào chấp nhận được "Ngươi thật sự là xứng đáng......mất ngôi ."
Hạ Vũ Thiên vốn định nói diệt quốc, nhưng nghĩ lại thấy không đúng nên chỉ có thể nói là mất ngôi. Cũng may là hai chữ đó nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve nếu không Long Hạo lại tổn thương thì Hạ Vũ Thiên cũng chả sung sướng gì.
Long Hạo chớp mi "Nhưng mà xem ra tiểu tình nhân của ngươi giờ này đã có thân hoan rồi."
"Sao?" Hạ Vũ Thiên hoài nghi "Ngươi ám chỉ gì?"
"Ha ha, chắc chắn giờ này hắn đang ở bên cạnh tiểu thư Lý gia rồi. A, không đúng, phải là Lý công tử!" Long Hạo hơi trêu tức cười.
Hạ Vũ Thiên không nghĩ rằng Long Hạo đang cố tình bịa chuyện chọc tức mình vì những gì hắn mới nói hoàn toàn trùng khớp với những suy đoán của y đêm qua. Đóa mẫu đơn lục sắc ở trên giường, Hạ Vũ Thiên còn nhớ rất rõ ...
"Bọn họ yêu nhau, thành thân với nhau như thế nào thì có liên quan gì đến ta. Không được gán ghép ta cùng hắn." Hạ Vũ Thiên có chút tức giận, miệng mồm có phần cay độc, ngậm bồ hòn nhưng lại phải cố gắng tỏ vẻ như mình đang ăn kẹo ngọt. Y cắn răng nghĩ lại? Sao mình phải chịu nỗi uất ức này? Sao mình lại ngu ngốc khóc lăn lóc giữa đám cháy trong khi tên họ Sở chết tiệt tình chàng ý thiếp mùi mẫn với kẻ khác?
Long Hạo nhìn thấy nét mặt của Hạ Vũ Thiên, biết y vẫn còn già mồm cả vú lấp miệng em, đã thua nhưng vẫn còn chưa dám nhận. Nhưng mà làm cho Hạ Vũ Thiên tức giận thêm thì long cũng chả có hứng thú gì.
Long Hạo nói "Được, ta không đề cập tới chuyện đó nữa."
"Không được." Hạ Vũ Thiên vội hỏi. "Ngươi phải kể lại cho ta mọi chuyện đã diễn ra hồi tối..." Sở Vấn Điệp không phải là một khúc gỗ, không thể nào muốn bắt là bắt đi được... hay là do trước đó hai người mới... nên tinh lực của hắn bị suy kiệt... Hạ Vũ Thiên đỏ mặt...
"Các ngươi trốn khỏi Tào phủ khi nào? Sao không cho người thông báo với ta lấy một câu?" Hạ Vũ Thiên chất vấn. Quá đáng nhất chính là Sở Vấn Điệp, bỏ mặc y sống chết không hề ngó ngàng tới.
Thần sắc Long Hạo trầm xuống một chút "Tối hôm qua, hồ ly tinh tiểu thư Lý gia kia tới tìm Sở Vấn Điệp để báo tin, mọi chuyện quá đột ngột hơn nữa người của quốc cữu đã bao vây toàn bộ ngọn núi. Vạn bất đắc dĩ, đành phải làm để cho tên yêu tinh kia dẫn mọi người chạy thoát. Mà cũng thật tình cờ là lúc đó lại không thấy tăm hơi ngươi đâu cả, mọi người đành phải xuống núi trước rồi quay lại tìm ngươi sau..."
Hạ Vũ Thiên hừ một tiếng tỏ ý khinh thường.
"Ha ha." "Tiểu thư Lý gia kia quả nhiên không hề tầm thường." Long Hạo chớp mi, cố ý nói.
"Tất nhiên, chẳng qua là các ngươi thấy sắc đẹp mà lơ là cảnh giác, bản chất của hắn chính là một yêu quái không hơn không kém." Hạ Vũ Thiên nói.
"Ha ha ha. Là một con yêu quái biết mê hoặc người khác." Long Hạo cười nói.
Tay của Long Hạo khoác lên trên vai Hạ Vũ Thiên, nhìn y, ánh mắt long lanh "Không thể tưởng tượng tên họ Sở kia cũng thông đồng với cả yêu quái, dường như hắn không cự tuyệt ai cả."
"......" Hạ Vũ Thiên không nói gì. Tiếp tục đề tài này xem ra cũng chả có gì hay ho "... Còn chưa nói xong chuyện tối qua mà. Tại sao bây giờ ngươi mới đi tìm ta, làm cái gì suốt cả một đêm?"
Long Hạo hí mắt nói "Tối hôm qua? Không phải ngươi ở một chỗ cùng tên họ Sở sao?"
"Cùng một chỗ lúc nào mà cùng..." Hạ Vũ Thiên vội vã đáp lời. Không đúng, khoan đã... Hạ Vũ Thiên bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện, y bị người của quốc cữu hành hung một chút, sau đó lại bất hạnh rơi vào miệng của lão tặc háo sắc đó. Nhưng mới sáng sớm thì hắn đã biến mất không còn bất cứ một dấu vết nào ngoại trừ ngoại bào để lại. Mà cũng hay thật, chuyện mình bịa đặt mọi người chạy trốn thế mà cũng thành sự thật. Nhưng lạ là tên lão tặc đó vẫn làm theo kế hoạch cũ, không hề mảy may để ý xem lời của mình là thật hay giả... tất cả những chuyện này, tất cả những chi tiết đó đều hướng tới một đáp án duy nhất... tên "quốc cữu" tối qua chính là Sở Vấn Điệp dịch dung mà thành...
Trước mắt Hạ Vũ Thiên sáng ngời, cuối cùng đã có thể giải tỏa được nghi vấn trong lòng suốt một đêm dài.
"Quốc cữu mà ta gặp tối qua chính là Sở Vấn Điệp ?"
"Hẳn là thế rồi." Long Hạo nói. "Hắn vốn định cứu ngươi ra ngay lúc đó nhưng có một vài chuyện bất ngờ nên đành phải để ngươi ở lại, sau đó cho ta giả dạng hắc y nhân tới đưa ngươi về. Ta tìm cả nửa ngày mới phát hiện ngươi bị dắt đi đằng sau núi."
"Vậy hiện giờ hắn ở đâu?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Hắn đang ở một nơi ẩn náu an toàn......" Ánh mắt Long Hạo mơ hồ, nói chuyện bắt đầu ấp a ấp úng.
"Rốt cuộc ở đâu? Tại sao hắn không tự mình đến đây?" Hạ Vũ Thiên tiến thêm một bước ép hỏi.
"Hắn cũng đi tìm, chẳng qua là ta thấy ngươi trước mà thôi." Long Hạo miễn cưỡng cười nói.
Nhưng càng như thế Hạ Vũ Thiên lại càng nghi ngờ."Hắn cùng yêu tinh kia......"
"Thôi, tốt nhất là chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây bằng không thì trời tối khó mà ra khỏi khu rừng này được, rất có thể sẽ có thêm phiền toái xuất hiện." Long Hạo lảng sang chuyện khác, quan sát địa thế xung quanh. Đúng là vừa rồi, lúc đầu hắn nói chuyện rất lưu loát vì muốn chọc giận Hạ Vũ Thiên nhưng lúc này thì Long Hạo không thể nào nói ra sự thật được. Có lẽ là do đôi mắt ảm đạm của Hạ Vũ Thiên khiến cho hắn không đành lòng.
"Có phải tên yêu quái đó xem hắn là một điều kiện để trao đổi?" Hạ Vũ Thiên có chút rầu rĩ.
"Không, không hẳn là như vậy. Đúng là bọn họ có thương lượng với nhau nhưng không phải như thế, ngươi đừng nghĩ sự tình theo hướng như vậy." Long Hạo không biết cách an ủi người khác, nói những lời này chỉ làm cho vết thương lòng của Hạ Vũ Thiên sâu hơn mà thôi, chẳng có cứu vãn được tình hình gì hết.
Hạ Vũ Thiên chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu đau nhức, trong lòng còn hờn dỗi, giận dữ vô cớ, cổ họng nghẹn lại như muốn tắt thở.
"Mau, mau dẫn ta đi tìm bọn họ......" Hạ Vũ Thiên cắn răng.
"Được, mau đi nhanh thôi." Long Hạo nói.
Nhưng miệng tuy nói vậy nhưng Long Hạo lại hành động hoàn toàn ngược lại. Giữa ban ngày, mang theo Hạ Vũ Thiên mà Long Hạo tìm mãi không thấy lối ra. Trời đã bắt đầu chuyển tối, có lẽ hai người sẽ phải qua đêm ở trong rừng một tối rồi. Thỉnh thoảng Hạ Vũ Thiên tưởng Long Hạo cố tình dẫn mình đi vòng vèo nên cũng bực mình, chắc có lẽ là Long Hạo không muốn dẫn mình tới chỗ tên yêu quái kia đây?
Nhưng thực ra suy nghĩ của Long Hạo hoàn toàn trong sáng, không có ác ý. Cho dù hắn không muốn Hạ Vũ Thiên ở cùng một chỗ với Sở Vấn Điệp thì hắn cũng không thèm sử dụng phương pháp tầm thường như vậy. Lòng hắn giờ này cũng đang nóng như lửa đốt nhưng càng cố tìm kiếm bao nhiêu thì lại càng thêm lạc bấy nhiêu, đi vòng vòng một lúc mà hình như lại qua về đúng chỗ ban nãy.
"Rốt cuộc, ngươi có biết lối ra hay không?" Hạ Vũ Thiên nói.
Long Hạo nhìn thoáng qua Hạ Vũ Thiên, mới phát hiện bước chân của y ngày càng chậm lại. Thương tích đầy mình, cả ngày không có cái gì bỏ vào bụng lại còn phải chạy vòng vòng quanh rừng thì người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Long Hạo ôm chặt Hạ Vũ Thiên vào trong người "Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?"
"Không có gì." Hạ Vũ Thiên cắn răng. Hiện tại bị thương là chuyện nhỏ, cứu người kia mới là chuyện lớn.
"Còn nói không có gì? Ngươi còn muốn chống cự đến khi nào?" Long Hạo lớn tiếng nói. Hắn xốc cái áo khoác bên ngoài ra, bên trong tất nhiên là thân mình đầy những vết thương chưa lành.
Long Hạo ngẩn người, vì Hạ Vũ Thiên chỉ mặc áo khoác, ngoài ra không hề có thêm một phụ kiện nào khác...
"Này, ngươi nhìn cái gì?" Hạ Vũ Thiên xấu hổ, đưa mắt trừng Long Hạo.
"Tối hôm qua......" Long Hạo nhìn Hạ Vũ Thiên. "Có phải hay không......"
"Đừng có nghĩ nhiều như thế, chỉ bị người ta cho mấy cước thôi mà." Hạ Vũ Thiên nói.
"Mấy cước thôi mà ra như vậy?" Long Hạo quát. Hắn bước vài bước lại gần Hạ Vũ Thiên bế bổng lấy y lên người mình.
"Đã nói không bị sao mà!" Hạ Vũ Thiên xua tay."Này này...... Ngươi làm gì? Bỏ ta xuống dưới!"
"Bây giờ ngươi còn đi nổi sao?" Long Hạo trừng mắt nói.
"Không, ta đương nhiên có thể......" Hạ Vũ Thiên giãy dụa xuống dưới, bị người khác ôm như vậy coi sao được.
"Bớt nói nhảm đi." Long Hạo quát. "Cho tới bây giờ, ta chưa từng thừa nước đục thả câu bao giờ."
Hết chương 55
|
Chap 56 Tiếng củi cháy lách tách, rừng rậm tối om xung quanh bị một ngọn lửa nho nhỏ chiếu rọi càng tăng thêm không khí rùng rợn. Bên cạnh đống lửa có hai người đang ngồi. Một người là Hạ Vũ Thiên đang vô cùng lo lắng, thấp thỏm bất an, người kia là Long Hạo đang có chút đắc ý. Hai người ở vài tình huống này có thể nói là do ông trời sắp đặt, được ở bên cạnh người kia, Long Hạo mừng thầm trong lòng.
Hạ Vũ Thiên đã sớm đoán được Long Hạo cố ý giả bộ hồ đồ không tìm được đường đi. Nhưng dù biết thế thì Hạ Vũ Thiên cũng không có cách nào khác dù sao thì chỉ có hắn biết Sở Vấn Điệp đang ở đâu nếu hắn không chịu nói thì Hạ Vũ Thiên cũng không thể đạp đầu hắn xuống để ép cung. Mà Long Hạo thà chết cũng không buông Hạ Vũ Thiên ra. Cũng may là rừng rậm hoang vắng không có ai nên Hạ Vũ Thiên đành nhắm mắt để cho hắn bế mình lên, mà dù sao thì cơ thể cũng đau nhức khắp nơi, như vậy coi như mình cũng bớt khổ.
Đêm đã khuya, chung quanh lại truyền đến tiếng dã thú rú lên. Cho dù Hạ Vũ Thiên rất muốn mau chóng tìm được Sở Vấn Điệp thì y cũng không thể không dừng chân qua đêm nghỉ ngơi tại nơi này. Mà tất cả dường như đã được Long Hạo sắp xếp từ trước.
Hạ Vũ Thiên cầm một cái que nhỏ chọc chọc đám lá khô bên cạnh, mỗi một giây phút của tối nay đều là một sự dày vò đối với y. Ai, thật là buồn bực, Hạ Vũ Thiên phát hiện mình đang nhớ Sở Vấn Điệp chứ không hề vô tình như mình vẫn tưởng. Hạ Vũ Thiên vốn nghĩ mình chỉ là nhất thời bị tên hồ ly tinh đó mê hoặc chỉ một thời gian sau nhất định sẽ tu tâm dưỡng tính trở lại, không ngờ càng lún càng sâu.
"Cách cách" Một viên đá nhỏ bay về phía Hạ Vũ Thiên. Y đang suy nghĩ vẩn vơ nên trúng ngay viên đá ở đầu.
"Làm gì vây?" Hạ Vũ Thiên trừng lớn mắt nhìn Long Hạo. Khuôn mặt hắn bị lửa chiếu đỏ bừng đang híp mắt cười nhạo Hạ Vũ Thiên.
"Phải để ta hỏi ngươi câu đó mới đúng!" Long Hạo nhíu mi lắc đầu. "Ngươi yên tâm, hắn nhất định sung sướng hơn hoàn cảnh màn trời chiếu đất của chúng ta. Nằm đệm ấm ôm mỹ nhân, muốn khoái hoạt thế nào là có khoái hoạt thế ấy."
"Câm miệng!" Hạ Vũ Thiên lớn tiếng nói. Long Hạo dường như đã vô tình chạm phải nỗi đau của Hạ Vũ Thiên. Y thắc mắc chẳng lẽ chuyện mà mình lo lắng nhất chính là những gì hắn vừa nói hay sao?
"Ngươi đang kêu ai câm miệng?" Long Hạo chớp mi nói. Long Hạo vĩnh viễn là Long Hạo, hắn không bao giờ có khả năng quen với chuyện người khác dám ngỗ nghịch với mình.
"Nói ai thì người đấy biết!" Hạ Vũ Thiên nói. Y đã sớm phiền muộn đang lo không có chỗ mà trút giận đây, làm sao mà còn nghĩ cho cảm nhận của Long Hạo được nữa.
"Ngươi......" Long Hạo đấm một nắm đấm qua phía Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên phản xạ có điều kiện cúi đầu nhắm mắt. Nhưng bàn tay kia lại buông ra, rất nhẹ nhàng mà cởi vạt áo mỏng manh trên người Hạ Vũ Thiên.
"Ngươi muốn làm gì!" Hạ Vũ Thiên nắm chặt vạt áo thà chết không buông tay.
"Để cho ta kiểm tra vết thương của ngươi xem thế nào. Đừng lo, có lẽ ngươi phải rửa sạch vết thương một chút, ta sẽ đem ngươi tới dòng suối nhỏ đằng kia." Long Hạo híp mắt cười nói.
Hạ Vũ Thiên thấy thế là biết ngay hắn đang diễn trò mèo khóc chuột, làm gì mà có lòng tốt như thế. Không biết chừng là muốn lấy cái cớ này để giở trò lợi dụng mình.
"Bỏ đi, nếu như ngươi không lo lắng cho ta ta đay mới cảm ơn trời phật ." Hạ Vũ Thiên bắt lấy cái tay đang sờ loạn trong người.
Long Hạo vừa nghe xong lời nói của Hạ Vũ Thiên thì ôm cứng lấy y, nhíu mày "Ngươi muốn nói gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn cho rằng ta là một bạo quân sao?"
"Ta, ta không có ý đó!" Hạ Vũ Thiên lúng túng nói.
"Lần trước xảy ra chuyện đó là do ngươi khơi mào trước khiến ta không thể nhịn được nữa." Long Hạo nói.
Lần trước? Hạ Vũ Thiên suy nghĩ sau một lúc lâu, mới nhớ lại mình chạy tới địa phương quỷ quái này chẳng phải là do Long Hạo cố tình làm loạn nơi triều chính để tìm kiếm mình đó sao? Rồi lại chuyện lúc mới tới thế giới này nữa, tên Tô Thanh Sơn kia bị ăn hơn chục cái gậy, hắn chết thì không nói làm gì, còn hại mình chuyển thế phải chịu đau thay mới tức chứ. Tóm lại một câu, số mình là số phải chịu thiệt thòi, nhưng mà không thể nào cam chịu mãi được.
Hạ Vũ Thiên xấu hổ lộ ra vẻ cười cười, chẳng lẽ lại giải thích một hồi cho tên này, y ứng phó theo cảm tính "Ha ha, người mà ngươi đánh lúc trước đúng là ta nhưng bây giờ thì không phải nữa..."
"Ngươi......!" Long Hạo nắm chặt lấy cổ tay Hạ Vũ Thiên. "Câm miệng! Ta không thích nghe ngươi nói mấy lời lung tung này nữa. Tại sao từ khi đó tới nay ngươi không còn giống với trước kia nữa? Trước kia...... Tuy rằng ngươi âm hiểm nhưng mà......" Khóe miệng Long Hạo mấp mé nhưng không thể thốt ra được những câu nói tiếp theo.
Hạ Vũ Thiên nhìn hai tròng mắt chớp động của Long Hạo gần ngay phía trước, cổ tay bị bóp chặt rất đau đớn khiến đầu óc đang mơ hồ của y tỉnh táo hơn một chút. Lông mày của Long Hạo hết cau rồi là giãn, giãn rồi lại cau, chắc hẳn là có điều chi muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào cho phải.
"Ta không thể nào hiểu nổi ngươi. Không thể nào hiểu nỗi." Long Hạo bỗng nhiên buông hai tay Hạ Vũ Thiên ra, miệng liên tục thì thào. Đúng là người kia đã thay đổi rất nhanh chóng sau lần bị hắn cho hơn chục gậy đó, không chỉ thế y còn dần dần chiếm cứ lấy tâm can của hắn, tiến sâu vào con tim của hắn. Lúc ở kỹ viện, đúng là vì dục vọng nên mới quan hệ thể xác với y nhưng sau này nghĩ lại dường như cũng không chỉ bởi dục vọng của xuân dược không thôi.
"Ai!" Hạ Vũ Thiên thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Long Hạo. Nhìn vẻ mặt mất mát, nuối tiếc của Long Hạo y cũng không vui vẻ gì.
Kỳ thật đối với một người cao quý từ nhỏ như Long Hạo thì cho dù là Tô Thanh Sơn trước kia hay Hạ Vũ Thiên bây giờ đều không phải là đối tượng mà hắn có thể lưu luyến. Dù hắn chỉ muốn giữ khư khư lấy mình cũng được mà nói hắn muốn chiếm đoạt mình cũng chả sao, chỉ cần Hạ Vũ Thiên y không phải chịu thêm phiền phức nào là tốt rồi. Hạ Vũ Thiên không thích hợp với quan trường, cũng không thích cuộc sống khép nép chốn cung đình. Giải pháp tốt nhất chính là giữ một khoảng cách nhất định với Long Hạo cho an toàn.
Nói trắng ra là mâu thuẫn của Hạ Vũ Thiên đơn giản chỉ vì thân phận của Long Hạo.
"Ha ha." Hạ Vũ Thiên cố gắng bật cười thành tiếng "Thật ra thì cái người bị ngươi đánh lúc trước không phải là ta. Cho nên ta không hề biết lại càng không có ký ức gì về những chuyện trước đó. Ta cũng không phải là Tô Thanh Sơn."
Hạ Vũ Thiên vốn là muốn an ủi hắn. Lại không ngờ Long Hạo hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Ngươi cho là nói như vậy ta sẽ tin sao? Muốn xóa sạch những chuyện trước kia mình đã làm à?"
"Được rồi, không tin thì tùy!" cơn tức của Hạ Vũ Thiên bùng lên. Hóa ra con người đáng thương này lại đang giận mình. Mà tại sao mình lại phải thương hắn cơ chứ? Hạ Vũ Thiên cắn răng một cái, cảm thấy ý niệm trong đầu khi nãy đúng là uổng công vô ích mà.
"Ha ha, chuyện xấu ngươi làm trước kia coi như bỏ qua hết. Nhưn mà...... có một số chuyện ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng cho ta." Thấy mặt Hạ Vũ Thiên dài ra, Long Hạo bỗng dưng thay đổi thái độ, tươi cười như hoa nở.
"Chuyện gì mà phải nhớ ?" Hạ Vũ Thiên vội la lên.
Long Hạo mỉm cười ôm thắt lưng Hạ Vũ Thiên, dùng thân mình ép y ngửa ra sau làm cho khuôn mặt y có phần hoảng sợ nhìn lại mình "Ngươi đã từng nói nhất định có một ngày ngươi trở thành người của Long Hạo ta."
Đầu lưỡi Hạ Vũ Thiên luống cuống "Ta... ta nói thế bao giờ?"
"Ngươi không nhớ rõ ư? Đừng lo, ta nhất định sẽ giúp ngươi từ từ nhớ lại từng chi tiết!" Long Hạo hí mắt nói. Loại ánh mắt này luôn làm cho Hạ Vũ Thiên cảm thấy vô vùng bất an. Bàn tay của hắn dần dần di chuyển khắp thân thể. Hạ Vũ Thiên không thể chịu đựng hơn nữa "Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn..."
"Không phải lúc này thì lúc nào? Rất thích hợp là đằng khác, mấy khi mà con ruồi họ Sở kia tránh xa ngươi như vậy?" Long Hạo nói. Hắn bày ra trăm phương nghìn kế mới có được một cơ hội ở riêng với người này, làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội như thế được.
"Từ sau khi ngươi sống dở chết dở bước chân vào Tào gia thì hắn như một loài ruồi bọ bám riết lấy ngươi không ngừng làm cho ta không hề được gần gũi với ngươi một giây phút nào. Ngươi với hắn rốt cuộc muốn bày ra trò gì đây?"
"Trò gì mà trò? Chẳng lẽ thích một người cũng là sai?" Hạ Vũ Thiên cả giận. Y cũng chả cố gắng che dấu thêm làm gì, thôi thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thà cứ thừa nhận trước để mọi người khỏi phải tốn công suy đoán lung tung chỉ tổ tăng thêm phiền toái không đáng có.
Hết chương 56
|
Chap 57 ♪♪♪♪♪
"Thích?" Long Hạo nhíu mi, miệng thì thào nhắc lại hai chữ này, một lúc sau ánh mắt hắn trở nên hoảng hốt, cánh tay đang nắm chặt bàn tay Hạ Vũ Thiên thững thờ buông xuống.
"Thích? Tô Thanh Sơn, ta cứ nghĩ không bao giờ sẽ nghe được lời nói này từ miệng của ngươi!" Long Hạo cười lạnh nói. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin rằng ngươi thích hắn? Ngươi cũng đừng tự lừa dối bản thân mình nữa vì ngươi chính là một kẻ không biết chữ tình là gì!"
Tiếng nói của Long Hạo như rít gào, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm như muốn hiểu thấu Hạ Vũ Thiên, quả thật Long Hạo chỉ muốn moi tim của người này ra xem nó có chứa gì trong đó.
Hắn bỗng nhiên nắm chặt hai vai Hạ Vũ Thiên "Có lẽ ngươi từng nói thích lão thái hậu kia phải không? Đúng rồi, lại còn cả tên quốc cữu kia nữa, ai ngươi cũng có thể nói rằng mình thích họ mà, không phải sao?"
Nghe thấy câu nói đó, thân thể Hạ Vũ Thiên đang bị Long Hạo khống chế trở nên thẫn thờ, y đang rất bất ngờ vì phản ứng quá mãnh liệt của Long Hạo. Từ trước tới nay Hạ Vũ Thiên chỉ nghĩ tình cảm mà Long Hạo dành cho mình chỉ là hứng thú trong lúc nhất thời, ngày tháng qua đi thì nó cũng sẽ nhạt phai nhưng hình như không phải vậy, Long Hạo bây giờ đang làm cho Hạ Vũ Thiên thực sự sợ hãi.
Y muốn chạy trốn nhưng nào có dễ dàng như thế được.
"Ta......"
Không đợi Hạ Vũ Thiên mở miệng, Long Hạo lại ôm chặt lấy y thêm một chút nữa. Thân hình kề sát lồng ngực ấm áp, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng làm cho tâm can Hạ Vũ Thiên nhảy lên từng hồi.
"Nói, nói thích ta." Long Hạo dùng một câu mệnh lệnh.
Hạ Vũ Thiên trầm mặc , trong đầu y đã không còn suy nghĩ được gì.
"Ngươi nói mau!" Long Hạo lớn tiếng.
"Nếu ngươi có thể nói thích với bất kỳ ai thì cũng có thể nói thích ta!." Thân thể Long Hạo rung động "Tại sao ngươi không giống trước kia? Tại sao ngươi không còn ích kỷ, giả dối? Nếu thế thì bây giờ chúng ta sẽ không như vậy đâu!"
"Hoàng Thượng!" Hạ Vũ Thiên thở gấp liên tục, mở lời rất gian nan. Có vẻ như Long Hạo thực sự thích mình nhưng Hạ Vũ Thiên lại chưa tìm được lý do vì sao hắn lại như thế.
"Ta chỉ muốn nghe ngươi nói, nghe ngươi nói!" Long Hạo lẩm bẩm. "Chẳng lẽ nói dối cũng không được? Ngay cả một lời nói dối dễ nghe mà ngươi cũng không chịu cho ta?"
"Không phải...... Chỉ là......" Hạ Vũ Thiên cảm thấy yết hầu của mình bị một tảng đá thật lớn đè nặng. Mỗi một sơi dây thần kinh đều căng ra như dây đàn mà chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là sẽ đứt đôi ngay lập tức.
Long Hạo theo đuổi không bỏ, gắt gao ép hỏi."Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là......" Hạ Vũ Thiên nghiêng đầu qua một bên tránh đi ánh mắt sắc bén đau thương của người kia "Chỉ là...lúc này ta đang rất hỗn loạn, thật sự không thể......" Y khẽ nhíu mi, chậm rãi lắc đầu.
"Nói, chỉ nói một câu thôi cũng không được?" Long Hạo kéo đầu Hạ Vũ Thiên sang bên này, ôm y mạnh hơn lúc nãy "Ta chỉ muốn nghe ba chữ kia mà thôi."
Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên cười ha hả, y đẩy Long Hạo ra, cười ngả nghiêng như muốn nhạo cả thế gian này. Cứ như thế cho đến khi y bị Hoa Vô Tình sặc sụa cho tới khi không thể nào giả tạo được nữa...vẻ mặt của Hạ Vũ Thiên lại trở nên méo mó, thống khổ...
Đây quả thật là chuyện hoang đường nhất mà Hạ Vũ Thiên từng biết, từ đầu cho tới cuối, Hạ Vũ Thiên chỉ có thể dùng hai chữ "hoang đường" để hình dung tất cả mọi việc. Ngẫm lại cũng đúng, tất cả chỉ là một vở kịch hài hước tới ngớ ngẩn...Nhưng không, Hạ Vũ Thiên y không phải là khán giả mà chính là diễn viên, diễn viên chính trong vở kịch đó...
Hạ Vũ Thiên không thể cười nữa. Y cố gắng khôi phục vẻ bình tĩnh nhìn lên khuôn mặt ngạc nhiên của Long Hạo nói một lời "Đủ rồi."
Hạ Vũ Thiên nhìn lại mọi thứ xung quanh, đêm khuya mù mịt, cả y và Long Hạo đều lôi thôi luộm thuộm ở nơi rừng rú heo hút "Này, ngươi... thật sự...thích ta?"
Hạ Vũ Thiên đang muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc vì dù sao y cũng rất bất ngờ trước sức hấp dẫn của mình, không lẽ là nhờ cái thân xác điển trai này? Nhưng mà nếu chỉ có nhờ đó mà y có được tình yêu của người khác thì Hạ Vũ Thiên thật sự không vui vì đây không phải là thứ tình cảm lâu bền, huống hồ thân xác này cũng đâu phải là của y? Hạ Vũ Thiên thấy mình như một tên ăn trộm, trộm luôn thân xác lẫn quan hệ tình cảm của người mà mình chuyển hồn vào.
"Phí lời." Long Hạo hét lớn một tiếng, vài chiếc lá trên cây rơi xuống.
"Ngươi rống cái rắm a." Hạ Vũ Thiên hơi hơi sợ run một chút, nhưng ngay lập tức đã lên tiếng chặn họng Long Hạo, thật là may mắn cho mấy cái lá khô còn đang trên cây, chí ít thì cũng không phải rụng xuống nữa.
Ánh mắt Long Hạo lại trừng lớn "Ngươi dám can đảm chống lại ta?"
"Ta còn sợ ngươi ?" Hạ Vũ Thiên quát. Tuy rằng võ công hay sức lực của Hạ Vũ Thiên không bằng Long Hạo nhưng ít ra trên mặt trận võ mồm cũng phải giành một chút ưu thế nếu không thì hắn sẽ đè đầu cưỡi cổ cho coi.
Long Hạo thấy Hạ Vũ Thiên đốp chát lại ngay nên không lên tiếng nhưng cơ tay rắn chắc của hắn bỗng nổi lên cuồn cuộn. Hạ Vũ Thiên nhìn thấy. Chuyện gì đây? Hắn chuẩn bị đánh mình? Hạ Vũ Thiên cảnh giác lùi hai bước lại đằng sau nhưng Long Hạo cũng nhanh chân nắm chặt lấy hai bả vai của Hạ Vũ Thiên.
"Đúng là ta rất yêu ngươi!" Long Hạo trừng mắt, dùng một giọng nói rất ấm rống lớn lên. Đây vốn phải là lời tỏ tình ngọt ngào mùi mẫn nhưng được thể hiện bằng chất giọng như vậy thì người khác chẳng có một chút mỹ cảm nào.
Đây là một lời thổ lộ không có gì đặc biệt lắm, nếu có thì chính là ẩn dấu một sự kiên định rất cao trong lời nói mãnh liệt vừa rồi. tuy rằng không thể tiếp nhận nó ngay lập tức nhưng không thể không thừa nhận là Hạ Vũ Thiên đã bị chấn động một phen.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra thì ngươi vẫn là người của ta." Long Hạo kiên quyết nói. Hai tay túm lấy vạt áo của Hạ Vũ Thiên đưa lên trước ngực mình. "Nghe rõ chưa?"
Hạ Vũ Thiên bắt đầu bị "lời tỏ tình" của Long Hạo làm cho hồ đồ rồi lại bị câu hỏi sau đó của hắn đánh cho một gậy vào đầu. Thế là tức lên, Hạ Vũ Thiên đẩy mạnh Long Hạo ra ngoài, nộ khí xung thiên "Ta nhổ vào, lão tử không thích chính là không thích. Dù ngươi có là Ngọc hoàng đại đế hay Phật tổ Như Lai thì cũng không thể bắt ta yêu ngươi được. Thậm chí ngươi có là Bin Laden thì ta cũng mặc kệ..." Lúc Hạ Vũ Thiên nổi cáu thì lời nói của y sẽ không kiêng nể gì hết, có sao nói vậy thậm chí còn chanh chua đanh đá hơn bình thường rất nhiều lần.
Long Hạo nheo mắt lại nhìn người trong vòng ôm của mình, nước miếng của y văng tùm lum, hai cánh tay của Long Hạo xiết chặt hơn nữa quyết không buông.
Một người cố gắng ôm chặt, một kẻ ra sức đẩy hắn. Một lúc sau, khuon mặt của cả hai người đều đỏ bừng, khóe miệng run rẩy, ánh mắt thì vẫn kiên quyết như cũ không chịu nhường nhịn đối phương một chút nào. Hai người tiếp tục giằng co, không phân cao thấp. Giống như hai con trâu đực đang quyết đấu cho thỏa nỗi căm giận đối phương nhưng sự tình bên trong thì e rằng ngay cả hai con trâu này cũng chưa thực sự thấu hiểu.
Bỗng nhiên có tiếng động xôn xao truyền tới từ rừng cây hắc ám xung quanh, hai người ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang dần xuất hiện từ trong bóng đêm mịt mùng. Tay Long Hạo vẫn chưa buông, Hạ Vũ Thiên lại càng không chấp nhận chịu thua trước. Hai người lại tiếp tục vừa ôm vừa đánh lại còn phải cảnh giác quan sát bốn phương tám hướng.
Càng lúc càng nguy cấp, không khí cũng trở nên nặng nề hơn trước. Nơi này đã không còn an toàn nữa, bất cứ lúc nào hai người bọn họ cũng có thể mất mạng như chơi.
Tóc gáy của Hạ Vũ Thiên dựng lên, y bắt đầu run run, nhỏ giọng "Chắc ngươi không muốn hai ta ôm nhau mà tự tử ở đây có phải không?"
"Muốn chết ư? Đâu có dễ dàng như vậy." Long Hạo lạnh lùng nói. Hắn giương mắt nhìn một cây đại thụ gần đó, hạ giọng nói: "Dập lửa đi rồi trốn lên cây."
Hai người nhanh chóng đình chỉ nội chiến, ký kết hiệp ước hòa bình. Khúc mắc cá nhân được tạm thời dẹp bỏ qua một bên, bọ họ không ngốc nghếch tới nỗi làm mấy chuyện trai sò tranh chấp ngư ông đắc lợi.
Chớp mắt sau, lửa đã bị dập tắt, Long Hạo và Hạ Vũ Thiên cùng nhau trống lên tán cây cổ thụ. Cái cây này chắc cũng phải hơn trăm tuổi, cành lá xum xuê. Nó có tới tám nhánh rất to nhưng ngặt nỗi mặt trên của cây còn có một đám rêu trơn trợt rất khó đứng ở đó. Trong hoàn cảnh khẩn cấp trước mắt, đành phải cố gắng nhẫn nhịn vậy.
Chỉ chốc lát, tiếng ồn ào xung quanh lớn dần. Hai người ngồi trên cây đưa mắt nhìn nhau thầm đoán nhất định là người của quốc cữu đã đuổi tới. Bọn họ đều hiểu rõ kẻ thù duy nhất của mình lúc này chính là lão tặc đó, nếu lão ta phát hiện ra Long Hạo đã chạy trốn cùng mọi người thì nhất định sẽ phái rất nhiều quan binh chạy theo truy đuổi.
Hai người nín thở nhíu mi nhìn ánh lửa lập lòe xuất hiện ở bên dưới không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Đúng như dự đoán, có mấy người cầm đuốc sáng trưng bước tới chỗ Long Hạo và Hạ Vũ Thiên ngồi lúc nãy, ánh lửa bập bùng chiếu rõ khuôn mặt dữ tợn của bọn chúng. Thần kinh của Hạ Vũ Thiên lại bắt đầu căng thẳng, sợ tới nỗi thở cũng không dám thở nhanh.
Vì ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng nên Long Hạo và Hạ Vũ Thiên đều có thể nhìn thấy rất rõ những người đang truy bắt mình. Bọn chúng có bảy người, cả bọn đều cao to vạm vỡ, tất cả đều được trang bị đao gươm sáng loáng. Theo như Long Hạo thấy mấy người này không phải là ngự lâm quân trong hoàng cung hay binh lính của quan phủ vì nhìn nét mặt hung tợn đó thì nhiều khả năng họ chính là những người trong giang hồ. Nói cách khác, nếu lọt vào tay bọn chúng thì nhất định chỉ có một con đường chết không hơn. Bọn chúng không phải là người của triều đình nên không hề biết Long Hạo là ai, cũng không sợ pháp luật, quy định gì, chúng chỉ cần giết người theo yêu cầu rồi nhận tiền. Xem ra lão tặc kia thực sự muốn nhổ cỏ tận gốc nên mới để cho giang hồ nhúng tay vào chuyện này.
Đám người đó thì thào một vài lời rồi tản ra xung quanh tìm từng khe kẽ một. Ánh lửa ngay phía dưới làm cho Hạ Vũ Thiên trở nên hoảng hốt. Trên mặt y còn cảm nhận được hơi thở rất nhẹ của nam nhân bên cạnh, nhịp thở đều đều làm cho Hạ Vũ Thiên bối rối. Tim của y đập thình thịch không biết là do sợ hay do nguyên nhân nào khác.
"Không có ai." Một người sau khi dò tìm ở xung quanh thì quay về báo cáo với một người đeo đao đen bóng đứng ở giữa, nhìn dáng vẻ đó, có lẽ hắn chính là thủ lĩnh của đám người này.
"Không có ai cả." Một người khác lên tiếng "Có thể lúc nãy chúng ta nghe nhầm."
Hạ Vũ Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng bọn người này có thể nhanh chóng đi khỏi đây. Hạ Vũ Thiên có thể cảm nhận rõ được thân thể của Long Hạo đè nặng lên lưng mình, có nghĩa là y đang bị y ôm trọn vào trong lồng ngực. Một bên má của hắn còn ép sát vào má của Hạ Vũ Thiên, hơi nóng phà xuống thì không nói làm gì, điều lạ lùng là Hạ Vũ Thiên lại đang rất cảm động.
Nghe xong lời này tên thủ lĩnh nhíu đôi mày rậm, hai mắt híp lại đưa ngọn đuốc rọi qua xung quanh rồi lại hướng xuống dưới đất.
Hạ Vũ Thiên nhìn theo đường đi của ngọn đuốc, thấy nó đang chiếu sáng đúng chỗ đóm lửa đã tàn của hai người. Thế là Hạ Vũ Thiên lại sợ hãi, tuy rằng cánh tay phía sau đã ôm mình chặt hơn nữa nhưng y vẫn không thể kiềm chế mà run như cầy sấy. May mắn là Hạ Vũ Thiên vẫn còn tỉnh táo nên chưa có hành động thất thố gì thu hút sự chú ý của bọn người bên dưới.
Người nọ ngồi xổm xuống, sờ sờ trên mặt đất khẽ cười nói "A, bọn chúng chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi, tro còn rất nóng."
"Vậy có lẽ chúng chưa chạy đi bao xa, nhất định có thể đuổi kịp." Một người phán đoán rất nhanh.
"Chậm đã!" Con ngươi của gã thủ lĩnh co rút lại, tay hắn sờ sờ cổ, lông mày giãn ra co vào liên tục, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà ác rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Ở ngay trên đó."
Hết chương 57
|
Chap 58 ♪♪♪♪♪
Hạ Vũ Thiên nghe được câu nói kia thì hồn phách đã bay đi mất. Hai người họ cố gắng nhẫn nại trong một thời gian lâu như vậy thế mà lại thất bại chỉ trong gang tấc. Nhưng mà có thể hiểu được, người ta có thể khống chế thân thể của bản thân mình nhưng không thể nào thay đổi môi trường xung quanh, và cũng không dễ gì để xóa được dấu vết mình đã để lại. Đúng là người tính không bằng trời tính. Thật lạ là Long Hạo vẫn không hề có động tĩnh gì, không run cũng không hoảng hốt. Chả biết là hắn đã tính được kế sách gì hay là hắn vẫn chưa ý thức được nguy hiểm nên vẫn bình chân như vại. Có lẽ, nếu qua được ải này thì Hạ Vũ Thiên sẽ đi học một khóa công phu bình tĩnh với mọi thứ.
Hạ Vũ Thiên đã tưởng tượng ra hình ảnh của vô số những ánh mắt như hổ rình mồi đang hung hăng nhìn mình chằm chằm, y lui ra phía sau vài bước theo phản xạ nhưng phát hiện mình đang ở trên cây nên chẳng có đường nào mà chạy. Họa chăng có mọc cánh mà bay lên được thì mới thoát khỏi chỗ này nhưng đáng tiếc là Diêm vương lão gia chưa trang bị cho y một bộ cánh nên ý tưởng đó còn rất xa vời.
Lên trời không được, vậy chỉ còn cách xuống đất...Hạ Vũ Thiên nhìn xuống dưới... chưa kịp nhận rõ thứ gì thì trời đất như rung chuyển, chân đứng không vững... vội vàng túm lấy một cành cây. Chắc có lẽ do đã lâu không được ăn gì nên bị chóng mặt... rồi sau đó có một tiếng "Rắc" vang lên...
Hạ Vũ Thiên nhắm chặt hai mắt lại ngã xuống cùng cành cây, lần này chắc có lẽ chết thật rồi. Cái cây này cao tới mấy thước, ngã xuống, nhẹ thì trọng thương đau mất mấy ngày nếu không thì cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Đó là còn chưa kể tới một đám người đang rình mò phía dưới... lần này thì hoặc là mông sẽ nở hoa hoặc đầu sẽ lìa khỏi cổ...
Nhưng mà hình như Hạ Vũ Thiên chưa chết. Trong giây khắc rơi xuống từ trên cây y cảm thấy mông mình nhói đau một chút rồi ngay sau đó lại có cảm giác mềm mềm, xốp xốp. Mễm nhũn luôn, có lẽ nhờ vậy mà đau đớn của Hạ Vũ Thiên mới được giảm bớt
Chờ khi Hạ Vũ Thiên tỉnh táo trở lại, mở to mắt ra nhìn thì thấy Long Hạo đang đứng trước mặt y, tay cầm một thanh đại đao sáng choang mà lưỡi đao hướng về phía Hạ Vũ Thiên. Không, không đúng, phải nói chính xác là mũi đao đó nhắm vào người đang bị Hạ Vũ Thiên đè lên. Y cúi đầu thì phát hiện ra là mình vừa rồi đã ngã lên trên người tên thủ lĩnh ở dưới. Hắn ta đã bị Hạ Vũ Thiên đè cho ngạt thở, không thấy có động tĩnh gì hết. Trong lòng Hạ Vũ Thiên mừng thầm, ha ha, đúng là mèo mù vớ phải cá rán mà...
"Các ngươi dám động thủ..." Long Hạo nói với những kẻ lăm lăm cầm đao xung quanh ."Đầu của hắn sẽ đứt ngay tức khắc..."
Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Một tên trong số đó mở miệng "Nếu để cho các ngươi chạy thoát... mạng của chúng ta và hắn cũng chẳng còn..."
Long Hạo cười, nhướng mày "Một khi đã như vậy, ta đây sẽ xin một cánh tay của hắn trước..." Nói xong, Long Hạo lấy đại đao vỗ vỗ vào mặt tên đầu lĩnh rồi giơ nó lên...Đầu lĩnh rống giận "Mẹ nó, chúng bay là một lũ chó hỗn đản, ngày thường xem như ta đã bị mù nên mới thu nhận chúng mày..."
Hạ Vũ Thiên nghe xong rất buồn cười, y liếc mắt nhìn Long Hạo một cái rồi yên tâm mà ngồi chỗm chệ lên cái ghế êm là da thịt tên đầu sỏ.
"Lui hết ra phía sau cho ta." Bản năng của con người chính là sinh tồn. Lúc này thì tên đầu lĩnh chả còn thiết nghĩ quốc cữu là ai, nếu chỉ vì mấy lượng bạc mà mất đi cái mạng này thì có bạc để làm gì? "Còn không mau lui ra?" Sau tiếng hét giận thứ hai của hắn, đám người kia ngoan ngoan bước lùi ra sau mấy bước.
"Bỏ đao xuống." Long Hạo bình tĩnh nói. "Tránh ra một chút." Hắn dùng ánh mắt ý nói với Hạ Vũ Thiên, Hạ Vũ Thiên gật gật đầu xê dịch thân mình ra một chút, Long Hạo lôi tên đầu lĩnh kia dậy, kề sát đao vào cổ hắn ta.
"Các ngươi mau cút đi trước!" Long Hạo nói. "Chỉ cần chúng ta bình an rời khỏi đây thì trước hừng đông các ngươi sẽ thấy hắn trở về."
"Này......" Những người đó do dự. "Có rất nhiều người ở xung quanh đây, các ngươi thoát được chúng ta nhưng chắc chắn không tránh được bọn họ......"
Ánh mắt Long Hạo mỉa mai đảo qua đám người rồi khẽ cười "Ta biết, các ngươi sẽ có cách ." Thanh đao trên tay hắn khẽ xoay một cái, máu tươi tanh tưởi chảy ra.
Người nọ biến sắc "Các ngươi là một đám ngu ngốc. Còn không mau đi?!!"
"Dạ, dạ......" Đám người kia gật đầu liên tục rồi chạy tán loạn tứ phía.
Hạ Vũ Thiên rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, không ngờ rằng mình có thể gặp được những người hèn ngốc như vậy, Long Hạo cũng đang rất đắc ý nhìn y mà cười. Hạ Vũ Thiên thấy vậy lại nhanh chóng chừng mắt với hắn.
Long Hạo nhíu mi "Này, nhanh lên, mau cởi đai lưng của ngươi xuống!"
"Làm gì?" Hạ Vũ Thiên khẩn trương nói.
Long Hạo còn tỏ vẻ nghiêm túc "Đương nhiên là lấy nó để trói tên này lại, không thể nào mà cứ kề đao rồi đưa hắn đi như thế này mãi."
thật sự nói:"Đương nhiên chỉ dùng để đai lưng bắt hắn cho trói lại đến, tổng không thể như vậy vẫn giơ đao đi."
"Nhưng mà......" Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn lại mình. Trên người y chỉ còn đúng một cái áo choàng rách tả tơi, nếu như không còn đai lưng nữa thì có khác nào là đang ở truồng "Không được, sao không lấy của ngươi đi?"
"Được, dùng đai lưng của ta cũng được." Long Hạo gật gật đầu nói:"Ngươi lại đây."
"Để làm chi?" Hạ Vũ Thiên đã chạy nhanh về phía trước nhằm thoát khỏi không khí ám muội lúc này.
"Đương nhiên là lại đây cởi đai lưng giúp ta rồi!" Long Hạo nói. Ý bảo hai tay hắn còn làm việc quan trọng hơn là khống chế tên đầu lĩnh kia nên không rảnh. "Nhanh lên!"
Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ bước sang bên đó, nghẹn mặt tỏ vẻ bất mãn mà Long Hạo lại cười dài "Nhanh lên, đừng có để cho tên này thừa cơ mà làm loạn là không xong đâu!" Đại đao lại xoay tiếp một vòng. Hạ Vũ Thiên sờ mó một hồi ở hông của Long Hạo mới cởi được đai lưng rồi ném qua cho hắn.
Long Hạo mỉm cười, nhanh chóng trói tên thủ lĩnh lại. Hắn ta cũng không phải người dễ chịu "Nếu trước hừng đông mà các ngươi không thả ta ra..." Hắn không thể nói tiếp được câu sau vì miệng mình đã bị Hạ Vũ Thiên nhét cỏ vào.
Long Hạo bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trêu đùa "Vừa rồi quả thật ngươi chiến đấu tới quên mình a, nếu không thì làm sao chúng ta thoát khỏi vòng vây này được?"
Hạ Vũ Thiên biết thừa rằng hắn đang nói móc mình, y hầm hừ xem thường "Cũng không có gì, ta cũng không biết lúc đó mình sẽ rơi xuống."
"Ha ha. Ngươi không biết, nhưng mà ta biết a!" Long Hạo cười lớn, đẩy tên đầu lĩnh đi về phía trước.
Hạ Vũ Thiên ngốc nghếch một lúc mới la toáng lên "Cái gì? Ngươi biết cái gì?" Y vội đuổi theo, vừa chạy vừa la "A, thì ra là ngươi cố tình bẻ gãy cành cây đó. Lão tử bị ngươi hù chết rồi."
Bước chân của Long Hạo nhanh hơn "Đây là kế sách, ngươi có hiểu không? Chúng ta phối hợp với nhau rất tốt a!"
"Không hiểu!" Hạ Vũ Thiên nhặt mấy hòn đá ném liên tục về phía trước. Y không chỉ bị lợi dụng mà còn bị hắn cười nhạo một phen, đấy chính là điều mà Hạ Vũ Thiên không thể chịu đựng được. Hai người bị truy đuổi mà vẫn có tâm trạng nói qua nói lại giữa nơi thâm sơn cùng cốc, quả thật là rất có hứng thú !
Tất nhiên, khó chịu nhất chính là tên đầu lĩnh đang bị giải đi. Nếu như miệng của hắn không bị nhét cỏ thì nhất định hắn sẽ phải ngửa đầu lên mà thét to hỏi ông trời. Uổng cho hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm, là người có võ công và danh tiếng không thua gì ai mà lại bị hai tên tiểu tử dùng kế sỉ nhục. Cũng may là chuyện này không có nhiều người biết, nếu không đồn đãi ra ngoài rồi thì hắn làm sao mà còn chỗ đứng trên giang hồ được nữa. Đúng là trải qua được sóng to gió lớn nhưng không qua được bụng dạ tiểu nhân đánh lén a...
Hết chương 58
|
Chap 59 "Tê......" Nước suối lạnh lẽo làm cho miệng vết thương loét ra một chút, Hạ Vũ Thiên bị đau nhí mi nhe răng hừ hừ mấy tiếng. Thật là xúi quẩy, còn đang bị thương mà vừa rồi lại còn bị rơi từ trên cây xuống như nhào lộn xiếc chuyên nghiệp. Không bị thương nặng gì cho cam nhưng mấy cành cây lia chia kia cũng kịp lưu lại mấy vết cào trên người Hạ Vũ Thiên.
Y đang ngồi trên tảng đá bên cạnh dòng suối, vẩy vẩy một chút nước để rửa sạch vết thương. Long Hạo thì nằm dạng tay chân trên hòn đá bên cạnh nhìn Hạ Vũ Thiên.
Mây mù bay đi, trời thanh trăng sáng, ánh sáng long lanh phản chiếu từ dưới nước ánh lên mặt người nọ, Long Hạo cười, ngâm thầm một câu thơ trong bụng. "Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương."
"Kiêm gia thương thương , Bạch Lộ vi sương. Sở vị Y Nhân, tại thủy nhất phương."*
(* là một trích đoạn của 《 Kinh Thi · Quốc Phong · Tần Phong 》 , ý của bốn câu thơ trên : nhân vật trữ tình mặc dù mỏi mắt chờ mong ngóng tìm hình ảnh "Y nhân" ở bờ bên kia, "Y nhân" là người mà hắn ngày đêm tưởng nhớ, "tại thủy nhất phương" ý nghĩa là theo đuổi gian nan. Nhân vật trữ tình mặc dù mỏi mắt chờ mong, cố chấp theo đuổi "Y nhân" nhưng vẫn cách trở ngàn dặm)
Mà cùng lúc đó vị "y nhân" kia đang suy nghĩ trong lòng : Cứ thế này không biết có bị uốn ván hay không a? Cùng là một hoàn cảnh nhưng người thì lãng mạn phong hoa tuyết nguyệt, kẻ thì sầu vẫn là sầu.
Hạ Vũ Thiên xoay người để nhìn kỹ mình trong mặt nước, nhìn xuống đó, thấy một khuôn mặt tiều tụy nhưng rất thanh tú. Y chớp chớp mi, méo mó miệng một cái để xác định cho rõ người ở trong nước chính là mình.
Nếu như không làm cái trò trẻ con đó thì thật sự rất khó để Hạ Vũ Thiên có thể tin rằng đây là sự thật. Y đang suy nghĩ nếu như mình có thể trở về thế giới hiện đại thì nhất định phải viết một cuốn tiểu thuyết hay tự truyện gì đó, đảm bảo bán đắt như tôm tươi, tha hồ mà hốt bạc...đủ thứ chuyện ly kỳ trên đời ...có người mơ cũng chả nghĩ tới...
Rồi Hạ Vũ Thiên còn phải chứng minh cho giới học giả biết rằng đường xuống hoàng tuyền là có thật, dưới đó còn có một lão diêm vương làm việc qua loa, tắc trách... Nhưng, có thể trở về được không đây?...
Hạ Vũ Thiên suy sụp ngã xuống tảng đá. Không thể quay về, tất cả đều là chuyện mà y tưởng tượng thôi. Hạ Vũ Thiên ngửa mặt lên nhìn trời cao rộng, giá như mà biết bay, bay tới nơi xa tít trên đó xem nó có gì thì thật tốt. Liệu bầu trời này với bầu trời ở thế giới hiện đại có phải là một hay không?
Bỗng nhiên trước mắt bị một vật gì đó che khuất tầm nhìn. Hạ Vũ Thiên vội vàng ngồi dậy, hóa ra là Long Hạo. Long Hạo kia, đồ Long Hạo chết bằm, đồ phượng hoàng rớt mao còn không bằng một con gà tây a!
"Nhớ ai vậy? Đờ người ra thế." Ánh mắt ám muội của Long Hạo quan sát Hạ Vũ Thiên . Hắn sờ sờ cằm "Ta đang ở bên cạnh ngươi. Nếu có nghĩ tới ta thì chỉ cần lại gần đây là được."
Hạ Vũ Thiên giận, định ngước lên trừng mắt với hắn một cái nhưng rồi lại rủ hàng lông mi xuống dưới. Trong lòng y có phần lạnh lẽo, Long Hạo biến thành như vậy, coi như có "công lao" đóng góp không nhỏ của Hạ Vũ Thiên. Huống chi tiểu hoàng đế ham chơi này còn vừa mới buột miệng nói thích mình nữa.
Lòng người rất mềm yếu, cho dù Hạ Vũ Thiên có là một người vô tâm vô tình tới đâu đi nữa thì khi nghe người khác nói thích mình cũng có một chút cảm giác.
"À~." Hạ Vũ Thiên lên tiếng."Nhớ lại một vài chuyện trước kia thôi."
"Chuyện trước kia?" Đôi mắt Long Hạo khẽ nhếch, tỏ vẻ thâm trầm nhìn Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên nghiêng đầu tránh đi, sợ là nói tiếp sẽ khiến cho hắn hiểu lầm, thế là y chép miệng lảng sang chuyện khác "Ngươi tính...... Làm sao bây giờ a?"
"Cái gì mà làm sao bây giờ?" Long Hạo khó hiểu.
Hạ Vũ Thiên thoáng nhìn tên đầu lĩnh đang bị trói ngủ gật ở phía xa xa, muốn nói nhưng lại thôi. Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã chết bầm. Hạ Vũ Thiên thấy Long Hạo cứ suốt ngày quấn lấy mình mà không nghĩ tới chuyện báo thù giành lại ngôi vị thì không có được.
"Không có gì." Hạ Vũ Thiên hừ một tiếng lạnh lùng.
"A!" Long Hạo tựa hồ hiểu được, gật gật đầu nói: "Việc này không vội, đến lúc đó tất nhiên sẽ có cách. Cứ đi rồi sẽ thành đường!"
Hạ Vũ Thiên thở dài, lắc đầu.
Long Hạo bỗng nhiên cười, ôm Hạ Vũ Thiên thật nhẹ, nói "Cho dù không thể quay về, vậy cũng không sao. Vạn dặm giang sơn làm sao sánh bằng ấm áp trong lòng ngươi."
Hạ Vũ Thiên nhất thời tức giận, đứng thẳng dậy, chỉ vào mặt người nọ "Con khỉ! Ngươi cứ khoanh tay để cho người khác làm nhục mình như thế? Ngươi yên tâm giao giang sơn của tổ tông để lại cho lão hồ ly kia? Quay về, mau quay về cho ta, ngươi phải có trách nhiệm với nhân dân, với Đảng... Lộn, ý ta muốn nói là với dân chúng của ngươi!"
Long Hạo trừng lớn mắt thấy người nọ chỉ vào mình mà mắng. Hắn không giận mà còn hơi cười cười, rồi thở dài "Hóa ra, trong lòng ngươi ta cũng không phải là một kẻ quá vô dụng..."
Câu này lại làm cho Hạ Vũ Thiên thất thần. Y cố gắng mắng hắn một trận vừa để trả nợ cá nhân vừa muốn tạo động lực cho Long Hạo. Cứ ngỡ là hắn sẽ đứng lên, chí ít là sẽ cái nhau tay đôi với mình nào ngờ hắn lại nói một câu như thế. Lời nói ôn hòa dễ dàng khiến cho người ta xúc động.
"A!" Hạ Vũ Thiên chùng xuống "Ta có nghĩ ngươi vô dụng bao giờ đâu?"
"Thật không? Trước kia ta đánh ngươi, khi dễ ngươi, lợi dụng ngươi, để cho ngươi phải chịu khổ sở ở thanh lâu còn nhốt ngươi vào đại lao... ngươi vẫn không thấy rằng ta quá vô dụng, bạo ngược sao?" Long Hạo hỏi.
"Ha ha." Hạ Vũ Thiên nở một nụ cười gượng gạo.
Long Hạo nhíu mày.
Hạ Vũ Thiên bình tĩnh lại nói ra một câu nói thật lòng "Bạo ngược! Nhưng ngươi vẫn có thể làm một hoàng đế tốt."
Long Hạo cười nhẹ nhàng, rồi kéo Hạ Vũ Thiên lại ôm sát trong vòng tay của mình, cắn vành tai của y "Thật ra ta còn có thể làm một tình nhân rất tuyệt vời nữa."
Tâm trạng Hạ Vũ Thiên phiền loạn, vừa rồi còn muốn khiến cho Long Hạo hồi tâm chuyển ý, xem ra đã phí công rồi, y cả giận "Giờ thì ta lại thấy ngươi có đánh mất ngôi vị hoàng đế kia chục lần cũng đáng."
"Thật vậy?" Long Hạo nói. "Đúng là rất đáng, rất đáng mà. Nếu mà sau này ta không giành lại ngôi báu được thì ta sẽ ở lại nơi rừng núi hoang dại này cùng với ngươi có được không?"
"Biến, ngươi là cẩu hoàng đế. Đúng là tự cổ chí kim không có tên hoàng đế nào ra hồn cả." Hạ Vũ Thiên đẩy Long Hạo ra chạy nhanh ra đằng trước.
Tên đầu lĩnh bị trói ngủ đã mắt thì tỉnh dậy, âm thanh đầu tiên nghe được chính là những lời vừa rồi của Long Hạo. Nghe xong, mắt hắn trợn tròn. Hạ Vũ Thiên nổi giận đùng đùng đi qua thì vừa vặn nhìn thấy biểu hiện đó của hắn ta.
Y giận trừng mắt, nói: "Nhìn cái gì vậy? Chuyện không liên quan tới ngươi thì đừng có chõ mũi vào nếu không là tự ngươi đã tìm đường chết đó nghe chưa?" Trước khi đi, Hạ Vũ Thiên không quên đá hắn một cước.
Long Hạo nhìn theo bóng dáng Hạ Vũ Thiên khuất khỏi tầm mắt thì buồn bực, không biết trong lòng y tính toán thế nào. Giận cá chém thớt, hắn nhặt một viên đá lên đém thẳng vào tên đầu sỏ đáng thương bên kia "Ngươi nhìn cái gì? Chuyện tốt của lão tử đã bị nhà ngươi làm hỏng!"
Tên đầu lĩnh kia chỉ còn biết trách phận mình hẩm hiu gặp phải ngay hai người có thần kinh không bình thường. Tự dưng khi không lại trở thành một bao cát cho người ta thoải mái trút giận.
Hạ Vũ Thiên căm giận đi tới một vách núi. Sau khi kiểm tra chắc chắn ở chỗ này sẽ không nhìn thấy tên Long Hạo đáng ghét kia thì y ngồi xuống tính nghỉ ngơi một lát. Nhưng lúc đó lại nhớ tới Sở Vấn Điệp, không biết hiện tại hắn thế nào rồi, nghĩ rồi lại nghĩ lung tung trong đầu vì thế mãi mà vẫn chưa thể nhập mộng đẹp.
Đột nhiên mở to mắt, lại thấy chung quanh có cái gì đó khiến mình nổi da gà, sống lưng rất lạnh như có hàng trăm con mắt đang rình mò mình xung quanh. Hạ Vũ Thiên đứng dậy, hướng về phía dòng suối lúc nãy kêu lên: "Long Hạo, Long Hạo."
Y không dám gọi hắn là tiểu hoàng đế vì sợ thân phận của hắn sẽ bại lộ, tình huống cấp bách, thôi thì cứ gọi thẳng tục danh, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hạ Vũ Thiên ngẫm lại xem có phải là đám người của quốc cữu tìm tới đây hay không? Nhưng hình như không phải, cái cảm giác vừa nãy rất lạ, không giống như bị con người bao vây...
Tại nơi rừng núi hiểm trở này, người bình thường rất ít khi qua lại. Nếu như nói là có nguy hiểm rình rập thì ngoài hổ báo...
Thì chỉ có sói.
Vừa mới nghĩ vậy, Hạ Vũ Thiên lại phát hiện xung quanh có thêm mấy đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình, rất có thể bản thân y đang là đối tượng săn mồi của bọn chúng.
Nhưng không lâu sau đó, Hạ Vũ Thiên lại nghe thấy tiếng đánh đấm rồi tiếng sói gầm rú. Như vậy, chắc bên chỗ tiểu hoàng đế cũng gặp phải bầy sói này. Hạ Vũ Thiên đánh liều nhặt một cành cây khô trên mặt đất rồi quơ quơ ra phía trước tìm lối thoát thân. Đi được một bước lại phải dừng lại một lúc, vũ khí thô sơ cứ như châu chấu đá xe nhưng mà thời khắc này, Hạ Vũ Thiên rất muốn được chung lưng đấu cật cùng Long Hạo cho dù y biết mình chả giúp ích hắn được gì.
Rất vất vả chạy lại chỗ cũ, Hạ Vũ Thiên thấy có khoảng năm con sói hung tợn đang vây quanh Long Hạo, hắn phải lui lại sát dòng suối, vũ khí duy nhất trong tay hắn chính là thanh đại đao giành được trong tay đám truy binh.
Mà lúc này Hạ Vũ Thiên đã thấy có vết máu chảy xuống từ thanh đao, cạnh đó là đầu của một con sói. Lúc này Long Hạo đã nhìn thấy Hạ Vũ Thiên, hắn liền cau mày:"Ngươi lại đây làm gì? Lui về, cứ để cho ta giải quyết."
"Không được." Hạ Vũ Thiên vội la lên. Tốt xấu gì thì y cũng đường đường là một nam nhi, không thể thấy nguy hiểm là chỉ biết chạy trốn. Y cố tình tìm cách phát ra tiếng động để thu hút sự chú ý của bọn sói về phía mình.
Nhưng bầy sói có vẻ rất thông minh, hiểu ý người, chúng vẫn cứ nhằm hướng Long Hạo mà sấn tới không hề để ý tới mấy trò khỉ của Hạ Vũ Thiên đằng sau. Chẳng lẽ Long Hạo chính là Đường Tăng? Thịt của hắn ngon hơn thịt của Hạ Vũ Thiên ?
"Ây, đám súc sinh các ngươi mau qua đây." Hạ Vũ Thiên cuống cuồng kêu lên. Tuy bây giờ y cũng rất sợ hãi nhưng trong lòng Hạ Vũ Thiên có một thứ gì đó còn mạnh hơn cả nỗi sợ đó.
Bầy sói vẫn không có dấu hiệu thay đổi mục tiêu, hình như chúng đã được huấn luyện từ trước, đằng đằng sát khí, tập trung ánh mắt và móng vuốt hướng vào mục tiêu không đổi là Long Hạo.
Không khí đang rất căng thẳng.
Hai con sói đã bổ nhào vào Long Hạo. Hắn vung tay lên, hai con đó gầm lên một tiếng rồi gục xuống đất. Nhưng một con khác đã thừa cơ xông lên cắn vào đùi tiểu hoàng đế.
Long Hạo nhíu chặt mày, cho con sói đó một đao làm nó đứt ra thành hai mảnh. Trên chiếc quần của hắn bắt đầu thấm máu.
Hai con còn lại chăm chú quan sát hành động của Long Hạo, chậm rãi đi xung quanh hắn tìm kiếm cơ hội tốt nhất để ra tay. Hai con lang bên cạnh chưa chết cũng gượng dậy ở cạnh đó.
Hạ Vũ Thiên thấy mình không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, y nhảy nhanh qua bầy sói lại gần Long Hạo, hai người đứng quay lưng lại với nhau.
Long Hạo quát lớn "Làm cái gì vậy? Mục tiêu của chúng nó là ta!"
"Chính vì thế nên ta không thể làm ngơ được." Hạ Vũ Thiên nói: "Nhìn xem chúng nó có phải hay không thực chích đối với ngươi xuống tay!"
Long Hạo còn muốn nói gì nữa nhưng đã thấy hai con sói gầm gừ há mồm chồm lại đây, hắn vội vàng vung đao chặn đường, chém chết một trong hai con. Con còn lại đã nhanh lẹ cắn vào cổ tay cầm đao của hắn.
Đại đao rơi xuống đất.
Hạ Vũ Thiên vội vàng nhặt lên, liều lĩnh dùng hết toàn lực chém mấy con sói xung quanh. Sói ngã xuống, Long Hạo ngẩng đầu kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy máu của Hạ Vũ Thiên, mà Hạ Vũ Thiên cũng khẩn trương nhìn phản ứng của Long Hạo, không biết vết thương của hắn thế nào rồi.
"Cẩn thận!" Bỗng nhiên Long Hạo phát hiện một con sói không mời mà đến. Long Hạo muốn đẩy người bên cạnh ra nhưng y đã nhanh như chớp ôm trầm lấy hắn, dùng chính thân mình che chắn cho hắn.
Hạ Vũ Thiên giống như chưa chết thì chưa sợ, y cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy. Kỳ thật Hạ Vũ Thiên vốn có một điểm yếu trí mạng là rất sợ chó, thậm chí ngay cả mấy con chó cưng của hàng xóm bên cạnh cũng bị y coi như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng hiện giờ thì Hạ Vũ Thiên đã hoàn toàn không còn sợ hãi nữa, không biết chừng sau này y sẽ thân thiện với loài chó cũng nên...Không, không đời nào có chuyện đó...
Hạ Vũ Thiên dường như đã cảm nhận được những cái răng sắc bén của loài sói cắm phập vào lưng mình rồi máu tươi chảy ra liên tục, bản thân mình thì hồn phi phách tán. Nhưng mà nhân vật chính của chúng ta đâu có thể dễ dàng bỏ mạng như thế được.
Ở phía sau lưng hai người có những tiếng gầm rú thê thảm vang lên.
Mấy con sói kia hung hăng vậy mà chưa hề chạm vào cả Hạ Vũ Thiên lẫn Long Hạo, gục đầu bỏ chạy. Hai người kinh hỉ nhìn lại.
Có một người đứng đó. Chính là cứu tinh của bọn họ.
Hết chương 59
|