Nhập Cung Vi Tặc
|
|
Chap 50 Ngươi nói thực đơn giản, muốn đem liền đem nó đi coi như ta chưa từng có đứa con này. Đây là đạo lý gì?" Hạ Vũ Thiên nghe được thanh âm nổi trận lôi đình của Tào lão gia. Cả người y run lên, giật bắn cả mình. Hoa Vô Tình a Hoa Vô Tình ngươi lại mang tới cho ta phiền toái gì nữa đây? Thật là, có muốn sống yên ổn một ngày cũng không được nữa mà.
"Ha ha." Một trận cười thản nhiên mang theo nét châm chọc vọng vào lỗ tai Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên đã dần có một khái niệm về tiếng cười của Hoa Vô Tình. Như lúc này đây, y đang đứng ngoài nhưng vẫn có thể tưởng tượng được nét mặt dịu dàng tươi cười đầy thâm thúy của hắn. Nụ cười đó tuy rằng ôn hòa vô cùng nhưng ẩn đằng sau vẻ đơn thuần ấy là một tâm tư không thể nào lường trước được. Hạ Vũ Thiên cũng đã từng thấy Hoa Vô Tình khóc. Trước đó, y cứ tưởng nam nhân này luôn thông suốt mọi chuyện tới nỗi bách độc bất xâm nữa chứ.
Tươi cười, đó chính là chiếc mặt nạ che dấu nội tâm của mình một cách khéo léo nhất. Càng bi thương bao nhiêu càng phải tỏ ra vui vẻ, hài lòng bấy nhiêu. Lừa dối người khác cũng chính là lừa dối bản thân mình.
Tiếng cười của Hoa Vô Tình có lẽ vĩnh viễn vẫn sẽ như vậy, không ai có thể đoán biết được thứ gì đằng sau giọng cười không nhanh không chậm ấy "Tào lão gia, thực ra ta cũng thấu hiểu tâm tình của ngươi dù sao thì y cũng là con trai duy nhất của Tào gia. Nhưng hôm nay, ta muốn tự mình thực hiện một lời hứa. Ha ha, lão cứ coi như chưa từng có đứa con này hoặc đã sinh ra một nữ nhi rồi gả cho ta, chẳng phải cũng giống nhau cả hay sao?"
Cái gì? Hạ Vũ Thiên sắp la lên thành tiếng. Bản thân y là một người nam nhân đường hoàng lại bị một nam nhân khác cầu thân, còn chuyện gì nực cười hơn thế nữa? Không được, không được. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Vũ Thiên là phải nhanh chóng kêu Sở Vấn Điệp trốn khỏi nơi này, nếu không tới lúc bị trói lên kiệu hoa thì còn ra thể thống gì nữa?
Hạ Vũ Thiên quay lưng lại muốn chạy nhưng ngay lúc đó thì cửa sổ bị đẩy ra, sau lưng còn truyền đến giọng nói của Hoa Vô Tình "Còn không mau vào đây?"
Toàn thân Hạ Vũ Thiên cứng ngắc, nửa ngày mới miễn cưỡng quay người lại, trên mặt y cố gắng lắm mới diễn được một nụ cười gượng gạo, y lắp bắp "Ngươi, ngươi đã đến rồi a, a, ha ha. Ta vừa định đi vào mà." Nói xong, y không biết làm gì khác đành phải cúi đầu, lủi thủi bước vào thư phòng.
Tuy rằng trong thư phòng có rất nhiều ghế nhưng từ nãy tới giờ hai người kia vẫn đứng thẳng lưng nói chuyện với nhau, không ai có ý kiêng nể ai cả. Hạ Vũ Thiên thấy vậy nên cũng chỉ dám đứng, còn cố tình đứng cách cả hai người bọn họ một khoảng cách nhất định. Hạ Vũ Thiên không dám ngẩn đầu, chỉ sợ ánh mắt của một trong hai người khi nói chuyện sẽ liếc tới mình.
"Khụ!" Tào lão gia ho khan một tiếng, có lẽ lão đã sớm quen với hành động của đứa con không biết coi trọng lễ nghĩa của mình "Ta đã đồng ý với ngươi. Chuyện này sẽ do ngươi tự mình quyết định. Tuy ta thật sự không hiểu được nhưng dù sao đây cũng là tự do của ngươi. Ngươi cứ liệu mà lo lắng cho cuộc đời của mình đi." Tào lão gia đè nén bất đắc dĩ cùng bi thống trong lòng, cố tạo ra một loại ngữ khí bình thản như đang trò chuyện cùng người dưng nước lã.
Hạ Vũ Thiên không thể không ngẩng mặt lên quan sát điệu bộ của Tào lão gia. Thật ra, Hạ Vũ Thiên y làm sao lại không hiểu được sự thương tâm trong lòng của ông lão này? Tất cả cũng chỉ vì thương con mà thôi. Lúc đó, Hạ Vũ Thiên cũng chẳng biết nói gì để an ủi lão đôi điều mặc dù với câu nói vừa nãy, cuộc đời sau này của y chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi.
"Vậy là Tào lão gia đã đồng ý, Hoa mỗ xin đa tạ nhạc phụ đại nhân." Hoa Vô Tình tao nhã vái một vái.
"...... Không." Hạ Vũ Thiên nhíu mày, lá gan vốn nhỏ bé của y to thêm một mẩu "Không, trước kia ta còn trẻ người non dạ nên hành động nhất thời hồ đồ, hiện giờ ta chỉ muốn ở lại bên người phụ mẫu, chăm sóc cho hai người, làm tròn đạo hiếu, mong bù lại được sai lầm trước kia." Hạ Vũ Thiên nói. Bắt y đi theo Hoa Vô Tình là không thể. Bắt y bỏ lại Sở Vấn Điệp mà đi theo Hoa Vô Tình lại càng không thể. Hiện giờ, chỉ còn biết phải quyết đoán nếu không thì sẽ bỏ lỡ cơ hội mất, tốt nhất là phải dội cho Hoa Vô Tình một gáo nước lạnh để dã tâm của hắn lụi tắt hoàn toàn.
"Không được!" Hai chữ rành mạch rõ ràng ngắt lời chưa dứt của Hạ Vũ Thiên. Hai chữ này không có gì là lạ, mà kỳ quái ở chỗ nó không phải được thốt ra từ miệng hoa mà từ miệng của Tào lão gia. Người vừa quát lên như thế chính là "thân phụ" của Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên giật mình mở lớn ánh mắt nhìn tào lão gia, ông lão này, từ khi nào lại đứng về phe Hoa Vô Tình?
Chỉ thấy Tào lão gia xấu hổ vuốt vuốt râu, sắc mặt rất mất tự nhiên, hồi lâu sau lão mới tiếp lời "Tào gia ta từ lâu đã không còn một đứa con đồi phong bại tục như ngươi. Nếu như ngươi còn coi ta là phụ thân thì mau chóng đi khỏi cái nhà này. Đừng bôi nhọ vào danh dự của dòng tộc hơn nữa."
"Cái gì...... điều này sao có thể......" Hạ Vũ Thiên nửa ngày cũng chưa nghĩ thông suốt, không thể ngờ là Tào lão gia lại muốn con mình đi theo Hoa Vô Tình, đây chính là tình huống phụ thân dâng con ruột vào miệng cọp a.
"Một khi đã như vậy, Hoa mỗ nhất định không phụ sự kỳ vọng của nhạc phụ đại nhân, nhanh chóng cho đứa con bất hiếu của ngươi thành người của Hoa gia ta." Hoa Vô Tình hoàn toàn không để ý tới Hạ Vũ Thiên, hắn bình tĩnh đáp lời của Tào lão gia.
"Như vậy cũng tốt." Tào lão gia cau mày thật sâu, lão phất phất tay "Trời tối rồi, ta muốn nghỉ ngơi ...... Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."
Hạ Vũ Thiên hoàn toàn không có cơ hội phản bác . Ngươi bảo ta đến hóa ra là do ngươi đã định đoạt trước rồi chỉ muốn thông báo với ta một tiếng cho có lệ mà thôi, ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Trong lòng Hạ Vũ Thiên tức giận tới hoảng hốt đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Rõ ràng Tào lão gia vốn phản đối hôn sự này mà, lão còn từng giơ quải trượng lên đánh ta, thậm chí còn vì thế mà từ đi đứa con này. Bỗng dưng lão lại gật đầu tác hợp. Có đánh chết ta cũng không tin là do lão tự nguyện thay đổi. Chắc chắn phải có ẩn tình chi đây?
Hạ Vũ Thiên nhìn thoáng qua bóng dáng Tào lão gia rồi đưa mắt qan sát Hoa Vô Tình, y cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Nhiều lời cũng vô ích, chỉ tổ thêm tốn nước miếng. Chi bằng tìm gặp trực tiếp Hoa Vô Tình mà hỏi cho rõ ràng cũng để cho đôi bên bớt hiểu lầm.
Ngoài cửa thư phòng.
Hạ Vũ Thiên trộm ngắm Hoa Vô Tình, y đang nghĩ không biết nên mở lời như thế nào, trước tiên nên đề cập tới vấn đề gì. Nhưng một điều bất ngờ là hoa không hề chú ý tới y, chẳng ngó lấy Hạ Vũ Thiên một cái, chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước thật nhanh ra đằng trước.
Đây, đây là thái độ gì? Ngươi đẩy ta vào hoàn cảnh này thì ít nhất cũng phải cho ta một lời giải thích chứ, nói như thế nào đi nữa thì ta cũng là một trong những đương sự của vấn đề này mà.
"Này......" Hạ Vũ Thiên mở miệng muốn gọi Hoa Vô Tình lại nhưng người kia lại cố tình đi nhanh hơn. Thở dài một tiếng, Hạ Vũ Thiên đành chạy đuổi theo hắn.
Trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng của hoa đi ở phía trước, tóc của hắn bị gió thổi, hơi hơi tung bay lên giống như tiên giống như mộng. Cách một đoạn không xa sau lưng hắn là một người vừa chạy vừa thở hổn hển. Hạ Vũ Thiên thật sự không biết tại sao mình lại tới cái thế giới quá đỗi phức tạp này. Chả hiểu sao mà mấy con người mông muội còn chưa thấy qua hố xí tự hoại này lại có nhiều suy nghĩ quái đản như thế?
"Ngươi đi theo ta, muốn nói cái gì?" Không ngờ Hoa Vô Tình kia lại mở đầu câu chuyện.
Nói cái gì? Câu hỏi này có ý tứ đây.
Hạ Vũ Thiên nuốt xuống một hơi, khẩu khí cứng rắn "Ta muốn nói là, thật ra, thật ra ta không phải là Tào thiếu gia trước đây, ta không phải là người mà ngươi thích. Hai chúng ta chỉ có ngoại hình giống nhau mà thôi. Bởi thế mà các ngươi mới lầm lẫn chúng ta hết lần này tới lần khác. Bản thân ta và Tào thiếu gia kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Nói như vậy ngươi đã hiểu chưa?" Hỏi cho có vậy thôi chứ thực ra ngay cả bản thân Hạ Vũ Thiên cũng bị những lời nói không đầu không đuôi này của mình làm cho hồ đồ, Hoa Vô Tình có thể lãnh ngộ được sao?
Chẳng thể ngờ rằng Hoa Vô Tình lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Vũ Thiên "Tất nhiên ngươi không phải là hắn rồi."
Ánh mắt Hạ Vũ Thiên sáng lên, năng lực lý giải vấn đề của Hoa Vô Tình ngươi quả nhiên không tồi. Uổng công cho ta lo lắng vô ích rồi.
"Ha ha, ngươi có thể hiểu được vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một khi đã như vậy, không nên nhắc lại chuyện ngươi đề cập ở trong thư phòng lúc nãy nữa . Ha ha." Hạ Vũ Thiên cười nói.
Nhưng nhìn thấy dáng dấp cực kỳ lạnh lùng của Hoa Vô Tình, nụ cười trên mặt Hạ Vũ Thiên càng lúc càng khó coi. Khóe miệng của Hoa Vô Tình thường ngày có tươi cười tới đâu đi chăng nữa thì cũng ẩn chứa một chút tàn bạo. Hôm nay cũng không thay đổi gì, hắn cứ lặng thinh rồi đột nhiên phun ra một câu "Người kia... hắn đã sớm chết từ lâu."
Trong lòng Hạ Vũ Thiên chấn động. Ánh mắt lơ đãng của y nâng lên cũng vừa lúc gặp phải đôi mắt quắc sáng của Hoa Vô Tình.
Ánh mắt đó tuy lạnh lùng nhưng lại rất bi thương.
"Chết, đã chết?" nét mắt Hạ Vũ Thiên vẫn niềm nở như cũ, chỉ khóe miệng là bắt đầu run run.
"Chẳng lẽ không đúng?" Hoa Vô Tình dùng một tay đẩy mạnh Hạ Vũ Thiên lên chân tường, lấy thân mình chặn đường tháo lui của y. Ánh mắt lạnh như băng quan sát chăm chú Hạ Vũ Thiên. Ngữ khí của hắn chẳng khác gì gió đang rít gào "Hắn đã chết từ lâu."
Hạ Vũ Thiên bị lời nói đó làm cho giật mình, đôi mắt trừng lớn nhìn Hoa Vô Tình.
Y rất nghi hoặc "Ngươi có ý gì?"
Hạ Vũ Thiên có chút bối rối nhưng người nọ nghe xong rồi thì chỉ cúi đầu, tóc dài che khuất mặt hắn, thân mình nghiêng nghiêng run lên nhè nhẹ. Như vậy, tất nhiên là hắn đang đau khổ rồi. Nhưng vì sao lại đau khổ?
Hạ Vũ Thiên do dự . Không biết nên kết thúc chuyện này sao cho phải vì dù gì đi nữa, y không hề biết được quá khứ của Hoa Vô Tình, lại càng không hiểu vì sao hắn lại có biểu hiện này.
Không chờ Hạ Vũ Thiên suy nghĩ xong, Hoa Vô Tình ngẩng đầu lên, thu hồi ánh mắt, vẻ thống khổ vừa rồi lập tức biến mất thay vào đó là nét vô cảm thường trực, và vẫn thế, vẫn bình thản như nước.
"Trước kia ta đã không giữ được lời hứa với ngươi. Hiện giờ, chỉ còn biết bồi thường như vậy. Những gì ta nên làm đều đã làm xong." Hắn hít một hơi nói "Về sau, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là tốt rồi." Hắn giang hai tay ra xoa bóp trên đầu Hạ Vũ Thiên một chút. Trong lòng bàn tay ấy chất chứa sự trìu mến tới vô hạn. Ánh mắt sáng ngời như sao trên trời bỗng dưng có giọt nước đọng lại, hắn xoay người bỏ đi.
"Này, ta còn chưa nói xong mà!" Hạ Vũ Thiên thầm nghĩ bản thân y đã có thể mơ hồ hình dung được chuyện gì từng xảy ra giữa Tào thiếu gia và Hoa Vô Tình, xem như y đã bắt đầu hiểu được vì sao Hoa Vô Tình hắn lại hành động như vậy.
Dáng người cao ráo, mạnh mẽ nhưng đầy cô đơn đó dần dần bị bóng đêm cắn nuốt, bao phủ.
Trong bóng đêm chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh, nhưng câu nói lúc nãy của Hoa Vô Tình lại cứ vọng mãi bên tai Hạ Vũ Thiên.
"...hắn đã sớm chết từ lâu."
"...hắn đã sớm chết từ lâu."
Lời nói tuyệt vọng lạnh lùng lại ẩn dấu tâm trạng phức tạp đầy yêu thương, nuối tiếc.
Hắn, hắn rất có thể chính là Tào thiếu gia? Nhưng Tào Duy và Tô Thanh Sơn là một hay hai người? Nếu đúng là một người thì tại sao Hoa Vô Tình lại nói hắn đã chết? Nhưng nếu không phải thì tại sao Tào phủ lại nhận mình là thiếu gia được? Tinh thần của Hạ Vũ Thiên vừa tốt được một chút lại suy sụp ngay lập tức, cục diện càng lúc càng rối rắm, ngay cả y là người trong cuộc mà cũng cảm thấy mơ hồ vô cùng.
"Ngươi làm sao vậy?"
Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu nhìn Sở Vấn Điệp ngồi uống trà trong phòng.
"Không có gì!" Hạ Vũ Thiên đi vào phòng một chút rồi ngã xuống chiếc giường còn hỗn độn chăn gối. Ngửa đầu nhìn tấm rèm che trên trần, ngẩn người.
"Nhìn ngươi như vậy, nhất định là có chuyện!" Sở Vấn Điệp ngồi vào bên giường, nhìn Hạ Vũ Thiên. Người này không biết cách che giấu tâm tư của mình, càng cố càng gượng ép.
Hạ Vũ Thiên quay đầu nhìn Sở Vấn Điệp, biết tâm sự của bản thân đã bị hắn nhìn thấu nên nhẹ giọng thăm dò "Hoa Vô Tình, hắn đến đây."
"À?" Con ngươi của Sở Vấn Điệp chuyển động, hắn cố tình cười :"Khó trách ngươi thất hồn lạc phách . Hay là, hắn thật sự đến cầu thân . Như vậy thì mấy cái thùng lớn trong đại sảnh khi nãy chính là sính lễ dành cho ngươi rồi ?"
"Của ta cái con khỉ!" Hạ Vũ Thiên biết Sở Vấn Điệp này lại bắt đầu giở thói ghen tuông vớ vẩn.
"Chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao?" Sở Vấn Điệp hỏi ngược lại.
"Ơ." Sự thật tựa hồ đúng là như thế, Hạ Vũ Thiên cũng không biết nên nói thế nào "Ây, hiểu lầm? Chỉ là lầm lẫn mà thôi." Y lắp bắp một câu không có ý nghĩa gì. Hạ Vũ Thiên tiếp lời luôn "Hơn nữa, làm gì có chuyện nam nhân thành thân với nam nhân, thật là hoang đường."
"Vậy ngươi nói như thế nào ?" Sở Vấn Điệp khẽ cười.
"Đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt . Ha ha ha. Cười chết ta ." Khuôn mặt hiện giờ của Hạ Vũ Thiên chẳng dễ nhìn chút nào, đã vậy nụ cười này còn nhạt như nước ốc. Không biết vì sao mà dáng vẻ ưu thương trong chốc lát của Hoa Vô Tình khi nãy lại có ảnh hưởng rất mạnh mẽ tới xúc cảm của Hạ Vũ Thiên.
Sở Vấn Điệp nói:"Ngươi nghĩ mình lừa được ai. Nhìn ngươi bây giờ còn khó coi hơn cả khóc."
"......" Hạ Vũ Thiên lập tức trầm mặc . Nửa ngày y mới nói: "Kỳ thật Hoa Vô Tình hắn, người mà hắn thích không phải là ta cho nên ngươi có thể yên tâm tuyệt đối."
"Hắn nói người mà hắn thích đã sớm chết từ lâu!" Hạ Vũ Thiên xoay người sang chỗ khác, nhìn ra đêm tối phía trong.
Sở Vấn Điệp cũng không có nói nữa, chỉ nằm nhẹ xuống bên cạnh Hạ Vũ Thiên, hắn nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, xoa xoa cái lưng "Không phải suy nghĩ nhiều cho mệt. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi."
Hết chương 50
|
Chap 51 Đêm, sâu mà ngưng trọng, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Không biết mây đen từ đâu kéo tới, đè thấp cả bầu trời. Chỉ chốc lát sau, mưa nhỏ cứ thế hạ xuống bên dưới.
Trên tiểu lầu lặng yên, Hoa Vô Tình đang dựa vào lan can mà ngồi. Mưa phùn theo làn gió vương vãi khắp những sợi tóc lưa thưa trước mặt hắn. Dáng người thanh nhã, đường nét sắc sảo, những giọt mưa long lanh trên mặt khiến hắn tăng thêm phần u sầu. Dường như ở một tầng sâu thẳm nào đó trong tâm hồn tưởng chừng đầy bản lĩnh kia đang dần kích động, sóng gió bắt đầu nổi lên.
Một bên là một bình rượu làm bằng bạch ngọc. Rượu ngon cảnh đẹp không làm cho Hoa Vô Tình mảy may say sưa. Mượn rượu tiêu sầu, sầu lại càng sầu.
Hoa Vô Tình nhẹ nhàng cười, nét cười mang theo đau khổ. Ánh mắt thâm thúy của hắn di chuyển đi không biết đang nhìn theo cái gì trong bóng tối mờ mịt ngoài kia.
"Chu đại nhân, quốc cữu gia phái người tới hỏi ngài khi nào thì trở về !" Một người đi tới, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.
Hoa Vô Tình phục hồi tinh thần, nhìn hắn, ngẫm lại ý tứ trong lời nói ban nãy thì mới hiểu được hắn ta đang nói chuyện với mình.
"Ngươi đi báo lại, hai ngày nữa ta sẽ về." Hoa Vô Tình thản nhiên nói."Chu đại nhân"? A, dường như hắn đã quên mất tên thật của mình từ lúc nào.
Nhưng mà có một chuyện hắn không bao giờ quên, vẫn ghi nhớ hết sức rõ ràng. Cho dù nhiều năm như vậy, cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu thì nó vẫn luôn hiện hữu trong ký ức.
Hoa Vô Tình vươn tay, mở lòng bàn tay ra hứng lấy mưa bụi ngoài kia. Mưa phùn nhè nhẹ hóa thành những bông hoa tuyết đầy trời. Tại sương mù đầy tuyết trắng đó hé lộ ra một khuôn mặt trẻ con bị gió lạnh thổi nên đỏ rực, lông mi thật dài còn vướng mấy bông tuyết trắng phau. Ánh mắt y long lanh tinh nghịch khác hẳn với những đứa trẻ khác. Vẻ mặt kiêu ngạo, cự tuyệt mọi người tới gần. Nhưng loại lạnh lùng đó càng khiến người ta chú ý tới y nhiều hơn.
Nhớ tới đó, trên mặt Hoa Vô Tình lộ ra một nụ cười tự nhiên, tâm trạng trống rỗng như được lấp đầy sau đó. Đáng tiếc, đáng tiếc tất cả chỉ là những chuyện đã xảy ra, không thể nào quay trở lại được nữa. Tại sao y lại nhẫn tâm bỏ lại tất cả mà ra đi như thế, thậm chí còn không chừa lấy cho hắn một cơ hội. Hắn cố gắng quất roi thúc ngựa chạy thục mạng từ quan ải trở về mà chỉ đổi được thân thể lạnh như băng của y.
Hoa Vô Tình gắt gao nắm chặt quyền, móng tay găm vào trong thịt. Hắn hận chính mình, cười nhạo mình là một kẻ không thể định đoạt được cuộc sống của bản thân, không thể lựa chọn cách khác, trơ mắt chui vào lồng giam của luân lý trần thế.
Hắn đã từng nhiều lần tự hỏi. Tử hỏi rằng nếu như hắn có thể sớm từ bỏ cái nhà kia mà dẫn y cùng đi hoặc nếu hắn không giao phó y cho ca ca của mình thì bọn họ có thể có kết cục ngày hôm nay không?
Ánh mắt Hoa Vô Tình lại tiếp tục di chuyển về phía bóng tối khi nãy, bóng tối mà hắn chăm chú nhìn đã lâu. Không thể là nơi khác vì những nơi ấy đèn đuốc sáng trưng, chỉ có bên kia là tối tăm... tối đến đáng sợ...
Có lẽ chính mình lại sai lầm rồi, bọn họ rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Họ chỉ có bề ngoài tương tự còn tính cách cùng suy nghĩ không hề giống nhau một chút nào. Nhưng mà, tại sao khi nhìn thấy người kia thì y lại gợi lại trong mình nhiều hoài niệm như vậy? Chẳng lẽ, chính mình còn có kỳ vọng một tia may mắn sao? Một người đã chết còn sống lại thế nào được đây?
Giọt nước ấm áp lướt qua hai má lạnh như băng. Duy, ngươi đang trả thù ta sao? Ngươi đem ngọc bội gia truyền của mình cho người kia, còn đem y tới bên người ta. Ngươi đang muốn thử thách ta, ngươi muốn xem ta xử trí như thế nào có đúng không?
Duy, ngươi muốn ta phải làm sao? Ta nên làm sao đây?
Bỗng nhiên, trong bóng đêm hắc ám trống vắng đó lại loe lói một ánh sáng màu cam. Hoa Vô Tình hoảng hốt, chưa kịp suy nghĩ gì đã vội lao xuống lầu chạy về phía ánh sáng đó.
Cành trúc lay động, chỉ thấy trên bóng chiếc cửa sổ cạnh đó đúng là có một dáng người.
Khóe miệng Hoa Vô Tình có hơi co rúm, bất chấp hết thảy đẩy cửa mà vào. Vừa vào cửa, lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy người đang cầm bút bên bàn giấy cũng kinh ngạc nhìn lại hắn. Hơn nữa, y còn nhanh chóng giấu tờ giấy đang viết vào sau lưng, sắc mặt xấu hổ mà khẩn trương :"Ngươi, sao ngươi lại tới đây?"
Hoa Vô Tình hơi hơi nhíu mày, si ngốc nhìn người nọ một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn lớn tiếng quát "Ngươi tới căn phòng này làm gì?"
Hạ Vũ Thiên đáp theo cảm tính "Phòng này thì sao? Có gì mà ta lại không tới đây được?"
Hạ Vũ Thiên vốn có tật giật mình, không phải là sợ mình tới nơi không nên đến mà vấn đề là tờ giấy y đang giấu sau lưng. Y muốn học mấy người trong phim truyền hình, trước khi đi phải viết thư từ biệt để lại. Cục diện phát triển tới giờ phút này quả thực đã ngoài tầm kiểm soát của y, lại còn thêm cái loạn phong lưu với ba người nam nhân này, quả thật Hạ Vũ Thiên không thể chịu đựng thêm nữa. Chắc chắn là mọi chuyện sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp, đi sớm chừng nào hay chừng đó. Nhưng nếu cứ bỏ đi như thế xem ra có phần vô trách nhiệm nên Hạ Vũ Thiên muốn viết vài chữ giải thích cho Long Hạo và Hoa Vô Tình một chút, tất nhiên là không thể cho Sở Vấn Điệp biết được nên y mới trốn tới đây, viết xong mới thông báo cho Sở Vấn Điệp.
Thế mà chỉ mới hạ bút đã bị Hoa Vô Tình bắt gặp. Chẳng lẽ mạng mình đúng là mạng sao chổi sinh nhầm ngày? Hạ Vũ Thiên thật cẩn thận nhìn Hoa Vô Tình. Chỉ thấy hắn tựa vào cửa, thở hổn hển vỗ nhẹ lồng ngực của mình.
Hạ Vũ Thiên nhìn bộ dạng kỳ quái của hắn, không rõ nguyên cớ. Hạ Vũ Thiên chỉ tùy tiện tìm một căn phòng trống mà thôi, làm sao y biết được đây chính là thư phòng trước đây của Tào Duy. Tuy Hoa Vô Tình chưa tới đây nhưng chắc chắn hắn cũng đã tra xét địa hình rất kỹ càng. Đối với Tào Duy, Hoa Vô Tình vĩnh viễn cũng không bỏ được sự quan tâm lo lắng dù chỉ là một chi tiết nhỏ đi nữa, cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy.
Hạ Vũ Thiên ho khan một tiếng, nhìn nhìn Hoa Vô Tình. Hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Khóe mắt kia rõ ràng phiếm hồng, chắc chắn là mới vừa khóc. Có phải hắn lại nghĩ tới Tào thiếu gia hay không? Thật đúng là si tình a! Ai!
"Hoa Vô Tình, sự tình trước kia trôi qua thì để cho nó đi qua đi. Hiện tại, ngươi cứ sống cho thoải mái một chút, nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì." Hạ Vũ Thiên rầu rĩ nói. Nhưng mà y đã quên uốn lưỡi bảy lần, lời nói vừa rồi có khác gì càng thêm đả kích, khoét sâu nỗi đau trong lòng của người khác.
Hoa Vô Tình lạnh lùng nhìn y, cũng không nói câu nào.
Hạ Vũ Thiên rụt cổ hối hận, y nhanh nhảu "Thôi thì ta đi trước vậy." Cầm lấy bút lông, vò nát tờ giấy, Hạ Vũ Thiên muốn nhanh chóng thoát khỏi không khí nghẹt thở nơi đây. Nhưng khi đi ngang qua Hoa Vô Tình lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay.
"Làm, làm gì?" Hạ Vũ Thiên lắp bắp nói. Y ngửi thấy được trên người Hoa Vô Tình toàn mùi rượu, chắc chắn hắn đã uống không ít, đừng có nói là ngươi mượn rượu mà làm càn nhé.
"Duy, từ trước tới giờ Tào Duy chưa từng nói cho ngươi nghe chuyện của hắn lúc trước?" Hoa Vô Tình nhìn Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Hở?" Hạ Vũ Thiên ngẩn người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Hắn, hắn nên nói cho ta biết sao?"
Hoa Vô Tình cười lạnh nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết hắn đã đưa cho ngươi ngọc bội gia truyền của mình nếu không thì sao ngươi có thể an an ổn ổn ở trong Tào phủ thay thế thân phận của hắn?"
"Thì ra là như vậy a!" Hạ Vũ Thiên sờ sờ mặt. Nói: "Nhà bọn họ chẳng lẽ ngay cả con cũng nhận lầm? Chúng ta rất giống nhau sao?"
Chưa nói hết nhưng có cho tiền thì Hạ Vũ Thiên cũng không dám nói nữa vì chỉ nói tới đó thôi y đã phát hiện cổ tay mình bị xiết chặt hơn, đau, rất đau.
Bỗng nhiên, Hoa Vô Tình buông tay ra rồi ôm lấy Hạ Vũ Thiên, dùng tay mạnh mẽ khống chế cằm của y, nhìn y chằm chằm. Thật ra hai người bọn họ vốn đã không giống nhau, nhưng tại sao ta lại luôn cố tình không nhận ra điều đó, cố tình bỏ qua thái độ trêu đùa bỡn cợt của người này mà cho rằng y chính là Duy.
Hạ Vũ Thiên bị hắn làm cho đau, trừng mắt vặn lấy bàn tay đang nắm cằm mình ra, lớn tiếng nói:"Ta cũng không...... phải là thế thân của hắn. Ngươi nhìn rõ cho ta...... Chết tiệt."
"Hừ." Hoa Vô Tình lạnh lùng "Ngươi ngụy trang rất khá thôi. Nếu không phải nhặt được ngọc bội kia, ta còn cứ nghĩ hai ngươi chính là một người!"
"Ta, quả thực ta không biết hắn. Tin hay không tùy ngươi. Chuyện đã qua, ngươi so đo nhiều như vậy cũng vô ích. Ngươi mau thả ta ra. Mẹ nó." Hạ Vũ Thiên nói.
Hoa Vô Tình dùng một chút lực, đem Hạ Vũ Thiên đẩy lên trên cửa.
"Tất cả đều được an bài từ trước có phải không? Hắn muốn ngươi khiến ta phải đau khổ? Hắn bảo ngươi làm như vậy?" Dáng vẻ Hoa Vô Tình gần như điên cuồng.
"Ta nghĩ ngươi đang say, mẹ nó điên rồi! Ta đã làm cái gì?" Hạ Vũ Thiên muốn cười nhưng cười không nổi, từ vị trí của một người bị hại, giờ đây y đã trở thành tòng phạm.
"Ha ha ha, ngươi muốn dùng cách này để giúp hắn tra tấn ta?" Theo lời nói của Hoa Vô Tình, mùi rượu xộc thẳng vào mũi Hạ Vũ Thiên "Dùng trò xiếc vụng về này để đối phó với ta?"
Hắn đã say, say từ lâu rồi. Từ sau khi người nọ chết, mỗi ngày hắn đều sống trong mơ màng, trong điên loạn, không còn muốn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra. Tại sao người đối diện với hắn lúc này lại xuất hiện? Sao y lại có vẻ ngây thơ, không hề biết gì cả làm cho hắn nhớ tới bóng dáng kia, khiến hắn không thể buông tay.
"Ngươi tỉnh táo lại cho ta......" Hạ Vũ Thiên hung hăng mắng. Nhưng Hoa Vô Tình lại điên cuồng hôn y, khớp hàm nghiến chặt của Hạ Vũ Thiên bị bàn tay thô bạo kia mở ra, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào, thoải mái liếp mút lung tung khắp khoang miệng hoàn toàn không cho Hạ Vũ Thiên y có cơ hội thở dốc một hơi. Hương vị rượu thơm ngát quyện lẫn một chút mùi vị nam tính chạy thẳng vào yết hầu càng khiến cho người ta mềm nhũn cung mê say.
Thật vất vả, Hạ Vũ Thiên mới thoát khỏi đợt cường bạo của Hoa Vô Tình, y nhanh tay nắm một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Hoa Vô Tình không hề né tránh, bị một cú đấm rất mạnh vào má, hắn ngã ngay, đổ gục xuống sàn nhà.
"Ngươi mau chóng mà tỉnh táo lại đi." Hạ Vũ Thiên nói. Y nhìn Hoa Vô Tình, cái miệng của hắn đã trào ra một chút máu tươi. Dáng vẻ ấy làm cho Hạ Vũ Thiên không thể nào phát hỏa thêm được, y nói "Nếu đã sơm biết ta không phải là hắn, còn cố tình làm những chuyện như vậy làm gì?"
"Đúng vậy, ta muốn gì? Hắn đã chết, cho dù có làm gì thì hắn cũng không sống lại được nữa." Hoa Vô Tình thì thào tự nói, sự thật phũ phàng như cứa từng nhát dao vào con tim hắn.
"Ôi chao!" Hạ Vũ Thiên thở dài một hơi. Đáy lòng y cũng bắt đầu có một áp lực không lời "Ta nói lại một lần cuối. Ta không phải Tào Duy cũng không biết Tô Thanh Sơn gì đó. Về phần tại sao mọi chuyện lại như ngày hôm nay thì ta cũng không biết. Ta nghĩ, cứ coi như mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra là tốt nhất. Ngay ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này."
Hạ Vũ Thiên nói xong, bước nhanh ra ngoài, hòa mình vào cơn mưa phùn mênh mông mỗi lúc một to hơn. Y muốn làm cho đáy lòng hỗn loạn, lạnh lẽo của mình có cơ hội được ổn định một chút. Y nghĩ tốt hơn hết là mình nên từ bỏ tất cả, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Tô Thanh Sơn.
Hết chương 51
|
Chap 52 Trời mưa nặng hạt, Hạ Vũ Thiên mới vừa bước ra sân đã bị màn mưa che phủ. Cảm giác vừa mới bị hôn trên miệng vẫn còn đau đớn. Tương tự, bàn tay vừa cho Hoa Vô Tình một nắm đấm cũng đau không kém, nắm đấm vừa rồi dồn chứa tất cả sức lực hiện giờ của Hạ Vũ Thiên. Trong quá khứ, Hạ Vũ Thiên rất ít khi dùng tới vũ lực, một phần do bản chất hiền lành, phần khác là do chưa có chuyện gì khiến y thực sự tức giận.
Căn cứ vào nghiên cứu của vật lý học, khi mình đánh một ai đó thì phản lực tác dụng lại mình đúng bằng lực ta giáng cho họ cho nên việc đánh đấm hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe - Hạ Vũ Thiên vẫn luôn nghĩ như thế.
Hạ Vũ Thiên không phải là loại người có giác quan nhạy bén, đặc biệt là những vấn đề có liên quan tới tình cảm thì lại càng không, thậm chí có thể nói là y còn rất trì độn. Bạn gái trong kiếp trước của Hạ Vũ Thiên chính là bạn cùng lớp từ thời tiểu học của y. Hi hi, đây không phải là yêu sớm đâu nhé! Sau khi tốt nghiệp phổ thông rồi thì mẹ Hạ Vũ Thiên tình cờ sắp xếp cho hai người họ gặp nhau chứ thú thật ngay cả tên của nàng Hạ Vũ Thiên cũng đã quên từ đời nào. Hôm hai người gặp mặt, Hạ Vũ Thiên quả thực phục sát đất trí nhớ của cô nàng vì cô ta còn lôi cả mấy chuyện từ thời đi học của Hạ Vũ Thiên đại loại như y ngủ gật chảy cả nước mũi nước miếng hay việc y lén lút viết thư cho bạn gái khác... kể rành mạch như nàng được chứng kiến tận mắt ngày hôm qua. Tuy rằng không hề có chút ấn tượng nào nhưng Hạ Vũ Thiên cũng quyết định thử hẹn hò với cô nàng.
Nếu chỉ nói vậy thì chắc chắn chuyện tình duyên kiếp trước của Hạ Vũ Thiên đẹp không kém gì những câu chuyện cổ tích vì chàng và nàng quen nhau từ thời tóc để chỏm, tình yêu ngây ngô trong sáng của họ dần đơm hoa kết trái cùng năm tháng. Nhưng câu chuyện cổ tích này nhàm chán tới cỡ nào thì có lẽ Hạ Vũ Thiên chính là người rõ nhất. Tình yêu, không phải lúc nào cũng ngoài cuộc sáng suốt trong cuộc u mê gì gì đó như người ta hay nói mà sự thật thì chỉ có đương sự mới có thể hiểu thấu - đây chính là định luật mà Hạ Vũ Thiên đã tự mình chứng minh được.
Tuy rằng như vậy nhưng Hạ Vũ Thiên vẫn rất hài lòng vì từ trước tới nay y cũng không có yêu cầu gì to lớn lắm, đó là còn chưa kể có một số chuyện y rất chậm hiểu. Biểu đồ sinh mệnh của Hạ Vũ Thiên ở kiếp trước là một đường thẳng tắp, hoàn toàn không phải suy nghĩ gì cả.
Mà khờ nhân luôn có ngốc phúc, cho tới bây giờ Hạ Vũ Thiên vẫn may mắn chưa phải chịu dày vò, đau khổ của tình yêu. Dáng vẻ vừa rồi của Hoa Vô Tình thực sự đã khiến cho một dây thần kinh không bình thường nào đó của y bị xúc động mạnh, nét mặt mang ý cười của Hạ Vũ Thiên vì thế mà cũng có dịp u buồn.
Mặc dù Hoa Vô Tình vừa nãy lớn tiếng chất vấn Hạ Vũ Thiên không kiêng nể nhưng y vẫn hiểu được ẩn sau những lời nói hồ ngôn loạn ngữ đó chính là sự đau thương kìm nén lâu ngày. Nhưng cũng nhờ đó mà Hạ Vũ Thiên đã khiến cho hoa hiểu được y không phải là Tào Duy cũng không phải là Tô Thanh Sơn và khiến hắn phải đối mặt với sự thật là Tào Duy đã chết. Nhưng về cơ bản, Hạ Vũ Thiên vẫn đang thắc mắc thân phận của Tào Duy và Tô Thanh Sơn. Họ là một hay hai người? Rồi quan hệ của Tào Duy và Hoa Vô Tình là như thế nào?
Hạ Vũ Thiên tâm phiền ý loạn đi trở về phòng, đẩy cửa ra. Trong bóng tối, trên giường người nọ tựa hồ còn đang ngủ say. Hạ Vũ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may người này chưa tỉnh giấc.
Sở Vấn Điệp là một con hồ ly giảo hoạt ngàn năm, một chút gió thổi cây lay cũng không thoát được khứu giác nhạy bén của hắn. Hạ Vũ Thiên càng cố gắng cẩn thận bao nhiêu lại càng luống cuống đụng tay đụng chân bấy nhiêu. Y đang dò tìm đường đi trong bóng tối, sờ thấy cái ghế rồi men theo đó mà tiến lại phía giường lớn. Không cẩn thận làm đổ chiếc ghế con đánh ầm một cái. Hạ Vũ Thiên lạnh cả người chờ Sở Vấn Điệp tỉnh lại chất vấn mình nhưng không, hắn vẫn không có động tĩnh gì, nằm yên như người say rượu.
Hạ Vũ Thiên chậm rãi nằm xuống, nhưng yên bình quá khiến y cảm thấy không thích hợp. Hạ Vũ Thiên lay Sở Vấn Điệp "Này!" nhưng hắn vẫn không trả lời, dường như không nghe thấy gì. Hay là Sở Vấn Điệp hắn đang có mưu đồ riêng?
Hạ Vũ Thiên giữ chặt góc chăn mình vừa kéo được, nhất thời trợn tròn mắt. Trên giường chỉ có một cái chăn duy nhất, hoàn toàn không thấy tăm hơi của Sở Vấn Điệp đâu hết.
Xốc hết cả chăn bông lên mà cũng chỉ thấy một đóa mẫu đơn lục sắc. Đóa hoa rực rỡ như đang mỉm cười nhìn Hạ Vũ Thiên đầy khiêu khích.
Lửa giận từ đáy lòng cháy lên tận cổ. Mẫu đơn, lại là mẫu đơn. Hạ Vũ Thiên nắm chặt đóa hoa ở trong tay, xiết chặt nó, chẳng bao lâu đóa hoa tươi đẹp đã dập nát. Hạ Vũ Thiên giận, ước gì tên yêu quái kia cũng chính là đóa hoa nhàu nát trong tay mình. Sở Vấn Điệp, Sở Vấn Điệp rốt cuộc là ngươi bị bắt đi đâu rồi. Nghĩ tới dáng dấp ngả ngớn của yêu quái quấn quanh Sở Vấn Điệp, Hạ Vũ Thiên thấy mình không thể chần chừ thêm được nữa, không kịp suy nghĩ gì nhiều, y lao thẳng ra khỏi phòng nhất định phải tìm được Sở Vấn Điệp về.
Khắp nơi mờ mịt, mưa phùn giăng khắp chốn, đã vậy Hạ Vũ Thiên lại còn không biết phải tìm người ở nơi nào. Tình cảnh của y lúc này không khác gì một người mất đi phương hướng, cho dù có đi cả đêm cũng không thu được kết quả gì. Hạ Vũ Thiên cố gắng tỉnh táo lại. Cũng may là tên yêu quái mẫu đơn kia nhắm vào mình chứ không phải là Sở Vấn Điệp nên tính mạng của hắn có thể tạm thời được bảo toàn... Nhưng mà, nhưng mà, nếu như đêm nay không tìm thấy Sở Vấn Điệp thì Hạ Vũ Thiên không có cách nào mà bình tâm trở lại...
Bọn họ nhất định không có trong Tào phủ vì muốn trốn mình nên chắc chắn phải đi đâu đó càng xa nơi này càng tốt. Chẳng lẽ là bị mang về Lý phủ? Tuy rằng không nhất thiết là nơi này nhưng trước mắt thì Hạ Vũ Thiên chỉ có duy nhất một manh mối chính là nơi cư ngụ của tiểu thư Lý gia.
Hạ Vũ Thiên vội vàng vào hậu viện, chuẩn bị ra ngoài từ cửa sau. Vừa vào hậu viện đã thấy mùi rượu đặc xông thẳng vào mũi. Đã trễ thế này chẳng lẽ còn có người uống rượu sao? Hạ Vũ Thiên không có hơi sức đâu mà quan tâm nữa, chỉ biết cố gắng đi tìm Sở Vấn Điệp cho thật nhanh
Tào phủ ở lưng chừng núi, muốn tới Lý phủ nhất định phải tìm đường đi xuống, trời tối, núi rừng lại rậm rạp làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Hạ Vũ Thiên khi ra khỏi nhà lại không mang theo một ngọn đuốc hay cái đèn lồng con con nào đó để mà chiếu sáng, y đành phải cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, khống chế nỗi sợ ngày càng lớn trong đầu.
Khu rừng này nghe nói còn có dã thú hay rắn rết linh tinh gì đó, thi thoảng có vài tiếng gầm rú, không khí rất hoang dã. Nhưng Hạ Vũ Thiên chẳng còn thiết nghĩ gì nữa, y giờ này rất muốn làm một anh hùng đi cứu mỹ nhân.
Ngặt một nỗi, càng đi Hạ Vũ Thiên lại càng cảm thấy kỳ lạ, mùi rượu nồng trong gió không những không biến mất mà lại nồng nặc hơn. Thế là Hạ Vũ Thiên bắt đầu cảnh giác, vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh xem có kẻ nào đang rình mò hay đi theo mình không. Tiếng mưa rơi thì nhỏ, tiếng tim đập của Hạ Vũ Thiên lại rất lớn, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt trong người, bước chân của y trở nên gấp gáp.
Lá gan của Hạ Vũ Thiên vốn không lớn, trước giờ không dám xem phim kinh dị. Mà lúc này xung quanh tràn đầy ám ảnh và sợ sệt làm cho y có cảm giác kỳ lạ. Không biết chừng, lát nữa ở kia sẽ có một con quỷ hiện ra. Hạ Vũ Thiên dồn sức xua tan suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chuyên tâm vào con đường mòn dẫn xuống núi.
Bỗng nhiên Hạ Vũ Thiên cảm giác có một trận gió lạnh lùa qua sau lưng, đằng trước có một vật thể đang bước tới, không phải là một yêu tinh hay quái vật nào đó mà chính là một nam nhân tuấn tú. Chưa kịp tránh né, phía sau gáy Hạ Vũ Thiên đã trúng một gậy như trời giáng. Dường như không hề có đau đớn, Hạ Vũ Thiên ngã ngay xuống đất.
Cũng không biết hôn mê bao lâu, lúc Hạ Vũ Thiên tỉnh lại, đầu óc choáng váng đến khó tả. Thân thể cứng ngắc , không thể nhúc nhích. Tay chân tựa đều bị dây thừng trói chặt. Cố gắng mở một con mắt ra, phía trước đều mờ mờ không rõ.
Rồi Hạ Vũ Thiên cảm thấy có chất lỏng đang từ từ chảy vào miệng mình. Chính là nước, không biết nước từ đâu chảy tới, y chỉ biết há miệng ra hứng cho thật nhiều, cho giải cơn khát khô ở cổ họng đã lâu.
"Tỉnh rồi hả?" Một giọng nam nhân xa lạ.
Hạ Vũ Thiên nhìn về phía tiếng nói vọng lại, vì y đang té sấp trên đất nên chỉ có thể nhìn được thân hình cao lớn và cái cằm khá dài của hắn.
Hạ Vũ Thiên nói không ra lời, chỉ có thể mơ hồ nhìn xung quanh một lượt xem mình đang ở nơi nào. Không gian nơi này rất âm u, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa phùn. Như vậy thì có lẽ y cũng chưa hôn mê lâu lắm.
Một người nào đó nắm tóc Hạ Vũ Thiên từ phía sau, giật ngược lại làm cho y ngửa ra "Này!" Hắn ta hô to một tiếng vào tai, màng nhĩ của Hạ Vũ Thiên như muốn rách toang. Rồi hắn tiếp tục đổ thứ nước gì đó vào miệng khiến cho Hạ Vũ Thiên nghẹn, ho khan liên tục.
"Á...... Ư......" Hạ Vũ Thiên muốn nói nhưng miệng chỉ phát ra được âm thanh này. Hai con mắt nặng trĩu không mở lên được nữa.
"Có lẽ phải đánh cho tiểu tử này một trận cho nó nằm luôn đi!" Một người nói."Còn tỉnh lắm!"
"Không phải ngươi nói tất cả đều đã hôn mê ư? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một đứa thế này?"
"À...... chắc chắn ta đã rải mê hương vào từng phòng, không biết tên này chui ở đâu ra?"
"Thôi, bắt hắn lại là được rồi, nếu hắn chạy khỏi đây thì chúng ta có chết cũng không đền hết tội."
"Đúng vậy. Mọi chuyện đã được chuẩn bị kỹ nhưng sao mưa này mã mà vẫn không ngừng?"
"Không lo, cứ đến giờ là hạnh động, chỉ cần một mồi lửa thì cho dù Đông Hải Long vương có tới đây phun nước cũng không chữa được."
Lửa. Lửa? Chẳng lẽ bọn họ muốn...... Hơi thở của Hạ Vũ Thiên nặng nề, y cố gắng suy xét chuyện này tới nơi tới chốn nhưng thân thể đang bị trói chặt, cảm giác đau đớn khiến Hạ Vũ Thiên không đạt được ý nguyện. Những người này muốn đối phó với Tào gia sao?
"Vậy phải xử lý tên này thế nào?" Một người nói. Hắn xốc Hạ Vũ Thiên lên, vén tóc, mạnh tay xoa nắn khuôn mặt của y "Thật là tuấn tú, chi bằng..." Ngay sau đó, một tiếng rẹt vang lên, y phục của Hạ Vũ Thiên bị xé ra nhưng y không thể phản kháng được.
"Súc sinh...... Cách lão tử...... Xa một chút." Hạ Vũ Thiên mắng.
"Ngươi còn dám mắng." Kẻ kia giơ tay lên tát một bạt tai. Mặt Hạ Vũ Thiên rất rát, miệng có máu tanh chảy ra.
"Chó điên! Có giỏi thì mau giết ta!" Hạ Vũ Thiên cắn răng nói.
"Ngươi......" Người nọ lại giơ tay lên.
Hạ Vũ Thiên nhắm hai mắt lại.
"Bỏ đi. Dừng tay! Cứ để hắn ở đấy, đại nhân còn muốn gặp hắn!"
"Hừ."
Bọn họ là người của quốc cữu. Chắc là hành tung của Long Hạo đã bại lộ, lão tặc kia muốn nhổ cỏ tận gốc. Thảo nào vừa nãy lại ngửi thấy mùi cồn nồng đậm như vậy, chắc chắn bọn chúng muốn hỏa thiêu Tào phủ. Tim Hạ Vũ Thiên đau thắt, hiện giờ bản thân y còn không lo nổi thì làm sao mà cứu bọn họ được đây. Long Hạo, Hoa Vô Tình, còn có rất nhiều người trong Tào phủ nữa......
"...... Ha ha ha ha." Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên cười ha hả.
"Ngươi làm sao vậy?" Một người nhíu mi hỏi.
"Hừ, không có gì." Hạ Vũ Thiên cười, muốn nói lại thôi.
"Ngươi rốt cuộc cười cái gì?" Người nọ đá một cước, chân đè lên người Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu một cách khó khắn "Ta cười, quốc cữu hắn đã công dã tràng mất rồi."
"Ngươi nói cái gì?" Một cước giáng trúng bụng Hạ Vũ Thiên.
Hạ Vũ Thiên nhịn đau thét lớn một tiếng, ngoài miệng vẫn cố gắng duy trì vẻ cười nhạo ."Ha ha ha, chỉ tiếc người mà quốc cữu muốn đối phó không phải là ta...... Các ngươi bắt ta cũng vô dụng."
"Hừ. Đêm nay, chỉ cần một mồi lửa là nơi này sẽ thành bình địa, dù là ai thì cũng chỉ có thể khoanh tay chờ chết."
Hạ Vũ Thiên phe phẩy đầu, cười.
"Ngươi rốt cuộc có ý gì?!" Người nọ nổi giận, đứng lên, quyền cước liên tiếp giáng vào người Hạ Vũ Thiên. Khuôn mặt của y chẳng mấy chốc mà dính đầy máu. Hạ Vũ Thiên cố gắng cuộn tròn người, cúi đầu vào trong để tránh né.
"Chẳng lẽ, hắn không ở Tào phủ?" Bỗng nhiên một người nhỏ giọng nói.
Hạ Vũ Thiên cười lạnh lùng.
"Ngươi nói mau!" Người nọ giận dữ nắm tóc Hạ Vũ Thiên.
"Được, được, ta nói. Nhưng mà, ngươi buông tay ra trước!" Hạ Vũ Thiên cố tình giả vờ không chống cự nữa, nhẹ giọng cầu xin.
Người nọ buông Hạ Vũ Thiên ra :"Nói!"
Hạ Vũ Thiên lại lạnh lùng nhìn một người khác vừa mới chen vào, y liếc mắt "Không phải các ngươi đều đã đoán được sao? Còn muốn ta nói cái gì?"
Hết chương 52
|
Chap 53 Hạ Vũ Thiên không cười cợt nữa khiến cho hai kẻ kia bắt đầu do dự. Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Hạ Vũ Thiên, chúng không thể không quan tâm những lời Hạ Vũ Thiên vừa nói là thật hay giả.
"Ý của ngươi là ... chẳng lẽ bọn họ đã chạy thoát?" Một người giận thâm trầm suy tư.
"Ha ha." Hạ Vũ Thiên lạnh lùng cười, lại nhắm hai mắt lại. Y biết nếu như mình nói Long Hạo không ở Tào phủ nữa thì bọn chúng sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Đó còn là một lời nói dối, càng cố bao biện lại càng dễ có nhiều sơ hở. Nhưng mà mọi chuyện đến rất đột ngột, Hạ Vũ Thiên chỉ biết nghĩ sao làm nấy, chưa kịp tính toán tìm một lý do cho hợp lý. Thậm chí vừa rồi nếu không bị giật tóc và đá cho mấy cái thì Hạ Vũ Thiên vẫn cứ ngỡ đây chỉ là một cơn ác mộng.
"Vậy bọn người kia đang ở đâu?" Người nọ giận hỏi.
"Ta làm sao mà biết được?" Hạ Vũ Thiên quả thực không biết. Y vốn định nghĩ đại ra một nơi nào đó nhưng đáng tiếc Hạ Vũ Thiên mới chỉ ở đây gần một tháng, chưa có hiểu biết nhiều về địa hình khu vực này.
"Tiểu tử ngươi định lừa chúng ta có phải không?" Người nọ lớn tiếng nói. "Bọn họ rõ ràng còn trong Tào phủ. Mẹ ngươi ." Hắn tung một chưởng đánh ngã Hạ Vũ Thiên lăn quay ra đất.
"Lừa?" Hạ Vũ Thiên không thể động đất, muốn ngẩng đầu lên một chút mà cũng không được, ngoài miệng đành cười cười "Lừa hả? Các ngươi biết ta đã lừa các ngươi sao. Đúng, ta đang lừa bọn ngươi đấy."
"Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?" Người nọ bóp chặt yết hầu của Hạ Vũ Thiên, sức lực của hắn rất lớn, sắc mặt Hạ Vũ Thiên bắt đầu tím đi.
"Á...... Giết...... Ta a?" Hạ Vũ Thiên giãy dụa cố gẳng nói.
"Giết ngươi quả thực so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn......" Người nọ cười nói nham hiểm. Tay hắn lại di chuyển ra phía trước, nhéo vào một núm vú của Hạ Vũ Thiên. Cái miệng của hắn phà hơi thối vào mặt Hạ Vũ Thiên, chòm râu cứng chà sát vào mặt khiến y sinh đau "Để cho lão tử ta vui vẻ với ngươi một lúc rồi giết ngươi cũng chưa muộn..."
Lần này thì Hạ Vũ Thiên đúng là bị dọa cho mất mật, không lẽ thằng khốn nạn này thực sự muốn tiền dâm hậu sát?
Hạ Vũ Thiên đã hoảng hốt nhưng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh "Nếu ngươi làm vậy quốc cữu sẽ không tha cho ngươi."
"Ha ha. Đem thi thể của ngươi thiêu đi thì hắn làm sao biết được ." Bàn tay của người nọ nhấc Hạ Vũ Thiên lên đặt trên người hắn, đầu lưỡi của hắn bắt đầu liếm láp lung tung.
Hạ Vũ Thiên ghê tởm tới tột đỉnh. Thằng điên này chả khác gì đại cẩu.
"Còn ta nữa, ngươi nhanh lên một chút." Người bên cạnh thấy thế không nhịn được cũng muốn tham gia vào cuộc vui.
"Các ngươi, các ngươi muốn biết cái gì? Ta thừa nhận vừa rồi ta lừa các ngươi đó!" Hạ Vũ Thiên né đầu tránh nụ hôn khiếp đảm kia.
"Còn muốn tiếp tục dối trá" Nghe xong lời vừa rồi, tên kia càng thêm tức giận."Nói, bọn họ ở đâu?" Hắn đẩy ngã Hạ Vũ Thiên, ép hai chân của y lên tới đỉnh đầu.
"Ta không biết. Ta đã nói là không biết." Hạ Vũ Thiên cố sức nói. Nhưng mà càng nói là không biết thì hai người kia sẽ càng nghĩ là y đang cố tình che dấu.
"Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?" Người kia vốn chỉ định dọa Hạ Vũ Thiên một lúc để y sợ mà khai ra sự thật nhưng không ngờ y rất cứng đầu, thà chết chứ không chịu cung khai. Giận dữ, tay hắn liền tháo hết y phục trên người Hạ Vũ Thiên xuống, cơ thể trắng hồng của Hạ Vũ Thiên lộ hẳn ra bên ngoài.
"Cút ngay." Hạ Vũ Thiên giận bản thân mình, y chỉ muốn chết ngay lúc này, nhất quyết không thể để nam nhân làm nhục.
"Không cho ngươi nếm mùi lợi hại, xem ra ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ." Người nọ cởi bỏ y phục của Hạ Vũ Thiên, đem vật cứng của mình để trước huyệt khẩu của y.
"Không, không được." Trước mặt Hạ Vũ Thiên toàn là màu đen, dường như không thể nào gắng gượng được nữa, y không thể tưởng tượng được hậu quả của chuyện đang diễn ra. Chẳng lẽ xuyên không tới cái thế giới này là điều khốn khổ nhất trong cuộc đời Hạ Vũ Thiên ? Cuộc sống ngắn ngủi tại nơi này sẽ chấm dứt tại đây sao?
Đương nhiên là không rồi [ Ngươi mà chết thì ta còn viết truyện cho ai đọc nữa đây?] Theo như kịch bản của nhiều phim truyền hình và kịch truyền thanh thì nhất định sẽ có một vị anh hùng đạp cửa xuất hiện cứu mỹ nhân.
Quả nhiên, cửa bị đá văng ra thật. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một dáng người vạm vỡ."Dừng tay." Người mới tới lớn tiếng.
Hạ Vũ Thiên không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn nhưng y chắc mẩm đây chính là cứu tinh của cuộc đời mình. Y hy vọng người kia là Sở Vấn Điệp. Bởi vì chỉ có hắn là người duy nhất có khả năng cứu được Hạ Vũ Thiên trong lúc này.
Nhưng sự thật một lần nữa làm cho Hạ Vũ Thiên vỡ mộng. Y thấy hai kẻ mới vừa rồi còn định giở trò đồi bại với mình giờ này đã co rúm lại sợ hãi. Cả hai kẻ đều vội vàng chỉnh sửa lại y phục rồi cung kính vái chào "Quốc cữu gia, sao lại là người?"
Câu chào đó như một cước tông thẳng vào Hạ Vũ Thiên, nếu không có tâm lý vững vàng được rèn luyện qua nhiều tình huống tương tự thì nhất định Hạ Vũ Thiên sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Thì ra là đại ác nhân đã tới đây thế mà mình còn cho rằng hắn chính là cứu tinh, không phải, tuyệt đối không phải a!
"Các ngươi thật to gan, ngay cả người của ta mà các ngươi cũng dám?" Quốc cữu gia đi đến, phía sau hắn còn có vài tùy tùng.
Hắn nhìn thoáng qua người đầy vết thương nằm trên mặt đất, hung hăng khiển trách."Các ngươi rốt cuộc có coi ta ra gì hay không?"
"Oan uổng a. Oan uổng." Hai tên kia đồng loại khóc lóc thảm thiết, quỳ rạp người xuống đất. Bọn chúng vốn hiểu rõ tính tình của quốc cữu. Mới hôm rồi có một người truyện lệnh của hắn sai có một câu thôi mà ngay ngày hôm sau cả gia đình của người đó đều không còn thấy bóng dáng đâu cả.
"Đại nhân, tiểu tử này nói bọn chúng đã phát hiện ra kế hoạch của ta, tất cả đã chạy trốn khỏi Tào gia, vì muốn hỏi rõ nên thuộc hạ mới..."
"Hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái đấy, trong đầu ngươi là bùn đất sao?" Quốc cữu nói.
"Không, không, tiểu nhân cũng hoài nghi, nhưng vì muốn chu toàn đại cục nên vẫn phải kiểm tra lại, không thể để có sai sót được a." Người nọ liên tục dập đầu.
"Lần này trước hết tha các ngươi. Đừng để cho ta biết có lần tiếp theo." Quốc cữu nói."Tất cả cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Bọn chúng vẫn chưa chạy khỏi Tào gia được đâu."
"Tuân mệnh."
"Các ngươi còn không đi mau? Khi đến thời gian phải động thủ ngay lập tức cho ta. Tới lúc hừng đông, ta không muốn nghe thấy ai nhắc tới hai chữ Tào phủ nữa."
"Tuân mệnh." Hai người kia nghe xong lập tức ngoan ngoãn vừa chạy vừa đi lảo đảo ra cửa. Đấy chính là một cơ hội rất tốt cho bọn chúng lấy công chuộc tội còn lời nói lúc nãy của Hạ Vũ Thiên là thật hay giả thì đã có quốc cữu xem xét. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là trượng phu lỗ mãng không giỏ bày mưu tính kế, sở trường chính là phóng hỏa đốt nhà.
Hạ Vũ Thiên cảm thấy chính mình vừa rồi vốn chạy tới quỷ môn quan một chút nữa thôi là bước chân tới điện Diêm La. Hiện giờ đã may mắn hoàn dương nhưng trên cổ y còn treo một cái thòng lọng. Sống không được mà chết cũng không xong, nói chính xác là sống không bằng chết.
Một điều đáng sợ là lão tặc quốc cữu đang ở đây. Hạ Vũ Thiên đã cảm nhận được lửa nóng dần dần tiến lại phía mình.
Quốc cữu bước từng bước thong thả, vẻ mặt hắn bỗng chốc trở nên gian manh, đầy vẻ háo sắc dục "Thanh Sơn, lâu ngày không gặp, có nhớ ta không?" Hắn cười nói. Cứ như là đã quên việc hắn từng hạ lệnh dìm chết Hạ Vũ Thiên trong nước để mang xác y đi gặp Long Hạo.
"Ngươi mau bảo bọn chúng dừng tay lại. Ngươi còn muốn hại thêm bao nhiêu mạng người nữa?" Hạ Vũ Thiên bất chấp đau đớn trên người, lớn tiếng nổi giận mắng.
"Từ xưa đến nay có giang sơn nào mà không phải đánh đổi bằng hàng ngàn hàng vạn sinh linh đâu?" Quốc cữu cười. "Muốn thành đại sự thì lòng dạ không thể mềm yếu như đàn bà được. Huống chi bọn chúng chẳng qua là một đám phản tặc. Coi như ta là vì dân trừ hại mà thôi." Hắn đã sớm phủ lên tội ác của mình một chiếc áo khoác đẹp đẽ.
"Gian tặc, giang sơn hiện tại đã ở trong tay của ngươi. Hắn đã không còn là đối thủ của ngươi nữa thì còn có thể tranh giành với ngươi cái gì được?" Hạ Vũ Thiên nói. "Hơn nữa đệ đệ Hoa Vô Tình của ngươi cũng đang ở trong đó? Chẳng lẽ ngươi muốn giết luôn cả em ruột của mình?"
"Ha ha. Muốn ăn con săn sắt phải bỏ con chi chi. Đạo lý này ngươi có hiểu không?" Quốc cữu điên cuồng nói.
"Sau này nhất định ngươi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh." Hạ Vũ Thiên nói. Y nhớ tới lão diêm vương kia. Diêm vương a, diêm vương, tại sao ngươi không mau sai quỷ xứ tới bắt tên ác tặc này đi.
"Ta không vào địa ngục thì còn ai vào đó nữa?" Quốc cữu cười nói."Ta sẽ chờ ngày cái ngày đó."
Hạ Vũ Thiên đành phải nhắm hai mắt lại. Nói chuyện với lão tặc này chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Hắn ta đã hết thuốc chữa, bản tính không khác gì một loại cầm thú khát máu. Sớm muộn gì cũng tới lúc hắn phải chịu quả báo. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.
Quốc cữu gợi khóe môi khóe. Hắn nâng cằm Hạ Vũ Thiên , chậc lưỡi nói:"Chậc chậc, không thể tưởng tượng được khi ngươi chịu khổ sở mà vẫn có sức hút mê người như vậy."
Hạ Vũ Thiên vẫn không nói lời nào, lọt vào trong tay quốc cữu thì Hạ Vũ Thiên đã dự đoán được kết quả sẽ như thế. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Hạ Vũ Thiên sẽ không rời khỏi Tào phủ, quyết tâm táng thân trong biển lửa cùng mọi người.
Tay của quốc cữu rất nhẹ nhàng vuốt ve từ trên xuống dưới khắp người Hạ Vũ Thiên không bỏ sót một bộ phận nào. Y cắn răng ngăn cản mình không được phát ra bất cứ một tiếng rên rỉ nào. Trong đầu Hạ Vũ Thiên hiện giờ tất cả là hình dáng của Sở Vấn Điệp. Hắn thật đáng chết, lúc cần thiết thế này mà lại chết ở cái xó xỉnh nào không thấy mặt?
Bàn tay vuốt ve trước ngực Hạ Vũ Thiên của quốc cữu mạnh mẽ hơn một chút, thiếu chút nữa là y đã kêu lên vì quá mẫn cảm.
"Sao lại ngẩn người ra thế? Ngươi đang nghĩ tới ai?" Quốc cữu nói."Đêm nay nhất định phải hảo hảo trừng phạt ngươi." Hắn cởi ngoại bào bằng gấm của mình vứt sang một bên.
Vài tên tùy tùng của hắn biết ý đã lui ra ngoài trước. Quốc cữu bế Hạ Vũ Thiên từ gần cửa đặt lên một chiếc giường ở trong phòng.
Chiếc giường kia rất cứng, vết thương trên người Hạ Vũ Thiên tiếp tục đau nhức, thậm chí còn nhức hơn trước đó.
"Ngươi, ngươi, buông ra, mau cởi trói cho ta." Hạ Vũ Thiên thở hổn hển, khó khăn thốt ra lời "Dù sao thì ta cũng không chạy đi đâu được."
"Rất đau?" Quốc cữu cười hỏi. Nhưng nhìn nét mặt đáng yêu điềm đạm của Hạ Vũ Thiên bên dưới khiến hắn không muốn tháo bỏ sợi dây thừng kia. Tay quốc cữu nắm lấy sợi dây đó, xiết thêm một vòng.
Khoái cảm cùng đau đớn đồng loại xuất hiện, xông lên đỉnh đầu Hạ Vũ Thiên. Trong nháy mắt, thân thể y mất đi kiểm soát, nét mặt nghiêm nghị cũng dần biến mất. Y đã nhận nhịn tới cực hạn, không còn cách nào để chống cự nữa.
Mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, hy vọng cơn ác mộng này sớm chấm dứt.
Hết chương 53
|
Chap 54 Hạ Vũ Thiên nửa mê nửa tỉnh, ý nghĩ vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn nhưng đau đớn trên người lại thuyên giảm đi rất nhiều. Đối lập với đó là một đợt khoái cảm thoải mái tời kỳ lạ lần lượt xâm chiếm cơ thể. Hơi hơi hé miệng, thế mà Hạ Vũ Thiên đã buột ra mấy tiếng rên nhè nhẹ hừ hừ vừa thống khổ vừa mang theo chút thích thú.
Hạ Vũ Thiên không tự chủ được nữa, chỉ muốn có được thật nhiều khoái cảm, y không thể kiềm chế mà tiến lại gần hơn nguồn gốc đang cho mình những sung sướng này. Thân thể hoàn toàn thả lỏng, tất cả đều phó mặc cho số phận, Hạ Vũ Thiên hoàn toàn trầm mê trong vui thú nhất thời...
Người phía trên nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc dính trên mặt Hạ Vũ Thiên, âu yếm hôn đôi môi của y. Mí mắt, chóp mũi, cằm. Tay thì liên tục chuyển hướng tới mân mê các vết thương trên người Hạ Vũ Thiên. Mỗi một động tác đều rất nhanh nhẹn và cẩn thận như sợ làm đau người bên dưới. Thân thể kia bị ánh sáng vàng nhạt của ánh trăng làm cho huyền ảo, lúc sáng lúc tối. Từ khóe miệng cho tới nhiều bộ phận khác trên người đều có nhiều thương tích, tay chân yếu đuối run lên từng đợt, thân thể cực đẹp hơi gầy toát ra mồ hôi lạnh, lông mày nhíu lại như đang chịu đựng đau đớn tra tấn. Đó là một vẻ đẹp nhu nhược mà lại hoàn mỹ.
Miệng Hạ Vũ Thiên tràn ra những tiếng rên rỉ là một loại mời mọc khó cưỡng lại. Hai tròng mắt của quốc cữu đỏ rực, giận không thể ngay lập tức ăn sạch sẽ người nọ. Hắn nhanh chóng cúi đầu ngăn chặn âm thanh kích tình từ cái miệng kia.
Ngọn nến cháy đến gần cuối cố gắng chiếu sáng thêm cho hai người bên trong một giây phút huyền ảo nữa.
Mưa tạnh. Đêm qua đi. Trời bắt đầu bừng sáng.
Hạ Vũ Thiên nhắm chặt hai mắt hơi hơi run rẩy, tay chân cũng bắt đầu cử động rất nhẹ. Rồi đột nhiên y mở to mắt, nhìn chằm chằm khung cảnh trong phòng. Y suy nghĩ không biết suy cho cùng những chuyện này là như thế nào? Lại còn cả chuyện đêm hôm qua nữa? Bộ mặt của quốc cữu lập tức lóe lên trong đầu Hạ Vũ Thiên. Y cố gắng ngồi dậy, phát hiện trên người mình đang phủ một ngoại bào bằng gấm, nhìn thật kỹ, chính là áo khoác ngoài của quốc cữu hôm qua.
Chưa kịp suy nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra trên chiếc giường này sau khi y không còn lý trí thì có một mùi khét nồng xông thẳng vào mũi. Không ổn rồi! Hạ Vũ Thiên quẳng ngay chiếc áo kia ra chạy hộc mạng lao ra ngoài.
Kỳ quái là, xung quanh không có lây một tên thủ hạ của quốc cữu, cả rừng cây đều lặng yên không có một tiếng động nào hết. Vừa ra khỏi phòng thì mùi cháy khét lại càng thêm đậm đặc. Như vậy, có lẽ... nhưng tại sao hắn lại tha cho Hạ Vũ Thiên một mạng? Không, không có thời gian để ở đó mà suy với nghĩ nữa đâu.
Tâm trạng của Hạ Vũ Thiên đã trống rỗng. Y không dám tưởng tượng, không dám chấp nhận sự thật bày ra trước mắt. Tất cả những dấu hiệu mình vừa thấy ám chỉ điều gì? Hạ Vũ Thiên lảo đão ngã tới nơi, chẳng lẽ đúng là như vậy? Tất cả những người thân cận của Hạ Vũ Thiên trong thế giới này đều vùi thân trong biển lửa chỉ sau một đêm?
Hạ Vũ Thiên điên cuồng xông lên núi, y không tin, y không tin tất cả những chuyện này là thật. Nhưng một tia hy vọng ảo tưởng cuối cùng của y đã tan biến.
Hắn điên cuồng mà xông lên sơn đi, hắn không tin, hắn không thể tin tưởng này hết thảy. Nhưng là cuối cùng hết thảy hắn ôm có một tia ảo tưởng vô tình tan biến.
Chỗ trước kia từng là Tào phủ giờ đây chỉ còn là một mảnh đất khô cằn, trước mắt đổ nát thê lương, gạch ngói tiểu điều không còn nhìn rõ hình dáng. Một vài chỗ còn có lửa nhỏ âm ỉ cháy, khói cuộn mù mịt đen kịt cả một góc trời.
Hạ Vũ Thiên sợ, y không dám bước sâu vào bên trong, sợ sẽ phát hiện ra thi thể của một người thân quen nào đó, tuy có thể không thực sự là thân nhân của Hạ Vũ Thiên nhưng dù sao y cũng có cảm tình với họ. Còn có Long Hạo, Hoa Vô Tình. Suy nghĩ của Hạ Vũ Thiên đông cứng, mất mát này khiến y không thể nào hô hấp bình thường được. Tất cả, tất cả, chỉ mới chiều qua thôi còn sống động ở trước mắt vậy mà giờ đây...
Hạ Vũ Thiên buồn nôn, thân hình vốn suy yếu của y gục xuống đất, nước mắt tuôn trào. Y vừa phẫn nộ vừa điên cuồng đấm thật mạnh xuống mặt đất.
Trút giận, chỉ làm thế thì Hạ Vũ Thiên mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng đó cũng không phải là biện pháp tốt, cứ ngồi đó mà khóc thì chẳng hay ho gì. Hạ Vũ Thiên nhảy vào đống tro tràn, xoay vòng vòng mong tìm được dấu vết của sự sống dù đó chỉ là một tia hy vọng mong manh. Y vẫn không tin, vẫn chưa thể tin. Hạ Vũ Thiên dựa vào trí nhớ của mình mà chạy tới từng gian phòng, vài lần té ngã nhưng kết quả không thu được gì hết. Không có, không có lấy một nắm tro cốt nào. Hoảng loạn quay cuồng một lúc lâu, lục tung những gì đang còn lại vẫn không thể phát hiện tung tích gì của đám người Tào phủ, Long Hạo, Hoa Vô Tình.
Nhưng cũng vì thế mà Hạ Vũ Thiên cảm thấy vẫn còn có hy vọng. Mặt khác y cũng rất kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Người của quốc cữu đã đem thi thể phi tang hay những người kia vốn đã không ở trong phủ? Nhưng làm sao có thể như thế được? Lúc Hạ Vũ Thiên bỏ đi rõ ràng trên dưới Tào phủ vẫn còn đông đủ, nhiều người như vậy thì không thể nào di chuyển xuống núi trong một thời gian ngắn như thế được.
Hạ Vũ Thiên cố gắng lếch tha lếch thếch bước ra khỏi khu vực hỏa hoạn, tránh đi mùi khói cuồn cuộn cay nồng xộc vào mắt. Y suy sụp té trên mặt đất, không động đậy cũng không suy nghĩ được gì. Một tàn dư của cây cột nhà đang cháy dường như sắp rơi trúng đầu nhưng Hạ Vũ Thiên cũng không có tâm trạng nào mà tìm cách tránh né nó.
Mông mông lung lung, hình như bên tai có tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau. Hạ Vũ Thiên mặc kệ, không nhúc nhích, tiếng ồn ào kia càng lúc càng gần hơn.
"Ngươi đi bên kia...... Các ngươi đi bên này. Cẩn thận kiểm tra thật kỹ cho ta."
"Tuân mệnh."
Hạ Vũ Thiên nghe rành mạch mỗi câu mỗi chữ này nhưng ý nghĩa của nó là gì thì y đã không còn quan tâm nữa. Bất luận bọn người này là ai, cho dù họ sẽ làm gì mình, đối với Hạ Vũ Thiên, điều đó đã không còn quan trọng nữa.
"Không phải tất cả thi thể đã bị chúng ta mang đi hết rồi sao? Còn quay lại đây tìm cái gì nữa?"
"Đại nhân nói còn có điều khả nghi muốn chúng ta quay lại thăm dò một lần nữa cho kỹ."
"Ngươi, ngươi xem kia! Có người."
"Đi sang đó xem thế nào."
"Còn thở...."
"Người đâu, mau tới đây."
Rất nhanh Hạ Vũ Thiên đã bị một đám người vây quanh . Khoảng không thấp thoáng trước mặt bị che lấp.
"Hắn là người nào?"
"Ta đã gặp qua người này, mau mang hắn về cho quốc cữu đại nhân."
"Tuân mệnh."
Trạng thái hiện tại của Hạ Vũ Thiên cũng không khác gì với một thi thể đã tắt thở, cho dù nghe được hai chữ 'quốc cữu' mà y cũng không có bất cứ phản kháng nào. Nhưng mà như vậy cũng có điểm tốt, những người kia thấy y thất thần nửa sống nửa chết như vậy nên cũng chẳng muốn trói y lại làm gì. Nghĩ rằng y không có sức lực chống lại nên bọn chúng cắt cử vài người áp giải Hạ Vũ Thiên xuống núi.
Bọn người này cũng không dám lên xuống núi bằng đường lớn bằng phẳng mà phải thông qua con đường phụ gấp ghềnh bên kia núi. Có lẽ do bây giờ đang là giữa ban ngày ban mặt, cho dù có kiêu ngạo tới đâu thì lão tặc quốc cữu cũng không thể làm càn được.
Địa hình phía sau núi chủ yếu là đất đá lởm chởm, nhiều nơi còn có mấy tảng đá rất lớn khác hẳn với khu vực khá bằng phẳng ở phía trước. Con đường nhỏ dẫn xuống dưới cứ vòng vo như một hình gấp khúc. Vì khó đi nên đám người họ phải tách ra thành hai tốp nhỏ đi trước đi sau vì có những chỗ mà hai người không thể nào cùng nhau chui lọt được.
"Lần này tuy rằng không phát hiện cái gì, nhưng mà bắt được người này, quốc cữu gia hẳn là sẽ không trách tội chúng ta đâu."
"Không biết quốc cữu đại nhân còn thấy có chỗ nào không ổn? Rõ ràng lần này hành sự nhanh gọn như vậy...... Những thi thể đó thì làm gì có điểm kỳ quái mà nghi ngờ?"
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Biết càng nhiều mệnh càng ngắn."
Con đường này quả nhiên ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đường đi bị phong hóa nghiêm trọng theo thời gian, mấy viên đá gồ ghề dường như không chịu được sức nặng của những nam nhân to lớn này. "Lốc cốc lốc cốc" Thỉnh thoảng lại có tiếng đá bị lăn xuống sườn núi. Đám người hơn mười tên này đi rất cẩn thận, chỉ sợ trật chân một cái thì sẽ chung số phận với mấy hòn đá lăn kia.
Nhưng ít ai ngờ rằng nguy hiểm thường chỉ xuất hiện ở những nơi mà chúng ta sơ hở nhất. Đầu tiên là ba người đi sau cùng "Phù phù" rồi ngã xuống. Phía trước mấy người nghe được tiếng vang vội vàng quay đầu, nhưng bọn họ còn chưa kịp thấy rõ có chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã ngã quỵ xuống.
Một vật thể gì đó bay lên tảng đá lớn phía trước, dáng người cường tráng bệ vệ oai phong. Y phục đen, vạt áo phất phới theo gió trong tay hắn còn đang bóp nát mấy viên đá vụn. Khuôn mặt của hắn cũng được che kín, đứng từ xa không thể nhận dạng được hắn là ai. Cả cơ thể hắc ám của hắn nhẩy một cái lại gần ngay bên cạnh Hạ Vũ Thiên.
Cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Hạ Vũ Thiên dường như còn đang hôn mê bất tỉnh, miệng hắc y nhân lộ ra tươi cười. Một tay hắn bế xốc Hạ Vũ Thiên lên cùng nhau chạy xuống núi.
Người nọ mang Hạ Vũ Thiên vào một khu rừng rậm bên dưới, đặt y bên cạnh một dòng suối nhỏ. Hắc y nhân lấy tay mình làm gáo múc từng vốc nước nhỏ rót vào cái miệng khô khốc đã lâu của Hạ Vũ Thiên. Vốn y không hề nhúc nhích nãy giờ nhưng nhờ có nước nên môi Hạ Vũ Thiên đã bắt đầu mấp máy.
"Ít quá, cho ta uống thêm một chút." Cái miệng kia nói .
"Ngươi. Ngươi......" Hắc y nhân lắp bắp nhất thời nói không ra lời.
Hạ Vũ Thiên nằm trên mặt đất cười khúc khích, kỳ thật y đã sớm tỉnh nhưng vẫn cố tình giả ngây giả ngô. Y bò lên trên người nọ "Sở Vấn Điệp, ngươi có nghe thấy không?
Trừ bỏ Sở Vấn Điệp, Hạ Vũ Thiên không nghĩ rằng sẽ có một người thứ hai sẽ cứu y lại còn giải vây cho y dễ dàng như vậy. Bản thân đang thương tâm tuyệt vọng, nhìn thấy Sở Vấn Điệp đúng là như nắng hạn gặp mưa rào.
Hắc y nhân lại mở to hai mắt nhìn, tay xiết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên dữ dội giống như hắn sắp bộc phát tức giận như một ngọn nứi lửa chuẩn bị phun trào.
"Làm sao vậy?" Hạ Vũ Thiên kinh ngạc. Nhíu mi nói: "Bỏ mấy thứ đạo cụ của ngươi xuống đi. Ta đã sớm nhận ra ngươi rồi!"
"Ngươi!" Người nọ giận hung hăng nói. "Sớm biết rằng như vậy, vừa rồi ta sẽ không ra tay cứu ngươi làm gì."
"Hở?" Hạ Vũ Thiên chả hiểu mô tê gì hết, chẳng lẽ là mình đã nhận nhầm người nhưng cho dù có bị nhận nhầm thì cũng đâu đến nỗi phải tức giận như vậy đâu. Hạ Vũ Thiên mở to hai mắt, cẩn thận quan sát lại hắc y nhân một lần nữa.
Hình như đúng là có chỗ không thích hợp thật, thân hình của hắn trông có vẻ rắn chắc hơn Sở Vấn Điệp, cái đầu cũng cao hơn một chút xíu so với tên lưu manh kia.
"Ngươi là ai?" Hạ Vũ Thiên hồ nghi nhìn người nọ.
Người nọ nghe xong câu hỏi này lại càng giận dữ hơn nữa. Hắn kéo khăn đen ra, một khuôn mặt oán giận xuất hiện, mắt hắn như sắp phun ra lửa.
"Là ta!"
Hạ Vũ Thiên tập trung nhìn vào, ngây ngốc ra một lúc rồi mới phu được một câu không rõ nghĩa "Hử...Long...Long Hạo?"
"Hỗn đản! Không cho ngươi gọi tên ta nữa!" Long Hạo vung tay áo, giận hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên liếc một cái. Chính mình vừa mới cứu y mà khi mở miệng, câu nói đầu tiên lại tha thiết gọi tên người khác. Đây rõ ràng chính là...... Chính là......
Hết chương 54
|