Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt
|
|
Chương 55
Chương 55: "Nhưng mà, chú của cháu trông còn rất trẻ, vừa trẻ vừa đẹp trai." Đinh Tuyết Nhuận vâng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâu Thành. Lâu Thành không biết lí do còn nháy mắt với cậu. Thời gian làm tình nguyện một buổi chiều kết thúc, khi ra về đã gần tối, đèn đường trên phố đã được bật sáng. Đinh Tuyết Nhuận ngồi lên xe, Lâu Thành đang nghiêng người, giúp cậu thắt dây an toàn, chợt nghe thấy cậu bất chợt nói một câu: "Lâu Thành, chú?" "Cái này.........anh có thể giải thích." "Cạch" một tiếng, anh thắt xong đai an toàn cho Đinh Tuyết Nhuận, ngẩng đầu thấy cậu đang trừng mắt nhìn, "Anh phải giả làm người nhà của em, bằng không một học sinh tùy tiện đi quyên tiền từ thiện, không có chút thuyết phục nào." "Anh cũng biết không có sức thuyết phục?" Lâu Thành vô cùng tủi thân: "Rõ ràng anh diễn rất tốt, viện trưởng không hề hoài nghi, hơn nữa anh còn làm việc tốt, em còn hung dữ với anh.............." "Ai hung dữ với anh," tay Đinh Tuyết Nhuận đưa lên nhéo má anh, còn sờ sờ đầu anh, nghiêm túc nói, "Anh làm rất tốt, lũ trẻ đều cảm ơn anh, nói anh là chú người tốt." Trung tâm Hướng dương phần lớn là người già và trẻ con, hơn nữa từ tinh thần tới thân thể, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút khiếm khuyết. Nhân viên chính thức của cả trung tâm cũng không được mấy người. Không có nguồn kinh tế, tài chính thiếu hụt, làm cho bọn họ như cận kề ngày đóng cửa. Lâu Thành biến hóa nhanh chóng thành ông chủ, quyên tặng một món tiền, chắc chắn là lò than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bị Đinh Tuyết Nhuận sờ đầu, Lâu Thành vừa cảm thấy ngại lại cảm thấy tim đập nhanh. Cảm giác động tâm vô cùng rõ ràng, anh không nhịn được cọ cọ vào cổ Đinh Tuyết Nhuận vừa mới tháo khăn quàng xuống, còn vương lại chút độ ấm, nhỏ giọng nói: "Nhuận Nhuận, em sắp mười chín tuổi rồi, sinh nhật em muốn được tặng quà gì?" Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu. "Tổ chức party cho em nhé?" Lâu Thành tính toán thời gian, có lẽ là đúng lúc đi Bắc Kinh tham gia thi vòng ba. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Đinh Tuyết Nhuận: "Anh tặng chính mình cho em có được hay không?" Đinh Tuyết Nhuận vươn tay, khẽ đẩy đầu anh ra, nhỏ giọng nói: "Giành lấy hạng nhất chuyên ngành cho em, đó là món quà đẹp nhất." "..........nếu như anh thực sự được hạng nhất thì sao?" Lâu Thành có tin tức nội bộ, nghe nói mấy vị giám khảo kia có ấn tượng sâu với anh, còn cho rằng anh là một viên ngọc thô, có thể mài dũa. Cho nên bây giờ anh vô cùng có lòng tin. "Đợi anh giành được hạng nhất............." Đinh Tuyết Nhuận không nói nữa, Lâu Thành cảm thấy có lẽ là cậu khó mở miệng, cho nên hạ giọng lặp lại một lần, sau khi được Đinh Tuyết Nhuận đồng ý, cả người Lâu Thành phấn chấn tinh thần, nắm tay nói: "Anh nhất định sẽ giành hạng nhất!" Ngày hôm sau chính là ngày khai giảng. Thành tích thi cuối kỳ trước được dán tại nơi dễ nhìn thấy nhất, Đinh Tuyết Nhuận lại được hạng nhất ban khoa học tự nhiên, bạn học trong lớp cũng không có gì kỳ quái nữa. Nhưng điểm số của Lâu Thành, trước giờ vẫn thấp dưới đáy. Trừ anh ra, người điểm thấp nhất lớp bốn cũng được 560 điểm, Đinh Tuyết Nhuận có dạy kèm cho anh thế nào đi nữa, cũng không thể trong một thời gian ngắn như vậy làm anh thoát khỏi cuối xe. Lâu Thành tới Bắc Kinh tham gia thi, Đinh Tuyết Nhuận không có cách nào đi theo. Bởi vì cậu đã báo danh thi môn xã hội, đương nhiên phải dành thời gian ôn tập, hơn nữa cũng không có lý do để xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm. Nhưng trước khi thi Lâu Thành rất căng thẳng, buổi tối trước hôm thi, anh gọi điện thoại cho Đinh Tuyết Nhuận nói mình thấy xxx cũng tới thi - là ngôi sao nhí mà bình thường anh xem tivi đều có thể nhìn thấy, mười tám tuổi, nhưng đã diễn mấy bộ phim rồi. "Xong rồi, vị trí thứ nhất chuyên ngành của anh xong rồi. Nhuận Nhuận, Chúng ta hạ thấp yêu cầu hơn một chút đi, hạng nhất quá không thực tế.........." Đinh Tuyết Nhuận an ủi anh mấy câu, lại cổ vũ: "Không được hạng nhất cũng không sao, chỉ cần gắng hết sức, có được thứ hạng là được rồi." Lùi một vạn bước, cho dù Lâu Thành không được chọn, với điều kiện của anh, cũng không cần lo lắng cho tương lai. "Vậy......không lấy được hạng nhất, giao ước của chúng ta còn tính không?" Đinh Tuyết Nhuận lạnh lùng vô tình nói không tính. Lâu Thành nản lòng thoái chí, qua một lúc mới phấn chấn lại, nói mình nhất định phải lấy hạng nhất. Cuối tháng tư, xếp hạng thành tích chuyên ngành được công bố. Buổi tối Lâu Thành tra điểm, điểm chuyên ngành rất được, nhìn có vẻ rất cao, có lẽ có thể được tuyển. Nhưng tra điểm trên hệ thống, tạm thời không xem được xếp hạng. Đinh Tuyết Nhuận không rõ tính điểm này như thế nào, chỉ cảm thấy khá cao, cậu hỏi Lâu Thành: "Hạng nhất hả?" Lâu Thành khẳng định nói: "Hạng nhất." "Sao anh biết được là hạng nhất? Còn chưa có bảng xếp hạng mà." "Anh là người có tiền! Đợi lát nữa, anh gọi điện hỏi giáo sư xem." Lâu Thành nói xong lấy điện thoại ra, không do dự gọi điện thoại cho giáo sư chuyên ngành biểu diễn đã từng chỉ điểm bến mê cho anh. Lâu Thành không dám mở loa, nói: "Giáo sư Đỗ, điểm số của em đã có rồi." Giáo sư đỗ nói ông đã thấy rồi: "Thi tốt lắm." "Cái gì? Em được hạng nhất sao! Có thật không thưa thầy?" Lâu Thành lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Giáo sư: "?" "Hạng nhất cái gì? Hạng nhất không phải em." Đừng nói hạng nhất, hạng hai, ba, bốn ....đều không phải là em. Lâu Thành vừa dựng thẳng ngón cái với Đinh Tuyết Nhuận, làm khẩu hình, vừa cảm động nói: "Em vô cùng cảm ơn thầy ạ, không ngờ rằng em lại có thể giành được hạng nhất, người nhà em đều không dám tin, nói rằng em và xxx cùng nhau thi tại sao em lại có thể đứng hạng nhất được............." Giáo sư sửa lời anh: "xxx chính là hạng nhất." Vẻ mặt Lâu Thành xấu hổ nói: "Cậu ấy hạng hai ạ? Ai, em đúng là may mắn, thực sự không thể ngờ rằng em lại có thể giành được hạng nhất..........." Giáo sư phát hiện anh đang diễn trò, cũng không nói gì cả, im lặng chờ anh diễn xong. Lâu Thành gọi điện thoại xong, còn cho Đinh Tuyết Nhuận xem nhật ký cuộc gọi, đắc ý nói: "Giáo sư Đỗ, người bên trong của anh nói anh được hạng nhất chuyên ngành." Tuy rằng Đinh Tuyết Nhuận có chút không tin, nhưng Lâu Thành diễn rất tốt, anh xác thực đã nói chuyện với giáo sư Đỗ, khi điện thoại vừa mới thông, Đinh Tuyết Nhuận còn nghe thấy giọng nói. Tuy cậu cảm thấy hạng nhất của Lâu Thành, thực sự có chút không chân thực, nhưng trong lòng cậu vẫn tin tưởng anh, cho nên chỉ nghĩ ngợi vài giây liền nhoẻn miệng cười: "Lâu Thành chúc mừng anh, anh đã đỗ đại học rồi." Thi được hạng nhất chuyên ngành, thi môn văn hóa đương nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều, thành tích hiện tại của Lâu Thành, miễn cưỡng cũng có thể đủ, vẫn còn hơn một tháng, cố gắng đột kích thêm một chút, lại có thể lấy thêm mấy chục điểm nữa. Đinh Tuyết Nhuận không quá lo lắng tới điểm văn hóa của Lâu Thành. Trong lòng Lâu Thành cũng có tính toán, sẽ không đứt xích vào thời điểm này. Ngón tay anh chà sát chỗ rách trên quần: "Nếu anh đã lấy được hạng nhất, Nhuận Nhuận, vậy trước đây chúng ta đã nói........" Đinh Tuyết Nhuận nhìn thời gian, đã chín giờ rồi. "Tối nay anh không muốn học bài hả?" Lâu Thành nói không học bài, ánh mắt anh sáng rực nhìn Đinh Tuyết Nhuận, hầu kết giật giật. Đinh Tuyết Nhuận không phải là hạng người biết nuốt lời, cậu đeo dép lê vào: "Em đi tắm trước." Lâu Thành lập tức đứng dậy theo: "Anh cũng đi!" Đinh Tuyết Nhuận không nói gì, quay đầu lại nhìn anh một cái, Lâu Thành không dám nhúc nhích nữa. Sau khi cậu vào nhà tắm, để lại một khe hở nhỏ. Lâu Thành suy nghĩ cậu để hé cửa là có ý gì, có phải là đồng ý cho mình vào tắm cùng. Anh nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới. Trong lòng Lâu Thành rục rịch động đậy, nhất thời không thể kiềm chế được, đứng phắt dậy, bước vào trong phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhẹ chân nhẹ tay đi chân trần vào trong. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, một tầng sương mỏng che kín mặt kính, Đinh Tuyết Nhuận đứng ở dưới vòi sen lớn trong bồn tắm, kéo một nửa rèm lại. Vòi sen phòng tắm nhà Lâu Thành rất rộng, phạm vi bao phủ rất lớn. Lâu Thành vừa mới đứng vào trong bồn, toàn thân lập tức ướt đẫm. Nước bắn lên người anh, nhưng mà không dập được ngọn lửa trong anh. Lâu Thành đi về phía Đinh Tuyết Nhuận, hai người gần lại bên nhau, ở giữa chỉ cách một lớp nước mỏng, rơi xuống lông mi. Đinh Tuyết Nhuận cũng căng thẳng. Ngay cả đi thi cậu cũng chưa bao giờ căng thẳng như thế, không tự chủ được lùi về phía sau: "Lâu Thành, anh chưa cởi quần áo........" Áo ngủ ướt đẫm, dính trên da thịt. Lâu Thành không hề quan tâm, đi lên từng bước, ép lại gần cậu. Anh chắn lỗ thoát nước ở bồn tắm, nước dần dần bao phủ mắt cá chân, cẳng chân, Đinh Tuyết Nhuận nằm trong bồn tắm lớn, cảm giác Lâu Thành hôn cậu rất lâu, bàn tay vuốt ve cậu. Cậu khép hờ đôi mắt, toàn thân mềm yếu. Cảm giác Lâu Thành thăm dò bên ngoài một lát, liền ôm cậu dậy. Đinh Tuyết Nhuận có cảm giác mãnh liệt, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, không hề có kinh nghiệm, không thể dẫn dắt Lâu Thành. Lâu Thành cũng không biết, nhưng thường thức căn bản anh đều biết. Anh kéo khăn tắm, lau khô nước trên người Đinh Tuyết Nhuận, ôm cậu đặt lên giường. Anh sấy khô tóc cho Đinh Tuyết Nhuận trước. Lâu Thành kéo chăn trên người, anh hạ người, cúi đầu đối diện với Đinh Tuyết Nhuận đang nằm đấy, giọng khàn khàn: "Bảo bối, anh di chuyển nhé." Đinh Tuyết Nhuận gật đầu một cái khó nhận ra, Lâu Thành liền cúi người xuống, hôn vành tai hồng hồng của cậu. Nụ hôn của anh kéo dài xuống dưới. Trong lòng Đinh Tuyết Nhuận từ đầu đến cuối chỉ lan tràn một cảm giác ấm áp, cậu có thể cảm nhận được động tác của Lâu Thành vừa khẽ vừa nhẹ, sợ làm bị thương mình. Nhưng khi thực sự làm, Đinh Tuyết Nhuận không chịu nổi. Cậu không phải là người sợ đau, cũng có thể chịu đựng, nhíu mày cắn răng, không rên một tiếng. Lâu Thành dừng lại: "Em đau hả?" Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu, nhưng dáng vẻ rõ ràng là không nhịn được, không phải Lâu Thành không thấy. Anh lại thử lại một lần, thấy Đinh Tuyết Nhuận chảy mồ hôi, một tiếng "đau" như sắp trào ra khỏi miệng, anh liền dừng lại. Lâu Thành dùng ngón tay khẽ chạm vào mí mắt Đinh Tuyết Nhuận, đau lòng nói: "Được rồi, được rồi, bảo bối, chúng ta không làm nữa." Rõ ràng cái gì cũng chưa làm xong, hai người đều mồ hôi đầm đìa. Lâu Thành ôm cậu vào trong phòng tắm tắm một lần. Bởi vì năm nay Bắc Ảnh lại có sao nhí nhập học, đương nhiên sẽ thu hút sự quan tâm không nhỏ, sau khi điểm và xếp hạng được công bố, liền lên hot search. Đinh Tuyến Nhuận nhấn vào xem tin tức, xem cả bài viết một lần, cuối cùng chia sẻ bài viết này. Cậu đạp chân vào Lâu Thành nằm bên cạnh: "Xem tin tức." Lâu Thành mở điện thoại ra, nhìn thấy bài viết, mồ hôi lạnh rơi xuống. "Tin tức giả!" Anh chắc như đinh đóng cột. "Tin tức giả sao?" Hôm nay trang nhất toàn bộ đều là tin giả! Tin tức trứng gà giả cũng là do bọn họ đưa tin em không biết hay sao?" Giọng của Đinh Tuyết Nhuận vô cùng bình tĩnh: "Lâu Thành, anh lừa "pháo" phải không?" Lâu Thành làm sao dám nhận những lời này. Anh nói vòng vo vài câu cũng không nói được nguyên nhân, chỉ đành phải úp nồi lên đầu giáo sư: "Giáo sư nói anh được hạng nhất, sao mà anh biết được anh không phải, hừ, giáo sư còn nói anh diễn tốt hơn cậu ta, giỏi hơn cậu ta, nếu không phải vì cậu ta là sao nhí, có danh khí, hừ, hạng nhất chính là anh rồi, hừ." "................anh giải thích cho cẩn thận, đừng học heo kêu."
|
Chương 56 Chương 56: Lâu Thành khuất nhục nhận sai: "Anh không nên lừa.........."pháo"." Anh cảm thấy chuyện oan ức nhất là, rõ ràng còn chưa làm xong chuyện đó, ôm hôn cả tiếng đồng hồ có thể gọi là "pháo" sao? Đinh Tuyết Nhuận hỏi anh: "Vậy anh được hạng mấy? Hạng hai?" "Không phải hạng hai.........." Lâu Thành cúi đầu. "Hạng ba?" Lâu Thành lại lắc đầu, lần này anh càng cúi đầu sâu hơn. "Bao nhiêu?" Giọng Lâu Thành nhỏ tới mức khó có thể nghe được pha lẫn với mất mát: "Mười một.............." Đinh Tuyết Nhuận ừ một tiếng, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Lâu Thành đang cúi thấp xuống, dịu dàng an ủi: "Thi tốt lắm." Hạng thứ mười một toàn quốc, đương nhiên đã là thành tích tốt rồi. Trước đây Đinh Tuyết Nhuận xem tỉ lệ đỗ, tuy rằng cậu tin tưởng Lâu Thành, nhưng cũng cảm thấy khả năng anh được hạng nhất vô cùng nhỏ. Cả người Lâu Thành cứng lại một giây, thân thể buông lỏng xuống, anh cúi đầu, lỗ tai ửng đỏ nói: "Bình thường thôi mà." Đinh Tuyết Nhuận dựa theo điểm trúng tuyển năm trước, giúp anh tín một bảng điểm số. "Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thể qua điểm sàn là nhất định trúng tuyển. Giả thiết năm nay đề khó hơn, anh cần phải thi được 360 điểm, nếu đề dễ, cũng cần phải thi được 440 điểm. Nếu muốn ổn định, vậy khẳng định càng cao càng tốt. Cậu bớt chút thời gian của mình, giúp Lâu Thành kiểm tra bài thi, giúp anh ghi lại những câu làm sai, giải quyết từng câu từng câu một. Trước khi thi, lớp bốn phải chụp ảnh tốt nghiệp, nữ sinh đứng đằng trước, nam sinh đứng đằng sau. Sắp xếp theo chiều cao. Đáng lẽ với chiều cao của Đinh Tuyết Nhuận, đáng lẽ cậu phải đứng ở hàng nam phía trước, Lâu Thành dáng người cao phải đứng đằng sau. Nhưng Lâu Thành nhất định phải đứng cạnh Đinh Tuyết Nhuận mới chịu, thầy Đậu nói anh quấy rối: "Nếu nhất định muốn đứng cạnh nhau, em đứng phía sau là được rồi? Em là đứa trẻ sơ sinh to xác hả? Chụp ảnh tốt nghiệp còn muốn làm bạn cùng bàn." Lâu Thành chỉ đành đứng sau lưng Đinh Tuyết Nhuận, hai người đều đứng ở vị trí ngoài cùng, Lâu Thành hơi khuỵu gối xuống, kéo lấy bàn tay cậu. Ảnh tốt nghiệp đã chụp xong, học sinh đều lấy điện thoại của mình ra, chụp ảnh dưới dãy phòng học. Lâu Thành bị bạn cùng lớp quấn lấy: "Sau này cậu đi làm minh tinh rồi, đến lúc đó có còn nhớ bọn mình không thì chưa nói tới, bây giờ cứ chụp ảnh chung cái đã, sau này ra ngoài chém gió rằng tớ đã từng học cùng lớp với đại minh tinh." Cũng có rất nhiều nữ sinh chụp ảnh chung với Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành chú ý thấy trong lớp có bạn nữ nhét vào tay cậu một phong thư. Anh nổi trận lôi đình, trực tiếp kéo Đinh Tuyết Nhuận đi. Bọn họ chụp ảnh tốt nghiệp mất thời gian một tiết, bây giờ vẫn còn lại nửa tiết. Tay Lâu Thành cho vào trong túi áo cậu, lấy phong thư nho nhỏ ra, hừ lạnh một tiếng: "Em không để ý anh xem chứ?" Đinh Tuyết Nhuận nói: "Anh xem đi." Sau khi Lâu Thành bóc phong thư ra, phát hiện giấy viết thư chỉ bé bằng bàn tay, bên trong chỉ có một câu, nhưng lại làm cho anh vô cùng tức giận. Trên thư viết: "Nguyện vọng của tớ là Nhân Đại, cậu có bằng lòng đợi tớ chứ?" Lâu Thành mắng một câu thô tục: "Những bạn nữ trong lớp kia là thế nào, em không biết mình đã có chồng rồi hả!" Anh kiềm chế xúc động xé nát phong thư, nói: "Phong thư này, đợi lát nữa em trả lại cho cô ấy, thi Nhân Đại cái gì, Thanh Hoa, Bắc Đại không tốt sao, tại sao nhất định phải học cùng em." Đinh Tuyết Nhuận lấy lại thư, để vào trong túi áo đồng phục: "Đợi thi xong hãy trả lại cô ấy, còn chưa tới một tháng." "Tại sao phải đợi lâu như thế?" Lâu Thành tức giận. "Nguyện vọng đại học viết sau khi thi, bây giờ trả lại cho cô ấy, ảnh hưởng đến kỳ thi của cô ấy, chẳng phải sẽ nhớ rõ hai chúng ta cả đời sao?" Lâu Thành trực tiếp kéo Đinh Tuyết Nhuận vào góc tường bí mật nhất trong trường. Ôm lấy cậu vừa hôn vừa cắn: "Nhuận Nhuận, em là của anh." Đinh Tuyết Nhuận bị anh áp trên tường, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên sườn dốc có bóng người. Cậu nhìn chăm chú lần nữa, người kia chạy mất. Mặt Đinh Tuyết Nhuận trầm xuống, cậu vỗ vỗ Lâu Thành người đang mải miết hôn cổ mình: "Tiết tiếp theo là vật lý, đi thôi, chúng ta về nào." "Chuông hết giờ còn chưa kêu mà........" Đinh Tuyết Nhuận không giải thích gì kéo anh về. Về tới phòng học, chuông hết giờ mới vang lên, còn mười phút nữa mới vào giờ tiếp theo. Đinh Tuyết Nhuận ngồi ở chỗ ngồi, con mắt sau cặp kính quan sát từng người trong lớp học. Rất nhanh, cậu đã phát hiện ra ai là người bất thường. Trần Trì Bang đối diện với ánh mắt cậu, lập tức đứng dậy, cũng không biết là sợ hãi hay là làm sao, cậu ta nhanh chóng chạy ra bên ngoài phòng học. Đinh Tuyết Nhuận cũng đứng dậy theo, Lâu Thành hỏi cậu muốn đi đâu, Đinh Tuyết Nhuận nói đi vệ sinh. Cậu vừa đi khỏi phòng, nhanh chóng đuổi theo. Túm lấy được đồng phục Trần Trì Bang, kéo cậu ta vào nhà vệ sinh nam. Sức lực của Đinh Tuyết Nhuận không thể nói là lớn nhưng ánh mắt rất thâm trầm, làm cho Trần Trì Bang không dám phản kháng, không dám kêu. Đinh Tuyết Nhuận nhét cậu ta vào một gian phòng, sắc mặt âm u: "Cậu lại muốn đi cáo trạng?" "Cáo.........cáo trạng cái gì?" Cậu ta không tự chủ được phát run, trong lòng càng cảm thấy được, người đáng sợ không phải là Lâu Thành, mà là Đinh Tuyết Nhuận. "Cậu nói xem?" Ngữ khí cậu bình tĩnh. "Tớ..........tớ không có, tớ không muốn cáo trạng, tớ chỉ..........." "Vậy cậu chạy làm gì?" Bây giờ Đinh Tuyết Nhuận có thể khẳng định, người nhìn lén ấy chính là Trần Trì Bang. "Tại sao lại đi theo bọn tôi?" Cậu ta sợ hãi cúi người lại: "Tớ thấy hai người cậu rất kỳ lạ............" Trên thực tế, Trần Trì Bang đã quan sát mấy tháng rồi, cũng vì hôm nay tận mắt nhìn thấy mới dám xác định. Đinh Tuyết Nhuận lạnh giọng cảnh cáo: "Cậu dám cáo trạng, hoặc là nói ra ngoài, tôi sẽ làm cho cậu không thi nổi đại học, tôi có rất nhiều cách làm cho cậu không tới nổi phòng thi. Đã hiểu rõ chưa?" Trần Trì Bang sợ hãi, nhanh chóng gật đầu: "Tớ không định cáo trạng, tớ sẽ không nói ra ngoài đâu." "Như vậy là tốt nhất." Đinh Tuyết Nhuận không nói chuyện này cho Lâu Thành nhưng cậu bắt đầu theo dõi Trần Trì Bang, đừng nói là Trần Trì Bang đi cáo trạng, cậu ta còn không dám hỏi thầy cô bài, sợ bị Đinh Tuyết Nhuận hiểu lầm rằng cậu đi cáo trạng. Thời gian thoáng cái đã đến tháng sáu. Đinh Tuyết Nhuận vì đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho Lâu Thành, từ tháng năm trở đi, buổi tối cậu chỉ giảng bài cho anh tới mười một giờ, để Lâu Thành đi ngủ, còn bản thân cậu vẫn ngồi ở phòng sách học bài. Năm nay cậu thi ban xã hội, rất nhiều nội dung cần phải học thuộc lòng, quả thực cậu thông minh, trí nhớ tốt, cũng cần phải chăm chỉ học thuộc bài. Lâu Thành không tham ngủ, cũng siêng năng chăm chỉ ngồi bên cạnh cậu học công thức, cũng không làm ồn tới Đinh Tuyết Nhuận, buổi tối ngủ càng thành thật, anh chỉ muốn trước khi thi cho Đinh Tuyết Nhuận ngủ nhiều hơn một chút, nghỉ ngơi cho tốt. Trong thời gian này Nhạc Quân tới thăm bọn họ, thấy hai đứa trẻ một người ngồi trước bàn đọc sách, một người ngồi đưới đèn sát đất, hai người đều đang học bài, đọc sách. Thành phố bọn họ sắp xếp ba điểm thi đại học, Lục Trung cũng là một trong những điểm thi. Nhưng điểm thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội tách riêng, nói cách khác, Đinh Tuyết Nhuận và Lâu Thành phải tách ra thi. Địa điểm thi khoa học xã hội gần bọn họ nhất là Tam Trung, cách Lục Trung một giờ lái xe. Buổi sáng hôm thi, Nhạc Quân lái xe đưa Đinh Tuyết Nhuận đi thi. Bên ngoài cổng trường Lục Trung, thầy Đậu đang đợi học sinh, ông cầm một xấp giấy báo thi trong tay, còn cầm cả một túi bút bi với bút chì cứng 2B. "Mỗi năm đều có học sinh tới điểm thi rồi mới phát hiện ra là không mang giấy báo thi, cũng không mang bút. Mỗi lần kết thúc một môn, các em đưa lại giấy báo thi cho thầy. Trước khi thi tới sớm, thầy sẽ đứng ở đây chờ các em." Có bạn trong lớp phát hiện Đinh Tuyết Nhuận chưa tới, cảm thấy kỳ quái, thầy Đậu mới nói Đinh Tuyết Nhuận thi đại học chọn thi môn xã hội. Ông có chút lo lắng tình huống của Đinh Tuyết Nhuận, bởi vì Đinh Tuyết Nhuận là học sinh duy nhất trong lớp ông thi khoa học xã hội, còn thi ở trường khác, ông không tận mắt thấy Đinh Tuyết Nhuận vào điểm thi, trong lòng không yên tâm. Cho nên trước khi thi ông nhắm một tin hỏi thăm, thi xong ông lại gọi điện thoại hỏi. Buổi trưa, Đinh Tuyết Nhuận nghỉ ngơi ở khách sạn bên cạnh Tam Trung, lái xe của Nhạc Quân rất tận tình, đặt đồ ăn đã đóng gói lên bàn cho cậu, cậu vừa ăn, vừa gọi video với Lâu Thành. Đề thi môn văn khoa học tự nhiên và xã hội đều giống nhau, nhưng Lâu Thành cũng không so sánh đáp án với Đinh Tuyết Nhuận, ngược lại còn quan tâm cậu, lo cậu bị nóng dưới nhiệt độ gần bốn mươi này: "Phòng thi có điều hòa không?" "Có." Trang thiết bị của Tam Trung vô cùng tốt. Lâu Thành kể lể về tên ngu ngốc Trần Trì Bang ngồi đằng trước: "Cậu ta còn hỏi anh tại sao em lại không thi khoa học tự nhiên, dựa vào đầu óc của cậu ta, làm sao có thể hiểu được tại sao em lại không thi khoa học tự nhiên. Thi đại học diễn ra trong hai ngày, tổng cộng bốn buổi thi, kết quả nhanh chóng được công bố. Đinh Tuyết Nhuận giúp Lâu Thành dự tính điểm, đại khái được khoảng bốn trăm điểm. Nhưng trước khi thành tích của Lâu Thành được công bố, không thể đưa ra kết luận gì. Lâu Thành nghiêm túc học như vậy, đột nhiên thi xong rồi, đầu óc trống không, trước giờ chưa từng thả lỏng như vậy. Anh nhân dịp ngày mười hai thi xong, mua hai vé máy bay, cùng Đinh Tuyết Nhuận bay tới Tam Á. Sở dĩ đi Tam Á là vì bố anh có biệt thự ở bờ biển Tam Á. Lâu Thành đối với ăn, mặc, ở đều có yêu cầu cao, Đinh Tuyết Nhuận tiêu dùng không giống như anh, mà Đinh Tuyết Nhuận trước giờ cũng không muốn tiêu tiền hộ anh. Ví dụ như vé máy bay, Lâu Thành mua rồi, Đinh Tuyết Nhuận nhất định phải trả tiền lại cho anh. Lâu Thành cũng không còn cách nào khác, nếu như không phải biết Đinh Tuyết Nhuận nhận quảng cáo phát trực tiếp lấy tiền, cũng sẽ không như thế. Biệt thự ở cạnh biển, đẩy cửa ra chính là bờ cát. Cả ngày Lâu Thành ôm ván xuống biển lướt sóng, chơi đến tận chiều. Kỹ thuật bơi lội của Đinh Tuyết Nhuận không tốt lắm, chỉ nằm võng dưới tàng cây, ôm một quyển sách tư pháp, đọc các điều luật. Cậu vẫn luôn cảm thấy lướt sóng là vận động nguy hiểm, cho nên không yên tâm Lâu Thành, luôn ngẩng đầu từ quyển sách lên nhìn anh. Mặt trời trên đình đầu, mắt cậu vừa nheo lại đã không thấy Lâu Thành đâu nữa. Đinh Tuyết Nhuận vội vàng nhảy xuống võng, chạy ra ngoài biển. Cậu nhìn xung quanh biển, nhanh chóng phát hiện ra Lâu Thành đang nằm trên ván, bị sóng biển đánh vào bờ cát. Mặt Lâu Thành áp lên ván lướt sóng, ánh mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, giống như một con cá chết. Đinh Tuyết Nhuận đã từng mắc mưu anh, không dám dễ dàng tin tưởng anh, dò xét hơi thở của anh, phát hiện anh thật sự giả vờ liền bỏ đi. Nước trên da Lâu Thành dần dần bốc hơi, anh phát hiện Đinh Tuyết Nhuận không hề có phản ứng gì, trong lòng buồn bực, nghiêng đầu ho khụ khụ ra nước biển, ho rất kịch liệt, còn không cần thận ăn vào một ít cát. Anh mở mắt ra mới phát hiện Đinh Tuyết Nhuận thực sự đi rồi, mặc kệ anh. Lâu Thành xoay người ngồi dậy, không thể tin được, gọi theo bóng lưng cậu: "Em cũng không chịu hô hấp nhân tạo cho anh?" Anh ôm ván lướt đứng dậy, Đinh Tuyết Nhuận đứng trên bờ cát, quay đầu nói: "Anh đã nghe cậu chuyện "Sói tới rồi" chưa?" Lâu Thành chạy về phía cậu, bỗng nhiên ôi một tiếng, dường như bị ngã: "Tại sao trên mặt đất lại có thủy tinh! Đâm vào ông rồi!" Anh kêu thảm thiết, khiến cho Đinh Tuyết Nhuận do dự không quyết, chỉ đành chạy về phía anh: "Bị đâm thật hả?" "Giả đấy." Lâu Thành đang nằm trên mặt đất khóc thảm thiết đột nhiên túm lấy mắt cá chân cậu, Đinh Tuyết Nhuận vô cùng bó tay: "Anh lại thế rồi." Lâu Thành túm lấy chân cậu, ngao lên một tiếng rồi gặm lên: "Biết cái gì gọi là "sói tới rồi" không?" Anh kéo mắt cá chân Đinh Tuyết Nhuận, ấn cậu xuống bờ cát trắng mịn màng ấm áp: "Anh chính là sói." Đinh Tuyết Nhuận không thể tránh được, Lâu Thành hôn xuống, mang theo cảm giác dính cát, từng viên từng viên nhỏ rơi xuống. Đinh Tuyết Nhuận hỏi anh: "Trong miệng anh toàn cái gì thế?" Lâu Thành lại ngao một tiếng: "Sói đều có răng nanh, em không biết sao? Cắn vào cổ em rồi phải không?" "Đó không phải là răng sâu sao?"
|
Chương 57 Chương 57: Lâu Thành im lặng ít nhất nửa phút, sau đó bất mãn cắn lên cằm cậu mấy cái. Anh chống cánh tay, cúi đầu nhìn Đinh Tuyết Nhuận, mở miệng đáng thương nói: "Răng sâu đau quá, Nhuận Nhuận em chữa cho anh." "Đợi lát nữa em giúp anh tìm kiếm phòng khám nha khoa ở Hải Nam, ngày mai dẫn anh đi." Đinh Tuyết Nhuận cảm nhận được mình đang nằm trên cát, toàn thân đều là cát, cát rơi vào trong quần áo, cọ làm da cậu đỏ lên. ".......Anh không đi bệnh viện, em trị cho anh." Đinh Tuyết Nhuận muốn đứng dậy, bất đắc dĩ đẩy Lâu Thành ra, Lâu Thành đang mặc quần bơi, cơ thể rắn chắc như thép không thể lay động. Cậu đành nói: "Lâu Thành, em không phải là nha sĩ." Lâu Thành "a" một tiếng mở miệng ra, miệng toàn là cát: "Không cần nha sĩ, em liếm cho anh là được rồi." Đinh Tuyết Nhuận đẩy anh ra: "Về súc miệng trước đã." "..............." Lâu Thành kinh ngạc, "Sao em có thể ghét bỏ anh? Anh có bệnh sạch sẽ còn không chê em đâu!" "Trong miệng anh toàn là cát, rửa sạch sẽ xong hãy nói. Súc miệng, đừng nuốt cát vào bụng." Cậu đứng dậy phủi cát trên quần áo, vừa về tới phòng liền vào phòng tắm tắm rửa ngay. Một lát sau, Lâu Thành đẩy cửa ra, thò đầu vào thăm dò, cẩn thận hỏi: "Nhuận Nhuận, anh cũng muốn tắm, anh có thể vào cùng em không?" "Không phải vẫn còn một phòng tắm khác sao?" "Anh không muốn tắm ở đó, anh muốn tắm cùng em, anh muốn chà lưng cho em mà." Đinh Tuyết Nhuận vặn nhỏ nước, giọng nói hòa với tiếng nước tí tách: "Anh vào đi." Lâu Thành đi vào gian phòng, không gian nhỏ hẹp bịt kín, hơi nước bốc lên. Khuôn mặt trong trẻo đẹp đẽ của Đinh Tuyết Nhuận bị hơi nóng hun thnafh màu hồng nhạt mê người, trên đầu cậu đầy bọt dầu gội, cậu đứng trong nước, đôi mắt nhắm lại. Lâu Thành cầm một chiếc khăn trong tay, vốn định chà lưng cho Đinh Tuyết Nhuận, kết quả đứng đó bất động, ánh mắt bốc cháy chiếu thẳng lên người cậu. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, Đinh Tuyết Nhuận mẫn cảm dừng lại động tác gội đầu: "Lâu Thành, có phải anh..........." "Không phải anh, là khăn tắm!!" "Tại sao khăn tắm lại chọc được em?" "Khăn tắm cuốn lại.........." Anh không hề xấu hổ, cúi xuống hôn lên vai cậu, "Là khăn tắm đang chọc em." Đinh Tuyết Nhuận không biết phải nói gì mới được, lòng Lâu Thành khẽ động, lại nói: "Bảo bối, lần này anh sẽ nhẹ hơn, được không?" Đinh Tuyết Nhuận nói được. Kết quả trong phòng tắm vẫn không thành công, sau đó hai người lăn lên giường, Lâu Thành chui vào trong thử rất lâu, mồ hôi đều toát ra. Ngày tra kết quả, Đinh Triệu Văn ngồi trước máy tính của trường, dùng mạng ở trường tra điểm so với mạng bình thường nhanh hơn, cho nên bên Đinh Tuyết Nhuận còn đang tải, Đinh Triệu Văn đã tra được điểm. Vừa nhìn thấy điểm số, Đinh Triệu Văn dường như có thể xác định, ông lập tức gọi điện thoại cho Đinh Tuyết Nhuận, báo tin vui này: "740!" Tổng điểm là 750, thành tích 740, đã có thể vượt qua thủ khoa môn xã hội mấy kỳ trước rồi. Mà bên Đinh Tuyết Nhuận, trình duyệt đã đứng hình, Lâu Thành không lên mạng tra, cũng không gọi điện thoại. Đinh Tuyết Nhuận không quan tâm tới thành tích của bản thân, cậu tra điểm của Lâu Thành, làm mới mấy lần cũng không thấy gì. Một lát sau, Lâu Thành nhận được điện thoại của Nhạc Quân: "Thành Thành, con thi được 441 điểm." Bà kích động nói: "Tuyết Nhuận là thủ khoa khoa học xã hội toàn tỉnh." Lâu Thành nhảy ngay lên, đấm vào trong không khí: "Thật sao? Thủ khoa! Con biết ngay mà!" "Năm nay độ khó đề thi bình thường, còn chưa công bố điểm sàn. Mẹ đã gọi điện cho bộ giáo dục nhờ cố vấn, có lẽ là tầm 420,430 điểm." Cho nên điểm của Lâu Thành cũng tương đối ổn. Nhạc Quân lại nói: "Hai đứa về điền nguyện vọng trước, điền xong hai đứa tới thủ đô xem có căn phòng nào vừa ý không, có gì cần thêm thì nói với mẹ một câu." Đối với chuyện điền nguyện vọng này Lục Trung rất nghiêm ngặt, cần học sinh điền ở trường, thầy cô chỉ đạo tham mưu. Đinh Tuyết Nhuận là học sinh tuyển thẳng, cậu không cần điền nguyện vọng, cậu tới trường là vì hiệu trường thông báo cho cậu có phóng viên tới phỏng vấn thủ khoa khoa học xã hội năm nay. Năm nay trừ thủ khoa khoa học xã hội, còn có á khoa khoa học tự nhiên, đều ở trường Lục Trung bọn họ. Lục Trung đã treo biểu ngữ từ sớm, xe cộ của phóng viên đỗ đầy một bãi, tổng cộng có tới năm, sáu cơ quan truyền thông. Đinh Tuyết Nhuận và Tôn Hạo Lương người hạng nhất khoa học tự nhiên toàn trường, thứ ba toàn tỉnh - cùng nhau tới phỏng vấn. Phóng viên hỏi Đinh Tuyết Nhuận: "Bạn học, em thi ngữ văn được 148 điểm, bình thường em rất thích đọc sách sao? Hay là em thích viết văn? Có phải em đã làm rất nhiều đề không?" Đinh Tuyết Nhuận: "Quả thật em đã làm rất nhiều đề, nhưng ngữ văn trước giờ vẫn là môn học liên quan đến việc tu dưỡng hằng ngày mà không liên quan tới thi cử." Phóng viên hỏi cậu phương pháp học, Đinh Tuyết Nhuận cũng nói thẳng: "Em đã làm rất nhiều đề, những sách luyện tập phát hành trong tỉnh hầu như em đều từng làm." Phóng viên lại hỏi: "Bình thường khi đi thi em đều đứng thứ nhất toàn tỉnh sao?" Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu: "Từ trước tới giờ em chưa từng được hạng nhất khoa học xã hội." Hạng nhất khoa học tự nhiên toàn trường đang được phỏng vấn và chụp hình bên cạnh không nhịn được xen mồm nói: "Cậu ấy là học sinh khoa học tự nhiên." Phóng viên rõ ràng là không ngờ tới sẽ phát triển thế này, do dự một chút lại hỏi: "Nếu em là học sinh ban khoa học tự nhiên, tại sao em lại đi thi khoa học xã hội? Là do lúc chọn ban chọn nhầm sao? Em thích khoa học xã hội hơn sao?" Tôn Hạo Lương lại không nhịn được nói: "Kỳ thực cậu ấy là hạng nhất ban khoa học tự nhiên của trường Lục Trung bọn em, ba lần thi thử khoa học tự nhiên đều được hạng nhất. Không chỉ là hạng nhất toàn trường, còn là hạng nhất toàn tỉnh." Phóng viên: "..............." Tôn Hạo Lương: "Kỳ thi Olympic toán học quốc tế năm ngoái, đoàn Trung Quốc nhận được huy chương vàng, cậu ấy cũng là một trong số đó." "Huy chương bạc của kỳ thi Olympic vật lý cũng là của cậu ấy." "Cậu ấy còn vào đội tập huấn quốc gia môn hóa." Nhưng mà vì sắp thi, cộng thêm hóa học cậu không xuất sắc như môn lý với môn toán, cuối cùng cậu không vào được đội quốc gia. Phóng viên hoàn toàn không ngờ rằng, một thủ khoa ban khoa học xã hội bình thường, mà lại ẩn dấu nhiều thân phận như thế, anh nghe cũng ngơ người, chỉ nghe thấy hạng nhất khoa học tự nhiên toàn trường lại nói: "Đúng rồi, cậu ấy còn được tuyển thẳng vào Nhân Đại." Đinh Tuyết Nhuận nghiêng đầu nhìn bạn học mà từ sau khi cậu chuyển trường, luôn luôn bị cậu ép xuống hạng hai. Là một nam sinh nhìn rất bình thường, còn không cao bằng cậu. Cậu đã từng ở trong cùng một phòng thi với Tôn Hạo Lương, tri âm đã lâu, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc chính diện, Đinh Tuyết Nhuận không ngờ rằng đối phương lại hiểu biết về mình như vậy. Thấy cậu nhìn qua, Tôn Hạo Lương sờ đầu, cúi đầu lộ ra nụ cười ngượng ngùng - giống như fan nam của cậu. Người bình thường muốn thi học sinh giỏi sẽ không có sức lực để học tập, nhưng Đinh Tuyết Nhuận không giống thế, chỉ số thông minh của cậu cao, trí nhớ phi thường, chỉ cần là việc học, cậu thành thạo hơn nhiều so với người bình thường khác. Chỉ là thông minh thôi cũng làm cho nhiều người kính nể cậu. Hơn nữa cậu còn có sức quyến rũ, không chỉ ở bề ngoài, mà nội tâm cậu càng dễ dàng làm người khác rung động, làm người khác khó có thể bỏ qua. Ngày hôm nay, Đinh Tuyết Nhuận nhận được mười mấy phong thư tình ở trường, trong đó không ít đàn em lớp mười, mười một. Lâu Thành tức giận giậm chân, ngay cả buổi liên hoan cùng với lớp buổi tối cũng không muốn cho Đinh Tuyết Nhuận đi. Ai biết được sau khi đến lại có mấy nữ sinh tỏ tình với cậu. Mấy lớp cả trăm người tới cùng nhau ăn buffet, dường như là bao hết cả gian. Cả buổi liên hoan, Lâu Thành đều phòng bị nữ sinh lại gần Đinh Tuyết Nhuận, ngay cả khi cậu đi vệ sinh cũng phải theo sát một tấc không rời, để bảo đảm không có nữ sinh nào có thể đến gần cậu, giống như một người hầu nhỏ. Nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng hung hãn, làm cho không ai dám lại gần anh, lại càng không dám lại gần Đinh Tuyết Nhuận. Đinh Tuyết Nhuận không cảm thấy phức tạp. Cho dù người khác nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, dường như trong lòng đã mơ hồ đoán ra quan hệ của bọn họ, nhưng Đinh Tuyết Nhuận vẫn hờ hững như không, Lâu Thành càng đơn thuần, anh căn bản không chú ý tới hành động của mình làm hấp dẫn sự chú ý của người khác. Đợi kết thúc buổi liên hoan, đi ra từ KTV, hai người ngồi chiếc xe mà Nhạc Quân cử tới đón bọn họ, Đinh Tuyết Nhuận mới hỏi anh: "Lâu Thành, anh đang đề phòng cái gì vậy?" Nhạc Quân là bà chủ lớn, xe của bà cũng có phong thái, ghế sau với ghế lái có vách ngăn, không cần lo lắng nói chuyện bị tài xế nghe thấy. Lâu Thành coi như đương nhiên mà nói: "Đề phong nữ sinh khác tỏ tình với em, em xem xem hôm nay đã nhận được bao nhiêu thư tình, thực sự không nhìn ra.........." "Nhìn ra cái gì?" Đinh Tuyết Nhuận đã uống chút rượu, cậu dựa vào ghế sau, nghiêng đầu nhìn Lâu Thành, trên người có mùi rượu nhàn nhạt. "Không nhìn ra bình thường em mang dáng vẻ học bá thanh cao, trong mắt chỉ có học tập, tại sao một người rồi lại một người thích em, còn có Tôn gì đó........cậu ta là nam mà, tại sao lại hỏi số điện thoại của em, tên biến thái chết tiệt..........." Đinh Tuyết Nhuận khẽ cười: "Anh ghen rồi? Không phải cũng có rất nhiều người thích anh hay sao?" "Anh không giống vậy!" Lâu Thành vô thức phủ nhận. "Tại sao lại không giống?" "Anh sẽ không thích bọn họ.........." Lâu Thành nhìn cậu, trong mắt là ánh sáng mờ nhạt lướt qua, nói vô cùng chân thành tha thiết, "Trước kia anh không phải chưa từng có bạn gái, nhưng mà Nhuận Nhuận..........anh chỉ thích mình em." Cảm giác động tâm chỉ có một lần duy nhất này, Lâu Thành sẽ không nhận lầm. Anh từng có bạn gái, đa phần vì đối phương theo đuổi anh, cộng thêm bạn bè tác hợp, hẹn hò vài ngày đã không cảm thấy có ý nghĩa gì sau đó liền chia tay. Anh lặp lại một lần: "Cũng chỉ có mình em thôi." "Lâu Thành, anh lại đây." Đinh Tuyết Nhuận ngoắc ngoắc ngón tay, Lâu Thành chủ động tới gần cậu, chiếc xe này là xe dùng trong công việc, hai chiếc ghế ngồi xa hoa tách nhau ra. Khuỷu tay chống lên tay vịn, ánh mắt trong veo nhìn Đinh Tuyết Nhuận. Tiến đến vô cùng gần, Đinh Tuyết Nhuận mới thì thầm ghé tai: "Có phải anh không có cảm giác an toàn?" "Anh.........." Lâu Thành không phủ nhận, lại nghe Đinh Tuyết Nhuận an ủi: "Không phải sợ." Cửa kính xe khẽ hạ xuống một khe hở, gió đêm phả vào mặt hai người. Ánh trăng nhàn nhạt chiều qua khuôn mặt trắng nõn của Đinh Tuyết Nhuận: "Anh không cần đề phòng em sẽ thích người khác. Bởi vì em thích anh, sẽ không quan tâm tới người khác." Tác giả có lời muốn nói: Đây là chương chính văn cuối cùng. Học sinh được tuyển thẳng ban khoa học tự nhiên thi được thủ khoa ban khoa học xã hội là sự việc có thật, trong tác phẩm có rất nhiều tình tiết học bá rất trâu bò nhưng trên thực tế không có sự kiện khoa trương như thế.
|
Chương 58 Chương 58: Kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai cũng đủ dài, khi Đinh Tuyết Nhuận mang Lâu Thành về nhà, Đinh Triệu Văn biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, vô cùng nhiệt tình thiết đãi anh - ông rất thích cậu bạn nhỏ cao lớn sắp gần bằng cửa nhà ông của Đinh Tuyết Nhuận. Làm một bữa đồ ăn quê hương phong phú, trên bàn cơm Đinh Triệu Văn còn hỏi Lâu Thành: "Buổi tối cháu nghỉ ngơi ở đâu?" "Cháu cũng chưa biết nữa thưa chú, cháu còn chưa quyết định." "Đừng ở khách sạn nữa, phòng Nhuận Nhuận lớn, cháu ngủ với nó đi!" Mặt Lâu Thành thiếu chút nữa cười hỏng: "Được ạ được ạ!" "Hai đứa đều học ở Bắc Kinh, hai trường đại học còn rất gần nhau, đến lúc đó chăm sóc lẫn nhau, không có việc gì thì ra ngoài ăn bữa cơm, đừng cắt đứt liên hệ." "Đương nhiên bọn cháu sẽ như thế!" Lâu Thành thiếu chút nữa nói ra, không có khả năng cắt đứt liên hệ, bọn họ ở cùng nhau còn ngủ cùng một giường. Ăn cơm xong, Lâu Thành ở trong phòng Đinh Tuyết Nhuận vụng trộm vạch kế hoạch: "Em xem bố em thích anh như vậy, nếu như anh hôn em trước mặt ông ấy, ông ấy còn thích anh không?" Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu. "Vậy liệu ông ấy có đánh anh không?" Đinh Tuyết Nhuận vẫn lắc đầu: "Ông ấy không đánh người, ông ấy chỉ đuổi anh đi mà thôi." "Vậy hay là.........." Lâu Thành cào cào tóc, không nghĩ ra cách nào khả thi. Bố anh nói hai ngày sẽ tới Quế Lâm một chuyến, mang chút lễ vật thăm ông thông gia, nhưng Lâu Thành không dám để cho ông đến. "Cứ giấu trước đã." Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Đinh Triệu Văn qua cánh cửa truyền tới: "Bố vào được không?" Lâu Thành vội vàng buông cánh tay đang ôm Đinh Tuyết Nhuận ra, đứng dậy mở cửa. Đinh Triệu Văn bê một cái khay đựng trái cây cùng với hai cốc nước đi vào: "Tiểu Lâu, chú có làm phiền hai đứa nói chuyện không?" Lâu Thành lắc đầu: "Không đâu chú Đinh." Anh cảm thấy Đinh Triệu Văn quá lịch sự cũng quá khách khí, gọi anh là Tiểu Lâu làm gì, gọi là con trai được rồi. Đinh Triệu Văn cười ha ha lấy một quyển album từ trên giá xuống: "Đây là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Nhuận Nhuận, cháu xem đi." Quyển album vừa to vừa dày, Lâu Thành vui mừng nhận lấy: "Cảm ơn chú Đinh, cháu sẽ xem từ từ." Lâu Thành mở trang đầu tiên ra xem, ảnh chụp màu sắc rực rỡ được ép plastic bảo vệ rất tốt, tấm đầu tiên chính là một bức ảnh chụp cả gia đình, người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ. Đinh Triệu Văn giới thiệu: "Đây là khi Nhuận Nhuận vừa mới sinh ra, đây là mẹ nó." Lâu Thành cảm thán: "Mẹ của cậu đẹp thật." "Đây là ảnh khi nó vừa mới đầy tháng, cô chú mang nó tới studio chụp ảnh nghệ thuật." Ông chỉ vào tấm hình bé con. Lâu Thành vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại, không nhịn được cười, vai huých huých Đinh Tuyết Nhuận: "Tại sao cậu lại ăn ngón chân của mình?" Trên tấm ảnh là đứa bé sơ sinh đang ôm đầu ngón chân của mình cho lên miệng gặm, đứa nhỏ còn chưa nhìn rõ giới tính, chỉ có đôi mắt to đen trắng rõ ràng. Đinh Tuyết Nhuận giải thích: "Khi đó còn quá nhỏ, có thể biết được gì." Đinh Triệu Văn lại giở trang tiếp theo, Lâu Thành nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận ngày ngày lớn lên qua quyển album, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác sai lầm rằng mình đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu từ trước rồi. Lật vài trang album, Đinh Triệu Văn đi ra ngoài: "Đừng ngủ muộn quá nhé." Ông vừa đi ra ngoài, tinh thần căng thẳng của Lâu Thành đột nhiên được buông lỏng, giơ quyển album lên xem, vừa xem vừa bình luận: "Bảo bối, đây là em đấy hả? Sao lại mặc váy.........." Đinh Tuyết Nhuận nghiêng lại gần nhìn một cái nói: "Hồi tiểu học diễn kịch, thiếu một vai diễn nên giáo viên bắt em mặc vào." Mặc đồ nữ lên, Đinh Tuyết Nhuận bảy tám tuổi mặt phấn má đào, đội tóc giả đeo vớ trắng ngắn, nhìn vô cùng xinh xắn, hoàn toàn giống như một cô bé. Tim Lâu Thành khẽ rung động: "Trong nhà em còn trang phục nữ không?" "Anh muốn mặc? Muốn mặc thì em mua cho anh." Ánh mắt Lâu Thành chợt lóe lên: "............không phải, anh chỉ muốn nhìn.........em mặc." Đinh Tuyết Nhuận không có sở thích đấy, nhưng cũng không hoàn toàn từ chối Lâu Thành, nhưng mà bỏ qua chủ đề này, lật sang trang album sau. Lâu Thành phát hiện trong tấm ảnh này, Đinh Tuyết Nhuận đã bắt đầu đeo kính. "Từ hồi cấp hai em đã cận thị rồi hả?" "Ừ, học tập chăm chỉ quá, tầm nhìn dần dần trở nên mờ đi." Những tấm ảnh phía sau, càng ngày càng ít, Lâu Thành nhìn thấy tấm giấy khen được kẹp trong album, mới biết vì sao album lại vừa dày vừa nặng, thì ra bên trong có nhiều giấy khen như vậy. Mỗi tấm giấy khen đều nói cho Lâu Thành, từ nhỏ tới lớn Đinh Tuyết Nhuận ưu tú như thế nào. Xem xong album, khi Đinh Tuyết Nhuận ra ngoài tắm rửa, nhìn thấy đèn trong phòng Đinh Triệu Văn đã tắt rồi. Tuy rằng Lâu Thành rất muốn cùng tắm với cậu, nhưng suy cho cùng đây cũng là nhà của Đinh Tuyết Nhuận, anh vẫn sợ bị bố cậu nhìn thấy. Đợi Đinh Tuyết Nhuận quay về phòng ngủ, Lâu Thành mới đi tắm. Hai người tắt đèn nằm trên giường, Lâu Thành vẫn còn có ý chưa muốn ngủ. Chiếc giường này của Đinh Tuyết Nhuận rộng 1m5, Đinh Triệu Văn chuẩn bị cho bọn họ hai chiếc chăn hè, ý định để bọn họ ngủ riêng, dù sao cũng là mùa hè. Kết quả Lâu Thành quăng chiếc chăn mà Đinh Triệu Văn đã đặc biệt chuẩn bị cho anh, cùng với Đinh Tuyết Nhuận chui vào trong một ổ chăn. Thể chất anh hay ra mồ hôi, ôm lấy cơ thể ấm áp của Đinh Tuyết Nhuận, qua một lúc đã ra cả lớp mồ hôi. Lâu Thành soàn soạt ở trong chăn cởi áo ngủ vừa mới thay ra. Đinh Tuyết Nhuận trừng mắt: "Sao anh còn chưa ngủ?" "Không phải vì không ngủ được sao.........." Anh không dám nói lớn, chỉ hạ thấp giọng, giống như thì thầm nói, "Anh nghĩ rằng em ngủ rồi." Nói xong Lâu Thành lại ôm cậu. Đinh Tuyết Nhuận ở trong lòng anh trở mình, từ quay lưng lại biến thành đối mặt với anh. Lâu Thành hỏi: "Tấm ảnh chụp kia, cái tấm trẻ con gặm ngón chân ấy, bây giờ em có thể gặm không?" "Em không biết." Đinh Tuyết Nhuận thở dài, lại có chút buồn cười, khẽ nói: "Ai không có chuyện gì lại đi gặm ngón chân chơi?" "Anh muốn gặm." Đôi mắt to của Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh, vẻ mặt như nhìn thằng ngốc. Lâu Thành bổ sung: "Gặm của em, Nhuận Nhuận, toàn thân em từ trên xuống dưới anh đều muốn liếm. Trên người Đinh Tuyết Nhuận tỏa ra thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm, ngọt lịm chui vào mũi Lâu Thành. Anh khẽ hít một hơi nói: "Em nói nếu như anh tạo dấu hôn cho em, bố em nhìn thấy liệu có biết rằng là bị hút ra không? Nói là muỗi đốt, liệu ông ấy có tin không?" "Sẽ không tin đâu." Đinh Tuyết Nhuận có chút nóng, lật chăn ra một chút, Lâu Thành nhân cơ hội xoay người bao trước ngực Đinh Tuyết Nhuận, không nói lời nào chui vào trong áo ngủ của cậu, chóp mũi cọ vào da thịt của cậu, mùi hương trên người cậu hấp dẫn Lâu Thành. Áo ngủ của Đinh Tuyết Nhuận bị vén tới cổ, cậu khẽ run rẩy, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Lâu Thành: "..........đừng lớn tiếng quá, đừng làm ồn bố em thức dậy." Lâu Thành càng thêm cẩn thận, hôn rất dịu dàng, không dám phát ra tiếng vang chút nào. Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Đinh Triệu Văn cầm tờ báo đột nhiên nói: "Trong khu không biết có phải có mèo hoang hay không, tối hôm qua bố luôn nghe thấy loáng thoáng tiếng mèo kêu." Động tác uống sữa đậu nành của Đinh Tuyết Nhuận dừng lại. "Kỳ lạ thật," vẻ mặt ông hoài nghi, "cũng không giống mèo hoang lắm." Lâu Thành nghe chẳng hiểu gì cả, còn ngốc ngốc phụ họa: "Dường như cháu cũng nghe thấy tiếng mèo kêu!" Trên thực tế hôm qua thân thiết qua đi, Lâu Thành không nghe thấy gì cả. Đinh Triệu Văn gật đầu: "Thế hả, đợi lát nữa chú xuống xem xem có mèo hoang hay không, mua thức ăn mèo về cho nó ăn." Ông dặn dò Đinh Tuyết Nhuận: "Con có thể dẫn Tiểu Lâu đi Li Giang ngồi bè trúc." Đinh Tuyết Nhuận mang theo Lâu Thành đi ra ngoài, hai người ngồi lên taxi rồi, Đinh Tuyết Nhuận mới hỏi anh: "Hôm qua anh thật sự nghe thấy tiếng mèo kêu à?" "Không nghe thấy." "Vậy tại sao anh lại nói là nghe thấy?" Lâu Thành vô tội nhìn cậu: "Tại vì không để cho câu chuyện của bố em tẻ nhạt." Đinh Tuyết Nhuận cũng nhìn anh: "Lâu Thành........anh thực sự cảm thấy tiếng mà bố em nghe được là tiếng mèo kêu sao?" "Không thì sao?" "....Quên đi."
|
Chương 59
Chương 59: Luật sư Đinh Buổi tố tụng đầu tiên của Đinh Tuyết Nhuận, là biện hộ cho bạn cũ của cậu. Người bạn cũ này là bạn trước khi cậu chuyển tới Lục Trung, là người câm điếc ở lớp đặc biệt. Bởi vì mẹ cậu, Đinh Tuyết Nhuận luôn duy trì thiện ý với những người như vậy, cậu lại biết thủ ngữ, còn đọc được thần ngữ, lại càng không coi thường bọn họ, cho nên cậu mới có thể làm bạn bè với cộng đồng này. Đinh Tuyết Nhuận còn chưa tốt nghiệp, rất ít người sẽ lựa chọn mời một sinh viên chưa tốt nghiệp làm luật sư biện hộ - cho dù cậu đã thông qua kỳ thi tư pháp. Chuyện này nói ra cũng chỉ là ngẫu nhiên. Đinh Tuyết Nhuận khi về quê đón năm mới, nghe họ hàng nhắc đến bạn cũ Hứa Đại Sơn vì cướp bóc mà bị bắt, mới đột nhiên nhớ ra người này. "Cậu ta cướp của người ta một vạn, còn cả một cái di động, sau đó bán điện thoại đi." "Một người câm điếc như cậu ấy cướp để làm gì?" "Không biết, cậu ta vừa câm vừa điếc, anh cũng không biết cậu ta cướp làm gì. Trong nhà cậu ta cũng không có mấy người, nhưng mà nghe nói cậu ta đã nhận tội rồi, qua thời gian kháng án sẽ thi hành hình phạt, hơn hai năm đấy. Đinh Tuyết Nhuận nhớ rõ bạn học này. Trong trí nhớ của cậu, đối phương là người chất phác thành thật, bởi vì vấn đề cơ thể mà vô cùng tự ti, học cấp ba cũng vì trường bọn họ có lớp đặc biệt miễn học phí, mới có những học sinh giống như cậu tới báo danh. Đinh Tuyết Nhuận vừa mới lên lớp mười một đã quen cậu ta, khi đó Hứa Đại Sơn đã hai mươi tuổi rồi. Học cấp ba cũng không được bao lâu thì không tiếp tục học nữa. Họ hàng thở dài một hơi: "Bình thường một người nhìn vô cùng thật thà như vậy, sao lại có thể đi cướp được?" "Chính những người bình thường nhìn thật thà, khi làm việc xấu mới vô cùng dọa người! Không phải cậu ta bị câm điếc sao, không chừng lại muốn trả thù xã hội............." Biểu tình của Đinh Triệu Văn không được tốt. Ông rất mẫn cảm với hai từ "câm điếc": "Cậu ta đã nhận tội chưa?" "Nhận rồi!" "Cậu ta không biết nói, lại không nghe được, nhận tội kiểu gì? Mời người biết thủ ngữ hả?" Ông đã từng dạy lớp đặc biệt, bởi vì ông là một trong hai giáo viên trong trường biết thủ ngữ, một người khác biết thủ ngữ là do trường học đặc biệt mời tới để dậy lớp đặc biệt. "Cái này tôi cũng không rõ nữa." Một người họ hàng khác ở gần nhà Hứa Đại Sơn, đồng hương ít nhiều cũng có tiếp xúc: "Hôm cậu ta đi cướp còn đeo khẩu trang với kính râm, đi một chiếc xe điện màu đỏ. Khi cướp còn mang dao, không nói gì cả cầm tờ giấy viết mấy từ "lấy ví tiền ra", cướp tiền với điện thoại xong lái xe chạy mất. Sau đó cảnh sát tới nhà ông ta lục soát, tìm chứng cứ phạm tội. Xe điện là của nhà cậu ta, kính râm khẩu trang trong nhà đều có, còn có chữ, cháu trai của cậu ta nói là Hứa Đại Sơn nhờ viết." "Chứng cứ vô cùng xác thực! Không phải cậu ta thì là ai? Đinh Tuyết Nhuận lập tức phát hiện ra điểm mù. "Tại sao Hứa Đại Sơn phải nhờ cháu trai viết chữ?" Mấy họ hàng đang ngồi tám chuyện sửng sốt, liếc nhìn nhau: "Chắc cậu ta không biết chữ." "Cậu ấy biết chữ mà." Nhưng mà biết không nhiều. Đinh Tuyết Nhuận nhớ ra, đối phương biết một ít chữ. Họ hàng đều biết Đinh Tuyết Nhuận là sinh viên ngành Luật ở Nhân Đại, là một người rất giỏi, cho dù cậu còn trẻ nhưng mà họ vẫn không dám kinh thường, nói chuyện cũng khách khí: "Mặc kệ là cậu ta có biết chữ hay không, cậu ta đã nhận tội rồi phải không? Nếu như không phải cậu ta, cậu ta có thể nhận tội sao?" Đinh Tuyết Nhuận: "Cháu cậu ta bao nhiêu tuổi rồi ạ?" "Tầm mười bảy mười tám tuổi, đang học bổ túc." Ngày mồng hai, Đinh Tuyết Nhuận mua một ít quà, lái xe chở Đinh Tuyết Nhuận tới nhà Hứa Đại Sơn. Bố mẹ Hứa Đại Sơn đều mất rồi, cậu có một người chị, con trai của người chị này đã mười bảy tuổi, đang học bổ túc lớp mười một. Bọn họ xách quà vào nhà chị gái Hứa Đại Sơn, chị của cậu ta nhận ra Đinh Triệu Văn, biết ông là giáo viên cấp ba, lúc trước khi con trai học cấp ba, nhà bọn họ còn đến nhà ông tặng quà, nhưng bị từ chối. Bây giờ sao ông lại thăm hỏi tặng quà lại đây? Đinh Triệu Văn trực tiếp nói rõ mục đích tới của mình, hỏi về chuyện của Hứa Đại Sơn: "Trước đây tôi cũng đã từng dạy em ấy, là một học sinh của tôi, nên khi nghe thấy chuyện này tôi rất đau lòng." Đinh Tuyết Nhuận không nói gì, đứng một bên quan sát mỗi người trong nhà. Chị của Hứa Đại Sơn vừa nghe thấy lời của Đinh Triệu Văn, liền bắt đầu khóc lóc kể lể: "Ai biết được nó sẽ đi cướp bóc đâu, vì mấy nghìn mà đưa mình vào ngục!" "Tại sao em ấy lại đi cướp vậy?" Chị của cậu ta gạt nước mắt nói: "Không có tiền kết hôn, muốn cưới vợ." Đinh Tuyết Nhuận nghe thấy tiếng mắng truyền từ trên tầng xuống: "Cướp cái gì mà cướp hả đồ ngu!" Là cháu của Hứa Đại Sơn, đang chơi game. Đinh Triệu Văn tiếp tục nói chuyện với chị Hứa Đại Sơn, Đinh Tuyết Nhuận thì lên tầng. Đứa cháu đang vùi đầu chơi game, căn bản không phát hiện ra có người lên. Đinh Tuyết Nhuận tới gần hơn một chút, đối phương mới nhận thấy cậu, nhưng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu đi, tiếp tục cúi đầu chơi game. Đinh Tuyết Nhuận đứng ở bên cạnh, đợi cậu ta chơi xong, mới bắt đầu nói. Đối phương xem xét cậu, ánh mắt hiển nhiên đang nói: Anh là ai? Làm gì thế? Đinh Tuyết Nhuận nói: "Anh cũng chơi trò này." Cháu của Hứa Đại Sơn lạnh lùng ừ một tiếng, còn nói: "Anh chơi tướng nào?" Đinh Tuyết Nhuận thuận miệng nói: "Tôn Thượng Hương." Sau đó liền buôn với đối phương. Kỳ thực cậu không chơi trò này, nhưng cũng biết một chút, cho nên tỏ vẻ ra là một tân thủ, nhờ đối phương chỉ dạy một lúc, sau khi trở nên quen hơn, Đinh Tuyết Nhuận mới giả vờ như lơ đãng hỏi: "Nhà em không có máy tính, bình thường cậu hay đi đi quán net hay cafe net. "Đi cafe net." "Cafe net đắt lắm." "Mười đồng một tiếng. Đinh Tuyết Nhuận nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, đột nhiên làm một chuỗi thủ ngữ. Đối phương nhìn cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi, giống như nhìn không hiểu. Đinh Tuyết Nhuận đột nhiên lại nói: "Quan hệ của em với cậu em chắc là tốt lắm nhỉ, cậu ta đi cướp cũng phải báo cho em trước một tiếng, nhờ em viết chữ cho cậu ta." Nói tới vấn đề này, biểu tình của cậu ta hiện ra vẻ khó chịu: "Bình thường. Nếu sớm biết cậu đi cướp thì tôi nhất định sẽ không viết." Đinh Tuyết Nhuận tiếp tục hỏi: "Bình thường hai người giao lưu thế nào?" "Thủ ngữ của cậu dù sao cũng chỉ khoa chân múa tay, có thể hiểu được một chút, anh hỏi mấy cái này làm gì?" "Không có gì, anh chỉ tò mò em giao lưu với người câm điếc thế nào. Trước khi phạm tội cậu ấy nhờ em viết mấy từ ấy, cũng dùng thủ ngữ sao?" Sắc mặt đối phương chợt biến, đứng phắt dậy: "Con mẹ nó anh hỏi nhiều như vậy có ý gì?" Đinh Tuyết Nhuận không nhanh không chậm xin lỗi, trên mặt còn mang theo nét cười, cũng không hỏi thêm gì nữa. Cùng Đinh Triệu Văn quay về, Đinh Triệu Văn vừa lái xe vừa nói: "Bố nói con là sinh viên ngành Luật, đã qua kỳ thi tư pháp, có thể thay người ta biện hộ rồi, hỏi bọn họ có cần hay không, không lấy tiền, nhưng mà không ngờ rằng chị cậu ấy lại nói không cần, cậu ấy đã nhận tội rồi, không muốn gây thêm sức ép nữa." "Con cũng cảm thấy kỳ lạ." Buổi tối, Đinh Tuyết Nhuận với Lâu Thành gọi video tán gẫu, nhắc tới chuyện này. Lâu Thành chẳng nghĩ ngợi gì liền nói: "Vô nghĩa, khẳng định là cháu cậu ta làm!" Đinh Tuyết Nhuận hưng trí: "Anh đoán giống em, anh nghĩ thế nào?" Lâu Thành nói: "Nghe em miêu tả anh có cảm giác nó không phải là người tốt! Còn chửi bậy với em? Thử so với anh xem, anh chửi tục chết nó." "Lâu Thành, nghiêm túc chút đi, nói xem anh căn cứ vào đâu." "Căn ứ vào việc em nói Hứa Đại Sơn là người thế nào, vậy khẳng định là do người khác làm rồi, ai có thể vu oan cho cậu ta đây? Khẳng định là người trong nhà hắn rồi. Anh đã từng xem kênh pháp luật, loại án này thường là như vậy, không phải thằng con rùa cháu đó làm, thì cúng chính là con rùa bố làm." "Tại sao không đoán là con rùa...." Đinh Tuyết Nhuận chút nữa bị anh làm hư, "Tại sao không đoán là chị cậu ấy làm?" Lâu Thành tự hỏi vài giây: "Cũng không phải không có khả năng! Nhìn thấy cậu ta không thể nói, còn không nghe được, người nhà liền cố ý để cậu ta nhận tội." Đinh Tuyết Nhuận gật đầu: "Anh nói rất đúng." Trong điện thoại Lâu Thành cười sáng lạn: "Có phải anh đã giúp em phá được án lớn rồi không?" Kỳ thực trong lòng Đinh Tuyết Nhuận đã sớm có kết luận, ngày mai cậu sẽ tới trại tạm giam tìm Hứa Đại Sơn, biện hộ cho cậu ấy. Nhưng mà Đinh Tuyết Nhuận vẫn gật đầu: "Đúng, anh phân tích rất có lý." Hai mắt Lâu Thành cong cong, đang muốn phần thưởng gì đó, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hét lên: "Đm, bảo bối, không phải em định giúp tên Sơn gì gì đó biện luận đấy chứ?" "Là biện hộ." Đinh Tuyết Nhuận sửa lại, "Anh lại đoán đúng rồi - cậu ây có tỉ lệ rất lớn là bị oan, cậu ấy là người câm điệc, chỉ có em mới có thể giúp cậu ấy. "Vậy không được, em phải đợi anh tới, thôi bỏ đi, anh sẽ mua vé máy bay ngay, anh lập tức tới Quế Lâm." Lâu Thành cầm điện thoại đứng dậy, vẻ mặt lo lắng. "Anh gấp gáp như vậy làm gì?" Lâu Thành từng nói muốn tới Quế Lâm, nhưng mà nói ngày mồng năm mới tới, mang quà cho bố vợ. "Đương nhiên là bảo vệ em rồi," anh đúng tình hợp lý nói, "Cả nhà kia khẳng định là xấu xa. Em biện luận cho đối tượng bọn họ hãm hại, bọn họ có thể không tìm em gây phiền phức sao? Nếu như đánh nhau, một ngón tay của ông đây sẽ lật cả nhà họ! Đm!" Đinh Tuyết Nhuận kiên nhẫn sửa lại cho anh: "Là biện hộ, không phải biện luận."
|