Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt
|
|
Chương 50 Chương 50: Đầu tiên Lâu Thành sững sờ, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, sau đó không hề do dự mà hôn lại. Anh không dùng sức, bởi vì Đinh Tuyết Nhuận bị thương, anh cho rằng cả người cậu yếu ớt, cho nên vô cùng dịu dàng mang theo chút đau xót không thể nói lên lời. Môi của anh nóng bỏng lại mềm mại, mang theo chút cẩn thận. Bộ phận mềm yếu nhất trong lòng Đinh Tuyết Nhuận, bởi vì sự đối xử dịu dàng của anh, giờ phút này tràn ngập một loại hạnh phúc yên bình, thậm chí còn làm cho cậu cảm thấy ý loạn tình mê. Đinh Tuyết Nhuận không nhịn được nhắm mắt lại, để cho Lâu Thành hành động. Lâu Thành hôn một lúc, vẫn chưa làm bước tiếp theo mà ôm chặt lấy cậu, vùi Đinh Tuyết Nhuận vào hõm vai mình, anh khẽ thở dốc. Tay kia nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Đinh Tuyết Nhuận, chạm tới mặt đồng hồ lạnh như băng. Đinh Tuyết Nhuận giữ gìn chiếc đồng hồ thạch anh này rất tốt, rất ít khi lấy xuống, không để anh nhìn thấy bí mật được dấu dưới lớp đồng hồ. "Nhuận Nhuận........em có thể nói cho anh biết, tay của em........." Anh mím môi, đổi một cách nói khác, "Tại sao em làm vậy với mình?" Lâu Thành đã muốn hỏi như thế từ rất lâu rồi. Đinh Tuyết Nhuận chìm vào im lặng, Lâu Thành rất bất an vuốt ve mặt đồng hồ lạnh như băng, dường như có thể cảm nhận được kim giây đang thong thả chuyển động quay tròn. "Nếu như em không muốn nói..........." Lâu Thành cảm thấy có lẽ đây là chuyện rất khó mở miệng ra nói. "Không có gì không thể nói cả." Một mình Đinh Tuyết nhuận đã kiềm chế từ lâu lắm rồi, trước giờ có một số việc cậu không hề tâm sự với ai, cảm thấy không cần thiết, nói ra cũng không có cách giải quyết. Cậu thở dài một hơi, tay luồn về phía sau Lâu Thành: "Đồng hồ là của mẹ em." Đồng hồ thạch anh tuy là kiểu nữ, nhưng nam đeo cũng không khác biệt mấy. "Mẹ em là người câm điếc, anh biết rồi đấy." Lâu Thành nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Anh biết." "Khi em sinh ra, bọn họ vô cùng sợ em cũng là người câm điếc, may là em tránh được 1/4 khả năng di truyền. Mẹ em sinh hoạt vô cùng khó khăn, em với bố gọi bà, nếu như bà không thấy, thì bà sẽ không bao giờ để ý đến em." "Nhưng bố em trước giờ luôn vô cùng kiên nhẫn với bà, đã tốn rất nhiều tâm tư, trừ công việc, toàn bộ tâm ý đều đặt trên người bà. "Không có ai quan tâm tới em." Cậu cũng không có cách nào tâm sự hết với mẹ mình hay oán giận bà. Bởi vì cậu quá thông minh, thậm chí cách nghĩ của cậu cũng không giống như những đứa trẻ khác. Cậu còn nói một số việc, giọng bình tĩnh, làm một dòng bi thương không thể nói rõ chảy qua Lâu Thành. Anh ôm cậu nhỏ giọng nói: "Sau này có anh quan tâm em rồi, ở bên anh em không cần như thế nữa, anh sẽ làm cho em vui, làm em hạnh phúc, em hãy bỏ thói xấu kia đi." Lâu Thành lại nói: "Nếu như em thích đau, anh sẽ....anh sẽ làm em bỏng tỉnh." Anh có ý ám chỉ, "Còn bỏng hơn so với tàn thuốc, điếu thuốc lớn, trực tiếp đâm vào em." Anh vừa nói vừa cắn cổ Đinh Tuyết Nhuận. Đinh Tuyết Nhuận ôm lấy cổ anh, ngửa đầu nói: "Anh nhẹ chút, đừng để lại dấu vết, sẽ bị bọn họ nhìn thấy." Lâu Thành cắn vành tai cậu: "Như thế này có đau không?" Đinh Tuyết Nhuận nói không: "Đã lâu lắm rồi em chưa từng làm thế." Chỉ khi nhất thời phiền não cậu mới có thể như vậy, cậu cũng không nói cho Lâu Thành, kỳ thật cậu có chứng lo âu. Nhưng khoảng thời gian ở bên Lâu Thành, cậu xác thực chưa từng lo âu vô cớ. "Vậy cắn ở đâu thì em mới đau?" Bởi vì Đinh Tuyết Nhuận vẫn còn phải tham gia cuộc thi, cho nên ngày hai mươi phải đi rồi. Cuộc thi học sinh giỏi vật lý và hóa học được tiến hành vào cuối tháng tám. Lâu Thành cũng không nhàn rỗi, anh tìm một lớp bồi dưỡng chuyên môn hướng về khoa biểu diễn Bắc Ảnh, giáo viên lớp bồi dưỡng vừa nhìn thấy ngoại hình nổi bật của anh, liền biết ngay ông có hi vọng rất lớn: "Em có hơi cao quá, có thể vì nguyên nhân này mà bị đẩy xuống, còn có tiếng phổ thông của em..........." "Tiếng của em không chuẩn sao thưa thầy?" Mặt Lâu Thành chuyển đen rồi, "Em hông có khẩu âm Đông Bắc." Giáo viên vô cùng chắc chắn: "Em có." "Hông có!" Giáo viên đánh giá anh: "Em có sở trường gì không?" Lâu Thành trầm mặc, nghĩ thầm bản thân mình chẳng biết gì cả, cũng chỉ có jj vô cùng dài mà thôi. (特长: sở trường 特别长 vô cùng dài.) Anh nghẹn nửa ngày mới nói được một cái: "Em biết đi moto, lái rất ổn, đã từng giành được giải trong nước, sau này em còn muốn làm vua thế giới." "Em muốn biểu diễn đi moto khi thi?" "Nếu như sân thi đủ dài, cũng không thể không được.........cho giám khảo xem em vượt khúc cua, nhất định sẽ chọn em." Giáo viên nhếch khóe miệng: "......thôi bỏ đi, em luyện tập tiếng phổ thông trước đã." Thế là Đinh Tuyết Nhuận đi thi, Lâu Thành tham gia đào tạo tiếng phổ thông, học tập nội dung thi, cứ thế kéo dài tới khai giảng. Bình thường vào ngày khai giảng, Lâu Thành sẽ không tới trường. Bởi vì sinh nhật của anh đúng vào ngày mồng 1 tháng 9, mỗi năm anh đều tùy hứng bùng học, ngày hôm sau mới tới. Nhưng dưới sự đôn đốc của Đinh Tuyết Nhuận, anh căn bản không dám trốn học. Anh cũng không nhắc tới chuyện sinh nhật này, nhưng Đinh Tuyết Nhuận chu đáo, nhìn thấy chứng minh thư của anh rồi, buổi sáng cầm lấy đồ ăn mà khách sạn bên cạnh mang tới, sau đó bận rộn hai mươi phút làm cho anh một bát mỳ trường thọ. Lâu Thành vui vui vẻ vẻ ăn: "Buổi trưa mẹ anh tới đây, gọi hai chúng ta đi ăn." Bố của Lâu Thành thường xuyên không ở trong vùng, nhưng mẹ của anh là chủ công ty trong tỉnh, trừ khi công tác, thời gian còn lại bà đều ở công ty. Đinh Tuyết Nhuận gặp vài lần, cảm thấy người nhà Lâu Thành đều là những người rất tốt, không hề bài xích. Đi ra cửa đi học, Lâu Thành đang muốn đổi giày, bỗng dưng phát hiện ra trên giá để giày có một đôi giày mới. Giày của anh thoạt nhìn đều là mới, nhưng đôi này lại vô cùng lạ. Lâu Thành nghĩ ngợi, cũng không nghĩ nổi có phải mình mua hay không, giày của anh thực sự quá nhiều. Đột nhiên anh nghĩ tới gì đó, anh quay đầu lại nhìn Đinh Tuyết Nhuận đang sửa sang đồng phục bên cạnh, Đinh Tuyết Nhuận thấy anh thay giày, không có chút biểu tình dư thừa nào, giống như hoàn toàn không quen biết đôi giày đó . Lâu Thành cũng không tiện hỏi, nếu như không phải là Đinh Tuyết Nhuận mua, anh hỏi như vậy không phải thể hiện anh rất muốn có quà hay sao! Hai người vào trường đúng lúc chuông vang lên, Lâu Thành cúi đầu nhìn đôi giày thể thao trắng sạch, hỏi Đinh Tuyết Nhuận: "Hôm nay anh có chỗ nào đặc biệt không giống bình thường không?" Đinh Tuyết Nhuận nói: "Tiếng phổ thông của anh dường như tốt hơn trước đây?" "Không phải, là ngoại hình! Em nhìn anh." Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu: "Vô cùng đẹp trai." Lâu Thành nghĩ thầm, lẽ nào thực sự là không phải Đinh Tuyết Nhuận tặng sao? Anh không có đáp án. Thậm chí tới khi chơi bóng rổ trong giờ thể dục, anh hỏi đồng đội: "Đôi giày hôm nay tôi đeo, trước đây các cậu đã từng thấy qua chưa?" Có người nói từng thấy, có người nói chưa từng làm cho Lâu Thành cảm thấy mờ mịt. Buổi trưa sau khi ăn xong, hết tiết thứ nhất, Lâu Thành nói với Đinh Tuyết Nhuận mình có chút việc phải ra ngoài. Anh biến mất luôn cả một buổi chiều, tan học mới chờ được Đinh Tuyết Nhuận ra ngoài. Lâu Thành dường như có chuyện gì không vui, nhưng mà anh không nói, cứ thế nín nhịn đến tận buổi tối, kéo Đinh Tuyết Nhuận vừa mới tắm sạch sẽ từ phòng tắm bước ra nhào lên giường: "Bảo bối, anh cho em xem cái này." Anh vô cùng cao lớn, ép làm cho Đinh Tuyết Nhuận không thở nổi: "Nhìn cái gì?" "Xem một báu vật." Lâu Thành làm dáng vẻ chuẩn bị cởi quần áo. Đinh Tuyết Nhuận thấy anh muốn cởi quần, mặt đỏ bừng lên: "Em không xem, anh đừng có khoe khoang!" "Anh cứ muốn khoe khoang đấy!" Cuối cùng Lâu Thành cũng không cởi toàn bộ ra, anh chỉ hơi kéo quần xuống một chút, kéo cánh tay Đinh Tuyết Nhuận chạm vào anh, Đinh Tuyết Nhuận vùng vẫy cánh tay, nhưng lại bị bàn tay nóng bỏng của anh nắm chặt, thật sự không thể thoát ra: "Chỉ một lần này thôi, thêm nữa không được, sắp phải đi ngủ rồi." "Em sờ sờ xem." Cuối cùng Đinh Tuyết Nhuận cũng chạm tới.....màng bọc? Cậu chạm vào làn da Lâu Thành, nhưng lại không phải xúc cảm của làn da, mà là một lớp màng bọc. Cậu cẩn thận nhìn, lớp màng bọc được dán ở phía dưới xương cá mập của Lâu Thành, cũng là chỗ xương hông vừa vặn được quần con che lại. Bên dưới lớp màng bọc là cái gì, không cần nói cũng biết. Ánh mắt Lâu Thành vô cùng sáng: "Lúc tắm anh cũng không dám mở ra, Nhuận Nhuận, em tới đi." Tay Đinh Tuyết Nhuận chạm vào cạnh lớp màng: ".............Anh đi xăm mình?" "Đúng vậy!" Lâu Thành không nhịn được, anh ngồi trên giường, ở bên eo có một hình xăm đen đang đỏ tấy lên, "Anh đợi, đợi em nói sinh nhật vui vẻ với anh, đợi không được anh sốt ruột, anh liền ký hiệu em trên người." Đinh Tuyết Nhuận ngẩng đầu nhìn anh một cái, dựa vào ánh đèn để nhận ra nội dung phía dưới lớp màng, cậu đại khái có thể nhìn được, là một chuỗi từ tiếng anh. Cậu nhẹ nhàng xé mở lớp màng đi, tuy Lâu Thành không kêu, nhưng thân thể lại căng cứng, rõ ràng không phải không đau. Sau khi mở ra, Đinh Tuyết Nhuận vẫn không nhìn rõ, đèn ngủ đầu giường quá mờ. Cậu không nhịn được ngồi lại gần. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, là hai hàng tiếng anh giản lược, một hàng là phiên âm tên của cậu, hàng hai là câu "I LOVE YOU". Người trẻ tuổi sẽ làm một số việc xúc động vì tình yêu, thích một người có thể thúc đẩy một người đi làm bất cứ chuyện gì. Đinh Tuyết Nhuận không dám đưa tay ra chạm vào, hỏi anh: "Có đau không?" Lâu Thành lắc đầu, nhìn thấy tư thế cậu cúi người sát vào hình xăm của mình, thần kinh rung lên một cái, lại nói: "Khi xăm có hơi đau, nhưng mà nghĩ tới em sẽ không đau nữa." "Buồng nôn." "Không buồn nôn," Lâu Thành cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt cậu, đưa tay nâng gáy cậu lên, "Nhuận Nhuận, anh muốn một món quà, em cũng không tặng quà cho anh - trừ bát mỳ kia ra." "Anh đeo giày mới cả một ngày rồi, còn oán trách em không tặng." Lâu Thành: "................" Đinh Tuyết Nhuận đột nhiên nở nụ cười, ánh đèn vàng rơi trên ánh mắt đen của cậu, giống như một ngôi sao: "Anh còn muốn gì nữa?" Lâu Thành ngượng ngùng: "Anh rất thích đôi giày kia, quà cũng đã tặng rồi, anh cũng không cần thứ gì khác nữa." Nhưng mà anh không nói, Đinh Tuyết Nhuận cũng không phải không thể hiểu được ý của anh, cậu nhìn chăm chú hình xăm, nhỏ giọng nói: "Em không biết, nhưng em có thể thử." Trái tim Lâu Thành không nhịn được run rẩy: "Anh có thể dạy em." "Anh biết hả?" "..........ăn kem mà thôi, ai không biết chứ?" Em đang xem thường ai đấy? Tác giả có lời muốn nói: Thành Thành: Đeo đôi giày mới, mút kem rất ngầu.
|
Chương 51
Chương 51: Từ tháng chín đến tháng mười một Đinh Tuyết Nhuận có đủ loại cuộc thi. Nếu như là học sinh bình thường, đã sớm không chịu được áp lực thế này, nhưng cậu thì ngược lại, vẫn thoải mái, thoáng cái đã giành được vài giải nhất tỉnh. Có lẽ biết cậu đã từng đoạt giải thưởng lớn IMO quốc tế, ban tổ chức cuộc thi ba môn hóa, lí, sinh đều đề cử cậu tham gia cuộc thi chung kết. Còn có một cuộc thi, là cuộc thi lập trình máy tính, Đinh Tuyết Nhuận không quá chú tâm nghiên cứu phương diện này, sau khi được giải tỉnh thì không thi tiếp nữa. Bị chọn vào đội tỉnh, cậu lại phải bay ra nước ngoài tham gia thi. Cậu vừa mới đi Lâu Thành học tập trở nên tẻ nhạt vô vị. Không phải là lần đầu tiên anh với Đinh Tuyết Nhuận tách ra, lần nghỉ hè đó, anh không chịu được đã chạy ngay đi tìm cậu, nhưng mà bây giờ không được. Trước khi đi Đinh Tuyết Nhuận đã giao bài tập cho anh, bảo anh làm, nói rằng sau khi về sẽ kiểm tra. Lâu Thành lên lớp một lúc, nằm rạp ra vị trí trống trên bàn ngẩn người, giáo viên trên bục giảng gọi anh mấy lần anh cũng không nghe thấy. Tiếng sàn sạt của giấy bút là âm thanh duy nhất trong phòng, trên bảng thông báo gần cửa phía bên phải bảng đen dán số ngày đếm ngược vào kỳ thi đại học, mỗi tối tan học, lớp phó học tập đều xé một tờ. Lâu Thành nhìn con số: 230 ngày. Lâu Thành cầm lấy đồng phục đi ra. Anh cảm thấy trong phòng buồn tẻ lại áp lực, bất đắc dĩ phải ra ngoài hít thở không khí, đi qua đi lại, anh đi tới bên bức tường vây, vươn tay trèo lên. Anh đang chuẩn bị trèo qua, liền nhìn thấy có một người đang lén lút trốn sau gốc cây. Lâu Thành nhặt một mẩu đá vụn ném qua đó: "Đi ra." Trần Trì Bang bị đập vào vai, ảo não đi từ sau gốc cây ra. Lâu Thành vừa nhìn thấy cậu ta đã nhíu mày, vô cùng mất kiên nhẫn: "Tại sao lại là cậu? Cậu theo dõi tôi?" Trần Trì Bang cố lấy dũng khí: "Cậu không được trốn học, lớp mười hai bây giờ rất quan trọng, trước đây không phải cậu ngày nào cũng tới học sao? Lần trước thi còn thi được ba trăm chín mươi điểm......." "Câm miệng!" Lâu Thành lại ném một viên đá qua, từ trên cao nhìn xuống nói, "Tôi trốn học thì làm sao, cậu muốn báo cáo? Nếu để tôi biết được cậu đi nói với thầy cô, ngày mai tôi sẽ đập chết cậu. Lâu Thành vốn chỉ định trèo tường, không định trốn học, đi về nhà ăn ít đồ rồi quay lại trường học, không ngờ rằng đột nhiên lại gặp phải tên Trần Trì Bang vô cùng phiền phức, tâm tình Lâu Thành đều bị phá hủy. Anh còn chưa liên lạc được với Đinh Tuyết Nhuận, bởi vì cuộc thi trung kết rất nghiêm ngặt, hai trăm học sinh ở chung một chỗ, thi ba ngày, ba ngày này không được dùng đến điện thoại. Anh liên hệ với đồng đội đội xe của mình, chuẩn bị tới đường đua, không nghĩ rằng đồng đội của anh đang hát Karaoke. Họ hỏi anh: "Đội trưởng có tới hát không?" Lâu Thành vô cùng nhàm chán, không nghĩ ngợi gì đồng ý luôn. Anh về nhà lấy con xe Yamaha ra, do dự một lát rồi cầm theo cặp sách. Mười phút sau, Lâu Thành xuất hiện dưới tầng KTV, anh tháo mũ bảo hiểm xuống vào trong, tìm căn phòng bao. Phần lớn đồng đội ở đội xe đều lớn tuổi hơn anh, có một người xấp xỉ tuổi anh, đối phương đã là sinh viên năm hai rồi, còn có một người mới vừa lên lớp mười, cũng ở Lục Trung của bọn họ. Lâu Thành đi vào, nhìn thấy học đệ lớp mười của anh cũng ở trong đó, còn mang theo bạn gái, đang hát tình ca. Lâu Thành liền tức giận: "Thằng nhãi con, đang giờ nào rồi mà mày còn chạy ra đây hát? Mày đã cam đoan với anh đây là kiên quyết không bỏ học mà!" Học đệ thích xe moto, trước kia khi cậu ta mới học lớp tám, trong một cuộc đua moto, học đệ này trong đám người hiện rõ vẻ vô cùng non nớt, vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác, hơn nữa còn nhận được huy chương bạc. Khi đó Lâu Thành nhận được huy chương vàng, nhìn tuyển thủ bên cạnh mình mới có mười bốn tuổi, cảm thấy cuộc thi này quá rác rưởi, anh cũng chả thiết tha gì cúp nữa, thuận tay tặng cho cậu. Sau đó học đệ liền gia nhập đội xe của anh. Bố mẹ của học đệ còn từng tới tìm Lâu Thành, đã từng nhắc tới chuyện học hành của học đệ. Lâu Thành đã cam đoan với bố mẹ cậu: "Bây giờ cháu học cùng trường với An Văn Nặc, khẳng định sẽ giám sát em ấy, trường của bọn cháu cũng không dễ trốn học đâu." "Tại sao lại chạy tới đây? Xin nghỉ hay là giả bệnh?" "Không phải." Học đệ nói một câu ngay sau lời bài hát, "Em trèo tường." "...........mày trèo ở đâu?" "Em nhìn thấy anh trèo qua đó." Sắc mặt đàn em không thay đổi, quăng microphone, "Còn thấy anh yêu đương ở đó, hôn người ta mười mấy phút liền." Lâu Thành: ".............." Anh đang ấn màn hình chọn bài, xóa mấy bài của học đệ chọn đi. Lâu Thành túm cậu qua, mở cặp lấy một quyển bài tập ra: "Làm cái này đi." Một người khác trong đội hỏi: "Đội trưởng, cậu trốn học mà vẫn mang cặp sách hả? Tiểu Nặc đều không mang." Tiểu Nặc chính là học đệ. Lâu Thành nhíu mày: "Nhiều lời, tôi có thể giống nó hay sao? Tôi là học sinh ngoan." Tiểu Nặc mở quyển sách luyện tập của anh ra: "Học trưởng Lâu, tại sao anh vẫn còn làm bài tập lớp mười?" Lâu Thành vừa mới học tới nội dung lớp mười. Anh đập một cái vào phía sau Tiểu Nặc, biện giải: "........Ôn tập, lớp mười hai phải ôn tập lại có hiểu không? Nói chuyện với đội trưởng kiểu gì thế? Quên mất đội quy rồi?" Lâu Thành đúng lúc tìm được một cu li miễn phí, anh cũng làm hai đề sau đó đi đánh bài cùng đồng bọn. Khi di động vang lên, Lâu Thành cũng không nhận ra. Ở trường anh có thói quen để im lặng. Đánh bài cũng lâu rồi, anh mới lấy di động ra nhìn một cái, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Đinh Tuyết Nhuận. Có lẽ là sau khi thi xong rảnh rỗi cậu gọi điện cho anh, Lâu Thành sợ cậu vẫn còn đang thi nữa, không dám gọi điện thoại, chỉ gửi một tin nhắn qua: "Nhuận Nhuận, anh vừa mới vào học, không nhìn thấy điện thoại của em." "Anh đang đi học?" "Đúng thế." Lâu Thành trả lời. Sau đó, Đinh Tuyết Nhuận nhanh chóng gọi tới, Lâu Thành hoảng hốt, lập tức tắt nhạc đệm: "Cũng không nói với anh trước." "Tan học rồi?" Lâu Thành ừ một tiếng: "Tan học rồi anh mới dám dùng điện thoại." "Vừa mới học môn gì?" Lâu Thành đã sớm nhớ kỹ thời khóa biểu: "Ngữ văn." Bên kia im lặng vài giây: "Lâu Thành, anh trốn học về nhà hay là đi ra ngoài chơi?" Lâu Thành á khẩu không trả lời được: "Anh........sao em biết được." "Đoán thôi." Lâu Thành ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại bình bị lừa, tủi thân nói: "Em lại lừa anh........." "Anh lừa em trước mà." Thực tế là Trần Trì Bang đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu, cậu mới biết. Lâu Thành nói: "Anh vẫn chăm chỉ học mà, trong lớp buồn quá anh mới không học được tiếp, anh liền ra ngoài học, anh còn mang theo cặp sách, em đừng giận nữa mà Nhuận Nhuận.........." Ngữ khí chui vào một góc nói chuyện của anh, giống như cô vợ nhỏ, làm cho đồng đội lâu ngày không thấy anh ngạc nhiên nhìn nhau, hỏi dò học đệ Tiểu Nặc: "Chú vừa mới nói đội trường yêu đương với người ta, còn hôn nhau ở góc tường hơn mười phút hả? Có phải bạn gái cậu ta xinh lắm không? Tiểu Nặc lắc đầu: "Em không nhìn rõ." Lâu Thành sợ cậu giận: "Bây giờ anh sẽ quay lại lớp." "Không cần về vội." Đinh Tuyết Nhuận nhẹ giọng, "Em không giận, nhưng bài tập em giao phải làm. Học mệt rồi thì về ngủ một giấc, cũng không sao, bây giờ anh có mệt không?" Bài tập Đinh Tuyết Nhuận giao cho anh cũng không nhiều, hơn nữa Lâu Thành cũng có sức làm, không làm xong cũng không sao. Lâu Thành nghe cậu giảng bài vẫn luôn nhẹ nhàng, đây là nguyên nhân anh không thể nghe được giáo viên giảng bài, bởi vì cách giảng bài của hai người vô cùng khác nhau. Lâu Thành nói không mệt: "Vậy.....khi nào thì em về, anh nhớ em rồi." "Ngày kia thi xong sẽ về." Cho tới bây giờ, trừ môn hóa bây giờ mới thi, kết quả kỳ thi chung kết của những môn khác đều có rồi, đội tập huấn quốc gia môn vật lý muốn mời cậu tham gia, cho nên tháng mười hai cậu còn phải đi đội tập huấn bồi dưỡng, nếu như thông qua tuyển chọn, còn có thể một lần nữa đại diện quốc gia tham gia kỳ thi Olympic vật lý. Lâu Thành vui vẻ, tựa đầu vào tường, không coi ai ra gì nói chuyện rất lâu, tắt máy còn hôn điện thoại một cái. Sau khi tắt máy, Lâu Thành phục hồi tinh thần, cầm lấy quyển bài tập điên cuồng làm. Ngày kia, quả nhiên Đinh Tuyết Nhuận trở về, cậu cùng với những học sinh khác được chọn vào đội tỉnh được giáo viên dẫn về trường. Rất nhanh, qua mấy ngày, đã có kết quả kỳ thi, Đinh Tuyết Nhuận lại nhận giải nhất, hóa học không phải là môn mũi nhọn của cậu, nhưng mà cậu có điểm thực hành cao nhất, tổng thành tích xếp thứ ba, Hội hóa học Trung Quốc thấy chiến tích huy hoàng của cậu, liền mời cậu tham gia đội tập huấn quốc gia. Thời gian vừa vặn đan xen nhau. Không ai có thể nghĩ rằng cậu có thể tham gia nhiều cuộc thi như vậy, còn có thể lấy được nhiều giải nhất đến thế. Tiếng tăm của cậu không chỉ được truyền bá trong trường mà học sinh của các trường cấp ba trong toàn tỉnh không ai là không biết tới có một nhân vật đứng nhất như cậu. "Toán, lý, hóa đều trâu bò như thế, đáng lẽ cậu ấy nên học vật lý hạt nhân cái gì đó, tham gia vào Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Lâu Thành biết tháng mười hai cậu lại phải đi nữa, nhưng mà tháng mười hai cậu cũng có kỳ thi - cậu phải tới Học viện Điện ảnh Bắc Kinh thi biểu diễn. Giáo viên để cậu tới nhiều trường xem thông bảo chiêu sinh, đều tập trung vào tháng mười hai. Buổi tối ngày thứ năm có tiết thi thử ngữ văn, giáo viên ngữ văn có tác phong trong mắt không thể lưu một hạt cát, bà không quan tâm Đinh Tuyết Nhuận ưu tú như thế nào đi nữa, có lấy được giải nhất gì, cầm được thông báo tuyển thẳng trường nào, nhưng ở chỗ của bà: "Em đi học có thể không nghe tôi giảng bài nhưng nhất định phải tới thi." Đinh Tuyết Nhuận sớm đã đồng ý với thầy Đậu, tất nhiên sẽ không phản đối. Môn ngữ văn của Lâu Thành không quá tốt, bởi vì anh không ghi nhớ được, học thuộc không lòng không phải là điểm mạnh của anh, anh không muốn thi, nhưng cũng chịu đựng ở lại trong phòng thi. Kết quả đề thi vừa được phát xuống, vừa mới viết đến đề đọc hiểu, trong phòng đột nhiên tối om, đèn vụt tắt. Học sinh đang nghiêm túc làm bài thi đột nhiên ồn ào: "Sao thế? Mất điện rồi hả?" Lâu Thành đang khổ não ngồi ngây ngốc trước một câu hỏi thi, đột nhiên mất điện, anh lập tức quăng bút đi, nhìn xung quanh bên ngoài cửa sổ. Nhìn xuyên qua khung cửa sổ, quả thực là mất điện rồi, vì đèn ở dãy phòng lớp mười, lớp mười một cũng tắt toàn bộ. Giáo viên ngữ văn bảo mọi người trật tự: "Đợi lát nữa có điện đi, dừng bút trước đã, có điện thì viết tiếp." Lâu Thành vô cùng vui vẻ: "Đứt cầu dao rồi ha ha ha, nếu vẫn không có điện, có phải có thể tan học về nhà không?" Đinh Tuyết Nhuận mở điện thoại ra, chỉnh thành mức thấp nhất, đưa cho anh nói: "Nhân lúc mất điện, anh viết cái này đi, làm thêm mấy đề so với người khác." Lâu Thành vừa nhìn thấy điện thoại liền mù. "Tại sao còn phải làm đề hả Nhuận Nhuận............." Lâu Thành nghiêng đầu nhìn cậu một cái, liếm môi. Cậu tắt ngay điện thoại, nhét vào trong ngăn bàn. Phòng học cuối thu đen một mảnh, Lâu Thành nhìn thấy các bạn khác đều vô cùng hưng phấn, bởi vì vườn trường mất điện, luôn có một không khí hấp dẫn người khác. Lâu Thành chợt xốc rèm cửa lên, Đinh Tuyết Nhuận cứ thế bị anh ấn lên tường, tấm trèm trắng tung bay, từ từ rơi xuống, bao phủ lên hai người đang hôn nhau.
|
Chương 52 Chương 52: Đinh Tuyết Nhuận hoàn toàn không nghĩ rằng Lâu Thành lại to gan thế này, cậu mở to mắt nhìn thấy tấm rèm như cờ trắng bị gió thổi tung, phất phơ theo gió rồi lại chậm rãi rơi xuống. Đinh Tuyết Nhuận còn chưa phản ứng lại, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ cảm thấy một tay Lâu Thành đỡ lấy gáy cậu, tay còn lại nắm lấy cằm cậu, đôi môi nặng nề áp xuống. Cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của bạn cùng lớp ngay trước mắt, có người đứng có người ngồi, thì thầm nói nhỏ, giống như một đoạn phim chậm chạp dài dòng. Gáy cậu đặt trên tay Lâu Thành, hai tay buông bên người, giống như không thể động. Nín thở, tim như ngừng đập. Đinh Tuyết Nhuận phản ứng lại, hơi vùng vẫy, không dám ra tiếng, dùng tay đẩy anh, nhưng Lâu Thành không để ý, ngậm môi cậu cắn hút, triền miên không dứt, Đinh Tuyết Nhuận căn bản không thể phản ứng lại, chỉ có thể bị động chịu đựng môi lưỡi dây dưa. Một cảm giác tê dại lan truyền khắp thân thể, bên tay là tiếng nói chuyện của bạn cùng lớp, chợt gần chợt xa, não Đinh Tuyết Nhuận thiếu dưỡng khí, tim đập như trống, dường như có chút trầm mê trong đó. Đúng lúc này, ánh sáng từ dãy phòng học bên cạnh truyền tới - có điện rồi. Lâu Thành và Đinh Tuyết Nhuận nhanh chóng phản ứng lại, lập tức tách ra, Đinh Tuyết Nhuận khom lưng giả vờ như tìm sách ở trong ngăn bàn, rút tờ giấy ra lau miệng, nước miếng của Lâu Thành ướt cả xuống dưới cằm cậu. Cậu không biết môi của mình có sưng hay không, dùng tay chạm một chút, rất nóng, vẫn còn lưu lại chút cảm giác run rẩy. "Anh phóng đãng quá rồi." Giọng cậu đột nhiên vang lên trong dư âm vẫn còn của việc có điện, giáo viên ngữ văn vừa mới ra ngoài, vẫn còn chưa về. Đinh Tuyết Nhuận thậm chí còn có thể nghĩ tới không biết bao nhiêu kết cục sau khi bị phát hiện. Lâu Thành nằm nhoài ra bàn, méo măt, nhìn cậu dịu dàng như nước, hạ giọng nói: "Bảo bối, có kích thích hay không?" Mắt Đinh Tuyết Nhuận quét xung quanh bốn phía, xem có ai nhìn về phía bên này hay không. Cậu quan sát vài giây, phát hiện có lẽ không ai thấy, lúc này mới nói với Lâu Thành: "Lần sau mà anh còn thế này nữa, em sẽ.............." Lâu Thành nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ hồng của cậu, "Sẽ làm sao?" Đinh Tuyết Nhuận lại lau môi, giọng nói giống như rất bình tĩnh: "Trước khi thi đại học, anh không thể hôn em nữa." Lâu Thành: "................." Đinh Tuyết Nhuận vừa mới xuất phát đi thủ đô tập huấn, Lâu Thành cũng vừa vặn tới đó thi, mấy trường cậu báo danh không phải đều ở thủ đô, còn có ở một số thành phố khác, bố mẹ Lâu Thành rất bận, sau khi đưa anh tới đó, sắp xếp thỏa đáng cho anh, mời hiệu trưởng học viện đi ăn cơm, không ở được mấy ngày liền đi. Qua hơn một tuần, phía Đinh Tuyết Nhuận truyền tới tin thắng lợi, cậu đã được tuyển chọn từ đội tập huấn quốc gia, tham gia kỳ thi Olympic quốc tế môn vật lý. Lâu Thành còn vui hơn cả cậu. Trước đây khi anh tìm kiếm những tin tức liên quan, nhìn thấy có một học sinh cấp ba một năm giành được năm giải nhất quốc gia, trong đó có ba môn còn được vào đội tập huấn quốc gia, nhưng mà chỉ có một môn được chọn vào thi quốc tế, đại diện cho quốc gia tham gia thi đấu vào năm đó, cũng chỉ lấy được một huy chương bạc. Nếu so sáng với Đinh Tuyết Nhuận đã lấy được huy chương vàng IMO thế giới, có lẽ sắp lấy được một huy chương vàng IPhO nữa. Không thể nghi ngờ, cậu còn giỏi hơn cả thiên tài kia. Đinh Tuyết Nhuận tham gia kỳ thi không quá một tuần sẽ về nước, Lâu Thành cũng tới Bắc Kinh, ở khách sạn cạnh Bắc Ảnh. Trong sinh hoạt, Nhạc Quân cho dì giúp việc trong nhà tới đó, nấu cơm cho anh, trong học tập, Nhạc Quân cũng mời giáo viên cho anh. Trên bàn cơm, giáo sư Học viện Điện ảnh khoa Biểu diễn nói cho anh biết một ít bí quyết: "Tôi không phải là giám khảo, tôi cũng không biết năm nay sẽ ra đề gì, mỗi năm cũng chỉ tuyển từng đó người, nếu như muốn bộc lộ hết tài năng trong cả đám người, nhất định phải để lại cho giám khảo ấn tượng sâu. Bề ngoài em đẹp, là ưu thế của em, nhưng chuyên ngành của chúng tôi vẫn luôn có một điều kiện tiên quyết, "Không lấy bồi dưỡng minh tinh làm mục tiêu", cho nên "Xinh đẹp" tuy mang tính chất đặc biệt, nhưng không thể là tiêu chuẩn chọn nhân tài." "Cuộc thi phân làm ba phần, vòng sơ tuyển, vòng hai, và vòng ba, độ khó tăng lên theo thứ tự. Cái này có lẽ em đều biết." "Tôi không nói tên, chỉ kể qua một chút về học sinh mà cho tới nay tôi vẫn cảm thấy là người để lại ấn tượng sâu nhất. Cuộc nói chuyện này trợ giúp rất nhiều cho Lâu Thành. Giáo sư hỏi anh vì sao lại muốn học biểu diễn, anh thành thật trả lời bởi vì người mình thích học Nhân Đại ở bên cạnh, muốn gần cậu hơn một chút: "Nhưng mà điểm của em không đủ, thành tích không tốt." "Khi đi thi bị hỏi tới câu này, đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Tình yêu của em đối với diễn xuất cũng rất quan trọng, nếu như em không yêu quý ngành này, chúng tôi sao có thể chọn em được đây? Thời gian vài phút, em phải làm cho các thầy cô nhớ rõ em, phải nắm bắt hết tất cả những điều kiện và thời cơ để thể hiện thiên phú biểu diễn của em." Giáo sư lại nói, có một bộ phận học sinh tới thi diễn xuất, trên thực tế căn bản chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, không có kinh nghiệm, bị mắc sai lầm ở trường thi, nhưng bọn họ vẫn có thể trúng tuyển. Cuối tháng mười hai, Lâu Thành sắp phải thi rồi, anh ở trong nước rất chú ý tới IPhO, năm nay đội tuyển quốc gia chỉ nhận được một giải bạc, nhưng mà cũng là một thành tích vô cùng ưu tú rồi, cũng coi như là thắng lợi trở về. Đinh Tuyết Nhuận ra khỏi sân bay thủ đô. Ban đầu cậu định chuyển sang chuyến bay về trường, nhưng suy nghĩ Lâu Thành cũng đối diện với một cuộc thi vô cùng quan trọng, liền trực tiếp xách hành lý ra khỏi sân bay. Bây giờ cậu ở trường cũng thuộc dạng có "đặc quyền", giáo viên ở trường sẽ không làm khó học sinh như cậu, ngược lại sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của cậu. Lâu Thành đã qua vòng sơ tuyển. Đinh Tuyết Nhuận lên mạng tìm kiếm một chút, nhìn thấy thi vòng hai của Bắc Điện được sắp xếp vào hôm nay và ngày mai. Cậu không biết mình đột nhiên xuất hiện liệu có ảnh hưởng tới Lâu Thành hay không, cho nên cũng không nhắc tới chuyện này. Lâu Thành gọi điện cho cậu, hỏi cậu có phải đã về trường rồi không, Đinh Tuyết Nhuận không trả lời, hỏi anh: "Lâu Thành, ngày mai mấy giờ anh thi xong?" "Chắc là buổi trưa, anh bốc thăm rất tốt. Khẳng định có thể qua, không vấn đề gì!" Nếu như qua chuyên ngành, điểm văn hóa cũng sẽ thấp xuống, dựa theo tiêu chuẩn trúng tuyển của năm ngoái, căn cứ vào điểm chuyên ngành làm trọng. Nói cách khác thành tích chuyên ngành của Lâu Thành càng tốt, yêu cầu điểm văn hóa sẽ thấp xuống. Anh đương nhiên tập trung tất cả sức lực đi thi rồi. "Vậy đợi anh thi xong, nhớ phải mở máy, gọi điện thoại cho em." Buổi sáng hôm sau, Đinh Tuyết Nhuận ngồi xe tới địa điểm thi, tài xế taxi nghĩ rằng cậu cũng tới tham gia thi: "Cháu muốn làm minh tinh à?" Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu: "Cháu tới đợi bạn thi." Cậu tới rất sớm, lúc này còn chưa bắt đầu thi, bên ngoài toàn bộ là thí sinh tham gia thi diễn xuất, liếc mắt nhìn toàn là soái ca, mỹ nữ. Vòng hai của Bắc Ảnh cũng coi như là rầm rộ, đương nhiên cũng hấp dẫn không ít truyền thông. Bên cạnh có rất nhiều phóng viên, tìm người có dáng vẻ đẹp tới phỏng vấn, còn bảo người ta biểu diễn. Đinh Tuyết Nhuận cũng không biết Lâu Thành ở đâu, đứng ở đường đối diện, chờ đợi đằng xa. Nhưng không được một lát, cậu nhận được tin nhắn, Lâu Thành nói: "Anh vừa nhìn thấy một người, vô cùng giống em." Lâu Thành cho rằng Đinh Tuyết Nhuận đã trở về trường rồi, dù sao dựa vào tính cách của Đinh Tuyết Nhuận, nhất định sẽ không trốn tiết. Nếu như không phải đang xếp hàng, suýt chút nữa anh đã chạy ra xem: "Thực sự rất giống đấy! Ngay cả ăn mặc cũng giống chiếc áo lông mà em hay mặc, đều màu trắng." "Vậy sao?" "Sẽ không phải thật sự là em đấy chứ?" Lâu Thành càng nghĩ càng thấy không đúng, nhưng mà anh sắp phải vào thi rồi, không thể dùng điện thoại, Lâu Thành cũng không đợi cậu trả lời, vội vàng gọi điện thoại qua: "Nhuận Nhuận, có phải em đang ở trường thi không?" Đinh Tuyết Nhuận dừng lại một chút, sau đó nói đúng. Mấy ngày nay Lâu Thành áp lực có chút lớn, lo lắng mình không thi được, dù sao đẹp trai trong nhà còn có quặng mỏ cũng không phải chỉ mình anh. Nhưng mà có lẽ không có nhà ai nhiều quặng mỏ hơn anh. Lúc này vừa nghe thấy Đinh Tuyết Nhuận thật sự tới, tâm trạng anh đột nhiên như sục sôi, vui tới nỗi khóe miệng vểnh lên, không thể nào áp được xuống. Anh vội nhìn xung quanh: "Em thực sự tới à? Đang ở đâu? Sao anh không nhìn thấy em." "Đừng quan tâm tới em, vào thi trước đi, cố gắng thi. Lâu Thành, em mua trà sữa đứng bên ngoài đợi anh." "Anh vui lắm, làm sao giờ, lỡ khi khi vào thi rút thăm ngẫu nhiên một vai diễn bi tình, anh không nhịn được cười thì phải làm sao?" Đinh Tuyết Nhuận: ".............em phải vào học rồi, không nói chuyện với anh nữa." Lâu Thành nháy mắt ngây ra: "Rốt cuộc em đang ở trường hay là ở chỗ thi?" "Đang ở trường, anh thi cẩn thận, đừng cười." Lâu Thành có chút không tin, anh vô cùng tin tưởng rằng mình vừa mới nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận, anh sẽ không nhận nhầm đâu. Phía trước đang thúc giục tắt máy, Lâu Thành nhanh chóng nói: "Anh nhất định sẽ không bật cười, anh muốn uống trà sữa nóng, muốn thêm puding với bánh Oreo - anh phải vào phòng thi rồi, phải tắt máy, không nói nữa, bảo bối anh yêu em." Quán trà sữa làm ăn rất tốt, Đinh Tuyết Nhuận xếp hàng rất lâu, nhưng mà cậu có thời gian, có tính nhẫn nại. Lâu Thành thi xong, đã sắp trưa rồi, anh vừa mới đi ra đã bị một phóng viên túm lấy, trên microphone có ký hiệu của Nhật báo XX. Phóng viên hỏi anh: "Bạn học, có phải em thi rất tốt không? Nhìn em cười vui vẻ như thế." "Em cũng không biết là có được hay không," Lâu Thành nhìn thấy camera ngắm ngay anh, cũng không rụt rè, đôi mắt cong cong cười lên, "Em đang vội, đừng bảo em biểu diễn ở đây, vợ em còn đang đợi em ở bên ngoài." Đinh Tuyết Nhuận đứng trong tuyết, cầm trà sữa trong tay, đang nhìn xem Lâu Thành ở đâu, đột nhiên có người ôm chặt cậu từ phía sau: "Không được nhúc nhích." Giọng của anh rất trầm, thở ra một hơi nóng: "Em đã bị bắt cóc." Đinh Tuyết Nhuận bất đắc dĩ: "Lâu Thành..........." Lâu Thành đặt đầu lên vai cậu, trắng trợn cười: "Tiểu phẩm hôm nay anh diễn một tên cướp, diễn vô cùng tốt, quả thực cảm động trời xanh, đợi niêm yết danh sách dẽ biết kết quả vòng hai, nếu như qua rồi, hai tháng sau anh có thể tham gia thi vòng ba. Buổi chiều hôm đó, hai người nghỉ ngơi hồi phục một lát rồi về nhà. Có lẽ Lâu Thành mệt nên nằm lên giường liền ngủ, ngủ dậy liền tìm Đinh Tuyết Nhuận, giống như con trai đi tìm mẹ, anh nằm trên giường hô to. Nhưng không có ai trả lời anh, dường như cả căn phòng này ngoài anh ra thì không còn ai khác. Đinh Tuyết Nhuận tới trường học. Cậu quay về trường, thầy Đậu đương nhiên muốn nhìn mặt cậu mới có thể yên tâm. Nhưng cậu nhanh chóng ra khỏi trường, vừa vào cửa liền thấy Lâu Thành mặc một bộ quần áo ngủ lông xù, chân trần, tay làm ra hình chữ bát, vừa phối âm "Bịch" "Phiu", vừa lạnh lùng nói với không khí: "Mày, đưa tay ôm đầu, đứng sang bên kia." Áo ngủ là do mẹ của anh mua cho, cái tai xám dài rủ xuống. Đinh Tuyết Nhuận tháo giày ra: "Anh đang làm gì đấy? Diễn kịch?" Lâu Thành nhìn thấy cậu, mắt sáng lên, chạy tới bên cậu, đôi tai vung vẩy. Cánh tay Lâu Thành ôm chặt lấy eo cậu, dán sát vào cậu: "Giơ tay lên, ông đây muốn cướp sắc."
|
Chương 53 Chương 53: Đinh Tuyết Nhuận thiếu chút nữa bị anh đè ngã, cả người áp lên vách tường huyền quan, Lâu Thành thuận thế ép cậu lên tường: "Tại sao lại không mang găng tay?" Anh chạm vào tay Đinh Tuyết Nhuận, tay cậu vô cùng lạnh lẽo. "Ra ngoài vội quá, em quên." Áo len của cậu bị kéo lên, bàn tay Lâu Thành rất ấm, bởi vì đánh bóng rổ nên cómột lớp chai thô ráp dày. Đinh Tuyết Nhuận cảm thấy ngứa, cầm lấy tay anh cản động tác của anh, ánh mắt mềm mại: "Hôm nay anh thi cũng biểu diễn như vậy sao? Cướp sắc?" "Đừng nói bừa, anh chỉ cướp sắc của em thôi." Lâu Thành hôn lên vành tai cậu, quấn lấy eo cậu, "Có cho cướp hay không? Nói một lời chắc chắn." "Vòng hai thi ngôn ngữ, thanh nhạc, hình thể còn có biểu diễn. Sáng nay diễn tiểu phẩm, anh diễn vai cướp, cướp châu báu!" Lâu Thành nói tới cuộc thi mặt mày hớn hở, hiển nhiên là phát huy rất được: "Đề mục thi là "Hội đấu giá", mấy người không quen biết được phân tới một tổ, một đám thi sinh còn không có nhiều thời gian để suy nghĩ đã phải bắt đầu diễn. Mấy thí sinh tranh nhau ra giá, một thí sinh đứng lên phía trên lớn tiếng nói thành giao, diễn người chủ trì buổi đấu giá. Cậu ta biết cướp diễn? Anh còn giỏi hơn cậu ta, anh giơ AK-47 lên nói to cướp, cướp cả tiền lẫn đất diễn của bọn họ ha ha ha ha ha.............." Mấy giám khảo đích xác bị anh hấp dẫn lực chú ý. Đinh Tuyết Nhuận tuy không học thứ này, nhưng khi nghe thấy anh nói thế cậu cũng có cảm giác Lâu Thành có thiên phú về phương diện biểu diễn, trời sinh có thể ăn được chén cơm này. Lâu Thành lại nói: "Bây giờ còn chưa có kết quả, nhưng mà anh nhận được tin tức nói mình đã qua vòng hai rồi, chờ hai tháng nữa sẽ tới Bắc Kinh, tham gia vòng ba." Anh chăm chú nhìn vào mắt Đinh Tuyết Nhuận, trong lòng cảm thấy mình cách cậu càng ngày càng gần. Thực vậy, Đinh Tuyết Nhuận đang ở trong lòng anh, hơn nữa cậu còn chưa cao tới mét tám, khi anh nhìn cậu đều phải cúi đầu. Nhưng Lâu Thành vẫn thường thường phải "ngẩng đầu" nhìn cậu. Cậu ưu tú như một pho tượng điêu khắc khổng lồ lạnh như băng, tất cả mọi người đều đứng dưới chân cậu, bao gồm cả bản thân anh. Đinh Tuyết Nhuận nghe vậy từ trong lòng cũng vui cho anh. Bởi vì cậu biết chuyên ngành này ở trường trâu bò đến thế nào, bao nhiêu người chăm chú nhìn, hơn vạn thí sinh chỉ trúng tuyến có mười mấy người, nói rằng vạn dặm mới tìm được một cũng không quá: "Lâu Thành, sau này anh có muốn đi diễn kịch không? Hay làm diễn viên?" Lâu Thành nói không đi: "Anh có bệnh sạch sẽ, anh không diễn cảnh hôn, có đạo diễn nào lại chọn diễn viên như vậy không?" Nếu như thật sự muốn diễn, cũng phải do anh quyết định, chính anh bỏ tiền ra sản xuất, kiên quyết không diễn phim mờ ám, càng không diễn cảnh hôn! Đinh Tuyết Nhuận biết anh chí không ở đây, ước mơ của Lâu Thành là thành vua đua xe, cho nên không vì thi khoa biểu diễn mà đi làm diễn viên. Nhưng ý nghĩ của con người luôn dần dần thay đổi, tựa như trước kia cậu muốn gây dựng sự nghiệp, sau này lại muốn làm luật sư. Đinh Tuyết Nhuận không tiếp tục chủ đề này: "Vậy buổi tối còn muốn học không?" Bây giờ đã là chín giờ tối rồi, theo như trước đây, cậu phải dạy kèm cho Lâu Thành tới mười một rưỡi. Lâu Thành lắc đầu, cúi đầu nhìn cậu: "Nhuận Nhuận, anh có hơi đói.............." Đinh Tuyết Nhuận đoán rằng anh sẽ đói, cho nên buổi chiều khi Lâu Thành ngủ, cậu đã mua chút thức ăn: "Muốn ăn gì? Em đi làm cho anh?" Lâu Thành vẫn lắc đầu, ép chặt cậu vào giữa tường và lồng ngực anh, thân hình cao lớn của anh giống như một tòa núi áp xuống, ánh mắt sáng rực: "Nhuận Nhuận, anh đói rồi, muốn ăn em có được không?" Đinh Tuyết Nhuận bị anh vuốt ve tay chân như mềm ra, thực sự toàn thân vô lực, hai tay khoát lên vai anh, không gật đầu cũng không lắc đầu. Lâu Thành nhìn cậu vài giây, không đợi cậu do dự, trực tiếp ôm cậu lên. Chờ khi Đinh Tuyết Nhuận phản ứng lại, cậu đã nằm trên chiếc giường công chúa ở tầng một. Gian phòng này thỉnh thoảng Đinh Tuyết Nhuận sẽ ở, mỗi lần ngủ ở phòng này, vừa tối đến, Lâu Thành sẽ lén lút xuống tầng lẻn vào phòng công chúa, chui vào chăn của cậu nói rằng anh không ngủ được. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tủ đầu giường đặt một bình hoa trắng trong đó có cắm cúc họa mi lam. Lâu Thành ôm cậu đặt lên giường, sau đó nhẹ nhàng tháo kính cậu xuống, tiếp theo chậm rãi cúi đầu hôn cậu, cả hô hấp cũng mang theo ý không thể kháng cự. Đinh Tuyết Nhuận cảm thấy anh càng ngày càng gần, đúng lúc anh sắp chạm vào người cậu, Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy mũ áo ngủ của Lâu Thành đột nhiên bị lật qua. Mũ rất rộng, thoáng cái che mắt Lâu Thành lại, động tác của anh cũng vì vậy mà dừng lại. Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy đôi tai xù xù màu xám của anh rũ xuống, không nhịn được nghiêng đầu cười lên, cảm thấy rất đáng yêu. Hai má cậu đặt giữa gối đầu màu trắng, vừa cười lên mắt cong cong như trăng, đen trắng rõ ràng, hai má càng thêm phần sạch sẽ. Lâu Thành không biết cậu đang cười gì, cởi áo ngủ của mình ra, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Anh nắm lấy cằm Đinh Tuyết Nhuận mạnh mẽ kéo thẳng, cúi đầu hung tợn gặp môi cậu, hung dữ nói: "Còn cười, không cho cười!" Nhưng mà sự bá đạo này không duy trì được mấy phút, Đinh Tuyết Nhuận liền nghe thấy tiếng bụng Lâu Thành kêu lên "Ùng ục". Cậu chỉ đành đứng dậy nấu cơm cho Lâu Thành. Qua mấy ngày, kết quả vòng hai được công bố. Lâu Thành không ở Bắc Kinh, nhưng có người gửi tin cho anh, nói cho anh thông tin chính xác rằng anh đã qua vòng hai. Sau đó tới đợi vòng ba. Anh thi qua vòng hai ở Bắc Ảnh, thầy Đậu đương nhiên cũng biết. Lâu Thành đã xin nghỉ nhiều ngày như thế để tham gia thi, ông đương nhiên rất quan tâm tới tình hình thi cử của học sinh: "Tuy rằng đã qua vòng hai, nhưng cũng đừng lơ là, vẫn phải cố gắng học tập. Nếu không sau này nổi tiếng rồi, làm đại minh tinh, phóng viên tới phỏng vấn tôi, hỏi tôi về tình hình học tập của em, lẽ nào tôi phải nói em thi đại học được có ba trăm điểm? Hay là nói thành tích thi đại học của em bị chó dại tha đi rồi?" Khóe miệng Lâu Thành khẽ nhếch, thầm nghĩ chủ nhiệm nghĩ cũng quá xa rồi, đều nghĩ tới chuyện sau khi nổi tiếng. Không biết rằng trong văn phòng đã thảo luận sôi nổi nhằm vào sự phát triển của cậu. Tháng một, tuyết lớn bao phủ khắp vườn trường, tuyết vẫn còn bay trên trời, đứng ở phòng học nhìn ra bên ngoài, một mảnh trắng xóa. Cổng trường, sân thể dục lớn, sân thể dục nhỏ đều là khu vực dọn dẹp trọng điểm, mỗi khu vực của trường đều sắp xếp học sinh đi dọn tuyết, mỗi lớp cử ra hai học sinh dọn dẹp một khu vực nhỏ, mỗi ngày lại đổi. Học sinh lớp mười hai cũng phải dọn, nhưng mà nhiệm vụ của bọn họ so với lớp mười, lớp mười một nhẹ hơn một chút. Đúng lúc hôm nay tới phiên Đinh Tuyết Nhuận và Lâu Thành dọn dẹp khu vực nhỏ ở sân thể dục. Sân thể dục gần một sườn núi, sau lưng sườn núi không xa chính là ký túc xá nam sinh bỏ hoang, Đinh Tuyết Nhuận thường dọn dẹp, cho nên làm rất nhanh, tuy nói Lâu Thành rất ít khi làm mấy thứ này, nhưng cũng không kém cỏi chút nào, sợ Đinh Tuyết Nhuận mệt nên anh giành làm cho xong. Dọn dẹp đã tương đối rồi, vẫn còn chút thời gian, Đinh Tuyết Nhuận mò túi đồng phục, nhanh chóng lấy ra một chiếc bật lửa. Cổ họng cậu hơi ngứa, nghĩ ngợi liền không dọn dẹp nữa, nói: "Lâu Thành, em qua đó hút thuốc, anh ở đây đợi em nhé?" Lâu Thành không thích mùi thuốc, cậu biết điều ấy cho nên rất ít khi hút thuốc trước mặt anh, mỗi lần hút Lâu Thành đều mắng người. Lúc mới bắt đầu, hai người không phải là quan hệ này, Lâu Thành mắng chửi mùi hôi, nói ám vào người anh. Sau này quan hệ hai người trở nên thân thiết rồi, Lâu Thành không mắng chửi nữa, chỉ nói không tốt với cơ thể, bảo cậu: "Hút ít thôi, không tốt với sức khỏe, sẽ bị đen phổi." Đinh Tuyết Nhuận không nghe: "Em hút ít, không sao đâu." Lâu Thành biết cai thuốc khó, nói mấy lần về sau cũng không nói nữa, hơn nữa Đinh Tuyết Nhuận lại lén hút sau lưng anh, cũng không cho anh cơ hội để thuyết giáo. Sau đó trở thành Lâu Thành chủ động mua thuốc cho cậu: "Đồ đắt sẽ ít ảnh hưởng tới cơ thể hơn, đừng hút cái của em nữa." Đinh Tuyết Nhuận muốn bỏ anh đi hút thuốc, Lâu Thành đương nhiên không để cho cậu đi một mình, vứt chổi một bên sườn đốc phủ tuyết, chạy theo cậu: "Đợi anh với!" Đinh Tuyết Nhuận đi tới vị trí góc chết camera, cởi đồng phục ra vứt cho Lâu Thành, bảo anh đừng qua đó: "Anh đứng bên kia đi, không thì sẽ bị ám khói." Lâu Thành một tay ôm áo đồng phục của cậu, một tay đút túi quần, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Đinh Tuyết Nhuận dựa vào tường châm lửa, cậu dùng tay che lại châm lửa, miệng ngậm lấy điếu thuốc hút một hơi, khói dày màu trắng bay ra từ miệng cậu. Mặt Lâu Thành vẫn thế, đứng bên cạnh nhìn. Tuyết mùa đông bay toán loạn, không khí lạnh cản trở anh ngửi thấy mùi thuốc, màu tuyết trắng càng làm nổi bật làn da trắng của Đinh Tuyết Nhuận, khí chất xuất trần, làm cho Lâu Thành không rời được mắt. Ngón tay Đinh Tuyết Nhuận kẹp thuốc, khẽ gảy tàn thuốc, nghiêng đầu, ánh mắt rất sâu nhìn anh: "Đừng nhìn em như thế, nhìn bên kia, Lâu Thành, giúp em canh chừng." Lâu Thành giống như đàn em của cậu mặc cậu sai sử, buồn bực quay lưng, giúp cậu nhìn xem có thầy cô nào đi qua hay không. Nhưng mà nơi này quá kín, ngay cả con chim cũng không nhìn thấy. Đinh Tuyết Nhuận vẫn còn chưa hút thuốc xong, chuông đã reo rồi, cậu vội vàng quay lại lên lớp, lập tức dập thuốc, dùng giấy ăn gói cẩn thận nhét vào trong túi quần. Cậu đi ra quên mất không mang theo bình xịt thơm miệng, bây giờ miệng đầy mùi thuốc. Lâu Thành đưa đồng phục cho cậu: "Lên lớp thôi, chúng ta đi từ đây luôn đi." Anh chỉ vào sườn dốc. Trèo qua sườn núi, ít nhất cũng tiết kiệm được ba trăm mét lộ trình. Tuy nói trên sường núi đầy tuyết, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bậc thang với đường. Đinh Tuyết Nhuận đồng ý, Lâu Thành vừa kéo theo cậu vừa leo sườn dốc. Mỗi bước anh đi rất vững vàng, nhưng giẫm lên tuyết sẽ trơn xuống mấy cm, trèo qua có chút khó khăn. Hai người cầm tay nhau, cuối cùng cũng trèo được lên, ĐInh Tuyết Nhuận đột nhiên giẫm phải một khối băng. Cậu bất ngờ không kịp phòng bị trượt xuống, ngã về phía trước, Lâu Thành nhanh tay lẹ mắt kéo được tay cậu, dùng sức kéo vào trong lòng mình - nhưng bọn họ đang đứng trên đình sườn dốc, nguyên bản chỉ có một người trượt, giờ biến thành hai người trượt. Phản ứng đầu tiên của Lâu Thành là che gáy Đinh Tuyết Nhuận, anh ôm chặt Đinh Tuyết Nhuận vào lòng, hai người nhanh chóng lăn xuống sườn dốc phủ tuyết. Đinh Tuyết Nhuận không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này, tất cả đều quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng, chỉ trong vòng mấy giây, hai người đã lăn xuống dưới chân dốc. Trái tim Đinh Tuyết Nhuận đập mạnh, cậu có chút chóng mặt: "Lâu Thành............." Cậu gọi một câu, mắt trừng lớn, ngẩng đầu nhìn Lâu Thành nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ rũ mi vô cùng yên lặng. Đinh Tuyết Nhuận trong lòng hoảng hốt: "Lâu Thành, đừng dọa em." Cậu đẩy Lâu Thành một cái. Nhưng mà Lâu Thành vẫn không hề phản ứng lại, trên mặt và tóc anh đều dính tuyết, cả hô hấp cũng trở nên nhạt hơn, dường như bất động. Thực sự dọa Đinh Tuyết Nhuận rồi, cậu tưởng rằng Lâu Thành khi ngã bị đập vào đầu. Sắc mặt câu trắng bệch, lập tức tìm điện thoại, miệng lớn tiếng cầu cứu: "Có ai không, có--" "Xuỵt." Lâu Thành đang "ngất xỉu" đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt tràn đầy ý cười đè lên môi của cậu, nhỏ giọng nói: "Gọi to thế làm gì? Bảo bối, em muốn để cả trường tới đây xem chúng ta yêu đương vụng trộm sao?"
|
Chương 54 Chương 54: Đinh Tuyết Nhuận còn chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy giọng nói của Lâu Thành đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó là tức giận. Cậu nổi giận mắng: "Lâu Thành, anh đùa giỡn cũng phải có giới hạn chứ! Ấu trĩ tới mức giả chết lừa em, chút nữa thôi là anh dọa em sợ tới mức.........." Lâu Thành thấy cậu thực sự giận, vội vàng lộ ra biểu tình đau đớn kêu thảm, "Ôi" một tiếng: "Đầu của anh đau quá, khẳng định là bị đập vào rồi!" "Đau ở đâu?" Chân tay Đinh Tuyết Nhuận luống cuống muốn gọi xe cứu thương, Lâu Thành túm lấy cổ tay cậu, vẻ mặt đáng thương: "Đừng gọi, chỉ đập sau gáy chút thôi, khi lăn xuống đè vào một viên đá." Đinh Tuyết Nhuận không biết Lâu Thành đang nói thật hay là nói đùa, nhưng chỉ cần nghĩ tới vì cậu trượt chân, Lâu Thành bảo vệ câu mới ôm cậu lăn xuống sườn đốc, mới bị thương như vậy, trong lòng chỉ có sự bất đắc dĩ. Vừa bất đắc dĩ vừa cảm độc, Đinh Tuyết Nhuận nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Thực sự không sao hả?" Cậu quên mất mình vẫn nằm trên tuyết, hoặc có lẽ người Lâu Thành quá ấm áp, giống như một cái lò sưởi lớn, Đinh Tuyết Nhuận vừa nằm trên tuyết, vừa dựa vào lồng ngực anh, cũng không cảm thấy lạnh nữa. Cậu đang muốn đứng dậy: "Em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra thử." Lại bị Lâu Thành ôm lăn một vòng, đổi thành Lâu Thành nằm trên mặt đất, đôi mắt dịu dàng nhìn chăm chú cậu: "Từ từ, đừng đứng dậy vội, vẫn còn chưa vụng trộm xong đâu." Đầu mũi của anh cọ cọ vào đầu mũi Đinh Tuyết Nhuận. Đinh Tuyết Nhuận hoài nghi có phải anh không cẩn thận bị đập trúng đá rồi hay không, cho nên bị chấn động não: "........em thực sự muốn mở đầu anh ra xem não anh cấu tạo thế nào." "Em." Ngữ khí của Lâu Thành chân thành tha thiết, khẽ nghiêng đầu, chạm một chút vào môi cậu. Đinh Tuyết Nhuận quay đầu, không nhìn anh nói: "Đừng hôn, đi bệnh viện, em vừa mới hút thuốc." Lâu Thành quả nhiên im lặng, nhưng không được mấy giây, anh không quan tâm nói: "Không sao." "Không phải anh sợ hít khói thụ động sao?" "..........Cho dù có hít khói thụ động ông đây cũng chịu." Lâu Thành nghiêng đầu, lại gần cho đầu lưỡi vào trong miệng cậu, rõ ràng là anh nếm được vị thuốc, nhưng lại không hề cảm thấy ghét, cái hôn sâu vừa bá đạo vừa kéo dài. Đinh Tuyết Nhuận lấy lại tinh thần, còn vì nghĩ tới phải lên lớp! Hai người bọn họ quét dọn lâu như vậy, vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Hai người đều đứng dậy, Lâu Thành đưa tay phủi tuyết trên người, trên tóc Đinh Tuyết Nhuận, sờ tay của cậu: "Tay của em lạnh quá." Nói xong anh kéo tay Đinh Tuyết Nhuận vào trong túi mình. Đúng lúc này, trên sườn núi truyền đến một giọng nói: "Hai em ở lớp nào? Lén lút ở đây làm trò gì!" Lâu Thành hoảng hốt trong lòng, theo bản năng quay Đinh Tuyết Nhuận về phía sau để cậu quay lưng lại với giáo viên đang đứng trên đỉnh sườn dốc. Đinh Tuyết Nhuận nhanh chóng rút tay từ trong túi Lâu Thành ra, ngẩng đầu nhìn, là thầy giám thị. Thầy giám thị đương nhiên nhận ra Lâu Thành nhưng nhìn thấy bóng lưng Đinh Tuyết Nhuận trong lòng ông hoài nghi: "Em học sinh nam kia, em quay người lại." Lâu Thành cho rằng hai người bọn họ hôn nhau bị nhìn thấy, đang nghĩ có nên trùm đồng phục lên đầu Đinh Tuyết Nhuận rồi kéo cậu chạy hay không, lại nghe thấy tiếng thầy giám thị nói: "Lâu Thành, hai em có phải lén hút thuốc ở đây không?" Ông chỉ vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy tiếng người kêu nên mới trèo lên xem. Lâu Thành đương nhiên nhanh chóng hiểu ra, nhưng anh diễn kịch rất nhiều, lớn tiếng hoảng hốt phủ nhận: "Em không hút thuốc!" Thầy giám thị đã sớm nhìn rõ anh, hừ lạnh một tiếng: "Còn không có! Không thì hai em tới đây làm gì?" Khi anh đang nói chuyện, Đinh Tuyết Nhuận đã quay người lại. Thầy giám thị liền nhận ra cậu, đây..... đây không phải là người nhận huy chương vàng IMO rồi lại giành thêm huy chương bạc IPhO - niềm kiêu ngạo của trường bọn họ, bạn học Đinh Tuyết Nhuận hay sao! Ông không hề hoài nghi Đinh Tuyết Nhuận chút nào, thậm chí còn hỏi: "Có phải là em nhìn thấy em ấy hút thuốc, trèo qua bắt, còn gọi người?" Lâu Thành: "............" Lần đầu tiên anh biết giáo viên trong trường não động lớn như thế. Đinh Tuyết Nhuận quay đầu nhìn anh một cái, đang muốn thừa nhận kỳ thực mình mới là người hút thuốc, không phải Lâu Thành, chợt nghe Lâu Thành giành nói: "Đúng, em sai rồi, em hút thuốc, cậu ấy tới đây bảo em không được hút. Em cũng không nghe lời." Lâu Thành lộ ra biểu tình xót xa: "Bây giờ em nghĩ lại, đối diện với tận sâu trong linh hồn mình tra hỏi! Em hút thuốc là không đúng! Em nhận sai, em nhất định sẽ thay đổi triệt để, làm người tốt, về sau sẽ không hút thuốc nữa, hút một lần em sẽ tự tát mình một cái!" Thầy giám thị thấy anh thành khẩn nhận sai như vậy, lại còn thề độc, nhất thời cũng ngại cho cậu viết bản kiểm điểm, chỉ nói: "Nhanh về lớp học đi, sau này không được hút thuốc trong trường, tôi bắt được một lần sẽ ghi tội một lần!" Lâu Thành kéo Đinh Tuyết Nhuận chạy. "Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi." Trong lòng Lâu Thành không phải không có tính toán, yêu sớm bình thường khẳng định không có vấn đề, trường học cũng không quản anh. Nhưng mà đối tượng là Đinh Tuyết Nhuận thì không được, trước tiên cậu là nam sinh, tiếp theo Đinh Tuyết Nhuận còn là tài sản mà cả trường Lục Trung bọn họ khoe khoang trước mặt các trường khác, trước mặt anh và cậu, trường học khẳng định sẽ lựa chọn đuổi học anh. Lâu Thành khẳng định sẽ không bị đuổi học, nhưng chuyện này sẽ ồn ào lớn. Chạy tới thở hồng hộc, nhặt lại chổi quét sau đó tới phòng học. Vừa chạy, Đinh Tuyết Nhuận vừa nói cảm ơn: "Lâu Thành, lần sau anh không cần phải đội nồi hộ em như vậy." Cậu vừa chạy vừa thở hồng hộc, Lâu Thành thuận tay kéo tay cậu vào trong túi áo đồng phục của mình: "Anh thích đội nồi cho em." Đinh Tuyết Nhuận không giống như anh, Đinh Tuyết Nhuận là học sinh ngoan, chuyện hút thuốc cho dù không tạo thành ảnh hưởng gì đến cậu nhưng cũng làm hỏng ấn tượng tốt của giáo viên với cậu. Lâu Thành dứt khoát nhận tội. Anh cầm lấy bàn tay Đinh Tuyết Nhuận: "Sao tay của em lại lạnh như thế, ủ thế nào cũng vẫn lạnh." Đinh Tuyết Nhuận nói: "Tay em vẫn luôn như thế." Cậu cảm nhận được mồ hôi ở lòng bàn tay Lâu Thành. Cậu kiên trì muốn dẫn Lâu Thành tới bệnh viện kiểm tra một chút, cậu đi xin phép thầy Đậu cho nghỉ nói rằng Lâu Thành bị đập vào đầu, phải tới bệnh viện kiểm tra một chút, thầy Đậu không hỏi cụ thể đã đồng ý luôn, có thể thấy ông tin tưởng Đinh Tuyết Nhuận như thế nào. Hai người gọi taxi tới bệnh viện, Lâu Thành sờ được kem bôi tay của Đinh Tuyết Nhuận trong túi. Ban nãy anh vào phòng học tiện tay cầm lấy. Anh nhìn thoáng qua: "Mỡ lông cừu?" Đưa tay cho anh." Anh nắm lấy đầu ngón tay Đinh Tuyết Nhuận, đổ kem bôi tay vào lòng bàn tay cậu, không cẩn thận đổ quá nhiều, Lâu Thành vén tay áo, cúi đầu giúp cậu bôi loạn lên. Tài xế taxi bị dọa không dám nói chuyện, cảm thấy hai nam sinh này nhìn rất kỳ quái. Sau khi kiểm tra xong, chụp não, bác sĩ nói không có vấn đề gì. Nhưng Đinh Tuyết Nhuận vẫn đưa tay sờ, có thể chạm thấy một khối sưng lên đằng sau gáy Lâu Thành, cậu hỏi anh, anh nói chỉ hơi đau thôi. Bác sĩ nói: "Mấy ngày nữa hết sưng là không sao rồi, người tiếp theo." Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, trường học cho nghỉ đông. Đinh Tuyết Nhuận phải về quê, Lâu Thành sang năm cũng phải tới Bắc Kinh thi vòng ba, anh không nỡ để Đinh Tuyết Nhuận đi, thậm chí còn muốn thông qua quan hệ, điều công tác của bố Đinh Tuyết Nhuận tới đây. Nhưng bây giờ bọn họ đã học lớp mười hai, sắp phải tốt nghiệp rồi, cho dù là chuyển bố Đinh Tuyết Nhuận tới đây làm giáo viên, cũng chẳng ăn thua gì. Ngược lại còn có thể tạo thành trở ngại với bọn họ. Có không nỡ đến thế nào nữa, anh cũng phải để Đinh Tuyết Nhuận đi. Đinh Tuyết Nhuận lại mang quà về nhà, đợi cậu về tới "nhà mới" mới biết rằng Đinh Triệu Văn đã được thăng chức lên phó hiệu trưởng. Trong vòng nửa năm ông được đề bạt hai lần, chiếc bát sắt nguyên bản hai mươi năm nay không chút sứt mẻ bỗng nhiên biến thành bát bạc, ngay cả ông cũng không dám tin tốc độ thăng chức này. Hơn nữa vì được tiến cử, ông lại được phân một căn nhà mới, ở một khu chung cư rất gần trường, đã sửa sang sẵn sàng chỉ cần vào ở. Đinh Triệu Văn cảm thấy rất bất thường, nhưng không nhĩ ra được chuyện là thế nào, có phải là ông đã lọt vào mắt lãnh đạo nào hay không? Trong lòng Đinh Tuyết Nhuận đại khái cũng đoán được nguyên nhân, nhưng không nói ra, chỉ gọi điện thoại hỏi Lâu Thành một câu. Lâu Thành liên tục nói mình oan: "Không phải là do anh làm, có lẽ là bố anh, ông ấy coi bố em như thông gia rồi! Nhuận Nhuận, bố em làm giáo viên ngữ văn bao nhiêu năm như thế, giáo viên cao cấp, lại còn dạy tốt, kết quả hai mươi năm nay vẫn ở vị trí ấy. Kinh nghiệm phong phú như vậy, làm hiệu trưởng mới phù hợp!" Nhà mới rộng hơn rất nhiều, cũng có hai phòng ngủ, nhưng phòng ngủ rộng hơn gấp đôi so với phòng trước, cách âm cũng tốt. Đinh Tuyết Nhuận gọi điện thoại cả ngày, vừa gọi là liên miên không dứt, Đinh Triệu văn có ngốc đi nữa cũng ý thức được có chỗ không thích hợp. "Nhuận Nhận, có phải con đang yêu đương hay không." Đinh Tuyết Nhuận vâng một tiếng. "Yêu đương bao lâu rồi? Sao không nói với bố một tiếng?" Đinh Triệu Văn cũng không phải người cổ hủ, ông cũng không phản cảm với việc tầm tuổi Đinh Tuyết Nhuận đã yêu đương, bởi vì Đinh Tuyết Nhuận đã đủ ưu tú rồi, rất tự giác học tập, ngược lại yêu đương lại tính là chuyện tốt." "Sắp được một năm rồi ạ." Đinh Triệu Văn rất có hứng thú với "bạn gái" của cậu, hỏi cậu một vài câu hỏi, từ ngữ khí của Đinh Tuyết Nhuận, ông có thể đoán được Đinh Tuyết Nhuận rất thích "bạn gái" của cậu, trong lòng lại sinh ra lỗi giác trong nhà sắp có thêm con dâu. "Đợi thi đại học xong, mang bạn gái của con về nhà cho bố xem mặt." Đinh Tuyết Nhuận cười cười: "Đến lúc ấy để con hỏi lại đã." Nghỉ đông của lớp mười hai cũng chỉ tầm mười ngày. Ngày mồng bốn, Đinh Tuyết Nhuận ngồi máy bay về trường, Lâu Thành tới sân bay trước đón cậu. Tuyết của phương Bắc luôn kèm theo cả rét đậm, vừa sang xuân, tuyết đông vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Lâu Thành lái xe đến đón cậu, hỏi cậu muốn đi đâu, Đinh Tuyết Nhuận nói muốn tới Trung tâm chăm sóc người khuyết tật. Cơ bản mỗi tuần cậu đều đi làm tình nguyện một ngày, trước giờ chưa từng ngừng nghỉ. Cậu hỏi Lâu Thành: "Anh có muốn tới đó một lần không?" Cậu nhớ trước đây Lâu Thành đã từng hỏi cậu một lần, nhưng cậu từ chối, nói rằng những đứa trẻ ở đây vô cùng chống đối người lạ. Hơn nữa Lâu Thành cũng không giống người có tính cách đi dọn dẹp giúp đỡ trẻ con với người già. Lâu Thành nhìn cậu, nói được. Buổi chiều, Lâu Thành đột nhiên đổi sang mặc tây trang, mặt mũi anh khó nén khí chất thanh xuân đẹp đẽ, nhưng cả người cao lớn mặc đồ tây màu xanh làm cho dáng người của anh đẹp hơn, vải vóc cao cấp bọc lấy đôi chân dài của anh, cơ bắp cánh tay rắn chắc. Lâu Thành vốn còn định thắt cà vạt, nhưng anh không biết thắt, cho nên không cài nút áo, lộ ra xương quai xanh. Đinh Tuyết Nhuận ngồi trên ghế sô pha, đột nhiên thấy anh ăn mặc như vậy, ngoài ý muốn không nói được nên lời, chỉ nhìn chằm chằm anh: "Sao anh lại mặc như vậy?" "Có đẹp trai không? Có ngầu không?" Lâu Thành đi tới bên cạnh cậu, lộ ra chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ, "Em nói xem có giống quý ông thành đạt không?" "......Giống, anh đừng nói nữa, thì giống." Đinh Tuyết Nhuận không hiểu tại sao đột nhiên anh ăn mặc như vậy làm gì, Lâu Thành cũng không giải thích. Đợi đến Trung tâm Hoa hướng dương, viện trưởng Trần nhìn thấy cậu thì lộ ra nụ cười nhiệt tình, sau đó niềm nở gọi: "Lâu tổng!" - Đinh Tuyết Nhuận đột nhiên hiểu ra. Viện trưởng Trần kéo Đinh Tuyết Nhuận qua: "Bạn học Đinh, vô cùng cảm ơn cháu, chú của cháu đã quyên cho viện một khoản tiền rất lớn, giải quyết chuyện phiền toái lớn của chúng ta rồi." "...........Chú?" "Đúng vậy, lần trước Lâu tổng tới đây, nói là chú của cháu, nghe cháu nói về tình hình ở đây, ngài ấy cho thư kí đi điều tra một chút, đánh giá trung tâm, quyên tặng rất nhiều đồ. Vô cùng cám ơn ngài ấy, ngài ấy là người tốt."
|