Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt
|
|
Chương 40 Chương 40: Đinh Tuyết Nhuận dĩ nhiên là rất thông minh, nhưng chuyện này lần đầu tiên xảy ra trên người cậu, từ hồi còn rất nhỏ cậu đã phát hiện tính hướng của mình không giống như những đứa con trai khác, cậu trưởng thành sớm, khi đó cậu đã đọc xong Phật Lạc Y Đức, cho nên nhanh chóng tiếp thu chuyện này, cũng không vì việc này mà cảm thấy mình là loài khác biệt. Cho dù phát hiện ra tính hướng của mình không giống như những người khác, nhưng trước giờ Đinh Tuyết Nhuận chưa từng thích ai, sinh hoạt của cậu bị nhét đầy bởi việc học, cậu muốn học quá nhiều thứ, không có thời gian suy nghĩ những việc khác. Lâu Thành là người đầu tiên mà cậu gặp. Cậu bị Lâu Thành dồn ép giữa tay và ngực, khí thế và sức lực mà Lâu Thành mang tới bao trùm lấy cậu, hơi thở cực nóng phun trên hai má cậu làm cậu không thể hô hấp, khó có thể động đậy, chỉ có thể ngừng thở, im lặng cảm nhận sự choáng váng mà do tiếp xúc thân mật mang đến. Lâu Thành là một nam sinh có bệnh sạch sẽ, đương nhiên không thể dùng đầu lưỡi, nhưng trong lòng anh rõ ràng cảm nhận được mình rất thích Đinh Tuyết Nhuận, khi hôn cậu sẽ động lòng, sẽ cảm thấy sự dịu dàng và vui sướng, so với cảm giác tự do đón gió khi lái moto còn làm cho anh thoải mái hơn. Anh lẳng lặng chạm môi Đinh Tuyết Nhuận, qua nửa phút, anh ôm Đinh Tuyết Nhuận đè vào chân sô pha, dường như nửa người đều áp lên cậu, những nụ hôn dày đặc rơi xuống trên khuôn mặt của cậu. Nói là hôn, trên thực tế chỉ là dùng môi lúng túng chạm vào hai má, cằm, mí mắt của cậu. Lâu Thành không biết phải dùng phương thức gì để biểu đạt tâm ý, chỉ có thể vô cùng vui vẻ ôm lấy cậu, không ngừng vừa hôn vừa nhỏ giọng gọi, "Nhuận Nhuận". Đinh Tuyết Nhuận dường như ngồi không vững, mềm mại trong xiềng xích của anh, đầu óc vẫn luôn tỉnh táo giờ có chút mê muội, ý thức mơ hồ. Rõ ràng không kịch liệt nhưng lại hết sức động lòng người. Lâu Thành cứ thế ôm cậu rất lâu, anh nhất thời xúc động mới hôn Đinh Tuyết Nhuận, hơn nữa Đinh Tuyết Nhuận cũng không từ chối, Lâu Thành hoàn hồn trở lại, có chút hối hận bản thân mình xúc động như thế.........anh còn có chút không rõ ràng đây là cảm giác gì. Anh thở hổn hển, đầu dựa vào vai Đinh Tuyết Nhuận, trong lòng nghiêm túc nghĩ hàm nghĩa của những cái hôn này, nếu như anh không thích Đinh Tuyết Nhuận, có thể hôn cậu ấy sao? Nếu nói như vậy.....bản thân anh là cong sao? Đinh Tuyết Nhuận dựa vào anh, mặt bị Lâu Thành hôn đỏ bừng, đầu tóc rối loạn. Cậu đặt tay sau lưng Lâu Thành, không nói một lời nào, giống như đang đợi anh tự hiểu rõ. Qua thật lâu Lâu Thành mới buông cậu ra. Cúi đầu, ánh mắt lay động nhìn Đinh Tuyết Nhuận, đưa ngón tay tinh tế giúp cậu gạt tóc rối trên trán, giọng trở nên khàn khàn: "Nhuận Nhuận, cậu để tôi hôn, có phải cậu thích tôi không?" Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh, trả lời một nẻo: "Cậu thích tôi nên mới làm thế này hả?" Lâu Thành theo bản năng nói tiếp: "Nếu không thì sao!" Anh dừng lại một chút, vẻ mặt bàng hoàng, "Vậy...vậy tôi bây giờ có phải là đồng tính rồi không?" Anh cảm thấy vô lí, tại sao sống tới gần mười chín tuổi rồi mới phát hiện chuyện này, rõ ràng là anh đã có mấy người bạn gái rồi - tuy rằng đều không có loại cảm giác như cùng Đinh Tuyết Nhuận bây giờ. Đinh Tuyết Nhuận đã đọc rất nhiều sách, nhưng giờ phút này lại không thể đưa ra đáp án chính xác, cậu đưa tay sờ đầu Lâu Thành: "Nếu như cậu không rõ ràng, có muốn nghĩ thêm vài ngày không?" "Tôi..." Lâu Thành vẫn có chút mơ hồ, "Nhuận Nhuận........." Đinh Tuyết Nhuận cười: "Được rồi, đừng đè tôi nữa, chân không cử động được rồi." Cậu vừa nói vừa đẩy Lâu Thành ra, lúc đứng dậy có hơi loạng choạng, là Lâu Thành đỡ thắt lưng cậu: "Cẩn thận." Một bàn tay cậu đặt trên vai Lâu Thành, khó khăn đung đưa chân: "Lâu Thành, lần sau chúng ta không thể ngồi ở phòng khách học nữa, cậu tìm một chiếc ghế thoái mái để vào phòng sách đi, ngồi sẽ tốt hơn chút." Lúc này là mười giờ tối, Đinh Tuyết Nhuận nói phải về ký túc xá ngủ. Bên ngoài lất phất mưa phùn, Lâu Thành không cho cậu đi, túm lấy cổ tay cậu: "Cậu đừng đi, ở nhà tôi không được sao?" "Điện thoại của tôi hết pin rồi, sạc để ở ký túc xá, hơn nữa tôi muốn thay quần áo." Lâu Thành lập tức nói: "Vậy cậu mặc của tôi đi, không được đi!" Cho dù anh vẫn còn hơi hỗn loạn, nhưng trong lòng anh nghĩ, nhất định không thể để cậu đi. Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu, ôm anh một chút: "Lâu Thành, cậu nghĩ cho cẩn thận." Cậu mở ô tiến vào trong màn mưa, Lâu Thành mặc áo ngủ đi chân trần, đuổi theo vài bước, Đinh Tuyết Nhuận quay đầu bảo với anh: "Về đi, tôi đi đây, cậu ngủ sớm chút." Lâu Thành không cương quyết đuổi theo nữa, anh nhìn chăm chú vào bóng lưng Đinh Tuyết Nhuận cô độc che ô xa dần. Mặt mày anh xám xịt quay về nhà, cảm giác không ai ôm, thật trống rỗng. Lâu Thành chống cằm trên sô pha ngẩn người. Từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân mình thích một người con trai, hơn nữa nhìn thái độ của Nhuận Nhuận, dường như cũng thích chính mình. Trong lòng anh lại hối hận rồi, ban nãy lẽ ra nên nói thẳng, sao bản thân ngốc như thế........để người ta đi mất. Anh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Đinh Tuyết Nhuận, bỗng dưng thấy chiếc điện thoại của cậu rơi trên mặt đất, bị đệm ngồi che mất. Đã không còn pin. Thời điểm Đinh Tuyết Nhuận quay về trường đã muộn rồi, trường học đã đóng cửa. Bảo vệ vốn định mắng học sinh này, kết quả nhìn thấy cậu, đây không phải là Đinh Tuyết Nhuận lớp mười một sao, cho nên ông chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng một câu: "Lần sau phải quay về trường sớm một chút." Một tia chớp đột nhiên xẹt ngang qua bầu trời. Ngay sau đó là tiếng ầm ầm. Mặt bác bảo vệ được ánh chớp chiếu sáng: "Sắp bão rồi, nhanh chóng về ký túc nghỉ ngơi đi." Cậu còn chưa về tới ký túc, trời đã bắt đầu mưa to. Bởi vì trời có sấm sét, quản lý ký túc nói: "Lát nữa cắt điện sớm hơn." Đinh Tuyết Nhuận để ô ở ban công, khi tắm rửa đi ra, ký túc xá liền cắt điện. Cậu thay quần áo ngủ, đang chuẩn bị hẹn chuông báo thức, lại phát hiện ra không thấy điện thoại đâu cả. Nghĩ ra chắc là rơi ở chỗ Lâu Thành. Cậu lập tức bỏ qua, ngoài liên hệ với Lâu Thành và người nhà, dường như cậu không dùng tới điện thoại mấy, cũng không gấp, trong lúc đợi tóc khô, cậu chậm rãi châm một điếu thuốc. Chờ tóc vừa khô liền đi ngủ. Bên ngoài trời mưa to rả rích, đập vào kính cửa sổ đang đóng. Chất lượng giấc ngủ của Đinh Tuyết Nhuận vẫn luôn tốt, nhưng vì trong lòng có chuyện, cộng thêm tiếng sấm ầm ầm, cậu ngủ không dễ dàng. Cậu vừa mới vào giấc ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy tiếng phát ra từ ngoài cửa sổ, cậu lập tức cảnh giác mở to mắt. Cậu ngồi từ trên giường dậy. Ban công ký túc có một cái cửa sổ, mà giữa ban công và phòng ngủ còn có một cánh cửa đẩy. Bình thường để thông gió cậu đều không đóng, nhưng vì hôm nay có sấm, Đinh Tuyết Nhuận cố ý đóng cửa. Cậu sờ soạng kính của mình, không tìm được, mà tiếng động kia dừng một chút, lại nặng nề vang lên một lần nữa, chỉ nghe "Cạch-" một tiếng, cửa sổ chậm rãi mở ra. Đinh Tuyết Nhuận xuống giường, nhìn thấy có một người bò vào qua cửa sổ, thân hình cao lớn, trong ký túc xá không có ánh điện này, ướt sũng giống như một con ma nước. Đối phương còn cầm điện thoại, mở đèn chiếu vào người cậu. Tuy rằng Đinh Tuyết Nhuận không nhìn rõ mặt của người kia, nhưng mà cậu đã biết là ai rồi. "Đm! Quản lý ký túc khóa cửa, tôi chỉ cỏ thể trèo lên bằng ống thoát nước." Áo ngắn tay trên người Lâu Thành ướt đẫm, anh túm lấy vạt áo vắt ra nước, "roạt" một tiếng, cánh cửa đẩy giữa Đinh Tuyết Nhuận và anh bị đẩy ra, bọt nước rơi từ mái tóc đen xuống lông mi anh. Đinh Tuyết Nhuận nghe thấy thế vô cùng tức giận: "Cậu trèo ống thoát nước! Ống thoát nước ở trường đã bao nhiêu năm rồi, lại còn mưa, cậu có nghĩ tới chẳng may không cẩn thận......" "Không đâu, sẽ không bất cẩn," Lâu Thành nhìn thấy cậu thực sự tức giận, không nhịn được tới gần một chút, giống như lấy lòng, "Tôi đã từng luyện leo núi........." cho nên cánh tay rất có lực, hơn nữa còn có kỹ năng, ống dẫn nước cũ kỹ căn bản không làm khó được anh. Thực sự tồn tại nguy hiểm, nhưng anh không nghĩ nhiều như vậy. Đinh Tuyết Nhuận cau mày: "Não cậu bị chập mạch à?" "Cậu hung dữ với tôi.............." giọng nói Lâu Thành oan ức, sau đó lớn tiếng nói, "Tôi cũng không muốn leo đâu, cậu mắng quản lý ký túc đi, bây giờ mới mười một rưỡi, ông ta ngủ như heo, sống chết không chịu tỉnh!" "Lâu Thành!" Đinh Tuyết Nhuận bó tay với anh. "Nhuận Nhuận đừng giận," Lâu Thành vội vàng đưa điện thoại cho cậu, "Cậu quên mang điện thoại này." Đinh Tuyết Nhuận không thể tưởng tượng được, giọng tức giận đến phát run: "Cậu trèo ống dẫn nước chỉ vì đưa điện thoại?" "Không phải, không phải............" Lâu Thành vội vàng phủ nhận, khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi dính bọt nước mưa đầy phấn chấn, giờ đây đang ở trong trạng thái vô cùng cẩn thận, nhìn Đinh Tuyết Nhuận thấp giọng nói, "Tôi........tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi không muốn đợi đến ngày mai." Quần áo ướt át dính vào trên cơ thể anh, nhưng toàn thân lại vô cùng nóng, trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Đinh Tuyết Nhuận rất bất đắc dĩ, lấy khăn tắm của mình lau nước cho anh: "Cậu leo lên có bị thương ở đâu không?" "Không có không có, làm sao có thể bị thương, tôi là ai chứ." Lâu Thành dùng khăn tắm của Đinh Tuyết Nhuận bao lấy chính mình, nghĩ không ổn, quần áo vẫn đang rỏ nước, anh liền cởi áo ra, vứt cái áo ướt sũng trên mặt đất. Đinh Tuyết Nhuận thở dài trong lòng, hỏi anh: "Cậu muốn nói gì?" Gió thổi rất mạnh, Lâu Thành khoác khăn tắm, những từ ngữ vừa mới chuẩn bị tốt đột nhiên khó có thể mở miện, một từ "Tôi" quanh co nửa ngày, mặt anh đều đỏ lên: "Nhuận Nhuận, tôi.....tôi nghĩ rõ ràng rồi, hình như tôi thật sự là... tôi....." "Hử?" Lâu Thành thực sự có chút không nói ra miệng được, bước lên trước ôm Đinh Tuyết Nhuận vào lòng: "Tôi lạnh." Đinh Tuyết Nhuận chỉ cần tưởng tượng nửa đêm anh trèo ống dẫn nước lên, liền cảm thấy sợ hãi, vừa định dạy bảo anh, liền cảm thấy Lâu Thành gục đầu xuống vai cậu. "Tôi không ngủ được, tôi không nhịn được nữa rồi, tôi rất muốn nói với cậu, nhất định hôm nay phải nói. Nhuận Nhuận, tôi..........." Giọng của anh trở nên nhỏ đi, giống như thở dài nói bên tai Đinh Tuyết Nhuận, "Thích cậu." Đinh Tuyết Nhuận cảm thấy tiếng sấm như dừng lại, nước nhỏ giọt từ mái tóc Lâu Thành đã rơi xuống áo ngủ của cậu, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim đập không thể diễn tả nổi của mình. Lâu Thành cuối cùng cũng nói ra, thở ra một hơi lớn: "Nghẹn chết ông rồi." Một đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào má Đinh Tuyết Nhuận, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực: "Tôi cũng thế." Lâu Thành như được thả ra, ôm chặt cậu không buông tay: "Nhuận Nhuận, tôi lạnh quá." Ký túc xá nam sinh dương khí nặng, mùa hè rất nóng, cho dù có mưa to như thế này, cũng chỉ khiến cho người ta cảm thấy mát mẻ sảng khoái, sẽ không thấy lạnh. Càng không nói đến thân thể khỏe mạnh của Lâu Thành. Đinh Tuyết Nhuận chỉ cảm thấy thân trên của anh vô cùng nóng, không lạnh chút nào, nhưng vẫn quan tâm anh, sợ anh cảm lạnh: "Còn có nước nóng, cậu tắm rửa, đợi tóc khô hẵng ngủ." "Tóc tôi ngắn, khô rất nhanh." Đôi con ngươi của Lâu Thành lấp lánh, dịu dàng nói, "Tối nay tôi ôm cậu ngủ có được không."
|
Chương 41 Chương 41: Đinh Tuyết Nhuận thiếu chút nữa không chịu được hấp dẫn gật đầu, ngữ khí khẩn cầu này của Lâu Thành làm cậu khó từ chối. Cậu do dự: "Lâu Thành, giường nhỏ quá." Giường rộng chưa đầy 1m, một mình cậu ngủ còn có thể cố chịu đựng, một mình Lâu Thành ngủ đã chật rồi, đừng nói là hai người ngủ cùng nhau. "Nhưng mà tôi lạnh." Anh lắc đầu vẫy đuôi cọ cọ hai má Đinh Tuyết Nhuận. "Tôi cho cậu mượn chăn được không?" Đinh Tuyết Nhuận hơi ngứa, không nhịn được cười lên. Lâu Thành lại nói: "Đã rất nhiều ngày tôi không về ký túc rồi, tôi có bệnh sạch sẽ," anh cường điệu, "Tôi không ngủ giường của tôi đâu." "Cậu không chê giường của tôi hả?" Theo cậu biết, bị bệnh sạch sẽ sẽ không thể ngủ giường người khác, chỉ có thể nói Lâu Thành thích sạch sẽ mà thôi, nhưng lại tuyên bố khắp nơi mình bị mắc bệnh sạch sẽ. Lâu Thành cúi đầu ngửi: "Trên người cậu rất thơm." Giường nhất định cũng thơm, huống hồ, Đinh Tuyết Nhuận yêu sạch sẽ, Lâu Thành biết điều này. Một lúc sau Đinh Tuyết Nhuận mới gật đầu, tìm đồ ngủ cho anh: "Lâu Thành, cậu đi tắm trước, tóc vẫn còn ướt, phải lau khô." Lâu Thành vội vàng tắm rửa, nói thật đây là lần đầu tiên mà anh yêu đương nhiệt tình như thế, lúc nào cũng muốn ở cạnh Đinh Tuyết Nhuận. Đinh Tuyết Nhuận vừa đi, Lâu Thành ở nhà một mình, anh nhanh chóng nhớ tới độ ấm trên người cậu khi cậu giảng bài cho anh, dựa vào rất gần, nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng. Cậu mới vừa đi một chút đã nhớ rồi, nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành liền cảm thấy vui vẻ, vô cùng muốn nói chuyện với cậu cả đêm. Anh tắm xong xông ra, căn bản không xấu hổ, đối diện với Đinh Tuyết Nhuận thay quần áo, cơ thể trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn của thiếu niên, cơ bắp rắn chắc thể hiện anh có lượng vận động vượt xa so với bạn cùng trang lứa. Lâu Thành nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận vẫn ngồi phía dưới đợi anh, bảo cậu lên trước: "Cậu lên trước đi, tôi ngủ bên ngoài." "Cậu ngủ bên trong đi," Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu, "Cậu không biết khi ngủ cậu hay lăn sao?" "Biết chứ, nhưng mà tôi có thể tránh ngã, tôi đã từng luyện quyền anh nên có biết một chút?" Anh nghĩ, anh chắc chắn sẽ ôm chặt Đinh Tuyết Nhuận không nỡ buông tay, sao có thể ngã xuống được. Đinh Tuyết Nhuận không còn cách nào, chỉ đành trèo lên, cậu nằm sát vào tường, để dành cho Lâu Thành hơn phân nửa chiếc giường, lại hỏi anh: "Cái gì cậu cũng từng tập qua như thế sao?" "Đúng thế, võ thuật, quyền anh, đều đã từng luyện." Lâu Thành trèo lên trên, hơi khó khăn nhấc chăn chui vào. Trong chăn vẫn còn lưu lại một chút độ ấm, Lâu Thành không có cách nào nằm xuống, chỉ có thể nghiêng người, chân duỗi tới chân giường. Lâu Thành đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã đè lên thứ gì đó, phát ra âm thanh vỡ vụn. Anh đưa tay mò mẫm. - Là kính của Đinh Tuyết Nhuận. "Làm vỡ kính của cậu mất rồi, xin lỗi," Lâu Thành chỉ mặc một cái quần đùi, anh dán sát vào lưng Đinh Tuyết Nhuận, rục rịch muốn ôm lấy cậu. "Mắt kính vỡ rồi hả?" "Gọng kính gãy thôi." Đinh Tuyết Nhuận không quan tâm: "Ngày mai tôi dùng băng dính dính lên là được, Lâu Thành, ngủ thôi." Lâu Thành "Ồ" một tiếng, thử vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy Đinh Tuyết Nhuận đang đối mặt với bức tường lại. Ban đầu anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, nhỏ giọng nói: "Hỏng rồi thì vứt đi, kính của cậu xấu quá, ngày mai dẫn cậu đi thay cái mới." "Vẫn còn dùng được, không đổi." Giọng nói của anh đã mang theo sự mệt nhọc, anh khẽ ngáp một cái. Lâu Thành vốn còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng mà thấy cậu mệt rồi, lúc này cũng không nói gì. Anh bất tri bất giác ôm chặt lấy Đinh Tuyết Nhuận, ban đầu cơ thể Đinh Tuyết Nhuận hơi cứng lại, nhưng không có ý kiến, sau đó dần dần mềm đi, dựa vào người anh. Lâu Thành cúi đầu, chạm vào da thịt sau gáy cậu. Anh chuẩn bị ngủ, đột nhiên lại nói một câu: "Người cậu rất thơm." Đinh Tuyết Nhuận "Ừm" một tiếng, hiển nhiên đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, dứt khoát không phản ứng anh. Lâu Thành ngửi mùi hương trên người cậu, cảm thấy tim đều bị nhét đầy, rất dạt dào. Anh thở dài một tiếng: "Nhuận Nhuận, anh rất thích em." Không biết Đinh Tuyết Nhuận có nghe thấy hay không, đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở bình thản đều đều. Thư báo trúng tuyển của cậu tới rất nhanh, EMS gọi điện thoại gọi cậu mang chứng minh thư ra để lấy. Nhân viên chuyển phát nhanh kia còn rất ngạc nhiên: "Sao đã nhận được thư báo trúng tuyển sớm như vậy? Không phải tháng sáu mới thi đại học sao?" Đinh Tuyết Nhuận nói: "Em được nhận trước thời hạn." "Em giỏi quá, đại học Nhân dân đấy." Trên gói chuyển phát nhanh có in con dấu của trường Đại học Nhân dân Trung Hoa. Thư báo vừa mới tới, tư tưởng của thầy Đậu coi như ổn định lại, hiệu trưởng ở trên đài chủ trì lại khen ngợi cậu một lần: "Đều phải lấy em ấy ra làm tấm gương." Mà Lâu Thành, càng đi khắp nơi điên cuồng chém gió, giống như người thi đỗ Nhân Đại chính là mình ấy, thậm chí còn vui hơn anh đỗ đại học, nói chuyện video với bố mẹ cũng khen bạn cùng bàn: "Cậu ấy rất giỏi!" Lâu Thành cả ngày chém gió như thế, khi chơi bóng rổ, Lý Đông không nhịn được hỏi anh: "Anh Thành, không phải anh nói Thanh Bắc tranh giành cậu ấy sao? Tại sao lại đi học Nhân Đại?" "Các cậu không biết điều này hả? Không có kiến thức," Lâu Thành chuyền bóng dưới ánh nắng cười nhạo, "Không biết khoa luật của Nhân Đại rất trâu bò sao?" Chưa chơi bóng được mấy phút, anh đã muốn đi. "Anh Thành, sao lại đi rồi?" Mấy người không vui. Bây giờ là sau giờ ăn, bình thường tan tiết bọn họ hay gọi Lâu Thành đi chơi bóng, bây giờ Lâu Thành cũng không còn vui vẻ chơi bóng nữa, dường như anh đã biến thành một người khác, hết tiết đều ngồi học. Hơn nữa Lâu Thành cũng không còn gọi bọn họ cùng nhau ăn cơm, gần đây đều lởn vởn quanh học bá cùng bàn, buổi trưa cùng nhau tới nhà ăn. Ánh mặt trời chói chang trên đầu, Lâu Thành mồ hôi nhễ nhại chạy đi mua một quả dưa hấu nhỏ về ký túc xá. Đinh Tuyết Nhuận đã ngủ từ nửa tiếng trước rồi, sau khi Lâu Thành ăn cơm cùng cậu xong, đưa cậu về ký túc liền chạy đi chơi bóng. Anh tính toán thời gian gần đúng, cả người anh toàn mồ hôi, về ký túc tắm một cái. Sau đó cùng với Đinh Tuyết Nhuận vừa thức dậy đi tới phòng học. Việc đầu tiên Lâu Thành làm khi vào ký túc, không phải là tắm rửa mà là cởi giày trèo lên giường. Người anh cao, nguyên bản còn cao hơn cả giường, bước lên một bậc thang là có thể nhìn xuống giường nhỏ. Anh chỉ định nhìn Đinh Tuyết Nhuận một cái, xem cậu ngủ có ngon không. Mặt Đinh Tuyết Nhuận áp xuống gối đầu, nghiêng người ngủ, cậu vừa mới cắt tóc, lộ ra mặt mũi sáng sủa, có phong độ của người trí thức. Lâu Thành không nhịn được cúi đầu xuống, nhanh chóng hôn một cái bên khóe môi cậu, sau đó liền xông vào nhà vệ sinh tắm rửa. Anh còn chưa tắm xong đã nghe thấy tiếng chuông báo thức của Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành lập tức dừng lại, túm lấy khăn đi ra. Đinh Tuyết Nhuận đã xuống giường, không đeo kính, nhưng vừa nhìn thấy Lâu Thành đã né tránh ánh mắt: "Sao anh lại không mặc quần áo." "Anh vừa mới tắm xong, nóng, không mặc được." Lâu Thành cố ý khoe dáng người trước mặt cậu, tùy tiện đi qua đi lại. Anh vẫn còn chưa thấy Đinh Tuyết Nhuận không mặc quần áo, chỉ thấy qua đằng sau lưng, chưa nhìn thấy phía trước. Lâu Thành có chút muốn nhìn, nhưng ngại không dám nói. Anh nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận đang đeo đồng hồ, liền trừng mắt, Đinh Tuyết Nhuận có một thói quen xấu, thích dùng đầu thuốc ấn vào cổ tay làm bỏng, Lâu Thành biết. Từ lần đầu tiên phát hiện ra, anh chưa từng hỏi lại Đinh Tuyết Nhuận chuyện này. Lúc này nhìn thấy, tâm lý không dễ chịu, muốn hỏi nhưng lại không hỏi được ra miệng, sợ đằng sau đó có câu chuyện tổn thương, chỉ đành đi tới phía sau ôm lấy cậu. Đinh Tuyết Nhuận cho rằng anh làm nũng, vỗ tay anh một cái: "Lâu Thành, nhanh mặc quần áo vào, còn đi tới lớp." "Để anh ôm thêm chút nữa." Lâu Thành não bổ thêm một số chuyện, dán vào sau tai cậu nói, "Sau này ai bắt nạt em, anh sẽ xử lý nó." "Ai có thể bắt nạt được em?" Cậu còn bắt nạt người khác được, Đinh Tuyết Nhuận là người rất kiên nhẫn, cậu sẽ không vô duyên vô cớ bị người ta bắt nạt mà không đáp trả lại. Vẻ mặt Lâu Thành không tán đồng: "Em yếu như vậy, nhìn anh ôm em xem, em cũng không tránh được? Rất dễ bị người ta bắt nạt." Anh giám sát Đinh Tuyết Nhuận bốn bữa một ngày, mới tăng thêm vài cân thịt. "Đừng lảm nhảm nữa," Đinh Tuyết Nhuận bất đắc dĩ cười, "Nhanh mặc quần áo vào, em không muốn tới muộn." Lâu Thành mặc đồng phục mùa hè lên. Lúc này, cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Đinh Tuyết Nhuận đã chuẩn bị xong, ra mở cửa, nhìn thấy lớp phó học tập đứng bên ngoài. Lớp phó học tập nhìn thấy Lâu Thành, nói: "Đi học thôi, chúng ta cùng lên lớp." Đinh Tuyết Nhuận còn chưa kịp nói "Cậu đi trước đi", đã nghe thấy tiếng Lâu Thành hô đằng sau: "Cút." Anh không giải thích gì cả đóng sầm cửa vào. "Họ Trần kia tới tìm em làm gì?" Mặt Lâu Thành đen sì. Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu: "Chỉ tìm em cùng nhau đi học thôi." Trên thực tế, trước kia khi Lâu Thành không ở lại trường buổi trưa, Trần Trì Bang xác thực mỗi ngày đều tới tìm cậu cùng nhau tới lớp, không chỉ như thế, buổi tối còn gọi cậu cùng nhau tới phòng tự học. Đinh Tuyết Nhuận thì không có vấn đề gì, theo cậu ta tới phòng tự học. Nhưng từ khi cậu thi IMO về, cậu đi dạy kèm cho Lâu Thành, buổi tối đa số thời gian đều ở phòng khách nhà Lâu Thành. Trần Trì Bang cũng không gọi cậu tới lớp tự học, có lẽ là nghĩ cậu không cần tự học nữa. Đã sắp một tháng rồi. Đinh Tuyết Nhuận không hề biết, Trần Trì Bang đã quan sát cậu một tuần rồi. Không biết tại sao lại phát hiện đại sát tinh Lâu Thành kia, gần đây buổi trưa lại quay về ký túc xá ở, còn bắt đầu chăm chỉ học tập nữa! Hôm nay Trần Trì Bang nhìn thấy Lâu Thành chơi bóng rổ ở ngoài sân, cho nên tưởng rằng một mình Đinh Tuyết Nhuận ở ký túc xá, lúc này mới dám tới tìm cậu. Không ngờ rằng lại tình cờ gặp. Trần Trì Bang sợ Lâu Thành lại cạo cho mình kiểu đầu Địa Trung hải nữa, không dám lên tiếng, chán nản rời đi. Cả quãng đường Lâu Thành theo Đinh Tuyết Nhuận tới lớp, anh đều phát giận: "Cái thằng Trần Trì Bang xấu xí kia, cả ngày tìm em, nó gay chắc?" "Lâu Thành, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cậu ta chỉ thích học thôi." "Anh không thích học sao?" Lâu Thành cười tít mắt bổ sung, "Nhưng mà Nhuận Nhuận, anh càng thích em hơn." Anh ôm cổ Đinh Tuyết Nhuận cùng nhau vào phòng, hai nam sinh cấp ba thân với nhau, rất bình thường, thầy cô nhìn thấy cũng không phản đối. Buổi chiều, Lâu Thành không thể không rời khỏi trường. Lời nói dối lên lớp TOEFL kia đã kéo dài một năm rồi, mỗi buổi chiều anh đều lái xe tới đường đua, luyện tập tới tối mới về. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, bây giờ anh đang nghĩ cách làm sao nói với thầy Đậu mình không ra nước ngoài nữa, không học lớp TOEFL nữa, anh muốn về trường lên lớp tự học buổi tối. Nhưng Lâu Thành cũng cảm thấy, trong phòng học quá nhiều người, anh thích bầu không khí khi ở một mình với Đinh Tuyết Nhuận. Bởi vì Đinh Tuyết Nhuận căn bản cũng không nghe giảng, khi giáo viên giảng bài, cậu cho Lâu Thành làm đề, nếu gặp câu Lâu Thành không biết, Đinh Tuyết Nhuận sẽ dùng giấy bút viết cho anh xem, bình thường phải viết mấy lần. Vị trí ngồi của bọn họ ở phía sau, hơn nữa học sinh lớp bốn rất tập trung học, không có ai làm việc riêng, cũng không có ai nhìn thấy Lâu Thành dùng tay trái viết chữ, tay phải ở dưới gầm bàn lén lút cầm lấy tay Đinh Tuyết Nhuận. Lâu Thành nói với cậu: "Nhuận Nhuận, bằng không..........em xin nghỉ dài hạn buổi chiều chúng ta đi cùng nhau. Gần đây anh không thi đấu, tạm thời cũng không tới đường đua, chúng ta học cùng nhau." Đinh Tuyết Nhuận cũng muốn dạy thêm tử tế cho anh, lên lớp tự học buổi tối không thể nói chuyện, đích thực lãng phí thời gian. Nhưng mà cậu nghe thấy đề nghị này không nói được, cũng không nói không được. Buổi chiều Lâu Thành vẫn đi, hai ngày trước anh lấy lí do giáo viên dạy lớp TOEFL bị chó cắn, lên mấy lớp tự học buổi tối. Đã nhiều ngày anh không đi moto rồi, vô cùng nhớ. Buổi tối chín giờ tan tiết tự học thứ nhất, thầy Đậu xuất hiện ở cửa phòng học, đang định rời đi. Đinh Tuyết Nhuận bước nhanh tới trước mặt ông, nói với ông về chuyện miễn tự học. Lâu Thành đã đứng trước cổng trường chờ cậu, anh mua một chút đồ ăn đêm, trên người không mặc đồng phục. Đúng lúc Heo Con theo dòng người đi ra, liếc mắt một cái nhìn thấy anh Thành của cậu. Cậu đang cầm một lon trà chanh Vita trong tay, đây là sản phẩm giảm nhiệt: "Anh Thành, sao anh lại đứng ở đây?" "Anh đợi người." Ánh mắt Lâu Thành trông mong nhìn về phía cổng trường, thầm nghĩ mọi người đều đi ra hết rồi, sao vẫn chưa thấy Nhuận Nhuận. Heo Con theo bản năng nói: "Đợi ai, không phải là bạn cùng bàn chứ?" Lâu Thành cả ngày khoe khoang bạn cùng bàn, ăn cơm cùng bạn cùng bàn, cùng nhau về ký túc xá, cùng nhau học bài, ba từ "bạn cùng bàn" không dứt, gọi vô cùng thân mật. Đám đàn em bọn họ không dám nói chuyện. "Không thì đợi ai?" Lâu Thành không hề nhìn cậu, cúi đầu gửi tin nhắn cho Đinh Tuyết Nhuận, hỏi cậu sao rồi. "Anh Thành, sao anh lại dính học bá Đinh như thế, không phải là chơi gay với người ta đấy chứ?" Heo con ha ha cười lớn. "Đúng thế, ông đây gay rồi." Lâu Thành không hề có ý che dấu. Heo Con đã chịu qua vô số thiệt thòi, mỗi lần Lâu Thành diễn trò đều rất thật, nhưng cùng một vở mà diễn hai lần, cậu tuyệt đối không thể tin. Cậu lộ ra vẻ khiếp sợ, phối hợp với diễn xuất của Lâu Thành: "Vậy anh ngủ với cậu ấy chưa? Ngủ với trai có cảm giác thế nào?" Tay Lâu Thành đang gửi tin nhắn khựng lại. Anh mới chỉ hôn, ôm - hôn còn vô cùng đơn thuần. Lâu Thành không thể xuống nước nói mình chưa làm gì, vẻ mặt lạnh nhạt chém gió: "Đương nhiên là ngủ rồi, anh Thành của cậu là ai chứ, cảm giác ấy à..............." Anh nhớ lại lúc mình ôm Đinh Tuyết Nhuận, không tự chủ lộ ra nụ cười, "Thoải mái, tràn đầy." Heo con suýt nữa thì phun trà chanh ra: "Tràn đầy???" Tưởng tượng tới bộ dáng trắng nõn của Đinh Tuyết Nhuận, cậu ấy đè anh Thành? "Chú không hiểu sao?" Lâu Thành khinh bỉ khoanh tay, "Trái tim, tràn đầy đều là cậu ấy, có hiểu hay không?" ~~~~~~~~~~~~~~~~ Tui: Thay đổi cách xưng hô khi đã tỏ tình một thời gian. Hihi
|
Chương 42
Chương 42: Heo Con nghĩ thầm, vở diễn này của anh càng diễn càng thích hợp, vô cùng chân thực, ngọn lửa cuồng nhiệt của tình yêu đang cháy hừng hực. Cậu không nhịn được nói: "Anh Thành, anh không thi Bắc Ảnh thật đáng tiếc! Bắc Ảnh cần người tài giỏi như anh!" "Bắc Ảnh? Thi Bắc Ảnh phải bao nhiêu điểm?" Lâu Thành đột nhiên như tìm ra phương hướng, truy hỏi, "Bắc Ảnh với Nhân Đại có xa không?" "Anh thi diễn viên hả, học cũng không cần học, đứng trước mặt giám khảo là đủ rồi. Nghe nói học biểu diễn, nếu như qua chuyên ngành chỉ cần được hai, ba trăm điểm là đỗ." Thực ra Heo Con rất ủng hộ anh đi thi, dù sao soái ca 1m88 như vậy mà đầu óc không dùng được cũng quá đáng tiếc, "Có gần Nhân Đại không thì em không biết, nhưng mà đều ở nội thành Bắc Kinh thôi." Cậu cười chế nhạo, uống một ngụm trà chanh: "Sao nào, muốn ở cùng với học bá Đinh chơi gay?" Lâu Thành lại không cẩn thận nhìn thấy dấu hôn trên cổ cậu, mấy dấu đỏ đỏ, có thể thấy được Heo Con bình thường dâm đến thế nào. Lâu Thành nghĩ thầm, chú còn nhỏ vậy mà không biết chừng mực, còn chưa nói ra miệng, Đinh Tuyết Nhuận đã ra tới nơi rồi. Lúc này, học sinh ở ngoài cổng trường đã rất ít, cậu đeo một chiếc cặp màu đen, còn ôm tài liệu trong tay. Heo Con cười ha ha với Lâu Thành nói: "Hai người thực sự giống đấy, đã ở chung rồi." Đinh Tuyết Nhuận không nói gì, Lâu Thành nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc. Hai người nói tạm biệt nhau, qua một lát Heo Con cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn, Đinh Tuyết Nhuận với Lâu Thành sóng vai đi cùng nhau, hai người quẹt thẻ đi vào trong khu chung cư. "Không phải là diễn giả thành thật đấy chứ........." Lâu Thành thuận tay giúp cậu cầm cặp sách: "Hôm nay sao ra muộn thế?" "Em với thầy Đậu nói về chuyện không phải lên lớp tự học buổi tối." Lâu Thành kích động: "Ông ấy nói thế nào? Đồng ý rồi hả?" "Ừ, bảo em viết giấy xác minh. Còn nữa em phải đi thi những môn chính." "Xác minh gì?" "Em nói với thầy ấy là em phải thi đại học, thi môn xã hội, phải đi học thêm bên ngoài." Cậu muốn thi môn xã hội, nhưng thầy Đậu lại không muốn cho cậu chuyển lớp, không muốn cậu rời khỏi lớp bốn, Đinh Tuyết Nhuận nắm bắt tâm lý này của ông, nói với ông vài câu, thầy Đậu liền thả lỏng, nói xin chỉ thị của hiệu trưởng một chút, bảo cậu trước tiên đi làm giấy tờ xác minh học thêm. "Thi môn xã hội?" Lâu Thành khó hiểu, "Em là học sinh lớp tự nhiên, thi xã hội làm gì.........." "Em muốn thi thử." Buổi tối học thêm trong phòng sách, Lâu Thành chuyển chiếc ghế của người chủ cũ ở phòng sách đi, thay bằng một cái sô pha rộng một chút, đặt một cái bàn học phía trước, vừa vặn có thể ngồi hai người. Đinh Tuyết Nhuận bật hết đèn trong phòng sách lên, cả phòng sách sáng như ban ngày, Lâu Thành thấy cậu đang lắp giá để điện thoại, giống như đã từng nhìn thấy - trước đây anh cũng thấy Đinh Tuyết Nhuận làm bài tập thế này. "Nhuận Nhuận, em làm gì đấy?" "Phát trực tiếp." Sinh hoạt của cậu đều dựa vào nhận quảng cáo, nhưng cậu lại không thường nhận quảng cáo, một tháng nhiều lắm cũng chỉ nhận một lần. Dạng phát trực tiếp lấy học tập làm đề tài thế này không thường thấy, có thể đẩy mạnh tiêu thụ văn phòng phẩm, sau khi có tiếng tăm, bây giờ sẽ có người trả một vạn cho cậu quảng cáo văn phòng phẩm. Đinh Tuyết Nhuận nói mình không làm quảng cáo đồ không rõ ràng, phải dùng thử trước đã, đồ nào dùng tốt mới đề cử. Cậu cũng không hay giao lưu với fan, trừ bỏ thời gian phát trực tiếp làm bài tập, thì cũng không nói gì cả. Lâu Thành thấy cậu giống như bày sạp, lấy ra một đống văn phòng phẩm xinh đẹp, bút máy, vở ghi.....xem thế là đủ rồi. "Lấy mấy thứ này làm gì? Có thể kiếm tiền sao?" "Có thể." Khóe miệng Lâu Thành giật giật, muốn nói anh cho em tiền, nhưng mà trước đây bọn họ đã nhắc tới vấn đề tiền dạy thêm, Đinh Tuyết Nhuận nói không cần. Lâu Thành dừng nửa ngày mới nói: "Em dạy thêm cho anh như thế, theo lý mà nói, anh đã thiếu em bao nhiêu tiền rồi. Em lại nhất định không cần, có phải em muốn anh trả bằng thịt?" Nói tới đây Lâu Thành không tự chủ được liếm môi, nghĩ tới lời Heo Con hỏi anh, "Đã ngủ với nhau chưa", anh nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận lộ ra cái gáy trắng nõn, trong lòng rục rịch. Đinh Tuyết Nhuận liếc mắt nhìn anh: "Đừng nói nữa, em sắp phải phát trực tiếp, phải ghi âm. "............" Lâu Thành lập tức ngậm chặt miệng. Đinh Tuyết Nhuận dặn dò: "Không được gọi tên của em, em cũng sẽ không gọi tên anh, anh nhớ đây là phát sóng trực tiếp, đừng để lộ thông tin thật của mình. "Ờ......." Lâu Thành ngây thơ gật đầu, "Vậy anh gọi em là gì? Thầy Đinh?" "Bỏ họ đi." Mặt Lâu Thành đỏ lên, gọi một tiếng: "Thầy." Hai người ngồi xuống, Đinh Tuyết Nhuận mở phát trực tiếp nói: "Nội dung hôm nay tương đối đơn giản, là đề cấp hai." Chữ bắt đầu chạy ngang màn hình: "Thầy X bây giờ bắt đầu làm gia sư cho học sinh cấp hai hả?" Tài khoản mà Đinh Tuyết Nhuận đăng ký ở diễn đàn phát trực tiếp là một từ đơn tiếng anh, chữ cái đầu tiên là chữ X in hoa. "Ai da, cuối cùng cũng có thứ có thể nghe hiểu được rồi, trước đây chỉ phát trực tiếp làm đề thi, nhìn thấy ngu cả người." Lâu Thành không nhìn bình luận chạy, nhưng nghe thấy hai từ cấp hai mặt đỏ ửng, anh có chút thận trọng, không nói gì. Nhưng đôi tay của anh lọt vào trong ống kính, nhanh chóng làm bạo phát bình luận. "Tay của học sinh cấp hai to như thế sao? Tay này đẹp như tay của thầy X! Một trắng một đen." Đinh Tuyết Nhuận sẽ không vừa phát trực tiếp vừa lấy điện thoại xem bình luận, khi học tập cậu tương đối nghiêm túc, tập trung tinh thần, hơn nữa cậu cũng không có hứng thú với bình luận của fan, cho nên trước giờ không xem. Cậu lấy sách giáo khoa ra giảng cho anh kiến thức môn tự nhiên, bình thường nam sinh hay có thiên phú về môn tự nhiên, nhưng Lâu Thành không vậy, nếu như không vì cậu thích Lâu Thành, nhìn Lâu Thành bằng con mắt có chọn lọc, Đinh Tuyết Nhuận thực sự cảm thấy anh giống như một thằng ngốc, thường xuyên hỏi một số vấn đề ngu ngốc. Đinh Tuyết Nhuận đưa cho Lâu Thành một câu hỏi, Lâu Thành nhìn một cái, nói: "Em không biết, thưa thầy, câu này có nghĩa là gì?" Không ngoài dự đoán, giọng nói từ tính của Lâu Thành cũng làm bình luận gào thét. Xem phát trực tiếp của Đinh Tuyết Nhuận có học tra cũng có học bá, phần lớn đều là học sinh, cho rằng xem Đinh Tuyết Nhuận làm đề, nghe cậu nói chuyện, nhìn cậu viết chữ, đều là một loại hưởng thụ. "Giọng của học sinh trung học mà từ tính như vậy? Mười mấy tuổi đầu còn chưa vỡ giọng....tại sao tôi học trung học giọng như vịt đực, còn người ta giọng như nam thần?" Đinh Tuyết Nhuận phát trực tiếp tiếng rưỡi liền tắt, Lâu Thành đứng dậy đi vệ sinh, sau khi quay lại Đinh Tuyết Nhuận tiếp tục giảng bài cho anh. Lâu Thành vẫn còn chưa quen, luôn nhìn điện thoại, một câu lại một câu gọi Đinh Tuyết Nhuận là thầy. Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy anh thận trọng như thế liền nói: "Điện thoại tắt rồi, không cần phải căng thẳng như thế nữa." Nghe thấy lời Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành nặng nề thở ra một hơi, cả người ngã về phía cậu, giống như một con chó lớn hình người ngã về phía Đinh Tuyết Nhuận: "Còn không làm anh nghẹn chết, nói chuyện cũng không dám tùy tiện nói, cũng không dám tùy tiện chạm vèo em." Đinh Tuyết Nhuận để anh ôm, quay đầu nhỏ giọng nói: "Mệt rồi à? Vậy thì nghỉ thêm mười phút nữa." Lâu Thành đương nhiên không thể thừa nhận bản thân mình mệt, anh chơi bóng cả ngày cũng không cảm thấy mệt, nhưng mà học thật sự muốn lấy mạng anh, giờ giờ phút phút đều cảm thấy mình giống như heo, chẳng hiểu cái gì hết, vô cùng mệt. Nếu như người giảng bài cho anh không phải là Đinh Tuyết Nhuận, đổi thành giáo viên trong trường, anh đã sớm quăng sách đi. Vì để Lâu Thành thoải mái, Đinh Tuyết Nhuận mở nhạc cho anh nghe. Cho dù tiếng Anh của Lâu Thành không tốt, bình thường cũng thích nghe nhạc tiếng Anh, Đinh Tuyết Nhuận nói: "Lát nữa không dạy mấy môn tự nhiên nữa, dạy tiếng Anh." Lâu Thành kỳ thực đã vô cùng không muốn học nữa, nhưng vẫn đồng ý, giống như phát tiết mà buồn bực cắn một cái lên cổ cậu, làm xuất hiện một dấu răng nhàn nhạt, còn cả nước miếng sáng lóng lánh. Lâu Thành chột dạ dùng tay lau đi cho cậu. Anh nhớ tới vết hôn trên cổ Heo Con, một cái cũ lại có một cái mới, luôn có thể thấy, có lần bị chủ nhiệm lớp của cậu ta tóm được, Heo Con nói: "Em bị dị ứng." Tạo dấu hôn thú vị như vậy sao? Lâu Thành nhìn chằm chằm cổ cậu, thử khẽ há miệng, nhẹ nhàng hút một cái. Đinh Tuyết Nhuận bị kích thích, thậm chí còn run một cái, tê dại đánh thẳng vào tim, ảo não dùng đầu đẩy anh ra: "Lâu Thành, đừng nghịch." Thầy giáo Đinh lại tiếp tục giảng bài. Tan học, Lâu Thành ôm eo cậu: "Có thể đi ngủ rồi." Đinh Tuyết Nhuận giảng rất nhiều, Lâu Thành đau lòng cậu, theo sau làm tùy tùng, rót nước cho cậu, xoa bóp bả vai, còn đặc biệt mua kẹo thông họng Tứ Xuyên cho cậu ngậm: "Anh chọn ở hiệu thuốc rất lâu, cái này ngon nhất." Anh chuẩn bị mang kẹo tới xưởng Hỉ Lâm Môn phân tích một chút, ra sức chế tạo ra một loại kẹo ngậm thông họng ngon hơn. Đinh Tuyết Nhuận tháo kính xuống, cũng dụi dụi mắt, dường như là mệt rồi, cậu nói chúc ngủ ngon với Lâu Thành chuẩn bị đi xuống tầng tắm rửa rồi đi ngủ. Lâu Thành túm lấy cổ tay cậu: "Nhuận Nhuận, em ngủ trong phòng anh đi." Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu. Lứa tuổi của Lâu Thành, tuổi trẻ khí thịnh huyết khí phương cương, rất dễ dàng xúc động. Trước khi yêu ngủ cùng nhau không sao, sau khi yêu rồi thì không chắc chắn được, buổi sáng thức dậy thường xuất hiện phản ứng, ngủ cùng nhau rất dễ xảy ra chuyện. Cậu sợ Lâu Thành thử được một lần sẽ thành nghiện. Lâu Thành không cho cậu đi, nói: "Anh mang gối đầu tới cho em rồi, em ngủ cùng anh một đêm." Đinh Tuyết Nhuận bất đắc dĩ: "Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn có người ngủ cùng?" "Anh sợ ngủ một mình, không được sao!" Anh hùng hồn nói, cúi đầu nhìn chăm chú Đinh Tuyết Nhuận nói, "Nếu không anh tới phòng em ngủ cũng được." Đinh Tuyết Nhuận lại lắc đầu: "Ngày mai còn phải dậy sớm." Ngủ cùng giường với Lâu Thành, cậu không ngủ được. Lâu Thành tức giận: "Đã yêu nhau rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, còn cái gì chưa làm không? Em cũng không biết nghe lời anh........." Đinh Tuyết Nhuận giơ tay xoa xoa đầu anh, nói: "Nghe lời." Sau đó xuống tầng. Cậu tắm rửa rất nhanh, chỉ tắm qua loa, còn chưa tới mười hai giờ, đã thay quần áo ngủ nằm trên giường. Qua mười phút, cánh cửa phòng đóng chặt đột nhiên khẽ bị đẩy ra, không có phát ra tiếng động nào. Lâu Thành rón rén bước vào phòng, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại. Gian phòng mà Đinh Tuyết Nhuận đang ở là phòng mà chủ nhân trước đây chuẩn bị cho con gái nhỏ nhà họ, phòng công chúa, trên trần nhà che kính ánh dạ quang, ngọn đèn ấy rất mỏng manh mờ ảo, một ánh trăng sáng có nhiều ngôi sao nhỏ vây quanh, ánh sáng nhạt chiếu sáng căn phòng. Lâu Thành tưởng rằng cậu đã ngủ rồi, đá rơi dép lê bò lên giường, nhấc tấm chăn điều hòa lên, nằm xuống rất nhẹ nhàng. Nhưng Đinh Tuyết Nhuận vẫn còn chưa ngủ, cậu xoay người, giọng nói mang theo mệt nhọc: "Lâu Thành?" Lâu Thành giả vờ như mình không có đây, đông cứng không nhúc nhích. Đinh Tuyết Nhuận hé mắt, nhìn thấy anh, giọng nói bất đắc dĩ: "Sao anh lại vào đây?" ".........phòng tối, anh sợ." Lâu Thành cảm thấy cậu ngủ mơ hồ rồi, dứt khoát chui vào ổ chăn ấm áp của Đinh Tuyết Nhuận, giang hai cánh tay ra ôm lấy cậu, đầu gối lên gối đầu của cậu, hạnh phúc chạm vào đầu cậu. Đinh Tuyết Nhuận biết không thể đuổi anh về, nếu cứ tranh chấp nữa, qua cả buổi tối mất. Nhưng Lâu Thành ôm cậu rất chặt. "Gối đầu của anh đâu?" "Quên mang theo rồi, anh với em ngủ chung một cái có được không?"
|
Chương 43 Chương 43: Đinh Tuyết Nhuận khó có thể từ chối anh, cộng thêm cậu mệt rã rời, liền gật gật đầu. Lâu Thành ôm chặt cậu từ phía sau, Đinh Tuyết Nhuận cảm thấy có chút nóng, nhưng lại rất an ổn. Cậu đưa chân ra khỏi chăn để đỡ nóng, một lát sau, cậu trở mình, ôm lấy cánh tay Lâu Thành, đầu vùi kín vào hõm vai anh. Đây là lần thứ hai ôm cậu ngủ như vậy, đại khái vừa hưng phấn vừa kích động, không ngủ được. Sau khi Đinh Tuyết Nhuận ngủ rồi, anh vẫn mở to mắt, ôm người sống như thế cũng không biết phải làm gì. Anh sờ mó khắp nơi, cuối cùng tìm được cổ tay trái của Đinh Tuyết Nhuận trong chăn. Khi ngủ cậu tháo đồng hồ ra, lúc này mới làm cho anh có cơ hội ra tay. Lâu Thành sờ nắn cổ tay cậu một vòng lại một vòng, vết sẹo giống như vòng tuổi của cây, không biết Đinh Tuyết Nhuận tại sao lại tàn nhẫn với bản thân mình thế này. Lâu Thành thở dài một hơi, đau lòng. Giấy xin nghỉ dài kỳ không lên lớp tự học buổi tối của Đinh Tuyết Nhuận thứ hai đã có. Nhưng thầy Đậu cũng đồng thời nói: "Cho dù em có thi xã hội, nhưng khi thi thử vẫn phải tới lớp." Thi thử bình thường đều sẽ chiếm thời gian tiết tự học. Đinh Tuyết Nhuận đồng ý, cũng không phải tuần nào cũng tổ chức thi thử, thầy cô lại có khuynh hướng để học sinh tự học. Bạn học trong lớp bọn họ có hiệu quả tự học rất cao. Cuộc thi nhỏ không tính là quá nhiều, nhưng mà cuộc thi lớn thì tháng nào cũng có. Đảo mắt đã tới tháng sáu, tới kỳ thi đại học quan trọng nhất, năm nay Lục Trung được chọn là một trong những địa điểm tổ chức thi đại học của thành phố. Bởi vì phải thi đại học, trường học cho học sinh nghỉ ba ngày thi. Đinh Tuyết Nhuận nhân dịp này dạy thêm cho Lâu Thành: "Tuần sau, sau khi thi đại học xong, chúng ta phải thi tháng, em sẽ ôn tập cho anh một chút trọng điểm phải thi." "..............A? Anh cũng phải đi thi?" Đinh Tuyết Nhuận "Ừ" một tiếng: "Anh cũng phải đi thi." "Không thi không được sao...............anh thi không tốt." Đinh Tuyết Nhuận biết loại tâm lý này của Lâu Thành, đã lâu lắm không nghiêm túc thi rồi, bây giờ muốn tới thi, tự nhiên sẽ sợ. "Không sao đâu Lâu Thành, anh không cần phải sợ thi, nó không phải thú dữ cũng không phải nước lũ." "Anh mới không sợ thi đâu, anh sẽ kéo điểm trung bình xuống.........." Nguyên nhân mà Lâu Thành không tới thi, phần lớn là do điểm số quá thấp, sẽ kéo điểm trung bình xuống, dẫn tới lớp xếp hạng thấp. "Không sao đâu Lâu Thành, anh kéo điểm trung bình xuống, em lại kéo nó lên." Đinh Tuyết Nhuận dùng giấy bút tính điểm trung bình, "Trong lớp có bốn mươi lăm người, trừ anh và em, bình quân đại khái là 620 đến 630, phụ thuộc vào dao động của độ khó. Tính thêm điểm của em, anh chỉ cần thi trên 250 là được, cũng sẽ không kéo tụt điểm bình quân xuống." "............tại sao lại là 250 điểm? Có phải em cảm thấy anh ngốc." Trọng điểm của Lâu Thành hoàn toàn trật lất. Đinh Tuyết Nhuận đang muốn nói đương nhiên không phải, không ai cảm thấy anh ngốc cả, lại nghe thấy Lâu Thành túm tóc mình buồn rầu nói: "250, anh có thể thi được từng này điểm không? Nhuận Nhuận em cũng đề cao anh quá rồi............" Đinh Tuyết Nhuận vô cùng bất đắc dĩ: "Ngốc một chút cũng tốt." Lâu Thành nhào tới cắn cậu: "Anh biết em thông minh, nhưng cũng không được chê anh ngốc." Hai người vốn đang ở phòng sách học tập, Lâu Thành đột nhiên đè cậu lại, anh cọ tới cọ lui trên người cậu, lại há miệng khẽ cắn lên mặt, tai với cổ cậu. Cọ một chút liền cọ ra lửa. Lâu Thành nằm trên người cậu không động đậy. Đinh Tuyết Nhuận cũng cảm nhận được sự biến hóa, toàn thân cứng lại, đôi mắt nhìn về Lâu Thành mặt đang vô cùng đỏ kia: "Anh có đứng dậy hay không?" "Đứng dậy làm gì?" Lâu Thành lớn tiếng nói, "Em muốn bỏ anh lại trong phòng tự mình giải quyết hả?" Gặp phải chuyện thế này, cho dù là ngày thường Đinh Tuyết Nhuận có bình tĩnh thế nào đi nữa vào thời khắc này cũng cảm thấy khó khăn, có chút ngượng ngùng. Cậu không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ đơn giản ngậm miệng không nói. Lâu Thành rất ít khi nhìn thấy bộ dạng ngỡ ngàng này của cậu, trong lòng có ngọn lửa bốc lên, hai mắt đỏ ngầu, giống động vật săn mồi đi dạo vào ban đêm. Ánh mắt Lâu Thành sáng quắc hôn một cái lên cằm cậu, nhỏ giọng nói: "Nhuận Nhuận, em giúp anh được không?" Đinh Tuyết Nhuận biết anh có ý gì, nhưng lại giống như không hiểu rõ ý của anh, đối với cậu mà nói, chuyện này rất xa lạ, không có cách nào làm ra dáng vẻ có kinh nghiệm. "Em....giúp kiểu gì?" Biểu tình của cậu do dự không quyết, bởi vì bình thường bản thân cậu cũng không quá quan tâm tới những thứ này, dường như cũng không có ý tưởng về phương diện ấy. Lâu Thành thầm nghĩ thầm, có rất nhiều cách nhưng anh không biết Đinh Tuyết Nhuận có thể tiếp nhận cách nào, nhưng cho dù cách nào, chỉ cần Lâu Thành nghĩ tới cảnh tượng ấy liền cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vừa chật vừa căng." Giọng anh khàn khàn: "Vậy để anh dạy em nhé? Thầy Đinh." Ghế sô pha mua chuyên dùng để học tập, vô cùng nhỏ hẹp, mấy chiếc gối ôm đều bị quăng xuống dưới đất, trên người Lâu Thành ra rất nhiều mồ hôi, đôi tay đầy mồ hôi khẽ vuốt ve má Đinh Tuyết Nhuận, khi trở nên động tình, anh như bị ma quỷ ám cúi đầu xuống hôn cậu. Vốn chỉ định hôn rất đơn thuần, kết quả Lâu Thành không thể kìm lòng nổi, trong lòng nghĩ Đinh Tuyết Nhuận đã là người của anh rồi, nếu đã là người của anh, vậy thì không cần phân tôi cậu nữa. Anh vừa không nhịn được, liếm liếm môi Đinh Tuyết Nhuận. Một khoảng thời gian dài sau, Lâu Thành đều đè lên người Đinh Tuyết Nhuận, anh thở dốc, nói hôm nay không muốn học nữa. Đại khái cả ngày hôm nay anh không học nổi nữa, bởi vì luôn không nhịn được dư vị. Đinh Tuyết Nhuận muốn đi rửa tay, kết quả Lâu Thành hoàn toàn không đứng dậy, chỉ muốn ôm lấy cậu ỷ lại cậu. Bên cạnh chính là trường học, khu chung cư của bọn họ cũng có người canh gác, còn có thiết bị phá tín hiệu. Qua nửa ngày, buổi thi toán kết thúc, tiếng chuông hết giờ truyền tới. Lâu Thành lại nhắc đi nhắc lại một câu, đôi môi dán lên tai cậu: "Bảo bối, hôm nay chúng ta không học có được không?" Khoảng thời gian này anh có áp lực lớn, ngay lập tức được phóng thích, thực sự không có chút sức lức để học bài. Đinh Tuyết Nhuận cũng có chút cảm giác không muốn làm gì, chỉ muốn ôm Lâu Thành như thế không làm gì cả, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cậu cảm thấy ý muốn của bản thân này quả thực có vấn đề: "Cho nên em cảm thấy chuyện này không tốt........." "Em cảm thấy không tốt? Thực sự là lão cổ hủ....tại sao anh lại cảm thấy rất vui vẻ nhỉ?" Kỳ thi đại học kết thúc, đề thi đại học được đăng trên mạng cùng với đáp án theo số đông không mấy tiêu chuẩn, Đinh Tuyết Nhuận in đề thi ra, phát trực tiếp làm đề thi đại học năm nay. Lâu Thành cảm thấy camera điện thoại của cậu không ổn, liền đổi cho Đinh Tuyết Nhuận một cái camera chuyên để phát trực tiếp, camera đặt vuông góc với mặt bàn, khi Đinh Tuyết Nhuận làm đề, Lâu Thành cũng ở bên cạnh làm bài. Tất nhiên, phần lớn anh chẳng biết làm. Chọn nửa ngày mới chọn được đáp án, anh lén lút nhìn, Đinh Tuyết Nhuận đã làm tới đề lớn phía sau rồi. Lâu Thành đưa tay lật qua bài thi của cậu, phát hiện đáp án của mình với cậu không giống nhau, anh hỏi: "Thầy Đinh, sao lại chọn đáp án này? Em chọn không giống với anh." Đinh Tuyết Nhuận dừng lại nhìn anh, giở sang câu mà Lâu Thành nhắc tới: "Anh chọn thế nào?" "Ba dài một ngắn chọn ngắn nhất." Đinh Tuyết Nhuận ôn hòa nhã nhặn: "Vector pháp tuyến của mặt phẳng em đã giảng cho anh rồi, nhưng lần này thuộc đề khó, anh chăm chú nghe, em giảng cho anh." Lâu Thành nhàn rỗi không có việc gì, đi nhìn màn hình phát trực tiếp của Đinh Tuyết Nhuận, xem xong vô cùng tức giận: "Fan của em nói anh là học sinh trung học, học sinh trung học!" Cũng có người hoài nghi Lâu Thành là học sinh trung học phổ thông, chẳng qua thành tích không được tốt lắm mà thôi. Nhưng khi vừa nhìn thấy chữ viết của Lâu Thành, liền sáng tỏ, có thể kết luận anh là học sinh tiểu học. Thành tích thi tháng có sau khi thi xong bốn ngày, lần này Lâu Thành nghe lời Đinh Tuyết Nhuận, tham gia thi, tuy rằng điểm số so với bình quân điểm gần sáu trăm của trường rất mất mặt nhưng Lâu Thành cảm thấy anh thi vẫn rất tốt, tổng điểm được hơn ba trăm một chút - Điểm của Đinh Tuyết Nhuận lấy điểm của anh nhân đôi còn nhiều hơn một trăm. Lâu Thành tự mình biết mình, không khoe ra với người khác, chỉ chụp lại cho bố mẹ anh xem, nói bản thân mình thi được điểm cao. Nhạc Quân với Lâu Hoành nghiệp đều cưng chiều anh, bình thường tác phong của Lâu Thành ở trường thế nào, kỳ thực bọn họ đều rõ ràng, một học sinh trước giờ không đi thi, nhưng cũng không gây chuyện - đây là lý do mà bọn họ đưa Lâu Thành vào một ngôi trường hiếu học, ở trường hiếu học những học sinh hay gây chuyện ít, Lâu Thành muốn đánh nhau cũng không tìm được kẻ không có đầu óc nào chạy tới gây sự, lâu ngày liền hoàn lương. Đột nhiên nhìn thấy Lâu Thành đi thi, còn thi được điểm cao như vậy, hai người đều khó có thể tin được, đều nói thầy chủ nhiệm dạy tốt, Khâu Nhạc vui vẻ nói muốn tặng căn nhà để cảm ơn thầy Đậu. Lâu Hoành Nghiệp không phải là người có nhiều kiến thức, ông là một người quê mùa, cho nên luôn hi vọng đứa con mình có văn hóa, không ngờ rằng tử thừa phụ nghiệp, đời sau giỏi hơn đời trước. Ông cũng biết Lâu Thành không phải là người có thể học tốt, có người trời sinh đã học tập giỏi, có người trời sinh đã không biết. Ông cũng không hề cưỡng cầu, nói với Lâu Thành: "Tìm một người vợ có kiến thức về nhà, cải thiện gen." Không ngờ rằng Lâu Thành đột nhiên lại tới thi, dáng vẻ muốn chăm chỉ học tập, thế nào không làm ông cảm động. "Con bây giờ cũng là học bá rồi, lại tìm một người có kiến thức làm vợ, chẳng phải là song kiếm hợp bích?" Lâu Thành thăm dò hỏi: "Bố còn nhớ người bạn cùng bàn mà con từng nhắc tới không?" "Người mà đã được tuyển thẳng kia?" Khoảng thời gian trước, Lâu Thành cả ngày chém gió, nói rằng bạn cùng bàn của anh rất giỏi, Lâu Hoàng Nghiệp liền nhớ. "Vâng ạ," Lâu Thành nói, "Gần đèn thì sáng bố có biết không, cậu ấy là người trí thức, không ai có tri thức hơn cậu ấy. Mỗi ngày cậu ấy đều dạy thêm cho con, đối xử với con rất tốt. Con tiếp xúc với cậu ấy lâu dần, bây giờ còn có thể thi được hơn ba trăm điểm, nếu như con tiếp tục qua lại với cậu ấy.............." Vậy không cần phải cải thiện gen nữa, mình đã trở thành người có văn hóa rồi. Lâu Hoành Nghiệp mừng rỡ: "Thành Thành, đó là ân nhân của con! Hai ngày nữa bố sẽ tới thành phố D, mời bạn của con tới ăn một bữa." Lâu Hoành Nghiệp nhìn ra, đây là người có thể tạo ra ảnh hưởng tốt tới Lâu Thành, vậy nhất định phải là một học sinh tốt. Lâu Thành trong lòng cũng vui, nói: "Con phải hỏi cậu ấy đã." Kết quả, cuối tháng bảy Lâu Hoành Nghiệp tới, ông gửi tin nhắn cho Lâu Thành nói mình đứng ở cổng trường đợi anh, bảo cậu ra ăn cơm: "Thuận tiện mang bạn học của con cùng tới ăn, người được tuyển thẳng ấy." "Bố mẹ anh muốn gặp em?" Lâu Thành "Ừ" một tiếng: "Hai giờ chiều, ăn một bữa cơm là được rồi, bọn họ đều là những người rất tốt, Nhuận Nhuận đừng sợ." "Em không sợ, Lâu Thành..........anh không nói với bố mẹ rồi đấy chứ?" "Còn chưa nói, làm công tác chuẩn bị một chút, có cơ hội thích hợp anh sẽ nói." Đinh Tuyết Nhuận không yên tâm. Bởi vì phần lớn phụ huynh đều khó có thể tiếp thu sự thực con mình là đồng tính luyến. Tuy rằng Lâu Thành ngốc nghếch, nhưng mà bố mẹ anh không thể là đồ ngốc: "Anh đã từng nghĩ chưa, bọn họ có thể tiếp nhận không?" Lâu Thành nói: "Không sao đâu. Bọn họ gặp em rồi khẳng định sẽ thích em, bố mẹ anh thích người học tập tốt. Bố anh không phải là người có kiến thức, ông ấy muốn anh tìm một người có kiến thức." Còn chưa tan học, Lâu Thành không dám nói lớn, lôi kéo tay Đinh Tuyết Nhuận cố chấp nói, "Nhuận Nhuận em là người có kiến thức nhất rồi, em phải làm vợ anh."
|
Chương 44 Chương 44: Đinh Tuyết Nhuận dặn đi dặn lại anh, khi ăn cơm không được gọi linh tinh, cũng đừng làm cử chỉ mờ ám. "Anh muốn Come out cũng được, nhưng không phải là bây giờ." Lâu Thành "Ừ" một tiếng lại nói: "Tại sao không thể là bây giờ?" Đinh Tuyết Nhuận: "Anh còn một năm nữa là thi đại học, đợi thi xong nói sau. Anh không muốn anh bị chuyển trường hoặc em bị chuyển trường chứ?" Lâu Thành nổi giận: "Khẳng định là không được!" Bố mẹ Lâu Thành nhìn thì có vẻ khó tiếp xúc, kỳ thực là người vô cùng dễ gần, hơn nữa giá trị nhan sắc tương đối cao, bố mẹ anh nhìn đều rất trẻ. Mẹ anh, Nhạc Quân là bà chủ lớn làm bất động sản, công tác cả trong thành phố và bên ngoài, cho nên động một tí là lại tặng thầy cô nhà ở. Hơn nữa không phải là dạng như Lâu Thành, ngược lại bà rất biết cách ăn nói, tốt nghiệp Đại học Trung văn Hong Kong, thạc sĩ chuyên ngành Marketing. Bố của Lâu Thành cũng rất chín chắn, cũng không biết có phải là vì có người ngoài như cậu hay không, ông hỏi cậu là người ở đâu: "Nhà cháu ở thành phố D hả?" Đinh Tuyết Nhuận nói không phải: "Nhà cháu ở Quế Lâm." "Thi đại học không có người nhà bên cạnh sao?" Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu. "Lâu Thành nhà chú cũng thế, không cho cô chú ở bên cạnh, dùng bữa đi, ăn nhiều chút." Ông quay bàn xoay chuyển tới trước mặt Đinh Tuyết Nhuận, nói món này ngon. Lâu Thành phản bác: "Rõ ràng là hai người không có thời gian lại nói rằng con không đồng ý." "Bố với mẹ con mỗi người bớt chút thời gian, không phải là được rồi sao, con nhất quyết nói không cần." Ông lại chuyển hướng Đinh Tuyết Nhuận, "Nó nói nhất định phải học bài cùng cháu, chỉ cần có cháu bên cạnh nó mới học. Đứa con này của chú, bản thân chú cũng đau đầu, cảm ơn cháu đã khoan hồng độ lượng." "Bố." Lâu Thành khẽ đánh vào cánh tay ông, "Bố dùng sai thành ngữ rồi." "Còn nữa, mỗi ngày Nhuận Nhuận đều dạy thêm cho con, dạy tới tối muộn mới ngủ, thành tích của con càng ngày càng tốt, mấy ngày nữa là thi cuối kỳ không biết chừng con có thể thi được bốn trăm điểm. Lâu Hoành Nghiệp tựa hồ không cảm nhận được trong lời nói của Lâu Thành có gì không đúng, đơn thuần cảm thấy bạn cùng bàn của Lâu Thành khẳng định học rất tốt, rất có phương pháp học, cho nên mới có thể làm cho đứa con ngang ngược của mình bắt đầu học tập. Nhạc Quân nói: "Thành Thành nói muốn thi đại học ở Bắc Kinh, đương nhiên Nhân Đại như cháu thì điểm quá cao, nó không vào nổi." Bà cảm kích nói, "Nếu như cháu không dạy thêm cho nó, bây giờ chắc nó vẫn không điểm." Lâu Thành cúi đầu không phản bác, bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, trong lòng anh đều rõ ràng. "Cho nên cô đã chuẩn bị cho hai đứa một căn phòng ở cạnh Nhân Đại," chủ ý ban đầu của Nhạc Quân là tặng cho Đinh Tuyết Nhuận, nhưng không thế nói rõ như vậy, cho nên rất uyển chuyển nói, "Đến khi hai đứa lên đại học rồi, Lâu Thành có thể tới thăm cháu bất cứ lúc nào." Đinh Tuyết Nhuận nhìn Lâu Thành, lời từ chối còn chưa nói ra miệng, Lâu Thành đã nói: "Phòng phải lớn một chút, hai người ở mà!" Anh lén lút tìm tới cánh tay Đinh Tuyết Nhuận dưới bàn, nhéo một cái. Nhưng Đinh Tuyết Nhuận không để ý tới anh, cười nói: "Cháu học đại học ngày thường khẳng định đều trọ ở trường, cuối tuần có thể tới chỗ cậu ấy chơi, cô xem lúc đó Lâu Thành học đại học nào thì chuẩn bị cho cậu ấy một căn phòng ở gần trường." Ý từ chối rất rõ ràng, Nhạc Quân có thể nghe ra được, chỉ có Lâu Thành, vừa nghe thấy, "ở trường", anh đứng phắt dậy: "Đậu! Cậu muốn trọ ở trường? Cậu không ở với tôi?" "Cậu lên đại học rồi còn muốn tôi dạy kèm hả?" Đinh Tuyết Nhuận đạp anh một cái, đạp cho Lâu Thành tỉnh lại, lúc này anh mới ý thức được mình quá nhanh miệng. Lâu Thành hoảng hốt ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm Đinh Tuyết Nhuận, đôi mắt bướng bỉnh nhưng trong veo, Đinh Tuyết Nhuận cũng nhìn lại anh, ánh mắt như đang nói: "Đợi lát nữa chúng ta nói sau." Phụ huynh bình thường, thấy con trai của mình có quan hệ tốt với nam sinh khác, sẽ không nghĩ nhiều, không nói tới biểu hiện quá hoàn mỹ của Đinh Tuyết Nhuận, lịch sự gia giáo, học tập lại tốt. Nhưng từ lần trước Lâu Thành đã đùa cợt như thế, Nhạc Quân liền để ý tới người bạn cùng bàn này. Bà nghiên cứu nhìn Đinh Tuyết Nhuận, lại nhìn về đứa con trai vì một câu nói của bạn cùng bàn mà bất mãn. Ăn cơm xong Nhạc Quân còn phải đi làm, lái xe của bà đưa hai người tới trường, bố Lâu Thành cũng ở trên xe, đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Hai đứa học thêm tới khuya, ở cùng nhau hả? Hai đứa ăn gì, nên mời một dì giúp việc về nấu cơm đi." "Vâng, phải mời một dì giúp việc, mời người có tay nghề tốt." Lâu Hoành Nghiệp: "Mời một người biết làm đồ ăn Đông Bắc, con thích ăn mà." "Không cần, con muốn ăn đồ Quế Lâm." Lâu Hoành Nghiệp liếc mắt nhìn Đinh Tuyết Nhuận qua gương chiếu hậu, tính cách của con ông thế nào, ông không thể rõ ràng hơn được nữa, rất ít khi nghĩ cho người khác như vậy, hơn nữa lại còn tỉ mỉ chu đáo - vô cùng kỳ quái. Đến trường rồi, Lâu Thành mới dám nói chuyện: "Học đại học em muốn ở ký túc xá?" "Năm nhất đều yêu cầu ở ký túc." "Trọ ở trường mất bao nhiêu tiền, em đóng tiền xong không ở là được, em phải ở với anh." Đinh Tuyết Nhuận không tiếp tục đề tài này, mà nói: "Lâu Thành, bố mẹ anh đã nhận ra rồi." "...........cái gì????" Lâu Thành khiếp sợ, "Làm sao mà em biết? Không phải biểu hiện của anh rất tốt sao? Không gọi em là bảo bối, cũng không ôm em hôn em." "Ngay từ đầu đã lòi đuôi rồi." Bọn họ đi qua đường cái vào trường, Lâu Thành đứng phía đối diện với xe qua đường, theo như lời anh nói, nếu như có một lái xe không dài mắt đi qua đây sẽ tông bay anh đầu tiên. "Ở trên xe, ở trên bàn ăn, anh thể hiện quá rõ ràng." Rõ ràng tới nổi bật, Đinh Tuyết Nhuận lười ám chỉ Lâu Thành dừng thế này đừng thế kia. Lâu Thành mờ mịt gãi đầu: "Đã nhìn ra rồi hả? Vậy tại sao bọn họ không nói?" "Bọn họ sẽ hỏi anh." "Vậy anh phải làm sao bây giờ?" Hai người đi vào trong lớp học. Đinh Tuyết Nhuận ngồi xuống nói: "Anh có thể nói không phải là thật, như vậy bố mẹ anh sẽ.........." cậu còn chưa nói xong, Lâu Thành liền nằm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm: "Đinh Tuyết Nhuận, anh thật lòng." Anh nắm quá chặt, nắm làm cho xương cổ tay của Đinh Tuyết Nhuận đều đau, nhưng mà cậu nhìn anh không nói gì. Lâu Thành chấp nhất nói: "Anh coi là thật cho nên không thể nào nói dối..........." Anh đột nhiên nghĩ tới trong bức thư tình hoa khôi lớp bên cạnh đưa thư tình cho Đinh Tuyết Nhuận có viết một câu làm anh vô cùng ấn tượng, "Sự mến mộ không có cách nào che dấu được." Nguyên câu phải văn nghệ hơn một chút, Lâu Thành không nhớ rõ mấy. Nhưn gần đây vì để viết được văn vẻ ưu mỹ, anh ghi chép lại một ít lời hay ý đẹp có thể dùng để viết văn. "Lâu Thành, em biết." Đinh Tuyết Nhuận ý bảo anh buông tay ra: "Anh cầm chặt quá." Chuông vào lớp vang lên, Lâu Thành bỗng buông cậu ra, sau đó đứng lên, đi ra ngoài. Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy giáo viên tiếng Anh đúng lúc đi vào, do dự một chút cũng đứng lên, bước tới xin nghỉ. Bởi vì cậu học tập tốt, lại nhận được giấy báo tuyển thẳng, đây là ý của trường Đại học Nhân dân Trung Hoa sẵn lòng tuyển thẳng cậu khi mới học lớp mười một. Đương nhiên cậu sẽ không giống với những người khác. Đinh Tuyết Nhuận trực tiếp đuổi theo, cậu cũng không biết Lâu Thành đi đâu, nhưng mà theo bản năng cảm thấy được có thể anh tới một nơi. Cậu chạy qua đó, Lâu Thành đang trèo tường, người đã ngồi trên đầu tường rồi. Đinh Tuyết Nhuận: "Anh xuống đây." Lâu Thành ngồi ở đầu tường lằng nhằng: "Em lên đây." "Anh xuống đây." "Anh không, em lên đây." "Anh không xuống thì em đi đấy." Lâu Thành nhảy xuống, cảm thấy Đinh Tuyết Nhuận thực sự xấu xa. "................tại sao em muốn anh nói dối, bảo anh không được coi là thật, trong lòng em có phải không có anh không?" Đây là nơi ít người qua lại nhất trong trường, cũng là góc chết duy nhất trừ ký túc xá ra, Lâu Thành nói không giấu giếm gì, trực tiếp chất vấn. "Đầu óc anh sao vậy? Bố mẹ anh đã nhìn ra, nhất định sẽ hỏi anh, em chỉ nói cho anh biện phát giải quyết." "Biện pháp chính là để anh nói dối bọn họ, nói anh chỉ đùa thôi sao?" Mặt Lâu Thành bi thương, đột nhiên kéo Đinh Tuyết Nhuận qua, ấn cậu vào tường, cau mày kiếm, "Anh không nói được ra miệng." Ở góc chết camera theo dõi, Đinh Tuyết Nhuận không sợ có người nhìn thấy, có đôi khi cậu hút thuốc ở đây, không hề có một bóng người. Bị Lâu Thành vây giữa tường với ngực và tay anh, giọng cậu bình tĩnh: "Anh vừa nghe thấy cách thứ nhất của em đã giận dỗi chạy mất, anh muốn nghe cách thứ hai không?" Lâu Thành gật đầu. "Anh cũng có thể trực tiếp thừa nhận, nếu như bọn họ không đồng ý, cho rằng đây là lệch lạc, anh nên nghĩ tới hậu quả là anh hoặc em phải đi. "Sẽ không đâu." Lâu Thành theo bản năng phủ định, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, đích thực có khả năng như vậy, anh bi quan nói, "Anh chắc chắn sẽ không đi, cũng không muốn để em đi." Đinh Tuyết Nhuận cười lên, ôm lấy Lâu Thành nói: "Không sao đâu." Ngược lại không phải Đinh Tuyết Nhuận nghĩ nhiều, con trai của mình đột nhiên biến thành đồng tính luyến, cách giải quyết đầu tiên chắc chắn là tách ra. Lâu Thành vẫn luôn đợi điện thoại, tới tối cũng không thấy tới, anh cân nhắc: "Có phải là bọn họ không nhận ra không? Đều do chúng ta nghĩ nhiều rồi?" Đinh Tuyết Nhuận đang đọc sách, nghe vậy nói: "Tốt nhất là như thế." Nhưng qua một lúc, quả nhiên có điện thoại gọi tới. Đinh Tuyết Nhuận nói: "Bình tĩnh hòa nhã, nói chuyện cẩn thận, đừng kích động." Lâu Thành căng thẳng nhận điện thoại. Là điện thoại mẹ anh gọi tới, nhưng không biết chừng bố mẹ anh đang ở cạnh nhau, Lâu Thành mở loa. Sau khi kết thúc mấy câu hỏi han hằng ngày như "Đã ăn cơm chưa?", "Sao vẫn chưa ngủ?", "Ngủ sớm một chút", cùng với "Đừng học quá muộn, bà lại do dự hỏi tiếp một câu: "Thành Thành, con với bạn cùng bàn............" "Cái gì? Không có! Bọn con không có gì hết!" Lâu Thành quá căng thẳng, thốt ra một câu phủ định. Đầu bên kia điện thoại: "............" Đinh Tuyết Nhuận: ".................." Cậu viết lên giấy: "Em mới vừa nói xong, anh vào tai trái ra tai phải hả?" Lâu Hoành Nghiệp không nhịn nổi: "Dáng vẻ việc gì cũng phải tự làm lấy của con, con tưởng rằng bố mẹ không nhận ra sao?" "Bố, xin bố đừng dùng thành ngữ nữa." Lâu Hoành Nghiệp tức giận sắp chết: "Bố nói với con, hai đứa vẫn là học sinh, bố không phản đối hai đứa yêu nhau bây giờ, nhưng mà......." "Nếu như bố mẹ ép con hoặc cậu ấy chuyển trường, con sẽ không học nữa! Con cũng không thi nữa, không học đại học nữa!" Dưới biểu tình nhịn muốn đánh anh của Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành nói lớn: "Con không thể rời khỏi cậu ấy, giống như chim không thể rời khỏi bầu trời, giống như cá không thể rời khỏi nước" Gần đây Lâu Thành chép rất nhiều câu, rất hữu hiệu, khi muốn dùng liền hiện lên trong đầu. "..........ai ép hai đứa chuyển trường?" Lâu Hoành Nghiệp, "Bố để con chăm chỉ theo người ta học, chuyện khác để sang một bên. Con đừng có làm ảnh hưởng tới học tập của người ta, yêu đương cũng phải che giấu, đừng để bị trường tóm được." Lâu Thành sững người, Đinh Tuyết Nhuận cũng không ngờ rằng sẽ thế này. "Con nhà người ta ưu tú hơn con nhiều, là con làm hư người ta phải không?" Lâu Hoành Nghiệp vừa nói, nước mắt vừa chảy ra, đứa trẻ ngoan ngoãn, nói cong là cong. Ông đoán hơn phân nửa là do Lâu Thành bình thường thích diễn trò, có phải là dễn gay nhiều quá rồi, nên làm cho bạn cùng bàn........... Kết thúc cuộc gọi, Lâu Thành ngu ngơ ngồi đó, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, lập tức nhào vào người Đinh Tuyết Nhuận, điên cuồng hôn lên mặt cậu: "Nhuận Nhuận bảo bối, chồng muốn cưới em về nhà."
|